Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
cưng mèo như cưng trứng ý nhỉ, tâm sự cùng vs nó ln..
|
Chương 6 Một ngày nữa lại đi học. Tâm tình của một người nào đó vô cùng chán ngắt, cảm thấy việc đi học là một gánh nặng không thể trút bỏ đi được. Ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ phương án tốt nhất để trả đũa thầy giáo. “cái con đại tỷ của trường tưởng nó là ai, chắc nó làm vậy để thầy Vũ chú ý chứ gì”- học sinh thứ nhất giọng chanh chua “xìa, cũng giở trò để thầy chú ý cơ đấy, nếu tao là thầy tao đã bỏ chạy lâu rồi”- học sinh thứ hai giọng mỉa mai. “nếu tao là nó đã tìm lỗ chui xuống rồi”- học sinh thứ ba cười giả lả. Cả ba cùng nói xấu một người rồi cười hí hí trong nhà vệ sinh nữ. “rầm” Cửa phòng vệ sinh bị đá phăng vào vách tường, Thu Giang khuôn mặt hầm hầm sát khí, nhìn như có lửa đỏ bao quanh bước đi từng bước đến bồn vệ sinh rửa tay. Ba nữ học sinh kia rét run, cây son trên tay rơi xuống mặt đất. Rửa tay xong, Thu Giang không dùng khăn lau mà phẩy phẩy nước vào mặt ba đứa học sinh kia, ngênh mặt bước đi. Trước khi rời đi, ánh mắt trừng lớn, dùng chân đạp nát cây son trơ trọi trên mặt đất. Chờ cho nữ đại tỷ bỏ đi, ba học sinh kia ôm lấy nhau mà run sợ, nhìn cây son vung màu đỏ chót trên sàn, một tiếng thút thít vang lên. Lần sau nếu có nói xấu ai, xin đừng vào nhà vệ sinh. May mắn là hôm nay không có tiết toán nào, các bạn nữ trong lớp thì tiếc hùi hụi, còn riêng Thu Giang thì như mở cờ trong bụng. Ngồi phịch vào chỗ, Thu Giang đưa ánh mắt như đại bàng quét qua người kế bên. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại để yên cho tên này ngồi kế bên mình, nhưng mỗi lần đi học, đều là tên này đi sớm rồi gục mặt lên bàn. Tại sao học sinh đi học mà chỉ ngủ thôi vậy? Thu Giang rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mở cặp lấy ra một cọng dây thun, kéo căng nó rồi “tách”, đụng ngay da thịt trên cách tay của người ngồi kế bên. Nhưng sao không có phản ứng gì vậy? Có phải cậu ta bị bệnh mất cảm giác rồi không? Một lần nữa Thu Giang chơi trò bún thun. Đột nhiên cánh tay bị chụp lấy, mặt đối mặt. Vũ Hoàng Nhật Phong chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào ngỗ ngược như thế này “rảnh thì chọc thầy đi”, nói xong buông cánh tay của Thu Giang ra rồi ngủ tiếp. Chọc thầy sao? Cô không có chọc thầy, cô cảm thấy ông thầy già đó chướng mắt mà thôi. Nhưng nhìn cái vẻ bất mãn của tên này, Thu Giang lại mất hứng chơi đùa. Mặc kệ cho bạn bè chăm chỉ học hành, cô chỉ ngồi cắn bút, vẽ hình thầy già đeo kính rồi vẽ thêm mấy cục phân rồi chú thích là phân chó. Vẽ xong, nhìn lại bức tranh của mình rồi cười khúc khích. “em kia, tôi đang giảng bài có gì vui lắm sao?” thầy giáo già thật sự đang giảng bài về sự hi sinh của các chiến sĩ trong trận đấu gian khổ 41 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Thu Giang lại đi cười khúc khích một mình, chỉ khổ là cô từ trước đến giờ các môn học đều không