Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 17: người con riêng
Hải Hà nhận ra Quốc Thiên khá là mệt mỏi, chắc công việc của anh rất bận bịu, cô cũng không muốn làm phiền anh “vậy cậu chủ cứ nằm đây, tôi đi tưới cây một lúc sẽ về” Hải Hà không nghe thấy tiếng trả lời, đoán chắc là cậu chủ đã ngủ rồi, cô vội thay đồng phục ra để chuẩn bị tưới cây. Xế chiều, ánh hoàng hôn đã tắt chỉ còn lại ánh vàng le lói qua khung cửa sổ. Hải Hà quan sát Quốc Thiên khi ngủ, đã ba tiếng đồng hồ rồi mà cậu chủ vẫn còn ngủ, ngủ chiều sẽ không tốt, cô có nên gọi cậu chủ dậy không nhỉ? Lúc anh ngủ, hàng lông mi đều và cong vút, sóng mũi rất cao, đôi môi mím lại nhìn thế nào cũng rất giống trẻ con ngủ say. Trông Quốc Thiên bây giờ lại rất giống hoàng tử bé bỏng, đáng yêu vô cùng. Hải Hà mãi ngắm nhìn mà quên đi khoảng cách mặt cô và Quốc Thiên khá gần, cô bất giác thấy mình thật háo sắc, từ lúc nào đã biến thành kẻ háo sắc như thế này. Cô định đứng dậy, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Quốc Thiên đã nhanh chóng trong cơn mê ngủ kéo cả người cô ngã xuống giường, bàn chân anh thuận đà ôm chầm lấy cô. Cả người cô đều bị bao bọc bởi thân thể của Quốc Thiên. Tim cô bỗng đập thịch thịch một cách mạnh mẽ. Cô muốn vùng ra nhưng chỉ sợ đánh thức cậu chủ, nhưng để yên như thế này cô thật sự không chịu nổi mà ngẹt thở mất. Quốc Thiên đang ngủ thì cảm thấy ở cổ mình có một hơi thở làm nhột nhột, anh mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của Hải Hà. Cả hai vội bung ra như điện giật. “tôi xin lỗi, tại tôi ngủ mớ” “không sao, không sao, cậu chủ đã tỉnh rồi thì đi ăn tối đi, tôi còn phải đi tưới mấy chậu hoa oải hương nữa” Hải Hà cuối người, cô cảm thấy rất ngượng nha. “hoa oải hương? Biệt thự này có trồng sao?” “vâng, tôi đem về năm chậu hoa oải hương giống để trồng” Quốc Thiên gật đầu ậm ừ. Thì ra đây là lí do anh ngửi thấy mùi hoa oải hương trong buổi dạ tiệc hôm ấy. Vậy là anh đã nhầm lẫn gì rồi nhỉ? Trên người tên nhóc này có mùi oải hương, trong căn nhà này cũng nhè nhẹ có mùi oải hương, thì ra là nhờ năm chậu hoa kia. “cậu làm gì làm đi, tôi về” nói xong Quốc Thiên vẫn cảm thấy trong lòng mình có những khuất mắt không thể nào lí giải được. Đêm hôm ấy ở bữa tiệc, cô gái đó có mùi oải hương như tên nhóc làm vườn, tên nhóc làm vườn đem về năm chậu hoa oải hương. Anh thật không ngờ mùi oải hương lại lan tỏa mạnh như vậy. Sáng mai anh sẽ ra vườn xem năm chậu hoa ấy mới được, mùi oải hương khiến anh cảm thấy dễ chịu. -- Ông Khang vội vàng bước vào phòng làm việc của Quốc Thiên. “có chuyện gì mà ông gấp gáp thế?” Quốc Thiên đang xem lại mấy tập hồ sơ. “người đó đến rồi, là con riêng của ông chủ” ông Khang nhỏ giọng, ông quan sát nhìn thấy biểu hiện rất bình tĩnh của Quốc Thiên, một phần ông rất an tâm. “cho cậu ấy vào, sắp xếp chỗ ở, từ đây về sau, cứ đối xử với cậu ấy như người chủ thứ hai” Quốc Thiên nói xong liền đứng lên bước vào phòng sách, “cậu chủ không muốn biết cậu ta như thế nào sao?” ông Khang tuy tính không tò mò, nhưng hình như chuyện này cậu chủ đã biết trước rồi thì phải. “không cần đâu, khi nào cần gặp, tôi sẽ gặp” Ông Khang lùi bước đi ra. Chàng trai trẻ trước mặt ông Khang và Anh Tuấn là một chàng trai cao lớn, đạo mạo nhìn rất thư sinh nhõ nhã. Hắn ta mang kính cận và mặc bộ đồ tây rất lịch sự. “ông cứ để hành lí con xách, cảm ơn ông nhiều” người đàn ông ấy ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ và lịch sự, nhìn bên ngoài là một chàng trai bình tĩnh và khiêm tốn. “ông Khang, vòi phun nước bị vỡ rồi, nó tràn ra tùm lum, ông gọi giúp…biệt thự mình có khách hả ông?” Hải Hà đã ướt nhẹp vì cái vòi phun nước. “Anh Tuấn, cậu đi xử lí đi” ông Khang nhìn liếc Hải Hà một cái, cũng không giải thích gì đã đuổi Anh Tuấn và Hải Hà ra chỗ khác. “ụa, đó là thành viên mới của biệt thự hả quản gia?” Hải Hà chạy theo sau Anh Tuấn đi ra vườn. “quản gia? Từ khi nào lại lễ phép như vậy?” Anh Tuấn khó chịu nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hải Hà. “người mới hả quản gia?” Hải Hà phủi phủi đất dính trên người, tiếp tục hỏi cho ra lẽ. “là em trai cùng cha khác mẹ của cậu chủ” Anh Tuấn trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng xem xét ống nước bị vỡ “tôi sẽ gọi người đến sửa, cậu cứ ở đây” nói rồi đi nhanh. Hải Hà nhớ đến bộ dạng mệt mỏi của cậu chủ ngày hôm qua, thì ra là như vậy. Chuyện năm xưa như thế nào cô không rõ, nhưng có một người em trai cùng cha khác mẹ như vậy, chắc cậu chủ rất sốc, nên tâm trạng hôm qua mới không tốt như vậy. Nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Quốc Thiên, Hải Hà cảm thấy buồn buồn trong lòng. “Hải Hà, nhờ cậu giúp một chút được không?” Hoàng Liên nhanh chóng chạy đến chỗ của Hải Hà. “cậu là Hoàng…” cô thật sự cũng khó phân biệt ba anh em bọn họ khi đi riêng lẻ như thế này. “tôi là Hoàng Liên, hai anh tôi mới thử món mới, muốn nhờ cậu thử món ăn này giúp. Hai tuần nữa chúng tôi đi thi hội ẩm thực quốc gia rồi” Hòang Liên lấy khăn tay trong túi áo lau nước trên tóc của Hải Hà. “các cậu sắp đi thi sao? Hay quá, tôi có thể đi xem được chứ?” Hải Hà vui vẻ quên cả cái ống nước vỡ mà đi theo Hoàng Liên. “ừ, vào bếp đi” Hoàng Liên dẫn Hải Hà vào nhà bếp. Mùi thức ăn lan tỏa trong buổi trưa nắng gắt. Hữu Kha lái chiếc xe vào biệt thự, hôm nay anh không có