Ký Ức Bỉ Ngạn
|
|
CHƯƠNG V: DÃ TÂM Từng cơn gió rít qua khe cửa tạo ra những âm thanh vô cùng u uất ghê rợn. Xa xa trên triền núi là bóng dáng một con Thất Vĩ Hồ đang ngồi với tư thế kiêu hãnh, mõm ngướng thẳng hướng về ánh trăng lạnh lùng đang tỏa sáng, bảy chiếc đuôi xòe ra vô cùng quyến rũ.
Thi Nhi đang nằm ngủ trong phòng, nàng chìm trong một giấc mộng kỳ lạ... Nàng nhìn thấy mình đang ở trong một tòa nhà rực lửa, trước mặt nàng là một xác nữ nhân trên người đầy máu, nàng nhìn thấy mình đã giết cô ta, cảm giác vô cùng chân thực. Trên người nàng đầy máu, váy bẩn cả bộ bạch y mà nàng đang mặc... Bất ngờ Thi Nhi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, tự định thần lại.
Tại sao nàng lại mơ thấy những chuyện như vậy? Chẳng nhẽ vụ án đó do chính nàng gây ra? Điều này không thể nào, không phải là nàng, không phải! Nàng nhớ ra, nhớ ra rồi!
Vào một đêm nào đó, nàng không nhớ rõ, ký ức vô cùng mập mờ, một nữ nhân áo trắng đã đường đột xông vào phòng của nàng, nói rằng muốn mượn thể xác nàng và sau đó thì ký ức đã bị cắt ngang. Cảm giác chập chờn mơ hồ đó cứ lặp đi lặp lại, có phải chăng nàng đã bị chính yêu nữ đó nhập hồn rồi gây ra những chuyện như vậy?
"Không... không..." Nàng lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh lại. Vậy tại sao cô ta lại muốn nàng? Nhưng làm thế nào để đuổi cô ta đi ? Chẳng lẽ nàng nói hết cho cha mẹ chồng của mình rằng mình bị yêu nữ nhập hồn rồi gây chuyện, chỉ muốn tìm thầy pháp trừ tà? Không chừng họ lại lôi nàng lên quan phủ thì toi.
Chợt tiếng cửa mở phát ra tiếng động khiến nàng giật thót tim mắt hướng ra cửa, tay nàng ôm chăn chặt lấy người, cơ thể nép vào góc tường. Từ bóng tối bước ra ánh nến lập lòe chính là dáng người cao lớn của Tử Đăng, gương mặt thiên thần ấy vẫn như thế, không thay đổi, nhưng bên trong con người ấy đang ngự trị một tên yêu ma ngang ngược.
"Sao? Sợ ta ư?" Tử Đăng vừa nói vừa tiến lại gần nàng, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. "Không, thiếp không có..." Nàng cố thốt ra, dù tim trong lòng ngực của nàng đang đập vang lên từng hồi.
Nhưng nàng ám ảnh bởi hắn, từ một kẻ mà nàng đem lòng yêu mến, nay biến thành một kẽ mà nàng vô cùng sợ hãi, chỉ muốn trốn khỏi nơi đây. "Đêm đó, ta đã thấy nàng trong bộ bạch y trên người đầy máu trở về phòng..." Hắn vừa dứt lời, liền tóm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, từng nhịp mạch hỗn loạn như truyền vào tay hắn không sót một nhịp.
"Nàng còn dám nói không phải?" Thi Nhi lắc lắc đầu, cốt cũng tự trấn an mình, không phải nàng, nàng không thể làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy được. "Không phải thiếp... không phải..." Chợt Tử Đăng tận lực tóm lấy cằm nàng bóp chặt, hệt như muốn giết chết nàng ngay tức thì.
Thi Nhi cố giẫy giụa nhưng bất thành, cơn đau tê liệt toàn bộ xương hàm, nàng muốn kêu lên thật to nhưng không thể. Hà cớ vì một nữ tử lầu xanh mà hắn đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy? Nếu không có cô ta, còn hàng vạn mỹ nữ xin hiếng thân cho hắn cơ mà? Hắn yêu cô gái đó sao?Thật không hiểu được, nhìn chung cô ta không phải hạn nữ nhi yếu đuối hay tiểu thư quyền quý bị ép bán vào lầu xanh, lý do là vì sao?
Bất ngờ nàng tròn mắt nhớ ra, gương mặt vị nữ nhân áo trắng đó và gương mặt của cô ta, hồ như là một người. Không phải! Họ giống nhau như hai giọt nước... Vậy bạch y nữ đó có quan hệ gì với hắn? Bất chợt Tử Đăng buông tay khỏi cằm của nàng, Thi Nhi vội lấy tay ôm lấy chiếc cằm đang đau buốt của mình, định nói ra gì đó nhưng nàng không muốn nói nữa.
Tử Đăng đâu dễ tin nàng, nàng cũng không thể giải thích những chuyện đã xảy ra với mình. "Được, vậy thì chàng giết thiếp đi..." Nàng nhắm mắt lại, chờ Tử Đăng sẽ ra tay kết liễu mình.
Nghe Thi Nhi nói đến đó, Tử Đăng rõ là nàng đã thừa nhận mình đã giết Nguyệt Anh và thừa nhận chính nàng đã châm lửa đốt toàn bộ Thanh Phong Lâu. Lúc này hắn cũng buông bàn tay to lớn ra khỏi tay nàng. "Nàng đã xem nhẹ cái chết như vậy thì hà tất ta phải làm theo?"
Thi Nhi tròn mắt ngẫng lên nhìn hắn, trong lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình đang bắt đầu lãng vãng trong tâm trí. "Chàng... muốn gì?" Ánh mắt hắn chợt rực sáng, miệng mỉm cười đầy ma mị.
Như có linh cảm, nàng dùng hai tay đang chéo ôm ngực lại... "Nghe nói... ''lần đầu'' của nữ nhi là rất đau đớn..." Hắn cười phá lên, nụ cười khiến nàng run bần bật. Hắn muốn gì? Chẳng nhẽ...
Đã thành thân một tháng, chưa đêm nào hắn động đến thân thể nàng dù chỉ một cái chạm tay, đến khi nàng bắt đầu kinh tởm con người thật của hắn cũng là lúc hắn đang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thèm khát.
"Không...Không..." Nàng lắc lắc đầu, cố nhích thân người vào sát bức tường lạnh sau lưng, chỉ ước bên kia là một cơ quan mật thất nào đó, nàng chỉ muốn rút vào bên trong đó trốn tránh cái nhìn đầy lửa dục của hắn.
Hắn lao về phía nàng như con hổ đói gạt hai tay đang đan chéo thân của nàng ra khỏi. Thi Nhi cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích, con người hắn cao lớn hơn nàng nhiều, vã lại một nữ nhi như nàng làm sao đấu lại một nam nhân cơ thể cường tráng. Tử Đăng đẩy nàng ngã xuống giường, chân Thi Nhi cố quẫy đạp: "Không, bỏ thiếp ra..."
"Nàng làm gì vậy? Chúng ta là phu thê mà... Phu thê làm những chuyện này đâu phải chuyện lạ, vã lại, ta vẫn chưa tận hưởng "Đêm động phòng hoa chúc" với nàng... Chẳng phải nàng đang mong đợi lắm sao? Đừng giả vờ nữa..." Hắn lấy thân người đè lên nàng, khiến đôi chân đang quẫy đạp kia bị sức nặng hắn kìm xuống.
"Buông ra... buông ra..." Thi Nhi hét lớn, nhưng hắn đã lấy tay bịt miệng nàng lại. "Nàng có biết, nàng càng phản ứng, càng khiến ta... muốn nàng không?" Hắn vừa dứt lời, liền bỏ tay ra khỏi, túm lấy môi nàng bằng một nụ hôn mạnh bạo, như hắn muốn nghiềng nát môi của nàng.
Nước mắt Thi Nhi rơi lã chã, cố sức đẩy hắn ra nhưng không được, cảm giác hỗn loạn đang vần vũ trong tâm trí nàng. Thi Nhi tự trấn an, phải rồi! Là phu thê cơ mà, sao lại sợ hãi như vậy? Hắn là phu quân của nàng, hắn có quyền đó mà cớ gì nàng lại phản ứng như vậy?
Chợt người nàng buông lỏng, dù rằng cơ thể đã không gồng lên nữa nhưng cảm giác bị cơ thể hắn đè nặng lên thật kinh tởm, và càng tởm lợm hơn khi nghĩ đến việc bị hắn đoạt thân. Dù biết hắn là phu quân "danh chính ngôn thuận" của mình
|
( yêu cầu các em <18 ra ngoài chơi) CHƯƠNG VI:ĐOẠT THÂN Hắn chợt hôn mạnh lên môi nàng một cách mạnh bạo, vừa hôn vừa cắn mạnh vào môi nàng khiến nàng phải thốt lên vì đau. Thật sự nàng không chịu được cảnh bị hắn dày vò, cố đẩy hắn ra nhưng thật sự nàng không đủ sức để đẩy được hắn dù một chút. Tay hắn từ từ trườn vào lớp áo chạm vào làn da trơn mịn nơi bờ vai của nàng, kéo nhẹ vai áo xuống.
Hắn thôi dày vò đôi môi của nàng, chuyển xuống hõm cổ xinh xắn của nàng, bất chợt vén làn tóc đen nhánh đang quấn lấy vai nàng ra, hai dấu chấm màu đỏ bé xíu như vết răng của một loài thú ăn thịt hiện rõ trong mắt hắn. Tử Đăng ngẩn người một lúc rồi vội lơ đi, tay còn lại vén vai áo bên kia... Thi Nhi cố chống cự nhưng thân người bị cơ thể hắn khóa chặt không thể thoát, càng quẫy đạp càng khiến thân mình bị siết chặt hơn.
"Tử Đăng, đừng mà... Thiếp xin chàng..." Mặc cho lời cầu xin của Thi Nhi, Tử Đăng liền bỏ ngoài tai, mặc kệ nàng cầu xin và nói những gì, hắn sẽ xem như không nghe thấy. Tử Đăng chợt rướn người dậy mặt đối mặt với nàng, tay bắt đầu cở dây thắt eo của nàng ra khỏi người, từng động tác nhỏ của hắn chẳng khác nào một nỗi kinh hoàng đang lắp đầy tâm trí nàng.
Từng nếp của lớp vải yếm mỏng tan kia xô lại với nhau tạo nên những đường nét vô cùng gợi cảm, vừa ẩn vừa hiện khiến dục hỏa trong người hắn càng dâng cao. Nhận ra rõ ý muốn thèm khát trong ánh mắt của hắn, Thi Nhi vội dùng hai tay che lại nhưng Tử Đăng vội dùng hai tay nắm tay nàng dang ra hai bên ép chặt xuống nền giường.
Từ từ hạ cằm xuống cắn nhẹ một bên đỉnh nhô cao trên lớp vải yếm: "A..." Thi Nhi thốt lên vì đau. Nhưng nàng không biết rằng nàng càng phản ứng hắn càng thích thú. Hai bên tay vừa kẹp chặt đôi tay của nàng vừa luồng ra sau lưng nàng tháo từng thắt dây yếm, miệng khẽ ghé vào tai nàng:
"Nàng là nương tử của ta, nên hiểu rõ bổn phận của mình. Nàng có biết nàng đang chống đối lại ta không?" Phải, lời hắn nói rất chính đáng. Là nương tử phải có bổn phận... "hầu hạ" phu quân, cớ gì nàng phải khó chịu như vậy, nghĩ đến đó toàn thân nàng buông lỏng không còn phản ứng kịch liệt như trước nữa, mắt nhắm sâu, chỉ còn đôi hàng lệ bật khỏi hàng mi cong cong chạy dài hai bên thái dương.
