Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tác giả: Mộ Dung Tuyết Anh
Thể loại: Truyện Ngôn Tình
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Tình trạng: Hoàn Thành
Truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc kể về một cô gái khi vừa chân bước chân ráo ra nước ngoài gặp một người đàn ông chỉ xem cô là một đứa con nít...
Nhưng anh vì sao đã dám ăn sạch sẽ của cô? Không những thế anh còn muốn chiếm giữ cô vĩnh viễn ở bên cạnh?
Liệu một người con gái non nớt như cô có thể vượt qua ải của anh ta? Bởi vì anh ta đã quá trưởng thành còn cô thì quá ngây thơ...
|
Chương 1
Ads "Linh Linh linh. . . . . ."
Một hồi chuông điện thoại vang lên, không khí áp lực trong phòng tạm thời gián đoạn.
Trong phòng làm việc rộng lớn, hơn mười cán bộ cao cấp đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông là chủ tọa của buổi họp đang ngồi trên ghế. Sau khi vội vàng lén nhìn, đem tầm mắt dời khỏi người anh ta, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Bàn tay thon dài ấn vào bàn phím, lập tức thanh âm ngọt ngào của thư ký vang lên khắp phòng.
"Tổng giám đốc, 20 phút sau có buổi khiêu vũ, bạn gái ngài - tiểu thư Bắc Xuyên Hạ Tử đang chờ ngài dưới tầng."
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại nội bộ. Đôi mắt hung ác nham hiểm quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói ra hai chữ:
"Tan họp."
Như vừa hoàn thành một đại sự, tất cả cán bộ trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi xụi lơ trên ghế..
Nếu bọn họ phải ngồi thêm chút nữa, chắc cũng chuẩn bị viết di chúc là vừa, chờ tử thần đến bất cứ lúc nào.
Cả Ân thị, từ trên xuống dưới người nào mà không biết, Ân Dập Diễm người đứng đầu Ân thị, người đàn ông mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người khác sợ mất mật? Chỉ cần anh ta nhúng tay, không tới một ngày, cả giới chính trị đều run rẩy.
Nhưng mà, thân phận của anh ta không chỉ có vậy.
Hơn nữa, cha đỡ đầu của anh còn là Mafia ở Mĩ, là trùm xã hội đen.
Ân Dập Diễm đứng lên trước, sau đó mới bước chân ra khỏi phòng họp.
Cận vệ lập tức tiến lên, luôn luôn bảo vệ an toàn cho Ân Dập Diễm, đây là chức trách, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, an toàn của Ân Dập Diễm luôn đứng đầu.
Ân Dập Diễm giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ kim cương vô giá trên tay, con ngươi đen nhánh hiện lên một chút bực mình.
Nếu không phải là tiệc sinh nhật của bạn tốt, anh sẽ không tham gia bữa tiệc nhàm chán này, bữa tiệc sinh nhật này còn làm cho dạ dày anh rất khó chịu.
Về phần người đàn bà đang ở dưới lầu chờ anh, anh còn không biết cô ta tên gì, ngay cả khuôn mặt, chiều cao, gia thế. . . . . . Anh đều hoàn toàn không biết. Bởi vì anh cảm thấy không cần, chỉ là cần người đi dự tiệc cùng mình thôi, không cần phải nhớ tên những người đàn bà ngu xuẩn kia!
Mà anh, tiện tay chỉ, Bắc Hạ Xuyên Tử vinh hạnh được chọn chúng, mới trở thành bạn gái cùng anh tham gia buổi tiệc đêm nay.
Dưới lầu.
Bắc Xuyên Hạ Tử đã chờ từ sớm, tối hôm nay cô cố ý mặc một bộ lễ phục dạ hội hở ngực, khoe dáng người hoàn mỹ của cô không xót một chỗ, làn váy chỉ che một bên đùi cô, như ẩn như hiện, làm người khác phải say mê. . . . . .
Cô không kiềm chế được hưng phấn, không ngừng đổi tư thế ngồi. Cô thầm tính, hôm nay phải nắm chắc cơ hội này, nếu có thể trở thành phu nhân Tổng giám đốc . . . . . . Cả đời về sau cô sẽ không cần lo nữa rồi!
Không được là phu nhân Tổng giám đốc, thì làm tình nhân cũng tốt, nghe nói làm tình nhân của anh ta có rất nhiều lợi ích!
