Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 5
Ads "Mang cô ấy đi thay quần áo." Ân Dập Diễm bất thình lình nói ra.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, mang cô ta đi? Nơi này có hai cô gái, rốt cuộc là muốn mang ai đi?
Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì.
Sửng sốt một hồi lâu, Bắc Xuyên Hạ Tử phản ứng đầu tiên, hướng về phía Sở Oa Oa cười khiêu khích, tranh đàn ông với cô? Không nhìn mình đi, trông như trẻ sơ sinh. Vắt mũi chưa sạch, người đàn ông nào lại đi yêu người như vậy?!
Tự tin đi đến trước mặt Ân Dập Diễm, dừng lại, "Dập Diễm, là cùng với người ta đi ư!"
Oẹ!
Thực buồn nôn! Sở Oa Oa chán ghét mà nhăn nhăn cái mũi nhỏ, quệt quệt mồm.
Đôi mắt to nhìn về phía cô gái trông như con bạch tuộc đang dùng tám tua của mình dính chặt lên người đàn ông bên cạnh, cả người cô ta như muốn nhanh chóng dính vào người anh ta rồi!
Sao lại không phải là trẻ sinh đôi nhỉ? Cô nhỏ giọng lầu bầu.
Ân Dập Diễm không nói hai lời, trực tiếp đem Bắc Xuyên Hạ Tử đẩy ra, như ném đi một thứ gì đó rất chán ghét.
"Xì! Ha ha ha. . . . . ." Sở Oa Oa buồn cười nhìn ‘ người đẹp ’ chật vật trên mặt đất, rất nể tình nở nụ cười , "Người đẹp, chị không sao chớ?"
Thật buồn cười, quần áo của người đẹp không che đậy được, bị đẩy như vậy, ngược lại thành váy ngắn rồi! Sắc mặt lúc đen lúc trằng vì nhục nhã, đang trắng lại chuyển sang xanh, thật sự là rất khôi hài!
"Đáng ghét." Bắc Xuyên Hạ Tử không cam lòng đứng lên, tiếp tục đi đến trước mặt Ân Dập Diễm, "Dập Diễm, anh nhìn xem. . . . . ."
Mới nói được một nửa, đã bị tiếng gầm nhẹ cắt đứt: "Cút ngay lập tức.
Ân Dập Diễm không kiên nhẫn nói, anh đã nhẫn nại đến cực hạn rồi! Nếu như không phải muốn nghe cô bé kia nói thì anh đã đem cô ta đá đi rồi!
Mà giọng nói của búp bê kia lại dễ nghe, giòn tan, nghe êm tai giống như chuông bạc, làm anh rất muốn nghe.
Bắc Xuyên Hạ Tử hoàn toàn ngây người, không thể tin được những lời này là nói với cô.
"Dập Diễm. . . . . ."
"Còn muốn tôi nói mấy lần nữa? Cút ."
Nhục nhã, Bắc Xuyên Hạ Tử không chịu được tiếng cười nhạo của mọi người xung quanh, bụm mắt khóc chạy đi.
Được xem một vở kịch miễn phí, Sở Oa Oa cười đến đau cả bụng, ra sức cười, màn kịch vừa rồi vẫn còn dư vị.
"Quả thực. . . . . . Quá buồn cười!"
Sở Oa Oa vui vẻ cười, hai mắt tô cong thành hình trăng lưỡi liềm (cười mà đến híp cả mắt luôn) , má lúm đồng tiền cũng theo nụ cười mà lúc sâu lúc nông, tiếng trẻ con cười tràn đầy cả con đường.
Thấy cô cười vui vẻ như vậy, anh cũng muốn cười.
"Cười xong rồi thì đi thay lễ phục với tôi."
Hả?
Sở Oa Oa ngưng cười, ánh mắt trong suốt như con nai vô tội nhìn anh, cái đầu nhỏ ngẩng lên, người đàn ông này cao quá!
