Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
Chương 3: Bất lương thiếu niên
Chương 3.1
Đỗ Quân Điển ở trong trường học rất nổi tiếng. hắn nổi tiếng, không phải là bởi vì nhà hắn nhiều tiền, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn đẹp, mà là là vì hắn là đại ca trong trường.
Đánh nhau, chửi bới, bắt nạt kẻ yếu không gì mà không có hắn tham gia.
Đầu tóc lúc nào cũng dựng đứng, đồng phục không chỉnh tề, số buổi trốn học còn nhiều hơn buổi đi học với hắn đã trở thành thương hiệu.
Ai bảo sản nghiệp Đỗ gia lớn, trường học không giám động , thầy giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có thể nói, khi Đỗ Quân Điển đầu tóc gọn gàng, bày ra tư thế của một học sinh ngoan ngoãn có bao nhiêu là sững sờ, ngạc nhiên.
Đỗ Quân Điển đổi tính rồi? Điều này sao có thể!
sự thực chứng minh, hắn...thật sự thay đổi. đi học đúng giờ không bỏ học, ngoan ngoãn làm bài tập, thậm chí có một bạn học không cẩn thận đem đồ uống đổ vào trên người hắn, hắn cũng chỉ là lười biếng nói một câu, ''lần sau cẩn thận một chút''.
Nếu là lúc trước Đỗ Quân Điển, sớm đã đánh cho bạn học kia một trận rồi.
Mọi người không hiểu, đến cùng là có chuyện gì làm cho hắn đột nhiên thay đổi?
Mà ngay cả bạn tốt của hắn Hàng Trác cũng không thể hiểu!
"Quân Điển, ngươi có phải hay không... Ách, gặp phải chuyện gì lớn?" Hàng Trác do dự hỏi.
"Chuyện lớn? Xem như thế đi." Đỗ Quân Điển rất sảng khoái thừa nhận nói.
"Có thể nói một chút là chuyện gì sao? làm cho cậu thoáng cái thay đổi nhiều như vậy?"
"Kỷ Kỷ đã trở lại, thủ hộ thiên sứ của tôi đã trở lại." hắn hưng phấn nói.
"Kỷ Kỷ? Thiên sứ? Quân Điển cậu đang nói cái gì vậy?" Hàng Trác nghe chả hiểu ra sao.
"không có gì." hắn cười, " Chuyện làm tớ thay đổi chỉ là bí mật một mình tớ biết thôi."
Dù sao, Kỷ Kỷ chỉ có một mình hắn có thể thấy mà thôi, hắn cũng không có hứng thú cho người khác biết rõ chuyện này.
Chỉ làm thủ hộ thiên sứ của một mình hắn.
Chỉ quan tâm đến một mình hắn.
Chỉ để một mình hắn ở bên cạnh
Những thứ này, là đủ rồi.
Nếu như Kỷ Kỷ hi vọng hắn trở thành một học sinh giỏi, như vậy hắn liền sắm vai học sinh giỏi đi.
một đường trở lại phòng ngủ, Đỗ Quân Điển mỉm cười mở cửa phòng ngủ, cửa vẫn đang mở, nhìn vào phía trong phòng nụ cười của hắn cứng lại.
không có ở đây!
Kỷ Kỷ không có ở đây!
hắn hoảng loạn ở trong nhà tìm kiếm, phòng ngủ, buồng vệ sinh, phòng thay quần áo...
Tất cả cũng không có!
Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ! Đến cùng là cô ở nơi nào? Chẳng lẽ lại như lần trước đột ngột biến mất? Khi hắn tỉnh dậy, cô liền không thấy đâu,cho dù hắn tìm kiếm như nào cũng không thấy có xuất hiện.
"Đừng dọa tôi, được hay không, Kỷ Kỷ!" hắn gọi cô, chỉ hy vọng cô có thể nghe được thanh âm của hắn, lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn.
Nhưng mà, cô không có đáp lại, chỉ có một mình hắn ở đây.
hắn tức giận! hắn phẫn nộ!
hắn đem những thứ trên bàn hất xuống đất.
Bang bang!
Trong phòng không ngừng vang nên tiếng đồ vật rơi vỡ
Cho đến khi có một bóng dáng từ ngoài của xuất hiện, nhìn cả phòng hỗn loạn, thở dài nói: "Làm sao vậy? Thế chiến thứ ba sao?"
"Kỷ Kỷ!" Đỗ Quân Điển đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kỷ Hoa.
hắn loại ánh mắt này, làm cho cô hơi có phần không được tự nhiên.
Bất quá sau một phút, cô đã bị hắn dùng lực ôm lấy. hắn ôm rất dùng sức, giống như là muốn đem cả người cô khảm nhập vào hắn.
"cô tại sao tự nhiên lại biến mất?"
"Nào có biến mất, tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi mà." cô sử dụng toàn bộ sức mạnh đem hắn đẩy ra "Còn cậu nữa đây là có chuyện gì? lúc tôi ra ngoài nơi này thật ngăn nắp, cậu ngược lại phát điên cái gì?"
