Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 15
Ads Đôi mắt tối tăm, anh không tin cô có cơ hội chạy thoát!
Cả Ân trạch bởi vì sự mất tích của cô mà không khí tràn ngập sự lo lắng, nhưng tất cả những điều này Sở Oa Oa hoàn toàn không biết.
Bây giờ, cô thoải mái nằm trong túi ngủ, mơ đến những món ăn ngon, miếng đùi gà lớn bóng nhẫy.
Nhưng mà, không hiểu vì sao, cô nghe được giọng nói của Diễm khốn kiếp………..Hơn nữa giọng nói lại rất tức giận?
Đi đi đi!
Cô không muốn ở trong mơ cũng mơ thấy anh, trước mặt cô lay động thì không nói làm gì, nhưng sao trong mơ cũng không buông tha cho cô?
Hừ! Đúng là âm hồn không tan ——
Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng quát giận dữ, lần này thì hoàn toàn đánh thức cô dậy.
Cô muốn xem, đó có phải là giọng nói của người đàn ông đẹp trai đáng ghét Diễm kia không.
Xoa xoa mắt to, lục lọi tìm được đèn pin mini kia, sau đó, kéo túi ngủ ra , xoay người đứng lên.
Như mắt nai con phủ một tầng sương, cô dụi dụi mắt, để nhìn rõ hơn. Quay đầu, cô liền nhìn thấy bóng lưng lo lắng của Ân Dập Diễm.
Lo lắng? Anh lo lắng cái gì chứ?
Sở Oa Oa kéo gỗ nằm yên ở bên cạnh lên, lắc lư cái đầu nhỏ, bắt đầu tính kế.
Cô tuyệt đối không được để cho anh tìm được mình, chỉ cần sống qua hôm nay, cô có thể đi ra ngoài, không bị nhốt nữa. Nhưng bây giờ cô không có lấy một đồng, nhưng vẫn còn tay chân, cô có thể đi tìm việc!
Hừ, dựa vào anh cũng muốn tìm được cô? Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên đắc ý, ngẫm lại. không hề có khả năng.
Cô nhớ năm đó, kỹ thuật trốn người tuyệt đối không phải khoe khoang, cô từ nhỏ đã nghịch ngợm, thường đi chốn, cha mẹ cũng không tìm thấy cô. Mỗi khi cô cười trộm đi ra từ trong chỗ chốn, cha mẹ cũng chỉ có thể than thở vì tìm không thấy cô.
Nhưng mà ——
Lần này cô lại đoán sai!
Vừa rồi, sau khi cô bò từ trong túi ngủ ra, có lẽ là do nằm quá lâu, chân mỏi nhừ, người không đứng vững, cô suýt chút nữa ngã xuống đất.
Mặc dù bị ngã những mông không có đau, nhưng lại hét lên một tiếng. Âm thanh tiếng hét to hơn bình thường nên Ân Dập Diễm liền nghe được.
Anh theo âm thanh đi đến, thì nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Sở Oa Oa.
Sau khi nhìn thấy Ân Dập Diễm, tâm tình dương dương tự đắc của Sở Oa Oa lập tức mất tăm.
Thật sự là ra quân bất lợi! Mới đến nơi này hai ngày, cô cứ nghĩ kỹ năng chốn của mình là tuyệt nhất, đã bị người đàn ông lạnh lùng này phá vỡ!
Đôi mắt to nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn anh. Cô sờ sờ mũi, cười xấu hổ, “Hi”
Hi? Cô đang chào anh đấy à đây?
Anh tao nhã nhìn cô một lúc, mới miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận, nhìn thấy cô vẫn bình yên vo sự đứng ở trước mặt, anh mới thả lỏng được một chút.
"Em không nên ở đây ." Anh trầm giọng nói.
"Đúng ! Em đương nhiên không nên ở đây a!" Cô cố ý nhắc lại lời nói của anh.
Đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú: "Từ giờ trở đi, mỗi ngày em phải ở cùng một chỗ với anh."
