Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 9 Từ trước đến nay chưa có ai làm anh khó chịu đến mức không nhịn nổi như cô nhóc học trò ngỗ ngược này. Cho dù cô có ngỗ ngược, nhưng anh chấp nhận và bỏ qua vì anh có lí do của riêng mình, nhưng vì sau mỗi lần nói chuyện với cô nhóc là mỗi lần cô nhóc muốn cãi nhau với anh. “em không coi thầy là thầy, vậy là gì” anh nghiến răng. Thu Giang nhìn vẻ mặt tức giận của thầy giáo già, đoán chắc mình đã chọc giận lão, nên cô càng khoái chí. Càng là ổ kiến lửa, cô càng muốn xông vào. “là tên dê xồm” Thu Giang nói to rõ rành mạch. “được, nếu em đã xem thầy như thế, thì thầy cho em mãn nguyện” Vừa nói xong câu đó, hai bàn tay anh đã áp trụ eo và cổ của Thu Giang, anh ôm cô sát đến mình, hôn lên đôi môi nứt nẻ chưa bao giờ dùng qua mĩ phẩm hóa chất nào. Thu Giang bị tấn công bất ngờ, quá bất ngờ mà cô mở to mắt. Là cô bị thầy giáo hôn. Cả trong cơn ác mộng cô còn chưa mơ phải, thà nhìn thấy đầu lâu mặt ngựa chứ cô không muốn mình bị rơi vào cảnh này. Thu Giang giẫy giụa, nhưng eo và cổ phía sau càng bị ép chế chặt hơn. Cô chưa bao giờ như thế này, bị một tên con trai khống chế hoàn toàn. Từ trước đến nay, nhìn cơ thể èo ọt của thầy giáo già kia, nào ngờ là do cô đánh giá sai lầm, thầy giáo già cơ thể rất cường tráng khỏe mạnh. Bất lực. Thu Giang chợt khóc. Lúc này, anh mới buông môi cô ra, nhìn cô nhóc trước mắt khóc và nhìn anh với vẻ ấm ức thì trong lòng anh dâng lên tia xót. Anh quá đường đột rồi, nhưng có sao? Sao bao năm thì đôi môi của mèo con này cũng đã thuộc về anh, nó càng khiến anh khẳng định, cuộc sống sao này của mèo con sẽ là của anh. “tên dê xồm” Thu Giang nhão giọng nói ra ba từ này cũng ngồi phịch xuống mà khóc. Thầy Vũ định đến an ủi xin lỗi vì đã làm mèo con của anh hoảng hốt thì di động vang lên. Anh ngập ngừng rồi quyết định nghe mấy trước.Sau khi cúp máy, anh nhìn đến dáng vẻ tội nghiệp như mèo gặp nước của cô nhóc kia thì dùng sức một chút nâng thóc người Thu Giang đứng lên. Cô a một tiếng rồi đứng vững, những lời chửi bới định nói thì nghẹn lại. “mẹ em nói chuyện xong rồi, về thôi”bình thản như vừa rồi không có nụ hôn kia. Thu Giang cả người bây giờ mềm nhũn như cháo, đầu óc chậm chạp chưa tiêu hóa nổi lời nói của thầy giáo già hiện tại đã có biệt danh mới “ông già dê” “muốn làm lại lần nữa hay sao mà đứng như trời tròng thế?” câu nói vừa thoát ra khỏi miệng của thầy Vũ thì Thu Giang như sực tỉnh co chân chạy nhanh đến quán cà phê cùng mẹ về nhà. Đêm. Cô nằm lăn lóc trên giường không sao ngủ được, nụ hôn đầu của cô bị ông thầy giáo già dê xồm đoạt mất, cô hận hận hận hận. Hận đến nỗi cái gối ôm bị cô cắn gần rách. Căn nhà đối diện, Hoàng Gia Anh Vũ ngồi trước máy tính đọc tin nhắn của “đại tỷ” “tên thầy giáo già bắt đằng này chép phạt 30 lần, đúng là biến thái, một gã biến thái về chép phạt. Làm sao cho hả cơn giận đây, nếu được thì lúc lão cho đằng này chép phạt đã nhào đến cắn xé lão rồi” Anh ngồi đọc tin nhắn, ngón tay vân vê môi mình. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc là cô chưa kịp cắn xé anh, anh đã cắn cô một cái trước rồi. Hai chú mèo mập cọ cọ dưới chân anh đòi vuốt ve, anh bế chúng lên “nặng quá, chúng mày giống ai mà càng ngày càng làm khó tao vậy hả?” -- Tiết sinh hoạt đầu giờ hôm nay, thầy Vũ đưa giấy thông báo cho lớp trưởng, sau đó đọc nội dung. Năm học mới bắt đầu chỉ có học sinh lớp 11 và 12, ngày hôm qua học sinh lớp 10 nhận lớp thì đến thứ 4 tuần sau sẽ bắt đầu làm lễ khai giảng, chỉ còn lại 3 ngày nữa. nhiệm vụ của lớp là vệ sinh phòng óc lớp học. Thu Giang vào tiết toán vẫn chưa chịu chép phạt mà chỉ nhìn thầy giáo dê già với cặp mắt mèo con đề phòng hết sức ấm ức và hầm hè. Nhưng chuyện đêm qua là chuyện bên ngoài, trong giờ học vẫn phải chấp hành nội dung bài tập và giảng đường. Việc học sinh chống đối với giáo viên là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng đối với Thu Giang thì việc này như lâu lâu đi ăn phở mà không ăn cơm vậy, cho nên tất cả mọi thành viên trong lớp đã quen, còn đối với người gục mặt lên bàn thì tất nhiên chẳng liên quan gì mấy. Thầy giáo Vũ chỉ im lặng không nói nặng nói nhẹ, ghi tên Thu Giang không chép phạt vào sổ đầu bài, cho lớp giờ B. Đến khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, thầy Vũ cũng nhẹ nhàng phân công cho Thu Giang sau giờ học ở lại vệ sinh toàn bộ lớp