Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Mấy ngày dài hai người ngại gặp nhau. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Một hôm, John đến nhà chơi. Hưng và John vào phòng ngủ rồi đột nhiên cãi nhau rất dữ dội. Cửa khép hờ - Sao vậy Hưng? Anh làm sao thế? - Không sao cả. - Anh mệt sao? Thường ngày anh không từ chối John mà? Sao hôm nay anh lại như vậy? - Đã nói không sao. Chỉ là … tôi không muốn … quan hệ nữa thôi - Anh chán tình dục hay chán John? - Không phải. - John sẽ cố gắng làm anh thỏa mãn. Tin John đi. Hưng sẽ không thấy chán khi quan hệ với John đâu. John yêu Hưng lắm! Hưng như siêu lòng. John nhẹ nhàng cởi áo sơ mi cho Hưng rồi kéo anh nằm trên giường. John chủ động nằm lên người Hưng, hôn trán Hưng, hôn má rồi hôn ngực Hưng. John cũng ngồi lên người Hưng, tự cởi áo thun đang mặc. Thân hình của John nuột nà còn Hưng thì vạm vỡ, cơ bắp. Đến con gái cũng mê mệt vì Hưng. Chính lúc đó, Thiên Di bước lên. Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này là John đang cố tháo dây nịt quần cho Hưng. Di hốt hoảng chạy xuống nhà. Không hiểu sao hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má tôi, kéo thành từng dòng. “Đó cũng chỉ là cảnh tình tứ, là màn dạo dầu nóng bỏng như phim ảnh. Thậm chí đó là cặp đồng tính. Đáng ra tôi phải ghê tởm họ. Nhưng không hiểu sao tim tôi bỗng nhói. Tôi thật sự buồn. Nỗi buồn như ngày xưa nhìn thấy Quốc Vinh và người em họ hôn nhau thắm thiết trong nhà Vinh. Tôi ước gì mình chưa từng nhận ra con người thật của anh ấy. Và ước gì tôi chưa thấy những điều khiến tôi phải tổn thương. Ôi thế gian tươi đẹp kia! Sao mi lại khiến ta phải đau lòng, phải rơi lệ? Đời người phải trải qua bao nhiêu lần gian nan, thử thách mới có thể nhìn thấy hạnh phúc?”. Di vừa chạy vừa chìm trong suy nghĩ miên man đó. Xấp hồ sơ rơi ầm xuống nền gác. Và trên đôi má ửng hổng kia cũng đầy những hạt thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Hưng vội đẩy John ra và chạy theo Di. Trời khuya, mưa nặng hạt, hai người cứ rượt đuổi nhau. Rồi Hưng níu tay Di lại - Chờ đã Di. Nghe anh giải thích được không? - Không cần đâu anh. - Cần. Rất cần. Những gì em thấy không có nghĩa gì cả. Em tin anh đi - Vì sao anh lại giải thích với em?_Di quay lại nhìn Hưng. Hai hàng lệ tuôn rơi. Có phải đó là nước mắt. Hay chỉ là giọt mưa đọng trên má cô gái đang đau lòng_Ta là gì của nhau. Và vì sao anh muốn em tin anh? Khi mà… hai người…Anh có biết em thật sự rất buồn không? Em cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng em ghét phải thấy anh như thế. Anh biết không? - Em đang khóc sao? Anh xin lỗi. Lại đây với anh_Hưng kéo Di về phía mình, ôm Di thật chặt - Em không biết. Em không biết gì hết. Em càng không biết tại sao mình khóc? Em chỉ ước gì em chẳng biết anh là ai. Và em càng khao khát một điều. Là