Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
caí pà Giang này lo ăn ngủ hk mà hk chịu để ý gì ts 2 con mèo hết, chịu để ý thì biết đc 1 việc rầu..chậc chậc
|
Chương 13 Lúc mới vào cấp ba, thành tích học tập của cô thuộc hàng thứ nhất trong lớp cũng như trong trường. Hôm ấy là một ngày trời mưa to, cô được ba bài kiểm tra giữa kì đều 10 điểm, vui mừng lội mưa về nhà để khoe thành tích với ba mẹ. Trên đường đi cô nghe tiếng mèo kêu bên bãi rác trông rất tội nghiệp, lông của bọn chúng ướt mem. Thấy cô tiến đến gần còn xù lông, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cô bế hai chú mèo ấy lên, xoa xoa bộ lông ướt, hai chú mèo con ấy gầy trơ xương vì bị người ta bỏ rơi. Cô muốn đem về nhà nuôi vì cô cũng rất thích mèo nhưng nhớ đến ba mẹ cô đều dị ứng với lông chó mèo. Nhìn hai bên đường, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu cách chỗ cô không xa, liền chạy lại gõ cửa kính. Cô không rõ mặt người bên trong như thế nào, nhưng nhìn cách ông ta quan sát thì cô biết ông ấy đang quan tâm đến hai chú mèo, liền nhanh chóng đặt hai chú mèo con vào trong xe, mưa lúc ấy trút quá to, cô vội vàng chạy đi lấy xe đạp về nhà. Vừa đến cửa, đang hào hứng muốn kể chuyện cho ba mẹ nghe về thành tích của mình thì bên trong vọng ra tiếng cãi nhau, cô nghe ba cô nói “nếu đã như vậy thì chúng ta ly hôn đi, như vậy sẽ bớt đau khổ” Cô nghe đến hai chữ ly hôn của ba mẹ, liền chạy vào nhà khóc bù lu bù loa kêu ba mẹ đừng ly hôn. Ba mẹ của cô thấy cô như thế thì vội an ủi cô, mẹ cô, bà Hà liền lên tiếng “ba mẹ chỉ nóng giận nên to tiếng rồi nói suông thôi, con đừng lo lắng” Ông Hải nhìn thấy con gái của mình thì cũng dịu giọng “ừ, ba mẹ chỉ giận nhau một chút thôi, con đừng khóc” Thu Giang nhìn thấy hai người an ủi mình thì vui vẻ trở lại. Tưởng rằng đó chỉ là do ba mẹ bất đồng quan điểm mà cãi nhau. Đến hôm sau khi đi học về, lên phòng bố me xem như thế nào thì nhìn thấy tờ giấy điền ba chữ “đơn ly hôn”. Cô tức giận xé nát tờ giấy rồi gọi cho ba, nhưng người bắt máy là một giọng nữ rất ẻo lả. Cô tức giận ném luôn điện thoại, thì ra ba ngoại tình nên mẹ mới đòi ly hôn, kể từ đó cô luôn trách oán ba cô. Ba mẹ cô từ ngày hôm đó trở đi cũng ít về nhà cũng nhau, toàn là đi công tác. Việc ăn uống nghỉ ngơi của cô giao lại cho người làm. Hai người không ly hôn, nhưng trái tim bé nhỏ luôn hướng về gia đình của cô bắt đầu rạn nứt. Cô buồn nhiều đêm liền, đến độ lên cơn sốt cao nhưng ba mẹ chỉ hỏi thăm hai ba cậu sau đó nhờ người làm chăm lo. Khi buồn phiền, con người ta thường tìm đến những thứ không hay ho gì. Lần đầu tiên Thu Giang hút thuốc, mùi thuốc cay nồng sặc sụa trong mũi và khoang miệng cô. Cô cố nén hơi ho lấy ho để, vội vàng vứt điếu thuốc đi. Nhưng có một học sinh trong trường chụp đúng cảnh cô hút thuốc rồi sao đó đưa cho giám thị. Ba mẹ cô nghe giáo viên nói cô hút thuốc thì lo lắng chạy lên trường để biết tình hình. Cô biết, chỉ khi cô mắc lỗi và nghịch phá thì ba mẹ cô mới quan tâm đến cô. Chính vì thế cô bắt đầu thay đổi, hung dữ và cáu kỉnh hơn. Việc đánh nhau mà còn nói là đánh nghen xảy ra khi cô nghe tên học sinh nam ấy cá cược với lũ bạn con nhỏ đó sẽ bị hắn cưa đổ nhờ vẻ ngoài đẹp trai của mình. Khi hắn đã tán thành công rồi, vì muốn bảo vệ bạn nữ ấy mà cô nhào đến hỏi cô gái đó vì sao dành bạn trai với cô, thế là ẩu đả. Nhờ việc đó mà cô phát hiện, đàn ông trên đời này hễ mà đẹp trai đều đáng khinh, ba cô cũng đẹp trai, ngời ngời phong độ, người cô ngưỡng mộ lại đi ngoại tình bên ngoài khiến mẹ cô đòi ly hôn. Cô căm ghét những tên đẹp trai. Mới bước vào năm cuối cấp ba, nhìn thấy thấy giáo chủ nhiệm phong độ đẹp trai khí chất tuy hơn người nhưng ánh mắt đề phòng của cô tăng cao, những người đẹp trai đều là những kẻ gây tai họa. Chính vì thế cô hậm hẹ hâm he mấy lần, phản kháng chống cự mấy lần nhưng tên thầy giáo ấy trơ mặt, ôn hòa hỏi này hỏi nọ cô. Cô định lên kế hoạch khiến tên thầy giáo ấy lộ bản chất nhưng hiện tại thì sao? Là cô bắt đầu thấy tim mình không thoải mái mỗi khi đụng thấy mặt thầy giáo dê già.
