Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
Chương 5.3:
hắn kích động phản ứng, làm cho cô có chút kinh ngạc. Đỗ Quân Điển cúi người xuống, hai tay đặt trên sofa, đem Vương Kỷ Hoa giam cầm ở trong ngực, " cô có biết khi tôi cùng người khác hôn môi, người tôi nghĩ đến là cô, cô gái khác chỉ là vật thế thân mà thôi" Thanh âm của hắn rõ ràng như thế, hơi thở của hắn phả trên chóp mũi của cô, ở hắn toát lên vẻ nam tính mà tinh khiết nhìn xuống cô. Trong nháy mắt Vương Kỷ Hoa thậm chí cảm thấy ảo giác, trước mắt cô không phải Đỗ Quân Điển 16 tuổi mà là một nam nhân trưởng thành đi.
Ở tuổi này của hắn hẳn coi là nhất thời bồng bột, coi như là " OK, tôi biết cậu là người trưởng thành được chưa." Vương Kỷ Hoa trấn an nói. " cô căn bản là xem thường tôi" hắn chỉ ra sự thật." Tôi không có!" cô ngáy nháy mắt. " cô có!" Thân thể hắn ép thấp hơn, khuôn mặt Đỗ Quân Điển không ngừng phóng đại trước mắt cô, cho đến lúc chán hắn chạm chán Vương Kỷ Hoa.
" Kỷ Kỷ, tôi...đã trưởng thành" Thanh âm của hắn mang theo tia khàn khàn, lại giống như là nỉ non thầm thì. Mắt hắn mê man, nhìn xem cô, tay của hắn từ từ chuyển ngang hông cô, bàn tay dán tại eo cô kéo cô vào trong ngực. cô lần đầu phát hiện, thì ra bờ vai của hắn rất rộng, xương quai xanh lộ ra phong tình quyến rũ, thì ra tay của hắn có lực như vậy.
cô có chút không biết làm sao, mù mịt nhìn hắn đầu cúi xuống ngày càng thấp. Môi của hắn trơn bóng hồng nhuận, hết sức xinh đẹp. Nếu như là ngày thường cô sẽ vô cùng thưởng thức, nhưng hiện tại bờ môi kia càng lúc càng gần môi cô, lòng của cô không tự chủ được cuồng loạn. hắn muốn làm gì đây? không phải muốn hôn cô chứ? Vương Kỷ Hoa bị ý nghĩ trong đầu dọa sợ hết hồn. Hai tay dơ ra phái trước, che kín đôi môi của hắn.
" Này tiểu tử tôi không phải bạn gái cậu, nên đừng coi tôi là đối tượng để hôn môi." cô đỏ mặt, áp chế trọng lòng làm giọng nói bình thường nhất có thể, vừa nói, vừa gõ chán hắn. Đỗ Quân Điển trong mắt lóe lên thấy vọng, lập tức cầm tay Vương Kỷ Hoa, cười cười nói " Tôi chỉ muốn hỏi, bữa tiệc sinh nhật năm nay của tôi cô có muốn tham gia không?" Hai lần sinh nhật trước của Đỗ Quân Điển Vương Kỷ Hoa đều không có ở nơi này, cong lần này, cô tính qua, sinh nhật hắn vào đúng thời điểm tám ngày cô ở đây.
" không phải tôi đã nói rồi sao, bữa tiệc của cậu tôi sẽ tham gia, nhưng mà dù tôi có đi, cúng không có ai có thể nhìn thấy tôi." Như vậy thiệp mời có thể tiết kiệm. " Chỉ cần tôi thấy Kỷ Kỷ là tốt rồi." hắn vẻ mặt thỏa mãn, " cô tính tặng quà sinh nhật gì cho tôi vậy?", " Quà sao?" , " Đúng thế!" " Đương nhiên phải đợi đến sinh nhật cậu mới tặng chứ." cô thần bí nói. hắn nhún nhún vai, ngồi bên cạnh cô " Kỷ Kỷ, tôi có bạn gái rồi, cô thật sự vì tôi cao hứng sao?". cô không nghĩ ngợi đáp " Tôi đương nhiên vì cậu cao hứng rồi, vì sao lại không chứ?". hắn cúi đầu, nhìn mười ngón tay của mình, đúng vậy...cô tại sao lại không chứ? Chỉ là khi nghe được đáp án này, hắn chính là không cam lòng.
" Vương tiểu thư, thật sự là rất ít người ở tuổi cô còn tích cực đi học piano như vậy." Buổi tối, thày dạy đàn giảng bài xong, nhịn không được nói với Vương Kỷ Hoa vài câu. Dù sao, bình thường học piano cũng là trẻ con, người lớn đi làm làm gì có thời gian đánh đàn tiêu khiển. " không như thầy nghĩ đâu, tại vì sắp tới là đến sinh nhật bạn của tôi, tôi nửa ngày không nghĩ ra tặng quà gì cho người đó, cho nên liền muốn đánh khúc nhạc chúc mừng sinh nhật tặng cho người đó."