Dù cô có kiễng chân cũng chỉ mới cao tới ngực anh thôi, đúng là người thuộc bộ tộc chân dài mà.
"Lễ phục?" Tại sao cô lại phải đi thay lễ phục với anh?
Ân Dập Diễm lạnh lùng nói, "Cô làm cho bạn nhảy của tôi chạy mất rồi, không phải cô nền đền bù sao?"
Bạn nhảy chạy mất đúng là không sai, nhưng là do cô? Cần kiểm chứng lại nha.
"Nhưng mà. . . . . ." Âm thanh giòn tan của cô có chút do dự.
Nhưng Ân Dập Diễm đã không đợi cô nói, trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đi về phía tiệm quần áo.
‘ Bùng ’ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Oa Oa đỏ ửng lên, không thể trách cô nha, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đàn ông nắm tay cô, xấu hổ là chuyện bình thường!
|
Chương 6
Ads Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Oa Oa ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó đi phía sau anh ta, cúi đầu xuống.
Đi đến tiệm quần áo, chỉ cần nhìn là biết quần áo bên trong không hề rẻ, Ân Dập Diễm lạnh giọng cho tất cả mọi người lui ra, cận vệ canh giữ ở ngoài cửa, để ý động tĩnh ở bên ngoài. Tự anh chọn lễ phục cho Sở Oa Oa.
Ân Dập Diễm lấy một bộ lễ phục dạ hội đưa cho Sở Oa Oa, "Thay."
Sở Oa Oa thấy lễ phục, không nhìn cũng không vội, hai mắt to trợn tròn nhìn rồi đứng dậy! Không phải vì bộ lễ phục rất đẹp, mà là. . . . . .
Mặc dù chưa bao giờ vào nơi này, cô cũng đoán được quần áo trong này nhất định sẽ rất nhiều tiền, có đánh chết cô, cô tuyệt đối sẽ không tin, một bộ lễ phục ở đây đủ để mua cả bách hóa Thương Thành rồi!
"Ê, anh kia." Không biết gọi anh ta như thế nào, đành mở miệng nói nhỏ, "Cái này quá đắt. . . . . ."
Ân Dập Diễm lại trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Không gọi là 'ê', gọi tôi là Diễm."
Trên thế giới, anh chỉ cho phép cô gọi anh như vậy.
Nghe vậy, Sở Oa Oa kinh ngạc sửng sốt, "Gọi như vậy thân mật quá."
Cô đâu có là gì của anh.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, mặt đỏ hồng ngay lập tức ngậm miệng, ngón trỏ đặt chéo trước môi. Cô không được nói là sao! Sao lại dùng ánh mắt dọa người này nhìn cô? !
Cô nhịn không được mà nhỏ giọng lầm bầm, vẻ mặt không tình nguyện lại mở miệng: "Anh kia" bị nhìn lần nữa, đành phải đổi cách xưng hô, "Diễm, Diễm. . . . . . Lễ phục này đắt quá, đổi cái khác được không?"
Ô a, nói như vậy lại không được tự nhiên!
"Không được." Tiếng nói không lớn, lại làm cho cô khiếp sợ.
Không được thì không được! Sở Oa Oa hừ một tiếng, liền cầm lễ phục vào phòng thay quần áo.
Mười phút sau, Sở Oa Oa trở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thẹn thùng.
Thật sự không thể trách cô a! Bộ lễ phục này thật sự, thật sự rất đẹp a! Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mặc.
Lễ phục đẹp như vậy, khó tránh khỏi thẹn thùng .
Ân Dập Diễm chỉ lạnh lùng nhìn cô, cúi đầu nhìn kế hoạch của xí nghiệp mà thư kí vừa đưa tới, trầm mặc không nói.
Thấy anh không nói lời nào, Sở Oa Oa có chút ủ rũ, cô liếm liếm môi, sợ hãi hỏi: "Rất xấu sao?"
Thanh âm của Oa Oa tràn đầy thất vọng.
"Rất tốt."
Anh đứng lên, nắm tay nhỏ bé của cô, một tay bảo vệ cô đi ra tiệm bán quần áo.
Chờ một chút! Mới đi ra tiệm bán quần áo, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng — không cần trả tiền sao?
Vừa định mở miệng hỏi, thư ký bên cạnh đã trả lời vấn đề của cô, "Tổng giám đốc, chi phiếu đã đưa cho nhân viên bán hàng."
Ân Dập Diễm gật gật đầu, xem như đã rõ.
Sở Oa Oa lại không thể bình tĩnh như vậy, cô trợn tròn mắt, ngạc nhiên kêu to: "Oa! Anh là Tổng giám đốc a!"
Tổng giám đốc không phải là người có rất nhiều tiền sao...? Bình thường vung tay lên, vài chục vạn giống như uống nước, rất nhanh hết.
Trùng hợp, cô đang buồn vì trong người không có đồng nào, bây giờ có cơ hội có chút điều kiện gì đó, không phải 'không đạo đức' sao?
Trong đôi mắt to có sự giảo hoạt, cười rất âm hiểm. . . . . .
Ân Dập Diễm như đã đoán được ý nghĩ của cô, chỉ là không nói ra mà thôi, ngược lại anh muốn xem, cô bé này muốn đùa giỡn như thế nào?
|
Chương 7
Ads Sở Oa Oa cố gắng tình cảm, chuẩn bị nước mắt tràn trề, cô dùng sức véo đùi, khóc lên tại chỗ.
"Ô! Em thật đáng thương. . . . . . Vốn tới đây để vui chơi cho đã, nhưng, nhưng vừa mới xuống xe.....Liền, liền, bị tên trộm chú ý.....Ô!" Cô khóc đến thở không ra hơi, "........Em bây giờ không có tiền! Đi chơi kiểu gì bây giờ! Ô, ô.....Ngay cả chỗ ở cũng không có! Ô!"
Biết là cô đang diễn trò, nhưng thấy khuôn mặt trẻ con của cô khóc đến lê hoa đái vũ *, trong lòng anh lại đau đớn. Bây giờ, anh đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần không nhìn thấy nước trên khuôn mặt cô nữa, anh sẽ làm bất cứ cái gì.
* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Nghĩ đến việc này, Ân Dập Diễm nhẹ nhàng nâng khuông mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng nói, "Đừng khóc." Anh đau lòng.
Nghe vậy, hộ vệ xung quanh, cả lái xe cũng đều giật mình há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được!
Xảy ra chuyện gì vậy? !
Chẳng lẽ ông chủ của bọn họ buổi sáng bị làm sao ư? Sao lại có thể dịu dàng như thế, còn......an ủi con gái?!
Đàn bà ở trong mắt của anh, không phải luôn bị coi là cỏ rác sao? Vung tay một cái, dạng đàn bà nào không có? Quyến rũ, yêu mị, nội liễm*, dịu dàng........
* nội liễm: sống nội tâm
Rèn sắt khi còn nóng*! Đúng, liền thừa dịp này a!
*câu thành ngữ này khuyên chúng ta “hãy hành động ngay lập tức để có cơ hội thành công cao hơn” cũng như chỉ khi thanh sắt còn nóng đỏ, chúng ta mới có thể dễ dàng rèn nó thành hình dạng như ý
Sở Oa Oa nâng mi lên, qua mi mắt nhìn thấy đôi mắt đen kịt như loại đêm giữa mùa hạ, tâm không khỏi rung động một chút, mặt đỏ lên.
Hồi lâu, cô khóc thút thít ấp úng nói, "Có thể cho em một chỗ ở được không?"
Đôi mắt đen nhánh dao động, không trả lời ngay lập tức, mà chỉ lấy tay lau nước mắt của cô.
