Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
Người đăng:tulahuyetsat Chương 1.4:
Theo lý thuyết, thằng nhóc xấu xa này là thiếu gia, một đống lớn người hầu đối với hắn nhất mực cung kính vậy nên cũng không có người nào dám khi dễ hắn.
Tốn hai giờ tìm hiểu nguyên nhân, Vương Kỷ Hoa cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân.
'' Bọn họ nói tôi chỉ biết chơi dương cầm ngu ngốc''. Đỗ Quân Điển nói như thế. Trong miệng hắn chính là đám người giúp việc. Vương Kỷ Hoa thiếu chút nữa té xỉu, chỉ như vậy mà khác thành cái dạng này? =.=''
'' Nếu không muốn bọn họ nói như vậy, liền hướng bọn họ chứng minh cậu không chỉ biết chơi dương cầm''.
''chứng minh như thế nào?''
'' tôi dạy cho cậu!'' cô vỗ ngực nói '' Bất quá chuyện của tôi, cậu có thể giữ bí mật giữa hai chúng ta không không được để người thứ 3 biết''
hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Vương Kỷ Hoa bắt đầu đem những gì khi còn bé gouj là ''TUYỆT KĨ'' dạy lại cho Đỗ Quân Điển. Đấu vật, đánh nhau, tiểu sảo ăn gian...tóm lại, nếu như Đỗ Quân Điển là tờ giấy trắng thì Vương Kỷ hoa chính là tờ giấy ngổn ngang màu sắc đủ mọi vẻ,
Cứ như vậy, vài ngày sau, Đỗ Quân Điển thích đi châm chọc khiêu khích Hàng Trác :'' chúng ta quyết đấu!''
''quyết đấu?''
''Đúng!'' Hăn gật đầu, cái từ này là Ky Kỷ nói cho hắn biết, '' chúng ta thi trèo cây, xem ai bò nhanh hơn!''
'' Cậu biết trèo cây sao?'' Hàng Trác hoàn toàn một mặt khinh bỉ '' Cậu là thiếu gia, hay là chạy đi luyện piano của cậu đi.''
'' Nếu ngươi thắng ta liền đem mô hình ô tô đồ chơi tặng ngươi, nếu như ta thắng các người liền không được nói ta ngu ngốc chỉ biết chơi piano''
'' Hàng Trác, đồng ý với hắn đi!''
'' Đem mô hình thắng được tới đấy''
Còn lại vài đứa trẻ con ồn ào nói. Hàng Trác động tâm '' Tốt lắm, đấu lền đấu! Nếu cậu thua nhưng không được mách ông của tôi, nói tôi ăn hiếp cậu'' Ông Hàng Trác là quản gia của biệt thự.
''Tôi sẽ không nói"
Vì vậy, hai thằng nhóc tuổi sấp sỉ nhau so tài trên sân, lũ trẻ còn lại làm trọng tài.
Mấy ngày nay Vương Kỷ Hoa dạy Đỗ Quân Điển không ít kĩ sao trèo cât, trận đấu trèo cây với hắn mà nói tương đối dễ dàng. Đương nhiên Vương Kỷ Hoa cũng không trông cậy vào Đỗ Quân Điển có thể thắng, mục đích của nàng chỉ là giúp hắn đánh thằng mấy đứa nhóc trong biệt thự này thôi.
So sánh với lũ nhóc quanh đây hắn quá là khác biệt, hắn là chủ nhân còn bọn chúng là đày tớ. Có lẽ hắn khóc vì không có ai chơi cùng với mình, bởi vì hắn cô đơn, không có ai chủ động cùng hắn chơi.
Sau một lúc lâu, trận đấu có kết quả.Quả nhiên, Đỗ Quân Điển thua, bất quá hắn không có uể oải, mà giơ khuôn mặt đỏ ửng nói: '' Lần sau chúng ta so lại"
''Tốt" Hàng Trác thái độ có chút thay đổi " Cậu thua rồi, đưa mô hình cho tôi đây"
'' Tý nữa tôi sẽ đưa cho cậu". Đỗ Quân Điển đảm bảo nói.
Vài đứa trẻ khác xông tới, '' mặc dù Hàng Trác bò nhanh hơn, nhưng cậu cũng làm rất tốt!''
'' Đúng vậy, lần sau tôi và cậu so tài!''
''không, tôi muốn cùng cậu ta so với''
Mọi người rồi rít yêu cầu trạn đấu.
Qua vài ngày, Đỗ Quân Điển đem hết những thứ Kỷ Kỷ dạy hắn thể hiện hết ra ngoài khiến những đứa trẻ ngày xưa khinh thường hắn đã đối với hắn rất bội phục.
'' Oa, cậu thật lợi hại!''
''thì ra cậu không chỉ biết đánh dương cầm''
'' Ta còn tưởng cậu là cái loại ngây thơ tiểu thiếu gia!''
Mấy đứa trẻ bô bô nói, Đỗ Quân Điển trên mặt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt lóe sáng nhìn Vương Kỷ Hoa
Thiên sứ, thật sự Kỷ Kỷ là thiên sứ!