Nơi Đỗ Quân Điển sống, không ai nhìn thấy cô, mà cô cũng chẳng có tiền chả thể mua nổi đồ vật gì đó. " Người kia nhất định là bạn trai của cô rồi." Thầy dạy đàn cười nói. " Vương Kỷ Hoa thiếu chút nữa tự cắn lưỡi, liên tục khoát tay " Đương nhiên không phải rồi, người kia vẫn còn đang học trung học đó". " Chị em yêu nhau thời đại này cũng không thiếu" Thầy dạy piano ngược lại rất cởi mở. " Thời điểm cô học đàn vẻ mặt chính là rất ngọt ngào vui vẻ, cô nhất định là rất yêu bạn trai của mình.", " Tôi với hắn thật sự không có...", " cô yên tâm, tôi mới không phải loại người có tư tưởng cũ cổ hủ.", " thật ra...", " Huống chi, Vương tiểu thư nhìn qua cũng không giống cô gái hai mươi năm tuổi cùng lắm là giống sinh viên đại học mà thôi.'
Vương Kỷ Hoa vô lực, cô chân chính hiểu được cái gì gọi là vừa tô vừa đen. Trở về nhà, cô lấy vòng ngọc trên tay ra xem, cô thời điểm học đàn bày ra bộ dáng ngọt ngào sao? Vì sao thầy Cương lại đưa ra kết luận, cô muốn đánh đàn cho bạn trai đây? một đống vấn đề quay quẩn trong đầu cô. cô dùng sức lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa! Hay là ngủ đi, đợi đến khi tỉnh có thể nhìn thấy Đỗ Quân Điển.
Có lẽ, lúc hắn nghe thấy cô đánh bài sinh nhật vui vẻ cho hắn, hắn liền vui sướng cười cười đi. cô đột nhiên muốn nhìn xem bộ dáng tươi cười sáng lạng của hắn. Mấy ngày nữa là sinh nhật Đỗ Quân Điển, lúc này đây Đỗ Quân Điển đã mời không ít bạn học tới dự tiệc ở một ngôi Biệt thự của Đỗ gia ngay gần trường học. Thậm chí, Đỗ gia còn cho xe hơi đưa đón học sinh tới dự tiệc. Vương Kỷ Hoa lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, nhìn xem thế nào gọi là người có tiền. Chỉ một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mà thôi, có cần khoa trương như bữa tiệc kết hôn hay không, không những thế còn khoa trương gấp N lần.
Đương nhiên cũng bởi vì tiệc sinh nhật ngày càng tới gần, Liễu Ái dính lấy Đỗ Quân Điển ngày một chặt hơn, thỉnh thoảng hỏi về bữa tiệc, chính mình mặc gì cho thích hợp, lại sợ ông nội Đỗ Quân Điển không thích cô, tóm lại là chuẩn bị tất tần tật. Cũng ngăn chặn thời gian Vương Kỷ Hoa ở chung với Đỗ Quân Điển ngày càng ít. Vương Kỷ Hoa không khỏi cảm khái, cón lẽ đứa trẻ trưởng thành chính là như vậy. Giống như cô, khi còn bé thường xuyên bên cạnh cha mẹ, nhưng hiện tại, phần lớn của cô đều giành cho công việc của mình.
Ngẫm lại, trước khi Đỗ Quân Điển quen bạn gái tan học liền trở về phòng ngủ với cô, nhưng bây giờ hắn cùng Liễu Ái ăn xong cơm tối, đi dạo một lát mới trở về phòng ngủ. Có đôi khi lúc hắn trở lại cô đã ngủ rồi, phải đợi tới ngày hôm sau mới có thể cùng hắn nói chuyện. Mà khi Đỗ Quân Điển nói chuyện, chủ đề liền vay quanh Liễu Ái, mà hắn đối với bạn gái chính là che chở đầy đủ.
Vốn nhiều người Đỗ Quân Điển cô đơn đã lâu, nên thấy mới mẻ nhưng rất nhanh sẽ quăng đối phương. Nhưng hắn và Liễu Ái quen nhau đã nửa năm, mà tình cảm ngày càng tốt. Xem ra hắn thực thích cô gái tên Liễu Ái kia.
Cầm lấy bút chì, Vương Kỉ Hoa phắc họa bản thiết kế, lẽ ra cô nên vui mới phải tại sao tự đáy lòng cô lại cảm thấy cô đơn và tịch mịch như vậy. Đỗ Quân Điển luôn luôn ỷ vào cô, mà giờ hắn đã tìm được người hắn mong muốn, như vậy cô đây? Còn phải ở đây đơn độc ngây ngốc sao? một người không ai nhìn thấy sự tồn tại tai sao phải ở nơi này?.
