Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 5: Quá khứ
Quốc Thiên băng qua con đường mòn nhỏ, phía sau cánh cổng sắt này là một khu nghĩa trang nhỏ, anh cứ thế chầm chậm bước vào. “cậu đến đó à?” người đàn ông lưng còng tóc bạc chống chiếc gậy tre đi đến nhìn kỹ Quốc Thiên hơn vì đôi mắt đã mờ đi. “chào ông, lâu quá con chưa qua chào hỏi ông”Quốc Thiên vội chạy lại đỡ lấy đôi tay chai sạm của người đàn ông già. Ông ấy là người trông coi mộ phần của tập đoàn Nam Tử. “sao chứ? Mỗi năm cậu cũng chỉ đến có hai lần, hôm nay là giỗ mẹ cậu, sáng sớm tôi đã đặt ở đó một đóa hoa rồi. Cậu vào thăm bà ấy đi” người đàn ông nói xong liền chóng gậy đi vào căn lều nhỏ của mình, Những ngôi mộ to nhỏ đều được khắc tên và di ảnh rõ ràng của từng người trong tập đoàn Nam Tử. Quốc Thiên đứng trước mộ phần của mẹ mình. Di ảnh là một người phụ nữ với nụ cười hiền hòa, mái tóc màu đen và nước da trắng, người phụ nữ này chỉ ngoài ba mươi tuổi. Quốc Thiên cứ lặng người như thế, anh nhớ đến mẹ mình. 20 năm về trước, lúc anh được tám tuổi, mẹ anh vẫn luôn ở bên cạnh anh trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy. Hằng ngày bà đều chăm sóc và ở cạnh anh, bà biết khâu len, biết làm bánh ngọt và tất cả đều được bà làm rất khéo. Nhưng sóng gió ập đến vào một ngày bình yên. Chị ruột của mẹ anh muốn chiếm đoạt số tài sản của tập đoàn Nam Tử, đã mời đến biệt thự một cô gái xinh đẹp tên Lưu Ly, người con gái xinh đẹp đã nhiều lần quyến rũ chia cắt mẹ và ba anh nhưng đều không thành công. Cô gái tên Lưu Ly đó đã bỏ thuốc vào ly rượu của ba, rồi bi kịch xảy ra khi mẹ của anh chứng kiến toàn bộ sự việc. Ba anh đã có gắng giải thích nhưng bà không chịu lắng nghe, rồi bác sĩ phát hiện bà bị bệnh tim. Người phụ nữ tên Lưu Ly nói rằng bà có con với ba, nỗi đau như bị phản bội khiến mẹ lên cơn tim mà qua đời. Còn người chị ruột định bụng sẽ nhờ cô Lưu Ly kia mà lấy đi tài sản, nhưng vì cái chết của mẹ, ba quá đau lòng mà lập di chúc, đuổi hết toàn bộ những người đàn bà sống trong biệt thự đi. Ba anh nói rằng, chính đàn bà có lòng tham không đáy nhất, chính họ đã đẩy gia đình anh đến bờ vực bất hạnh. Tất cả các gia đình sống trong biệt thự đều phải dọn ra ngoài đi ngay trong đêm mưa bão đó. Nhưng riêng gia đình của người làm vườn được giữ lại vì họ là bạn thân của ba cô. Nhưng người chị của mẹ vì căm hận mà không lấy được tài sản, đã lên kế hoạch hại chết ba cô, thế nhưng chính hai vợ chồng của người làm vườn đã cứu ba cô thoát chết. Nhưng đổi lại, họ đã chết thay ba cô. Vì trong nội bộ của biệt thự đã xảy ra chuyện bất động, giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Tử giảm sút, các chi phí sản xuất tăng lên cao mà sản phẩm không bán ra ngoài thị trường được, tập đoàn Nam Tử lúc ấy bị các công ty khác liên kết đánh bại trong mấy hạng mục đầu tư lớn, không còn cách nào cứu chữa. Nhưng ba anh đã đưa ra một viên kim cương đỏ duy nhất trên thế giới do mẹ anh để lại đưa cho các ngân hàng xem xét. Họ nhận định đây là viên kim cương duy nhất trên thế giới và vô cùng hiếm, nên họ chấp nhận cho tập đoàn Nam Tử vay một khoảng tiền lớn, từ đó ba anh vực dậy công ty. Một thời gian sau thì ông cũng qua đời, còn người chị ruột của mẹ anh đã đi tù. Chỉ riêng người con gái tên Lưu Ly kia mãi đến giờ vẫn chưa có tin tức. “đây là mẹ của cậu chủ sao? Bà ấy đẹp thật” Hải Hà đứng phía sau Quốc Thiên, cô nhìn mãi vào di ảnh của người phụ nữ ấy. “tôi bảo cậu trông xe mà xuống đây làm gì?” Quốc Thiên bỏ tay vào trong túi, cảm xúc được che dấu kĩ. Anh nghiêng người nhìn tên nhóc nhỏ con trước mặt, đúng là không có sợ anh. “tôi tò mò muốn biết…liệu ba mẹ tôi có được chôn ở nơi này không?” Hải Hà cũng muốn thăm ba mẹ mình, tuy là không nhớ khuôn mặt của họ, nhưng dù sao, họ cũng là ba mẹ đã sinh ra cô. Quốc Thiên thờ dài, đây hẳn là một tên nhóc nhiều chuyện. Anh bước lên một bước đến mộ mẹ anh, sau đó rót một ly trà tưới lên mộ phần. “mẹ có nhớ tên nhóc này không? Năm đó mẹ đã nói chúng con sẽ là anh em tốt của nhau, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được trùng phùng” giọng nói của anh mang đầy vẻ hoài niệm. “cậu chủ nói tôi sao?” Hải Hà nghiêng đầu nhìn Quốc Thiên, ở góc độ này, cô có thể thấy cái sóng mũi cao thẳng tắp của anh. “ở đây còn ai nữa sao? Lại đây rót một ly trà cho mẹ tôi đi” Quốc Thiên hất vai cô lên phía trước. Hải Hà làm theo những gì Quốc Thiên đã làm. Sau khi mời trà xong, cô chấp tay lại, miệng lẩm bẩm cầu xin điều gì đó. Thật ra, cô cầu mong vị phu nhân đã mất này có thể mỉm cười vì đã sinh ra một cậu con trai vừa lạnh lùng vừa ấm áp như thế này. Cô cũng cầu xin bọn họ (ý nói vị phu nhân và ba mẹ cô) có thể gặp nhau ở dưới đó mà tâm tình trò chuyện. Cô lạy ba lạy, sau đó ngước lên nhìn thấy Quốc Thiên đang nhìn mình với ánh mắt quái dị. Anh muốn hỏi cô đang cầu điều gì? “thật ra nếu mình mong ước điều gì thì họ có thể nghe thấy đấy?” Hải Hà giải thích “nếu không nói, cậu nghĩ họ có thể nghe được sao?” Quốc Thiên quay đầu, đi về phía những cánh hoa cúc dại mọc ven hai bên đường. “hướng ra là đường này, cậu chủ đi đâu nữa sao?” “đi thăm ba mẹ cậu” Mộ ba mẹ cô là ngôi mộ đôi, họ không được chôn cất mà được hỏa táng rồi đặt hài cốt trong hai chiếc hủ màu trắng nhỏ. Trong bức hình là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Hải Hà liền cảm thấy trái tim đau nhói, chừng ấy năm cô mới thấy được mặt ba mẹ mình. Cô tự trách bản thân là đứa con bất hiếu không chịu nhớ mặt ba mẹ mình. Gió đưa một khoảng lặng, mái tóc ngắn của cô tung bay, cô ước mình có thể nhớ chút kỉ niệm về ba mẹ mình. Quốc Thiên đi trước, Hải hà đi sau, con đường đất đỏ dẫn lên đường chính toàn cây cỏ xanh. Khung cảnh buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên đôi vai của họ. “sao cậu chủ lại đưa tôi đi cùng vậy?” Hải Hà đã lên xe và bắt đầu hoạt động bằng cái miệng của mình. Tính cách của cô nên cô hiểu rất rỗ, cô không thể im lặng nổi. “vì tôi không muốn bất cứ ai đi cùng” Quốc Thiên đã lái xe ra đến đường cái. “ừm…nhưng tại sao tôi vẫn…” cô vẫn đi chung mặc cho cậu chủ không muốn ai đi cùng. “vì cậu sẽ không phiền phức và vô cảm như bọn họ, nhưng hình như tôi chỉ đúng có điều thứ hai” Quốc Thiên cũng bắt đầu trò chuyện, bình thường anh không nói nhiều như thế này, nhưng đối với cậu nhóc ngày xưa anh từng bế trên tay này, anh rất thích trò chuyện cùng cậu ta. “cậu chủ hay thật, tôi đi đâu cũng có người nói…á…sao cậu chủ đánh vòng