Hoán Đổi Phu Quân
|
|
Chương 5: Triệu Linh Lam(2)
Vào phòng của Triệu Linh Lam, Lâm Thiên vũ đảo mắt 1 lượt quanh phòng, xem ra bài trí nơi đây cũng không tệ, phòng cũng rộng rãi thoáng mát, “có vẽ là phòng thượng hạng.” Lâm Thiên Vũ suy đoán.
Triệu Linh Lam cùng Lâm Thiên Vũ ngồi xuống bàn, Liên nhi nhanh tay rót trà rồi an phận đứng 1 bên chờ sai sử, dù gì cũng đang ở bên ngoài, nàng ta phải giữ đúng phép tắc, tránh làm mất mặt tiểu thư nhà nàng.
- Thứ cho ta đường đột, không biết việc nhận thân của cô nương đã có kết quả chưa? Lâm thiên Vũ khách sáo nói, nàng đã cố hết sức học tập cách ăn nói của mấy diễn viên trên tivi nàng cố quên đi cảm giác buồn nôn.
Triệu Linh Lam thoáng ngạc nhiên, sau vẽ mặt nhuốm u buồn nói:
- Đại ca đã nói sẽ giúp ta lấy lại cái công đạo, nhưng là đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
- Vậy tại sao cô nương không đích thân cầu kiến Triệu lão gia 1 lần nữa xem sao? Lâm Thiên Vũ nói.
- Đại ca có căn dặn trước khi hắn chưa tìm ra chứng cứ chứng minh Triệu Linh Lam trong Triệu gia kia là giả thì ta không được xuất hiện, tránh đã thảo kinh xà.
- Ồ, cô nương đã chia cắt với gia đình bao lâu, tại sao họ lại không nhận biết ngươi?
- Ta… Triệu Linh Lam thoáng ngập ngừng, nàng ta nhìn Lâm Thiên Vũ, vẽ mặt có chút khó coi, dường như đang tranh đấu nội tâm dữ dội.
Lâm Thiên Vũ tinh ý liền nhận ra ngay, nàng cười hiền lành, nói:
- Nếu đây là chuyện khó nói, vậy xem như ta chưa từng hỏi vậy.
- Không, ta là tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, ta tin ngươi sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, chỉ là ta lo sợ ngươi sẽ vướng vào cái chuyện rắc rối này.
Triệu Linh Lam vẽ mặt ngưng trọng nói.
- Sao ngươi lại tin tưởng ta, ngươi và ta chỉ là vô tình tương kiến có 2 lần? Lâm thiên Vũ cười đến vân đạm khinh phong, nói.
- Vì ngươi đã cứu ta, không chỉ 1 lần. Triệu Linh Lam ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thiên Vũ.
Thấy ánh mắt này của Triệu Linh Lam, Lâm Thiên Vũ liền ngưng cười, nàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện như muốn nhìn ra nàng ta đang nghĩ gì, lát sau lại nói:
- Ta cam đoan sẽ không nói với ai chuyện này 1 khi ngươi đã tin tưởng cho ta biết.
- Ta tin tưởng ngươi. Triệu Linh Lam nói, nàng cũng không biết vì sao lại tin tưởng Lâm Thiên Vũ vô điều kiện như vậy, có lẽ là vì trong đôi mắt to trong veo của nàng ta không hề ẩn chứa 1 chút dục vọng, nó trong suốt như tấm gương phản chiếu, không hề chất chứa 1 tia dối trá.
- Vậy có thể cho ta biết về ngươi chứ, ta tự giới thiệu, ta là Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ vui vẽ nói, nàng rất thích Triệu Linh Lam, đối với thân thế của nàng ta cũng có rất nhiều hiếu kỳ.
- Ta tên là Triệu Linh Lam là trưởng nữ của Triệu gia, lúc ta vừa ra đời, có 1 đạo sỹ nói với song thân của ta rằng, ta sinh ra không hợp ngày, là khắc thân chi nữ, nếu sống cùng thân nhân sẽ gây họa cho toàn gia. Sau khi ta tròn 16 tuổi thì mới có thể phùng hung hóa kiếp sống cùng với gia đình. Vì vậy từ nhỏ ta đã sống xa gia đình, phụ thân đưa ta về quê sinh sống cùng ngoại tổ mẫu, bên cạnh còn có nhũ mẫu của ta là nha hoàn thân cận của mẫu thân, năm ta 8 tuổi thì ngoại tổ qua đời, sau khi ta tròn 16 tuổi thì nhũ mẫu mới kể hết sự tình cho ta biết, sau đó ta nhận được thư tín của phụ thân, người bảo ta hồi gia, vì thế ta cùng nhũ mẫu thu thập lên đường, trên đường đi ta cùng nhũ mẫu trọ tại 1 hắc điếm trá hình, chúng cướp hết hành trang của ta, phong thư phụ thân gữi cho cũng nằm trong tay nải, đã bị cướp mất, may mắn là ngọc bội tổ truyền của mẫu thân ta cất trong người nên không bị cướp mất. Bọn họ còn định bán ta vào thanh lâu. Nói đến đây Triệu Linh Lam hốc mắt hồng hồng, nàng ta hấp háy cái mũi nói: – Ta cương quyết không chịu thì bọn họ nhốt ta cùng nhũ mẫu lại trong phòng không cho ăn, sau ta cùng nhũ mẫu trèo cửa sổ trốn thoát, nhưng bị bọn họ đuỗi theo, nhũ mẫu vì ngăn cản bọn họ đã… Triệu Linh Lam khóc, nàng khóc như lê hoa mang vũ, làm Lâm Thiên Vũ cùng Liên nhi cũng thấy thương tâm.
