Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 20: Không phải tấm thân trong trắng
Nhìn xuống phía dưới theo hướng ngón tay anh chỉ....
Vật nam tính đại diện của đàn ông ở bên dưới chiếc quần đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Băng Dao liền co người lại phía sau, vội vàng nhìn đi chỗ khác, gương mặt đỏ ửng.
Cô không muốn làm như vậy! Thật ghê tởm!
"Lấy lòng tôi" anh lạnh lùng nói ra ba chữ
Ép bản thân ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhìn thẳng vào hai mắt rực lửa tràn đầy ham muốn của anh ta, hàng lông mi dài dày, trong đôi mắt giống như lóe lên những bóng ma.
Diện mại người đàn ông này vô cùng hoàn mỹ, nhưng vì sao không có cảm giác là một thiên sứ mà lại có cảm giác là một ác ma.
Ngón tay thon dài mảnh khản từ từ giơ ra, run rẩy cởi quần anh ra, sau đó....
Nghe thấy tiếng rên từ trong miệng anh ta phát ra, một lúc sau, anh ta đè cô xuống dưới, thô lỗ cởi quần áo trên người cô.
Không có dấu hiệu anh ta tiến vào trong cơ thể cô, Băng Dao nắm chặt ga giường, cảm giác khó chịu lúc đầu từ từ trở nên thoải mái như bay trên mây.
Thì ra, cảm giác nam nữ ân ái, là như vậy.
Lần đầu tiên cô cảm giác như này.
Sau khi vận động kịch liệt, cơ thể Băng Dao giống như kiệt sức.
"Thì ra cô không còn là trong trắng, vậy mà còn giả bộ thuần khiết gì chứ" Hắn cười nhạo một tiếng, rút người ra.
Sự ấm áp đột nhiên biến mất cùng với câu nói rét lạnh thấu xương, khiến toàn thân Băng Dao cứng đờ.
Anh ta đứng dậy, quay lưng về phía cô, sau đó mặc quần áo vào, đi ra ngoài.
Băng Dao ngồi dậy, muốn hỏi anh ta đi đâu, mở miệng nói nhưng không thành tiếng.
Người đàn ông độc tài tàn nhẫn như anh ta, không cho phép phụ nữ hỏi bất cứ điều gì.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, trong nháy mắt trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tràn lặng lẽ chảy xuống hai hàng lệ.
Trước đó nụ hôn của anh còn nóng bỏng như lửa, khiến cô giống như bay lên thiên đường, nhưng câu nói sau đó, lại đẩy cô xuống địa ngục.
Đúng vậy, cô không phải là người thuần khiết, cô uống say rượu xảy ra tình một đêm với một người đàn ông, ngay cả người đàn ông đó là ai cũng không biết...
Nằm xuống giường, Băng Dao mạnh mẽ lau đi những gọt nước mắt trên mặt.
Cuối cùng rồi sẽ như thế nào? Từ sau khi người đàn ông này xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô cảm giác nước mắt của mình rơi xuống nhiều hơn.
Nếu là ngày trước cô sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.
Đúng! Cô không cho phép mình khóc, trên thế giới này, không có chuyện gì có thể đánh gục sự kiên cường của Doãn Băng Dao!
***
Sau khi ở trong nhà họ Thẩm một thời gian, Doãn Băng Dao phát hiện, cô hoàn toàn bị Ngự Giao nhốt trong nhà.
Sau đêm đó, mấy ngày liền Ngự Giao không chạm vào cô, cũng không qua đêm cùng cô. Thậm chí rất ít khi nhìn thấy anh ta.
Có khi muốn ra ngoài mua chút đồ, liền bị mấy người vệ sĩ chặn lại, cô gọi điện thoại cho Ngự Giao, anh nói: "Ở trong nhà tôi, đối với cô là an toàn nhất. Nếu như cô không sợ chết, không sợ bị lão già người Đài Loan kia phát hiện, vậy cô có thể đi ra ngoài, tôi không có ý kiến"
Anh ta chỉ nói một câu như vậy, liền cúp điện thoại
Không có một từ dư thừa.