lịch trình quay phim hay đóng quảng cảo, ngủ từ sáng đến giờ anh cũng thấy chán, liền lái xe đến biệt thự thăm người anh em của mình sẵn tiện rủ hắn đi uống chút gì đó. Hữu Kha ngó sang bên đường, hai hàng cây xanh mọc tươi tốt trong ánh nắng trưa gây gắt. Anh lái xe đi ngang qua một thân hình nhỏ nhắn đang bắt thang trèo lên cây cao cắt tỉa cây. Đó chẳng phải là tên nhóc làm vườn sao? “này, nhóc con, xuống đây” Hữu Kha kéo tấm kính của cửa xe xuống Hải Hà nghe thấy tiếng ai đó. Cô chùm khăn trên đầu, đội chiếc nón tai bèo, bịt khăn bịt mặt, mắt đeo kính đen, tay đeo bao tay da, mang đôi ủng cao, toàn bộ cơ thể đều bị dấu đi trong lớp quần áo. Hữu Kha nhìn thấy bộ dạng này của Hải Hà, anh phụt cười. Bóng dáng lon ton nhỏ nhắn chạy lại gần chỗ xe của Hữu Kha. “anh gọi có việc gì sao?” Hải Hà tháo mắt kính ra, cô nhận ra là diễn viên người mẫu nổi tiếng được cả cộng đồng mạng yêu mến “a, anh Hữu Kha, anh có việc gì sao?” mặc cô càng trở nên hăm hở hơn khi gặp người nổi tiếng. “cậu rảnh chứ? Đi cùng tôi” Hữu Kha nói xong đã lôi Hải Hà lên xe. Trung tâm thương mại Nam Tử. Hữu Kha trong đôi kính đen cùng mũ lưỡi trai che kín gần hết mặt, bộ dạng của anh bây giờ rất ít người có thể nhận ra. Đây là cửa hàng quần áo của tên nhóc Duy Phương, không biết cô có gặp cậu ta ở đây hay không nữa. “anh đến đây làm gì vậy?” vừa mới nghĩ đến, quay mặc lại đã thấy tên nhóc này hớn hở cười chào “ờ, đây là…” Duy Phương chỉ vào Hữu Kha. “cậu im lặng chút đi, tôi muốn tự do” Hữu Kha nhanh chân chạy đến chặn lại lời nói của Duy Phương “sẵn tiện, cậu hãy chọn giúp cậu ta bộ đồ thật xinh thật đẹp vào” “anh dẫn cậu ta đi đâu vậy? em theo được không?” Duy Phương tò mò. “chỗ chỉ dành cho đàn ông, một tên nhóc như cậu chưa đủ tuổi đâu” Hữu Kha bí mật nói nhỏ nhỏ vào tai của Duy Phương. Duy Phương khó chịu mày nheo như một tên nhóc thật thụ muốn được ba dẫn đi chơi. Hải Hà thay chiếc áo sơ mi đen, quần jean xanh sẫm màu hơi rách ở đầu gối, chiếc dây nịt màu nâu bản to, đôi giày thể thao màu trắng, nhìn vô cùng nam tính và bụi. Nhất là khi chiếc áo chỉ được đóng thùng một nữa. Mái tóc bình thường để mái xéo qua một bên cũng được vuốt keo dựng thẳng lên. Nhìn cô bây giờ lại rất giống một tên công tử ăn chơi hàng hiệu. Nơi mà Hữu Kha dẫn cô đến là vũ trường, nơi này nhạc disco mở lên rất ồn ào, ai muốn nói chuyện phải ghé sát vào tai người kia, tạo nên sự thân mật mờ ám. Hải Hà thật sự không quen nơi này. Vừa đến cổng, ngay quầy bán rượu, cô nhìn thấy cậu chủ và tên Dương Minh đang ngồi đó nhìn ngắm xung quanh. Hữu Kha chạy đến quàng tay qua vai Quốc Thiên, anh đưa ánh mắt chỉ đến người đàn ông bé nhỏ là Hải Hà, Quốc Thiên quay lại. Ánh mắt Quốc Thiên nheo lại, thái độ rõ ràng là không hài lòng khi nhìn thấy Hải Hà ở nơi này. “hi! Mọi người đều ở đây sao?” nhà thiết kế Vương trong bộ áo hoa màu xanh và quần trắng xuất hiện rất nổi bật. “anh Vương, anh cũng đến” Hải Hà nhìn thấy nhà thiết kế Vương lại cảm thấy vui trong lòng, một phần cảm thấy rất an tâm. Vì trong biệt thự Nam Tử, chỉ có anh biết cô là con gái. Nhà thiết kế Vương ghé sát vào tai Hải Hà nói nhỏ “đến để xem cô như thế nào chứ” Âm nhạc sôi động cùng những màn vũ công rất điệu nghệ của những cô nàng chân dài. Bọn họ đi top 5 người, liền có một top 5 cô gái ăn mặc rất gợi cảm đến ngồi cùng họ. Hải Hà không quen với cảm giác này, nhưng cô gái bên cạnh lại cứ chà sát bộ ngực “90” của cô ta vào tay Hải Hà. “anh, mời em uống một ly được chứ?” cô gái với môi son đỏ cùng dáng vẻ và lời nói vô cùng lả lơi. “tôi, tôi, tôi đi vệ sinh” Hải Hà không biết phải ứng xử như thế nào. Nơi này dành cho những người đàn ông thật sự rồi, biết bao nhiêu là cô gái đẹp cơ chứ. Bảo cô đến đây uống rượu thì được, còn những chuyện này cô xin bó tay. Mà cậu chủ có thích những cô gái như vậy không nhỉ? Nhưng cô gái ấy đều đẹp như thế, cậu chủ là đàn ông tất nhiên là phải thích rồi. Hải Hà buâng quơ suy nghĩ rồi đến nhà vệ sinh, nhưng một âm thanh khiến cô quay đầu vào nhìn bên vách tường kia, nơi ánh đèn vẫn sáng ngời để khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy biển treo của nhà vệ sinh. Một đôi nam nữ đang vô cùng thân mật với nhau, người con gái trong bộ váy ngắn, chiếc áo cúp ngực rất quyến rũ đang giơ chân cao đặt ngay hông người đàn ông. Bàn tay của người đàn ông kia đang rất tập trung xoa nắn bắp đùi trắng nõn của cô gái. Hai người đang quàng cổ ôm eo hôn nhau rất nồng cháy, một cảnh tượng nóng bỏng, người con gái còn hưng phấn đến độ kêu lên vài tiếng rất êm tai. Hải Hà cũng đã lớn rồi, nhưng những cảnh tượng như thế này khiến cô đỏ mặt tía tai. Nhưng bọn họ làm như vậy trước nhà vệ sinh thì làm sao cô vào đó được đây? Hai người kia hình như phát hiện ra có người lạ xuất hiện, người đàn ông vẫn ôm chặt lấy người con gái nhìn về hướng Hải Hà. “sao vậy? muốn chơi cùng không?” lời nói cất ra vô cùng bất cần đời và đầy chế giễu, nói xong anh ta liền buôn người con gái kia ra rồi đi thẳng một mạch. Hải Hà vẫn đứng im đấy, cô nhớ đã từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ? À, là người đàn ông đeo kính sáng nay ở biệt thự cũng chính là người em cùng cha khác mẹ với cậu chủ. Cô cảm thấy rợn hết cả da gà. Còn người con gái kia thì trước khi đi qua Hải Hà liền liếc xéo cô một cái “đúng là mất hứng” rồi quẩy mông bỏ đi.
