Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Tên truyện: Yêu! Không thể rời xa Thể loại: Truyện tình cảm Tuyển tập truyện: Thiên ngoại tiêu diêu Tác giả: Hoa Đêm
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN KHÁ DÀI. VIỆC CẢM NHẬN KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA MỖI NGƯỜI LÀ HOÀN TOÀN KHÁC NHAU TÔI CHỈ BIẾT NÓI CÁM ƠN FORUM ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO TÔI CŨNG NHƯ NHỮNG BẠN YÊU VĂN CHƯƠNG ĐƯỢC TRẢI LÒNG MÌNH QUA CÁC TÁC PHẨM ĐÂY LÀ MỘT NIỀM VUI SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC RẤT LỚN ĐỐI VỚI TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
Tình yêu là gì? Đôi khi tôi tự đặt ra câu hỏi này, rồi lại tự mình đi tìm câu trả lời. Tôi cảm thấy thật sự buồn cười. Tại sao mình phải làm thế? Vì chẳng ai có thể định nghĩa về nó. Cũng chẳng có nhà văn nào, hay nhà khoa học nào biết được chính xác khái niệm tình yêu là gì, đặc điểm tình yêu là gì hay tại sao con người ta lại yêu? Năm nào cũng vậy, thế kỉ nào cũng vậy, dù người thống trị một quốc gia biến dân tộc mình thành đế chế nào cũng vậy, không ai hiểu được tình yêu. Nhưng người ta vẫn yêu. Và yêu say đắm. Thậm chí biết rằng tình yêu ấy không thực, là mù quáng. Họ vẫn yêu. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, thích văn chương và ca tụng cái đẹp. Tôi càng không phải là người am hiểu lĩnh vực này. Song. Khi tiếp xúc với cô gái này, bằng trái tim, tôi đã có thể chạm nhẹ vào hai tiếng “tình yêu” Đây là câu chuyện có thật. Duy tên của nhân vật và vài tình tiết được hư cấu. Tôi rất mong. Hương vị trái cấm này có thể thổi thêm vào lâu đài tình ái của mỗi chúng ta
Mùa hè năm 2005, … Trở về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh - thiết kế thời trang ở Paris, thủ đô nước Pháp, nơi đầu tiên cô gái trẻ đặt chân đến là một tu viện nhỏ ở Đà Lạt. Nó nằm trên đồi, rất hẻo lánh và dường như không có khách đến thăm thường xuyên, đường lên vẫn ngoằn ngoèo, khó đi như lúc cô rời khỏi. Cánh cổng bị rỉ sét nhiều chỗ. Thế nhưng, khi bước vào, mùi hương của bãi cỏ đã làm xao xuyến tâm hồn ấy. Nó vẫn như mới, vẫn đẫm sương, ướt lạnh dù bây giờ vào khoảng giữa trưa. Mười năm dài dăng đẵng, không khí nơi đây như đưa Thiên Di quay về hồi ức tuổi thơ. Trên bãi cỏ này, những đứa trẻ mồ côi như cô chạy nhảy khắp nơi. Tiếng cười trong trẻo, ngây thơ ấy như một chuỗi kỉ niệm đẹp. Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu trắng, những hình ảnh bạn bè thân thuộc tưởng chừng mất đi bỗng tràn về ào ạt như thác nước. Di nhắm nghiền mắt, cố hít thở thật sâu vị ngọt trong của nắng ấm và vị the the của gió cao nguyên. Mái tóc cô bay bồng bềnh trong gió. Và làn da trắng kia như tỏa sáng giữa mọi vật. Mãi ngất ngây với sự yên tĩnh của thiên nhiên, một bàn tay ấm chạm nhẹ vào vai Di. Đôi mắt to, nâu đen mở ra và lấp lánh. Hiện diện trước mặt cô là một sơ đã lớn tuổi, da nhăn và tóc bạc nhiều, với ánh nhìn trìu mến, đầy yêu thương - Sao con lại ngồi đây Thiên Di? Trời đang rất nắng con à! - Thưa sơ! Xin sơ đừng lo. Nắng cao nguyên tuy rát bỏng chân con nhưng vẫn trong lành hơn thành phố rất nhiều. Chúa ban cho