Thuê Boss Làm Bạn Trai
|
|
Thuê Boss Làm Bạn TraiTÁC GIẢ: Hỉ Cách Cách COVERTER: Ngocquynh520 EDIT: Tammy Chen Beta: Anny
Giới thiệu: Bà nội ở nước Mỹ bị bệnh, muốn anh dẫn cháu dâu tương lai về để xem mắt? Phụ nữ bên cạnh anh có rất nhiều, nhưng người thích hợp để chọn lại chỉ có thể là cô. Giúp anh làm việc nhiều năm, lại không hề có ý định gì với anh, chỉ yên ổn làm một cô thư kí nhỏ. Đúng lúc cô muốn đi tham dự đám cưới của em gái, cũng muốn có một bạn trai giả. Cũng may bạn trai trước lại nói chia tay vui vẻ, lần này hai người "hỗ trợ lẫn nhau" Nhưng anh không ngờ bà nội nhiều trò như thế, ép buộc bọn họ chụp hình cưới làm kỉ niệm. Anh biết yêu cầu như thế thì quá khó để vượt qua, vốn muốn từ chối, đâu biết rằng cô lại đồng ý. Cho dù mệt đến mức không đi được, vẫn kiên trì tới cuối cùng, chỉ vì khiến bà nội vui vẻ. Sự khéo léo hiểu lòng người của cô khiến anh cảm động, mà vẻ cô đơn của cô thỉnh thoảng để lộ ra khiến anh đau lòng. Không biết sao, anh thật sự rất muốn hiểu cô hơn. Thậm chí làm một người đàn ông chung tình âm thầm đợi cô có thể thay đổi cái nhìn về mình, Hơn nữa khi thấy tên bạn trai cũ có ý muốn quay lại với cô, thì anh lại càng thêm tức giận, khiến cho dục vọng chiếm giữ tăng cao. Anh biết ban đầu chính mình đã nói chờ hai người trở lại Đài Loan thì tất cả sẽ trở về như trước. Nhưng mà nếu anh là ông chủ, thì phải có quyền lực sửa đổi điều khoản trong hiệp ước cho vừa ý chứ. . . . .
|
Chương 1 Vào khoảng chín giờ tối, Khang Tiếu Phù ngồi trên ghế salon, một tay cầm đôi đũa, một tay cầm chiếc thìa, đang vui vẻ ăn món kho có vị rất cay. Phòng thuê nho nhỏ, chưa đầy mười mét vuông, một chiếc giường lớn, một bộ bàn trà nhỏ, một tủ lớn chứa đầy quần áo. Hiện giờ cô đang vùi đầu ở phía trước bàn trà, vừa xem phim Nhật và phim Hàn trong máy vi tính, vừa ăn bữa khuya. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên —— Cô để đũa xuống, lấy điện thoại di động ở bên trong ví da đang đặt ở bên cạnh mình ra. "Chị, là em." Là em gái đang làm việc ở nước Mĩ? Tiếu Phù cảm thấy rất vui vẻ, tay để thìa xuống, đôi mắt hưng phấn như phát ra ánh sáng, "Sao em lại rãnh rỗi gọi điện thoại về?" "Đây là điện thoại quốc tế, chúng ta không thể nói lâu được, chỉ có thể nói nhanh thôi." Tốc độ nói chuyện của Khang Tiếu Linh so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cô rất muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, nhưng cước điện thoại quốc tế rất đắt. "OK." Tiếu Phù nói một tiếng rồi bấm phím ngừng phim Hàn đang xem. Tiếu Linh nói với giọng nhẹ nhàng: "Chị, em gửi thiệp cưới cho chị." Cùng bạn trai Jeff qua lại mấy năm nay, bọn họ cuối cùng cũng đi đến quyết định muốn kết hôn. "Chị sẽ bảo quản thật tốt!" Tiếu Phù hưng phấn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại ở trong phòng nhỏ. Em gái vừa quen bạn trai đã cho người chị duy nhất là cô được biết, bây giờ cuối cùng cũng đi đến cuộc sống hạnh phúc rồi, cô cảm thấy vui mừng thay cho em gái, trong lòng tràn đầy cảm động. Vậy mà, là một chuyện lớn trong đời như thế, cô lại không có cách nào giúp em gái lựa chọn áo cưới, chỉ những điều này cũng khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối, cho nên bất cứ chi tiết gì trong quá trình hạnh phúc này, cô đều muốn bảo quản thật tốt, nên cô muốn em gái dù như thế nào cũng phải gửi thiệp cưới cho cô. "Đúng rồi, chẳng lẽ em tính làm như lần trước nói với chị, sẽ tổ chức tiệc cưới ở nước Mĩ sao?" "Chị, em xin lỗi, Jeff và em đều có công việc ở đây, chúng em đều không thể về được. . . . . ." Giọng Tiếu Linh tràn đầy sự xin lỗi. "Chị suy nghĩ đã." Tiếng cười ngay lập tức biến mất. Cô không xác định ông chủ có thể đồng ý để cho cô nghỉ ngơi tầm vài ngày không. Tính đi tính lại, chỉ việc bay qua bay lại nước Mĩ hơn nữa lại còn tham dự đám cưới, ít nhất cũng phải xin nghỉ khoảng năm ngày. "Cho nên ——" Giọng Tiếu Linh nhất thời trở nên rất khẩn trương. "Chị, chị sẽ đến chứ?" "Chị. . . . . ." Cô không dám đưa ra lời hứa đảm bảo ngay lập tức. "Làm ơn, em chỉ có chị là người thân, nếu như ngay cả chị cũng không tới, đám cưới của em sẽ trở nên rất buồn." Tiếu Linh dùng giọng cầu khẩn khiến cô trở nên mềm lòng. "Được, chị sẽ hết sức thuyết phục ông chủ của chị." Cô sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ông chủ của mình. "Cái người mà chị nói có phải chính là ông chủ vạn người mê, có một chuỗi danh sách bạn gái dài?" Tiếu Linh đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt sáng lên. "Là ông chủ đào hoa." Tiếu Phù lên tiếng đính chính. "Đào hoa thì cũng phải có một chút tiền vốn." Tiếu Linh nói thêm một câu. "Tiền của anh ta thì cực nhiều." Tiếu Phù cười nhẹ một cái, đồng ý gật gật đầu. Chỉ nói những thứ tốn tiền mỗi ngày như tiền quà tặng, tiền ăn. . . . . . Một tháng tính thêm ra, cũng đã gấp mấy chục lần tiền lương của cô. "Mà cũng đẹp trai, phong độ, quan trọng là rất biết kiếm nhiều tiền, nếu như anh