đột ngột vậy?” Hải Hà đang nói thì cả cơ thể nghiêng hết sang bên trái khiến cô giật mình. Chiếc xe cũng bắt đầu tăng tốc đáng kinh ngạc. “có người đuổi theo” Quốc Thiên đã chú ý đến chiếc xe màu bạc từ khúc quẹo ra đến đường cái, lúc đầu thì cứ nghĩ đó chỉ đơn giản là đi cùng đường, nhưng khi anh quẹo phải, chiếc xe đó cũng quẹo, bây giờ anh đột ngột quẹo trái, chiếc xe kia cũng vậy và bắt đầu tăng tốc cùng xe anh. Hải Hà quay đầu lại phía sau để nhìn cho rõ “đừng nhìn ra sau, bám chắc vào là được” Quốc Thiên tăng tốc. Con đường quốc lộ vào giờ này lượng xe lưu thông khá nhiều, toàn xe tải chở hàng,Quốc Thiên rất chuyên nghiệp trong việc lạng lách. Hải Hả ngồi trên xe mà như chơi trò tàu lượn siêu tốc, cô bắt đầu chóng mặt. Điện thoại của Hải Hà reo chuông. “a, a lo” cô thật sự còn rất nghẹt thở và chóng mặt. “nói với cậu chủ đến ngã tư trước mặt quẹo phải đi, chúng tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng” “vâng” mà ai đang gọi cô thế? Mặc kệ, giọng nói này rất quen. Cô nhanh chóng cúp máy. “cậu chủ, ai đó bảo đến ngã tư quẹo phải, bọn họ sẽ cắt đuôi” “sao cậu không nói sớm? chúng ta vừa mới lướt qua cái ngã tư đó rồi” Quốc Thiên nhấn ga, quẹo tay lái để tránh chiếc xe tải trước mặt. Hải Hà ngồi trong xe mà cảm thấy đôi tai ù ù, cô chóng mặt quá. Quốc Thiên nhanh chóng liên lạc với Anh Tuấn “cậu hãy đuổi theo chặn đầu xe đó đi, tôi sẽ quẹo trái ở ngã tư tiếp theo” “vâng” Anh Tuấn nhanh chóng nhận lệnh. Chiếc xe màu bạc phía sau cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo xe của Quốc Thiên, tài nghệ lái xe của tên tài xế bên đó cũng không kém, kĩ năng lạng lách siêu cao. Một phút trôi qua, hai bên đường vang lên tiếng còi xe của cảnh sát giao thông. “cảnh sát” Hải Hà không thể nói hết lời muốn nói. Chuyện này là sao chứ? Tại sao đang yên đang ổn lại có người đuổi theo? Như vậy mới nói, làm ăn trong thương trường thật sự gặp rất nhiều rắc rối. Chiếc xe của Quốc Thiên đến ngã tư liền quẹo trái, Anh Tuấn nhanh chóng chạy ra chặn đầu xe màu xám. “ầm” Tiếng hai chiếc xe va chạm nhau vang lên. Cùng lúc đó Quốc Thiên thắng xe lại đột ngột, đầu của Hải Hà va đập mạnh vào thanh chắn, cô bật ngửa, nhưng nhiêu đó vẫn không khiến cô ngất xỉu. Cô nhanh chóng xuống xe nôn thốc nôn tháo. Còn Quốc Thiên chạy đến chỗ tai nạn xe hơi. Đồng thời cảnh sát cũng có mặt cùng lúc. “cậu có sao không?” Quốc Thiên hỏi Anh Tuấn. “có túi hơi rồi, cậu an tâm” Anh Tuấn chỉ vào trong xe. Lúc đầu anh muốn cùng vệ sĩ Hùng đi chung, nhưng chỉ sợ cậu chủ biết được lại nổi giận nên chỉ có một mình anh bám đuôi để bảo vệ. Biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà, nhưng vẫn may là bọn họ nhận ra ngay có kẻ bám đuôi. “quản gia, anh có sao không?” Hải Hà vẫn lấy hơi lên mà hỏi thăm. Anh Tuấn không màn trả lời. Chiếc xe màu bạc bị nát đầu xe, người trong xe mặc chiếc áo thun đen, quần tây đen, trên người cơ bắp rất vững chắc, hai bên cánh tay đều có xăm hình. Đầu anh ta bị chảy máu vì va đập. Khi cảnh sát lôi anh ta ra, ánh mắt hiện lên đầy vẻ hung dữ. Vụ tai nạn đã gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. “xin chào” một đồng chí cảnh sát giơ tay lên trên đầu chào hỏi Quốc Thiên và hai người đứng cạnh anh “xin anh xuất trình giấy tờ, chúng tôi sẽ tạm đưa anh về đồn để lấy lời khai, mời các anh theo tôi” “khoan đã, chỉ cần tôi thôi, hãy để cậu ta…” Anh Tuấn muốn một mình anh về đồn, việc này không cần phiền nhiều đến cậu chủ. “tôi chỉ làm theo luật thôi, xin anh chấp hành” anh cảnh sá giao thông nói 15 phút sau, một chiếc xe lớn được điều đến kéo ba chiếc xe hơi về đồn cảnh sát. Người đàn ông với ánh mắt hung dữ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên, ngồi trên chiếc xe của cảnh sát giao thông để về đồn, Hải Hà cảm thấy rợn hết cả da gà. Chỉ riêng Quốc Thiên và Anh Tuấn vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
|
Chương 6: Khuôn mặt
Ngồi trong đồn cảnh sát, Hải Hà cô chẳng biết làm gì, mọi chuyện đều có Anh Tuấn và cậu chủ lo liệu hết. Cô chỉ có việc là quan sát tên lái xe lúc nãy. Hắn ta có một hàng râu lún phún, đôi mắt tuy hung dữ nhưng còn có vẻ mệt mỏi. Hình xăm to lớn trên hai cánh tay khiến cô có cảm giác con người này là một tên gian hồ. Nhưng khi nghe cảnh sát thẩm tra anh ta và nối kết các sự việc lại với nhau, cô biết được rằng hắn ta là người trong giới làm ăn. Công ty của hắn ta từng hợp tác với tập đoàn Nam Tử, tuy nhiên vì hắn gian lận trong vụ thương nghiệp nào đó, tập đoàn Nam Tử liền hủy hợp đồng. Công ty của hắn thua lỗ từ đó, hắn ôm hận trong lòng nên định dùng xe tung chết chủ tịch tập đoàn Nam Tử là Quốc Thiên. Cô ôm đầu, đúng là giới doanh nghiệp nguy hiểm. Còn vụ tung xe, Anh Tuấn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Chỉ là cậu chủ còn phải ở lại nói chuyện tâm tình thêm với máy vị trung tá thượng tá cảnh sát gì đó. Nên giờ chỉ có mình cô ngồi chèo queo ngắm tên lái xe này. Cô mãi nhìn ngắm, liền nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy hăm dọa của hắn nhìn về phía cô. Cô giật mình có chút hoảng sợ quay đi chỗ khác. Đúng là ánh mắt rất hung dữ. Không biết cảnh sát lấy lời khai của tên kia bao lâu, không biết Quốc Thiên và Anh Tuấn đã nói chuyện trong bao lâu, Hải Hà buồn chán ngồi trên chiếc ghế dựa như sắp ngủ gật. Khi tên với ánh mắt hung dữ được giải đi, cô không dám nhìn vào hắn liền quay đi chỗ khác. Nhưng mọi chuyện đều xảy ra bất ngờ và nhiều sự mạo hiểm. Hải Hà bị một bàn tay chộp lấy bóp ngay chiếc cổ nhỏ, con dao không biết từ đâu ra được đặt ngay cổ cô. Cảnh sát áp giải hắn đến phòng giam thì hắn nhân lúc hai viên cảnh sát sơ hở liền vùng ra, nhắm ngay đến Hải Hà mà làm đối tượng uy hiếp. Ánh mắt hắn hung dữ bất chấp tất cả, nhìn hắn cứ như tên tâm thần trốn trại, mặt cho mọi ánh mắt của những người xung quanh và mặt cho nơi này là đồn cảnh sát. “tụi mày thả tao ra, nếu không thằng nhãi này sẽ tiêu đời” hắn vừa ôm cổ Hải Hà vừa giơ giơ con dao trước mặt cô. Lời nói đầy kích động. “a, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh…” Hài Hà vừa như nói với hắn vừa cũng là trấn tĩnh bản thân. Từ nhỏ đến lớn, không một ai ăn hiếp được cô, huống chi là một tên bặm trợn điên tiết lên vì thất bại. Tuy cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này, tuy cô rất sợ, nhưng vẫn phải tìm ra cách cứu giúp bản thân mình, huống hồ nơi này là đồn cảnh sát chắc chắn bọn họ sẽ giúp cô thoát ra thôi, Trong đồn cảnh sát