|
Chương 18: Hôn
Hải Hà buâng khuâng không biết có nên nói chuyện lúc nãy cô nhìn thấy cho cậu chủ biết hay không? Nhưng thôi, cứ uống trước đã rồi cô sẽ lựa dịp khác nói vậy. Bàn rượu sau một hồi chỉ còn lại hai người, nhà thiết kế Vương, Hữu Kha và Dương Minh đều ham vui mà ra sàn nhảy. Hải Hà uống mới ba ly rượu đã cảm thấy lâng lâng, rượu ở nơi này rất mạnh. “cậu chủ không ra ngoài đó à?” Hải Hà tiến lại gần Quốc Thiên nói chuyện. “không thích, mai cậu còn đi học, nên về sớm đi” Quốc Thiên vẫn còn rất tỉnh táo. “cậu chủ yên tâm, lúc trước tôi thức đến 1,2 giờ sáng, tôi vẫn có thể mở mắt lúc 4 giờ sáng đấy” Hải Hà nấc cục một cái. “nhưng bây giờ tôi thấy cậu say rồi đấy” Quốc Thiên lắc đầu, mọi chuyện đều do Hữu Kha bày đầu, nơi này thì có gì thú vị đâu chứ. “cậu chủ” Hải Hà nấc cục lần nữa. “chuyện gì?” “cậu chủ” cô lại nấc cục. Quốc Thiên thở dài “cậu say rồi, nằm ngủ đi” “tôi không say” Hải Hà quờ quạng nhìn khắp nơi, ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy, âm nhạc rình rịch rình rịch khiến cô nhức hết cả đầu. “những người say đều nói mình không say” Quốc Thiên chặn lại bàn tay đang định lấy rượu của Hải Hà nhưng bị cô gạt ra. Cô lại uống thêm một ly nữa. “mai còn đi học, đừng để lên trường nghe mùi rượu, nếu không cậu sẽ bị….” Quốc Thiên chưa nói hết câu đã bị lời nói và hành động của Hải Hà khiến cho anh bất ngờ và kinh ngạc. “cậu chủ nói nhiều quá, phạt” vừa nói xong chữ phạt, Hải Hà chồm người đến, đặt môi mình lên môi Quốc Thiên như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng nằm ngục lên đùi anh mà ngủ. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Quốc Thiên đứng hình trong ba giây, tại sao giờ phút này anh lại ngửi thấy mùi oải hương thoảng thoảng thế này, không, nó còn là một mùi hương rất ngọt rất nồng và rất ấm. “trễ rồi, chúng ta về thôi cậu chủ” Dương Minh là người biết kiềm chế bản thân nhất, mặc dù anh thấy nơi này rất tuyệt nhưng ngày mai phải lo chuyện công ty nữa. “tên Hải Hà này mới như vậy đã say rồi sao” Dương Minh nhìn thấy Hải Hà nằm trên đùi của cậu chủ một cách tự nhiên thì thấy rất chướng mắt, định sẽ dìu Hải Hà ngồi dậy liền bị nhà thiết kế Vương ngăn lại. “cậu cứ để tôi, lo cho cậu chủ trước đi” nhà thiết kế Vương chỉ sợ tên nhóc này say rồi ăn nói hàm hồ mà thôi. Thân là con gái giả trai, đi uống rượu cùng không cần quá chén như vậy chứ? Nhà thiết kế Vương đặt Hải Hà lên giường, anh phủi tay thở dốc. Con nhóc này thật có phước, được anh đem về nhà, quan sát một chút xem sao. Anh nhớ lại hôm trang điểm cho cô, quả là một cô gái xinh đẹp nhưng vì sao lại phải giả trai nhỉ? bỗng nhiên anh nhớ đến việc tên quản gia Anh Tuấn nhờ giúp, đó là điều tra xem cô nhóc này có giữ một vật gì quý báu hay không? Có khi nào vật quý giá ấy chính là sợi dây chuyền đó không nhỉ? Nhưng thôi, chuyện này vẫn chưa đến lúc để nói cho tên Anh Tuấn kia biết. Hải Hà dậy rất sớm, đêm qua vì uống quá say mà bây giờ đầu óc vô cùng mệt mỏi. Nhưng tưới xong giàn hoa này cô còn phải đi học. Cô không biết Quỳnh Hoa vì sao lại nghĩ học, đêm dạ tiệc cô ấy có đến nhưng vì sao lại không liên lạc gì với cô vậy nhỉ? “cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?” Quốc Thiên hít thở một hơi thật sâu trong bầu không khí trong lành. Hải Hà nhìn thấy Quốc Thiên vội cúi đầu chào “cậu chủ, sao cậu không nghỉ ngơi đi mà dậy sớm vậy?” “tôi muốn xem mấy chậu oải hương cậu trồng” Quốc Thiên nhìn Hải Hà, đôi môi của cậu ta sao lại hồng nhuận tự nhiên như vậy? “à, mấy chậu hoa, tôi đặt nó ở phía bên kia, cậu chủ đi theo tôi” Hải Hà vui vẻ dẫn đường “cậu chủ không biết chứ mấy chậu cây ấy rất khó trồng, nhưng khi ra hoa thì mùi hương rất dễ chịu mà màu sắc lại rất đẹp. Nó đòi hỏi phải có một môi trường ôn hòa nên tôi đặt nó trong nhà kính có máy phun sương. Nó đã cao gần hai centi kể từ ngày tôi đem về trồng rồi đấy” Hải Hà luyên thuyên để cậu chủ biết thêm thông tin về năm chậu hoa của mình, thế nhưng Quốc Thiên chỉ mãi ngắm nhìn đôi môi anh đào của Hải Hà. Chuyện đêm qua chắc tên nhóc này say quá nên không biết mình đã hôn một người đàn ông như thế nào. Còn Quốc Thiên thì mãi nghĩ về nó, tại sao anh lại quá chú trọng vào việc này thế? “năm chậu hoa tôi đem về đây ạ” Hải Hà chỉ vào năm chậu hoa mới mọc được chồi non. Quốc Thiên ngỡ ngàng “nó chưa mọc hoa sao?” “dạ chưa, tôi chỉ lấy cây nuôi bằng hạt giống về, nhưng sau hai tháng chắc chắn nó sẽ có hoa” Hải Hà nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Quốc Thiên cũng ngạc nhiên theo. Vậy là đêm ở bữa tiệc, mùi hoa oải hương trên người cô gái kia không phải do anh ngửi nhầm. Còn tên nhóc này quả thật có mùi thơm oải hương. “vậy sao tôi ngửi thấy mùi thơm trong căn nhà của người làm vườn từ khi cậu dọn đến ở?” Quốc Thiên tò mò. “à, đó là túi thơm của tôi, nó do ông tôi mua tặng, lần nào đi đâu làm gì tôi đều mang theo nó trong người” Hải Hà lục lọi trong chiếc ví. Một túi thơm với những hạt màu tím bị ép rất chặt rất mỏng được lấy ra “cậu chủ nếu thích thì tôi sẽ làm cho cậu túi thơm có mùi oải hương nhé” “có phải con gái đâu mà có túi thơm” Quốc Thiên buộc miệng. Nhưng anh chợt nhớ đến người con gái đêm ấy, cô ấy cũng có túi thơm như tên nhóc này sao? Có khi nào cô gái ấy là… Hải Hà bị câu nói của Quốc Thiên làm cho giật mình, cô quên mất, đàn ông rất ít khi sử dụng túi thơm “thật vậy, đàn ông thì không nên sử dụng túi thơm. Nhưng hồi đó ông với tôi sống nương tựa vào nhau rất khó khăn, đến sinh nhật tôi ông không có tiền mua quà siêu nhân hay xe hơi đồ chơi cho tôi nên ông tặng tôi cái túi thơm này chứ bộ. Nhưng thật không ngờ là tôi rất thích mùi hương này, cậu chủ thấy mùi hương này thế nào?” Hải Hà nói xong liền vuốt mồ hôi trên trán. “tôi nghĩ mình đã từng ngửi thấy mùi tự nhiên này đâu đó rất lâu rồi” Quốc Thiên buâng khuâng một lần nữa, việc tên nhóc Hải Hà giải thích anh cũng không quan tâm lắm, nhưng nếu anh nghĩ tên Hải Hà là cô gái hôm trước thì quả là do anh bị nụ hôn của cậu ta mà làm tâm trí loạn xì ngầu lên thôi. Nhưng vì sao anh lại không thấy ghét nụ hôn đó mà còn thấy sảng khoái trong lòng thế này. Quốc Thiên nghĩ vậy liền giật mình một cái, anh vì sao lại thích được đàn ông hôn như vậy? Không phải vì từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc với phụ nữ nhiều mà đâm ra thích đàn ông đấy chứ? Quốc Thiên đi rồi, Hải Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Sao cậu chủ lại quan tâm đến vấn đề mùi hương thế nhỉ? Nhưng cô thật sự cũng không biết cái túi thơm này có từ bao lâu và vì sao nó lại nằm trên người cô như thế này?
