Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
Chương 4.2
"Làm sao vậy?" cô phất phất tay.
"Kỷ Kỷ!" hắn đột nhiên nhảy lên, lấy bàn tay không bị thương cầm chặt tay cô, như thể sợ cô biến mất
Đau quá!!!
cô cũng không phải làm bằng sắt , có cần phải dung lực như vậy không?
Vương Kỷ Hoa nhíu mày kêu: "Đừng nắm chặt như vậy, tôi cũng đâu có chạy đâu.”
"cô sẽ chạy mà còn chạy rất xa!" trên mặt của hắn, hiện ra một tầng bi phẫn, "Mới lúc trước, cô để cho tôi vui vẻ như vậy, vậy mà một lúc sau, cô có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng lẽ tất cả chỉ là đùa giỡn? Nếu như cô muốn đùa giỡn tôi, vậy cô nói cho tôi biết, tôi cho cô đùa giỡn, đùa giỡn đến khi cô vui vẻ, đùa giỡn đến khi cô thấy đủ rồi mới thôi!"
hắn chính là gầm thét nói.
Vương Kỷ Hoa tim đập mạnh và loạn nhịp , cô biết rõ, hắn đang phát tiết, phát tiết sự phẫn nộ của hắn, hắn tức giận, hắn khó chịu...
Đối với cô mà nói, bất quá là một giấc ngủ mà thôi, mà đối với hắn đây?
"Tôi đã dời đi bao lâu vậy?" cô lúng ta lúng túng hỏi.
"Mười sáu ngày, cô biến mất suốt mười sáu ngày, vô luận tôi cũng không làm sao tìm được, cô đến cùng đi nơi nào? Là muốn cùng tôi chơi trốn tìm sao?" hắn oán hận nói.
Mười sáu ngày sao? Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ tới, cô ở trong hiện thực, bất quá vừa qua khỏi mười mấy giờ mà thôi.
"... Thực xin lỗi." Câu cuối cùng nói ra khỏi miệng cũng chỉ có xin lỗi mà thôi.
"cô nói như vậy là xong sao? cô nghĩ tôi chỉ cần lòi xin lỗi của cô sao? cô biết rõ tôi cần cái gì nhất mà!”
"Tóm lại, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, biến mất này cũng không phải do tôi có thể kiểm soát" Chẳng lẽ cô lại đi nói với hắn cô đến từ năm 2009 sao? Chỉ là ngủ một giấc thôi liền xuyên không đến đây.
Tiểu Mẫn hoài nghi cô bị ảo tưởng, cũng không phải không có lý, dù sao những chuyện này, quá ly kỳ.
Hơn nữa, hiện tại điều cô lo lắng nhất, cô cứ như vậy xuyên qua thời không, ngộ nhỡ thay đổi lịch sử gì đó? Mặc dù hiện tại chỉ có Đỗ Quân Điển biết rõ sự tồn tại của cô, nhưng nếu không muốn thay đổi lịch sử, Vương Kỷ Hoa quyết định chính mình phải tìm hiểu một phen. Dù sao chỉ là một tác động nho nhỏ có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
"Ai khống chế cô?" Đỗ Quân Điển lớn tiếng hỏi.
Vương Kỷ Hoa á khẩu không trả lời được, vấn đề này, cô cũng không biết hỏi ai. Cho nên, cô chỉ có thể nỗ lực lảng sang chuyện khác: “Tôi chỉ biến mất có mấy ngày thôi, không phải bây giờ đã trở vầ sao? Ngược lại cậu, tại sao đem căn phòng phá thành như vậy, còn cả cái tay kia nữa."
Đỗ Quân Điển rũ mắt, bĩu môi, "Đều là cô làm hại!"
"Tôi?"
" Nếu không phải cô bỏ đi, tôi cũng sẽ không ném loạn đồ đạc, cũng sẽ không đám vỡ gương!" Vừa dứt lời, còn hung hăng trừng mắt với cô.
cô trợn mắt một cái, tức giận gõ đầu hắn một cái, "Cậu chính là thiều gia có tiền, vừa không hiểu được quý trọng đồ đạc, lại không hiểu được yêu quý chính mình! Cậu cho rằng đạp phá như vậy là rất tốt? Người bình thường một tháng tiền lương chưa chắc đã mua nổi những thứ này, còn cả cái tay của cậu nữa?”
cô cầm cổ tay của hắn, đánh giá bị băng bó thành cái bánh trưng, châm chọc nói: " Cậu nghĩ như này là hay, là tốt sao? không phải cậu tự làm đau mình sao? Chỉ làm những người cậu quan tâm đau lòng mà thôi.”
Tên nhóc xấu xa, cần phải nghiêm khắc chỉ bảo.
hắn trầm mặc một lát, hỏi: “ Kỷ Kỷ có phải cô lo lắng cho tôi?"
"Đương nhiên là tôi lo lằn cho cậu !" Gặp hắn lúc sáu tổi, 14 tuổi lại gặp hắn lần nữa coi như là nhìn thấy hắn trưởng thành lớn lên, tại sao không đau long cho được.
hắn ngắm nhìn cô hồi lâu, nhìn tới Vương Kỷ Hoa da mặt dày cũng không chịu nổi nữa.
Bỗng dưng, hắn đột nhiên cười sáng lạng, "Tốt lắm, về sau tôi sẽ không còn như vậy!"
Đây là một loại bảo đảm, đơn độc cam đoan với cô.
Mơ màng ngủ Vương KÝ Hoa cảm thấy mắt lạnh buốt mà dưới chân vang lên âm thanh của dây xích.
Dùng hết sức mở mắt, cô chỉ thấy Đỗ Quân Điển ngỗi chồm hỗm giữa hai chân cô chăm chú nhìn mắt cá chân của cô
"Quân Điển, hiện tại trời đã sáng sao?" Thanh âm của cô có chút thiếu ngủ khàn khàn.