"Tôi sợ không thấy cô đâu."
"Tôi nào có dễ dàng như vậy không thấy !"
"Nhưng là...!=''
"Đừng nhưng là, nhanh lên đem nơi này thu dọn mau, cậu đã không còn là đứa trẻ , tâm tình không tốt liền đem đồ vật ném vỡ, như vậy chính là không tốt!". cô giơ chân lên, đạp đạp cái mông của hắn, giục hắn dọn sạch đống hỗn độn trên sàn nhà.
Đỗ Quân Điển nhướng nhướng mày, nhưng vẫn đàng hoàng nghe lời bắt đầu dọn dẹp.
"cô vừa rồi đi dạo chỗ nào thế?" hắn hay là nhịn không được mở miệng hỏi.
"Dạo quanh trường học." Vương Kỷ Hoa nói. Sân trường rất lớn, trong sân trường cảnh tượng rất đẹp, làm cho cô có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp qua. "Đúng rồi, Quân Điển, tôi vừa thấy trong trường có phòng luyện đàn."
"Ừ, có."
"Tôi ở chỗ này mấy ngày, cũng không thấy cậu có xem qua khúc phổ, cậu đừng nói với tôi cậu bây giờ cũng không đánh đàn ."
hắn đã rất lâu rồi không chơi đàn, kể từ sau khi cô rời đi, hắn càng ngày càng ít đánh đàn, đến khi chuyển đến kí túc xá thì hắn đã không còn chơi đàn nữa.
Bất quá, hiện tại hắn cũng không muốn nói cho cô, hắn sợ cô thất vọng.
"Nếu như muốn nghe piano thì từ sau tôi sẽ đến phòng luyện đàn đánh cho cô nghe!''
" Quyết định vậy đi''.
Kỳ thật cuộc sống ở đây không tồi, đồ ăn thức uống, còn có tên xấu xa cùng nói chuyện phiếm có thể giết thời gian, cộng thêm... được nghe nhạc miễn phí.
Bất quá... Trong cái thế giới này, chỉ có hắn thấy cô, làm cô cảm thấy rất cô đơn.
Vương Kỷ Hoa biết rõ, Đỗ Quân Điển chính là tận lực nịnh nọt cô.
Phàm là cô thích gì, hắn sẽ luôn tìm cho cô thứ đó. Tỷ như, cô thuận miệng nói muốn ăn chocolate, ngày hôm sau, các loại chocolate không dưới năm mươi hương vị , bày ra trong phòng ngủ; cô thích màu vàng nhạt lập tức hắn đem ga giường, chăn gối, dép, dèm cửa đổi thành màu vàng nhạt; co thích đọc tiểu thuyết hắn suýt thì đem cả thư viện vào phòng ngủ.
Tóm lại, nếu Đỗ Quân Điển là người đàn ông trưởng thành, thì những điều trên có thể lí giải là hắn đang theo đuổi cô đi.
Mà hắn chỉ mới mười bốn tuổi thiếu niên, hẳn không biết cái gì là tình yêu đi.
Này chỉ có thể nói rõ, hắn rất quan tâm cô đi.
|
Chương 3.2:
Tại sao hắn lại quan tâm cô như vậy? cô với hắn trước đây chỉ sống chung một đoạn thời gian ngắn mà thôi.
Trong phòng luyện đàn, Vương Kỷ Hoa nhìn chăm chú Đỗ Quân Điển đánh đàn.
hắn bây giờ, so với thằng nhóc đầu gấu trong nhà kho hoàn toàn bất đồng.
hắn bây giờ là học trò ngoan, học giỏi trong mắt thầy cô, lễ phép khiêm nhường khác xa với hình ảnh tà ác trước kia.
Tất cả cũng do “ bảo mẫu” là cô “dạy” hắn tốt đi.
Vương Kỷ Hoa âm thầm tán thưởng chính mình một phen.
Tiếng đàn đi theo đầu ngón tay của hắn tràn ra khắp phòng, làm cho tinh thần người ta được buông lỏng. mười ngón tay thon dài đẹp mắt, linh hoạt uyển chuyển trên phím đàn, thực sự hắn làm cô rất ghen tị.
Nhìn hắn, cô nhớ lại lúc nhỏ hắn đánh đàn cho cô nghe.
Ấm áp biết chừng nào!!!
cô híp mắt, một tay chống cằm, hưởng thụ âm nhạc du dương, cô ghé qua bên kia nhạc phổ.
cô biết rõ trí nhớ của hắn rất tốt, loại này nhạc phổ chỉ cần đọc qua một hai lần, có thể toàn bộ nhớ kỹ.
Cho nên, cô cũng không kinh ngạc khi hắn đánh đàn mà không cần nhạc phổ, mà làm cho cô kinh ngạc chính là trên cuốn nhạc phổ có ghi tên trường là Trung Học Lam Sơn.
Vương Kỷ Hoa con mắt trừng lớn, tên trường này có phải quá quen thuộc không
Trung học Lam Sơn, cái tên này tuyệt đối rất quen thuộc.