Tử Đăng rõ biết nàng sẽ không để yên như vậy nhưng vẫn thích thú khi nói ra những câu đó, tuy Thi Nhi là dạng nữ nhi ngoan hiền nhưng sâu thẫm trong con người nàng ta chính là một con người đang cố chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc đời này.
Nhưng câu hỏi cứ vấn vươn trong suy nghĩ của hắn chính là tại sao Thi Nhi của ngày hôm đó lại khác Thi Nhi bây giờ như vậy, không phải hôm đó nàng ta rất muốn... cùng hắn trãi qua "đêm đầu tiên" đó sao? Hay Thi Nhi bây giờ đang giả vờ? Nhưng sao hắn lại không nhận ra?
Tử Đăng bắt đầu đưa tay trượt xuống lưng tháo nút thắt còn lại của chiếc yếm, không do dự nắm thân yếm kéo ra khỏi người Thi Nhi vứt đi. Lồ lộ trước mắt hắn là làn da trắng mịn của nàng, bờ ngực căn tròn đầy đặn... Thi Nhi vẫn cố gắng trấn an mình, sẽ qua nhanh thôi, nàng sẽ cố chịu đựng, đã làm thê tử thì không có quyền từ chối chuyện... "chăn gối" cùng phu quân.
Tử Đăng liền ngậm lấy quả anh đào đỏ mọng đang ngự trên đỉnh ngực của cô. Thi Nhi trợn tròn mắt khi cảm nhận xúc giác đang rõ ràng mồn một. Cơ lưỡi của hắn không ngừng dạo quanh cái vật bé bé đang nằm gọn lõm trong miệng mình. Tay hắn không ngừng nắn bóp khắm nơi trên cơ thể nàng Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong thân thể nàng, vô hình nhận thấy cả thân người đang nóng lên, đặc biệt là dưới đang nóng ran, cảm giác ươn ướt.
Bất chợt Tử Đăng cắn mạnh, Thi Nhi chợt thốt lên. Miệng hắn liền mỉm cười thích thú thôi không bỡn cợt với "quả anh đào" của nàng nữa . Tử Đăng bắt đầu luồng tay xuống thân dưới, lướt nhẹ qua rốn đến lưng quần, trượt nhẹ xuống lớp vải quần kéo xuống.
Thi Nhi mặt nóng bừng vì ngại ngùng, bất chợt len lõi trong tâm trí một nỗi kinh hoàng đầy kinh tỡm khi nghĩ lại những chuyện trước kia của hắn. Một Lần nữa nàng cố gồng mình cử động hai chân nhưng bị hai chân hắn kìm lại... Nàng biết "khẩu ngữ" là vô ích, chỉ còn cách dùng hành động để lên tiếng. Thân thể nữ nhi đã lồ lộ trước mắt, có là kẻ ngốc mới không biết..."thưởng thức". Nghĩ đến đó, Tử Đăng liền mỉm cười tà mị.
Bất ngờ một cảm giác kỳ lạ khiến nàng rùng mình, thân dưới của nàng... nơi "bí mật" của nàng đang bị bàn tay thô ráp của hắn tác động vào. "Không... Đừng... Tử Đăng..." Thi Nhi cố gào lên. Tử Đăng trườn người nằm đè lên người nàng, túm lấy môi nàng bằng nụ hôn quấn quýt, tay không ngừng xoa bên dưới thân nàng.
Một tay còn lại hắn đang dần cở y phục của mình ra, Thi Nhi không dám nhìn nữa, nàng nhắm mắt lại, nàng sợ nhìn thấy thân thể của nam nhân đặc biệt là vào lúc này. Cơ lưỡi của hắn không ngừng quấn lấy lưỡi của nàng đầy khiêu khích, Thi Nhi cố gắng kéo lý trí của mình ra khỏi thứ bản năng đang tăng dần trong nàng lúc này. Không được, nàng phải tỉnh táo.
Phút chốc, hai con người không mảnh vải che thân đang quấn quýt nhau trên giường, mặc cho làn gió lạnh bên ngoài khẽ rít qua thổi vào. Tấm màn che bay phần phật trong gió tạo ra một hình ảnh vô cùng mờ ảo đầy tà mị. Tử Đăng thôi hôn nàng, khẽ ngồi dậy, tay từ từ tách đôi chân thon của nàng ra, bàn tay đang vân vê thân dưới dừng lại để lại trên tay hắn là thứ dịch ươn ướt từ "hoa nguyệt" tiết ra. "Cảm giác thế nào?" Hắn cười tà, thân dưới khẽ động từ từ đưa "thứ đó" đang sưng đỏ tiến về phía trước.Đến khi chạm được bên ngoài cửa "hoa nguyệt" chợt dừng lại...
Thi Nhi vẫn cố nín thin dù biết thứ bản năng đó đang ngùn ngụt trong thân thể mình, nó đang kêu gào muốn nàng cho nó thoát ra. Miệng nhếch mép một nụ cười vô cùng quỷ quyệt, mặc cho nàng vẫn không hề hay biết vì mắt vẫn còn nhắm chặt.
Bất ngờ hắn tận lực bình sinh nhắm thẳng thân dưới vào không chút niệm tình: "Á..."Thi Nhi chợt thốt lên khi cảm giác có "vật lạ" đang tiến vào thân thể của mình. Nhưng do vướn phải tấm màn mỏng nên hắn dừng lại, mặc cho Thi Nhi khẽ rên lên vì đau, hắn tiếp tục dùng lực đẩy mạnh hơn, rốt cuộc đã trôi được vào bên trong. Thi Nhi bất chợt thốt lên đau đớn.