chú ý lắng nghe. Ánh mắt cả lớp dồn về bàn cuối. Thu Giang lúc này mới ngẩng đầu lên, đang nói cô sao? Cô đã làm gì sai? “tôi nói em đó, sao em không đứng lên?” thầy giáo già kéo gọng kính xuống nhìn cho rõ em học sinh vừa cười là ai. “em làm gì sai sao thầy?” Thu Giang đứng lên. “tôi hỏi em có gì đáng cười ở đây?” Có gì đáng cười cũng không cho thầy biết. Thầy giáo già bước xuống, cầm lấy cuốn tập của Thu Giang, đôi mắt trợn ngược “em dám vẽ tôi như thế này sao? Nãy giờ bài vở cũng không chép, em đến phòng giáo viên gặp tôi ngay” thầy giáo già bực tức đem cuốn vở đi “cả lớp ngồi yên đây”. Sau đó bước đi, Thu Giang hườm hườm bước đi theo thầy giáo già. Chẳng lo, cùng lắm là gọi phụ huynh đến. Mà phụ huynh của Thu Giang chắc gì đến. --- “thầy xem, học sinh của thầy vẽ gì lên tập này” thầy giáo già đưa quyển tập cho Anh Vũ. Xem xét quyển tập một cách kĩ càng, người bị vẽ biếm họa đeo kính, thầy giáo dạy sử cũng đeo kính, bên cạnh còn vẽ một cục phân chó có chú thích rõ ràng. Anh Vũ đoán chắc người trong tranh không phải thầy giáo dạy sử. “thưa thầy, em chẳng lẽ không phải là học sinh của thầy mà chỉ là học sinh của thầy chủ nhiệm?” Thu Giang bắt bẻ lời nói của thầy giáo dạy sử. “em còn dám bắt bẻ tôi sao? Dám lấy thầy giáo ra làm trò đùa, thật là học sinh ngỗ ngược chưa bao giờ thấy” thầy giáo dạy sử thở hồng học vì cảm thấy tức. 30 năm trong nghề dạy, chuyện gì thầy giáo già cũng đã trải qua, chuyện học sinh vẽ mình rồi so sánh với phân chó là chưa có. Tuổi cao sắp nghỉ hưu rồi mà còn vì một đứa trẻ có thể bị tăng xông mất. “thầy có bằng chứng gì nói đó là thầy, có thể là em vẽ người khác” nói xong Thu Giang đưa ánh mắt về phía Anh Vũ. Anh có phần thích thú trong chuyện này, phải tìm phương cách giản hòa. “trò Giang” Anh Vũ lên tiếng “đang trong giờ học mà em vẽ bậy là sai rồi, tuy biết em có tài vẽ tranh biếm họa, nhưng đừng đem người so sánh với phân, hơn nữa rất có nhiều người đeo kính” nói xong quay sang thầy sử “nếu thầy không nhận đây là thầy, em còn tưởng đó là em, có thể là bất cứ ai đeo kính mà, vì đây là tranh biếm họa” Lời nói cùng cử chỉ hết sức tao nhã ôn hòa, thầy sử hùng hùng hổ hổ vì bị học sinh vẽ bậy, nhưng lời nói như nước suối đầu nguồn của Anh Vũ khiến thầy sử như nguội đi. “em, hôm nay đừng vào lớp của tôi” thầy sử chắp tay ra sau “thầy giáo chủ nhiệm, mong thầy phạt em ấy một cách hợp lí” nói xong liếc nhìn Thu Giang một cái rồi đi vào lớp dạy tiếp. Anh Vũ lúc này mới nhìn đến Thu Giang. “em hay thật, hôm qua đánh thầy giáo chủ nhiệm, hôm nay lại đi so sánh thầy giáo dạy sử với phân chó” “em không so sánh phân chó với thầy sử, em so sánh nó với người mà em nghĩ đến trong đầu lúc ngồi học” “à, thầy sử kêu thầy phạt em, nhưng hành động trẻ con này không đáng phạt. Về lớp chuyên tâm học hành đi” lời nói cùng giọng điệu ôn hòa. Thu Giang giành lấy cuốn tập, tại sao tên thầy giáo này lại không phạt? Không phải sợ mình trả thù đấy chứ?
|
Chương 7 Chuông báo hiệu một ngày học kết thúc. Anh Vũ sau khi cất hết tài liệu vào cặp táp, bước ra khỏi phòng giáo viên thì một tóm ba nữ sinh chạy đến. “thầy ơi, bài tập này khó quá” Anh Vũ cười hiền hòa, cầm lấy quyển vở xem xét “em cho thầy mượn cây bút” sau đó ghi ghi tính toán trong ba mươi giây “lần sau gặp dạng toán này, chỉ cần biến đổi ở bước thứ hai như thế này là được rồi, cố học tốt nhé” Cả ba học sinh nữ hô to chữ “dạ” mà không che dấu đi sự phấn khích, sau đó lon ton đùng đẩy nhau cười vui vẻ chạy ra về. Thu Giang chứng kiến một màng như vậy, cô nhìn như thế nào cũng thấy chính là ông thầy chủ nhiệm già này đang tán tỉnh học sinh. Trong đầu cô không bao giờ có khái niệm các bạn nữ muốn tiếp cận thầy. Thu Giang về đến nhà liền nhắn tin cho “nằm dưới nằm trên”. Dt-“đằng ấy thấy có tức không?” Ndnt- “làm sao phải tức, chỉ là không trách phạt đằng ấy thôi mà, chẳng lẽ đằng ấy muốn mời phụ huynh lên sao?” Dt- “nhưng năm lần bảy lược đều không mời” Ndnt- “hình chú cho kinh sợ”-“sao thích mời phụ huynh thế?” Dt-“ chuyện này nói sau, mà có cách nào trị ông thầy giáo già đó không?” “nghĩ giúp đi, năn nỉ” Ndnt- “hay là làm ông ấy yêu đằng ấy đi, cách này thường được sử dụng trong phim mà” Dt- “ấu trĩ hết sức” Thu Giang để lại một câu rồi out khỏi face. Cả đêm cô lăn qua lăn lại suy nghĩ cách để thầy giáo già kia lộ bản chất thật ra, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiết toán chán ngắt của Thu Giang bắt đầu, nhìn thầy giáo già đó bình tĩnh ngồi lên bàn giáo viên rồi nhìn hết lớp mỉm cười. “các tổ trưởng kiểm tra bài tập về nhà giúp thầy” Sau lời nói đó, cả lớp nháo nhào đem sách vở ra, Thu Giang ngơ ngác, thầy già đó có dặn bài tập sao? Sao cô không biết. Đến tên mê ngủ kế bên cũng lấy sách vở ra lật đến trang giấy trắng vẽ chi chít số kia cô mới tin là có bài tập thật. Nhưng có sao, tổ trưởng kiểm tra, chắc chắn sẽ không dám kiểm tra vở cô. Sau khi bốn tổ thông báo các bạn làm bài đầy đủ hết rồi thì mặt thầy Vũ vẫn rất thản nhiên đọc một số tên sau “Thu Giang, Quốc Trung, Nam Hùng và Nhật Phong, đem vở bài tập của các em lên đây thầy kiểm tra” Thu Giang lặng người, tổ trưởng báo cáo rồi mà còn tự tay kiểm tra bài tập học sinh sao? Nhưng vở của cô không có chữ nào cho dù đem lên để kiểm tra thì chỉ phí công cho ông thầy già đó thôi. Nhưng cô vẫn đem vở lên đặt trên bàn cùng ba người còn lại. Một lát im lặng, lớp thoáng im lặng. Thầy Vũ khuôn mặt không một chút cảm xúc nào “bốn em tổ trưởng đâu?” Lúc này, bốn tổ trưởng ở bốn góc đứng lên một cách rụt rè. “trong bốn em này, chỉ có Nhật Phong là làm bài đầy đủ, những em còn lại đều không làm” Nghe xong câu này, Thu Giang như mở cờ trong bụng, cô cứ tưởng chỉ mình cô không làm, nhưng lại có rất nhiều người không làm. Nhưng tên ngồi kế bên cô lại làm bài trong khi cái khuôn mặt lúc nào cũng gục lên bàn. Hắn ta có phải là thiên tài bài tập trong lớp