Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Không chào hay nán lại thêm giờ phút nào, Di ra khỏi quán và lái xe về nhà. Cô lấy bia trong tủ lạnh nốc cạn. Uống say đến mức Hưng về nhà cũng không hay. Bước vào phòng khách, mùi bia nồng, lon bia lăn lốc khắp nơi, Hưng trố mắt kinh ngạc. Còn Di vẫn cứ cầm lon này đến lon khác uống cạn, - Em bị gì mà uống nhiều thế? - Kệ em. Vào đây uống với em. - Trời đất. Cả chục lon rồi. _Hưng chạy đến đỡ bạn ngồi lên ghế sofa_Nói anh nghe có chuyện gì xảy ra? Em muốn thiêu đốt gan hay sao mà uống nhiều quá vậy? - Hic… Em lại gặp anh ta. Em cố tránh hắn. Cố không nhớ đến hắn. Nhưng em vô dụng. Em không làm được. Hắn như vết sẹo trong tim em. Mỗi lần có điều gì liên quan đến hắn thì em lại nhớ về những kỉ niệm đã trải qua với hắn. Và em càng đau. Đau lắm! - Thôi nín đi. Đừng khóc. Hắn không đáng đâu. Lên phòng ngủ đi em - Ngủ sao? Đây đâu phải nhà em. Em không có nhà. Không có người thân. Không có cha mẹ. Ngay cả bạn trai cũng phản bội em. Em không có gì hết - Em say rồi. Để anh đỡ em lên phòng Hưng nhẹ nhàng bế Di lên phòng. Anh đặt nhẹ Di nằm trên giường. Anh ngồi bên cạnh, chỉnh tóc Di thật ngay ngắn. Hưng đứng dậy tắt đèn, định bước ra khỏi phòng thì chợt cô gái trẻ đang say, chạy đến, ôm chầm lấy anh … Trời sáng Thiên Di bước xuống nhà, gương mặt phờ phạt, thấy Hưng đang trong bếp chiên trứng, cô ngại ngùng nhìn anh. Còn anh vẫn mỉm cười, dọn thức ăn ra bàn - Lại đây ngồi ăn sáng đi cô bé - Dạ - Sao? Còn nhức đầu không?_Hưng sờ trán Di, mỉm cười hỏi - Một chút. - Vậy ăn đi. - Hưng nè! Đêm qua…_Cô gái ấp úng không dám nói tiếp - Đêm qua hả? Em có nhớ gì không? - Chút chút. Em có làm gì bậy không? - Có. Em chạy đến ôm anh, rồi hôn anh. Chưa hết. Em còn… kéo anh lên giường. Chính xác là em đè anh lên giường em - Oh my God! Thật xấu hổ - Em đã làm những điều con gái không nên làm - Không lẽ đời con gái của em bị mất trong một đêm sao? Mà lại với anh chứ? - Sao? Em chưa quan hệ với ai hả? - Anh còn nói. Bộ đêm qua anh không biết sao? Bắt em nói thẳng hoài vậy? - Thiệt không đó? Anh không tin đâu. - Thật mà. Anh cũng không chịu kiềm chế gì hết._Di ném miếng bánh mì vào người Hưng - Nè! Không lẽ em định đánh người thức khuya giúp em dọn dẹp nhà nguyên đêm sao? - Anh còn nói - Thôi thôi. Anh đùa chút đó. Mà em thật sự là chưa quan hệ với ai sao? - Anh muốn bị ăn đòn hả? - Hì hì. Em dữ quá! Tối qua không có gì đâu? - Là sao? - Tối qua sau khi đè anh lên giường thì em nôn hết ra người anh. Em còn tệ đến mức đạp anh lọt giường - Sao lúc nãy… anh… nói…? - Thì chọc em cho vui. Anh nói rồi. Dù em khỏa thân trước mặt anh thì anh cũng không hề phản ứng đâu - Đồ quỷ. Cứ giỡn hoài_Cô gái trẻ Thiên Di vừa mừng vừa ném tấm lót sofa về phía Hưng - Mà thật là chưa quan