Phương pháp cô dậy hắn toàn bộ đều hữu dụng.
Trở lại phòng ngủ, vương Kỷ Hoa theo thường lệ ăn bánh ngọt mà cô thích nhất. Những ngày qua, Đỗ Quân Điển dặn dò nhà bếp, chuẩn bị rát nhiều bánh ngọt, quản gia còn hiếu kì như thế nào thiếu gia đột nhiên thích ăn bánh ngọt?
" Kỷ Kỷ cô nhất định là thủ hộ thiên sứ, có đúng hay không?'' Ngước lên khuôn mặt nho nhỏ, hắn vẻ mặt trờ đợi đáp án của cô.
Bánh ngọt thiếu chút nữa cắm ở cổ họng cô.
'' Mẹ tôi tùng kể qua chuyện xưa, nói sau lưng mỗi người đều có một thủ hộ thiên sứ. Ta thật may mắn, là Kỷ Kỷ là thủ hộ thiên sư của ta.''
Cho dù Vương Kỷ Hoa da mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được đỏ lên.
Thủ hộ thiên sứ...Ngô, cái cớ tốt nhất để lừa gạt trẻ con a....!!! End chương.
|
Chương 2: Thủ hộ thiên sứ
Chương 2.1:
Vương Kỷ Hoa bắt đầu cuộc sống mới ở đây, có đôi khi cô chạy đến nhà bếp, tìm món ăn mình thích. Mà Đỗ Quân Điển dưới sự '' dạy dỗ'' của cô cá tính ngày càng hoạt bát.
Mà ngay cả việc luyện đàn buồn tẻ, đều bởi vì có cô bên cạnh mà trở nên hứng trí bừng bừng.
Vương Kỷ Hoa rất thích hoa Đỗ Quân Điển đánh đàn, thật là thiên tài nhỏ tuổi mà, dù bản nhạc có khó đến đâu chỉ cần nhìn một lần hắn liền nhớ kỹ, lão sư chỉ cần đánh mẫu hai lần, hắn liền có thể tự đánh đàn.
'' Kỷ Kỷ, cô thật sự thích nghe tôi đánh đàn sao?''
Vương Kỷ Hoa gật đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhỏ trước mặt, '' Còn cậu, cậu thích đánh đàn sao?''
Đỗ Quân Điển gật gật lại lắc đầu.
Có ý gì ? cô không hiểu nhìn hắn.
Đỗ Quân Điển xấu hổ cười một tiếng:'' Vốn là tôi không thích đánh đàn, chính là kể từ lúc có Kỷ Kỷ bên cạnh tôi, tôi liền thích, tôi thích đánh dàn cho Kỷ Kỷ nghe''. hắn thích cô ở bên cạnh hắn, chuyên chú nghe hắn đánh đàn.
Đây được tính là thích hay không thích đây ? '' Vậy cậu muốn sau này lớn lên thành nghệ sĩ piano sao?
'' Cái gì nghệ sĩ piano?''
'' chính là đánh piano cho người khác nghe''.
'' Vậy tôi muốn lằm nghệ sĩ piano, tôi muốn mỗi ngày đều đánh đàn cho Kỷ Kỷ nghe.''
'' Thực ngoan ngoãn!'' cô nhéo nhẹ cái mũi của hắn, '' nếu sau này cậu trở thành nghệ sĩ piano, tôi liễn mỗi ngày nghe cậu đánh đàn''.
''Oa!'' hắn hoan hô một tiếng, hưng phấn nhảy lên giường.
''Tốt lắm tốt lắm, đừng kêu quá lớn tiếng, khiến những người ngoài kia tưởng cậu xảy ra chuyện gì.'' Vương Kỷ Hoa xoa đầu Đỗ Quân Điển.
Bởi vì giường trong phòng ngủ khá lớn, cho lên lúc tối ngủ cô luôn ngủ trên chiếc giường này.
Bất quá chủ nhân của chiếc giường này là Đỗ Quân Điển, cho nên hắn cũng cung ngủ trên chiếc giường này đi. hắn rất hoan hỉ vùi đầu trước ngưc cô (Lin: =.='' anh cũng quá hồn nhiên đi), một bộ liều mạng muốn càng gần cô.
Chung quay hắn, hình như ngoài những người hầu chính là không thấy không có ai khác.
'' Quân Điển, cha mẹ cậu đâu?'' cô tò mò hỏi.
'' Bọn họ đều ở trên trời.'' vừa thay xong đồ ngủ, chui vào chăn, thân thể nhỏ nhắn dán gần cô.
trên trời? sẽ không phải là...Vương Kỷ Hoa có dự cảm xấu.
Quả nhiên, trong nháy mắt, hắn rất nghiêm túc hỏi :'' Kỷ Kỷ, cô ở trên trời có từng gặp cha mẹ tôi không?''
cô có chút đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, cha mẹ hắn đã qua đời sao? Cho nên những ngày này, cô chưa bao giờ gặp họ, cho nên bên cạnh hắn chỉ có người giúp việc.
