Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
|
cảm ơn
|
Chương 22: Cuộc thi bắt đầu Hai hôm sau. Anh Tuấn nghiêm mặt bước vào căn phòng, ngồi sẵn trong phòng họp có Dương Minh, Duy Phương, ba anh em song sinh là Hoàng Liên ,Hoàng Linh và Hoàng Luân, thầy giáo Vũ, nhà thiết kế Vương và cuối cùng diễn viên kim người mẫu Hữu Kha. Tất cả bọn họ đều tập trung ngồi xung quanh chiếc bàn ovan dài tám mét. “có chuyện gì mà cậu chủ lại cho họp gấp thế?” Hữu Kha giọng nói ngái ngủ cất lời trước. Đêm qua đến tận 4 giờ sáng cảnh quay cuối mới kết thúc. “không phải về chuyện công ty như lần trước đấy chứ?” Hoàng Luân lên tiếng, sau đó là Hoàng Linh và Hoàng Luân gật đầu. “mọi người, hôm nay cậu chủ muốn nhờ mọi người một việc, xin mời cậu chủ” Anh Tuấn lên tiếng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cánh cổng. “lần thi hóa trang này bên biệt thự Mỹ Nhân, tôi muốn mọi người sẽ tham gia với tư cách là các doanh nhân trẻ thành đạt” Quốc Thiên cất lên giọng nói “tôi muốn giới thiệu người này” Quốc Thiên bước sang một bên. Hải Hà trong bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng trên đầu gối một chút, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn, đôi giày cùng tông màu đơn giản với chiếc váy. Trông cô bây giờ cứ như nàng tiên xinh đẹp rơi xuống hồng trần. Cả phòng họp nín thở. Người lên tiếng đầu tiên là Dương Minh “cậu chủ, chúng ta không nên để một cô gái bước vào biệt thự” anh là người sống khá lí trí và nghiêm khắc. “các cậu nhìn kĩ đi, đây là ai” Quốc Thiên đẩy vai Hải Hà tiến lên phía trước hai bước, cả phòng họp một lần nữa ngạc nhiên. Anh Tuấn nhìn biểu hiện của những người ở đây thì không khỏi lắc đầu, bọn họ rất giống anh khi nhìn thấy Hải Hà. Cậu nhóc này, thật không thể xem thường. “là cậu sao Hải Hà?” Hoàng Linh là người đứng dậy đầu tiên, anh không kiềm được mà thốt lên. Sau đó cả Hoàng Liên và Hoàng Luân cũng đứng lên. Ba anh em họ thật sự là sinh ba mà, tư tưởng rất tương thông. “chà chà, không ngờ” Hữu Kha vuốt vuốt môi. “là nhờ công hóa trang của tôi đấy, mọi người nghĩ sao? Chỉ cần cậu ta không mặc đồ tắm thì sẽ không ai phát hiện đâu” nhà thiết kế Vương nháy mắt với Hải Hà. “anh đúng là tài thật, chúng tôi cứ ngỡ đó là con gái” Dương Minh điềm đạm nói chuyện. “trò đúng là tài hoa” thầy giáo Vũ mỉm cười sau đó quay sang Duy Phương. Duy Phương vẫn cứ ngẩng người nhìn đến Hải Hà. Anh thật sự không tin vào mắt mình, mặc dù đã tưởng tưởng Hải Hà mặc đồ con gái nhưng cũng không ngờ cậu ta lại…anh bất chợt đứng lên và nhào đến ôm Hải Hà thật chặt. Cả căn phòng im lặng. Nhà thiết kế Vương nhìn thấy cảnh này thì vội đứng lên ngăn cản Duy Phương nhưng đã có người thực hiện trước anh. “tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh” Quốc Thiên nắm vai Duy Phương kéo ra, anh lén nhìn biểu hiện của Hải Hà, cậu ta đỏ mặt sao? Sao lại dám đỏ mặt khi có người con trai khác ôm mình? “anh rất là xinh đẹp” Duy Phương đôi mắt còn long lanh, cậu cảm động đến mức cầm lấy tay hài Hà “anh, anh…” cậu muốn nói gì đấy. “Duy Phương, em đừng làm lố” thầy