Dù là người nào, đều làm cho cô rất hưng phấn.
Ân Dập Diễm vừa đi ra khỏi thang máy riêng, vô số ánh mắt ái mộ nhìn anh.
Đương nhiên, Bắc Xuyên Hạ Tử cũng chú ý tới người đàn ông làm cô si mê, cô nở nụ cười âm hiểm.
Ân Dập Diễm vung tay, tìm một thư ký bên người, "Ở đâu?"
Thư ký biết anh hỏi cái gì, anh ta cung kính đáp: "Tổng giám đốc, tiểu thư ngồi trước quầy." Ngón trỏ hướng về phía chỗ ngồi.
Ân Dập Diễm bình thản đi đến, trong mắt có sự chán ghét.
Thấy anh ta đi tới, Bắc Xuyên Hạ Tử sửa sang lại một chút, tư thế ngồi làm váy nhăn nhúm, lại thuận tay cố ý kéo thấp lễ phục xuống. . . . . .
Ân Dập Diễm cười nhạt nhìn của động tác của cô ta, khuôn mặt trước sau như một không biểu lộ điều gì, nhưng nội tâm đã sớm chán ghét đến cực điểm!
Anh không khỏi hừ lạnh một tiếng, đàn bà, quả nhiên là động vật nông cạn và ngu xuẩn nhất! (gì mà chửi dữ vậy anh)
|
Chương 2
Ads Bắc Xuyên Hạ Tử đung đưa mái tóc quyến rũ của mình, uốn éo vòng eo mảnh khảnh đi đến, "Diễm, người ta chờ anh đã lâu."
Diễm?
Ân Dập Diễm nhăn mày rậm, khó chịu cúi đầu nhìn người đàn bà định dán vào người mình. Ai cho cô ta lá gan lớn như vậy, dám gọi anh là Diễm?!
Chớp chớp mắt, sau đó lạnh lùng gạt tay ra, không cho cô ta tiến lại gần mình, anh lạnh lùng nói, "Cô gái, nhớ kỹ thân phận của cô."
Giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp ẩn chứa ý tứ cảnh cáo, anh muốn cô ta biết, thân phận của mình chỉ là một người bạn gái mà thôi, cũng chẳng có thân phận đặc biệt nào khác, nếu không có cô ta, anh có thể tìm người khác.
Hiểu rõ ý tứ của anh, Bắc Xuyên Hạ Tử cố áp chế sự phẫn nộ xuống đáy lòng, âm thầm nhắc nhở chính mình không được quá vội vàng, phải từ từ.
Vì vậy cô nở một nụ cười quyến rũ, khoác cánh tay cường tráng của anh, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh, "Dập Diễm, chúng ta đi thôi."
Thấy hành động của cô ta đã không quá phận, Ân Dập Diễm không nói gì, bước chân, hướng thư kí vẫn đi theo sau nói: "Gọi lái xe chuẩn bị."
"Dạ, vâng" thư kí khom lưng cúi đầu.
Đi ra cửa chính của Ân thị, ở cửa ra vào là một chiếc xe Rolls-Royce Phantom sang trọng, bên cạnh còn có một người đàn ông hình như là lái xe.
Nhìn thấy Ân Dập Diễm cùng Bắc Xuyên Hạ Tử đi tới, lái xe cung kính nói, "Tổng giám đốc, tiểu thư, xe đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát."
Ân Dập Diễm khẽ gật đầu, coi như đồng í.
Mà vẻ mặt của Bắc Xuyên Hạ Tử giống một cô gái nhỏ hạnh phúc, gắt gao ôm cánh tay cường tráng của anh, nội tâm tính toán phải làm thế nào để Ân Dập Diễm yêu mình.
Ngồi ở trên xe , Ân Dập Diễm còn đang suy nghĩ nội dung cuộc họp vừa rồi, mày rậm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng nhếch lên, con ngươi đen nhánh phát ra ánh sáng lạnh, cả người tỏa ra hơi thở không thể động vào.
Từ đầu đến cuối, anh một chút cũng không liếc qua người đàn bà ngồi bên mình, Bắc Xuyên Hạ Tử.
Ngược lại người đàn bà kia đều nhìn anh, trong ánh mắt quyến rũ, có sự mời gọi.
Trong lòng của anh cười lạnh, chỉ bằng thế cũng có thể làm cho anh có cảm giác với cô ta?
Hừ, nằm mơ!
