Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Hưng trở về phòng, để lại Di một mình trong căn phòng vắng. Di òa khóc. Hưng cũng không dễ chịu. Anh ngồi trên ghế. Cũng khóc. Những giọt nước mắt của con gái chỉ là giọt nước mắt của nỗi đau tức thời hoặc bị dồn nén rồi tuôn rơi. Còn giọt lệ của con trai, của Hưng lại nặng trĩu. Con gái hay khóc còn con trai chỉ khóc khi thật cần thiết. Người khóc nhiều không hiểu rõ giá trị của nước mắt. Nhưng người không bao giờ khóc lại thấm thía sâu sắc sự bi ai và trân trọng giọt nước mắt đó… Em gái họ của Di đã ly hôn với Vinh. Anh ta cũng bị đuổi việc khỏi siêu thị và mất tích trong khoảng thời gian rất dài. Di mua một căn hộ chung cư cao cấp. Nó rộng, rất đẹp, đầy đủ tiện nghi và ở tầng trên cùng của cao ốc. Đêm đêm, cô thường đứng bên cửa kính ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố Sài Gòn phồn hoa, náo Diệt. Hai con người trong sáng như Khánh Hưng và Thiên Di vẫn tiếp tục sống, vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Nhưng không ai trong họ tìm đến tình yêu khác. Có lẽ, sự chờ đợi là liều thuốc và cũng là khoảnh khắc đẹp nhất mà ai cũng phải trải qua khi yêu. Cũng có thể, nó là liều thuốc độc cắt đứt sợi dây tơ hồng. Mọi chuyện. Không ai có thể biết trước. Công ty thời trang càng ngày càng phát triển và lớn mạnh. nhiều Show trình diễn, giới thiệu sản phẩm liên tục diễn ra trong và ngoài nước. Để sản phẩm đến với thế giới, công ty đã chủ động liên kết, hợp tác với một đài truyền hình Hồng Kông cùng tham gia dự án. Di và vài nhân viên được cử đi công tác sang kinh đô điện ảnh châu Á này. Chuyến đi chỉ có năm người. Những nhà quản lí đài truyền hình tiếp đón họ rất ân cần. Khách sạn Di và đồng nghiệp ở là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hồng Kông được nhà đài sắp xếp. Ngay sáng hôm sau, nhà đài cho xe đến đưa đoàn khách đến từ Việt Nam tham quan đất nước họ và ghé thăm công ty BVB_nơi sẽ tuyển chọn người mẫu cho Show diễn đặc biệt này. Đêm xuống, nơi đây cũng đẹp và lung linh không khác gì Sài Gòn. Thiên Di đón taxi đến một chợ đêm sầm uất. Nơi đây rất đông người và mọi thứ hàng hóa đều xuất hiện. Người dân ở đây nói chuyện rất lớn tiếng nhưng cũng Diệt tình với khách thập phương. Di dừng chân tại một quán mì hoành thánh bên đường. Nó nhỏ nhưng đông khách. Một hàng người dài vẫn đứng chờ tìm chỗ ngồi. Từ trong quán, một người phụ nữ trung niên bước ra, tay bê hai mâm lớn, với những tô mì nóng hổi. Dáng đi vừa hối hả vừa mệt nhọc của bà ta cũng dễ dàng diễn tả sức nặng cũng như sự khó khăn trong việc vận chuyển hai mâm mì đến từng bàn cho khách. Ai ai cũng chỉ đứng chờ hoặc chỉ ngồi thúc giục. Không ai thèm quan tâm hay giúp đỡ. Từ xa, cô gái trẻ xinh đẹp xứ khác Thiên Di đã định quay về vì lượng khách quá đông. Nhưng khi thấy hình ảnh đó, cô liền chạy đến bê một mâm từ bên phải của người phụ nữ. Bà ta nhìn cô với ánh mắt rất ngạc nhiên và chất chứa sự u buồn. Họ sử dụng tiếng Hoa phổ thông để giao tiếp - Cứ để con giúp cô. Ở đây chỉ bán một loại mì nên chắc mỗi người một tô đúng không? - Đúng vậy. Cám ơn con Di hăng hái vứt giày cao gót sang gốc cây để phụ giúp. Công việc bận rộn và nặng nhọc hơn cô tưởng. Khách tan dần, chỉ kín bàn chứ không còn những hàng dài đợi chờ. Rồi vắng dần. Di giúp người phụ nữ bưng hai tô mì ra cho hai thanh niên mới vào. Cô không quên nói câu “chúc ngon miệng” bằng tiếng Hoa một cách thật vui vẻ. Nhưng có vẻ họ không hiểu, nhìn cô bằng ánh mắt soi mói của loài cáo xám gian xảo - Cô em đến từ đâu thế? Lâu nay không gặp cô em ở khu phố này_Một thanh niên tóc vàng trêu ghẹo. Má phải lộ rõ vết thẹo dài đến cằm - Xin lỗi. Chúc hai bạn ngon miệng_Di điềm tĩnh đáp - Tụi này ăn mì không chán lắm! Chi bằng cô em ngồi xuống chơi với tụi này._một thanh niên khác giỡn cợt, tay vuốt mông Di - “Chát……”_Di đánh vào hắn như phản xạ tự nhiên_Các anh thật quá đáng. Tôi không phải gái bao đâu - Cái con ranh này_Hắn đứng dậy, xoa mặt quát._ Mày không phải gái bao thì là gì? Được đại ca đây để ý là phước rồi đó - Định quậy ở đây hay sao?_Một người đàn ông rắn rỏi, khỏe mạnh từ trong quán bước ra quát_Hai thằng bây không cút xéo là tao cho vô nồi nước sôi đó - Liệu hồn đó con nhỏ kia_người thanh niên bị Di tát tức giận nói. Chúng ra về - Cô là người nơi khác đến đây phải coi chừng đó. Cái tụi du côn này lộng hành lắm!_Người đàn ông ôn tồn nói - Cám ơn chú đã giúp con - Cô đói không. Vào trong đi. Tôi nấu cho cô tô mì. Nãy giờ cô cũng phụ giúp chúng tôi nhiều lắm rồi_Người đàn ông mỉm cười vui vẻ nói
|
Khách về dần, hai vợ chồng chủ quán đem mì ra cho Thiên Di thưởng thức. Họ nhìn cô ăn rất tự nhiên. Lúc này, Di mới có cô hội nhìn kĩ ngoại hình của hai vợ chồng chủ quán. Họ chừng ngoài trung niên, gương mặt phúc hậu và toát lên một nỗi cơ cực của cuộc sống. Người chồng mái tóc đã bạc nhiều và hàm râu lổm chổm, không chút ngay ngắn hay có sự cắt tỉa. Uh thì lo cuộc sống. Làm sao có đủ thời gian để trau chuốt vẻ bề ngoài. Bù lại vẻ thô kệt là một cơ thể rắn rỏi, khỏe mạnh hơn độ tuổi vốn có của người đàn ông. Còn vợ ông là một người tương đối dễ nhìn. Không nói xấu xí vì chẳng thể chê bai ai vì vẻ bề ngoài. Bà ta lưng khom khom, gương mặt thì nhăn nhúm và chằn chịt vết chân chim. Nếu chỉ qua vẻ ngoài thì khó biết hai người là vợ chồng. Ngoại hình già dặn hơn khiến người phụ nữ gần giống chị của người đàn ông. Họ đặc chất lao động chân tay. - Cô là người nước nào? Cô nói tiếng Hoa cũng rõ lắm!