"Mỗi ngày? !" Còn không bằng cho cô chết đi cho rồi!
Ân Dập Diễm không nói, dùng ánh nóng bỏng như có thể nhìn xuyên qua người cô, nhưng đột nhiên long mày anh nhíu lại, tức giận nhìn quần áo mỏng manh của cô.
Anh cởi áo khoác, bước lên phía trước, đem thânh hình nhỏ nhắn của cô kéo vào trong ngực.
"Ê ê ê, áo rộng!" Cô thở không được.
"Mặc vào."
"Không muốn! Diễm khốn kiếp, em nóng!"
"Không được."
"Ê , anh có biết anh rất xấu xa không? Ô oa, em không thở được!”
Lúc này anh mới để một chút khe hở cho cô thở.
Cô tức giận nhìn anh, "Diễm khốn kiếp, ngày mai em sẽ đi khỏi đây!"
"Đừng có mơ."
Thấy cứng rắn không được, cô bất đắc dĩ, dung ánh mắt đáng thương nhìn anh, "Diễm. . . . . . Em thật sự không muốn ở lại trong này, em xin anh nha, để cho em đi ra ngoài được không?"
Đôi mắt u ám nhìn cô, kéo một ‘bao quần áo lớn’ đi.
Cả người Sở Oa Oa nằm trên tay anh, hoàn toàn không để ý là hai ‘tỷ muội’(ngực) của mình đang cọ xát trên tay anh.
Đôi chân nhỏ bị nâng lên khỏi mặt đất, tay còn cầm rối gỗ…….Đúng là một người khổng lồ!
Sở Oa Oa buồn bã cúi đầu xuống, không cam lòng lần đầu chạy trốn đã bị tóm được. Cô không hiểu, cô đã đền bù thiệt hại cho anh, tại sao anh vẫn không cho cô đi?
Cô rất muốn đi, nhưng mà. . . . . . Nơi này có nhiều thức ăn ngon như vậy, lại có thể ăn thoải mái, có nhiều quần áo đẹp để mặc, còn có nhiều rối gỗ để chơi….. Nhiều cái hấp dẫn như vậy, cô làm sao có thể cưỡng lại nổi!
Haiz, bất đắc dĩ thở dài, vì hai vấn đề mà suy nghĩ thật lâu, đúng là bị sự hấp dẫn đánh bại rồi, đành ngoan ngoãn trở lại Ân trạch cùng anh rồi!
|
Chương 16
Ads Đôi mắt âm lãnh của Ân Dập Diễm nhíu lại, có chút không vui, cô không muốn về nhà với anh đến mức như vậy sao?
Anh cũng không biết vì sao, ngay từ khi nhìn thấy cô, thấy đôi mắt nghịch ngợm kia, sự ngây thơ trong sáng của cô thì đã động tâm. Mặt hồ đang phẳng lặng, thì có sự rung động.
Đây là lần đầu tiên, trái tim của anh đập khác thường, như sự hiện hữu của cô, đặc biệt vì anh mà tồn tại. Loại tình cảm này, anh không biết làm sao, lần đầu rung động, anh càng không biết, phải làm thế nào để có được tình cảm của cô?
Nhưng mà, anh biết, anh muốn cô, cũng muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh!
Dù có chuyện gì xảy ra, đều không cho cô đi!
Có suy nghĩ này, đôi mắt dịu dàng hơn, anh khẽ cười một tiếng.
"Oa cười, anh cười rồi!"
Sở Oa Oa buông cánh tay của anh ra, như phát hiện được kỳ quan thiên nhiên mới, chỉ vào anh nhảy loạn.
Anh cười lên trông rất đẹp trai, làm cho cô cũng phải cười.
Một chút ánh nắng chiếu lên trên giường qua khe hở trên bức rèm, có thể nhìn thấy bụi bay trong ánh sáng yếu ớt.
Trên giường cô gái nhỏ cũng động đậy, “Ưm” một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục cùng chu công, tâm sự, uống chút trà.
Nhưng mà ——
Như có người khác với cô.