Cảm giác đau thấu trời xanh lan dọc khắp các dây thần kinh kéo đến tận óc đang bao quanh nàng, tay nàng bấu chặt thành giường nén lại, người khẽ run run. Thi Nhi cố kìm nén cảm xúc mình vì biết càng thốt lên hắn càng thích thú, nhưng cảm giác đó vô cùng đau đớn.
Nhìn thấy nét mặt đau đớn của nàng, Tử Đăng mỉm cười thích thú càng muốn nàng đau đớn hơn nữa, lửa dục đang bùng phát dữ dội trong người hắn, hắn liền dùng thân dưới không ngừng tiến lùi mặc cho Thi Nhi đang rên lên vì đau đớn. Động tác bên dưới vẫn đều đặng, Tử Đăng ngã người xuống ngậm chặt lấy quả anh đào đỏ mọng mềm mại bên trên bầu ngực căn tròn của nàng rồi cắn nhẹ, một tay bấu lấy bên ngực còn lại không ngừng nhào nặn, những tiếng rên xiết đau đớn của Thi Nhi khiến hắn mất đi lý trí, chỉ biết chính bản năng của mình hiện giờ.
"Dừng lại... đừng... thiếp... xin... ư..." Thi Nhi gắng gượng, cố nén cơn đau "xin...chàng..." Tử Đăng thôi dày vò đôi "tuyết lê" của nàng, rướn người nằm đè lên ngực nàng, cằm chạm xuống hõm cổ. Thi Nhi cảm nhận rõ được hơi thở hắn gấp gáp, nóng ran đang bao quanh cổ mình: "Thích chứ?" Hắn ghé vào tai nàng, miệng vẫn cười cợt không lấy chút xót xa cho nàng. Thi Nhi chỉ biết lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, đôi "gò bồng đảo" ép chặt vào ngực hắn tạo ra dao động bên dưới ngực khiến hắn vô cùng thích thú, một phần đang nhận ra trái tim bên trong lòng ngực của nàng đang đập liên hồi không dứt.
Cảm giác kinh tởm bao quanh tâm trí nàng, nàng thù ghét chiếm đoạt như thế này, nàng thù cảm giác này, cớ sao không thể thù được người đàn ông đan tâm đoạt thân nàng như vậy, có phải chăng chỉ vì hắn là Phu quân của nàng?
|
CHƯƠNG VII: THẤT VĨ BẠCH HỒ Thi Nhi đang nằm trên giường, bên cạnh Tử Đăng đã chìm vào giấc ngủ say, với tư thế nằm sắp, một tay vẫn để trên người nàng, nhưng thứ làm cô ghê sợ nhất là cô vẫn đang trong tình trạng như một "eva". Cảm nhận toàn thân ê buốc, Thi Nhi khẽ xuýt xoa, nàng cẩn thận gạt tay hắn ra khỏi người, chắc có lẽ vì đã dùng tận lực để "ngược đãi" nàng nên hắn đã mệt mỏi chìm vào ngủ say.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, mặt trăng đã bị mây che khuất để lại một bầu trời u ám tối mịt.Cảm nhận thân dưới vẫn còn đau ê ẩm nhưng vẫn gượng ngồi dạy. Thi Nhi nhìn lại thân thể của mình, không khỏi xuýt xoa tội nghiệp cho cái thân nhỏ bé này, những vết đỏ trên da gần như chuyển sang màu sẫm hơn trên khắp thân thể nàng. Nàng nhìn những vệt nhỏ màu đỏ còn vươn bên dưới nệm mà chỉ biết nhếch miệng cười đau khổ.
Nhưng tại sao nàng lại không thể hận hắn được? Hắn đã đối đãi với nàng như vậy, xem nàng như một con rối mặc sức hành hạ, đùa nghịch mà không cần quan tâm nàng cảm nhận như thế nào. Dòng suy nghĩ bị gạt phắt đi khi nàng thoáng thấy ngoài cửa là bóng hình một người con gái đang lướt ngang qua.
Thi Nhi hiếu kỳ vội gom y phục mặc lại rồi ra khỏi phòng. Quả thực đúng như vậy, bóng dáng một bạch y nữ đang đi phía trước một cách chậm rãi, nàng cứ thế đi theo sau bạch y nữ ấy, đến khi cô ta dừng chân lại thì nàng phát hiện ra mình đã cách Thiên gia phủ khá xa.
Thi Nhi muốn đi đến mặt đối mặt với cô ta, muốn hỏi cho ra lẽ, tại sao cô ta lại hãm hại nàng như vậy? Bất ngờ nữ tử đó xoay người lại với nàng, gương mặt xinh đẹp đầy mê muội đó chiếm trọn ánh mắt của nàng. Bờ môi bé xinh như nhuộm đỏ màu máu, làn da trắng mướt như tuyết.
Bất ngờ cô ta mỉm cười bước đến gần nàng hơn, Thi Nhi như chôn chân không thể cử động. "Xin chào, chúng ta lại... gặp nhau..." Cô ta vuốt bờ má tròn trịa đáng yêu của nàng "Nàng vẫn xinh đẹp như vậy..." "Cô là ai... tại sao lại muốn mượn thân thể của tôi?" Thi Nhi gạt tay cô ta ra, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị...