|
Chương 19 : Nhân vật nguy hiểm
Bà Lưu Ly vẫn ở lại Thái Lan, bà có kế hoạch riêng của mình khi để cậu con trai dọn đến ở biệt thự Nam Tử. Mặc dù đã từng sống ở nơi ấy một thời gian nhưng bà chưa bao giờ được đặt chân lên căn phòng tranh, bà tin chắc rằng trong căn phòng tranh ấy chứa manh mối về cô gái đang giữ viên kim cương. Nhưng trước tiên, bà muốn cử người đến làm lây động trái tim của Quốc Thiên trước đã, dẫu sao thì anh hùng cũng khó qua ải mĩ nhân. Quốc Thiên hôm nay có cuộc họp quan trọng với các giám đốc chi nhánh bán hàng thương mại, xe anh thì lại bị kẹt cứng trong lòng xe cộ, anh đã xem đồng hồ đến bây giờ là lần thứ mười mấy rồi. “cậu chủ, cậu đi đâu thế?” Dương Minh lo lắng khi thấy Quốc Thiên mở cửa xe bước xuống đường. “tôi sẽ gọi taxi, các cậu cứ việc chờ ở đây đi” nói xong anh liền mở cửa xe tiến lên lề đường. Quốc Thiên đã đi bộ được năm phút vẫn chưa ra khỏi con đường kẹt xe này, anh nhìn thấy khúc trên đèn xanh đèn đỏ còn lộn xộn hơn bình thường, thật là không chịu nổi nữa mà. “cậu chủ, sao lại đi bộ?” Hải Hà đội chiếc nón bảo hiểm đen, chạy xe màu đen và mặc đồng phục học sinh, trông cô bây giờ lại rất giống với các công tử đẹp như hoa trên màn ảnh Hàn. “cậu cũng đi đường này à? Hãy chở tôi đến công ty trước rồi đến trường” Quốc Thiên vừa nói vừa leo lên xe ngồi sau Hải Hà. “cậu chủ không có nón bảo hiểm, với lại…tôi sẽ bị trễ học mất” Hải Hà do dự, vừa mới nói xong, chiếc xe phía sau vì đường đông mà bị chặn mất một đường lưu thông liền bóp còi inh nhoi lên. “đi đi, người ta hối rồi” Quốc Thiên bỏ ngoài tai những lời nói của Hải Hà. Đường tắt quá dài, Hải Hà chỉ còn cách phóng lên lề đường, vì lấy trớn leo lên mà Quốc Thiên liền ôm chầm lấy eo của Hải Hà vượt qua đoạn đường đông nghịt người. Cô đành chọn đi đường vòng. “cậu chủ không cần ôm chặt quá đâu, đừng nói đây là lần đầu tiên cậu đi xe máy đấy” Hải Hà thoát khỏi con đường đông người, đang tìm nơi bán mũ bảo hiểm. “ừ” Quốc Thiên ngắn gọn trả lời một câu. Tâm trí anh đang suy nghĩ chuyện khác. Eo của tên nhóc này có phải rất thon gọn hay không? Sao bây giờ anh đang có cảm giác mình đang ôm eo con gái thế này, bỗng dưng tim anh cứ đập liên hồi. Trụ sở chính của tập đoàn Nam Tử nằm trên con đương xanh ngợp với những bóng cây. Quốc Thiên là chủ tịch tập đoàn Nam Tử lại đội chiếc mũ bảo hiểm hàng giả màu đỏ, mặc âu phục phẳng phiu ngồi trên chiếc xe máy để cho một tên nhóc học sinh cấp ba chở đi làm, hình ảnh này khiến cho nhân viên bảo vệ lẫn các nhân viên đi vào tòa nhà 56 tầng này phải ngỡ ngàng. “cậu chủ, đưa nón bảo hiểm” Hải Hà chóng một chân lên mặt đất, chìa tay ra đòi lấy nón bảo hiểm. “cảm ơn cậu” Quốc Thiên đưa nón cho Hải Hà, nói một câu cảm ơn một cách lạnh tanh, nhưng mắt anh lại dáng vào chiếc chân đang chóng xe của cậu nhóc này. Chân ngắn nhưng thon. Trong phút chốc anh liên tưởng đến hình ảnh cậu nhóc này mặc váy, chân của cậu ta sẽ như thế nào. Nhưng anh nhận thấy mình quá lộn xộn với những suy nghĩ như vậy không? Từ sau khi bị cậu ta hôn, anh bắt đầu phát sinh ảo giác rồi. “nếu được, chiều tan trường đến đây” nói xong câu đó, Quốc Thiên đi thẳng vào cổng công ty. Bảo vệ vẫn cuối chào anh như mọi ngày. Hải Hà thở dài, cậu chủ cứ như vậy cô làm sao kìm nén lại được trái tim này chứ? Quỳnh Hoa đã đến lớp nhưng không nói chuyện với Hải Hà, Hải Hà quyết định sẽ nói chuyện với Quỳnh Hoa trong giờ ra chơi cho rõ ràng. Trên lang cang lầu ba của ngồi trường, từ nơi này có thể nhìn thấy sân bóng rổ cùng những hàng cây xanh xung quanh và một cái hồ bơi xanh biếc lóng lánh trong nắng. “Quỳnh Hoa, tôi có chuyện muốn hỏi” Hải Hà nhìn thấy mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bồng bềnh của Quỳnh Hoa từ phía sau. “cậu có gì muốn nói sao” Quỳnh Hoa vẫn không quay lại nhìn người phía sau mình, “tại sao mấy hôm nay cậu nghỉ học? Tôi nghe nói cậu đã đến bữa tiệc nhưng không gặp tôi mà bỏ về trước, con nữa tại sao lại lạnh nhạt với tôi vậy?” Quỳnh Hoa tức giận, nước mắt đã lưng tròng “cậu nói tôi là bạn gái duy nhất của cậu, vậy tại sao hôm ấy tôi nhìn thấy cậu ôm cô gái khác, tôi không thích như vậy?” Quỳnh Hoa nói xong, nức nở trở về lớp. Hải Hà đứng ngây người. Cô đã từng nói Quỳnh Hoa là bạn gái duy nhất của cô theo một nghĩa hoàn toàn khác nhưng cô bé ấy lại suy nghĩ một nẻo khác. Thật là, không ăn nói chõ rõ ràng, bây giờ cô bé ấy hiểu lầm rồi. “chà chà, nói như thế với người ta cơ đấy” Duy Phương không biết từ đâu chui ra, anh đi đến chỗ Hải Hà, choàng tay lên vai của Hải Hà “tên nhóc như cậu cũng biết…” Duy Phương vừa nói vừa nhìn đến khuôn mặt nhìn nghiêng của Hải Hà. Một khuôn mặt buồn, đôi mắt long lanh đến khó tả, làn da cũng rất mịn màng tựa như một cô gái mới lớn. “cậu thả ra, tôi không muốn đùa lúc này” nói rồi Hải Hà bước vào lớp. Nếu cô là một cô gái, cô có thể được đi chơi, mua sắm, tâm sự mọi điều với cô bạn Quỳnh Hoa ấy rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Hải Hà ủ rủ đi vào lớp, bất giác bàn tay của Duy Phương đặt vào ngực trái của mình. Nơi này, nó đập nhanh quá! Chiều đến, Hải Hà chạy đến trước tập đoàn Nam Tử. Cô nhìn thấy một công viên công cộng ngay trước một dòng sông với hàng cây xanh rì rào, cô gửi xe rồi đi đến chiếc ghế đá ngồi ngắm cảnh. Cô nhớ trước đây khi nhìn thấy những bạn