Ký Ức Bỉ Ngạn
|
|
CHƯƠNG X Suốt những ngày hôm sau, câu chuyện về một bạch y nữ đã ra tay giết hàng chục mạng người và nhẫn tâm phóng hỏa Thanh Phong lâu đã lan truyền khắp kinh thành. Điều đó khiến Tử Đăng càng lúc càng nôn nóng. Người nhìn thấy gương mặt của bạch y nữ đó là một bà lão gánh phân. Những tưởng đang trong hồi căng thẳng đang dâng đến đỉnh điểm thì... Một buổi sáng vẫn như mọi ngày, Tử Đăng vẫn đến cửa hiệu để trong coi việc kinh doanh của Thiên gia, sức nóng của vụ án Thanh Phong lâu vẫn không hề thuyên giảm và vẫn đang đến hồi cao trào, tưởng đã có thể phá được vụ án này thì bỗng dưng mọi manh mối đã bị dập tắc bởi cái chết thương tâm của bà cụ đó. Rất có thể người giết bà cụ ấy chính là bạch y nữ đó, ra tay quá tàn độc... Tử Đăng trợn tròn mắt trước thông tin vừa thốt ra từ miệng một tên giúp việc nói với một người hầu trong cửa hiểu, lập tức hắn lao nhanh đến túm lấy áo cậu ta kéo lên: "Điều ngươi nói là thật?" Cậu ta sợ sệt chỉ biết gật gật, hồ như muốn tè ra quần trước thần thái dữ dằn của hắn. Bỗng trong khóe mắt Tử Đăng xuất hiện ý cười, liền buông tay ra... Tốt lắm, xem như trời cũng không bạc đãi hắn, ít ra là vậy, để xem còn ai có thể tìm ra được hung thủ, vụ án này sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng... Sau khi bàn công chuyện với một vị thương gia, hắn thu xếp công việc lập tức phi thẳng về Thiên gia với tốc độ cực kỳ choáng... Bước vào phòng để tìm Thi Nhi, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu cả,vừa quay đầu ra ngoài liền thấy một tên gia đinh đang đi đến. Tên gia đinh vừa cúi đầu chào hắn, lập tức Tử Đăng hỏi: "Thiếu phu nhân đâu rồi?" "Dạ, Thiếu Phu nhân đang ở trong nhà bếp..." Gia đinh vội cúi người chào hắn rồi đi khỏi bởi còn vô số công việc đợi cậu ta làm. Chẳng màn nghĩ xem nàng ta vào bếp làm cái gì, chỉ biết phải gặp nàng ta ngay lặp tức để báo tin "vui" này. Không bao lâu hắn đã có mặt trước cửa nhà bếp, không gian ngột ngạt khiến hắn muốn bung chân chạy khỏi nhưng nghĩ đến người mình muốn tìm thì vội lao vào. Bọn người làm thấy Thiếu gia đang tiến vào bếp liền lộ vẻ mặt ngạc nhiên, mọi động tác lập tức ngưng lại, duy chỉ có một người vẫn không quan tâm, trên tay đang cằm sạn đảo qua đảo lại thức ăn trong chảo. Cảm thấy mọi tiếng động nhộn nhịp biến mất, Thi Nhi dừng tay đảo thức ăn, vừa ngước mắt lên đã thấy Tử Đăng đang đứng trước mặt. Nàng hoảng hồn làm rơi sạn vào chảo, lùi chân lại mấy bước: "Chàng vào đây làm gì?" Nàng chau mày khó chịu trước sự xuất hiện không hề bình thường của hắn. Bỏ qua câu hỏi này, hắn lập tức nắm lấy tay Thi Nhi kéo ra ngoài, bởi hắn đã chịu hết nổi không khói ôi bức ngột ngạt trong bếp. Tuy chân vẫn đi theo sức kéo tay của Tử Đăng nhưng nàng vẫn cố ghì lại, cho đến khi đã đặt chân đến Thiên Hoa viên thì mọi động tác của hắn dừng lại. Thi Nhi ngỡ ngàng nhận ra khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, từ khi bước vào Thiên Gia, nàng chưa bao giờ dạo hết toàn bộ Thiên gia phủ, suốt ngày chỉ di chuyển ở một bán kính nhất định. Trăm hoa muôn màu vạn sắc đang trãi dài, đằng xa là một con suối đang chảy ì ì. Thi Nhi đến giờ mới tin được quyền lực cũng như gia sản Thiên gia như thế nào, chí ít cũng nhất nhì Ninh Phủ. Lúc này nàng mới sực nhớ, liền hỏi Tử Đăng: "Nói đi, chuyện gì vậy?" Thi Nhi tỏ ra khó chịu. Hắn liền quay sang chau mày lộ vẻ nghi hoặc: "Nàng lại làm sao vậy, phu thê với nhau nắm tay thì có sao?" "Ý thiếp không phải..." Vừa nói xong, Tử Đăng chen vào: "Phải rồi, ta có tin vui dành cho nàng" Thi Nhi tự dưng có cảm giác ơn ớn lạnh, Tử Đăng thì có tin vui gì cho nàng chứ? Hắn quan tâm nàng đến vậy sao. Dù rằng không biết tin của hắn nói ra là vui hay "không vui" nàng vẫn cố mỉm cười đón lấy "tin vui" của hắn: "Tin gì vậy?" " Người mà đã nhìn thấy nàng phóng hỏa Thanh Phong lâu đã không thể ra làm chứng tố cáo nàng được nữa..." Thi Nhi trợn mắt kinh hãi, nhìn rõ trong mắt Tử Đăng một luồng ác khí đang ngùn ngụt loan ra... "Tại... sao?" "Bởi, bà ta đã bị sát hại... Đúng là trời giúp ta..." Dứt lời, một tiếng cười vang lên không khỏi khiến Thi Nhi xanh mặt. Mãi vui vẻ với cái tin này mà hắn không để ý rằng từng bước chân của Thi Nhi đang cố lui bước xa mình hơn. Tim nàng đập dồn dã, nổi sợ đang bao trùm toàn bộ tâm trí của nàng, một bà lão tội nghiệp bị sát