con người cuộc sống muôn màu muôn vẻ ắt có lý của Người. Con cảm nhận được điều đó từ thiên nhiên sơ à! … Thưa sơ! Con thật là bất kính khi hỏi sơ điều này. Sơ tên gì vậy ạ? Thật lòng, con xa nơi này rất lâu nên kí ức của con cũng không trọn vẹn. Mong sơ tha lỗi - Ôi con yêu của ta! Đâu phải ta sinh ra để được con biết tên. Chúa cũng tạo ra ta như bao sinh linh, tạo vật khác. Cái tên cũng không còn quan trọng. Bởi ta cũng như con. Đều là con cái, là đầy tớ của Ngài. Con chẳng cần bận tâm đến một cái tên nhỏ bé. Thôi chúng ta vào trong, ta muốn nghe con kể về hành trình của mình. Ngay sau khi ta mời con món súp - Cảm tạ lòng hiếu khách và chân tình của sơ. Thật quý cho con. Vì vừa về Việt Nam, con đã đến đây ngay mà chưa kịp thuê phòng hay ăn uống. Con mong sơ cho con ở đây vài hôm rồi con tìm nhà sơ nhé! - Đây là nhà của tất cả mọi người. Không phải của mình sơ đâu con gái. Ta mong con hãy hiểu, nhà của Chúa luôn rộng mở cho con chiên của Ngài. Ta mong Chúa chúc lành cho con. Vào trong nhà thờ nào con của ta Thiên Di rảo bước theo sơ vào phòng khách của Nhà thờ. Căn phòng khá rộng, sạch sẽ, không khang trang như khách sạn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cất xong hành lí trong tủ sắt, cô lại theo sơ đến phòng ăn tập thể. Từ bên trong, vị sơ già bê ra bàn chén súp to, đặc sánh và nghi ngút khói. Hương thơm lan tỏa khắp nhà ăn. Di vừa thưởng thức món ăn quen thuộc đã rất lâu, cô chưa từng được nếm, vừa kể cho sơ nghe về hành trình cô vượt qua cánh cửa đại học rồi nhận học bổng và sang Pháp du học. Mỗi câu chuyện tưởng chừng rất nhàm chán nhưng lại đem đến nhiều điều thú vị cho người nữ tu hiền hậu. Nụ cười của sơ như xua tan cái giá rét của mùa đông và làm dịu bớt ánh nắng của mùa hè. Đó là sơ Hiền, người đã thu nhận Thiên Di khi bị họ hàng vứt bỏ. Cô đội ơn sơ nhiều lắm! Nếu không có nơi đây sẽ không có Thiên Di như bây giờ. Nhà thờ rất vắng, chỉ có sơ Hiền và vài sơ trẻ đọc kinh trong nhà nguyện. Di nghĩ rằng mình là vị khách duy nhất ở đây. Cho đến khi đêm xuống, tiếng động cơ xe hơi rất êm, không phì phà tiếng ồn, rồi tiếng mở cửa xe rất nhẹ, ngay sau là tiếng chân xột xoạc trên đám cỏ, đang tiến dần về căn phòng khách. Di chui rúc xuống gầm giường. Cửa phòng mở ra không chút tiếng động. Một thanh niên, có thể là đàn ông bước vào. Vì không có phụ nữ nào lại lén lút, và mặc quần tây mang giày tây. Hắn ngồi phạch trên giường. Kể từ khi cảm nhận thấy sự hiện diện của con người này, đây là lần đầu tiên tiếng động phát ra rõ nhất. Vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, Thiên Di mò mẫm trong người tìm điện thoại thì chợt cô phát hiện nó nằm im trên bàn đối diện. “Chưa giây phút nào mình thấy ghét cái kệ sách, cái bàn, cái ghế đối diện đến như vậy”. Ối! Chuông điện thoại reng. Cái bài hát Ấn Độ “Crazy Kiya Re” từ chiếc điện thoại cảm ứng phát ra như phá tan bầu không khí im ắng. “Không hiểu khuya rồi mà ai lại gọi”. Di cứ miên man trong dòng suy nghĩ về những cảnh tượng sắp xảy ra như trong phim kinh dị. Hắn đứng dậy và tiến đến âm thanh đó. Hắn tắt máy. Rồi cô không còn nhìn thấy đôi chân của hắn đâu nữa. “Hay hắn là quỷ không có chân. Hay hắn biết bay như Dracula”. Nỗi sợ càng sâu hơn, mồ hôi Di chảy ra ướt hết bộ đồ ngủ phi bóng Paltal màu xanh rêu. Như đêm kinh hoàng, rồi một bàn tay khẽ nhẹ vào chân cô gái. Ngất! Di chìm vào một cơn mê ngắn. Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trên giường, chăn đắp kín cơ thể. Lúc này, dù chưa mở mắt, cô gái trẻ cảm thấy chân rất trống trải. Những cơn gió nhẹ thổi qua đôi chân ấy. Khiếp lạnh! Rồi một thân hình rất ấm, nằm ngay trên giường, cạnh cô. Di lại cảm giác rất rõ chân ai đó đang đặt sát chân mình, da thịt chạm vào nhau. Nhìn sang bên phải, cô gái trẻ giật mình khi nhìn thấy một gương mặt đang nhìn chằm chằm, xoáy thẳng vào mình và mỉm cười. Mắt cô tròn xoe. Di vội lật nhẹ mền lên thì thấy bộ đồ ngủ màu xanh rêu đã biến thành đầm ngủ màu hồng nhạt. Cô nắm chặt mền run sợ - Sao cô không la? _Hắn, tay chống đỡ đầu, nằm dài trên giường, nhìn Di hỏi_Cô thật kì lạ, nhưng cũng rất đẹp - Cứu… Vừa ngồi dậy, chưa kịp chạy khỏi giường la lớn thì hắn đã nhanh tay kéo cô gái lại, tay hắn bịt kín miệng cô - Cô mà la là tôi giết cô liền. Tôi cài bom trong nhà thờ rồi. Vù….Chỉ cần tôi ấn nút là nơi này nổ tung. Giờ tôi không bịt miệng cô. Nhưng nếu cô phát ra bất kì câu gì là….Bùm…
|
Tên truyện: Yêu! Không thể rời xa Thể loại: Truyện tình cảm Tuyển tập truyện: Thiên ngoại tiêu diêu Tác giả: Hoa Đêm *** ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN KHÁ DÀI. VIỆC CẢM NHẬN KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA MỖI NGƯỜI LÀ HOÀN TOÀN KHÁC NHAU TÔI CHỈ BIẾT NÓI CÁM ƠN FORUM ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO TÔI CŨNG NHƯ NHỮNG BẠN YÊU VĂN CHƯƠNG ĐƯỢC TRẢI LÒNG MÌNH QUA CÁC TÁC PHẨM ĐÂY LÀ MỘT NIỀM VUI SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC RẤT LỚN ĐỐI VỚI TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠN! c Nói xong. Không khí trở nên căng thẳng. Hắn láo lia láo lịa. Đôi mắt khuất sau gọng kính trong suốt đầy vẻ hiền lành hơn những gì hắn vừa nói. Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Di. Hắn ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn cô nằm co ro trong chăn, chợt cười. - Ây da! Không ngờ cô bé Thiên Di lại nhát gan đến vậy? Coi nào, bỏ chăn khỏi mặt đi kẻo ngộp thở mà chết đó - Anh… là ai?_Thiên Di từ từ kéo mền xuống, run rẩy hỏi - Không nhớ anh sao? Chàng trai hồi nhỏ hay cùng em đi hái dâu rừng đó. Bỗng đoạn kí ức tuổi ấu thơ chợt ùa về trong kí ức. Một cậu bé nắm chặt tay một cô gái bảy tuổi chạy giỡn trong vườn của nhà thờ. Tiếng cười rôm rã bỗng kéo cô gái về lại hiện thực. Cô ngồi trên giường, cạnh người thanh niên đó, nhìn hắn với sự ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi - Anh là Khánh Hưng? - Không lẽ là … Dracula. Lâu ngày không gặp vẫn nhát gan như xưa - Đừng hù nữa mà. Anh thật sự là Khánh Hưng sao? - Không phải._Hắn đáp ngắn gọn, nhìn Di, mặt hắn kề sát mặt Di. Trái tim cô gái trẻ vừa du học trở về bỗng nhảy khỏi lồng ngực_Anh chỉ là cậu bé nào đó dạy bơi, dạy trèo cây hái ổi, đẩy xích đu cho ai đó thôi Trong niềm vui sướng gặp lại bạn cũ, Thiên Di bất chợt ôm chầm người thanh niên ấy, khóc mếu máo - Cái đồ quỷ. Biết em là ai sao lại hù em ngất đi thế kia hả? - Em thả ra cho anh thở đi. - Uhm!