Vũ cũng ngăn hành động của Duy Phương lại. Bây giờ, một bông hoa màu hồng phấn đang được bao quanh bởi những con người tài hoa về sắc cũng như tài năng. “tôi sẽ xung trận thật tốt” Hải Hà tuyên thể. Ngồi trên xe đi đến biệt thự Mỹ Nhân, tim Hải Hà cứ đập thịch thịch. “không ngờ cậu là người được cậu chủ cử đi bảo vệ tôi” Hải Hà nhìn vào kính chiếu hậu liền nhìn thấy đôi mắt không nói lời nào của vệ sĩ Hùng, hay cô còn gọi anh ta là Hùng mặt sắt. Anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc lái xe của mình. “anh có sợ con gái không? Chắc hôm nay sẽ có rất nhiều cô gái đến đấy, hay nhân cơ hội này tôi sẽ giúp anh có bạn gái, dù sao anh cũng đã lớn rồi mà. À, mà anh có nghĩ tôi sẽ thắng không? Nhưng tôi bây gờ rất tự tin nha” Hải Hà thao thao bất tuyệt. Thật sự khi ở gần người im lặng bạn mới có cơ hội nói nhiều. “hôm nay cậu thật xinh đẹp” vệ sĩ Hùng nói một cậu nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Hải Hà nghe từ miệng cậu ta thốt ra câu đó cô vừa thấy vui trong lòng vừa mắc cười. Biệt thự Mỹ Nhân cũng là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, cánh cổng màu vàng kim có in hoa văn là những bông hoa hồng to lớn, hai bên đường đi toàn là hoa hồng đủ màu sắc, đây có phải là thiên đường. Hải Hà bước xuống xe, người ngồi trước cổng chính là một cô gái với mái tóc ngang vai trang điểm khá lòe loẹt. “tên, người đại diện?” Hải Hà có phần sợ với thái độ của cô gái đó. “cầm lấy số báo danh, kêu người đậu xe ở phía kia, cô tự vào” Hải Hà nhận lấy số báo danh, số hai mươi. Vậy trước khi cô đến đã có 20 người tham gia rồi sao? Cô thật sự hồi họp. Những chiếc ghế được đặt theo hàng ngang, tất cả các thí sinh ngồi về một phía, còn dãy ghế bên kia sẽ là ai ngồi nhỉ? Nhưng Hải Hà lúc này cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình rất kĩ càng, có phải đó làm cảm giác run rẩy trước cuộc thi không? “Hải Hà?” Quỳnh Hoa trong bộ đầm voan dài phủ đến chân màu xanh dương nhìn về phía Hải Hà không một chút ngưng nghỉ. “Quỳnh Hoa!” Hải Hà đơ người, này là tình huống khó xử rồi, tại sao cô bé này lại tham gia cơ chứ? Quỳnh Hoa nhận ra đó là Hải Hà, tâm tư của cô bắt đầu thấu hiểu. Hải Hà có thể nhìn ra dáng vẻ thất vọng của Quỳnh Hoa, nhưng cô chẳng biết giải thích như thế nào, cô bé này cô chỉ sợ làm tổn thương cô ấy. “lát nữa chúng ta gặp nhau nói chuyện được chứ?” Quỳnh Hoa vẫn nhìn vế phía sân khấu. “ừ” Quỳnh Hoa có số báo danh 21, người có số báo danh 22 là một cô ái với mái tóc đen dài đến ngang eo, đôi mắt cô ấy to trong veo, vừa ngồi vào ghế, cô ấy đã nở nụ cười với tất cả mọi người. Cô gái ấy là tiểu thư Thanh Tâm số báo danh 23. Có tổng cộng 50 người tham gia cuộc thi này, đến khi đọc tên người tham cuối cùng, dãy ghế bên kia mới có người bước vào. Đó là hàng ghế dành cho các công tử có chức danh và sự nghiệp ổn định. Hải Hà cảm thấy an tâm hơn khi người của cô đã chiếm đến gần 10 người. Mỗi người được cấp một phòng riêng để ở đây ba ngày thể hiện tài năng và sắc đẹp của mình, trong ba ngày này cũng sẽ loại bỏ từ từ các thí sinh. Hải Hà cảm thấy