Ký Ức Bỉ Ngạn
|
|
CHƯƠNG XX: CỬU LỘ TIÊN SINH
Vị thư sinh đảo một vòng quanh nàng, Thi Nhi. Rồi nhướn mày: "Ta sẽ giúp nàng trở lại trần thế để gặp phu quân của mình, nhưng chỉ là thần hồn vô hình mà thôi, nàng chấp nhận chứ?" Thi Nhi vui vẻ gật đầu: "Nhưng công tử có thể cho tiện nữ biết tên không?" "Mọi người hay gọi ta là Cửu Lộ tiên sinh" "À! Cửu Lộ tiên sinh, đa tạ công tử đã giúp đỡ tiện nữ, vậy khi nào tiện nữ có thể đi được?" "Đến lúc đi thì sẽ đi..." Cửu Lộ tiên sinh bật cười phong nhã rồi hòa vào gió biến mất. Thi Nhi lại thấy vô cùng kỳ lạ, nàng có mối quan hệ gì với anh ta mà anh ta có thể giúp nàng dễ dàng như vậy được? Trước tiên phải thám thính tình hình, hỏi xem bọn quỷ hồn ở đây có biết vị tiên sinh này thân thế thế nào hay không, càng phải muốn biết phải chăng anh ta thích "lo chuyện bao đồng"? Bởi theo kinh sử mà nói việc một vong hồn muốn thoát khỏi "địa ngục" trở lên trần thế là chuyện không tưởng, nếu vi phạm sẽ chịu tra tấn rất tàn nhẫn, thậm chí hồn siêu phách tán. Nàng đi khắp nơi hỏi mọi quỷ hồn mà nàng nhìn thấy, họ đều có chung một đáp án, lắc lắc cái đầu không ngừng, sau đó thì lướt đi mất. Đột nhiên thấy một vị quỷ gia dáng người uy vệ đang thẳng tiến đến nơi nàng đứng, Thi Nhi liền phóng gió lướt đến trước mặt hắn ta. Đó là một con quỷ hoặc cũng có thể là ma với gương mặt trắng toát và đặc biệt cực kỳ xấu, trên tay cầm một cây gậy với hình thù kỳ quặc. "Cho tôi hỏi" "To gan..." Hắn ta rít lên đầy phẫn nộ Thi Nhi liền tròn mắt không hiểu: "Oan hồn to gan, dám cản đường của quỷ gia? Muốn ăn gậy à?" "Gậy?" Thi Nhi bật cười ôm bụng, cứ như nàng là trẻ con vậy Điệu bộ của Thi Nhi khiến gương mặt hắn ta từ màu trắng chuyển dần sang màu hồng lựng, "vô cùng đáng yêu". "Là gậy đả quỷ, chỉ cần một roi là hồn xiêu phách lạc" Hắn trả lời lại với giọng chắc nịch, đôi mắt dữ tợn vẫn nhìn nàng. Thi Nhi thôi không cười, thu lại nét mặt, ra vẻ thành kính. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một tên quỷ khác, không khác hắn cho mấy về cách ăn mặt, chỉ là hắn ta lại có màu đen, làn da đen ngâm. " Chuyện gì vậy?" Hắc diện hỏi, sắc thái vô cùng dữ tợn "Cho tôi hỏi, hai người có biết một vị tiên sinh tên là Cửu Lộ?" Hai bọn họ nhìn nhau một lúc rồi quay lại nhìn nàng với với vẻ nghiêm trọng: "Chuyện của Cửu Lộ tiên sinh ta không thể tiết lộ, ngươi mau mau trình diện Diêm Vương để xét tội, chờ ngày luân hồi, đừng