Đây là trường học tư nhân có tiếng là nghiêm khắc, mặc dù học phí đắt đỏ có thể hù doạ người, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều gia đình cho con cái vào đây học. Có thể khẳng định đây là tinh anh của ngành giáo dục.
Trường Lam Sơn là trường tuyển từ tiểu học đến trung học, đầu vào rất khắc khe nên không thể có chuyện giữa chừng nhập học.
Vương Kỷ Hoa biết rõ như vậy, là do trước đây Trương Tiểu Mẫn cho cô đọc một bài báo viết về trường, trường này là trường quý tộc, học phí một năm có thể mua được một căn hộ.
không trách được, cô nhìn thấy cảnh tượng trong trường quen mắt, bởi vì ngày đó trong bài báo có rất nhiều ảnh chụp về trường.
cô đang nằm mộng!!! nằm mộng đến thời không nào đó sao.
Nhưng mà, cô tuyệt đối không thể tin cô lại có thể tới Trung học Lam Sơn.
Kết thúc khúc nhạc, Đỗ Quân Điển quay lại nhìn Vương Kỷ Hoa vẻ mặt khiếp sợ “ Tôi đánh đàn không hay sao?’’
"Đây là... Sách nhạc của trường cậu" Tay của cô run run cầm bản nhạc phổ.
"Đúng vậy."
"Vậy nơi này là Trung học Lam Sơn?" Để nói ra lời này, cô đã phải nuốt nước miếng nhiều lần.
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
Vấn đề? Có vấn đề rất lớn, rất rất lớn!
Trở lại phòng Đỗ Quân Điển, cô mới chú ý trong phòng hắn có một cái tivi, từ khi đến đây bây giờ cô mới nghĩ muốn xem tivi.
Mở ti vi lên, cô xem các kênh truyền hình, tin tức.
Vương Kỷ Hoa sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, con mắt, từ lúc mới bắt đầu không ngừng phóng đại, đến cuối cùng không có tiêu cự.
Tất cả nghi vấn, hoang mang, cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài
Được rồi, cuối cùng cô cũng xác định được một sự kiện.
Chết tiệt, cô xuyên qua, cô thật sự xuyên qua!
Xuyên qua từ năm 2009 trở lại năm 1995.
Lần đầu tiên gặp Đỗ Quân Điển là 1987 khi cô quay lại hiện tai vẫn là 2009, lần thứ hai gặp hắn 1995 vậy khi quay lại là khi nào?
Xuyên qua như thế, đại biểu cho cái gì đây?
Có lẽ cô hiện tại nên đi xem mình lúc nhỏ như thế nào một chút.
Nếu như Đỗ Quân Điển ở 2009 có phải đã là người đàn ông 29 tuổi.
Vương Kỷ Hoa bị chính ý nghĩa của mình doạ cho hết hồn
"Vì sao các nữ sinh lại nhàm chán như vậy?" Đỗ Quân Điển trở lại phòng ngủ, trong tay cầm một xấp thư tình, cộng thêm một đống quà tặng.
"Woa, cậu bây giờ được các nữ sinh chào đón nhiệt tình quá vậy?" Vương Kỷ Hoa hưng trí bừng bừng nhìn đống quà trong tay hắn, chỉ cần nhìn đống quà này là biết mức độ được yêu mến của hắn.
Đỗ Quân Điển chán ghét hơi nhíu mày, "Tôi không thích như vậy."
Vương Kỷ Hoa cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mắt. Mới 14 tuổi mà đẹp trai anh tuấn như vậy, sau này lớn lên càng tăng them mị lực hấp dẫn. Vẻ đẹp này của hắn sau này khi lớn lên chắc chắn là kẻ đẹp hại nước hại dân.
một loại cảm giác kỳ quái từ từ xuất hiện, cứ tưởng Đỗ Quân Điển chỉ là mơ, không nghĩ tới hắn thực sự tồn tại trên thế giới này. Vương Kỷ Hoa thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn qua Đỗ Quân Điển đang mang “chiến lợi phẩm” vứt vào thùng rác.
"Uy, không phải cậu định đem đống đồ đó vứt đi chứ?" cô kinh ngạc nói.
"Ừ." hắn ngược lại gật gật đầu.
cô trợn mắt một cái, một cái cốc đầu giáng xuống đầu hắn
"cô lại đánh tôi!" hắn ủy khuất nháy mắt mấy cái.
"không có người nói cho cậu biết phải tôn trọng phái nữ sao?" Vương Kỷ Hoa bày ra bộ dáng giáo dục trẻ nhỏ, "Những thứ này, đều là tâm ý của các nữ sinh cậu không biết quý trọng, lại còn đem tâm ý của họ tuỳ tiện vứt đi”.
"Nhưng mà họ thật phiền toái" hắn lần nữa nhíu mày.