hệ với ai hả? Giữ kĩ vậy? - Còn nói. - Trước giờ không yêu ai hay sao ? - Anh hỏi hoài. Đã nói em vẫn còn là cô gái bị thất tình. Đến giờ vẫn cô đơn và không ai thèm chạm vào - Em cứ đùa. Dù anh chẳng thích phụ nữ. Nhưng theo anh được biết. Thời đại ngày nay phụ nữ phóng túng lắm! Và loại quý hiếm như em càng ít - Mà vấn đề là em có yêu ai được đâu mà phóng túng. Em cũng không thích ai chạm vào em. Ngoại trừ … - Trừ ai? - Chỉ khi em tìm thấy người em yêu và tin tưởng. Thì em sẽ … trao tặng anh ấy điều quý giá nhất của em. Đó là niềm hạnh phúc như Romeo và Juliet - Em nói văn chương quá! Em nên đổi thành nhà văn mơ mộng chứ đừng làm nhà thiết kế nữa. Mà nè. Lỡ anh ta không yêu em thì sao? - Có. Nếu em mà ngủ với người không yêu em thì hóa ra em là cô gái dâm đãng à! - Sao cũng được. Em ăn nhanh rồi lên thay đồ đi. Anh nói không lại em. Anh chở em đi siêu thị - Anh muốn mua gì ở đó? - Mua laptop. Không phải cho anh. Mà là cho em. Quên rồi hả? - Uhm! Nhớ rồi. - Sau này đừng uống bia nhiều như vậy nữa đó
|
Họ đến một siêu thị điện máy lớn. Phải nói cách phục vụ của nhân viên bảo vệ khác trước rất nhiều. Trước đây, khi còn là sinh viên nghèo chạy xe đạp điện, họ không buồn đến hỏi thăm hay hướng dẫn điều gì. Vậy mà hôm nay, chỉ cần thấy chiếc xe hơi màu bạc là họ chạy đến, niềm nở chỉ dẫn tận tình chỗ đậu xe cho hai bạn trẻ. Nhân viên bán hàng cũng hướng dẫn rất Diệt tình. Con người ta chỉ cần thay đổi chút diện mạo, mặc vest như Khánh Hưng hay đầm kiểu như Thiên Di thì lập tức, được chào đón nồng hậu tại mọi nơi. Uy lực đồng tiền là ở đó! Bản thân nó không sang trọng nhưng khiến người sở hữu nó trở nên khác biệt, được ngưỡng mộ. Ai cũng sẽ có tiền, kiếm được tiền bằng nhiều cách. Song càng nhiều tiền, càng giàu thì càng được hưng phấn. Bởi cái nịnh hót, bợ đỡ của kẻ dưới. Họ bước vào trong, và khi đang xem xét chiếc Asus đen 14 inch thì một thanh niên bước đến. Giọng nói rất quen. Cô gái trẻ giật mình quay lại. Không ai khác, chính là anh ta, Quốc Vinh. Thiên Di đứng khựng, bối rối. Mọi cơ quan trong cô thể đều ngừng hoạt động. “Thật lòng thì mình không muốn Vinh hiểu lầm mối quan hệ với Hưng. Nhưng làm sao đây? Mình càng không thể giải thích. Không lẽ nói rằng Hưng là anh trai, hay là người bạn khác giới. Như vậy thì sẽ anh ta cười phỉ và trêu chọc mình “Cái con nhỏ này tệ hại đến mức không có đàn ông lại theo một kẻ đồng tính.”. Giờ phải làm sao đây?”