Thật ra sống trong nhà họ Thẩm rất tốt, mặc dù không được dự do, nhưng hai chị em cô không cần phải lo cái ăn cái mặt, không cần mỗi khi về nhà phải nhìn sắc mặt của bà mẹ kế Thi Lục Đình.
Hơn nữa, Ngày đó khi em trai cô bị cơn sốt cao nguy hiểm, Ngự Giao đã nhanh chóng mời bác sĩ giỏi nhất tới khám bệnh cho em trai cô
Có lẽ, cô nên tạm thời yên tâm ở lại đây....
***
Bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, tối đêm nay trời rất đẹp.
Ở bên trong cửa sổ, truyền ra giọng nói dịu dàng của Doãn Băng Dao.
|
Chương 21: Anh ta có người phụ nữ khác.
"Doãn Lăng Diệc, ngoan nằm xuống, đắp chăn lên, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe" Doãn Băng Dao kéo chăn lên, đắp cho Doãn Lăng Diệc.
Cậu liền lắc đầu, "Em không muốn nghe chuyện cổ tích, em muốn nghe chị kể chuyện về anh"
"Anh?" cô không hiểu, "Anh nào?"
"Chính là người bạn tốt của chị đó, em hôm đó em thấy anh ấy bước từ trên xe xuống, anh rất đẹp trai. Doãn Lăng Diệc rất thích anh"
"À, em nói anh ta sao" cô chợt hiểu ra, "Tại sao Doãn Lăng Diệc lại thích anh ấy?"
"Ừm..." Doãn Lăng Diệc cắn ngón tay nghĩ nghĩ, "Bởi vì anh ấy rất mạnh mẽ giống một người anh trai"
Băng Dao cười cười, "Thì ra là vì vậy"
Cậu kéo tay Băng Dao, "Chị có thể bảo anh chơi cùng Lăng Diệc được không?"
"Hả... không được đâu"
"Tại sao?" Lăng Diệc thất vọng hỏi.
"Bởi vì công việc của anh ấy rất bận, đợi sau này anh ấy hết bận, chị sẽ bảo anh ấy đến chơi cùng em được không?" Không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của em trai, cô đành phải nói dối.
"Chị có thể nói cho em biết anh tên gì không?"
Dường như Doãn Lăng Diệc rất thích Ngự Giao.
Cô cảm giác có chút kỳ lạ, một người lạnh lùng như Ngự Giao, cả người tràn đầy cảm giác thô bạo, tại sao em trai cô lại có thể thích anh ta?
"Anh ấy tên... Thẩm Ngạn Bằng"
Thẩm Ngạn Bằng là tên thực của Ngự Giao
"Ồ, Anh Ngạn Bằng, hì hì, tên này thật là hay"
Băng Dao xoa xoa đầu em trai, thật ra thì ngốc nghếch cũng chưa chắc là không tốt, suy nghĩ đơn giản, không cần hiểu thế giới đen tối này
Khó khăn lắm cô mới dỗ được Doãn Lăng Diệc ngủ, cô vừa vươn vai một cái, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hít thở bầu không khí trong lành ban đêm.
Trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu bên dưới.
Đó là chiếc xe chuyên dùng của Ngự Giao.
Anh ta về rồi! trong lòng Băng Dao đột nhiên có chút vui sướng.
Đã mấy ngày nay Ngự Giao không trở về nhà.
Một người bảo vệ mở cánh cổng lớn sang trọng, chiếc xe từ từ chạy vào bãi đỗ xe.
Băng Dao đóng cửa sổ, trở về phong của mình.
Đi trên hành lang, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết có nên đi tới phòng anh ta hay không.
Bình thường, nếu anh ta không "cho gọi", bọn họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau.
Bất đắc dĩ thở dài, Băng Dao ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đi tới trước cửa phòng của Ngự Giao!
Cô bị hành động của chính mình làm sợ hết hồn.
Đang định xoay người rời đi, liền nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền ra...
Tiếng ưm... ưm... a... a...a... mờ ám của phụ nữ, truyền vào trong tai cô.
Bước chân cô liền dừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay, mở cánh cửa phòng Ngự Giao.
|
Chương 22: Cảnh nóng
Một giây sau, Doãn Doãn Băng Dao liền hối hận vì bản thân đã đẩy cửa ra.