" Kỷ Kỷ, hôm nay tôi mang cô ấy đi mua quần áo, cô ấy mặc đồ liền rất đẹp." Đỗ Quân Điển trở lại phòng ngủ, vui vẻ nói. " Phải không?" " Ừ, cô ấy còn luôn hướng tôi cảm ơn, đơn giản cô ấy là bạn gái tôi nên tôi muốn quan tâm chăm sóc cô ấy thôi, có đúng hay không?" cô cười nhạt nói " Đối tốt với bạn gái, điểm này cậu làm rất tốt." " Kỷ Kỷ kì thật tôi cũng muốn tặng quà cho cô.", " Tôi không cần" cô buông bút, " Ngày mai sinh nhật cậu sẽ rất bận rộng, nên đi ngủ sớm đi." Đỗ Quân Điển lầu bầu " Ngày mai cô không được quên quà sinh nhật cho tôi đâu đó!", " Nhất định sẽ không, ngày mai sinh nhật cậu, cậu dành riêng cho tôi năm phút là được." Đến lúc đó cô sẽ đánh cho hắn khúc nhạc mà cô đã vất vả tập luyện, có lẽ còn lắp ba lắp bắp, không lưu loát, nhưng đó là sự cố gắng nhất của cô. Năm phút với hắn chẳng phải quá khó khăn gì đi. Vương Kỷ Hoa biết rõ, tại biệt thự Đỗ gia nhất định sẽ có một gian phòng đàn piano đi dù sao cũng để phục vụ Đố Quân Điển luyện tập.
|
Chương 5.4:
Chính là ngày hôm sau, Vương Kỷ Hoa mới phát hiện, thì ra buổi tiệc sinh nhật có thể làm cho Đỗ Quân Điển gấp gáp trở thành như vậy, không ngừng có người tìm hắn nói chuyện, điều khiển bữa tiệc, cắt bánh ngọt, nhận lời quà, chúc mừng...từng chuỗi từng chuỗi. Vì là người vô hình nên Vương Kỷ Hoa không dám đứng trong bữa tiệc, rất sợ có người không cẩn thận đụng vào mình, tự chính mình tìm phiền toái. Vì vậy, cô chỉ có thể đứng trên tầng hai, lẳng lặng quan sát bữa tiệc náo nhiệt ở đại sảnh.
Liễu Ái khuôn mặt đỏ au, trang phục hoa lệ, nhìn qua thanh thuần đáng yêu lại thêm phần xinh đẹp, quý phái. Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ tới, Đỗ Quân Điển quả nhiên không nói sai, chỉ cần Liễu Ái thay đổi phong cách ăn mặc thì trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Hẵn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, nhìn cô trên tầng hai, mà cô sẽ hướng hắn mỉm cười. Mãi cho đến 11 rưỡi, Vương Kỷ Hoa cẩn thận né qua người trong đại sảnh, đi đến bên người Đỗ Quân Điển, " Quân Điển, cho tôi vài phút, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu."
" Ừ!", hắn thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ gật đầu với cô " cô muốn tặng tôi cái gì?"," Cậu cứ đi theo tôi là được." Vương Kỷ Hoa hướng phòng đán đi tới, Đỗ Quân Điển hướng tới mọi người áy náy xin lỗi, cười một tiếng " Xin lỗi, tôi rời đi trước một chút, tôi lập tức sẽ trở về" Dứt lời, liền đuổi theo Vương Kỷ Hoa đi tới phòng đàn.
" Chúng ta tới phòng đàn làm gì vậy?" Đỗ Quân Điển đi lên trước, mở nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn phát ra âm thanh trong trẻo. " Tặng quà cho cậu." , " Quà gì vậy?" hắn cưới nói, " Kỷ Kỷ, cô không phải dự định hát một bài để tôi đánh đàn cho cô chứ. À, đợi một chút..." Đỗ Quân Điển bắt đầu ở trong phòng đàn tìm kiếm vật gì đó. " Cậu đang tìm cái gì vậy?" cô tò mò hỏi.
một sau hắn quay đầu, trong tay cầm máy ghi âm, " tìm được rồi!", " Cậu tìm cái này làm cái gì?", "cô hát cho tôi nghe, tôi đương nhiên muốn ghi lại một bản sao rồi!" Vương Kỷ Hoa trợn mắt một cái, " Tôi không phải muốn hát cho cậu nghe, cậu nghĩ đi đâu vậy!", Đỗ Quân Điển nhướn mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên của phòng bị đẩy ra, Hàng Trác chạy vội tói " Quân Điển, làm sao cậu lại một mình ở chỗ này?". Trong mắt Hàng Trác, Vương Kỷ Hoa là trong suốt, là không tồn tại, chính là không nhìn thấy. " Có việc?" Đỗ Quân Điển đặt xuống máy ghi âm. " Tớ tìm cậu khắp nơi, trong bũa tiệc những nữ sinh kia không nhìn thấy cậu, liền tìm Liễu Ái gây khó dễ, cậu nhanh qua an ủi đi, con gái khóc tớ không biết làm như nào cả."
" Cái gì, Liễu Ái khóc?" Đỗ Quân Điển có chút lo lắng. " Tóm lại, cậu mau đi tìm cô ấy!" Hàng Trác lôi kéo Đỗ Quân Điển ra phía cửa chạy đi. Đỗ Quân Điển nháy nháy mắt với Vương Kỷ Hoa, liền vội vã rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cô đơn, xem ra. quà của cô thật sự là tặng cũng khó khăn. Vương Kỷ Hoa thở dài, lặng lẽ mở cửa, hướng đại sảnh đi tới, trong đại sảnh nhiều người như vậy, nhưng rực rỡ nhất đám đông là Đỗ Quân Điển và Liễu Ái, Liễu Ái mặt mũi đỏ au, hiển nhiên là vừa mới khóc, tóc cô ấy có chút loạn, trên lễ phục có một mảng rượu.