em đừng về nhà trong tối hôm nay. Để em không … không thấy những điều đó - Không phải lỗi do em. Mà là do anh. Chưa bao giờ anh lại nghĩ mình làm tổn thương em đến vậy - Thôi đi_Di vùng vẫy khỏi đôi bàn tay ấy _ Anh nói vậy càng làm em khó chịu. Đêm nay em muốn ngủ ở khách sạn. - Di! Đừng vậy mà em! - Xin anh đó. Hãy để em một mình bình tĩnh. Nếu anh đuổi theo em thì em sẽ không về nhà anh nữa. Và em cũng sẽ không thể nói chuyện với anh Di đón xe taxi. Chiếc xe lăn bánh rồi mất hút trong làn mưa nặng hạt. Hưng trở về nhà thì John vẫn ngồi đợi trong phòng khách - Về rồi sao?_John hằng học, mắt sắc như dao - Ừ! Chưa về nữa hả? - Anh làm sao thế? Mình đang có hứng như thế mà bỏ chạy theo một con nhỏ chẳng ra giống gì - Cấm John nói Thiên Di như vậy - Anh hét John sao? Chưa bao giờ Hưng đối xử với John như vậy. Không lẽ… Hưng đã yêu con nhỏ đó sao? Thật ghê tởm - Câm ngay. John đang xỉ nhục tôi đó. Chuyện đó là không thể. - Thôi. Cho John xin lỗi. Mình làm lại đi Hưng - John về đi. Có gì mình liên lạc sau Hưng bỏ mặc John rồi lên phòng. Đêm đó, hai bạn trẻ vừa bắt nhịp tình yêu đều suy nghĩ rất nhiều.
|
Chiều hôm sau, khi kết thúc sớm buổi họp với khách hàng ở công ty, Hưng đến Công ty đón Di. Anh hớn hở trong suy nghĩ sẽ gặp cô ở đó. Rồi cùng đi ăn. Cùng về nhà trò chuyện. Nhưng niềm vui tắt nhanh. Khi người bạn làm giám đốc nhân sự tiết lộ Di không đi làm và bỏ lỡ cuộc họp quan trọng về đề tài mới. Hưng phóng xe đến khách sạn. Anh đi lên phòng mở cửa và hốt hoảng khi thấy Thiên Di ngất trên sàn, người lạnh tím. Anh bế cô lên giường, hốt hoảng sờ trán bạn. “Sao người lúc nóng lúc lạnh vậy?”. Anh liền lật đật gọi phục vụ khách sạn đem khăn ướp với đá lạnh và thuốc hạ sốt lên phòng. Anh đắp khăn lên trán cô gái rồi ngồi trên giường cạnh cô - Sao không gọi anh? Sốt cao quá đi. - Thì… em mới nói đó - Anh không gọi chắc em cũng không nói bản thân bệnh? Anh không gọi chắc em không nói chỗ ở luôn phải không? - Anh làm gì cáu thế? Em bệnh mà - Anh xin lỗi. Anh lo cho em nên mới như vậy. Từ tối đến giờ gọi em không được - Điện thoại hết pin nên mượn sạc đa năng của khách sạn. - Sao em lại ngất trên sàn nhà vậy? Cô thể lúc nóng lúc lạnh nữa - Đi lấy khăn lau mặt. Chóng mặt nên ngất thôi. Chắc tối qua bị ướt mưa nên bệnh - Anh chở em về nhà. Đứng dậy nào - Ngồi còn không nổi thì sao đứng dậy. Em đói quá! - Anh bảo phục vụ mua giùm ít cháo rồi. Thôi tối nay ở lại đây đi. Khi nào em khỏe thì về Cốc cốc cốc - Vào đi_Hưng nói - Cháo của anh đây_Nhân viên phục vụ đặt tô cháo lên bàn, nói - Cám ơn anh. - Vậy tôi xin phép ra ngoài - Khoan đã. Phiền anh báo cho tiếp tân tôi sẽ thuê phòng này thêm vài ngày nữa - Anh và chị cùng một phòng ạ? - Đúng vậy_Hưng đứng dậy, dúi vào túi nhân viên phục vụ ít tiền tiếp - Tôi xin phép ra ngoài. - Cám ơn anh. Đóng cửa giùm tôi