Chương 16: thay đổi
Điện thoại trong túi người phụ huynh đó reo lên, bà ta ái ngại một chút rồi đi ra ngoài bắt máy. Khi quay trở lại, thái độ thay đổi hoàn toàn “tôi, là tôi đã quản lí con mình không tốt, lần xử lí này, cứ theo quyết định của thầy hiệu trưởng” Nữ sinh kia thấy mẹ mình như vậy thì nhăn mặt liếc mắt qua Thu Giang. Hội đồng xét xử thảo luận một lần nữa, thầy hiệu trưởng hỏi Thu Giang “trong việc này, em chắc chắn mình không biết chuyện gì?” “dạ” cô gật đầu, bây giờ cô chỉ còn hướng ánh mắt đến thầy giáo dê già kia thôi. Vì chuyện này mà bao nhiêu tính xấu đều lộ ra ngoài, nóng giận, thích thể hiện quyền uy, còn có nói dối nữa…nhưng, những việc ông thầy ấy làm đều vì cô, nên trong lòng cô lại rất sung sướng. “hội đồng kỉ luật đã có quyết định xử lí, nhưng thầy một lần nữa muốn hỏi em nữ sinh này, trong chuyện này là phát sinh ngoài dự tính hay chính em cầm đầu” Cô nữ sinh kia cuối đầu, tay vấu vào áo mẹ mình nhưng mẹ cô thờ ơ, bà ta đâu biết làm gì nữa khi chính chồng bà gọi điện đến bảo con mình nếu có sai thì nhận đi, nếu không, tập đoàn kia sẽ không lùi bước trong gói thầu lần này. “là em, em nhờ các bạn ấy đến rồi quay phim lại ạ” Thầy hiệu trưởng thở dài, một học trò ngoan mà như vậy sao? “hội đồng kỉ luật quyết định em phải ngưng học trong ba tuần, lập biên bản xử phạt em” “khoan” Thu Giang đứng lên, đôi mắt hung dữ liếc nhìn cô nữ sinh kia “em nghĩ đừng nên để bạn ấy nghĩ học ba tuần, như vậy thì quá lời cho bạn ấy” nghe đến đây, những người trong phòng rét run, chẳng lẽ cô học sinh này còn muốn gì thêm nữa? “để đảm bảo quyền lợi của học sinh, em chính thức ra mặt người bị hại, muốn để các bạn ấy đi học, hình phạt là dọn vệ sinh trong trường ba tháng, em muốn vụ việc này đừng nên ghi vào học bạ, thứ nhất không tốt trong hồ sơ sau này của các bạn ấy, thứ hai là làm mất thanh danh của trường. Ý kiến của em như vậy, mong thầy hiệu trưởng chấp nhận” Thu Giang nói xong rồi cúi đầu thành khẩn. Thầy Vũ như nhìn thấy thiên thần, nụ cười vui vẻ. Vị phụ huynh kia nhìn cô cảm kích. Chiều theo nguyện vọng của cô, mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp. -- Lúc tan trường, Thu Giang đến gặp thầy giáo chủ nhiệm. “lúc đầu thấy em hình như muốn sao cũng được, vì sao khúc sau lại đứng lên xin giúp bạn nữ đã đánh mình” Thu Giang trề môi, nhưng ý cười trong lòng càng thêm sâu “vì em thấy ai đó đã có công có sức muốn minh oan cho em, nên em nghĩ không nên làm lớn chuyện. Nhưng qua việc này, em thấy khả năng chém gió và nóng giận của thầy thật đáng sợ”. Thầy Vũ mỉm cười “ừ, vì học trò của tôi nên tôi nóng giận và chém gió. Nhưng em định đền đáp tôi như thế nào đây?” Thu Giang khểnh môi “biết ngay mà” một lão thầy dê già thì làm sao bỏ qua cơ hội này “thầy muốn gì, em nhất định làm được, miễn là đừng làm trái với đạo lí thầy trò từ trước đến nay là được” Thầy Vũ nghe vậy thì bật cười “không trái đâu, thầy muốn em từ nay về sau học tập đạt loại giỏi trong lớp như đầu năm lớp 10” Thu Giang nhìn ông thầy chủ nhiệm của mình, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác ấm áp như người nhà. Cô hô “được” sau đó cuối chào thầy giáo rồi rời đi. -- Trong giờ toán ngày hôm sau, cả lớp đều trố mắt nhìn Thu Giang xung phong lên bảng làm bài toán khó. Trừ việc sai dấu ngoặc ra, kết quả và quá trình giải toán đều đúng. Cả lớp rớt cằm chưa kịp đi nhặt lại thì đến giờ địa lí, anh văn, cô đều xung phong lên bảng trả bài. Thầy cô sau khi dậy hết tiết cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng liền tụm năm tụm bảy nói về em học sinh cá biệt làm đại tỷ trong trường là Thu Giang. Ông thầy giáo già thực sự dạy môn sử nghe tin đồn ấy, cũng muốn nhanh nhanh đến tiết để dò bài thử em học sinh ngỗn ngược này, kết quả là, cho dù đã nghe qua tin đồn cũng không ngờ cái em dám so sánh thầy giáo với phân chó lại trả bài răm rắp, chú ý nghe giảng, xung phong phát biểu, chép bài đầy đủ. Hai tuần liên tiếp, kết quả học tập cảu Thu Giang khiến các thầy cô đều cảm động vì bản thân đã cảm hóa được một em học sinh ngang ngược. Thời gian mau chóng trôi đi lại đến kì thi giữa học kì, đối với học sinh 12 cũng là bắt đầu thời gian học thêm ca đêm để ôn thi cho kì thi quan trọng. Ba tháng này, từ ngày gặp mẹ hôm ấy ra, cô cũng chưa gặp ba mẹ cô. Rồi đến ngày chủ nhật ấy, ngày mà cô cảm thấy cả gia đình ấm êm trước mắt sụp đổ nặng nề.