đây như là cuộc thi lớn nhất cô được tham gia. Các cánh phóng viên đã chuẩn bị tư thế để moi mốc thông tin từ cuộc thi này. “chào các bạn, tôi là Hải Yến, là trợ lí của chủ tịch Mỹ Nhân, rất hân hạnh được đón tiếp các bạn. Bây giờ tôi xin thông báo thể lệ cuộc thi” Hải Yến trong bộ cách màu đen huyền bí ăn mặc rất bắt mắt và là một cô gái xinh đẹp duyên dáng, những ánh đèn từ máy ảnh càng làm cô ấy trong tỏa sáng hơn. “cuộc thi sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều nay, các bạn sẽ được chọn những bộ trang phục mà chúng tôi chọn sẵn để thi đấu, sau đó chúng ta sẽ mở một buổi giao lưu giữa các nam nhân ngồi đây với nữ nhân. Buổi tối lúc 11 giờ sẽ là màn thi ấn tượng sẽ được tiết lộ sau cùng. Bây giờ mời tất cả mọi người hãy về phòng mình” Hải Hà mở cánh cửa phòng ra, bên trong toàn là đồ nội thất sang trọng, chỉ riêng bộ ghế salon thôi cũng đủ khiến cô mê người. “Hải Hà, mình muốn nói chuyện” Quỳnh Hoa gõ cửa. “tôi quên mất, Quỳnh Hoa thật sự thì…” Hải Hà vừa mở của đã vội vàng muốn giải thích. “mình vào trong được không?” “ừ” Hai cô gái ngồi trên chiếc ghế salon. “cậu là con gái hả?” Quỳnh Hoa vừa ngồi xuống đã đăm chiêu mà hỏi một câu. Nhất thời Hải Hà không biết mình phải làm sao cho hợp lí.
|
Chương 23: Bị thương
Quỳnh Hoa ngồi im đó, chờ đợi câu trả lời của Hải Hà. Nhưng sự ấp úng ấy đã làm cô biết câu trả lời. “cậu, chính vì thế cậu mới không chấp nhận tình cảm của tôi” Quỳnh Hoa đứng dậy và hét lên vô cùng tức giận. “Quỳnh Hoa, chuyện đó…tôi…” Hải Hà nhận thức rõ nếu bây giờ để mọi chuyện đổ vỡ thì sẽ không thể thi đấu được nữa. “tôi nhìn thấy cậu từ xe bước ra, tôi đã không tin là cậu nhưng khi ngắm nhìn kĩ tôi mới tin vào mắt mình, cậu không phải là con trai. Vậy tại sao? Tại sao cậu là gái lại giả trai?” Quỳnh Hoa tức giận, nước mắt đã lưng tròng. Cô lại đi thích một cô gái. Ngay từ đầu cô đã nhìn thấy vẻ đáng yêu khác hẳn với những tên con trai khác, thì ra đó là cảm giác của cô khi nhìn thấy một cô gái giả trai. “Quỳnh Hoa, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói, bản thân tôi cũng không biết vì lí do gì nhưng…” Hải Hà vẫn cố giải thích. “nực cười, bản thân mình giả trai lại không biết lí do, cô nghĩ cô nói vậy thì ai sẽ tin cô” Quỳnh Hoa lau những gitoj nước mắt, giọng nói ấm ức cùng chỉ trích lên tiếng. “đúng, thực nực cười, đến cả tôi còn không biết vì sao bản thân là con gái lại bắt tôi phải làm con trai. Cô nói vậy cũng đúng, ai sẽ tin tôi chứ” Hải Hà ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh tanh. Từ trước đến giờ ông cô không hề giải thích với cô vì sao cô lại làm con trai, ông cô chỉ im lặng rồi ôm cô vào lòng an ủi. Từ trước đến giờ cô luôn phải nhẫn nhịn trong bộ dáng của một tên đàn ông mỗi khi nhìn thấy những cô gái cùng trang lức bắt đầu trang điểm để tóc, được có quà sinh nhật là những món quà nhỏ bé lấp lánh xinh đẹp, còn cô, cô không có quyền được sở hữu chúng theo cái cách quang minh chính đại mà phải đi mua về rồi cất sâu chúng vào một chiếc hộp. Cô là con trai mà. Vậy đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái hình hài này đây. Trong đầu cô lại hiện lên hình dáng của Quốc Thiên, vì sao tim cô lại đau như thế này. Quỳnh Hoa nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Hải Hà thì cảm thấy bản thân mình đã quá gây gắt. Cô tuy cảm thấy có lỗi những vẫn kiên nhẫn nói ra những câu lạnh lùng. “cô đừng có giả vờ đau thương, bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội, hãy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, nếu không tôi sẽ đi nói với Duy Phương về thân phận thật của cô” Hải Hà nước lên nhìn Quỳnh Hoa, đó là một cô gái xinh đẹp tuy lời nói có chút độc ác của trẻ con nhưng có phải tấm lòng cũng rất tốt. Hải Hà thở nhẹ một cái rồi bắt đầu kể chuyện của cô từ trước đến giờ của cô cho Quỳnh Hoa nghe. 4 giờ chiều. Trong phòng thay đồ, các cô gái rất hí hửng chọn cho mình những trang phục bắt mắt mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Toàn bộ số quần áo đều là những bộ dạ hội sang trọng quyến rũ dành cho các quý cô. “nghe nói năm nay biêt thự Nam Tử cũng cử người sang đây đi thi” một cô gái vừa cầm trên tay chiếc váy dạ hội màu vàng lên tiếng. “ối, như vậy trong này nhất định là có nam giả gái rồi, phải cẩn thận mới được” một cô gái nữa lên tiếng. Các cô gái còn lại cũng nghe được tin này liền nhanh chóng lấy đồ của mình rồi vào trong phòng riêng thay đồ. Hải Hà thờ dài, tên đàn ông đó là cô đây, có cần sợ không? Hải Hà thở dài một hơi rồi chọn váy trên giá treo. Cô nhắm đến chiếc váy màu trắng tinh có thêu lên những chiếc nơ, đây chắc là hàng thêu tay nhìn vô cùng công phu, nếu cô chọn chiếc váy này chắc chắn sẽ được điểm cao nhỉ? Hải Hà giơ tay định lấy thì một bàn tay khác đã nhanh đặt lên trước. Đó là cô gái có số báo danh 23, ánh mắt như cánh phượng liếc Hải Hà một cách đầy thách thức rồi cầm lấy chiếc váy bước đi thong thả. Thanh Tâm lả loutws bước vào phòng thay đồ, cô đã quyết tâm dành chiến thắng lắm rồi, bất cứ ai cản trở cô, cứ chờ đó mà xem. Nhiệm vụ của cô trong cuộc thi này cũng vô cùng quan trọng, đó là quyến rũ được Quốc Thiên, chủ tịch tập đoàn Nam Tử. Cô nghe nói hắn ta là người rất xuất sắc về ngoại hình lẫn sự nghiệp, cô không tin với sắc đẹp của mình thì anh ta không thể không xao động. Tất cả váy dạ hội mà cô nhắm đến đều bị mấy cô nàng xinh đẹp tranh nhau lấy hết. Chỉ còn một chiếc váy dạ hội màu đen đơn giản và màu tím với các hạt trân châu lấp lánh. Cô nên chọn cái nào? Cô không rành lắm về việc này, nếu có nhà thiết kế Vương ở đây thì hay quá. À, cô đã nghĩ ra cách, sao cô lại không gọi điện cho nhà thiết kế Vương. 5 giờ chiều. Đạ sảnh đã đông người, các chàng trai đang rất háo hức đón chờ người đẹp xuất hiện. Mấy người trong biệt thự Nam Tử có mắt tại đây đang nóng lòng không biết tên nhóc Hải Hà kia làm ăn như thế nào rồi. Riêng Quốc Thiên lại rất bình thản, có phải anh rất tin tưởng tên nhóc này không? Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đến giờ thi rồi. Anh mỉm cười rồi nhìn về phía sân khấu. Người dẫn chương trình là Hải Yến bắt đầu thông báo cuộc thi, cô đọc tên và số thứ tự để các thí sinh bước vào. Chẳng mấy chốc tên của Hải Hà được xướng lên với số thứ tự là 20. Các chàng trai trong biệt thự Nam Tử cũng hướng lên sân khấu. Hải Hà trong bộ váy màu đen tuyền, đó chỉ là một chiếc váy đen đơn giản cúp ngực bó sát người với tà váy xòe rộng ở dưới gót chân nhưng điểm nối bất nhất là sợi dây chuyền làm bằng kim cương trắng sáng lấp lánh ngay cổ cô. Một sợi dây chuyền đơn giản với một hạt kim cương duy nhất, vừa lại tôn lên dáng cô vừa làm nổi bật màu da trắng ngần của cô. Cả hội trường đều phát lên tiếng “ồ” vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp không quá cầu kì này. “cậu chủ hải lòng chứ?” nhà thiết kế Vương đứng gần Quốc Thiên hỏi ý kiến. “rất đẹp, anh làm tốt lắm” Quốc Thiên nhìn chăm chăm lên sân khấu. Nhà thiết kế Vương nheo mày nhìn kiix biểu hiện của Quốc Thiên, ánh mắt đó có phải rất đắm đuối hay khong? Chỉ có những kẻ say tình lăm smoiws cố ánh mắt như vậy. Không lẽ…! Nhà thiết kế Vương lấy tay ôm đầu mình, cậu chủ không thể nào thích tên Hải Hà này được vì cậu chủ chỉ biết tên ấy là con trai thôi mà. Chẳng lẽ cậu chủ lại đồng ý thích con trai, đến khi biết được tên nhóc kia là con gái cậu chủ chắc sẽ…sẽ như thế nào anh không dám tưởng tượng. Quỳnh Hoa trong chiếc váy màu tím nhạt ngắn đến đầu gối trong vô cùng xinh xắn, đôi môi cô nở nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô xoay một vòng trên sân khấu rồi đi đến chỗ Hải Hà. “chị không thấy mình hơi lùn sao?” Quỳnh Hoa chống tay điệu đà nói nhỏ vào tai Hải Hà. Lúc này cô mới quan sát lại, quả thật cô lùn nhất trong tất cả các thí sinh, không biết đây có thể là bất lợi hay không? Thanh Tâm trong bộ váy trắng kiêu sa bước lên, ánh mắt phượng đảo một vòng cô đã nhìn thấy người cô cần tìm, miệng tạo nên một đường cong quyến rũ. Toàn bộ khán phòng nín lặng, nhìn thấy Thanh Tâm như thế, ai cũng bắt đầu nghi vấn trong lòng chắc cô ấy sẽ được giải thưởng. “cậu ta xinh đẹp thật, nhưng cô gái kia nhìn rất sắc, có thể vượt qua chứ?” Hoàng Linh trong bộ vest trắng nhìn lên sân khấu, lo lắng cho Hải Hà. “em đừng lo, chỉ cần đừng thi áo tắm thì mọi chuyện sẽ ổn” Hoàng Luân vỗ vai em mình. Câu nói vừa rồi của anh cũng khiến những người trong biệt thự Nam Tử lo lắng. Nếu thi áo tắm, cậu ta có lộ không nhỉ? Khi đọc tên đến thí sinh thứ 50, Hải Yến đứng thẳng người, giọng nói thanh trong vang vọng khắp khán phòng “thưa các quý ông, trước khi đến đây các vị đã được phát số thứ tự đúng không ạ? Số của các vị đang nắm giữ chính là số các thứ tự của các cô gái ở đây. Trong vòng năm phút, nếu các cô gái tìm được nửa kia cùng số với mình thì sẽ được một điểm. Nào, bây giờ, bắt đầu!” khi Hải Yến vừa nói xong, các cô gái nhanh chóng đi xuống khán đài. Hải Hà còn đang ngơ người, chuẩn bị bước xuống khán đài thì một bàn chân chắn ngang chân cô. Đôi giày cao gót cùng sự cản trở bất ngờ khiến cô ngã ra sàn, chân bên phải cũng bị trật, rất đau. Điều cô lo lắng bây giờ là Quốc Thiên đang nắm giữ con số mấy mà thôi. Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt Hải Hà, cô ngước lên. Là hắn ta!