- Nàng ấy đã chết? Lâm thiên Vũ thương cảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Linh Lam.
Triệu Linh Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Liên nhi nhanh chóng tiến đến, đưa cho nàng ta cái khăn tay, Triệu Linh Lam cảm kích nhìn Liên nhi. Từ trước đến giờ ngoài ngoại tổ mẫu cùng với nhũ mẫu thì không có ai dối tốt với nàng cả.
- Thế tại sao ngươi lại đến Bách Hoa lâu? Lâm Thiên Vũ hỏi?
- Lúc bọn cướp định bán ta đã có nói qua Bách Hoa lâu, mà phong thư chứng minh thân phận của ta đã bị đám người kia lấy mất, ta nghĩ Bách Hoa lâu chắc là biết đám người đó, ta định đến hỏi xem, không ngờ gặp phải tú bà, may mắn gặp được ngươi, nếu không ta chắc đã thê thảm. Triệu Linh Lam ánh mắt biết ơn nhìn Lâm Thiên Vũ.
- Ai nha, đã nói là vô tình nỗi hứng thôi mà. Lâm Thiên Vũ xua tay.
- Nhưng dù sao ngươi là ân nhân của ta. Triệu Linh Lam cứng rắn nói.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Lâm Thiên Vũ nói:- Sau này ngươi có dự định gì không, định đợi cái đại ca vừa mới gặp mặt đấy giúp ngươi chứng minh thân phận à, ta thấy việc này không được khả quan cho lắm à nha.
Lâm Thiên Vũ vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẫy ra, 2 vị nam nhân tuấn tú bước vào, người chưa vào thanh âm đã đến
- Sao lại không khả quan? Triệu Ngân Phong hỏi.
Lâm Thiên Vũ thoáng sững người, nhưng rất nhanh nói:
- Thì chính là lo sợ chuyện sẽ không dễ dàng như vậy mà kết thúc đó mà.
- Sao cô nương lại nghĩ như vậy? Có thể nói ra đễ tại hạ cùng tham thấu có được không? Triệu Ngân Phong tiêu sái ngồi xuống ghế, phe phẫy chiết phiến nói.
Nghe cách nói chuyện của triệu Ngân Phong mà Lâm Thiên Vũ nỗi cả da gà da vịt lên cả, có cần phải văn phong như vậy không. Nàng mày liễu nhíu lại, nói:
- Cắt, đừng ăn nói màu mè văn vẽ như thế với ta, thực kinh tởm.
Trong phòng 4 người thoáng ngẫn người, trong đó bao gồm Triệu Linh Lam, Triệu Ngân Phong, Liên nhi cùng với Âu Dương Kỳ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Tiểu, tiểu, tiểu thư khi nào thì ăn nói thô tục như thế? Liên nhi là người sốc nhất. Nàng mở to mắt ếch ra nhìn Lâm Thiên Vũ như nhìn quái vật.
Sau 1 hồi im lặng như tờ, đột nhiên có 1 tiếng cười như pháo nổ phát ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng, mà người phát ra cái âm thanh kia chính là Triệu Ngân Phong, hắn ôm bụng cười sặc sụa, Triệu Linh Lam thì thùy mị lấy khăn tay che miệng cười khúc khích. Đến cả Âu Dương Kỳ trông có vẽ trầm tính hơn hẳn vậy mà khóe môi cũng cong lên, bộ dáng khi hắn cười thật là mê người, Lâm thiên Vũ nhìn Âu Dương Kỳ đến ngẫn người.
Sau khi cười đến chết đi sống lại, Triệu Ngân Phong người run run cố nhịn cười, nói:
- Nàng quả là nữ tữ thú vị, rất thẳng thắn. Nữ nhân đối diện với dung mạo của hắn còn không cố gắng tỏ ra dịu dàng e lệ, tranh thủ lấy lòng hắn hay sao, người dám nói với hắn như vậy, chỉ có nàng.
Lâm Thiên Vũ thì ngây ngốc chả hiểu mình đã nói cái gì khiến họ cười như bị điên như vậy, nhưng nghe qua giọng điệu của Triệu Ngân Phong thì có vẽ cũng chẳng tốt lành gì. Nàng đứng lên, xoay người định rời đi.
- Nàng định đi đâu? Triệu Ngân Phong hỏi.