Đỗ Quân Điển không ngừng an ủi Liễu Ái, hỏi cô ấy sao lại thành như vậy, Liễu Ái thành thực kể lại, hắn nghiêm mặt, đem những người gây khó dễ cho Liễu Ái đuổi ra khỏi bữa tiệc. hắn cởi áo khoác, choàng cho Liễu Ái che đi vết rượu trên lễ phục, tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái có chút loạn của Liễu Ái. hắn ở bên Liễu Ái không biết nói gì, chọc cho đến khi Liễu Ái cười mới thôi.
Vương Kỷ Hoa nhìn chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra, cho đến bây giờ cô mới cảm giác Đỗ Quân Điển thiếu niên đã trưởng thành thật rồi. hắn đem những chuyện cô bảo hắn, từng chuyện từng chuyện làm một. hắn đã hiểu như nào là bảo vệ người mình yêu, hiểu được như nào là quan tâm bảo vệ người khác. hắn đã trưởng thành, nhưng cũng ngày càng cách xa cô. Mười hai giờ...nhanh tới đi.
cô lặng lẽ quay trở lại phong luyện đàn, nhìn máy ghi âm hắn để lại, có lẽ máy ghi âm của hắn không phỉa là vô dụng. cô nở nụ cười, đem máy ghi âm bật lên, nhấn nút ghi âm, sau đó đi tới chỗ dương cầm, ngồi xuống " Chúc sinh nhật vui vẻ." quà sinh nhật của cô, cô vẫn đánh dù chủ nhân của món quà này không ở đây. Ngón tay chạm vào phím đàn, Vương Kỷ Hoa lẳng lặng đánh đàn.
Thời gian...trôi qua rất nhanh...thời gian tám ngày sắp kết thúc rồi...cô phải trở về, trở về nhà của mình, thế giới của mình. Nhắm mắt lại, loại bỏ mọi suy nghĩ, lâm vào ngủ say, đợi đến khi tình lại, cô đã trở lại nhà của mình. Nơi này, người cô quan tâm, dạy dỗ đã trưởng thành, có năng lực, đã không cần cô ở bên cạnh hắn nữa.
Những ngày này, trong miệng hắn đã ngày càng ít nói về hai người, hắn đã không còn như lúc đầu, đơn độc ở bên cạnh cô, bây giờ hắn đã có người yêu, người hắn quan tâm. Cho nên, cô phải vui vẻ, hắn là học sinh ngoan, những thứ cô dạy hắn đều học xong. Cho nên, cô phải chúc phúc, hi vọng tương lai của hắn có Liễu Ái đồng hành, càng thêm vui vẻ. Đàn xong khúc nhạc, quà tặng duy nhất cô dánh cho hắn.
Có lẽ về sau, hắn từ từ lớn lên, trở nên ngày càng bận rộn, bận đến lúc sẽ quên lãng cô. Có lẽ, lúc trở về có thể gặp Đỗ Quân Điển đã trưởng thành, dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, mơ quá nhiều nên trở lên chân thật. Có lẽ...lại có lẽ...Chuông báo thức vang lên, Vương Kỷ Hoa nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy nhà trọ quen thuộc. Khóe mắt ẩm ướt, cô khóc sao?
End Chương 5
|
*Cúi đầu chào cả nhà* ta hợp tác cùng @Mục Huyền edit tiếp truyện, là lần đầu edit có gì sai sót mn góp ý nà ^^
Chương 6.1: yêu khắc cốt ghi tâm
Tháo ngọc trên cổ tay xuống, không đến thời không kia nữa, kì thật mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Chỉ là đáy lòng thỉnh thoảng lại có một chút trống vắng, yên tĩnh tựa hồ cảm thấy bên cạnh mất đi điều gì đó.
“Kỷ Kỷ, nhãn hiệu CT tháng sau có tổ chức họp báo, cậu có hứng thú đi xem một chút không?”đang làm việc trong phòng, Trương Tiểu Mẫn cười hì hì, cúi đầu làm bộ dáng câu dẫn.
Vương Kỷ Hoa trừng to mắt: “Cậu có vé mời?”
Nhãn hiệu CT 10 năm trước bắt đầu ra mắt, mặc dù không giống những nhãn hàng cao cấp ra đời trước đó nhưng tại thời điểm đó đã tạo ra những mẫu thiết kế đặc biệt và sáng tạo. Mỗi mẫu thiết kế làm cho người mặc có vẻ đẹp khác nhau. Nhãn hiệu CT này không giống các hãng thời trang khác, CT chỉ có duy nhất một nhà thiết kế - đó là CRAZY. Hơn nữa CT chỉ thiết kế trang phục nữ, mỗi lần tổ chức họp báo, chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Dù cho có người tốn rất nhiều tiền đến mua, cũng không có mua được. Ít nhất, không nghe nói có ai thành công.
“không có vé mời, vậy làm sao cậu có được tấm vé này?”