Cô ta mỉm cười quyến rũ nhìn nàng: "Ta là Tử Uyên, là Thất Vĩ Hồ..." "Thất Vĩ Hồ? " Thi Nhi chau mày lại, cô ta là hồ ly ư? Vẫn còn hoài nghi câu nói của nữ nhân ấy thì bất ngờ nữ nhân ấy lùi ra xa nàng ba bước, thân thể cô ta chợt tỏa ra ánh sáng trắng, bảy chiếc đuôi to lớn màu trắng muốt với từng thớ lông mượt mà xuất hiện phía sau lưng cô ta và xòe ra vô cùng lung linh mờ ảo. Ánh mắt với con ngươi màu nâu của cô ta chợt hóa thành màu tím.
Thi Nhi sợ hãi lùi lại, không may chân vướn vào cành cây phía sau khiến nàng bật ngã... Cô ta bắt đầu tiến lại gần nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt màu tím lạnh lùng ấy, Thi Nhi kinh sợ tột độ cố gắng nhích mông lùi lại.
"Chỉ có thân thể nàng mới đưa ta đến gần Tử Đăng tướng công hơn..." "Tướng Công?" Thi Nhi tròn mắt, chẳng phải là cách gọi phu quân của người Phong Quốc sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự có liên quan đến Tử Đăng? "Cô và Tử Đăng?" Chợt chân cô ta dừng bước, khẽ khụy người xuống, vội thu lại bảy chiếc đuôi, ngoại hình hiện giờ chẳng khác con người cho mấy.
Lúc này, Thi Nhi không còn sợ hãi cô ta nữa, hẳn cô ta sẽ không làm gì mình. "Kiếp trước, ta và chàng đã có một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng nào ngờ..." Cô ta chợt im bặt, Thi Nhi vội chen vào:
"Người và yêu không thể đi cùng một con đường... Cô quá mê muội rồi..." "Ta chưa nói hết, chàng là một vị thần trên Thiên Giới, còn ta là Hồ Tiên, chỉ vì Thiên Đế khốn kiếp đó chia cắt tình cảm đôi ta, khiến chàng phải đày vào dòng luân hồi vô tận, còn ta ma không ra ma, tiên không ra tiên, bị hắn đánh đến tan xác, duy nhất còn động lại chút nguyên thần mới có thể tìm về đây để gặp chàng... Và ngươi sẽ giúp ta đến bên chàng..."
Đó là lý do vì sao Tử Đăng lại yêu cô gái thanh lâu kia, bởi chính trong tiềm thức của chàng luôn mang hình bóng của Tử Uyên, tất yếu gặp ngay một con người mang hình hài giống Tử Uyên không khỏi khiến hắn động tâm đem lòng yêu thích. "Không, tôi xin cô, hãy buông tha tôi ra... Quá đủ rồi, cô đã giết nhiều người rồi" Nữ tử bất giác cười khẩy nâng cằm nàng lên:
"Nàng nghĩ ta giết người vì sở thích sao? Ả kỹ nữ kia không những muốn quyến rũ Tử Đăng thậm chí ả ta đang mưu kế hại chàng để đoạt lấy gia sản của Thiên gia, nàng nghĩ xem, ta sẽ không màn đến sao?" Thi Nhi tròn mắt không tin những gì mà Bạch Hồ kia thốt ra, đầu mày nhướn nhướn đầy sợ hãi.
"Đã giết thì phải giết tận, tại sao lại chỉ giết riêng ả thôi chứ? Như thế thì trên đường xuống Hoàng tuyền sẽ rất buồn chán, chẳng phải sao? Vã lại nên cho bọn kỹ nữ ấy một bài học khắc cốt ghi tâm đó chính là... không nên quyến rũ chồng người khác..." Cô ta bật cười khoái trá.
Thi Nhi như điếng người trước những câu nói không mang chút tình nào của cô ta, hệt như là một lẽ tự nhiên bắt nàng phải chấp nhận. "Ta không muốn hại nàng đâu, đừng hoảng sợ như vậy. Ta chỉ muốn nàng giúp ta bên cạnh Tử Đăng của ta thôi, chỉ cần nàng cho ta mượn thân xác..." Cô ta bỏ tay ra khỏi cằm của Thi Nhi rồi đứng phắt dậy xoay lưng về phía nàng.
"Nhưng ta không muốn nàng nói cho Tử Đăng biết chuyện giữa ta và nàng, bằng không thì hậu quả... ta không nói trước được với nàng đâu..."
Phút chốc dáng người đó lướt xa dần nàng hơn, đến khi thân ảnh đó dần tan vào làn khói sương mỏng manh trắng xóa đang hòa quyện với không gian xung quanh. Thi Nhi càng kinh hãi với cuộc gặp gỡ "định mệnh" này, liền ngất đi, thân người ngã xuống nền đất vươn đầy ắp lá khô và cành cây.
|
CHƯƠNG VIII: NỖI LÒNG CỦA TIỂU MY
Sáng hôm sau, Thi Nhi tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, tự thắc mắc cớ sao mình lại nằm ở đây? Hôm qua là mơ ư? Nàng lấy tay dụi dụi mắt, trời đã về trưa rồi, ánh nắng gắt chói chang ngoài cửa chiếu vào cho nàng biết rõ điều đó.
Lòng ngẫm thấy lạ rằng tại sao không thấy Tiểu My đánh thức nàng dậy, Thi Nhi loạng choạng bước ra cửa bất chợt vướn chân vào thềm cửa ngã nhào xuống, nhưng nào ngờ nàng đã nhào vào vòng tay của một ai đó, khi ngước mắt lên nàng mới kinh hãi, đó là Tử Đăng, hắn đang nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa như ngày nào.
Nhưng những ám ảnh vào tối qua vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng, bất chợt sợ sệt đẩy hắn ra. "Nàng làm sao vậy?" Hắn nhíu mày nhìn nàng, một câu hỏi vừa mang ý quan tâm nhưng lại sặc mùi trêu chọc. Thi Nhi lắc lắc đầu nhíu mày rồi chạy vào phòng đóng cửa lại, nàng thở hổn hểnh áp lưng vào cửa, nàng bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi chính hắn.