'' Tôi mặc dù không có gặp họ, nhưng ta nghĩ bọn học nhất định hi vọng cậu có thể vui vẻ lớn lên.''
'' Ừ, tôi nhất định có thể!''
'' Tôi có ông nội, quan trọng nhất là tôi có Kỷ Kỷ.''
Ông nội? không phải là ông lão trách cứ nữ giúp việc mặc váy ngắn đi.
hắn sít sao ôm một cánh tay của cô, đột ngột hỏi: '' Kỷ Kỷ, cô có phải hay không cũng đột nhiên rời đi ?''
'' Làm sao vậy?''
'' cô là thủ hộ thiên sứ của tôi, nhất định sẽ không giống cha mẹ, đột nhiên rời bỏ tôi, đúng không?''
''Tôi..." trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút không biết làm thế nào.
'' Ông nội nói, cha mẹ ở trên trời không thể đến nhìn thấy tôi.'' hắn tịch mịch nói, kề mặt trên cánh tay cô, '' Tôi hi vọng Kỷ Kỷ vẫn có thể đến nhìn tôi."
Vương Kỷ Hoa cười, ''Đương nhiên, tôi nhất định sẽ quan tâm tới cậu''
Bộ dáng đáng thương của hắn, làm cho tình mẫu tử trong cô khơi dậy. Được rồi coi như tạm thời cô làm bảo mẫu đi, nơi này cũng chẳng phải là giấc mơ của cô.
|
Người đăng: tulahuyetsat Chương 2.2:
"Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ!"
Là Đỗ Quân Điển tại kêu cô sao? Nhưng tại sao giống như là thanh âm của Tiểu Mẫn.
"Bác sĩ, cậu mau đến xem xem, cô ấy vừa rồi mí mắt giật giật."
Bác sĩ? Đây là có chuyện gì?
Vương Kỷ Hoa cảm giác được có ngón tay tại vén mí mắt cô, cô rốt cục không chịu nổi rên rỉ lên tiếng.
"A! thật tốt quá, thật tốt quá, Kỷ Kỷ cuối cùng cậu cũng tỉnh!" Trương Tiểu Mẫn mừng đến phát khóc.
"Bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, lại lưu viện quan sát hai ngày, có thể xuất viện." Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ , ra khỏi phòng bệnh.
Vương Kỷ Hoa lúc này mới để ý mình đang ở bệnh viện.
Vách tường màu trắng , trần nhà màu trắng, giường cùng ga giường màu trắng, được rồi, ít nhất ngăn tủ bên giường không phải là màu trắng, mà là vàng nhạt .
không cần Tiểu Mẫn nhắc nhở, cô liền biết mình là ở trong phòng bệnh .
Nhưng vấn đề là, không phải đang ngủ trên giường của Đỗ Quân Điển đó sao?
"Kỷ Kỷ, cậu biết không , cậu đã hôn mê một ngày một đêm , tớ thật lo lắng sợ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói chỉ là xe đụng phải bị trầy da, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì ngã đầu đụng phải mặt đất mới hôn mê .Làm tớ cuống sắp chết chút nữa là gọi cho bố mẹ cậu." Trương Tiểu Mẫn thao thao bất tuyệt .
Vương Kỷ Hoa cuối cùng là nghe vào một câu cuối cùng: "Cậu có hay không đem việc này nói cho bố mẹ tớ biết đi!" cô khẩn trương nói.
"Còn không có."
cô thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho bố mẹ biết cô nhập viện , tám phần hội hô to gọi nhỏ đem cô mang về nhà, "Tiểu Mẫn, tớ thật sự hôn mê một ngày một đêm sao?"
"Đúng vậy." Trương Tiểu Mẫn gật gật đầu.
cô ở chỗ Đỗ Quân Điển tính ra mới được một tháng. “ Lúc tớ tai nạn, tớ có đi đến nơi nào khác không”.
"Cậu xảy ra tai nạn xe cộ, tớ liền lập tức đưa cậu đến bệnh viện, còn có thể đi chỗ nào?"
"Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 3 tháng 5"
Vương Kỷ Hoa xoa xoa thái dương, thật đúng là một ngày một đêm. Chẳng lẽ nói, cô là đang nằm mơ? Biệt thự? Đỗ Quân Điển đều do cô tưởng tượng ra sao?
Đúng là…nằm mộng cảm giác liền chân thật như vậy sao?
Cảm giác khi ôm Đỗ Quân Điên, khi ánh mắt hắn nhìn cô, món bánh ngọt cảm giác ngọt ngào…
“Uy, Kỷ Kỷ, cậu thất thần cái gì?" Trương Tiểu Mẫn vươn tay quơ quơ trước mặt Vương Kỷ Hoa .
"không có... không có gì!" cô phục hồi tinh thần lại, "Tớ đang khát, muốn uống nước"
"A, tốt."
Trương Tiểu Mẫn vội vàng đưa chén nước ấm đưa cho bạn tốt.