"Tiểu tử!" cô đột nhiên dung ngón ta chọc chọc vào trán hắn “cậu có biết tôi ghét nhất loại đàn ông gì không?’’
hắn không hiểu nhìn cô
"Chính là loại đàn ông đem tấm long người phụ nữ chà đạp, dù không thích người ta nhưng cũng không được tuỳ tiện chà đạp họ, gặp phải loại đàn ông này tôi thấy một lần, đánh một lần”.
cô trừng lớn mắt, dăn dạy hắn.
hắn nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng cụp mắt xuống "Tôi hiểu rồi."
Rất tốt, trẻ con là dễ dạy.
Vương Kỷ Hoa hài lòng thu tay về, nhìn Đỗ Quân Điển lần lượt mở từng bức thư.
Ngô, làm bảo mẫu của tên nhóc này rất dễ dàng, hắn rất biết nghe lời. Vương Kỷ Hoa hai tay chống cằm suy nghĩ.
Chỉ là khi di ngủ cô nhanh chóng đem ý nghĩ khen ngợi hắn vứt ra sau đâu.
Đỗ Kỷ Hoa trừng mắt, đạp cho eo Đỗ Quân Điển một phát "không được, cậu quay lại giường của mình đi’’.
"Vì sao, khi còn bé không phải cô đều ôm tôi ngủ sao?" hắn cố chấp nằm lỳ trên giường.
"Hai việc hoàn toàn khác nhau khi đó cậu còn nhỏ, bây giờ cậu đã lớn rồi." Hai người chiều cao không sai biệt lắm, cô chính là không thể coi hắn là trẻ con được.
hắn hơi mím môi,” Nhưng tôi muốn ngủ cùng với Kỷ Kỷ như lúc nhỏ chúng ta ôm nhau ngủ”
"Tuyệt đối không được, cậu quay lại trên giường của mình đi!" Bởi vì phòng của hắn lớn nên cạnh phòng ngủ còn phòng nhỏ nữa mấy hôm nay hắn đều ngủ ở đó còn cô ngủ ở phòng hắn.
"Kỷ Kỷ!" Tay của hắn ôm lấy cánh tay của cô.
cô đạp, cô đạp, cô nỗ lực đạp!
Đáng tiếc hắn vẫn không nhúc nhích, hắn đã không còn là thằng nhóc sáu tuổi bị cô bỏ lại nữa rồi.
|
Chương 3.3
Vương Kỷ Hoa đạp hắn mà hắn vẫn bất động, kéo hắn mà hắn vẫn không nhúc nhích: "Tại sao đọt nhiên cậu muốn cùng tôi cùng ngủ?" rõ ràng mấy ngày hôm trước, hắn đều ngủ một mình.
"Tôi cảm giác, mọi thứ bây giờ rất không chân thật giống như mộng vậy." hắn yên lặng nhìn qua cô, "cô thật sự quay lại bên cạnh tôi sao? Hay là tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của tôi? Tôi rất sợ, sợ cô thoáng cái lại không thấy."
Vương Kỷ Hoa hết chỗ nói rồi. Có lẽ việc cô đột nhiên biến mất năm đó để lại kí ức buồn cho hắn đi.
Chỉ là, bây giờ chính cô cũng không rõ ràng lắm cô đến tột cùng là vì sao tới đây , như thế nào để trở lại hiện đại đây.
"Kỷ Kỷ, tôi có thể ôm cô một cái không." hắn đến gần cô, vùi đầu vào vai của cô , "Giống như khi còn bé như vậy, tôi ôm cô, cô nhẹ nhàng xoa tóc của tôi, cùng tôi ngủ vậy."
Tại sao tim cô lại ẩn ẩn đau đớn như vậy. Loại cảm giác này, có vẻ như đau long đi, hắn - - cuối cùng chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi mà thôi.
Giơ tay lên, Vương Kỷ Hoa vuốt vuốt tóc của Đỗ Quân Điển, giống như hắn khi còn bé vậy, "Cùng nhau ngủ liền ngủ chung đi, chỉ là tôi không có bảo đảm tôi có thể hay không nửa đêm đem cậu đá xuống giường."
Nháy mắt mắt hắn liền trở lên vui vẻ.
"Tôi biết mà là Kỷ Kỷ tốt nhất!" nói xong, hắn nhanh chóng bò lên trên giường, chui vào chăn, chớp cặp cặp mắt đen láy ngây thơ như cún con muốn được chủ nhân vuốt ve. ( Lin: =.=’’ chó nhỏ sao?)
cô nhịn không được cười khẽ một tiếng, rốt cục cũng chui vào ổ chăn.
Tay của hắn ôm ngang hông của cô, đỉnh đầu thân mật tựa vào cổ của cô, sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng xẹt qua gò má của cô. Vương Kỷ Hoa liều mạng ở trong long cảnh báo cho chính mình, đối phương chỉ là một thiếu niên mà thôi, coi hắn là đứa bé đối đãi là được.
Chẳng qua... Thân thể thiếu niên đang phát triển dậy thì, mùi sữa tắm thoang thoảng khác xa với đứa bé của tám năm trước.
Thứ duy nhất giống trước kia có lẽ là sự than mật, ỷ lại của hắn vào cô.