phí thời gian cho những chuyện này nữa..." Bạch diện nói "Chỉ là ngài ấy muốn giúp tôi được trở lại dương gian lần cuối cùng cho nên tôi muốn biết ngài thực sự có thân thế ra sao, để sau này tôi có thể báo đáp ân tình..." Hai người họ lại tiếp tục nhìn nhau, xem ra lần này sắc mặt khó coi hơn hẳn, như họ đang bàn tính với nhau thông qua ý nghĩ, chỉ có việc là Thi Nhi không nhận ra là họ đang bàn về cái gì. Nhưng họ vội lờ đi, bảo rằng có việc gấp do Diêm Vương giao, không thể nán lâu hơn được, sau đó thì lướt đi mất để lại gương mặt hụt hẫng của Thi Nhi. Nhưng quả thực trời không phụ "người" có lòng, đi được một đoạn dạo quanh Hoàng Tuyền, nàng có nghe lũ quỷ nhỏ nhắc đến "Cửu Lộ tiên sinh". Thân vốn là Đại Tiên nơi tiên cảnh, do vướn phải tình kiếp với một hồ tiên nên bị tướt cốt tiên, phải luân hồi làm người trần. Nhưng chưa hết, đó chỉ là một phần! Thực chất nguyên thần của vị Đại Tiên ấy đã được tách làm hai thần hồn, một phải đọa vào kiếp luân hồi. Hai vẫn giữ ở Hoàng Tuyền, hồ như có một chức vụ gì đó, nhưng hành tung của vị này vô cùng bí ẩn, cho nên bọn chúng chỉ đoán già đoán non, chức vị chắc không nhỏ. Còn về Hồ Tiên kia, đã bị Thiên Đế ra lệnh cho Thiên Lôi đánh đến tan nát nguyên thần, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp, phải tu luyện tích hồn lại, đó là chuyện không hề đơn giản. Nói đến đó, dù là thần hồn thì cảm xúc của nàng vẫn vậy, vô cùng kinh sợ, thì ra ả yêu hồ ấy chính là tiên hồ mà lũ quỷ nhỏ đang nhắc đến, càng kinh sợ hơn, Cửu Lộ tiên sinh là phân hồn của Tử Đăng, phu quân của nàng. Đột nhiên bọn quỷ nhỏ biến mất trước mắt nàng, tức thì một bàn tay chạm vào vai nàng. Thi Nhi giật nãy người quay sang: "Tiên sinh..." Cửu Lộ tiên sinh đã đứng phía sau nàng từ lúc nào "Sao nàng lại đứng ở đây? Không tìm nơi nghỉ ngơi hồi lại sức lực để có thể trở lại dương thế!" "Tôi có cần đến trình diện Diêm Vương?" Nàng chau mày nhìn vị tiên sinh, hồ như chỉ là một câu hỏi lấy lệ, thực chất nàng thừa biết vẫn chưa đến lúc. "Không cần, khi nào nàng không phiền muộn bởi con người trên ấy nữa, tự khắc ta sẽ đưa nàng trình diện Diêm Vương" "Tại sao tiên sinh giúp tôi?" Nàng vào thẳng vấn đề. Có phải chăng do vị tiên sinh này có xúc cảm giống như Tử Đăng? Như phu quân đối với thê tử chăng? Vị tiên sinh im lặng một lúc: "Ta không muốn oan hồn chết mà tâm còn vấn vươn, như thế kiếp sau sẽ tạo ác nghiệt... không tốt..."