Trương Tiểu Mẫn lắc lắc ngón tay nói, “Lần này CT tổ chức họp báo trên một hòn đảo tư nhân, nếu cậu muốn tới, đến lúc đó tớ sẽ cân nhắc đặt cho 1 vé máy bay.”
“Đương nhiên muốn!” Vương Kỷ Hoa vội vàng nói, “Nhưng mà… vé mời của CT rất khó có được, làm sao cậu lại có?”
“Đương nhiên là bán rất nhiều thứ, tốn rất nhiều thời gian. Nếu không phải thấy cậu nửa tháng nay tâm tình không tốt, ỉu xìu, buồn bã, tớ đâu tốn bao nhiêu tâm tư như vậy!”
Hóa ra, sự khác thường của cô, bạn tốt đều nhìn thấy được. Vương Kỷ Hoa im lặng, cảm động trước hành động của bạn tốt, “Cảm ơn cậu!”
“Ai bảo cậu là nhân viên trụ cột của văn phòng a!” Trương Tiểu Mẫn nhún nhún vai, lập tức hiếu kì nói, “không biết lần này CRAZY có xuất hiện ở buổi họp báo hay không. Nhà thiết kế này luôn rất thần bí, cho tới bây giờ các bài báo về hắn rất ít có ảnh chụp. Hơn nữa mỗi lần họp báo, hắn đều không ra mặt. hiện giờ, mọi người chỉ biết hắn là nam, trước kia còn có lời đồn nói hắn bị hủy dung nên không lộ ảnh chụp ra ngoài.”
“Bị hủy tướng mạo, không phải đâu?” Vương Kỷ Hoa không quá tin tưởng.
“Ai biết được.”
“Có lẽ đây chỉ là nhà thiết kế cổ quái, dù sao hắn cho đến bây giờ cũng không đồng ý phỏng vấn từ bất kì tạp chí nào, đương nhiên không ai có cơ hội chụp được hình của hắn nên sau đó có những tin đồ kì lạ như vậy.”
“Cũng đúng. Nhưng cậu không biết là hắn rất giống yêu quái ư?” Trương Tiểu Mẫn nói nhỏ.
“Sao lại nói hắn như vậy?” Vương Kỷ Hoa khó hiểu. “Được rồi, dù sao đó cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi! Cậu có chắc rằng CT mở họp báo, cậu muốn tớ đi cùng thật chứ?”
“nói nhảm a, thật vất vả mới có được 2 tờ vé mời, quan tâm hắn kinh khủng như thế nào làm gì, tớ vẫn sẽ đi!”
Chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Vương Kỷ Hoa lấy điện thoại, nhấn nút trả lời.
“Tôi nghe… Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định đó… Tôi thật sự không muốn bán, đúng vậy, dù cho có ra giá bao nhiêu tôi vẫn giữ ý kiến như vậy… Tốt, nếu tôi thật sự thay đổi quyết định, tôi sẽ liên lạc với ông.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Trương Tiểu Mẫn tò mò hỏi: “Là điện thoại của ai vậy? Hình như muốn cậu bán lại gì đó?”
“Chính là vị chuyên gia lần trước cậu đưa tớ đi đánh giá về miếng ngọc.”Vương Kỷ Hoa xoa xoa thái dương, “Ông ta đã nhiều lần gọi điện thoại, hi vọng tớ có thể bán miếng ngọc kia.”
“Cậu không có ý định bán nó?”
“Dù sao mảnh ngọc kia không phải của tớ, có thể ai đó cố ý giao lại cho tớ, tóm lại, tớ không có ý định bán thứ không phải của mình, rồi cầm số tiền kia hưởng thụ!”
“thật đúng như cậu nói. Đúng rồi, sao cậu không đeo miếng ngọc kia nữa? Tớ nhớ mấy hôm trước cậu vẫn còn đeo cơ mà.” Trương Tiểu Mẫn nhìn qua cổ tay Vương Kỷ Hoa trống trơn nói.
“Đeo ngọc vẽ bản thiết kế không tiện lắm nên tớ tháo xuống rồi.” Vương Kỷ Hoa thản nhiên nói.
cô không nên đeo mảnh ngọc đó, bởi vì… cô đã không còn lí do để ở lại thời không đó nữa rồi. Người thiếu niên luôn luôn cần cô, giờ đã đến lúc không cần cô ở bên nữa…
|
Chương 6.2
Năm 1998, cửa sổ được rèm che kín lại, che khuất đi ánh mặt trời chói chang ngoài kia, bên trong cả gian phòng đều là màu đen. Người thiếu niên lấy hai tay ôm chặt đầu mình, tựa như muốn đem cả mái đầu nho nhỏ vùi vào trong khuỷu tay.
Ngoài cửa, “rầm rầm rầm” tiếng đập cửa vang lên từng hồi, nhưng người thiếu niên kia vẫn không quan tâm, chỉ một mình đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
“Đem chìa khóa của gian phòng này cho tôi!” Ngoài cửa Hàng Trác nói với người làm.
“Nhưng là thiếu gia người…”
“không cần nghe thiếu gia các người nói như thế nào, nếu hắn trách cứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Những ngày này, Đỗ Quân Điển cả ngày đem mình khóa ở trong phòng, ai cũng không gặp, tình trạng này thực sự làm cho mọi người lo lắng.
