Ký Ức Bỉ Ngạn
|
|
CHƯƠNG XV: HY VỌNG
Thi Nhi bật người ngồi dậy trên giường, tay ôm lấy một bên... mồ hôi tuông ra như tắm Trời đã gần sáng, sắc tối của màn đêm được dần thay thể cho sắc xanh của bình minh... Một lúc định thần lại, thì nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng, bờ vai nàng vẫn trắng mịn, không hề có vết cắn xé của "thú dữ". Thần sắc vẫn không giấu nỗi sự sợ hãi nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, vui vì chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị.
Thi Nhi quay sang bên cạnh theo một phản xạ tự nhiên, Tử Đăng vẫn đang ngủ rất say, do rất ít khi "tiếp xúc" với hắn nên nàng cũng không rõ hắn sẽ ngủ đến bao giờ mới dậy. Bởi mỗi khi hừng sáng, mở mắt ra thì nàng đã không thấy hắn đâu.
*** Chuyện gì đến cũng đến, không lâu sau thì Thi Nhi có biểu hiện của một phụ nữ mang thai. Nhưng chuyện này không dừng lại, hành động và thái độ của nàng bắt đầu thay đổi dần, tâm tính trở nên khó chịu hay cáu gắt, đương nhiên thai phụ hay có những thay đổi về cảm xúc, nhưng đặc biệt lại rất thích... máu, những món ăn nửa sống nửa chín hoặc những món còn tươi. Cái sở thích kỳ dị này đã khiến các nha hoàn trong Thiên gia phủ cảm thấy kinh sợ Thi Nhi, nhưng hồ như nàng ta không quan tâm. Từ trong bếp các nha hoàn chạy tán loạn ra ngoài, khói bên trong vẫn nghi ngút thoát qua những khe hở của cửa thông gió nhà bếp, trên gương mặt họ thể hiện sự kinh hoàng tột độ.
Bên trong bếp không gian bị xáo trộn không theo một trật tự của một nhà bếp. Thân ảnh một nữ tử một tay nắm chặt hai cánh gà, một tay giữ chặt đầu gà rồi cắn mạnh vào cổ con vật đáng thương, Thi Nhi. Mặc cho tiếng kêu quang quác đáng thương của nó, từng dòng máu tươi chảy dài xuống cằm của nàng, biểu cảm lúc này trở nên vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ những ngụm máu tươi đang tràn ngập trong lưỡi rồi tràn xuống thực quản, một cảm giác vô cùng khoan khoái.
Tử Đăng mặt mày khó chịu đi đến, hắn đứng bên ngoài nhà bếp chứng kiến gương mặt hãi hùng của bọn nha hoàn: "Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn gằn giọng Một tiểu nha đầu mặt mày tái xanh môi lắp bắp không nói được gì, ngón trỏ run bần bật chỉ vào hướng trong bếp.
Tử Đăng phần nào như hiểu được chuyện "không hay" này, liền chau mày gắt gao chạy vào bếp, chứng kiến cảnh tượng "ái thê" mặt mày lem luốc máu không những không sợ hãi mà xông đến túm lấy con gà trong tay Thi Nhi quẳng đi. Hắn vốn biết thói quen kỳ lạ này của Thi Nhi nhưng vẫn để nàng thỏa thích với nó, nhưng sự việc càng lúc càng không hay rồi, sợ rằng người ngoài biết chuyện sẽ cho rằng Thi Nhi là yêu quái.
Thấy Tử Đăng, Thi Nhi lúng túng dùng tay quẹt vết máu trên miệng và cằm của mình, khổ nổi càng quẹt thì càng đáng sợ hơn: "Tử Đăng, sao chàng về sớm vậy?" Giọng nói êm tai thốt ra từ miệng Thi Nhi không chút lo sợ, thậm chí xem như là lẽ đương nhiên. "Ta không hiểu nỗi tại sao nàng lại không thể kìm chế được mà lại gây ra chuyện này, nếu cha mẹ mà biết thì lớn chuyện" Tử Đăng có chút rất bực bội trước hành động của Thi Nhi. Hắn đã dùng tiền bịt miệng bọn nha hoàn, gia đinh trong phủ để tránh bọn chúng hé răng hé lợi nói toàn bộ chuyện của Thi Nhi cho người ngoài biết kể cả Thiên lão gia và Thiên phu nhân.
Nhưng không phải đây là cách tốt nhất bởi giấy thì không thể gói được lửa. "Thiếp... thiếp xin lỗi..." Đôi mắt nàng cúp lại tỏ vẻ hối lỗi, chỉ là cái cảm giác đó lại ùng đến, thế là bản năng trỗi dậy đánh đuổi mất lý trí. "Chỉ tại thiếp... à không phải, con muốn ăn nên thiếp mới..." Thi Nhi vừa nói vừa một tay níu tay áo Tử Đăng, một tay xoa xoa bụng, cố lấy lòng hắn,đó cũng là cách tốt nhất để "hạ hỏa" cho hắn.
"Được rồi, sau này ta sẽ cho nha hoàn chuẩn bị thường xuyên ba bữa cho nàng..." Dù có tức giận cách mấy thì chỉ cần thấy vẻ nũng nịu của Thi Nhi hiện giờ cũng làm hắn dịu bớt cơn giận, hệt như một gáo nước tát vào đống lửa đang cháy, thật hết chịu nỗi. "Sau này không được làm như vậy có rõ không?" Thần sắc của hắn cũng đã trở lại bình thường, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ chòng ghẹo Thi Nhi. Lấy tay gạt nhẹ lên mũi nàng cưng nựng rồi kéo tay nàng ra khỏi nhà bếp nóng nực ôi bức.