Vương Kỷ Hoa đưa tay đón chén nước, lại phát hiện trên cổ tay quấn một dây nhỏ màu đỏ, dây đỏ còn xâu một miếng ngọc nhìn cũ kĩ.
"Tiểu Mẫn, cho dù tớ nằm bệnh viện, cậu cũng không cần thiết mê tín đến cho tớ khối ngọc bảo vệ đi." cô cười khổ nói.
"Cái gì ngọc?" Trương Tiểu Mẫn vẻ mặt khó hiểu.
"Khối ngọc này không phải là cậu đeo cho tớ sao?" cô đem cổ tay chuyển qua trước mắt bạn tốt.
"Tớ không có a, lúc vào bệnh viện cậu liền đeo nó , tớ giúp cậu thay quần áo xem qua khối ngọc này, còn tưởng rằng cậu mua."
Cái gì? trên cổ tay tự nhiên xuất hiện khối ngọc ?
"Bất quá cậu cũng thiệt là, thế nhưng vô duyên vô cớ lao ra đường cái." Trương Tiểu Mẫn lẩm bẩm nói.
"Tớ đó là hăng hái làm việc nghĩa, cứu giúp cô bé!"
"Nào có cô nhóc nào, cậu đang ở đây nói đùa gì vậy!"
"A?”
"Bất quá nói qua nói lại, cậu vừa ra chuyện, đứa bé chúng ta gặp cũng không thấy , không biết có phải hay không là sợ hãi chạy mất. Nghe nói trẻ con chứng kiến tay nạn xe cộ, có thể để lại bóng ma trong lòng ."
...
Ở một nơi nào đó, trên nóc đình.
Kim Đồng và Ngọc Nữ lau lau mồ hôi trên trán.
"Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ nguyệt lão giao phó !" Kim Đồng lẩm bẩm nói.
"Cái này, Vương Kỷ Hoa cùng Đỗ Quân Điển rốt cục là gặp nhau." Ngọc Nữ lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đều do cái máy thời không, hai con búp bê rõ ràng không thể lấy ra, làm hại chúng ta chỉ có thể để cho bọn họ dùng phương thức như thế gặp nhau, mới có thể giải quyết xong duyên phận cho bọn họ."
"Sớm biết vậy, đã không đem mấy con búp bê của Nguyệt lão ra chơi."
"Tóm lại, ách, lần sau chúng ta tránh Nguyệt lão xa một chút."
"Đồng ý."
Cho nên nói, Kim Đồng Ngọc Nữ a, lần sau phải phân biệt rõ cái gì nên chơi và cái gì không thể chơi.
Cầm trên tay miếng ngọc, Vương Kỷ Hoa suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra đến tột cùng ngọc này xuất hiện lúc nào , vì vậy dứt khoát sẽ đem miếng ngọc này đặt trong tủ đầu giường trong nhà trọ.
Cuộc sống từng ngày trôi qua, cô cảm giác cái kia người tàng hình, những người giúp việc, thủ hộ thiên sứ đều là giấc mộng đi.
Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Đỗ Quân Điển, lại sẽ có nhè nhẹ tiếc nuối, nếu như nằm mơ thời gian lại lâu một chút, cô có phải hay không có thể nhìn xem hắn từ từ lớn lên đây?
|
Chương 2.3:
Công việc thiết kế thời trang của cô giống như cũ giống trước đây rất bận rộn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Kỷ Hoa cùng với Trương Tiểu Mẫn chung nhau mở phòng thiết kế, bình thường nhận đơn hàng của khách hàng duy trì văn phòng.
Cắn cán bút, Vương Kỷ Hoa phát hiện mình gần đây thường nhìn tờ giấy trắng ngẩn người.
"Kỷ Kỷ, cậu gần đây thần chí để đâu, khách hàng đặt hai bộ lễ phục lâu rồi mà còn chưa có cám xúc thiết kế?" Trương Tiểu Mẫn cảm thán.
"thật sự cũng không phải không có." Vương Kỷ Hoa nhún nhún vai “ bản thảo hai bộ lễ phục ở nhà tớ cũng có, nhưng không vừa ý với chúng lắm, theo tớ mình có khả năng làm tốt hơn!”
"Vậy cậu nên thư giãn một chút, nên xem các loại tạp chí thời thượng, đưa ra tiêu chuẩn cho bộ thiết kế củ mình ."
Hi vọng như thế, Vương Kỷ Hoa cười, "Yên tâm, hai bộ lễ phục kia, tớ nhất định sẽ hoàn thành đúng kì hạn ."
Trương Tiểu Mẫn hiểu rõ bạn tốt của mình, ở trên công tác tuyệt đối là nói được là làm được, "Đúng rồi, lần đó trong bệnh viện, trên tớy cậu đeo mảnh ngọc còn có ở đây không?" cô hỏi.
"Tớ đặt ở tại nhà trọ , như thế nào hỏi cái này chuyện?"
"Tớ biết một lão thầy bói, không phải cậu nói miếng ngọc kì lạ sao?, khi nào rảnh tớ dẫn cậu đến chỗ lão.’’
