Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 20
Ads "Không đau." Nhưng mà vẫn rất đau, rất đau!
Sở Oa Oa kêu, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ sợ làm cho chị gái xinh đẹp này cảm thấy áy náy.
Nghe cô nói không đau, cô tiếp tân mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô lại nịnh nọt nói: “Tiểu thư, nước hồ rất lạnh, sao cô không mặt thêm quần áo vào?”
Giọng nói của cô ta như đang dỗ con nít.
Sở Oa Oa vui vẻ giơ hai tay ra, cho cô tiếp tân xem con cá nhỏ trong lòng bàn tay.
Cá nhỏ hình như đã không chịu được, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhỏ bé của cô, thở hổn hển, như sắp chết, cô tiếp tân thấy rất tội nghiệp.
"Tiểu thư, có thể thả con cá vào bể không?” Mặc dù mồm nói vậy, nhưng tay cũng đã giúp Sở Oa Oa thả cá vào lại trong hồ “Bây giờ chúng ta đi mặc thêm quần áo đã.”. Cô ngọt ngào nói.
Mà Sở Oa Oa chớp đôi mắt to, ôm tượng gỗ trong tay sờ lên quần áo, bàn tay cầm cá đã buông ra. Nhưng cô vẫn không hiểu, cô mặc nhiều quần áo rồi, sao chị gái xinh đẹp này lại còn bắt cô mặt thêm?
"Chị gái xinh đẹp, em không mặt thêm quần áo nữa được không?”. Cô rất nóng mà.
Sau khi thả con cá về hồ, cô tiếp tân quay đầu nhìn cô gái vẫn ngồi bên cạnh hồ cá, “Nhưng mà, Tổng giám đốc…”
"Chị nói Diễm sao?"
"À, đúng vậy." Trong lòng kinh ngạc, cô gái này lại gọi Tổng giám đốc than mật như thế, càng rõ vị trí của cô ấy trong lòng Tổng giám đốc rồi!
"Anh ta chả có quan hệ gì với em cả!" Sở Oa Oa xoa xoa hai chân đau nhức vì ngồi lâu, nói với chị tiếp tân: “Chị gái xinh đẹp, bây giờ chúng ta có thể đi tìm Diễm không?”
"Có thể có thể."
Đã nói tôi và Tổng giám đốc không có quan hệ gì rồi, chị ta còn ngạc nhiên cái gì?
Tay trái cầm rối gỗ, tay phải xoa cái bụng đang sôi sùng sục, tự an ủi: “Đợi thêm chút nữa, chờ Diễm làm xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm.”
Thân hình nhỏ nhắn hoạt bát, đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng chưa vào đến nơi, giọng nói mềm mại đã tràn ngập cả phòng.
"Diễm, em đã về rồi!"
Thật ra không cần nói, Ân Dập Diễm cũng biết Sở Oa Oa đã vào phòng, chỉ cần nhìn qua camera cũng có thể nhìn thấy.
Anh đặt bút xuống, tay day day huyệt thái dương, để giảm bớt căng thẳng.
"Chơi rất vui sao?"
"Đương nhiên là vui rồi!" Sở Oa Oa đóng cửa lại, ôm tượng gỗ ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng, “Diễm, em bắt được rất nhiều cá đó!”
Cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ.
Anh chậm rãi đi về phía cô, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trẻ con của cô, Ân Dập Diễm khàn khàn nói: “Oa Oa, chúng ta đi ăn cơm.”
"Được được."
Sở Oa Oa víu lấy tay phải của Ân Dập Diễm, vui mừng nói: “Chúng ta đi ăn cơm nào!”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng khi nhìn cô thì lại rất dịu dàng.
Xem ra, anh đã hoàn toàn thua cô rồi! Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, kỳ thật, thua cô bé này cũng không phải vô lý.
Ít nhất. . . . . . Đây là lần đầu tiên có một cô gái làm tim anh loạn nhịp.