bắt đầu hỗn loạn, chẳng mấy chốc cô còn nhìn thấy cả mấy cây súng ngắn trong túi cảnh sát mém được rút ra. Thật may là đội trưởng đội cảnh sát ra lệnh mọi người không được manh động. “anh muốn gì? Chẳng lẽ anh muốn chết hay sao?” Hải Hà chất vấn nhẹ nhàng với hắn. Còn hắn nói mà như thét lên “cuộc đời tao đến đây là chấm hết rồi, tụi mày đã lấy hết những gì của tao, vợ tao bỏ tao vì tao không có tiền, nhà cửa của tao đều bị ngân hàng lấy hết…tao, tao bây giờ không muốn sống nữa” Một con người khi đang trên bờ vinh quang bỗng trở nên tay trắng thì luôn suy nghĩ đến kết cục là bỏ mặt, liều lĩnh làm tất cả để báo thù, trút giận lên bất cứ đâu. “vậy thì cùng chết đi, tôi sinh ra trên đời đến cả ba mẹ tôi còn không biết, ngày ngày phải bương trải mà kiếm tiền, bị người ta mắng nhiết, bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà sai bảo, tôi nhẫn nhịn cũng đủ rồi, cùng chết đi” Hải Hà cũng hét to lên không kém gì hắn, cô còn nắm lấy tay cầm dao của hắn mà dí vào cổ mình, bất chấp tất cả mà dồn hắn dùng dao cắt cổ mình. Khuôn mặt hắn tái đi, một tên nhỏ con nhát gan như Hải Hà lại là tên chán đời muốn chết như vậy. Trong thâm tâm hắn bắt đầu hoảng sợ. Biết hắn hoảng sợ, Hải Hà liền dùng miệng cắn tay hắn một cáí thật mạnh, vùng bỏ chạy. Nhưng chân cô vì hoảng loạng mà va phải chiếc ghế, cô vấp ngã, đập đầu vào chiếc bàn làm việc. Mọi việc trước mắt cô đều là màn hình đen trắng. Cô ngất đi. Quốc Thiên chứng kiến được cảnh thoát thân của Hải Hà, anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô. Còn riêng tên cầm dao đe dọa Hài Hà, ngay khi cô vùng chạy, liền nhanh chóng bị một anh cảnh sát mai phục từ phía sau vặn tay bắt kẻ phạm tội, nhanh chóng bị giải đi. “cậu ta ngất rồi,chúng ta nên đưa cậu ấy vào bệnh viện” một viên cảnh sát lên tiếng. Quốc Thiên nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt mà chỉ thở dài, cậu ta cũng thật gan lì. Quốc Thiên liền bế Hải Hà lên, khi bàn tay anh vòng qua eo của cô, anh bất giác cảm thấy ngạc nhiên, một tên con trai lại có một vòng eo bé nhỏ đến thế, mà cũng phải thôi, cậu ta vốn rất nhỏ bé rồi mà. Vừa đặt Hài Hà lên xe, khoảng cách khuôn mặt của Quốc Thiên và cô khá gần nhau. Nhìn thấy đường nét khuôn mặt của tên nhóc này, Quốc Thiên liền mê mẩn, tim bỗng dưng đập mạnh một hồi. Một tên con trai lại có một chiếc tai trắng mịn nhỏ bé, cậu ta cũng đã xỏ lỗ tai rồi sao? Khuôn mặt nhìn rất mịn màng, sóng mũi cao rất thanh mảnh, đôi môi hồng đào rất tự nhiên, cả chân mày cũng vô cùng mảnh khảnh. Cậu ta thật rất giống với đại mỹ nam thời cổ. Nhưng sao tim anh lại tự dưng hồi hộp thế này? … Hải Hà mở mắt ra, một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xọc thẳng vào mũi, cô nhìn thấy tên quản gia đang nói chuyện gì đó với bác sĩ. Cô nhanh chóng bật dậy, tháo chăn chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Anh Tuấn vừa nói chuyện với bác sĩ xong, anh quay lại giường bệnh đã không thấy bệnh nhân đâu. Anh liền gọi điện thoại “này, cậu đang ở đâu?” “tôi đứng trước bệnh viện” “sao không nằm lại? cậu trốn viện như vậy tôi ăn nói sao với bác sĩ đây hả?” Anh Tuấn cao giọng liền bị một y tá khiều tay nhẹ nhàng, cô y tá còn cười mỉm chi với anh ý kêu anh nhỏ giọng. “tôi không chịu được mùi bệnh viện, với lại giờ tôi cũng khỏe lắm rồi” Anh Tuấn cho tay vào túi quần, ra đến cổng bệnh viện, anh nhìn thấy tên nhóc làm vườn đang ngồi ngẩng tò te nhìn lên trên tán cây. Hải Hà nhìn thấy quản gia, cô nhanh chóng chạy đến. “bác sĩ đã khám cho tôi rồi chứ?” cô là cô lo sợ giới tính thật của mình bị bại lộ. “cậu chỉ mới được đặt xuống thôi, lần sau không được tùy tiện trốn viện nữa” “tôi biết rồi quản gia” cô cười, ánh nắng vàng xuyên qua tán cây chiếu rọi trên khuôn mặt trong suốt của cô. Hàm răng trắng đều tăm tắp hiện lên, nụ cười trước mắt Anh Tuấn như đang tỏa nắng, tựa như có ánh hào quang xung quanh Anh Tuấn thầm nghĩ tên nhóc này lại rất mượt mà và nữ tính, tựa như cục nam châm hút lấy mảnh sắt là anh đây. Bất giác anh giật mình. “về thôi” anh nói mà giọng rất bực mình. Chuyện gì? Hải Hà ngơ ngác, rõ ràng nói chuyện còn rất bình thường, vậy mà lại nạc nộ cô như vậy. Đúng là những tên đàn ông trong biệt thự Nam Tử đều có vấn đề. Về đến biệt thự, cô liền được nghe tin sốc, cô sẽ được đi học lại. Năm lớp 11, ông cô mất, kể từ đó cô bỏ học mà bương chải đi làm, bây giờ cậu chủ ra quyết định để cô đi học lại lớp 11. Đã 23 tuổi, còn phải chạy vô học chung với đám nhóc loai choai, cô chỉ còn cách thở dài. “này, nghe nói cậu đi học lại?” nhà thiết kế Vương khoác vai Hải Hà cười sung sướng. Cô nhẹ nhàng đẩy tay trên vai mình xuống “đúng vậy, có gì mà anh lại cười thích thú như vậy?” “sao lại không thích, như vậy thì hôm nay cậu sẽ có một ngày đi chung với tôi” “tại sao tôi lại đi chung với anh?” “đi chọn đồng phục” Trung tâm thương mại Nam Tử. Hải Hà mơ hồ cầm trong tay hơn chục bộ quần áo mà nhà thiết kế Vương đưa. “anh bắt tôi thử hết đóng này sao?” “có việc gì sao?” “tôi không thích, tốn thời gian lắm” Hải Hà muốn vứt chúng sang một bên, từ trước đến giờ cô thật chẳng quan tâm đến quần áo mình mặc cho lắm, quan trọng nó có kín hay không thôi. “là cậu chủ yêu cầu cậu phải có phong cách ăn mặc phù hợp trong biệt thự, còn riêng đồng phục thì đã được đặt may rồi, ngày mai có thể lấy để đi học” “sao mà nhanh vậy?” đúng là nhanh quá mà, hôm nay thông báo thì hôm sao phải đi học rồi sao? Hải Hà thử xong bộ đầu tiên. Đây là bộ vest màu xanh dương nhạt có kích cỡ nhỏ nhất nhưng vẫn còn hơi rộng với cô, sau khi cô nhân viên thắt xong chiếc cà vạt màu xanh dương đậm, cô nhân viên nhìn Hài Hà đỏ mặt. Hải Hà cô đây chỉ biết cười trừ. “cậu nhóc, đến cả mấy nhân viên ở đây đều ngây ngất cậu rồi kìa” nhà thiết kế Vương lên tiếng châm chọc vô cùng thích thú. Trong cửa hàng quần áo sang trọng, có đến năm nhân viên mặc âu phục đứng khép nép cười mỉm chi với Hải Hà. Nhìn cô rất giống một tên nhóc mới lớn trắng nõn dễ thương, nhìn cô rất kích thích với tấm lòng làm mẹ của phái nữ. Hải Hà lạnh sóng lưng, cô quả thật rất giống con trai sao? Đúng là vừa buồn vừa vui. Sau khi thử xong hết thảy 8 bộ đồ vest, cô được nhà thiết kế Vương dẫn qua quầy bán đồ hàng ngày của nam. “chiếc quần này nhìn có vẻ to với cậu quá nhỉ?” anh Vương cầm trên tay cái quần “chíp” đặt ngay hông cô. “anh làm gì thế?” Hải hà giật mình. “thì mua đồ dành cho nam, chẳng lẽ cậu định mặc đồ lót của nữ à?” “không, không, nhưng