Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Thiên Di rời phòng họp. Nhân viên của cô trở về khách sạn để chuẩn bị về nước. Vì hợp đồng đã được kí. Còn Di và một nữ nhân viên ở lại để thu xếp về bản thiết kế và người mẫu. Thư kí của giám đốc đài vừa dẫn cô tham quan khắp nơi, vừa giới thiệu sơ nét về ngôi sao của họ. Hơn ai hết. Thiên Di biết những ngôi sao nổi tiếng mà công ty đưa ảnh đều là những người mới hoặc những người đang có scandal. Họ cho rằng đây là cơ hội lấy lại danh tiếng đã mất đi của các ngôi sao đang xuống dốc mà không tốn nhiều công sức. Di chẳng mảy may bận tâm. Ngoài mặt, cô gật gù với những thông tin mà anh thư kí cao ráo, đỏm dáng nêu ra. Nhưng trong lòng cô thật sự không ưng ý. Với Di, mọi thứ phải thật hoàn mĩ thì chương trình tốn kèm này mới mong thành công tốt đẹp. Bất chợt, cô nhìn thấy Thanh Phong đang đứng một mình ở hành lang. Ánh mắt anh chìm trong những suy tư và hướng ra công viên lớn cách đó không xa. Qua lớp kính trong suốt ở hành lang, Phong có thể ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, mà đôi khi anh không có thời gian để nhìn chúng. Cô bước đến khiến Phong rất bất ngờ - Em đến đây có việc gì không? - Helen là đại diện công ty Paradise bên Việt Nam sang đây hợp tác với công ty mình. Nếu hai người quen nhau thì cứ tự nhiên nói chuyện. Tôi về làm việc_Anh Trương thư kí mỉm cười nói - Cám ơn anh đã dẫn tôi tham quan khắp nơi. - Không có gì đâu. Khi khác gặp lại._thư kí Trương chào Thiên Di rồi bước đi - Bye anh_Thanh Phong thân thiện vẫy chào - Sao anh lại ở đây? - Không có gì. Chỉ đang đi dạo thôi. Còn em? - Em đang tìm người mẫu chính cho chương trình. Em còn chưa có cảm hứng cho mẫu thiết kế chủ đạo. - Vậy em tìm được chưa? - Người mẫu phụ đều đã có. Những mẫu thiết kế dành cho họ đều rất tuyệt. Nhưng em vẫn thấy thiếu một mẫu cuối cùng và một người đại diện chính. Uhm! Quản lí của anh đâu rồi? - Anh ấy bận chút việc. Đi dạo không? Anh dẫn em đến một nơi Chưa kịp trả lời thì Phong đã kéo tay Di rời khỏi công ty dưới ánh mắt của rất nhiều người. Trong đó có một cô minh tinh trẻ, phong cách rất thời trang. Tóc ngắn ngang vai, uốn gợn, nhuộm màu nâu đỏ. Cô nhìn họ, liếc xéo. Ánh mắt cô thể hiện dầy sự tức giận. Về phía Phong. Anh vẫn nắm chặt tay Di, ngay cả khi đang lái xe. Một ma lực nào đó khiến tim Di nhảy múa và đôi má ửng đỏ, căng phồng lên. Đó không phải là hạnh phúc khi được một minh tinh nắm tay hay được ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Mà đó là một cảm giác rất kì lạ. Như bạn vừa có được cả thế giới. Và bầu trời kia là của bạn. Phong đưa cô đến một nơi rất xa thành phố. Anh lấy khăn che mắt cô. Anh nắm tay cô, dẫn cô bước vào. Không khí rất trong lành và có mùi hương rất đặc biệt. Đôi chân trần của Di có thể cảm nhận rõ ràng những ngọn cỏ non, êm ả. Tóc cô hiểu được lời thì thầm của gió, nhảy cỡn lên và tung bay như một thác nước nhẹ. Da cô được mơn trớn bởi cái ẩm ướt của không khí và những giọt nước khẽ chạm vào đôi vai trần, trắng nõn. Di không mặc áo khoác. Màu hồng san hô của chiếc váy nữ tính mà Thiên Di mặc như hòa vào màu xanh mãnh liệt của bầu trời trên cao, và của đám cỏ dưới đất. Phong vẫn thanh lịch, thời trang với màu trắng của chiếc áo khoác kiểu Âu phối cùng áo thun nâu và quần Jeans