Hỏi mà không có được câu trả lời, Sở Oa Oa cảm thấy lúng túng, dùng tiếng khóc để che dấu sự ngượng ngùng của cô: "Không cho cũng không sao! Cùng lắm thì em không cùng anh tham gia cái bữa tiệc gì đó, dù sao cũng không phải em làm bạn gái anh chạy mất!"
Cô không có được một câu trả lời, nước mắt lập tức ngừng, đôi mi thanh tú nhăn lại, không vui mà nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn trề ra có thể treo một cái bình dầu rồi!
Trời ạ! Cái cô bé này điên rồi sao! Dám uy hiếp Ân Dập Diễm có danh xưng là ‘Azrael’* ? ! Cô không sợ đắc tội với anh? Nếu như đắc tội với anh, cô cũng đừng nghĩ còn sống trên thế giới này. . . . . .
* Azrael : Tổng lãnh thiên thần chết
"Không." Ân Dập Diễm ôm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô, "Hôm nay bất luận như thế nào em cũng phải đi cùng với tôi."
Không phải anh không muốn đáp ứng yêu cầu của cô, chỉ là cô hỏi như thế, anh đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, nếu hôm nay không gặp được anh, mà là người đàn ông khác, có phải cô cũng nói như vậy?
Cái ý nghĩ này làm anh rất không vui, thậm chí là tức giận .
Sở Oa Oa trừng mắt nhìn anh, "Có người nào nói anh rất bá đạo hay không?"
"Không có." Bọn họ không dám nói.
Cô tránh khỏi ngực của anh, giọng nói đột nhiên chuyển thành buồn bã, điềm đạm đáng yêu nói: "Nhưng mà. . . . . . Diễm, anh nhẫn tâm nhìn một người con gái nhỏ yếu không một xu lang thang ở đầu đường sao?"
Nói xong, còn cố ý khéo léo run rẩy cái mũi một chút, gật đầu rất chân thành, để chứng minh chính mình thật là ‘ người con gái nhỏ yếu không có đồng nào’.
Bỗng dưng, anh nở một nụ cười cưng chiều! Ông trời ơi, anh rất yêu bộ dạng này của cô, như đang làm nũng.
Trong ngực bỗng nhiên có sự ấm áp, tê tê mà tản ra. . . . . .
Anh lập tức lên tiếng đáp, "Được rồi, tham gia hết tiệc tối, tôi sẽ cho em ở lại chỗ tôi." Tốt nhất là vĩnh viễn cũng không trở về.
Sở Oa Oa cuối cùng là nhận được trả lời mà cô muốn, hai nắm tay giơ lên cao, giọng nói của Oa Oa cũng tràn đầy vui sướng, "A! Em không phải lưu lạc đầu đường nữa!"
Ân Dập Diễm lại cười lần nữa.
Mà cằm của tất cả mọi người xung quanh đều trật khớp, như thế là xong sao?
Ông chủ của bọn họ thật sự muốn cho người không rõ lai lịch này, thậm chí tên còn không biết mà cho ở lại?
|
Chương 8
Ads Rất nhanh, Ân Dập Diễm cùng Sở Oa Oa ngồi lên Rolls-Royce Phantom liền đi tới. . . . . . biệt thự Nam Cung.
Nam Cung là gia tộc của xã hội thượng lưu, có địa vị rất cao. Bởi vậy, có thể nhận thiếp mời của gia tộc Nam Cung thì đó tuyệt đối không phải là người bình thường, huống chi người đứng đầu gia tộc Nam Cung, Nam Cung Ngạo trực tiếp đưa giấy mời.
Được mời đến là các gia tộc thượng lưu, thiếu gia của các nhà tài phiệt*, thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố, thậm chí còn có cả bá tước quý tộc nước Anh cũng đến, đi máy bay riêng đến biệt thự Nam Cung.
*những người có nhiều tiền
Qua những điều này có thể thấy rõ, người trong gia tộc Nam Cung không phải chuyện đùa.