_Cô buông tay khỏi người Hưng. Gương mặt hơi ngượng ngùng, đỏ ửng càng làm cho cô gái trở nên xinh đẹp lạ thường_Xin lỗi. Em mừng quá! Người đầu tiên em muốn gặp khi về nước là anh đó. Em nhớ anh lắm!_Rồi chợt nhìn xuống đầm ngủ đang mặc, cô lấy gối đánh vào người Hưng liên tục. Anh bỗng giựt gối ném lên đầu giường rồi nắm chặt tay cô, nhìn cô với nét mặt tức giận - Em khùng hả? Sao mạnh tay quá vậy? Uống thuốc chưa đó? Có cần anh chở đi khám không? Tự nhiên lên cơn động kinh đánh anh - Sao… Sao anh thừa nước đục thả câu? Có yêu người ta hay không mà làm vậy chứ hả? - Làm cái gì mới được._Người thanh niên trẻ tên Hưng chợt nhìn cô gái, tay cô nắm chặt mền che người mình thì lăn dài trên giường cười khoái trá_Này Di! Em đừng có nói với anh là em nghĩ anh làm gì em đó nha! Em không có hứng với con gái đâu. - Vậy ai thay đồ cho em?_Cô lườm Hưng, như kiểu ánh mắt của một đứa trẻ giận hờn, hỏi - Là anh - Sao trả lời thản nhiên quá vậy? Anh cũng thừa nhận rồi đó - Nè! Anh chỉ nhận là thay đồ. Chứ không nói là xâm phạm cơ thể em đâu đó. Tại hồi nãy bế em lên giường thấy người em mồ hôi ướt nhẹp, sợ em bệnh nên anh giúp thôi. Bộ em quên anh là gì rồi hả? Đừng lâu lâu nổi điên chứ? Thảo nào ế! Họ trò chuyện suốt đêm, từ chuyện học hành, từ những ngày xa cách không gặp đến những chuyện phím. Tất cả như cuốn vào không gian trở thành truyện kể trong một đêm. Giấc ngủ đến lúc nào không rõ. Di thiếp đi. Và Hưng là người duy nhất nằm cạnh cô, trên một chiếc giường, trong một căn phòng. Anh đắp chăn cho cô. Theo lẽ mà nói nam nữ độc thân thì không thể nằm ngủ chung, nhất là trong nhà thờ. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khác, vì Hưng là người thuộc giới tính thứ 3. Nhìn bề ngoài, không ai có thể phát hiện dễ dàng. Chỉ những ai thật sự thân thuộc với anh mới biết điều đó. Và từ nhỏ, mọi người trong nhà thờ đều biết. Chàng thanh niên lạ trao cho cô nụ hôn nhẹ trên trán. Đó là nụ hôn của anh trai với em gái. Đơn thuần lúc này, từ trong ánh mắt Hưng, không có gì xuất hiện. Không hề có một cô gái hay một tinh tú, một thiên thần như tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Mọi thứ đều bình thường như cái bình thường vốn sẽ có.
|
Tên truyện: Yêu! Không thể rời xa Thể loại: Truyện tình cảm Tuyển tập truyện: Thiên ngoại tiêu diêu Tác giả: Hoa Đêm *** ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN KHÁ DÀI. VIỆC CẢM NHẬN KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA MỖI NGƯỜI LÀ HOÀN TOÀN KHÁC NHAU TÔI CHỈ BIẾT NÓI CÁM ƠN FORUM ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO TÔI CŨNG NHƯ NHỮNG BẠN YÊU VĂN CHƯƠNG ĐƯỢC TRẢI LÒNG MÌNH QUA CÁC TÁC PHẨM ĐÂY LÀ MỘT NIỀM VUI SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC RẤT LỚN ĐỐI VỚI TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠN! c Một buổi chiều Chủ nhật nắng ấm, chim hót líu lo, ong bướm bay lượn. Ôi chao! Không khác gì chốn thần tiên của trẻ thơ. Nhưng ở đây lại có hai con người hoàn toàn khác biệt. Họ tham quan Đà Lạt, đến những thắng cảnh đẹp, thật nên thơ, những con thác chảy dữ dội, hùng vĩ, và đến thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ. Cũng chẳng có ý định gì. Song chuyến tham quan lúc này hơi kì dị. Tất cả đều là chốn hẹn hò lãng mạn của tình nhân. Mà họ thì không phải. Theo tôi thấy cũng chẳng vô duyên gì. Vì không có bảng cấm bạn bè hay người thân, thậm chí cấm những người đồng tính. Vậy tại sao hai bạn trẻ này lại không được đến? Chỉ là, trong cái bối cảnh ấy, nơi này chưa thật sự thích hợp - Em có thấy gì không? - Thấy gì? - Thật là em không cảm thấy gì xung quanh chúng ta sao?_Hưng nhìn Thiên Di hỏi rồi nằm dài trên bãi cỏ - Thì cũng bình thường mà. Em chẳng thấy gì kì cục hết - Không hiểu sao đi đến đâu cũng thấy toàn cặp tình nhân ngồi ôm hôn nhau. Chẳng hay tí nào - Ý anh là sao? Em không hiểu. - Sao mọi người trên thế giới không thể chấp nhận tình yêu đồng tính? Sao chỉ có những cặp nam nữ được ngồi trên cỏ, trong công viên ôm hôn nhau? Thật bất công - Hưng nè! Không phải là không có. Mà là thế giới chưa thật sự tiếp nhận loại tình cảm đó. Anh hãy cho bản thân và xã hội thời gian. Em tin một lúc nào đó anh và John cũng có thể công khai hẹn hò thôi_Cô gái trẻ sải người trên bãi cỏ - Mong được như vậy? Nói thật, nếu em là con trai thì hay biết mấy? - Chi vậy ông tướng? Tự nhiên trù ẻo người ta à! - Em bớt tự tin đi. Ý anh chỉ là … nếu em là … con trai, chắc anh sẽ quen em đó - Vậy sao anh không nghĩ một ngày nào đó anh là con gái, em là con trai thì mình sẽ yêu nhau? - Gì? Yêu nhau? Khi anh là gay - Không. Khi anh qua Thái Lan thay đổi giới tính. - Lên cơn hả? Uống thuốc chưa? Hay uống nhầm thuốc? - Cái anh này Thiên Di ngồi bật dậy, đánh nhẹ vào chân Hưng. Rồi không hiểu cố tình hay vô tình. Cô nằm úp lên người Hưng. Nhìn thẳng vào Hưng. Mặt kề sát mặt Hưng. Nhưng anh không hề kháng cự hay đỏ mặt. Anh thản nhiên như không có chuyện gì - Lỡ em muốn anh làm người yêu của em thì sao? - Dù em có thoát y, ngồi khiêu gợi trước mặt anh, đi qua đi lại rồi tự nguyện dâng hiến hay cưỡng chế anh, thì anh cũng chẳng có cảm giác gì với em. Chứ đừng nói là người yêu nhé! Em không tin thì tối nay mình thử ngủ chung. Ok! Nghe đến đó, cô gái bỗng ngượng đỏ mặt rồi ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ xanh mướt. Hai má Di phồng lên, đỏ như xôi gấc. Hưng thì chỉ cười phì rồi ngồi dậy, quàng tay qua vai bạn an ủi - Em là cô gái tốt. Không thiếu thanh niên muốn làm bạn trai của em. Đừng nghĩ như vậy. Và đừng hành động như vậy. - Hứ! Nhưng có người không hiểu điều đó. - (Hưng ngạc nhiên) - Em hỏi thật đó. Em muốn … anh … làm bạn trai của em. Trong một vài ngày - Ý em là sao_Hưng bỏ tay xuống, xoay người Di đối diện anh_Em có bình tĩnh khi nói điều này không? - Em rất bình tĩnh. Vì chỉ có anh giúp được em. Nếu em nhờ người khác, anh có muốn em vừa mới về nước còn lạ lẫm thì bị lợi dụng không? - Hiển nhiên là anh không muốn em bị ai gạt hết. Nhưng anh không thể. Em biết đó. Anh không phải là con trai thì sao làm bạn trai em được - Chỉ là giả thôi. - Dù giả cũng không được. Tình cảm là không thể ép buộc được đâu em. Nếu người đó không yêu em thì hãy quên anh ta và quen