"Kỷ Kỷ tỉnh rồi sao? Biết vậy tôi sẽ nhạ nhàng hơn nữa, sẽ không làm cô thức giấc.”
Vương Kỷ Hoa ngồi dậy, lại phát hiện trên mắt cá chân chẳng biết lúc nào có them một sợi dây xích, mà dây xích kia chin là ghim chặt vào tường, nói cách khác nếu không có chìa khoá, thì cô chính là phá huỷ tường mới có thể thoát ra.
"Cậu làm cái gì vậy?" cô tức giận! Cho dù cô ở nơi này chính là ăn uống do hắn cung cấp, nhưng hắn cũng không thể làm vậy với cô.
Đỗ Quân Điển đột nhiên uỷ khuất nói, "Tôi sợ Kỷ Kỷ lại đột nhiên biết mất nên mới đem cô khoá lại bên người." nói xong, lại có chút ít dương dương đắc ý, "Kỷ Kỷ, như vậy cô sẽ không dời khỏi tôi nữa.
Da đầu cô có chút tê dại, đứa nhỏ này, tại sao có thể nghĩ ra những thứ này?"Đem dây xích cởi bỏ!" cô trừng mắt nhín hắn.
"không cần." hắn rất kiên quyết lắc đầu.
"Nếu như cậu nhất quyết không tháo, có tin tôi đánh cậu?”
"Cho dù cô đánh tôi, tôi cũng sẽ không tháo”
cô chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, gặp quỷ, vì sao thằng nhóc này bây giờ lại không biết nghe lời như vậy?"Ngoan, đem dây xích cởi bỏ, cậu dùng dây xích xích tôi lại tôi cảm thấy cậu không hề tôn trọng tôi." Cứng rắn không được, cô chỉ có thể dùng mềm.
“ Tôi không có không tôn trọng Kỷ Kỷ nhưng mà làm như thế này cô sẽ không biến mất nữa." hắn giải thích.
"Biết là như vậy, nhưng tôi chính là cảm thấy không thoải mái”
"Kỷ Kỷ cô đối với tôi rất quan trọng, cái gì tôi cũng nghe theo cô, nhưng cái này thì không thể." hắn nhào lên, ôm lấy cô, cái đầu vùi vào vai cô liếm liếm, như động vật nhỏ ôm lấy chủ.
Cả người hắn dán lấy cô, làm cho Kỷ Hoa cả người không được tự nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng phát hiện sức của hắn lớn đến doạ người.
|
Chương 4.3
"Đỗ Quân Điển, cậu tốt nhất đem sợi xích cởi bỏ, nếu không tôi sẽ tức giận." cô thở phì phì nói.
hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cô, con ngươi xinh đẹp loé lên ánh sáng xinh đẹp mà chấp nhất "Cho dù cô tức giận, tôi cũng sẽ không đáp ứng ."
Vương Kỷ Hoa không nói gì. hắn hiện tại, giống như đem cô trở thành món đồ chơi yêu thích, không từ thủ đoạn nào giữ ở bên người. Đây chính là cái gì? Là do chính cô giáo dục ra sao ?
Vì sao hắn lại bá đạo độc chiếm, làm cho cô cảm thấy bất an!
Vương Kỷ Hoa và Đỗ Quân Điển chính thức chiến tranh lạnh.
Đương nhiên, cái gọi là chiến tranh lạnh, cũng chỉ là Vương Kỷ Hoa đối với Đỗ Quân Điển không quan tâm đến thôi. Gì chứ? cô không có tâm lí không bình thường đi tươi cười vui vẻ với kẻ đem mình xích lại.
Dù cho Đỗ Quân Điển mang rất nhiều thứ cô thích đến trước mặt cô, lúc nào cũng bày ra bộ dáng đang thương, uất ức. Mà cô chính là không ngủ cũng sẽ là đi ngủ hoàn toàn không muốn để ý đến Đỗ Quân Điển.
Chính là, cứ đến tối là Đỗ Quân Điển khi đi ngủ đều đem 10 ngón tay đan vào tay cô, sợ không cẩn thận cô lại biến mất.
Hơn nữa, thời gian hắn ngủ cũng rất ít, đa phần chính là mở to mắt nhìn chằm cô. Tình huống như thế, đối với Vương Kỷ Hoa mà nói, thật sự là cô chưa bao giờ gặp qua, làm cho cô không biết làm sao.
Lúc xế chiều, Đỗ Quân Điển lại đem một đĩa bánh ngọt cô thích ăn đến trước mặt cô lấy long, “ Kỷ Kỷ, ăn một chút chứ?”
cô cả đuôi mắt cũng không nhếch lên, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Dù cho trong bụng tham luyến muốn chết, cũng tuyệt đối không biểu lộ ra trên khuôn mặt.
hắn cắn cắn xuống môi, vươn tôiy kéo kéo tay áo của cô, "Kỷ Kỷ!"
Quay mặt đi chỗ khác, chính là không muốn để ý đến hắn.
Đỗ Quân Điển hạ mí mắt, lẩm bẩm nói: "Tôi biết rõ cô đang giận tôi, nhưng tôi..." hắn không có cách nào yên tâm, không có cách nào cởi bỏ dây xích, rất sợ khi cởi ra, cô lại làn nữa biến mất.
hắn đối cô tưởng niệm quá sâu, chấp niệm cũng quá sâu.
Chính hắn cũng không hiểu, kỳ thật hai người thời gian ở chung cũng không tính là quá lâu, nhưng hắn lại luôn nghĩ tới cô, từng giây từng phút đều mơ tưởng cùng cô ở cùng một chỗ. hắn không cách nào tưởng tượng, nếu cô lại biến mất, hắn sẽ như thế nào, chính hắn không giám tưởng tượng.