Sở Oa Oa khi bước vào cánh cửa nhà Nam Cung thì đã có một đám khách quý, các thiếu gia tiểu thư quý tộc, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cô, làm toàn thân cô sởn tóc gáy.
Nhưng trên thực tế, bọn họ đang suy đoán, đường đường là người đứng đầu tập đoàn Ân thị.....Ân Dập Diễm, bên cạnh không phải là minh tinh màn ảnh, cũng không phải thiên kim tiểu thư, hoặc là người mẫu nổi tiếng.....
Bọn họ căn bản chưa bao giờ thấy cô gái này!
"Ê, Diễm." Sở Oa Oa lấy cùi chỏ chọc chọc vào lồng ngực của Ân Dập Diễm, ngẩng đầu nhìn anh cao hơn cô cả một cái đầu, "Sao họ lại nhìn em như vậy?"
Cảm giác thật kỳ quái!
Ân Dập Diễm nhân cơ hội ôm chặt eo cô, tham lam giữ lấy, "Bởi vì đêm này em rất đẹp....."
Hắc!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng né tránh mắt của anh, cô hờn dỗi nói, "Nói đùa!"
Không phải cô không biết, những người ở đây cười nhạo cô, bởi vì cô không có thân phận gì, gia thế, khuôn mặt cũng chả có gì khiến người khác động lòng.
Cô chỉ nghĩ đến cái đấy thôi! Cho nên mới muốn hỏi anh, muốn anh giải quyết giúp cô.
Khôi phục tinh thần, lại nghĩ đến gì đó, tiếng trẻ con giòn giã đầy uy hiếp: "Đừng quên, chúng ta còn có giao ước đó?"
Ân Dập Diễm bật cười, anh sao có thể quên được! Hơn nữa, anh không chỉ muốn cô ‘ tạm thời ’ ở tại Ân gia, còn muốn cô. . . . . . Cả đời đều ‘ cam tâm tình nguyện ’ ở lại đó!
"Quên rồi sao? !" Cô truy hỏi, tiếp theo oa oa kêu to, "Làm sao anh có thể quên chứ! Em không dự tiệc nữa, không thèm dự nữa!"
Sở Oa Oa tức giận không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người chung quanh, ngồi trên mặt đất gào khóc.
"Oa! Anh làm người sao lại có thể không giữ lời? ! . . . . . . Oa, không giữ lời hứa! Vô lại, bại hoại, xấu xa. . . . . . Oa!" (bó tay luôn, đúng là con nít)
Bộ dáng của cô, hấp dẫn rất nhiều người, đương nhiên. . . . . . Cũng cả anh.
Ân Dập Diễm nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn, khẽ mở khẽ khép, lúc khóc còn nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại của cô, như bông hoa vừa nở, hấp dẫn ánh mắt anh.
Anh cúi người, sau đó vòng tay qua người cô, nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, đừng khóc, anh không có quên."
"Thật không? !"
Trong nháy mắt mặt cô lại hớn hở, đôi mắt to không có một giọt nước mắt.
"Thật tốt!" Sở Oa Oa khua tay lên, quàng lấy tay anh, "Anh thật là người tốt! Oa Oa yêu anh nhất!"
Trong lòng có chút rung động, cô vừa nói cái gì?
‘Oa Oa yêu anh a! ’
Nói yêu anh sao?
Lần đầu tiên, nội tâm vốn tĩnh lặng của anh đã rung động.
Tiệc tối rất nhanh kết thúc, bạn tốt Nam Cung Ngạo vẫn muốn giữ anh ở lại, nhưng anh lại nghĩ tới cô bé kia, Sở Oa Oa.
Cô chơi suốt năm giờ, chắc chắn bây giờ đã rất mệt rồi! Ăn , uống như siêu nhân vậy, không dừng. Chắc bây giờ trong bụng cô đầy thức ăn rồi, anh rất lo lắng buổi tối ăn sẽ không tiêu.