để tôi tự lựa” Hải Hà đỏ mặt. “đây là ai thế anh Vương?” một giọng nam vang lên. “à, Duy Phương, lâu rồi mới thấy cậu” anh Vương quay lại bắt tay với người đàn ông vừa rồi “đây là tên nhóc làm vườn, Hải Hà” Hải Hà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lại là một mỹ nam, thân hình cao lớn nhưng so ra thì vẫn không bằng cậu chủ. Mặt người đàn ông này nhìn còn non chẹt. Anh ta bận một chiếc quần sọt màu xanh rêu ngang gối, chiếc áo thun trắng và áo khoác sọc ca rô khá thời trang, trên cổ còn có chiếc tai phone màu trắng rất to. Nhìn ra vẫn còn rất trẻ và rất phong độ. “Hải Hà, đây là Duy Phương, cậu ta là chủ của tất cả các shop quần áo trong trung tâm này đấy, cậu ta 17 tuổi thôi. À, hình như ngày mai cậu ta sẽ đi học cùng cậu đó?” “sao cơ?” Hải Hà kinh ngạc “cậu ta cũng là người của Nam Tử sao?” cô quay qua hỏi nhỏ anh Vương, anh ta gật đầu. 17 tuổi đã là ông chủ, tại sao còn phải đi học cấp ba? “anh đừng kinh ngạc thế, nhìn anh như vậy lại lớn tuổi hơn tôi” Duy Phương đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Hải Hà “tay anh rất mịn màng, rất giống con…” “ê, ê, tên nhóc như cậu không được đắt tội với đàn anh chứ” anh Vương nhanh chóng cắt lời của Duy Phương. Hải Hà rụt tay về, mặc dù cô có lao động vất vả, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao tay chân của cô lại trắng và mềm mại tự nhiên như vậy? Do trời ban phước cô phải xinh đẹp chăng? “hai người làm gì thì làm đi, tôi phải đi duyệt mấy đơn hàng, tạm biệt anh Vương, tạm biệt anh, ngày mai gặp nhau tại trường” Duy Phương nhìn Hải Hà, nháy mắt một cái rồi bước đi. “cậu ta không phải gay chứ?” Hải Hà ngờ vực nhìn theo. “anh mày mới là gay” anh Vương khẳng định “cậu ở đây chọn đồ lót đi, tôi qua quầy hàng này một chút. Sáng hôm sau. Cô vẫn thức dậy sớm, bật công tắc nguồn điện. Hôm qua cô phát hiện có một cây hoa hướng dương tự nhiên héo đi, chắc chắn là do bị cây bồ đề che đi ánh nắng, nên giờ cô đang hì hục bê chậu hoa hướng dương cao hơn mình ba bốn cái đầu ra ngoài ánh nắng. “vất vả nhỉ?” Hải Hà giật mình quay đầu lại “cậu là…” là một trong ba anh em đầu bếp. Nhưng nếu họ đứng gần nhau, cô mới có thể biết đâu là anh, đâu là em, nhưng nếu đi riêng lẻ thế này, cô thật khó phân biệt.
|
Chương 7: trường học Hoàng Liên sáng sớm đã ra vườn hái mấy cây xả về ướp thịt gà, liền nhìn thấy tên nhóc nhỏ con này hì hục bê chậu cây. “tôi là Hoàng Liên,chẳng lẽ cậu không nhận ra?” anh có chút buồn, lần trước chẳng phải tên nhóc này phân biệt được ba anh em họ sao? “à, tôi phân biệt được là vì các anh đứng chung với nhau” Hải Hà lau vệt mồ hôi trên trán. “à, haha” Hoàn Liên phá lên cười “trên trán cậu dính bùn kìa” anh chỉ tay lên trán của Hải hà. “a, cái khăn tay này dính bùn mất rồi” Hài Hà nhăn mặt, cô mới giặt cái khăn tay này trưa hôm qua, bây giờ lại dơ mất rồi. “để tôi lau giúp cho” Hoàn Liên nhanh chóng tiến về phía trước, định bụng sẽ lau giúp cho Hải Hà “à, mà tay tôi cũng không được sạch lắm” anh lại phá lên cười. Hải Hà cảm thấy cậu ta rất thích cười, thế là cô cũng cười theo. Công việc buổi sáng kết thúc, cô liền nhận được bộ đồng phục học sinh cấp ba. Ở biệt thự này, mọi việc thật nhanh chóng. “Hải Hà” anh Vương bước thẳng vô căn nhà của người làm vườn “cậu đang thay đồ à? Đồng phục vừa chứ? Có cần tôi vô giúp không?” anh Vương nói với giọng châm chọc. “không không, tôi tự làm được” Hải Hà nhanh chóng khóa trái cửa phòng tắm,chắc chắn nó không thể vặn vẹo gì được mới bắt đầu thay quần áo. Chiếc áo lót ép ngực lộ ra ngoài, một bờ vai mảnh khảnh mịn màng hiện ra trong ánh sáng mơ hồ của hơi nước, cô khoác cho mình chiếc áo sơ mi, cài từng nút áo, rất rành rọt và rất phong độ. “chà chà, cậu đúng là người mẫu nhỏ bé, mặc bộ nào cũng đều rất xinh đẹp nha” “xinh đẹp gì chứ? Phải chuẩn “men” tôi mới thích” Hải Hà vui vẻ xuýt xoa bộ đồng phục. Từ lúc cô bỏ học đến giờ, cô vẫn hay đọc các loại sách giáo khoa lớp 11, cô cũng đã dự định nếu có tiền thì cô sẽ đi học lại. Bây giờ có cơ may đi học, cô phải nắm bắt thời cơ này chứ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây, ngồi trong chiếc xe hơi có bật điều hòa không khí nhưng Hải Hà lại cảm thấy ngột ngạt. “cậu chủ sẽ làm người giám hộ của tôi sao?” mặt cô ỉu xìu, cô không thích có người nổi tiếng như vậy làm giám hộ. Cô cũng được nhà thiết kế Vương nói rằng cái trường mà cô đang học cũng nằm trong dự án đầu tư của tập đoàn Nam Tử. Tại sao tập đoàn đó luôn có mặt ở mọi nơi vậy ? “tôi cũng không muốn, nhưng quản gia Anh Tuấn đã bảo hộ ba người, ông Khang đã bảo hộ năm người, nên bây giờ tôi phải bảo hộ hai người các cậu”Quốc Thiên ngáp một cái, anh đưa cậu nhóc này đi học sẵn tiện ghé qua công ty giải quyết mấy văn kiện. “như vậy thì tôi là cháu của cậu chủ hay anh em họ hàng hay là gì?” “cậu muốn làm con nuôi của tôi không?” Quốc Thiên chán nản nói lại một câu Vệ sĩ Hùng đang lái xe bỗng phụt cười, người sắt như anh ta cũng quan tâm đến mẫu đối thoại này sao? Hải Hà bĩu môi im lặng, cô thật đang sống trong một biệt thự đầy rẫy những tên nam nhân quái lạ, cô cũng đang sống trong một ngôi biệt thự xa hoa đến nối từ cổng đi vào nhà cũng phải đi bằng xe hơi. Ngôi trường với lối kiến trúc phương Tây hiện ra trước mặt cô, cánh cổng cũng thật hoàng gia với màu đồng ánh lên trong ánh nắng cùng hoa văn khắc họa như thời Phục hưng. Từ đằng xa, Duy Phương bước xuống xe đã thấy Hải Hà, cậu nhận ra ngay. “này, anh đến sớm nhỉ?” cậu ta vòng tay qua vai của Hải Hà, cứ như thể người quen lâu ngày gặp lại. May mà cô tránh được. “cậu là Duy Phương ở tầng 1” “đúng rồi, mong anh giúp đỡ” Duy Phương hôm nay cũng mặc đồng phục y như cô, nhưng cậu ta cao và cơ thể nở nang của cậu trai 17, 18. Mái tóc hôm qua còn màu đồng thì bây giờ đã được nhuộm đen nhưng vẫn còn mấy cọng lăn quăn như mì tôm ở trước mái. Hải Hà cùng Duy Phương bước vào cổng trường đã gây được sự chú ý, cả nam lẫn nữ. Nữ thì hoan hô vì trong trường có thêm hai “hot boy”, nam thì có người cổ vũ có người bắt đầu âm thầm ghen tị. Lớp 11a1 đón nhận Hải Hà và Duy Phương. Trước khi bước vào lớp, cả hai phải xuống văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm trước. “chào hai em, thầy là giáo viên chủ nhiệm cũng là người phụ trách môn ngữ văn, cứ gọi thầy là thầy Vũ” Hải Hà vui vẻ cúi đầu chào thầy giáo chủ nhiệm, trong thầy còn rất trẻ, đeo một chiếc kính cận, mái tóc ngắn thẳng và đen mượt, tướng người cao ráo lại ốm ốm nhìn vô