Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Di quay mặt và bước đi. Cô rời khỏi bãi xe và trở về khách sạn ngay khi có xe taxi đến đón. Phong đứng ngây ra giữa vô số chiếc xe hơi sang trọng. Chân anh muốn khụy xuống nhưng không thể chạm đất. Anh rất đau lòng. Tim anh cũng rất khó chịu. Anh không biết phải làm sao để Di tin là anh rất yêu cô. Và trong mắt anh chỉ có một ngôi sao sáng là cô. Mà ngay cả anh cũng cảm thấy khó chịu. Tình yêu sao quá diệu kì nhưng cũng quá khó thở khiến người đang yêu như bị bóp nát trái tim. Không thể yêu, không thể chạm vào tình yêu, càng không thể có cơ hội để yêu thì mọi thứ tựa như làn mây trắng bay đi, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu thật quá ngọt ngào, chốc chốc đem đến chút vị đắng làm tắt hẳn ngọt lửa tình trong lòng Phong. Nhưng tình yêu ấy nếu thật chân thật thì khó mà phôi pha, khó mà ngăn cản. Phong tự nhủ bản thân sẽ phấn đấu bằng mọi cách để tình yêu của anh có thể chạm đích như mũi tên Cupid. Đó là một suy nghĩ, cũng là lời hứa từ trái tim. Còn Di. Cô nhốt mình trong phòng tắm. Tâm trạng cô rất mâu thuẫn cũng như những lớp bong bóng xà phòng cái to cái nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Di không dám yêu và cũng không thể yêu. Tình yêu thật tuyệt vời, có thể khiến một cô gái thất bại trong tình yêu mỉm cười thật sự trở lại. Nó khiến cho cô có thể thầm vui khi thấy người ấy. Nó khiến cô có thể suy nghĩ cho người ấy và ưu tiên cho người mà cô yêu ngay cả trong sự nghiệp. Nhưng với trái tim bị tổn thương, tình yêu như nhát dao tàng hình, thỉnh thoảng cứa nhẹ vào từng mạch máu dẫn vào tim. Vết sẹo dù sao cũng mãi là vết sẹo, khó có thể lành lặn nhanh chóng. Càng khó mà khiến một cơ thể bị tổn thương có thể đón nhận một mối tình mới. Di bận rộn với công việc và không thể để tình cảm làm xao lãng hơn nữa. Bản thân Di cũng biết tình cảm của mình với Phong. Đó không phải vì lớp hào quang sáng chói của một diễn viên hay ca sĩ. Chỉ đơn giản bởi vì tim cô rộn lên khi thấy anh. Thật nhanh chóng, Di cố xua tan mọi hình ảnh của Phong chập chờn trong suy nghĩ. Di thay áo và đi dạo. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Mọi thứ vẫn diễn ra như không có sự hiện diện của hai con người đang thất thểu, buồn ủ rũ trên phố. Phong và Di đều bước đi, cố tìm một điểm nhìn cho bản thân, cố tìm một điều gì đó để bản thân có thể dừng lại. Họ ngược hướng nhau. Họ đi trên hai dãy phố đối diện nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau. Chiếc xe tải nhỏ chen vào giữa như chính cuộc sống này đã ngăn cách họ. Rồi họ cùng dừng chân trước quán mì của ông Quảng. Nhưng họ cũng không thể gặp nhau. Di bước vào quán còn Phong thì bước đi. Đêm dần buông, ánh đèn của thành phố luôn tấp nập ồn ào, với những khu mua sắm nhộn nhịp, đã tràn ngập khắp nơi. Phong đứng một góc yên tĩnh, vắng người bên dòng sông Thâm Quyến. Anh ngắm nhìn những tòa nhà xa xa, lấp lánh đèn. Thiên Di cũng đứng ở đó. Họ cách nhau một khoảng trống đủ để năm hay bảy người chen vào. Nhưng không có ai. Suốt buổi chiều đến sập tối, thật sự không có ai lãng vãng đến đây. Tuy nhiên, hai người yêu nhau cũng không nhận biết được sự hiện diện của nhau. Trong suy nghĩ của họ đang hướng về một suy nghĩ rất mơ hồ, rất xa xôi. Cuối cùng, họ đã chạm mặt nhau khi cả hai đều quay lại và chuẩn bị ra về. Hai con người đối diện nhau, ở gần nhau nhưng không biết phải nói gì. Họ ngập ngừng trong cái giây phút bất chợt ấy. Họ mỉm cười nhìn nhau. c