Bọn nha hoàn vẫn còn chết trân ở bên ngoài không dám động chân, thấy Tử Đăng tay trong tay với Thi Nhi bước ra, trên khóe môi của nàng vẫn còn vươn chút đỏ của máu, bọn họ vô cùng sợ hãi liền đưa mắt nhìn nơi khác, tay chân vẫn còn run bần bật. Dù biết bọn họ không dám nhìn mình, Thi Nhi lại lấy làm thích thú dở một nét mặt chọc ghẹo họ. Tay Tử Đăng vẫn siết chặt tay Thi Nhi kéo đi. Ở nhà buồn chán, nàng được "lệnh" của mẹ chồng cho ra ngoài tản bộ, đương nhiên sẽ có một hoặc hai tiểu nha hoàn đi theo hầu.
Bọn họ có vẻ sợ sệt nàng nên cũng chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định mặc dù Thi Nhi đã cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng họ vẫn y như vậy. Cuối cùng nàng cũng mặc kệ họ. Thi Nhi đi dạo xung quanh một cái hồ lớn trong xanh, xa xa là những người bán hàng rong đang mưu sinh cạnh lan can hồ. Đi được một lúc, trước mắt nàng là một cụ bà đã ngoài 80, tóc đã bạc trắng dáng người vô cùng khốn khổ đang ngồi bên cạnh một nồi đậu hũ nhỏ, hồ như đã gần hết một buổi sáng nhưng bà vẫn chưa bán được một chén đậu hũ nào, trong lòng nàng liền vô cùng thương cảm cho bà.
Vừa bước đến gian hàng của bà, nàng dừng chân lại định hỏi mua đậu hũ mang về: "Tiểu thư, hãy ngồi lại đây ăn một chén đậu hũ, mang về sẽ không ngon đâu..." Bà vừa nói vừa nhìn nàng mới gương mặt phúc hậu, những nếp nhăn xô lại tạo thành một nụ cười. Thi Nhi tròn mắt kinh ngạc, làm sao bà ta biết nàng định mua mang về? "Bà..." Nàng định mở miệng nói lên ý nghĩ của mình thì bà cũng đứng dậy kéo nàng ngồi xuống ghế, thao tác nhanh nhẹn làm một chén đậu hũ còn nóng nghi ngút khói đưa cho nàng.
Hai tiểu nha hoàn cũng chỉ biết đứng bên cạnh đợi nàng ăn, thấy có vẻ không quen nên nàng gọi họ cùng ăn nhưng họ rối rít từ chối, cứ như rằng sợ nàng sẽ ăn thịt. Nhưng cứ để họ nhìn nàng ăn như vậy sao? Làm sao mà nuốt trôi được chứ! Thi Nhi liền bảo họ đi tản bộ xung quanh hồ, lát nữa rồi hãy quay lại. Hai nha hoàn gật đầu làm theo, trong chốc lát dáng người họ đã nhỏ dần ở phía xa... "Tiểu thư..."
Tiếng gọi của bà lão khiến nàng vội ngước lên nhìn "Yêu khí rất nặng..." Bà lắc lắc đầu, hồ như đã biết được gì đó. Thi Nhi chau mày, làm sao bà ta biết được "yêu khí" ? Bà ấy là đạo sĩ sao? Người bây giờ đang ngồi ăn đậu hũ bên cạnh một bà lão già nua bán đậu hụ là Trần Thi Nhi, còn Tử Uyên đã rời xác nàng tự khi nào... "Bà nói gì vậy? Sao lại yêu khí chứ? Cháu là người mà, bà đùa vui quá!" Nàng cười xòa để đánh tan cái ý nghĩ kỳ lạ của bà lão, nàng không muốn chuyện này bị mọi người bên ngoài biết, e sẽ không hay, thậm chí sẽ gây lớn chuyện.
Bà lão có vẻ không dễ bị lừa, bà lom khom người chồm sang bên cạnh lục lọi trong chiếc túi vải của bà, Thi Nhi dừng ăn đưa mắt nhìn bà, trong đầu liền đặt một câu hỏi lớn. Trong tích tắt bà đã đưa ra trước mặt nàng một viên thuốc màu trắng ngà: "Đây là?" Nàng lấy làm khó hiểu
"Mau uống đi, nó sẽ làm giảm yêu khí đang bám vào người tiểu thư, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, thà có vẫn hơn không..." "Nhưng..."Nàng ngập ngừng, tự dưng lại có một bà lão không quen không biết đưa nàng một viên thuốc bảo nàng phải uống, thật kỳ lạ! Trong khi đó nàng lại mang thai, làm sao có thể uống thuốc bừa bãi được.
"Không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi đâu..." Câu nói của bà khiến Thi Nhi gần như toát mồ hôi, cô chưa hề hé môi nói rằng mình mang thai mà bà lại biết, thật ra bà lão này là ai? "Sao bà lại biết..." "Mau uống đi, lão không hãm hại tiểu thư đâu..." Với những hiểu biết của một con người bình thường, nhìn bên ngoài thì nàng vẫn là người bình thường, không ai có thể biết được trạng thái, cơ thể nàng thế nào, nhưng bà lão này... Nếu như không phải thánh nhân thì cũng là cao nhân đắc đạo. Nàng vừa chụp lấy viên thuốc ực xuống cổ họng thì hai nha hoàn từ xa chạy lại ngăn cản nhưng đã quá trễ.
"Thiếu phu nhân... sao người lại uống thứ đó..." Một tiểu nha hoàn thốt lên đầy lo lắng, sau đó quay sang nói với bà lão: "Bà là ai, có ý đồ gì với Thiếu phu nhân của chúng tôi?" Cô kéo Thi Nhi ra sau lưng mình che chở. "Trân à, bà ấy chỉ cho ta... uống thuốc dưỡng thai thôi..." Nàng cố trấn an tiểu nha hoàn "Phải phải, cháu dâu lão cũng đang mang thai, biết tiểu thư đây cũng mang thai nên tiện trong giỏ còn vài viên dưỡng thai lão vừa mua cho cháu dâu nên cho tiểu thư đây một viên..." Họ liền quay sang nhìn nàng muốn nàng xác nhận sự việc. Đáp lại, Thi Nhi gật gật.
|
CHƯƠNG 16: LINH KHÍ
"Không bao lâu nữa, ta sẽ hoàn thành ước nguyện của mình... Một thân xác mới, một thân xác bằng xương bằng thịt..." một đôi mắt đỏ âu tràn ngập dịch huyết, nhãn cầu của Tử Uyên bắt đầu phát sáng một luồng sáng màu đỏ đáng sợ. Bất chợt một giọng cười ghê rợn vang lên vang vọng khắp hang động khiến cho lũ dơi hoảng sợ phải bay ra khỏi hang theo từng đàn, tất cả đàn dơi cuộn mình tạo thành một hình thù quái dị dưới bóng ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo.