_người đàn ông hỏi - Dạ con là người Việt Nam. Lần này con đến đây để tham quan và công tác - Cô giỏi thật. Ước gì chúng tôi cũng có đứa con gái như cô_Người phụ nữ buồn rầu nói. Nước mắt cứ rơi. Ông chủ quán liền vịnh vai bà ta an ủi - Bà cứ như thế. Ngày nào đó mình cũng sẽ gặp lại con của mình thôi. - Nếu con mình còn sống chắc cũng lớn như cô đây_người phụ nữ hiền lành than thở với chồng. Rồi quay sang nắm tay Thiên Di hỏi_Cô tên gì vậy? - Dạ hai bác cứ gọi cháu là Helen. Cháu phải xưng hô với hai bác như thế nào ạ? - Tôi là Quảng. Mọi người hay gọi tôi là ông Quảng hoành thánh. Vợ tôi là Linh. Con gái chúng tôi bị thất lạc nhiều năm. Cũng không biết còn sống hay đã mất - Cháu xin lỗi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi._người phụ nữ tên Linh buồn rầu nói - Tối rồi nên chắc cháu phải về đây. Mì rất ngon. - Khi nào rảnh nhớ ghé chơi nha Helen_Ông Quảng chủ tiệm với tay nói - Vâng Trước khi rời khỏi, ông Quảng không quên tặng Di một phần mì đem về. Cô nhận lấy bằng lòng cảm ơn chân thành và sự lễ phép. Điều đó đem đến niềm vui gấp nhiều lần so với tiền mà hai chủ quán kiếm được. Men theo đường lớn, Thiên Di đi dạo một vòng khắp mọi nơi. Cô dừng chân trước một khu phố đầy quán bar và tụ điểm vui chơi. Khi đang ngó quanh ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ, lấp lánh ở đây thì bất chợt Di nhìn thấy một toán người tay cầm máy ảnh và sổ ghi chép chạy theo một thanh niên đang ngược về hướng mình. “Chắc là phóng viên đang đuổi theo ngôi sao nào đó lấy tin tức rồi. Anh ta xuất hiện ở khu này thì cũng chẳng có gì hay ho. Toàn chốn ăn chơi. Mình nên tránh thì hơn.”. Nghĩ thầm trong bụng là thế, nhưng chưa kịp tránh thì người thanh niên trẻ kia đã lao về phía cô. Anh ta bất chợt cầm tay cô gái lạ hối hả chạy. Những người phía sau cứ đuổi theo họ. Còn họ thì cứ chạy. Hai người chạy một đoạn thì nấp vào một con hẻm nhỏ, vắng người. Đoàn người săn tin kia chạy vượt qua con hẻm mà không hề thấy Di và anh chàng lạ mặt. Họ tiếp tục cuộc tìm kiếm. Trong khi đó, tại con hẻm nhỏ, tối om không chút ánh sáng và bóng người. Lúc này, sau chồng thùng giấy, Di mới có cơ hội nhìn thấy anh chàng kì lạ. Đó là một thanh niên trẻ, gương mặt rất có nét. Dù mọi thứ chìm trong màn đen u tối nhưng gương mặt ấy vẫn đem đến một tia nắng nhè nhẹ xẹt qua màn đêm. Thật tiếc, trời tối, anh ta lại đeo kính đen nên Di không có cơ hội nhận diện ngôi sao này là ai? Chạy cả đoạn đường khá dài, mì lại chưa tiêu hóa kịp nên cô gái vội chạy đến một cây cột cách đó vài bước, nôn tháo. Người thanh niên từ tốn bước đến bên cạnh Di, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa màu xanh ngọc trong túi đưa cho cô. Ngay lúc này, Di chưa biết người thanh niên kia là ai? Nhưng với sự phỏng đoán, Di nói chuyện với anh ta bằng Tiếng Hoa phổ thông rất rõ ràng - Cám ơn anh. - Cô vừa uống rượu sao? Hình như cô cũng không phải là người ở đây - Không. Tôi mới ăn ở trong phố chợ thì bị anh kéo chạy nên …(tiếp tục ói) - Xin lỗi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại kéo tay cô. Cô ổn chứ? - Ổn rồi.