học dưới sự giám sát của thầy chủ nhiệm và thầy giám thị. Cá lớp há hốc miệng. Có phải thầy rất nhẹ nhàng không la mắng tinh thần của học sinh thì sẽ đem sức lực tuổi trẻ ra để sử dụng triệt để không? Quả là một thầy giáo có một không hai. Đẹp trai, trí thức hiền hậu, dáng vẻ đạo mạo chuẩn men mà còn rất nhân từ và có cách đàn áp học sinh vô cùng vô cùng không tốn lời. Nhưng điều làm cả lớp hôm nay có phần ngạc nhiên hơn là đại tỷ của trường lại không hé răng một lời nào, không phản bác, không đập phá mà chỉ dùng ánh mắt phóng dao găm nhìn về thầy giáo. Cuối giờ, học sinh lục đục ra về, Nhật Phong đứng lên nhìn về phía giáo viên rồi nhìn đến cô nàng hung dữ kia, cười nửa miệng vác balo ra về. Đến khi học sinh tan trường gần hết, Thu Giang vẫn ngồi ì ở đó không chịu nhúc nhích cái thân đi lấy dụng cụ dọn vệ sinh. Cô nghĩ tên thầy giáo này quả nhiên thâm độc, cướp đi nụ hôn của cô rồi,, hôm nay lại hành hạ thân xác của cô nữa, cô mà không làm chắc chắn sẽ bị phạt về lâu về dài. Nhưng giáo viên khác chỉ mắng chửi sau đó mời phụ huynh lên nói chuyện, vì bất cứ học sinh nào cũng chỉ sợ mỗi phụ huynh. Nhưng cô thì không, vì mỗi lần gọi phụ huynh nhà cô, thì cả hai bậc phụ huynh đều đi công tác nước ngoài đến hai ba tháng mới trở về. có về nước cũng nhanh chóng đi ngay chứ chẳng bao giờ giành chút xíu thời gian lên trường cả. Tên thầy giáo này như biết được điều đó, nên không cho gọi phụ huynh trong khi năm lần bảy lượt đều là cô gây sự hoặc chống đối, nhưng hắn một chút nào đụng đến điện thoại hay dùng võ mồm cả. chỉ âm thầm sao đó bắt cô làm này làm nọ mà thôi. Tức “em định ngồi đó đến tối sao? Vậy thầy chờ với em”thầy Vũ khoanh tay nhìn khuôn mặt mèo con cuối lớp. “rốt cục thì thầy muốn gì, sau lại không sống thật với bản thân mình như vậy? em chưa bao giờ nhìn thấy một thầy giáo lại đem học sinh ra làm trò đùa như thế đó” Thu Giang gằng từng chữ nói chuyện. “thầy không đùa, thầy chỉ làm những điều nên làm với học trò của mình mà thôi” “vậy việc hôm qua cũng nên làm sao?” Thầy Vũ nhớ lại cảm giác hôm qua, khóe miệng hiện lên nét cười khó nhìn thấy “hôm qua em không xem thầy là một thầy giáo mà” “thầy…” Thu Giang nắm chặt tay thành nắm đắm, cô thật đuối lí, cuungx chẳng biện minh được, chính cô đã nói thầy giáo gài là lão dê xồm còn gì. Ngay lúc lửa giận dâng cao ngút trời thì cô giám thi già bước vào. “em học sinh này vẫn chưa đi lấy dụng cụ vệ sinh sao?” cô giám thi già này là người khét tiếng không tha ai bao giờ, dù có quy phạm lần đâu cũng sẽ xử phạt như phạm tội lần thứ n. Mà đối với Thu Giang thì có gì mà lạ nữa, bà cô giám thi hắc ám ấy mém lên cơn đau tim vì Thu Giang ba bốn lần gì đó vì cái tội leo tường vào trường, đánh bạn gái, trèo cây hái trái tròn trường….vân vân… Nhưng hôm nay là do cô đuối lí không nói lại với thày giáo già dên xồm , nên khi thấy cô giám thị già bước vào liền đứng lên đi ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ lau dọn vào. Một mình cô lau dọn hết nơi này, có mà đến sáng mai. Nhưng nếu làm qua loa chắc là được. Suốt hai năm học trước, cô chaue bao giờ đụng tay đụng chân vào khăn lau bảng, ở nhà cũng có người lo lắng từ A-Z nên đến cả việc cầm cây chổi sai chiều cô cũng không nhận ra. “em cầm chổi tay phải sẽ dễ quét hơn đó” thầy Vũ ôn hòa nhắc nhở. Bà cô giám thị thấy thế thì đi đến “em cầm cây chổi mà cũng không biết sao? Cầm như thế này này” bà cô giám thi cầm lấy cây chổi từ trong tay Thu Giang. Cô giả vờ ngoan ngoãn “như vậy có khác gì đâu cô, cũng là quét rác đi mà” “em nhìn đi…” cô giám thị già quét sàn nhanh lẹ, rác và bụi đất cũng nhanh chóng được dồn lại “như thế phải nhanh hơn sao” Thu Giang ngoan ngoãn, trưng bộ mặt ngưỡng mộ nhìn cô giám thi già, sau đó cầm lấy đồ hốt rác lên. Cô giám thị già nhìn dáng điệu cô cầm đồ hốt rác lên thì cảm thấy không hài lòng, Thu Giang ngoan hiền hỏi “vậy cái này sử dụng sao cô?” Cô 18 chứ không phải 1,8 tuổi đâu mà không biết sử dụng cái này, chỉ giả vờ hỏi để lợi dụng sức lao động của người khác thôi. “đến cái này mà em còn không biết” nói rồi bà cô giám thị già nhăn nhó cầm cái đồ hốt rác lên hốt hết rác bỏ vào sọt. Nhanh như chớp, Thu Giang “cảm ơn cô” rồi bưng sợt rác chạy đi. Bà cô giám thị già cảm thấy chua miệng, co phải con nhóc đó là dạng hiền lành gì đâu, sao hôm nay…a…sau giám thị giây ngưng động, nghiến răng ken két, bị lợi dụng rồi.
