Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư! Tác giả: Cơ Thủy Linh Thể loại: Truyện ngôn tình Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư của tác giả Cơ Thủy Linh là một bộ truyện ngon tình đặc sắc. Mang sắc thái tình cảm mạnh mẽ của người con gái trong truyện.
Ép gã con gái mình cho một anh tổng giám đốc giàu có, mẹ cô chắc hẳn rất thỏa mãn vì con mình được mang danh phu nhân tổng giám đốc một công ty lớn còn bà thì rủng rỉnh tiền. Nhưng bà đâu biết được con gái mình phải chịu đựng những gì.
Cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ sặc mùi tiền bạc này rồi sẽ đi đến đâu? Sống bên nhau mà không có tình cảm thì chẳng thà cơ đơn còn hơn!!!
|
Chương 1: Vết máu trên giường lớn
Ánh trăng ngoài cửa sổ uốn lượn như mặt nước chiếu nghiêng xuống một căn phòng đen tối , làm nổi bật sự mê muội , hình ảnh hỗn độn ở trên giường là một màn kích tình không ngừng dây dưa được phản chiếu ngược lại ở bề mặt bức tường . Tiếng thở gấp cùng thanh âm yêu kiều đến động lòng người , khiến cho không khí trong phòng càng thêm mờ ám
Thông qua ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy được một cơ thể màu đồng đang cùng quấn quýt với một cô gái . Ánh mắt rối rắm bởi vì kích động mà nhìn vào người đàn ông có ngũ quan anh tuấn trước mặt
"Tổng giám đốc , nhẹ một chút , đau quá" . Bóng trăng dịu dàng tỏa sáng rọi vào người cô , càng miêu tả rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần quyến rũ
"Không thích sao ? Em hẳn phải thích mới đúng chứ , ha ha" kèm theo là một tiếng cười trầm thấp . Đôi tay của hắn nhấc cao thân thể cô lên , một lần lại một lần mãnh liệt đáp ứng cô.
Ngẩng đầu nhìn vào cơ thể mê hoặc phía dưới , hắn không khỏi thán phục nét đẹp hoàn mỹ kia . Đã lâu chưa từng có loại hưởng thụ này , mặc dù hắn từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh , nhu cầu hàng đêm không đếm xuể , nhưng tạo cho hắn cảm giác tuyệt vời thế này , thật không đơn giản . Như trong mơ hồ hắn lại loáng thoáng nhớ đến cái đêm của ba năm trước
"Ưm...." Vũ Nghê chịu không nổi rên to , ngón tay mảnh khảnh níu lấy ra giường , cơ thể cong lên run rẩy :"Đừng di chuyển nữa , tôi . . ." Chính vì không cách nào chịu đựng phần kích động này , cô hơi khóc khẽ .
"A , cô bé ngốc . Nếu như lúc này đây tôi mà dừng lại , em sẽ hận tôi đến chết !"
Khóe môi của Lạc Ngạo Thực nâng lên , rồi bất giác cúi xuống , bạc môi ngậm vào đầu nhũ hoa đỏ hồng của cô , hung hăng đoạt lấy
Đôi mắt đẫm lệ buông xuống , cách màn nước mắt cô nhìn thấy hắn đang ở trên ngực mình . Môi dưới của cô hơi cắn lại , thận trọng móc ra một bao nhựa nhỏ đã đặt sẵn dưới gối , tay cô trượt vào trong chăn , chậm rãi thăm dò thân thể phía dưới của mình , dùng sức rồi bóp một cái
Cho đến khi hoàn thành một loạt động tác , mà dường như hắn không hề phát hiện , cô như trút được gánh nặng , len lén thở phào một hơi , đồng thời cảm giác tràn đầy tội lỗi
Chúa ơi , cô nên cảm tạ hắn vì có thói quen đó , nếu không thì ——
"Ưm .... Tổng giám đốc"
Một cái động thân mãnh liệt của hắn nhanh chóng kéo cô trở về thực tại khi đang miên man suy nghĩ , lại một lần nữa đắm chìm trong vòng tay của hắn . Hai người cứ thế cho đến khi lâng lâng như trên thiên đường ——
"Nói đi , muốn tôi tặng cái gì ? Tiền , kim cương , xe hơi hay là biệt thự" Trong không khí mê muội còn chưa tản đi , lời nói vô tình của hắn chậm rãi tuông ra
Tuy rằng cô cũng xuất thân từ danh môn , nhưng như thế thì đã sao . Phụ nữ đối với hắn cũng chỉ tiêu khiển , nói cách khác chính là ăn bánh trả tiền
Thấy cô không phản ứng , hắn bật đèn ngủ kế bên lên , xoay người , rời khỏi giường . Sau đó ân cần mà nói :"Em có thể cân nhắc vài phút !"