|
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/03/10/40/3060519211_1445041965_574_574.jpg
|
CHƯƠNG XXI
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không ai ngờ được rằng thiếu phu nhân của Thiên gia, Trần Thi Nhi đã bị Bạch Hồ - Tử Uyên chiếm lấy thân xác. Chỉ duy có phu quân nàng - Tử Đăng là mơ hồ nhận ra sự khác thường này, ả vẫn giữ tâm tính của Thi Nhi, e thẹn hiền thục, trong khi đó cái thai trong bụng vẫn đang lớn dần, không hề có dấu hiệu sảy thai. Nhưng tin tức Thiên gia có yêu nghiệt trú ẩn đã gây xôn xao khắp kinh thành, Tử Đăng đã nghe tường tận những lời đồn này, nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết thở dài bất lực. Đêm đã khuya chưng hắn vẫn không một chút động chân để quay về Thiên gia phủ, ngày nào cũng vậy, cứ đợi gần sáng hắn mới trở về Thiên gia, trở về phòng của mình. Trong lòng vô cùng trống rỗng, như thiếu vắng một điều gì đó đặc biệt. Thi Nhi đã bên cạnh hắn, một thần hồn hư vô, tường tận mọi thứ trước mắt, nàng cũng chẳng biết làm cách nào để nói cho hắn biết rằng người đó không phải nàng mà là Tử Uyên, ả si mê hắn đến nỗi căm hận những ai động đến hắn. Sáng hôm sau, gia đinh từ Thiên Phủ hối hả chạy đến cửa hiệu gặp hắn, hơi thở dồn dập không nói nên lời, thấy thế hắn liền cau mày: "Chuyện gì vậy?" "Có... có một toán lính đến bắt thiếu phu nhân trình diện quan phủ..." "Cái gì?" Lập tức Tử Đăng vội chạy về Thiên gia, mặc cho tên gia đinh chạy theo gọi. Đứng trước cổng Thiên Gia, hắn nhìn thấy bọn chúng đang tóm lấy Thi Nhi. Nhưng Tử Đăng sững mắt không tin vào chính mắt mình nhìn thấy, cô gái mà hắn thường gọi là nương tử, là Thi Nhi lại mang một gương mặt khác, chỉ hơi hao hao giống Thi Nhi, và trông rất quen. Trí nhớ khi trước đã kéo lại ý nghĩ của hắn, gương mặt đó chính là của Nguyệt Anh, không thể tin được, tại sao có chuyện kỳ lạ như vậy? Bọn gia đinh trong phủ hồ như không nhận ra điều này, bởi họ thường xuyên gặp Thi Nhi cho nên không nhận ra gương mặt của nàng đang biến dạng dần dần thành gương mặt của Tử Uyên. Chỉ có Tử Đăng nhận ra sự khác biệt đáng sợ này, vậy tức là sao? Sao lại là gương mặt của Nguyệt Anh? Hắn vội chạy đến hỏi han tình hình, bọn lính thấy hắn liền dừng chân: "Ả ta là yêu nghiệt, bọn ta phải bắt ả về cho Đại Nhân xử lý..." "Dựa vào đâu các người nói thê tử ta là yêu nghiệt?" Tử Đăng vẫn nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của "Nguyệt Anh" đang nhìn mình, nhưng vẫn không nói gì, nhìn xuống cái thai đã gần năm tháng của nàng. Bọn họ không nói năng một lời, ngang nhiên áp giải Tử Uyên đi, đột nhiên miệng ả nhếch lên một nụ cười bí hiểm, một trận cuồng phong lao đến làm bụi tung mịt mù, đến khi trận cuồng phong ấy lướt qua khỏi, thì đã không còn thấy Tử Đăng và Tử Uyên ở đâu. Trong khi đó Tử Uyên đã ôm lấy Tử Đăng hòa vào cơn gió, trôi đi thật xa Thiên gia phủ. "Nàng là ai?" Hắn hỏi Tử Uyên, nhìn ả không chớp mắt. "Thiếp là Tử Uyên, lương duyên kiếp trước của chàng... thiếp đến đây để tiếp tục mối lương duyên của chúng ta" Ả ta trả lời, miệng vẫn nở một nụ cười quyến rũ. "Thả ta xuống" Hắn tức giận, bởi khi nghĩ đến chính ả đã đoạt lấy thân xác của