cùng tri thức. “năm ngoái chỉ mới là giám thị, năm nay đã lên chức thầy giáo chủ nhiệm rồi sao?” Duy Phương biểu môi khoanh hai tay lại với nhau. Hải Hà ngạc nhiên vì thái độ ngỗ ngược đó của Duy Phương dành cho thầy giáo của mình, cô đánh cậu ta một cái ngay vai thật mạnh. “sao cậu dám ăn nói kiểu đó với thầy giáo chủ nhiệm?” “đừng có nhiều chuyện, ông anh mới vô ngôi biệt thự nên không biết thầy giáo Vũ cũng là người của Nam Tử đâu, với lại anh ta còn là…mà thôi bỏ đi” Duy Phương liếc nhìn thầy giáo Vũ “cậu là người làm vườn của ngôi biệt thự?” thầy giáo Vũ mỉm cười đổi chủ đề. Nhìn thầy bây giờ rất hiền và rất lương thiện. “dạ, vậy thầy cũng là…” Hải Hà cảm thấy ngượng khi nhìn thẳng vào mặt thầy giáo Vũ, anh ta trong rất thư sinh và nho nhã, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng. Đây đúng là gu thầy giáo mà các em nữ sinh mê mẩn. “ừ, tôi là người của biệt thự, nhưng trong trường này, chúng ta chỉ có mối quan hệ thầy trò thôi nhé” thầy Vũ khẽ mỉm cười, dùng hai tay xoa đầu của Duy Phương và Hải Hà. “thầy bỏ ra đi, đừng có quá thân mật” Duy Phương cau mày khó chịu. Cậu chỉ mới 17 tuổi, còn tên nhóc Hải Hà kia đã 23 tuổi, vậy mà phải học chung một lớp. Trước khi đi học, cậu chủ cũng dặn dò cậu phải giúp đỡ nhiều cho Hải Hà, nhưng nhìn cậu ta cung kính vâng lời thầy giáo Vũ, cậu đã thấy ghét rồi. Vào trong lớp học, đa phần đều là mấy bạn nữ hô hoán chào mừng hai người bọn họ. Vị trí của Hải Hà là ngồi gần với bạn lớp trưởng tên Quỳnh Hoa, một cái tên thật đẹp. Cô ấy vừa là lớp trưởng vừa là hoa khôi trong trường, việc Hải Hà được ngồi gần Quỳnh Hoa đã nhanh chóng lan rộng qua các lớp khác, gây ra cơn phẫn nộ trong giới học sinh nam toàn trường. Giờ ra chơi, đa phần mấy bạn nữ trong lớp đều tụ tập gần chỗ của Hải Hà ngồi để hỏi đủ thứ chuyện của Hải Hà. “chà, bí quyết của bạn là gì mà sao làn da của đàn ông lại mịn như vậy?” “này, nhìn bạn như thế chắc có người yêu rồi nhỉ?” “mình nghe nói bạn lớn tuổi hơn tụi mình, vậy bạn bao nhiêu tuổi?” “bạn thích kiểu con gái như thế nào?” … Một số lượng câu hỏi khổng lồ được đặt ra cho Hải Hà, cô lúc ấy chỉ thầm nghĩ, nếu các cô bé này mà biết cô là con gái, không biết cô có tạo nên cơn sốt thần tượng này không nữa. Bây giờ cô giống một tên con trai đến vậy sao? Nhìn mấy bạn nữ tóc dài, kẹp nơ, giày búp bê, váy ngắn, nước hoa, môi son nữ tính cô ước mình cũng là nữ nhỉ, nhưng cô sẽ không nháo nhào chỉ vì trai đẹp như các bạn ấy. “bạn nhìn rất hay đấy” Quỳnh Hoa nhẹ nâng mi mắt lên nhìn Hải Hà, Quỳnh Hoa có đôi mắt to trong long lanh, mái tóc xoăn màu đồng nhẹ nhàng, dáng người cao ráo và nhìn rất xinh đẹp. “hay sao? Hay là như thế nào?” Hải Hà gãi đầu, đứng trước một cô gái đẹp như Quỳnh Hoa, Hải Hà còn có chút nao núng, huống chi là mấy tên con trai kia. “thì nhìn bạn trong giống một búp bê hoàng tử” Hải Hà lặng người trước lời nhận xét của Quỳnh Hoa, câu này có phải ý nói cô cũng đẹp không nhỉ? Mà chắc là đẹp trai. Ngồi nói chuyện với Quỳnh Hoa, Hải Hà nhận ra cô bạn này rất nữ tính, nếu cô bạn này làm bạn thân thì rất tuyệt. Duy Phương ban đầu còn có chút cảm tình với Hải Hà, nhưng nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cậu ta thu hút hết mọi sự chú ý của mấy bạn nữ trong lớp, trong lòng Duy Phương đã bắt đầu nảy sinh sự ganh tỵ “tên đó tưởng mình là gì chứ? Chỉ được cái mã bề ngoài” cậu im lặng một góc đeo tai nghe. Buổi học đầu tiên kết thúc. Tiếng trống trường vang lên, Hải Hà theo bước Duy Phương ra khỏi cổng trường. “cậu không về biệt thự sao?” Hải Hà hỏi chuyện. “không cần quan tâm” Duy Phương bất mãn trả lời, rõ ràng là cậu đàn ghen tị mà. Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ? Hải Hà không biết cậu nhóc đó bị gì sao lại khó chịu với cô như vậy chứ? Thật là, ở tuổi dậy thì nên rất khó nắm bắt. Chiếc xe hơi màu đen hồi sáng cô đã ngồi trên đó đi học xuất hiện bên kia đường. Nhìn cô bây giờ cứ như tên công tử nhà giàu đi học được rất nhiều bạn nữ mến mộ và là kẻ thù của tất cả nam sinh trong trường vậy. Cô tự nhiên cảm thấy mình thật tội nghiệp. Cô vừa bước lên xe, đã nhìn thấy Quốc Thiên nhắm mắt dựa vào thành ghế ngủ. Nhìn thấy ánh mắt của tên Dương Minh hàm ý cô phải nhẹ nhàng, cô thở dài làm theo. Cậu chủ không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn khuôn mặt anh ấy lúc ngủ, rõ ràng là rất mệt mỏi rồi. Cô cũng đang mệt mỏi đây, không biết chủ nhân của viên đá đỏ đó đang ở nơi nào? Cô muốn nhanh chóng tìm ra người đó, cô sợ mình cứ sống với thân phận một đấng nam nhi lâu ngày rồi cũng sẽ bị phát hiện, nhưng trước khi bị phát hiện cô phải nhanh chóng rời đi mới được. Quốc Thiên mở mắt ra đã cảm thấy trên vai mình nặng trịch. Cái đầu nhỏ của Hài Hà đang ngon lành dựa vào vai anh. “cậu chủ…” Dương Minh chỉ quan tâm đến giấc ngủ của cậu chủ, nhìn thấy tên Hải Hà dám cả gan dựa vào cậu chủ mà ngủ, anh đã định lên tiếng kêu dậy, nhưng chỉ sợ cậu chủ tình giấc nên thôi. Bây giờ cậu chủ dậy rồi thì nên gọi cậu ta dậy. “nói nhỏ thôi, để cậu ta ngủ” Quốc Thiên nhẹ nhàng cắt lời của Dương Minh. Quốc Thiên cúi đầu nhìn tên nhóc trước mặt, nhớ lại lúc nhỏ, tên nhóc này cũng đã từng ngủ trong tay anh khi anh bế cậu ta trên tay, cậu ta còn tè dầm lên tay anh khiến anh khóc oa oa. Nhưng những kỉ niệm này chắc chỉ có mình anh nhớ thôi nhỉ? Nhìn kĩ, cậu nhóc này đúng là không giống với độ tuổi của mình chút nào. Là đàn ông tại sao đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại đến như vậy? Mái tóc thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, không phải là mùi bạc hà hay mùi sữa tắm của nam, mà là mùi của hoa oải hương. Thật là dịu nhẹ và êm ái. Hải Hà cảm thấy cái cổ của mình hơi tê, cô dịch chuyển cái đầu, liền nhận ra cô đang nằm ở đâu. Cô bật dậy. “cậu chủ, tôi, tôi xin lỗi” cô đang nằm trên vai của cậu chủ ngủ sao? Đúng là cô quá tùy tiện đi. Cô cúi đầu xin lỗi, không thấy phản ứng của cậu chủ, theo quán tính lấy tay chùi miệng. “xin lỗi cậu chủ, nước miếng của tôi, hơ hơ” một mảnh vai áo của Quốc Thiên đã bị ướt. Ôi, chắc cô đã gây ra lỗi lớn rồi. Quốc Thiên muốn méo mặt đi mà, nhưng nhìn dáng vẻ tội lỗi cầu khẩn của Hải Hà, Quốc Thiên khẽ mỉm cười. “tên ngốc như cậu, thật khiến người ta không chịu nổi mà” anh lại bắt đầu che miệng mình mà cười. Hải Hà ngây người, trong cái bầu không khí của máy lạnh từ xe hơi, nụ cười của cậu chủ quá là lung linh. Hải Hà cảm thấy trong lòng ngực mình cứ đập thình thịch.