|
Di ngước mặt lên nhìn anh ta. Thật ngạc nhiên, đó chính là nam diễn viên – ca sĩ trẻ đang rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Cô tròn mắt nhìn anh ta, nhưng không nói gì. Chợt! Di phát hiện túi xách không còn bên cạnh. Di hốt hoảng đi bộ ngược lại hướng vừa chạy và loay hoay tìm kiếm. Chàng minh tinh cũng đuổi theo cô - Cô tìm gì thế? - Túi xách. Chắc lúc anh kéo tay tôi chạy nên rơi ở đâu rồi - Có gì quan trọng trong đó không? Có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không? - Cũng không có gì. Chỉ một ít tiền lẻ và vật dụng cá nhân của con gái thôi. Không đáng giá lắm. Đừng báo cảnh sát kẻo ồn ào. - Để tôi đưa cô về. Cô ở khách sạn nào? - Tôi không nhớ. Tôi… Lúc đó, cơn đau đầu kéo đến khiến Di ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong một căn phòng rất rộng. Cửa sổ rất lớn, gắn kính trong suốt, nhìn ra có thể thấy ngay hồ bơi rộng. Chiếc giường rất êm và toàn bộ đều màu xanh ngọc, kể cả mền, gối và tấm phủ nệm. Sơn tường màu vàng chanh kết hợp với màu hồng đào, treo những bức tranh phong cảnh. Sàn nhà đều bằng gỗ quý, bóng loáng. Đang ngơ ngác trong căn phòng lạ thì chàng minh tinh bước vào. Anh ta ân cần ngồi trên ghế nhìn Di - Không sao chứ? Hình như cô không phải là người ở đây? - Tôi ổn. Cám ơn anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi sang đây công tác. Đây là nhà anh sao? - Đúng vậy. Đây là nhà nghỉ của tôi. Rất nhàm chán và kì lạ! - Không đâu. Nó rất đẹp. Rất ấm áp - Cô là người phụ nữ đầu tiên đến đây. Và cũng là người duy nhất khen chúng. Cô có muốn ăn gì không? Tôi gọi Pizza cho cô nha! - Anh ăn gì chưa? - Chưa. - Vậy anh cho tôi mượn bếp của anh một lát. Tôi sẽ nấu mì cho anh ăn thử. Dù sao anh cũng là thần tượng của tôi. Chỉ là không hâm mộ nhiều đến mức quên ăn quên ngủ
|
Chàng trai trẻ dẫn Thiên Di vào nhà bếp. Nó sạch sẽ đến lạ thường. Và ngôi nhà này khá rộng, rất ngăn nắp như có người thường xuyên quét dọn. Anh ngạc nhiên và có chút lo lắng nhìn cô gái đến từ nơi khác - Có cần tôi phụ không?_Chàng trai hỏi - Không cần đâu. Mà trong bếp sao không có gia vị gì thế? Chỉ toàn mì gói - Tôi thường xuyên ăn ngoài. Lúc nào đói thì nấu mì. Thôi để tôi gọi Pizza - Không cần đâu. Nấu mì cũng được. Anh là minh tinh không nên ăn uống sơ sài. Mà tôi thấy anh không giống những ngôi sao nổi tiếng như ở nước tôi. - Không giống ở điểm nào? - Nhiều. Nhưng cũng không quan trọng. Tôi thấy đặc biệt nhất là anh sử dụng khăn tay màu xanh ngọc. Anh không sợ bị nói là đồng tính sao? Nói đến đó, bỗng Di im bặt. Gương mặt cô thoáng buồn. - Sao vậy? - Không có gì. Chỉ là … tôi … - Không muốn nhắc đến hai từ “đồng tính” phải không? - Sao anh biết? - Tôi đoán đại thôi. - Không phải tôi không muốn nhắc đến hai từ đó. Chỉ là nó khiến tôi nhớ đến một người bạn. - Và cô thì không muốn nghĩ về người bạn đó? - Đúng vậy Đang mở tủ lạnh thì Di cảm thấy chóng mặt. Cô nhìn thấy đom đóm ở khắp nơi. Bó rau trên tay cô rơi xuống sàn. Chàng minh tinh trẻ vội chạy đến đỡ Di ra phòng khách cách nhà bếp không xa - Cô thật sự ổn chứ? - Tôi cũng không biết. Chỉ thấy hơi chóng mặt. - Cô uống nước rồi ngồi nghỉ đi. Để tôi nấu