Thi Nhi, hẳn nàng đã bị ả ta giết hại. "Không! Nếu thiếp thả ra, chàng sẽ tan xương nát thịt" Ả vẫn ôm chặt lấy thân người Tử Đăng "Rốt cuộc nàng muốn gì?" Tử Đăng cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng không quen khi đối diện với một cơ thể quen thuộc nhưng lại với gương mặt lạ lẫm này. "Muốn bên cạnh chàng, yêu chàng!" "Ta không biết nàng là ai cả, bất luận chúng ta có là nhân tình kiếp trước đi chăng nữa, ở kiếp này thê tử ta là Trần Thi Nhi, không phải nàng..." "Chàng mê muội ả quá rồi. Nếu chàng không nhớ thiếp, thì chàng sẽ không mê đắm ả kỹ nữ Nguyệt Anh sao? Ả ta có gương mặt hệt như thiếp..." Tử Đăng chợt nhận ra điểm này ở mình, quả thực Nguyệt Anh chỉ là kỹ nữ, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại yêu ả đến như vậy, không thể phủ nhận được kiếp trước hắn và Tử Uyên đã từng có quan hệ. Bất ngờ cảm thấy chân mình chạm đất Tử Đặng nhìn quanh, Tử Uyên đã đưa hắn đến một ngọn núi cách rất xa Thiên gia phủ. "Rõ ràng là do con ả họ Lâm - nhân tình cũ của chàng gây ra cơ sự này, thiếp sẽ giết ả..." Đoạn, ả nói mà tay bóp chặt, có thể nghe được tiếng răn rắc của khớp xương. Tử Đăng thì sững người trước thái độ của ả, một "con người" máu lạnh, giết người không gớm tay, thì ra những vụ án mạng khi trước là do ả gây ra, vậy mà hắn cứ nghĩ rằng do Thi Nhi, thật là hồ đồ, vậy mà hắn lại đối xử tệ bạc với Thi Nhi. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, mây đen vần vũ, bầu trời phút chốc đã hóa thành một màu đen kịt với những đám mây màu xám cuồn cuộn như một xoáy nước trên trời. Cả hai đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên Tử Uyên say sẩm mặt mày ngã uỵch xuống đất. Tử Đăng vội đến đỡ lấy ả: "Nàng không sao chứ?" Trong giờ phút này, ả vẫn có thể mỉm cười vì thái độ quan tâm của Tử Đăng dành cho ả. Sau thu lại nét cười ngước lên trời quan sát hiện tượng. Thực chất Tử Đăng chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà ả đang mang, bởi gương mặt của Nguyệt Anh đã không thể nào làm hắn động lòng nữa, gương mặt mà khiến hắn quan tâm giờ đây chỉ có mỗi Trần Thi Nhi. "Yêu nghiệt, mau đầu hàng đi" Một giọng nói vang khắp núi rừng, như xuất hiện trên bầu trời mây đen. "Hẳn là lão đạo sĩ thúi đó..." Ả gượng đứng dậy, nhếch môi cười khẩy "Tài sức thế này mà muốn đối phó ta sao? Quá xem thường khả năng của ta rồi" Chợt Tử Đăng bị Tử Uyên đẩy ra, ả phi thẳng lên nơi đám mây đang cuồn cuộn vần vũ, đôi mắt hiện lên màu đỏ của máu, bảy chiếc đuôi đã lộ hình. Tử Đăng bên dưới như chết trân trước nguyên hình của ả: "Ả ta... là yêu hồ... Vậy còn Thi Nhi? Nàng đâu rồi, nàng đã ở nơi nào?" Tử Đăng vẫn luôn hy vọng ả chỉ mượn xác Thi Nhi, nhưng những gì hắn trông thấy đã khẳng định Thi Nhi bị ả giết hại để đoạt xác.
|
CHƯƠNG XXII
Thi Nhi ở cạnh hắn, bên cạnh hắn, đang ôm lấy hắn dù biết hắn không thể cảm nhận được nàng tồn tại... Nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi chạm vào nền đất lạnh. Nàng ước gì hắn có thể nghe được tiếng nàng gọi, ước gì có thể cảm nhận được nàng đang ở đây. "Cửu Lộ tiên sinh... tôi xin Người, hãy giúp tôi thêm lần này! Tử Uyên sớm muộn sẽ liên lụy chàng..."
