Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 25: Trừng phạt (3)
Những mảnh vải bị xé tan tành bay lên không trung, rồi từ từ rơi xuống mặt đất.
Ly rượu trên bàn bị đổ khi nãy, thấm vào miệng vết thương trên eo Doãn Băng Dao.
Miệng vết thương đau xót như bị sát muối, hơn nữa sức lực trên cánh tay anh khiến cô đau đớn như muốn ngất đi.
Cắn chặt môi, đến khi khóe miệng chảy ra máu tươi, cô cũng không để bản thân mình phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào.
Vật đàn ông của anh ta như thanh kiếm sắc bén, đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một lần lại một lần, không chút lưu tình.
Hai cơ thể lăn từ trên bàn trà xuống dưới đất, cô càng không chịu khuất phục, càng không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, anh ta càng dùng sức.
Mãi đến khi, cô hôn mê bất tỉnh, anh ta mới buông cô ra.
***
Cái đêm đau đớn khổ sở đó, cả đời này Doãn Băng Dao sẽ không bao giờ quên.
Người đàn ông đó như hoa anh túc khiến người ta say mê rồi lại lấy mạng người ta, cô không cẩn thận rung động, kết quả, ngã xuống vực sâu vạn trượng.
Từ ánh mắt Ngự Giao nhìn cô, Băng Dao có cảm giác mục đích lúc đầu anh ta cứu hai chị em cô không đơn giản như vậy, nhưng suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra được lý do.
Nhưng cô có thể khẳng định, người đàn ông này là một kẻ nguy hiểm, cô càng phản kháng anh ta, anh ta sẽ khiến cô càng đau đớn.
Ánh mặt trời trải lên khắp hoa viên trong nhà họ Thẩm, một cảnh tượng tươi đẹp mê hoặc.
Cậu thiếu niên ngồi xích đu tắm ánh mặt trời, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Băng Dao: "Chị, vết trên bả vai chị là vết răng đúng không? Ai cắn chị vậy"
Doãn Lăng Diệc nhíu mày, dướn cổ nhìn vùng bả vai Băng Dao lộ ra ngoài.
Cô vội vàng kéo áo che kín, "Không phải đâu, không phải dấu răng, chỉ là vết muỗi cắn thôi"
Trong phòng làm việc của tập đoàn Thẩm thị, Ngự Giao hắt hơi một cái rất to.
"Em ở đây chơi xích đu ngoan nha, chị đi ra ngoài một lát, mua đồ ăn ngon về cho em"
"Vâng, lăng sẽ nghe theo lời chị"
Mấy ngày trước, quản gia từ không còn cấm không cho chị em cô bước chân ra ngoài như mấy ngày đầu.
Tô Y Thu và Đồng Bội mỗi ngày đều gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài, nếu hôm nay cô vẫn không tới nơi hẹn, sợ rằng hai người chị em tốt của cô sẽ nghị ngờ.
Những chuyện này, cô không muốn cho hai người đó biết.
Gọi điện thoại cho Ngự Giao, Băng Dao cất giọng lạnh nhạt, không có bất kỳ chút cảm xúc nào: "Tôi muốn ra ngoài gặp bạn"
"Được, không thành vấn đề" Giọng nói trầm thấp của anh ta từ đầu bên kia điện thoại truyền đến
Cô bỗng cảm thấy có chút khó chụ, nếu như trước đây cô muốn đi ra ngoài, anh ta sẽ nói nguy hiểm, nhưng bây giờ...
"Cô cứ ra ngoài di, tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ cô"
Câu nói tiếp theo của Ngự Giao khiến cô sững người một chút.
Tại sao người đàn ông này luôn có những hành động khiến người khác khó hiểu...
***
Đến quán cà phê hai người chị em tốt của cô hẹn, thấy Đồng Bội đã chờ ở trong quán, còn Tô Y Thu chưa đến
"Đồng Đồng, sao cậu có vẻ không vui vậy?" Doãn Băng Dao có chút hoảng hốt nói: "Có phải vì mấy ngày nay tớ không đến gặp các cậu, nên cậu tức giận à?"