- Ta đi về, nhìn thấy các ngươi tâm trạng ta đột nhiên không tốt. Lâm Thiên Vũ ăn ngay nói thẳng.
- Nàng không muốn biết ai mới là Triệu Linh Lam thật hay sao? Không muốn biết ngọc bội có thật là của mẫu thân ta hay không sao? Triệu Ngân Phong hỏi, khóe môi treo lên 1 nụ cười nhạt.
- Nàng ấy chính là Triệu Linh Lam. Lâm Thiên Vũ tay ngọc chỉ về hướng Triệu Linh Lam nói.
- Sao nàng lại chắc chắn vậy, nếu không phải thì sao? Triệu Ngân Phong vẫn cười cợt nhã. Mà bộ mặt này lại khiến Lâm Thiên Vũ thấy khó chịu vô cùng, tay ngứa ngáy muốn xông lên tát vào cái mặt tuấn mỹ của hắn mấy phát.
- Nếu nàng ta không phải Triệu Linh Lam ngươi còn đến đây sao? Còn không nhanh báo quan bắt nàng ta vì tội giả danh, cố ý lừa đảo? Lâm Thiên Vũ khinh thường nói. Nhóm người trong phòng thoáng trầm lặng vì câu nói vừa rồi của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ, Triệu Ngân Phong trong lòng thầm khen nàng thông minh, Triệu Linh Lam lại dùng ánh mắt biết ơn nhìn Lâm Thiên Vũ, còn Liên nhi thì ái mộ nhìn nàng, “tiểu thư nhà nàng lúc nào lại sâu sắc như thế?”
- Nếu như ta nói là ta nhân từ, muốn tha cho nàng ấy 1 con đường sống, nàng có tin không? Triệu Ngân Phong nhìn Lâm Thiên Vũ, thấy nàng lắc đầu, sau lại nói:- nàng đoán thử xem ta đến đây là đễ đón muội muội về nhà hay là đến vạch mặt nàng ấy đây? Triệu Ngân Phong ngã ngớn nói.
- Ta nghĩ cả 2 đều không phải. Lâm Thiên Vũ nói.
- Sao lại vậy? Liên nhi tò mò xen vào.
- Không có gì, chỉ là trực giác thôi. Lâm Thiên Vũ nhún vai nói.
“Bốp, Bốp, bốp” Triệu Ngân Phong vỗ tay tán thưởng:
- Trực giác của nàng thật chính xác.
- Là ý gì? nữ nhân trong phòng 3 miệng một lời, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Triệu Ngân Phong.
- Ta đã hỏi qua mẫu thân về ngọc bội, người xác định đó là của người, đã tặng cho Lam muội từ lúc nàng ấy còn nhỏ, khi ta hỏi đến vị muội muội tại Triệu gia, nàng ta lại 1 mực nói rằng đã bị trộm mất. Triệu Ngân Phong nói, mắt nhìn thẳng vào Triệu Linh Lam như dò xét.
- Không thể, ta là bị cướp mới đúng, tuy thư tín do phụ thân gữi cho đã bị mất nhưng ngọc bội theo ta cùng lớn lên. Triệu Linh Lam khẳng định.
- Ta tin tưởng muội, có biết cái gì là máu mũ tình thân không, ta đối với vị muội muội kia không hề có 1 chút cảm giác thân tình, nhưng đối với muội lại có 1 cảm xúc kỳ lạ, giống như đã thân thiết từ lâu. Triệu Ngân Phong ánh mắt kiên định nhìn Triệu Linh Lam.
Triệu Linh Lam hốc mắt hồng hồng, cảm kích cùng kính trọng đại ca không thôi.
- Nhưng vấn đề rắc rối bây giờ chính là vị muội muội tại Triệu gia rất được lòng phụ thân và mẫu thân, 2 người tin tưởng tuyệt đối nàng ta chính là Triệu Linh Lam, mẫu thân vì mặc cảm tội lỗi nên cưng chìu nàng ta hết mực, nàng ta nói gì cũng tin tưởng. Muội ngoại trừ ngọc bội lại không có thứ gì có thể làm họ tin tưởng, ta sợ 1 khi công khai sự thật người thiệt thòi chính là muội.
Triệu Ngân Phong ánh mắt xót xa nhìn Triệu Linh Lam.
- Như vậy muội phải làm sao đây, thư tín đã đánh mất, ngoại tổ mẫu cùng nhũ mẫu đã qua đời… Triệu Linh Lam nước mắt như mưa nói.
- Có thể nhờ những người sống ở quê đến làm chứng. Lâm Thiên Vũ nói.
- Có thể, chỉ có điều vị muội muội ở Triệu gia kia thật không dễ chơi, nàng ta có thể nói là do chúng ta thuê họ. Triệu Ngân Phong suy tư.
