Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
|
hay lam
|
Chương 15: Khoảng khắc hoa oải hương lan tỏa
Buổi dạ tiệc bắt đầu hơn 10 phút, Hải Hà mới xuất hiện. Bộ váy cô mặc cũng là chiếc váy xòe màu tím nhạt che đi mắc cá chân, vòng eo được cột chặt bởi tấm vải lụa màu tím đậm. Cô không mang giày cao gót vì sợ mình không quen mà té ngã, cả nhà thiết kế Vương cũng không can đảm để cô mang giày cao gót. Thay vào đó, cô mang chiếc giày quai để xuồng cao hơn 5 centimet. Hải Hà trang điểm khá đậm ở môi, cô mang bộ tóc giả màu vàng, khuôn mặt được che đi bởi chiếc khăn voan mỏng của các quý bà thời xưa. Hải Hà vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Không chỉ có cách ăn mặc đẹp đẽ mà còn cả nụ cười được lộ ra sau lớp vải voan che đi nữa khuôn mặt. Nhà thiết kế Vương đã rất tinh tế khi chọn bộ đồ này, anh nghĩ sẽ không ai nhận ra đây chính là anh chàng nhỏ con Hải Hà. Mà chính anh đây còn không nhận ra khi Hải Hà mặc bộ đồ do anh thiết kế này lại xinh đẹp lung linh như nàng Bạch Tuyết bước ra trong truyện cổ tích phương Tây vậy. Anh rất là xúc động vì sản phẩm của mình được mọi người chiêm ngưỡng như thế này. Hải Hà ngại ngùng bước vào khuôn viên lễ hội, đây là lần đầu tiên cô mặc váy đứng trước bao nhiêu người như vậy. Cô vội lấy một ly rượu vang uống sạch một ngụm. Mùi rượu nồng quá. “tiểu thư, đây là rượu khá mạnh, cô có thể uống được chứ?” anh bồi bàn cũng chao đảo khi nhìn thấy đôi môi như cánh hoa anh đào của cô gái trước mắt. “không sao, không sao” Hải Hà vẫn cách nói chuyện lúng túng như vậy. “này, cậu đi làm việc của mình đi” nhà thiết kế Vương tiến đến gần, giả vờ làm quen “tiểu thư, tôi có thể mời cô một điệu nhảy chứ?” nhà thiết kế Vương lịch lãm cuối tay mời. “nhưng tôi không biết nhảy” Hải Hà nói nhỏ, nhưng bàn tay lại vô ý đặt lên tay của nhà thiết kế Vương. “không sao, cô chỉ cần nghe tôi đếm thôi” nhà thiết kế Vương cũng nhỏ giọng, miệng anh mỉm cười. Những người tham gia tiệc ở đây đều nghĩ họ có nụ cười khách sao với nhau. Ánh đèn bên trong sân khấu khiêu vũ được bật lên, mọi người bắt đầu bắt cặp với nhau và nhảy bản nhạc đầu tiên. Hải Hà lúng túng khi không biết đặt tay đặt chân của mình ở đâu. May mà nhà thiết kế Vương đã giúp cô che đậy sự lúng túng này. “nếu thật sự không biết khiêu vũ, hãy đặt chân lên chân tôi” nhà thiết kế Vương thở dài nhăn nhó đề nghị, anh không biết cho cô gái này tham gia bữa tiệc này là việc làm đúng đắn của anh hay không? “như vậy anh sẽ rất đau chân đấy” Hải Hà lo lắng, cô định đưa tay lên gãi đầu thì bị nhà thiết kế Vương chặn lại. “đừng có gãi đầu, hư bộ tóc bây giờ, đứng lên chân tôi đi, mặc dù tôi thích đàn ông nhưng cũng rất biết cách cư xử với phụ nữ đấy” “cảm ơn anh” Hải Hà cuối đầu mỉm cười cảm ơn. Trông cô lúc này lại rất giống với hình ảnh của người phụ nữ yếu đuối. Lúc làm con trai, lại khiến trái tim biết bao cô gái chao đảo, khi làm con gái, lại là một tuyệt sắc không cần quá cầu kì cũng khiến đàn ông phất cờ trắng đầu hàng. Nhờ dẫm lên chân của nhà thiết kế