Trên tay ả ta đang cầm linh châu, nguyên thần mà ả sắp luyện thành. Như thường lệ, trời sụp tối ả ta mau chóng lướt nhanh qua các bụi rậm, những bóng cây âm u lụp xụp để đến Thiên gia phủ. Đến trước cửa phòng của Thi Nhi và Tử Đăng, thấu ánh mắt qua khe cửa, thấy Thi Nhi tay cầm một tấm vải đang may vá, miệng cô ta nhếch lên mỉm cười rồi ào người xuyên qua khung cửa gỗ.
Một cơn gió lướt qua, Tử Uyên nhanh chóng hòa mình vào Thi Nhi trở thành một. Đột nhiên một luồng khí quái lạ làm ả ta khó chịu, đầu óc quay cuồng, một lực đẩy cực mạnh hất văng Tử Uyên ra khỏi thân xác Thi Nhi. "Chuyện gì thế này?" Tử Uyên trừng mắt thất kinh, đưa hai tay lên nhìn, bàn tay ả đang mờ dần. "Rốt cuộc mi đã uống thứ gì?" Tử Uyên giận dữ chỉ vào Thi Nhi, nhưng có vẻ như nàng ta không nhìn thấy ả.
Càng tức giận hơn khi nhận ra Thi Nhi không thể nhìn thấy mình, ả ta vội tập trung toàn bộ ma khí khắp nơi xung quanh. Đang mãi may vá chiếc áo bé nhỏ dành cho hài nhi sắp chào đời, Thi Nhi bất ngờ kinh sợ thì thấy Tử Uyên lồ lộ trước mặt nàng với một ánh mắt đầy máu, nhìn nàng với vẻ cực kỳ phẫn nộ.
"Cô..." Cơ lưỡi nàng bất động, toàn thân khững lại, chiếc áo đang may rơi xuống giường. Tử Uyên lao đến bóp lấy cổ nàng nâng lên, chân Thi Nhi đông đưa trong không trung, toàn thân cố giẫy giụa, tay nàng ghì chặt lên bàn tay đang bóp cổ mình. "Rốt cuộc mi đã làm gì? Sao ta... ta lại không thể..." Đột nhiên một luồng khí đối chội ma khí trên người Tử Uyên xuất hiện từ cơ thể Thi Nhi lan tỏa xung quanh tay của ả, cảm giác như hàng ngàn mũi tên xuyên thủng bàn tay mình.
Ả nhẫn nhịn chịu đau cố bóp cổ Thi Nhi nhưng bàn tay của ả nhanh chóng hóa thành xương, chỉ còn bọc lớp da mỏng bên ngoài. Cơn tức giận của ả khiến cho đôi mắt ả đỏ rực lên, huyết đỏ tuông ra lắm lem đôi má trắng của ả. Tức thì Tử Uyên ném nàng ngã xuống, Thi Nhi ôm bụng quằng quại vì đau đớn, chỉ e thai nhi sẽ không giữ được. Tử Uyên nghiếng răng nén cơn tức: " Ta sẽ không bỏ qua cho mi dễ dàng như vậy đâu..."
Dứt lời, ả liền tan biến như một cơn gió, đâu đó vẫn còn tiếng nói của ả vang vọng. Dưới nền đất lạnh, Thi Nhi ôm bụng quằng quại cơn đau ở hạ thân... Máu đang chảy ra khắp nơi, máu ở hạ thân, một nỗi sợ kinh hoàng đang bủa vay lấy Thi Nhi... "Cứu... cứu ta...! Con ta..." Dứt lời, một cơn đau nhói lên khiến nàng chỉ biết rên la thãm thiết.
Tử Đăng đang ở ngoài sảnh trò chuyện cùng phụ mẫu, thoang thoáng nghe thấy tiếng la của Thi Nhi, gạt qua câu hỏi của Thiên phu nhân, hắn vội đâm đầu chạy thục mạng về căn phòng của mình. "Đăng Nhi... con đi đâu vậy?" Lão phu nhân gọi với ra, còn lão gia thì tức khí nổi giận đùng đùng. "Đúng là thằng con trời đánh, đang nói chuyện với cha mẹ nó, vậy mà dám bỏ ngang chạy đi..." Thiên lão gia đập tay mạnh xuống bàn, tiếp theo là một tràn ho sặc sụa của ông. Thiên Phu nhân vội đỡ lấy lão gia, tay vuốt vuốt ngực của ông.
"Lão gia bớt giận, cái gì thì từ từ để tôi nói nó..." Dù miệng thì nói vậy, nhưng thực ra bà rất khốn khổ với Tử Đăng, dù biết hắn rất có tài trong việc kinh doanh, duy trì cơ nghiệp của Thiên gia, nhưng tính khí ăn chơi, ham vui vẫn không bỏ được. Chuyện là ban nãy lão phu nhân có hỏi hắn về việc một nữ nhi có tư tình với hắn bên ngoài, hắn chẳng chỉ ngập ngừng thì đột nhiên bỏ chạy.
Bước vào phòng, Tử Đăng kinh hãi nhìn thấy Thi Nhi quằng quại dưới đất, tay ôm bụng, hạ thân đầy máu khiến nền đất cũng dính máu của nàng. Hắn lao đến đỡ lấy nàng: "Thi Nhi..." Tử Đăng vỗ má của nàng, nhưng Thi Nhi đã nhanh chóng chìm vào cơn mê, miệng thì mê sản luôn kêu cứu cho đứa con trong bụng mình. Vượt qua cảm giác ghê tởm thứ dịch lỏng màu đỏ ở hạ thân Thi Nhi, hắn vội bế nàng dậy lao ra khỏi cửa, chạy qua sảnh chính, nơi phụ mẫu hắn vẫn ngồi đó.