vào tiểu học ai cũng có ba hoặc mẹ, hoặc cả ba lẫn mẹ dấn đến trường, riêng cô phải tự đi học. Cô không được ở nội trú như các bạn cùng lứa tuổi mà phải chạy về nhà ăn cơm, sau đó thay quần áo rồi đến trường học tiếp. Cô nhớ khi mình lên mười hai tuổi, nhìn thấy mấy bạn gái mặc chiếc váy xinh xắn để lên nhận hoa và giấy khen thì cô lại mặc quần tây. Cô không thể hòa hợp với mấy đứa nam, cô cũng không thể chơi thân quá với nữ, nên khi đi học, cô chỉ biết đi học và đi làm thêm. Cô sống dưới bóng của một tên con trai đến hai mươi ba năm. Đến bây giờ không biết vì sao cô lại muốn trở thành một cô gái, sống đúng với con người mình. Quốc Thiên mệt mỏi sắp xếp lại những giấy tờ quan trọng, anh nhìn đồng hồ, chắc giờ này tên nhóc ấy đã tan học rồi nhỉ? Anh tiến đến chiếc giá treo áo khoác, từ nơi này, anh có thể nhìn thấy công viên phía trước. Nhưng điều thu hút anh bây giờ là hình dáng nhỏ bé của tên nhóc kia đang ngồi trên chiếc ghế đá kia. Ngọn gió lan mang thổi qua, mái tóc ngắn của Hải Hà cũng bị gió thổi bay, tung lên bồng bệnh trước gió. Chiếc lá vàng theo gió mà bay xuống rơi trên vai áo của Hải Hà, cô khẽ mỉm cười rồi lấy xuống, cô đưa nó lên cao ngắm nhìn, ánh nắng còn lại chút ít xuyên qua lỗ hỏng trên chiếc lá. Đời người ai cũng sẽ như chiếc lá này. Một đời tươi trẻ rồi đến khi già liền biến sắc mà rơi khỏi nơi mình từng sinh ra và lớn lên. Cô tự nhiên nhớ đến ông mình. Hải Hà bưng mặt khóc, tại sao ông cô lại bỏ cô đi sớm như vậy? Tại sao ông cô lại bắt cô giả làm con trai cơ chứ? Tại sao cô mãi đến giờ vẫn không có chút manh mối gì về chủ nhân của viên đá đỏ này cơ chứ? Tại sao cô lại thấy mệt mỏi quá vậy? “cậu quả là một tên nhóc nguy hiểm” Quốc Thiên lặng lẽ đứng từ xa nhìn Hải Hà khóc, anh tự dưng thốt lên câu nói mà không biết vì sao mình lại nói như thế. Hải Hà khóc xong, liền lấy di động ra gọi cho Quốc Thiên. “alo” “cậu chủ, cậu đã tan làm chưa vậy?” “tôi có một việc quan trọng, cậu cứ về trước đi, đừng ngồi đó chờ nữa” Quốc Thiên nói xong liền cúp máy. Anh không đủ can đảm để nhìn thấy mắt tên nhóc ấy ngay lúc này. Vì sao thì anh cũng không biết, chỉ biết tâm trạng anh bây giờ là buồn miên man. Tại biệt thự Nam Tử. Ông Khang nhìn thấy Quốc Hùng, người anh em cùng cha khác mẹ của cậu chủ đang chăm chú ngồi trước hành lang mà vẽ tranh. “cậu Hùng, cậu chủ cho gọi cậu”
|
Chương 20: Phụ nữ Quốc Hùng chậm rãi bước đi trên hành lang kín của biệt thự. Con đường dẫn đến phòng tranh. “cậu chủ, cậu Hùng đã tới” ông Khang nói xong liền lui bước ra ngoài. Quốc Thiên cảm thấy việc mình để Quốc Hùng vào căn phòng này là lẽ đương nhiên, anh muốn giao đấu công bằng. Dù có thù hằn gì, anh vẫn muốn cho cậu ta một cơ hội để tìm kiếm người con gái đó. “đây là nơi ba nói rằng có manh mối về viên kim cương đỏ đó. Tôi nghĩ cậu cũng có quyền được xem nó” Quốc Thiên cho hai tay vào túi quần. “cảm ơn” Quốc Hùng tiến đến những bức di ảnh và những bức ảnh của những gia đình từng sống ở đây. Hắn bất chợt dừng lại trước bức ảnh của một gia đình bốn người. Quốc Hùng nhếch miệng cười. “chỉ cần tìm thấy đứa bé được bế trên tay này thôi” Quốc Hùng nhìn về phía của Quốc Thiên. Tuy nói hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại có những nét giống nhau về ánh mắt đến chiều cao. Trong hai người khi đứng cạnh nhau cứ như mặt trời và mặt trăng vậy. Tuy chỉ khi mặt trời khuất thì mặt trăng mới lộ diện nhưng lại luôn tồn tại trong cũng một vũ trụ. Chỉ là không biết ai là mặt trời, ai là mặt trăng. “tìm được rồi” Quốc Thiên bỏ hai tay khổi túi quần, tiến đến gần bức tranh hơn. Quốc Hùng có chút cau mày, nếu anh ta tìm được, hắn sẽ không được một chút gia sản nào hay sao. “nhưng đó là con trai và cậu ta không giữ viên kim cương nào cả” Quốc Thiên đối diện trực tiếp với anh mắt của Quốc Hùng “nếu cậu muốn tìm ra manh mối nào thì hãy cử đại diện đi thi cuộc thi sắc đẹp do biệt thự “Mỹ Nhân” tổ chức” “sao anh lại nói những điều này với tôi? Như thế sẽ bất lợi cho anh lắm đấy” Quốc Hùng cho một tay vào túi quần, ánh mắt hắn nheo lại nhìn người anh có cùng một nửa dòng máu này. “không quan trọng, tôi không muốn mình trở nên ích kỉ. Nhưng sẽ rất khó để qua mắt được các cô gái ấy trong cuộc thi này. Tôi đã thử hơn năm năm nay đều thất bại” Quốc Thiên nói xong cũng liền đi ngay. “cuộc thi giả nữ nhân sao” Quốc Hùng đưa tay lên vuốt môi mình một cái, ánh mắt anh liếc nhìn khung ảnh của gia đình bốn người kia. Nhà thiết kế Vương nhăm nhi tách trà nóng hổi. Hôm nay anh mặ chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc áo hoa văn màu xanh dương cùng với chiếc quần trắng tinh và đôi giày nâu da hổ, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt người nhìn. “cậu chưa bao giờ đi hồ bơi đúng không?” anh đang hỏi Hải Hà. “ừ” Hải Hà cắm cuối giải toán, bài tập rất khó đối với cô. Ngày mai cô có nên xin tiền đi mua sách giải không nhỉ? Mặc dù có cổ phần lớn nhưng tiền tiêu vặt của cô gần hết rồi. “vậy cậu cũng chưa bao giờ biết mình mặc đồ bơi sẽ như thế nào đúng không?” Nhà thiết kế Vương hỏi tiếp. “ừ” “cậu đừng nói với tôi là cậu mới có mặc váy một lần thôi đó nha” “ừ” “vậy cuộc thi sắc đẹp lần này bên biệt thự Mỹ Nhân cậu tham gia nhé” “ừ” Hải Hà vẫn chăm chú bấm máy tính. Nhà thiết kế Vương đặt tách trà nóng xuống “cảm ơn cậu vì