Trên sofa, hai thân thể đang quấn lấy nhau, người đàn ông cao lớn cường tráng lõa thể, người phụ nữ cũng không một mảnh vải trên người, cặp chân dài của cô ta đang vòng chặt trên hông người đàn ông. Sự dây dưa triền miên mãnh liệt, trong phòng tràn đầy mùi xạ hương.
Doãn Băng Dao kinh ngạc mấy giây, bàn tay đặt trên nắm cửa dùng sức nắm thật chặt, trong lòng dường như có vật gì đâm vào đau đớn.
Cô xoay người chuẩn bị rời đi...
“Đứng lại” Giọng nói của Ngự Giao vang lên, anh ta ngẩng đầu lên nhìn, mồ hôi thấm ướt mấy sợi tóc trên trán, phủ lên đôi mắt hẹp dài càng làm tăng thêm cảm giác ngông cuồng. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cửa nơi Doãn Băng Dao đang đứng.
“A” người phụ nữ dưới thân Ngự Giao hét lên một tiếng, vội vàng khép chặt đôi chân phóng đãng, hai tay cố gắng che đậy cơ thể trần trụi của mình.
“Giao! cô ta là ai? Đúng là đáng ghét” Người phụ nữ lập tức bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao một cái, quay ngược lại tiếp tục ôm cổ Ngự Giao.
Doãn Băng Dao quay lưng vào phía trong căn phòng, cắn chặt răng, xoay người về phía sofa bọn họ đang ngồi, “Xin lỗi đã làm phiền hai người, xin cứ tiếp tục” Chuẩn bị quay lưng rời đi lần thứ hai.
“Tôi bảo cô đứng lại” Anh tức giận, cao giọng nói. Buông người phụ nữ phía dưới ra, đứng lên.
Người phụ nữ nằm trên sofa, liền đỏ mặt. Ngự Giao đứng lên, mất đi cơ thể cao lớn che chắn, toàn bộ cơn thể trần trụi của cô ta đều bị phơi bày ra bên ngoài. Vì thế vội vàng cầm lấy chiếc gối tựa trên ghế sofa chen đậy nơi bí ẩn của người con gái.
Ngự Giao cầm cốc nước lọc trên bàn uống ừng ực mấy hơi liền, môi mỏng ướt đẫm nước, hơn nữa bộ ngực cường tráng rắn chắc để trần của anh càng làm anh trở nên nam tính quyến rũ hơn.
Lạnh nhạt nói một câu: “Cô có thể đi rồi”
“Nghe thấy gì không, cô còn chưa đi?” Người phụ nữ nằm trên ghế sofa, không nhịn được trừng mắt liếc Doãn Băng Dao.
“Người tôi nói là cô” Anh quay đầu lại nhìn người phụ nữ phía sau.
Nghe ra Ngự Giao bảo mình đi, người phụ nữ liền cuống lên, bất chấp cơ thể đang trần trụi, đứng lên ôm Ngự Giao từ phía sau, “Vừa mới bắt đầu mà, sao đã bảo người ta đi rồi...”
Đặt ly nước xuống, Ngự Giao nhẹ nhàng nói, “Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai” Giọng nói lười biếng, nhưng mang theo uy quyền khiến người nghe không thể phản kháng.
Doãn Doãn Băng Dao không lên tiếng, im lặng giống như không tồn tại. Khóe mắt chỉ thoáng lóe lên tia sáng khi nhìn thấy chiếc sofa lớn, sau đó trong lòng cũng không còn bất kỳ cảm giác gì.
Bọn họ cũng đã từng ở nơi này, ân ái thân mật như vậy.
Người phụ nữ bĩu môi, không cam tâm buông tay ra khỏi người Ngự Giao, nhặt từng cái quần áo vứt loạn dưới đất mặc vào, lúc ra tới cửa cố ý va một cái thật mạnh vào người Doãn Băng Dao.
Ngự Giao châm một điếu thuốc lá, thong dong nhả khói thuốc. Xuyên qua làn khói thuốc, ánh mắt anh nhìn về phía Doãn Băng Dao, cô đứng ở đó giống như một pho tượng.