Không như mọi lần trước, cho dù có đi đến đâu, luôn có rất nhiều người đẹp đi bên cạnh, hoặc bám theo anh. Có rất nhiều nguyên nhân, cũng vì anh đẹp trai lại lạnh lùng, than hình cao lớn, có gia thế hùng hậu, làm mưa làm gió trong giới hắc đạo.
Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, các cô gái sao có thể không động lòng?
Chỉ cần giang tay, vô số phụ nữ cho anh lựa chọn. Nhưng mà, anh không thích——
Những người phụ nữ kia lòng tham không đáy, dối trá, làm anh thấy rất phiền toái, chán ghét!
Nhưng cô lại là ngoại lệ, lần đầu tiên gặp, anh đã bị sự hồn nhiên của cô hấp dẫn. Lúc đó, cô đơn thuần như một bông hoa bách hợp, không chút tỳ vết, hương thơm ngọt ngào, làm cho anh say đắm.
Vì vậy, anh muốn cô ở lại bên mình, anh muốn cô biết rằng, đời này, dù có ra sao, anh sẽ không bao giờ cho cô đi.
Anh không muốn trở lại thế giới hắc ám kia, không muốn trở lại một cuộc sống không có mặt trời!
|
Chương 21
Ads "Ăn no quá!" Sở Oa Oa xoa xoa cái bụng căng tròn, “Diễm, lần sau chúng ta lại đi ăn tiệc được không?”
"Chỉ biết ăn thôi."
Mọi người xung quanh rất hối hả, ánh mặt trời rải khắp đường phố, chiếu lêm tất cả mọi người. Trên đường, hai người rất nổi bật, người đàn ông đẹp trai, cao lớn, rất chói mắt, người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu. Trong mắt mọi người, giống như một đôi tình nhân rất tình cảm.
Lát sau, hai người đi đến trước cửa ra vào của Ân thị, nhưng bước chân của Sở Oa Oa lại chậm chạp không chịu đi vào trong, trông như đang do dự điều gì đó.
"Oa Oa?"
Cô nhăn nhăn cái mũi, ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, "Diễm, em… em không cần đi vào có được không?”
"Vì sao?"
"Trong này, chả có ý nghĩa gì cả!"
Ý là, ở bên cạnh anh không có ý nghĩa gì ư?
Trong lòng anh chợt sợ hãi, sợ mất đi cô!
"Không được, dù có thế nào em cũng phải ở bên cạnh anh”. Giọng nói rất không kiên nhẫn.
Cô lúng túng , "Nhưng mà, nhưng mà. . . . . ."
"Không có nhưng mà!" Ân Dập Diễm cắt đứt lời nói của cô.
Bàn tay to lớn cầm lấy tay nhỏ bé, anh dẫn Sở Oa Oa đi đến thang máy, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Ngón tay ấn tầng cao nhất, sau đó anh xoay người, duỗi tay ra, ôm cô vào trong tay.
Ân Dập Diễm cúi đầu xuống, hơi thở nóng phả lên khuôn mặt cô. Đôi mắt đem kịt như chim ưng làm người khác sợ hãi, một lúc sau, anh mới mở miệng: “Cô bé, nghe này, từ nay về sau, phải luôn luôn ở bên cạnh anh, không được bỏ đi!”
Ngượng ngùng rủ trán xuống, lần đầu tiên cô ở gần đàn ông như vậy, hương thơm trên người anh rất dễ chịu, làm cô không nhịn được.
"Anh thật là bá đạo(*)!"
(*): Yaaa~, có ai biết bá đạo là gì không >.
Giọng nói ngọt ngào mềm mại như trẻ em, anh đang rất giận dữ, nhưng khi nghe lời nói của cô, anh lại nghe như cô đang làm nũng.Cảm giác sợ hãi dần biến mất, anh cười dịu dàng, yêu thương.
"Cám ơn, anh sẽ càng bá đạo hơn nữa."
Hắc! Thật là nói không biết xấu hổ! Tự đại!