"Tốt." Vương Kỷ Hoa đồng ý nói.
Vô duyên vô cớ xuất hiện miếng ngọc, làm cho cô nhớ thương hoài cổ ai đó.
Buổi tối, ở dưới ánh đèn, Vương Kỷ Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra miếng ngọc nhìn lại.
Ngọc màu trắng, mặt ngoài ôn nhuận mà bóng loáng. Trước khi xảu ra tay nạn, cô nhớ rõ mình không hề có miếng ngọc này. Đến cùng là ai đem miếng ngọc đeo vào trên cổ tay cô? Có mục đích gì?
Kìm lòng không được, cô đem chiếc dây đỏ ở cổ tay lên quan sát, thấy nó dán chặt vào cổ tay, đeo cảm giác thoải mái.
Nghiêm chỉnh mà nói, miếng ngọc này đeo trên tay, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, phối hợp với trang phục cổ trang hẳn rất hợp. Nhà thiết kế như cô bắt đầu hình dung bộ trang phục mới
Khóe mắt, lơ đãng liếc đến đồng hồ báo thức, Vương Kỷ Hoa kêu rên một tiếng: "Lão Thiên, rõ ràng mười hai giờ!"
Ngày mai còn phải dậy sớm đấy, nhanh đi ngủ thôi!
Quyết định mai dậy sớm, Vương Kỷ Hoa nhắm mắt tắt đèn đi ngủ.
Trong đêm đen, miếng ngọc tỏa ra ánh sang kỳ dị.
Nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Vương Kỷ Hoa không biết mình là nhanh chóng ngủ thiếp đi, hay là nhanh chóng tỉnh ngủ.
Cảm giác, cảm thấy, tựa như đã qua rất dài rất dài thời gian.
Đúng là... cô cũng không có nghe được nháo tiếng chuông vang lên,
...
Phanh! Oành!
Có chút thanh âm huyên náo cùng với những thứ âm thanh giống như tiếng kêu thảm thiết kêu, không biết từ khi nào thì bắt đầu, đập vào tai cô
Lão Thiên!
Bên ngoài phát sinh chuyện gì ? Nửa đêm còn không cho cô ngủ ngon giấc?
"Uy, chẳng lẽ không biết bây giờ là nửa đêm canh ba sao? Còn có để cho người ta ngủ hay không a?" Vương Kỷ Hoa mở mắt quát, đập vào mi mắt nhưng lại một mảnh ánh sáng.
Sáng? Ban ngày? !
Vừa rồi rõ ràng là ban đêm a, cô vừa mới nằm xuống không bao lâu, không có đạo lý nhanh như vậy liền ban ngày!
Lắc đầu, cô đứng người lên, nhìn về phía bốn phía, một mảnh hoang dã, chỗ cô vừa nằm là đống cỏ, tiếng huyên náo lúc nãy là ở nhà kho đi
Từ bên ngoài nhìn vào tới, kho hàng bốn phía đã bị cỏ dại cùng dây leo bao vây hơn phân nửa, hẳn là bị vứt bỏ lâu rồi.
Mà bây giờ, nhất vấn đề nghiêm trọng là, cô tại sao lại ở chỗ này? cô không phải là rõ ràng là đang ngủ ở nhà sao?
Hoặc là, cô là lúc ngủ bị người ta chuyển ra khỏi phòng?
Hay hoặc là - - cô lại ngủ mơ đi?
Được rồi, bất kể như thế nào, tối thiểu cô tại nơi này không có thiếu chân thiếu tay, tốt nhất nên tìm hiểu tình hình thì hơn.
Mới đó, thanh âm huyên não trong kho hàng đột nhiên biến mất.
Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, cho nên cô rất trực tiếp đi tới trước cửa kho hàng, nhìn qua khe hở, nhìn xem tình hình bên trong - -
thật nhiều bụi bặm, dụng cụ thiết bị cũ kĩ bị bỏ hoang, đầy đất có rất nhiều người đang quỳ duy nhất một cậu thiếu niên đứng.
Có là kẻ ngốc, cô cũng biết đây là bè đảng chuẩn bị đánh nhau.
Thiếu niên đó, áo sơ mi cùng quần bò dính một chút vết máu,gương mặt non nớt chắc tầm 13, 14 tuổi, có một loại khinh thường cùng cao ngạo. Mặt mày trắng nõn, đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi mắt hằn lên tia máu.
Thiếu niên giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên người. Tư thái ưu nhã.
Bỗng dưng, giống như là chú ý tới cái gì, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía cô khẽ mỉm cười.
Ánh mắt của hắn - - một đôi mắt hắc bạch phân minh sau không thấy đáy, ánh mắt đó giường như rất quen thuộc.
"Tốt... Xinh đẹp." Lần đầu tiên, Vương Kỷ Hoa nhịn không được thở dài nói, chỉ cảm thấy này đôi mắt, cô có chút quen thuộc.
"Có chuyện gì sao?" hắn hướng về phía cô hỏi.