|
- Chào em! - Chào anh! - Anh chỉ đi dạo thôi. Nếu em không thích nhìn thấy anh thì anh có thể đi_Phong ngập ngừng nói - Không sao. Anh không cần căng thẳng như vậy. - Uhm! - Anh có ngại khi ngồi với em một lát không? Phong không nói gì. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Di. Anh rất vui nhưng cũng rất ngại. Anh không biết phải nói gì với cô. Có thể, cô gái giản dị với chiếc váy đen dạo phố hiểu được tâm trạng của chàng minh tinh. Di chủ động nói chuyện - Không phải em không muốn gặp anh. Chỉ là em không biết đối diện với anh như thế nào thôi. Em không muốn bản thân phải đau lòng thêm lần nữa - Anh không hiểu. - Em và anh là hai con người hoàn toàn khác nhau. Giống như lúc này vậy. Anh là một người nổi tiếng. Anh không nên đến những nơi nhỏ bé và thiếu ánh sáng đến như vậy. Ở đây không có khán giả để tung hô anh - Nhưng anh không quan tâm - Để em nói hết. Anh là người con trai mà bất kì cô gái nào cũng ao ước được quen. Anh đẹp trai lại tài giỏi. Anh nổi tiếng. Chỗ anh nên ngồi là nhà hàng sang trọng chứ không phải bậc thềm nhỏ bé cạnh sông như bây giờ. - Anh là một ngôi sao, một diễn viên thậm chí một ca sĩ. Nhưng anh vẫn chỉ là một người con trai bình thường. Anh vẫn muốn cuộc sống của anh giản dị như bao người khác - Nhưng anh có nhìn thấy ai mặc vest mà ngồi lề đường bao giờ không? Anh có nhìn thấy minh tinh nào lại ngồi cạnh một cô gái tầm thường, không hề nổi tiếng không? - Có. Mọi chuyện đều có thể_Phong cởi áo khoác ném vào thùng rác - Anh làm gì vậy? - Nếu ai đó muốn làm gì thì họ sẽ làm được. Anh muốn bình yên ở bên cạnh em như bao cặp trai gái bình thường thì anh cũng sẽ làm được. Quần áo chỉ là vật chất bên ngoài. Trên sân khấu hay trong phim trường, anh là ai không quan trọng. Điều anh quan tâm là anh yêu em bằng con người thật của anh. Và không biết em có chấp nhận nó không? - Em không biết. Có lẽ tình yêu với em đã quá xa xỉ khiến em không dám nghĩ đến từ rất lâu. Em chỉ là cô gái bình thường. Em không mong anh hay ai đó sẽ yêu em. - Mỗi người sinh ra đều yêu và được yêu. Em đừng nghĩ như vậy. Em là người đầu tiên anh cảm thấy cần phải chăm sóc, cần phải bảo vệ và che chở. Em cũng là người đầu tiên khiến anh luôn suy nghĩ ngay cả khi anh ngủ hay anh làm việc. Em cũng là người con gái làm cho anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình và muốn gắn bó lâu dài. Em là người khiến anh thấy vui khi nhìn em cười, sẽ đau đớn thay khi em khóc. - Nhưng anh không phải là người đầu tiên của em. Trước khi đi du học, em đã từng yêu say đắm một người. Anh ta cũng từng nói giống như anh và rất quan tâm em. Nhưng cuối cùng anh ta cũng phản bội em. Rồi khi em bắt đầu có cảm tình với một người khác. Thì em lại bị từ chối khi mà tình yêu ấy chưa kịp bắt đầu. Trái tim em không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm bất kì cú sốc nào nữa. Khó khăn lắm em mới quên đi những kí ức ấy. Em rất sợ phải tiếp tục đối diện với chúng
|