Đối với hắn mà nói, cô giống như là trưởng bối, mẫu thân, bằng hữu, thủ hộ thiên sứ và còn nhiều thứ khác…
hắn không biết tình cảm hắn dành cho cô là gì? Nhưng hắn hiểu rõ một điều hắn muốn cô luôn luôn ở bên cạnh hắn không chia lìa.
"Cùng tôi nói chuyện, được hay không?" Đỗ Quân Điển tội nghiệp khẩn cầu nói. Ở trước mặt người khác chính là tiểu vương tử mà ở trước mặt cô hắn chỉ là hư vô mà thôi.
Vẻ mặt này, bộ dáng này của hắn chính là kích thích “ bản năng làm mẹ” của cô bộc phát.
Vương Kỷ Hoa đuôi lông mày rốt cục giật giật, để xuống sách, ngước mắt nhìn Đỗ Quân Điển.
Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia sáng ngời, "Kỷ Kỷ, cô nguyện ý nói chuyện với tôi có đúng hay không?"
cô khép lại quyển sách trên tay, nhìn hắn, "Cậu cho rằng dùng cái xích này có thể khoá lại tôi bao lâu? Chẳng lẽ muốn khóa mười năm? Hai mươi năm? Hay là năm mươi năm?"
hắn sững sờ, hình như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này.
"Tôi hi vọng cậu có thể tôn trọng tôi, tôi có tự do của tôi, nếu như cậu hạn chế tự do của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ tôn trọng cậu sao, cậu nói tôi nên lấy tâm tình gì đối mặt với cậu?" Vương Kỷ Hoa tiếp tục nói.
Ánh mắt của hắn từ từ ảm đạm, "cô có phải hay không rất chán ghét tôi?"
"Trước đây không có, bây giờ cũng không có, nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy tương lai chắc chắn tôi sẽ chán ghét cậu." cô chính là nỗ lực không bị vẻ mặt đáng thương của hắn đánh bại.
Đỗ Quân Điển đột nhiên kêu to: "không cho phép chán ghét tôi, cô chính là ông trời phái xuống tặng cho tôi, là tự cô nói, cô là của tôi thủ hộ thiên sứ ! Vậy tại sao cô không thể ngây ngốc ở bên cạnh tôi, vì cái gì cô còn muốn tự do chứ?"
Thủ hộ thiên sứ sao? Vương Kỷ Hoa giật mình.
Cái gọi là thủ hộ thiên sứ, nhiều nhất cũng chỉ là làm bảo mẫu mà thôi. Chỉ là... hiện tại bảo mẫu là cô đây, cũng không biết làm sao với thiếu niên trưởng thành này đây.
cô không nhìn hắn nữa, đi đến bên giường, vùi đầu chui vào ổ chăn.
Ngủ đi ngủ đi! cô nỗ lực thôi miên chính mình. Có lẽ ngủ thiếp đi, có thể trở lại nhà của mình.
Khi cô tỉnh lại, chính là trần nhà trọ quen thuộc…
Chuông điện thoại di động vang lên giai điệu quen thuộc.
Đúng là... Điện thoại di động? cô không mang di động xuyên qua thời không a, vậy tại sao nghe được chuông điện thoại của mình?
Vương Kỷ Hoa mở mắt ra, đập vào mi mắt , chính là trần nhả nho nhỏ.
cô nên cảm thấy may mắn! cô đã trở về nhà sao?
Với tay lên đầu giường, cô cầm điện thoại di động, cuộc gọi đến chính là Trương Tiểu Mẫn. Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại di động, cô ở chỗ Đỗ Quân Điển 10 ngày mà hiện tại cũng chỉ là mấy giờ mà thôi.
"Tiểu Mẫn, chuyện gì a?" cô nhấn nút trả lời.
"Kỷ Kỷ, cậu còn nhớ lần trước muốn đi gặp chuyên gia về ngọc không?”
"Nhớ rõ a." Vương Kỷ Hoa ngáp một cái, khóe mắt liếc về chiếc vòng ngọc trên cổ tay
"Hôm nay đúng lúc nghỉ lễ, chuyên ra về ngọc kia rảnh rỗi, tớ dẫn cậu đi gặp ông ấy, xem miếng ngọc kia chính là cất dấu bí mật gì?”
"Tốt, đợi tớ một lát, cậu lái xe xuống dưới lầu đợi tớ!"
Khối ngọc này, thực sự là không bình thường.
Cơ sở cho việc cô nghi ngờ là đúng, khi cô đưa miếng ngọc cho chuyên gia kia xem, chính là sắc mặt thay đổi, nhìn trái nhìn phải miếng ngọc tỷ mỷ không bỏ sót chút chi tiết.
"Sư phụ, có thể nói cho tôi biết ngọc này coá lai lịch ra sao không? Hay là nó đặc biệt quý giá?" Trương Tiểu Mẫn ngược lại so với Vương Kỷ Hoa còn nóng lòng hơn, nhịn không được mở miệng hỏi.
Vị chuyên gia kia, quan sát miếng ngọc nửa ngày mới mở miệng, "Khối ngọc này gọi tình ngọc, đương nhiên, dựa theo tính chất của khối ngọc, chính là rất quý giá, là thượng đẳng “dương chi bạch ngọc”. Nhưng giá trị chân chính của nó, thì chỉ có trong truyền thuyết."
"Truyền thuyết?"
"Tương truyền, khối ngọc này sẽ đem hai người yêu nhau đến với nhau, nên nó mới được gọi là tình ngọc. Mặt khác cũng có người nói đó là lừa đảo.”
Vương Kỷ Hoa cùng Trương Tiểu Mẫn hai mặt nhìn nhau.