Cả hai trố mắt kinh hãi nhìn hắn bế Thi Nhi vụt qua khỏi tầm mắt, hắn cũng không để tâm họ có gọi với ra hay không, trong lòng chỉ biết tìm ngay đại phu cho nàng. Trông sắc mặt của Thi Nhi vô cùng xanh xao, hắn càng hoảng loạng, càng cố sức chạy thật nhanh. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ muốn cứu lấy Thi Nhi, cứu lấy nàng, còn đứa con... hắn không biết, hắn không rõ! Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, hắn chỉ muốn cứu lấy nàng.
Trong đêm tối mịt, một nam nhân trên tay bế một nữ nhân chạy thục mạng gõ cửa từng nhà của từng vị đại phu, hắn không ngừng gào thét xin bọn họ mở cửa, không rõ Thi Nhi có thể thấy được sắc độ của hắn hiện giờ hay không, chỉ biết hai bên thái dương đã thấm ướt nước mắt của nàng, nàng xót xa hắn? Hay xót xa cho chính bản thân mình?
|
CHƯƠNG 17
Đến khi Tử Đăng gõ cửa nhà của một vị đại phu, người thứ mười lăm, cánh cửa mở ra, lão đại phu râu tóc bạc trắng nhìn hắn rồi đưa mắt xuống, nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của nữ nhân hắn đang bế, vội bảo hắn đưa nàng vào trong. Lão đại phu vội bảo vợ nấu một than thuốc, trong khi đó ông vội cho Thi Nhi uống một loại đan dược có tác dụng chống mất máu. Để Thi Nhi nằm xuống giường, ông bình tĩnh bắt mạch cho nàng, trong khi đó Tử Đăng nhìn ông vô cùng lo lắng, đợi câu nói thốt ra từ miệng ông. "Phu nhân của tôi sao rồi?" Ông lão hồ như chỉ hơi lắc đầu, rồi chậm rãi đáp: "Ta không rõ, mạch của thiếu phu nhân đây vô cùng hỗn loạn, ta không biết có thể giữ được mạng cho hai mẹ con hay không..." "Làm ơn hãy cứu mẹ con cô ấy, muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho ông..." Đây là lần đầu tiên trong suốt 26 năm sinh ra trên dương thế này hắn phải nói hai từ "làm ơn". "Ta không cần tiền bạc, đối với ta, hành y cứu người là mục đích chính, anh hãy bình tĩnh lại!" Ông lão vỗ vỗ vai hắn trấn an, Tử Đăng chỉ biết ôm đầu quỳ bên cạnh Thi Nhi, trong lòng mang một nỗi giằng xé khó hiểu. Từ bao giờ hắn lại sợ mất nàng như vậy? Thậm chí khi Nguyệt Anh chết, hắn chưa bao giờ đau khổ như vậy, mặc dù thừa nhận lúc đó hắn rất buồn, rất căm hận Thi Nhi đã giết Nguyệt Anh. Chén thuốc đen ngòm nóng nghi ngút khói được bón cẩn thận vào miệng Thi Nhi, người bón cho nàng chính là Tử Đăng, chỉ có 2 canh giờ, sự việc chỉ vừa xảy ra 2 canh giờ, mà trông sắc mặt hắn đã thãm hại. Sáng hôm sau, bầu trời đã sáng hẳn, từng tia nắng lấp ló xuyên qua khung cửa sổ đã sờn màu của gỗ. Thi Nhi khẽ động đậy ngón tay, mắt khó khăn mở ra, vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, chỉ nhớ qua hôm, bụng nàng vô cùng đau nhói, chính Tử Uyên đã ném nàng xuống đất. Nàng đưa tay rờ xuống bụng, không còn cảm giác đau, chẳng lẽ... Mắt nàng trừng to vì nghĩ rằng con của nàng đã mãi mãi ra đi, Thi Nhi bật dạy, đột nhiên cảm thấy ngực mình nặng nặng thứ gì đó, nhìn xuống thì đã thấy Tử Đăng, hắn đã ngã lên người nàng ngủ từ lúc nào, chân vẫn khụy dưới đất. Bỗng dưng tâm trí nàng len lõi một thứ cảm xúc kỳ lạ, không bao giờ tin được rằng người này chính là Tử Đăng, phu quân của nàng. Không tin cảm giác này là thật, nàng đưa tay khẽ sờ lên má của hắn để hy vọng rằng đây là sự thật. "Tử... Đăng..." Đột nhiên Tử Đăng bật dậy, ngước lên nhìn nàng: "Nàng tỉnh rồi..." Gương mặt hắn không giấu nỗi vui mừng, một Tử Đăng hoàn toàn khác mọi khi. Hắn vội đứng dậy nhưng do phải quỳ dưới đất cả đêm cho nên các khớp xương nhất thời không nghe lời, đột nhiên ngã nhào lên người Thi Nhi. May thay Thi Nhi đã chụp được hắn, không thì... lớn chuyện thật. Lúng túng với hành động vụng về này, hắn vội chóng tay lại ngồi ngay ngắn trên giường cùng nàng. "Sao chàng không tìm nơi nghỉ ngơi, sao lại quỳ dưới đất..." Hắn im lặng không nói gì, đột nhiên chuyển chủ đề: "Nàng cảm thấy sao rồi?" Thi Nhi lắc lắc đầu, thái độ này khiến hắn lo lắng vì cứ nghĩ tình hình đang tệ dần. "Sao?" Ánh mắt hắn không giấu nỗi lo lắng. "Không phải! Thiếp không cảm thấy gì nữa... Có khi nào..." Ánh mắt nàng lóe lên tia đau khổ, nghĩ rằng do hài nhi đã chết trong bụng cho nên không cảm thấy đau nữa. "Cô nương đã tĩnh rồi, thật hay quá..." Giọng nói của lão đại phu từ bên ngoài, dáng người hơi khom của lão bước đến gần, miệng vẫn mỉm cười. "Ông là..." Thi Nhi khó hiểu, cứ nghĩ mình vẫn đang ở trong căn phòng thường ngày ở Thiên gia. "Ông ấy là đại phu" Tử Đăng trả lời giúp lão "Hôm qua... chàng là người đã đưa thiếp tìm đại phu sao?" Ánh mắt nàng nhìn hắn ngỡ ngàng. "Phải, tướng công của cô nương rất lo lắng cho cô, hẳn là rất yêu cô, khi cậu ta bế cô nương đến đây thì toàn thân đã dính đầy máu, nhưng vẫn ôm khư khư cô nương trong tay, người ướt đẫm mồ hôi..." Lão ông định kể lễ hết nhưng bị Tử Đăng ngăn lại, thúc giục lão xem tình hình của Thi Nhi. Ông lão vội đi đến bắt mạch cho Thi Nhi, tay còn lại vuốt râu suy ngẫm. "Tốt... tốt rồi..." Ông lão mỉm cười vui sướng "Đúng là kỳ tích, thai nhi vẫn tốt! Mạch đã đều trở lại." Thi Nhi chợt ôm lấy Tử Đăng vui sướng, thì ra viên thuốc của lão bà hôm trước đã cứu sống nàng, cứu sống con của nàng. Dù lòng biết rằng thứ thuốc này sẽ phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ mất đi, liệu có cách gì để đánh duổi ả Tử Uyên đây? Nhưng dù sao nó cũng đã cứu được nàng trong lúc nguy cấp, nếu gặp lại lão bà ấy, nàng sẽ hậu tạ bà bằng tất cả tấm lòng. Sau đó Tử Đăng đích thân bế nàng về tận Thiên gia trước những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trên phố, trước ánh mắt ngỡ ngàng của gia đinh và nha hoàn trong Thiên gia phủ, dù biết rằng hắn rất "cưng vợ" của mình, nhưng không nghĩ rằng hắn mặc kệ dân tình bàn tán hiếu kỳ, vẫn thản nhiên bế nàng từ nhà đại phu về tới phòng. Nhưng hắn lại không hề biết rằng có một ánh mắt ghen ghét đố kỵ pha lẫn trong những người đang dạo trên phố, một vị nữ nhi xinh đẹp, một vị tiểu thư họ Lâm. Thi Nhi đã nghỉ ngơi trong phòng, Tử Đăng cũng vội ra ngoài đóng nhẹ cửa, thì đã thấy phụ mẫu đang đi đến với ánh mắt lo lắng: "Suốt đêm qua con và Thi Nhi đã đi đâu? Cha mẹ lo lắng quá!" Thiên phu nhân "Đêm qua Thi Nhi bị động thai..." Vừa nói đến đó, hai người họ trố mắt sững người ra đó, lo lắng cho đứa cháu trong bụng Thi Nhi. "Vậy... vậy thế nào rồi?" Cả hai vợ chồng lão gia đồng thanh. "Không sao cả, mẹ con nàng ấy đã qua cơn ngụy kịch rồi..." Tử Đăng nói với chất giọng trầm trầm, trong lòng vẫn còn để tâm chuyện hôm qua. "Vậy thì tốt rồi! Đa tạ trời phật, ta phải thấp hương đa tạ tổ tiên phù hộ" Thiên phu nhân dường như đã quên mất chuyện hôm qua, giờ chỉ biết nghĩ đến Thi Nhi. "Nàng ấy ngủ rồi, không còn việc gì nữa thì con phải ra ngoài cửa hiệu đây..." Hắn nói với chất giọng lạnh lùng rồi bỏ đi. "Khoang đã..." Lão gia nói với giọng không vui Chân hắn khựng lại, thần sắc lộ sự bất mãn, họ vẫn không buông tha hắn sao? Muốn truy cùng diệt tận sao? Phải! Hắn đã qua lại với một vị tiểu thư nhà họ Lâm - Lâm Nhã. Nhưng hắn đã chấm dứt cuộc tình vô bổ này từ vài ngày trước vì cảm thấy bên cạnh cô ta vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí cảm thấy như một cục nợ thì đúng hơn, ả cứ luôn miệng muốn hắn cưới ả về làm chánh thất, buộc hắn từ hôn Thi Nhi. Chuyện đã qua, hắn không muốn nhắc đi nhắc lại, càng không muốn để ai biết, nhưng hai " lão ông lão bà" ở nhà rãnh rõi không có việc gì làm nên cứ nhúng tay vào chuyện của hắn. "Chuyện của con, ta sẽ hỏi sau... Hôm nay con không cần ra tiệm đâu, ở nhà mà trông chừng Thi Nhi, dạo này ta cảm thấy nên đổi gió một chút, hôm nay ta sẽ thay con" Giọng nói cứng rắng của ông cũng không thể giấu nỗi hai từ "mềm lòng", định là mắn mỏ hắn vì bạc tình với thê tử, nhưng thấy hắn quan tâm tới Thi Nhi nên ông đành để đó nói sau với hắn. Rồi cả hai vợ chồng lão gia đi khỏi, Thiên phu nhân không quên quay lại nói: "Ráng mà tốt với Thi Nhi, mẹ hy vọng con hồi tâm chuyển ý..." Hắn thở một cái phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì không bị trách mắn nữa, thật phiền phức. Nghĩ rồi quay lại phòng với Thi Nhi, dù sao hôm nay hắn cũng được nghỉ ngơi một ngày.
|
CHƯƠNG XIIX
Đã đến lúc Thi Nhi phải chóng lại Tử Uyên, nàng không thể để ả ta hành hạ thêm được nữa. Thậm chí phải chết còn hơn sống mà với một cuộc sống không phải của mình. Thi Nhi quyết định đi tìm bà lão hôm trước, hy vọng bà có thể chỉ bảo nàng làm sao để đánh đuổi Tử Uyên.