Người hầu lấy được chìa khóa, Hàng Trác mở cửa đi vào. Trong phòng toàn màu đen làm cho anh nhíu mày, lập tức khi nhìn thấy người cuộn mình ở trong ghế sofa là Đỗ Quân Điển nhưng lại đờ đẫn, không có cảm giác. Anh đã nhìn thấy Đỗ Quân Điển là người khoa trương, là người bừa bãi, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng người trước mặt anh lại tràn ngập bi thương, cả người bao phủ một nỗi tuyệt vọng.
“Quân Điển!” Anh cất bước tiến lên, kéo đối phương đang lấy hai tay che đầu. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn muốn hành hạ bản thân đến bao giờ nữa?”
“Cút ngay, ngươi cút ngay!” Đỗ Quân Điển dùng sức đẩy Hàng Trác ra.
“Có chuyện liền nói ra, đừng giữ ở trong lòng, cứ như vậy người khác muốn giúp cậu cũng không thể giúp được.”
“không! Ngươi căn bản không thể giúp được ta, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp được!”
“Cậu không nói làm sao mà giúp được đây? Nếu như cậu không muốn nói với tớ, vậy ít nhất hãy nói chuyện với Liễu Ý Như đi, tớ bây giờ đưa cô ấy tới!” Hàn Trác nói xong, xoay người định đi tìm Liễu Ý Như.
Đỗ Quân Điển vừa nghe thấy tên Liễu Ý Như, đột nhiên tỉnh táo vài phần, “không cần đi! Cậu không phải gọi cô ấy tới!”
“A?” Hàng Trác dừng bước.
Đỗ Quân Điển từ từ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng Hàng Trác, hầu kết đột nhiên kịch liệt run lên, “Tớ sai rồi! Hàng Trác, thực sự cậu đã đúng, tớ đã sai rồi! Tớ không nên quen bạn gái, không nên tìm người thay thế cô ấy vì căn bản không ai thay thế được cô ấy, không ai cả!”
Vừa nghe lời này, Hàng Trác cuối cùng hiểu ra mọi chuyện có liên quan đến “Kỷ Kỷ”.
“Chẳng lẽ cậu cãi nhau với Kỷ Kỷ?” anh hỏi.
Ánh mắt Đỗ Quân Điển toát ra nồng đậm thống khổ, Hàng Trác cho rằng vẻ mặt thống khổ này sẽ tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở bạn tốt của mình.
“Tớ biết tớ sai rất nhiều rồi, tớ không nên vì muốn cô ấy đổi ý mà không ngừng ở trước mặt cô ấy khen Liễu Ý Như, không nên cố tình không để ý cô ấy, chỉ vì muốn biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, lại càng không nên ngay lúc cô ấy muốn tặng quà sinh nhật tớ mà bỏ lại cô ấy…” Đỗ Quân Điển lẩm bẩm nói, đột nhiên duỗi hai tay ra, túm lấy cổ áo Hàng Trác, lớn tiếng nói: “Nhưng là cậu biết không? Dù cô ấy cô đơn chỉ cần nói với tớ, chỉ cần cô ấy nói, cô ấy không thích tớ quen bạn gái, tớ sẽ lập tức cùng Ý Như chia tay! Chỉ cần cô ấy nói, cô ấy không muốn tớ để cô ấy cô đơn, tớ có thể ở bên cô ấy từng giấy từng phút! Nhưng là… vì sao cô ấy lại không nói gì?”
“Vậy cậu phải xin lỗi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu!” Hàng Trác đề nghị.
“Xin lỗi?” hắn khẽ động khóe miệng, vẻ mặt so với khóc càng khó coi hơn, “cô ấy căn bản không để cho tớ xin lỗi, cô ấy cứ như vậy biến mất, không trở lại, cô ấy không để tớ xin lỗi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho!” Đỗ Quân Điển điên cuồng mà cầm lấy đầu tóc, giống như là muốn đem tóc từ trên đầu bứt xuống. trên mặt, da thịt cũng bị ngón tay cào cấu xanh tím một mảng.
Hàng Trác vội vàng kéo tay Đỗ Quân Điển xuống, “Đủ rồi, đừng như vậy, cậu còn làm vậy, là sẽ tổn thương chính mình đấy.”
Đỗ Quân Điển cầm tay gắt gao nắm thành quyền, hàm răng cắn môi dưới cho đến khi chảy máu, “Kỷ Kỷ, tôi hận em! Tôi hận em!”
Hận cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Hận cô, không báo trước mà cứ như vậy bỏ anh đi. Hận đã quá sâu, đơn giản là vì - - anh đã yêu cô rồi.
Đúng vậy, yêu cô, yêu không ý thức nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
|
Chương 6.3 “Oa, Kỷ Kỷ, không nghĩ tới khách sạn trên đảo này thật đúng là sa hoa, không hổ là CT!” đi tới buổi trình diễn thời trang của CT cử hành tại một đảo nhỏ tư nhân, Trương Tiểu Mẫn vừa đi vào khách sạn, liền thở dài nói, “Tớ bây giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng!”