Vương Kỷ Hoa lại càng đầu đầy hắc tuyến. Tình ngọc, đem hai người yêu nhau gắn kết lại với nhau?
|
Chương 4.4 :
Vị chuyên gia vừa tiếp tục nói: “hiện tại tôi chỉ giám định sơ bộ về nó, dù sao khối ngọc này cũng chỉ là truyền thuyết dựa vào truyền thuyết mà giám định thôi!”
"nói như vậy, nếu như khối ngọc này là thật, có phải rất giá trị?" Trương Tiểu Mẫn hỏi.
"Cái này đương nhiên. Nếu đưa cho chuyên gia nổi tiếng giám định khẳng định là tình ngọc, thì nó rất có giá trị”
Trương Tiểu Mẫn tạch lưỡi, mà Vương Kỷ Hoa thì đem miếng ngọc đeo lại tay mình.
"Di, Kỷ Kỷ, cậu không cần tìm chuyên gia giám định lại một lần nữa sao?" Trương Tiểu Mẫn hỏi.
"Thôi, dù sao tớ đã biết rõ miếng ngọc này có lai lịch gì là được." cô chính là hiếu kì, miếng ngọc này vô duyên vô cớ đeo trên tay cô.
"Đúng rồi, Vương tiểu thư, nếu như cô muốn bán miếng ngọc này, có thể tới tìm tôi." Vị chuyên gia đưa danh thiếp của mình cho Vương Kỷ Hoa.
"Nếu như tôi bán miếng ngọc nhất định sẽ đến tìm ông." Vương Kỷ Hoa mỉm cười nhận lấy danh thiếp.
Vào đêm, Vương Kỷ Hoa nhìn miếng ngọc đeo ở cổ tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về truyền thuyết tình ngọc mà vị chuyên gia kia nói.
Nếu truyền thuyết là thật, chính là cô đeo chiếc vòng này có thể…xuyên thời không.
Hồi tưởng lại, thời điểm cô tỉnh lại trong bệnh viện, trên tay xuất hiện thêm miếng ngọc này, mấy tháng sau khi cô đeo lại nó trên tay, cô lại xuyên không.
cô xuyên không là do miếng ngọc? Nhưng tại sao lại xuyên không đến chỗ của Đỗ Quân Điển? không những thế, còn có trở thành bảo mẫu sao?
Vương Kỷ Hoa chính là bị ý nghĩ của mình làm cho đau đầu.
Thôi, không quan tâm nữa, trước hết đi ngủ, khi tỉnh dậy có khi nào lại xuyên không.
Tắt đèn, nhắm mắt lại, cô làm cho chính mình từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Cảm giác quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cô chính là lại xuyên không rồi.
Lười biếng đứng dậy, chính là đám học sinh mặc đồng phục trường Trung học Lam Sơn.
Cũng không muốn lập tức nhìn thấy Đỗ Quân Điển, cho nên Vương Kỷ Hoa chính mình đi dạo trong trường. Nhìn lên bảng thông báo, xem thời gian, cô mới chỉ rời đi nơi này có hơn 10 ngày mà thôi.
Vương Kỷ Hoa con mắt sáng ngời chạy tới phòng luyện đàn. Dù phòng nhạc là phòng cách âm, nhưng tất cả đều làm bằng thủy tinh có thể làm cho người ngoài quan sát được mọi thứ diễn ra bên trong. Mà lúc này, người bên trong luyện đàn chính là Đỗ Quân Điển.
hắn...Gầy đi rất nhiều!!! Chỉ là hơn mười ngày không gặp, một người có thể gầy đi nhiều như vậy sao? Vương Kỷ Hoa có chút nghi hoặc. Bên trong, nhìn đến đồng phục nhăn nhúm của hắn, còn chính là không ngửng luyện đàn, cũng không có cái gì gọi là ảm xúc, chỉ là chết lặng , máy móc. Ánh mắt của hắn, là trống rỗng , nét mặt của hắn, là một loại hờ hững, phảng phất, hắn chỉ là một cỗ máy, mục đích chỉ là vì đánh đàn.
Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Vương Kỷ Hoa không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào, cũng may cửa không có khóa, cô đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Đỗ Quân Điển chỉ biết đánh đàn, căn bản không có chú ý tới có người tiến đến.
cô đến gần, đi thẳng đến bên cạnh hắn, vô cùng tức giận. trên phím đàn loang lổ vết máu, mà máu tươi chính là do đầu ngón tay hắn trào ra . Lão Thiên! cô không biết từ đâu mình vô cùng tức giận, cùng đau lòng vì cái người không biết quý trọng bản thân kia ."Chết tiệt, cậu là ngại máu quá nhiều phải không? Nếu như cảm thấy thừa máu, đại khái có thể đi hiến máu, không cần phải ở chỗ này lãng phí!" Vương Kỷ Hoa cầm lấy hai tay Đỗ Quân Điển nhấc lên, hướng hắn quát lên. Đôi mắt hắn chính là trống giống, vô cảm như có một tầng băng mỏng, từ từ quay lại nhìn về phía cô.
Sau đó, môi của hắn run rẩy, từ từ, cho đến toàn thân đều đang run rẩy.
Nhưng, hắn không có lên tiếng, thậm chí, không có cử động, cứ như vậy, mở to hai mắt, tham lam nhìn cô."Làm sao vậy?" Vương Kỷ Hoa nhíu mày hỏi, lấy tay vỗ vỗ gò má của hắn, nghi ngờ có phải hắn bị dọa ngốc rồi?
trên mặt của hắn, rốt cục xuất hiện cảm xúc, "... Kỷ Kỷ?" Thanh âm này khàn khàn."nói nhảm, không tôi thì ai!" cô trừng mắt hắn, "Vì cái gì mỗi lần tôi tới, đều phát hiện cậu tự làm khổ mình, ngược đãi chính mình, cậu thấy như vậy rất vui vẻ sao?
hắn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cô, "không phải là tôi hoa mắt? không phải là tôi nằm mơ?"