hại, vậy mà hắn còn vui vẻ ra mặt được, đúng là một con quỷ đội lớp người, cơ thể nàng run lên, tứ chi không còn cử động tự nhiên nữa. Chợt Tử Đăng thôi cười, thấy lạ quay sang nhướn mắt nhìn: "Nàng sao vậy? Không vui sao?" Vừa dứt thì Thi Nhi đã cong chân chạy bán mạng mặc hắn đã đuổi theo đến nơi. Tử Đăng túm thân nàng từ phía sau, ghì chặt lưng nàng áp vào ngực hắn nhấc bổng lên khiến chân Thi Nhi cứ đung đưa trong không trung mà không tài nào chạm được mặc đất. "Buông thiếp ra" Thi Nhi hét lên "Sao nàng lại bỏ chạy? Ta đã làm gì nàng?" Hành động của Thi Nhi chẳng khác nào tát nước lạnh vào mặt hắn, nàng đang xem thường hắn. Thi Nhi vẫn cố quẫy đạp trong vòng tay siết chặt của hắn, miệng vẫn gào hắn phải bỏ tay ra. Nhưng Tử Đăng không quan tâm, vẫn cố ghì lại thật chặt. "Buông thiếp ra..." Nhất thời cảm thấy ghê sợ Tử Đăng, lòng chỉ muốn cách ly khỏi hắn càng xa càng tốt. Nhưng cái siết của hắn càng lúc càng chặt khiến toàn thân nàng vô cùng khó chịu, cảm giác đau đã len vào tận xương. "Nói, tại sao lại bỏ chạy? Chẳng phải nàng không sợ ta sao?" Thi Nhi hồ như lờ đi câu nói này, chẳng thèm hé môi đáp lại, cơ thể cố gắng đẩy thân người hắn ra khỏi nhưng việc làm này chẳng khác trứng chọi với đá. Nàng đành để yên cho hắn mặc sức hành hạ thân thể mình, cảm nhận như lòng ngực sắp bị cái siết của hắn làm gẫy vụn. Nước mắt rơm rớm, nàng muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng lại không thể. Người hôm qua bên cạnh hắn, người mà hằng đêm cùng hắn ân ân ái ái là Tử Uyên chứ không phải nàng. Nghĩ đến khoảnh khắc "hai người họ" quấn quýt đan chặt môi với nhau mà làm tim nàng vỡ nát, đau khổ cùng cực, dù rằng thân thể là của nàng nhưng ẩn bên trong là một người khác, Bạch Hồ Tử Uyên. Vậy mà nàng đành cố xem như không có chuyện gì. Đừng tưởng nàng bị Bạch Hồ nhập hồn mà thần trí mơ hồ không biết gì, nàng vẫn một phần nào thấy được, cảm nhận được nhưng lại không làm gì được, không chi phối được hành động của thân xác. Thấy Thi Nhi không trả lời mình, cơ thể nàng buông lỏng, chịu thua rồi sao? Sao nàng ta dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy? Tử Đăng bật cười lạnh vẫn biết rằng nàng không bao giờ nhìn thấy được nụ cười này. Tay Tử Đăng từ từ buông nhẹ nàng ra, chân Thi Nhi đã chạm đất, nhưng tay vẫn giam nàng vào lòng.
|
CHƯƠNG XI "Ở đây không có ai, nàng đừng giả vờ là một thục nữ yếu đuối nữa có được không?" Hắn chợt ghì ôm Thi Nhi chặt gần như làm nàng nghẹt thở, cằm đặt lên vai nàng. Nhưng Thi Nhi vẫn thờ ơ với hành động này với hắn, nàng muốn hắn nhìn rõ nàng là chính nàng, chứ không phải là Tử Uyên "của" hắn. "Tử Đăng, đủ rồi đó... Làm ơn buông thiếp ra..." Nàng cố dùng tay nạy tay hắn buông khỏi ngực mình, nhưng vô ích. Tử Đăng nhất định không buông ra, vòng tay vẫn ghì chặt nàng: "Rốt cuộc nàng muốn thế nào? Đêm đến thì quấn quýt ta không rời, thế mà khi mặt trời vừa lên cao thì nàng lại lạnh lùng cách ly ta..." Thi Nhi bật thở dài, Tử Đăng vẫn có thể cảm nhận rõ cái thở dài nặng nề ấy: "Chàng... muốn nghĩ sao cũng được! Làm ơn buông ra..." Thi Nhi vẫn kiên quyết buộc hắn buông tay ra. Ức lắm nàng lại trào lệ khóc nức nỡ, không còn sức đẩy hắn ra nữa, nàng chỉ muốn chết ngay thi có thể nhưng không nỡ bỏ lại thế gian này, nỡ bỏ lại cha mẹ mình. Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa rất lớn đối với Trần gia, nhờ đó mà cha mẹ nàng đã thoát được kiếp phá sản. "Thiếp... xin chàng... Đừng hành hạ thiếp như thế này nữa..." Nàng cố nén nước mắt nhưng nỗi uất ức khi hắn vô tình nhắc về Tử Uyên, làm nàng lại nghĩ đến cảnh "hai người" họ bên nhau. Thấy phản ứng của mình có vẻ thái quá nên khiến Thi Nhi khóc, Tử Đăng từ từ nới lỏng tay buông khỏi người nàng. Nhưng bỗng dưng Tử Đăng bây giờ lại trở thành một con người khác hẳn, không nham hiểm chết người nữa, bỗng dịu dàng đến ngỡ ngàng. Hắn xoay người nàng lại, mặt đối mặt, nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt đã thấm ướt đôi má của nàng. Tử Đăng khẽ dùng tay áo thấm nước mắt giúp Thi Nhi, rồi ôm nàng vào lòng... "Ta không cố ý, ta không nghĩ nàng khó chịu đến mức như vậy... Được rồi, ta sẽ không đề cặp đến vấn đề này nữa, dù nàng ban sáng là người như thế nào, đêm đến ra sao thì ta không nhắc đến nữa, dù sao nàng vẫn là thê tử của ta..." Thần trí Thi Nhi như được Tử Đăng