- Cũng đúng. Lâm Thiên Vũ nói, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra cách gì hay, trong phòng thoáng trở nên tĩnh lặng.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh hỗn độn, nhóm người Lâm Thiên Vũ vì tò mò cùng ra ngoài xem xét thì thấy trong khách điếm có mấy người nam nhân kẻ cầm đao, người cầm kiếm chia thành 2 nhóm, vẽ mặt bọn họ như hung thần, mắt như tóe lửa, sát khí nồng đậm, họ chữi qua, mắng lại vài câu, sau đó 1 tên đại hãn(người to lớn) vác 1 cái đại đao nhanh như chớp lao về 1 người bên nhóm đối diện, lia 1 đao, sau đó trước mắt Lâm Thiên Vũ tối sầm, có 1 bàn tay to lớn che mắt nàng lại, nàng chỉ nghe bên tai có tiếng la hét, rên rỉ, tiếng chân chạy hỗn loạn, âm thanh hỗn độn khiến Lâm Thiên Vũ tò mò, nàng cố đẫy bàn tay to lớn kia ra.
Ngón tay nhỏ dài trắng mịn như ngọc của Lâm Thiên Vũ vừa chạm vào bàn tay to lớn thô ráp của Âu Dương Kỳ liền làm hắn giật mình, bàn tay bị nàng nắm lấy thoáng run rẫy, cảm giác kỳ lạ nhanh chóng xâm chiếm tim hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao khi thấy tên đại hãn kia vung đao liền dùng tay che mắt nàng lại, không biết tại sao hắn lại không muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa kia…
- Này, ai đang che mắt ta, buông ra ta muốn xem. Lâm Thiên Vũ đẫy mãi mà bàn tay to kia vẫn không xê dịch, nàng nóng lòng nói.
- A… Có án mạng rồi. Vì Lâm Thiên Vũ được Âu Dương Kỳ che mắt, Triệu Linh Lam cũng được Triệu Ngân Phong dùng tay áo to lớn che nốt, chỉ có Liên nhi tận mắt chứng kiến 1 màn giết chóc kia, sau khi bất động được 1 lúc nàng ta liền hét lên vì quá sợ hãi.
- Án mạng, án mạng đâu, ai ở phía trước buông tay ra, ta muốn xem.
Lâm Thiên Vũ hét lên, nàng sợ tối, ghét nhất là bị che mắt lại còn án mạng nữa, nàng từ trước đến giờ vẫn chưa tận mắt xem hiện trường án mạng ngoài đời bao giờ.
Vừa nói dứt câu Lâm thiên Vũ cảm thấy hình như bản thân đang bị 1 người dìu đi.
Sau khi trở về phòng Âu Dương Kỳ liền thôi không che mắt Lâm Thiên Vũ nữa. Ánh sáng trở lại, Lâm Thiên Vũ chớp chớp mắt hạnh dường như có điểm không kịp thích nghi, đột nhiên Liên nhi lao vào người nàng, ôm chặt lấy nàng, người nàng ta run lên từng đợt. Lâm Thiên Vũ lo lắng ôm lấy nàng ta, hỏi:
- Liên nhi, muội sao thế.
- Đáng sợ, đáng sợ quá, ô ô ô, tiểu thư… Đáng sợ quá. Nhiều máu, có rất nhiều máu, còn có người chết nữa. Nói xong Liên nhi liền khóc òa lên, nàng bị 1 màn giết chóc kia dọa sợ.
- Ngoan, đừng khóc, chỉ là xung đột cá nhân thôi… Lâm Thiên Vũ dỗ dành.
- Chắc là người giang hồ thanh toán nhau. Triệu Ngân Phong nói.
- Nhưng cũng ra tay quá độc đi. Âu Dương Kỳ đến tận bây giờ mới lên tiếng.
- Sao lại độc? Lâm Thiên Vũ hỏi
- Hắn ta cố tình nhằm ngay mạch máu của đối phương mà hạ thủ khiến họ xuất huyết đến chết cũng đũ ngoan đi (Ngoan đây là ngoan độc). Triệu Ngân Phong vẫn tiếp tục bình luận.
Tưởng tượng đến cảnh 1 người nằm giãy dụa như con cá mắc cạn đang hấp hối, khắp người toàn là máu.
Lâm Thiên Vũ mày nhíu chặt lại, nàng lắc lắc đầu nhỏ, mong muốn xóa đi hình ảnh đáng sợ kia. Hèn gì mà Liên nhi lại sợ đến vậy, Lâm Thiên Vũ cảm thấy may mắn khi bị che mắt, thật cảm tạ người đã che mắt giúp nàng.
Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ biết nàng đang nghĩ gì, hắn thoáng cảm thấy vui mừng vì bản thân đã kịp thời che mắt nàng lại, nếu không người khóc không chỉ có mình nha hoàn của nàng.
Lại nhìn đến Liên nhi đang ôm chặt lấy người, Lâm Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai nàng ta như đang an ủi trẻ nhỏ. Sau dường như đã nghĩ ra việc gì liền đập tay xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ ửng một mảng, bộ dáng phi thường kiều diễm.
Mọi người trong phòng vì hành động này của nàng mà thoáng sững người, đến cả Liên nhi cũng quên cả khóc, mọi người nhìn Lâm Thiên Vũ chằm chặp.