cho. - Làm phiền anh quá! Cũng không hiểu sao mấy hôm nay tôi thường xuyên chóng mặt đến vậy - Chắc lạ chỗ. Hoặc do cô ăn uống thiếu chất. Cũng có thể là do áp lực công việc Anh ta bước vào bếp. Nhìn từ xa, Thiên Di có thể nhận thấy một người tỉ mỉ và tận tâm. Chỉ nấu hai bát mì thôi, nhưng phong cách của chàng diễn viên lại rất từ tốn, cẩn thận. Anh chăm chú trong từng lát thịt. Chứng minh tốt nhất khi anh đem hai tô mì ra, tất cả các lát thịt đều rất giống nhau, mỏng và nguyên vẹn. Lúc này, Thiên Di mới thật sự nhìn rõ gương mặt của anh. Nó đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp trên báo. Tuy không được photoshop nhưng ngoài đời, khuôn mặt này vẫn đầy nam tính và không hề tì vết. Họ vừa ăn vừa trò chuyện ngoài phòng khách - Cô ăn được chứ? - Ngon mà. Thật không ngờ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như anh lại vào bếp. Và nấu ngon đến như vậy - Cô quá lời rồi. Tôi cũng muốn nấu cho người thân dùng lắm! Nhưng họ chẳng quan tâm. Nổi tiếng cũng chỉ ngồi một mình ăn mì thôi. Suốt ngày dán mắt vào tivi hoặc laptop - Có tôi ngồi ăn với anh nè! - Cô không thể ngày nào cũng ăn với tôi. Lúc nhỏ, ngày nào mẹ tôi cũng nấu đồ ăn cho tôi. Tôi rất thích nhìn thấy bà ấy cười - Mẹ anh đang ở đâu? - Mẹ tôi mất khi tôi mười tuổi. Bà bị ung thư máu. - Tôi xin lỗi. - Không sao. Cũng không hiểu tại sao tôi lại kể với cô chuyện này. Tôi là Trác Thanh Phong. Gọi tôi Thanh Phong hay Raymond cũng được. Còn cô? Cô đến Hồng Kông để làm gì? - Tôi là Helen. Tôi đến đây hợp tác với một đài truyền hình để tổ chức Show thời trang. - Công việc của cô cũng khá thú vị - Anh biết bơi không? _ Ánh mắt Helen hướng về phía hồ bơi rộng ngoài sân - Chút ít ^_^
|
Bất chợt, Thiên Di kéo Phong ra hồ bơi trong nhà của anh ấy. Cô rất hồn nhiên đến mức tự nhiên. Họ nhảy xuống, bơi rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, anh mất tích trong làn nước rồi chợt ngoi lên khiến Thiên Di giật mình. Họ tát nước vào nhau như hai đứa trẻ tinh nghịch. Tiếng cười tràn ngập khắp nơi trong căn nhà tưởng chừng như lạnh lẽo ấy. Sáng hôm sau, Phong bí mật đưa Thiên Di về lại khách sạn. Cả hai không muốn trở thành tâm điểm của những kẻ săn tin. Họ muốn sự riêng tư và mọi thứ thật đơn giản. Đoàn du khách Việt Nam đến từ công ty thời trang Paradise được giám đốc đài mời đến công ty BVB tham dự cuộc họp ra mắt dự án. Thiên Di đại diện công ty trình bày kế hoạch. Phía nhà đài tán thành rất vui vẻ. Cuộc họp lớn cũng được xem là khá thành công, ngoại trừ những ý kiến đối lập rất dễ xảy ra - Chương trình sẽ kết hợp văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Các ông cũng sẽ giảm bớt một số lo ngại và khó khăn trong việc tiến hành quảng cáo cho các ngôi sao. Yêu cầu bên phía nhà đài, công ty Paradise của chúng tôi sẽ thu xếp. Nó không quá đáng nên mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi tin đây sẽ là một chương trình có sức hút với người hâm mộ - Về phía người mẫu, chúng tôi sẽ chọn giúp cô những người có kinh nghiệm và nổi tiếng. Chương trình của cô cũng giúp công ty chúng tôi quảng bá rất nhiều_giám đốc đài nói_Như cô đã nói, chúng tôi sẽ có một chương