Ngoại truyện
YÊU! KHÔNG THỂ RỜI XA - THIÊN NGOẠI TIÊU DIÊU Các bạn biết không? Khi tôi bắt đầu sáng tác, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Tôi thậm chí không biết viết gì. Trong đầu tôi chỉ có một màu đen ảm đạm. Ngày qua ngày, tôi thử mọi cách để cố gắng sáng tác. Nhưng dù một chữ cũng không thể. Bởi trong lúc con tim đã tan nát, ai cũng nghĩ đây là lúc mọi cảm xúc sẽ tuôn trào. Có lẽ là sai. Với tôi. Hoàn toàn ngược lại Tôi không thể thoát khỏi cái bóng của một mối tình bị phản bội, càng không thể dấn thân vào bất kì mối tình nào khác. Thật thảm hại phải không? Tôi tưởng chừng tôi không thể sáng tác. Tôi cứ mơ hồ về một ngày nào đó, mình cạn dần ý nghĩ trong não lẫn tâm hồn. Tôi rất sợ. Tôi rất sợ cảm giác này sẽ tiếp tục quấn lấy tôi. Cho đến khi, tôi nghe được một bài hát nhạc hoa. Cảm giác đó đã quay lại. Tôi thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Có thể nói, chỉ trong một buổi trưa nắng nóng oi bức. Tôi đã lấy lại cảm hứng. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu sáng tác trở lại, mà đúng hơn là tiếp tục hoàn thành tuyển tập "Thiên ngoại tiêu diêu" bằng một truyện tình cảm. Đó là "Yêu! Không thế rời xa". Tôi nói ra ở đây, không phải cần sự đồng cảm của bất cứ ai. Chỉ là, tôi muốn trải lòng mình. Và kết thúc một vùng tăm tối trong quá khứ bằng một chuyện tình đẹp trên trang giấy "Yêu! Không thể rời xa" có lẽ chỉ là câu chuyện dài, nhàm chán, bình thường. Song với tôi, đó là cả một vùng trời tuyệt đẹp. Chân thành cám ơn forum!
|