Bị hắn phát hiện, cô dứt khoát từ cửa sau đi tới.
Cửa sắt từ từ được đảy ra, ánh sáng mặt trời từ từ len lỏi vào trong nhà, ánh sáng mặt trời đang bao bọc cô.
|
Chương 2.4:
Ánh mắt mông lung, sáng chói làm cho thiếu niên nheo mắt lại nhìn.
Cho đến khi thân ảnh của cô đứng trước mặt của hắn, thiếu niên vẻ mặt cứng đờ, lập tức bước đến trước mặt cô, "cô! "
"Tôi chỉ là trong lúc vô tình đến nơi này, không phải cố ý muốn nhìn lén cậu cùng bọn họ..." Lời chưa nói xong, mặt của cô đã giống như là bánh quy kẹp nhân, cổ bị hắn bóp chặt .
Hai người cao sấp sỉ nhau, cho nên tầm mắt cũng coi như song song đi.
Hai người cách nhau quá gần, làm cho cô nhìn rõ đôi mắt sáng như ngọc của hắn.
Này… đây có được là sàm sỡ, mà sàm sỡ cô lại là một thằng nhóc…!!
"Uy, mau thả tôi ra, nếu không..."
"Kỷ Kỷ." Thiếu niên trong miệng bỗng dưng nói ra hai chữ này.
"Cái gì?" cô thoáng cái ngây ngẩn cả người, thiếu niên này làm sao biết tên của cô ?
"thì ra là truyện cổ tích đều là gạt người, thì ra là thiên sứ căn bản cũng không giữ lời hứa." hắn hung hăng chằm chằm nhìn cô.
một đôi mắt xinh đẹp hung ác nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, Vương Kỷ Hoa kêu lên: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, cậu tốt nhất mau buông tay."
"Chẳng lẽ cô đã quên, cậu nói với tôi cái gì sao?"
"Tôi căn bản cũng không biết cậu, có thể đối với cậu nói cái gì a?"
"cô lại dám nói không biết tôi? !" hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "cô tại sao có thể quên tôi, tôi nhớ cô lâu như vậy, sao cô có thể!"
"Lời cậu nói tôi đều không hiểu!"
"cô rõ ràng đã nói qua, cô là thủ hộ thiên sứ của tôi!"
Vương Kỷ Hoa đột nhiên cả kinh.
Những lời này, cô đối với một người đã nói qua, đúng là vậy hẳn là là ở trong mộng đi...
Hay là nói, cô bây giờ cũng là ở trong mộng?
Nhưng là vì cái gì cảm giác này, căn bản là giống như là - - thực tế? !
Đúng là, nếu như là thực tế , không có đạo lý... không có đạo lý...
Môi của cô run rẩy, nhìn cậu thiếu niên tìm hình bóng của Đỗ Quân Điển, "Cậu là... Đỗ Quân Điển?" Trời mới biết, mấy chữ này có nói xong có bao nhiêu gian nan.
"cô cuối cùng cũng nhớ ra sao." Đỗ Quân Điển buông ra hai tay, khóe miệng giương lên cười trào phúng, "Mặc dù cô không đem tôi để ở trong lòng, bất quá tôi lại đem lời của cô đều nhớ kỹ, tôi còn ghi nhớ những lời cô nói , cho nên hiện tại không ai dám ăn hiếp tôi."
Những kể nằm đây, chính là minh chứng tốt nhất!!!
"Cậu tại sao phải cùng nhiều người như vậy đánh nhau?"
"không có gì , chỉ là xem bọn họ không vừa mắt mà thôi." hắn tùy tiện nói , "Tôi hiện tại đã rất mạnh ."
Này... Này... Lời nói trước đây của cô, có phải hay không phản tác dụng.
"Ngu ngốc!" cô cốc hắn một cái.
Mặc dù hơi đau nhưng không có làm cho hắn chán ghét
"cô đánh tôi." hắn hơi nhíu mày.
"Cậu cho rằng đem tất cả mọi người đánh thành như vậy là mạnh mẽ sao? Những điều tôi nói với cậu là để cho cậu bảo vệ chính mình chứ không phải là ăn hiếp kẻ khác!" Vương Kỷ Hoa tức giận nói.
Đỗ Quân Điển trầm mặc, thật lâu mới xê dịch môi, "Tôi không hiểu." hắn mới không có cảm giác mình làm sai!
cô giơ tay lên, dùng sức dí vào vết thương trên mặt hắn.
"A!" hắn không khỏi kêu đau một tiếng, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.
"Vẫn còn biết đau sao?" ngón tay cô dời đi, gõ gõ trán của hắn, "Những người kia so với cậu còn đau hơn. Kẻ mạnh chân chính, không phải là như thế!’’
Tiếng nói thanh thúy của cô, chạm vào đáy lòng hắn
Mà cô, chỉ là trợn to hai mắt nhìn hắn.