"Cốc cốc! Sở tiểu thư, đã đến lúc thức dậy."
Đáng ghét, mới sáng sớm, có để cho cô ngủ hay không ? Ồn ào —— ném một cái gối ôm qua.
Nhưng mà, tiếng đập cửa vẫn vang lên, không muốn cô ngủ đây mà.
"Oa Oa, bây giờ nên dậy thôi."
Gì vậy? Giọng nói của bà Giang sao lại trở nên trầm thấp như vậy ?
Bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, năm giây sau, cô mới suy nghĩ. Vừa rồi không phải giọng của bà Giang ——
A! Sao anh vẫn còn ở nhà? Đã muộn như vậy, không phải là đã đi làm rồi sao?
Vội vàng mặc quần áo cho tử tế, còn không kịp chải đầu đang rối như tổ quạ, anh mà đột nhiên đi vào, sự trong sạch của cô sẽ tan thành mây khói……
Soạt ——
Cô nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên, quả nhiên bộ dáng của anh đang định phá cửa đi vào nếu như cô không mở cửa.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, lại nhìn quần áo không ngay ngắn của cô, nhìn làn da trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm. Ân Dập Diễm cầm tay cô. Đi từ trên phòng xuống phòng ăn.
"Ơ? Hôm nay anh không cần đi làm sao?" Theo cô biết, hôm nào anh cũng dậy rất sớm mà.
"Có."
". . . . . ." Vậy tại sao còn ở đây?
Cái đầu nhỏ sáng ngời, chớp đôi mắt nhìn anh, không hiểu vì sao muộn như vậy rồi mà anh chưa đi làm.
Ân Dập Diễm thở ra một hơi, xem ra cô bé này đã quên chuyện ngày hôm qua.
Anh tốt bụng nhắc nhở cô: "Cô bé, hôm nay em tới công ty cùng anh."
Công, công ty?
Hắc. . . . . . Cô nhớ rồi, tối hôm qua lúc cô ‘ chạy án ’, kết quả không chạy được, đã bị ôm trở về.
Sở Oa Oa buồn chán, sao tối hôm qua lại không chạy trốn thành công.? Nếu biết như vậy, cô sẽ không bất chợt muốn ngủ trong túi ngủ để trải nghiệm cuộc sống thôn quê!
Không cam lòng, muốn làm việc gì thì cũng phải ăn trước đã, sau đó cùng Ân Dập Diễm đến công ty.
Cửa xe vừa mở ra, Ân Dập Diễm đi xuống trước, sau đó từ trong xe lôi ra một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. . . . . . Hả. . . . . . Người.
Rầm ——
Họ vừa đi làm, mới từ tập đoàn Ân thị đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc . . . . . . Vẻ mặt tò mò nhìn hai người mới đến.
Người đàn ông cao lớn, cả người là sự lạnh lùng, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trẻ con viết rõ ràng bốn chữ ‘Tôi rất không vui’.
Tổng giám đốc của bọn họ nhận nuôi một đứa con gái khi nào vậy? (haha, chời ơi vợ người ta mà cứ tưởng con gái người ta)
Tất cả mọi người đều bất động, động tác cứng ngắc.
|
Chương 17
Ads Đến khi Ân Dập Diễm không vui đứng lại nhìn tất cả mọi người, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục làm công việc của mình.
Ông trời ơi! Bọn họ không muốn lại bị ánh mắt của Tổng giám đốc giết chết, phải biết rằng, một ánh mắt độc ác như thế, cũng đủ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn . Ánh mắt của Tổng giám đốc bọn họ như giết người!
Sau khi tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, Ân Dập Diễm mới dẫn Sở Oa Oa đi qua cửa chính của Ân thị.
Cả tòa cao ốc yên tĩnh không có một chút âm thanh, có cũng chỉ là tiếng giày cao gót, tiếng giày da đi trên sàn nhà..
Trong này, mỗi người có thể đi vào Ân thị, không phải là lãnh đạo cao cấp, thì cũng là người rất thông minh. Chỉ cần có thể bước vào, nhân tài sẽ không sợ bị dìm ngập.