Vương Kỷ Hoa vặn vẹo cổ, ngồi máy bay mấy giờ liền, đủ để cho mọi người đều mệt mỏi, “Tốt lắm tốt lắm, vậy cậu tắm rửa đi, tớ không quấy rầy, hôm nay nghỉ sớm một chút, buổi họp báo vài ngày sau mới mở, ngày mai chúng ta đi dạo một vòng hòn đảo này trước!”
“Được, tớ thì sao cũng được hết.”
Vương Kỷ Hoa sau khi đuổi Trương Tiểu Mẫn đi rồi, rốt cục thong thả ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó bắt đầu sửa sang lại hành lí. Khối ngọc màu trắng kia vẫn an tĩnh nằm trong rương hành lí. Lần này đi, cô nhịn không được mang miếng ngọc theo. Như vậy là đã 2 tháng cô không gặp Đỗ Quân Điển, nhưng kì lạ là cô sẽ luôn nghĩ đến hắn.
Nghĩ tới hắn bây giờ như thế nào, giờ chắc đã trưởng thành, cũng có thể đang học đại học. Nghĩ tới hắn và Liễu Ý Như tình cảm như thế nào, có phải hay không còn là bạn trai bạn gái. Nghĩ nhiều lắm, lại trở thành một loại tưởng niệm.
Quyết định đóng lại rương hành lí, Vương Kỷ Hoa ép bản thân không ngắm khối ngọc nữa, thấy càng nhiều, sẽ chỉ làm cô càng thêm nghĩ ngợi lung tung.
Đem cả thân thể áp ở trên giường mềm mại, cô thả lỏng nhắm mắt lại, lọt vào giấc ngủ say. Phảng phất khi ngủ, cô có thể nghe được tiếng đàn dương cầm của Quân Điển… tiếng đàn rất đẹp rất đẹp… xinh đẹp… rồi lại bi thương khiến người ta muốn rơi lệ…
âm nhạc dịu dàng từ đầu ngón tay thon dài chậm rãi thoát ra, toát ra thanh âm giống như không phải là đang biểu diễn, chỉ như là đang chơi đùa với âm nhạc, cũng chỉ có người nam nhân này, mới có thể đem bản nhạc “Bi thương” của Bethooven tùy ý đánh được như thế mà chưa từng phạm sai lầm.
Mái tóc đen chỉnh tề, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhẹ nhàng mím, mười ngón tay kia giống như những con rắn linh động lướt trên phím đàn hắc bạch giao nhau. Đôi mắt khép lại khiến người ta chỉ có thể thấy hàng mi đen dày.
“Liễu tiểu thư, có chuyện gì sao?” Thanh âm dễ nghe nhàn nhạt vang lên, mặc dù ôn nhu nhưng lại rất xa cách.
Liễu Ý Như đứng ở cửa, nét mặt biểu lộ một nỗi thất vọng. Năm đó, anh gọi cô là Ý Như, đối với cô luôn che chở, cô đã nghĩ rằng tất cả may mắn mỉm cười với mình. Nhưng là, ai ngờ đâu ngay sau sinh nhật 17 tuổi của anh, mọi chuyện đã thay đổi.
Anh không còn gọi cô là Ý Như, anh không còn quan tâm che chở cô nữa. Thậm chí, anh coi cô như người xa lạ, không quen biết.
“Em… em vô tình quấy rầy anh đánh đàn.”
“Tôi biết rõ.” Ngón tay của anh vẫn như cũ dao động trên phím đàn, “Có chuyện gì sao? Bình thường tất cả các buổi trình diễn thời trang không phải đều do Hàng Trác tới phụ trách sao.”
“Lần này vẫn do Hàng Trác phụ trách, việc tôi quay lại đảo cùng buổi họp báo không liên quan gì cả!” Đỗ Quân Điển chậm rãi nói.
“Vậy anh vì cái gì lại…” Liễu Ý Như không khỏi cắn cánh môi một chút.
“Việc tôi có hay không quay lại đây hình như cùng Liễu tiểu thư không quan hệ.” Lời của anh giống như thoáng cái kích thích cô, khuôn mặt Liễu Ý Như trở nên trắng xanh, “Tại sao nói cùng em không quan hệ, chúng ta đã từng qua lại mà, anh cũng từng yêu em không phải sao?”
yêu sao? Phải nói anh yêu cô ta là vì cô ta có bóng dáng của “cô”. “Tôi và cô đã chia tay rồi.”
“Anh đừng quay lại hòn đảo kia nữa, đừng tự nhốt mình trong căn phòng ấy nữa!” Liệu Ý Như mãnh liệt đè hai tay Đỗ Quân Điển, tiếng đàn đột niên im bặt.
Căn phòng trên hòn đảo kia giống như là một gian phòng cấm kị. Đó là nơi Đỗ Quân Điển một mình ngây ngô ở đó, không ai có thể xông vào. Tựa như trái tim anh đã sớm phong bế, không ai có thể mở ra, không ai có thể bắt lấy được.
“cô là đang ra lệnh cho tôi sao?” Thanh âm ưu nhã nhẹ nhàng vang lên.