Nàng không hận hắn, nàng vẫn yêu hắn nhưng lại ghê sợ hắn, thật sự rất sợ. Thi Nhi muốn minh oan cho mình, không muốn chàng nhìn mình bằng ánh mắt của một con sói nữa, nàng sợ lắm, sợ ánh mắt khi hắn dã tâm chiếm đoạt nàng.
Nhưng tính mạng của nàng nằm trong tay Bạch Hồ, nếu nàng nói ra tất cả e rằng cô ta sẽ không tha mạng cho nàng, nghĩ đến đó Thi Nhi khẽ véo vai áo mình ra để lộ hai vết răng bé xíu in trên da, nàng không thể nhìn được toàn vẹn hai vệt nhỏ đó nhưng đưa tay sờ vẫn cảm nhận nó đang tồn tại.
Thi Nhi ngờ rằng chính nó là thủ phạm trói buộc thân xác của nàng với ả yêu hồ kia. Nàng muốn chết, rất muốn chết đi cho xong, nhưng không nỡ bỏ lại cha mẹ già đang ở quê nhà, liệu họ sẽ ra sao khi biết tin nàng đã trở thành người thiên cổ? Hẳn họ của sẽ nối bước "theo" nàng luôn cũng không chừng.
Bởi nàng là người họ yêu quý nhất là niềm hy vọng, là đứa con gái độc nhất của Trần gia, ngoài ra nàng còn một anh và một em trai. Dòng suy nghĩ đang bắt đầu tuông ra thì bị gián đoạn bởi cánh cửa phía sau lưng nàng đang động đậy, tiếng của Tử Đăng:
"Mở cửa..." Hắn gọi, Tử Đăng vẫn dùng thái độ nhã nhặn gọi nàng. Chẳng biết từ khi nào nàng đã sợ hắn như vậy, ngẫm lại thà lúc trước nàng kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này thì may ra còn cơ hội thoát được. Nghe nói Nam nhân Phong Quốc vốn do bị ảnh hưởng bởi truyền thống, tục lệ của Phong Quốc, vì phải gánh vác cả gia đình nên tính cách cũng gia trưởng hơn hẳn nam nhân An Diệt.
Tuy An Diệt vẫn duy trì chế độ Phụ hệ nhưng nam nhân An Diệt có tính ôn hòa hơn so với Phong Quốc, dù rằng không hoàn hoàn tốt đẹp nhưng so ra vẫn tốt hơn, họ lại là những bậc phu quân yêu chiều vợ, không như những nam nhân như Tử Đăng, chỉ biết có bản thân, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác, chẳng nhẽ đàn ông Phong Quốc tất cả đều giống như vậy?
"MỞ RA! Ta ra lệnh cho nàng đấy..." Bên ngoài Tử Đăng đang vô cùng tức giận. Thi Nhi muốn đứng chôn chân ở đó không muốn mở ra nhưng lại sợ hắn nổi điên lên sẽ đạp cửa, như thế chẳng phải người phải chết ngay tức thì là nàng sao? Nghĩ đến đó Thi Nhi khẽ chau mày, mím chặt môi, lập tức lùi ra.
Vừa lùi về sau vài ba bước, lập tức cách cửa đã bị bật tung bởi cái đạp "thần sầu" của hắn ta. Sắc mặt hắn như đang bốc hỏa hừng hực, thực sự thì không thể nhận ra gương mặt đó là của một thiên thần nữa, rốt cuộc thì con quỷ đó đã hiện nguyên hình. "Hôm qua, giữa đêm khuya thanh vắng nàng vào rừng làm gì?"
"Thiếp..." Vừa mở miệng, hắn lao đến bóp chặt lấy cổ tay Thi Nhi, nàng thốt lên vì đau. Thì ra chính hắn là người đưa nàng về phòng, hẳn là khi tỉnh dạy đã không thấy nàng đâu nên đã đi tìm.
Nhưng nàng không thể nói nàng đã gặp Bạch Hồ, bằng không mọi chuyện sẽ lộ tẩy. Nàng nhất thời không trả lời được chỉ biết lắc lắc đầu trong đau khổ, nước mắt tuông ra thay cho câu trả lời. "Nói mau..." Hắn bóp chặt, gương mặt Thi Nhi trở nên khó coi vì cái siết tay của hắn... "Thiếp... thiếp không biết..."bí bách quá, nàng chỉ biết nói thế.
Tử Đăng liền giận dữ muốn bóp nát cổ tay nàng ra nhưng lại không muốn ra tay, hắn muốn nàng lành lặng để đối diện với hắn trong suốt quản đời còn lại, muốn dày vò con người nàng.
Hắn không tin nàng có thể che dấu mãi được con người thật của nàng, lúc nào cũng tỏ ra là một nữ nhi yếu đuối, ngoan hiền. Vậy thì Thi Nhi vào đêm hôm đó là ai? Nàng ta định lừa hắn đến bao giờ? "Đừng có luôn tỏ ra ngoan hiền như vậy nữa! Nàng còn giả dối đến khi nào?" Hắn chợt buông tay ra khỏi tay nàng.
Thi Nhi ôm lấy cổ tay trong sự đau đơn tột cùng, mắt rưng rưng không nói được gì. Nàng muốn bung tất cả hỉ, nộ, ái, ố ra khỏi con người nàng, ghét thì mắn, hận thì đánh nhưng bản chất thục nữ đã ăn sâu vào nàng từ lúc chào đời. Như bất mãn với người con gái đang dối diện mình, hắn hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thi Nhi đau khổ ngồi phịch xuống, hắn có gì tốt mà tâm trí nàng cứ mãi hằn sâu hình ảnh hắn như vậy?