Nàng gào khóc gọi Cửu Lộ, đến một lát sau mới có một giọng nói truyền vào tai nàng: "Thi Nhi, nàng quá bướng bĩnh, ta bất chấp luật của Hoàng Tuyền đưa nàng trở về dương thế thăm "Tử Đăng" chẳng lẽ nàng còn muốn làm khó ta?" "Cửu Lộ, không phải Tử Đăng là phân hồn của tiên sinh sao? Sao tiên sinh lại tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy?" Trong phút chốc xúc động, nàng đã lỡ thốt ra điều mà mình không nên nói.
"To gan!" Giọng nói tức giận của Cửu Lộ khiến nàng nhận ra mình đã lỡ lời " Ai cho phép nàng nhúng tay vào chuyện của ta? Càng đáng trách hơn khi dám tìm hiểu thân thế của ta" "Tôi ... tôi chỉ vô tình nghe bọn tiểu quỷ nói với nhau..." Nàng cụp mắt xuống, tay bấu lấy đám đá khô nhưng biết mình vô hình thì không thể tóm được vật chất. "Được rồi, xem như nàng nợ ta, hoặc ta sẽ nợ nàng" Giọng nói đó trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt Thi Nhi, Cửu Lộ đã đứng đó nhìn nàng.
Sau đó Cửu Lộ dạo nhìn Tử Đăng, chính là phân hồn của anh ta, quả thực cả hai chính là một người, nhưng cho ý chỉ của Thiên đế nên đã tách làm hai thần hồn, đợi đến lúc sẽ khôi phục lại. Thi Nhi vẫn không hiểu vì sao Cửu Lộ lại nói anh ta nợ nàng, nếu nàng nợ Cửu Lộ thì vẫn đúng hơn... Nhưng chính do nàng đang cầu xin hắn để nàng cứu lấy Tử Đăng, thì dĩ nhiên nàng nợ Cửu Lộ, còn Tử Đăng nợ nàng.
Thật rắc rối! Thi Nhi đứng dậy nhìn hắn mỉm cười đa tạ! Cửu Lộ biến mất vào hư không, để lại một nụ cười ấm áp dành cho Thi Nhi. Tử Đăng chợt cảm nhận được cái ôm siết thân quen từ phía sau, hắn lập tức quay sang, không nghi ngờ gì nữa, Thi Nhi yêu dấu của hắn đang ở trước mặt hắn. "Thi Nhi, sao nàng lại..." Tử Đăng vui mừng khôn xiết khi biết đó chính là Thi Nhi, vội ôm lấy nàng thật chặt.
"Tử Đăng, thiếp phải giúp lão đạo sĩ diệt trừ Tử Uyên, sau đó thiếp sẽ phải trở về Hoàng Tuyền trình diện Diêm Vương" Thi Nhi đẩy nhẹ Tử Đăng ra, đôi mắt cố nén dòng lệ. "Không, ta không muốn nàng rời xa ta..." Tử Đăng nắm chặt lấy tay nàng "Tử Đăng, thiếp giờ đây chỉ là thần hồn, nhờ ân huệ của Cửu Lộ tiên sinh mà thiếp có thể trở lại giúp chàng và thu phục Tử Uyên. Thực chất chúng ta không thể bên nhau được nữa"
Tử Đăng lắc đầu không chấp nhận những gì nàng thốt ra, ôm chặt lấy nàng, ôm thật chặt. Thi Nhi cố gượng đẩy hắn ra: "Dù thiếp chỉ là một thần hồn hư vô, thiếp vẫn sẽ yêu chàng... Yêu mãi mãi một mình chàng! Đến kiếp sau, thiếp sẽ tìm chàng, sẽ tiếp tục lương duyên của chúng ta." Đột nhiên nàng đẩy mạnh hắn ra, phi thẳng lên không trung, đối mặt với Tử Uyên. Thấy bóng dáng vị nữ nhân mà ả đã đoạt xác, Tử Uyên thất kinh: "Ngươi... ngươi còn sống?"