"Đương nhiên không phải rồi."
hắn mãnh liệt vùi đầu vào trong ngực cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, "Tôi sai rồi, Kỷ Kỷ, tôi sai rồi, cô tha thứ tôi được hay không!"
Khi hắn phát hiện cô lại một lần biến mất, mà cái xích khóa kia lại tìm không ra chút dấu vết nào, cả người hắn muốn hỏng mất.
thì ra, cho dù hắn dung phương pháp khiến cô căm ghét, vẫn như cũ không có biện pháp khóa cô ở bên cạnh hắn. thì ra, chỉ cần cô muốn đi, liền đi không quay đầu, dù cho hắn có xích cô lại bên người. Đầu óc của hắn trống rỗng, cho là cô không bao giờ trở lại nữa.
Vì vậy, hắn điên cuồng luyện đàn, bởi vì hắn nhớ rõ, cô nói qua rất thích nghe hắn đánh đàn . Ngoại trừ luyện đàn ra, hắn không nghĩ ra chính mình còn có thể làm tiếp những thứ gì. Tất cả mọi người cho là hắn bị điên, dù cho Hàng Trác khuyên hắn vô số lần cũng vô dụng, hắn không cách nào dừng lại được.
"Kỷ Kỷ, đừng đối với tôi như vậy, tôi sẽ không khóa cô lại nữa, những gì cô nói, tôi cũng nghe , cô tha thứ tôi được hay không, đừng rời khỏi tôi!" hắn nghẹn ngào nói, thương xót khẩn cầu , mang bộ dáng yếu đuối khẩn cầu cô.
Nhìn Đỗ Quân Điển như vậy, Vương Kỷ Hoa mềm lòng. cô không có cách nào không thương tiếc hắn, không đau lòng . Lần đầu tiên, cảm giác được sự hiện hữu của mình đối với một người khác quan trọng như thế nào.
"Kỷ Kỷ, Piano tôi đã đánh được rất tốt, tôi vừa học chơi rất nhiều ca khúc mới, tôi đàn cho cô nghe được hay không?" hắn vội vàng, nóng lòng muốn đàn cho cô nge.
cô nắm chặt tay của hắn, không có buông ra, "Đừng đàn, chờ vết thương ở ngón tay cậu tốt lên , tiếp tục đàn cho tôi nghe đi." Dù sao, hắn cũng chỉ là đứa nhóc mười bốn tuổi mà thôi, luôn sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai. không phải khi cô bằng tuổi hắn, làm ra rất nhiều chuyện sai sao?
Cần gì mà không tha thứ đây! Khẽ thở dài một hơi, Vương Kỷ Hoa đối với Đỗ Quân Điển nói: "Tôi tha thứ cho cậu, nếu như ngươi thật sự cảm thấy tôi ở bên cạnh cậu quan trọng như vậy, tôi liền lưu lại." Trong mắt của hắn, trong nháy mắt phát ra một loại chờ mong, ánh mắt nỏng bỏng nhìn cô.
End chương 4
|
Chương 5 : Xuyên qua thành thói quen
Chương 5.1:
Vương Kỉ Hoa lại bắt đầu cuộc sống có Đỗ Quân Điểm bên cạnh, hắn rất nghe lời cô, trên cơ bản chuyện gì cô không thích thì hắn sẽ không làm. Kết quả là, cuộc sống của Vương Kỷ Hoa trôi qua rất thảnh thơi. Ngoại trừ việc chỉ có thể Đỗ Quân Điển nói chuyện ra thì mọi thứ đối với cô rất là hưởng thụ, có thể nói cuộc sống so với năm 2009 còn muốn tốt hơn rất nhiều. không hổ là người có tiền! Vương Kỷ Hoa âm thầm cảm thán. Đương nhiên, những ngày này nhân lúc rảnh rỗi cô sẽ đi nghiên cứu vấn đề tại sao cô xuyên không.
Có thể nói một ngày ở đây tương đương với một giờ ở năm 2009 đi. Cho nên côchỗ Đỗ Quân Điển tám ngày, sau đó sẽ rời đi 16 ngày, sau đó lại trở lại 8 ngày. Vì vậy khi cô nói Đỗ Quân Điển việc cô ở lại với hắn 8 ngày sau đó dời đi 16 ngày, hắn liền mất hứng tức giận, khẩn cầu, được một thời gian việc cô đi hay ở đã thành thói quen.
Vương Kỷ Hoa đã đi đi về về hai cái thời không này đã hai năm, từ từ dõi theo Đỗ Quân Điển từ lúc hắn 14 tuổi đến lúc hắn 16 tuổi, hai năm hắn đã thay đổi rất nhiều. Tính tình trẻ con giảm bớt thay vào đó là sức sống thanh xuân gợi cảm. Vóc dáng so với trước kia cao lên không ít, trước kia cô và hắn chiều cao sấp sỉ nhau mà bây giờ hắn đã cao hơn cô nửa cái đầu, mà hắn sẽ tiếp tục cao hơn nữa.
Đồng thời piano hắn chơi ngày càng tốt. Bởi vì Vương Kỷ Hoa đốc thúc không cho hắn trốn học nên hai năm trôi qua có thể nói hắn là con ngoan trò giỏi. " Tốt lắm, ngày mai tôi phải đi, qua 16 ngày tôi sẽ trở về, nhớ đúng giờ đi học, nếu tôi không nghe lời tôi thì đừng nghĩ tôi sẽ quay lại đây!" Trước khi đi ngủ, Vương Kỷ Hoa không quên dặn dò. " Tôi biết rồi" tay hắn vòng qua ôm eo cô, theo thói quen vùi đầu vào đầu cô ngủ.