ta theo đuổi em, em nhất định lập tức hủy bỏ đám cưới để đi theo anh ta." Tiếu Linh cười rất to ở bên đầu điện thoại kia. "Tốt nhất em nên hiểu, em cũng rất yêu bạn trai của mình." Cô cho rằng đây không phải là một chuyện cười. "Rất nhiều việc không phải là tuyệt đối." Tiếu Linh đang nói bỗng nhiên giọng trở lên trầm thấp. "Đấy, em không thể tiếp tục nói chuyện phiếm với chị như vậy nữa, tiền điện thoại rất quý." "Được rồi, nếu như mà chị thuận lợi xin phép nghỉ, thì sẽ gọi lại cho em biết." "Chị chờ một chút, em còn có một việc muốn nói." "Có chuyện gì?" Tiếu Phù đang định cúp điện thoại thì dừng lại. “Anh ta cũng tới." Giọng Tiếu Linh đột nhiên trở nên vô cùng ảo não. "Người nào?" Tiếu Phù ngơ ngẩn hỏi. "Bạn trai cũ của chị, người mà có vóc dáng rất tuyệt, đang là huấn luyện viên bơi lội." Tiếu Linh thở dài thật sâu, sau đó tiếp tục nói: "Chị, em không có cách nào ngăn cản anh ta, anh ta là bạn tốt của Jeff. Ban đầu, cũng bởi vì bốn người chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, nên em mới biết Jeff, nghiêm túc mà nói, chị với bạn trai cũ đều là người làm mối cho chúng em, em còn vì chuyện này mà tranh cãi với Jeff một trận ầm ĩ, kết quả chúng em mỗi người đều nhường một bước, bạn trai cũ của chị từ phù rể xuống làm khách mời bình thường" Hai người đồng thời yên lặng mấy giây. "Chị, chị sẽ đến chứ?" Âm thanh Tiếu Linh tràn đầy lo lắng. "Chị——" Tiếu Phù có chút chần chừ. "Chị, em thật sự vô cùng hi vọng chị có thể tới đây, cha mẹ chúng mình đã qua đời từ rất sớm, chị có thể tới đây tham dự hay không, đối với em mà nói điều đó có ý nghĩa rất lớn.” Tiếu Linh khẩn cầu nói. "Được, chị sẽ cố gắng hết sức." Tuy là cười nhưng thật ra ở đáy lòng cô đang thở dài thật sâu, căn bản là cô thực sự không có cách nào từ chối yêu cầu của em gái. "Tốt quá" Ở bên đầu điện thoại bên kia, Tiếu Linh lớn tiếng hoan hô. Thôi, dù sao đến lúc đó gặp trò nào phá trò đó . Mặc dù hy vọng chính mình có thể làm được như suy nghĩ, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với da mặt dày của bạn trai cũ, cô vẫn cảm thấy có chút kinh khủng, hơn nữa cô cũng không biết mình phải làm sao. "Em quyết định để ai làm phù dâu? Chị không làm phù dâu đâu nhé." Người làm phù dâu thật sự phải chú ý quá nhiều chuyện, cô lo lắng đến lúc đó mình sẽ không biết phải làm thế nào. "Em biết rồi." Tiếu Linh vừa cười vừa liếc nhìn đồng hồ báo thức, nhịp điệu nói chuyện cũng tăng nhanh. "Chị, còn có một chuyện cuối cùng ." "Là tin xấu, hay là một ít tin tức tốt hơn?" Tiếu Phù than vãn. Cô cần một tin tức tốt, tùy tiện là cái gì cũng được, chỉ cần tốt là tốt rồi. "Là tin xấu." Giọng Tiếu Linh mang một ít lời xin lỗi . "Azz ——" Khang Tiếu Phù thở dài. "Bạn trai cũ của chị hình như sẽ mang bạn gái tới đây, đó một cô gái tóc vàng có dáng người đẫy đà." Tiếu Linh cho rằng chính mình phải có nghĩa vụ nhắc nhở chị.
|
"Bà nội. . . . . . Bà. . . . . . Tình trạng không được tốt lắm." Mẹ hơi nghẹn ngào nói. "Nói rõ ràng." Tim Lăng Thiên Tước nháy mắt rơi xuống mức thấp nhất. "Một thời gian trước, bà nội được bệnh viện chẩn đoán là bị ung thư ruột già, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng đã ra vào bệnh viện đến ba lần. Bà. . . . . . Bà kiên trì không muốn chúng ta thông báo cho con, nói rằng sợ con lo lắng." Tiếng mẹ khàn khàn. "Bà nội bây giờ đang ở đâu? Bệnh viện nào?" Giọng Lăng Thiên Tước khó kìm được sự nóng nảy cùng với lo lắng. " Ngày hôm qua bà mới ra viện hiện giờ đang ở nhà dưỡng bệnh, con trai, bà nội, bà ——" Mẹ dừng lại một chút, không biết là do dự, hay là có việc khó nói. "Nói." Giọng Lăng Thiên Tước cực lạnh. "Bà rất hi vọng con mang bạn gái tới thăm bà một chút, nếu như không phải là bà cảm thấy mình khó qua được, thì sẽ không đột nhiên muốn chúng ta bảo con tới đây." "Bạn gái?" Lăng Thiên Tước giận tái mặt. "Bà nội nói, mình có thể không có cách nào tham dự đám cưới của con, nhưng rất muốn xem đối tượng kết hôn tương lai của con, con trai, không phải là con có rất nhiều bạn gái sao, từ trong đó chọn lấy một người rồi mang về cho bà nội yên tâm, mấy ngày nay bà nội vẫn lặp đi lặp lại và giao cho mẹ chuyện này, mẹ. . . . . . mẹ nghe rồi. . . . . . cảm thấy trong lòng rất khổ sở, giống như đây là tâm nguyện cuối cùng của bà. . . . . ." Bạn gái của hắn ư? Lăng Thiên Tước cười lạnh tự hỏi. Căn bản những phụ nữ kia không có một ai đáng để tin tưởng, chứ đừng nói là nhờ họ giúp một chuyện. Chỉ cần họ nhìn ra điều gì thì sẽ nắm chặt cơ hội, khẳng định sẽ không nguyện ý buông tay dễ dàng được, đến khi đó hắn còn phải vứt xuống một số lượng tiền lớn để "Chia tay hòa bình". Ngộ nhỡ nếu không cẩn thận chọn phải phụ nữ có dã tâm lớn thì sẽ vô cùng khó đối phó, vọng tưởng đùa thành thật, như vậy hắn chắc chắn đã tự tìm cho mình một tương lai phiền toái, lỡ xảy ra chuyện gì còn phải tìm tới luật sư. Mang phụ nữ trở về có gì mà khó khăn? Quan trọng là bà nội phải thích, và