Xe vẫn tiếp tục chạy, con đường bên cạnh tòa nhà dần dần lui về phía sau.
Hồi lâu, anh trầm thấp lên tiếng: "Dừng xe."
Bị một âm thanh kéo trở về, Bắc Xuyên Hạ Tử mới quay người lại, si ngốc nhìn vào người đàn ông cô ái mộ đã lâu.
Anh ta vừa mới nói gì ?
Dừng xe?
Một ý nghĩa đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
Chẳng lẽ là. . . . . .
Người đàn ông mà cô ái mộ đã lâu rốt cục nhìn ra ý nghĩ của cô, muốn ‘ hồi báo ’ cô? !
Nói cách khác, dừng xe là muốn cùng cô.......
Trời ạ!
Nếu như ‘ không cẩn thận ’ có con của anh, như vậy mẫu bằng tử mắc (mẹ nhờ con quý), cô liền có thể dễ dàng ngồi lên vị trí Tổng giám đốc phu nhân rồi?
Cô suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất hưng phấn!
Rốt cục người đàn ông này đã thèm muốn cô rồi, Bắc Xuyên Hạ Tử ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống, trong lòng rất vui mừng.
Ân Dập Diễm đem tất cả biểu cảm trên mặt thu hết vào mắt, vẻ mặt hiện lên sự khinh bỉ.
"Không cần phải đoán mò, làm bạn gái của tôi, không có quần áo đẹp, sẽ làm tôi cảm thấy cực kỳ mất mặt!"
Ầm ——
Khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng lập tức trắng bệch, cô cảm giác như không thở được. . . . .
Hóa ra là cô tự mình đa tình!
Ý thức được suy nghĩ, cô cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù xung quanh không có bao nhiêu người, nhưng bị người đàn ông mình ái mộ nói như vậy, ít nhiều cũng có chút thất vọng.
Giống như con Hầu Tử (con khỉ), mọi người xung quanh khinh bỉ, trêu chọc, ánh mắt giễu cợt, giống trò cười để cho mọi người cười, cười xong rồi, còn phải nghĩ xem lần sau phải làm như thế nào cho mọi người cười.
Bắc Xuyên Hạ Tử xấu hổ mà muốn tìm một cái lỗ để chUI xuống, lại nghĩ, vậy sao được, Bắc Xuyên Hạ Tử cô từ trước đến giờ không phải là người dễ lùi bước như vậy, muốn như bây giờ còn không được, làm sao cô có thể mất đi phong độ của mình ? !
Nghĩ như vậy, cô đưa ra một quyết định. . . . . .
|
Chương 3
Ads Bắc Xuyên Hạ Tử thừa dịp Ân Dập Diễm xuống xe, trong nháy mắt lấy tay dùng sức xé mép vải ra.
"Xoẹt" một tiếng, chỗ váy bị xé hé ra một góc nhỏ, lại tiếp tục dùng sức mà xé, mép váy rách hết cả ra. Giống như người cổ đại mặc sườn xám, tà áo bên chân trái vắt qua một bên. Vừa cử động một chút, có thể nhìn thấy 'hình ảnh đặc sắc bên trong' . . . . . . (mụ này điên rồi)
Cô cười âm hiểm, thầm che bên trong, cô không tin, anh sẽ không có chút dục niệm nào với cô!
"Xuống xe."
Ân Dập Diễm đầu cũng không quay lại nói với Bắc Xuyên Hạ Tử.
Bắc Xuyên Hạ Tử giả bộ yêu kiều gọi to một tiếng, thanh âm mềm yếu tận xương: "Dập Diễm. . . . . .Váy người ta bị rách!"
Rách?
Anh nhíu mày, lúc nãy không phải rất tốt sao? Chưa gì đã không nhịn được rồi, muốn câu dẫn anh sao?
Thật là cực kỳ buồn cười!
Ân Dập Diễm anh muốn đàn bà nào, không phải nói là có sao? Tùy tay một cái, vô số đàn bà muôn hình muôn vẻ sẽ lập tức dán lên người anh sao? Tội gì mà phải dùng trăm phương ngàn kế câu dẫn anh như vậy.
Nâng đôi môi mỏng lên, anh quay đầu lại một chút, ánh mắt nhìn về nơi xa, không thèm nhìn cô ta một cái, liền tàn nhẫn nói ra: "Cô có 2 lựa chọn. Thứ nhất, tự mình xử lý; thứ hai, lập tức biến, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cô nữa!"