|
|
Chương 10
Thu Giang đi đổ rác rất lâu. Bà cô giám thị già đi đến nói chuyện với thầy Vũ, bà cười hiền “thầy Vũ cũng đã hai tư rồi nhỉ?” “dạ vâng” thầy Vũ ôn hòa lịch sự. “chà, tuổi trẻ tài cao, mấy thầy cô đều nói thầy như thế cả. Thế thầy đã kết hôn chưa?” Thầy Vũ đơ người một chút, sau đó rất vui vẻ “dạ chưa” anh biết ngay là hỏi vấn đề này, trong trường có đến năm thầy cô giáo tuổi đã cao, con cái đều lớn và trưởng thành. Sau khi hỏi tuổi thì sau đó khen ngợi sự nghiệp của anh, sau đó sẽ giới thiệu về con/cháu/ người quen để cho anh làm quen. Thật là một bộ phim cũ chiếu đi chiếu lại hoài. Bà cô giám thị già định lên tiếng thì thầy Vũ đã nhanh chóng “Giang, em làm nhanh lên một chút, cô giám thị còn phải ăn cơm trưa” nhìn nét mặt như mở cờ của thầy giáo già dê xồm mà Thu Giang có chút nghi ngờ, thầy bảo tôi làm nhanh thì tôi đây làm càng chậm. Cô giáo già thấy có học sinh nên thôi không nói nữa, điện thoại trong túi bà reo lên, các đồng nghiệp rủ rê đi ăn trưa “thầy Vũ này, để lần sau nói chuyện tiếp, tôi phải đi ăn trưa, phần còn lại thầy cứ giám sát đi nhé” nói rồi lườm Thu Giang “em làm nhanh nhanh lên chút còn về nhà mà ăn cơm” xong mới đi ra khỏi lớp. Thầy Vũ nhìn theo thoáng thở dài. Đúng là kẻ cần không đến kẻ đến lại không cần. Thu Giang im lặng dùng khăn lau cửa kính, đây là lần đầu tiên cô dùng sức lao động thật sự của mình, cảm thấy công việc này cũng không tồi chút nào. “sao thầy nhìn em ghê vậy? đừng nói máu của thầy lại nổi lên đó nha, em la lên đó” Thu Giang chăm chú lau cửa kính thì nhìn thấy thầy giáo dê cứ nhìn mình thì lên tiếng cảnh giác. Thầy Vũ cười “chỉ lạ là hôm nay em ngoan ngoãn làm mà không phản bác thôi” Thu Giang liếc nhìn thầy Vũ một cái, nhúng khăn vào chậu nước đen xì vắt khô rồi mới nói “vì em đuối lí, với lại em cũng không lằn nhằn với thầy vì mớ bài tập đó nữa, để thầy đỡ lấy lí do đó ra mà dụ con gái nhà lành” Thu Giang vừa nói vừa giơ giơ cái khăn mới vắt xong trước mặt. “ồ, con gái nhà lành sao?” thầy Vũ nói nhỏ cho bản thân mình nghe. Rồi im lặng để Thu Giang tiếp tục lau cửa kính. Trưa nắng gắt, sau khi bê một chậu nước khác lên, Thu Giang nhúng khăn rồi trèo lên bàn chòm người lên lau những cửa kính cao hơn. Nhìn cô im lặng làm việc, thầy Vũ lại nhớ đến cái ngày anh gặp cô lần đầu tiên. -- Hôm ấy trời mưa to, lại là ngày anh dọn đến nhà mới. Trên đường đi vì mưa to quá nên không dám vừa đi xe vừa nghe điện thoại của chị mình gọi đến mà phải dừng xe lại. Anh vừa nói chuyện vừa nhìn về phía trước của cửa kính xe ô tô. Anh nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba mang đôi giày trắng bị nước mưa làm ướt nhẹp có phần nhem nhúa, thắng gấp chiếc xe mini dựng bên đường, sau đó chạy ù đến chỗ bãi rác ôm lấy hai chú mèo con một vàng một xám lên nhìn ngó xung quanh. Nhưng xung quanh ngoài xe anh ra thì chẳng có ai. Cô bé đó đội mưa gõ cửa xe anh, anh hạ cửa kính xuống, nhìn thấy một cô bé tóc tai ướt mem nhăn mặt vì nước mua, môi tái đi vì lạnh “chú ơi, cứu giúp cháu hai con mèo này với ạ, chú cho nó vào xe trú mưa được không chú?” cô bé đó nói xong đưa hai con mèo lên cao, anh nhanh chóng nhận lấy, định mở cửa xe cho cô bé leo lên để trú mưa thì cô bé đã chạy đi mất, để lại hai con mèo ướt hết lông nhưng vẫn xù lên đề phòng anh. Ngày hôm đó, anh quyết định không làm công ty nữa mà đi nộp hồ sơ làm giáo viên, cốt