kéo lại chốn yên bình, dù biết con người hiện giờ chỉ là "mặt nạ" của hắn, vốn dĩ không phải con người thật, nhưng nàng thà chấp nhận hắn ngày ngày đeo thứ mặt nạ này trước mặt nàng, vẫn hơn một Tử Đăng thô bạo mà ích kỹ. "Thiếu gia" có tiếng gọi của một gia đinh phía sau. Tử Đăng vội buông Thi Nhi ra, quay lại nhìn tên gia đinh đang gọi mình: "Chuyện gì?" "Ngoài cửa hiệu có khách, Thiếu gia mau ra đó tiếp họ..." Tử Đăng quay sang nhìn Thi Nhi, khẽ đưa tay gạt lên má nàng một cái rồi nói: "Ta đi ra ngoài một lát, khi rãnh sẽ về... Nàng mau mau về phòng nghỉ ngơi đi... Sau này đừng vào bếp nữa, ở đó có bọn người hầu lo rồi, bằng không thiên hạ lại nói Thiên gia ta bạc đãi nàng..." Dứt câu, hắn khẽ mỉm cười với nàng rồi bỏ đi. Tên gia đinh cũng vội chạy theo sau hắn, hai dáng người dần khuất để lại nàng một mình ở Hoa Viên. Định nhất chân lên đi thì một giọng nói nữ nhân lại kéo nàng trở lại: "Xem ra Tử Đăng cũng tốt với nàng lắm nhĩ?" Thi Nhi vội quay người lại, trước mặt là Bạch Hồ trên người vẫn vận bộ bạch y kia, đồng tử giữa mắt đã hóa thành một màu lạnh sắc tím. Nhìn thấy sự thay đổi đó Thi Nhi không khỏi sợ hãi, chỉ duy nhất một điều là bảy cái đuôi vẫn chưa lộ nguyên hình. Thi Nhi vội đi đến, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh giá đó một hồi lâu. Nàng hít sâu một ngụm khí rồi từ từ thở ra, đột nhiên quỳ phịch xuống trước ánh mắt điềm nhiên của cô ta. Cảm giác cay nóng trong khóe mắt nàng, không thể kìm được những giọt lệ đang dâng lên, đó là những giọt lệ thay cho những nỗi đau nàng đang chịu. Tử Uyên rõ biết đằng nào thì nàng cũng sẽ quỳ xuống van xin cô ta tha cho nàng, nhưng cơ hội tốt đang nắm chắc trong tay mà bỏ dở thì đúng là chuyện nực cười. "Bạch Hồ, xin cô hãy buông tha cho tôi... Tôi chỉ có kiếp này bên cạnh Tử Đăng..." Cô ta không đoái hoài đến bộ dạng thảm thương của nàng, mặc nàng quỳ khóc dưới đất, quay lưng đi về phía trước hai tay đặt sau lưng vô cùng nhàn nhã. "Nàng nghĩ những giọt nước mắt đó sẽ lay động được ta sao? Nàng có biết ta đợi cơ hội này đã gần 300 năm rồi không? Đã đã tích nguyên khí suốt từng ấy năm chỉ để có thể trở thành một thần hồn hoàn chỉnh, nay đã có cơ hội tốt, tại sao lại phải bỏ qua như vậy..." Thi Nhi vô cùng đau khổ trước câu nói lạnh lùng đó của Tử Uyên, trong tâm trí nàng lại hiện lên rõ hình ảnh thân mật của Tử Uyên và Tử Đăng, bất kể có là kiếp trước hay kiếp này. "Nàng..." Chợt Tử Uyên quay lại nhìn nàng "đã yêu... Tử Đăng của ta có đúng vậy không?" Bất chợt cái từ "của ta" nhói lên trong tim, nàng cố kìm lòng lại, xem như nàng xui xẻo chịu phải nghịch cảnh này. Nhưng suy cho cùng, nàng chỉ là người thừa của họ: "Ta không có, chỉ là... ta vì cô mà mang tội sát nhân, thực sự ta có chết cũng không cam..." Tử Uyên đột nhiên tỏ ra quan tâm nàng, liền khụy xuống đỡ vai nàng vậy: "Thế thì ta có lỗi với nàng thật, được! Ta hứa, sau khi tích đủ nguyên khí, lấy lại hình hài vốn có, ta sẽ giúp nàng thoát tội sát nhân." Thi Nhi nghe mà nửa hoài nghi trong lòng, thật sự cô ta sẽ trả thân xác này lại cho nàng, sẽ không nhập xác nàng nữa? Nhưng, nàng ta đã lấy lại hình hài, còn nàng thì sao? "Nhưng, cô và Tử Đăng..." Tử Uyên chen ngang nói tiếp: "Xem như Thiên gia lấy thêm một thê thiếp, nàng vẫn là chánh thất..." Nghĩ đến việc phải chia sẽ phu quân với một người phụ nữ khác khiến nàng vô cùng khổ tâm, nhưng còn cách nào nữa chứ? Họ là nhân tình kiếp trước, vì dang dở duyên nên kiếp này tiếp tục lương duyên, hà cớ gì nàng phải ngăn cách hai người họ? Hẳn là Tử Đăng đang mong chờ bóng hình của Tử Uyên lắm, bằng không thì tại sao mặc kệ cho kỹ nữ Nguyệt Anh thân phận thấp hèn, hắn mặc nhiên bỏ nàng lại để bên cạnh ả. Nàng im lặng, không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi mặc kệ Tử Uyên đang đứng sau lưng mình, nước mắt vẫn không thôi rơi. Tử Uyển cũng không mảy may quan tâm, đó là việc của nàng ta, ai bảo nàng ta xui xẻo bị bắt làm dâu Thiên gia? "Chính ta... là người sát hại bà lão đó, người mà Tử Đăng vừa nhắc đến, nhân chứng của vụ thãm sát hôm đó..." Có lẽ chính câu nói này đã gần như đạt được mục đích nham hiểm của Tử Uyên, phía sau lưng Thi Nhi, cô ta chợt cong miệng cười quỷ quyệt, một nụ cười đáng sợ. Với làn da trắng, ánh mắt màu tím lạnh, đôi môi mọng đỏ đang thể hiện ý cười của một nữ quỷ chứ không