Bất chợt, Phong ôm chặt Di. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên môi cô. Những ngôi sao dần hiện ra trong đầu của cô gái và những ngọn lửa rực rỡ trong suy nghĩ của chàng trai. Họ chìm trong nụ hôn tình yêu chân thật. Không phải nụ hôn điện ảnh như Phong từng có. Cũng không phải nụ hôn chất chứa sự lừa gạt. Đó là nụ hôn đầu đời của Di và của Phong. “Anh mong tình yêu của anh không phải là đầu tiên của em nhưng sẽ là liều thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương trong em”. Câu nói chan chứa tình cảm, đầy nước mắt ấy đã kết thúc nụ hôn một cách tuyệt vời và đẹp đẽ nhất. Di không thể cầm được nước mắt, cô ôm chầm lấy người con trai đang ngồi trước mặt mình. Rồi Phong lái xe đưa Di về khách sạn. Đúng lúc đó. Khánh Hưng xuất hiện ở đại sảnh khách sạn với dáng vẻ đầy tự tin. - Em đi đâu thế? _Hưng hỏi. Ánh mắt không quên liếc xéo chàng minh tinh đang đứng bên cạnh người đẹp - Anh đến đây khi nào vậy? Sao anh không nói tiếng Hoa? Không có gì phải che đậy cả_Thiên Di ngạc nhiên hỏi - Mới đến thôi. Đây là ai vậy?_Khánh Hưng cau mày nói chuyện bằng tiếng Hoa - Đây là Thanh Phong. Bạn em. Em vừa đi dạo với anh ấy. _Di bối rối nhìn chàng minh tinh, ngập ngừng giới thiệu về người bạn đồng hương bất ngờ xuất hiện _Còn đây là Khánh Hưng! Người bạn từng sống trong cô nhi viện mà em đã kể với anh - Chào anh!_Thanh Phong lịch sự nói - Thôi mình lên trên đi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm! - Vậy anh về trước đây. Chúc em ngủ ngon_Thanh Phong nhìn Thiên Di trìu mến, nói_Về đến nhà anh sẽ gọi cho em - Ok! Anh cũng về cẩn thận. Nhớ tránh mấy tay săn ảnh nha! Khánh Hưng khéo léo cắt ngang ánh nhìn của Phong và Thiên Di. Anh kéo Di rời khỏi đại sảnh. Thanh Phong buồn rầu ra về. Tay anh nắm chặt một sợi dây chuyền màu bạc với mặt hình ngôi sao bạc, ở giữa có một viên đá xanh lấp lánh. Chắc anh muốn tặng cho Di nhưng không có cơ hội Tại phòng của Di trong khách sạn - Anh ta là diễn viên hả? - Ừ! Sao tự nhiên anh lại đến đây? - Nhớ em thôi. - Anh đừng đùa nữa. Em bận nhiều việc lắm! Em không có thời gian dẫn anh đi chơi đâu. Anh về đi. - Em không nhớ anh sao? - Anh làm ơn đi. Bây giờ em chỉ muốn tập trung cho công việc. Em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Mà những lời đó thốt ra từ miệng anh nghe kì lắm! - Em đói không? Mình đi ăn đi - Anh làm ơn về phòng đi. Em phải thay đồ đi công việc - Tối rồi em còn đi đâu? - Sao em nói mà anh không hiểu? Chúng ta không thể nào đâu. Ngày anh từ chối em cũng là lúc em chấm dứt mọi thứ về anh. Xin hãy để em yên có được không? - Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Bây giờ anh có thể yêu em rồi - Tình cảm không phải cái vòi nước. Anh muốn mở là mở, muốn tắt là tắt. Em càng không phải loại con gái anh muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ. - Sao em không cho anh cơ hội? Anh sẽ làm tốt hơn. Không lẽ em đã yêu người khác? Là tên diễn viên đó sao? - Anh đừng có ngang ngược. Anh ấy có tên có họ. Anh đừng xưng hô như vậy. Chúng ta làm bạn không được sao? - Trong từ điển của anh một là người yêu. Hoặc là người lạ. Không có bạn bè - Nói hoài mà anh không hiểu. Anh không đi thì em đi
|
Dứt lời, Di rời khỏi phòng. Cô đón taxi đến cánh đồng hoa mà Phong đã đưa cô đến. Cô ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Tự đu đưa. Bất chợt, nó đu cao hơn bởi một bàn tay đẩy từ phía sau. Đó là Thanh Phong. Họ ngồi trên bãi cỏ, dựa vào gốc cây trò chuyện rất vui vẻ. Di lấy xấp giấy vẽ ra. Cô bắt đầu phác thảo những mẫu thiết kế mới. Cô lấy màu xanh non của cỏ làm chủ đạo. Cô chọn hình ảnh sao, ánh trăng làm họa tiết. Và phông nền là cánh đồng hoa hồng trắng với gam tím lãng mạn của hoa oải hương, tô điểm chút vàng óng của hoa cúc. Cô nhìn Phong mỉm cười. - Cuối cùng bộ sưu tập của em