Hai năm qua, mọi chuyện hắn đều nghe theo cô, chỉ có chuyện ngủ chung là hắn rất kiên trì nhất quyết phải ngủ cùng cô. Dường như chỉ có ôm cô hắn mới cảm thấy an tâm, Vương Kỷ Hoa tắt đèn ngủ, nhắm mắt lại. Cho đến khi mở hai mắt lần nữa, cô biết rõ mình đã trở lại 2009.
đi tới phòng làm việc, Trưởng Tiểu Mẫn gấp rút hỏi " Kỷ Kỷ, bản thiết kế của cậu đâu? làm xong chưa vậy? ", " OK, toàn bộ đều ở trong này." cô đem một xấp bản thiết kế đưa cho bạn tốt. Trong hai năm này, cùng sống với Đỗ Quân Điển làm cho khả năng thiết kế của cô ngày càng tốt lên, nhất là trước kia đối với thiết kế đồ nam rất kém, nhưng bây giờ cảm xúc sáng tác nhiều lên rất nhiều. Có lẽ do Đỗ Quân Điển ảnh hưởng đi, hắn ngẫu nhiên sẽ rất dịu dàng, ngẫu nhiên sẽ rất tinh nghịch, ngẫu nhiên sẽ bày ra bộ dạng đáng thương...
Tóm lại khi ở cùng hắn cô sẽ có rất nhiều cảm xúc sáng tác, Trương Tiểu Mẫn vừa thấy bản thiết kế thì mặt mày hớn hở " Tớ giúp cậu tìm thầy dạy đàn rồi đấy", " đưa tớ địa chỉ đây" Vương Kỷ Hoa hỏi. " Đây là địa chỉ và số liên lạc" Trương tiểu Mẫn đưa cho cô danh thiếp.
- " thật sự là không hiểu nổi cậu tự nhiên lại muốn đi học piano?".
- " Tớ chỉ học đánh một bài đơn giản thôi" ,
- " có gì khác biệt sao? ".
- " Đương nhiên"
- " Tốt lắm, vậy cậu nói cho tớ biết cậu học đánh ca khúc kia có mục đích gì vậy" Trương Tiểu Mẫn nheo mắt tra hỏi. " Bí mật" Trương Kỷ Hoa không tiết lộ thêm gì hết. " Cắt, cậu thế nào ngay cả tớ cũng dấu chứ ?" Trương Tiểu Mẫn bĩu môi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra " Thiếu chút nữa thì tớ quên không nói cho cậu, ngày đó tớ giúp cậu đi tìm thày dạy đàn, tớ hỏi ông ấy, trên thế giới có nghệ sĩ dương cầm nào tên là Đỗ Quân Điển không, ông ấy liền nói là chưa từng nghe qua có nghệ sĩ piano tên này cả." Vương Kỷ Hoa nhíu mày, không đúng, dựa theo khả năng chơi piano bây giờ của Đỗ Quân Điển rất tốt, qua vài năm tới 2009 tại sao không có tiếng tăm gì. Hay là nói...hắn căn bản cũng không có trở thành nghệ sĩ piano? Lần lượt đi qua từ giấc mơ đến thời không của Đỗ Quân Điển, Vương Kỷ Hoa chính là gặp biến không sợ hãi. ( !!!_!!! le Lin: Có liên quan???).
Lười biếng duỗi lưng một cái, cô đánh giá sân trường quen thuộc, tốt lắm, kế tiếp chính là đi tìm Đỗ Quân Điển, sau đó ở trong phòng ngủ tắm nước nóng, xem một chút tin tức. Vương Kỷ Hoa thong thả đi trên sân trường, vô tình thấy Đỗ Quân Điển đang đứng cùng một nữ sinh ở chỗ không xa dưới tàng cây, bởi vì Đỗ Quân Điển đưa lưng về phía cô, nên không phát hiện cô đi tới. Nữ sinh trong tay cầm thư tình, khuôn mặt đỏ bừng đưa cho Đỗ Quân Điển " Em...em thích học trưởng rất lâu rồi, mặc dù biết học trưởng sẽ không đồng ý quen với em, nhưng em vẫn muốn anh biết tâm ý của em". Nỗ lực thổ lộ một hồi, nữ sinh đem thư tình đưa cho Đỗ Quân Điển, trên mặt ửng đỏ ngày càng nhiều lan tới tận mang tai.
Nữ sinh này, chỉ có thể coi là thanh tú đáng yêu, đối với đống nữ sinh từng tỏ tình với Đỗ Quân Điển mà nói bề ngoài có thể nói là bình thường. đang lúc Vương Kỷ Hoa cho rằng hắn sẽ làm như thế nào để cự tuyệt nữ sinh, đã thấy hắn thái độ khác thường ghé sát mặt vào mặt nữ sinh đó nhìn chuyên chú. " Học...học trưởng..." Nữ sinh thẹn thùng rụt cổ, nhưng khóe mắt không nhịn được lén nhìn xem hắn " cô thật sự thích tôi ?" hắn hỏi, đã qua thời kì vỡ giọng, thanh âm của hắn rất dễ nghe. " Vâng" Nữ sinh thẹn thùng gật đầu.
" Vậy cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi sao?" ," A...hội." Nữ sinh ngẩn người, lần nữa gật đầu. " Tốt lắm, chúng ta quen nhau thủ xem" Đỗ Quân Điển khẽ mỉm cười, nụ cười kia làm cho nữ sinh không dám tin. không thể nào, cô có thể may mắn như thế? Trong trường có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đều muốn trở thành bạn gái của Đỗ Quân Điển, dung tất cả các biện pháp đều không thành công, mà cô lại...Chính là Vương Kỷ Hoa ngơ ngác dừng bước, nhìn Đỗ Quân Điển hướng trở về phòng ngủ, đột nhiên thấy tim có cảm giác ê ẩm.
hắn vừa rồi, hỏi nữ sinh kia có thể hay không có thể luôn luôn bên cạnh hắn, nhưng lời này sao quen thuộc như vậy. Là hằn tứng nói với cố vô số lần. Có lẽ, hắn nói nhiều lần quá đi, làm cho cô thậm chí ảo giác những lời này hắn chỉ nói với cô. Mà hôm nay, những lời này hắn đối với người con gái khác nói những lòi này, làm cho lòng cô không thấy thoải mái. Lắc lắc đầu, Vương Kỷ Hoa không để ý cảm giác kì quái trong lòng mình.