|
Chương 17: Sau khi đi học trở về, Thu Giang nhìn thấy ba mẹ mình im lặng ngồi ăn trái cây ở phòng khách, một linh cảm không vui ngập tràn trong tâm trí cô, cô ngượng ngạo chào ba mẹ mình sau ba tháng cách biệt. Ông Hải là người lên tiếng đầu tiên “lần trước nghe tin con bị dính vào cái clip ẩu đả với bạn cùng trường, nhưng ba mẹ xin lỗi không đến đó được vì phải đi công tác xa” Thu Giang lắc đầu “chuyện đó con quên lâu rồi, mà ba mẹ về chừng nào đi lại?” Bà Hà nhìn con gái thương yêu của mình mà dáng vẻ buồn buồn “ba mẹ định ở lại đây hai tuần rồi mới đi công tác tiếp” Nghe được thời gian dài như thế, Thu Giang vui mừng nhảy cẩng lên “thật sao? Vậy gia đình chúng ta lại được ở bên nhau rồi” nói đến đây, Thu Giang bỗng thấy tim mình đau nhói, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt ba mẹ, cô biết lần này họ ở đây lâu như vậy là có chuyện muốn nói với cô. “Thu Giang, thời gian qua cha con mình có gặp nhau một lần ở nhà hàng Thái, con đã nóng giận bỏ đi vì ba không nhớ sinh nhật của mẹ con mà lo làm ăn với đối tác, con nhớ chứ?” “chuyện đó qua lâu rồi, ba còn nhắc đến làm gì?” “chuyện là…” ông Hải có chút không nỡ nói ra. Bà Hà nhìn chồng của mình khó xử, tâm trạng cũng khó xử không biết đối đáp với con gái của mình thế nào. Thu Giang nhìn dáng vẻ khó nói đó của ba mẹ, thì tâm can hình như đã đoán được một phần. Hai năm nay căn nhà này hiu quạnh, tờ đơn ly hôn mà cô nhìn thấy trong phòng ba mẹ là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. “ba mẹ có chuyện muốn nói thì cứ nói ra đi, con, lớn rồi mà” Thu Giang mỉm cười mà lòng chua xót. “tháng trước, ba mẹ đã đề đơn ly hôn lên phường rồi” Rầm… Tự nhiên ngoài trời nổi lên một cơn sấm, mây đen bắt đầu tích tụ, cơn mưa đầu mùa thu rơi lộp độp trên mái nhà và ngoài sân. Hai chị người làm đứng ở nhà bếp mà ríu líu tay chân , chỉ thương cho cô chủ của họ. “ba mẹ về đây sau ba tháng gặp lại là để thông báo cho con việc này sao?” tâm trạng của cô rơi vào hụt hẫng, nếu không có cô, chắc bọn họ đã ly hôn nhau từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày thấy tờ đơn ly hôn cách đây hai năm, cô lúc ấy trẻ con khóc lóc van xin ba mẹ đừng ly hôn, đừng rời xa cô, cô cứ tưởng vì có cô níu kéo mà hai người sẽ không ly hôn rồi quay lại đoạn tình cảm khi xưa. Nào ngờ, căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, một mình cô đơn bóng với hai người làm, mọi chuyện đều được hai người họ lo lắng mà không có bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Thu Giang tức giận cùng đau khổ chen ngang trái tim cô, cô khóc như trời đang trút mưa ngoài kia “con đã níu kéo hai người rồi mà, con đã, con đã nói hai người đừng ly hôn mà hãy ở bên con rồi mà, thời gian hai năm qua, ba mẹ, ba mẹ đã ở được bên con ngày nào, hay, hay là ba mẹ chỉ lo cho công việc. Vì sao? Vì sao lại đối xử với con như vậy? hay là tại con không ngoan, con không muốn, không muốn ba mẹ ly hôn…” tiếng nấc cùng tiếng khóc vang lên xé nát trái tim người làm cha làm mẹ. Đúng vậy, nếu không có Thu Giang níu kéo hai người lại, thì cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu. Khi hai người chung sống với nhau, không còn tìm thấy điểm tương đồng ở nhau, không còn cảm thấy yêu thương nhau nữa thì sợi dây tình cảm sẽ mỏng dần, nhưng vì có con cái, họ cố gắng, cố gắng thật nhiều để sợi dây mỏng như tơ ấy không đứt. Nhưng đến một ngày, sóng to