Từ phía xa, Tiểu My một nha đầu trong phủ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, tay đang bê chậu nước run bần bật. Thấy Thiếu gia đã đi xa, cô ta mới bắt đầu nhích chân đi đến nơi Thi Nhi ngồi. "Thiếu phu nhân..." Tiểu My khẽ thốt lên, nét mặt đầy thương cảm. Tiểu My vào Thiên gia đã lâu, từ khi còn bé, tính cách Tử Đăng ra sao cô cũng rất rõ, tuy hắn ta có năng khiếu và tài trong việc kinh doanh, nhưng tính cách ích kỷ lại thô bạo, ham thích vui chơi hơn là một nam nhân chỉ cần hiếu thuận là lo lấy vợ, sinh con đẻ cái.
Điều khó hiểu nhất là tại sao hắn lại chịu gật đầu chấp nhận lấy Thi Nhi dù chưa bao giờ gặp mặt nàng. Hay khi đó hắn có... hứng thú với nữ nhi An Diệt Quốc? Thi Nhi nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn nhưng vẫn còn vươn vài giọt lệ: "Và cả tính cách ấy... cô cũng biết có đúng vậy không?"
Tiểu My cảm thấy rất có lỗi với Thi Nhi khi không nói rõ với nàng việc này, vì cô không muốn Thi Nhi sợ hãi Phu quân của mình, như người Phong Quốc thường nói "nhân chi sơ tánh bản thiện", chắc chắn vẫn tin vào một con người tốt đang ẩn nắp trong con người của Tử Đăng.
"Thiếu phu nhân, nô tì không muốn người ghét bỏ Thiếu gia, chỉ vì từ nhỏ Thiếu gia đã bị Lão gia và Lão phu nhân cưng chiều đến hư đốn, hẳn là Người không xấu..." Thi Nhi lắc lắc đầu từ chối nghe tiếp, nàng khinh câu nói đó, tìm được đâu ra niềm tin...mãnh liệt đó từ Tiểu My chứ? Cô ta đang ảo tưởng sao?
Một khi con người đã bất chấp mê muội thì sẽ không tỉnh lại được đâu.
|
CHƯƠNG IX Hồ như suốt ngày Thi Nhi chỉ lãn vãn xung quanh Thiên Gia phủ không rời một bước, cũng bởi nàng đâu có việc gì để làm ở ngoài, mọi việc đều do Tử Đăng làm tất, vã lại, với tục lệ từ cổ chí kim, phụ nữ chỉ có thể làm việc bếp núc, nuôi dạy con, không có quyền ra ngoài kiếm tiền.
Vào đêm đó, Tử Đăng vừa rời khỏi cửa hiệu trở về Thiên gia phủ như mọi ngày, khi lướt qua một tiệm ăn nhỏ, trên chiếc bàn thô sơ là hai người đàn ông vừa ăn mì vừa trò chuyện với nhau, sẽ chẳng có gì để ý nếu như câu chuyện không nhắc đến ba từ "bạch y nữ".
Chuyện là hai người họ bàn về vụ hỏa hoạn đã thiêu toàn bộ Thanh Phong lâu thành than trong một đêm, nhưng phải nói đến đêm đó đã có người nhìn thấy bóng dáng một nữ tử mặc bạch y bước ra từ thanh lâu rực lửa ấy, trên người bê bết máu trông vô cùng khiếp sợ. Đó là manh mối duy nhất và cực kỳ quan trọng để quan phủ truy ra tung tích của hung thủ. Chỉ dừng lại vài khắc nghe hết đoạn đối thoại, hắn thở hắt một cái rồi đi nhanh về nhà. Trong tâm trí hắn vào lúc đó chỉ muốn gặp ngay Thi Nhi, rõ là hắn không muốn đem nàng giao cho quan phủ, dù sao nàng cũng là thê tử của hắn.
Khi mở cửa phòng ra, Tử Đăng bất ngờ giật mình khi thấy Thi Nhi đã ngồi trên ghế gác một tay lên bàn đang nhìn mình chầm chầm. "Sao nàng lại ngồi đó?" Thi Nhi khẽ mỉm cười:
"Đợi chàng..." "Đợi?" Hắn tròn mắt ngạc nhiên, không phải ban sang nàng ta sợ hắn chết khiếp đi được hay sao mà bây giờ vẫn vô tư đợi hắn về. Chẳng lẽ "mùi vị" hôm qua nàng ta chưa nếm đủ hay sao? Rõ là nàng ta vô cùng khủng hoảng, sao nay lại tỏ ra như không có gì?
"Phải, thiếp đợi chàng đó..." Dứt lời nàng liền đứng dậy đi đến nơi Tử Đăng đứng, chợt Thi Nhi ngã một bên người vào ngực hắn, một tay đặt lên ngực hắn vuốt ve viền áo. Tử Đăng có chút sững sờ trước hành động này, đúng như người hắn đang muốn tìm, là chính Thi Nhi lúc này.
Nhưng tìm không có nghĩa là để tâm rồi đem lòng thương nhớ, vốn dĩ cũng cùng một Thi Nhi mà ra thì cần gì phải thương, phải nhớ? Chỉ là có thể vì lý do nào đó cho nên cách cử xử của nàng ta có vẻ khác lạ, suy cho cùng hắn cũng chưa tìm ra lý do vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Chỉ cần hắn phối hợp với hành động hiện giờ của nàng ta thì sẽ biết liệu nàng ta có giả vờ hay là thật, vì chính Thi Nhi hôm qua không thể nào là giả vờ được. "Sao lại đợi ta?" Hắn chợt thay đổi chất giọng, không còn là Tử Đăng có tính khí ôn hòa như mọi khi.