màu xanh bạc. Phong nắm chặt tay Di, nhẹ nhàng dẫn cô bước vào cánh đồng xinh đẹp. Anh từ từ tháo khăn che mắt cho Thiên Di. “Ôi!” Trước mắt cô là một cảnh vật tuyệt đẹp. Cô đang đứng trên một bãi cỏ xanh ươm. Xung quanh có rất nhiều hoa, chúng đủ màu. Những chú bướm đang lượn lờ khắp nơi. Ánh nắng cũng rất dịu dàng và cơn gió nhẹ đưa mùi hương thơm ngát đến với Thiên Di, đánh thức óc sáng tạo của một nhà thiết kế trẻ. Đây là một cánh đồng hoa như trong truyện cổ tích. Cô sung sướng và chạy tung tăng trên bãi cỏ. Chưa bao giờ cô thấy bản thân thoải mái và dễ chịu đến vậy. Thiên nhiên bao phủ cô trong vòng tay ấm áp. Phong đứng từ xa nhìn, anh mỉm cười và ánh mắt long lanh như thiên thần. Thiên Di vội kéo anh vào giữa cánh đồng. Họ chen vào giữa những bông hoa oải hương màu tím lãng mạn. Họ nhảy múa. Trong phút chốc, họ không còn cảm thấy đô thị ồn ào hay sự xô đẩy của cuộc sống. Họ cảm thấy bản thân như trút bỏ hết phiền muộn. Khi thấm mệt, họ nằm dài trên cỏ, bên cạnh những bông cúc vàng óng ánh, ngước mặt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm
|
- Anh thấy gì không? Đó là đám mây có hình chú thỏ. Kia là chú rùa. Còn có một thiên thần đang thổi sáo - Anh thì lại thấy một ngôi sao_Phong nhìn Thiên Di, mỉm cười - Ban ngày làm gì có sao? - Có chứ. Chỉ vì em không nhìn thấy thôi - Đây là đâu vậy? Đẹp như truyện cổ tích - Đây là cánh đồng ba anh đã mua lại cho anh. Lúc trước, mẹ anh thường dẫn anh đến đây chơi. Khi còn sống, mẹ anh cũng rất đẹp. Cũng giống em. Thích hòa vào thiên nhiên. Bà hay đẩy xích đu cho anh vào mỗi buổi chiều. Khi đó anh còn rất nhỏ. - Chắc anh nhớ mẹ anh lắm! Em nghĩ bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời - Cám ơn em. Em thấy cây to đó không?_Phong chỉ tay về phía cây cổ thụ lớn, rậm lá phía cuối cánh đồng - Em thấy rồi. - Đúng vậy. Mẹ anh đã tự làm một chiếc xích đu ở đó. Em muốn ngồi không? Lại đây Dứt lời, Phong kéo tay cô đến chỗ xích đu. Cô ngồi trên tấm gỗ để anh đẩy. Mãi mê với niềm vui được người khác đẩy đu, Thiên Di không hề để ý Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đặc biệt. Có ngôi sao nhỏ màu trắng trong mắt anh. Nó nháy sáng và biến thành một cô gái mặc váy hồng, với mái tóc dài, uốn lượn trong gió. Đó là Thiên Di. Chiếc xích đu càng lúc càng khiến cô chóng mặt. Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần rồi tối sầm. Cô bất tỉnh, ngã lăn trên thảm cỏ. Phong hốt hoảng lay mạnh - Helen! Helen! - Em thấy mệt_Cô mở mắt, phều phào nói - Anh đưa em đến bệnh viện nha! - Không cần đâu. Em chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu là được - Vậy anh đưa em về Phong hối hả bế cô ra xe. Anh đưa cô đến nhà anh. Suốt chặng đường, anh không ngừng nắm tay cô. Gương mặt anh tái đi vì lo sợ. Phong đặt Di trên giường của anh. Lúc đó, trời cũng xế chiều. Phong vội vã lấy khăn lạnh đắp lên trán cho Di. Phong ngồi trên giường bên cạnh cô. Dù là một diễn viên, nhưng anh đã không thể che giấu cảm xúc của mình. Tình yêu là một điều gì đó đẹp đẽ như tia nắng chớp qua trái tim khi bình minh chỉ vừa ló dạng. Nó khiến cho ta không kịp nắm bắt, ko kịp nhận ra. Ta chỉ có thể hi vọng nó đủ lớn để che đi phần nhỏ bé, ích kỷ trong con người mình. Một lúc sau, Thiên Di từ từ tỉnh hẳn. Cô vẫn mệt nhưng cố tỏ ra khỏe mạnh - Em khiến anh lo lắng phải không? Em ổn mà_Di mỉm cười, ánh mắt lạc quan nhìn Phong - Mẹ anh cũng nói như vậy. Nhưng cuối cùng bà cũng đi. Anh không muốn em cũng giống như mẹ anh - Anh đang trù em đó hả? Em còn sống dai lắm! Nhìn này, em vẫn xinh đẹp và quyến rũ như nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp vậy - (mỉm cười)_Em còn giỡn. Anh thật sự rất lo lắng - Cám ơn anh Thanh Phong. Em thật sự ổn rồi - Em nghỉ ngơi đi. Anh đi nấu gì đó cho em dùng