gió lớn đổ ập đến, nỗi cố gắng chống chọi, nỗi cố gắng trong mệt mỏi và chán nản cũng làm sợi tơ níu giữ ấy đứt đôi, mãi mãi chia lìa hai đầu. “có những chuyện, đến sau này khi ở tuổi ba mẹ con mới hiểu được” ông Hải nhìn con gái của mình đau đớn khóc lóc, ông cũng không kiềm được mà trái tim bật khóc. Làm đàn ông trưởng thành, nước mắt đã chảy ngược vào trong. “mẹ, mẹ, ba nói con không hiểu gì cả, chẳng lẽ mẹ để ba ly hôn, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy gia đình này tan nát hay sao?” Thu Giang gào khóc. Cô đã không tin tưởng gì ở ba, nhưng cô tin mẹ cô sẽ níu kéo lại cái gia đình này. “mẹ xin lỗi con” bà Hà khóc, lau đi những giọt nước mắt. “con không muốn nghe nữa, con ghét hai người” Thu Giang hét lên, mở cửa chạy ra ngoài mặt cho sấm chớp và mưa giận giữ trút xuống. Ông Hải và bà Hà lo lắng cho con mình, vội chạy theo nhưng không đuổi kịp, vội dùng ô tô chạy đi tìm con. Ông bà biết khi nói điều này ra, người chịu khổ sở lớn nhất vẫn là đứa con gái duy nhất của hai người. Chiếc ô tô rọi đường đi tìm con gái, nhưng vừa mới chạy ra ngoài đã không tìm thấy con đâu. Giữa trời mưa sấm sét như thế này, con bé có thể chạy đi đâu được chứ? Trời mưa như trút, ngày càng nặng hạt hơn, Thu Giang co rún người lại dưới mái hiên nhà đối diện nhà mình, nước mắt không biết đã không thể rơi từ lúc nào. Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt, cô ngồi ôm gối run cầm cập nhìn về phía nhà mình, nhà vẫn sáng đèn. Ngày xưa, cô hay cùng ba mẹ ăn mặc thật đẹp vào cuối tuần rồi đi công viên chơi, đến tối về, ba mẹ và cô sẽ quay quần bên nhau ăn cơm do mẹ nấu. Có hôm sáng chủ nhật ba ở nhà, sẽ làm ngựa cho cô cưỡi rồi đi vòng vòng trong sân. Hai đầu gối của ba vì thế mà dính cỏ. Lúc nhỏ, cô đòi ba mua xe tàu lửa, thế là cả gia đình cô ra ngoài sân chơi trò tàu lửa, ba cô cõng cô trên vai, còn mẹ thì ngồi đang len…viễn cảnh gia đình ngày xưa cứ hiện ra, hiện ra không ngớt. Thu Giang nấc lên từng cơn, cô nhớ, ngày cô nghe ba mẹ nói sẽ ly hôn với nhau cũng là một ngày mưa lớn, và ngày mưa lớn lại về. Ngày mà lòng cô buộc phải đối diện với cơn bão lại ùa về. Anh Vũ xem lại giáo án một chút thì thấy trời mưa to quá, anh vội vàng đóng cửa sổ lại, sau đó chạy xuống nhà đóng cửa thì nhìn thấy một bóng đen ngồi thù lù trước nhà anh. Anh lấy ô mở ra rồi chạy lại chỗ cổng, chiếc vai gầy run lên từng đợt, cả người bị nước mưa hất vào ướt hết. Anh vội mở cổng. Chính là cô bé đó. Anh vội chạy lại ngồi xuống che ô cho mưa bớt tạt vào người cô “em làm sao vậy? chuyện gì mà ngồi đây? Sao em…?” câu hỏi tiếp theo chưa thốt ra, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn đường phản chiếu vào khiến anh khựng lại, tim nhói lên vì lo lắng. Một vòng tay lạnh ngắt cùng ẩm ướt quấn lấy cổ anh, Thu Giang ôm lấy người anh rồi khóc tiếp. Anh Vũ không biết nói gì hơn, anh vỗ vỗ vai cô, sau đó từ từ nâng cô lên, che cây dù lên người cho cô khỏi bị nước mưa rơi trúng, tự để vai mình bị ướt nhẹp vì mưa tạt hết cả lưng. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, siết cô chặt hơn, để có thể truyền hơi ấm làm cho cô ấm hơn, làm cho cô thấy an tâm hơn. “có chuyện gì thì vào nhà hẳn nói” anh nghĩ đứng ngoài này lâu cũng không tốt cho cô,liền nhìn sang nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, nhưng cô nhóc này giữa đêm trời mưa lại chạy qua nhà anh, chắc chắn là đã có chuyện.
|