Mặc kệ những ánh mắt kia, Lâm Thiên Vũ chỉ vào Triệu Linh Lam hào hứng nói:
- Ta đã nghĩ ra cách chứng minh nàng là Triệu Linh Lam thật sự.
- Thật sự??? Nhóm người trong phòng đều nhìn Lâm Thiên Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên, 4 miệng 1 lời.
- Đúng vậy, tuy cách này không chính xác hoàn toàn nhưng cũng chính xác 50%, có thể dùng được.
Lâm Thiên Vũ khẳng định, lại nói
- Bất quá ta cần mọi người giúp đỡ.
- Chuyện gì? Mọi người đồng thanh hỏi.
- Lại đây. Lâm Thiên Vũ vẽ mặt thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay bảo mọi người đến gần.
5 cái đầu chụm chung 1 chổ, cùng nhau bày mưu tính kế, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Sau khi nghe xong kế hoạch của Lâm Thiên Vũ, mọi người như 1 đều dùng ánh mắt không thể tin nỗi nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng cười thâm ý, ánh mắt kiên định đón nhận những cái nhìn thần tượng kia. (anchan: tỷ tự kỷ quá đi)
|
Chương 6: Nhỏ Máu Nhận Thân
Đúng ngày hẹn, Lâm Thiên Vũ cùng Liên nhi lại trèo tường trốn ra ngoài, 2 người hướng khách điếm nơi Triệu Linh Lam trọ làm điểm đến.
Vừa vào đến cửa Lâm Thiên Vũ liền thấy 2 huynh muội nhà họ Triệu cùng với Âu Dương Kỳ ngồi sẵn trong phòng đợi nàng.
Lâm Thiên Vũ chậm rãi đi đến bàn tròn, nàng ưu nhã ngồi vào chỗ, lắng nghe bọn họ báo cáo công tác trong mấy ngày qua.
Quả thật 2 tên nam nhân kia không có phụ sự kỳ vọng của nàng, đã nhanh chóng điều tra ra sự thật, chuyện còn lại quan trọng nhất chính là trông cậy vào vận may của Triệu Linh Lam.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng lại lần cuối, nhóm người 2 chủ tớ nhà họ Lâm, huynh muội họ Triệu cùng Âu Dương kỳ hướng Triệu gia đi tới. Chuẩn bị diễn 1 màn gà bay chó chạy tại Triệu gia.
…
Triệu gia là phú thương giàu có nhất nhì trong thành tài phú vô số nên trang viên có phần nguy nga đồ sộ cũng không có gì lạ, dựa vào cái danh là bằng hữu của Triệu đại thiếu gia, Lâm Thiên Vũ cùng với Triệu Linh Lam hiên ngang đi từ cửa lớn vào nhà.
Nhóm người theo chân Triệu Ngân Phong đi lòng vòng qua mấy cái hành lang quanh co, vài cái núi giả còn có thũy kiều, đi đến mõi chân thì cuối cùng cũng thấy đại sảnh.
Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Thiên Vũ liền thấy 1 nam nhân, ăn mặc sang trọng, độ tuổi ước chừng gần 50, khuôn mặt phúc hậu, ngổi chễm chệ trên ghế.
- Phụ thân. Triệu Ngân Phong cúi người, kính cẩn chào hỏi Triệu lão gia.
- Ừm, Phong nhi, việc ngươi nói có thật sự là đúng vậy không? Triệu lão gia vẽ mặt cẩn trọng hỏi Triệu Ngân Phong.
- Đúng là như vậy, ta cùng với Âu Dương huynh đã điều tra cẩn thận qua. Triệu Ngân Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn Triệu Lão gia, nói.
- Vậy… Trong số họ ai là Lam nhi? Triệu lão gia giọng run run hỏi, thân thể bất giác rời khỏi ghế, hướng về phía 3 nữ nhân đứng giữa đại sảnh đi đến.
- Phụ thân… Triệu Linh Lam nói, nước mắt như trân châu đứt dây rơi không ngừng.
Triệu lão gia hốc mắt hồng hồng, ôm lấy nữ nhi, 1 cảnh tình thân trùng phùng đập vào mắt Lâm Thiên Vũ làm nàng chợt nhớ đến lão cha cố chấp của nàng ở hiện đại, bất giác nàng cũng muốn khóc.
- Nữ nhi, phụ thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Triệu lão gia yêu thương lau nước mắt cho con, ông ánh mắt ánh băng lãnh nhìn về phía 2 người đang đứng ngoài cửa nói.
Triệu Linh Lam vì quá xúc động nên ngoài khóc cũng chỉ biết khóc.
Triệu phu nhân thấy 1 màn giữa sảnh liền sững người, nữ nhân đang khóc kia dung mạo tại sao lại giống y như bà lúc còn trẽ, lại nhìn sang nữ nhi vừa mới nhận lại cách đây vài tháng chỉ thấy nàng đang ngây ra, ánh mắt lộ rõ sợ sệt cùng hoang mang.