"Vì... thiếp nhớ chàng... rất nhớ chàng" Chợt tay Thi Nhi trườn lên cổ hắn, chân nhón nhẹ lên, vòng đôi tay xinh xắn ôm chặt cổ hắn. Đôi mắt lim dim đầy mê muội. Tử Đăng không những không đẩy ra vì hành động khác lạ này, ngược lại hai tay trườn xuống ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Thi Nhi.
Vốn dĩ Thi Nhi là nữ nhi An Diệt nên thân hình nhỏ nhắn hơn nữ nhi Phong Quốc, nên có thể nói khống chế được nàng là điều dễ như trở lòng bàn tay, nhưng nay Thi Nhi lại tự..."nộp mạng" cho hắn vậy thì không thể từ chối được rồi. Tử Đăng chợt mỉm cười trong ý nghĩ bắt đầu xuất hiện tà tâm. "Chẳng phải hôm qua... nàng sợ ta lắm sao?"
Hắn chợt di chuyển bàn tay xuống bên dưới đặt lên phần nhô cao nhất của thân dưới Thi Nhi. "Hôm qua..." Nàng ta ngưng lại một lúc, ánh mắt vẫn nhìn hắn đầy quyến rũ "Vì là "đêm đầu tiên" nên phải tạo chút không khí cho chàng chứ, hôm nay thiếp sẽ không niệm tình đâu..." Tử Đẳng khẽ nhướn một bên mày? Có nên tin lời nàng ta không, hay Thi Nhi vẫn đang chơi trò "mèo vờn chuột" với hắn, rõ là nàng ta là "chuột" còn hắn là "mèo" mới phải.
Đột nhiên bàn tay đang đặt ở thân dưới siết chặt khiến bờ mông đầy đặng trở nên méo mó. Thi Nhi bật thốt lên. Nghe thứ âm thanh mà Thi Nhi thốt lên, hắn vô cùng phấn khích, nhưng chợt buông lỏng bàn tay đó ra.
"Nàng thật sự... muốn đêm nay ta... và nàng...?" Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi Thi Nhi, thừa lúc đó nàng ta liền quấn lấy môi hắn hôn say đắm, rõ ràng "xuất chiêu" vô cùng điêu luyện, không giống những cô gái e lệ thục nữ như Thi Nhi mọi ngày, thậm chí nàng ta trông vô cùng thơ ngây đến ngốc ra, chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng rõ ràng là Thi Nhi bây giờ không hề giả vờ, nàng ta nên hiểu một khi hắn đã muốn thì nàng sẽ không tài nào thoát khỏi hắn. Tay Tử Đăng trườn khắp cơ thể Thi Nhi không bỏ sót một chổ nào, từ từ cởi từ lớp y phục của nàng ra đến khi chỉ còn lớp áo yếm xin xắn đang ôm lấy đôi gò căn tròn của nàng. Hắn chợt nhấc bổng Thi Nhi lên tiến về phía chiếc giường cách đó không xa.
Thân người đè lên cơ thể nhỏ bé của nàng, nhưng chợt hắn khựng lại khi nhận ra Thi Nhi đang bắt đầu cởi đai eo của mình, kéo từng lớp y phục trên người hắn ra. Tử Đăng vội lờ đi không quan tâm đến, bởi bản năng gần như đã chiếm trọn lý trí của hắn. Chuyển xuống hõm cổ, thoáng nhìn thấy hai chấm đỏ đã biến mất, hắn lại tiếp tục hôn lên cổ Thi Nhi vườn hôn vừa cắn nhẹ.
Nhưng một ý nghĩ liền xẹt ngang trong não hắn... Rõ là chuyện ban nãy, nếu hắn không nhắc khéo Thi Nhi, sẽ có ngày nàng sẽ bị quan phủ tra ra. Chợt Tử Đăng dừng lại, đây là chuyện hệ trọng không chỉ Thi Nhi, cả Thiên gia sẽ gặp đại họa, chuyện này không thể không bàn.
Hắn bật người ngồi dậy. Thi Nhi lấy làm lạ liền chau mày: "Chàng sao vậy? Có chuyện gì sao?" Thi Nhi tự hỏi, mình lộ tẩy rồi sao, nàng vốn dĩ không phải là Thi Nhi mà hắn thường gặp, chính là người tình trăm năm của chàng, Tử Uyên Bạch Hồ, chỉ là còn vài lý do không thể tiết lộ nên tạm thời không thể nói cho chàng biết nàng chính là Tử Uyển.
"Chuyện nàng phóng hỏa Thanh Phong Lâu, quan phủ đã có manh mối, có người đã nhìn thấy nàng trong bộ bạch y loang lỗ máu bước ra từ Thanh Phong lâu rực lửa..." Thi Nhi vẫn bình thãn không mảy may sợ sệt, liền ngã người vào lòng Tử Đăng: "Chàng sợ gì? Sợ thiếp sẽ bị quan phủ bắt? Sợ hằng đêm sẽ không thể cùng thiếp... vui vẻ? Hay sợ ảnh hưởng đến cơ nghiệp của Thiên gia?"
Tử Đăng không nói gì, chỉ im lặng, trông hắn vô cùng lo lắng, sắc mặt đã đanh lại. Một lúc sau mới hé môi: "Nàng định thế nào?" "Thế nào?" Thi Nhi nhắc lại "Đó là chuyện của thiếp, chàng cứ yên tâm! Thiếp sẽ lo liệu, sẽ không ảnh hưởng đến cơ nghiệp của Thiên gia, càng không hại được thiếp đâu..."
Tử Đăng có vẻ hoài nghi, không hiểu nàng ta sẽ định làm gì, nhưng thôi thì tạm tin dù rằng cảm giác của hắn hiện giờ hệt như ngồi trên đóng lửa. Đêm đó, Tử Đăng không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu được, mọi hoan lạc, hỷ, ái đều tan biến không còn một vết tích.
|