Nhưng cũng không phải muốn vào thì có thể vào, mỗi người phải trải qua khảo sát —— quy định nặng nề, thái độ làm việc, giao tiếp, hình tượng, và quan trọng nhất là năng lực làm việc.
Những thứ này, toàn bộ phải đạt tới trình độ bậc cao, có tài hơn và có hơn một nửa xác xuất thành công mới có thể làm việc ở Ân thị.
Tóm lại, mỗi người phải trải qua những cửa ải gian lao mới có thể làm trong công ty.
Mà bọn họ, nhìn thấy Sở Oa Oa bị Ân Dập Diễm dẫn vào, tất cả lễ nghi, năng lực ứng biến hoàn toàn biến mất. Trợn tròn mắt, há to mồm nhìn hai người kia.
Xem ra tình hình bên trong giống với bên ngoài.
Ân Dập Diễm nhíu mày, không vui nói: "Không có việc gì làm sao?"
Bị anh nhắc nhở như vậy, lúc này mọi người ngậm miệng lại, không tiếp tục trợn tròn mắt nữa. Nếu không làm như vậy, người xui xẻo chính là các cô!
"Diễm, sao các cô ấy nghe lời anh vậy?” Sở Oa Oa đã quên chuyện không vui trước đó, nghiêng đầu hỏi.
Anh là Tổng giám đốc, không nghe lời của anh, vậy thì nghe ai ?
Nhưng mà, không đợi Ân Dập Diễm trả lời, hình như cô phát hiệnra cái gì mới lạ, chỉ vào vật cách đó không xa cao hứng mà thét lên: "Oa! Đó là hồ cá a!" Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Ân Dập Diễm, trong đôi mắt to, đều là hưng phấn, "Em có thể chơi không?"
"Không thể."
"Hix." Trả lời tàn nhẫn quá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống, không hề nhìn về phía hồ cá kia, anh nhìn thấy có chút thất vọng.
Ân Dập Diễm thở dài, không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, đành phải trầm giọng nói ra: "Anh sẽ cùng chơi với em."
Nghe vậy, Sở Oa Oa mừng rỡ, khuôn mặt thỏa mãn: "Thật ư? Ô oa, thật tốt quá. Oa Oa rất thích anh a!"
Cô không ngại ngùng mà nhiệt tình ôm anh.
Thân hình mềm mại yêu kiều khẽ dựa vào, làm cho Ân Dập Diễm kìm lòng không được, cô mang đến cảm giác kỳ lạ trong ngực anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được.
Sự mềm mại làm anh không nỡ buông tay ra, ôm cô như vậy suốt một phút.
"Diễm. . . . . ." Sở Oa Oa buồn bực trong ngực anh, không thở nổi .
Cúi người hít hà mùi thơm của cô, sau đó thân thể mới bình tĩnh lại. Đôi mắt đen nhánh bất định, môi khẽ nhếch, như đè nén cái gì đó.
Anh biết rõ, anh muốn cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhất định phải đợi cho cô hoàn toàn tiếp nhận anh, mới có thể cho anh.
Nhưng mà, mặc kệ là lâu bao nhiêu, anh cũng đợi được. (oh, yeah)
Ôm Oa Oa, không để ý đến những ánh mắt của người khác, đi đến thang máy của riêng anh.
Một cái ôm đơn giản, đủ để chứng minh tất cả thuộc về anh rồi. Nhưng mà, Sở Oa Oa lại không biết cái ý nghĩa của cái ôm này, chỉ là đơn thuần cho rằng, bởi vì Ân Dập Diễm sẽ cùng chơi với cô mà hưng phấn, vì vậy cô mới ôm anh.
"Đinh ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong đi ra, một nam một nữ.
Tầng 65, là của các các nhân vật quan trọng, không ai được vào.
Trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, thư kí Hà nghe được tiếng bước chân, lập tức cung kính nghênh đón: "Tổng giám đốc, ngài đã tới. Bây giờ . . . . ."