là để gặp lại cô bé đó, anh không hiểu vì sao một chàng trai 22 tuổi đời chỉ vì hai con mèo kia lại quyết định rẽ hướng đi của cuộc đời mình. Trong hai năm, anh cố gắng dạy học, đoạt giáo viên dạy giỏi của trường quốc tế về môn toán, sau đó mới đến đây dậy học trò ngỗ ngược này. Rõ ràng năm ấy chỉ mới là học sinh lớp mười, sau hai năm gặp lại đã là lớp 12 nhưng tính tình thì thay đổi khiến anh chóng mặt. “em đừng lau trên cao, trèo cao té đau đó, xuống đi” thầy Vũ trở về với hiện tại, nhìn cô bé trèo lên bàn nhón người lau cửa kính thì anh không an tâm. Thu Giang nhìn thầy giáo thì trề môi tiếp tục nhón người lau cửa kính, càng cấm càng không muốn thì cô càng làm ngược lại, cô thích như thế mà. Nhưng chưa kịp lau xong, cả hai bàn chân đã bị túm nhấc bỗng lên sau đó an toàn hạ cánh lên mặt sàn nhà. “thầy làm gì vậy?” cô rõ ràng muốn lau nhà mà tại sao tên thầy giáo dê già này lại bế cô xuống, chuyện này còn xảy ra trong trường, may là không có ai, nếu không cô chắc sẽ là người mang tiếng xấu, vì từ trước giờ cô chưa bao giờ mang tiếng tốt. “thầy đã bảo là sẽ té mà không nghe lời, đừng dọn dẹp nữa, về nhà ăn cơm đi” thầy Vũ nghiêm giọng nói, sau đó xách cặp rời khỏi lớp học. Thu Giang đứng sững người ở đó, cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như ai đó quan tâm mình. Bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi mới có người bảo mình về nhà ăn cơm? -- Chủ nhật, thường thì Thu Giang ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng mới lếch xuống ăn sáng, nhưng hôm nay chỉ mới 6 giờ cô đã thức dậy, vứt hết đồ đạc ra ngoài. Hai người giúp việc hoảng quá la lên “cô chủ, cô làm gì vậy?” Thu Giang vẫn quăng ném đồ ra ngoài không ngừng, đứng thẳng người lau mồ hôi trên trán “dọn dẹp phòng óc, khai thông tư tưởng” nói xong tiếp tục ném hết đồ đạc ra ngoài. Hai người làm nhìn nhau sau đó thở dài “để hai chúng tôi phụ dọn với cô chủ” Hai người làm nhìn Thu Giang như hôm qua uống thuốc của thần thánh đại nhân phương trời xa xôi nào đó mà hôm nay lại trở chứng lau dọn phòng óc. Công việc này thường ngày các cô vẫn làm mà, bây giờ cô chủ lại muốn làm, mà không dọn dẹp bình thường, phải dọn dẹp sạch hết. Cả buổi sáng miệt mài vì dọn phòng, Thu Giang nằm thở phì phò trên chiếc chăn trắng tinh. Đầu óc trống rỗng lại nhớ đến lời nói của thầy giáo dê già kia “về nhà ăn cơm đi” câu nói đó văng vẳng ám ảnh cô, lúc đó vì khoảng cách quá gần mà cô có thể nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đen láy hiện lên tia ấm áp…mà không, chắc là cô đã bị thầy giáo già đó hạ độc rồi, không được vì lời nói và ánh mắt ấy mà say mê. Thu Giang chồm người mở cửa sổ phòng mình, nhìn qua căn nhà đối diện, căn cửa sổ đang mở, gió luồng vào làm bay rèm cửa. Một chú mèo mập ú lông vàng nhảy lên cửa sổ, sau đó nằm phịch xuống. Thu Giang thích thú nhìn “quoa, chú mèo đáng yêu” mắt cô nhìn thấy mèo thì tạo thành đường cong không thấy mặt trời. Chú mèo vẫn nằm sưởi nắng, một bàn tay đã ôm lấy bế nó lên, chiếc rèm cửa bị gió thổi tung lên một lần nữa, cô nhìn thấy chủ nhân của chú mèo ấy là nam, nhưng chỉ thấy bóng lưng, mà bóng lưng này sao lại có cảm giác quen quen. Thu Giang lại tự đập vào đầu mình, chắc chắn cô đã bị ám ảnh, có lẽ ông thầy đã sử dụng bùa mê thuốc lúa gì khiến cô cứ nghĩ hoài về chuyện đêm đó trước quán cà phê, thầy giáo dê già đã…đã, hôn cô.