cũng hoàn chỉnh. Em thật sự rất vui. Ngày mai em sẽ nhờ người may nó cho anh. Sao anh lại đến đây? Em cứ nghĩ anh sẽ về nhà ngủ - Sau khi đưa em về khách sạn thì anh lái xe ra đây. Anh có một món quà muốn tặng cho em. Thanh Phong lấy một chiếc hộp nhỏ màu hồng ra khỏi túi áo khoác. Anh mở nó ra. Đó là một sợi dây chuyền màu trắng bạc mà anh muốn tặng cô từ lâu nhưng chưa có dịp. Phong đeo nó cho Di. - Cám ơn anh. Nó thật sự rất đẹp - Không có chi. Tối rồi, anh đưa em về - Uhm! - Ngày kia anh không có lịch diễn. Em có thể ghé nhà anh dùng cơm tối không? - Anh đang hẹn hò em đó sao? - Chỉ là bữa cơm tối bình thường thôi. - Huk. Nếu là hẹn hò thì em sẽ nhận lời. Vì dù sao cũng là một người nổi tiếng mời ăn tối. Hi hi. Còn cơm tối bình thường thì em cần suy nghĩ. - Vậy mai em có thể làm bạn gái của anh và cùng anh dùng bữa tối được không? - Hây da! Em bận rộn lắm! Em phải sắp xếp lịch trình của mình đã. Có gì em sẽ ghi nhận lời mời của anh - Em dám giỡn với anh hả? Chết nè!_Phong cù lét Di khiến cô cười sặc sụa, lăn lộn trên bãi cỏ xanh - Được rồi. Em chịu thua. Phong ngừng tay thì Di ngồi dậy. Cô nháy mắt nhìn Phong rồi cù lét lại chàng minh tinh. Họ đùa giỡn, rượt đuổi nhau trên cánh đồng. Ánh trăng sáng nhè nhẹ như đưa họ vào một thế giới chỉ có hai người đang chìm ngập trong tình yêu chớm nở. Đúng hẹn, Phong đưa Di đến nhà anh từ buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất bóng. Bất giác, cửa mở toang. Hai người hối hả chạy vào trong. Một người đàn ông, tóc bạc lấm chấm, mặc vest màu trắng ngồi đợi trong phòng khách. Xung quanh có nhiều bảo vệ mặc vest đen, đeo kính đen đứng chờ lệnh. Ông ta đứng dậy nhìn Phong, đầy vẻ tức giận. Ông tiến lại tát vào mặt Phong. - Ông là ai mà vào đây rồi tự nhiên đánh người khác?_Thiên Di bước đến hỏi - Không sao đâu Helen._Phong kéo tay Di lại - Cô là ai?_người đàn ông hỏi_Cô có tư cách gì đứng đây xen vào chuyện của gia đình chúng tôi. Tuy cô nói tiếng Hoa cũng chuẩn nhưng chắc chắn không phải người ở đây - Xin lỗi ông. Tôi biết mình thất lễ. Nhưng ông cũng không thể tự ý đánh người - Không lẽ tôi dạy con tôi phải hỏi ý cô sao?_người đàn ông giận dữ quát - Ông không được làm cô ấy sợ._Phong chen lời - Ngươi cho ta biết. Vì sao ngươi không nhận tiền của mẹ ngươi?_người đàn ông tiếp tục nói, giọng vẫn giận dữ - Tôi chỉ có một người mẹ. Và bà ấy đã mất rồi_Phong nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi đáp. Ánh mắt pha lẫn chút giận dữ và căm hờn
|
Người đàn ông giơ tay định đánh Thanh Phong thì Thiên Di bước đến trước mặt. Cô định nhận cái tát đó thay cho Phong. Người đàn ông _cha của Trác Thanh Phong và anh đều ngạc nhiên. Riêng Phong thì kéo Di trở lại. Đúng lúc đó, ông ta nhìn thấy xấp hình vẽ trên tay Di và sợi dây chuyền cô đang đeo. Sự tức giận càng gia tăng. Ông giựt xấp giấy đó, xé vụn trước mắt Di và Phong. Di đau đớn khi tác phẩm của mình bị hủy hoại. Cô cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy quý giá đó. Làm xong, ông ta bỏ đi cùng với đoàn bảo vệ. Nước mắt Di cứ lăn dài. Phong đuổi theo cha mình - Sao ông phải làm vậy? Cô ấy có lỗi gì chứ? - Bình sinh ta ghét những kẻ chỉ biết vẽ và mơ mộng. Chẳng bao giờ kiếm ta tiền. Lại không phải loại đàng hoàng - Vậy mẹ thì sao? - Đó là sai lầm của cuộc đời ta. Những lời nói của người đàn ông sang trọng như nhát dao xuyên thấu tim Phong. Anh đứng lặng người. Anh kiềm chế những giọt