Vài ngày sau, khi cơ thể bình phục nàng vội ra bờ hồ lúc trước tìm bà nhưng đã đi khắp bờ hồ hơn hai canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà ở đâu, nàng bắt đầu lo lắng, tâm trí bắt đầu rối rắm. Thi Nhi đã trốn ra đây một mình, chắc hẳn người trong Thiên gia bây giờ đang cuốn cuồng lo cho nàng, nhưng lại phải trở về như thế này sao?
Đột nhiên một cơn gió mạnh hất vào mặt nàng: "CHẾT ĐI" Một giọng nói trấn áp cả không gian, hòa vào tiếng gió rít dữ dội. Tử Uyên với đôi mắt rực đỏ đang phi thẳng đến nơi nàng đứng Thi Nhi kinh hãi cố quay người bỏ chạy nhưng cơn gió quá mạnh để nàng có thể làm chủ được hành động của mình. Từ đâu một cây phất trần tung ra đón lấy cái chưởng của ả, Tử Uyên bị đẩy ra ngã xuống đất, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Thi Nhi quay sang nhìn thấy một lão đạo sĩ chừng đã hơn 70, râu tóc đã nhuộm bạc, nhưng sức lực lại tráng kiện như thanh niên. "Cô nương không sao chứ? Lão đến trễ chút nữa thì đã có án mạng rồi..." Ông lão nói với cô với chất giọng ôn nhã, tay vuốt râu. "Cháu cảm ơn ông" Nàng vội vã cúi đầu cảm ơn lão đạo sĩ "Khốn kiếp" Tử Uyên chữi lớn, nhìn Thi Nhi căm tức. Nàng chỉ biết thụt lùi lại vì sợ hãi.
Lão đạo sĩ già đi đến chỉ cây phất trần vào ả vừa nói: "Còn không mau biến khỏi đây, yêu nghiệt, nếu ngươi còn hại người thì ta sẽ thẳng tay trừng trị ngươi. Xem như hôm nay ta cho ngươi thêm cơ hội" Tử Uyên liếc xéo Thi Nhi một cái liền ụp một cái biến mất theo cơn gió. Ông lão lúc này mới vội đi đến hỏi thăm Thi Nhi: "Có việc chi mà cô lại ra đây một mình như vậy?"
"Cháu tìm một bà lão, người đã cứu mạng cháu..." Thi Nhi liền cảm thấy ông lão này có thể giúp nàng tìm bà lão nọ, nàng khẩn thiết "Ông có thể giúp cháu tìm một bà lão khoảng 80 tuổi hay ngồi ở đây bán đậu hũ không?" "Ha ha!" Ông ta bật cười vang, Thi Nhi hơi xìu mặt xuống, hễ như ông ấy đang nghĩ nàng bịa chuyện "Muốn đến cảm ơn ta sao?"
Thi Nhi tròn xoe mắt nhìn ông ấy! Hóa ra bà lão đó là do ông biến thành, quả thực đúng là cao nhân, lại còn biết được sự việc mà không cần phải nói ra. Nhưng không để nàng mở miệng cảm ơn, lão đạo sĩ vào thẳng vấn đề, tay vẫn thong thả vuốt râu: "Có lẽ cô nương đây đã vô tình lôi kéo ác nữ này về nhà" "Ác nữ?" Nàng bất chợt cảm thấy kinh sợ bởi cái từ ngữ này, nó có cái gì đó rất ghê gớm, rất dữ tợn.
"Là oan hồn của một con hồ yêu nhưng do oán hận nên không thể siêu thoát, từ đó đã tích thành ác quỷ hồn, sức mạnh còn hơn cả những con yêu hồ thông thường..." Nói rồi ông ta lắc đầu ngao ngán, hồ như vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết ả yêu hồ đó. Chỉ là ả ta chưa dốc toàn lực đánh trả ông, bằng không hậu quả đáng sợ. Ban nãy, ả ta dễ dàng bị lão đạo sĩ đánh bị thương cũng do bất ngờ nên không kịp xoay sở, không thể thấy thế mà khinh thường.
Thi Nhi chau mày lo lắng, bởi nàng có chết cũng không sao, nhưng cũng do nàng đang mang cốt nhục của Tử Đăng, không thể làm chuyện có lỗi với chàng được. Cho dù có mất tính mạng, cũng phải giữ lại đứa trẻ, đó là một đứa trẻ vô tội. Rồi ông ta đưa cho nàng một sắp bùa rồi bảo nàng mau về nhà dán khắp phòng mình, chờ khoảng ba ngày thì mọi thứ sẽ ổn, bởi theo suy đoán, Tử Uyên bị ông ấy đánh bị thương, chí ít cũng mất bảy ngày mới khôi phục.
Những lời ban nãy chỉ là ông ấy cố đuổi ả đi, thực chất ông không phải đối thủ của ả. Thi Nhi vội trở về phòng dán bùa khắp nơi như lão đạo sĩ căn dặn. Hầu hết các nha hoàn lẫn gia đinh vô cùng khó hiểu hành động của nàng, thậm chí còn cho rằng sau sự việc vừa qua nàng đã trở nên mất trí nhớ, làm những việc vô nhận thức. Lão gia cùng lão phu nhân liền đến can ngăn hành động kỳ quái này của nàng: "Thi Nhi, sao con lại dán những thứ này trước cửa phòng?" Thiên phu nhân mặt mày không vui vẫn nhìn những lá bùa được dán đầy cánh cửa chính.
"Có một yêu nữ muốn ám hại con, là một lão đạo sĩ cho con những thứ này..." Nàng vừa giải thích vừa dán những lá tiếp theo ở bên cạnh cửa sổ. Thiên lão gia vô cùng tức giận trước thái độ điềm nhiên của Thi Nhi, không nhận ra mọi người đang bàn tán Thiên gia có yêu quái, ông liền đi đến xé hết từng lá bùa dán ở cửa chính. Nàng hoảng hốt buông cả sắp bùa còn lại cố gắng ngăn cản Thiên lão gia: "Cha, đừng mà, không được..."