sẽ yên tâm, nhưng lại phải là một người phụ nữ hoàn toàn không có âm mưu tính toán đối với hắn. Dạng này thì hắn biết đi đâu để tìm đây? Phiền lòng nhất chính là hắn không được có ý kiến gì, chỉ có thể nặng nề mở miệng nói một câu: "Con biết rõ rồi." Tiếu Phù thừa dịp thời gian riêng để nghỉ trưa, đem thiệp cưới và "vật kia" ở trong ngăn kéo ra, giống như làm kẻ trộm, len lén lấy ra nhìn một lát. Đàn ông đi cùng, cao lớn, anh tuấn, có thể xử lý các loại tình hình, hiểu được cách làm vui lòng người, cùng với điểm quan trọng nhất —— thỏa mãn bất kì "nhu cầu" nào của mình. "Tại sao còn cố ý viết hai chữ này to lên cho riêng biệt vậy?" Một tay Tiếu Phù vuốt ngực, quả thật có cảm giác tim mình đập nhanh giống như đang mang gánh nặng. "Chữ gì?" Đột nhiên có người hỏi. "Nhu cầu." Cô ngây ngốc trả lời. "Nhu cầu cái gì?" Hỏi lại. "Tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc là nhu cầu gì, lại còn muốn viết to để thể hiện, để tôi gọi điện thoại quốc tế hỏi lại cái đã ——" Đột nhiên, Tiếu Phù trợn to đôi mắt, dừng lại động tác đang làm rồi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Mẹ ơi! ông chủ sau khi ăn xong bữa trưa đã trở lại và còn đang nói chuyện với cô? Đáng sợ nhất là, anh ta đang cầm thiệp cưới vốn bị cô vứt bừa bãi trên bàn lên nhìn, vẻ mặt còn cảm thấy rất hứng thú khi đọc chữ viết ở phía trên. "Ai kết hôn?" Lăng Thiên Tước tùy ý dời tầm mắt đang vui vẻ đọc thiệp cưới sang phía cô. "Em gái của tôi." Tiếu Phù cầu nguyện ở trong lòng, hi vọng ông chủ có thể quên chủ đề mới vừa nói chuyện. “ oh, thời gian là gần đây." Lăng Thiên Tước liếc mắt nhìn thời gian ghi trên thiệp. Theo thói quen, hắn chuyên chọn nói những việc trọng điểm, nhưng hôm nay lại có chút không chuyên tâm. Hiện giờ, trong đầu hắn có một nửa không gian là đang chạy một danh sách bạn gái khá dài để chọn người phù hợp nhưng có vẻ đều không dùng được. "Dạ." Tiếu Phù lo lắng đáp lại, len lén đem tờ quảng cáo trên bàn đẩy đến bên góc cạnh bàn, lợi dụng tài liệu gấp đôi làm thành áo giáp che chở, im lặng giấu ở phía dưới đồ làm việc. "Cô tính toán tham dự?" Hắn lại hỏi. "Nếu như ông chủ đồng ý cho tôi tham gia." Cô nói có vẻ rất thấp kém, rồi lại lộ ra thái độ mong đợi rất nhiều. "Không tồi, tôi thích nhân viên của mình giữ bổn phận." Lăng Thiên Tước không có đáp lại ngay lập tức, cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ bĩu môi cười. "Cho nên ý của ông chủ là đồng ý?" Lăng Thiên Tước không lên tiếng, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục nhìn thiệp cưới. "Ở nước Mĩ, rất xa đây." " Đúng là xa." Cô chán nản, bả vai cũng rũ xuống. Xem ra là không có hy vọng. Lăng Thiên Tước nhăn mày lại, chú ý tới địa điểm kết hôn của em gái cô, cách nhà bà nội của mình cũng rất gần, trên đời này sao lại có thể có chuyện khéo như thế này sao? Nói thật, hắn rất đồng ý để cô đi nước Mĩ tham dự đám cưới của em gái, bởi cô là người rất có trách nhiệm, nhìn có chút cứng nhắc, lại hoàn toàn không thích xã giao, cũng không mê luyến hắn. Nhưng vấn đề là, hắn cũng muốn nhanh chóng sang Mỹ một chuyến. Hắn vốn tính toán cho cô ở lại giữ phòng làm việc, xem cô thành cánh tay bên phải để xử lý và sửa sang lại các vụ án cho hắn, coi như cho dù hắn đang ở nước Mĩ cũng có thể xử lý công việc. Hiện tại, bọn họ hiển nhiên phải có một người bị hy sinh. "Cô vừa mới nói nhu cầu cái gì?" Lăng Thiên Tước bỏ xuống thiếp cưới trong tay, lại nghĩ tới một chuyện khác. Cho tới giờ hắn vẫn chậm chạp không vào phòng làm việc vì còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì đầu óc hắn vẫn còn đang suy nghĩ về người thích hợp để làm bạn gái, nên mang người nào trở về mới tốt? Nếu như cần thiết, để Tiếu Phù giúp một tay là một sự lựa chọn không tồi. Là một phụ nữ không bám người, không có mưu mô tính toán, bản thân Tiếu Phù phù hợp với tất cả điều kiện trên, đồng loại tìm kiếm đồng loại, sẽ tương đối chuẩn xác. "Cái gì?" Cả người Tiếu Phù như nảy lên một cái. Không thể nào, ông chủ còn nhớ rõ cái chủ đề từ tám trăm năm trước? "Còn cố ý viết hai chữ này to lên." Hắn lặp lại không sót một chữ cô vừa mới tự lẩm bẩm, khóe miệng mỉm cười hài hước. Tiếu Phù kìm nén tinh thần bị kích động quá mức đến mức giống như ngừng thở. Chính cô không thể tin được mình lại có vận mệnh đen đủi như thế, đang nói lảm nhảm nhàm chán, lại có thể đúng lúc bị người lãnh đạo của mình trực tiếp nghe được, hơn nữa còn không sót một chữ? Cô đột nhiên muốn dùng sức đập đầu vào tường. . . . "Không có gì, chỉ là lời trên tờ quảng cáo mà em gái tôi gửi cho tôi, tôi không hiểu rõ ý của nó lắm, cho nên ——" Tiếu Phù ấp úng nói xong. Ông trời làm ơn, để cho cái chủ đề này đến đây chấm dứt thôi. Hiện tại nói chuyện với cô, không phải là ai khác, mà chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô. . . . . . Cô còn phải dựa vào anh ta để kiếm cơm. . . . . . "Em gái cô kết hôn gửi thiệp cưới tới đây thì cũng rất dễ hiểu, nhưng sao lại gửi tờ quảng cáo tới?" Lăng Thiên Tước nhướng mày, không rõ sự thật hỏi. "Nói ra thì rất dài dòng." Nở nụ cười rất nhanh, cô bắt đầu quanh co lòng vòng để lảng tránh. "Ông chủ, giờ làm việc đã đến, tôi. . . . . . tôi sẽ lập tức cất những thứ đồ này đi." "Tôi không muốn cô cất đi, lấy ra, tôi xem giúp cô một chút." Hắn đưa bàn tay về phía cô, tò mò rốt cuộc là cái đồ gì, lại có thể khiến cho hai gò má của thư ký Khang cứng nhắc trở nên đỏ hồng. Hắn vốn không có nhiều hứng thú tìm hiểu, nhưng thấy dáng vẻ lúng túng của cô bây giờ, lại khiến hắn rất có hứng thú muốn biết. "Không. . . . . . Không cần. . . . . . đâu. . . . . ." Nhìn ông chủ vươn bàn tay về phía mình, Tiếu Phù gào khóc ở đáy lòng, trời ạ, có ai có thể tới đây cứu mình? Đây không phải tờ quảng cáo bán đồ hộp, đồ dùng tẩy rửa, mà kín hai tờ giấy là thông tin về phẩm chất của người đàn ông đi cùng, thậm chí phía trên còn có —— hình người đàn ông dũng mãnh. Cô rất muốn chết đi, hơn nữa ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt… Ngộ nhỡ bị ông chủ cho cô là loại phụ nữ đó, rồi chất vấn năng lực làm việc của cô, cô nên làm sao đây? Nhưng mà cô trong sạch nha! Lăng Thiên Tước thu tay lại, nụ cười anh tuấn từ từ trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
|
"Thư ký Khang?" Hắn lạnh lùng cất tiếng nói. "Ông chủ..” Cô vẫn còn chưa muốn đưa. Hắn không nói một câu, thái độ kiên quyết nhìn cô. Tiếu Phù chán nản nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng không đủ dũng khí bắt buộc phải đầu hàng. Bình thường mỗi khi ông chủ xuất hiện dáng vẻ mặt lạnh, chỉ thể hiện một chuyện —— tốt nhất là nên làm theo lời anh ta. Cô rút tờ quảng cáo dưới xấp tài liệu ra, nhưng chỉ có một tờ, không có tờ có hình, cô cảm thấy tờ có hình kia quá gian ác, cũng rất có hiệu quả làm thị giác rung động. Lăng Thiên Tước nhận lấy đơn quảng cáo, cúi đầu nhìn mấy giây, mày rậm càng nhăn càng sâu, cuối cùng khi ngẩng đầu lên, bộ mặt không hiểu nhìn về phía cô. "Đây là quảng cáo tìm người đàn ông đi cùng." Hắn nói thẳng. "Vâng" Tiếu Phù cúi đầu. "Cô tính tốn tiền ——" Đôi lông mày nhướng lên, Lăng Thiên Tước kinh ngạc nhìn cô thư ký cứng nhắc lại có "nhu cầu" kiểu này? "Vâng" Tiếu Phù nhanh miệng trả lời để tránh ông chủ nói nốt lời còn lại, nếu như nghe được từ trong miệng ông chủ những thứ kia, cô nhất định sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. "Tại sao?" Hắn không có ý coi thường cô, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. "Do có một ít nguyên nhân riêng tư." Nghe giọng có vẻ than thở. Đây mới là thư ký Khang cứng nhắc của hắn. Lăng Thiên Tước nhếch miệng lên, phát hiện đầu cô thư ký cúi xuống thêm năm độ. "Đã chọn được người đàn ông nào rồi sao?" Giọng trầm thấp nhưng nồng nặc ý giễu cợt. "Không có… haiz. . . . .” Tiếu Phù rất hy vọng giờ phút này chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại có thể làm bộ không có việc gì. "Có muốn cùng tôi thực hiện việc hỗ trợ lẫn nhau không?" Dáng vẻ tươi cười của hắn càng lúc càng rõ, ý châm biếm như tụ lại ở lồng ngực hắn. "Tôi có ánh mắt xem đàn ông rất chuẩn." "Ông chủ, thật ra nếu như tôi không thể đi nước Mĩ thì cũng không cần chọn một người đàn ông như thế này để đi tham dự tiệc cưới cùng tôi." Có thể bỏ qua cho cô không? Đừng đi sâu vào chuyện này nữa. Bây giờ, Tiếu Phù thật muốn chửi mình, tại sao cô lại mang vật này tới công ty để nghiên cứu. "Thì ra là dùng để tham dự tiệc cưới." Lăng Thiên Tước hài lòng sờ sờ cằm. Cho đến lúc này, Tiếu Phù mới đột nhiên giật mình, ông chủ đào hoa mới vừa rồi còn đang dò hỏi cô, không ngờ sau đó không thèm nhìn cô rồi cứ thế bỏ qua? "Ông chủ, chuyện này tôi ——" Cô hít sâu một cái, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. "Còn có công việc ——" "Tôi không nói không cho cô đi nước Mĩ." Lăng Thiên Tước để đơn quảng cáo xuống, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ nhanh chóng hai chuyện. "Cô có muốn đi không?" "Tôi là người thân duy nhất của em gái, nếu như tôi không đi tham gia đám cưới của nó, nó nhất định sẽ rất thất vọng." Tiếu Phù cười có chút bất đắc dĩ. "Nghe cô nói như vậy tức là có lý do bắt buộc phải đi." Hắn hơi nhếch mày. "Nếu như ông chủ đồng ý cho tôi nghỉ mấy ngày, tôi có thể bay sang Mỹ để tham dự đám cưới của em gái." Trong nháy mắt, hai mắt Tiếu Phù sáng lên, sung sướng mong đợi nhìn về phía ông chủ. "Tôi suy nghĩ đã." Giọng Lăng Thiên Tước trở lên dè dặt. "Haiz…." Thất vọng. "Nói cho tôi biết, tại sao cô nhất định phải tìm người đàn ông tham dự với cô?" Hắn vô cùng chuyên chú, trong nháy mắt, tròng mắt đen trở nên sắc bén, trực giác cho thấy đây không phải chuyện đơn giản. "Là em gái tôi đề nghị, bởi vì bạn trai cũ của tôi cũng sẽ có mặt." Cô ngoan ngoãn nói. Nếu như cô không thành thực mọi việc, nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, ngỗ nhỡ ngày nào đó ông chủ thông minh giàu kinh nghiệm phát hiện