|
Chương 14 Những tiếng bàn tán sau lưng Thu Giang, cô mặt kệ sự bàn tán mà đạp lên ngồi yên vào vị trí cuối lớp. Nhật Phong ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua gương mặt bầm dập kế bên mình thì nhoẻn miệng cười. Cậu đã thông báo như vậy mà cô này vẫn không tránh được bị ăn đòn, đúng là xui xẻo đến thì nó phải đến thôi. “nghe nói cậu báo cho thầy việc tôi bị đánh hội đồng, tuy cậu báo hơi trễ khiến tôi bị bầm mặt nhưng vẫn phải nói cảm ơn vì đã báo cho thầy” Thu Giang không nhìn tên gục mặt trên bàn mà nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho tên đó có nghe hay không, cô vẫn đang nói với hắn. Nhật Phòng nghe Thu Giang nói thì khẽ ngẩng đầu lên, cậu nghi ngờ đôi chút rồi cúi xuống nhắm mắt ngủ. Chuyện này không liên quan gì mấy đến cậu, nhưng dù sao nhận được một lời cảm ơn như không như có như vậy cũng thấy vui. Một cô gái như vậy cũng biết cảm ơn sao? Chính xác như mọi người dự đoán, đoạn clip được tung lên khiến thầy hiệu trưởng đau đầu. Mời tất cả các thầy cô đến họp mặt để bàn việc xử lí clip nữ sinh đánh nhau. Vụ việc này gần đây cứ gây xôn xao mạng, nhưng trường tư thục P cam kết sẽ không bao giờ xảy ra việc các em nữ sinh đánh nhau, chống tuyệt đối với bạo lực học đường nhưng bây giờ đoạn clip đăng tải lên đã bị rất nhiều phụ huynh phản ánh. Giám thị già lên tiếng “thưa thầy, việc này chúng ta không thấy mắt người đánh, nhưng thấy mặt người bị đánh, em ấy là học sinh cá biệt của trường chắc chắn là do mẫu thuẫn cá nhân, mà theo tôi nghĩ là do em ấy gây sự trước” “từ trước đến nay em ấy đều chống đối với thầy cô, nhiều lúc còn ăn hiếp bạn học, lần này chắc chắn là mấy em kia tức nước nên mới vỡ bờ” “chúng ta không nhìn thấy những người đánh, nhưng Thu Giang rất nghịch ngợm, phỏng chừng chính em ấy bày đầu” Nhưng lời thầy cô giáo nói đều bệnh vực cho kẻ đánh khiến thầy Vũ nãy giờ ngồi bấm bút bắt buộc phải lên tiếng “thưa thầy hiệu trưởng” dáng vẻ anh nho nhã “học trò của tôi bị đánh, xét về mặt nào đi nữa cũng là người bị hại, chúng ta vẫn chưa xét đến hai trường hợp đã quy chụp lên đầu học trò mà tôi chủ nhiệm. Vụ việc này, tôi muốn đưa ra hội đồng kỉ luật trường” thầy Vũ đứng lên ra khỏi phòng hợp. Lúc chụp ảnh, anh đã cảnh cáo tụi học sinh kia nếu dám đăng ảnh thì anh sẽ không nương tay,nhưng chắc là cảnh tượng hỗn loạn nên bọn nó không nghe thấy, lần này làm tổn thương đến mèo con của anh, nhân danh người thầy mà cũng nhân danh người sau này sẽ ở cùng mèo con, anh sẽ giải quyết rắc rối này. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, vấn đề lớp đem ra tranh cãi cũng là đoạn clip được tung lên trang của trường. Thầy Vũ nghiêm mặt nhìn bầu không khí lớp “các em đều đã xem qua đoạn clip đó rồi đúng không? Em Thu Giang, em có muốn giải thích gì không?” Thu Giang nhăn mặt thở dài, bất đắc dĩ đứng lên “như thế nào thì tùy vào mọi người nghĩ” nói xong thì ngồi xuống, Không khí lớp trầm xuống. “lớp trưởng, em có ý kiến gì” khi thầy Vũ hỏi đến lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân thì mọi ánh mắt đều dồn về người lớp trưởng. “thưa thầy, em nghĩ, thật ra em không xem hết đoạn clip, chỉ xem sơ sơ qua thôi, vì cảnh ấy quá bạo lực” câu nói quá bạo lực vang lên thì cả lớp che miệng lại cười tủm tỉm. Chắc lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân lên mạng chỉ để học thôi chứ những thứ ấy không liên quan đến cậu ta đâu. Thầy Vũ thấy không khí lớp đã dịu lại thì khẽ nhắc “các em nghe bạn nói hết” Lớp trưởng tiếp tục “thưa thầy, việc mà, học sinh trong lớp chúng ta bị xử hội đồng, nhìn như thế nào thì…em nghĩ, nó là, việc đó” ấp úng gần nửa ngày cũng không dám nói ra ý kiến cá nhân, thầy Vũ biết tâm lí cả lớp đều có phần sợ Thu Giang, liền ngắt quãng. “thôi, em ngồi xuống đi. Việc này ảnh hưởng đến vị trí thi đua của lớp ta trong năm học cuối cấp này, từ đó ảnh hưởng hạnh kiểm của các em trong học bạ, nên thầy muốn biết quan điểm của các em như thế nào mà thôi, nên cứ mạnh dạng nói ra” Nghe thầy Vũ nói thế, Thu Giang có phần nhìn ông thầy giáo dê già ấy bằng ánh mắt khác, cảm thấy mấy cái đầu đều gục xuống không biết là đang ngủ vì không quan tâm hay đang suy nghĩ cho cô, cô liền mạnh dạng đứng cao ngẩng đầu “chuyện lần này tôi gây họa, là tôi sai. Nhưng cho dù nhà trường có xử lí ra sao, tôi nhất định sẽ không liên lụy đến cả lớp” cô nói xong câu này thì ngượng mặt xin ra ngoài đi vệ sinh. Cả lớp nhìn theo bóng lưng cô đi. Rồi lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm đẹp trai ôn hòa đáng kính. “15 phút hết rồi, việc này để khi khác hãy nói” Không khí lớp chìm vào im lặng, sau đó bắt đầu bàn tán. Chuyện này ảnh hưởng đến 39 con người trong lớp. Nên cả lớp bắt đầu hỏi vì sao lại đánh nhau, kẻ đánh người là ai, đại tỷ đã gây ra xung đột gì…? Nhật Phong nghiêng đầu nhìn vị trí trống trải bên cạnh, cậu biết là ai chủ mưu, nhưng không có chứng cứ thì làm sao mà chứng minh là cô bạn kia không biết gì về vụ việc này. Một giọng nói giữa những tiếng ồn vang lên “mặc dù cậu ấy hung dữ nhưng vẫn là bạn học chung ba năm, tớ nghĩ các cậu nên bên vực cho cậu ấy một chút. Toàn bộ giáo viên đều chỉ trích cậu ấy vì cậu ấy là học sinh cá biệt mặc dù có biết hay không cậu ấy đang bị ăn hiếp” Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng, lại mềm mỏng dễ nghe. Nhật Phong nhìn cô gái ấy đang tám chuyện với bạn mình thì thầm đánh giá. Một cô gái thắt bím tóc đi học, đôi kính cận màu đỏ to che gần hết gương mặt, da đồi mồi, nhìn như thế nào cũng là cô bạn xấu xí nhưng lời nói dịu dàng dễ nghe chứa hàm ý tốt đẹp ấy lại khiến cậu phải suy nghĩ. Sáng nay Thu Giang không hung hăng hất cặp lên bàn gây chú ý, cả buổi đều ngồi im nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bầm tím bầm xanh cũng có chút gì đó đáng thương.