Ánh đèn màu vàng khéo léo lan rộng hơn , một lần nữa minh chứng cho hình ảnh lõa lồ của người đàn ông
"Tôi không cần những thứ này ——" Vũ Nghê ngồi dậy , nhìn vào sống lưng mạnh mẽ của hắn , con ngươi lóe lên một nỗi ân hận . "Thật có lỗi , xin hãy thứ lỗi cho tôi" . Trong đầu cô luôn nghĩ đến câu nói này
Nghe vậy , Lạc Ngạo Thực lom khom tìm tập chi phiếu , nụ cười mờ nhạt , tràn đầy khinh miệt "Không cần ?! Xem ra tính cách của em rất ngang ngược . Nói đi , muốn cái gì ?!"
|
Chương 2: Plastic chế thành phẩm
"Tôi ..." Vũ Nghê nhìn hắn trong tư thế giễu cợt mình , bất an động đậy thân thể , phía dưới lộ ra nhiều dấu vết đỏ thẫm.
Máu tươi thu hút ánh nhìn của hắn , mâu quang trở nên lạnh lùng . "Nói cho tôi biết , đây là cái gì ?!"
"Chính là . . . là . . . ." Vũ Nghê khổ sở hít sâu một hơi , mới bình tĩnh trả lời : "Bằng kinh nghiệm của tổng giám đốc , lý nào không biết , sao còn phải hỏi ngược lại tôi ?!" Trải qua bao nhiêu năm trên tình trường , đừng nói là phải chạm , chỉ cần nhìn , hắn cũng biết đấy là cái gì
Lạc Ngạo Thực bật cười lắc đầu , vẻ mặt trầm ngâm :"Đừng nói em là xử . . .?! Không thể nào !"
Vũ Nghê quay mặt , không nhìn tới hắn :"Bằng chứng này chưa đủ thuyết phục anh sao ?!"
"Tôi hỏi em , thứ này lấy ở đâu ra ?!"
"Máu , đương nhiên là của tôi rồi !"
Hai tròng mắt của Lạc Ngạo Thực dần lộ ra chán ghét , thay vì mới vừa trên người Vũ Nghê thỏa mãn , hắn giờ đây như là một con sư tử , một chân qùy trên giường , dùng sức kéo lấy cánh tay cô
"""""
Bỗng nhiên một bao túi nhựa nhỏ bị bay trên không trung , giống như tuyết lở , rơi xuống trước mặt hắn
Lạc Ngạo Thực đưa tay bắt lấy bao nhựa , mang tới trước mặt Vũ Nghê , nhíu mày nói : "Xem ra , lớp màng đó là ny lon tạo thành !"
Vũ Nghê nhắm mắt lại , á khẩu không nói lên lời .
"Muốn âm mưu để bỡn cợt tôi ?! Thật đáng tiếc , ông trời tựa hồ cũng không đứng về phía em" . Lạc Ngạo Thực đem vật cầm được trong tay quăng lên mặt Vũ Nghê . "Chẳng biết em là người thông minh hay ngu ngốc , nhưng chỉ với một ít máu đỏ thế này , thì em nghĩ rằng có thể lừa được tôi sao ?!"
"Tôi biết anh sẽ không tin . Đúng là cho dù thời đại nào chăng nữa , thì cái vật này cũng không lừa gạt được bọn đàn ông !" Cô tự giễu cười cười.