Cô ta đã mạo phạm quy tắc trò chơi, như vậy, anh sẽ phải phối hợp một chút.
Cô không lường trước là anh sẽ nói như vậy, Bắc Xuyên Hạ Tử sắc mặt trắng bệch, do dự bất định.
Vừa muốn mua lễ phục cùng anh, vừa không muốn như vậy mà xuống xe, vốn muốn dụ dỗ, nhưng thất bại rồi, thật sự là trộm gà không được lại còn mất nắm gạo!
Bắc Xuyên Hạ Tử quả thực hối hận muốn chết!
Giống như có một lựa chọn lớn, cô thở dài, cuối cùng cũng duỗi chân ra khỏi xe.
Một bên túm lấy mép váy để cảnh xuân không lộ ra ngoài, một bên cố gắng cước bộ nhanh để đuổi theo người đàn ông cao lớn phía trước.
Tất cả mọi người trên đường như nhìn người đàn bà kia vừa chật vật lại chạy như điên trên đường, buồn cười.
"Dập Diễm, đợi người ta một chút !"
Thật vất vả mới đuổi kịp Ân Dập Diễm, lại thấy anh đang nghe điện thoại, đành bất đắc dĩ đứng chờ. Đôi mắt yêu mị si ngốc nhìn chằm chằm vào bên mặt rất hoàn mỹ của Ân Dập Diễm, cô đã yêu đến mức không cách nào khống chế được!
Đó là người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, tất cả các đường nét đều hoàn mỹ, bộ quần áo màu đen, người anh lại thon dài làm tôn lên sự lãnh khốc vô tình.
Hận không thể đem ăn đang sống vào bụng....
Thấy ánh mắt như điên cuồng của Bắc Xuyên Hạ Tử làm cho anh rất không thoải mái, Ân Dập Diễm cúp điện thoại, quay đầu lạnh nhạt nói, "Cô gái, không cần phải vọng tưởng!"
Nói xong, liền bước đi, hướng một tiệm bán quần áo gần đó mà đi đến.
Xem ra. . . . . . Đúng là không làm gì đó thì không được.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng hung ác vừa xoay của anh, khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười lạnh, Ân Dập Diễm, không câu dẫn được anh, Bắc Xuyên Hạ Tử tôi còn có mặt mũi nào mà trở lại Nhật Bản?!
Lúc trước, cô đến đây, chính là vì cha cô Bắc Xuyên Tiểu Nhất Lang dung túng, bởi vì cha hùn vốn thiết kế đồ án có chút vấn đề, cần đầu óc buôn bán cực kỳ giỏi của Ân Dập Diễm, cho nên cha cô mới muốn cô bán chính mình, chỉ cần quyến rũ được Ân Dập Diễm, sẽ không ai dám uy hiếp gia tộc Bắc Xuyên!
Mà cô, lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã bị hơi thở lẫm liệt của anh làm cho mê muội, không có cách nào kiềm chế mà bị anh mê luyến. . . . . .
|
Chương 4
Ads Không cam lòng mà giậm chân trên đất, Bắc Xuyên Hạ Tử lại đuổi theo dáng người cao to phía trước.
"Dập Diễm!"
Gió xuân ấm áp không có chút lạnh giá, ngược lại, là một sự yên lặng rất tự nhiên.
Một thân ảnh nhỏ từ trong khúc cua đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi, miệng xinh xắn, cái mũi, đều nhăn lại với nhau. (nữ chính xuất hiện rồi)
Vẻ mặt Sở Oa Oa khó chịu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, như thế nào mà sau lưng cô hết lần này đến lần khác người đuổi theo vậy? Mấy hôm trước, cô nói với mẹ muốn ra ngoài chơi vài ngày, giải tỏa tâm tình một chút. Nhưng trong kế hoạch vĩ đại của cô, không quá hai ngày, bị trên trộm đáng ghét theo dõi!
Bắt nạt cô là dễ lắm phải không?
Bây giờ lưu lạc mà trong người không có lấy một đồng, chuẩn bị một này lẻ loi hưu quạnh!
Trong ‘kế hoạch vĩ đại’ của cô, cũng không có bị tên trộm nhìn chằm chằm vào cái này.