Đồng Bội tức giận lườm cô một cái, "Tớ còn tưởng rằng cậu chết ở đâu rồi ấy chứ, không ngờ cậu vẫn còn sống để đến trước mặt tớ, hôm gặp ở câu lạc bộ cậu đã vội vàng chạy mất"
"Thôi mà... cậu đừng tức giận nữa, thật sự gần đây tớ có việc bận, không phải chẳng mấy nữa tớ sẽ tốt nghiệp sao? Nên tớ phải nhanh chóng tìm việc. Hơn nữa, tớ còn phải chăm sóc em trai."
Nhìn Doãn Băng Dao hơi nhíu mày, Đồng Bội không đành lòng giận cô.
Đúng lúc này, Tô Y Thu thở hổn hển chạy ào tới, không kịp thở hỏi, "Đồng Đồng rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tớ gấp vậy?"
Đồng Bội rút ra một lá thư rất dày từ trong một phong thư, sau đó từ trong túi lấy ra một sấp ảnh bỏ lên trên bàn, khoanh tay trước ngực, thở dài nói: "Y Thu, cậu tự mình xem đi"
Doãn Băng Dao cầm một bức ảnh lên xem, khi ánh mắt vừa nhìn vào bức ảnh thì tay cô lập tức run lên, vẻ mặt tái nhợt
|
Chương 26: Hứa hôn từ nhỏ
Từ góc độ chụp ảnh, có thể nhìn ra đây là những bức ảnh được chụp lén
Cô nhận ra chiếc xe trong bức ảnh kia, cũng nhận ra đôi nam nữ đang ôm hôn trong xe. Nhưng, không ngờ lại là Tô Y Thu và Ngự Giao!
Doãn Băng Dao còn tưởng rằng bản thân nhìn nhầm, ra sức chớp mắt mấy cái liền, không thể nhầm người đàn ông có có gương mặt hoàn mỹ như vậy, ngoài Ngự Giao ra còn có thể là ai khác.
“Băng Dao, cậu sao vậy? Không khỏe à?” Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tô Y Thu đặt lên trán cô, lo lắng hỏi: “Có phải là bị bệnh không, sao sắc mặt lại tái nhợt vậy.”
Đầu óc Doãn Doãn Băng Dao trống rỗng, mấy giây sau mới hồi phục tinh thần, “Không, tớ không sao.”
“Y Thu! Cậu đừng có lảng sang chuyện khác, mau nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện này là sao?” Đồng Bội ở bên cạnh lo lắng hỏi.
Hai má to Y Thu ửng đỏ, “Chuyện này...”
“Rất ít người từng gặp người đàn ông này, nhưng ba tớ và anh ta từng qua lại với nhau, cho nên tớ biết anh ta là Ngự Giao. Không phải cậu có bạn trai rồi sao? Người đàn ông đó chúng tớ chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe cậu kể cậu và anh ta rất hạnh phúc, nhưng không ngờ cậu có thể chụp những bức hình thân mật như thế này với anh ta?” Đồng Bội rất kinh ngạc nói, từ trước đến nay Tô Y Thu luôn là một cô gái ngoan, tại sao lại ở cùng với người đàn ông nguy hiểm này!
Những bức hình này là người theo dõi Ngự Giao chụp được. Mục đích của bọn họ tất nhiên không phải vì Tô Y Thu, cô ấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường, mặc dù nghe nói gia đình Tô Y Thu cũng là gia đình quý tộc giàu có, nhưng bình thường cô ấy rất lặng lẽ không phô trương, vì cuộc sống quá bình dị, cho tới bây giờ cũng chưa từng có xe riêng đưa đón.
Cho nên, không có mấy người biết được thân phận thật sự của Tô Y Thu và điều kiện gia đình cô. Chỉ có Đồng Bội và Doãn Băng Dao, hai người chị em tốt của Tô Y Thu biết điều này mà thôi.