không? Giả vờ ngủ nhưng vẫn lắng nghe tất tần tật bài giảng. Lúc này, lớp trường rụt rè giọng nói run run, lớp trưởng là anh chàng da trắng đeo kính dày ba phân “thưa thầy, cả lớp trừ bạn Nhật Phong ra, không ai làm bài tập về nhà cả ạ” Thu Giang rớt cầm. Đúng là thất bại, thất bại. Thầy giáo già giờ này chắc thấy mình đang thất bại hoàn toàn. Haha, lòng cô sảng khoái quá. Nhưng thầy Vũ là ai, là người tinh anh bình tĩnh đến đáng sợ. Thầy đứng lên, cầm theo cây thước kẻ dài to mà chính lớp trưởng chuẩn bị từ đầu năm học lên đi về phía lớp trưởng, nhìn thấy tên chuột bạch lớp trưởng ấy run run vì sợ bị đòn, cả lớp đều tái mặt. Lộ rồi, lộ bản chất tà ác rồi. Thu Giang không cần làm gì thì ông thầy giáo già này lộ bản chất nguyên thủy bạo hành học sinh ra rồi, lòng cô vui lạ thường. “mấy hôm trước thầy cho bài về nhà, chắc các em có làm mà thấy không kiểm tra nên các em không làm bài tập về nhà đúng không? Rất đoàn kết, rất tốt. Trừ Nhật Phong, mỗi em về chép phạt lại bài tập thầy cho 20 lần vào trong quyển tập, sau đó đóng bì và nhãn tên ghi tên mình vào, tiết toán hôm sau thầy kiểm tra” thầy Vũ chỉ nhìn mặt lớp trưởng cười nhẹ rồi cầm lại cây thước dài đi lên bụt giảng cầm phấn viết hai chữ ôn tập. Cả lớp nín thinh. Bao che, thời đại nào học sinh cấp ba học hành chẳng bao che nhau để lừa giáo viên, chỉ tức nhất là có đứa khác với đồng loại, là đứa bị cả lớp tảy chay và là học trò cưng của thầy cô giáo. Cả lớp không làm bài, chỉ có một đứa làm bài. Nhưng tên này không bị cả lớp ghét, cũng không phải là học trò cưng của thầy mà đơn giản hắn mặc kệ sự đời miễn việc của hắn thì hắn nhận hắn làm mà thôi. Nhật Phong là một tên mặc kệ sự đời. Chép phạt bài tập 20 lần, nghe con số chép phạt ít như vậy, cả lớp đều mừng, cách tốt nhất là mượn vở đứa làm rồi về photo một bản rồi chép lại bản photo ấy 20 lần. Nhưng… Cũng là chữ nhưng hại người. Nhật Phong không biết có phải là thiên tài hay không? Trong lớp chỉ ngủ, mà bài tập hắn làm rất đầy đủ, đầy đủ đến mức đến tên chuột bạch lớp trưởng đeo kính cận dày ba phân cũng chần chừ hỏi “có phải thầy cho nhiêu đây bài tập?” Tên gục trên bàn gật đầu, sau đó để cuốn tập trong tay chuột bạch muốn làm gì thì làm. Cả lớp nhìn biểu hiện lạ của lớp trưởng thì tò mò, đến khi nhìn bài tập trong vở của Nhật Phong, ai cũng há hốc mồm. 20 lần chép phạt quá ít so với hình thức chép phạt, nhưng nội dung chép phạt nhiều hơn 20 trang giấy, mà nhìn chữ nhỏ xíu của Nhật Phong cũng biết phải mua vở 200 trang chưa chắc chép phạt đủ 20 lần. Thở dài thườn thượt. Hình tượng thầy giáo Vũ nâng thêm một bậc trong lòng các bạn nữ, thầy rất ư là tàn bạo trong việc xử phạt học sinh. Nhưng Thu Giang nhìn vẻ mặt vui sướng khi nhận xét thầy rất ư là tàn bạo của mấy bạn nữ thì mất hồn. Thầy tàn bạo thì sao mà mấy nữ ấy lại vui sướng cười khoái chí híp mắt quơ quơ tay quơ quơ chân, mắt lại hiện lên tia sáng long lanh thế kia?