Ngẩng đầu, anh lại thấy một cô gái, mà cô gái kia lại, rất nhỏ. . . . . . Tổng giám đốc đang ôm chặt cô trong tay.
Cô ấy là ai?
Giống với tất cả mọi người, anh rất tò mò với cô gái này. Tổng giám đốc Ân thị Ân Dập Diễm thời gian qua không có gần phụ nữ, mọi người đều biết , thậm chí xem đàn bà như cỏ rác.
Nhưng mà bây giờ. . . . . . trong tay Tổng giám đốc sao có thể vô duyên vô có một cô gái xuất hiện?
|
Chương 18
Ads Ân Dập Diễm lạnh lùng liếc nhìn thư kí Hà, thấy đỉnh đầu anh ta dường như run lên, lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Một lúc lâu, Ân Dập Diễm lãnh đạm mở miệng: "Thư kí Hà, đem bản thảo của bản kế hoạch vào đây."
Nói xong, anh ôm Sở Oa Oa đi vào văn phòng.
Thư kí Hà bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sáng sớm đã bị ánh mắt của người ta làm rét run, mặc dù không thoải mái, nhưng mà, anh không có biện pháp, dù sao Ân Dập Diễm cũng là của cấp trên của anh. Nếu như anh đắc tội, vậy nửa đời sau anh lấy cái gì mà ăn (kiếm sống)?
Ai, coi như xong rồi, tốt nhất là anh chăm chỉ làm việc thôi!
Nghĩ như vậy, thư kí Hà vội vàng cầm bản kế hoạch ngày hôm qua thức đến ba giờ sáng mới làm xong, gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc."
"Vào đi." Giọng nói bên trong luôn luôn lạnh lùng như vậy.
Thứ kí Hà lau mồ hôi, dung bộ dạng mỉm cười nịnh nọt đi vào. Anh đem bản kế hoạch đặt ở trên mặt bàn, sau đó đứng bên cạnh giống như khúc gỗ, lẳng lặng chờ Tổng giám đốc đại nhân xử lý.
Anh đứng ở bên cạnh, con mắt thỉnh thoảng nhìn bên cạnh Ân Dập Diễm.
Vừa rồi Tổng giám đốc đại nhân dẫn cô gái nhỏ vào, đang chăm chú nhìn vào cái gì đó trong máy vi tính, không biết đang làm cái gì. Á. . . . . . Đợi chút, đang nhìn cái gì đó trong máy vi tính? !
Trời ạ! Người nào mà không biết trong máy vi tính của Tổng giám đốc, đều là văn kiện cơ mật của cả tập đoàn, mà Tổng giám đốc đại nhân lại cho một cô gái xem máy tính của anh?
Ngay cả anh thư kí Hà —— làm việc tại Ân thị bốn năm, đừng nói nhìn, mà ngay cả đụng vào, sờ vào cũng không được!
A, anh nghĩ nhất định anh bị mù rồi!
Nhìn một lúc, Ân Dập Diễm anh mới dời mắt khỏi bản kế hoạch. Anh nhăn mày, lạnh lùng mà nhìn thư kí Hà: "Bản kế hoạch này thật ngu ngốc, anh làm mà không thấy xấu hổ sao? Anh tới công ty làm gì, ngồi chơi xơi nước?”
Xong rồi! Thư kí Hà âm thầm kêu khổ, vất vả thức đến ba giờ sáng, mới làm được bản kế hoạch, lại bị nói là ngu ngốc ’? Anh rõ ràng rất chăm chỉ làm việc!
"Tổng giám đốc, bản kế hoạch này. . . . . ."
"Làm lại." Giọng nói không thể nghi ngờ, không có chút chần chừ.
Thư kí Hà đành phải cầm bản kế hoạch, lắp bắp mà đi ra khỏi phòng.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua, thấy Sở Oa Oa tay phải chống cằm, đôi mắt to đáng yêu chớp chớp, đôi chân lắc la lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn đang hát, anh không biết đó là bài nào
Cô bé này thật là nhàn nhã!