|
Chương 15: nóng giận thật đáng sợ
Giờ ra chơi, thầy Vũ gọi lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân xuống phòng giáo viên nói chuyện riêng “lúc nãy chắc em có nghe cả lớp nói chuyện rồi, bây giờ thầy muốn nghe ý kiến của em cũng như các bạn về việc này” Lớp trưởng rụt người lại, bắt đầu e dè nói “thưa thầy, cả lớp nói gì cũng muốn biết những người đã đánh bạn Giang đó là ai, chúng em tin là trong việc này bạn Giang hoàn toàn là người bị hại” Thầy Vũ nhìn lớp trưởng như thấy một ngôi sao bắt đầu chiếu sáng trong đêm mưa gió, anh vỗ vai cậu lớp trưởng một cái, sau đó cầm lấy điện thoại lên bật chức năng gửi hình ảnh lên. “em hãy lấy điện thoại ra, thầy gửi cho em vài tấm ảnh” cậu bạn lớp trưởng nghe lời. Sau khi căn dặn cậu lớp trưởng xong, thầy Vũ nhận được thông báo ngày mai sẽ mở hội đồng xét xử Thu Giang. Cả trường bắt đầu xôn xao, không tìm thấy những người đã đánh Thu Giang, cả đoạn clip chỉ nhìn thấy mỗi Thu Giang vậy mà đã quyết định xử lí kỉ luật, như vậy thì chỉ có Thu Giang bị hại từ đầu đến đuôi. Đến tối, trang mạng trường lại một lần nữa dậy sóng khi nhìn thấy những hình ảnh từ người quay phim đến người đánh Thu Giang được đăng lên, vô số bình luận đã bắt đầu thay đổi “rõ ràng đang bị hại, giờ thì may rồi” “a, chẳng phải là học sinh lớp mình sao, con nhỏ đó nhìn mặt hiền vậy mà cũng đánh người sao” “hình ảnh chụp sắc nét và rất khớp với clip, chắc chắn là bọn này rồi” … Mặc dù không biết người tung clip, không biết người đăng ảnh, nhưng sự việc đến sáng hôm sau càng um sùm hơn. Phụ huynh của những em có mặt trong đoạn clip đều đến, riêng chỉ có ba mẹ Thu Giang vẫn chưa đến. Những ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn Thu Giang khiến cô rợn da gà. Toàn là những phụ huynh bên vực con mình. “em yên tâm, là học sinh tôi chủ nhiệm, mọi chuyện sẽ không đáng lo” thầy Vũ trấn an tinh thần Thu Giang. Cô nhoẻn miệng “em không quan tâm lắm đến việc này, dù có nghỉ học em cũng thấy không quan trọng” đôi mắt cô vô hồn. Thầy Vũ biết cô vì sao lại mặt kệ như vậy. Việc đoạn clip được đăng tải, những phụ huynh đều lên tiếng bức xúc vì sợ con cái mình có ngày cũng bị đánh hội đồng, nhưng ba mẹ của Thu Giang đến cả con gái mình là trung tâm đoạn clip cũng không ra mặt, điều này, chắc chắn làm cô gái nhỏ này tổn thương. Thầy hiệu trưởng lên tiếng trước “em Thu Giang, có phải những người bạn này đã đánh em không?” “dạ” “vì sao các bạn ấy đánh em?” “em không biết” “nguyên nhân người khác đánh mình mà em không biết, có phải em gây sự trước không?” “không phải, em không biết gì thật mà” “nhưng các bạn ấy đều là học sinh giỏi, không thể lập hội lập nhóm đánh một mình em, chắc chắn là đã gây ra mâu thuẫn gì trước rồi” Thu Giang nghe thầy hiệu trưởng một mực bên vực cho những đứa kia, cảm thấy uất ức, định lên tiếng phản bác thì đã nghe giọng nói điềm tĩnh vang lên “thưa thầy, học sinh học giỏi thì không đánh người, còn học sinh cá biệt thì đều đánh người sao? Vậy sao thầy không hỏi các em kia mà chỉ ép mỗi học sinh này phải trả lời trong khi em ấy đã nói không biết gì rồi” Thầy hiệu trưởng lúc này nhìn thái độ kiên quyết của thầy Vũ dạy toán mới bắt đầu quay sang em nữ kia, lúc này, bên cạnh em nữ ấy là một bà mẹ tóc tai trang điểm rất đậm và lòe loẹt “thầy hỏi em, có phải bạn Thu Giang đã làm gì khiến em tức giận đến mức phải đánh bạn ấy không?” Nữ sinh kia môi đỏ da trắng nhìn vô cùng đáng