Biệt Thự Một Nữ Nhi
|
|
Chương 10: Không sợ
Duy Phương tha thẩn về một mình, lúc nãy anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình Hải Hà bị đánh, anh không can ngăn. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình cũng hơi ích kỉ, tự dưng lại đi ghét người chưa bao giờ gây sự với mình. Cảnh tượng lúc ấy, anh cũng không ngờ Hải Hà lại dám dùng tay dùng chân đánh lại một đám người to lớn gấp cậu ta hai lần. Cậu ta thật sự không sợ sao? Duy Phương gãi đầu, anh tự nhủ với lòng không được áy náy khó chịu như thế này nữa, dù sao tên Hải Hà đó cũng đã có người đưa đến phòng y tế, chắc chắn cậu ta sẽ không sao. Nhưng sao trong tâm can anh lại thấy khó chịu như thế này. Cảm giác này cứ quanh quẩn đi theo Duy Phương liên tục khi Hải Hà không đến lớp. Chuyện Hải Hà bị đánh hội đồng ngay trong ngày thứ hai đi học đã khiến cho Quốc Thiên tức giận. Gần đây tâm trạng của anh không tốt, áp lực công việc khiến anh phải đau đầu, bây giờ đến chuyện người mà anh giám hộ đã bị đánh, hiệu trưởng còn muốn nói chuyện với anh. Người bận rộn bây giờ còn phải ngồi đây nghe một đóng giáo lí. “cậu liên lạc với thiết kế Vương chưa?” “anh Vương hình như có công việc, không tài nào liên lạc được” Dương Minh nhận ra tâm trạng không tốt của cậu chủ mình. “đến nhà của thiết kế Vương” Hải Hà vừa mới ăn cháo uống thuốc xong, cô được thông báo cho nghỉ phép hai ngày. Thật thoải mái, chỉ có điều các cơ và những vết thương còn đau và còn sưng vù lên. Ở trong ngôi nhà này, Hải Hà được tự do biến thành con gái. Không biết nhà thiết kế Vương đã chuẩn bị những bộ quần áo này khi nào, lúc cô phát hiện mình được thay đồng phục, trên người cô đã mặc bộ đồ ngủ hai dây bằng vải voan hết sức quyến rũ. Đang mãi chìm đắm trong cảm giác thoải mái thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, sau đó thím giúp việc hốt hoảng chạy vào. “cậu chủ ở biệt thự chính đến. Đồ này…cháu mau thay đi” thím giúp việc nhanh chóng đặt bộ đồ thể thao của nam lên bàn “cô nhanh thay đi, nếu để cậu chủ biết được chắc cậu Vương về đuổi việc tôi mất” nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hải Hà hốt hoảng ôm bộ đồ chạy đến phòng thay đồ, mặc xong bộ đồ thể dục cô mới phát hiện mình chưa có nịt ngực, mà thím giúp việc cũng không có đem cho cô thay. Cô phải làm gì đây? --- Quốc Thiên sau hai tiếng gõ cửa, liền nhăn mặt bước vào gian phòng tạm trú của Hải Hà. Từ lúc nghe cô bị thương, anh đã rất lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng anh không hề biết đó là cảm giác lo lắng cho một người quan trọng với mình. “Hải Hà, cậu chủ đến”Dương Minh lên tiếng nhắc nhở. Người chùm kín chăn là Hải Hà, lúc này cô mới hé hé cái đầu nhỏ của mình ra. “chào cậu chủ, chào thư kí Minh” Hải Hà chỉ còn biết cách chùm kín người để che đi cơ thể bên trong mà thôi. “cậu bị thương nặng lắm sao mà giờ còn chùm chăn kín thế kia?”Dương Minh hỏi một cách nghi vấn, anh nhìn thấy trên khuôn mặt của Hải Hà có những vết bầm tím, nhưng tại sao lại không đưa đi bệnh viện? “tôi khỏe rồi, chỉ là cảm thấy hôm nay hơi lạnh thôi, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm và thư kí Minh đã quan tâm” cô cố gắng kéo chăn ôm sát cơ thể mình, lén nhìn lên khuôn mặt còn mang dáng vẻ khó chịu của Quốc Thiên. “nếu đã khỏe rồi thì ngày mai hãy đến trường đi, còn nữa, là đàn ông chuyện mình gây ra thì tự gánh vác đi, đừng làm phiền người khác quá” Quốc Thiên với ánh mắt nghiêm nghị chấp tay ra ngoài sau nói lên những lời mà bản thân anh còn không hiểu vì sao mình lại nói như thế?? “Dương Minh , chúng ta về thôi. À, còn nữa, Hải Hà, công việc làm vườn không được chậm trễ, mau quay về biệt thự” Hai người cao lớn vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt của Hải Hà đã rơi ra. Cô tung chăn ngồi dậy mà trong lòng không biết vì sao lại khóc. Cô đang mong đợi điều gì ư? Là những lời an ủi giỗ giành của cậu chủ cho cô? Nhưng cô là ai cơ chứ? Cô chỉ là một con nhỏ với thân phận con trai thôi mà. Chuyện gì đến cũng đã đến, việc Hải Hà bị đánh hội đồng nhanh chóng trở thành tin nóng được nhiều học sinh đem ra buôn chuyện. Bọn học sinh bắt đầu suy diễn là do Hải Hà quá đẹp trai khiến người đẹp Quỳnh Hoa chao đảo nên bị mấy thằng đại ca chặn đánh, cũng có người nói Hải Hả vì quá kiêu ngạo mà bị dạy cho một bài học, cũng có người đồn ác ôn ơn là Hải Hà đang tự gây sự chú ý bằng cách tung tin đồn mình bị đánh hội đồng. Mặc dù biết hết mọi chuyện, nhưng người trong cuộc như Hải Hà vẫn ngó lơ mọi chuyện. “mặt của bạn không sao chứ?” Quỳnh Hoa nói mà như khóc, khuôn mặt còn ửng hồng, làn da trắng nõn, đôi môi mê mẩn lòng người. Đúng là vẻ đẹp làm chao đảo trường học của một nữ sinh trung học, đến cả là con gái còn mê mẩn huống chi là mấy tên con trai. “không sao, chỉ bị thương nhẹ, không sao” Hải Hà nói như đang an ủi tâm hồn nhạy cảm của Quỳnh Hoa. “mọi người đồn rằng vì mình nói chuyện với bạn nên mới bị mấy tay đại ca trong trường đánh hội đồng, mình…từ trước đến nay đều vậy, nếu mình nói chuyện với con gái thì người con gái đó sẽ bị nữ sinh trong trường dọa đánh, nếu là con trai thì cũng y như Hải Hà bây giờ vậy đó, bị mấy tên đại ca đánh. Minh thật sự rất xui xẻo phải không? Chẳng ai để làm bạn được cả. Vì mọi người đều sợ gặp rắc rối” “Hoa, yên tâm đi, Hà không sợ tí tẹo nào hết. Nếu không ai làm bạn với Hoa, thì Hà làm bạn với Hoa nha” “thật sao?” Quỳnh Hoa nói mà như reo lên vì vui mừng. “ừ, vì Hoa là người bạn gái đầu tiên của Hà đó” Hải Hà cảm thấy bản thân từ trước đến nay đều không có một người bạn nào thân thuộc, nhất là con gái, bọn họ đều tránh xa cô ra vì nghĩ cô là con trai. Hoặc nếu bọn họ có tiếp xúc với cô gần gũi hơn, cũng vì cô là con trai. Vừa mới tan trường, Hải Hà phát hiện chiếc xe hôm trước cậu chủ dẫn cô đi mua đã bị xì lốp. Cô bậm môi tức giận, có trút thì cứ trút lên người cô đây này, sao lại làm xì bánh xe mới mua của cô cơ chư? Thật là tiếc của quá đi. “có muốn về cùng không?” Duy Phương là người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe của Hải Hà bị xì lốp. “cảm ơn cậu, nhưng tôi còn phải dắt xe đi sửa” Hải Hà chán nản vặn chìa khóa xe, việc này không thể nói cho cậu chủ biết được. “không cần anh dắt đâu, để em gọi người đến dắt xe đi sử nha” Duy Phương tự nhiên thấy mình có cơ hội để trả nợ, mà bản thân anh cũng không biết là mình đang nợ điều gì từ tên Hải Hà này. Nhưng bây giờ anh đang cảm thấy rất không thuận miệng khi gọi Hải Hà là anh. “vậy sao cậu không gọi cho thợ sửa xe đến đây luôn đi?” Hải Hà thở dài, mấy chuyện này cô cũng biết chỉ là không biết số để liên lạc với thợ sửa xe mà thôi. “à, vậy anh chờ em chút” Duy Phương nhanh chóng móc điện thoại trong túi gọi đi đâu đó, sau đó anh mỉm cười tít mắt tự động dắt chiếc xe xì lốp ra ngoài cổng đứng đợi cùng Hải Hà chờ người sửa xe đến. Hành động ngoan ngoãn của Duy Phương khiến Hải Hà có chút ngờ vực, nhưng thôi, trong tình huống này cứ có xe về nhà trước đã rồi tính. Ngồi trước cổng trường chờ đợi là một việc mà Duy Phương chưa bao giờ làm, từ trước đến giờ, anh chỉ chờ đợi mỗi một người đó là cậu chủ. Bây giờ ngồi đây trông cho thợ sửa xe sao mà lâu quá vậy? Tự nhiên anh lại ra mặt muốn giúp đỡ làm gì? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm những việc như thế này. Duy Phương quay sang Hải Hà định bụng là sẽ về trước, nào ngờ đã thấy Hải Hà ngồi ngục mặt lên trên thành ghế mà ngủ. Khuôn mặt Hải Hà nhỏ nhắn, rất phù hợp với vóc dáng, trên má phải và trên khóe miệng còn bị bằm do bị đánh nhưng nó vẫn không làm cô mất đi vẻ đẹp mềm mại vốn có của mình. Đôi môi đỏ nhỏ chu chu như mấy bé tiểu học, lông mi cong vút cùng lông mày thanh mảnh, tất cả đặp vào mắt Duy Phương khiến anh giật mình, lồng ngực trái không biết vì sao lại xốn xang. “tên Hải Hà này là gì? Con trai còn mê mẩn huống chi là con gái” Duy Phương tự lẩm bẩm một mình. Vì Hải Hà phải ở lại chờ sửa xe đến 6 giờ tối mà bỏ qua bữa ăn tối ở biệt thự. Hoàng Liên bình thường vẫn chờ cô về ăn, chắc hôm nay anh ta đã ăn xong từ lâu rồi. Nhưng điều làm cô bất ngờ là hôm nay cả ba anh em song sinh đều chờ cơm cùng cô. “nghe nói cậu bị đánh hội đồng ở trường?” Hoàng Liên gấp một miếng cá to bỏ vào trong chén cơm của Hải Hà. “ừ, hai ngày nay rồi, đúng là bọn nhóc rảnh rỗi không có việc gì làm” “đã đỡ hơn rồi chứ?” Hoàng Linh ngồi nghiêm ăn chậm chậm. “không có gì, tôi ở một mình quen rồi, mấy vết thương này là có huống chi. Chỉ mong ngày mai có công việc gì đó làm thôi” “ngày mai cậu không đi học à?” Hoàng Luân hỏi vào một câu. “ngày mai chủ nhật, tôi có hẹn với bạn đến học nhóm nhưng vết thương như này đi đâu cũng ngại nên hẹn lại bữa khác rồi” “vậy cậu có muốn lau dọn phòng óc cho cậu chủ không?” Hoàng Liên nhanh nhảu hỏi lại. “ơ, được sao? Công việc này chẳng phải có người làm rồi sao?” Hải Hà ngạc nhiên, bình thường trong biệt thự này mỗi người đều có mỗi việc riêng mà. “cậu ta xin nghỉ một ngày để đi sinh nhật mẹ mình, nhờ tôi lau dọn giúp nhưng bàn tay đầu bếp như tôi sẽ bị…” Hoàng Liên dừng dùng cơm, đưa bàn tay thon thả của mình lên cao ngắm ngía. “tôi sẽ lau dọn nhưng có hậu tạ gì không?” Hải Hà nhanh chân ngăn chặn hành động quý hóa của Hoàng Liên. “có, cậu ta sẽ đem quà quê lên, nghe nói ở nhà cậu ta có trồng dâu Đà Lạt tươi ngon không hóa chất” “thật sao? Tôi làm” Hải Hà mừng quýnh lên. Nói gì chứ dâu tây thì cô rất thích. Hoàng Liên nhìn nụ cười của Hải Hà bất giác cậu cũng cười theo.
|
Chương 11: Chạm nhẹ
Căn biệt thự xa hoa này,tuy nói Hải Hà đã sống ở đây hơn hai tuần nhưng chưa bao giờ cô đặt chân đến biệt thự chính quá ba lần. Và bây giờ cô đang ở đây với vai trò là người lau dọn phòng. Căn phòng của Quốc Thiên vô cùng xa hoa. Mở cửa ra đập vào mắt là bộ ghế salon màu kem trang nhã vô cùng bắt mắt, những lọ hoa bằng thủy tinh dưới ánh đèn chùm pha lê càng trở nên long lanh. Căn phòng này chỉ là phòng khách, còn có thêm ba cánh cửa nữa, Hải Hà đón chắc rằng một trong ba căn phòng kia sẽ là phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc. Quoa! Có quá xa hoa không vậy? Một căn phòng có thể lấy ván chia làm nhiều ngăn để cho thuê trọ được rồi. Nơi này quá rộng mà cũng rất sạch sẽ, cô phải lau dọn từ chỗ nào trước đây. Điện thoại trên bàn gỗ vang lên, thấy mới để ý, bên này là nơi để tủ lạnh và gian bếp riêng. Tiếng chuông điện thoại bàn đâu nhỉ? Chiếc điện thoại bàn được treo trên tường. Hệt như mấy nhà tư bản hồi xưa. “alo. Cậu chủ” “đem cho tôi một cốc nước ấm vào phòng” Quốc Thiên giọng nói vẫn còn ngái ngủ, sau khi ra lệnh liền cúp máy cái rụp. Hải Hà buâng khuâng. Cô đem nước vào phòng cậu chủ cũng chỉ là công việc, nhưng đây là lần đầu tiên cô bước chân vô phòng con trai, như vậy có tiện không nhỉ? Quốc Thiên nghe tiếng gõ cửa, anh lười biếng không thèm mở mắt ra nhìn đối tượng trước mắt mình là ai, cầm lấy ly nước ấm uống sạch một hơi. Quốc Thiên có một thói quen khi ngủ đó chính là cởi hết ra. Nhưng đêm qua thức khuya làm việc quá nên anh vẫn chưa cởi xong chiếc quần thun. Đầu tóc, mặt mũi của một người mới ngủ dậy vào sáng sớm, trông thế nào cũng rất bừa bộn lôn xộn nhưng Quốc Thiên nhìn lại rất nam tính. Đôi vai trần cùng cơ ngực hiện lên trong ánh nắng vô cùng bắt mắt và quyến rũ. Hải Hà không muốn nhìn thấy cơ ngực của cậu chủ, nhưng nó quá hấp dẫn. Với lại, cái cho không, không mất gì cũng không cần đổi chác gì, thì cớ gì không nhận. Thế là Hài Hà đăm đăm nhìn vào đôi vai trần của Quốc Thiên. Đến lúc anh nhận ra ánh mắt háo sắc kia thì ngụm nước cuối cùng trong miệng phải phọt ra ngoài. “sao cậu lại ở đây” anh lấy tay lau đi nước còn dính trên miệng. “tôi làm thay cho cậu kia hôm nay” Hải Hà gãi đầu, cô nhanh chóng cầm lấy ly nước không rồi chạy ra khỏi phòng. Tim cô còn đập liên hồi. Tự mình háo sắc, lại tự mình làm mình hồi hộp, cô đúng là dư thừa. Mặc dù cả căn phòng đều ánh lên sự hào nhoáng không một hạt bụi nào có thế bám lấy, nhưng Hải Hà vẫn lau dọn đúng với công việc của mình. Quốc Thiên từ phòng ngủ đi ra “lát nữa cậu hãy lau dọn phòng làm việc của tôi” nói rồi anh bước vô một căn phòng khác, Hải Hà đón chắc đó là phòng tắm. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy một nơi xa hoa lộng lẫy cứ như hoàng cung như thế này. Quốc Thiên từ nhỏ đến lớn đều sống trong một căn phòng như thế này, đúng thật là may mắn. Phòng làm việc của Quốc Thiên rất đơn giản, chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ bóng cùng với chậu hoa xanh bên cạnh, nhưng đằng sau ấy là cả một bức tường sách cao hơn 2 mét, đủ loại sách được anh sưu tập từ nhỏ đến lớn đều được đặt trong căn phòng này. Hải Hà có chút kinh ngạc pha lẫn choáng ngợp trước số lượng sách khổng lồ trong căn phòng này. “rất nhiều sách đúng không?” Quốc Thiên đứng sau Hải Hà. Hải Hà chỉ gật đầu cái rụp “hệt như một thư viện sách” “cậu có muốn lấy sách về đọc không?” “cậu chủ cho mượn sao?” “vậy cậu nghĩ sách của tôi thì ai sẽ cho cậu mượn nữa? Hôm qua tôi vô tình đọc lại hai quyển sách rất hay” Quốc Thiên tiến đến bàn làm việc, cầm lấy hai quyển sách in bìa da đã cũ “những bài thơ này có lẽ sẽ phục vụ môn văn cho cậu đấy, còn đây là lời bình” “cảm ơn cậu chủ” Hải Hà cuối người vui vẻ nhận sách, cậu chủ của cô không lạnh lùng xa cách như thiên hạ đồn chút nào. Quốc Thiên nhìn bộ dạng háo hức của Hải Hà, anh vội nghiêm mặt cho dù trong lòng không biết vì sao lại rất vui. “cậu cứ đọc hết mấy quyển này trong vòng một tuần đi, cuối tuần sau tôi sẽ dò bài, xem thử cậu nghi nhớ đến đâu” “ơ, cũng phải dò bài sao cậu chủ?” “vì tôi là người giám hộ của cậu nên tôi cũng có trách nhiệm dò bài cậu chứ” Hải Hà gật gù cái đầu, thì ra cậu chủ chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. “nhưng vết thương đã đỡ hơn rồi chứ?” Quốc Thiên thuận tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má còn bầm tím của Hải Hả. Cô vội tránh né, hai má đã ửng hồng. “dạ đỡ rồi cậu chủ, không cần cậu chủ lo lắng lắm đâu. Tôi đi lau dọn phòng này một chút, sẽ nhanh thôi” Hải Hà vội chạy lại bàn làm việc đặt hai quyển sách xuống rồi lúi cúi lau dọn xung quanh. Quốc Thiên buông lơi đôi tay. Lúc nãy anh có thể cảm nhận được một luồng tê tê ngay đầu ngón tay và cả da mặt của tên nhóc kia cũng vô cùng mềm mại.