Mỏi mệt từ từ kéo mí mắt cô lại, Vương Kỷ Hoa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Linh!
Linh!
Chuông báo không ngừng vang lên.
Tiếng chuông này thật là ầm ĩ.
Vương Kỷ Hoa mơ mơ màng màng hô: "Quân Điển...mau tắt chuông đi."
Chỉ là một lúc sau chuông báo cũng không có ngừng.
Vương Kỷ Hoa miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mi mắt , chính là trần căn phòng trọ của cô. Đầu khẽ chuyển động, hướng phía tiếng chuông phát ra, chính là chuông đồng hồ báo thức của cô.
cô…???
Vốn cô còn chưa tỉnh ngủ, thoáng cái trợn mắt thật lớn. Vương Kỷ Hoa cả thân thể từ trên giường ngồi dậy, sững sờ vẫn nhìn chung quanh.
Đây là căn hộ của cô, mọi thứ đều rất quen thuộc.
Cầm di động trên đầu giường, xem đồng hồ.
Từ lúc cô đi ngủ đến khi tỉnh dậy mới chỉ có tám tiếng
Mà thời gian cô ở cùng với Đỗ Quân Điển lại là tám ngày.
Thẫn thờ mặc quần áo, Vương Kỷ Hoa đến phòng làm việc.
"Làm sao vậy, cậu có tâm sự, sẽ không phải vì nghĩ đến bản thiết kế quá mệt mỏi chứ?" Trương Tiểu Mẫn vỗ vai cô, "Kỷ Kỷ, đừng làm cho mình có áp lực quá lớn."
"Vấn đề không phải áp lực." cô cầm lấy chén nước, đi đến máy đun nước chắt một chén nước, uống cạn sạch.
"Vậy vấn đề là ở đâu?"
"Nếu như tớ cho cậu biết, hai lần nằm mộng liên tục, đều gặp được cùng một người thiếu niên, cậu nghĩ như thế nào?"
"Cậu mơ mộng xuân ." Trương Tiểu Mẫn rút ra kết luận.
Vương Kỷ Hoa khóe miệng co giật, "không phải như cậu nghĩ đâu."
"Vậy đó là gì?”
"Lần đầu tiên tớ gặp thiếu niên kia, là lúc hắn sáu tuổi, nhưng lần thứ hai gặp lại, hắn đã mười bốn tuổi . Hơn nữa mỗi lần đều là sau khi tớ ngủ thiếp đi, mới gặp được hắn, mặt khác..."
Vương Kỷ Hoa đem chuyện về trung học Lam Sơn kể chi tiết cặn kẽ, Trương Tiểu Mẫn vừa nghe vừa nhíu mày.
nói hết tất cả, Vương Kỷ Hoa nuốt nuốt nước miếng, nói: "Cho nên, tớ có cảm giác, tớ hẳn là xuyên qua thời không ."
Trương Tiểu Mẫn nghe như vậy liền trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mọi chuyện cần thiết chính bất khả tư nghị.
"Nhưng mà... Xuyên qua thời không, không phải nếu xuyên qua liền không thể trở về được sao? Hoặc là trải qua trăm nghìn cay đắng mới có thể trở về, dáng vẻ này cảu cậu, ngủ một giấc liền xuyên qua, lại ngủ một giấc liền đã tỉnh." Ít nhất, trong tiểu thuyết đều là như vậy viết .
"Cụ thể tớ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tóm lại, tớ cảm thấy mọi việc rất kì lạ." Vương Kỷ Hoa gãi gãi đầu. Bởi vì không biết, cho nên vừa cảm thấy kì lại và sợ hãi, cô thậm chí không biết mình tiếp theo còn có thể hay không lần nữa xuyên qua? Nếu như Tiểu Mẫn nói cô khi nào lại xuyên qua?
“Cậu sẽ không phải là..." Trương Tiểu Mẫn muốn nói lại thôi.
"Cậu muốn nói cái gì?"
"Cậu có chắc là cậu không có mắc chứng ảo tưởng gì đó chứ?" Trương Tiểu Mẫn dè dặt nói ra.
Vương Kỷ Hoa sững sờ, "Cậu thật là, chuyện tớ nói như thế nào là chính tớ tự ảo tưởng ra chứ."
"Cũng không phải là không có khả năng này! Dù sao cậu nói những thứ kia cũng quá kì lại đi"
"Tớ thật sự gặp được thiếu niên tên Đỗ Quân Điển. Đúng rồi, hắn chơi piano rất khá, không bằng chúng ta điều tra xem có nghệ sĩ piano nào có tên như vậy không?" Vương Kỷ Hoa nói. Tính tuổi của Đỗ Quân Điển, lúc này, chính là 29 đi, nếu như trở thành nghệ sĩ piano, lấy thiên phú của hắn, ít nhất cũng là tài năng trẻ.
"Nếu như cậu thật sự kiên trì muốn kiểm tra, vậy thì điều tra thêm đi, bất quá..." Trương Tiểu Mẫn do dự một chút, "Cậu cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lí, có phải hay không trong khoảng thời gian nghĩ bản thiết kế sinh ra ảo ảnh?"