Tức giận nhìn anh, Sở Oa Oa lúc này mới nhớ, cô còn đang ở trong ngực của anh, giống như…..rất thỏa mãn?
"Ê , Diễm, anh thả em ra !"
Anh nghe lời cô, buông cô ra, nhưng đôi mắt như chim ưng vẫn nhìn cô. Như con chim ưng đang quan sát con mồi, chỉ chờ con mồi xuất hiện, sau đó liền bắt lấy cho vào bụng.
Sau khi thang máy đến tầng cao nhất – tầng 65, Sở Oa Oa không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, nhanh nhẹn đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, ngồi trên ghế sa lon, tự nhiên như ở nhà của mình.
"Diễm, em muốn uống nước!"
Anh yên lặng đưa cho cô một cốc nước mà lúc trước anh bảo Hà thư ký làm một cốc nước lạnh, anh biết, cô nhất địng sẽ khát nước.
"Nóng quá à!"
Anh im lặng mà mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ cho thích hợp.
Qua một lúc.
"A, chán quá!"
Cười bất đắc dĩ, anh mở máy tính, tìm trò chơi thám hiểm cho cô chơi.
"Hắc hắc, " Sở Oa Oa quơ quơ móng tay nhỏ, cười rất thản nhiên: “Diễm, anh thật là tốt.”
Ân Dập Diễm cưng chiều xoa đầu cô, rồi đi đến bàn làm việc, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt mà đã đến sáng thứ hai.
|
Chương 22
Ads "Oa Oa, rời giường."
". . . . . ." Người trên giường trở mình, không có động tĩnh.
Ân Dập Diễm kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Chúng ta cần phải đi."
Lần này, cô bé đã bị đánh thức, giận dữ đứng lên, rất tức giận.
"Diễm!"
Sở Oa Oa nhảy từ trên giường xuống, mở cửa ra.
Cô mệt mỏi mà lầu bầu : "Diễm, trời còn chưa sáng mà."
"Sáng rồi."
"A?"
Đôi mắt đen nhìn cô, dẫn cô đi qua, thân hình cao lớn ngồi ở mép giường. Anh vỗ vỗ chân, ý bảo cô ngồi xuống.
Nhưng mà, cô lại không hiểu ý anh, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh tự vỗ đùi mình làm cái gì?
Ân Dập Diễm miệng khẽ nhếch lên, anh sớm biết, không đúng sao? Cô rất đơn thuần, suy nghĩ rất đơn giản, sao có thể hiểu được ý của anh, thật đúng là cảm ơn trời đất!
Cho nên, anh dứt khoát không giải thích với cô, tự mình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, để cô ngồi trên đùi mình, hai chân kẹp lấy cô.
"Kia , cái kia. . . . . ." Cô ấp úng mở miệng, bàn tay nhỏ bé đẩy ngực của anh, cảm nhận được nhiệt đô cơ thể của đàn ông truyền đến, tay lập tức thu lại, “Diễm?”
Anh buồn bực không lên tiếng, vùi vào mái tóc cô, tham lam ngửi mùi thơm từ bên trong.
"Đừng nói gì."
Để cho anh cảm nhận được là cô đang ở bên cạnh anh.
Mà đúng lúc này, giọng nói của bà Giang ở dưới lầu vang lên:
"Thiếu gia, tiểu thư, bữa sáng đã làm xong ."
Ân Dập Diễm ngẩng đầu, lên tiếng, "Ừ."
Sự dịu dàng vừa rồi, chắc chắn là do cô bị ảo giác, từ trước đến nay anh luôn đạm mạc, mặt lạnh lùng không biểu lộ.
"Đi xuống đi."
"À ừ."
Hai người vào trong phòng ăn, Sở Oa Oa không đợi Ân Dập Diễm, tự mình ngồi vào ghế, hai chân lắc lư, cầm thìa trong tay: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi! Hôm nay là một ngày đẹp đó!”