“Không vui sao?” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, hỏi.
Cô nhìn về phía anh, trong đôi mắt đẹp ửng đỏ, “Tại sao anh làm như vậy?”
|
Chương 23: Trừng phạt (1)
"Làm như vậy? Ý cô nói đến người phụ nữ vừa nãy?" Anh nhíu mày, cơ thể tựa vào chiếc ghế sofa một cách thoải mái.
"Anh có người phụ nữ khác..."
"Ha ha..."
Anh cười gượng hai tiếng, "Điều này làm cô rất kinh ngạc sao?"
Gương mặt vui vẻ của anh trái ngược hoàn toàn với gương mặt bi thương của cô, tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Băng Dao xiết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, trong hốc mắt dường như có một thứ chất lỏng nóng hổi nào đó....
"Nếu không thích tôi, tại sao lại cứu tôi, tại sao lại muốn tôi làm người tình của anh." Cô run rẩy nói ra những lời này.
Cô vẫn cho rằng, anh ta cứu cô, khiến cô kính trọng. Như vậy ít nhất anh ta cũng có một chút nào đó thích cô.
Nhưng bây giờ xem ra, không có, một chút xíu cũng không có.
Ngược lại, hình như anh ta rất chán ghét cô.
Ngự Giao dụi tàn thuốc, cười nhạo một tiếng, "Việc cứu cô đối với tôi mà nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Còn chuyện muốn cô làm người tình của tôi, cũng chỉ vì cô có chút nhan sắc. Phụ nữ đối với tôi mà nói, chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý"
Giờ phút này, trong đầu Doãn Băng Dao hiện ra câu nói kia của Phạm Khiết Phàm: Đừng nên yêu anh ấy.
Anh ta là ma quỷ trong bóng tối, anh ta là bông hoa anh túc chết người, anh ta là kẻ không có trái tim, cho nên, anh ta sẽ không thể yêu thích bất kỳ người nào.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, lại có thể nghĩ rằng ít nhất người đàn ông này cũng có một chút tình cảm với cô.
Ngự Giao gồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, hai mắt khép hờ nhìn về phía Băng Dao, thưởng thức vẻ mặt khổ sở của cô.
Khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, nếu cô ta yêu anh, như vậy trò chơi sẽ càng thú vị hơn.
"Nếu đã như vậy, tôi xin cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu hai chị em tôi, từ giờ trở đi, hai chị em tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Cô không muốn chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác, ngừoi đàn ông này đã từng tiến vào cơ thể người phụ nữ khác "này nọ", bàn tay kia từng sờ vào người phụ nữ khác, khiến cô cảm thấy vô cùng bẩn thỉu.
"Cô muốn làm gì?" Ngự Giao bước nhanh về phía trước, hai tay giữ lấy người Băng Dao, khi cô xoay người rời đi.
"Không... buông thả tôi ra" bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt khiến cô cảm thấy rất đau, mày liễu khẽ nhíu lại, dùng hết sức hất tay anh ta ra.
Trên mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lùng ma mị: "Cô là người phụ nữ đầu tiên dám phản kháng lại tôi, rất thú vị...."
"Thả tôi ra" Cô phải đi, cô khuôn muốn chỉ làm một công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý của anh ta.
Doãn Băng Dao không biết tại sao bản thân phải khổ sở như thế này, tại sao khi thấy anh tai hoan lạc cùng người phụ nữ khác, trái tim của cô lại đau đớn như vậy.
Chẳng lẽ, cô yêu anh ta rồi sao?
Không được, trước khi lún sâu hơn, cô nhất định phải rời đi.
Anh vẫn giữ chặt cô không buông, trong giọng nói mang theo sự tức giận, "Cô cho rằng trên địa bàn của tôi, cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trừ khi tôi chơi chán, còn không, cả đời này, cô đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi tôi"
Trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi....
|
Chương 24: Trừng phạt (2)
Giọng nói ma quỷ vừa dứt, Doãn Doãn Băng Dao liền cảm thấy đỉnh đầu đau nhói.
Bàn tay của anh ta luồn vào trong tóc cô giật mạnh, kéo cô đến bên sofa.