Vương Kỷ Hoa rũ mắt.
cô biết rõ, Tiểu Mẫn lo lắng không phải là không có lý, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng như vậy mà thôi.
Nhưng… thời gian kia thực sự rất chân thực.
thật sự cô chính là cô đơn nên sinh ra ảo tưởng? Đỗ Quân Điển cũng chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra sao?
End Chương 3.
|
Chương 4: Ác mộng Chương 4.1 Năm 1995, Trung học Lam Sơn
Trong phòng ngủ, từng món đồ bị quăng xuống đất không thương tiếc.
Sách, ly thủy tinh, bút viết, tất cả đều bị quăng xuống đất không thương tiếc, "Lách cách" âm thanh bên tai không dứt, vốn là một thiếu niên nhã nhặn, giờ đã trở thành kẻ thô bạo thậm chí so với trước kia cái kia bất lương thiếu niên, càng thêm làm người ta sợ hãi.
"Quân Điển, đến cùng là chuyện gì, cậu bộc phát cái gì?" Hàng Trác nhanh chân tránh được bình hoa, chạy đến trước mặt Đỗ Quân Điển.
Vốn là hắn còn đang bất ngờ với việc Đỗ Quân Điển “cải ta quy chính”, nhưng mà mới vài ngày, hắn lại trở nên giống như trước đây, thậm chí càng thêm khác người. hắn không đi học, đập nát mọi thứ trong phòng ngủ, không ngừng tìm kiếm cái gì đó ở trong trường.
"Cậu đi ra ngoài!" Đỗ Quân Điển tức giận nói.
"Cậu mấy ngày nay rất khác thường, có phải hay làm rơi vật quan trọng nào đó?" Hàng Trác suy đoán nói.
"không thấy cô ấy, tôi không thấy cô ấy!" Đỗ Quân Điển không ngừng lẩm bẩm nói. Vô luận hắn tìm như nào, đều tìm không được cô. Thực sự giống hệt như lần trước cô biến mất, cho dù hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ , vẫn giống như trước đây, khi hắn mở mắt, cô liền biến mất.
Giống như không khí, biến mất không bóng dáng.
"Ai không thấy?" Hàng Trác thắc mắc hỏi. Cảm thấy việc Đỗ Quân Điển điên cuồng tìm kiếm rất đỗi quen thuộc, giống như trước đây cũng có việc xảy ra như vậy.
"cô ấy biến mất! Lại giống như trước đây, lại bỏ lại một mình tôi!" Đỗ Quân Điển nắm thật chặt quả đấm, các đốt ngón tay "khanh khách" rung động.
Trước kia? Hàng Trác đột nhiên nhớ ra rồi.
Vào tám năm trước, khi đó, không phải là cũng có một đoạn thời gian, Quân Điển liền giống như bây giờ, không ngừng mà điên cuồng, tìm kiếm gì đó mà ai cũng không hiểu, tưởng hẳn là kẻ điên.
Tình trạng này diễn ra gần nữa năm, Quân Điển mới dần dần thở bình thường, hành vi cử chỉ, mới khôi phục như thường. Chỉ là, hắn không giống như trước kia cười vui vẻ, hắn luôn đột nhiên thất thần, cặp mắt kia dường như nhìn một chỗ rất xa.
Chẳng lẽ hiện tại, Quân Điển lại một lần nữa...
Hàng Trác thực không dám tưởng tượng.
"Tại sao phải đối với tôi như vậy? Tại sao cho tôi hi vọng lại để cho tôi thất vọng?" Đỗ Quân Điển gầm lên, hai tay nắm thành quyền .
Kỷ Kỷ! Kỷ Kỷ!
Cái tên này tựa như ác mộng quấn lấy hắn, làm cho hắn khi mở mắt ra, sẽ không tự chủ đi tìm bóng dáng của cô.
"Quân Điển, cậu..."
Hàng Trác còn chưa có nói xong, chỉ thấy Đỗ Quân Điển hung hăng đấm một quyền vào chiếc gương.
Mặt kính vỡ vụn, miếng thủy tinh bén nhọn, cắm đầy cả mu bàn tay. Đúng là cả người hắn lại giống như là chưa từng biết đến cảm giác bình thường, chỉ là kinh ngạc nhìn bàn tay chảy máu, "Hàng Trác, vì sao tôi không biết là đau vậy?"
Đó là bởi vì trong lòng đau đớn so với vêt thương ngoài ra càng muốn đau hơn.
Vương Kỷ Hoa cảm giác mình đã ngủ một giấc, nhưng điều làm cô kinh ngạc là
Nơi này tuyệt đối không phải là của nhà trọ của cô, mà giống như trường học của Đỗ Quân Điển – Lam Sơn trung học.
Vương Kỷ Hoa ngẩn ngơ nhìn người qua lại tấp lập, trong tay khay đựng đồ ăn, lại xem bọn họ đều mặc đồng phục học sinh mà chính cô cũng mặc đồng phục học sinh.