|
Chương 11 Cuộc sống bình thường cứ tiếp tục trôi cho đến ngày khai giảng. Toàn bộ nữ sinh phải mặc áo dài trắng đến trường.Ngày mặc áo dài là ngày Thu Giang cảm thấy ghét nhất, bởi vì bản thân cô không thích mặc áo dài. Nhìn cô mặc áo dài, eo ra eo, mông ra mông nhưng vì sao nữ sinh mặc áo dài lại đi đạp chiếc xe đạp thể thao leo núi khom thấp người, nhìn như thế nào cũng rất kì cục. Mới dựng xe trước bãi, Thu Giang đã bị những ánh mắt khác chú ý. Thu Giang trừng mắt “nhìn cái gì mà nhìn”, bọn họ như cún cụp đuôi chạy mất. Sau khi Thu Giang đi vào hàng ngũ thì phía sau vang lên một giọng nói nữ “tụi mày thấy rõ rồi chứ? Đợi đến khi khai giảng xong, chặn đường con nhỏ đó lại” “nhưng nghe nói nhỏ đó giỏi võ lắm, tụi mình đấu lại không?” một giọng nữ nữa lí nhí. “sao mày ngu thế, chỉ cần nguyên cả hội đồng nhào vô, cam đoan hôm nay nó mặc áo dài sẽ không chống cự nổi. Gọi thêm mấy thằng nữa chuẩn bị máy quay có phim hay để xem” giọng nói đầy cao hứng vang lên, nụ cười của nữ đó mang theo tia ác ý rõ ràng. Nhật Phong nghe được cuộc hội thoại, đi thẳng đến trước mặt mấy nữ ác mồm ác miệng lúc nãy. Ba nữ sinh kia rét run, chỉ thấy Nhật Phong nhìn lơ đãng rồi bỏ đi. “hắn ta có nghe mình nói gì không?” “chắc không đâu, hắn có nghe thấy cũng làm lơ kìa?” “nhưng hắn là ai vậy? sao lại đẹp trai như thế?” -- Buổi khai giảng kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Sau khi nghe được buổi lễ đến đây là kết thúc thì Thu Giang là người vọt ra bãi đậu xe đầu tiên, nhanh chóng lấy xe trước tiên. Cô muốn thay ngay bộ áo dài này ra, tự nhiện cô lại cảm giác đau bụng, mở điện thoại ra, chết, trễ ba ngày, hôm nay là đến kì. Phải nhanh hơn mới được. Đạp xe đến đoạn khúc cua vắng người, cô mặc kệ mấy chiếc xe máy đánh đu đánh võng chạy phía sau cô mà chạy nhanh hết tốc lực. Nhưng bọn chạy xe máy đánh đu đánh võng kia chắn một vòng xung quanh xe cô chặn đầu xe cô lại. Bọn chúng có 10 người, mặt đứa nào đứa nấy như đang xem chuyện hay. “con kia, mày còn nhớ tao không? Hôm ở nhà vệ sinh mày hù dọa khiến tao sợ đến mức lảm rơi cây son xuống sàn, hôm nay, tao cho mày nằm bẹp dưới đất như cây son hôm bữa” Thu Giang định hỏi có chuyện gì thì con nhỏ da trắng môi đỏ trông rất xinh đẹp đã phun ra nguyên nhân. Thu Giang không sợ, đông hơn nữa cô cũng không sợ nhưng hôm nay mặt áo dài lại đến tháng, cô không thể cử động mạnh được. “tao không chấp với bọn mày, tránh đường” Thu Giang dắt xe đạp đi. Con nhỏ da trắng môi đỏ đã chặn lại, ỷ người đông mà hóng hách “mày định rút hả? chẳng phải mày có biệt danh đại tỷ của trường sao? Hôm nay định trốn hèn vậy sao?” “vậy tụi mày lấy 10 chọi 1 tụi mày thấy có hèn không?” Thu Giang đáp lại, miệng lưỡi của cô còn sắc bén hơn mấy đứa não ngắn này. “mày nói cái gì?” nữ sinh kia tức nóng giận định giơ tay đánh một cái vào má Thu Giang, trước khi bàn tay hạ xuống thì cả người đã bị Thu Giang đẩy mạnh, té xuống đất. Cả bọn còn lại há hốc miệng. Nữ sinh kia thấy tay mình bị trầy đau, còn bị té rất mất mặt liền hét lên “tụi mày thấy tao ngã như vậy mà không xông tới đánh nó nữa hả?” Cả bọn im lặng lúc nãy cũng bắt đầu từ từ từng bước một rụt rè xông đến. Hai tên con trai bắt đầu mở điện thoại lí thú quay phim. Thu Giang nhận ra tình hình bất ổn cho mình, bọn chúng chơi trò quay phim post lên mạng, cô như thế nào cũng không muốn mất mặt như thế. Một con nhỏ nhào lên túm lấy tóc cô, đã bị cô nhanh chóng đạp quăng ra xa, nhưng một con túm tóc đã đau điếng, còn thêm năm sáu bàn tay phụ vào túm tóc cô, đầu óc cô quay vòng tròn. Tụi nó bắt đầu đánh tới tấp vào lưng cô, đau, rất đau. Cô chưa bao giờ tủi nhục như vậy, uất ức như vậy nhưng không tài nào né được những cú đạp đó. Đánh, đạp, đá, tụi nó bắt đầu giựt lấy mấy sợi nút áo dài ra, cô nghe tiếng “phực phực” của nút áo bị đứt. Tiếng cỗ vũ bên ngoài to hơn. Từ trước đến nay, cô không hiểu vì sao bản thân ai cũng tránh xa, không một người bạn, không người thân gia đình nào quan tâm ở trường cô như thế nào, không một ai quan tâm điểm số của cô, không