ra sự thật, cô sẽ chết nhanh hơn. "Sau đó hắn ta sẽ đi cùng bạn gái." Hắn khó hiểu. "Vâng." "Tại sao chia tay với tên kia?" Lăng Thiên Tước rất am hiểu việc này, chỉ cần hỏi mấy vấn đề, có thể nắm bắt dễ dàng toàn bộ sự thật của câu chuyện. "Anh ta và tôi hẹn nhau cùng ăn cơm, nhưng tôi lại quên mất. Khi tôi gọi điện thoại cho anh ta, một người con gái nhận điện thoại, nói với tôi rằng anh ta đang tắm, bảo tôi một chút nữa gọi lại, bởi vì bọn họ muốn. . . . . muốn. . . . . ." Tiếu Phù nhớ lại chuyện này, mặc dù không có cảm giác đau lòng, nhưng vẫn rất khó mở miệng. "Ân ái." Hắn biết cô sẽ không dễ dàng nói ra. "Không khác biệt lắm." Cô gật đầu một cái. "Tôi nói với cô một việc, gần đây bà nội tôi bị bệnh, trùng hợp bà cũng ở nước Mĩ, muốn tôi và bạn gái trở về thăm bà." Lăng Thiên Tước quỷ quyệt chuyển đề tài, ban đầu ở trong đầu đang là hai chuyện, nhất thời tạo thành một chuyện tốt. "Đúng vậy, người già thường quan tâm chuyện này nhất, ông chủ, anh nhất định phải sang Mỹ lập tức, anh có muốn tôi giúp anh tìm một người thích hợp từ trong danh sách không? Hay là muốn tôi giúp anh mua một chút đồ ăn vặt Đài Loan mà bà của anh thích ăn?" Trực giác của Tiếu Phù cho thấy ông chủ nói chuyện này chắc hẳn sẽ có dụng ý. "Trong danh sách không có ai thích hợp, nên mua đồ gì tôi sẽ tự mình xử lý, nhưng tôi phải bảo cô giúp chuẩn bị." Hắn mỉm cười quỷ quyệt với cô, lộ ra vẻ hài lòng. Tiếu Phù không rõ sự thật nên rùng mình một cái. "Tôi? Tại sao?" Cô có liên quan gì đến chuyện này. Lăng Thiên Tước không trả lời thẳng vấn đề của cô, ngược lại nhìn cô, vẻ mặt bí hiểm mở miệng, "Bây giờ phải xem mong muốn cô được đi tham dự tiệc cưới của em gái là bao nhiêu?" Hắn rất tự tin, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cô nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn, bởi vì từ trong mắt cô, hắn thấy rõ việc tham dự tiệc cưới đối với cô mà nói là rất quan trọng. Nói hắn hiểu chuyện rồi tùy cơ ứng biến cũng tốt, hoặc hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng được, chuyến đi lần này đến nước Mĩ, hai người bọn họ nhất định cùng đi rồi! "Vẫn luôn rất muốn." Cô lập tức tỏ rõ. Cho dù cô không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông thối đó, nhưng cô vẫn rất muốn đi. Đối với cô mà nói, việc em gái kết hôn, nếu như cô không thể tự mình chúc phúc, nhất định sẽ trở thành một trong những tiếc nuối lớn nhất trong đời cô. "Rất tốt, tôi muốn cô đi cùng tôi, bây giờ cô đi đăng kí vé máy bay vừa đi vừa về, theo thứ tự chuyến bay đi là ngày mai và sau một tuần sẽ quay về." Lăng Thiên Tước khẽ thở dài, lần đầu tiên có cảm giác thật tốt khi giải quyết được hai chuyện tốt đẹp. "Ông chủ, anh đồng ý để cho tôi nghỉ?" Tiếu Phù kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được ông chủ có thể nguyện ý cho cô đi. "Không hoàn toàn đúng." Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn tâm tư của Tiếu Phù. "Tôi không hiểu." Cô lắc đầu một cái. "Trừ phi cô đồng ý với tôi một phương án, nếu không thì không cần mua vé máy bay cho cô." Lăng Thiên Tước nói dứt khoát, giọng quả quyết giống như ở trên bàn đàm phán hiệp ước. “Phương án?" Việc anh ta vừa nói sao? "Cô làm bạn gái giả của tôi, theo tôi trở về dụ dỗ bà nội tôi vui vẻ, tôi sẽ miễn phí làm bạn trai giả của cô, giúp cô giải quyết bạn trai cũ trong quá khứ.” Kế hoạch rất hoàn mỹ, không ai được lợi của ai. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không lo lắng thư ký Khang có ý định "tranh giành quyền lợi" đối với mình. Trải qua mấy năm kinh nghiệm làm việc cùng nhau, hắn biết rõ thư ký Khang không có hứng thú với hắn. Bằng vào một điểm này, cô chính là người để chọn làm “bạn gái giả” tốt nhất. "Anh bảo tôi phải đi lừa bà nội anh" Tiếu Phù kêu lên. Chỉ nghĩ thôi, cô cũng có dự cảm mình nhất định sẽ bị cảm giác tội ác hành hạ đến chết. "Cô không muốn lừa em gái và mọi người ở tiệc cưới sao?" Lăng Thiên Tước không nhẹ không nặng lạnh lùng chỉ ra, khiến mặt cô cam chịu như đưa đám. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, tính cách của cô gái này thật đúng là "đơn thuần", như vậy cũng tốt, bà nội nhất định sẽ thích. "Nhưng em gái tôi biết hết sự thật." Quan trọng là từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của em gái, còn cô vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ thôi. Hơn nữa, lừa gạt người không quen so với lừa gạt bà nội là người yêu thương mình nhất —— khác nhau rất lớn, đúng không? Tiếu Phù trách móc ông chủ mình. "Điều này rất công bằng, bên cạnh tôi mọi người đều biết cô là giả, chỉ có bà nội ngoại lệ, nghiêm khắc mà nói, nhiệm vụ của cô ở phía tôi vẫn còn tương đối đơn giản." Lăng Thiên Tước cười cười tự tin. Muốn chơi trò thảo luận này với hắn, hắn theo đến cùng. Từ trước đến nay, so với bất luận ai khác thì cô phải biết rõ rằng không bao giờ hắn thua ở trên bàn đàm phán. "Đơn giản?" Đỉnh đầu Tiếu Phù toát ra dấu chấm hỏi. "Trừ cô và em gái ra, tôi phải lừa gạt tất cả mọi người mà cô chỉ cần chuyên tâm giải quyết bà nội tôi, hơn nữa những người khác cũng sẽ hết sức giúp đỡ cô." Trên mặt Lăng Thiên Tước tràn đầy nụ cười tươi sáng làm người ta choáng váng, ánh mắt sắc bén phóng ra áp lực vô cùng lớn nhanh chóng hướng về phía cô. "Bây giờ, quyền quyết định ở trong tay cô." "Quyền quyết định?" Đầu cô toát ra nhiều dấu chấm hỏi hơn. Trải qua những gì anh ta vừa nói, không biết sao cô cảm thấy, nếu như đồng ý với anh ta, ngược lại cô được lợi tương đối nhiều hơn đối phương? Đáng sợ nhất là, nếu như cô không đồng ý, giống như "biết rõ đây là cổ phiếu bày ra cũng không dám mua" đó chính là rất ngốc nghếch. "Giúp tôi mua vé máy bay, hoặc —— giúp chúng ta mua vé máy bay." Hắn thúc giục cô nhanh chóng đưa ra quyết định. "Công việc thì làm sao đây?" Đột nhiên Tiếu Phù cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn mỉm cười nhìn cô, lộ ra sự tán thưởng. Khang Tiếu Phù đúng là thư kí có tài hiếm thấy, không hề mê luyến cấp trên, luôn để công việc lên hàng đầu, thái độ nghiêm túc, không có dã tâm, không tính toán so đo. . . . . . Đúng là không có cô ấy, chuyện này không xong được. "Tôi là ông chủ, tôi sẽ tự mình giải quyết." Hắn nghe cô nói liền trả lời. Thế giới này có thứ được gọi là "hội nghị qua webcam", nếu muốn làm việc thì cũng không cần thiết phải chăm chỉ đợi trong phòng làm việc. Tiếu Phù thở dài thật lâu, thật ra thì cũng không có nhiều lựa chọn cho nên cô liền mở miệng: "Được rồi." Lăng Thiên Tước nhướng lông mày bên phải lên cao, không nói một câu, nhìn cô. "Tôi sẽ mua vé máy bay cho chúng ta." Nghe vậy, hắn cười nhàn nhạt hài lòng.
|
Chương 2 Đứng một mình trước cổng chính, thưởng thức vẻ đẹp của tòa nhà lớn, Tiếu Phù khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, có cảm giác chính mình bị ma quỷ ám ảnh, mới đồng ý với ông chủ làm ra chuyện như vậy. "Tiếu Phù." "Gọi tôi à..?" Cô ngẩn ra, rồi mới lấy lại tinh thần. Hắn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái: "Trong một tuần này, tôi muốn cô quên thân phận vốn có của chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta là người yêu, yêu đến muốn chết vì nhau đấy..." "Muốn chết" tới mức nào? Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt ông chủ, Tiếu Phù muốn hỏi rồi lại thôi, chỉ dám cứng nhắc gật đầu trả lời. "Mấy ngày nay, tạm thời cô có thể quên tôi là ông chủ của cô, cho đến khi chúng ta ngồi trên máy bay quay trở về Đài Loan. Sau đó, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này tôi đều có thể làm bộ như không có gì xảy ra." Lăng Thiên Tước nói thẳng. "Bao gồm cả việc tôi lấy thân phận là bạn gái anh, sai anh đổi ly cà phê cho tôi?" Cô cẩn thận xác nhận lại từng li từng tí. Hắn nhướng cao lông mày liếc cô một cái, "Nếu như đó là cần thiết, cô có thể mượn những việc như vậy này để chứng minh “bạn trai của cô” quan tâm cô rất nhiều." "Oa ——" Tiếu Phù ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Không ngờ lại có chuyện tốt như thế, trước đó, cô đang còn lo lắng mình bị thua thiệt, liệu mình đồng ý quá nhanh như thế không biết có bị rơi vào trong một cạm bẫy đáng sợ không. Nhưng ngay sau đó hắn bổ sung thêm một câu nói, khiến cô đang ở trên mây xuống dưới đất. "Nhưng đừng có quá mức." Nói xong, chưa để cô kịp phản ứng, trước mặt bọn họ xuất hiện thêm vài người, có người giúp mang hành lý, có người lại vội vàng dẫn bọn họ vào nhà. Mấy phút sau, Tiếu Phù nơm nớp lo sợ ngồi ở trước bàn ăn, đột nhiên cô có cảm giác mình bị lừa gạt. Cái gì gọi là "chỉ cần chuyên tâm giải quyết bà nội của anh ta"? Không chỉ phải nói dối bà nội anh ta, mà còn cảm giác áy náy trước sự hòa nhã dễ gần của bà nội khiến cô bị dằn vặt hành hạ đến chết. "Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút." Đang được mọi người đỡ ngồi lên bàn ăn, bà nội lập tức thoáng cười nhìn Lăng Thiên Tước một chút, rồi lại nhìn về phía Tiếu Phù gật đầu mỉm cười. Bà nộ là người quan trọng trong bàn nhưng lại ăn rất ít, chỉ gắp thức ăn cho cô. Đã thật lâu không có bậc bề trên đối với cô biểu lộ quan tâm, khiến cho Tiếu Phù cảm động đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt. "Cảm ơn bà nội." Cô cố gắng lộ ra mỉm cười. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình chỉ đang lừa gạt bà nội, tâm tình của cô trực tiếp bị rơi xuống thấp nhất. "Tốt lắm, tốt lắm, Thiên Tước cuối cùng cũng trưởng thành, cuối cùng nó cũng biết đâu mới là người con gái đáng giá để theo đuổi." Hiển nhiên bà nội rất hài lòng với việc cháu trai mang cháu dâu về. "Mẹ, bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi." Mẹ hắn múc một chén cháo nấu nhừ, đặt trước mặt của bà nội. "Mẹ có muốn ăn một chút nữa không?" "Đợi mẹ nói hết đã rồi mẹ sẽ ăn ngay."Bà nội đưa một tay ra, vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ hắn. "Thiên Tước, các cháu biết nhau như thế nào?" "Cô ấy là thư ký của cháu." Lăng Thiên Tước trả lời đúng như tình hình thực tế. "Đấy, không phải ông cha ta thường nói gần nước được tòa nhà. . . . . . gần nước được tòa nhà. . . . . ." Bà nội cố gắng nhớ lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tiếu Phù. "Câu đó nói như thế nào?" "Bà nội, câu ấy được nói là gần quan được ban lộc." Tiếu Phù khéo léo nói tiếp. "Đúng, đúng, chính là nói như vậy, bà có cháu dâu thật lễ phép, còn hiểu nhiều thơ từ, bà rất thích." Bà nội đột nhiên nhìn cô cười. Tiếu Phù cười cười nhưng trong lòng thì rất lo lắng, cảm giác tội ác trong lòng càng tăng cao. "Bà nội, bà thích là tốt rồi, có muốn ăn chút gì hay cái gì khác không, hay là muốn cháu bón cho bà ăn?" Lăng Thiên Tước vừa nói lời này ra, lập tức cảm thấy ánh mắt không thể tin của Tiếu Phù nhìn về phía mình. Anh là kẻ toàn thân không giấu được thái độ kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, cộng thêm việc xử lý quan hệ nam nữ quả thật giống như ông vua ngày xưa, lại có thể chủ động đưa ra loại ý kiến này? Cô nghe nhầm rồi sao? Lăng Thiên Tước lạnh lùng liếc cô một cái, dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo cô tốt nhất đừng để lộ ra ở trước mặt bà nội. "Đừng nói bậy, cái gì mà bà thích là tốt rồi, bà muốn nói cháu đã từng có rất nhiều phụ nữ nhưng để ở với nhau cả đời, cháu nhất định phải thích thật lòng mới được." Bà nội nhẹ giọng trách cứ, nhưng trong tiếng nói lại mang đầy sự quan tâm và cưng chiều. "Nói cho bà nghe, cháu thích cô gái nhỏ này ở điểm nào?" "Thích hết." Lăng Thiên Tước nhìn Tiếu Phù bằng tình cảm nồng nàn, phía sau lưng bỗng nhiên lạnh run một cái. Ngoài mặt Tiếu Phù cười hạnh phúc, tiếp nhận một dòng điện cực lớn từ ông chủ, đáy lòng vẫn còn đang suy nghĩ —— mình có thể chống cự loại hấp dẫn này được bao lâu? Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, chỉ cần nhìn dáng vẻ ứng phó phụ nữ của hắn cũng biết những biểu hiện kia "tuyệt đối không phải thật lòng", cô dùng phong cách làm việc chuyên nghiệp để cảnh cáo chính mình, cô cần phải cố gắng chống cự thật tốt, không được có bất cứ suy nghĩ nào khác. "Ngoài thích hết, còn gì nữa không?" Ánh mắt bà nội chợt lóe lên, chậm chạp hỏi tới cùng. "À thì . . . . . Cô ấy rất hiền lành, làm việc rất nghiêm túc, không tham lam, không có dã tâm, rất chân thành với bà, quan trọng là cô ấy rất yêu cháu, hiểu rất rõ làm sao để chăm sóc cháu, cho nên bà nội không phải lo lắng quá." Lăng Thiên Tước vừa nói xong, mới bất ngờ phát hiện lúc nãy hắn nói ra những lời ca ngợi vô cùng thuận lợi, giống như là hắn đã sớm chú ý những ưu điểm này của cô. Tiếu Phù cúi đầu, yên lặng ăn cơm không dám nói lời nào. Đã sửa bởi Tammy Chenlúc 28.07.2013, 17:30. Gửi thanks duyendang ↓ Re: (Hiện đại) Thuê boss làm bạn trai - Hỉ Cách Cách 27.07.2013, 22:09 oa, có vẻ là gừng càng già càng cay đây. nàng dùng chân tình thì sẽ vượt qua tất cả. cái tên này bị sao ấy nhỉ? đã biết là con gái đeo bám vì tiền tài, dính vào đến khi chia tay thì phải tốn một lượng lớn phí chia tay thế mà bạn gái lại có cả một danh sách, potay rùi. chờ tiếp thôi. tks bạn Gửi thanks Tammy Chen ↓ Re: (Hiện đại) Thuê boss làm bạn trai - Hỉ Cách Cách 01.08.2013, 23:04 Mỗi khi ông chủ nói thêm một ưu điểm thì đầu của cô sẽ thấp hơn một chút, hơn nữa khi anh ta nói đến "rất chân thành với bà" thì khiến cho lương tâm cô lại càng đau khổ, dằn vặt như đang ngồi trên đám lửa. Kinh khủng nhất là khi ông chủ nói ra "quan trọng là cô ấy cũng rất yêu cháu" thì cô kinh ngạc chợt ngẩng đầu lên, chỉ thiếu chút nữa là bị nghẹn chết bởi món bào ngư tươi ngon trong miệng. Lăng Thiên Tước thấy cô phản ứng không bình thường, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, để đảm bảo rằng cô sẽ không lộ ra bất cứ điều gì vào thời điểm quan trọng này. "Oh, nghe giống như cháu trai bà đã nhặt được bảo bối." Dáng vẻ vui mừng của bà nội khiến Tiếu Phù vội vàng mỉm cười. "Cháu dâu, vậy còn cháu yêu thích Lăng Thiên Tước nhà bà ở điểm nào?" Bà nội chuyển mũi nhọn một cái, hướng về phía Tiếu Phù khi cô đang không hề đề phòng. "Anh ấy. . . . . . Dạ. . . . . . năng lực làm việc rất tốt, rất quan tâm với cấp dưới." Tiếu Phù bắt đầu cuống cuồng đổ mồ hôi lạnh, từ trước đến nay việc biên tập lời kịch vốn không phải thế mạnh của cô, ai tới cứu cô với —— “Bà đều có thể hiểu được những thứ đó, bởi vì cháu không chỉ là vợ tương lai mà còn là nhân viên của nó." Bà nội tìm lý do tốt thay cô. "Tiếu Phù, bà nội muốn hỏi cháu, lấy thân phận con gái mà nói, cháu thích Thiên Tước ở điểm nào?" Mẹ hắn vội vàng chỉ bảo cô. "Lấy thân phận con gái?" Tiếu Phù ngơ ngẩn. Lấy thân phận con gái mà nói, cô tuyệt đối sẽ tránh xa anh ta còn không kịp nữa ấy. Anh ta đào hoa, nhiều tiền, đẹp trai đến trình độ gần như gian ác, da tốt đến mức làm cho người khác ghen tỵ, ngay cả tóc cũng mềm mại hơn cả cô. Hơn nữa Lăng Thiên Tước hoàn toàn biết bản thân có ưu thế gì, không để lãng phí ý tốt của ông