|
Chương 12: Gặp nạn bên nhau
Sau khi biết được Hải Hà bị đánh hội đồng là do mấy tên nam sinh ở trường đánh, Quốc Thiên đã cho điều tra và có biện pháp trừng trị mấy tên ấy. Cả đám dều bị đình chỉ học hai tuần, bây giờ Hải Hà đang vô cùng thoải mái không sợ bị những ánh mắt thù hằn của những tên con trai dòm ngó, cũng không sợ bị phá xe. Sáng nay cô gặp quản gia Anh Tuấn, trông sắc mặt không được tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trưa hôm nay, cả biệt thự Nam Tử sẽ có một cuộc họp khẩn. Nhà thiết kế Vương bận công tác ở nước ngoài nên không có mặt, chỉ có Hoàng Liên ngồi cạnh trò chuyện với cô, kế bên nữa là vệ sĩ Hùng, nhưng nhìn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của vệ sĩ Hùng, cô đã thấy rét run. “họp mặt các bạn lại đây vì công ty gặp trục trặc trong việc xoay vốn. Tôi đã quyết định sẽ trích đến 30% cổ phần để vay vốn ngân hàng, tôi cũng cần ý kiến của các bạn” Quốc Thiên đã mọc râu ria mà quên cả cạo râu, quần áo cũng có phần sọc sệch hơn. Chắc chắn đã có biến cố gì ở công ty nghiêm trọng lắm. “có chuyện gì sao cậu chủ, đây là lần đầu tiên chúng ta xuất nhiều cổ phần như vậy?” một người trong đám đông lên tiếng. “nhà máy sản xuất bánh kẹo của chúng ta đã bị cháy toàn bộ trong đêm qua, tổng thiệt hại đến giờ này là hơn 500 tỷ đồng” Dương Minh bình tĩnh đáp trả, trông anh hôm nay cũng vô cùng mệt mỏi “vì chúng ta đã đặt đơn hàng xuất khẩu bánh kẹo qua Thái Lan một lượng lớn, nhưng toàn bộ số máy móc trong giai đoạn đóng gói đã bị thiêu rụi nhưng chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta giao chuyển hàng, tôi nghĩ chúng ta cần xuất cổ phần ra để bù lỗ” Mọi người đều bắt đầu xôn xao. “đã tìm ra nguyên nhân của vụ cháy rồi chứ?” là tiếng của thầy giáo Vũ. “bên cảnh sát đang điều tra, cậu chủ bây giờ cần ý kiến của các vị về việc xuất cổ phần” Hầu hết mọi người bên dưới đều đồng ý về việc xuất cổ phần. Một cánh tay nhỏ bé đưa lên cao, phía trên, cả Minh Dương và Thiên Quốc đều ngạc nhiên. “cậu không đồng ý xuất cổ phần của mình” Anh Tuấn nhăn mặt, anh biết tên này cũng chỉ thuộc dạng lớn lên ở phường chợ búa, tham tiền đều là chuyện bình thường, nên mới không đồng ý xuất cổ phần. “tôi, tôi, có thể phát biểu một chút không?” Hải Hà khúm núm đứng lên. Cô thật sự muốn nói lên ý tưởng của mình. “cô nói đi” Quốc Thiên cũng nhăn mặt, anh không nghĩ tên nhóc này lại sợ mất tiền mà không chịu xuất cổ phần. “tôi nghĩ về số bánh kẹo chưa được đóng gói, chúng ta sẽ làm cho nó đóng gói trong vòng ba ngày rưỡi nếu như thế thì chúng ta sẽ không đền bù hợp đồng, có đúng không?” giọng nói của cô vẫn còn hơi run. “đúng, nếu số bánh kẹo đó được đóng gói đúng thời hạn, nhưng cậu hãy nhớ rằng máy móc đã bị thiêu rụi hết rồi” Dương Minh lên tiếng. “tôi nghĩ về số bánh kẹo đó, chúng ta có thể thuê tay bằng cách nhờ những người dân họ đóng gói sản phẩm, còn bao bì, chúng ta hãy liên lạc với công ty bao bì đặt hàng mẫu mã ngay bây giờ vẫn còn kịp mà” Hải Hà rụt rè đưa là ra ý tưởng. Cả phòng im lặng nín thở chờ đợi phản ứng của cậu chủ. “thư kí Minh, nhanh chóng làm theo kế hoạch của cậu ta. Cậu hãy nhanh chóng liên hệ với công ty sản xuất bao bì với tên sản phẩm là công ty chúng ta” Quốc Thiên nhanh chóng quyết định “vâng” thư kí Minh nhanh chóng làm theo, anh luôn tin tưởng quyết định của cậu chủ. “nhưng còn thuê người đóng gói số bánh kẹo, cậu nghĩ với số lượng bánh kẹo nhiều như thế, bao nhiêu người mới đủ đây?” Anh Tuấn vẫn còn khó chịu với quyết định của cậu chủ. Anh không muốn cậu chủ ngay lập tức liền nghe lời tên nhóc này. “tôi có quen với một người, ông ấy làm thâm niên trong mộ xưởng sản xuất kẹo dừa thủ công, tôi có thể dẫn các người đến đó liên lạc với gia đình ông ấy” Hải Hà vui vẻ góp ý, lần này thì cô không còn rụt rè nữa. Đường đến ngôi làng làm kẹo dừa thủ công mất hết một tiếng đồng hồ đi xe hơi. Sau khi Hải Hà nói chuyện, ông lão ấy gật đầu ngay lập tức, số bánh kẹo nhanh chóng được chở bằng xe tải xuống làng. Nhừng người dân trong đó nhanh chóng góp sức chia ra mỗi hộ một số hàng rồi bắt tay vào công việc đóng gói. Chỉ vọn vẹn ba tiếng đồng hồ hai xe tải lớn chở số bánh kẹo đã được đóng gói xong và chở về thành phố đóng hộp chờ xuất xưởng. “công lao lần này phải nhờ đến Hải Hà” thư kí Minh mỉm cười nhìn ra đằng sau khi đang lái xe. “không phải, chỉ là tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể giả quyết thôi” Hải Hà cười một cách tự nhiên. “làm sao cậu lại nghĩ ra cách ấy” Quốc Thiên vừa nhắm mắt vừa hỏi Hải Hà “xem phim nhiều sẽ biết thôi, tôi nghĩ chỉ có trên phim mới làm được, không ngờ chúng ta cũng có thể vẫn dụng kiến thức ấy ngoài đời” Hải Hà quay sang nhìn cậu chủ, đã thấy cậu ta ngủ gục lên thành ghế xe. Cô liền im lặng, chỉnh tư thế ngồi thẳng người nghiêm trang chờ đợi việc tiếp theo xảy ra. Cái đầu còn đang gục lên thành ghế của Quốc Thiên bỗng chốc nghiêng hẳn đi, sau đó nhẹ nhàng gục lên vai nhỏ gầy của Hải Hà. Địa điểm tiếp theo bọn họ đến là nhà máy sản xuất bị