Lần này, không biết trước được thời gian sẽ là bao lâu.
cô đi nhanh ra khỏi căng-tin, dựa theo trí nhớ đến phòng Đỗ Quân Điển
Vừa đi đến cửa phòng ngủ, liền thấy đi ra là một cậu thanh niên xa lạ. Chẳng lẽ phòng ngủ đổi người? cô thừa dịp cửa còn mở, thừa cơ chuồn vào phòng ngủ.
Trong phòng, một đống hỗn độn, so với lần trước còn thảm bại hơn.
Mà người cô muốn tìm, lại chán chường nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, một cái tay đặt trên ngực, tay kia, rủ xuống cạnh ghế sofa.
Rất tốt, tuổi của hắn, tựa hồ cũng không có thay đổi gì, vẫn là 14 tuổi thiếu niên, nhưng vì sao lại nhìn hắn chật vật như vậy? Mà cánh tay rủ xuống soà lại quấn băng gạt.
Vương Kỷ Hoa hướng Đỗ Quân Điển đi đến, chân lại lơ đãng đá vào đống hỗn độn tạo ra tiếng vang.
"Hàng Trác, tay của tôi đã bị cậu băng bó đủ rồi, cậu có thể cút!" Đỗ Quân Điển đuôi mắt cũng không đưa lên, chỉ là lạnh lùng nói.
"thật xin lỗi, tôi không phải là Hàng trác, chẳng qua tôi muốn hỏi một chút, tay của cậu là làm sao vậy? Còn có, gian phòng này xảy ra chuyện gì chuyện gì?" Vương Kỷ Hoa đi đến cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Quân Điển.
hắn thân thể chấn động, hai mắt đột nhiên mở lớn, không dám tin nhìn người trước mắt.
|
Chương 4.2
"Làm sao vậy?" cô phất phất tay.
"Kỷ Kỷ!" hắn đột nhiên nhảy lên, lấy bàn tay không bị thương cầm chặt tay cô, như thể sợ cô biến mất
Đau quá!!!
cô cũng không phải làm bằng sắt , có cần phải dung lực như vậy không?
Vương Kỷ Hoa nhíu mày kêu: "Đừng nắm chặt như vậy, tôi cũng đâu có chạy đâu.”
"cô sẽ chạy mà còn chạy rất xa!" trên mặt của hắn, hiện ra một tầng bi phẫn, "Mới lúc trước, cô để cho tôi vui vẻ như vậy, vậy mà một lúc sau, cô có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng lẽ tất cả chỉ là đùa giỡn? Nếu như cô muốn đùa giỡn tôi, vậy cô nói cho tôi biết, tôi cho cô đùa giỡn, đùa giỡn đến khi cô vui vẻ, đùa giỡn đến khi cô thấy đủ rồi mới thôi!"
hắn chính là gầm thét nói.
Vương Kỷ Hoa tim đập mạnh và loạn nhịp , cô biết rõ, hắn đang phát tiết, phát tiết sự phẫn nộ của hắn, hắn tức giận, hắn khó chịu...
Đối với cô mà nói, bất quá là một giấc ngủ mà thôi, mà đối với hắn đây?
"Tôi đã dời đi bao lâu vậy?" cô lúng ta lúng túng hỏi.
"Mười sáu ngày, cô biến mất suốt mười sáu ngày, vô luận tôi cũng không làm sao tìm được, cô đến cùng đi nơi nào? Là muốn cùng tôi chơi trốn tìm sao?" hắn oán hận nói.
Mười sáu ngày sao? Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ tới, cô ở trong hiện thực, bất quá vừa qua khỏi mười mấy giờ mà thôi.
"... Thực xin lỗi." Câu cuối cùng nói ra khỏi miệng cũng chỉ có xin lỗi mà thôi.
"cô nói như vậy là xong sao? cô nghĩ tôi chỉ cần lòi xin lỗi của cô sao? cô biết rõ tôi cần cái gì nhất mà!”
"Tóm lại, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, biến mất này cũng không phải do tôi có thể kiểm soát" Chẳng lẽ cô lại đi nói với hắn cô đến từ năm 2009 sao? Chỉ là ngủ một giấc thôi liền xuyên không đến đây.
Tiểu Mẫn hoài nghi cô bị ảo tưởng, cũng không phải không có lý, dù sao những chuyện này, quá ly kỳ.
Hơn nữa, hiện tại điều cô lo lắng nhất, cô cứ như vậy xuyên qua thời không, ngộ nhỡ thay đổi lịch sử gì đó? Mặc dù hiện tại chỉ có Đỗ Quân Điển biết rõ sự tồn tại của cô, nhưng nếu không muốn thay đổi lịch sử, Vương Kỷ Hoa quyết định chính mình phải tìm hiểu một phen. Dù sao chỉ là một tác động nho nhỏ có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
"Ai khống chế cô?" Đỗ Quân Điển lớn tiếng hỏi.