trời, lấy sự hấp dẫn của mình phát huy đến điểm cao nhất. Phụ nữ muốn làm bạn gái của anh ta nhiều không kể hết, người đến trước thì muốn ngã về phía anh ta, người đi sau thì lập kế hoạch tiếp cận anh ta bằng mọi cách. Bình thường anh ta không cần phí hơi sức vẫn dễ dàng lấy được sự hứng thú của phụ nữ, có lẽ là cái gì tới quá dễ dàng, cho nên thường đi cũng nhanh. Không biết quý trọng, đó là khuyết điểm lớn nhất của anh ta. "Chính là nguyên nhân cháu yêu nó." Mẹ hắn xoay đầu nhìn cô, bắt đầu nháy mắt. Căn bản là không có chuyện này! Tiếu Phù khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu thì cố gắng nghĩ ra nguyên nhân. Cuối cùng, cô quyết định bỏ qua hình tượng cá nhân của Lăng Thiên Tước, lấy hình mẫu lý tưởng của bản thân thành điều kiện nói ra, như vậy sẽ dễ dàng hơn, "Anh ấy rất chung tình. . . . . ." Cô vừa mở miệng, mẹ hắn lập tức lộ ra nét mặt không còn hy vọng, Lăng Thiên Tước hơi nhếch môi thành một đường cong, tròng mắt đen càng thêm phát sáng giống như đá Hắc Diệu, nhìn cô chằm chằm. "Hơn nữa còn ..rất. . . . . . quan tâm. . . . . ." Tiếu Phù cảm thấy khi cô nhìn gương mặt tuấn tú mười phần đào hoa đó, thật sự rất khó tiếp tục để nói dối, sau đó đột nhiên cô phát hiện khi nhắm mắt lại thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. "Anh ấy không quá phô trương, ban đầu cũng không chi tiền mua một bó hoa tươi thật lớn để tặng cháu. . . . ." Cô vừa mới nói tới điểm này, Lăng Thiên Tước ngay lập tức nhíu mày nghi ngờ. Cô thư kí nhỏ khéo léo của hắn bây giờ đang —— chỉ cây dâu mắng cây hòe? Tiếu Phù nhắm mắt lại, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không vui của anh ta, tiếp tục cắm đầu cắm cổ nói tiếp, ". . . . . . Ngược lại, mỗi ngày sẽ đặt một bông hoa hồng đỏ tươi ở trên bàn làm việc của cháu, thể hiện anh ấy yêu cháu, hơn nữa còn kéo dài một thời gian rất lâu, chưa từng bị gián đoạn, khiến cháu thật sự tin tưởng anh ấy chân thành 100% " "Cho nên cháu mới quyết định gả cho nó, đúng không?" Tiếu Phù vừa mở mắt, lập tức phát hiện bà nội đang nhìn mặt mình an ủi. "Chúng cháu còn chưa có. . . . . ." Tiếu Phù nhớ rất rõ ràng, khi đó, ông chủ chỉ yêu cầu cô làm bạn gái giả của anh ta, mà không phải là vị hôn thê, thế nhưng tại sao bà nội vẫn cho rằng bọn họ sớm muộn sẽ kết hôn? Ở đây có cái gì nhầm lẫn phải không? Lăng Thiên Tước lập tức đưa tầm mắt nghiêm nghị quét về phía cô, ý bảo cô câm miệng, để hắn tới ứng phó, "Bà nội, chúng cháu chỉ có kế hoạch đến đây, cháu còn chưa chính thức cầu hôn với cô ấy." Hắn biết, bà nội không yên tâm nhất chính là tình cảm sau này của hắn. "Cháu vẫn còn muốn kéo dài để làm cái gì?" Bà nội mất hứng sưng mặt lên. "Bà nội, cháu đang tiến hành mở rộng quy mô công ty." Hắn nói một lý do. Hiển nhiên bà nội không chấp nhận điều đó, nắm hai tay hắn lên, đặt ở trong lòng bàn tay mình, khuyên bảo bằng ý sâu xa, "Cháu trai, cháu để tâm quá lớn đến công việc rồi đó, cháu có thể quan tâm một chút xíu đến cháu dâu của bà được không? Nếu như cháu không nắm chặt cô ấy thật tốt, sẽ khiến cô dâu của cháu sẽ bay đi mất đấy." "Cháu biết rõ điều đó." Lăng Thiên Tước rút một tay ra, cầm ngược lại tay của bà nội. "Biết rõ không đủ, bà muốn ngày mai các cháu sẽ phải đi chụp hình cưới.” Đột nhiên, bà nội dùng thái độ cương quyết ra lệnh, dọa Tiếu Phù sợ đến mức nuốt xuống ngụm nước bọt theo bản năng. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã biết, bản lĩnh vừa đấm vừa xoa của ông chủ giỏi như vậy rốt cuộc là từ đâu học được. Hóa ra còn do di truyền, cô gật đầu một cái, điểm này cũng tương đối quan trọng. "Bà nội." Hắn khó xử nói to. "Thiên Tước, cháu hãy nghe bà nói, bà sống cũng không được bao lâu, tâm nguyện duy nhất của bà chính là muốn nhìn dáng vẻ cháu đi vào lễ đường một chút. . . . . ." Bà nội nói tới chỗ này thì dừng lại, vẻ mặt đột nhiên bi thương. "Bà nội, bà nhất định có thể thấy." Ngay lập tức, Lăng Thiên Tước đem bà nội ôm vào trong ngực, giọng điệu dịu dàng dụ dỗ. "Bà biết rõ." Bà gật đầu một cái. Trong nháy mắt thoáng qua, Tiếu Phù có một dự cảm không tốt. "Bởi vì ngày mai, các cháu sẽ đi chụp hình cưới trước cho bà làm kỷ niệm, đúng không?" Trong giọng nói tràn ngập sự cầu xin. "Bà nội, ngày mai chúng cháu và cả nhà sẽ cùng đi ra ngoài chơi, ra bên ngoài thay đổi không khí một chút, như thế có được không?" Hắn đang thử cố gắng thay đổi hướng đi của sự việc. "Bà chỉ muốn ảnh cưới của hai đứa. Liệu hai đứa có thể ở đây với bà được bao lâu? Bà chỉ muốn thỉnh thoảng khi nghĩ đến các cháu, thì có thể nhìn thấy ngay được dáng vẻ hạnh phúc của các cháu ở trong ảnh cưới." Cuối cùng bà nội nhấn mạnh một điều. "Bà cũng chỉ có hi vọng này thôi!" "Nhưng cháu còn chưa cầu hôn với Tiếu Phù." Lăng Thiên Tước cố gắng hết sức để có thể vượt qua yêu cầu nghiêm khắc của bà nội, ánh mắt hơi xin lỗi nhìn về phía Tiếu Phù. Hắn biết rõ, điều này cùng với điều kiện nói ban đầu có sự chênh lệch quá lớn.
|