Triệu phu nhân thoáng chau mày, dung mạo nữ nhi của bà 1 chút cũng không giống bà cùng tướng công, lúc trước bà cũng từng nghi ngờ, chẳng qua là do không xem nặng vấn đề này nên không nhớ tới, bất quá bây giờ bà có chút hoài nghi.
Triệu phu nhân cùng Triệu Linh Lam giả mạo vừa vào đến nơi, không khí chợt ngưng trọng, không 1 tiếng động, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
- Khụ. Triệu Ngân Phong đằng hắng như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Sau lại nói: – Muội muội, ngươi trước đến đây, ta cùng phụ thân có vài lời muốn nói.
Triệu Linh Lam giả mạo vẽ mặt nhu thuận nhưng trong ánh mắt không dấu nỗi lo lắng, khẽ nhìn Triệu phu nhân, mong muốn bà ta sẽ giúp mình. Chỉ là Triệu phu nhân ánh mắt bây giờ đang bận tập trung trên người Triệu Linh Lam thật nên không có để ý đến nàng ta.
Mà 1 đoạn ánh mắt kia không qua mắt được những người có mặt tại đây, Triệu lão gia ánh mắt băng lãnh nhìn Triệu Linh Lam giả, ông liếc xéo nàng ta 1 cái sau đó liền trở về trên ghế, khuôn mặt thập phần oai nghiêm nhìn thẳng vào ánh mắt lấm lét của Triệu Linh Lam giả.
Như nhận biết được nguy hiểm cận kề, Triệu Linh Lam giả mạo cố gắng tự trấn tỉnh bản thân, bày ra bộ dáng đáng thương hề hề nói:
- Phụ thân, người có gì dạy bảo? Triệu lão gia chán ghét không muốn nhìn bộ mặt giả dối của nàng ta, ông không lên tiếng ánh mắt di dời về phía Triệu Linh Lam thật, vẫn là máu đậm hơn nước, chỉ là nhìn qua Triệu Linh Lam thật 1 cái thôi nhưng ông có thể khẳng định nàng ta mới là con gái ruột của ông, nhan sắc kia giống y như phu nhân của ông lúc trẽ.
- Muội muội, ta lúc trước có nghe mẫu thân nói qua, long phượng ngọc bội của nhà ngoại thật rất đẹp, nhưng chỉ truyền lại cho trưởng nữ của Tần gia, đến đời mẫu thân thì người là nữ tử duy nhất của Tần gia vì thế mà muội may mắn nhận được ngọc bội, ta là rất tò mò muốn xem ngọc bội có thật sự đẹp như mọi người đồn đại hay không, muội muội, ngươi có thể cho ta mượn xem 1 lát được không? Triệu Ngân Phong nói bộ dáng thập phần hiếu kỳ. Hắn là muốn xem nữ nhân giả mạo kia lấy đâu ra ngọc bội đây.
- Cái này… Triệu Linh Lam giả mạo ấp úng, nàng ta đến bây giờ mới biết đến cái long phượng ngọc bội gì đó.
- Sao vậy, muội muội là không muốn cho ta mượn hay… Vốn dĩ chính là không có? Triệu Ngân Phong chất vấn.
- A, không, ta là… A ta đánh rơi trên đường đến Triệu gia, dù đã cố tìm kiếm nhưng chính là không thấy, ta nghĩ chắc có kẽ đã nhặt được nó. Triệu Linh Lam giả mạo nhanh chóng bịa đại 1 lý do.
- À, thì ra là đánh mất dọc đường, thật là quá trùng hợp đi??? Triệu Ngân Phong kéo dài giọng.
- Không có, nàng ta… Triệu Linh Lam thật bất bình định lên tiếng, lời còn chưa dứt liền bị Lâm Thiên Vũ dùng tay che miệng nàng ta lại.
- Hư, ngươi yên lặng để Triệu Ngân Phong làm việc. Lâm thiên Vũ thì thào bên tai Triệu Linh Lam. Như sực nhớ ra, Triệu Linh Lam liền lập tức im bặt, ánh mắt phẫn uất nhìn Triệu Linh Lam giả.
- Nếu ngươi đã nói thế vậy thì hết cách. Triệu Ngân Phong bộ dáng tiếc rẽ nói, sau ánh mắt lóe lên tia sáng lành lạnh làm Triệu Linh Lam giả 1 phen rét run.
- Vậy, những người này ngươi có quen hay không? Triệu Ngân Phong hỏi, vừa dứt lời bên ngoài bị quăng vào 1 nam nhân cùng 1 nữ nhân mà nữ nhân kia cũng rất chi là quen thuộc, không phải tú bà của Bách Hoa Lâu thì còn ai vào đây.
Sắc mặt Triệu Linh Lam giả xấu đến cực điểm, nàng ta hướng 2 người kia tặng cho họ 1 ánh mắt trách cứ, ý nói hai người kia đã phá hư kế hoạch của nàng.