“Thật ra thì....” Tô Y Thu ngượng ngùng cúi đầu, vén mấy sợi tóc bên thái dương, “Thẩm Ngạn Bằng là Ngự Giao, anh ấy chính là bạn trai của tớ, tối hôm chúng ta uống rượu ở quán bar, người bạn trai muốn tới đón tớ chính là anh ấy.”
“Cái gì?” Đồng Bội kinh ngạc há hốc miệng.
Doãn Băng Dao cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Cuộc sống gian khổ từ nhỏ đã tạo cho cô khả năng chịu đựng, tính cách cô không nóng vội thẳng thắn như Đồng Bội, cũng không dịu dàng đáng yêu như Tô Y Thu. Các bạn trong trường đều nói, con người cô cũng giống như chính cái tên của cô, lạnh như băng.
“Sợ các cậu giận, cho nên tớ mới không nói chuyện Ngự Giao là bạn trai của tớ cho các cậu biết, vì thân phận của anh ấy rất đặc biệt, tớ không muốn gây ra những chuyện phiền toái không cần thiết.”
Tất nhiên các cô cũng hiểu lý do Tô Y Thu giữ im lặng như vậy. Nhưng...
“Nhưng Ngự Giao là loại người nào cậu biết không? Là nhân vật cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải kiêng dè, ngay cả bố tớ là Phó thị trưởng cũng phải cung cung kính với anh ta vài phần, hơn nữa anh ta có tiền lại đẹp trai chắc sẽ không coi phụ nữ ra gì.” Đồng Bội thật sự lo lắng cho người chị em tốt của mình.
Còn Doãn Băng Dao sắp nghe không nổi nữa rồi, trong lòng lòng cô hoàn toàn rối loạn.
“Trong mắt người ngoài anh Bằng đúng là một người rất đáng sợ, nhưng anh ấy đối xử với tớ rất tốt, chúng tớ biết nhau từ nhỏ. Hơn nữa quan hệ giữa chúng tớ, người trong nhà ai cũng biết. Thật ra thì... từ ngày tớ bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ, đã định sẵn cả đời này tớ là người phụ nữ của anh ấy.”
Hứa hôn từ nhỏ, là trò chơi yêu thích của những gia đình quý tộc giàu có.
Nhưng Tô Y Thu không quan tâm đến việc hôn nhân của mình bị cha mẹ sắp xếp, trái lại cô cảm thấy rất may mắn, mắn mắn vì một này nào đó trong tương lai có thể trở thành vợ của Ngự Giao.
“Lại còn anh Bằng” Đồng Bội sởn da gà nói, “Buồn nôn chết mất, cả người tớ nổi ra gà hết rồi này.”
Doãn Băng Dao đột nhiên đứng lên, ly cà phê trên mặt bàn bị sóng sánh ra ngoài. “Tớ còn có chút việc bận, tớ đi trước đây” Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt.
|
Chương 27: Chọc phải ác ma
"Cậu đừng đi, cậu còn chưa nói cho chúng tớ biết dạo này cậu đang làm gì mà? Mà chúng tớ không thể tìm thấy cậu, điện thoại cũng tắt máy.
"Tớ đột nhiên nhớ ra hôm nay tớ phải tới một công ty để phòng vẩn, tới muộn không hay lắm"
Doãn Băng Dao nói xong liền hốt hoảng rời đi.
Cô ngồi lên taxi, ánh mắt đờ đẫn nhìn còn đừng phía trước chiếc xe.
Ông trời đang trêu đùa cô sao?
Lúc đầu chỉ đơn giản là làm người tình của Ngự Giao, mặc dù biết anh ta còn có những người phụ nữ khác.
Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngờ tới, cô và người chị em tốt nhất của mình cùng chung một người đàn ông!
Mà theo như Tô Y Thu nói, cô ấy và Ngự Giao sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, quan hệ hiện giờ của bọn họ là vợ chưa cưới và chồng chưa cưới, như vậy... cô chính là kẻ thứ ba rồi!