cháy rụi, cảnh sát cũng đang có mặt điều tra nguyên nhân vụ cháy. “chúng tôi phát hiện một tụ điện bị chập mạch, có thể đây là nguyên nhân của vụ cháy này” anh cảnh sát nói. “vậy chúng tôi cần làm gì để điều tra thêm?” thư kí Minh xoa vần thái dương của mình, vì việc này mà anh đã mất ngủ hai đêm liền cùng với cậu chủ. “vụ chập mạch điện lớn như thế này không thể đơn thuần xảy ra được, bên chúng tôi nghi ngờ có người đã cố ý gây ra, vậy bên phía công ty các anh có thể giúp tôi đưa dánh sách những người làm việc vào ngày hôm đó được chứ?” “vâng, tôi sẽ cùng các anh quay về sở trước” Dương Minh nhanh chóng đến bãi đỗ xe. “cậu chủ, tôi cần đi cùng cảnh sát một chút, tôi sẽ gọi cho vệ sĩ Hùng đến đón hai người ngay lập tức” Dương Minh cuối đầu vừa nói vừa nhìn vào bên trong. Hải Hà đang thoải mái dựa vào vai của cậu chủ ngủ ngon lành. Lúc đầu còn là chỗ dựa cho cậu chủ, bây giờ thì ngược lại. Trong xe yên tĩnh, phía trước chỉ còn lại cảnh đen thui do trận cháy hai ngày trước để lại. Quốc Thiên muốn biết kẻ nào đã gây ra vụ việc này. Trên vai anh cái đầu nhỏ đang lúc lắc, sau đó nhanh chóng bật dậy. “xin lỗi cậu chủ, tôi ngủ quên mất” Hải Hà cuối đầu xin lỗi, nhanh chóng vuốt lại tóc tai mặt mũi. Quốc Thiên không nói gì, chỉ mở cửa xe ra ngoài hóng mát, Hải Hà cũng vội chạy theo. “vụ việc lần này cảm ơn cậu rất nhiều” Quốc Thiên chấp tay ra phía sau nhìn về phía trước, anh cũng hơi ngại khi phải nói ra những lời này. “cậu chủ không cần nói thế, dù sao cũng không cần rút cổ phần, ảnh hưởng đến…” “là cậu ngại mất tiền của mình à?” anh bắt đầu cười, tên nhóc này dù sao cũng là một tên tham lam mà. Nhưng tham tiền mà nghĩ ra kế sách hay như vậy thì thật sự rất thông minh, bên cạnh anh chẳng phải cần những người như thế này sao. “không, mà cũng có một phần như thế” Hải Hà cười gãi đầu. “quay về xe thôi, dù sao tên vệ sĩ Hùng chắc đến đây cũng hơi lâu” Quốc Thiên có cảm giác như vệ sĩ Hùng không thể đến chỗ này đón anh, nhưng thật ra đó cũng chỉ là cảm giác. Quả thật, xe của vệ sĩ Hùng đang đứng giải quyết vấn đề tung xe với một người phụ nữ, bà ta khá là cố chấp không cho xe của vệ sĩ Hùng đi, đòi bằng được cảnh sát đến giải quyết. Quốc Thiên là người lái xe. Con đường từ nhà máy sản xuất quay về biệt thự phải đi qua một con dốc nằm trên đồi núi. Xung quanh toàn là cây cỏ và rừng núi. Quốc Thiên tăng tốc cho con dốc cao phía trước, đến khi xuống dốc thì thắng xe của anh không sử dụng được. Anh nhăn mặt, rõ ràng xe anh đều rất tốt, mỗi tuần đều được đi kiểm tra một lần. Cảm giác bất an của anh quay về, quả không sai, có kẻ giở trò phá hỏng thắng xe trong lúc anh đi ra ngoài hóng gió. “có chuyện gì sao cậu chủ, sao lại đi nhanh như vậy, xuống dốc rồi mà” Hải Hà bám chặt vào dây an toàn. “mở dây an toàn ra, thắng hỏng rồi” Quốc Thiên ra lệnh. Sau khi Hà Hà tháo dây an toàn ra, Quốc Thiên từ bỏ tay cầm lái. Anh ôm trọn tên nhóc nhỏ con trong lòng, mở cánh cửa nhảy ra ngoài. Phía bên trái tay lái là vách núi, phía bên phải là cánh đồng cỏ mênh mông. Hai người rơi xuống cánh đồng cỏ, lộn hơn chục vòng thì dừng lại. Hải Hà nhắm mắt nhắm mũi để cho bản thân được cậu chủ che chở, cô nghe một tiếng nổ lớn sau đó mọi thứ như ngưng đọng. Quốc Thiên thở dốc, cuối cùng cú nhảy cũng thành công không ảnh hưởng gì đến tính mạng. “mở mắt ra đi, ổn rồi” Quốc Thiên cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng bởi một khối thịt người nhỏ bé. Hải Hà vừa mở mắt ra, nước mắt đã giàn giụa rơi. “có chuyện gì sao? Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Tôi chưa bao giờ gặp cảnh này trong đời ngoài xem phim ra, huhu, sao dạo này tôi toàn gặp rắc rối to lớn liên quan đến tính mạng như thế này” cô khóc nức nở, ôm chầm lấy cái cổ to lớn của Quốc Thiên mà khóc bù lu bù loa lên. Anh thật sự không biết làm sao, chỉ ôm cô lại rồi vỗ về như vỗ con nít khóc nhè. “con dốc này khá cao, chúng ta leo lên được chứ?” lúc bọn họ lăn xuống cũng không ngờ đây là con con dốc cao như vậy. Quốc Thiên vừa nhấc cánh tay lên thì cảm thấy tê cứng cùng đau nhói. “cậu chủ bị sao vậy?” Hải Hà lau khô mấy giọt nước mắt còn đọng lại “tay cậu chủ bị thương rồi” đúng vậy, con dốc cao như thế, lăn xuống mà không gặp vấn đề gì mới là lạ. Nhưng bản thân cô chẳng có bị thương chỗ nào đó sao? Chỉ nhờ cậu chủ đã che chở, thật cảm động. Nghĩ đến đó, nước mắt của cô lại căn mộng. “cậu đừng có xí lại khóc được không, con trai mà sao yếu đuối thế hả?” Quốc Thiên nhìn bộ dạng lắm lem vì dính đất cát của Hải Hà đã thấy mũi lòng, còn thêm bộ dạng mếu máo khi khóc cảu cậu ta quả thật khiến anh mềm lòng đến nhũng ra mất. “tại tôi không sao còn cậu chủ bị gãy tay thế này. Chúng ta làm sao lên trên được đây? Sắp tối rồi. Còn cánh tay cậu chủ nữa” “vệ sĩ Hùng sẽ đến cậu cứ yên tâm đi. Nhưng tôi mệt quá” Quốc Thiên bỗng thấy cơ thế mình choáng váng. Vừa nói xong, cả cơ thể anh nằm gục lên thảm cỏ xanh. Lúc lắc lư người Quốc Thiên để anh tỉnh dậy, trên tay Hải Hà dính máu đỏ tươi từ sóng lưng của Quốc Thiên.