Đỗ Quân Điển đã trưởng thành, đã tới lúc hắn quen bạn gái. Nhưng tại sao cô lại ghen ghét khi Đỗ Quân Điển có bạn gái đây, chính là cô vì sao lại không có bạn trai. Đem tâm tình không tốt trở lại phòng ngủ, không ngoài ý muốn nhìn thấy Đỗ Quân Điển đang ngồi trên sofa, liếc nhìn phong thư tình trong tay hắn " Như thế nào? Lại có nữ sinh tỏ tình với cậu? " cô pha trò hỏi. " Kỷ Kỷ, cô đã trở lại!" hắn vui vẻ nói. " Như thế nào, tiểu tử có nhớ tôi không?" cô gõ trán hắn " Đương nhiên là có". hắn cầm thư tình trong tay để xuống, cười híp mắt nhìn chằm chằm cô " Kỷ Kỷ, tôi có bạn gái rồi".
|
Người đăng:tulahuyetsat Chương 5.2:
Mặc dù sớm biết chuyện đó nhưng mà trái tim cô vẫn không nhịn được đau lòng," Tốt lắm tôi chúc mừng cậu", " cô cũng vì tôi vui vẻ?", " Đó là đương nhiên" hắn gục đầu trên vai cô, " Con gái thích những thứ gì tôi đều không biết, cũng không biết như thế nào để cùng họ lui tới", " Có tôi ở đây, tôi liền làm quân sư cho cậu " cô vỗ ngực nói. " Tôi biết Kỷ Kỷ đối với tôi là tốt nhất mà" hắn vui vẻ ôm lấy cô, như trên phim truyền hình ôm cô xoay vòng vòng " Dừng lại đi cậu mà quay tôi thêm chút nữa tôi liền hôn mê đó" cô không khỏi hâm mộ thể lực của hắn.
" Kỷ Kỷ lúc cô rời đi tôi vừa học đánh thêm hai ca khúc mới, cô có muốn nghe không?" Đỗ Quân Điển cười hì hì đem Vương Kỷ Hoa đặt xuống. " Để tý nữa ăn xong cơm tối chúng ta liền đi tời phòng luyện đàn/" Vương Kỷ Hoa cúi đầu, nhìn bàn tay còn đang đặt ở eo mình. Ngón tay của của hắn, khớp xương thon gầy rõ ràng, trên đầu ngón tay có thệt nhiều vết chai, chính là do tập piano mà ra.
Tài hoa của hắn, thiên phú của hắn, sự cố gắng của hắn, vì sao hắn lại không trở thành nghệ sĩ dương cầm? Vương Kỷ Hoa nghi hoặc. " Tại sao cô lại nhìn chằm chằm tay tôi như vậy?" hắn cười hỏi. " Tôi cảm thấy tay của cậu rất đẹp", " Nhưng tôi càng hi vọng cô thích nhìn mặt của tôi hơn" hắn nhíu nhíu mày. Vương Kỷ Hoa cười ha hả " Mặt của cậu tôi cũng thích xem".
Sau khi cười xong, cô đột ngột hỏi " Quân Điển sau này cậu có muốn trở thành nghệ sĩ chơi piano không?", " cô hi vọng tôi trở thành nghệ sĩ dương cầm sao?" hắn hỏi ngược lại. " A..." cô nghiêng dầu suy nghĩ một chút, " Tôi hi vọng về sau có thể thường xuyên nghe được cậu biểu diễn". Đúng vậy, kỳ thật đây mới là điều cô hi vọng nhất.
Ban đêm sân trường yên tĩnh, trong phòng đàn, Đỗ Quân Điển lưu loát đánh đàn. Tiếng đàn du dương tràn ra khắp căn phòng. Ngôi trước đàn piano là một mỹ thiếu niên, thần thái phiêu dật, nhìn Đỗ Quân Điển như vậy Vương Kỷ Hoa cảm thấy có một loại thỏa mãn. Có lẽ đó là do cô ở bên cạnh chăm sóc nhìn hắn lớn lên đi. Chỉ là nếu không xuất hiện miếng ngọc kia, cô cũng sẽ không xuyên không tới đây, cô cũng sẽ ở trong giấc mộng mà xuyên qua. cô mỗi ngày đều kiên trì đợi tới lúc đi ngủ nằm mộng tới nơi này tám ngày. Xem ra cô rất giống bảo mẫu, Vương Kỷ Hoa cười tự giễu. Có lẽ đợi tới lúc hắn không cần cô nữa, cô chính là hoàn toàn rời đi nơi này. An tâm trở lại nơi mình sống, trở lại cuộc sống trước đây của cô.
Đỗ Quân Điển có bạn gái, chính là sự kiện làm cho toàn trường khiếp sợ. Từ cấp hai cho đến cấp ba, chính là có cô số nữ sinh theo đuổi hắn- cực phẩm nam sinh. Nhưng lại không có ai ngờ, bạn gái đầu tiên của hắn lại bình thường như vậy. Mà ngay cả Hàng Trác, cũng không nhịn được chạy tới chỗ Đỗ Quân Điển tò mò hỏi " Tớ rất muốn biết cậu quen bạn gái, chính là cô ấy có chỗ nào hấp dẫn cậu?", " Cái gì hấp dẫn tớ sao?" hắn lẩm bẩm nói, " hắn là ngoại hình đi." " Ngoại hình?" Hàng Trác lảo đảo một cái, nếu như bạn tốt nói cậu ta bị tính cách hay nhân phẩm đối phương hấp dẫn, còn có thể có lí, nhưng nếu nói đến ngoại hình...