phải của một giai nhân có sắc đẹp khuynh thành. Thi Nhi quay phắt sang, sợn người trước nét mặt của cô ta, trong suy nghĩ nàng chợt nghĩ đến từ khóe môi đỏ ấy trào ra thứ dịch lỏng màu đỏ, tanh tanh thì không còn gì bàn cãi nữa, một nữ quỷ thật sự. "Cô...sao cô lại... " Cổ họng nàng nghẹn lại uất ức thay cho bà lão tội nghiệp, nhịp tim đập loạn không theo một trật tự. "Nếu không, Tử Đăng hằng đêm sẽ không thể ngủ ngon, mà nhìn chàng như vậy, ta đau lòng lắm. Vã lại, như thế chẳng tốt sao? Bọn quan phủ đó có là thánh nhân mới tìm ra được nàng là hung thủ... à không! "chúng ta"..." "Nhưng còn cách khác mà? Phải không? Sao cô cứ mãi sát hại người vô tội như vậy?" Cố kìm nén cảm xúc, nàng nắm chặt tay lại, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay vô cùng đau nhói. "Nhưng mọi việc đã xảy ra, ta không có quyền năng cứu người chết sống dậy đâu, nàng đừng nói chuyện vô ích nữa..." "Cầm thú..." Thi Nhi chợt nghiếng răng, lần đầu tiên trong khoảng thời gian khi bước vào Thiên gia nàng tỏ ra căm tức như vậy. Ánh mắt nàng hằn lên tia phẫn nộ nhưng lại không thể tỏ rõ uy nghi của chính mình. Tử Uyên liền cười lên thích thú: "Phải, ta là Hồ ly, thì có phải là người đâu?" Chợt cô ta thôi cười, lao nhanh đến chổ Thi Nhi đứng như lướt gió, tay túm lấy cổ nàng bóp chặt: "Ta nghiêm cấm nàng có ý nghĩ phản bội ta, bằng không thì nàng sẽ đổi lấy mạng sống của chính nàng đấy..." Nói rồi cô ta buông tay ra, lập tức biến mất không một dấu vết. Thi Nhi ôm ngực ho sặc sụa, dù chỉ bị cô ta bóp cổ trong thời gian ngắn, nhưng lực cơ của cô ta vô cùng mạnh, nếu thêm chút lực nữa, thì cổ họng nàng đã nát bấy.
|
CHƯƠNG XII: THÁI ĐỘ BẤT THƯỜNG
Do dạo này Thi Nhi có vẻ không được khỏe, tinh thần trở nên đờ đẫn, cứ hay quên chuyện, chẳng để tâm được vào điều gì, lại hay bỏ bữa. Thiên Phu nhân vốn là người kỹ tính nên những biểu hiện của nàng lập tức bị bà chú ý, bà sai ngay Tiểu My phải đưa Thi Nhi đi khám đại phu. Còn Thi Nhi thì không đồng tình, nhưng nàng không muốn Thiên phu nhân lo cho mình, nhưng không đi thì không được.
Cũng do Tử Uyên mà ra, tự dưng lại chen vào giữa của sống của nàng và Tử Đăng, nếu nàng có thể trị được cô ta thì đã không để cô ta lấn lướt đến nhường này. Nhưng nàng hận bản thân đã quá mềm yếu không quyết liệt phản khán lại, có phải do nàng tham sống sợ chết hay không? Nhưng sợ chết là bản năng của con người cơ mà? Tuy rằng là cuộc sống của nàng, mạng sống này là của nàng, vậy mà chính nàng lại không thể làm chủ được, thật đáng khinh!
Thi Nhi bật cười khẩy, chân vẫn bước cùng với Tiểu My đến đại chỗ phu xem mạch. Dù có xem mạch, dù có uống thảo dược ngàn năm hay linh chi đi nữa cũng vô ích. Đột nhiên cả hai dừng bước, hai cặp mắt như chết trân trước cảnh tưởng không thể tin vào mắt mình.
Trước mắt Thi Nhi là dáng người cao lớn quen thuộc, người mà đêm đêm nằm cùng giường, đắp cùng chăn với nàng, Tử Đăng. Bên cạnh là một cô gái trông cũng trạc tuổi nàng đang đi bên cạnh hắn vô cùng tình tứ, rõ là có mối quan hệ mờ ám. Do cách một đoạn khá xa, lại đông người qua lại nên hồ như cả hai người họ không nhìn thấy Thi Nhi và tiểu nha đầu đi cùng.
Cả hai có cử chỉ vô cùng thân thiết, mặc cho có không ít ánh mắt soi mói đang dán vào họ. Nhìn cô gái kia, trông dáng vẻ, cách ăn mặc, rõ là một thiên kim tiểu thư. Tay Tử Đăng vẫn quàng vai ôm chặt lấy cô ta, cử chỉ vô cùng thân mật, họ đang nói gì đó. Đôi khi lại thấy Tử Đăng đưa ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi của cô ta. Bất chợt cảm giác cả người run lên, tim đập loạn, Thi Nhi thực sự không tin rằng Tử Đăng lại còn dám làm ra chuyện này.
Quả thực nàng đã quá xem thường hắn rồi, Thi Nhi cố nén cảm xúc, tay nắm chặt lại đầy khó chịu, không biết từ lúc nào đầu mày của nàng đã chau lại gay gắt. Không nhận ra tiếng của Tiểu My bên cạnh gọi mình: "Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân..." Tiểu My cố giật giật tay áo của nàng, cô nhận thấy rõ nét mặt Thi Nhi trở nên xanh xao hơn ban nãy, e rằng không chừng thiếu phu nhân của cô sẽ ngất mất.
Chợt Thi Nhi ngã ập xuống, rất may là Tiểu My đã đở lấy vai nàng để nàng không khụy xuống. Do cơ thể không khỏe do suy nhược tinh thần, lại phải gặp thêm cú sock này, nàng dường như không thể đứng vững nữa. Dù biết rõ tính của Tử Đăng không phải là một hảo nam nhi.