. Gương mặt ngạo nghễ mà Di hình dung trong đầu bỗng làm cô thấy sợ. Di bắt đầu che giấu sự run rẩy của mình. Bản thân cô không hề chê bai bất cứ ai hay kì thị giới tính của Hưng. Song trong hoàn cảnh này, đột nhiên Di thấy khó thở. Hưng đột nhiên choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn, âu yếm hỏi - Em ổn chứ? - Dạ… vâng. Em không sao? - Nét mặt xanh thế kia mà bảo là không sao? _Hưng đứng chen giữa Di và Vinh. Anh ôm lấy cô một cách nhanh chóng nhưng đầy tình cảm. Nhẹ nhàng an ủi_Em mệt thì anh đưa em về nhà. Khi khác chúng ta đi mua cũng được - Hôm nay là ngày cuối cùng siêu thị chúng tôi giảm giá khi mua máy tính. Nếu được thì … Vinh đang nói thì Hưng quay người, nhìn thẳng vào anh, đầy tự tin cắt ngang lời giới thiệu vừa rồi - Không cần. Chúng tôi mua hàng ở đây chẳng vì chương trình khuyến mãi nào hết. - Nhưng nếu chi phí không đủ thì tôi nghĩ anh nên nghĩ lại. Vì nó được giàm mười phần trăm đó - Anh nghe rõ đây. Dù nó giảm năm mươi hay thậm chí cho không thì tôi cũng không cần. Thưa quản lí _Hưng nhìn vào bảng tên trên áo Vinh rồi cao giọng nói_Anh nhìn chúng tôi giống kẻ thiếu tiền lắm phải mua hàng khuyến mãi sao? - Được rồi Hưng. Em thấy mệt. Về nhà thôi anh - Sao vậy em? _Hưng quay lại, nắm tay Di, ôn tồn hỏi_Em không cần mua laptop nữa sao? Hay chúng ta đi nơi khác xem nhé!_Rồi bỗng Hưng hôn nhẹ lên trán bạn để chọc tức người thanh niên kiêu ngạo Quốc Vinh - Thưa anh. Đây là nơi công cộng. Tôi nghĩ anh không nên làm thế_Quốc Vinh chen lời, nét mặt pha lẫn chút bực tức - Làm gì? Hôn bạn gái mình à? Đừng ganh tị với những gì người khác có. Trong khi bản thân mình lại ném bỏ thứ quý giá nhất. Mình đi thôi Di. Anh đưa em đi ăn
|
Thiên Di tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn người bạn thơ ấu Khánh Hưng. Chưa bao giờ cô dám nghĩ anh sẽ nói như vậy. Đặc biệt là trong tình huống này. Anh nháy mắt với Di rồi đưa cô đi. Trước khi rời khỏi, anh đã nói nhỏ với một nhân viên bán hàng điều gì đó rồi đưa anh ta một tấm danh thiếp. Anh cón dúi vào tay anh ta một tờ tiền. Việc làm đó khiến Quốc Vinh cáu kỉnh, đầy khó chịu. Chàng quản lí siêu thị nhìn hai bạn trẻ thân mật ra khỏi siêu thị, khi người thanh niên lịch lãm vẫn vòng tay ôm lấy eo cô gái. Vinh tiến đến chỗ anh nhân viên vừa trò chuyện với Khánh Hưng - Người khách vừa rồi nói gì? - Dạ Quản lí. Anh ta chỉ nói chiếc Latop Asus màu đen vừa xem thôi. Nhưng anh ấy muốn tôi trực tiếp đem đến trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Với yêu cầu là không cần mình cài đặt bất cứ chương trình nào hết. - Địa chỉ nhà ở đâu. - Dạ em không biết. Anh ta chỉ đưa danh thiếp này thôi Vinh cầm tấm danh thiếp của Hưng. Anh không khỏi ngạc nhiên khi biết Hưng là tổng giám đốc điều hành công ty Bất động sản nổi tiếng. Nắm giữ vị trí quan trọng trên thị trường chứng khoáng. Và chính Vinh, cũng đã từng kiếm được số tiền không nhỏ từ cổ phiếu nhờ công ty này. Anh toan tính điều gì trong đầu rồi bảo anh nhân viên rằng : - Anh cứ làm các hóa đơn xuất kho cho chiếc máy tính đó đi. Kêu kĩ thuật cài đặt Window mới nhất cho nó luôn. Cài đầy đủ chương trình, kể