Thi Nhi mỉm cười: "Không, ta đã chết! Ngươi đã giết ta... Nhưng do mi đã làm quá nhiều điều ác, ta phải trở lại dương gian, thay trời hành đạo, thu phục yêu nghiệt như ngươi..." "Vậy thì ta sẽ cho ngươi hồn xiêu phách lạc, suốt kiếp không thể luân hồi" Dứt lời, ả lao đến như cuồng phong. Đột nhiên một lực mạnh phản công lại khiến ả chao đảo. Vị đạo sĩ già với râu tóc bạc trắng đã phi thẳng lên không trung vơi tư thế lơ lững, dáng người vẫn thư thả cầm phất trần.
"Yêu nghiệt, còn muốn hại người?" "Người?" Ả cười vang "Ả đã bị ta tiễn về Hoàng Tuyền, không ngờ lại được trở lại đây" Vị đạo sĩ kia đã bấm tay và biết trước được nhưng chỉ là lão hơi lẩm cẩm khi dùng từ, nhưng suy cho cùng, ả đang gây hại cho sinh linh. Lập tức lão niệm chú, phóng từ cây phất trần một luồng sáng vàng kim chế ngự ả. Phút chốc cơ thể ả cứng đơ không thể cử động, Tử Uyên căm tức nhìn lão ta. "Ngươi nghĩ với những trò trẻ con như thế có thể hạ được ta sao?" Tử Uyên hít sâu, toàn thân tích tụ ma khí ở khắp nơi, với một lực chí mạng, ả nhắm thẳng vào lão đạo sĩ.
Lão chỉ biết chết trân vì thừa biết không thể né kịp cú đánh, nhưng đột nhiên Thi Nhi lao như bay đến đỡ giúp lão, thần hồn nàng rã rời tan vào hư không trước mắt lão, Tử Uyên và cả... Tử Đăng. "Không! Thi Nhi..." Tử Đăng gào lên "Yêu quái, ngươi đã giết nương tử của ta!" Tử Uyên bật cười sảng khoái, dù đã nhận ra Tử Đăng mắn ả là "yêu quái", trong lòng vô cùng đau đớn.
Trước kia hắn yêu ả đến nhườn nào, luôn dành sự quan tâm cho ả, khi ả mất tích mấy ngày, hắn đã cuống cuồng lo lắng. Giờ thì sao? Hắn xem ả như sinh vật ghê tởm. Lão đạo sĩ thừa lúc ả mất tập trung, lao đến cho ả một chưởng. "Khốn kiếp" Ả gào lên, khóe miệng tuông máu, đột nhiên ả mỉm cười man rợ "Ngươi có giỏi thì giết ta, đứa bé này sẽ không cần sao?"
Lão không những không bị ả lây tâm, còn mạnh miệng trả lời lại: "Đứa bé vốn dĩ đã bị ngươi hại khi ngươi đoạt xác của Thi Nhi, bây giờ đứa trẻ trong bụng ngươi chỉ do ngươi đang tích yêu khí, khi sinh ra cũng là yêu nghiệt, không phải người, giữ lại chỉ gây hại cho bá tánh" Ánh mắt ả như nổi lửa, thù lão sớm đã tườn tận những việc ả làm. "Đừng nghĩ ngươi đã đả thương được ta" Ả lao đến với tốc độ chóng mặt, khiến lão đạo sĩ không kịp trở tay.
Cơ thể lão bị hất văng xa hàng dặm rồi đáp xuống mặt đất một cách đau đớn, máu trong miệng phun đỏ cả một phần đất. "Ngươi... ngươi sẽ bị quả báo..." Lão nói với hơi sức cuối cùng của mình, nhìn dáng người Tử Uyên ở phía xa, giờ chỉ còn là chấm nhỏ. Thực chất ả đã dùng tất cả nội lực để giết lão, hiện tại chỉ còn nửa mạng sống, nhưng vẫn vô cùng khoan khoái vì đã giết được những kẻ mà mình hận.