|
Chương 8: Bắt nạt Nhà thiết kế Vương vui vẻ ngân nga câu hát, vừa ngồi vẽ ra thân hình một cô người mẫu đang vận một chiếc váy cầu kì. Tác phẩm của anh chắc chắn sẽ rất hợp với cô gái đó. “anh mà cũng thiết kế cho nữ giới nữa sao?” “ôi mẹ ơi! Cậu làm tôi giật hết cả mình” nhà thiết kế Vương vuốt ngực “quản gia à, cậu nên nói là mình tồn tại trước khi cậu xuất hiện chứ?” “vì anh đang rất chú tâm nên tôi thử phản ứng của anh thôi” Anh Tuấn mỉm cười “nhưng anh đang thiết kế bộ váy đó cho ai à?” “bộ này…” nhà thiết kế Vương cười bí hiểm “cậu không cần quan tâm, chỉ cần nói lí do cậu đến chỗ tôi làm gì thôi?” “tôi chỉ tò mò thôi, nhìn anh có vẻ thân với tên nhóc làm vườn, tôi có thể nhờ anh làm một việc được không?” Anh Tuấn nhìn vào đôi mắt của nhà thiết kế Vương. Nhà thiết kế Vương cũng dừng tay không vẽ nữa “cậu muốn gì?” Ngày học thứ hai của Hải Hà đang diễn ra, cô gặp ít vấn đề vế mấy phương trình, cũng lâu rồi cô mới đụng đến sách vở mà. “Hải Hà, tôi định gom nhóm lại học chung, cậu có muốn đi học nhóm không?” Quỳnh Hoa nói nhỏ vào tai Hải Hà. “được, tôi cũng học rất dở?” “vậy chủ nhật tuần này hãy đến nhà tôi cùng mấy bạn trong lớp nha, tôi sẽ phụ đạo giúp cho” Quỳnh Hoa nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa hè, trên đôi gò má còn có chút ửng hồng. Hải Hà tự nhiên cảm thấy mình có lỗi. Dưới sân trường giờ ra chơi, một đám con trai tụ tập hút thuốc. Một tên nhìn có vẻ đứng đầu vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng chân giẫm nát lên điếu thuốc “tên đó muốn sống hay không mà dám tán tỉnh Quỳnh Hoa của tao ngay trong lớp học?” “dạ, em nhìn thấy rõ ràng cậu ta nói chuyện to nhỏ với chị Hoa, hai người còn cười nữa” một tên đeo mắt kính nhìn vô cùng nhút nhát lên tiếng. “thằng đó tưởng nó là ai? Dám qua mặt tao, tụi mày nghe cho rõ đây, sau khi tan trường, xử nó cho tao” tên học sinh nhìn du côn đó ra lệnh, cả đám học sinh chỉ biết răm rắp gật đầu. Duy Phương đứng nép trong góc, anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Để xem tên nhóc đó ứng phó ra sao? Vượt trội cũng là một cái tội đấy người anh em à. Tan trường. Hải Hà hôm nay quyết định tự đi học về, hôm qua về cùng cậu chủ, cô đã gây ra lỗi lầm lớn rồi, vậy mà cậu chủ không có trách mắng gì, may thật. Nhắc đến Quốc Thiên, trong lòng ngực của cô tự nhiên cứ đập liên hồi, cô có chút ngẩng người. Có khi nào cô ăn nhiều quá vào buổi trưa không nhỉ? “mày là Hải Hà?” một tên với mái tóc như cái bờm ngựa, còn có cả đeo khuyên tai, cậu ta bỏ tay vào túi quần, mặt nghênh lên hỏi tên Hải Hà. “có chuyện gì sao?” cô chỉ vờ hỏi lại, nhìn là biết bọn này là tụi học trò thích làm đại ca trong trường rồi. Cô đã 23 tuổi đời, mấy tên nhóc này làm sao qua mặt được cô. Nhưng nhìn bọn chúng cũng to lớn hơn cô, đông hơn cô, nếu cứ đứng im thì chỉ có chết. “mày không cần biết có chuyện gì? Đi theo tụi tao” tên học sinh với cái bờm ngựa trên đầu đắc ý cười khảy. Hừ, bộ cậu kêu tôi đi thì tôi sẽ đi theo chắc, chị đây không dại. “a, em chào thầy” trong trí tưởng tượng. Cả bọn chúng vội quay đầu lại để nhìn người thầy trong trí tưởng tượng của Hải Hà, cô liền co chân bốn cẳng chạy vượt mặt bọn chúng ra khỏi cổng trường. Chạy được một đoạn, cô đã thở muốn đứt hết cả hơi. Đẹp trai khổ thật. Cô chỉ mới chuyển đến học mà bọn chúng muốn gì ở cô? Cô lang thang trên hành lang vào buổi chiều, từ đây về biệt thự chắc chắn còn rất xa. Từ nhỏ đến lớn, việc gì cực nhọc cô đều đã trải qua, nhưng riêng mấy cái việc đụng độ học sinh trong trường cô chưa bao giờ trải qua. Hôm nay tránh được, chưa chắc ngày mai tránh được. Cô có nên báo việc này với người giám hộ không nhỉ? Nhưng thôi, cậu chủ bận như vậy làm sao can thiệp vào mấy vụ cỏn con này. Với lại, cô đã 23 tuổi rồi, không thể để mấy đứa choi choi hãm hại được. Cô miên man suy nghĩ, lại cảm thấy trong ngực khó chịu. Đúng rồi, cô hôm nay nịt ngực quá chặt rồi,lúc nãy còn chạy hụt hơi, khó chịu là phải. Bây giờ nhanh chóng chạy về thay đồ mới được. Hải Hà liền bắt một chiếc taxi, cô cảm thấy hơi tiếc tiền một chút, nhưng dù sao chỉ rút ít tiền trong 3% cổ phần kia chắc cũng chẳng sao. Vừa về đến cổng, Hải Hà nhìn thấy xe của cậu chủ ngay trước cổng. Cô vội chạy đến chào hỏi. Cánh cửa xe được mở ra “lên xe đi”Quốc Thiên ngáp dài một cái. Mặt dù anh không muốn ngáp, nhưng vẫn giả vờ như vậy, anh không biết mình nên có biểu hiện như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh này. “cảm ơn cậu chủ?” cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vô. Ánh mắt tên Dương Minh nhìn cô đầy ai oán. Sao vậy nhỉ? Dương Minh cũng không biết dạo này cậu chủ thay đổi như thế nào. Nhưng xe đã về đến cổng được một lúc rồi, cậu chủ lại bảo anh dừng lại một chút. Thì ra là để chờ tên làm vườn này. “hai hôm nay việc học thuận lợi chứ? Không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?” “à, rất tốt. Chủ nhật tuần này tôi được đến nhà bạn học nhóm” cô không muốn nói đến việc lúc chiều. “ừ, cố gắng học tốt vào” Quốc Thiên nhắm mắt lại. Còn năm phút nữa mới đến biệt thự chính. “cậu chủ, tôi muốn mua một chiếc xe máy để đi học được không? Chứ ngày nào cũng được đưa đi học, cũng phải bắt taxi về thì tốn thời gian tiền bạc lắm” “vậy sao? Cậu muốn đi xe nào?” Quốc Thiên liền nảy ra một ý kiến. Lâu rồi anh không được ra ngoài đi chơi, nhân dịp đi mua xe cho tên nhóc này, anh muốn ra ngoài hít thở không khí mới. Ban đêm. Đã lâu lắm rồi vào ban đêm Hải Hà mới có giây phút thư giản như thế này, ban ngày đi làm thêm, ban đêm cũng phải đi làm thêm. Quốc Thiên nói đưa cô đi mua xe, nhưng vì sao cả Anh Tuấn,Dương Minh cũng đi theo như thế này? Bọn họ đi đến trung tâm xe gắn máy. Đây là một trung tâm về xe hai bánh lớn nhất thành phố, trung tâm này gồm ba lầu. Bây giờ họ đang ở tầng trệt. “cậu thử chiếc xe này đi” Anh Tuấn chỉ vào chiêc xe mô tô to lớn đời mới nhất. Hải Hà lắc đầu. “vậy cậu thấy chiếc này sao?” Quốc Thiên chỉ vào một chiếc xe tay ga nhỏ nhắn. Đó là chiếc xe Zoomer X 2012 của Honda, tuy