|
Chương 13: Cảm giác Hải Hà phát hiện ra vết thương ngay sóng lưng của Quốc Thiên đã loang máu rất nhiều, liệu kiểu này có thể khiến anh mất máu mà gây tử vong không? Trời chuyển sắc, ánh sáng phía đông dần lụi tàn. Hải Hà nước mắt đầm đìa không biết phải xử lí như thế nào. Cô lo sợ không biết bọn họ có thế về đến biệt thự an toàn hay không? Nhưng trước hết phải leo lên được con dốc này đã. Hải Hà cố gắng đặt cơ thể nặng trịch của Quốc Thiên lên lưng mình. Cô cố gắng bám vào những gọng cỏ khô nhìn có vẻ chắc chắn mà bắt đầu leo lên, nhưng chỉ mới ba bước, cô đã bắt đầu thở dốc. Cơ thể của cậu chủ quá to lớn so với cô rồi. Nếu biết có chuyện này xảy ra, cô đã mang theo điện thoại trong người chứ không để ở ngoài xe. Còn tên vệ sĩ Hùng nữa, không biết bây giờ hắn nơi nào, để bọn họ phải chật vật với nỗi khốn khổ nguy hại đến tính mạng như thế này. Hải Hà cũng không ngờ một cậu chủ của biệt thự, một ông chủ của tập đoàn Nam Tử khi đi ra ngoài lại dễ gặp nguy hiểm như vậy? Kinh doanh luôn đồng nghĩa với rủi ro thật mà. “cậu chủ, cậu phải cố lên, tôi nhất định sẽ đưa cậu lên trên” Hải Hà vừa thở dốc vừa động viên Quốc Thiên. Quốc Thiên tuy là ngất đi vì kiệt sức nhưng anh có thể nghe thấy những lời nói động viên của Hải Hà, miệng anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đã nhắm hờ khẽ cong lên tạo một đường thật đẹp và đê mê ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Trái tim Quốc Thiên bỗng thấy ấm áp. Anh Tuấn nhanh chóng chạy xe lên đường rừng hướng đến nhà máy bị cháy. Có người báo với anh đã nhìn thấy một chiếc xe đâm vào vực rồi nổ tung, Anh Tuấn trong lòng có cảm giác bất an, nhưng anh không nói điều đó qua khuôn măt mình. Anh nhanh chóng ra lệnh,những vệ sĩ công ty nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe hơi bị nổ tung trước. Còn mình thì liên lạc vào số của cậu chủ và vệ sĩ Hùng. “cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ” những tiếng hô hào trong màn đêm âm u nơi rừng tối khiến Hải Hà giật mình tỉnh dậy. “có người, chúng ta được cứu rồi” cô vui mừng khôn siết nhanh chóng hét lên “chúng tôi ở đây, ở đây, cứu với” Nước mắt của cô một lần nữa rơi ra. Nhưng cô phát hiện bản thân mình đang không mặc áo đàng hoàng. Vì sương đêm khá lạnh, cô lại sợ cậu chủ vì lạnh mà không chống đỡ được vết thương, đã cởi áo sơ mi của mình đem cho Quốc Thiên mặc, cô còn ôm anh vào lòng để sưởi ấm. Quốc Thiên đã hôn mê từ chiều đến giờ, hơi thở của anh cũng bắt đầu chậm hơn. Quốc Thiên cảm thấy cơ thể lạnh cóng sau một hồi lại ấm áp, đôi mắt anh mơ màng mở ra. Trong đêm tối của màn đêm nơi núi rừng, anh nhìn thấy một bờ vai trắng ngần hiện ra, chiếc eo thon thả với đường cong mềm mại. phần giữa lưng anh không nhìn thấy gì vì đã có một tấm vải che đi. Sau đó anh nhìn thấy ngươi đó mặc chiếc áo che đi khung cảnh mĩ miều trước mắt. Anh mơ màng rồi lại ngất đi. Hai ngày sau tai nạn. Hải Hà vân vê chiếc bút trong giờ ra chơi, cô đang suy nghĩ về ngày hôm ấy khi Quốc Thiên được đưa lên trên. “này, lát đi học về anh có muốn đến quán bida làm vài ván không?” Duy Phương tỏ ra hứng thú với trò chơi này. Anh muốn rủ người anh em này đi cùng. Duy Phương không biết từ bao giờ đã xem Hải Hà là người anh em tốt của mình. “xin lỗi, tôi phải về chăm sóc cậu chủ” Hải Hà bỏ bút xuống, cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ. “cậu chủ đã khỏe rồi mà, hôm qua em đến thăm thấy cậu chủ đã tỉnh táo ăn uống rất bình thường” Duy Phương nhăn trán khi nói chuyện, anh cảm thấy khó chịu khi Hải Hà cứ một mực không đi chơi với anh chỉ để về với cậu chủ. “tuy vậy, nhưng tôi vẫn muốn về chăm sóc cậu chủ. Cậu tránh ra đi, để tôi một mình” Hải Hà úp mặt lên bàn. Duy Phương thở dài một hơi rồi đi ra nơi khác nhập hội với mấy thằng con trai trong lớp. Đêm hôm ấy khi cả hai được đem lên xe cứu thương, Quốc Thiên vẫn còn trong cơn hôn mê lại ôm chầm lấy Hải Hà không dứt cho đến khi về đến bệnh viện. Anh Tuấn và cả Dương Minh đều rất sửng sốt trước hành động dựa dẫm của cậu chủ trong lúc bị thương. Họ cùng thắc mắc, tại sao cậu chủ không ôm họ mà lại ôm tên Hải Hà nhỏ bé cơ chứ? Nhưng điều làm Hải Hà nhớ mãi là lời nói của Quốc Thiên thì thầm bên tai cô trong lúc hôn mê “cảm ơn”. Lời nói của anh vừa nhỏ lại vừa êm, khiến trái tim Hải Hà vừa nghĩ đến đã đỏ mặt tía tai. Hải Hà đang tưới cây ngoài vườn thì ông Khang giao nhiệm vụ thay băng gạt cho cậu chủ. Hải Hà lúng túng vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thay băng y tế cho ai cả. Nhưng ông Khang một mực bắt cô phải làm. Hải Hà vừa bước vào cửa, đã thấy diễn viên kim người mẫu làm chao đảo cộng đồng mạng Hữu Kha đang ôm chầm lấy Quốc Thiên. Cô đứng hình ba giây. “xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không vậy?” Hải Hà cuối người, cố che đi những gì cần thấy trước mắt. “là tên nhóc làm vườn đây mà” Hữu Kha cười nham hiểm rồi đứng lên “cậu vào thay thuốc cho cậu ấy đi, tôi có việc bận phải đi trước, tạm biệt hai người” vừa nói Hữu Kha vừa giơ tay tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa phòng của Quốc Thiên. Quốc Thiên hừ giọng hai tiếng, cảnh tượng vừa rồi thật sự rất mất mặt đàn ông, cũng dễ khiến người khác hiểu lầm khi hai người đàn ông lại đi ôm nhau giữa căn phòng không một bóng người. Nhưng Hữu Kha làm vậy cũng có lí do. “mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, chỉ là Hữu Kha muốn an ủi sức khỏe của tôi thôi” Quốc Thiên lấp lửng giải thích. “tôi chẳng nghĩ gì cả, cậu chủ cứ yên tâm, việc này tôi có chết cũng im lặng lôi xuống mồ” Hải Hà cười hì hì “bậy giờ cậu chủ cởi áo ra đi, tôi xử lí vết thương cho” Quốc Thiên im lặng cởi từng cút áo sơ mi, dưới ánh nhìn của Hải Hà, anh bất giác mất tự nhiên. Hải Hà cũng nhận thấy mình quá đường đột, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng tại sao cô lại thấy nóng trong người như thế này, cũng chỉ là một người đàn ông cởi trần thôi, tại sao cô lại hồi họp. Giữa đàn ông với nhau, liệu có cái cảm giác ngại ngùng như thế này không nhỉ? “xong rồi, cậu bôi thuốc đi” Quốc Thiên cảm thấy giọng nói của mình không được tự nhiên cho lắm, anh chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm như thế này, ngay cả khi đứng trước mặt cởi sạch quần áo trên người cho tên Anh Tuấn hay Dương Minh kia lúc tắm chung, cũng không thấy e ngại như thế. “vậy thì tôi bôi thuốc cho cậu chủ đây” như một lời tuyên thể trước khi hành động. Nhưng Hải Hà nào dám nhìn vào làn da trắng cùng cơ bắp săn chắc của Quốc Thiên, mà ngay lúc này, trên cơ thể anh thoang thoảng mùi sữa tắm, anh đèn điện trong phòng chiếu lên trên khuôn mặt nam tính của anh vẻ tà mị đến chết người. Trái tim nam nhi của Hải Hà lại bắt đầu chao đảo. Cô tháo từng lớp băng trên lưng của Quốc Thiên, mỗi vòng băng, cô lại tiến gần anh hơn. Quốc Thiên có thể ngủi thấy mùi hoa oải hương trên người Hải Hà, mùi thơm dễ chịu và khiến người ta xao xuyến. Anh nhớ đến lời nói của Hữu Kha khi anh kể lại cảm giác chân thật của