Cũng do dạo này hắn tốt với nàng hơn hẳn nên khiến nàng lầm tưởng... hắn có chút tình cảm với mình. Thi Nhi gắng gượng đứng dậy, vội bảo Thi Nhi dìu mình trở về Thiên phủ mặc cho Tiểu My hết lời năn nỉ nàng đến khám đại phu. Trông thấy Tiểu My dìu thân người không chút hồn của nàng về phủ, Thiên phu nhân lập tức lo lắng:
"Thi Nhi làm sao vậy?" Bà vội đi đến đỡ giúp một bên vai Thi Nhi "Thiếu phu nhân... thiếu gia..." Tiểu My định nói nhưng phần lý trí trong ý thức của cô vội ngăn cô nói ra, nhưng điều này không khỏi làm lão phu nhân hiếu kỳ. "Thiếu gia có chuyện gì à?" Bà nhìn Tiểu My với thái độ nghi hoặc, hồ như đã đoán được phần nào.Tiểu My chỉ chau mày lắc đầu mà không nói gì Đến phòng, Thi Nhi được dìu cẩn thận lên giường, Tiểu My liền đắp chăn lại cho nàng, nhìn sang lão phu nhân, bà vẫn có ý muốn biết rõ tường tận câu chuyện: "Nói xem, Thiếu gia lại gây ra chuyện gì à?"
Cô vội gạt đi chuyện này bằng cách nói chen vào: "Để Tiểu My gọi đại phu, sắc mặt thiếu phu nhân trông tái xanh rồi..." Lúc này thì thần thái của Thi Nhi nửa tỉnh nửa mê, cũng chẳng thiết nghĩ đến người đang ngồi cạnh mình là ai, đâu óc quay cuồng khó chịu. Khi đại phu bắt mạch cho Thi Nhi xong, vội kê đơn rồi cho người đưa ra tiệm hốt về sắc cho nàng uống.
Thực ra Thiên phu nhân cũng mong có cháu nội để bồng, nhưng khi nghe "phán" của đại phu thì bà hơi hụt hẫng, nhưng cũng hiểu cho con dâu, không nên gấp gáp quá, vã lại Thi Nhi còn rất trẻ. Nhưng bà khó hiểu là Thi Nhi làm gì mà lại suy nhược như vậy? Đặc biệt là tinh thần, Tử Đăng đã làm gì Thi Nhi buồn sao? Chuyện này bà phải làm rõ, không thể để yên như vậy được.
***
Trời đã sặp tối từ lúc nào, từng tiếng gió rít qua khe cửa lành lạnh, tạo ra một không gian vô cùng ảm đạm, não nùng. Thi Nhi ngồi bó gối trên chiếc giường lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng không mảy may chớp mi. Cũng chẳng còn quan tâm tại sao hôm nay nàng có thể tỉnh táo đến nhườn này, đáng lý ra nàng sẽ không thể cảm nhận được khung cảnh của màn đêm, bởi khi đêm xuống, Bạch Hồ liền mượn thân xác nàng để tiếp cận Tử Đăng.
Có khi nào cô ta đã biết chuyện Tử Đăng trăng hoa bên ngoài rồi giận hắn không? Không thể nào, Bạch Hồ sẽ không giận mà ngược lại sẽ quyết đến cùng, tra ra tung tích "Ả tiện nhân" kia. Nàng cũng không nghĩ tiếp nữa, có lẽ Bạch Hồ có chuyện "trọng đại" cần giải quyết nên hôm nay không đến được. Dù sao cũng tốt, thân thể nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Thi Nhi úp mặt xuống gối, đầu óc quay cuồng, nghĩ đến cảnh cô gái kia cứ quấn quýt lấy Tử Đăng thì lại không chịu được, chỉ muốn bật khóc.
Cánh cửa trước mặt nàng lập tức bung ra, Tử Đăng liền bước vào trước con mắt kinh ngạc của nàng. Cũng do nàng nghĩ hắn sẽ ...qua đêm bên ngoài. "Chàng... về rồi sao?" Vẫn câu nói đó của nàng, vẫn giọng điệu ấy. Nhưng hôm nay khác hẳn thường ngày, cảm xúc chứa trong đó có phần chua chát. Chắc cũng do thái độ của Thi Nhi không giống với thường ngày, nên lập tử ánh mắt của Tử Đăng chuyển thành một tia sắc sảo, chứa đầy hoài nghi.
"À. Nghe... nói hôm nay chàng bận, thiếp nghĩ chàng bận tiếp khách nên hôm nay không về..." Thực ra đây là câu nói hờn dõi của nàng dành cho hắn, cũng chẳng biết từ khi nào nàng đã biết cách thổ lộ cảm xúc bằng lời nói như thế này. Trước giờ Thi Nhi vẫn như cái bóng lặng lẽ bên cạnh hắn, mặc hắn làm gì thì làm, bản thân luôn cố gắng hoàn thành vai trò một thê tử, một người con dâu.
Tử Đăng nhướn mày có chút nghi hoặc, hồ như đã nhận ra hàm ý trong câu nói của Thi Nhi, hắn bật cười rồi ngồi xuống bên bàn, mặt đối diện với nàng, tay thong thả rót trà vào cốc. "Nàng hy vọng ta không về lắm sao? " Giọng nói hắn có phần mỉa mai. Khi đã rót trà đầy cốc, hắn vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ điệu bộ của Thi Nhi, rõ là trong lòng ngằm nhận ra một điều gì đó mà lâu nay hắn vẫn đang dõi theo. Nhận ra ánh mắt hắn đang tóm lấy mình, nàng chau mày lại khó chịu như cố vạch rõ ranh giới giữa hai người.
Tử Đăng cũng nhận ra ánh mắt này của Thi Nhi, nên cũng thôi dùng ánh mắt đùa giỡn với nàng. Hắn chợt nhếch môi, cong miệng lên cười tà mị, trong lòng rõ đã có ngay kết quả chính xác.[/B]
|
(18+) CHƯƠNG XIII: NHỤC CẢM
Như một con hổ đói, hắn liền xông đến tóm lấy vai nàng đè xuống giường. Trong hoảng loạn và bất ngờ, Thi Nhi hét lên cố vùng vẫy thân người ra khỏi hắn. Tử Đăng vẫn nhất quyết kìm thân người đang cố vẫy vùng đang nằm dưới thân mình. "Buông thiếp ra, chàng làm gì vậy?" Nàng cố gắng hét lớn, ám ảnh của đêm "động phòng hoa chúc" ấy lại hiện về rõ như chính mắt nàng nhìn thấy.