yêu bỗng nhiên ôm mẹ khóc nức nở không nói lời nào. Bà mẹ kia thấy xót con mà lên tiếng “các người làm giáo viên mà không quản nổi việc học sinh trong trường gây hấn với nhau, con tôi từ trước đến nay ngoan hiền có đánh bạn bao giờ, chắc chắn là vì tức nước vỡ bờ nên mới lỡ tay đánh bạn. Mọi chuyện chắc chắn là do con nhỏ học sinh yếu kém này bày ra” Bà ta hung hăng đưa ánh mắt hung dữ nhìn đến Thu Giang, lúc này, cô chỉ chú ý đến cảnh hai mẹ con họ tình cảm nồng thắm che chở lấy nhau. Cô lúc này cũng muốn như thế nhưng ba mẹ cô giờ đang ở nơi nào? Có biết con của họ đang bị người ta, mà không, mọi người chèn ép phải nhận lỗi. Rầm Tiếng động vang lên, từ trước đến nay người nổi tiếng ôn hòa nhất trường là thầy Vũ dạy toán bây giờ bắt đầu nóng giận. Khí thế xung quanh người anh tỏa ra mùi u ám đến mức muốn những người xung quanh phải nín thở. “tôi muốn mọi người ở đây phán xét công bằng chứ không phải là để đem học trò của tôi ra chỉ trích yếu hay không yếu, rồi ép em ấy phải nhận lỗi. Bị đánh hội đồng, quần áo bị xé rách, mặt mũi bị thương đến giờ vẫn chưa lành, không lên tiếng hung dữ hâm dọa ai, vậy mà còn dám đem học trò của tôi ở đây chỉ trích yếu hay không yếu hay sao?” Thầy hiệu trưởng và thầy cô đến cả Thu Giang nhìn thấy thầy Vũ nóng giận cũng vô cùng ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng ho khan hai tiếng, định nói chuyện kêu thầy nên bớt giận thì phụ huynh của em nữ sinh kia đã hóng hách lên mặt. “thầy tưởng mình là ai mà dám bên vực cho loại học sinh yếu kém này, tôi nói cho thầy biết, chỉ cần tôi gọi điện cho chồng tôi, vốn đầu tư trong trường này sẽ giảm đi một nửa đấy, thầy cũng mất việc như chơi. Các người biết chồng tôi là ai rồi mà? Thầy hiệu trưởng, việc này mong ngài giải quyết nhanh, tôi còn bận chuyện rất nhiều” Các thầy cô nghe ra giọng điệu của người phụ nữ kia thì biết là dựa vào tiền bạc để uy hiếp người. Không cần biết là Thu Giang như thế nào, nhưng cảm thấy cô nữ sinh kia chắc chắn là được chiều chuộng nên làm việc gì xấu đều nhờ đồng tiền của ba mẹ mà che lấp. Thầy hiệu trưởng bắt đầu suy nghĩ lại. Nhưng chỉ sợ người phụ nữ ấy gọi điện cho chồng bà, chức hiệu trưởng của ông cũng bị cắt. Thầy Vũ nghe những lời nói của bà ta thì càng tức tối, nghiến răng, tay tạo thành nắm đấm “vậy sao, nếu vậy mời cô cứ gọi cho chồng cô nếu như muốn ngày mai giá cổ phiếu của công ty chồng cô giảm đến 80%” Bà cô kia nghe vậy thì trợn mắt nhìn thầy giáo trẻ kia, hắn là thầy giáo, biết gì về kinh doanh? “chắc cô biết tập đoàn bất động sản và tập đoàn dầu khí Á Châu chứ? Ba mẹ của em học sinh này nắm đến 60% phần đấy. Đừng nói đến cổ phần trong trường, có muốn, chồng bà cũng sẽ không tùy tiện rút cổ phần trong trường đâu” Cả hội đồng rét run. Thu Giang ngẩng người, gì mà bất động sản với dầu khí, ba cô là thương nhân làm trong ngân hàng nhà nước, hiện tại cũng giữ chức phó chủ tịch. Mẹ cô chủ tịch công ty truyền thông mà, không có mối liên hệ với hai cái kia. Nếu bà ta dùng tiền và quyền để uy hiếp trường, thì cô có thể nhờ ba cô và mẹ cô là căng lên chút vì ba mẹ cô đều là người có chức có quyền. Nhưng ông thầy này có nổ lắm không? Hai tập đoàn đó là chủ chốt nhất trong nền kinh tế, nhưng ba mẹ cô không liên quan đến ngành này.
|
hahaha...nhìn sắc mặt của 2 mẹ con nhỏ kia..mắc cười gần ...bể bụng...xấu mà tưởng mình đẹp..nghèo mà tưởng mình giàu...a Vũ...a thông minh đấy dù là nói láo..
|