Vương mà bài nhảy của cô trôi qua một cách thuận lợi. Việc này khiến cô hồi họp hơn cả việc trúng số độc đắc. “bây giờ cậu chủ sẽ đi phát hoa hồng, cô tự xử đi, tôi đi tìm mấy anh đẹp trai của tôi đây” nói rồi nhà thiết Vương duỗi chân bước đi. Hải Hà quan sát mọi người xung quanh, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của tên quản gia Anh Tuấn, theo phản xạ che dấu, cô vội quay mặt đi. Vừa quay mặt đi, cô chạm phải Hoàng Liên, sau đó là Hoàng Luân và Hoàn Linh, ba anh em song sinh bọn họ bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Cô vội cuối đầu chạy đến chỗ khác, kiểu này khiến tim cô hồi họp hơn cả chơi trò chơi mạo hiểm. Mồ hồi trên trán đã rơi ra vài hột rồi. Vừa mới tìm được không khí để thở, thư kí Dương Minh đang tiến rất gần về phía cô. Hải Hà nhăn mặt, cô nhanh chóng tìm đến góc khuất nơi hành lang để trốn, lại đụng ngay tên nhóc Duy Phương đang cặp kè cùng đám bạn của hắn. Cô cuối người bỏ đi. Lại đụng phải một bức tường người. Là nhà thiết kế Vương. “này, cô phải tự nhiên lên chứ, càng như thế này càng nhiều người nghi ngờ đấy. Bây giờ cô là con gái, đã che mất nửa khuôn mặt rồi, không ai nhận ra cô cả, chỉ có mình tôi biết cô vì tôi thay đồ cho cô thôi. Giữ cái tư tưởng này mà đến đại sảnh nhận hoa hồng của cậu chủ đi” nhà thiết kế Vương để lại một nụ cười xả giao rồi thẳng lưng đi tiếp. Hải Hà thở dài, tại sao lại bắt cô làm một việc ngoài tầm kiểm soát thế này? Nhà thiết kế Vương muốn bày trò gì nữa không biết, để anh ta biết được bản thân mình là con gái, đúng khổ cho cô mà. Quốc Thiên đang đứng giữa đại sảnh, anh bắt đầu đi đến từng cô gái phát hoa hồng cho họ. Đây là việc làm trước khi anh chọn được một cô gái sẽ khiêu vũ cùng và trao giải thưởng. Thường việc này đã được Anh Tuấn sắp xếp sẵn thế nhưng năm này Hữu Kha chen chân vào và muốn anh lựa chọn người con gái ấy theo cảm tính. Khi Quốc Thiên tiến đến gần Hải Hà, tim cô bỗng chốc trở nên hoạt động dữ dội. Trái tim và lồng ngực cứ đập thình thịch. Quốc Thiên hôm nay quá đẹp so với mọi ngày, cô làm sao lại không rung động được cơ chứ? Chỉ là rung động vì vẻ đẹp của cậu chủ mà thôi, không có ý gì khác cả, thế nhưng, trái tim cô vì sao lại đau như thế này? Quốc Thiên tiến đến người con gái trong chiếc váy xòe màu tím. Cùng như những cô gái khác, anh quay lại định lấy một đóa hoa, nhưng hoa trên khay đã hết. “cô có thể chờ một chút được chứ?” Quốc Thiên không nhìn thấy phản ứng của cô gái kia, anh bình thản nở nụ cười chờ lượt hoa tiếp theo. Đối với anh, đây là việc anh không muốn làm nhất trong năm. Từ nãy đến giờ, anh đều không nhìn thấy tên nhóc làm vườn, không biết cậu ta đang ở đâu trong đám người này nhỉ? Mà sao cả ngày hôm nay anh đều suy nghĩ đến tên đó như vậy chứ? Khi bông hoa được đặt trên tay của cô gái váy tím này, anh vẫn không nhìn thấy bất cứ một biểu hiện nào trên khuôn mặt của cô ấy, cũng không thấy cô ấy mỉm cười hay cảm ơn như những cô gái khác. Anh có hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bước qua người cô để