cả chương trình diệt vi rut và đồ họa. Thay ram lên dung lượng lớn nhất máy có thể tiếp nhận. Tất cả đều phải có bản quyền và lấy loại tốt. Lấy luôn các linh phụ kiện rời nữa. Lát tôi sẽ đi giao. - Nhưng mà… - Không thắc mắc gì hết. Mọi thứ đều ghi vào hóa đơn. Tôi nghĩ … tôi quen họ. Tại nhà Hưng… - Anh bị làm sao thế? Sao lại làm vậy ở siêu thị chứ? - Ý em là sao? Em đang trách anh tại sao hôn em hay giả làm bạn trai em hay giúp đỡ em khỏi anh chàng đó? - Không gì cả. Em chỉ không thấy thích thú với việc đó thôi - Em cũng lạ. Anh ta là ai mà em lại run đến vậy? Không lẽ tên quản lí đó… là tên tồi tệ em nói sao? - Đúng vậy. Đêm qua cũng gặp. Hôm nay cũng gặp. Em thật sự ghét phải đối diện với anh ta - Thiên Di. Em càng trốn chạy càng phải đối diện. Em ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Em phải kiên cường hơn chứ? - Nói thì dễ quá! Anh có phải là em đâu mà nói. Anh có biết yêu không mà dạy đời em? Anh chỉ là người đồng tính thì biết yêu là gì chứ? Sự nóng giận đôi khi bạn không thể kiềm chế. Nó là con thú dữ giết chết bạn lẫn người đối diện trong một khoảnh khắc. Và Di đã vô tình nói ra điều đó, vô tình làm tổn thương người con trai tốt với mình. Hưng nhìn cô. Không khóc. Anh ngồi xuống ghế. Dù anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm con người kiên cường và thành đạt kia, là trái tim rất yêu đuối, cũng dễ tổn thương như bao người khác. Di ngồi xuống bên Hưng, nắm tay anh, phân giải. - Em xin lỗi. Em không cố ý - Không sao. Em nói đúng. Anh chưa bao giờ yêu. Dù với John hay bất kì người con trai nào. Anh với họ chỉ có những phút quan hệ thân xác. Cái cảm giác mà anh với John có được, cũng có thể là tình yêu. Nhưng là của hai kẻ đồng tính. Ai mà công nhận. Anh cũng không biết bản thân anh như thế nào? - Anh đừng nói vậy. Em thật lòng xin lỗi anh đó - Anh không biết thế nào là yêu. Nhưng anh biết, khi đối mặt với mọi vấn đề, anh chưa bao giờ nhút nhát. Anh muốn em cũng phải như vậy - Hưng! Em không hề chê bai anh. Em trân trọng anh hơn bất kì người nào trên đời. Anh cũng là người thân duy nhất mà em có. - Biết vậy sao cứ cãi anh? - Thì em cãi, anh cũng bỏ qua mà. Hì hì. Huống chi em không sợ gì hết. Em gặp chuyện gì cũng có anh giúp đỡ. Nhất là hồi nãy anh nhận làm bạn trai em_Thiên Di cố trêu chọc người bạn thân để xua tan nỗi buồn cho anh - Cái cô ngốc này. Nói giỡn thôi. Đừng có mà tưởng thiệt. Dù… - Dù em có khỏa thân đứng trước mặt anh lượn lờ thì anh cũng không có cảm giác gì với em. - Này. Còn chọc nữa hả? Nói là còn con gái mà nói chuyện đó không ngại sao? - Nói với anh chứ với ai đâu mà ngại. - Đói không? - Có. Đi siêu thị mua đồ về nấu mì Ý đi nha? - Anh mua sẵn rồi. Trong tủ lạnh đó. Em ăn món đó hoài không ngán hả? - Không. Nhất là do anh nấu.