đã ra mắt được 3 năm nhưng vẫn còn rất hot “chiếc này hợp với dáng tôi nè” Hải Hà liền nhanh chân chọn chiếc màu đen kết hợp với màu vàng. “vậy cứ lấy chiếc này đi”Quốc Thiên ra thông cáo. “khoan” Hải Hà ngăn lại. “nhưng nó đắc lắm” cô méo mặt, một chiếc xe lên đến hơn 30 triệu bạc. Cô không nỡ mua nó. “cứ lấy nó đi”Quốc Thiên nhìn sang Dương Minh, anh hiểu ý gật đầu rồi đi đến gặp nhân viên cửa tiệm. Ra khỏi của tiệm, mặt Hải Hà buồn rười rượi. Cô vừa tiêu xài một khoảng tiền lớn cho việc mua xe, cuộc sống của cô bây giờ có quá xa hoa không vậy? “cậu chủ, chúng ta nên quay về” Anh Tuấn nói với Quốc Thiên. “hay chúng ta đi nhậu đi, mừng tôi mua được xe mới” Hải Hà cảm thấy bây giờ mà trở về thì rất buồn chán. Huống hồ chi hôm nay cô đã chi tiêu nhiều rồi, thì sẵn tiện làm một chầu nữa cũng chẳng sao. “được”Quốc Thiên nhanh chóng chấp thuận. “vậy các anh đi theo tôi, tôi biết một nơi làm mồi nhậu hết sảy luôn” Nơi Hải Hà nhắc đến là một quán nhậu ven đường nằm sâu trong con hẻm dẫn đến nhà cũ của cô. Bình thường một mình cô vẫn hay uống hai ba ly bia rồi về ngủ, xem như là ủng hộ hai vợ chồng quán nhậu. Bà chủ quán nhìn thấy Hải Hà liền nhận ra ngay. “chà chà, tên nhóc này đã lâu không có ghé qua, cậu chuyển nhà rồi sao?” “dạ, cháu chuyển đến nơi tốt hơn. Cô cho cháu 4 cái ghế” Hải Hà vui vẻ trả lời. “tôi còn tưởng cậu đi lấy vợ. Ngồi gần cái cây ấy nhé” bà chủ quán vui vẻ hết sảy. “dạ” Hải Hà hô to lên. Quốc Thiên, Anh Tuấn và Dương Minh lần đầu tiên ăn uống tại một quán ven đường. Cả ba nghi ngờ đem ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Người khó chịu như Anh Tuấn lên tiếng. “cậu chủ không ăn ở đây được” “ày ày, đã là đàn ông thì cái gì cũng phải trải qua chứ. Không sao đâu, tôi đã ăn ở đây từ nhỏ đến lớn, không chết, không chết” Hải Hà cười khì khì. Cô là con gái ư? Phải xóa sạch cái tư tưởng ấy ra khỏi đầu. Vì dù sao cô đã sống với thân phận nam nhi hơn 20 năm rồi. Cứ như một người đàn ông xem sao. Quốc Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, anh cũng muốn nếm trải cuộc sống trước đây của Hải Hà. Dương Minh im lặng ngồi xuống. “cậu chủ” Anh Tuấn thở dài ngồi xuống. Bà chủ quán nhanh chân chạy ra “các cậu dùng gì?” “bà chủ cho cháu một két bia trước, à, cho cháu 8 cặp chân gà, hai đĩa bò lá lốt với một đĩa heo quay cỡ lớn nha” Hải Hà không cần nhìn menu. “được, ra ngay” bà chủ quán nhanh nhảu chạy vào thông báo với chồng mình. “cậu cũng là một tay bợm nhậu nhỉ?” Anh Tuấn càu nhàu lên tiếng. Hải Hà xua tay “ở một mình thì nhậu gì chứ? Tôi chủ yếu là ăn thôi” “cuộc sống trước đây của cậu là như thế này à? Thật rất đơn giản đấy?” Anh Tuấn nhướng mày, anh không nghĩ tên nhóc này lại có một cuộc sống đơn thuần như thế này. “đơn giản đến mức buồn rầu” Hải Hà thở dài. Cô cảm thấy cuộc sống trước đây của mình không có nhiều người đi cùng như thế này. Từ ăn ở nghỉ ngơi, cô cũng chỉ thui thủi một mình. Từ ngày ông cô mất, cô đã trở nên cô độc. Mặc dù có cười có chào hỏi, nhưng đó chỉ là những lời xả giao lướt qua. Bây giờ được ở trong một nơi xa hoa, được đi học, được trò chuyện với nhều người, nhưng cô lại thấy buồn cho chính mình. Sống dưới thân phận một tên con trai. Trước giờ cô không mấy để ý đến việc mình là con trai, nhưng dạo gần đây thì khác rồi. Đúng như tiêu chuẩn đã đặt ra, bọn họ chủ yếu là ăn chứ không uống nhiều gì mấy. “món ăn ở đây ngon thật, đã ăn nhiều như vậy mà chỉ tiêu có chút tiền” Anh Tuấn lên tiếng “tất nhiên” Hải Hà tự hào. “anh Hà” một giọng nữ vang lên giữa bầu trời đêm khuya. Cả bốn chằng trai đều quay lại nhìn.
|
Chương 9: Rắc rối
Người vừa gọi Hải Hà là cô gái chỉ mới 22 tuổi, cô ấy là con gái của chủ quán cơm tên Hiền. cô Hiền ấy không biết vì sao hễ thấy Hải Hà là bắt đầu dính lấy. Cô chỉ ghé qua đó ăn cơm vào mỗi buổi trưa, nhưng đã hơn tháng này cô không ghé cũng vì cô gái tên Hiền này. “anh Hà, đã lâu rồi em không thấy anh” cô Hiền nhìn thấy Hải Hà là nhận ra ngay, vì đây là người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ. “à, Hiền, đã lâu rồi không gặp” Hải Hà lúng túng gãi đầu. Ba người đàn ông nhìn theo đôi trai gái đứng trước mặt họ, người thẹn thùng, người lúng túng. Tên Hải Hà ấy cũng thật đào hoa đấy chứ, bọn họ ở trong biệt Nam Tử đã lâu, gặp cũng nhiều các cô tiểu thư, nhưng chẳng có ai khiến họ rung động. “anh Hà chuyển nhà hả? sao mấy hôm nay em không thấy anh? Em nhớ anh lắm” cô Hiền bẽn lẽn khi nói ra mấy câu đó. Đến cả ba người đàn ông kia nghe thấy cũng mủi lòng. “tôi chuyển nhà rồi. Hiền, tôi biết cô có tình cảm với tôi, nhưng xin lỗi tôi không thể thích cô được, không, nói chung là tôi , tôi không thích con gái, không….ầy…nói tóm lại tôi xin lỗi” Hải Hà chạm nhè vào bờ vai của Hiền, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Phải làm sao chứ? Nói thật ra giới tính của mình chỉ sợ những cô gái đó sẽ bị tổn thương mất thôi. Hải Hà thở dài. Quốc Thiên, Anh Tuấn và Dương Minh chứng kiến một màn vừa rồi, cảm thấy tên Hải Hà này rõ ràng quá tàn nhẫn. “đây là danh thiếp bạc của cậu chủ biệt thự Nam Tử, cô hãy cầm lấy nó” Dương Minh đưa tấm danh thiếp ra, trong màn đêm nó ánh lên sắc màu sang trọng. Hiền ngơ ngắc không biết bọn họ đưa cô làm gì, bây giờ nước mắt của cô đã giàn dụa lắm rồi, thật là xấu hổ. Không ngờ cô lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Trái tim cô bị tổn thương rồi. “nó có tác dụng với tôi bây giờ hay sao?” Hiền nhẹ nhàng và bình tĩnh hỏi lại. “không chắc, nhưng đây cũng coi như thiệp mời, sắp tới biệt thự Nam Tử sẽ tổ chức buổi tiệc “đặc biệt”, cô có thể đến đó để gặp lại Hải Hà” Dương Minh cho hai tay vào túi quần. Ở biệt thự này, bọn họ không chấp nhận cho con gái đặt chân đến, nhưng vẫn tôn trọng quyền cá nhân cũng như việc các thành viên trong biệt thự yêu đương và kết hôn. Nên hằng năm vẫn tổ chức tiệc “đặc biệt” để giao lưu với người ngoài. Hiền cầm lấy tấm danh thiếp bạc, nó hào nhoáng và sang trọng. Trong lòng cô lại nhói lên cảm giác xa lạ. Chuyện rắc rối đêm hôm đó coi