- Sao? Muội muội, ngươi có điều gì muốn nói với bọn họ không? Triệu Ngân Phong khóe môi nhếch lên, tà ác hỏi.
- Ta… Ta không quen họ. Triệu Linh lam giả chối ngay lập tức. - Như hoa, ngươi dám nói không quen chúng ta? 2 người đang quỳ rạp dưới đất đồng thời lên tiếng. Mà vị Như Hoa kia sắc mặt bây giờ đã tối đen như đêm ba mươi.
- Ngươi đừng qua cầu rút ván, ngày xưa ngươi sắp chết đói ngoài đường là ai đã cứu ngươi? Bây giờ vinh hiển lại dám ăn cháo đá bát, ngươi coi chừng bị trời trả báo đó. Tú bà đay nghiến.
- Các người nói bậy, ta cùng các người làm sao lại quen biết được. Như Hoa đôi chối.
- Thế còn những người này thì sao? Triệu Ngân Phong chán ghét nói.
Bên ngoài lập tức có thêm 2 người tiến vào là 1 lão bá tóc bạc phơ tay chống gậy vẽ mặt nhân hậu nhưng không kém phần oai nghiêm, bên cạnh còn có 1 nữ nhân trung niên dìu lão.
Triệu Linh Lam thật vừa nhìn thấy 2 người kia vẽ mặt liền hưng phấn không thôi, nàng đi nhanh đến bên họ, thân thiết cầm lấy đôi tay già nua của vị lão bá kia, ân cần hỏi thăm:
- Trưởng thôn, Vi đại thẩm, sao hai người lại lên đây, 2 người có khỏe không? mọi người trong thôn có khỏe không?
- Lam nhi ngoan, mọi người trong thôn đều rất khỏe, chúng ta là nhận được tin con gặp rắc rối ở đây, liền cùng nhau đến nghĩ sẽ giúp con. Trưởng thôn vẽ mặt nhân hậu nói.
- Trưởng thôn, người nói ai là Lam nhi? Triệu phu nhân hoảng hốt hỏi.
- Lam nhi trên đời chỉ có 1, đây không phải Lam nhi thì ai mới phải đây, Thanh nhi, con thật quá hồ đồ rồi, ngay cả nữ nhi do mình sinh ra cũng không nhận biết?
Trưởng thôn nói, thanh âm có phần trách cứ, ông đã chứng kiến 2 mẹ con này trưởng thành, cho đến bây giờ vẫn còn thói quen gọi ra khuê danh của Triệu phu nhân.
- Con… Triệu phu nhân ấm úng, đầu cúi thấp xuống vẽ mặt ngượng ngùng cùng hối lỗi. Kính lão đắc thọ chính là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay, cho dù Triệu phu nhân có rời thôn bao nhiêu năm đi nữa thì thái độ kính trọng đối với trưởng bối như trưởng thôn vẫn không đổi.
- Mọi chuyện vẫn là không thể trách một mình bà ấy, nếu có trách thì ta cũng có phần. Lúc này Triệu Lão gia mới lên tiếng giải vây cho vợ.
- Đáng trách hơn vẫn là những người thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của mới đúng chứ? Lâm Thiên Vũ nói vào trọng tâm.
- A, không… 2 người này nhất định là đã bị mua chuộc, ta mới chính là Triệu Linh Lam. Như Hoa cố níu kéo chút hi vọng sau cùng, sau đột nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Linh Lam nói: – Nữ nhân kia dám cả gan giả mạo ta, ngươi sẽ gặp quả báo.
- Chính ngươi mới là đồ giả mạo, ta mới chính là Triệu Linh Lam.
Triệu Linh Lam không chịu yếu thế lên tiếng.
- Đồ giả mạo.
- Ngươi mới là đồ giả mạo.
Cả 2 lao vào cuộc chiến đấu võ mồm làm mọi người đau cả đầu. Cảm nhận được nàng sắp bị ồn chết, Lâm Thiên Vũ nhíu mày nói:
- Nếu muốn biết ai thật ai giả chỉ cần thử 1 chút là được.
Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người Lâm Thiên Vũ, nàng xem như không, chỉ chú ý tập trung vào Như Hoa kia, ánh mắt khiêu khích nói:
- Sao, có muốn thử không?
- Ta tại sai lại phải thử? Như Hoa cứng miệng
- Chẳng phải ngươi cương quyết cho rằng mình là Triệu Linh Lam sao, sao lại không dám thử? Lâm Thiên Vũ khích tướng.
- Ta làm sao tin được ngươi không có giở trò.
- Ta giở trò? Lâm Thiên Vũ cười khẫy. – Ngươi còn chưa xứng.
- Ngươi… Như Hoa tức nghẹn họng.
- Sao, rốt cuộc là có thử không, không thử thì ngươi tự nhận mình chính là kẻ giả mạo. Lâm Thiên Vũ lười đôi co.
Như Hoa ngập ngừng, sau lại quyết định liều 1 phen, trước chết sau cũng chết sau không thử đại, ai biết được chó ngáp phải ruồi thì sao.