"Vậy còn làm điều thừa này vì gì ?!"
Lời của Lạc Ngạo Thực vừa dứt . Một tiếng ‘phanh’ vang lên , cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra , mấy tên cảnh sát xông tới . "Không được nhúc nhích , ai đó đã tố cáo trong phòng này có người hút ma túy !"
Lạc Ngạo Thực cùng Vũ Nghê nhìn nhau về phía cửa phòng , còn chưa kịp hiểu lời cảnh sát , ngay sau đó đã nhìn thấy vô số ánh mắt mập mờ
"Lạc tổng giám đốc , xin hỏi đây là bạn gái mới của anh ?! Các người sử dụng ma túy ở chỗ này phải không ?!" Một số phóng viên theo đuôi cảnh sát vội vàng chạy lại hỏi ——
Các phóng viên lập tức phát hiện vệt máu trên chiếc giường , rón rén hỏi : "Bạn gái mới của Lạc tổng giám đốc đây sao ?! Lạc tổng giám đốc , lần này có phải muốn cùng bạn gái mới kết hôn ?!"
"Chào cô , cô tên là gì ?! Cô cùng Lạc tổng giám đốc kết giao đã được bao lâu ?! Lạc tổng giám đốc bình thường đối xửa với cô tốt không ?! Cô là vì tiền của anh ta mới cùng lui tới sao ?!"
Các ký giả ùn ùn lao tới Vũ Nghê . Tất cả câu hỏi đều dồn dập :"Tôi . . . tôi không biết , tôi không biết bất cứ điều gì , các anh đừng hỏi tôi ——" Cô vô thức trả lời
|
Chương 3: Dã tâm chiếm đoạt
"Ư . . . ư , ư !"
Toàn bộ thân thể của Vũ Nghê đều bị ngâm trong bồn tắm lớn , sức lực của người phía trên làm cô không cách nào tránh được dòng nước , bất lực giơ tay quơ quào loạn xạ trên không trung
"Phó Vũ Nghê , xem ra em chẳng đơn giản chút nào !" Lạc Ngạo Thực đem Vũ Nghê từ trong nước lôi ra
Nguyên lai là dàn cảnh anh để cho ký giả chụp hình .
"Khụ ......... khụ , khụ !" Vũ Nghê ngẩng đầu lên , dùng sức thở dốc , tiếp theo là ho khan . Một dòng nước giống như suối , từ mũi và miệng của cô chảy ra . "Anh định giết tôi ư ?!" Cô sợ tới mức nức nở nghẹn ngào , trong lòng run run mà hỏi.
Cô không phải là loại người nhát gan , nhưng giờ đây cô thật sự sợ hãi , chỉ cần hắn tùy tiện động thủ , thì cô sẽ tiêu ngay ——
Lạc Ngạo Thực đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn , bình tĩnh cười nói : "Nếu không phải sợ dơ tay , tôi hận vì không bóp chết được em !"
Vũ Nghê ngồi trong dòng nước lạnh như băng , cơ thể trở nên co rúc , đôi môi trắng bệch nhanh chóng tái tím , tóc ướt chèm nhẹp , lại còn dính từng cọng trên gương mặt . Cô dùng sức tự ôm lấy mình , nhưng vẫn không thể kiểm soát run rẩy
"Nhờ đến cảnh sát và phóng viên , em nghĩ mình được gì ?!"
Vũ Nghê nhắm mắt lại , không chút giấu diếm : "Để được gả cho anh !"
Lạc Ngạo Thực nhướng mày , thong thả hỏi thăm : "Em cho rằng em gái của em cùng người khác cao chạy xa bay , thì em có thể thay thế vị trí của cô ấy ?!"
"Lạc gia cùng Chu gia đám hỏi , tin tức sớm đã công bố . Chu Lạc San bỏ đi , chẳng lẽ không cần một người thay thế ?! Tôi tin là người của Lạc gia cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ ?!" Tuy ngồi trong nước lạnh , nhưng Vũ Nghê vẫn khinh bỉ nói.