Trở về nhà họ Thẩm, Doãn Băng Dao giữ một người giúp việc lại hỏi, "Thiếu gia đã về chưa?"
"Thiếu gia vừa trở về, đang ở trong thư phòng"
Lao tới trước cửa thư phòng, cô đột nhiên dừng lại.
Phải mở miệng với anh ta thế nào đây? Nói cho anh ta biết mình là bạn thân của Tô Y Thu, như vậy anh ta sẽ phải buông tha cho cô.
Cốc cốc cốc....
Doãn Băng Dao gõ cửa, sau khi được sự cho phép mới đi vào.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Ngự Giao bỏ tập tài liệu trên tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Có chuyện gì gấp sao?"
"Tôi.... tôi là bạn thân của Tô Y Thu"
"Thì sao?" anh ta dựa người vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, dường như không hề ngạc nhiên.
"Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy" Doãn Băng Dao tiến gần về phía bàn làm việc, "Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi là người tình của anh, nếu cô ấy biết, anh không sợ cô ấy sẽ đau lòng sao?"
Nếu Tô Y Thu biết quan hệ giữa cô và Ngự Giao, Doãn Băng Dao thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ cô sẽ mất đi một người bạn thân, hoặc có thể sẽ nghiêm trọng hơn.
Tô Y Thu là một cô gái thuần khiết như vậy....
"Cô không nói, tôi không nói, làm sao cô ấy có thể biết được?" trên khuôn mặt tuấn tí không một chút cảm xúc.
Doãn Băng Dao xiết chặt tay thành nắm đấm, câu nói của anh khiến cô bị tổn thương.
Muốn cô làm một người tình bí mật trong bóng tối của anh ta sao?
Không, cô không muốn.
"Tôi muốn rời khỏi anh" Cô lạnh lùng nói ra năm chữ này.
Ngự Giao đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn làm việc đến trước mặt cô, khóe miệng mang theo nụ cười đùa giỡn, "Cô đang đứng đây đùa gì vậy? Hay là cô đã quên mất sự trừng phạt của tôi với cô đêm hôm đó? Tôi nói rồi, trừ phi tôi chơi chán, còn không cả đời này cô phải ở bên cạnh tôi."
"Tại sao anh có thể xẩu xa phản bội tình cảm của Tô Y Thu như vậy" Ngước mắt nhìn nụ cười ma quỷ của người đàn ông trước mặt, Doãn Băng Dao cảm giác, anh ta giống như ác ma từ trong địa ngục bước ra.
"Không phải cô cũng phản bội lại tình cảm của cô ấy hay sao? Giữa hai chúng ta đã xảy ra quan hệ này, bây giờ cô có hối hận cũng vô ích" thật ra thì anh đang định làm cho Doãn Băng Dao biết mối quan hệ giữa anh và Tô Y Thu.
Hiện giờ tất cả mọi chuyện, đều xảy ra theo hướng anh muốn.
"Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy?"
Cô hiểu, anh ta giữ cô lại bên cạnh không phải vì yêu, vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì, tại sao anh ta muốn hành hạ cô như vậy?
Chẳng lẽ, cô từng chọc phải anh ta ở đâu sao?
|
Chương 28: Chỉ có thể nhẫn nhịn
“Không tại sao.” Ngự Giao xoay người, đi về phía sau bàn làm việc, dựa vào chiếc ghế tựa xa hoa, hai chân vắt chéo gác lên mặt bàn làm việc, dáng vẻ ngông cuồng bỉ ổi.
Từ trước đến giờ những việc Ngự Giao anh làm sẽ không bao giờ giải thích, đặc biệt khi đối mặt với người phụ nữ này. Nhìn cô đau đớn khổ sở, anh cảm thấy rất thích thú. Doãn Băng Dao, nỗi đau này tôi sẽ để cô từ từ cảm nhận.
Doãn Băng Dao tức giận bước lên, “Tại sao anh có thể làm như vậy?”