trình quảng cáo trên quy mô lớn. Và kinh phí chỉ tốn khoảng một nửa - Cám ơn ông. Nhưng tôi rất muốn bên công ty các ông cho phép tôi có thể tự tìm người phù hợp cho bộ sưu tập lần này - Tôi thấy không ổn. Một số ngôi sao của chúng tôi đang bận rộn chương trình riêng. Không thể để cô tùy ý lựa chọn ai cũng được_phó quản lí nhà đài phát biểu - Nhưng thưa ông. Nếu chương trình này thành công. Và tôi tin chắc chắn sẽ như thế. Thì như ngài giám đốc có nói, đây cũng là cơ hội giúp công ty của ông quảng bá. Chúng tôi chấp nhận trả thù lao và những kinh phí khác. Thậm chí chấp nhận mọi thứ bên ông đưa ra. Ngoại trừ việc tuyển chọn người thích hợp thì mong các ông hãy để chúng tôi tự chọn - Chương trình cô chỉ là chương trình nhỏ bé. Có rất nhiều công ty nổi tiếng đã hợp tác với chúng tôi. Không có cô thì mọi thứ vẫn ổn định - Ông … Xin lỗi vì xưng hô sai. Nên gọi là anh phó giám đốc. Có vẻ anh quá xem thường công ty chúng tôi. Nếu các vị không chấp nhận kế hoạch này. Tôi vẫn có quyền mời riêng ca sĩ, diễn viên, hay người mẫu của anh đây tham gia. Vì theo tôi được biết. Trong hợp đồng với họ, công ty cho phép họ tham gia bất kì chương trình nào tùy họ chọn lựa. Tôi rất tôn trọng quý công ty và muốn gắn kết mối quan hệ làm ăn với các vị - Thôi được rồi. Hai người đều có lý lẽ riêng. Tôi nghĩ thế này. Cô Helen sẽ tự chọn người thích hợp. Miễn là họ không bận bất kì chương trình nào của nhà đài hay của công ty chúng tôi. Bên phía cô sẽ chịu chi phí toàn bộ cho người mà cô chọn khi công diễn chính thức ở nước cô. Chúng tôi được quyền sử dụng hình ảnh trong chương trình để quảng cáo mà không phải trả cô bất cứ kinh phí nào ngoại trừ bản quyền chương trình. Như vậy được không? Còn việc thực hiện các buổi quay, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ trường quay tốt nhất với đội ngũ kĩ thuật giỏi nhất của công ty. Cô không cần chi trả các khoản đó cùng vài khoản khác có trong hợp đồng. - Nếu được như vậy thì tôi vô cùng cám ơn ông. Tôi muốn bây giờ có thể lựa chọn ngay người thích hợp có được không? - Anh Trương. Dẫn cô Helen đi tham quan công ty, cả đài truyền hình và phim trường của chúng ta. Nhớ gửi ảnh và thông tin của tất cả ngôi sao của công ty cho cô ấy_giám đốc đài nhẹ nhàng ra lệnh với thư kí - Sao giám đốc lại chấp nhận kế hoạch này?_Phó giám đốc đài hỏi, sau khi Di và mọi người ra khỏi phòng họp - Cậu nghĩ chương trình này thế nào? - Tuy rất hay. Nhưng thay vì bỏ kinh phí ra hỗ trợ cho công ty nhỏ bé đó thì chúng ta có thể mua lại bản quyền và tự thực hiện - Tôi rất coi trọng người tài. Thật không ngờ một công ty không có tên tuổi lại có một nhân viên giỏi đến vậy. Tôi chịu ngồi nghe cô gái đó trình bày gần một tiếng không phải không có lý do của tôi - Ý ngài là… - Nếu chúng ta tự thực hiện chương trình đó thì cũng không hoàn hảo bằng người nghĩ ra nó. Chúng ta chỉ bỏ mức kinh phí thấp hơn mà vẫn có thể có được sản phẩm tốt nhất. - Ngài nói không sai. Nhưng tôi thiết nghĩ ta nên giảm bớt các dịch vụ và các mức kinh phí hỗ trợ - Thả con tép bắt con tôm. Anh không hiểu gì hết. Hơn nữa, công ty này cũng chẳng có ai có khả năng sang tạo tuyệt vời như cô ta
|