Hắn giống như đang nghe một câu chuyện cười , nheo mắt lại tiếp tục truy vấn : "Em cho rằng cô dâu của tôi biến mất , tôi sẽ tùy tiện tìm chó hay mèo để kết hôn sao ?!"
"Tôi không phải chó , mèo . Tôi tên là Phó Vũ Nghê , trình độ học vấn thạc sĩ , năm nay hai mươi tuổi , hiện đang đảm nhiệm chức vụ thư ký của tập đoàn Lạc thị , cũng chính là thư ký của anh" . Cô nói chắc như đinh đóng cột , không có chút đùa bỡn . Hất những lọn tóc từ trên mặt ra phía sau , làm lộ ra gương mặt của mình , liền hỏi : "Tổng giám đốc , anh không thấy là đôi mắt của tôi rất đẹp sao ?! Nhìn tôi cũng giống như một ngôi sao , còn cả lỗ tai nữa này , rất đáng yêu phải không ?! Thiết nghĩ tôi cũng toàn vẹn đó chứ !"
Lúc này đây , tầm mắt của Lạc Ngạo Thực không ngừng di chuyển , lại một lần nữa bị vẻ đẹp kia hấp dẫn . Chỉ kịp nhìn thấy hai cánh tay cô đang ôm trước ngực , nội y lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ướt sũng , tạo nên khung cảnh quyến rũ mê người . Thân thể trong nước không che giấu nổi vết hôn của hắn , vừa rồi là do quá mức kích tình mà cắn lên đó , trông rất đặc biệt .
Nhìn biểu cảm trên mặt cô bây giờ trông rất thống khổ , bao gồm cả cái má lúm đồng tiền , cũng toát ra vẻ ngượng ngùng , hàng lông mi vì nước mà bị dính vào nhau , khuôn mũi thon gọn , cánh môi thì bị hôn đến tấy đỏ . Ngồi trong nước cứ như một con búp bê Nhật Bản , vừa ngây ngô vừa đáng yêu , làm cho người ta rất muốn chiếm đoạt
Hắn kịp thời tỉnh táo lại , cố gắng đè xuống bụng dưới đang sôi trào , giọng nói trở nên lạnh như băng : "Chỉ như vậy mà em nghĩ rằng mình đủ tư cách thay thế cho Chu Lạc San ?!"
Không cho Vũ Nghê có cơ hội trả lời , Lạc Ngạo Thực vui vẻ nói : "Dù gì thì dáng vẻ của em cũng không tồi , làm ấm giường cho tôi , đây cũng là điều tốt . Nhưng mà nói thật , muốn làm vợ tôi ~~ e là em quá mộng tưởng ?!"
|
Chương 4: Thỏa thuận kết hôn
Vẻ mặt của Vũ Nghê ủ rủ , cùng cha là Phó Quảng Nguyên đi vào một gian phòng ở khách sạn Paris
Bên trong căn phòng , đã có một người đàn ông chờ sẵn . Trên người mặc âu phục , mang một cặp kính cận thị
"Phó tiên sinh , Phó tiểu thư , hai vị khỏe chứ !" Người đàn ông đứng lên , nhưng không phải là Lạc Ngạo Thực
Cha của Phó Vũ Nghê , Phó Quảng Nguyên nghi ngờ hỏi : "Anh là ——"
"Tôi họ Lý , là luật sư của Lạc tiên sinh , chịu sự ủy thác của Lạc tiên sinh cùng hai vị bàn luận , hai vị cứ nói lên yêu cầu của mình !" Luật sư Lý khẽ gật đầu , lễ phép nói
"Lạc Ngạo Thực đâu rồi ?!"
Luật sư Lý lần nữa lễ phép gật đầu :"Lạc tiên sinh hiện có chuyện quan trọng cần xử lý , cho nên tạm thời không tới được . Nhưng mà Lạc tiên sinh đã có giao phó cho tôi , hai vị có yêu cầu gì , xin cứ nói ra !"