mình khi hôn mê trong vụ hôm trước dưới chân đồi. Quốc Thiên nhớ rõ mình đã ôm Hải Hà trong tay sau đó lăn mấy vòng, anh nhìn thấy nước mắt của Hải Hà là tâm tư anh bỗng trở nên mềm yếu. Anh còn nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của Hải Hà như một người con gái thật thụ, anh hồi họp khi gặp mặt Hải Hà, không gặp thì nhớ nhung, những cảm giác chân thật này anh đều kể với Hữu Kha. Hữu Kha nhanh chóng kết luận anh đã yêu tên nhóc làm vườn. Nếu như vậy, chẳng phải anh đã bị biến đổi giới tính hay sao? Không thể nào, anh không thể thích một tên con trai được trong khi anh vẫn là một tên đàn ông chính hiệu. “xong rồi,cậu chủ nghỉ ngơi đi” Hải Hà lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Những chuyện không thuộc phạm quy của bản thân mà bắt cô làm thật sự không đơn giản chút nào. Hải Hà vừa đóng họp thuốc lại chuẩn bị đứng lên, đã bị một cánh tay chộp lấy tay mình, cả cơ thể cứ thế lọt tõm vào người Quốc Thiên. Anh ôm rất chặt. “cậu chủ” Hải Hà sửng sốt khi bị ôm như vậy. Cô cố vùng ra nhưng sức lực của Quốc Thiên rất lớn, cô không tài nào thoát ra được. Quốc Thiên chỉ làm những việc để xác định lại những gì Hữu Kha nói là đúng ay sai mà thôi. Hiện tại anh đang ôm Hải Hà, một tên làm vườn nhỏ bé, nhưng anh chẳng có chút cảm giác gì run rẩy hay dâng trào cảm xúc khác biệt nào cả. “cậu chủ” lời nói của Hải Hà làm ý thúc của Quốc Thiên quay trở lại. “à, đó chỉ là cái ôm cảm ơn cậu đã cứu tôi” Quốc Thiên vui vẻ giải thích. “nếu như vậy thì tôi không cần” nói rồi Hải Hà nhanh chóng bước ra ngoài, mang trong mình nỗi bực tức không sao tả xiết. Cô bực tức vì cậu chủ ôm cô và xem cô như một tên đàn ông, ôm cô chỉ là cảm ơn thôi sao? Nhưng như thế thì có gì sai? Khi cô còn đang là một tên đàn ông không hơn không kém. Hải Hà vừa đi, Quốc Thiên vui mừng ôm lấy ngực mình vì cảm giác rất đỗi bình thường, nó cũng hệt như cái ôm của Hữu Kha dành cho anh. Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến việc mình đã ôm tên nhóc làm vườn kia, trái tim Quốc Thiên như đang có ngàn cái dùi trống đập vào liên tục không ngừng nghỉ được. Cửa phòng kêu lên hai tiếng, thư kí Dương Minh bước vào. “cậu chủ, vết thương đã đỡ hơn rồi chứ?” “không sao. Việc tìm ra thủ phạm sao rồi” “chỉ tìm ra kẻ đã làm hỏng xe, phía bên cảnh sát vẫn không điều tra ra được là kẻ nào đã phóng hỏa, nhưng điều tra ban đầu cho thấy là người ngoài làm chứ không phải nội bộ công ty vì công nhân lúc ấy đã ngủ hết rồi” Dương Minh rành mạch báo cáo lại tình hình. “được rồi, làm việc của cậu đi, tôi muốn nghỉ ngơi chút” Quốc Thiên nói xong liền cựa mình nằm xuống nghỉ ngơi. Vụ việc này rốt cục là kẻ nào dám phá đám? Chương 13: Cảm giác Hải Hà phát hiện ra vết thương ngay sóng lưng của Quốc Thiên đã loang máu rất nhiều, liệu kiểu này có thể khiến anh mất máu mà gây tử vong không? Trời chuyển sắc, ánh sáng phía đông dần lụi tàn. Hải Hà nước mắt đầm đìa không biết phải xử lí như thế nào. Cô lo sợ không biết bọn họ có thế về đến biệt thự an toàn hay không? Nhưng trước hết phải leo lên được con dốc này đã. Hải Hà cố gắng đặt cơ thể nặng trịch của Quốc Thiên lên lưng mình. Cô cố gắng bám vào những gọng cỏ khô nhìn có vẻ chắc chắn mà bắt đầu leo lên, nhưng chỉ mới ba bước, cô đã bắt đầu thở dốc. Cơ thể của cậu chủ quá to lớn so với cô rồi. Nếu biết có chuyện này xảy ra, cô đã mang theo điện thoại trong người chứ không để ở ngoài xe. Còn tên vệ sĩ Hùng nữa, không biết bây giờ hắn nơi nào, để bọn họ phải chật vật với nỗi khốn khổ nguy hại đến tính mạng như thế này. Hải Hà cũng không ngờ một cậu chủ của biệt thự, một ông chủ của tập đoàn Nam Tử khi đi ra ngoài lại dễ gặp nguy hiểm như vậy? Kinh doanh luôn đồng nghĩa với rủi ro thật mà. “cậu chủ, cậu phải cố lên, tôi nhất định sẽ đưa cậu lên trên” Hải Hà vừa thở dốc vừa động viên Quốc Thiên. Quốc Thiên tuy là ngất đi vì kiệt sức nhưng anh có thể nghe thấy những lời nói động viên của Hải Hà, miệng anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đã nhắm hờ khẽ cong lên tạo một đường thật đẹp và đê mê ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Trái tim Quốc Thiên bỗng thấy ấm áp. Anh Tuấn nhanh chóng chạy xe lên đường rừng hướng đến nhà máy bị cháy. Có người báo với anh đã nhìn thấy một chiếc xe đâm vào vực rồi nổ tung, Anh Tuấn trong lòng có cảm giác bất an, nhưng anh không nói điều đó qua khuôn măt mình. Anh nhanh chóng ra lệnh,những vệ sĩ công ty nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe hơi bị nổ tung trước. Còn mình thì liên lạc vào số của cậu chủ và vệ sĩ Hùng. “cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ” những tiếng hô hào trong màn đêm âm u nơi rừng tối khiến Hải Hà giật mình tỉnh dậy. “có người, chúng ta được cứu rồi” cô vui mừng khôn siết nhanh chóng hét lên “chúng tôi ở đây, ở đây, cứu với” Nước mắt của cô một lần nữa rơi ra. Nhưng cô phát hiện bản thân mình đang không mặc áo đàng hoàng. Vì sương đêm khá lạnh, cô lại sợ cậu chủ vì lạnh mà không chống đỡ được vết thương, đã cởi áo sơ mi của mình đem cho Quốc Thiên mặc, cô còn ôm anh vào lòng để sưởi ấm. Quốc Thiên đã hôn mê từ chiều đến giờ, hơi thở của anh cũng bắt đầu chậm hơn. Quốc Thiên cảm thấy cơ thể lạnh cóng sau một hồi lại ấm áp, đôi mắt anh mơ màng mở ra. Trong đêm tối của màn đêm nơi núi rừng, anh nhìn thấy một bờ vai trắng ngần hiện ra, chiếc eo thon thả với đường cong mềm mại. phần giữa lưng anh không nhìn thấy gì vì đã có một tấm vải che đi. Sau đó anh nhìn thấy ngươi đó mặc chiếc áo che đi khung cảnh mĩ miều trước mắt. Anh mơ màng rồi lại ngất đi. Hai ngày sau tai nạn. Hải Hà vân vê chiếc bút trong giờ ra chơi, cô đang suy nghĩ về ngày hôm ấy khi Quốc Thiên được đưa lên trên. “này, lát đi học về anh có muốn đến quán bida làm vài ván không?” Duy Phương tỏ ra hứng thú với trò chơi này. Anh muốn rủ người anh em này đi cùng. Duy Phương không biết từ bao giờ đã xem Hải Hà là người anh em tốt của mình. “xin lỗi, tôi phải về chăm sóc cậu chủ” Hải Hà bỏ bút xuống, cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ. “cậu chủ đã khỏe rồi mà, hôm qua em đến thăm thấy cậu chủ đã tỉnh táo ăn uống rất bình thường” Duy Phương nhăn trán khi nói chuyện, anh cảm thấy khó chịu khi Hải Hà cứ một mực không đi chơi với anh chỉ để về với cậu chủ. “tuy vậy, nhưng tôi vẫn muốn về chăm sóc cậu chủ. Cậu tránh ra đi, để tôi một mình” Hải Hà úp mặt lên bàn. Duy Phương thở dài một hơi rồi đi ra nơi khác nhập hội với mấy thằng con trai trong lớp. Đêm hôm ấy khi cả hai được đem lên xe cứu thương, Quốc Thiên vẫn còn trong cơn hôn mê lại ôm chầm lấy Hải Hà không dứt cho đến khi về đến bệnh viện. Anh Tuấn và cả Dương Minh đều rất sửng sốt trước hành động dựa dẫm của cậu chủ trong lúc bị thương. Họ cùng thắc mắc, tại sao cậu chủ không ôm họ mà lại ôm tên Hải Hà nhỏ bé cơ chứ? Nhưng điều làm Hải Hà nhớ mãi là lời nói của Quốc Thiên thì thầm bên tai cô trong lúc hôn mê “cảm ơn”. Lời nói của anh vừa nhỏ lại vừa êm, khiến trái tim Hải Hà vừa