luôn Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, Hưng đem cháo đến cho Thiên Di. Anh kê thêm gối cao cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Hưng vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo cho Thiên Di ăn. Anh lấy khăn lau miệng cho cô khi cháo vương trên mép. Đêm đó, Hưng nằm trên sofa. Đang ngủ thì nghe tiếng Thiên Di mê sảng, Hưng vội chạy đến bên cạnh, gọi giục - Di! Em sao vậy? - Em… em thấy ác mộng - Có anh ở đây. _Hưng nắm chặt tay người con gái bé nhỏ, nói - Anh đừng đi._Di nhích đến, dúi đầu vào người Hưng rồi nằm trên đùi anh - Em nằm ngay ngắn lại đi. Anh ở đây mà - Không. Anh gạt em. Lúc nhỏ có lần anh cũng gạt em. Anh nói sẽ không rời khỏi khi em ngủ. Nhưng anh cũng đi - Đừng khóc. Thôi được rồi. Em nằm lại đi. Anh sẽ ở bên cạnh em. Ngủ đi cô bé Thiên Di bực mình nên nằm lên gối. Cô quay người sang hướng khác, không chú ý đến Hưng. Anh liền nằm xuống. Luồn tay qua cổ Di. Đỡ đầu cô lên tay anh. Hưng nhẹ xoay người Di, ôm Di thật chặt - Yên tâm ngủ chưa? - Không. Lỡ em ngủ rồi anh lại bỏ ra sofa nằm. Hoặc anh bỏ sang phòng khác ngủ - Anh hứa sẽ không đi mà. Ngủ đi cho khỏe. - Hứa rồi là giữ lời đó Suốt đêm, Hưng ôm Di ngủ. Cô gái mỉm cười thỏa chí như người khát gặp nước uống Trưa hôm sau,…
|
Hưng tỉnh dậy trước nhưng vẫn nằm im. Vì cô đang nằm trên vai anh. Còn anh không muốn đánh thức người con gái xinh đẹp tỉnh giấc. Anh nhìn cô chăm chú, thỉnh thoảng cười. Anh hôn lên trán làm cô giật mình - Nè! Sao hôn em hoài thế? Không được như thế nữa đâu - Anh xin lỗi. Vì em có nét đẹp như tranh vẽ. Em thấy người sao rồi? - Đỡ rồi. Chắc phải trả phòng để đi làm. Nhưng nói thật em vẫn muốn nằm lười. - Anh gọi báo xin nghỉ giùm em rồi. Báo em bệnh - Không được đâu. Em còn nhiều việc lắm! - Biết như vậy mà còn ra ngoài khi trời mưa để bệnh. Suốt đêm thì cứ mê sảng. Hết khóc đến cười - Sao em không nhớ gì vậy? - Từ nhỏ em đã như vậy. Hễ bệnh là thần kinh cũng không bình thường. Ngủ mà cứ khóc cứ cười. Em còn nhớ có một lần em rớt xuống suối không? - Nhớ chứ. Suýt nữa chết đuối rồi. Không có anh cứu em thì xong luôn - Về nhà thờ em cứ rên rỉ. Tối ngủ cứ nắm chặt tay anh. Em mê sảng ghê lắm! Không biết em mơ thấy gì mà cắn vô tay anh. - Ai biết đâu. (Di bắt đầu nhớ về ngày hôm đó. Những hình ảnh đẹp của tuổi thơ đầy xúc động. Khi nghe cô kêu cứu. Hưng hốt hoảng bỏ hết đám trái cây hái được, lao thẳng xuống nước cứu bạn. Anh chăm sóc cô suốt đêm và chưa hề rời khỏi. Dù lúc đó, họ chỉ là những đứa trẻ)_Nhưng đến sáng em có thấy anh nữa đâu. Em sợ nhất là sau khi ngủ dậy không thấy ai bên cạnh - Lúc đó sơ gọi anh đi đọc kinh. Thôi dậy trả phòng đi ăn sáng. - Tối qua anh có làm gì em không? Lỡ em bị mê sảng không biết gì thì anh lời rồi - Không. Dù… - Dù em có khỏa thân thì anh cũng không có cảm giác phải