“Tại vì tôi thích thế.” Anh chắp hai tay chống cằm, nói.
Cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của người đàn ông trước mặt, tất cả những lời phản kháng đều mắc kẹt trong cổ họng
Trải qua sự trừng phạt lần trước, cô biết không nên phản kháng lại anh ta.
Nhìn đôi mắt ủ rũ của Doãn Băng Dao, Ngự Giao châm một điếu thuốc, giọng nói trở nên dịu lại chút ít: “Thật ra thì đi theo tôi cũng không có gì không tốt, cô thử nghĩ lại mà xem, hiện giờ cô đi ra ngoài, nếu không có người của tôi bảo vệ, tính mạng của cô và em trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Lão già người Đài Loan kia không phải người đơn giản đâu. Tôi cũng biết, cuộc sống trước đây của hai chị em cô rất cực khổ, sức khỏe em trai cô lại không được tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Còn cô là sinh viên năm thứ tư, không có công việc gì. Cô cảm thấy có thể chăm sóc tốt cho em trai mình sao?”
Những câu nói của anh, khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào.
Làm người tình của Ngự Giao, ngoài việc bị cắn dứt lương tâm, thực sự tất cả những thứ còn lại đối với cô mà nói đều không tồi.
Không thể phản kháng, vậy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Hiện tại cô chỉ có thể giữ bí mật việc này, không thể để cho Tô Y Thu biết. Sau đó cô phải nhanh chóng tìm một công việc nào đó để kiếm tiền. Có tiền, có lẽ cô sẽ có thể rời khỏi anh ta.
Cô biết rõ, trong cuộc sống vật chất này, tiền bạc là thứ quan trọng như thế nào.
Không phảo bố cô, cũng chỉ vì tiền bạc mà từ bỏ hai chị em cô đó sao?
***
Những ngày này Doãn Băng Dao hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì.
Điện thoại di động cũng không dám mở, chỉ sợ hai người chị em tốt hẹn ra ngoài, lúc này cô không có mặt mũi nào đối diện với Tô Y Thu.
Sau khi suy nghĩ mấy ngày, cô quyết định tìm Ngự Giao yêu cầu một số thứ.
Đêm đã khuya, Doãn Băng Dao tắm xong nằm lên giường, chuyển bị ngủ một giấc thật ngon. Đúng lúc cô đang buồn ngủ, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ngay sau đó, một ở thể đè lên người cô.
Là Ngự Giao!
Mấy tối nay anh ta không đến “quấy nhiễu” cô, tại sao bây giờ...
“A...” Cô giơ tay ra chuẩn bị bật đèn cạnh giường, nhưng lại bị anh ta tóm lấy cổ tay, mùi rượu nồng nặc bao rùm lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Cơ thể của anh ta nặng nề như một ngọn núi, càng lúc càng dùng lực mạnh hơn, Doãn Băng Dao bị đè phía dưới, giống như cá đặt trên thớt, chỉ có thể chờ bị chặt chém, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Hơn nữa cô cũng hiểu, sự phản kháng của cô sẽ chỉ càng làm anh ta trở nên thô bạo hơn.
Nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Doãn Băng Dao có thể thấy hai mắt đỏ ửng của anh ta, giống như ác ma khát máu.
Tại sao lại có cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn cô hung ác giống như cô là kẻ thù giết cha của anh ta vậy.
|
Chương 29: Tàn phá cả đêm
Anh thô bạo xé rách bộ quần áo ngủ của cô thành từng mảnh từng mảnh.
Những mảnh vải bay tứ trung trên không trung, tất cả giống như xét rách trái tim Doãn Băng Dao.
Cô không cẩn thận đánh mất trái tim, thất thân, bây giờ ngay cả danh dự và tự do cũng không còn.
ngự dao nằm đè lên trên người cô, trong bóng tối mờ mờ, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú hoàn mỹ kia càng trở nên kỳ quái, có lẽ chỉ những người đàn ông ma quỷ mới có được vẻ bề ngoài hoàn vĩ như vậy.