người khác đi - Em không biết nữa. Mục đích em về nước lần này là làm cho người đó phải hối hận vì phản bội em. - Khờ quá! Em làm vậy thì hắn có yêu hay quen em không? Em được lợi gì khi bản thân em chắc chắn sẽ bị tổn thương. - Nhưng em không thể chịu đựng sự lừa dối - Anh hứa … sẽ giúp em nghĩ ra cách khác. Đói chưa? Đi ăn rồi về sắp xếp đồ nữa. Mai về thành phố, em muốn ở khách sạn hay ở nhà anh? - Em chưa biết. Có thể thuê nhà dài hạn nào đó ở - Về nhà anh đi. Dù sao cũng có mình anh ở căn nhà to không biết làm gì. Em yên tâm là đủ phòng cho em ở suốt đời cũng được - Không cần làm phiền anh đâu. Nếu em xong việc ở đây sẽ quay lại Pháp. Ở nhà anh mất công dọn tới dọn lui. Anh cũng biết em lười mấy chuyện đó lắm mà - Ok! Anh không cãi với em. Anh biết có một căn nhà đang cho thuê, khoảng sáu triệu một tháng. Một mình em ở cũng được. Cách nhà anh khoảng vài hẻm lớn à! - Vậy nhờ anh liên hệ giùm em. Có gì em chuyển tiền qua tài khoảng cho anh. - Mình về thôi. Chuyện tiền bạc với anh không quan trọng. Nói sau đi
|
Khánh Hưng bây giờ đã tự sáng lập và làm giám đốc một công ty về xây dựng và bất động sản. Nhà mới cô gái trẻ thuê chỉ cách biệt thự mini của anh một công viên. Sáng nào, anh cũng rủ cô chạy bộ và ăn sáng. Anh giới thiệu cô vào một công ty dệt may thời trang lớn. Với tấm bằng và kinh nghiệm ở nước ngoài, thêm vào quan hệ của Hưng, Thiên Di dễ dàng được nhận ghế trưởng phòng thiết kế. Một đêm nọ, cô lái xe dạo khắp Sài Gòn. Trời về đêm thật sự lung linh. Đèn điện sáng rực, mọi người thong dong và tự do đi trên đường. Không khí cũng dễ chịu và rất mát mẻ. Bánh xe định mệnh lại khiến cô đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Cô nhận ra nó. Không đâu xa lạ, đây chính là nơi Di và người đó gặp mặt, hẹn hò rồi yêu nhau. Một chút bàng hoàng rồi dừng xe sát hàng cây, Di bước vào quán. Mọi thứ nội thất đều không thay đổi. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Chất giọng ấm và rít lên như chim sẻ đến chào khách - Chào em! Lâu quá không gặp - Chị khỏe không? - Khỏe lắm! Càng ngày càng xinh nhỉ? Mà mấy năm nay đi đâu vậy em? Không ghé quán chị? - Em đi du học cũng ba năm rồi chị ạ! - Mà sao em không đi cùng Quốc Vinh? - Chị lấy cho em sinh tố bơ được không chị? - Uhm! Chị vô làm liền cho em. Lấy sữa không lấy đường phải không? - Dạ - Đợi chị chút nha cưng! Người phụ nữ điệu đà bước vào trong. Tiếng nhạc nhẹ cất lên, đó là những bài hát bất hủ của Trịnh Công Sơn. Thiên Di nhíu mày, cố quên nhưng sao lại càng nhớ điều gì đó từ sâu trong đoạn kí ức buồn. Hai hàng lệ rưng rưng. Hình ảnh ngày nào vẫn cứ đập vào mắt Di, vào não Di, vào tim Di. Tưởng như đi xa sẽ khiến cô gái trẻ quên hẳn kẻ phụ tình nóng bỏng Quốc Vinh, nhưng khó quá! Cô không làm được. Cô nhớ lại ngày hôm đó đã tình cờ gặp anh ở đây. Anh cùng bạn bè đến uống nước. Cô từ trong quán bước ra với trang phục rất giản dị. Chỉ áo sơ mi voan màu hồng nhạt và quần jeans đen. Một người thanh niên trong nhóm gọi cô ngay khi nhìn thấy - Thiên Di!_Người thanh niên trẻ gọi với - Chào anh Tuấn. _ Di ngạc nhiên nhìn anh ta, vui vẻ đáp - Em đi đâu thế? Mới đi học về hả?