Hắn vẫn không nói, vẫn ra sức giữ chặt lấy vai của Thi Nhi Do cơ thể còn suy nhược nên Thi Nhi ngày lúc đuối sức, chẳng thể nào đấu lại cái sức "chín trâu mười bò" của hắn, mọi động tác phản kháng chẳng khác nào... gãi ngứa cho hắn. Tử Đăng trườn bàn tay to lớn của mình chạm xuống làn da mịn màn của Thi Nhi dưới lớp vải áo, tay kéo nhẹ vai áo sang một bên. Thi Nhi vẫn cố dùng sức lực cuối cùng của mình kìm hãm lại hành động thô thiển đó... "Đừng mà Tử Đăng.... Hôm... hôm nay... thiếp... thiếp không muốn..." Nàng cố gắng nói tròn câu, xem như nàng là Tử Uyên của hôm nào.
Vì thái độ của nàng và của Tử Uyên khi đối mặt với hắn là hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như Tử Uyên có thể thoải mái, vui vẻ bên hắn thì nàng hoàn toàn ngược lại, lo sợ. Tử Đăng mắt sáng lên khi nhìn thấy hai vết đỏ như màu máu ẩn hiện trên bờ vai trắng nõn bị tóc che khuất, cộng thêm thái độ của Thi Nhi lúc này thì... quá rõ rồi. Nhưng hắn vẫn mơ hồ không hiểu tại sao lại như vậy? Thật sự có hai "Thi Nhi" đang tồn tại trong thân thể này sao? Thật kỳ lạ.
"Tử Đăng, bỏ thiếp ra! Hôm nay thiếp... không khỏe..." Vừa nói đến đó, Tử Đăng đưa ngón trỏ chặn miệng nàng lại. "Đủ rồi! Ta hiểu rồi! Dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng ta hiểu rồi..." Thi Nhi trợn tròn mắt nhìn hắn, thực ra hắn hiểu được cái gì? Hắn đang lãi nhãi cái gì vậy? "Nhưng... ta thích Thi Nhi của bây giờ hơn! " Một nụ cười tà mị lạnh sống lưng của hắn đang chiếu thằng vào thần trí nàng, thân thể nàng như bất động trước câu nói này của hắn.
Thi Nhi của bây giờ ư? Tức là thế nào? Quá rõ rồi, hẳn là hắn đã nhận ra sự khác biệt giữa nàng và Tử Uyên, nhưng chỉ là nàng không giải thích được vì sao lại như vậy. Không được, nếu mọi chuyện bại lộ, thì hẳn Tử Uyên biết sẽ như thế nào? Cô ta sẽ lấy mạng nàng? Nàng vội gạt tay hắn ra khỏi miệng mình: "Chàng... chàng nói gì vậy? Thi Nhi bây giờ gì chứ? Thiếp vẫn là thiếp mà..." Thi Nhi cố học cách nói chuyện kiểu quyến rũ đàn ông của bọn kỹ nữ để đánh lạc hướng hắn. Nhưng không ngờ được với câu nói này, hắn lại càng không thể bỏ qua cho nàng hơn. "Phải, ta thích nàng bây giờ, rất đáng yêu..." Lời tán tĩnh này chỉ khiến nàng tởm hắn hơn thôi.
Tử Đăng cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của nàng, hai tay từ từ lướt nhẹ kéo chiếc áo ra khỏi thân người nàng. "Nhưng... thiếp... " "Nếu nàng biết rõ thân phận thì nên ngoan ngoãn, không phải mọi ngày nàng đều ngoan ngoãn "chiều chuộng" ta lắm sao? Hôm nay sao vậy? Thật kỳ lạ..." Câu nói này hàm ý khiến người nghe không khỏi thản thốt run người vì mức độ gian tà của nó. Cơ thể Thi Nhi như được nới lỏng bởi chiếc dây buộc eo của nàng đã rời ra tự lúc nào, chỉ cảm thấy thân người nặng trịch bởi sức đè của Tử Đăng đang ghìm thân nàng xuống.
"Tử Đăng..." Chẳng biết nói gì, cơ lưỡi nàng chỉ động lại hai từ đó, hắn thật xảo trá, đặc biệt là khi lên giường với nữ nhân, dù chỉ cùng hắn một lần duy nhất, nhưng nàng không thể nào từ bỏ được nổi ám ảnh đó. Còn những lần khác, có lẽ là Tử Uyên, nàng ta rất biết cách dụ ngọt Tử Đăng. Tử Đăng thân người không còn mảnh vải che thân ôm trọn lấy cơ thể Thi Nhi vào lòng, hôn khắp nơi trên cơ thể nàng.
Cảm giác nhồn nhột khó chịu khiến nàng không thôi vùng vẫy muốn thoát ra, cảm nhận lực tay của hắn đang nắn bóp thân thể của mình. "Chỉ cần thả lỏng người, thì nàng sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa? Nào, ngoan ngoãn!" Thật là một cảm giác ghê tởm! Nhưng những hành động nhiệt tình của Tử Đăng dần đánh thức bản năng vốn có của Thi Nhi, hắn ôm trọn cơ thể nàng vào lòng, cảm nhận làn da trơn mịn của nàng áp vào thân hắn, cảm nhận hơi thở, nhiệt nóng từ cơ thể nàng tỏa ra.
Tử Đăng hôn nàng bằng một nụ hôn nồng nhiệt, cơ lưỡi vẫn cuốn lấy lưỡi của Thi Nhi. Thi Nhi tròn mắt mở to, cảm nhận rõ thân dưới của hắn tác động vào vùng nhảy cảm của mình, chưa kịp định thần lại, một thứ cảm xúc khó tả đang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Cảm nhận được cái thứ ở thân dưới của hắn vẫn đang tiến công vào thân thể mình, nàng vẫn bật tròn mắt.
