Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 10: Người đàn ông bỉ ổi đáng khinh
Mưa to gió lớn vẫn chưa dừng lại, hơn nữa còn có xu hướng mạnh hơn.
Băng Dao và em trai cô bị đưa đến một biệt thự xa hoa tráng lệ cổ kính theo kiến trúc châu Âu, cả căn biệt thự đều toát lên sự rực rỡ hoa lệ.
Mấy người đàn ông, kéo hai chị em cô giam trong một căn phòng.
Trong căn phòng chiếc đèn chùm thủy tinh xa hoa tỏa ra những tia sáng rực rỡ, một căn phòng "nhốt phạm nhân", cũng hoa lệ đến vậy.
Doãn Lăng Diệc đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cậu cao hơn Băng Dao một cái đầu, cô muốn dìu Doãn Lăng Diệc lên giường, nhưng không thể nào xê dịch được cơ thể cậu.
Chỉ có thể ôm chặt Doãn Lăng Diệc vào lòng, "Đừng sợ, chị ở đây rồi, không có việc gì đâu"
Đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng này có hai ô cửa sổ rất to, bên ngoài tiếng sấm vang ầm ầm.
Lại nhìn mấy người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, muốn trốn khỏi đây, là điều không thể.
Nước mưa thấm ướt cả người cô, bộ quần áo mỏng manh dán chặt lên cơ thể cô, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái, không sót gì.
Một người đàn ông đến gần cô, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười dơ bẩn: "Nhìn dưới ánh đèn mới thấy, thì ra là đại mỹ nhân"
Một người đàn ông khác kéo hắn ta lại: "Anh muốn làm làm gì?"
"Chơi đùa chút thôi mà, dù sao cô ta cũng phải chết, không chơi đùa sẽ rất đáng tiếc. Nếu không mấy anh em chúng ta cùng nhau vui đùa, tôi nhường anh trước" giọng điệu của hắn ta đáng khinh không chịu nổi.
Băng Dao lùi về phía sau một bước, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
"Đừng có làm bậy, tổng giám đốc biết được, anh sẽ biến thành món tráng miệng ngay đấy"
"Cậu đúng là nhát gan, sợ cái gì chứ, dù sao một lúc nữa cô ta cũng sẽ bị giết chết thôi. Chi bằng chúng ta chơi đùa với cô ta một chút, tổng giám đốc biết cũng sẽ không nói gì đâu. Yên tâm đi"
Người đàn ông bỉ ổi vừa dứt lời, liền đi về phía Băng Dao.
"Anh... anh muốn làm gì? không được đến đây, a...."
Hắn nắm tóc Băng Dao, kéo cô ra khỏi Doãn Lăng Diệc, nhìn Băng Dao cười bỉ ổi.
"Lâu lắm rồi tao không chạm vào đàn bà, huống hồ bây giờ lại có một người đẹp như vậy"
Hắn nhìn Băng Dao từ trên xuống dưới, gương mặt xinh đẹp, đường cong cơ thể đầy quyến rũ, đàn ông bình thường nhìn thấy, chắc chắn cơ thể đều có phản ứng. Hơn nữa lúc này dáng vẻ yếu ớt đáng yêu hấp dẫn của cô, càng động lòng người.
"Không! Cút đi!" Băng Dao giãy giụa, đánh người đàn ông.
Sức lực của hắn ta hơn hẳn người thường, một tay hắn nắm chặt mái tóc dài của cô, một tay cầm cổ áo cô, dùng sức kéo.
"Toạc..." một tiếng, cổ áo bị xé toạc lộ ra da thịt trắng hồng.
Hắn nhìn chằm chằm vào vùng ngực thiếu nữ bị lộ ra ngoài, một tay đè cô xuống mặt đất, đồng thời bàn tay còn lại ở ngay trước mặt mọi người động tay động chân với cô.
"Cứu tôi với! Xin anh tha cho tôi!"
Băng Dao kêu lên, những tên vệ sĩ còn lại mặt xám mày tro, xoay người, mắt điếc tai ngơ, nhìn cô giống như không tồn tại.
Băng Dao nghiêng đầu nhìn em trai nằm dưới đất, trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt trào ra.
Cô chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này...
|
Chương 11: Cưỡng bức không thành
Đột nhiên một tiếng súng vang lên trong đêm mưa.
Người đàn ông đè trên người Băng Dao giở trò, ngẩn ra, trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt đau đớn, một dòng máu đỏ tươi từ trên trán hắn chảy xuống.