|
Chương 24: Số 20 đáng ghét
Quốc Thiên đã nhìn thấy Hải Hà bị ngã, những người trong biệt thự Nam Tử cũng nhìn thấy nhưng bọn họ không kịp chạy đến đỡ cô, tất cả bọn họ đều bị bao vây bởi những cô gái thướt tha. Quốc Hùng đang nắm giữ số 20, là số của cô gái nhỏ nhắn kia. Hắn nhớ mình đã gặp cô ấy ở đâu, nhưng vẫn rất mơ hồ, nhìn thấy Thanh Tâm chắn ngang chân cô gái nhỏ còn đang lóng ngóng kia, không biết có điều gì thôi thúc, hắn tiến đến chìa tay mình ra. Nhưng cô gái này nhìn thấy hắn thì như thấy tên ăn cướp. “cô không muốn thẳng sao?” Quốc Hùng đưa một tờ giấy có số 20 trước mặt Hải Hà. “anh là 20 sao?” Hải Hà khó chịu. Tên đàn ông này không tốt, lần đầu tiếp xúc đã không tốt nhưng hắn ta chắc đã ngụy trang cho mình với lớp bọc bên ngoài rồi. Nhân vật nghuy hiểm cô nên tránh xa. Nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Hải Hà chống tay rồi tự đứng dậy. Cô nhanh chống cầm lấy số báo danh của Quốc Hùng giơ lên cao. “tôi có đôi rồi” … Cả khán phòng xôn xao liền im lặng. Hải Yến tươi cười đi đến gần xác nhận lại số báo danh, sao đó nhanh chóng cầm lấy tay Hải Hà giơ lên. “cô gái này được 1 điểm, nào, cặp đôi đầu tiên nhận ra nhau hãy ra khiêu vũ một bản đi” Hải Yến đề nghị. Bản nhạc được cất lên, các cặp đôi mang số báo danh giống nhau cũng bắt cặp với nhau. Hải Hà chán ghét bước ra sàn nhảy cùng tên này, riêng Quốc Hùng lại vô cùng thích thú với biểu hiện của cô gái này. Hắn nhếch miệng cười gian, những biểu hiện này của hắn càng khiến cô cảm thấy ớn lạnh và muốn tránh xa tên xấu xa này. Ánh mắt Hải Hà chán ghét mà nhìn ra chỗ khác, nơi đó Quốc Thiên đang kết đôi với Thanh Tâm, trông hai người bọn họ như tuyệt sắc thiên hương tạo nên cảnh đẹp đến mê người. Sao tim cô cảm thấy khó chịu thế này? “người đẹp, không phải cô nên nhìn bạn nhảy hay sao?” Quốc Hùng ghé sát tai của Hài Hà. “hừ, tôi không thích” Hải Hà bực bội lên tiếng. “tại sao tôi thấy cô có định kiến với tôi thế nhỉ? Chẳng phải đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?” Quốc Hùng lơ đảng hỏi, hắn cũng muốn biết lí do vì sao cô gái này lại chán ghét hắn cơ chứ? Nhưng cô gái khác thấy hắn thì như thấy cọc tiền trước mắt mà hoa mắt. “hừ, tên háo sắc như anh tôi không muốn nói chuyện” Hải Hà không thèm trả lời. Anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với cậu chủ nhưng sao hai người lại có tính cách khác nhau thế nhỉ? Quốc Thiên, giờ cậu ấy đang làm gì với người con gái kia? Có phải cậu chủ cũng thấy cô gái ấy rất xinh đẹp hay không? Quốc Hùng nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng của Hải Hà thì trong lòng có chút bực tức, gì chứ? Cô gái này là ai mà dám xem thường hắn? Quốc Hùng dùng tay đặt ngay eo cô mà siết chặt cô vào trong người mình, tư thế hai người bây giờ trong vô cùng thân mật. Hải Hà cố vùng vẫy khỏi móng vuốt sắc nhọn của tên Quốc Hùng này nhưng cô không có đủ sức. Toàn bộ cảnh tượng đều bị những người ở Nam Tử nhìn thấy, tất cả đang chuẩn bị kế hoạch lật tẩy tên kia thì… “ây da, đụng trúng anh rồi, xin lỗi nha!” Quỳnh Hoa không biết từ đâu ra, giả vờ té xuống đánh một cái bốp vào sau lưng Quốc Hùng, hắn thấy đau mà buông Hải Hà ra xoa lưng của mình. “tôi thấy mệt rồi, tôi về phòng nghỉ trước” Hải Hà nháy mắt với Quỳnh Hoa một cái rồi bỏ đi ra vườn hoa phía sau. Quốc Thiên kiên nhẫn đến này giờ để