|
Chương 8 Sự kiện cả lớp 12a1 bị thầy dạy toán bắt chép phạt lan truyền như một cơn sóng, mấy lớp có tiết toán của thầy Vũ đều chăm chỉ làm bài tập về nhà siêng năng, chờ đến giờ kiểm tra vở, chỉ đáng tiếc hình thức kiểm tra bài tập về nhà chưa bao giờ xảy ra với lớp khác ngoài lớp thầy chủ nhiệm. Đến tiết toán hôm sau, cả lớp đã bắt đầu đem những quyển vở 200 trang chồng lên bàn thành hai chồng cao che phủ khuôn mặt của thầy giáo Vũ. Thầy đi lên bụt giảng cầm viên phấn ghi hai chữ ôn tập, chia bảng làm bốn rồi ghi bốn ô bốn bài tập “các em làm xong bốn bài này thì xung phong lên bảng làm lấy điểm miệng” Sau đó bình tĩnh ngồi vào bàn kiểm tra vở chép phạt. Thật là…theo đánh giá của Thu Giang thì đó là người thật sự hành xử không được bình thường rồi, vì sao lại kiểm tra vở chép phạt kĩ càng như thế. Cả lớp lao đầu làm bài tập trên bảng đen, ai cũng quyết tâm làm xong lên bảng lấy điểm cao. Nhưng Thu Giang nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nhăn nhó của học sinh thì cô biết những bài tập kia không hề đơn giản. Càng ngày thầy càng bá đạo ra mặt rồi thì phải, nhưng vì sao trong trường vẫn âm thầm mọc lên một nhóm học sinh nữ làm fan của thầy, mà chi một nhóm đó là hình như gần hết mấy đứa nữ trong trường. “Thu Giang, lên đây một chút” Giọng thầy giáo Vũ chậm rãi ôn hòa vang lên nhưng cả lớp lại chuẩn bị tâm lí nghe cuộc đối thoại nổi lửa của Thu Giang. Thôi, làm bài lấy điểm cao đi, trên kia như thế nào thì cũng là chuyện của trên kia. “mấy câu chép phạt đều không có bước giải mà chỉ có đáp án? Em buôn lậu các bước giải đi đâu rồi?” “em nghĩ các bước giải em chép ở phần đầu rồi thì phần sau không cần, nếu cần biết thì lật sang trang đầu xem” “nhưng thầy không thích như vậy, em về chép lại những bài này 40 lần nha” vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Cả lớp im lặng nghe cuộc đối thoại đó. Nghe đến 40 lần, cả lớp há hốc mồm. 40 40 40, ghê ghê quá. Khác nào đem cổ tay phải vào lưỡi cưa cho người khác cưa qua cưa lại 40 lần, quá bạo lực, bạo lực quá. Thu Giang nghe đến 40 lần thì có phần tức giận, máu sôi trong người đang bắt đầu le lói, lại nhìn thấy rõ ràng trên môi thầy giáo già hiện lên nụ cười nửa miệng rất mỏng rất nhanh liền thu hồi thì máu nóng sục sôi nảy lửa “em không chép, thầy làm như vậy chỉ làm phí phạm tài nguyên giấy quốc gia thôi” “em biết ngĩ như vậy thì thầy giảm hình phạt cho em còn 30 lần, chép câu hỏi, các bước giải và đáp án rõ ràng” Lần này Thu Giang cảm thấy không nên ăn to nói lớn nữa, cô hừng hực về chỗ ngồi, cả lớp rét run. Muốn cô chép phạt lần nữa sao? Chờ cô trở thành bà già rụng răng đi, cô cứ không chép thì thầy giáo già kia làm được gì cô? Tiết ôn tập hôm đó, các bạn trong lớp không ai lấy được điểm cao. -- Trút giận hết thẩy lên tin nhắn cho “nằm dưới nằm trên” xong thì Thu Giang cũng out ra ngoài. Cô nằm đạp gối tung chăn thì phía dưới nhà vang lên tiếng động và tiếng cười nói. Cô nhanh chóng chạy xuống nhà. “mẹ, mẹ về rồi” đôi mắt cô như sao xa nhìn thấy những vì tinh tú, chạy đến ôm mẹ mình như cún con còn có đuôi nhỏ ngoe ngoảy. “con gái, chạy từ từ, lớn rồi mà cứ như con nít ấy” bà Hà đưa vali cho chị Ba giúp việc rồi cùng con gái tay trong tay ngồi lên ghế sopha “mẹ đi công tác ba tháng nay, ở nhà con nhớ mẹ quá trời” Thu Giang tiếp tục ôm mẹ mình, đôi mắt lại có chút ươn ướt. Bà Hà trên khuôn mặt thoáng chút buồn rôi im lặng mỉm cười ôm con gái vào lòng. Có những chuyện bà cần nói, nhưng nhìn con gái như thế này, hay là cứ để sau rồi