"Chúng tôi không có yêu cầu nào cả . Nếu như Lạc Ngạo Thực yêu thích con gái của tôi , cũng đã công bố đến giới truyền thông , dĩ nhiên người làm cha như tôi cứ thuận ý con cái của mình !" Phó Quảng Nguyên lần nữa nhấn mạnh.
Được luật sư Lý chào đón thăm hỏi , Phó Vũ Nghê cùng Phó Quảng Nguyên ngồi vào trong ghế . Vũ Nghê sắc mặt trắng bệch càng thêm nhợt nhạt , theo bản năng cúi đầu thấp hơn.
Bản thân Lạc Ngạo Thực không có mặt ở đây , có thể khẳng định hắn chẳng quan tâm đến chuyện hôn sự , chắc là hắn ghét cô tới cực điểm
Luật sư Lý từ móc ra bản văn kiện trong bao da , bắt đầu nói :"Lạc tiên sinh đồng ý cùng cô Vũ Nghê kết hôn , cũng giao năm trăm vạn tiền mừng , nhưng mà có điều kiện . Một khi tình cảm đôi bên bất hòa hoặc là có những nguyên nhân khác dẫn đến ly hôn , Lạc tiên sinh chỉ đưa thêm phí nuôi dưỡng là một trăm ngàn , ngoài ra cô sẽ không được đưa ra bất cứ yêu cầu nào . Nói thí dụ , như là muốn Lạc tiên sinh chia đôi tài sản . Về vấn đề này , hai vị có đồng ý không ?!"
Ngón tay của Vũ Nghê tái nhợt nắm chặt lấy làn váy màu trắng của mình , ngẩng mặt lắc đầu : "Tôi không ý kiến !" . Đối với việc lần này , cô đã vô cùng hổ thẹn , làm sao có tư cách nói gì nữa ?!
Phó Quảng Nguyên trợn mắt nhìn con gái , thanh âm lấn át :"Tôi chỉ muốn chúng ta bàn đến chuyện hôn sự thôi !"
"Thật xin lỗi , Phó tiên sinh , việc Lạc tiên sinh đồng ý kết hôn , trước nhất phải nói đến điều kiện . Nếu như cả điểm này mà ông cũng không tiếp nhận , thì Lạc tiên sinh sẽ không ngại hủy bỏ hôn ước cùng cô Vũ Nghê , cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cô ấy !". Luật sư Lý điềm đạm nói
"Được rồi , tôi đồng ý !" Phó Quảng Nguyên miễn cưỡng gật đầu , dù thế nào đi nữa , cũng phải khiến Lạc Ngạo Thực trở thành con rể của mình , sự tình từ nay về sau còn có thể thương lượng
"Nếu như hai vị không có ý kiến nào khác , xin hãy ký tên !" Luật sư Lý đưa ra tập văn kiện kèm theo bút máy đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê . Cô giương mắt lên , ánh nhìn chỉ mới lướt sơ vào bản hợp đồng , cầm bút rồi ký
Đang lúc Vũ Nghê cùng cha mình chuẩn bị đi ra , đồng thời cửa phòng kế bên cũng mở . Người mặc tây trang màu lam được làm thủ công với nhãn hiệu Italy , thân hình cao lớn mang theo người đẹp bước ra
Là Lạc Ngạo Thực ——
Vũ Nghê như người bất động , đến cả quên thở , vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó !
Lạc Ngạo Thực dừng bước , nụ cười trên mặt ra vẻ áy náy , cực kỳ lịch lãm giải thích với 2 cha con :"Thật ngại quá , hôm nay là sinh nhật của bạn bè tôi , cho nên không cách nào từ chối !" Vừa nói vừa hướng đến mắt đến người phụ nữ trong lòng , ý bảo đây chính là bạn của hắn.
Hắn , hắn bận rộn chỉ để đi cùng người phụ nữ khác.
Tâm trạng của cô như một tảng băng đánh trong lòng ngực , cổ họng nhất thời chua xót , cảm giác nghẹn ngào nói không nên lời , nước mắt mơ hồ đọng lại ——
|