|
Đêm đó, Di không thể chợp mắt. Cô đi dạo quanh ngôi nhà. Cô nhìn thấy Thanh Phong đang ngồi trên xích đu. Gương mặt anh đang hướng về bầu trời đêm đầy sao. Anh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Di bước đến, ngồi kế bên anh. - Trời rất đẹp. Những ngôi sao vẫn lấp lánh dù cho cuộc sống có chuyện gì diễn ra. - Mẹ anh là người như thế nào? - Rất đẹp. Rất hiền từ. Trong mắt anh, bà là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. - Anh nhìn kìa. Ngôi sao lớn và sáng nhất đó. _Thiên Di chỉ tay lên bầu trời đêm đầy sao._Mẹ anh chính là ngôi sao đó. Mẹ anh lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Và che chở cho anh - Mong là như vậy. Em chỉ ao ước bà còn sống để anh có thể được chăm sóc bà. Anh có ngày hôm nay cũng Em có nhớ cha mẹ em không? - Con người ta có nhiều điều không thể chọn lựa. Một trong số chúng là cha mẹ. Nhắc đến cha mẹ, Thiên Di cảm thấy rất buồn. Cô che giấu chúng trong lòng. Cô không muốn cho ai biết về khoảng lặng đó. Di trở về phòng. Thanh Phong cảm thấy rất khó hiểu và bỗng nhiên một cảm xúc nhẹ lâng lâng trong tâm hồn. Đó là cảm xúc mà bản thân anh cũng không thể hiểu rõ. Trong lúc đó, tại Việt Nam, Hưng và giám đốc nhân sự công ty Paradise đi uống rượu trong một quán bar sang trọng, tiếng nhạc xập xình, có mấy cô đào lả lơi trên sân khấu. Đó là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu ăn chơi, tiêu tiền. Họ thuê ngay một phòng vip, vừa có dàn karaoke, vừa có mấy em gái hầu rượu - Ủa Hải! Khi nào cô ấy mới về?_Hưng vừa uống rượu, vừa ôm một cô gái trang điểm đậm đà, thân hình gợi tình nhìn người bạn bên cạnh hỏi - Anh nói Thiên Di sao? Cũng tùy._Giám đốc Hải, người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh Hưng, nốc rượu xong rồi hôn lên má cô em bé bỏng bên cạnh, cười cười nói - Là sao? Nói rõ chút xíu được không?_Hưng nhanh chóng buông tay khỏi cô gái làm tiền, nheo mắt nhìn hải khó chịu hỏi - Hợp đồng đã được kí rồi. Hiện tại nhân viên cũng về công ty. Nhưng cô ấy vẫn muốn ở lại. Nghe nói là tìm ý tưởng chủ đạo cho bộ sưu tập_Hải vừa uống, vừa nói, rồi lại uống và cười cợt nói_Chắc bên đó có gì đó rất hấp dẫn - Đi gần nửa tháng rồi. Sao anh không chịu gọi cô ấy về?_Hưng đẩy cô đào ra khỏi người rồi ra hiệu cho cô ta rời khỏi phòng, tức giận nói_ Mà anh nghĩ sao để một mình Di bên đó vậy? - Đó là điều cô ấy muốn. Sao tôi quản được? - Anh là bạn tôi mà không giúp được gì hết. - Nè nè. Anh muốn thì mua vé qua đó. Không hiểu từ khi nào anh nóng tính quá vậy? Sao? Có cần tôi đặt vé không? Khi nào đi? - Sáng mai đi. Anh đặt vé giùm tôi. - Ừ! Đi sớm thì tốt. Bên đó nhiều minh tinh trẻ lắm đó. Anh coi chừng mất người đẹp như chơi - Anh còn nói. Tự nhiên công ty lại ra kế hoạch này làm gì chứ? Tuyệt đối tôi không để ai cướp cô gái của mình đâu