tách trà, tôi đi đây. Chúc cậu may mắn” Hải Hà ngẩng đầu lên, cô lại cuối xuống tiếp tục làm việc. Hai hôm sau, Hải Hà nghe tin dữ. “quản gia, anh đừng có đùa” Hải Hà mở mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Anh Tuấn. Anh ta vừa nói gì? Cô còn thấy bùm bùm ngay lỗ tai. “anh Vương đã nói cậu đồng ý giả gái cho cuộc thi bên biệt thự Mỹ Nhân rồi. Khi tôi quan sát cậu, tôi cũng thấy cậu rất thích hợp” Anh Tuấn nhăn mặt khi nói chuyện, không biết vì sao anh lại chưa bao giờ có thiện cảm với tên nhóc này nhỉ. Càng ở gần, anh càng thấy khó chịu. “nhưng…tôi chuẩn “men”, tôi không muốn tham gia vào những cuộc thi vớ vẩn như thế đâu” Hải Hà bực tức, cô đã đồng ý khi nào chứ? Bản thân cô còn không biết gì mà. “vậy cậu có muốn biết về ông mình không?” Anh Tuấn chặn ngang suy nghĩ đối kháng của Hải Hà. “tôi muốn biết, nhưng việc này thì có liên quan gì đến ông tôi?” Hải Hà nhăn mặt. Thật bực mình, nhà thiết kế Vương thật sự muốn dồn cô vào đường cùng. “vì nghe nói chủ nhân của biệt thự Mỹ Nhân chính là người cuối cùng liên lạc với ông cô và bà ấy cất giữ một bí mật, bà ấy nói rằng, nếu muốn có một cuộc gặp với bà ấy chỉ khi cử người giả gái đến mà bà ấy không nhận ra thì mới biết được chuyện quá khứ” Anh Tuấn ngán ngẩm trả lời. làm sao mà có thể qua mặt người phụ nữ ấy? Trong khi năm năm liên tục người bên anh cử đi thi cho dù là tên con trai mảnh mai đều bị bà ấy nhìn thấu trong ba giây đầu gặp gỡ. “thật là nhà giàu nhàm chán” Hải Hà lẩm bẩm “vậy đã có ai thành công chưa?” Hải Hà hỏi Anh Tuấn. “chưa” “ahahahaha….” Hải Hà ôm bụng cười ngặt ngẽo, cô ôm bụng cười, cô cố nén cười “làm sao mà thành công khi biết rõ bên anh cử người giả gái qua bên đó chứ? Cho dù không gặp mặt, nói bên biệt thự này qua cũng biết đó làm nam giả nữ” cô lại tiếp tục cười, cuộc thi này thật là của những kẻ nhà giàu “các anh bị lừa rồi” Anh Tuấn tức giận cóc đầu cô một cái. “cậu đừng có suy nghĩ hạn hẹp, khép cái miệng lại” Anh Tuấn khoanh tay, vẻ đâm chiu “để công bằng, biệt thự Mỹ Nhân đã tổ chức ra một cuộc thi rộng lớn khắp nước, nếu có người nào muốn tham gia vào cuộc thi này, nếu thắng có thể sẽ được gặp riêng bà ấy và chọn phần thưởng cho mình. Ngày hôm đó chắc chắc sẽ có nam, có nữ tham gia để tuyển chọn nhan sắc” “ra là vậy. Anh nói biệt thự Nam Tử cũng tham gia? Vậy sao không tìm một cô gái xinh đẹp nào đó đi thi giúp?” Hải Hà thôi cười. Anh Tuấn cảm thấy muốn bóc khói. “cậu đúng là tên khó tiêu. Tôi không muốn nói nhiều, cậu cứ việc tham gia thôi” Anh Tuấn bực tức bỏ đi. Cô muốn biết rõ hơn về cuộc thi. “à” nhà thiết kế Vương, kẻ gây họa tường tận gật đầu giải thích: “đó là cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp trong cả nước do biệt thự Mỹ Nhân tổ chức. Nếu ai dành chiến thắng chung cuộc, sẽ được gặp riêng chủ nhân của biệt thự và được những phần quà hấp dẫn đến mức ai cũng muốn tham gia. Riêng biệt thự của chúng ta gọi đó là cuộc thi giả trai, vì cậu biết đấy, biệt thự chúng ta toàn là con trai. Cậu chủ lúc đầu không tham gia vào cuộc thi này, nhưng khi nhận được bức thư nói rằng bà ấy là người cuối cùng liên lạc được với ông cậu, nên cậu chủ chủ động tham gia để được gặp mặt chủ nhân biệt thự ấy. Nhưng không được, bà ấy không cho phép tìm người bên ngoài biệt thự đi thi. Năm năm liền chưa bao giờ bên chúng ta thi hơn vòng loại” “anh nói bà ấy là người cuối cùng gặp mặt ông tôi?” “ừ, ông của cậu đang cất giấu một bí mật mà biệt thự Nam Tử muốn tìm thấy, chỉ có chủ nhân biệt thự Mỹ Nhân mới biết mà thôi” Hải Hà gật đầu, cô đã hiểu rồi, người mà ông gặp mặt cuối cùng, có thể đó là người mà cô cần gặp để trao trả lại sợi dây chuyền hoặc có thể người chủ của sợi dây chuyền đang ở trong biệt thự Mỹ Nhân. Vậy là cô đã có manh mối. “nhưng…bí mật gì mà biệt thự chúng ta cần tìm?” Hải Hà chỉ hỏi vì cô tò mò chứ thật ra cô đã biết manh mối mình cần ở đâu rồi. “tôi…không biết” nhà thiết kế Vương có biết cũng không muốn nói cho cô gái này biết. Cậu chủ, cậu đang giữ báu vật rồi đấy! “tôi sẽ tham gia” “cậu không sợ mình sẽ bị lộ thân phận sao?” “sợ chứ, nhưng nếu lần này làm được, tôi chắc chắn sẽ trở về đúng con người thật của mình, cũng có thể gặp được người cuối cùng gặp ông mình” Hải Hà quyết tâm. Nhà thiết kế Vương thở dài “cô nhóc, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu bị lộ đâu”. -- “cậu đã quyết định thật chứ?” Quốc Thiên không nhìn thẳng lên Hải Hà, từ ngày hôm đó, anh không đủ mạnh dạn để đối diện trực tiếp tên nhóc này. Anh không biết mình đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. “tôi quyết định, nhưng có một điều kiện” Hải Hà nắm chặt tay. “nói đi” Quốc Thiên ngẩng đầu lên. “tôi muốn nếu sau khi tôi chiến thắng, tôi có thể gặp chủ nhân của biệt thự Mỹ Nhân” Hải Hà ăn nói rất chắc chắn. Quốc Thiên và Dương Minh cùng có một biểu hiện là ngạc nhiên. Quốc Thiên sau đó mỉm cười “cậu tự tin mình chiến thắng?” “ừm” Hải Hà chắc chắn. “Dương Minh, cậu từ giờ trở đi hãy nhanh chóng mở lớp luyện tập bắt cậu ta trở thành một thục nữ thật sự. Còn nữa, năm nay tôi cũng muốn chiến thắng, nên cậu sẽ phải chịu áp lực rất lớn” Quốc Thiên đặt tay lên vai Hải Hà rồi bước ra khỏi phòng. Tên nhóc đó chỉ là muốn gặp người cuối cùng mà ông cậu ta gặp, nhưng sẽ như thế nào nếu cậu ta giả thành con gái nhỉ?