Sự phản kháng của cô, đã chọc Ngự Giao hoàn toàn tức giận.
Chân phải cô va vào một góc bàn, cảm giác đau nhói tim từ phía dưới chân lan ra toàn thân. Bị kéo vào bên trong, ly rượu đặt trên bàn rơi bộp xuống mặt thảm mềm mại dưới đất, khiến eo cô có một vết cứa. Cô ngã nhào xuống mặt bàn lạnh lẽo, mặc dù không còn sức lực phản kháng, nhưng cô sẽ không vì vậy mà khuất phục.
Doãn Băng Dao là một người dám yêu dám hận. Nếu như đã lựa chọn yêu một người, vậy cô sẽ một lòng một dạ yêu thương người đó, nhưng nếu cô đã hận một người, cô sẽ không tiếc sức lực oán hận người đó cả đời.
Giống như hận bố mình. Cô sẽ không lên tiếng cầu xin bố mình.
Vào lúc này cũng giống như vậy, cô sẽ không bao giờ lên tiếng cầu xin Ngự Giao.
“Buông tôi ra! Cho dù anh đã cứu mạng hai chị em chúng tôi, nhưng anh không có quyền đối xử với tôi như vậy.” Cô vẫn cố gắng phản kháng.
Trong lòng phẫn nộ, vì bản thân từng ngu ngốc cho rằng anh ta có một chút tình cảm với cô.
Cho tới giờ phút này, cô mới nhìn rõ sự thật. Thì ra cô chỉ là một người trong vô số những người phụ nữ của anh ta, thì ta cô chỉ là một công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý của anh ta.
Thì ra, anh ta không bao giờ yêu thương bất kỳ người nào...
Như vậy thì cô cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này.
Cho dù rời khỏi nhà họ Thẩm đối mặt với lão già người Đài Loan, cho dù phải chết, cô cũng không muốn làm một con rối.
Một bàn tay của Ngự Giao, kéo hai tay cô ra phía sau lưng, nắm chặt không để cho cô giẫy giụa.
Nhưng chân cô vẫn không ngừng giẫy giụa, dùng hết sức đá, như muốn đá văng người đàn ông trước mặt ra.
“Khốn kiếp” Ngự Giao nhỏ giọng quát, bóp chặt chổ cô, “Sự phản kháng của cô khiến tôi rất kinh ngạc!”
Ngay từ đầu khi nhìn thấy cô, nhìn vẻ ngoài lặng lẽ và yếu đuối của cô, đôi mắt lại ánh lên sự mạnh mẽ kiên cường, nhưng anh không ngờ sau khi nhìn thấy anh ân ái thân mật cùng người phụ nữ khác, cô lại phản kháng dữ dội như vậy.
Bàn tay đặt trên cổ cô, cũng không dùng quá nhiều lực, anh chỉ muốn dọa người phụ nữ quật cường này.
“Không được giãy giụa nữa, nếu không, tôi chỉ cần dùng lực mạnh một chút, cô sẽ chết ngay lập tức” Anh nhỏ giọng nói.
Doãn Băng Dao căm tức nhìn anh, cảm giác đau đớn dưới chân, khiến cơ thể cô hơi run rẩy, cắn chặt răng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt không chút sợ hãi.
“Được, cô không sợ chết phải không, vậy em trai cô thì sao? Không phải cô rất thương cậu ta sao?”
Doãn Băng Dao ngẩn người, Lăng Diệc...
Doãn Lăng Diệc là động lực sống duy nhất của cô trên cõi đời này.
Nhìn cô ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, anh buông bàn tay trên cổ ra, di chuyển đến bầu ngực căng tròn của cô, xoa nắn bầu ngực mềm mại dùng sức vân vê nhào nặn, giống như trừng phạt sự phản kháng vừa rồi của cô.
Doãn Băng Dao nhắm chặt mặt, hàng lộ mi run lên nhè nhẹ, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt.
Khóe miệng ma quỷ của Ngự Giao khẽ nhếch lên hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thấy cô khổ sở đau đớn.
Toạc.....
Tiếng quần áo bị xé rách.
Tay anh ta khẽ dùng sức, xét rách bộ quần áo trên người cô...
|