|
Bỗng họ bắt gặp nhau trong ánh mắt rất kì lạ. Đó là những ngôi sao li ti đang dần phát sáng một thứ ánh sáng nhè nhẹ. Mà chính tôi cũng không hiểu đó là gì. Là tình yêu chăng? Hay chỉ là một ánh mắt bình thường của hai con người vô tình nhìn vào nhau. Di bối rối cắt ngang tia sáng đó. - Đi nấu mì thôi - Ừ ừ! Để anh đi nấu - Em phụ anh. Họ cùng nhau nấu mì. Và người thanh niên này bỗng có chút né tránh ánh nhìn đó lần nữa. Khi cùng rửa rau, thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô rồi lại ngoảnh mặt đi. Khi vô tình cùng chạm tay vào vòi nước, Hưng nhanh chóng rút tay. Nhà bếp khá rộng, có quạt thổi khói và máy điều hòa không khí. Nhưng Khánh Hưng chảy mồ hôi ướt đẫm áo. - Anh có cần đi tắm trước khi ăn không? Mồ hôi anh chảy ra hết rồi kìa - Chắc tại trong bếp nóng quá! Em dọn ra bàn giùm anh. Anh đi tắm - Ăn trong bếp hay ngoài phòng khách? - Nhà bếp cũng có bàn ăn. Em cứ dọn ra đi. Sẵn lấy chai sâm – panh luôn. Thiên Di đang loay hoay dọn bàn thì có tiếng chuông cửa. Hưng từ trong nhà tắm bước ra với chiếc khăn tắm lớn màu trắng quấn phía dưới - Để anh mở cửa cho. Em cứ dọn bàn đi Không hiểu tình cờ hay cố ý, người khách bất đắt dĩ lại là Quốc Vinh. Hưng mời anh ta vào nhà. Cô gái trẻ xinh đẹp Thiên Di bước ra phòng khách, trên người vẫn đeo tạp dề, vô cùng kinh ngạc khi thấy hai người thanh niên đang ngồi nói chuyện - Sao … anh mời anh ấy hả Hưng? - Không. Anh ta chỉ đến giao máy tính thôi. Em ngồi xuống đi. - Em khỏe chứ Di?_Quốc Vinh lên tiếng hỏi. Anh nhìn chằm chằm Thiên Di, cũng với cách nhìn ân cần đó, đã từng khiến cô nhẹ lòng. Di trấn tỉnh bản thân. Ánh mắt pha chút lạnh lùng và bất cần - Cô ấy khỏe. Tôi chăm sóc Di kĩ lắm! Không bệnh được đâu. - Phải. Anh Hưng rất lo lắng cho em. Anh đừng bận tâm làm gì Vinh à! - Thôi mình mời anh ấy cùng ăn tối với mình luôn nha em! - Để em vô chuẩn bị - Ừm! Vậy anh vào trong thay đồ. Anh cứ tự nhiên nha Vinh Hưng thản nhiên vào phòng. Thiên Di bình thản trở về bếp dọn thêm đĩa và mì. Quốc Vinh cũng đi theo - Anh ra ngoài ngồi đi. Dọn xong em sẽ gọi anh vào. - Em quen anh ta lâu chưa? - Điều đó không quan trọng - Có. Rất quan trọng với anh_Vinh chạy đến nắm chặt tay bạn gái cũ - Anh buông ra đi. Nếu không thì rời khỏi đây - Ok. Anh xin lỗi. Anh buông. Chỉ là anh nhớ em quá! Càng ngày em càng xinh đẹp. Hai người ở chung nhà sao? - Không. Hôm nay tôi qua đây chơi thôi - Anh ta có vẻ dễ dãi quá! Tùy tiện ăn mặc khi có em ở đây - Nè! Anh đừng đột nhiên xuất hiện ở đây rồi chỉ trích anh ấy. Nếu anh thấy không thích thì có thể ra về. - Hai người đang nói xấu gì tôi sao_Hưng bước ra với quần áo chính tể, đến bên cạnh Thiên Di hỏi_Xong chưa em? Anh đói quá! - Xong rồi anh. Mình ăn đi. Em nghĩ anh Vinh có việc bận nên không ăn chung với mình đâu - Vậy sao? Thật tiếc quá! Vinh nè! Đây là tiền máy tính. Chắc sẽ dư. Nhưng anh không cần phải thối. Thật ngại vì để một quản lí như anh phải đích thân giao hàng. - Không sao. Di! Em có thể tiễn anh một đoạn không? Anh có nhiều chuyện để nói với em_Quốc Vinh nhẹ giọng hỏi. - Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói - Nhưng anh… - Vinh nè! Cô ấy nói là không rồi mà. Đàn ông chút đi. Tôi tiễn anh ra cửa. Vinh ra về. Thiên Di và Hưng ăn tối vẻ, cùng uống rượu. Sự hiện diện của kẻ phụ tình đã không hề làm cho bữa ăn tẻ nhạt. Di không uống say li bì như trước. Có lẽ do những chuyện cười tiếu lâm Khánh Hưng kể đã khiến cô quên dần cảm giác đau khổ trong tình cảm.