Thật ra anh không muốn người đàn ông khác chăm sóc cô, cho dù là bạn tốt của anh cũng không được!
Cho nên, anh muốn đem cô về Ân gia, tự mình chăm sóc cô.
Anh không khỏi nghĩ đến việc, anh ngồi đầu giường, toàn tâm toàn ý, giống như đang chăm sóc cho vợ yêu của mình, anh yêu cô......
"Ê? Anh suy nghĩ gì đấy?" Tay cô cứ lắc lư trước mặt anh, đột nhiên kêu lên, "Anh cười lên trông thật đẹp!"
Trên gương mặt trước đây luôn lạnh lùng của Ân Dập Diễm trở nên dịu dàng, sau đó không nói lời nào mà ôm lấy cô, chuẩn bị trở về Ân gia, tự mình. . . . . . Chăm sóc cô.
"Ê ê ê, Diễm, em có thể tự đi mà! . . . . . . Haiz, khó xử quá! Thả em xuống. . . . . ."
|
Chương 9
Ads Xe đi về con đường phía trước, Sở Oa Oa nhìn ra bên ngoài từ cửa xe, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, bàn tay nhỏ bé liên tục đùa nghịch.
Cô hà hơi vào kính, sau đó lại cười ha ha rồi vẽ một khuôn mặt cười thật to và một khuông mặt mếu.
Sau đó cô đóng giả là người lồng tiếng, giả làm hai người cùng một lúc.
Đầu tiên cô sắm vai với khuôn mặt cười: “Nói cho anh biết, con trai đừng có hư hỏng như vậy! Phải biết bảo vệ con gái chứ.”
Lại làm khuôn mặt mếu: “Ai nói con trai phải bảo vệ con gái, tôi lại càng muốn bắt nạt cô ta!”
‘Khuôn mặt tươi cười ’ tức giận đến mặt đỏ tía tai: "Anh đúng là đồ chỉ biết gây họa!"
‘Mặt mếu’ cười nhạt: "Ai nói ? Thật sự là buồn cười, cô chưa nghe câu tiếng xấu lưu truyền ngàn năm sao?"
Xì, tự biểu diễn, cũng chính cô tự cười trước.
Thân hình nhỏ nhắn cười ngửa lên ngửa xuống.
Lái xe ngồi ở phía trước thi thoảng nhìn Sở Oa Oa qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghi hoặc.
Ân Dập Diễm cũng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của lái xe, đôi mắt đen nhánh có sự không vui.
Nghiêng đầu nhìn cô thì đôi mắt mới trở lại dịu dàng. Cô bé này, nhìn bộ dáng thế kia chắc là muốn biến xe anh thành bản vẽ tranh mất rồi!
Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô.
"Hắc, Diễm." Cô quay đầu, tiện tay vuốt lại tóc, "Em không thể không có một con rối gỗ"
Buổi tối, không có rối gỗ cô sẽ không ngủ được!
"Được."
Tuy không biết là cái gì, nhưng anh vẫn chấp nhận yêu cầu của cô, chỉ cần không quá đáng, anh đều có thể chấp nhận.
Sở Oa Oa lại cười tủm tỉm, tiếp tục tìm lấy ‘ món đồ chơi mới ’.
Vóc người cô nhỏ nhắn, ngồi ở trên ghế, hai cái đùi lắc lư, giống như một đứa bé.
Ánh mắt Ân Dập Diễm băn khoăn nhìn thân thể bé nhỏ, gầy, cái cằm xinh đẹp, còn có dáng người nhỏ đến đáng thương. . . . . . Nhìn thế nào, cũng không đoán được tuổi thật của cô.
Nhưng anh có thể khẳng định, cô chính xác là đã trưởng thành! Bằng trực giác của anh, điều đó không thể nghi ngờ.
Vừa ngẩng đầu, đã đến Ân trạch.
Lái xe đã mở cửa xe cho Ân Dập Diễm, cung kính đứng bên cửa xe, im lặng chờ anh xuống xe.