nước mắt để chúng không chảy ra. Nhìn cha mình từ phía sau. Phong bỗng nhớ về thời thơ ấu khi cha và mẹ anh cùng đẩy anh trên chiếc xích đu. Nội tâm của chàng minh tinh này không hề vui vẻ. Nỗi buồn chất chứa trong lòng anh ngày càng nhiều. Anh gạt nhanh vài giọt lệ vương trên mắt. Phong trở lại phòng khách. Thiên Di cầm xấp giấy vụn trong tay. Cô rất buồn. Nhưng cũng như Phong. Cô che giấu cảm xúc bản thân. - Cha anh đi rồi sao? - Phải. Em không sao chứ? Anh xin lỗi - Em ổn. Chỉ là mấy mảnh giấy. Em sẽ vẽ lại.Nhưng sao cha anh lại ghét em? - Ông ấy không ghét em. Chỉ là không thích nhìn thấy tranh vẽ. Vì … mẹ anh là một họa sĩ. - Gần giống em sao? - Phải. Ngày nào bà cũng vẽ. Trước khi mất, bà cũng vẽ. - Cha anh ghét mẹ anh lắm sao? - Anh cũng không biết. Anh còn nhớ lúc nhỏ, ông ấy rất thương mẹ con anh. Nhưng kể từ hôm đó. Ông ấy không còn như vậy nữa 15 năm trước, tại ngôi nhà Thanh Phong đang ở, một cặp vợ chồng tranh cãi rất dữ dội ngoài phòng khách - Anh không thể ép em từ bỏ công việc của em. Anh thật sự ích kỉ_Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, nói. Hình dáng và trạng thái của cô lúc này như vừa bị người chồng đánh. Tay cô vẫn xoa xoa má. Và trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ tóc dài qua vai này, hằn đỏ một khoảng lớn - Cô mới là người không biết điều. Nay mẹ tôi đã nhân nhượng cho cô vào Trác gia. Cô còn ở đó làm cao._người đàn ông tức giận, đứng quát_Chỉ cần cô từ bỏ mớ nghệ thuật rẻ tiền, về nhà tôi ngoan ngoãn làm con dâu thì mọi chuyện sẽ êm đẹp rồi - Anh rất ích kỷ. Ngay từ đầu quen em, anh đã biết em là một họa sĩ. Em không cần anh cho em thân phận gì trong nhà họ Trác. Em chỉ muốn mình tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình - Cô nghĩ mớ tranh của cô sẽ nuôi sống cô và thằng Phong sao? Trác Đại này không thiếu tiền đến mức để vợ mình ra ngoài đi làm. Rồi bạn bè trong giới làm ăn sẽ cười vào mặt tôi - Anh chỉ biết sĩ diện bản thân. Từ lúc theo anh, em đã chấp nhận sống chui rúc trong nhà, không giao tiếp với bạn bè. Kể cả họ hàng của em. Anh nói gì em cũng sẽ nghe. Nhưng ngoại trừ việc ép em ngừng vẽ thì em không làm được. Em không phải như những người vợ khác của anh suốt ngày ngồi trong nhà trưng diện rồi tiệc tùng. Em có cuộc sống và sự nghiệp của em - Chát…._người đàn ông giơ thẳng chân đá vào bụng người phụ nữ đang nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà_Sự nghiệp hả? Tôi sẽ cho cô ôm cái sự nghiệp của mình để sống. Xem thử cô và thằng Phong sống được bao lâu?_người chồng bỏ đi - Mẹ có sao không?_Thanh Phong lúc này chỉ là cậu bé chừng mười tuổi, chạy ra ngồi cạnh người mẹ đáng thương, lau vệt máu dính trên miệng mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Khóc mếu máo_Sao cha lại đánh mẹ? Con ghét cha lắm! - Đừng con_người phụ nữ ôm con mình vào lòng_Ông ấy là cha con. Đây là chuyện người lớn. Mẹ không sao đâu con trai Tại Trác gia một vài ngày sau. Đoạn kí ức của Phong vẫn diễn ra Phong đến gặp cha mình trong ngôi nhà rộng lớn, nguy nga và lộng lẫy - Con đến đây làm gì?_người đàn ông hỏi - Anh đừng có nổi nóng với con như thế_Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cha của Phong mỉm cười nói_Lại đây với dì nè - Cha ơi! Cha cho con tiền chữa bệnh cho mẹ đi. _Cậu bé Thanh Phong tội nghiệp, nước mắt giàn giụa, đứng im nói_Mẹ tội nghiệp lắm! - Ta sẽ không đưa cho cô ta dù chỉ một hào. Con về đi.
|