một ai quan tâm đến bữa cơm của cô, không một ai quan tâm đến cô, xem cô là đứa học trò ngỗ ngược, hỗn láo, học dốt… Nghĩ đến đó, vì đau, vì tức, vì uất quá mà không thể nào khóc được. Dồn đọng đau đớn từ ngoài vào trong. “ê. Tụi mày xem, đại tỷ của chúng ta cũng tới tháng kìa, hahaha” một tràng cười vang lên “mày cũng là con gái hả? bình thường ghê lắm mà, sao bây giờ im thin thít vậy, hahaha” những tiếng cười, những lời nói ác ý vang lên khiến đầu óc cô lùng bùng, không kịp phản xạ nữa. Một chiếc xa hơi màu đen đỗ lại, sau đó tiếng chụp hình vang lên “tách tách tách…” liên tục không ngừng “tôi đã chụp được các học sinh đánh hội đồng một bạn nữ, nếu ngày mai những em quay phim giám tung clip lên mạng, chắc chắn ba mẹ các em sẽ đến gặp thầy hiệu trưởng” giọng nói quen thuộc ám ảnh mấy ngày nay trong đầu Thu Giang vang lên khiến trái tim cô đau đớn lạnh buốt bắt đầu ấm lại. Bọn kia nhìn thấy người lạ, còn là giọng nói trưởng thành thì bỏ chạy, phóng xe vù vù hoảng sợ cao chạy xa bay. Thu Giang tóc tai rũ rượi nằm im trên đường rộng, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, quần áo bị rách tả tơi chỗ che chỗ không, nước mắt rơi ướt hết cả mặt. Thầy giáo Vũ đau xót nhẹ nhàng ngồi xuống nâng cô lên “em không sao chứ? Thầy xin lỗi, thầy đến trễ, em không sao chứ?” cơn đau của Thu Giang như truyền vài tim anh, anh run run sợ mà vuốt khuôn mặt của cô để cô nhìn anh. Cô mở mắt nhưng vẫn nằm im bất động, anh hoảng sợ quá mà ôm cô tựa vào lòng mình “không sao, anh đây rồi, không sao. Anh xin lỗi, xin lỗi anh đến trễ, không sao, ổn rồi…” Thu Giang cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, từ cơ ngực của người đàn ông kia thì đôi mắt bắt đầu nhìn đến khuôn mặt lo lắng trắng bệch, miệng thì đang lẩm bẩm không sao, ổn rồi kia. Cô bất giác choàng người, ôm lấy cổ anh khóc rống “khốn kiếp, con mẹ nó dám đánh, sao thầy không đến sớm hơn, em sợ quá huhu, sao không ai quan tâm đến tôi huhu, một mình tôi như vậy đã khổ lắm rồi huhu, khốn kiếp” Anh cứ để cô ôm lấy mình, bàn tay anh ôm lấy người cô vỗ vỗ vai cô, đến khi cô khóc khan cả tiếng, nước mắt rơi ướt hết áo anh, lúc này, trong bụng truyền đến một cơn đau bụng, cô mới ý thức lại mọi chuyện. Cô vùng người ra khỏi người đàn ông đó, nhìn thấy đó là thầy giáo dê già, mặt cô biến sắt, sau đó đỏ ửng, không nói được lời nào. “em có sao không? Để thầy đưa đến bệnh viện” thầy Vũ có lẽ đã biết cô đã lấy lại tinh thần. Anh vừa nói vừa cởi áo khoác qua người cô, đôi mắt không chút vụ lợi mà chỉ chứa sự lo lắng liên hồi “đến bệnh viện thôi” Thu Giang nghe hai chữ bệnh viện, lắc đầu ngoày ngoạy, thầy Vũ biết cô không thích đến bệnh viện nên nói “vậy để thầy chở em về nhà” Thu Giang tiếp tục lắc đầu. Thầy Vũ vẫn ân cần ôm vai cô “vậy em muốn đi đâu, nhưng hãy cứ đứng lên cái đã” Nhưng Thu Giang vẫn không chịu đứng lên “bị đánh đau lắm hay sao mà đứng lên không được? hay là để thầy bế em?” Thu Giang càng lắc đầu lia lịa, lúc này cô mới ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt, tóc tai, bầm tím lên nhìn thầy giáo dê già nói “ em bị đánh, tình rạng như vậy về nhà khiến hai chị giúp việc hoảng hốt hơn thôi, với lại hôm nay…hôm nay em, tới tháng” hai chữ cuối cùng nói ra vô cùng nhỏ, âm vực lại êm đềm. Bàn tay của Thu Giang đã vấu chặt vào ống quần. Nhưng chữ “tới tháng” kia thốt ra, cho dù người đàn ông kia có nghe cũng không hiểu đó là gì? Thầy Vũ ngệch mặt ra. “tới tháng? Là sao?” nhưng anh cảm nhận được một luồng hơi khí thiếu nữ trưởng thành phảng phất quanh người cô nhóc này, rất quyến rũ anh. Thu Giang nhăn mặt, lão già dê này lại không biết những thứ này của phụ nữ sao? Cô đành nghiến răng nghiến lợi “thầy không biết ở nam đến tuổi dậy thì thì mọc mụn, vỡ giọng. tướng tá cao ráo vượt trội còn ở nữ giới thì phát triển vòng một vòng hai còn có…” Thu Giang dùng biện pháp giải thích sinh học. “biết rồi, em đừng nói nữa” anh nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Thu Giang thi mỉm cười, bản thân anh khi biết ra cũng phải đỏ mặt