Nhưng anh vẫn chưa xuống xe, mà lại cởi áo khoác, choàng lên người Sở Oa Oa, rồi mới ra khỏi xe.
Thật cảm động!
Khổng thể tin là anh biết cô lạnh, lại còn dịu dàng cởi áo khoác choàng lên người cô.
Sở Oa Oa chun chun mũi, sau đó mở cửa xe bên phải ra. Chân còn chưa đứng vững, đã bị tòa biệt thự xa hoa ở trước mắt hấp dẫn.
Rộng quá, thật là xa hoa!
Sở Oa Oa cố gắng kiềm chế nước miếng trong miệng, không để chảy ra.
Nhưng mà, trong lòng cô đã sớm reo hò vui sướng!
Mỗi ngày mỗi ngày. . . . . . Trời ạ! Nhìn là biết tòa biệt thự này là của người có tiền, sau này cô sẽ ở nơi này sao?!
Không thể tin nổi!
Trước mắt nhiều người, Ân Dập Diễm cúi xuống hôn cô, làm cho khuôn mặt nhỏ hắn của cô đỏ bừng.
"Ê !" Sở Oa Oa vểnh miệng lên, tay phải chùi miệng sau đó mới thở lại.
Anh nhíu mày, "Không cho lau!"
Chẳng lẽ nụ hôn của anh, làm cho cô khinh bỉ như vậy sao?
Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ có thể quang minh chính đại hôn cô!
Xem ra. . . . . . Phải chuẩn bị tốt một chút . . . . . .
"Oa!"
Cô giống như cơn gió chạy ào vào trong Ân trạch, vừa vào cửa, giày còn chưa kịp cởi, giống như quan viên khám xét nhà, nhìn đông ngó tây, chạy đi chạy lại.
Bà Giang kinh ngạc nhìn người đang chạy qua chạy lại trong Ân Trạch, ngơ ngác, vẻ mặt không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Bà vốn không biết xảy ra chuyện gì!
Vừa rồi, bà còn đang quét dọn, nghe tiếng xe quen thuộc, đều cho rằng cậu chủ đã trở về. Nhưng mà…..khi bà mở cửa, còn chưa kịp nhìn, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ, nhanh như cắt chạy vào.
Hù dọa bà, đến bây giờ tim bà vẫn còn đập thình thịch, chỉ sợ đó là cướp…..
Đời này bà sẽ không thấy được cháu gái yêu quí của bà rồi!
Phục hồi lại tinh thần, Bà Giang lập tức đuổi theo cái thân ảnh kia, bà đã hơn năm mươi tuổi, dù chạy thế nào cũng không đuổi kịp, một Sở Oa Oa chừng hai mươi.
Nhưng mà, Sở Oa Oa lại giống như người nhàn rỗi, không kiêng nể gì cả mà đi dạo ‘ cửa hàng ’, đối với cô mà nói, cả Ân trạch hoàn toàn có thể so sánh với một nhà hàng cao cấp!
Từ trên xuống dưới, tổng cộng có bảy tầng. Bên trong có thang gác, thang máy, có thể tùy ý chọn lựa. Mà ở tầng một, sàn nhà không phải là đá cẩm thạch như các nhà khác, mà là một…..dòng suối nhỏ?!
Sở Oa Oa ngồi xổm xuống, đôi mặt to chớp chớp, chăm chú nhìn vật bên trong..
Bên trong dĩ nhiên là có. . . . . . Cá!
Rất nhiều cá, lớn nhỏ đều có, loại cũng giống nhau!
Sở Oa Oa vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gõ thủy tinh dưới chân, như không tin được thứ mình đang nhìn thấy.
Mà những con cá kia sau khi nghe tiếng gõ, toàn bộ bị kinh hãi mà chạy.
Hắc! Hắc! Hắc!
Đồ chơi thậy tốt, Sở Oa Oa cười, lại tìm được đồ để chơi rồi!
|