như đã qua, bây giờ Hải Hà lại đối diện với tình huống rắc rối với cả đám nhóc loai choai này. “hôm trước xem như mày may mắn thoát được tụi tao. Hôm nay coi như…” tên đầu tóc như cái bờm ngựa đưa tay ngang cổ, ý bảo sẽ chém đứt đầu của cô chắc. “tôi có gây ra chuyện gì tội lỗi với các cậu, tại sao lại muốn … chém tôi?” cô đang suy nghĩ dùng từ gì phù hợp. “tụi tao không cần phải lỗi phải gì hết, muốn thì tụi tao chém thôi” tên bờm ngựa đó hung hăng đáp lại. Nhìn cái răng vàng khè kia, chắc bọn chúng đã hút thuốc nhiều rồi nhỉ? “đừng có dài dòng quá đại ca, đánh nó đi” một tên nào đó ở phía sau xúi bậy. Bọn chúng bắt đầu xông lên, mặt đứa nào đứa ấy cứ như bị trúng tà, hầm hầm hổ hổ. Hải Hà thật tiến thoái nưỡng nan. Cô liền hô lên “em chào thầy” đó cũng là người thầy trong trí tưởng tượng của Hải Hà, chứ giờ này trong sân trường có còn ai đâu. “mày đừng hòng đánh lừa bọn tao lần nữa, lần này mày chết chắc” “đại ca, đánh vào mặt nó thôi” lại thêm một tên xúi bậy. Một tên nhào lên dùng toàn lực đấm vào mặt Hải Hà, nhưng cô tránh được. Một đám con trai lại đi ăn hiếp một cô gái, đã vậy còn là một cô gái già, bọn chúng mà biết được sự thật này chắc muốn tìm lỗ mà chui . Nhưng hiện tại cô đang là tên đàn ông nhỏ bé bị ức hiếp. Né được một hai cú đấm, cô cũng không can gì mà để bọn chúng đánh mãi. Cô dùng chân đạp tên trước mặt một cái. Một tên ngã nhào, lại như tăng khí thế cho những tên còn lại. Bọn chúng đồng loạt tấn công. Cô chống trả một cách điên cuồng, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi bọn chúng. Cô đánh cô đá, cô bị đánh bị đá cũng rất nhiều. nhưng sức cô cho dù như thế nào cũng là sức của con gái. Chừng năm phút sau đã ngã quỵ và bầm dập. “tha cho nó đi bây, lần sau mày còn nói chuyện với Quỳnh Hoa, cẩn thận cái thân mày đó” trước khi bọn chúng bỏ đi, còn để lại một lời cảnh báo. Hải Hà nằm lăn ra sân, cô thật sự không còn sức gì để đứng lên, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra. Ấm ức và tức giận, bọn chúng có quyền gì chứ? Toàn thân đều đau nhức, mặt mũi cô sưng vù, bên khóe miệng còn bị chảy máu. Hải Hà nhìn trời, cô vừa khóc vừa cười thành tiếng. Cô đã 23 tuổi rồi mà còn phải trải qua chuyện của mấy tên nhóc học sinh cá biệt này. Nhưng sao cô không còn một chút sức lực nào để đứng lên thế này? Sao cô lại thấy mọi thứ xung quanh im lặng và mờ mịt thế này. Hải Hà nằm im bất động, một lúc sau cô thiếp đi. Lần đầu tiên trong đời cô bị đánh một cách nhừ tử như thế này. Nhà thiết kế Vương nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, tên nhóc đó không biết đã gây ra vụ gì? Nhận được điện thoại mà trong bụng anh nóng quá trời, lỡ như ai đó đến trước anh và phát hiện ra, thì tên nhóc đó coi như tiêu đời. “anh Vương, Hải Hà nằm ở đây” thầy Vũ đã có mặt được 5 phút, nhưng anh cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn. “chuyện gì mà…” nhà thiết kế Vương nhìn vào Hải Hà “sao tên nhóc này lại bầm dập như thế kia?” anh nhìn mà đã thấy sót. “tôi cũng chỉ mới nhận được điện thoại từ trường, nhưng chắc là em ấy bị đánh hội đồng” thầy Vũ lên tiếng. “bọn nhóc chết tiệc” sao lại nỡ đầy đọa một đứa con gái như thế chứ? Nhà thiết kế Vương nhăn mặt. Thật ra nhà thiết kế Vương đã nhận ra Hải Hà là con gái từ cái ôm đầu tiên khi ở biệt thự, anh không nói ra vì biết đâu tên nhóc này sẽ là người phù hợp với bộ thiết kế mới của anh. Nhưng nhìn người mẫu của anh bị bầm dập cái mặt như thế, anh không tức mới lạ. “thầy Vũ, thầy đã gọi cho bác sĩ ở đây rồi chứ?” anh Vương còn lo lắng hơn là tên nhóc này nằm đây nếu bác sĩ đến thì việc cô ta giả trai sẽ bị phát hiện. “tôi quên mất, để tôi ra ngoài gọi điện” thầy Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi thầy Vũ gọi điện xong, quay trở lại thì đã không thấy bệnh nhân và nhà thiết kế Vương đâu nữa. Hải Hà ê ẩm khắp người, cô không thể nhấc tay chân lên nổi, chỉ mở hé đôi mắt của mình ra mà nhìn lên trần nhà. Đây là đâu vậy nhỉ? “tỉnh rồi à? Dậy uống canh gừng nổi không?” nhà thiết kế Vương bưng trên tay một chén nước gừng còn nóng hổi “cậu cũng gan dạ thật, nhỏ con mà còn dám đi đánh nhau” “không…” Hải Hà định ngồi dậy thì cả cơ thể như cây khô chờ gió mạnh mà gãy làm hai. Cô nằm im bất lực “không phải tôi đi gây sự đâu” Hải Hà đưa tay sờ lấy phần vai mình, bất giác sờ xuống ngực mình, rồi đến bụng. Cô mất hồn. “không cần phải hoảng hốt, là tôi nhờ thím giúp việc giúp cậu thay quần áo và băng vết thương, chứ tôi thì không làm được” nhà thiết kế Vương kéo ghế ngồi vào bên cạnh giường. “vậy…vậy…” Hải Hà muốn biết vậy nhà thiết kế Vương có biết cô là con gái hay không? “tôi nhận ra lâu rồi, nhưng không muốn nói ra thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nói với ai việc cậu là con gái, nhưng cậu hứa là phải giúp tôi một việc” “cảm, cảm ơn, nhưng tôi phải giúp anh việc gì?” “cứ uống chén canh gừng trước đã” Sau khi cho Hải Hà yên tâm đi ngủ, nhà thiết kế Vương liền đến nhà bếp. “anh Vương, bộ đồ của cô gái ấy tôi để trong phòng của anh, anh còn có việc gì cần dặn dò nữa không?” “cảm ơn thím, à mà thím này, thím cứ xem cô ấy là con trai như lúc đầu đi nha. Cũng xem như hôm nay không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả” “tôi biết rồi” Bộ quần áo của Hải Hà đã bị rách và dính máu vài nơi, chắc chắn phải thay bộ mới rồi. Nhà thiết kế Vương cầm trên tay mà không khỏi thở dài, bộ đồng phục này là do chính tay anh lựa chọn rồi may vá. Thật ra anh làm việc này cũng chỉ để biết được kích cỡ cô người mẫu mà anh lựa chọn thôi. Nhà thiết kế Vương cầm bộ đồng phục lên, trên sàn nhà liền phát lên tiếng kêu leng keng. Anh cuối xuống nhặt sợi dây chuyền rơi ra từ bộ quần áo. Một sợi dây dài, mặt dây chuyền là hình chiếc hộp nhỏ. Nhà thiết kế Vương cố mở ra xem, nhưng không được. Cấu tạo của chiếc hộp nhỏ đó là phải có chiếc chìa khóa nhỏ để mở, tuy nhỏ nhưng mọi chi tiết đều rất công phu và tỉ mỉ. “đây có phải là cái mà tên Anh Tuấn nhờ mình tìm không nhỉ?” nhà thiết kế Vương lẩm bẩm một mình.
|