vài phần. Anh cuối người bế ngang người Thu Giang tiến về xe của mình. Thu Giang la oái oái ‘thầy làm gì vậy? thầy định giở trò gì sao?” “im lặng đi, náo nữa là đụng đến vết thương” anh trầm tĩnh bế người cô đặt lên xe, sau đó cẩn thận lấy thêm một chiếc áo khoác khoác lên chân cô, cả người cô bây giờ là một cục màu đen. “nếu em không muốn đi bệnh viện hay về nhà mình thì về nhà tôi cũng không sao?” anh nói xong chỉ kịp nghe tiếng phản đối của Thu Giang, nhưng anh bất chấp mà lái xe đi, càng đi, cô càng thấy đường này rất quen, đến khi chiếc xe đậu trước cửa nhà, cô cảm thấy còn thân thuộc hơn nữa. “đây là, ơ, nhà kia là nhà em mà” cô há hốc mồm. “ừ, là nhà em, căn nhà này của tôi” Anh Vũ chỉ vào cổng nhà. Thu Giang há hốc môm một chút rồi cũng khép lại. Vậy là chủ nhân mấy con mèo cô nhìn thấy chính là thầy giáo già này, vậy mà cô cứ tưởng mình nhìn nhầm. Thầy Vũ mở cửa xe, bế Thu Giang vào nhà đặt lên trên sàn, cô lúc đầu phản kháng nhưng cảm giác được người khác chăm sóc rất vui thích. “sao thầy không để em ngồi lên trên kia mà dưới sàn nhà vậy?” rõ ràng là chủ nhà không thiện chí. Thầy Vũ ho hai tiếng, sau đó bình tĩnh đáp “sô pha trắng rất dễ bắt màu” Lúc này Thu Giang mới vỡ lẽ, im thin thít. “em ngồi đây, để thầy lấy quần áo, em cứ vào nhà vệ sinh tắm rửa trước đi, thầy đi nơi này một chút” Thu Giang nhìn bộ quần áo được đặt lên bàn, lại nhìn dáng vẻ cao ráo của thầy chạy ra ngoài, cô mới an tâm cởi hai cái áo khoác trên người ra, sau đó đi vào nhà tắm. Vì là khu dân cư nên đa phần các ngôi nhà đều thiết kế giống nhau nên cô biết ngay phòng tắm nằm ở đâu.
|
Chương 12
Trong phòng tắm, các chai dầu gội sữa tắm, sữa rửa mặt… của đàn ông được sắp xếp trên kệ rất gọn gàng ngăn nắp, bồn tắm là bồn ngăm mình bóng loáng, mùi thơm nam tính sọc thẳng vào mũi Thu Giang. Cô lúc này nhìn ngắm nhà tắm, thấy an tâm mới trút bỏ quần áo dơ trên người xuống. Thầy giáo Vũ chạy xe đến cửa hàng tiện lợi, đứng chần chừ trước quầy bán băng vệ sinh, lại không biết nên mua cái nào, mà người bán hàng lại là nhân viên nam nên anh cũng không hỏi được, đành quơ lấy mỗi loại một bịch chạy ra quầy tính tiền. Lúc này, nhân viên bán hàng thay ca, là một nhân viên nữ đứng ra tính tiền cho anh. Hai người nhìn nhau im lặng đến đáng sợ. Cô nhân viên thầm đánh giá bộ quần tây áo sơ mi trên người anh, vậy mà đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ, đúng là người chồng yêu vợ. Thầy giáo Vũ ho khan hai tiếng “cho hỏi, nơi này có bán quần lót cho nữ không?” giọng nói của anh vẫn bình tĩnh đến kì lạ. Nhân viên nữ ngước lên nhìn anh “có, để tôi đi lấy rồi tính tiền giúp anh” sao đó lủi đi lấy đồ lót. Sau trên đời này lại có người đàn ông yêu vợ như vậy chứ? Sau khi tắm táp xong, Thu Giang mới nhận ra mình hôm nay tới ngày, không có băng vệ sinh, lại mặt đồ của người khác,mặt mũi không biết dấu vào đâu. Hay là ra ngoài lấy điện thoại gọi cho hai chị người làm, nhưng như thế thì càng rắc rối hơn. Đang phân vân thì tiếng động bên ngoài làm cô giật mình, cô vội vàng khóa trái cửa phòng tắm lại. “thầy để những thứ cần thiết này ở cửa, em có thể sử dụng, thầy lên lầu một chút” nghe được giọng nói chủ nhân ngôi nhà này, Thu Giang nghi ngờ một chút rốt cục cũng mở cửa hé ra xem, quả thật có đồ cô cần dùng. Cô vui sướng lấy vào trong bồn tắm. Nhưng rốt cục cô nhận ra, người đàn ông độc thân, trong nhà làm sao có mấy thứ này, lúc nãy nói đi ra ngoài, ặc, chẳng lẽ là thầy giáo dê già đi mua mấy thứ này sao? Sau khi tắm táp sạch sẽ, trên người Thu Giang phản phất mùi nam tính. Từ dầu gội đến sữa tắm đều là dùng của anh. Đi ra phòng khách, đã thấy anh mở hộp thuốc, trên bàn còn có oxi già và bông hút nước. “tắm xong rồi sao? Lại đây thầy bôi thuốc cho” Thu Giang ngập ngừng hai ba bước, sau đó cũng ngồi xuống. Trong phòng khách yên tĩnh, thầy Vũ chăm chú bôi thuốc vào khóe miệng của mèo con bị thương. “làm sao thầy biết em bị đánh mà chạy đến, có khi nào thầy là chủ mưu” cô biết rõ ràng không phải vậy nhưng cô nói cho nó là vậy. Thầy Vũ thở