Từ khi sinh ra, chưa bao giờ nàng có được thứ xúc cảm kỳ lạ như thế này. Phải chăng chính là thứ "khoái cảm" mà nhân giang thường nói? Thi Nhi cắn chặt môi cố kìm nén thứ xúc cảm này, ngăn không cho mình thốt ra những âm thanh tế nhị, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng của hắn. Đầu óc nàng bắt đầu mụ mị trong thứ cảm xúc đáng sợ này.
Tâm trí như bị Tử Đăng thôi miên, hắn vẫn trượt tay khắp cơ thể nàng, cảm nhận làn da mịn màng của nàng, nhận thấy hơi thở nóng hổi dồn dập của nàng phả vào mặt hắn. Bất ngờ Tử Đăng lóe lên một nụ cười, hệt như đã đạt được ý nguyện. Lập tức xoay người đổi vị trí của mình và Thi Nhi lật người nàng ngồi dậy, Thi Nhi thản thốt:
"Buông... buông thiếp ra, chàng làm gì vậy?" Vốn không hiểu hắn định làm gì. Đột nhiên hắn cười tà mị: "Cuộc vui vẫn chưa kết thúc mà? Nàng vội chán rồi sao?" Thi Nhi chưa kịp trả lời, cái thứ bên dưới của hắn vẫn còn y trong thân thể nàng, Thi Nhi cố động chân nhích lên để thân mình thoát khỏi nhưng lực tay của hắn kéo mạnh nàng trở xuống. Với tư thế ám mị ngồi lên thân hắn. "Á...Buông thiếp ra..." Thi Nhi cố gắng thét. Nàng thật sự không quen với những tư thế như thế này, cứ nghĩ như "ban nãy" là đủ lắm rồi.
Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Tử Uyên mau chóng chiếm được cảm tình của hắn như vậy, chắc cũng do... những chuyện như thế này. "Ban nãy không phải... nàng rất thích thú cảm giác này hay sao? Đừng nói với ta là không!" Giọng nói giễu cợt của hắn làm nàng phải bối rối, đúng! Không sai, thứ cảm xúc đó! Vừa mê hoặc nàng, vừa làm nàng kinh sợ.
Hắn dùng tay bóp chặt hai bên eo nàng không ngừng dùng lực kéo đẩy thân nàng lên xuống theo một nhịp điệu. Thi Nhi cố gào lên, cố kìm thân vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, hắn thật sự khỏe như... trâu. Tử Đăng thích thú nhìn hai bầu ngực dao động theo động tác của hắn, mắt vẫn không quên dõi theo thứ cảm xúc hỗn tạp đang thể hiện rõ trên nét mặt Thi Nhi Dù thần trí chìm trong mơ hồ, nàng vẫn rõ nhận ra ý cười tà trong ánh mắt Tử Đăng, liền đưa hai tay ôm ngực, chỉ lộ ra khe ngực vô cùng quyến rũ.
Cứ mãi "ngược đãi" như thế đến khi chán chê, hắn mới chịu rời thân mình ra khỏi người nàng, Thi Nhi lập tức ngã nhào vào lòng hắn. Lúc này nàng đã trong trạng thái nửa tĩnh nửa mê, đầu óc xoay vần trong một khoảng không gian hư ảo màu tối.
|
CHƯƠNG XIV: LINH HỒN SONG TRÙNG
Trong khu rừng đang chìm trong màn đêm lãnh đạm, chỉ còn tiếng hú rợn người của bầy chó sói pha lẫn tiếng động của những loài vật hoạt động về đêm. Tiếng gió khẽ lây động những tán cây xào xạc. Thi Nhi bước từng bước nhẹ đến phía trước, cũng không rõ nàng sẽ đi đến đâu, chỉ biết đi theo một linh cảm kỳ lạ, như rằng có ai đó đang thúc giục nàng phải đi.
Đột nhiên phía trước nàng xuất hiện hình dáng một người, nàng hiếu kỳ vội đi đến để nhìn rõ hơn. Rõ là một phụ nữ, lòng tự hỏi tại sao trời tối thế này lại có một nữ nhân một thân một mình vào rừng như vậy?
Nàng vội đi đến đặt tay lên vai cô ta hỏi chuyện, đột ngột cô ta xoay mặt lại. Thi Nhi kinh hãi khiếp sợ, một cảm giác rợn người bao trùm không gian xung quanh. Cô ta có một gương mặt giống hệt nàng, kể cả y phục. Thi Nhi sợ hãi lùi lại, tay chân run rẫy:
"Sao ngươi lại sợ ta?" Giọng nói êm ấm truyền vào tai nàng, hệt như giọng nói của nàng. "Ngươi..." Do nhất thời không làm chủ được cảm xúc, Thi Nhi chỉ im bặt trong vài khắc. "Ta là ngươi, và ngươi là ta, ngươi sợ chính bản thân ngươi sao?" Cô ta bật cười mỉa mai, ánh mắt ngây thơ của Thi Nhi trong đôi mắt cô ta đã biến thành một ánh mắt gian xảo, sắc lẹm.
"Yêu quái... Ngươi là yêu quái..." Thi Nhi hét lên cố lùi chân lại. "Ta không phải yêu quái, mà chính là ngươi..." Cô ta trừng mắt đi đến gần nàng, như muốn dồn nàng vào "chân tường". "Không, không thể nào có chuyện này được..." Nàng lắc lắc đầu, hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác. Thi Nhi hít thở sâu nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô ta vẫn đứng chình ình trước mặt nàng.
Nàng thầm rủa, hôm nay đúng là xúi quẩy thật... "Ngươi muốn gì?" Thi Nhi cố hét lớn nói với cô ta, cố động viên bản thân phải can đảm lên. "Ngươi đừng tỏ ra sợ sệt như vậy, ta chỉ muốn cho ngươi xem thứ này..." Cô ta dứt lời đã nắm chặt lấy tay Thi Nhi kéo mạnh.
"Ngươi đưa ta đi đâu?" Chân buộc phải bước theo cô ta, nàng vẫn lấy làm khó hiểu. Theo truyền thuyết, một người có thể nhìn thấy... bóng ma giống hệt mình tức là đó là điềm báo trước cho những tai ương mà chính người đó sẽ gánh lấy, thậm chí là mất mạng.