Anh nhấc tay, Sở Oa Oa ngồi trong lồng ngực anh.
Véo má hồng của cô, đến khi cô nhìn anh, anh mới ngưng tay. Ân Dập Diễm thích tựa cằm trên đầu cô, hai mắt khẽ nhắm lại. Chỉ có ở bên cạnh cô anh mới có thể thoải mái như vậy.
"Cô bé, em vừa xem cái gì đấy?" Anh hỏi.
"Xem cũng chả hiểu."
Đúng a! Cô vừa nhìn vào những con số kia, chữ, lại còn có mấy từ tiếng Anh, hoàn toàn không hiểu gì. Từ nhỏ cô học đã không tốt, nhất là tiếng Anh, những chữ kia bay lượn trước mắt cô, cô nhìn mà đau cả đầu!
"Trong máy có trò chơi, nếu chán em có thể chơi.”Anh chỉ vào, rồi mở máy tính tìm trò chơi cho cô.
Nghe anh nói được chơi, hai mắt cô sáng như sao, rất vui sướng. Sở Oa Oa vội vàng nhảy ra khỏi ngực anh, chạy đến trước máy vi tính, bàn tay bé nhỏ cầm con chuột, di chuyển qua lại. Đôi mắt cũng chuyển động theo.
"Oa Oa, bây giờ em chơi đi, đến chưa chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm.”
"Ok!"
Nghe cô trả lời, anh liền bắt đầu đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, trên bàn có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết.
Vì vậy, trong văn phòng làm việc to lớn, chỉ nghe thấy thanh âm của con chuột kích qua lại, âm thanh lật giấy xem văn kiện, và tiếng ngòi bút viết trên mặt giấy.
|
Chương 19
Ads Nhìn máy tính trong thời gian dài, không tránh khỏi nhức mắt.Sở Oa Oa dụi mắt, rồi ngáp một cái, mơ màng hỏi: “Diễm, đến giờ ăn trưa chưa?”
"Chưa." Anh ngẩng đầu từ giữa một đống văn kiện.
Biết cô đã chán, Ân Dập Diễm lại bổ sung một câu: "Còn một tiếng nữa."
Còn một tiếng nữa đó, đúng là như dài cả thập kỉ. . . . . .
Sở Oa Oa lấy tay che miệng, ngáp một cái, thoát trò chơi.
Lại hỏi: "Em có thể đi ra ngoài một chút không?đâ”
Tay giơ lên trước ngực, giọng nói đáng thương để cho anh phải mềm lòng.
Đúng như cô dự đoán ——
"Không được!"
Anh lạnh nhạt từ chối, bởi vì nếu cô không ở bên cạnh anh, anh làm việc kiểu gì bây giờ?
"Diễm. . . . . ." Giọng nói đáng thương như trước, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng bị cô đánh bại, đành phải mềm lòng đồng ý, nhưng lại kèm theo một điều kiện: “Không được đi quá xa, chỉ được đi trong Ân thị, một giờ sau phải trở về.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, Sở Oa Oa vui sướng lao ra khỏi phòng làm việc, nhanh chân đi chơi.
Mà đôi mắt kia đen kịt giống như báo, chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, cho đến khi không thấy gì nữa.
Xuyên qua một hành lang dài, lại đi xuống một cái cầu thang, lên một cái cầu thang nữa. Cô dựa vào trí nhớ, không lâu lắm, liền nhìn thấy hồ cá mà cô đang tìm kiếm.
Sở Oa Oa âm thầm vui mừng, ai nói đầu cô không dùng được chứ? Nhìn đi, không phải cô đã tìm được rồi sao?
Cô lập tức vén tay áo lên, hấp tấp chạy đến bên cạnh hồ cá. Liền nhúng tay xuống xuống để bắt cá, cong hai chân, ngồi chồm chỗm trên đài, mắt nhìn chằm chằm vào đàn cá đang bơi lội.