tặng những bông hoa tiếp theo. Nhưng Quốc Thiên trong khoảng khắc khi anh đi ngang qua người con gái ấy,mùi hoa oải hương khiến anh quay người lại. Đó là một mùi hương khiến anh xao xuyến, anh đã biết mùi hương này ở đâu vậy nhỉ? Anh đã từng ngửi thấy mùi hoa oải hương của ai vậy? Quốc Thiên chợt nhớ đến mái đầu nhỏ của tên Hải Hà. Tim anh bỗng chốc trở nên đau nhói. Chẳng lẽ anh lại đặt tên nhóc làm vườn kia một vị trí quan trọng trong tim anh? Quốc Thiên không đi phát hoa hồng cho các cô gái có mặt ở đây nữa. Hải Hà đã không còn cảm giác gì nữa khi nhìn thấy Quốc Thiên đứng trước mình,cô càng cảm thấy trống rỗng khi biết anh sẽ không bao giờ nhận ra cô nếu cô không phải là một tên đàn ông, một tên nhóc làm vườn. Điều này khiến trái tim cô bỗng trở nên đau hơn. Nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã lăn xuống. Một bàn tay vừa mới lướt qua bây giờ lại quay trở lại ở trước mặt cô. Quốc Thiên cuối người mời cô gái trước mặt mình nhảy một điệu nhảy. Hành động này của anh khiến mọi người chú ý. Cả Anh Tuấn và Dương Minh đều rất ngạc nhiên, không biết cô gái ấy là ai lại khiến cậu chủ nhanh chóng quyết định bạn nhảy cùng tối nay. Chỉ riêng nhà thiết kế Vương cảm thấy vui vẻ, anh cao hứng đến mức uống liền mấy ly. Trong biệt thự này đã có kim đồng ngọc nữ rồi, không cần người ngoài chen chân vô. Hải Hà còn chưa kịp biết cảm xúc của mình lúc này là gì thì bàn tay của Quốc Thiên khiến cô ngạc nhiên đến lạ lẫm. Cô lùi từng bước chân nhỏ, cô không biết nhảy, cô cũng không đủ dũng cảm để nhận lời mời nhảy cùng của cậu chủ. Nhưng đây có thể là cơ hội của cô, để cô có thể cùng cậu chủ nhảy chung với nhau một bản nhạc cuối cùng. Bàn tay đeo găng tay voan lụa của cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Quốc Thiên. Cô tiến đến gần Quốc Thiên hơn, cảm giác của cô lúc này như vỡ òa. Đây là cảm giác gì nhỉ? Sao lại lạ lẫm như vậy chứ? Quốc Thiên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con gái trước mặt, anh chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào của cô gái ấy, nhưng ánh mắt nhìn qua lớp vải voan này lại khiến tim anh thình thịch đập. “tôi, tôi không nhảy rành lắm” Hải Hà cuối người, nói thật ra là cô không biết nhảy. “không sao, tôi sẽ đệm bước giúp cô” Quốc Thiên trong phút giây này lại trở nên lúng túng. Mùi hoa oải hương vẫn khiến anh xao xuyến muốn biết cô gái này là ai. Bản nhạc khiêu vũ được cất lên khiến những con người có mặt ở đây đều vô cùng quyến luyến. Họ không khiêu vũ mà nhường sân khấu chính cho hai nhân vật trung tâm là Hải hà và Quốc Thiên. Bây giờ anh mới biết cô gái trước mặt mình nói thật, cô ấy không rành khiêu vũ. Chân của cô ấy cứ dẫm phải anh mãi, chưa đầy mười giây anh đã bị bàn chân của cô ấy dẫm phải hơn năm lần. “tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết nhảy” Hải Hà từ bỏ việc nhảy. Mọi người đã bắt đầu hòa nhịp tiết tấu, từng cặp đôi bắt đầu nhảy bài cuối của buổi dạ tiệc. Quốc Thiên mỉm cười, đây là lần đầu tiên đối với anh một cô gái lại khiến anh nhẫn nhịn như vậy. “không làm phiền cậu chủ nữa, tôi sẽ ra ngoài uống chút gì đó” Hải Hà cuối người ấp úng, bàn tay cô vô thức vén tóc giả của mình lên trên mang tai. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Nhà thiết kế Vương vội vàng bỏ lỡ buổi tiệc chạy theo Hải Hà. Quốc Thiên vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương vẫn còn vương vấn. Trái tim anh bỗng trống rỗng. Ngay từ lúc đầu, anh lại hình dung cô gái ban nay chính là Hải Hà, nhưng làm sao có thể. Trí tưởng tượng của anh cũng quá phong phú đấy chứ. Duy Phương đi vào ngôi nhà của người làm vườn, anh cố đến đây để tìm Hải Hà. “sao lại ngồi thẩn thờ vậy chứ?” Duy Phương đánh thức Hải Hà khỏi cơn suy nghĩ. “sao cậu lại tìm đến đây?” Hải Hà bất giác giật mình, từ trước đến giờ cậu ta có ở biệt thự đâu chứ. “sao anh không tham gia bữa tiệc? Hình như cậu chủ tìm anh rất nhiều?” “cậu chủ sao? Có chuyện gì?” Hải Hà vẫn nhớ đến cái chạm tay và cái dìu dắt của Quốc Thiên trong buổi dạ tiệc khi hai người khiêu vũ. “mà này, lúc nãy khi anh ở cùng cô nào đó, Quỳnh Hoa nhìn thấy đã khóc rồi bỏ đi đấy” Duy Phương nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Hải Hà, nhưng nó không giống như mong đợi của anh. “Quỳnh Hoa cũng đến ư? Vậy sao cô ấy không gọi tôi nhỉ?” Hải Hà buâng khuâng. “làm sao mà gọi cho anh được khi anh đang ôm một cô gái khác” Duy Phương ngồi phịch xuống chiếc xích đu. “đó là cô Hiền, nhưng việc tôi ôm một cô gái thì có gì quá to tát đâu chứ, đó chỉ là cái ôm chia tay thôi mà” Hải Hà thở dài, cô bạn gái đầu tiên của cô sao lại không liên lạc với cô cơ chứ? “nhưng con gái không nghĩ vậy, mà anh không biết bạn Quỳnh Hoa đang để ý đến anh ư?” Duy Phương tiếp tục. Anh không ngờ ông anh nhỏ bé này lại đào hoa đến thế.
|
Chương 16: Nội bộ
Bữa dạ tiệc đi qua, Quốc Thiên cũng đi công tác ba ngày. Hải Hà vẫn tiếp tục với việc đi học. Chỉ là cô không nhìn thấy cô bạn Quỳnh Hoa hai hôm nay rồi. Nghe nói hôm nay, bọn học sinh đánh hội đồng cô hôm trước đi học lại. Ngay đầu lớp, một tên cao lớn, ăn mặc sọc sệch muốn gặp Hải Hà. Cả lớp lại có dịp bàn tán xôn xao. Nhưng dù sao cô vẫn không sợ. “Sau giờ học, đại ca muốn gặp mày” tên đó ăn nói thỗ lỗ đến mức Hải Hà chỉ muốn cho hắn một bạt tai. Nhưng cô im lặng không trả lời, cô chắc chắn sẽ đi gặp tên đại ca của bọn chúng. Tên kia vừa mới đi Duy Phương đã nhào đến. “anh đừng đi, lần này chắc chắn sẽ bị ăn no đòn mất” “không đi bọn chúng lại làm phiền,mà việc này cũng không liên quan gì đến cậu” Hải Hà thở dài, đứng lên tiến đến nhà vệ sinh. Giờ ra chơi, bọn học sinh không về liền mà ở lại chứng kiến cảnh tượng đánh nhau, có đứa còn chuẩn bị máy ảnh và máy quay phim. Hải Hà bị một bọn ăn mặc sọc sệch đứng xung quanh, mọi người ai nấy dều hồi họp. Có người chuẩn bị máy quay, máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Duy Phương lo lắng, anh liền gọi ngay cho Anh Tuấn, vì chỉ có Anh Tuấn mới có số điện thoại của thầy Vũ. Anh không muốn chứng kiến cảnh Hải Hà bị đánh hội đồng lần nữa. Hải Hà cứ nghĩ tên đại ca bọn chúng nhắc đến chính là cái tên tóc vàng như bờm ngựa lần trước. Nhưng không phải, tên đại ca này tóc đen, đeo mắt kinh nhìn rất nhõ nhã, có khi là rất đẹp trai, là học sinh lớp 12, trên cô một lớp. “cậu là Hải Hà à, khá nhỏ con so với tưởng tượng của tôi đấy” hắn ta nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng tà mị. “cậu muốn gì?” Hải Hà bỏ qua phần bình phẩm nhan sắc của hắn. “nói chuyện, chỉ cần hai chúng ta nói chuyện. Được không?” hắn ta bỏ tay từ túi quần ra, giơ lên cao. Cả đám học sinh liền lùi về phía sau nhường cổng lớn cho hắn. Nhìn như thế nào cũng giống như có sự đầu tư chuyên nghiệp về mặt thời gian trong việc luyện tập hàng ngũ. Hải Hà gật đầu. Duy Phương đứng ngồi không yên, nói chuyện một mình cho dù là vậy với cái tướng to lớn của tên kia cũng đủ hạ gục Hải Hà rồi cần chi mấy tên kia. “anh đừng có mà đi, tôi đã gọi cho quản gia rồi” Duy Phương lớn tiếng, anh thật sự lo lắng cho Hải Hà. Từ trước đến giờ anh có bao giờ chen vào việc của người khác đâu cơ chứ. “cảm ơn cậu, nhưng tôi không sao” Hải Hà nói xong liền cất bước theo sau cái tên đeo kính kia. Quán cà phê trong một khuôn viên mát mẻ. Tên đeo kính ngồi xuống, liền có một tên đàn em bưng đến ly cà phê đen. “chào, tôi là Khánh An, là hội trưởng hội học sinh của trường. Hôm nay tôi gặp cậu là để nói cho cậu rõ về việc đụng phải những tên đại ca trong trường” hắn ta nhanh chóng đổi chất giọng vô cùng hưng phấn và vui vẻ “nghe nói cậu đã dũng cảm chống trả với mấy tên đầu gấu trong trường, chà chà, thật không ngờ một cơ thể nhỏ nhắn như vậy là rất dũng cảm” hắn ta vừa nói xong liền sai đàn em bưng cho Hải Hà một ly sữa nóng. “cậu uống đi, từ nay về sau cậu sẽ không phải bị chúng đánh hội đồng nữa. Thay mặc hội học sinh thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu bị đánh như thế” Khánh An ăn nói lưu loát và vô cùng lịch sự nhưng lời nói ra nghe sao quá ngượng ép thế này. Hải Hà thật sự không quen. Anh Tuấn không biết từ đâu, hớt hải chạy đến. “cậu nói là tên nhóc ấy ở đây sao?” Anh Tuấn vừa nói xong liền nhìn thấy Hải Hà và Khánh An đang ngồi nói chuyện vô cùng hòa bình. “cậu, sao cậu lại đến đây?” Khánh An nhìn thấy Anh Tuấn như nhìn thấy người thân ngàn năm mới được hội tụ. “chính anh ta là đại ca trong trường đấy” Duy Phương nhanh chóng chạy lại chỉ đúng mặt Khánh An. “Duy Phương, đây là cháu tôi, Khánh An” Anh Tuấn xoa xoa mi tâm. Thằng nhóc này của anh trước đây quả thật có làm đại ca, nhưng từ khi mẹ mất, nó đã trở về với cuộc sống lương thiện, hiện tại nó là chủ quán cà phê này”. “quản gia, anh có cháu sao?” Duy Phương và Hải Hà đều rất ngạc nhiên “vậy tên này cũng là người của Nam Tử sao?” “cậu cũng có anh trai là người của Nam Tử, chẳng lẽ cháu tôi không được” Anh Tuấn ngồi phịch xuống ghế. Hải Hà nghe ra tình hình thì ngầm hiểu rồi gật đầu “nhưng quản gia đến đây làm gì?” “tên này bảo cậu sẽ bị đánh hội đồng lần hai nên tôi đến xem thử thôi. Thật là mất thời gian” Anh Tuấn trả lời bằng chất giọng chán nản. Hải Hà quay