" Tớ chính là không thấy ngoại hình của bạn gái cậu có gì hấp dẫn." , " Cậu không thấy cô ấy rất đáng yêu sao?". Được rồi miễn cưỡng có thể coi là đáng yêu, nhưng mà " Nếu như cậu muốn tìm người đáng yêu, không phải trong trường có rất nhiều nữ sinh đáng yêu hơn cô ấy.", " không phải như thế mà vì cô ấy rấy giống với Kỷ Kỷ." Đỗ Quân Điển nhẹ đảo con ngươi, tựa như hoài niệm gì đó. " Kỷ Kỷ?" Cái tên này không phải lần đầu tiên Đỗ Quân Điển nói với hắn, nhưng Hàng Trác thủy chung không có biết cái người tên Kỷ Kỷ đó, Quân Điển cũng chưa bao giờ chịu nói thêm cái gì.
Cho nên trong cảm nghĩ của Hàng Trác, cái người tên Kỷ Kỷ đó là người rất quan trọng đối với Quân Điển, thậm chí trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng của Đỗ Quân Điển. Chỉ là hắn tra nửa ngày cũng không biết cái người tên Kỷ Kỷ kia là ai. " Kỉ Kỉ không thể luôn luôn ở cạnh tớ, cho nên khi tớ nhìn thấy nữ sinh kia liền cảm thấy, cô ấy có thể thay thế Kỷ Kỷ khi Kỷ Kỷ không có ở đây." Đỗ Quân Điển bên môi nhè nhẹ vui vẻ. " nói cách khác, bạn gái mới của cậu chỉ là kẻ thế thân của Kỷ Kỷ?", " Có cái gì không đúng sao?" hắn nghe ra bạn tốt của mình không có ủng hộ. "Quân Điển!" Hàng Trác vỗ vỗ bả vai Đỗ Quân Điển " Cậu có nghĩ tới, rất nhiều thứ không thể tìm đồ đạc thay thế, nhất là tình cảm con người. Nếu như cậu thích Kỷ Kỷ như vậy, liền nói với cô ấy dành nhiều thời gian ở cùng cậu."
Đỗ Quân Điển sắc mặt buồn bã, " Cậu nghĩ rằng tớ không có nói với cô ấy nhue vậy sao? chính là không có khả năng." hắn đã từng cầu xin cô, nháo với cô, hắn hi vọng cô có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn không cần rời đi, nhưng mà cô lần lượt biến mất trong thế giới của hắn. Đây là hắn đã yêu Kỷ Kỷ rồi sao? hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng, hắn thích cô làm bạn, thích nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, thích để ý cô ăn cái gì, thích nhìn từng cái nhăn mũi, nhướng mày, thậm chí ngay cả bộ dáng lớn tiếng trách móc hắn hắn cũng muốn xem. Chỉ là thời gian Kỷ Kỷ ở bên hắn quá ít, một chút thời gian kia đối với hắn là không đủ, cho nên hắn muốn tìm một người có dáng vẻ giống cô, có thể đi theo hắn mọi lúc mọi nơi.
Mà khi nữ sinh thổ lộ với hắn kia, dáng vẻ giống với cô năm sáu phần, làm cho ý nghĩ tìm người thay thế của hắn càng thêm mãnh liệt. Cho nên hắn mới không do dự đồng ý quen cô ấy. " Hàng Trác chuyện của tớ và Kỷ Kỷ cậu không hiểu đâu." hắn chưa bao giờ hỏi đến thời gian của Kỷ Kỷ, sợ rằng hỏi sẽ làm cô không bao giờ ở trước mặt hắn nữa.
" Tớ thừa nhận là tớ không hiểu, nhưng nếu đó là lí do cậu quen cô gái đó tớ cũng không ngăn cản nhưng tớ hi vọng cậu có thể hiểu chính xác là mình muốn gì.", " Tớ đã suy nghĩ rất kỹ." Đỗ Quân Điển giữ vững ý kiến của mình. Hàng Trác sờ sờ mũi, không nói gì nữa, chỉ hy vọng... tương lai bạn tốt sẽ không hối hận. Nam nữ quen nhau có rất nhiều chuyện để bàn tới, đối với Đỗ Quân Điển là một điều vô cùng mới mẻ. Ví dụ như hai người ở cùng nhau ăn cơm hộp, ví dụ như trời mưa hắn cầm ô che cho nữ sinh thấp hơn mình rất nhiều, cũng như hắn nhận được quà của bạn gái cũng muốn gửi tặng lại cô ấy.
hiện tại Đỗ Quân Điển nói chuyên với Vương Kỷ Hoa đều xoay quanh cô gái ấy -Liễu Ái. " Kỷ Kỷ, cô biết không, Liễu Ái cô ấy là một cô gái rất khả ái", " Kỷ Kỷ, hôm nay tôi tặng cô ấy lễ vật, cô ấy vui mừng thiều chút nữa phát khóc đấy!" Đỗ Quân Điển mới nếm qua mùi vị của tình yêu, không ngừng bên tai Đỗ Kỷ Hoa kể truyện tình yêu của hắn. Vương Kỷ Hoa cười " Xem ra Liễu Ái thật sự rất thích cậu.", " Chính là như vậy." Đỗ Quân Điển khom lưng, gối đầu trên đùi cô " Kỷ Kỷ, cô thật sự chưa từng đòi tôi quà tặng gì đó ?", " Tôi người lớn làm sao có thể hướng trẻ con đòi quà tặng", " Tôi không phải là đứa trẻ!" hắn nhìu mày, lên tiếng phản bác.
|