dài “thầy được Nhật Phong báo” anh nhớ lại dáng vẻ thờ ơ của Nhật Phong “sau khi khai giảng kết thúc, đại tỷ sẽ bị đánh rồi chụp hình đăng lên mạng” nói xong rồi hờ hững bỏ đi trước mặt anh. Anh thật sự không tin cho lắm nhưng tên nhóc đó có bao giờ nói gì dư thừa đâu. Liền nhanh chóng chạy lên xe đi theo đường về nhà, gặp ngay cảnh tượng hùng tráng đó thì cả hồn vía bây lên mây. Lo lắng tột cùng. “cái tên gục đầu trên bàn ấy biết em bị bọn kia vây đánh sao?” Thu Giang có chút ngạc nhiên “vậy em nên cảm ơn thầy hay tên ấy” Tay đang xoa thuốc trên mắt của cô dừng lại, thầy Vũ nhìn cô bó tay “tùy em”. Người cứu cô là anh, tên nhóc kia cho dù biết chuyện cũng không chen mặt vào, chỉ là người báo tin thôi mà cô cũng muốn cảm ơn sau? Nhưng nếu cô cảm ơn anh, tình huống này thật sự khó xử. “vậy em cảm ơn tên nhóc đó, em cảm ơn thầy” Thu Giang là đang nói cảm ơn nhưng nói như thế nào lại giống một câu quyết định hơn là một câu cảm ơn. Thầy Vũ biết tính cách của cô như thế thì không chấp, nếu để cô cảm ơn anh thì anh giảm thọ mất. Không khí lại trở nên im lặng. Thu Giang ở yên một chỗ với thầy giáo dê già thì chịu không được, đưa tay lên tháo kính của thầy Vũ. “không đeo kính thầy thấy…” lời chưa nói hết, cô đã ngạc nhiên nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Bình thường chẳng ai thấy được, đó là một đôi mắt màu hổ phách với hàng mi cong quyến rũ mê người. Bất giác trái tim cô đập thịch thịch ba giây. Thầy Vũ cau mày, lấy lại mắt kính đeo vô “thầy thoa thuốc xong rồi, em ngủ một giấc đi” nói rồi thái độ bình tĩnh thu dọn dụng cụ y tế cất vào hộp xong mới đem lên kệ trên lầu, lấy một chiếc chăn lớn đưa cho Thu Giang. Đầu óc cô vẫn còn nghĩ đến đôi mắt sói đó, đúng vậy, là đôi mắt sói chuyện đi dụ thỏ con. Mà đám học sinh nữ trong trường chính là thỏ con, tên thầy giáo dê già không ngờ có thể hành nghề dê dễ dàng ấy chỉ nhờ đôi mắt, đến cả cô còn mất hồn ngây người khi nhìn thấy mà. Không thể nào chấp nhận được. Cô tức mình liếc mắt nhìn thầy giáo dê già một cái rồi mới nằm xuống ngủ trên ghế sô pha. Thầy Vũ nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ trên sô pha thì mới an tâm vào nhà bếp nấu ăn. Hai chú mèo mập ú tròn trĩnh một vàng một xám bu dưới chân anh đòi vuốt ve thì bị anh đuổi ra. Sau khi nấu được thịt kho với rau xào thì đi ra phòng khách xem thử mèo con tỉnh ngủ chưa thì nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu. Mèo con của anh ngủ say sưa bên hai chú mèo lông vàng và lông xám. Chiếc chăn chùm kín người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đang nhắm mắt rất hiền lành, chú mèo vàng ngủ ngay bên cái đầu nhỏ ấy, còn chú mèo xám thì trên lên chăn nằm trên người kia mà ngủ. Thầy Vũ đi đến gần ngồi ngắm cảnh tượng này, lại lấy di động ra chụp một tấm tổng quát về người về vật, sau đó lấy tấm ảnh đó làm hình nền. Thu Giang ngủ dậy ăn cơm xong thì chạy về nhà, hai người làm nhìn thấy bộ dáng của cô chủ mình thì há hốc miệng mồm chạy lại hỏi vì sao lại mặc đồ đàn ông? Mà khuôn mặt lại bầm dập thế kia thì chỉ nhận lại cái đóng rầm cửa lại. Cô nhanh chóng thay quần áo của tên thầy kia ra, lấy quần áo của mình mặc vào. Chuyện Thu Giang bị đánh tập thể dậy sóng, khi trang facebook của trường tung lên một clip, người bị đánh là đại tỷ trong trường, còn những người đánh đều bị xóa mờ khuôn mặt. Toàn bộ đoạn clip vừa đăng tải được một lúc, đã có vô số bình luận ác ý chỉ trích về phía Thu Giang. Nào là bị như vậy là đáng đời, chắc là giựt bồ người khác, thảm hại quá, mất mặt quá, còn gì để mất nữa đâu…vân vân… Thu Giang không phải không biết, mà là không muốn quan tâm. Chuyện cô là chủ nhân tin sốt dẻo trong trường đã từng xảy ra hai ba lần rồi, nhưng những vụ việc khác cô rất oai oai liệt liệt. Chỉ có riêng việc này là cô trông rất thảm hại. Vụ việc thứ nhất là cô hút thuốc, vụ việc thứ hai là cô đánh nghen, vụ thứ ba thứ bốn là gì gì thì toàn liên quan đến chống đối thầy cô. Nhưng bản chất cô đâu phải vậy, nhưng cô phải như vậy mới gây được sự chú ý của ba và mẹ.
|