nhảy cũng cô gái Thanh Tâm này, thật xui xẻo khi số báo danh của anh là 22. “xin lỗi tiểu thư, tôi có chuyện ra ngoài” Quốc Thiên nói xong liền nhanh chóng đuổi theo Hải Hà. Thanh Tâm đã nhìn thấy ánh mắt của Quốc Thiên lúc nãy nhìn về hướng nào chứ không phải nhìn cô. Thật quá đáng. “Tôi sẽ không tha cho anh ta đâu” tự cô lẩm bẩm trong miệng. -- Bên ngoài gió lạnh thổi vào người Hải Hà, cô thấy sợ nơi này. Tại sao người đàn ông đó cũng có mặt nơi này, thật ghê tởm. Cảnh tượng lần trước anh ta với người con gái khác trước nhà vệ sinh hiện về khiến cô cảm thấy anh ta thật ăn ở dơ ở bẩn và một tên háo sắc. “không lạnh sao?” Quốc Thiên khoác chiếc áo vest của mình lên người Hải Hà, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô “vẫn là mùi hương này nhỉ?” Hải Hà còn rất bất ngờ với hành động này của Quốc Thiên. “cậu ta, người khiêu vũ với em chính là người em cùng cha khác mẹ với tôi” Quốc Thiên bước lên đứng song song với cô, anh cho hai tay vào túi quần dáng vẻ tuy nghiêm nghị nhưng nét vẫn chứa đựng sự cô đơn. “tôi biết..a… cậu chủ sao cậu chủ lại…?” Hải Hà đỏ mặt “sao cậu chủ lại xưng hô là “em” như thế?”. “bây giờ em là con gái, nên gọi như vậy để tránh tai mắt chứ?” Quốc Hùng hiểu ý của cô. Việc Nam Tử tham gia vào buổi tuyển chọn này cả biệt thự Mỹ Nhân đều biết, nên bọn họ chắc chắn sẽ đặt tai mắt mà theo dõi anh và những người đến từ biệt thự Nam Tử. “cậu chủ thấy cô gái lúc nãy như thế nào, à, ý tôi là cô gái đó có phải rất xinh đẹp hay không liệu tôi có thể vượt qua cô ấy và giành chiến thắng không, tôi bây giờ cảm thấy không tự tin lắm” Hải Hà ấp úng nói nhỏ nhẹ, cô cúi đầu xuống vừa nói vừa nhìn mặt đất. Cô muốn hỏi anh có phải anh cũng thích những cô gái như vậy hay không? Nhưng cô không thể hỏi anh như vậy được. Quốc Thiên nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh lấy tay che miệng mình để khỏi bật cười. Hải Hà lúng túng không biết anh vì sao lại cười “cậu chủ, chẳng lẽ tôi đã nói điều gì ngu ngốc sao? Tại sao cậu lại cười như thế?” Quốc Thiên thôi cười, anh xoa nhẹ đầu của Hải Hà “nếu em cứ như thế này sẽ biến thành một cô gái mất thôi” Hải Hà lúng túng hơn nữa, đỏ mặt hơn nữa. Những lời nói của Quốc Thiên khiến trái tim cô đập thịch thịch. Nếu cậu chủ mà biết cô là con gái thì chắc cô sẽ không thể tiếp tục ở lại biệt thự mất. “ơ, thật ra chỉ là tôi, tôi vẫn là con trai mà, cậu chủ” cô cố gắng giải thích. Quốc Thiên đưa tay che miệng cô lại “tôi đã nói em rồi, nơi này có rất nhiều tai mắt nếu không cẩn thận lời nói em sẽ bị phát hiện đấy” Quốc Thiên vẫn giữ nguyên tư thế che miệng của Hải Hà mà ghé sát tai cô thì thầm “cho nên đừng gọi tôi là cậu chủ, cứ gọi tôi là Quốc Thiên” anh nhắm mắt đặt lên má cô một nụ hôn rồi bước đi. Trước khi đi anh vẫn cố hít lấy mùi thơm oải hương mà anh ưa thích. Hải Hà hóa đá. Tim cô theo từng cơn gió thổi mà cứ nhẹ nhàng lên tiếng…thình thịch…thình thịch…. “nghi ngờ thật” nhà thiết kế Vương thình lình xuất hiện. Hải Hà giật bắn người, nhìn thấy là người rất quen thuộc mới vuốt tim thở nhẹ nhàng. “anh đến bất ngờ quá khiến tôi hết cả hồn” “cậu chủ bị sao thế?” “cậu chủ, cậu chủ bị sao là bị sao, anh đang hỏi gì thế?” Hải Hà cúi gầm mặt, quá là xấu hổ đi. “mặt cô đỏ lên rồi kìa, cái áo này sao lại ở chỗ cô” nhà thiết kế Vương chỉ vào chiếc áo. “á chết, làm sao bây giờ”
|