|
Một con người ngay thẳng và tốt bụng. Bỗng trở nên ích kỷ trong tình yêu. Đâu phải ai cũng biết trân trọng những gì mình đang có. Mà thật thì Thiên Di chưa bao giờ thuộc về Hưng hay bất cứ ai. Hơn nữa, anh, chính anh ta là ngườ từ chối tình cảm và lời bày tỏ của Di. Bản thân Hưng bây giờ mới phát hiện tình cảm của mình với Thiên Di thì đã quá trễ. Song! Anh ta vẫn quyết định sang Hồng Kông. Tại Hồng Kông, buổi họp cuối cùng giữa Paradise và BVB - Tôi sẽ chỉ mời nam diễn viên – ca sĩ Trác Thanh Phong làm nhân vật chủ đạo tham gia show diễn. Ngoài ra có nhiều người mẫu khác của BVB. Danh sách đó hiện đang nằm trên bàn trước mặt các vị. Mọi người có ý kiến gì không? - Ok! Họ đều không có lịch quay nên chúng tôi đồng ý. Cô có cảm thấy hơi ít không?_giám đốc đài vui vẻ góp ý - Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng đây là sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông. Nếu cần, tôi sẽ nhờ người mẫu nước tôi hỗ trợ. Hơn nữa, chương trình cũng có một số người mẫu Pháp và Ý. Chủ yếu là poster chính. Cũng là mẫu thiết kế chủ đạo của chương trình. Tôi nghĩ không ai thích hợp hơn nam diễn viên Thanh Phong - Anh thấy sao Raymond_giám đốc đài ôn tồn nhìn chàng minh tinh, hỏi_Anh có quyền từ chối hoạt động này - Tôi nghĩ mình có thể thu xếp để tham gia chương trình. Dù sao cũng giúp nhà đài có thêm một khoản thu nhỏ - Tốt. Tôi rất thích những minh tinh biết suy nghĩ như vậy. Vì chúng tôi chẳng thể làm gì nếu không có tiền. Và không có tiền thì sẽ chẳng nuôi được ai cả_giám đốc đài mỉm cười khen ngợi_Cô Helen. Cô còn cần chúng tôi hỗ trợ gì thêm không? Cô cứ nói. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ - Vâng. Cám ơn ông. Hiện tại thì… Di chưa kịp đề xuất thêm ý kiến thì một cô gái trẻ bước vào. Đó là nàng minh tinh Thẩm Lệ Thi_người đã nhìn Phong và Di rời khỏi công ty cách đây vài tuần bằng ánh mắt đầy sự tức giận. Hiện trên báo chí, Lệ Thi là nữ diễn viên mới nổi tiếng và có tình cảm với Trác Thanh Phong. Nhiều lần bị anh khước từ nhưng cô vẫn công khai trên báo rằng họ yêu nhau. Dù đó không phải là sự thật. Mục đích lần này của Lệ Thi, Thiên Di hiểu rất rõ. Cô không nói gì. Chỉ tập trung xem diễn biến xảy ra trong phòng họp. Cô ta chạy đến gần giám đốc đài, nhõng nhẽo nói - Cha! Con muốn tham gia chương trình này. - Không được đâu con gái. Con đang quay phim mà_ngài giám đốc nhẹ nhàng nói - Cha có thể hoãn phim đó lại. Sau khi con tham gia show diễn này thì con quay tiếp. Con muốn chụp ảnh chung với anh Thanh Phong. Dù sao cũng chưa có người phối hợp với anh Thanh Phong mà cha - Cha nói không được là không được. Chuyện lựa chọn người mẫu cho chương trình là quyền của cô Helen. Cha không nhúng tay vào được. Con ra ngoài đi - Cô kia._Lệ Thi quay sang nhìn Helen_Cô mau ghi tên tôi vào chương trình của cô đi - Không được vô lễ_giám đốc đài tức giận nói - Tôi chỉ có thể chọn người nào thật sự thích hợp cho bộ sưu tập của mình. Hơn nữa, cô đang có lịch quay nên không thể. Đó là nguyên tắc _Thiên Di tự tin đáp - Cái gì? Cô bảo tôi không hợp? _Lệ Thi tức giận bước lại ghế của Helen, quát_Cô có biết Lệ Thi này rất nổi tiếng không? Biết bao tờ báo muốn tôi chụp ảnh tôi còn không thèm đó. Cô nghĩ mình là ai? - Con quá vô lễ rồi đó Lệ Thi_giám đốc đài tức giận, đập