_Người thanh niên tên Tuấn, gương mặt hiền lành, đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh, mỉm cười hỏi - Dạ không. _Di đáp - Ngồi xuống đây chơi với tụi anh_Một thanh niên khác bảo - (Di ngồi xuống, đối diện một chàng trai với mái tóc đen, mắt nâu, mặc áo sơ mi xanh nhạt lịch lãm. Rồi cô nhìn sang Tuấn hỏi)_ Ủa chị Hà không đi chung hả anh? - Chị ở nhà chăm sóc con rồi em. _Tuấn nhìn lướt cô gái vừa gia nhập, đáp_ Không đi học mà sao lại cầm sách vở vậy em? - À em mới mượn chúng từ bạn học. Sáng mai nhà thờ mình đi trại mà mấy anh không ngủ sớm hay chuẩn bị gì sao?_Thiên Di trả lời, vẫn thái độ bình thản, tự tin. Không e dè hay nhút nhát trước nhóm thanh niên - Tụi anh chuẩn bị xong rồi, định thức nguyên đêm. Mai lên xe rồi ngủ_Một thanh niên khác, thân hình mập mạp, giọng nói trầm ấm nói - Ghê vậy ta. Định làm siêu nhân hả mày?_Một thanh niên khác chen lời_Thấy gái đẹp cứ tươm tướp. Tối nay tao về đó - Lại về ôm em nhỏ chứ gì?_Một chàng trai ngồi cuối cùng tiếp lời_Tao thấy mày nên xa cách em yêu chút đi. - Thằng Vinh nói đúng. Cứ ôm gái hoài. Bạn bè rủ đi cực quá trời!_Tuấn chen lời - Mày nói vậy không sợ vợ ở nhà nghe rồi nhảy cởn lên hả?_Chàng trai trẻ mập mạp vừa bị trêu chọc, có cơ hội phản bác lại người thanh niên gầy, nhanh nhảu đáp - Yên tâm, bà xã tao số một. Rất hiểu chuyện._Tuấn hãnh diện nói - Thôi mày có vợ thì qua đây ngồi đi. Cho tao ngồi kế Di coi_Một chàng trai cận, đeo kính trắng, gương mặt thư sinh nói - Ngồi im đó. Chính vì tao có vợ nên mới để Di ngồi kế tao. Chứ mày ngồi kế là tiêu con gái người ta rồi_Tuấn đáp, giọng chắc nịch - Mày nói làm như tao đểu không bằng_Quốc phân bua_Thôi giờ tụi mình kéo đi nhậu đi. Uống nước hoài chán bỏ xừ - Ừ đi đi. Mới bảy giờ à!_Hiếu_chàng thanh niên bị mọi người trêu luôn dính chặt với bạn gái,từ tốn nói_Em đi không Di? - Chị Châu đi không chị?_Di quay sang một cô gái ăn mặc sành điệu, tóc vàng nâu, hỏi - Đi thì đi. Em đi không? _Châu thản nhiên đáp - Cái bà nghiện rượu này mà đi là tốn bia._Khang mập lại lên tiếng trêu chọc - Ê sao mày trêu bạn gái tao thế? Châu như vậy gọi là phóng khoáng_Quốc bênh vực, chen lời - Em đi bằng gì ra đây?_Tuấn hỏi - Em đi bộ. Em nghĩ chắc không đủ xe đâu. Em về cũng được - Không được. Để anh tính cho_Khang nhanh miệng đáp, rồi suy tính điều gì đó trong đầu - Tao chở Di cho. Mày với Tuấn đi chung xe đến đây mà! Vậy hai người tự tính. Quốc và Châu thì một cặp. Vinh thì đi một mình. Ok không?_Hiếu ý kiến - Để tao chở_Vinh chen lời_Mày chở thì sáng mai con Tuyền biết lại ầm ĩ. Đi thôi._Vinh nhìn Di, mỉm cười nói
|
Nhóm thanh niên trẻ kéo nhau đến một quán ốc rộng. Tất cả đều sinh hoạt chung trong một giáo xứ lớn. Nhưng ít khi nào Thiên Di tiếp xúc riêng với mọi người bên ngoài. Đó là lần đầu tiên. Và cũng là lần đầu trong đời cô gần Vinh đến vậy. Ngồi trên xe, cô vẫn cố giữ một khoảng cách với anh. Cô không muốn mình có bất kì ý nghĩ nào lệch lạc. Vinh có vẻ ngoải rất hot, rất lịch lãm. Nhất là hôm nay, anh mặc áo thun body với quần Jeans, khoác áo sơ mi, đầy cuốn hút. Đôi mắt của Vinh rất sâu, rất thu hút. Ngày nào cũng tập tạ nên anh sở hữu thân hình bốc lửa và cơ bắp. Biết bao cô gái ngưỡng mộ. Anh cũng rất kiêu ngạo, trong nhà thờ cũng ít nói chuyện, ngoại trừ công việc dạy giáo lý. Vinh bằng tuổi Khánh Hưng, đều lớn hơn Thiên Di ba tuổi. Vinh lái xe rất cẩn thận. Anh cũng uống bia rất ít. Mọi người vừa uống vừa nói chuyện. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Vinh chở Di dạo một vòng quanh nhà thờ Đức Bà rồi về lại quán cà phê uống nước. Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện. Không biết vì mệt hay say, cô gục lên vai Vinh thiêm thiếp ngủ. Khoảng một lúc, khi khách trong quán dần ra về, Quốc Vinh khẽ lay cô gái dậy - Uống chưa đầy một lon mà say rồi hả em? - Chỉ mệt chút thôi. Hôm nay mới thi kết thúc môn nên hơi mệt - Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Em về khuya có bị gì không? - Thôi được rồi anh. Để em đi bộ. Cũng gần lắm! Chừng mười lăm phút à! - Sợ anh bắt cóc hay sao mà từ chối? Để anh đưa về. Kẻo mai mấy thằng kia lại léo nhéo anh nữa - Anh sợ mọi người nói nên mới đưa em về sao? Không cần đâu. Em tự về được - Không phải. Ý anh không phải thế? Anh … cũng muốn đưa em về Di à! Huống chi trời khuya, con gái đi một mình không tốt đâu - Vậy nhờ anh! Quốc Vinh đưa cô về nhà trọ. Đêm đó, anh gọi cho cô. Nói rất nhiều chuyện của anh. Cho đến giờ, bản thân Di vẫn không hiểu sao mình có thể thức đêm và nói chuyện phím lâu đến vậy? Cô cũng không còn nhớ mình đã nói gì và anh đã hỏi gì. Họ cùng đi trại, ngồi chung một dãy ghế. Suốt chặng đường, anh chăm sóc cô rất kĩ. Khi thì lấy khăn ướt. Khi thì lấy bánh và nước cho Di. Anh cũng tinh ý. Thấy Di bắt đầu mệt liền đỡ cô tựa vào vai anh. Họ yêu nhau nhanh. Và cũng quen nhau rất vội. Sự ân cần, chu đáo của anh khiến cô rung động. Tiếng nhạc trong quán bỗng ngừng, hiện tại quay lại với cô gái trẻ đang u buồn. Cô khóc. Những giọt nước mắt tiếc nuối, yêu thương tràn về. Di vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô không muốn nhớ anh. Dù nói về nước sẽ trả thù anh nhưng Di cũng không buồn lên kế hoạch, không muốn gặp anh. Càng cố quên thì càng nhớ. Càng tránh thì càng dễ gặp. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh xuất hiện. Vẫn với gương mặt hot boy ấy từng khiến trái tim nhỏ bé vừa biết yêu xao xuyến. Nhưng giờ, đó cũng chỉ là gương mặt rất bình thường, chỉ khiến Di thấy khinh miệt và ghê tởm - Em về nước lúc nào vậy? Sao không gọi anh ra đón_Vinh ngạc nhiên, nhìn cô gái, mỉm cười hỏi - Xip phép_Di lảng tránh và bước đi thì anh kéo tay cô lại. Vẫn bàn tay ấm và êm đó từng nắm tay cô, chăm sóc cô khi ốm đau. Nhưng giờ, nó cũng chỉ là bàn tay của bộ xương xấu xí - Sao em tránh né anh? Uống nước chút đi - Không_Di hất mạnh tay Vinh, tức giận nói_Chúng ta không cần phải gặp hay nói gì hết. Chào anh - Di. Nghe anh nói đi có được không? Sao em cứ nóng nảy thế kia? - Cái gì? Anh bảo tôi nóng nảy? Vậy anh tìm cô gái khác mà tán tỉnh. “Em không hợp với anh đâu”. Đó chính là câu anh đã nói. Anh không nhớ sao? Một người khách bước đến chen vào giữa cuộc đối thoại vội vàng - Hai người có đi vệ sinh không? Không có thì ra ngoài để người khác đi chứ? - Xin lỗi. Anh đi thì cứ đi đi_Vinh đáp
|