Cơ thể bất động của hắn nặng nề ngã xuống bên cạnh Băng Dao, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Băng Dao.
"A...." Băng Dao hét lên một tiếng, sợ hãi không ngừng giật lùi về phía sau
Đây là lần đầu tiên, cô tận mắt chứng kiến cảnh giết người.
Cái chết, dường như càng lúc càng đến gần cô.
"Đem xác hắn đi, sau này tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, có thể cảm nhận được sự cương quyết rét lạnh trong đó.
Băng Dao khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Ngự Giao đang đứng trước cửa, trong tay anh ta đang cầm một khẩu súng.
Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cái xác đang nằm dưới đất, sau đó dừng trên người Băng Dao, bốn mắt nhìn nhau với cô.
Trong nháy mắt đó, Băng Dao cảm giác một thứ lạnh lẽo nào đó tiến sâu vào trong cơ thể mình, khiến toàn thân càng rét lạnh hơn.
Nhìn quần áo cô xộc xệch, thảm hại không chịu nổi. Khóe miệng Ngự Giao hiện lên nụ cười như có như không.
Cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ. Doãn Lăng Diệc ở một bên thì thào gọi một tiếng, "Chị... chị...."
Nhờ đó Băng Dao mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, định chạy đến chỗ Ngự Giao, lại bị hai tên vị sĩ giơ tay cản lại.
"Tổng, tổng giám đốc, tôi là người làm việc trên tầu chở khách của ngài, tôi cũng được coi là một nhân viên của ngài, cầu xin ngài hãy cứu em trai tôi?" Cô nhìn Ngự Giao bằng ánh mắt lo lắng mang theo sự cầu xin.
Đôi mắt Ngự Giao hơi nhíu lại, rất ít phụ nữ dám nhìn thắng anh như vậy.
Thu hồi ánh mắt của mình, Ngự Giao không nói câu nào liền rời đi.
Đây là lần đầu tiên, Băng Dao nhìn thấy vị tổng giám đốc tôn quý này.
Trước đây khi làm công việc quét rọn trên boong tầu, thỉnh thoảng có nghe nhắc đến cái tên Ngự Giao, nhưng rất ít công nhân nhìn thấy anh ta, anh ta như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Sau khi Ngự Giao rời đi, đám vệ sĩ ở cửa liền đi theo. Băng Dao bất lực ngồi sụp dưới mặt đất.
Xác của tên vệ sĩ kia đã được kéo ra ngoài, trên mặt đất vẫn còn một vũng máu tươi.
Cả cơ thể cô không ngừng run rẩy, không biết do lạnh, hay do sợ hãi
Cố gắng tự nói với bản thân phải bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, sau đó đứng lên ôm chiếc chăn ở trên giường xuống, đắp lên người em trai.
Mấy phút sau, cánh cửa bị mở ra, một người cô giúp việc đứng ở cửa nói, "Cô đi cùng tôi, tổng giám đốc muốn gặp cô"
Anh ta muốn gặp cô? Chẳng lẽ muốn giết cô?
Nếu thật sự muốn giết cô, đáng lẽ nên giết từ lúc ở bến cảng, hơn nữa vừa nãy anh ta còn cứu cô.
Nói như vậy, sự việc vẫn có thể cứu vãn.
Băng Dao giống như tìm thấy một tia hi vọng.
Đi theo người giúp việc, trên hành lang từng cơn gió rét lạnh không ngừng thổi vào bộ quần áo rách nát của Băng Dao, cô không kìm được dùng mình một cái.
Rẽ vào một khúc ngoặt, người giúp việc dừng lại trước một cánh cửa. Cúi người một góc bốn mươi lăm độ, dáng vẻ hết sức cung kính hướng về phía chiếc cửa đang đóng chặt nói, "Tổng giám đốc, cô gái đó đã được dẫn đến rồi ạ"
"Cho cô ta vào" Chỉ nghe thấy tiếng nói, không nhìn thấy người.
Giống như ác ma ẩn mình trong bóng tối
Băng Dao đẩy cửa vào, phát hiện bên trong chỉ là một màn tối đen.
|
Chương 12: Cởi quần áo
Nhờ ánh sáng trên hành lang, có thể lờ mờ nhìn thấy cách sắp xếp đồ vật trong căn phòng, đây là một căn phòng làm việc.
Nhưng hình như bên trong không có người, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo và một hương thơm thoang thoảng.
"Đóng cửa lại"
Không biết một giọng nói từ đâu vang lên, khiến Băng Dao sợ tới mức run lên.