tay trên bàn, quát - Không sao đâu ngài giám đốc. - Xin lỗi cô. Ta chiều con gái ta nhiều quá nên nó không hiểu phép tắc - Tôi hiểu. Nếu Lệ Thi thật sự muốn tham gia chương trình, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Xem như là đáp tạ thiện tình và sự giúp đỡ của quý công ty trong thời gian gian qua. Nhưng cô ấy phải vượt qua một vòng sơ tuyển nhỏ. Nếu trong buổi chụp hình với diễn viên Thanh Phong, Lệ Thi có thể tạo cho tôi cảm giác của mẫu thiết kế, tôi sẽ để cô ấy tham gia - Hãy chờ xem. Không có gì Thẩm Lệ Thi này làm không được
|
Hai cô gái đứng đối diện nhau giữa cuộc họp. Đó chỉ là sự bắt đầu của một cuộc chiến trong tình yêu. Nếu so với ánh mắt kiêu ngạo của Lệ Thi thì ánh mắt của Thiên Di tự tin hơn nhiều lần. Một người cao ngạo, mang bản tính tiểu thư. Còn một người luôn kiên cường, tự tin. Thiên Di rời khỏi phòng họp. Thanh Phong toan đứng lên, rời khỏi ghế, bước theo Di thì Thư kí Trương nhẹ giữ anh lại. “Với ánh mắt của mọi người trong phòng lúc này, anh chính là tâm điểm. Sẽ có nhiều rắc rối kéo theo nếu anh đuổi theo Di. Tin tôi đi. Sẽ còn dịp khác để anh có thể nói chuyện với cô ấy”. Dù được vào chương trình. Lệ Thi vẫn ấm ức khi thấy Phong có thái độ quan tâm đến Thiên Di. Cuộc họp kết thúc. Thiên Di đứng suy tư ở hành lang của công ty thì Lệ Thi bước đến - Tôi nói cho cô biết. Thanh Phong là bạn trai của tôi. Cô đừng hòng dụ dỗ anh ấy - Tôi không hiểu cô đang nói gì - Cô đừng giả bộ. Loại người như cô chắc chắn đang muốn dựa vào Phong để nổi tiếng. Tôi sẽ không cho cô đắt ý đâu. Cô chỉ qua là một nhà thiết kế tí hon. So được với tôi sao? Cô tự lượng sức đi. Dù về gia thế hay nhan sắc. Cô cũng không bằng tôi đâu - Tôi nói cho cô rõ. Tôi đến đây để làm việc. Và tôi với Trác Thanh Phong không có bất cứ mối quan hệ nào. Tôi cũng không hề có suy nghĩ sẽ bước vào thế giới ngôi sao để chuốc phiền phức. Cô cũng hãy điều tra thử xem mình đang mặc đồ của nhà thiết kế nào rồi hãy phê bình người khác. - Ý cô là sao? Trang phục của tôi thì dính gì tới chuyện này? - Đó là thương hiệu của Helen Thẩm Thiên Di Nói xong, Thiên Di bước đi. Lệ Thi tức giận vô cùng. Cô ta liền ném ly café nóng về phía Di. Nước cafe tung tóe khắp nơi. Nhân viên trong công ty đổ xô đến xem. Di chỉ quay lại nhìn Lệ Thi rồi đi về. Cô không muốn gây rắc rối ở nơi đất khách quê người. Di để mặc cho sự chảnh chọe và kiêu ngạo của nàng mnh tinh. Thanh Phong từ trên lầu nhìn thấy. Anh vội vàng đuổi theo cô ra bãi xe - Em có sao không? - Không sao._Di vừa nói vừa lấy khăn lau sơ áo_ Nhưng thật tình em không muốn dính vào thị phi của giới Showbiz. - Kể cả anh? Không lẽ em không thể nhận biết được tình cảm của anh trong suốt thời gian qua - Anh làm ơn đi. Anh nghĩ anh yêu em thật sao? Đó chỉ là một cảm giác nhất thời thôi. Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ rời bỏ em. Hơn nữa, lời nói hay suy nghĩ, thậm chí hành động của các ngôi sao nổi tiếng đều không đáng tin - Em có thể không tin anh. Nhưng em phải tin vào tình cảm của mình. Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Tại sao phải che giấu nó? - Thôi đi. Anh đừng nói nữa. Em thật sự rất khổ sở rồi. Em không muốn bị ai làm phiền nữa. Em cũng không tin và không muốn tin vào hai chữ tình yêu. Nó chỉ là thứ xa xỉ đối với em
|