Vương Kỷ Hoa á khẩu không trả lời được, vấn đề này, cô cũng không biết hỏi ai. Cho nên, cô chỉ có thể nỗ lực lảng sang chuyện khác: “Tôi chỉ biến mất có mấy ngày thôi, không phải bây giờ đã trở vầ sao? Ngược lại cậu, tại sao đem căn phòng phá thành như vậy, còn cả cái tay kia nữa."
Đỗ Quân Điển rũ mắt, bĩu môi, "Đều là cô làm hại!"
"Tôi?"
" Nếu không phải cô bỏ đi, tôi cũng sẽ không ném loạn đồ đạc, cũng sẽ không đám vỡ gương!" Vừa dứt lời, còn hung hăng trừng mắt với cô.
cô trợn mắt một cái, tức giận gõ đầu hắn một cái, "Cậu chính là thiều gia có tiền, vừa không hiểu được quý trọng đồ đạc, lại không hiểu được yêu quý chính mình! Cậu cho rằng đạp phá như vậy là rất tốt? Người bình thường một tháng tiền lương chưa chắc đã mua nổi những thứ này, còn cả cái tay của cậu nữa?”
cô cầm cổ tay của hắn, đánh giá bị băng bó thành cái bánh trưng, châm chọc nói: " Cậu nghĩ như này là hay, là tốt sao? không phải cậu tự làm đau mình sao? Chỉ làm những người cậu quan tâm đau lòng mà thôi.”
Tên nhóc xấu xa, cần phải nghiêm khắc chỉ bảo.
hắn trầm mặc một lát, hỏi: “ Kỷ Kỷ có phải cô lo lắng cho tôi?"
"Đương nhiên là tôi lo lằn cho cậu !" Gặp hắn lúc sáu tổi, 14 tuổi lại gặp hắn lần nữa coi như là nhìn thấy hắn trưởng thành lớn lên, tại sao không đau long cho được.
hắn ngắm nhìn cô hồi lâu, nhìn tới Vương Kỷ Hoa da mặt dày cũng không chịu nổi nữa.
Bỗng dưng, hắn đột nhiên cười sáng lạng, "Tốt lắm, về sau tôi sẽ không còn như vậy!"
Đây là một loại bảo đảm, đơn độc cam đoan với cô.
Mơ màng ngủ Vương KÝ Hoa cảm thấy mắt lạnh buốt mà dưới chân vang lên âm thanh của dây xích.
Dùng hết sức mở mắt, cô chỉ thấy Đỗ Quân Điển ngỗi chồm hỗm giữa hai chân cô chăm chú nhìn mắt cá chân của cô
"Quân Điển, hiện tại trời đã sáng sao?" Thanh âm của cô có chút thiếu ngủ khàn khàn.
"Kỷ Kỷ tỉnh rồi sao? Biết vậy tôi sẽ nhạ nhàng hơn nữa, sẽ không làm cô thức giấc.”
Vương Kỷ Hoa ngồi dậy, lại phát hiện trên mắt cá chân chẳng biết lúc nào có them một sợi dây xích, mà dây xích kia chin là ghim chặt vào tường, nói cách khác nếu không có chìa khoá, thì cô chính là phá huỷ tường mới có thể thoát ra.
"Cậu làm cái gì vậy?" cô tức giận! Cho dù cô ở nơi này chính là ăn uống do hắn cung cấp, nhưng hắn cũng không thể làm vậy với cô.
Đỗ Quân Điển đột nhiên uỷ khuất nói, "Tôi sợ Kỷ Kỷ lại đột nhiên biết mất nên mới đem cô khoá lại bên người." nói xong, lại có chút ít dương dương đắc ý, "Kỷ Kỷ, như vậy cô sẽ không dời khỏi tôi nữa.
Da đầu cô có chút tê dại, đứa nhỏ này, tại sao có thể nghĩ ra những thứ này?"Đem dây xích cởi bỏ!" cô trừng mắt nhín hắn.
"không cần." hắn rất kiên quyết lắc đầu.
"Nếu như cậu nhất quyết không tháo, có tin tôi đánh cậu?”
"Cho dù cô đánh tôi, tôi cũng sẽ không tháo”
cô chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, gặp quỷ, vì sao thằng nhóc này bây giờ lại không biết nghe lời như vậy?"Ngoan, đem dây xích cởi bỏ, cậu dùng dây xích xích tôi lại tôi cảm thấy cậu không hề tôn trọng tôi." Cứng rắn không được, cô chỉ có thể dùng mềm.
“ Tôi không có không tôn trọng Kỷ Kỷ nhưng mà làm như thế này cô sẽ không biến mất nữa." hắn giải thích.
"Biết là như vậy, nhưng tôi chính là cảm thấy không thoải mái”
"Kỷ Kỷ cô đối với tôi rất quan trọng, cái gì tôi cũng nghe theo cô, nhưng cái này thì không thể." hắn nhào lên, ôm lấy cô, cái đầu vùi vào vai cô liếm liếm, như động vật nhỏ ôm lấy chủ.
Cả người hắn dán lấy cô, làm cho Kỷ Hoa cả người không được tự nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng phát hiện sức của hắn lớn đến doạ người.
|