Tử Uyên mặc lão nói gì, đằng nào lão cũng đã tắt thở về gặp tổ tiên, ả quay trở lại nhìn Tử Đăng, lúc này hắn đã mặt xanh môi tái. Ả nhếch miệng cười lao đến hắn, đột nhiên một bóng hình nam nhân quen thuộc chắn ngang hướng ả đi.
|
CHƯƠNG XXIIV: THIẾP SẼ ĐỢI
"Y Đế" Tử Uyên sững sờ tròn. "Ngươi thật ngông cuồng, dám sát hại người vô tội, còn đánh trọng thương một vong hồn" Cửu Lộ tiên sinh trừng mắt giận dữ với ả. "Không thể nào, sao chàng lại... còn người bên dưới..." Ả nói rồi đưa mắt nhìn Tử Đăng. "Ta không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, chuyện lúc trước ta đã xóa bỏ, ngươi đừng cố gắng tạo thêm nghiệp nữa" "Không! Ta không tin, sao lại như vậy?" Ả gào lên, ngỡ rằng bấy lâu nay mình đã lầm người.
Tử Uyên khụy người ngã xuống, thân vẫn lơ lững giữa không trung. Xem ra nếu không cho ả hiểu, hẳn là ả sẽ dây dứt đến suốt đời suốt kiếp mất! "Ta và người nam tử dưới kia là do Y đế phân hồn ra mà thành, ngươi hiểu rồi chứ? Mau mau theo ta về nhận tội" Nghe lời giải thích tuy ngắn gọn của Cửu Lộ nhưng đã giải tỏa được một phần nỗi uất ức trong lòng ả, Tử Uyên chỉ biết mỉm cười đau khổ. "Chúng ta đã kết thúc rồi sao?" Ả nhìn Cửu Lộ cầu khẩn.
"Đừng mê muội nữa..." Cửu Lộ đặt tay lên đầu ả, nhắm mắt lại. Tử Uyên nhắm mắt dần chìm vào cơn mê, trên tay Cửu Lộ giờ đây là nguyên thần trong dáng hình của một viên linh châu đang chứa âm khí mịt mù, hẳn là cần phải tẩy rữa. Nhưng việc quan trọng hiện giờ là đưa ả trở về Hoàng Tuyền, giam ả ở một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại những việc mình vừa làm, ngày ngày đối diện với chính mình, đối diện với sự im lặng, đó là hình phạt đáng sợ nhất ở tam giới. Cửu Lộ thu Tử Uyên vào ống tay áo, tiến thẳng đến nơi Tử Đăng, hắn đã ngồi khụy một góc, ánh mắt vô hồn.
Cửu Lộ khụy xuống nhìn hắn: "Ta và ngươi vốn dĩ là cùng một người - Y Đế, dù bây giờ hai chúng ta là hai cá thể tách biệt, nhưng sẽ đến một ngày chúng ta sẽ trở lại là Y Đế, khoan dung cho ngươi cũng là khoan dung cho ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội gặp lại Thi Nhi" Nói rồi Cửu Lộ tiên sinh biến mất, còn Tử Đăng đã gục xuống nền đất. Không gian xung quanh là thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực đang uốn mình quanh dòng Vong Xuyên, Cửu Lộ bước nhanh về phía trước còn Tử Đăng cũng vội đuổi theo. Chân Cửu Lộ vẫn bước mãi bước mãi, thảm hoa bỉ ngạn dường như kéo dài vô tận, một cánh đồng bỉ ngạn bạt ngàn.
Đến trước một cái đình nhỏ, phía trước là một chiếc giường bằng thạch trắng có một nữ nhi đang nằm say giấc trên đó. Tử Đăng vội chạy đến đỡ lấy người nữ nhi đang nằm, chính là Thi Nhi, nàng đang chìm vào một giấc mộng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Cửu Lộ chỉ biết đứng từ xa trông Tử Đăng ôm lấy Thi Nhi, miệng mỉm cười một nụ cười mãn nguyện, như chính y đang cảm nhận được niềm hạnh phúc kỳ lạ này.