“không… không phải vậy, em không có ra lệnh cho anh, em chỉ hi vọng anh nhìn thẳng vào thực tế. Em biết, Hàng Trác nói với em, anh chỉ coi em như vật thay thế, người anh yêu là cô gái tên Kỷ Kỷ, nhưng cô ta đã bỏ đi không phải sao? cô ta đã không còn ở bên anh, vì sao đã nhiều năm như vậy, anh còn không bỏ được?”
Đỗ Quân Điển chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm Liễu Ý Như, “cô đã hiểu hết, vì sao vẫn còn ở đây?”
Liễu Ý Như mặt trướng đến đỏ bừng, “Bởi vì em yêu anh, em không quan tâm mình là vật thay thế, em không quan tâm người anh yêu nhất không phải em, em chỉ muốn…”
“không thể được, Liễu tiểu thư.” hắn đẩy tay cô ra, không một tia quyến luyến, “Bởi vì tôi không có tình cảm với cô, tình yêu trước kia đã không còn một mảnh nào nữa.” Tâm Liễu Ý Như “phanh” một tiếng như bị đấm mạnh một cái, “Anh… yêu cô ta như vậy sao?”
“không.” Sắc mặt trắng bạch mang theo mỉm cười nhẹ nhàng, anh liền đứng lên, ưu nhã như một thân sĩ, “Tôi hận cô ấy, hận quá sâu, hận đến khắc cốt ghi tâm.”
Liễu Ý Như kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt chỉ thấy cổ họng khô khốc. Anh ưu nhã như vậy, mỉm cười như vậy nhưng lại có khẩu khí nhàn nhạt, lời nói mãnh liệt như vậy. Vì cái gì, cô lại yêu người nam nhân như vậy?
Buổi họp báo của CT mai mới chính thức bắt đầu, chỉ có 2 giờ biểu diễn nhưng lại hấp dẫn rất nhiều nhà thiết kế cùng truyền thông, thậm chí tất cả các khách sạn trên đảo đều chật kín khách, có vài người phải dựng lều ở ngoài. Vương Kỷ Hoa nghĩ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, đúng như mọi người nói nhà thiết kế CRAZY từ tên đến người đều điên cuồng! Và hãng thời trang CT cũng như vậy khiến mọi người điên cuồng!
cô đã trải qua bao nhiêu đêm sau khi chìm vào giấc ngủ không còn nhìn thấy Quân Điển rồi? Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ, bên tai truyền đến thanh âm hưng phấn của Trương Tiểu Mẫn: “Hi! Kỷ Kỷ, tớ hôm nay đi xem trước sân khấu của buổi họp báo, cậu đoán xem tớ thấy ai?”
“Chẳng lẽ là CRAZY?” Vương Kỷ Hoa suy đoán nói.
Trương Tiểu Mẫn khoát khoát tay, “Làm sao có thể, cậu cũng không phải không biết CRAZY chưa bao giờ gặp người ngoài, tớ là…” cô thần bí nói: “Tớ gặp Tổng quản lí Hàng Trác, anh ấy vừa vặn đang phụ trách sân khấu và thứ tự người mẫu xuất hiện…”
“Khụ khụ!” Vương Kỷ Hoa ho nhẹ một hồi. “Cậu nói người tổng quản lí kia tên gì?”
“Hàng Trác a, cậu không biết quản lí CT tên gì á?”
“Tớ từ trước đến nay chỉ biết tên nhà thiết kế, đâu có chú ý quản lí giám đốc tên gì a.”
Vương Kỷ Hoa trông đầu ngập tràn suy nghĩ. Hàng Trác, cái tên này thật quen thuộc, giống như tên bạn của Quân Điển, cháu nội quản gia cũng tên Hàng Trác. Nhưng là Hàng Trác này có phải người cô biết không? trên thế giới có rất nhiều người trùng tên mà. không thể nào, không có chuyện trùng hợp vậy xảy ra đâu!
Vương Kỷ Hoa lắc lắc đầu, “Kỷ Kỷ, cái tên này có chuyện gì sao?”
“không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất phổ biến. Tiểu Mẫn, tớ đi dạo quanh đảo một chút, lát nữa quay lại khách sạn cùng cậu thảo luận chuyện buổi họp báo ngày mai.” nói xong, Vương Kỷ Hoa lướt qua Trương Tiểu Mẫn, đi về phía rừng cây nhỏ phía trước.
Tâm tình phập phồng, trong đầu suy nghĩ phảng phất bay tới phương xa nào đó. Chỉ thoáng nghe một cái tên, thậm chí không phải tên của Đỗ Quân Điển đã có thể làm cô tâm tình bất ổn. Phảng phất rất dễ bị ảnh hưởng, phảng phất rất dễ nhớ đến hắn.
cô đã chứng kiến hắn trưởng thành nên hắn khiến cô dễ động lòng như vậy. Đến khi Vương Kỷ Hoa phục hồi tinh thần mới phát hiện quanh cô, tất cả đều là cây cối rậm rạp, xung quanh không có vật nào, cũng không có bất kì ai trên đường.
nói cách khác, cô lạc đường!
|