trở về trường để lấy xe về, Duy Phương cũng lững thững bước theo sau. “biệt thự Nam Tử rốt cục là có bao nhiêu người vậy? Nhưng lúc nãy quản gia có nói cậu cũng có anh em là người biệt thự Nam Tử, vậy người đó là ai vậy?” Hải Hà tò mò. “là thầy chủ nhiệm” Duy Phương cho tay vào túi quần, liếc xéo tên đàn anh nhiều chuyện này rồi bước nhanh. Hải Hà có chút ngây người, hèn chi thái độ của họ mỗi khi nhìn nhau đều rất lạ. Không ngờ trong biệt thự Nam Tử lại có nhiều dây mơ rễ má như vậy. Không biết chừng cô còn có một người anh trai bị lưu lại trong biệt thự đó không nhỉ? Nhưng nhắc đến mới nhớ, cô còn có một việc quan trọng cần làm đó chính là tìm ra chủ nhân viên pha lê đỏ rồi quay về sống thật với con người mình. --- Trong tòa nhà cao ốc 64 tầng, Quốc Thiên bắt đầu uống một tách trà nóng một cách bình thản. Đất nước Thái Lan anh đã đi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải ở lại nơi này quá ba tiếng đồng hồ. “cậu chủ, người đã đến” một người thư kí của anh lên tiếng. Quốc Thiên chỉ khẽ gật đầu. Cánh cửa vừa được mở ra, một người phụ nữ gọn gàng cùng vẻ đẹp tinh tế xuất hiên trước mặt anh. “cậu có thể đoán được tôi là ai rồi chứ, tôi là Lưu Ly, người phụ nữ năm xưa từng sống trong biệt thự. Từng lời nói mà bà ta thốt ra khiến tim anh ngẹn ngào. Quá khứ đau thương khi mất mẹ, mái ấm gia đình tan vỡ như một nỗi ám ảnh lớn đối với anh lại ùa về. “tôi muốn gặp cậu để nói với cậu một việc….” Quốc Thiên không để cho người phụ nữ mất tích chừng ấy năm quay trở lại nói chuyện với mình. “tôi với bà chẳng có gì để nói với nhau cả, xin lỗi tôi phải đi trước” Quốc Thiên không thể ở lại để nhìn mặt người phụ nữ này. Chuyện xảy ra đã 20 năm, quá khứ tưởng chừng đã lụi tàn nay lại tìm về. “chuyện 20 năm trước, đó không phải lỗi của ba cậu. Đó là lỗi của tôi khi dám tranh giành ông ấy, nhưng tình cảm tôi dành cho ông ấy là thật. Nhưng cậu phải hiểu cho người phụ nữ thân cô thế cô như tôi sống giữa thành thị chứ. Tôi đã nhận ra lỗi của mình, tôi đã bỏ đi sau khi biết mẹ cậu bị bệnh tim, tôi cũng không can đảm để đối diện với hiện thực rằng ông ấy vẫn còn rất yêu mẹ cậu. Nhưng…” Lưu Ly nói với giọng nghẹn ngào, quá khứ bi thương như thế đối với những người trẻ tuổi lúc bấy giờ khiến bà ân hận đến tận bây giờ. “chuyện đó, tôi đã xếp nó vào quá khứ rồi cho nên xin bà đừng đến tìm tôi nữa” Quốc Thiên lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. “tôi đến tìm cậu nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chịu gặp tôi. Cho nên tôi muốn nói thẳng với cậu, khi sang Thái Lan sống được khoảng thời gian, tôi phát hiện mình đã có con và bây giờ nó đang là chàng trai trường thành” Quốc Thiên phẫn nộ quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bàn tay anh siết chặt để kìm đi cơn nóng giận cùng hận thù. Anh nhếch môi “vậy bà muốn gì?” “tôi muốn nó có quyền thừa kế tập đoàn Nam Tử với cậu” Lưu Ly nói một cách dứt khoác. Với bà, bà đã ân hận quá đủ cho chừng ấy năm sống trên đời này, nhưng quyền để cho con trai mình sau