"Sao nàng không trả lời ta?" Tử Đăng ôm lấy Thi Nhi, cố lây nàng dạy nhưng hàng lông mi cong của nàng vẫn díu chặt lấy nhau, thần sắc vẫn hồng hào như ngày nào. Hắn đột nhiên nhớ đến câu nói mà Thi Nhi nói "Dù thiếp có là thần hồn hư vô, thiếp sẽ mãi yêu chàng! Đến kiếp sau, thiếp sẽ tìm chàng, tiếp tục mối lương duyên này của chúng ta"
Khóe mắt hắn cay cay, trái tim đang đập dồn trong khoang ngực đang thổn thức, đang vô cùng đau nhói. Từng dòng lệ đầu tiên vì tình yêu tuông khỏi khóe mắt thấm vào vai nàng. Trên thế gian này, có nỗi đau nào bằng nỗi đau yêu mà phải chia lìa? Giọng nói của Cửu Lộ truyền vào tai Tử Đăng: "Thi Nhi sẽ không sao, hiện tại thần hồn chỉ vừa tụ lại, phải mất một thời gian khá dài để hoàn chỉnh lại."
"Vậy ta có thể gặp lại nàng?" Tử Đăng nhìn Cửu Lộ với ánh mắt lo lắng "Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp lại nàng" "Chúng ta?" Hắn lập lại, không thể tin được. Đột nhiên Cửu Lộ cảm thấy mình đã nhất thời không kiểm soát được mình nên đã nói ra những điều không nên nói, thần sắc có chút bối rối, vội lấy lại phong độ. "Ngươi sẽ được gặp lại nàng, nhưng trước hết ngươi sẽ phải luân hồi chuyển thế nhiều kiếp mới có thể gặp lại nàng, 700 năm sau"
"Sao? 700 năm?" Tử Đăng thất thần. "Đối với ngươi khoảng thời gian đó sẽ không dài, bởi xen vào 700 năm "chờ đợi" đó là những kiếp luân hồi của ngươi" Dứt lời, bàn tay Cửu Lộ đưa lên quét ngang dáng người của Tử Đăng, hắn dần biến mất, riêng Thi Nhi mất điểm tựa nên đã ngã người xuống. Cửu Lộ đi đến đỡ lấy Thi Nhi, nhìn nàng dịu dàng: "E rằng ta không thể làm chủ trái tim mình được nữa"
Rồi y đặt nàng nằm lại ngay ngắn trên giường đá, rồi nói với nàng: "Cứ ở đây tịnh dưỡng, vong khí sẽ giúp nàng khôi phục lại thần hồn" Cửu Lộ cũng vội trở lại trần thế để xóa dần trí nhớ của Tử Đăng về Thi Nhi, hiện tại hắn sẽ vẫn còn nhớ đến nàng, nghĩ đến nàng, nhưng thời gian sẽ dần có hiệu nghiệm trong việc khiến hắn lu mờ hình ảnh Thi Nhi của kiếp này, nhanh chóng tìm một người nữ nhân tốt bụng khác về làm thê tử của hắn.
Dù trí nhớ có xóa nhòa hình ảnh của Thi Nhi trong ký ức của Tử Đăng, thì cảm xúc của hắn dành cho nàng không hề thay đổi, đôi khi lại nhen nhói lên thứ cảm xúc kỳ lạ mà hắn không thể nào hiểu được, như rằng nó nhắc hắn phải nhớ đến nàng, phải yêu nàng, phải nhớ lời hứa của kiếp sau. Dòng sông Vong xuyên vẫn trôi êm đềm từng ngày này qua ngày khác, từng năm này qua năm khác...
Trần Thi Nhi vẫn giam mình ở lại Hoàng Tuyền, chờ ngày luân hồi, tức 700 năm sau, ngày mà nàng với Tử Đăng được trùng phùng. Kể từ đó, nàng dần ít thấy dáng hình của Cửu Lộ tiên sinh xuất hiện trước mặt nàng nữa, hẳn là y bận rất nhiều việc cho nên không thể đến thăm nàng được, dầu có lúc gặp y, nàng đỡ nhớ Tử Đăng. Thời gian dần trôi, nàng cũng quên đi sự "mất tích" của Cửu Lộ tiên sinh, trong lòng nàng chỉ tồn tại một chữ..." đợi".
End phần 1
|