Nhìn thấy cảnh nàyy, bà Giang không nhị đuợc mà che miệng cười trộm. Thật sự không dễ dàng! Cô gái này có thể vào trong Ân trạch đã làm bà rất ngạc nhiên rồi, không nghĩ rằng, cô vẫn còn ở đây, đúng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!
"Diễm, hôm nay em có thể đi ra ngoài dạo phố không?"
"Không thể."
"Em cũng không được. . . . . ."
"Không thể."
Cô buồn bực tức giận, "Ê , em còn chưa nói là đi đâu cơ mà!”
Anh buông bát đũa, quay đầu nhìn cô, "Anh nói rồi, ngoại trừ ở bên cạnh anh, em không được phép đi đâu hết.”
"Nhưng mà. . . . . ."
Cô còn chưa dứt lời, đã bị anh chặn lại, "Muốn cái gì có thể nhờ người hầu mua cho, đi dạo phố anh sẽ đi cùng với em.”
Hai mắt cô liền sáng ngời, "Thật sao?"
Anh gật đầu.
"Vậy hôm nay chúng ta đi luôn! Ờ. . . . . . Đầu tiên là đi mua mấy bộ quần áo, sau đó, chúng ta lại đi ăn cơm…..A, đúng rồi! Chúng ta còn phải đi mua thêm vài con rối gỗ nữa!”. Sở Oa Oa hào hứng nói.
Cuối cùng, vẫn không quên thêm một câu, "Diễm, có thể đi chơi thật sao?"
Anh lại gật đầu, hơn nữa lại còn lấy điện thoại ra, nhấn số. Điện thoại nhanh chóng có người trả lời, nghe thấy một giọng nói rất lịch sự.
"Tổng giám đốc, anh có gì phân phó."
"Dời hội nghị hôm nay này mai.” Anh bóc vỏ tôm cho Sở Oa Oa, lười biếng nói: “Còn nữa, bảo Steven ở dưới lầu đợi tôi.”
"Vâng, Tổng giám đốc."
Bỏ điện thoại xuống, mặt không có biểu cảm gì, bóc vỏ tôm cho cô, chấm mắm rồi bỏ vào bát cô.
"Cô bé, hôm nay sẽ theo ý em.”
"Hắc hắc " miệng nhồm nhoàm, ăn tôm mà anh đưa, cười khan, “Diễm, anh thật là tốt!”
Nghe vậy, Ân Dập Diễm nở nụ cười dịu dàng chết người, khuôn mặt cứng nhắc cũng nhu hòa hơn. Không phải ai anh cũng dịu dàng như vậy.
|
Chương 23
Ads Từ lúc Ân Dập Diễm đồng ý đi dạo phố cùng Sở Oa Oa, cô vẫn rất hưng phấn.
Ngẫm lại, cùng một người đẹp trai như thế nàu đi dạo phố, thoải mái mua sắm, cô không cần trả tiền, lại có người xách đồ hộ. Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua, thì quá lãng phí thời cơ quý báu này?
Xem ra, cô thật thông minh!
"Diễm, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không?" Cô thấp giọng năn nỉ nói.
Bất đắc dĩ thở dài, ngón trỏ xoa bên trán, Ân Dập Diễm nói: "Oa Oa, anh có rất nhiều việc.”
Suy nghĩ bị chặn lại, nếu như là người khác, đã sớm bị sa thải rồi, đâu cần phải nghe những lời này của anh?
"Nhưng mà. . . . . ." Cô nuốt nước miếng, lại nói tiếp: "Nhưng em muốn đi ra ngoài làm việc a! Như vậy cũng chán mà!"
Lông mày bỗng nhăn lại, vừa nghe cô cói ở bên cạnh anh rất chán, phúc chốc, sự hung bạo hiện lên trong đôi mắt anh. Sự dịu dàng lúc trước đã không còn, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, giọng nói anh âm trầm, quỷ dị vang lên..
"Từ nay về sau cũng đừng có nghĩ đến chuyện đó.”
Cô lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, nhưng mà em rất. . . . . ."