không? - Sai. Nghe anh nói nè……Anh xin hứa. Dù anh có muốn đi chăng nữa thì anh cũng sẽ hỏi em. Và anh cũng hứa sẽ tôn trọng sự trong trắng của em. Nên… chúng ta vẫn không có gì. - Sao anh nói giống như tình nhân quá vậy? Anh học ở đâu thế? - Không ở đâu hết. Thấy em cứ nhái câu của anh nên anh sáng tạo đại thôi. Cũng không có ý gì đâu_Hưng trả lời như né tránh bản thân đối diện với điều gì đó rất đặc biệt - Nhưng anh vừa nói em đẹp mà. Anh sẽ không kiềm chế nổi đâu - Coi như anh lỡ miệng khen em. Mà sao em nói chuyện không ý tứ gì vậy? Giống như mấy cô gái tóc xanh tóc đỏ thời nay Di tức giận đẩy Hưng té nhào xuống đất. Cô nằm trên giường cười hả hê thì bị Hưng kéo xuống. Sơ ý cô nằm đè lên anh. Bỗng môi cô chạm vào môi anh. Như bị điện giật. Họ ngồi phắt dậy. Cả hai đều ngượng ngùng - Anh xin lỗi - Không có gì… Chỉ là… sự cố - Ừm. Sự cố Họ ngồi im, không nhìn nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Cuộc sống lại tiếp diễn đều đặn dù cho mọi biến cố vẫn xảy ra. Kể từ ngày hôm đó, Hưng né tránh tiếp xúc với cô bạn của mình. Thỉnh thoảng anh cũng ghé nhà John để cố gắng thử quan hệ. Nhưng không lần nào thành. Vì anh đã không còn bất kì hứng thú nào với con trai. Anh cố thử với những thanh niên khác nhưng vô dụng. Anh cảm thấy ghê tởm bản thân. Vì trong anh, đang có hai con quỷ lộng hành. Anh cầu nguyện xin Chúa ban cho mình bản lĩnh. - “Chúa ơi! Con là kẻ có tội. Xin Chúa rộng lòng thương xót cứu giúp con. Thân con là quỷ dữ. Con không nên có bất kì ý niệm xấu với Di. Thế nhưng, càng ngày con càng cảm giác trái tim con thay đổi. Nó luôn đập mạnh khi thấy cô ấy. Và cơ thể con cũng không còn im lặng với Di. Con gớm ghiếc bản thân. Một kẻ đồng tính mà lại có tình yêu với một cô gái. Con hổ thẹn và xin Chúa cứu giúp con.” Từ đó, anh trở nên trầm tính, luôn tự nhốt mình, tự giày vò bản thân. Thỉnh thoảng anh vô tình thấy cô mặc đầm ngủ liền bỏ đi. Thiên Di cũng cảm thấy bản thân xấu xa, vì đã khiến anh trở nên như vậy. Cô ăn mặc kín đáo hơn khi có anh trong nhà. Mấy tháng liền, họ trở nên xa cách. Ngôi nhà không còn tràn ngập tiếng cười như trước đây. Họ tìm bản thân một chốn bình yên. Mà nơi đó, họ không cần phải cấu xé tâm hồn và thể xác. c
|
Thiên Di bắt đầu loay hoay lập kế hoạch trả thù Quốc Vinh vì sự phản bội. Đó cũng là cách khiến cô tạm thời quên Hưng. Cô tự cho mình khoảng cách với người bạn thuở ấu thơ. Dù vậy, họ vẫn quan tâm nhau. Thỉnh thoảng, khi thấy Hưng ngủ gục bên bàn làm việc, Thiên Di đến khoác áo cho anh rồi lẳng lặng đi. Đôi lần anh biết. Nhưng đôi lần anh cố giả vờ ngủ. Còn về Vinh. Khi vô tình biết được kẽ phụ tình này đang theo đuổi con gái chủ hệ thống siêu thị điện máy. Di vạch kế hoạch hẹn Vinh gặp mặt tại một quán bar cô gái đó hay đến. Nhạc ở đây xập xình. Và những bạn trẻ đến đây đều thác loạn. Có người lả