Thiên phu nhân cũng vội ngăn nàng lại, để cho Thiên lão gia xét hết toàn bộ: "Cha, mẹ... con nói thật " Nàng cố gắng gào lên vừa sức để tránh bị gọi là hổn xược với cha mẹ chồng "Con xin cha mẹ, dù con có chết cũng được, nhưng phải bảo vệ đứa con của con" Do kích động nhất thời, bụng của nàng lại nhói lên đau đớn, Thi Nhi ngã khụy xuống ôm bụng, Thiên phu nhân hoảng hốt liền can ngăn Thiên lão gia, dù sao nàng cũng đang mang thai, thôi thì cứ làm gì thì làm, miễn sao đứa trẻ khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Cả hai vợ chồng lão gia đành phải bỏ đi trong sự bất lực với nàng dâu.
Còn gia đinh và nha hoàn của Thiên gia hết lần này đến lần khác chứng kiến hành động khác thường của Thi Nhi, trong tâm vô cùng hoảng hốt, vô cùng lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ đâm ra thèm máu người và sẽ bắt họ uống máu. Đúng là giấy không thể gói được lửa, đâu đó trong Ninh Phủ đã có một lời đồn rằng có yêu nghiệt đang trú ẩn ở Thiên gia phủ, ban đầu chỉ là một lời đồn nhỏ, không ai quan tâm, nhưng chỉ trong ba ngày, lời đồn đã loang ra khắp nơi.
"Ta thực không hiểu tại sao nàng lại gây ra những chuyện này?" Tử Đăng thở dài ngồi đối diện chiếc giường mà Thi Nhi đang nằm dựa lưng vào tường. "Thực sự là có một yêu nữ đang theo thiếp, đó là lý do vì sao chàng cảm thấy có lúc thiếp lại thay đổi như hai người khác nhau, chính là do ả.." "Hoang đường" Hắn đứng dậy đập mạnh vào bàn, thần sắc tức tối. "Tử Đăng, điều thiếp nói không hề giả dối. Chính đêm hôm ấy, ả đã làm thiếp bị động thai, chính nhờ một vị đạo sĩ biết trước mọi chuyện đã cho thiếp uống thần đan để giữ linh khí, bằng không thì đã không giữ được con của chúng ta"
Suy xét lại câu nói của vị đại phu hôm trước thì đây là một điều kỳ diệu, không thể không tin lời của Thi Nhi, nhưng điều này thật hoang đường, làm sao trên đời này lại có yêu quái cơ chứ? Nhưng suy lại tiếp tục, những thói quen thích máu động vật kỳ lạ của Thi Nhi, khi thì nàng là một nữ nhân sắc sảo, khi lại yếu đuối nhu mì. Tử Đăng liền nhìn nàng châu mày, ý nghĩ như đã hiểu ra gì đó.
|
CHƯƠNG XIX: ĐOẠT HỒN
Sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng những lá bùa này mất tác dụng của mình. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến nàng giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chói lòa hất vào mặt nàng. Thi Nhi chớp chớp rồi dụi dụi mắt: "Vào đi" Do dáng cô gái đối nghịch với hướng mặt trời cho nên chỉ thấy một cái dáng người đen thui không rõ mặt mũi.
Nha hoàn đi gần đến, trên tay bê một chậu nước được vắt một cái khăn: "Thiếu phu nhân rửa mặt..." "Tiểu My đấy à, ta cứ ngỡ ai..." Nàng mỉm cười nhìn Tiểu My chuẩn bị khăn cho mình. Tiểu My nhanh nhẹn đưa chậu nước ra trước mặt nàng, Thi Nhi vội cầm lấy khăn nhúng tay vào chậu nước ấm.
Đột nhiên cảm giác tay mình đau rát như hàng vạn mũi kim đâm, nàng vội rụt tay lại. "Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?" Tiểu My nhìn nàng lo lắng Thi Nhi chỉ lắc đầu cười cười rồi tự nhủ, hẳn là hôm qua nàng mệt mỏi quá, nên thần kinh xúc giác cũng không tốt.
Nàng lặp lại động tác ban nãy, nhưng cái cảm giác đó vẫn y nguyên không thay đổi, Thi Nhi càng nghĩ chắc do cơ thể nàng tạo ra ảo cảm rồi, nàng cố dùng tay vặn khăn cho bớt nước, rồi chậm lên trán, hai mắt và hai bên má.
Đột nhiên cảm giác gương mặt nóng bừng khó chịu, hệt như bàn tay của nàng, cái cảm giác như hàng vạn mũi kim châm vào mặt đau đớn khó tả, nàng đột nhiên làm rơi khăn xuống, thoáng thấy nét mặt Tiểu My đang cười, một nụ cười đáng sợ. "Ngươi...ngươi không phải Tiểu My" Thi Nhi vẫn ôm lấy gương mặt đau rát của mình Tiểu My đi đến gần với nàng hơn, Thi Nhi thì cố lùi lại ép mình vào góc giường, ả ta lại nhảy lên giường trườn đến gần nàng hơn. "Không, tránh xa ta ra, ngươi muốn gì?" Thi Nhi hét lên, một phần hy vọng mọi người sẽ lắng nghe được tiếng của nàng.
"Ngươi có la cách mấy thì bọn chúng cũng không nghe thấy đâu, toàn bộ đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi" Ả ta cười vang "Ngươi, đã giết họ?" Thi Nhi thất kinh "Ngốc nghếch, chỉ là họ ngủ thôi"
Đột nhiên ả bóp chặt lấy cổ nàng, vẫn nói với giọng điềm đạm nhưng vô cùng ác tâm: "Ta đã quá nhân nhượn cho ngươi để rồi ngươi phản bội ta, tốt lắm, có lẽ ngươi đã tận số rồi, cuộc sống của ngươi, hãy để ta đảm nhiệm" Lại một giọng cười rợn cười vang lên. Lực bóp cực mạnh đã khiến toàn thân nàng rũn rời, Thi Nhi chỉ biết quằn quại trong đau đớn trong nỗi đau tột cùng khi không thể sống mà sinh đứa con này, đến hơi thở cuối cùng, nàng vẫn không bỏ cuộc, cố bóp chặt bàn tay mình, cố gắng để mình tỉnh táo.