"không có ai... nói với tôi nói như vậy." Thiếu niên lầm bầm. cô là người đầu tiên nói cho hắn biết, phải hiểu được người bảo vệ mình, cũng là người thứ nhất nói cho hắn biết, cường đại không là dựa vào sức lực để quyết định.
"Tóm lại về sau còn đánh nhau, làm cho tất cả mọi người quỳ phục dưới chân cậu, cũng không là chuyện gì tốt!" Lúc này đây, tay cô nhẹ xoa lên mặt hắn "Rất đau sao?"
"Vết thương nhỏ thôi mà." hắn bĩu môi, không muốn trước mặt cô tỏ ra yếu đuối.
"Có băng dán không?" Vương Kỷ Hoa hỏi.
Thiếu niên lắc đầu.
"Đây chỉ có thể dung miệng liếm, làm cho vết thương không bị nứt ra.’’
“ Dùng miệng liếm?"
"Đúng vậy, cậu dùng đầu lưỡi liếm qua miệng viết thương đi."
"Liếm như thế nào?"
"Chính là như vậy !" cô không có nghĩ nhiều trực tiếp bắt đầu với làm mẫu, nâng qua mặt hắn, trực tiếp vươn ra đầu lưỡi, liếm miệng vết thương của hắn.
Mang theo ấm áp, giống như là động vật liếm láp miệng vết thương, làm cho thiếu niên tim đập mạnh và loạn nhịp .
Cho đến một loạt động tác làm xong, Vương Kỷ Hoa mới phát hiện mới vừa rồi bị cô liếm đối tượng đã không còn cậu bé sáu tuổi, mà là một cậu nhóc 13,14 tuổi.
Đối phương thân thể rõ ràng cứng đờ, cho tới bây giờ, cô chỉ hy vọng hắn không có thích sạch sẽ.
"Cậu không sao chứ." cô có chút lúng túng hỏi.
"không sao." hắn khôi phục vẻ mặt, ngón tay lơ đãng mơn trớn khóe miệng. không hiểu tại sao , hắn chỉ cảm thấy miệng càng ngày càng nóng.
Là vì liếm miệng vết thương thật sự có hiệu quả sao? Hay là bởi vì cô?
"Về sau, cậu khong được đánh người !" Vương Kỷ Hoa không được tự nhiên tránh khỏi miệng hắn, nhìn về phía ngón tay của hắn.
Đó là một đôi tay rất đẹp, mảnh mai, thon dài, mặc dù chưa phát triển hêt, mặc dù bởi vì đánh nhau mà có chút sưng đỏ - -nhưng cũng không ảnh hưởng đến đôi bàn tay này.
"Biết không? Cậu có một đôi tay rất đẹp." cô nắm tay hắn, tỷ mỉ quan sát.
"Tay của tôi rất đẹp sao?"
cô gật gật đầu, “ đôi tay này của cậu, rất thích hợp với đánh đàn dương cầm, mà không phải thích hợp đánh nhau. Khi còn bé, cậu không phải nói muốn làm nghệ sĩ đàn piano sao?"
Đây là vì muốn đánh cho cô nghe! Đỗ Quân Điển kinh ngạc nhìn qua Vương Kỷ Hoa. Khi còn bé, cô đột nhiên xuất hiện ở thế giới của hắn, lại làm hắn trở tay không kịp biến mất trong thế giới của hắn.
đã không có cô, vô luận hắn tiếp tục đánh ra bất kỳ khúc nhạc, đều đã không có tình cảm, còn dư lại chỉ là kỹ xảo mà thôi.
"Đúng rồi, cậu bây giờ còn có đánh đàn dương cầm chứ? Tôi nhớ cậu khi còn bé đánh đàn đánh cực kỳ hay a! Nếu như nếu có thể, tôi còn muốn nghe bản nhạc của cậu nữa."
"Như vậy nếu như tôi đánh, cô sẽ tuân thủ lời hứa sao?"
Vương Kỷ Hoa mờ mịt nháy mắt mấy cái.
"Nhìn tôi." hắn lẳng lặng nói, ánh mắt kia, toát ra giống như trước đây chờ đợi.
một khắc kia, cô kìm lòng không được, nói - - "Được."
Nếu như nói đây là ngủ mơ, cô cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình.
Đúng là nếu như nói đây không phải là ngủ mơ, vậy tại sao cô chỉ là ngủ một giấc, mở mắt ra lại là một nơi hoàn toàn xa lạ
Đỗ Quân Điển mang cô tới trường học, xem ra là đến cái ký túc xá trong trường học, mà phòng của hắn... Được rồi, Vương Kỷ Hoa thừa nhận mình là đồ nhà quê, gian phòng ngủ kia, khoảng chừng hai trăm mét vuông.
một cái phòng ngủ của học sinh trung học, liền lớn như vậy, căn phòng trọ bé nhỏ của cô có thể tính là gì.
Vẫn giống như lần trước, ngoài Đỗ Quân Điển không ai nhìn thấy cô, cô vẫn tieps tục cuộc sống tàn hình…
"cô thật sự là thiên sứ sao?" Đóng cửa lại, Đỗ Quân Điển đứng bên cạnh cửa, quan sát Vương Kỷ Hoa nhì đông ngó tây.