Sở Oa Oa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đem kịt như màn đêm của anh, làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn ưỡn ngực, tự động viên mình, không có gì phải sợ anh ta!
"Em nghĩ! Em muốn đi ra ngoài tìm việc làm, từ bây giờ sẽ không sống ở đây nữa!”
Ôm lấy rối gỗ , cô từ trên ghế salon đứng lên, đi ra cửa. Nhưng mà, một bóng người đã nhanh chóng bắt được cô.
"Anh thả em ra !"
Đôi mắt nheo lại, trông như anh đang nổi giận, “Không có chuyện đó đâu!”
Thấy anh không chịu buông cô ra, Sở Oa Oa đành phải cầm tay anh, liền cắn một cái, một hàng dấu răng hiện lên.
"A. . . . . ." Mặc dù không đau, nhưng anh vẫn kêu lên một tiếng đau đớn.
Thừa lúc anh đang ngây người, cô lập tức cúi người, chui ra khỏi vòng tay anh. Thân hình nhỏ nhắn nhanh trong biến mất phía hành lang.
Qua một lúc, anh mới phản ứng lại, tức giận bước đi, muốn đuổi theo cô bé mới chạy được không xa.
Sở Oa Oa nhanh chân chạy đi, buông lỏng rối gỗ đi vào đại sảnh Ân thị. Không nghĩ, sau lưng có tiếng bước chân, không cần nghĩ cô cũng biết đó là tiếng bước chân của ai. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô giật mình, cô kêu than, không xong rồi! Cô như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tiếp.
"Sở Oa Oa!"
Một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh trong tòa nhà, đó là giọng của Ân Dập Diễm.
"Đứng lại." Giọng nói lãnh đạm, rất có uy lực.
Hừ, muốn cô đứng lại ư? Còn mơ! Cô hất tóc lên, không thèm để ý đến anh.
"Anh nói đứng lại."
Rốt cục, cô không nhịn được nữa, xoay đầu lại, giọng điệu kháng nghị, “Em xin mạn phép! Anh nghĩ anh là ai, tại sao em phải nghe lời anh?!”
Phút chốc, cả đại sảnh trở nên yên tĩnh, như có khí lạnh thổi lại, làm mỗi người đều lạnh run.
Sở Oa Oa cũng cảm nhận được sự tức giận, nhưng mà cô không để ý đến. Đúng, cô rất giận anh, tức giận vì anh không cho cô tự do, không cho cô đi ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau, không biết Tổng giám đốc sẽ làm thế nào với cô gái này? Một là đem cô đuổi ra ngoài? Hai là dung lời nói độc ác để nhục mạ cô?
Nhưng kết quả dù có như thế nào, bọn họ bây giờ cũng không biết trước được.
|
Chương 24
Ads Một lúc sau, anh mới chậm rãi đi về phía cô. Cẩn thận như sợ cô hoảng sợ, “Oa Oa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không?”
Hừ một tiếng, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, chống nạnh hai bên hông, trông như ấm trà: “Không có nói chuyện gì hết!”
"Đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của anh.”
". . . . . ." Vẫn không để ý tới anh.
"Oa Oa." Anh càng lúc càng gần cô, hơi thở gần gũi ấm áp phả lên cái cổ trắng như tuyết.
Cô thở gấp, kinh hô: "Lúc nào anh mới cách xa em đây! Tránh ra, lại gần em làm cái gì….”
Đôi mắt đen sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn miệng cô, có trời mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào rồi!
"Anh không cho em đi ra ngoài làm việc, em sẽ không nghe lời của anh! Hừ, anh nghĩ anh là ai? Dựa vào đâu mà em phải nghe lời anh?”
Trong đại sảnh đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên lời nói này.
Chuyện này…chuyện này, cô gái này điên rồi! Sao lại dám nói với Tổng giám đốc như vậy, ai mà không biết, Tổng giám đốc ghét nhất là bị người khác khiêu khích? Lần trước Tổng giám đốc mang một cô gái vào công ty đã làm cho mọi người kinh ngạc lắm rồi, bây giờ lại để cho một cô gái khiêu khích mình, rất độc mồm độc miệng?!