Tiểu My nhếch miệng cười một nụ cười ma quỷ, ánh mắt đỏ rực đang rọi vào Thi Nhi. Đột nhiên đưa môi mình chạm vào môi Thi Nhi, trong chốc lát, cả hai đã ngã vào nhau lịm đi. Suốt cả ngày hôm đó, không ai nhận ra sự thiếu vắng của Tiểu My, càng không để ý đến thiếu phu nhân của họ đã không rời khỏi phòng trong ngày hôm đó, cũng do tung tích của Thi Nhi luôn thất thường.
Tối đến, Tử Đăng trở về phòng, khi mở cửa phòng ra, đã thấy Thi Nhi nằm bên giường với tư thế vô cùng kỳ quặc, hẳn là nàng đã ngất hoặc có chuyện gì đó, bên dưới đất là chậu nước và khăn đang nằm ở hai nơi khác nhau, y như cái chậu đã rơi xuống làm nước tung tóe. Tử Đăng liền đi đến đỡ lấy Thi Nhi, vã nhẹ vào má nàng, thần sắc hắn liền đanh lại khó coi: "Thi Nhi... tỉnh lại..."
Vừa lúc đó, đôi mắt chớp chớp của Thi Nhi bật mở to nhìn hắn. "Chàng về rồi sao?" Nàng đưa tay lên ấn ấn thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. "Nàng không khỏe ở chổ nào?" Hắn lo lắng nói với nàng "Không, thiếp chỉ nghỉ ngơi là được rồi..." Đột nhiên Thi Nhi ôm lấy cổ Tử Đăng, ôm siết, cái ôm này khiến hắn vô cùng khó hiểu: "Thiếp nhớ chàng lắm!" Nhưng mọi nghi ngờ chợt tan biến, hẳn chắc do nàng đang mang thai nên trong người nàng vô cùng khó chịu, cũng cần có người bên cạnh.
Tử Đăng vội vén tóc qua giúp Thi Nhi, đột nhiên nhận ra hai chấm đỏ ấy đã hoàn toàn "bóc hơi" khỏi vị trí của nó, đột nhiên một cảm giác xấu xuất hiện trong ý nghĩ của hắn. Hắn cố thu lại vẻ lúng túng, chỉ bảo nàng mau mau nghi ngơi. Đợi Thi Nhi ngủ say, hắn liền bỏ ra khỏi phòng đi khắp nơi tìm ông lão mà Thi Nhi đã kể cho hắn, nhưng giữa khuya thế này thì tìm đâu ra một lão đạo sĩ? Tiếng gió rít giữa đêm thu như tiếng gọi vọng lại từ nơi xa xăm trong bóng tối... Như tiếng kêu gào khóc thương, hay nỗi nuối tiếc vô bờ của những kẻ mãi mãi không thể tìm lại dương thế?
Tiếng rít gió đau thương não nùng vang vọng tư cõi Hoàng Tuyền vọng lại... Thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực trên dòng sông Vong Xuyên, màu đỏ quyến rũ bí ẩn ấy đã trường tồn nơi Hoàng Tuyền qua hàng trăm vạn năm, dầu sông núi dương gian có đổi dời thì chúng vẫn y nguyên vị trí của chúng, vẫn tỏa sắc màu đỏ thấm, màu của máu! Một thần hồn mang đầy nỗi bi ai thống thiết, một nữ nhân bất hạnh đang rảo bước khắp vườn hoa bỉ ngạn, không biết mình phải nên đi đâu, về đâu. Chỉ biết trong lòng vô cùng vô cùng bi ai.
"Cô nương xin dừng bước..." Tiếng nói của một nam tử với chất giọng trong trẻo, lại nhã nhặn gọi kéo nàng trở lại Thần hồn cứ mãi lướt trên thảm hoa chợt dừng bước, thân người quay lại nhìn chàng thư sinh với đôi mắt bi ai. Trong dáng vẻ của nàng, anh ta hơi hoảng hốt giây lát, nhưng sau đó cũng thu lại nét mặt, tươi cười bước lại. "Điều gì đã khiến nàng bi ai đến như vậy?" "Công tử hiểu sao?" Nàng hỏi lại, gương mặt vô sắc
"Phải!" Nhìn nét mặt của hắn, không thể gọi là quỷ hồn ở Hoàng Tuyền này được, phải gọi là thần tiên lạc vào "xứ quỷ" thì đúng hơn. "Cô ta, đã cướp thân xác của ta... con ta... phu quân của ta..." Nàng gào khóc thảm thiết, quả thực khi trở thành thần hồn, thì mọi cảm xúc được bọc lộ khá rõ, phải gọi là quá lố thì sẽ chính xác hơn. Chàng thư sinh có vẻ hơi rối trí với một thần hồn nữ nhân vừa gia nhập nơi đây, thực khiến người ta đau não! Nữ nhi vẫn là nữ nhi!
"Được rồi được rồi, nàng đừng khóc nữa... chỉ sợ nàng cứ khóc mãi như vậy, Vong Xuyên sẽ ngập thêm nữa..." vị thư sinh mắt đầu cau mày "Vậy công tử giúp được gì cho tiện nữ?" Nàng bước đến nhìn chầm chầm vào vị thư sinh ấy bằng đôi mắt sâu hoắm tràn đầy lệ, gương mặt với thần sắc vô hồn. Quả thực khi con người ta từ biệt trần thế trong hoàn cảnh bi thãm thì khi chết cũng bi không kém.
|