hãy nói vậy. Không khí trong nhà ấm áp tình mẹ con, tối, hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị. Đến siêu thị gần nhà, Thu Giang vui vẻ cùng mẹ chọn đồ ăn mua sắm một ít đồ bếp trong nhà. Khi chiếc xe đẩy đến hàng rau quả tươi thì Thu Giang nhìn thấy thầy giáo già đang đi cùng một người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi, cỡ tuổi mẹ cô, khoác tay thầy giáo già chọn đồ ăn cười vui vẻ hạnh phúc. Thầy Vũ nhìn thấy Thu Giang cùng với người phụ nữ bên cạnh thì có chút cứng đơ, người đi bên cạnh anh thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia. Bất giác, Thu Giang cảm thấy mẹ mình cũng không có bất cứ vẻ tư nhiên nào, sau đó bà bình tĩnh cười rồi đi về phía thầy Vũ, Thu Giang không biết chuyện gì thì cũng đi theo mẹ. “lâu rồi không gặp chị” người phụ nữ đi cùng với thầy Vũ tên Ngân lên tiếng trước. Nhìn gần, bà Ngân có làn da trắng nhợt nhạt nhưng vẻ đẹp trung niên rất sâu sắc. “ừ, cô dạo này vẫn tốt chứ? Tôi mới đi công tác về” bà Hà nhìn người phụ nữ kia, hai chữ công tác nói ra lại khiến bà Ngân cuối thấp đầu vẻ chấp nhận. “tôi ổn, đây là em trai tôi, hiện tại là thầy giáo dạy học sinh cấp ba”bà Ngân giới thiệu em trai mình “à, vậy à. Chào cậu, đây là con gái tôi” bà Hà giới thiệu. “dạ, chào chị, tôi biết con chị, đó là học sinh lớp tôi chủ nhiệm” thầy Vũ cười hiền “Thu Giang, vậy mà nãy giờ con cứ im lặng không chào thầy sao?” nghe mẹ cô trách cứ, cô đưa đôi mắt hình lưỡi liềm nhìn về phía ông thầy giáo kia, sao đó rặn ra nụ cười chào “chào cô, chào thầy” rất lễ phép. “ừ, rất ngoan, nếu cháu không phiền, cô có thể nói chuyện với mẹ cháu một chút không?” Thu Giang ngồi hắt hiu trên chiếc ghế nhìn bóng dáng mẹ mình và người phụ nữ kia đang nói chuyện, chắc người phụ nữ kia là bạn của mẹ. Một lon nước ngọt đưa trước mặt cô. Thu Giang vểnh môi “em đang dưỡng eo nên không thích đồ ngọt” “em lúc nào cũng nói phí phạm tài nguyên quốc gia, em không uống thì thầy uống không hết cũng phải đổ đi, như thế không phí phạm sao?” thầy Vũ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Thu Giang. “cái này thuộc tài nguyên thầy mua, có vứt cũng là thầy phí phạm chứ không phải em. Em đâu có yêu cầu thầy mua” Thu Giang ngang ngang trả lời. Thầy Vũ nhìn đến dáng lưng cong cong của Thu Giang lúc ngồi thì khẽ cười, sau đó bình ổn “nếu em không nhận lòng tốt của thầy thì thôi” Không khí cũng im lặng, một lúc sau “em đã chép phạt chưa đấy?” “không cần thầy giả vờ lo” Thu Giang không thèm nhìn mặt thầy giáo già. Nhưng mẹ cô và người phụ nữ kia nói chuyện gì mà không muốn cô đi theo vậy nhỉ? Nhìn bóng dáng bên trong, người phụ nữ kia hình như đang khóc? Thu Giang tò mò nhăn mày nhìn vào bên trong thì một bàn tay che mắt cô lại. “đi chỗ này một chút” thầy Vũ lấy tay che mắt Thu Giang,tay còn lại nắm lấy tay cô dắt cô đi. Bỗng nhiên anh đau lòng vì cô. “thầy làm gì vậy? thầy làm gì mà níu tay níu chân học trò của mình, thầy định giở trò lưu manh sao? Cuối cùng thì thầy đã bọc lộ bản chất dê xồm của mình rồi hả? Buông ra” Thầy Vũ lúc này buông tay Thu Giang ra, anh nhìn cô cau mày “em dám nói thầy dê xồm sao? Con mắt của em để chỗ nào mà nói thầy dê xồm?” “hai mắt em để ngay trước mặt, những người đẹp trai trắng trẻo như thầy đều là dê xồm, đàn ông không nên quá đẹp trai. Em nói cho thầy biết, thầy là chủ nhiệm của lớp 12a1 nhưng em chẳng bao giờ chấp nhận thầy là thầy giáo chủ nhiệm đàng hoàng đâu” Thu Giang bực tức nói một lèo, cô xoa cổ tay đỏ au au của mình càng xoa càng đỏ.
|
|