|
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Mấy tháng sau, Thiên Di chuyển sang sống trong nhà Khánh Hưng. Vì căn nhà cô thuê sẽ được chủ nhà bán gấp, gom tiền sang nước ngoài sống với con cái. Về phía chàng thanh niên phụ tình Quốc Vinh, khi biết Thiên Di làm ở công ty dệt may thời trang Paradise, nên nhiều lần đến tìm, tặng hoa, mua bữa trưa, hẹn cô ăn tối. Có vài lần, anh ở lì trong phòng khách công ty chỉ để Di nhận lời đi ăn trưa. Cô bất đắt dĩ chấp nhận. Vinh công khai đến nhà đưa đón Di đi làm. Việc đó khiến Hưng vô cùng bực tức. Dù là người cứng rắn, cương quyết không để kẻ phụ tình chở, nhưng Thiên Di cũng khó chịu. Một lần, hắn ta ngang ngược và vô lí đến nhà Hưng kiếm chuyện - Lên xe đi Di. Nếu không thì anh sẽ đợi em nữa. Không chừng anh lại đến công ty em chờ nữa đó - Anh uy hiếp tôi sao? - Không phải uy hiếp. Anh chỉ muốn được đưa em đi làm. - Tôi không thích. Tôi có xe. Và cũng đã có bạn trai. Anh quên tôi đi. Chúng ta không thể xảy ra bất cứ chuyện gì - Khi em và anh ta chưa kết hôn thì anh vẫn có cơ hội. Lên xe đi_Vinh kéo tay Di - Buông tay cô ấy ra_Hưng chạy đến đấm vào mặt Vinh thật mạnh_Anh chán sống rồi sao? - Anh có tư cách gì đánh tôi?_Vinh đứng dậy đánh trả - Tôi là bạn trai của Di_Hưng đấm một cú mạnh vào bụng Vinh - Hai người thôi đi_Di cố cản - Em tránh ra. Đây là chuyện của đàn ông_Vinh nói, tay đấm vào mặt Hưng - Mày cũng là đàn ông hả? Mày phụ bạc Di, phản bội cô ấy mà là đàn ông hả?_Hưng cũng đấm vào mặt Vinh rồi bị Vinh đạp, té nhào ra đất - Anh có sao không Hưng?_Thiên Di vội chạy lại đỡ Hưng đứng dậy_Vinh! Sao anh ra tay nặng quá vậy? - Em xót cho hắn sao?_Vinh chỉ tay vào Hưng, nói - Phải. Vì anh ấy là bạn trai tôi. Hưng cũng chưa bao giờ lừa dối tôi. - Anh không sao đâu Di. Nói mạnh miệng nhưng đứng một chút là Hưng khụy xuống. Dù Hưng khỏe đến đâu cũng thua xa Vinh. Vì từ thời đi học, Vinh đã theo học võ và tập tạ. Một quán tính nào đó khiến cô gái trẻ ôm lấy Hưng, dìu anh đứng dậy. - Nếu anh không đi thì tôi báo cảnh sát. - Ok! Anh đi. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu Vinh lái xe ra về. Tiếng lên ga chứng tỏ anh ta rất bực tức. Hai bánh xe lăn nhanh khỏi hẻm rồi mất hút. Cô đưa Hưng vào nhà. Anh nhất quyết không đi mà chỉ đứng đó. Anh vuốt má cô rồi trán anh tựa vào trán cô. Tay anh choàng qua eo cô, ôm nhẹ - Đừng như vậy? - Em đứng im đi. Hãy đứng yên để anh ôm em một chút. - Anh bị đánh rồi mê sảng hả? - Cám ơn em. - Về chuyện gì? - Vì em đã qua sống chung nhà với anh. Cám ơn em đã nói như vậy. Cám ơn em vì mọi thứ - Vào nhà em xoa thuốc cho anh. Bị đánh xong là điên luôn - Ok! Thiên Di dìu bạn vào ngồi trong phòng khách. Tay Hưng run lên khi cởi nút áo. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ, lộ ra một thân hình rất đàn ông. Cô xoa dầu lên người cho Hưng. Tay cô cảm giác được các sớ thịt săn chắc của anh. Cô ngại ngùng không dám nhìn Hưng. Một lần nữa, họ vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Những ngôi sao sáng hơn và to hơn lần trước. Rồi họ quay đi. Né tránh cảm giác đó
|