Còn nữa! Cảm giác đầu tiên là người ta nhìn cô như con búp bê, cao chưa đến 1m6, lại có khuôn mặt trẻ con, chỉ trời biết, cô đã sống trên cái thế giới này hai mươi hai năm. . . . . .Hắc, kỳ thật còn ba tháng hai mươi mốt ngày nữa mới được hai mưoi hai năm.
Chính là!
Đừng tưởng là như vậy, Sở Oa Oa cô mà bị bắt nạt, nếu để cho cô bắt được tên trộm kia. . . . . .
Gào! Trước chiên sau nấu, nấu rồi lại chiên, chiên lại nấu. . . . . .
Bây giờ là làm sao đây a! Chỉ có một mình ở nước ngoài, xung quanh lại không có bạn bè thân quen, chẳng lẽ muốn cô chết ở nơi xa lạ này sao?!
Sở Oa Oa ủy khuất rủ trán xuống, trong đôi mắt to đã tràn đầy nước mắt.
Bước chân có chút lảo đảo mà tiếp tục đi tới, đột nhiên phát hiện phía trước giống như có mấy. . . . . . À, không đúng! Rất nhiều người áo đen đang vây quanh một người đàn ông!
Tinh thần trọng nghĩa nhỏ nhoi của cô lập tức bộc phát, đi đến trước mặt người đàn ông "nhỏ yếu" bị ức hiếp?!
Sở Oa Oa không nghĩ, hoàn toàn không để ý mình có thể đấu với những người áo đen kia không, thẳng tắp xông tới.
"Ê! Ban ngày ban mặt, một nhóm đàn ông lại ức hiếp một người đàn ông thì ra cái gì!"
Nắm tay nhỏ xiết chặt, vẻ mặt không thể bỏ qua.
Người áo đen hai mắt nhìn nhau, không biết trả lời cái gì, tất cả đều đợi Ân Dập Diễm trả lời.
Mà Ân Dập Diễm nhăn mày, con ngươi đen nhánh nghi hoặc khó hiểu. Sao, lại có một cô gái muốn đến nữa sao?
Nhưng khi nhìn bộ dáng mềm mại yếu ớt của cô, hành động trẻ con, không giống những người đàn bà xung quanh anh, diêm dúa lẳng lơ hung hãn.
Nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, Ân Dập Diễm vẫn không mở miệng.
Chuyện gì xảy ra?
Một toán người áo đen vây quanh anh ta, anh ta lại coi như không có chuyện gì, nhàn nhã thoải mái?
Theo như bình thường. . . . . . Thế nào cũng không đúng!
Rắc rối, trong cái đầu nhỏ của Sở Oa Oa không chứa nhiều vấn đề như vậy, đã bắt đầu chóng mặt lắm rồi, nắm tay nhỏ giơ rồi lại do dự hạ xuống giữa không trung.
Cô đã đoán sai sao?
Những người áo đen này không muốn ức hiếp anh ta?
Hắc, còn có. . . . . . Người đàn bà đứng bên cạnh người đàn ông ở chính giữa, tại sao lại nhìn cô bằng vẻ mặt hung ác, cứ như là cô làm hỏng việc lớn của cô ta vậy?
Tốt, thật là khủng khiếp!
Sở Oa Oa hoảng sợ mà lùi một bước, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, mặt dại ra.
"Kia, cái kia, đúng đúng đúng thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, " bắt đầu nói chuyện hăm dọa,
"Thật sự không phải cố ý. . . . . . Người đẹp à, không cần phải hung dữ nhìn tôi như vậy. . . . . ."
Nước mắt chứa đầy cả hốc mắt, nhu chỉ cần chớp một cái sẽ rơi xuống, trên khuôn mặt trẻ con đầy sự kinh hoàng, xem ra là rất sợ.
Ân Dập Diễm lạnh nhạt quan sát, mắt nheo lại, mặt không biểu tình, thần sắt lại có chút đau, vì nước mắt của đứa trẻ kia? !
Anh nhất định là điên rồi!
Nhất định là lâu rồi không có tìm đàn bà tới phát tiết, lại không thể tưởng tượng nổi vì đàn bà mà lo lắng!
Ân Dập Diễm luôn luôn xem đàn bà là cỏ rác, lại vì nước mắt của một người đàn bà mà lại đau lòng. . . . . .
Ân Dập Diễm bực bội mà vuốt vuốt mái tóc, môi mỏng nhếch không nói một tiếng, phút chốc, âm thanh lạnh như băng tuyết nghìn năm từ trong miệng anh xuất ra.
|