|
Chương 21: Kén thành bướm
Việc cô muốn tham gia thi tuyển mỹ nữ bên biệt thự Mỹ Nhân cả biệt thự đều biết. “cậu có chắc không đó, nhìn bắp tay này…” Hoàng Liên nhào đến bóp lấy cổ tay của Hải Hà “ồ” anh thốt lên ngạc nhiên. Bắp tay cậu ta nhỏ nhắn đấy chứ? “này, cậu đừng có sàm sỡ. Từ nay về sau, Hải Hà sẽ chuyển đến biệt thự chính sống, sẽ được luyện tập một cách đặc biệt mà không có bất cứ người nào trong biệt thự được lại gần cho đến khi có kết quả. Ok!” nhà thiết kế Vương tuyên bố. “vậy đây là buổi ăn cuối cùng trước cuộc thi với Hải Hà sao? Hải Hà, cậu thật dũng cảm” Hoàng Linh nhẹ nhàng nâng cốc. “sau khi cậu thi xong, cậu có thể đến ủng hộ anh em chúng tôi thi đầu bếp vòng chung kết không?” Hoàng Luân tiếp tục nói. Ba anh em song sinh họ khi áp mặt vào nhau, cả ba đều vô cùng đáng yêu “tất nhiên” Hải Hà vui vẻ nâng cốc. “này, đừng có uống quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến làn da đó, tôi cũng không đủ sức để đưa cậu về nhà như hôm đi câu lạc bộ đâu” nhà thiết kế Vương ngăn cản. “anh yên tâm, tôi uống bia rất giỏi, chỉ là không biết uống rượu thôi” Hải Hà vui vẻ nhập bọn. Ngay ngày hôm sau, cô được dọn đến một căn phòng như khách sạn cao cấp năm sao. Nhìn chiếc giường ngủ thôi, cô cũng đã muốn nằm lăn lên ngủ một giấc thôi. “anh Vương, tôi sẽ sống trong này một tuần sao?” Hải Hà nằm lăn lên giường nhìn lên trần nhà. “ừ” nhà thiết kế Vương cũng mệt mỏi nằm xuống “cậu không cần sợ đâu, tôi không có cảm giác với con gái” nhà thiết kế Vương chân thành nói. “vậy anh đã tìm được người đàn ông ưng ý chưa?” Hải Hà nghiêng mặt hỏi. “chưa, bọn đàn ông trong biệt thự này nhàm chán lắm” “cảm ơn anh, nhà thiết kế Vương” Hải Hà mỉm cười “vụ gì?” “vì đã che dấu thân phận giúp tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều điều” “cậu làm tôi nối hết da gà” nhà thiết kế Vương đứng dậy “cậu nghỉ ngơi đi, à còn nữa “đây là căn phòng duy nhất giáp liền với phòng cậu chủ, chúc ngủ ngon” Cái gì, ý nói, trên tầng lầu to rộng này, chỉ có hai phòng, là phòng cô đang ở và căn phòng của cậu chủ thôi sao? Nhưng sao cô lại thấy hồi họp nhỉ? Hải Hà ngâm nga một ca khúc mà cô nhớ đến khi đang tắm. “cậu đang tắm trong đó sao?” Quốc Thiên đã ở trước cửa bồn tắm. Anh vào đây nhưng không thấy ai, nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm liền đi đến hỏi thăm. Hải Hà đơ người, vòi nước vẫn còn đang mở, sắc mặt cô biến sắc. Cô nhận ra giọng nói này là ai. Hải Hà lúng túng không biết phải làm sao, cậu chủ có mạnh dạng mà bước vào không? Chắc không, cậu chủ làm gì mà biến thái như vậy? Nhưng cô phải trả lời cậu chủ,nhưng lúc này sơ ý cô không đem đồ theo thay trước khi vào nhà tắm. Lỡ cậu chủ muốn gặp cô liền thì sao? “này, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tắm nhanh đi” Quốc Thiên gõ cửa bồn tắm. Hải Hà quần chiếc khăn tắm quanh người, cô túng túng đứng trước cửa bồn tắm không biết phải làm sao. “nếu ở trong thì trả lời đi” Quốc Thiên cảm thấy bực mình khi không nhận được câu trả lời. Rõ ràng lúc nãy anh còn nghe giọng hát, bây giờ thì im re. “cậu, cậu chủ, tôi, tôi chưa tắm xong” Hải Hà muốn truyền đạt câu nói này một cách mạnh dạng và dứt khoát, sao lại biến thành ấp úng nũng nịu như thế này. Quốc Thiên nghe được câu nói đó, tim anh bỗng chốc đập mạnh. Cả cơ thể vì thế mà tim đập chân run khó thốt nên lời “vậy…vậy, cậu cứ tắm đi, lát qua phòng tôi” nói xong anh liền nhanh chóng ôm ngực mà trở về thành. Cậu ta có phải là một tên đàn ông nguy hiểm? Hải Hà nhẹ nhàng gõ cừa phòng của Quốc Thiên. “vào đi” “cậu chủ, lúc nãy cậu qua phòng tôi có việc gì không?” Hải Hà gãi đầu, cô vừa mới tắm xong, tóc tai còn ướt. Chiếc áo thun kẻ sọc ngang màu nâu và chiếc quần sóc màu cà phê sữa, nhìn cậu ta rõ ràng là đàn ông mà. Sao Quốc Thiên lại cảm thấy hồi họp vậy nhỉ? “đây là hai quyển sách tham khảo môn toán, thầy Vũ nói cậu yếu môn đó, đem về đọc đi” Quốc Thiên ngồi vắt chân lên ghế sô pha, anh giả vờ chăm chú đọc sách. Anh mặc chiếc áo thun trắng, quần sóc cũng trắng lun. Anh rất cao nên tư thế vắt chân nhìn vào vô cùng sang trọng và quyến rũ cộng thêm ánh đèn từ trần nhà phát ra thứ ánh sáng kì diệu khiến khuôn mặt và đôi mắt anh trở nên hút hồn, đôi môi của anh tạo nên một đường cong tuyệt hảo khi nhìn nghiêng. “nhưng sao cậu chủ lại cầm sách ngược?” Hải Hà chỉ vào cuốn sách Quốc Thiên lúc này mới chợt nhận ra, mặt anh nóng bừng. “khuya rồi cậu lấy sách rồi về ngủ đi” Quốc Thiên đặt sách xuống đứng lên bước về phòng mình trước, rõ ràng tâm trí anh bấn loạn sao khi từ phòng cậu ta về. “vậy, cậu chủ ngủ ngon” Hải Hà cầm lấy mấy quyển sách rồi nhanh chóng mở cửa, “mà, cậu có nhớ mình từng sống tròn căn phòng ấy không? Căn phòng ấy, ngày xưa, ba mẹ cậu đã sống ở đấy” -- Hải Hà nằm chôn mặt trong gối, nơi này, ba mẹ cô đã từng ở đây. Không còn bất cứ dấu vết nào của họ nữa, nhưng đối với cô nó thật sự ấm áp. Ba mẹ à, ba mẹ có nhìn thấy con không? Mọi việc con đang làm đều ổn phải không ba mẹ? Ánh nắng gay gắt không biết từ đâu xuyên thẳng vào mặt Hải Hà. “này, dậy đi, chúng ta phải luyện tập thôi” nhà thiết kế Vương hăn hái nhất trong việc này, vậy là những mẫu thiết kế của anh có dịp dùng đến nữa rồi. “nhưng hôm nay tôi được nghỉ học cũng không cần tưới cây, đây là lần đầu tiên tôi được tự do như này, anh cho tôi ngủ thêm đi” Hải Hà mơ màng nói chuyện. “đừng có mà nghỉ ngơi, cậu không muốn chiến thắng à” Một câu nói của nhà thiết kế Vương đã vực dậy tinh thần của Hải Hà. Đúng vậy, cô phải chiến thắng. Việc đầu tiên cô làm là tập