Chính là hiện tượng "linh hồn song sinh" mà dân gian thường kể, cũng không ai khẳng định mình đã từng gặp hiện tượng này. Có lẽ chính Thi Nhi là người đầu tiên biến truyền thuyết này thành sự thật. "Cô gái" kia dẫn nàng đến một hang động âm u, đâu đó lắp ló trên hang động là đàn dơi đang bay thành đàn lượn ra khỏi hang rồi lại quay về ẩn nắp. "Ngươi đưa ta đi đâu?"
Cô ta vẫn không nói, đến tận cùng của hang động đó một khoảng rộng bao quanh như một cái sân tròn. Có một nữ nhân mặc bạch y đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm tĩnh lặng, nhìn rõ hơn, thì ra đó chính là Tử Uyên, phía sau lưng cô ta đã mọc đủ bảy cái đuôi. Thi Nhi tròn mắt nhìn "bản sao" của mình... "Ngươi thấy không?" Cô ta hất cằm về trước.
Thi Nhi khó hiểu nhìn cô ta, không hiểu cô ta ám chỉ điều gì, mắt vẫn nhìn theo hướng cô ta chỉ tay thì thấy trước mặt Tử Uyên đang trôi bồng bềnh một viên linh châu. Nguyên khí lan tỏa xung quanh nó mang một màu sắc trắng hòa tím đang lan tỏa khắp cơ thể Tử Uyên.
Hồ như cô ta đang tích tụ Nguyên thần trở lại... "Nếu ngươi muốn toàn mạng, không phải phụ thuộc vào cô ta nữa... mau mau, đập vỡ thứ đó!" "Sao?" Thi Nhi tròn mắt không tin nỗi những gì cô ta đang nói, muốn nàng đập nát viên linh châu đó ư? Nhưng làm vậy thì có lợi thì cho cô ta? "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Bạch Hồ?" "Cô ta sẽ mãi mãi không thể tích được nguyên khí để hại người, kể ra cũng sẽ có lợi cho "chúng ta" !"
Cô ta nói đúng, đây là cơ hội tốt để nàng tự giải thoát cho bản thân mình, lại không để mất Tử Đăng vào tay cô ta, vã lại để cô ta tồn tại, hẳn sẽ hại đến người khác. Không rõ trước kia cô ta là người như thế nào, nhưng con người hiện tại của cô ta, hành động của cô ta chẳng khác nào loài yêu tinh chuyên moi tim người. Nhưng làm như vậy thì thật tội nghiệp cho cô ta, nhưng...
Mãi phân vân không biết phải làm sao, thì vừa quay lưng lại... Thi Nhi thất kinh vì nữ nhân đó đã biến mất từ lúc nào. Sau một lúc hoàn hồn lại, nàng đưa mắt nhìn Tử Uyên, cô ta vẫn tập trung tu luyện, hồ như không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Cô ta nói đúng, nàng không thể để Tử Uyên lấn lướt được, đây là lúc nàng giành lại quyền tự do cho chính mình.
Ý nghĩ vừa dứt, Thi Nhi lao nhanh ra chụp lấy viên linh châu đang lơ lững trước mặt Tử Uyên. Lập tức cô ta bật mắt nhìn nàng bằng ánh mắt sắc tím lạnh như băng. Thi Nhi nhanh tay đập vỡ linh châu trước mắt Tử Uyên. Một tiếng thét chói tai đến xé tim vang vọng từ hang động ấy truyền khắp khu rừng, lũ dơi đang treo ngược trên nóc hang cũng sợ hãi tuông ra khỏi miệng hang nhiều vô số kể. "Ngươi!" Cô ta nghiếng răng nhìn nàng căm hận, trừng mắt bóp mạnh vào cổ nàng.
Dù rằng thân thể cô ta đang phải chịu một cơn đau thấu xương tuỷ, cảm nhận da thịt đang bị cắt ra hàng nghìn mảnh nhưng vẫn không quên kẻ đã gây ra chuyện này, Thi Nhi. Thi Nhi sợ hãi nhìn ánh sắc tím từ mắt cô ta dần hoá đỏ rồi chuyển sang màu đen, trong phút chốc toàn bộ nhãn cầu của Tử Uyên chỉ còn lại một màu đen tối thăm thẵm không nhìn thấy được con ngươi nữa.
Rốt cuộc cô ta đã hiện nguyên hình một nữ quỷ. Nàng sợ hãi ánh mắt đó của cô ta, cố gắng thét lên, cố gắng dùng tay mình đẩy tay cô ta ra nhưng không thể. Tử Uyên nhìn nàng căm hận, có thể thấy rõ nỗi hận ấy đang ăn sâu vào thần trí của cô ta truyền thẳng đến ý nghĩ của nàng.
"Nếu đã như vậy, ngươi phải chết cùng ta! " Một giọng cười rợn người vang lên Tử Uyên mỉm cười một nụ cười quỷ quái mặc cho Thi Nhi đang bị bao vay bởi một nỗi khiếp sợ tột độ. Làn da mịn màn trên mặt cô ta dần nứt ra thành những mảnh nhỏ như mảnh vỡ của đồ sứ, giữa những mảng nứt là một thứ màu đỏ đỏ dần tràn ra như một dịch lỏng, máu! "Không!" Thi Nhi sợ hãi trong tuyệt vọng, hơi thở càng lúc càng khó nhọc, đến thời điểm này lực tay của Tử Uyên đã yếu dần, nhưng vẫn không rời tay khỏi nàng.
Từ đôi mắt đen sâu thẫm của Tử Uyên cũng tràn thứ dịch lỏng tanh tanh màu đỏ, bàn tay đang bóp cổ nàng dần teo tóp lại để lộ từng khớp xương sần sùi. Trên khoé môi đỏ của cô ta xuất hiện hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc. Biết không thể đủ sức bóp chết Thi Nhi, Tử Uyên tận dụng sức lực cuối cùng, hả miệng thật to ngoặm lấy vai Thi Nhi cắn nát. Tiếng thét chói tai của nàng vang lên khủng khiếp, cảm nhận vai mình đau đớn đến thấu trời, như vỡ gan vỡ mật.
|