lơi với bạn tình. Có người tư làm vui cho bản thân bằng những điệu nhảy gợi tình. Thiên Di gọi một chai rượu mạnh. Nhìn thấy cô tiểu thư bé bỏng kia đến, Di liề kéo Vinh lại gần, hôn anh ta. Vinh không hay biết. Hắn choàng tay ôm eo Di. Nàng tiểu thư xập bẫy. Cô ta đi thẳng đến bàn rượu và tát vào mặt Vinh. Ả chạy khỏi quán bar. Anh ta định đuổi theo miếng mồi ngon béo bỡ thì bị Di kéo lại. Di cố giả vờ giải thích. Nhưng anh ta chối ngay mối quan hệ với nàng bạch tuyết. “ Tạm thời cứ chiếm lầy Thiên Di trước. Con ả đó dễ bị dụ hơn nhiều. Mình thừa thời gian chinh phục.”. Hắn thích thú với suy nghĩ của bản thân. Một suy nghĩ của kẻ bần tiện. Nói chuyện một lúc thì một cô gái phong trần bước ngang qua , ngồi bàn đối điện. Di lấy cớ đi vệ sinh. Cô gái sexy bước đến. Không ngoài dự tính của Di, Quốc Vinh bị hớp hồn bởi sự gợi gảm của cô gái đó. Hiển nhiên cô ấy không thiệt thòi gì. Vừa được tiền, vừa được ngủ với chàng trai hot, mang trong mình con cáo già sở khanh. Không ai có thể sinh nghi mối quan hệ lấy tiền đổi xác thịt này. Cô ta chỉ cần lả lướt, gọi mời bằng bộ ngực đầy đặn, cặp mông căng tròn rồi chủ động đưa địa chỉ khách sạn rồi đi. Di bước ra đúng lúc cô gái vừa rời khỏi. Hắn ta lấy cớ bận việc phải về. Di vui vẻ gật đầu. Cả hai người đều có dự tính riêng của bản thân. Song mỗi người mỗi khác. Phàm là con người thì ai cũng như ai. Chỉ khác nhau khi họ đứng giữa thiện và ác, tốt và xấu. “Nếu anh ta không đến khách sạn gặp cô gái phong trần thì chắc mình sẽ dừng lại. Mình sẽ từ bỏ kế hoạch ngay. Và miễn cưỡng xem anh ta là bạn. Nhưng không. Dù kết hôn với em họ mình, nhưng hắn vẫn có nhiều chiêu trò tán tỉnh và làm mọi thứ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn đáng phải nhận lấy kết quả do chính mình tạo ra. Đúng vậy, hắn phải trả giá cho những tội lỗi của mình”. Thiên Di chỉ là một cô gái xinh đẹp và đơn thuần. Cô lập mưu tính kế nhưng không hề biết bản thân cũng sẽ trải qua một khoảng lặng vô cùng khó chịu. Di theo dõi hắn đến khách sạn và trải qua một đêm mặn nồng bên cô gái phong trần trong quán bar đó. Anh ta ngây thơ trổ tài đàn ông mà không hề hay camera đã đặt trong phòng để chụp hình. Một cô gái khác bước vào. Thân hình cũng gợi tình không kém. Cuộc làm tình tay ba càng làm dữ dội bao nhiêu thì Thiên Di càng có thêm bằng chứng vạch mặt kẻ dối trá. Di thuê phòng bên cạnh chờ đợi. Trong lúc này, bỗng cô nhớ Hưng da diết. Điều đó càng khiến cô khó chịu và căm phẫn Quốc Vinh. Vì hắn mà cô không còn tin vào tình yêu nữa. Nó chỉ là một thứ quà tặng xa xỉ mà cuộc sống đem đến. Hắn ra về khoảng nữa đêm. Hắn cười ngạo nghễ trong cuộc chiến ái tình. Nhìn qua khe cửa, nét mặt rạng rỡ ấy khiến cô nhói nhẹ trong tim. Dù bây giờ chẳng phải là gì của nhau, nhưng đó cũng là người mà trước kia cô từng yêu thật lòng, yêu say đắm bằng cả con tim, lại là kẻ sở khanh, hèn hạ. Di bước sang căn phòng bên cạnh để gặp mặt hai cô gái phong trần - Sao cô phải làm như vậy?