đi giày cao gót. Thật sự rất khó khăn, cô không té lên thì ngã xuống, may mà mỗi lần trượt chân đều có nhà thiết kế Vương đỡ giúp, nếu không, chân cô chắc chắn không chỉ bị đau sau gót chân. Việc thứ hai là mặc váy, thử đồ. Những bộ quần áo treo trên giá được đưa đến phòng cô ít nhất là 100 bộ, gồm cả váy, quần sọt, áo yếm…cô mệt rã rời với những lần thay ra thay vô. Việc thứ ba là tập trang điểm. Nhưng trước tiên cô cần phải tẩy lông, vậy là một liệu trình đặt biệt do các chuyên viên thẩm mĩ thực hiện. Họ đánh đánh tô tô lên mặt, mũi, môi cô những thứ lạ lẫm, sau đó là đến mái tóc giả, bọn họ cũng đã thử mấy chục bộ tóc mới được nhà thiết kế Vương phê chuẩn. Một ngày của cô trôi qua vô cùng khủng khiếp. Thì ra làm con gái phải như vậy. Ngày thứ hai của quá trình lột xác, cô đã đi được trên đôi giày cao gót, đã tự trang điểm đeo tóc giả,bây giờ cô phải tập dáng đi như thế nào mới hoàn hảo và gây sự thu hút. Ngày thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Cô đã hoàn tất việc luyện tập để trở thành một cô gái thực thụ và quyến rũ. “tôi rất muốn dạy cho cậu khiêu vũ, nhưng tôi nghĩ có người sẽ thích hợp hơn tôi. 7 giờ tối nay đến phòng tập khiêu vũ hôm trước tôi dẫn cậu đi người mẫu nha” nói rồi nhà thiết kế Vương giả vờ nghe điện thoại rồi ra ngoài. 7 giờ tối. Hải Hà trong bộ váy dạ tiệc ôm sát eo xẻ tà phía trước màu đỏ rực, vòng eo nhỏ được phô ra một cách quyến rũ, trên ngực được ôm sát lộ ra một mảng da trắng ngần với khẽ sâu rãnh, chiếc nơ đỏ bằng vải lụa bảng to được thắt lên gọn gàng phần trên, sau đó liền tạo ra một mảng dài và lớn phủ đến tận sàn. Mái tóc được cột lên cao tạo thành chùm đính thêm một vòng lấp lánh, hai bên trán lộ ra vài sợi tóc màu nâu lượn sóng. Đôi môi có màu son đỏ rực, chân mày và mi mắt được chau chuốc đến diễm lệ. Trong phút chốc, mọi người đều ngây ngốc mà gọi cô gái này thật sự quyến rũ và diễm lệ đến mức họ không biết Hằng Nga có đang nghen tị không nhỉ? Nhưng sắc đẹp hiện tại của Hải Hả chỉ có mỗi một mình Quốc Thiên nhìn thấy. Hải Hà đứng trước mặt anh khiến đôi mắt anh bị hút sâu, đôi môi không thốt nên lời và tim đập chân run đến nổi muốn bay lên tận trời cao. “cậu chủ…” lời nói của Hải Hà khiến Quốc Thiên giật mình nhận ra “cậu chủ là người dạy tôi nhảy?” “cậu, là Hải Hà?” Quốc Thiên không thể tin vào mắt mình. Hải Hà nhận ra Quốc Thiên có phần cứng nhắc, cô ngại ngùng nhìn lại mình bây giờ, cô bây giờ là một cô gái đang đứng trước cậu chủ. Cô khẽ gật đầu. “tốt thật, cậu làm tôi bất ngờ thật. Nào lại đây, để tôi dạy cậu nhảy” Quốc Thiên thật sự không biết hành động và lời nói của anh bây giờ hết sức nhẹ nhàng. Hải Hà từ từ tiến đến. “cậu đặt tay ngay vai tôi, tay kia đưa ra để tôi nắm, ưởng lưng lên để tạo nên một đường cong nào, sau đó bước chân lùi lại, tiến lên, lùi lại…” “a, cậu chủ, tôi xin lỗi” “không sao, làm lại…” “xin lỗi cậu chủ…” “…” “xin lỗi…” Quốc Thiên vẫn kiên nhẫn luyện tập những bước đi cơ bản nhất trong khiêu vũ cho Hải Hà. Cô cố gắng để bản thân được tốt hơn nhưng vẫn mắc lỗi cơ bản là dẫm phải chân của Quốc Thiên. Lần này cô đã quyết tâm sẽ nhảy được đến bước thứ tư, cô thầm nghĩ trong đầu bước thứ nhất, thứ hai, thứ ba….lần này là bước thứ tư, cô phải cố lên. Nhưng bước thứ tư khi cô lùi ra phía sau lại không giữ được thăng bằng trên đôi giày cao gót thế là cô ngã ra phía sau, nhưng thật may mắn vì Quốc Thiên đã nắm eo cô rất chặt khiến cô nhào đến ôm lấy người Quốc Thiên. Khoảng cách gần đến vậy khiến anh ngửi thấy mùi oải hương quanh quẩn mũi mình. Hải Hà lúng túng đẩy anh ra nhưng vòng eo đã bị anh giữ chặt. “để yên như vậy, thêm một chút nữa thôi” anh thì thầm vào tai cô những lời nói rất nhẹ nhàng. Hải Hà cũng không biết vì sao trái tim lại cứ đập mạnh như vậy, cô cũng muốn ôm anh thật chặt, muốn nói với anh thân phận thật của mình. Nhưng nếu khi cô nói ra rồi, cô có được ở lại biệt thự, được nhìn thấy anh mỗi ngày? Quốc Thiên buông Hải Hà ra, cô cúi mặt chẳng dám nhìn anh, từ góc độ này anh chỉ còn thấy đôi môi xinh đẹp đỏ mộng của cô dưới ánh đèn vàng. Tim anh chợt rung lên từng dây cảm xúc. Tại sao? Chẳng phải rất giống với cô gái hôm ấy, cũng mùi thơm này, cũng đôi môi này đấy sao? Quốc Thiên đưa tay che đi nửa khuôn mặt của Hải Hà. Anh nhận ra, người hôm trước khiêu vũ cùng anh và người trước mặt anh là cùng một người. “cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhảy tốt hơn. Vì đây là lần đầu tiên tôi nhảy nên…” Hải Hà cố gắng giải thích, cô cảm thấy có lỗi khi giẫm phải chân Quốc Thiên hoài. Cô rất muốn giải thích dài hơn, nhưng đôi môi đã bị Quốc Thiên khống chế. Trong một khoảng khắc thôi, anh muốn xem người này là cô gái hôm trước, anh muốn được nếm lại hương vị ngọt ngào của đôi môi này. Hai đôi môi dính lên nhau, chỉ nhẹ nhàng nhưng kéo dài, dưới ánh đèn vàng, nó trở nên vô cùng đẹp đẽ. Cảm xúc dâng trào trong hai con tim đang trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng này. Quốc Thiên buông Hải Hà ra, cô vẫn còn ngây ngốc ngẩn người không biết là chuyện gì xảy ra. “cậu có chắc là lần đầu nhảy không? Hôm nay tạm tập đến đây thôi, mai hãy tập tiếp” nói rồi anh đi nhanh ra ngoài. Anh hoài nghi, Hải Hà có phải là cô gái hôm trước không? Nhưng như vậy thì sao? Tim anh đập và anh không còn đủ tỉnh táo để phân tích nữa rồi. Hải Hà ngơ ngác không còn chút sức lực, tựa như có một con yêu tinh xuất hiện hút hết năng lượng của cô, cô ngồi phịch xuống nền gạch màu kem bóng loáng. Giữa căn phòng trống rộng rãi, cô nghe được trái tim mình đập liên hồi.
|