Đột nhiên cô trượt chân, suýt té ngã.
"Nếu không phải như vậy, sao bao năm cô cũng không có già đi?" hắn lại lầm bầm lầu bầu .
Vương Kỷ Hoa thanh thanh cổ họng: " Tôi biến mất, qua bao lâu rồi?"
"cô thật sự muốn biết sao?"
cô hơi mím môi, gật đầu.
"Tám năm , sau khi cô biến mất tôi cô đơn tám năm ." hắn cười đi đến trước mặt cô, " không nhìn thấy cô phía sau, tôi đã đi tìm cô, nhiều người nói tôi trúng tà, còn chỉ trích tôi…nhưng tôi chỉ một mực muốn tìm thấy cố"
Nụ cười của hắn, tươi tắn là vậy, nhưng cũng nông đậm bi thương cùng cô đơn "Gặp lại cô, cái gì tôi cũng không muốn chỉ muốn giữ cô ở lại."
Vương Kỷ Hoa giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, nhiệt độ trên da, hai bên tiếp xúc, là chân thật như vậy. hắn thật sự tồn tại sao? Cái này gọi là Đỗ Quân Điển thiếu niên, đã từng là một người tên là Đỗ Quân Điển đứa trẻ.
Những ngày tháng sống chung kia, cô đã sớm biết hắn rất sợ cô đơn, tịch mịch, cô đã sớm hiểu, sự xuất hiện của cô, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Tám năm sao... Vì cái gì trong đầu của cô, chẳng qua là cách mấy tháng mà thôi?Với hắn mà nói, nhưng lại suốt tám năm?
"Thực xin lỗi." cô lầm bầm.
"Tôi tiếp nhận!" hắn đem tay cô nắm trong long bàn tay, "Tôi mặc kệ cô là thiên sứ cũng tốt, là yêu ma quỷ quái hay là cái gì khác đều tốt, nếu đã chỉ có một mình tôi có thể trông thấy cô, như vậy cô chính là thủ hộ thiên sứ của tôi !" hắn đã không còn là thằng nhóc sáu tuổi,giờ hắn đã có năng lực nhận biết mọi thứ.
hắn biết rõ, Kỷ Kỷ xuất hiện rất kì lạ, cô hoàn toàn không có năng lực gì đặc biệt, ngoại trừ những người khác không nhìn thấy cô, cô giống như là một người bình thường như vậy tồn tại. Đúng là tám năm , hắn trưởng thành, cô lại không có già đi, duy chỉ có điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái.
Nếu hắn đã không truy cứu lai lịch của cô, Vương Kỷ Hoa tự nhiên cũng vui vẻ, "Vậy chúng ta về sau sẽ sống tốt với nhau!"
"Tốt." hắn cũng có cùng ý nghĩ với cô. thì ra, hắn đối với cô tưởng niệm, so với suy nghĩ của hắn còn sâu hơn.
"Bất quá nói trở lại, cậu mặc đồ này là như thế nào?" Vương Kỷ Hoa nói ra. hắn hiện tại, giống như bọn nhóc lưu manh, không còn thấy bóng dáng của đứa trẻ ngoan ngoãn trước kia.
"không tốt sao? Tôi cảm thấy rất Men nha ." hắn nhún nhún vai.
"không tốt!" cô rất dứt khoát phủ quyết nói, "Cậu bây giờ là học sinh, cho dù muốn mốt thời thượng, cũng không phải mặc loại quần sao này. Đúng rồi, tủ quần áo của cậu ở nơi nào? Còn có lược, keo tóc?
Mỗ nữ bắt đầu tiến hành bắt đầu quá trình cải tạo của mình.
"Uy, đồng phục đồng phục của cậu đây?"
"Tóc của cậu rất đẹp, lúc nhỏ đã đẹp lớn lên lại càng đẹp hơn’’
"..."
"Còn có, cậu có biết hay không bộ dáng của cậu bây giờ, kỳ thật tuyệt không anh tuấn, căn bản giống như một con chim công, thực xấu."
Nữ nhân vừa càu nhàu, hai tay vừa nhanh chóng, hung ác, chỉnh lại cổ áo cho hắn, đem hắn từ đầu đến cuối chỉnh chu lại. Nghĩ lại, khi cô ở tuổi hắn, kỳ thật cũng không phải dịu dàng nữ tính gì, luôn luôn bị lão ba lão mẹ trách mắng, nhưng cô vẫn không có thẹn mà còn có điểm tự hào.
Chỉ là khi trưởng thành, mới hiểu được, kẻ mạnh không chỉ dựa vào cách ăn mặc mà phải dựa vào chính bản than mình.
Thiếu niên không một tia dãy dụa, ngoan ngoãn để bàn tay ai kia di động chỉnh quần áo cho hắn
Trong đầu hắn bay giờ chỉ nghĩ đến một chuyện, là cô đã trở lại.
cô trở lại bên cạnh hắn!!!
L
|