Chẳng lẽ. . . . . . Tổng giám đốc của họ đã thay đổi rồi?
Không để ý đến những người xung quanh, Ân Dập Diễm nhắc lại câu vừa nói: “Đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của anh.”
Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, anh không biết được anh sẽ làm gì với cô, vì anh đã bị cái miệng nhỏ nhắn của cô khiêu khích đến dục hỏa thiêu đốt rồi.
"A, ông trời. . . . . ." Cô thở dài bất đắc dĩ, thổi tóc trên trán, đã rõ ràng như vậy rồi, đúng là đàn gảy tai trâu! Dù có nói cái gì, anh cũng chỉ nói duy nhất một câu đó.
Cho nên, cô bỏ cuộc, không thèm tranh cãi với anh nữa, nếu mà nói nữa, chắc chắn cô sẽ mất kiên nhẫn!
"Được rồi, em nghe anh là được."
Nghe vậy, lúc này Ân Dập Diễm mới cách xa cô một chút, nhưng hương thơm trên người cô vẫn quanh quẩn xung quanh, không hề mất đi.
Anh thở một hơi thật sâu, cô gắng đè sự xôn xao trong lòng xuống, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô.
Mà đúng lúc này, từ cửa truyền đến âm thanh ngọt ngào thấu xương.
"Dập Diễm."
Hai người cùng quay đầu lại, kể cả các nhân viên vừa được xem trò hay. Ân Dập Diễm liếc nhìn, tất cả các nhân viên đều phải cúi đầu xuống, người thì nghe điện thoại, người thì thảo luận, quay lại làm việc như bình thường.
"Dập Diễm, người ta rất nhớ anh. . . . . ." Chủ nhân của giọng nói đó đi tới cạnh hai người.
A? Chị gái xinh đẹp này sao trông quen thế? Sở Oa Oa suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ cô ta là ai.
Bắc Xuyên Hạ Tử vừa mới nhìn cũng thấy cô gái này rất quen, trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến, cô gái này…… Chính là người đã làm người cho người khác nhạo bang cô.
"Cô bé, chúng ta đi ăn cơm tối thôi.”
Ân Dập Diễm gọi cô đang ngây người.
Bắc Xuyên Hạ Tử hung ác trừng liếc Sở Oa Oa, uốn éo thân hình quyến rũ như rắn nước, dính như kẹo kéo bên người anh.
Bộ ngực tròn trịa không ngừng cọ sát.
"Xí, thật đáng ghét." Sở Oa Oa bĩu môi khinh thường.
Bắc Xuyên Hạ Tử thèm để ý đến cô, nhìn bộ dạng cô ta chưa phát dục, sao mà qua được cô? Trước không phồng sau cũng chả cong, đàn ông sẽ để ý đến cô ta? (hehe, có Diễm ca đó thôi)
Ân Dập Diễm nhìn thấy tất cả, im lặng.
"Diễm, chúng ta đi ăn cơm! Để ý cô ta làm gì, hơn nữa trừng mắt nhìn em, làm em đau cả mắt!”
Bắc Xuyên Hạ Tử thẹn quá hoá giận, "Cô!" Nhưng lại nghĩ, cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, "Tôi không chấp trẻ con! Diễm………Người ta hôm nay tới tìm anh, là về Diễm bang, cha nói…..”
Ân Dập Diễm toàn thân chấn động, lập tức ngăn cản lời của cô, những chuyện trên hắc đạo này, dù thế nào, cũng không thể để cho Oa Oa của anh biết.
Nếu cô biết anh có thận phận khác là trùm xã hội đen…..
Ông trời ơi, không dám nghĩ nữa, nếu cô biết thân phận của anh thì sẽ như thế nào?
Khinh bỉ, sợ hãi, hay là ghét bỏ.
|