này được sống hạnh phúc trong giàu sang thì bà phải dành lấy. “dựa vào đâu mà bà muốn chen chân vào tập đoàn Nam Tử? Dựa vào việc bà dụ dỗ ba tôi lên giường để sinh ra đứa con hoang ấy sao? Mà bà có chắc đứa con của bà hiện tại là con của ba tôi” Quốc Thiên lạnh lùng thốt ra từng chữ khiến Lưu Ly tức đến đỏ mặt tía tai. “cậu, cậu ăn nói kiểu gì vậy hả, cậu…” “tôi nói cho bà biết, chuyện năm xưa tôi đã không muốn khơi lại thì đừng có chen chân vô cuộc sống của tôi nữa” lần này nói xong, Quốc Thiên một bước đã đi ra khỏi nhà hàng. Nhưng Lưu Ly vẫn cố đuổi theo. “Nhưng di chúc của chủ tịch chẳng phải muốn tìm lại viên kim cương đỏ của vợ ông ấy sao? Nếu tôi tìm được viên kim cương và cô gái đang giữ nó trước, cậu phải để cho con tôi một vị trí trong tập đoàn Nam Tử” Quốc Thiên đứng lại khi nghe những lời nói của Lưu Ly, anh nhếch miệng cười khinh người người phụ nữ này. Bà ta rốt cục cũng chỉ vì lợi ích tiền bạc mà đến bây giờ vẫn chứng nào tật nấy ,đánh mất đi danh dự cuối cùng của mình. “được, nếu cậu ta tìm được viên kim cương và người con gái ấy trước, tôi sẽ nhường lại 20% cổ phần cho cậu ta. Còn nếu không tìm được, tôi mong bà và cậu ta hãy biến khỏi mắt tôi, mãi mãi” Bóng lưng của Quốc Thiên bắt đầu đổ xuống giữa biển người rồi mất dần trong chiếc xe hơi sang trọng. Lưu Ly đứng đó, tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm được viên kim cương và cô gái ấy. Bà cũng thầm cảm ơn những lá thư cuối đời của chủ tịch, ông đã cho bà cái quyền và cái lí do để bà tiếp tục sống đến bây giờ. Ngàn lần bà phải đội ơn chủ tịch. Đó là một ngày cuối thu, khi bà đang vất vả từ chỗ làm về thì nhận được một lá thư, trong thư nói rằng nếu bà và con muốn sống hạnh phúc, hãy tìm ra viên kim cương đỏ năm xưa và để con trai của bà cưới người con gái đang nắm giữ viên kim cương đó thì một nửa cổ phần của Quốc Thiên sẽ thuộc về bà. --- Quốc Thiên như ngồi trên ngàn dao gâm, đau đớn như tàn xé tâm can anh vậy. Ba anh đã có mẹ, vẫn tiếp tục ngoại tình với người phụ nữ ấy, thật tàn nhẫn. Di chúc của ba anh được tìm thấy trong đóng sách cũ, trong đó cũng viết rằng anh có một người em cùng cha khác mẹ nữa. Cả hai đều có quyền thừa hưởng di chúc như nhau nếu người con riêng kia tìm được viên kim cương đỏ và cô gái có hẹn ước sẽ làm dâu tập đoàn Nam Tử. Anh không hiểu ba anh làm vậy để làm gì? Vì sao người đàn bà kia lại biết về di chúc, tại sao đến tận bây giờ việc quá khứ lại cứ ùa về. Hải Hà đi học về, hôm nay cô biết thêm nhiều chuyện thú vị trong biệt thự Nam Tử. Nhắc đến người thân và gia đình, tự dưng cô muốn vào căn phòng chứa ảnh của biệt thự để ngắm nhìn lại bức hình của gia đình mình. Vừa bỏ cái cặp sách xuống, cô giật mình la lên “ôi cha mẹ ơi!” nhìn kĩ một chút cô mới biết đó là ai, vội thở phào nhẹ nhõm “cậu chủ, sao cậu lại nằm trên giường tôi thế kia, làm tôi giật cả mình” “ở đây có mùi oải hương, rất thoải mái” Quốc Thiên mệt mỏi nhắm mắt trả lời một câu không liên quan mấy đến câu hỏi của Hải Hà.
|
phục t/g lun òi tg viết hay quá lun
|