Trong tình huống này, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, xoay người đóng cửa lại.
Đóng cửa xong, trong phòng liền bị bao trùm bởi bóng đêm, Băng Dao không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Tổng, tổng giám đốc.... anh.... anh.... muốn giết tôi và em trai tôi sao? Xin.... anh đừng giết em trai tôi...."
Không thể phủ nhận sự sợ hãi trong lòng, sợ đến mức miệng nói lắp bắp.
"Ngay bản thân mình cũng phải chết, mà vẫn còn cố gắng bảo vệ em trai, cô đúng là một người chị vĩ đại" Giọng nói lạnh lùng của anh ta đầy châm chọc.
"Có thể...có thể bật đèn lên được không?" Cố gắng để bản thân bình tĩnh không sợ hãi.
"Tôi thích bóng tối"
Đúng là con người kỳ quái, từ lâu cô đã từng nghe đồng nghiệp nói vị tổng giám đốc này là một người thần bí khó lường.
Phì, một hơi thở nóng ấm phả vào người cô, một bàn tay đột nhiên ôm cô từ phía sau lưng, làm cô sợ hãi đến toàn thân cứng ngắc.
Hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô, Băng Dao xoay người đẩy anh ta ra, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, đến khi lưng cô chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Những chiếc đèn trong căn phòng đột nhiên phát sáng, tia sáng bất ngờ khiến mắt cô không kịp thích ứng, vội vàng giơ tay lên che trước mặt.
Khi cánh tay cô từ từ buông xuống, liền thấy đứng trước mặt mình là một người đàn ông lạnh lùng ma mị.
Trên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, là đôi mắt đen nhánh mê hoặc lòng người.
Cô hơi ngẩng người.
Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên, xoay người đi đến bên cửa sổ, "Soạt" tiếng kéo rèm cửa vang lên, dáng người cao to của anh ta đứng sừng sững trước của sổ sát đất, nhìn màn đêm bên ngoài.
"Muốn tôi giết cô rồi tha cho em trai cô?"
"Vâng... nếu anh tha cho em trai tôi, tôi tình nguyện chết thay..."
"Em trai cô là một tên ngốc phải không? Cô chết đi bỏ lại một mình cậu ta, không phải rất ích kỷ hay sao?" Giọng nói lạnh nhat, đầy hàm ý của anh khẽ vang lên.
"Anh sẽ tha cho tôi sao?" nắm chặt tay, Băng Dao dũng cảm lên tiếng hỏi câu này. Cô phải cố gắng giữ lại mạng sống của mình.
Ngự Giao khẽ cười mấy tiếng, "Cô thật ngây thơ"
Anh xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Băng Dao từ trên xuống dưới một lượt đánh giá, "Đã có ai nói với cô rằng, cô rất đẹp chưa?"
Anh rất ít khi khen ngợi phụ nữ.
Băng Dao quay đầu, cắn môi.
Cô không ngốc, cô có thể nhìn ra được ngọn lửa đang cháy trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt, "Anh muốn tôi phải làm gì? Mới có thể tha cho hai chị em chúng tôi"
"Cô rất thông minh" Hai tay anh ta đút túi quần, sau lưng là bầu trời đêm đen như mực, thỉnh thoảng có những tia chớp chợt lóe lên. Giống như, anh ta thực sự là ác ma từ trong địa ngục bước ra.
Không hiểu tại sao, đột nhiên Băng Dao có cảm giác rất khó thở.
"Cởi quần áo" Đôi môi mỏng khẽ mở, phát ra câu nói khiến cô khiếp sợ.
|
Chương 13: Làm người tình của tôi
Vốn dĩ quần áo đã rách nát, khó khăn lắm mới che được cơ thể cô, hai tay Băng Dao ôm thật chặt ngực mình, trong ánh mắt chỉ là sự tuyệt vọng.
"Nếu... nếu tôi cởi, có phải anh sẽ tha cho hai chị em chúng tôi?" Cô biết, nói ra câu hỏi này là rất ngây thơ rất ngu ngốc, nhưng vì tính mạng, vì cứu em trai, cô có thể làm bất kỳ việc gì.
Ngự Giao chỉ nhún vai không lên tiếng trả lời.
Cắn chặt môi, hai tay cô không ngừng run rẩy, chậm chạp cởi bỏ thứ quần áo trên người mình.
Ngự Giao thích thú nhìn cơ thể cô từ từ lộ ra bên ngoài. Vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp không đầy một vòng tay, bộ ngực tròn trịa trắng mịn căng tràn.