Vẻ bề ngoài là ngụy trang của anh ta, đồng thời cũng là vĩ khi của anh ta.
Vô số phụ nữ bị vẻ bề ngoài tuấn mỹ như thiên thần của anh ta thu hút, nhưng kết quả đều là đáng thương.
Cho dù Doãn Băng Dao kiên cường thế nào đi nữa, nhưng suy cho cùng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho nên chắc chắn, cô cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này.
Sau khi Ngự Giao say rượu, mất đi lý trí, giống như ma quỷ khát máu. Không phải là anh đang hôn cô, mà là đang cắn xé cô. Giống như muốn cắn xé cô ra thành từng miếng từng miếng.
Khi bộ phận đàn ông của anh ta như thanh kiếm đâm vào cơ thể cô, anh ta hơi nhếch miệng lên, giọng nói ngạo mạn vọng lên trong đêm khuya, "Doãn Băng Dao, tra tấn cô là sở thích của tôi"
Lần đầu tiên anh ta thẳng thắn bộc lộ sự thù hận với cô.
Doãn Băng Dao khiếp sợ nằm dưới cơ thể của anh ta, không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Bên ngoài bắt đầu mưa to gió lớn, giống như trong đêm mưa gió lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đêm hôm đó anh ta cứu tính mạng hai chị em cô, còn đêm hôm nay anh ta đẩy cô vào địa ngục.
Đúng lúc anh ta nằm sấp trên người cô, có mấy giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống gò má cô.
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
Hai mắt anh đỏ bừng, trong ánh mắt căm phẫn lại có một tia mềm yếu, nước mắt lặng lẽ từ trong hốc mắt anh chảy xuống.
Cô hết sức kinh hãi!
Tại sao anh ta lại khóc?
***
Hôm sau, Doãn Băng Dao tỉnh lại trong cơn đau đớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn những tia nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào phòng.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống sàn nhà, những hạt bụi nhỏ bay lượn trong ánh sáng.
Cho dù ánh mặt trời kia có chiếu sáng rực rỡ, cũng không chiếu tới người cô được.
Mệt mỏi trở người, kinh ngạc phát hiện không ngờ Ngự Giao vẫn ở lại đây chưa rời đi!
Trước kia sau khi xong việc, anh sẽ rời đi ngay!
Anh ngủ rất ngon, mí mắt che đi ánh mắt sắc bén của anh, nhìn qua trông rất dịu dàng. Khuôn mặt cương nghị trong giấc ngủ cũng trở nên dịu dàng hơn.
Trong lúc Doãn Băng Dao đang ngây người nhìn khuôn mặt của anh, hai mắt anh đột nhiên mở ra.
Cô giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của anh.
Nhìn thấy Doãn Băng Dao ở bên cạnh, Ngự Giao cũng có chút kinh ngạc.
Anh cau mày, lúc ngồi dậy chiếc chăn bị kéo ra.
Cả cơ thể trần trụi của cô bất chợt bị phô bày trong ánh mặt trời rực rỡ, cô vội vã định kéo chăn lên che kín cơ thể mình.
Ngự Giao thấy trên người cô có rất nhiều dấu tay và dấu răng, nhưng dường như có chút khó tin, đưa tay ra kéo tấm chăn trên người cô xuống, "Chuyện này.... chuyện này là do tôi làm sao?"
Băng Dao quay đầu đi, không lên tiếng trả lời.
Cô không nhận ra, trong ánh mắt anh có sự đau lòng
Ngự Giao xuống giường, mặc quần áo vào, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một.
Người phụ nữ này, không đáng để anh phải mềm lòng. Anh đột nhiên thấy tức giận sự mềm lòng của chính bản thân.
"Đợi chút, tôi có chuyện muốn nói với anh" Doãn Băng Dao kéo chăn che trước ngực, ngồi dậy gọi với theo Ngự Giao.
|