Cá trong này nhiều hơn ở Ân trạch, nhiều hơn kia rất nhiều, cô muốn bắt bao nhiêu cá thì có bấy nhiêu.
Đầu tiên cô lấy ra một chỉ mảnh như hành (???), nhẹ nhàng , nhẹ nhàng mà cho vào nước, nhìn thấy bọn cá sợ hãi, bơi tán loạn thì khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng.
Sau đó, từ một chỉ mảnh biến thành 2 con, bốn con. . . . . . Cho đến khi toàn bộ bàn tay nhỏ bé cho vào trong nước.
"Oa, chơi thật vui!”
Lâu lắm mới có cơ hội bắt cá, bây giờ không chơi cho đã, thì bao giờ mới lại được chơi?
Sở Oa Oa nhúng bàn tay bé nhỏ vào nước, chốc lát đã bắt được một con cá đang bơi, nhưng nó lại thoát được. Con cá này như muốn trêu đùa cô, toàn thơn trơn bong, muốn bắt cũng không được.
Cô tức giận lấy tay lau mặt, không cam lòng tiếp tục cho tay vào nước, rút kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ cô bắt lấy đuôi cá, không cho nó bơi đi.
"Hừ, xem ngươi chạy đường nào!" Khuôn mặt nhỏ bé rất đắc ý.
Thật vất vả có cơ hội được bắt cá một lần, lúc này không chơi cho đã, lần tới, phải chờ tới khi nào thì mới có thể?
Sở Oa Oa nhúng bàn tay nhỏ bé vào trong nước, chốc lát đã bắt đuợc một con cá đang bơi, nhưng nó lại kịp thời trốn thoát. Con cá này hình như muốn trêu đùa cô, toàn thân trơn bóng, muốn bắt cũng không được.
Cô tức giận dùng tay lau mặt, không cam lòng, lại tiếp tục cho tay vào nước, rút kinh nghiệm, lần này cô tóm lấy đuôi con cá, không cho nó nhúc nhích.
"Hừ, xem ngươi chạy đường nào!" Khuôn mặt nhỏ nhắn rất đắc ý.
Nhưng mọi việc lại không theo ý cô, cô càng không cho con cá bơi đi, nó càng giãy dụa kịch liệt. Kết quả lá cái đuôi của con cá cũng tuột khỏi tay cô.
"Đáng ghét!"
Cô quát, tiếp tục bắt lấy đuôi cá không đầu hàng, không bắt được nó, cô quyết không bỏ qua!
Lúc cô đang chiến đấu với con cá, tiếp tân đang đứng trước quầy đã thấy than hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Không xong rồi! Sao lại có một đứa bé chơi đùa ở đó!
Cô tiếp tân lo lắng, do cô sơ suất, không chú ý đến chỗ hồ cá. Nếu mà để cho lãnh đạo cấp cao nhìn thấy….
Mặt cô liền trắng bệch.
"Dừng lại!"
Cô chạy tới, nắm mái tóc dài của người kia, kề mặt nhìn người đó.
"Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá!"
Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cô tiếp tân lập tức thay đôi, cái cô bé này…..Chính là người mà Tổng giám đốc vừa mới ôm trong lòng……À, cô gái.
Cô liền thay đổi thái độ lúc trước, cung kính xin lỗi: “Xin…xin lỗi tiểu thư.”
Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sở Oa Oa, cô dò hỏi: “Tiểu thư còn đau không?”
Đùa sao, đó chính là cô gái đầu tiên Tổng giám đốc mang vào Ân thị, nhìn cũng biết cô gái này có vị trí rất lớn trong lòng Tổng giám đốc. Bây giờ mà không đối xử tốt với cô ấy, nếu một ngày cô ấy trở thành phu nhân Tổng giám đốc, lại nói cô đã làm chuyện không tốt với cô ấy trước mặt Tổng giám đốc, làm Tổng giám đốc nổi giận, cô bị đuổi việc thì làm sao bây giờ?
Gia đình nhỏ của cô ở nhà còn đang chờ cô mang tiền về.
|