_một cô gái hỏi - Thứ đàn ông đó bỏ đi cho rồi. Cô phí tiền và thời gian làm gì?_cô còn lại hỏi - Cám ơn hai chị đã giúp đỡ tôi. Với hắn. Tôi chỉ thấy căm phẫn thay cho tình yêu. Dù gì, như đã hứa. Tôi sẽ đưa cho mỗi chị năm triệu - Không cần nhiều như vậy đâu_Một cô gái ngăn cản - Chúng tôi đều là gái bao. Đều là lũ hạ cấp trong xã hội. Thấy cô cũng là phái nữ bị phản bội nên chúng tôi giúp. - Hắn cũng cho chúng tôi tiền nên cô không cần đưa. Chúng tôi cũng không nói cho ai biết đâu - Dù gì cũng cực thân và phiền hai chị. Số tiền này xem như tiền quà bánh tôi gửi hai chị nên hai chị nhận để tôi thấy nhẹ lòng. - Cô nói vậy thì chúng tôi nhận. Cám ơn cô. Máy quay đằng kia. Thôi bọn tôi về - Cám ơn Di về nhà. Cầm chiếc máy quay như cầm tảng đá nặng ngàn cân. Những hình ảnh đau thương lại hiện về…
|
Đó là một buổi chiều thứ bảy như mọi ngày, sau khi tan học, cô đạp xe ghé nhà Vinh. Nhưng hôm đó, cô gọi cho anh và báo sẽ không đến. Thiên Di muốn tạo bất ngờ cho người đàn ông cô yêu. Cửa nhà Vinh không khóa. Di rón rén từng bước, nhẹ nhàng lên lầu. Cô đứng ngay trước phòng anh ta. Định gõ cửa. Nhưng đột nhiên, một giọng nói quen thuộc khiến Di bàng hoàng. Cô ghé mắt qua khe cửa. Thật ghê tởm. Cô gái đang nằm trên giường với Vinh lại là Bích Nga_em họ Di. Đó cũng là một cô gái trẻ, rất trẻ và đanh đá. Thiên Di muốn ra về. Cô muốn rời khỏi ngôi nhà ma quỷ này. Nhưng đôi chân vẫn bất động. Nó muốn cô biết rõ hơn về hai con người dối trá kia. - Anh nè! Anh ngủ với nhiều cô gái lắm phải không?_Nga õng ẹo nói - Em nói thử xem. - Ai biết được. - Anh có mình em thôi. Không phải chỉ có mình em đang nằm trên giường với anh sao? Cần gì chứng minh - Vậy còn Thiên Di? Anh không yêu chị ấy sao? - Làm gì có. Lúc trước thấy cô ta dễ thương, có nhiều người theo đuổi. Bạn bè anh trong nhà thờ lại kích tướng nên anh mới quen - Vậy anh ngủ với chị ta chưa? - Chưa. Con nhỏ đó không cho anh chạm vào dù chỉ là nắm tay. - Cũng không cho hôn sao? Hôn má chẳng hạn - Đã nói không chạm vào mà. Với lại cô ta như mọt sách. Anh cũng thấy chán. Chỉ tại mẹ anh thích cô ta nên anh duy trì thôi. Chẳng yêu đương gì với loại lúa như nó - Anh đểu ghê. Trước mặt em mà dám nói vậy. Không sợ em nói lại với chị ta sao? - Em mà nói là anh sẽ không yêu em nữa. Anh cần cô ta để anh dễ xin tiền mẹ thôi. Đừng nhắc đến Di nữa. Nga nè! Chiều anh thêm một lần nữa nha! - Em có bao giờ từ chối anh đâu Từ khe cửa, Di nhìn thấy rất rõ hai con người khốn nạn đó. Họ chui vào chăn và cười khúc khích. Cái tiếng cười đó như nhát dao đâm thấu tim cô. Còn những lời nói thốt ra từ người con trai cô yêu đã xuyên thủng tâm hồn cô. Di ném hộp bánh kem trên sàn rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó. Hơn lúc nào hết. Cô quyết tâm vứt bỏ thứ tình cảm khốn nạn này cùng với người con trai tệ bạc mà bấy lâu qua cô yêu say đắm. Vinh nghe động, lật đật bước ra cửa. Nhìn thấy bánh kem khắc chữ “Chúc mừng sinh nhật”. Anh ta mới nhớ ra hôm nay là ngày Thiên Di chào đời. Đó cũng chỉ là ngày mà các Sơ chọn cho cô. Vì chẳng có đứa trẻ mồ côi nào lại vui vẻ đón ngày sinh nhật khi chính người tạo ra chúng lại vứt bỏ chúng. Anh ta suy nghĩ, định đuổi theo thì Bích Nga từ trên giường réo lại - Gì vậy anh? Đang có hứng mà - Không có gì. Con mèo thôi. Anh vô liền Hắn đóng cửa, bước vào và tiếp tục cuộc vui hoan hỉ. Hắn bỏ mặc chiếc bánh kem vỡ vụng trên sàn như trái tim người bạn gái đang tan nát. Di cố đưa mình về hiện tại. Với cô bây giờ, mọi thứ thật sự chấm dứt. Và chuỗi ngày dài đau khổ kia sẽ được ném vào quên lãng mãi mãi Với tư cách là một người có đạo, Di tự trách bản thân, tự nhủ không được phép làm như vậy. Cô gục trên bàn khóc nức nở. Không phải khóc vì bị phụ tình, bị phản bội. Di khóc vì bế tắc. Di cố lập kế hoạch trả thù để sao lãng Hưng. Nhưng chính cô lại bị giằn vặt. Con đường trả thù bắt cô phải đổi lấy bằng những giọt nước mắt quý báu. Cô tự nhủ bản thân sẽ không khóc. Vì không còn gì để khóc nữa. Hưng bước vào. Anh vịn vai an ủi cô. Bất thình lình, Di quay lại ôm anh để được khóc như một đứa trẻ - Nín đi em. Mọi chuyện đã chấm dứt. Mai anh sẽ đi rửa hình và làm nốt việc còn lại - Sao anh biết? - Chưa bao giờ anh ngừng quan tâm em và dõi theo bước đi của em. Anh sẽ gửi hình cho em gái em và cả cô tiểu thư giàu có. Em không cần tiếp tục dấn thân vào trả thù nữa - Đừng. Hãy để em một mình phạm tội và bị Chúa phạt. Anh quá tốt. Anh không giống em. Không đáng bị thế - Nếu biết người khác sai mà không nhắc nhở hay khuyên can thì tội nặng hơn. Em làm như vậy để giúp các cô gái khác. Anh làm vậy là để giúp em - Khánh Hưng! Anh quá tốt! Cám ơn anh. Nhưng đó cũng chỉ là lời ngụy biện khi bản thân con người ta phạm tội - Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn. Em về phòng ngủ đi. Phòng khách lạnh lắm!_Nói xong, Hưng bước đi. - Anh đừng đi. Ở lại với em đi_Di chạy đến ôm chầm lấy Hưng từ phía sau_Em rất đau khổ. Em càng trả thù, càng cố né tránh anh. Thì em càng không thể khiến trái tim dừng lại. Em nhớ đến anh mỗi ngày. Em thật là xấu xa… Em đã yêu anh rồi. Nhưng bản thân em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay là sự xấu xa và ti tiện của em - Anh không thể bên em khi anh không biết mình là ai? - Điều đó không quan trọng. Chỉ cần… Em chỉ cần biết anh có yêu em không? - Em ngủ đi. Em là thiên thần. Còn anh là ác quỷ. Định mệnh không nên cho chúng ta gặp lại nhau. - Em sẽ đợi đến khi nào anh yêu em - Không cần đâu. Vì anh biết. Sẽ chẳng có tình yêu nào tồn tại trong anh
|