nghĩ đến đã đỏ mặt tía tai. Hải Hà đang tưới cây ngoài vườn thì ông Khang giao nhiệm vụ thay băng gạt cho cậu chủ. Hải Hà lúng túng vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thay băng y tế cho ai cả. Nhưng ông Khang một mực bắt cô phải làm. Hải Hà vừa bước vào cửa, đã thấy diễn viên kim người mẫu làm chao đảo cộng đồng mạng Hữu Kha đang ôm chầm lấy Quốc Thiên. Cô đứng hình ba giây. “xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không vậy?” Hải Hà cuối người, cố che đi những gì cần thấy trước mắt. “là tên nhóc làm vườn đây mà” Hữu Kha cười nham hiểm rồi đứng lên “cậu vào thay thuốc cho cậu ấy đi, tôi có việc bận phải đi trước, tạm biệt hai người” vừa nói Hữu Kha vừa giơ tay tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa phòng của Quốc Thiên. Quốc Thiên hừ giọng hai tiếng, cảnh tượng vừa rồi thật sự rất mất mặt đàn ông, cũng dễ khiến người khác hiểu lầm khi hai người đàn ông lại đi ôm nhau giữa căn phòng không một bóng người. Nhưng Hữu Kha làm vậy cũng có lí do. “mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, chỉ là Hữu Kha muốn an ủi sức khỏe của tôi thôi” Quốc Thiên lấp lửng giải thích. “tôi chẳng nghĩ gì cả, cậu chủ cứ yên tâm, việc này tôi có chết cũng im lặng lôi xuống mồ” Hải Hà cười hì hì “bậy giờ cậu chủ cởi áo ra đi, tôi xử lí vết thương cho” Quốc Thiên im lặng cởi từng cút áo sơ mi, dưới ánh nhìn của Hải Hà, anh bất giác mất tự nhiên. Hải Hà cũng nhận thấy mình quá đường đột, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng tại sao cô lại thấy nóng trong người như thế này, cũng chỉ là một người đàn ông cởi trần thôi, tại sao cô lại hồi họp. Giữa đàn ông với nhau, liệu có cái cảm giác ngại ngùng như thế này không nhỉ? “xong rồi, cậu bôi thuốc đi” Quốc Thiên cảm thấy giọng nói của mình không được tự nhiên cho lắm, anh chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm như thế này, ngay cả khi đứng trước mặt cởi sạch quần áo trên người cho tên Anh Tuấn hay Dương Minh kia lúc tắm chung, cũng không thấy e ngại như thế. “vậy thì tôi bôi thuốc cho cậu chủ đây” như một lời tuyên thể trước khi hành động. Nhưng Hải Hà nào dám nhìn vào làn da trắng cùng cơ bắp săn chắc của Quốc Thiên, mà ngay lúc này, trên cơ thể anh thoang thoảng mùi sữa tắm, anh đèn điện trong phòng chiếu lên trên khuôn mặt nam tính của anh vẻ tà mị đến chết người. Trái tim nam nhi của Hải Hà lại bắt đầu chao đảo. Cô tháo từng lớp băng trên lưng của Quốc Thiên, mỗi vòng băng, cô lại tiến gần anh hơn. Quốc Thiên có thể ngủi thấy mùi hoa oải hương trên người Hải Hà, mùi thơm dễ chịu và khiến người ta xao xuyến. Anh nhớ đến lời nói của Hữu Kha khi anh kể lại cảm giác chân thật của mình khi hôn mê trong vụ hôm trước dưới chân đồi. Quốc Thiên nhớ rõ mình đã ôm Hải Hà trong tay sau đó lăn mấy vòng, anh nhìn thấy nước mắt của Hải Hà là tâm tư anh bỗng trở nên mềm yếu. Anh còn nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của Hải Hà như một người con gái thật thụ, anh hồi họp khi gặp mặt Hải Hà, không gặp thì nhớ nhung, những cảm giác chân thật này anh đều kể với Hữu Kha. Hữu Kha nhanh chóng kết luận anh đã yêu tên nhóc làm vườn. Nếu như vậy, chẳng phải anh đã bị biến đổi giới tính hay sao? Không thể nào, anh không thể thích một tên con trai được trong khi anh vẫn là một tên đàn ông chính hiệu. “xong rồi,cậu chủ nghỉ ngơi đi” Hải Hà lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Những chuyện không thuộc phạm quy của bản thân mà bắt cô làm thật sự không đơn giản chút nào. Hải Hà vừa đóng họp thuốc lại chuẩn bị đứng lên, đã bị một cánh tay chộp lấy tay mình, cả cơ thể cứ thế lọt tõm vào người Quốc Thiên. Anh ôm rất chặt. “cậu chủ” Hải Hà sửng sốt khi bị ôm như vậy. Cô cố vùng ra nhưng sức lực của Quốc Thiên rất lớn, cô không tài nào thoát ra được. Quốc Thiên chỉ làm những việc để xác định lại những gì Hữu Kha nói là đúng ay sai mà thôi. Hiện tại anh đang ôm Hải Hà, một tên làm vườn nhỏ bé, nhưng anh chẳng có chút cảm giác gì run rẩy hay dâng trào cảm xúc khác biệt nào cả. “cậu chủ” lời nói của Hải Hà làm ý thúc của Quốc Thiên quay trở lại. “à, đó chỉ là cái ôm cảm ơn cậu đã cứu tôi” Quốc Thiên vui vẻ giải thích. “nếu như vậy thì tôi không cần” nói rồi Hải Hà nhanh chóng bước ra ngoài, mang trong mình nỗi bực tức không sao tả xiết. Cô bực tức vì cậu chủ ôm cô và xem cô như một tên đàn ông, ôm cô chỉ là cảm ơn thôi sao? Nhưng như thế thì có gì sai? Khi cô còn đang là một tên đàn ông không hơn không kém. Hải Hà vừa đi, Quốc Thiên vui mừng ôm lấy ngực mình vì cảm giác rất đỗi bình thường, nó cũng hệt như cái ôm của Hữu Kha dành cho anh. Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến việc mình đã ôm tên nhóc làm vườn kia, trái tim Quốc Thiên như đang có ngàn cái dùi trống đập vào liên tục không ngừng nghỉ được. Cửa phòng kêu lên hai tiếng, thư kí Dương Minh bước vào. “cậu chủ, vết thương đã đỡ hơn rồi chứ?” “không sao. Việc tìm ra thủ phạm sao rồi” “chỉ tìm ra kẻ đã làm hỏng xe, phía bên cảnh sát vẫn không điều tra ra được là kẻ nào đã phóng hỏa, nhưng điều tra ban đầu cho thấy là người ngoài làm chứ không phải nội bộ công ty vì công nhân lúc ấy đã ngủ hết rồi” Dương Minh rành mạch báo cáo lại tình hình. “được rồi, làm việc của cậu đi, tôi muốn nghỉ ngơi chút” Quốc Thiên nói xong liền cựa mình nằm xuống nghỉ ngơi. Vụ việc này rốt cục là kẻ nào dám phá đám?
|
Chương 14: Dạ tiệc của đàn ông
Biệt thự Nam Tử có một lễ hội lớn diễn ra vào ngày thứ năm của tuần thứ ba trong tháng chín. Đó là lễ hội của những quý ông. Ngày hôm đó, biệt thự Nam Tử sẽ mở cửa và chào đón mọi người đến tham gia buổi dạ tiệc, kể cả mọi người phụ nữ đều có thể tham gia. Để chuẩn bị cho ngày hội này, rất nhiều cô gái đã sang nước ngoài làm đẹp, sắm quần áo hàng hiệu hiếm có, lên trên các trang mạng tìm hiểu về vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Nam Tử. trong đêm dạ tiệc này, cô gái nào may mắn được chủ tịch trẻ xướng tên sẽ được nhảy cùng anh một điệu nhảy và phần thưởng là 100 triệu đồng. Hoạt động này nhằm quảng bá hình ảnh và con người của tập đoàn Nam Tử. Phần lớn người đến tham gia là những nhà kinh doanh lớn, những tiểu thư công tử nhà quyền quý. Hải Hà trong bộ quần áo tây âu của những anh chàng chạy việc bưng bê trong nhà hàng đang vã mồ hôi hột khi phải chạy đông chạy tay bưng bê đồ ăn thức uống phục vụ cho bữa tiệc. Những cô gái đến đây đều mặc những bộ dạ tiệc bắt mắt, những đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà có thể phát ra âm thanh. Hôm nay Quỳnh Hoa cũng đến đây tham dự bữa tiệc này. Cô không có ý định tham gia vào buổi dạ tiệc này, thế nhưng khi nghe đến tên Hải hà cũng sẽ có mặt tại nơi này, cô liền nhanh chóng tay đổi ý định đi đến đây. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy người mà Quỳnh Hoa cần gặp. Quỳnh Hoa trong bộ váy đỏ xòe, phần ngực được che đậy bởi chiếc khăn choàng bản to bằng lụa đỏ nhạt, đôi giày cao gót cũng cùng màu đỏ khiến cô như một cô buos bê vừa thanh nhã lại vừa quyến rũ. “Quỳnh Hoa, cậu cũng đến à?” Duy Phương đang tụ năm tụ bảy với đám bạn của mình, nhìn thấy người đẹp liền bỏ bạn theo gái. “ừ, mình đến tìm Hải Hà” Quỳnh Hoa ngơ ngác nhìn xung quanh “cậu có thấy Hải Hà đâu không?” “hắn ta đang phục vụ bàn, cậu có thể ra đằng sau kia tìm hắn” Duy Phương chán nản chỉ về phía sau cánh cổng bạc, nơi đó còn có hai lẳng hoa lớn được trưng bày hết sức sang trọng. “cảm ơn” Quỳnh Hoa nói xong liền đi về phía sau cánh cửa. Anh Tuấn nhìn thấy người con gái xinh đẹp kia bước đi liền cầm ly rượu vang đỏ đi đến chỗ Duy Phương “ai vậy? bạn gái cậu à?” “không, là bạn của Hải Hà” Duy Phương trả lời một cách trống rỗng. Anh Tuấn mở to mắt ngạc nhiên “cậu đã chỉ cô bé ấy chỗ của Hải Hà đang đứng hiện giờ ư?” “có chuyện gì sao anh?” Duy Phương ở trong biệt thự này đều gọi tất cả những người ở đây bằng anh, nhưng đối với Hải hà một tiếng anh nghe sao mà ngượng miệng, chắc có lẽ là do Hải Hà mới chuyển đến. Sau cánh cửa màu bạc, Hải Hà đang trong tâm trạng rối bời. Vì biệt thự cần người phục vụ nên Hải Hà liền nhanh chóng đảm nhận một chân sai vặt, với lại cô cũng đã quen với công việc này. Nhưng đến cả phục vụ mà mấy cô nàng kia cũng nhắm đến cô chỉ vì cô hôm nay rất đẹp trai trong mắt chị em phụ nữ thích gu đàn ông baby. Còn bây giờ,cô phải đau đầu vì cô Hiền chủ quán cơm hôm trước. Rõ ràng cô đã từ chối thẳng thừng như thế rồi mà, vậy mà cô ấy cũng đến đây làm phiền Hải Hà. “em biết anh không thích em, nhưng chẳng lẽ đến một cái ôm sau cùng anh cũng không cho em sao?” nước mắt của cô Hiền đã lưng tròng. Hôm nay cô vận một bộ váy màu xanh nước biển nhạt, chân váy cao hơn đầu gối một chút, trên em có một chiếc nơ nhỏ nhìn vô cùng dễ thương. Trong mắt đàn ông khó có thể bỏ qua cô gái xinh đẹp như thế nhưng Hải Hà là con gái. “ôm sao? Nhưng tôi, tôi thậ sự xin lỗi cô Hiền, tôi….” Hải Hà còn đang tìm cách từ chối thì cô Hiền đã nhào đến ôm Hải Hà. Cô bất giác giật mình, nếu để cô Hiền biết bản thân cô ấy chỉ đang ôm một cô gái thì cảm giác cô ấy lúc này sẽ như thế nào nhỉ? Chuyện sẽ chẳng ra sao nếu cái ôm này chỉ diễn ra như vậy, nhưng Quỳnh Hoa vừa mới bước vào đã nhìn thấy Hải Hà, người đàn ông trong mộng của cô đang ôm người con gái khác. Quỳnh Hoa chứng kiến cảnh ấy, nước mắt và lồng ngực chứa đựng sự tức giận mà bỏ đi. Cô vừa chạy ra, đã đụng phải tên Duy Phương và Anh Tuấn. Cả hai anh đều nhìn thấy cảnh tượng của Hải Hà sau cánh cửa, cả hai chỉ khẻ thở dài. Hắn ta là một tên đàn ông may mắn đấy chứ? Quốc Thiên mặc xong chiếc áo khoác ngoài màu đen, anh lịch lãm bước xuống từng bậc thang. Mọi người trong biệt thự đang nói chuyện tán gẫu với nhau cũng quay lại nhìn anh. Ánh mắt sáng như sao và sâu thẳm của anh đảo một vòng trong khuôn viên diễn ra lễ hội, anh thật sự không muốn tham gia cái lễ hội này chút nào. Đôi tay anh cho vào hai bên túi quần, chiếc cà vạt được thắt vô cùng chỉnh chu. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế, đôi môi màu hồng khẽ mỉm cười xả giao với các đối tác làm ăn, tất cả đều khiến cho chị em phụ nữ ao ước được nhảy cùng anh một bản nhạc. Hải Hà bưng khay rượu cũng phải mất hồn trước vẻ đẹp nam tính lạnh lùng và xa cách của Quốc Thiên, nó làm cô nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Quốc Thiên trước căn nhà của người làm vườn. Nó rất khác xa, vẻ đẹp ấy ấm áp bao nhiêu thì bây giờ anh lại lạnh lùng xa cách bấy nhiêu. “cậu chủ rất đẹp trai đúng không?” nhà thiết kế Vương thình lình xuất hiện sau lưng Hải Hà. “anh làm tôi giật mình đấy! ai cũng thấy cậu chủ đẹp đâu phải riêng mình tôi” Hải Hà liền quay về với hiện tại, cô nhanh chóng bước về phía sau cánh cổng bạc. “có muốn nhảy một điệu nhảy với cậu chủ không?” nhà thiết kế Vương gợi ý. “ông Vương, ông đi tìm người khác đi, tôi còn phải phục vụ những vị khách ngoài kia nữa. Với lại tôi là đàn ông, cậu chủ chỉ nhảy với phụ nữ thôi” “nhưng cậu là con gái mà, bây giờ cậu có thể trở thành con gái đấy thôi” “anh đừng đùa nữa, tránh ra” Hải Hà thở dài từ chối lời đề nghị táo bạo của nhà thiết kế Vương. Cái gì mà nhảy với cậu chủ? Cô còn không biết phải mang đôi giày cao gót như thế nào thì làm sao mà nhảy cơ chứ? Hôm nay cô bị làm sao mà gặp rắc rối đủ thứ chuyện từ đàn ông đến phụ nữ thế này? “nếu cậu không nhảy với cậu chủ đêm nay, tôi sẽ khai báo việc cậu là….” Nhà thiết kế Vương cố tình nói ấp úng. “nhưng anh bắt tôi nhảy với cậu chủ trong vai trò là một người phụ nữ thì khác gì…nói tôi là con gái” Hải Hà bực dọc, để người khác biết yếu điểm của mình là một sai lầm. “sẽ không ai nhận ra cô đâu, đi theo tôi” nhà thiết kế Vương hào hứng lôi kéo Hải Hà đi thay trang phục. Vậy là bộ golita mà anh thiết kế sẽ có người mẫu thực hành rồi. Mặc dù nói anh là nhà thiết kế dành cho nam giới nhưng anh vẫn thiết kế những bộ quần áo cho nữ giới thế nhưng chúng không được ứng dụng vì mọi người biết đến anh như nhà thiết kế riêng cho đàn ông nhất là đàn ông ở Nam Tử. Buổi dạ tiệc vẫn chưa bắt đầu vì khách mời vẫn chưa đến đông đủ, Quốc Thiên đang trò chuyện cùng những đối tác kinh doanh của mình. “Hải Hà đâu, tôi cần nói chuyện với cậu ấy” Quốc Thiên muốn giới thiệu người làm vườn đẫ có công tìm ra kế sách gải quyết vấn đề in bao bì sản phẩm bánh kẹo lần trước cho giám đóc bộ phận kế hoạch của công ty. “tôi sẽ gọi cậu ấy đến” Dương Minh gật đầu rồi nhanh chóng đi tim Hải Hà. Anh đi hỏi tất cả những người phục vụ nhưng bọn họ đều bảo mới thấy Hải Hà ở đây thì đã biến đi đâu mất rồi. Dương Minh chạy ra ngoài vườn tìm kiếm, anh không nhìn thấy Hải Hà mà nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp đang ngồi khóc thút thít như con nít trên chiếc ghế đá nhỏ là Quỳnh Hoa. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần xem tình hình, anh chỉ định xem qua tình hình như thế nào rồi rời đi, nhưng cô gái ấy đã níu chân anh lại. Một cô gái trong bộ váy đỏ xinh đẹp lại ngồi một mình mà khóc. Dương Minh vốn là người tử tế, anh vội lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho Quỳnh Hoa. Cô ngẩng đầu lên, là ai khác chứ không phải Hải Hà, cô chán ghét gạt chiếc khăn tay ấy sang một bên. “anh là người của biệt thự Nam Tử?” Quỳnh Hoa giọng còn nức nở ấm ức lên tiếng. “ừ, cô có việc gì sao?” Dương Minh ngại ngùng cất lại chiếc khăn tay của mình. “bọn đàn ông các người thật là đáng ghét, nhắn với tên Hải Hà, chủ nhật tuần này đừng đến học nhóm nữa” nói rồi Quỳnh Hoa bước vào khuôn viên của buổi dạ tiệc. Dương Minh khẽ mỉm cười, một cô gái nữa vì tên Hải Hà ấy mà khóc, anh thật sự không biết tên nhỏ con ấy lại gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người nữa đây? Nhưng hắn gây ra lỗi lầm lại biến đi đâu rồi cơ chứ? “cậu chủ, tôi không liên lạc được với cậu ta” Dương Minh về báo cáo lại tình hình. “được rồi, không cần nữa, 5 phút nữa hãy khai mạc dạ tiệc” Quốc Thiên nhanh chóng lấy lại phong độ, tiến về phía sân khấu trung tâm. Hôm nay anh cũng không muốn mình bị phân tâm bởi tên nhóc Hải Hà đó.
|