Khi cô sắp cởi quần mình ra, anh bước nhanh đến, giữ tay cô lại.
Cô kinh hoảng ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt đã bị những giọt nước trong suốt che kín.
Đôi mắt lạnh lùng lướt một vòng trên người cô, "Trên người cô có nhiều dấu hôn như vậy, tôi không có hứng thú đụng vào phụ nữ đã bị người khác chạm vào. Hãy để chúng biến mất rồi nói sau"
Buông cô ra, đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa mềm mại ngồi xuống, anh ta thản nhiên châm một điếu thuốc lá, khẽ nhả ra một làn khói trắng, nhìn cô xuyên qua làn khói thuốc nói.
"Làm người tình của tôi"
Băng Dao kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của người đàn ông ma mị ngồi trên ghế sofa.
"Tôi..."
"Cô không còn lựa chọn nào khác" Anh ta cắt ngang lời cô, "Tính mạng của cô và em trai cô, đang treo trên lưỡi dao. Tôi có thể không giết cô, cô có thể dẫn em trai cô ra khỏi nơi này, nhưng..."
Đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia sáng, "Nếu chị em cô ra khỏi đây, vậy cái chết là điều không phải nghi ngờ"
Băng Dao trầm mặt, nửa người trên trần trụi cứng đờ tại chỗ, tuyệt vọng ngơ ngác nhìn một góc nào đó dưới mặt đất.
Giọng nói của anh ta văng vẳng bên tai, ong ong khiến cô cảm giác bản thân đang đứng trong địa ngục rét lạnh.
"Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi, đồng ý hay không đồng ý?"
Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, "Tôi đồng ý"
Cô còn lựa chọn nào khác sao?
Không có....
Khóe miệng Ngự Giao cong lên vừa có chút đắc ý vừa có chút hài lòng, anh dịu tàn thuốc, cởi chiếc áo khoác da trên người, đến gần Doãn Băng Dao.
Trong chớp mắt cảm nhận được hơi thở ấm áp bao quanh cơ thể lạnh lẽo của cô.
Anh khoác áo choàng lên trên người cô, "Muộn rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ đi. Lúc nào cần, tôi sẽ cho người tới gọi cô"
Một giây trước Băng Dao còn cảm thấy ấm áp, vì câu nói này, trong lòng lại đột nhiên trở nên rét lạnh.
Đi theo người giúp việc trở lại căn phòng lúc đầu, em trai cô đã được đưa lên giường, còn được cắm ống truyền nước biển.
Vừa định ngồi xuống bên cạnh Doãn Lăng Diệc chăm sóc cho cậu, người giúp việc đã lên tiếng nói tổng giám đốc đã sắp sếp mọi việc ổn thỏa, mời cô đi nghỉ.
Vừa rồi cô đã chứng kiến tất cả, nếu như có người nào đó muốn làm trái ý người đàn ông kia, hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh ta có thể rút súng ra, giết người bất cứ lúc nào.
Nhưng dường như anh ta không xấu xa như vậy.
Anh ta muốn cô làm người tình, là vì thích cô sao?
Trong lòng Băng Dao cực kỳ hoảng loạn ....
|
Chương 14: Cuộc sống giam cầm
"Chị, chúng ta đang ở đâu vậy, bao giờ thì về nhà?"
Doãn Lăng Diệc ngồi trên giường, tò mò nhìn xung quanh, "Căn phòng này thật là đẹp. Rất giống với những gì miêu tả trong tiểu thuyết"
Doãn Băng Dao đưa tay sờ tràn em trai, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ nhiệt, "Đây là nhà bạn chị, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian ngắn"
Doãn Lăng Diệc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Oa, bên ngoài có ánh nắng mặt trời kìa, chị em mình ra ngoài phơi nắng đi"
"Ừ. Để chị đỡ em xuống giường"
Băng Dao vừa mới dìu em trai mình đi ra khỏi phòng, liền gặp một người đàn ông trung niên đứng ở hành lang, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cô chính là người phụ nữ, thiếu gia dẫn về mấy ngày hôm trước?" người đàn ông trung niên hơi nhăn mày nói.
"Vâng. Tôi muốn dẫn em trai tôi ra ngoài phơi nắng"
"Không được" vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên u ám nói, "Người ngoài không thể đi lại trong Thẩm gia. Tiểu Nhã, đưa bọn họ trở về phòng"
"Vâng, thưa quản gia Từ"
Một người phụ nữ cúi thấp đầu bước ra từ phía sau năm người đàn ông, dáng vẻ hết sức cung kính
Người phụ nữ gọi là Tiểu Nhã cười cười với Băng Dao, dẫn hai chị em cô về phòng.
Dáng vẻ người nữ giúp việc này không giống như vẻ mặt lạnh lùng của những nữ giúp việc khác.
Băng Dao còn tưởng rằng, cô ta là chủ nhân của nhà họ Thẩm, từ trên xuống dưới ngay cả người giúp việc trong nhà họ Thẩm đều có vẻ mặt giống như tảng băng, không ngờ cô ta lại mỉm cười với cô.
Băng Dao liền có cảm tình với người tên gọi Tiểu Nhã này.
"Cô tên là Tiểu Nhã phải không?" Băng Dao chủ động nói chuyện với cô ta.
"Vâng ạ"
"Người vừa nãy là...."
"À, ông ấy là quản gia nhà họ Thẩm, đã ở bên cạnh ông chủ rất nhiều năm, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng, cho nên... tốt nhất cô đừng để quản gia Từ tức giận"
Băng Dao gật đầu, vẻ mặt có chút không vui.
"Cô đừng trách quản gia Từ, chỉ là ông ấy không thích người lạ thôi, thật ra ở nhà họ Thẩm rất ít khi có người lạ tới. Đợi đến khi cô quen nơi này rồi, sẽ phát hiện thật ra mọi người ở đây không hề xấu" trên khuôn mặt đơn thuần của người phụ nữ nở nụ cười tươi tắn.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô"
Ở đây đã mấy ngày, nhưng chưa từng nhìn thấy Thẩm Ngạn Bằng cũng chính là Ngự Giao.
Không thể đi ra ngoài, cũng không thể ra ngoài vườn hoa phơi nắng. Cả ngày cứ như vậy có khác gì bị giam lỏng.
Cũng may điện thoại di động không bị lấy đi. Băng Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự không biết có nên kể chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cho hai người chị em tốt nhất của cô biết không
"Chị, chị không vui sao?"
"À" Băng Dao lấy lại tinh thần, "Không, làm sao chị có thể không vui được chứ"
Ngay cả cơm cũng có người giúp việc đưa tới tận phòng.
Bữa tối đã được đưa đến, là đồ ăn cao cấp. Đồ ăn nhà họ Thẩm rất ngon, ngay cả đồ ăn cho chị em cô ăn cũng là đồ ăn cao cấp.
Trở về phòng, Băng Dao suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được, vì thế cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thoại.
Đột nhiên có người gõ cửa, cô vội vàng giấu điện thoại di động vào một chỗ.
"Mời cô đi theo tôi, thiếu gia muốn gặp cô"
Người đó.... rốt cuộc cũng nhớ ra sự tồn tại của cô rồi.
"Cô mặc bộ quần áo này vào, trang điểm một chút, lát nữa có người dẫn cô đi gặp thiếu gia" Người giúp việc vừa nói vừa đưa một bộ quần áo cho cô.
Nhìn xuống bộ quần áo trên tay, một bộ quần áo hở hang không chịu nổi, như thể mấy miếng vải lụa mỏng tang ghép lại, bên ngoài có một chiếc áo khoác màu đen.
Băng Dao nhíu mày, tại sao bảo cô mặc bộ quần áo này?
"Xin cô nhanh lên, thiếu gia không thích chờ đợi người khác" Người giúp việc thúc giục.
"Vâng, tôi làm ngay đây"
Mấy phút sau, Băng Dao mặc xong bộ quần áo hở hang kia, cũng may còn có cái áo khoác bên ngoài
Mái tóc dài vẫn dùng một chiếc đũa bối gọn gàng trên đầu, khuôn mặt mộc không hề trang điểm.
Mở cửa chính đi ra ngoài, người giúp việc vẫn đang đứng bên ngoài chờ cô, sau đó dẫn cô ra bãi đỗ xe.
"Tổng giám đốc, ý tôi là thiếu gia, ngài ấy không có ở trong nhà sao?" Băng Dao tò mò hỏi.
"Cô mau lên xe nhanh đi, đừng hỏi nhiều" Người giúp việc mở cửa xe, nhỏ giọng nói"
Người giúp việc trong nhà họ Thẩm rất đông, nhìn qua cũng không hề đơn giản. Giống như đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc.
Ngồi ở trên xe, Băng Dao không biết chiếc xe sẽ đi tới đâu, vốn định hỏi người lái xe, nhưng từ kinh nghiệm của mấy ngày qua cô lại ngoan ngoãn ngồi im lặng.
|