- Được, thử thì thử sợ gì, thử như thế nào? Như Hoa mạnh miệng, thật ra trong lòng nàng ta đang tính kế chạy trốn.
- Rất đơn giản, nhỏ máu nghiệm thân. Lâm thiên Vũ ánh mắt kiên định nhìn nàng ta, thầm nghĩ: lại chúa cho cô ta khác nhóm máu với Triệu lão gia, nàng là lần đầu ra quân, đừng để nàng phải bẽ mặt, amen!
Mọi người thoáng sửng sờ, lúc sau qua 1 loạt giải thích cùng khoe khoang của Lâm Thiên Vũ, mọi người cũng mập mờ hiểu ra cái gì gọi là nhỏ máu nghiệm thân, chính là áu của 2 người vào trong chén nước, nếu máu hòa vào nhau thì họ có cùng huyết thống và ngược lại.
Sau khi nghe Lâm Thiên Vũ nói, ai cũng ngờ vực nhìn nàng trân trân.
Lâm thiên Vũ mặc kệ những cái nhìn hâm mộ kia. Nàng lệnh cho Liên nhi đi tìm 2 bát nước cùng với 1 cây chủy thủ(đao ngắn).
2 bát nước được bưng ra, có sự phân biệt rõ ràng, tránh cho việc bị tráo bát, Triệu lão gia dùng chủy thủ cắt nhẹ vào ngón tay, nặn ra 2 giọt máu nhỏ vào 2 cái bát.
Như Hoa cùng Triệu Linh Lam cũng nhỏ máu vào bát của mình. Mọi người hồi hộp nhìn chăm chú vào 2 bát nước được phân biệt đặt trên bàn. Đầu tiên là cái bát của Như Hoa, 2 giọt máu đỏ tươi bắt đầu quyện vào nhau, cái tình cảnh này làm Lâm Thiên Vũ thót tim, nó dường như đã ngừng đập trong giây phút đó, nàng mở to 2 mắt, miệng không ngậm vào được. Lúc mà mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Lâm Thiên Vũ thì dường như kỳ tích đã xuất hiện, 2 giọt máu kia đang trong trạng thái chuẩn bị hòa vào nhau thì đột nhiên lại tách dần ra, từ từ rồi tách hẳn ra như 2 cực trái nhau.
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng nhưng vô cùng chân thực, 2 giọt máu đã hoàn toàn đứng riêng lẽ độc lập trong nước. Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng vui mừng ra mặt, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy người bên cạnh sung sướng hét lên:
- Nga, không hòa, không hòa, chính là không hòa. Có trời mới biết nàng đã lo sợ đến cỡ nào, nếu cô ta có cùng nhóm máu với Triệu lão gia…
Mọi người nhìn nàng đến ngây ngốc, thầm nghĩ: “ nữ nhân này cũng thật là vui quá nên hành động có chút to gan đi”.
- Tiểu thư? Liên nhi mất tự chủ hét lên, tiểu thư nhà nàng sao lại bạo gan đi ôm 1 nam nhân.
- Chuyện gì? Lâm Thiên Vũ lúc này mới chú ý hình như nàng đã làm quá lên thì phải, có phải nàng ôm Liên nhi chặt quá nên nàng ta khó chịu không. Vừa nghĩ nàng vừa đưa mắt nhìn ‘Liên nhi’ trong lòng, tay không tự chủ buông lỏng ra.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi nàng chỉ muốn độn thổ, Liên nhi không biết từ khi nào lại biến thành Âu Dương Kỳ đi???
Nàng nhớ rõ Liên nhi đứng cạnh nàng cơ mà? Vì vậy nàng mới an tâm ôm lấy người kia… Nhưng tại sao, tại sao, tại sao… Lại là Âu Dương kỳ???
Lâm Thiên Vũ chính thức đứng hình trong gió, nàng có hoa mắt không, hình như khúc gổ Âu Dương Kỳ kia đỏ mặt.
What, what, what, nàng hoa mắt, đích thị là hoa mắt, chắc chắn là như vậy nếu không vì sao đầu gổ lại đỏ mặt được chứ.
- E hèm. Triệu Ngân Phong đằng hắng, kéo mọi người quay về chủ đề chính, còn có ý tốt muốn giải vây giúp Lâm Thiên Vũ.
Ngay lập tức mọi người bị thanh âm kia hấp dẫn, tạm thời quên đi Lâm Thiên Vũ đang ngượng đến chín người kia.
Lâm Thiên Vũ nàng nói ngây thơ thì không ai tin chứ nàng thật ra còn chưa có nắm qua tay nam nhân, nay lại 1 bước tiến 2 lại ôm ấp nam nhân trước nhiều người như thế, không đỏ mặt mới là lạ.
Nàng len lén ngước đôi mắt to đen bóng nhìn Âu Dương Kỳ, chỉ thấy hắn ta đang nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nàng thoáng rùng mình, nghĩ: “ tốt nhất là nên tẩu thoát trước khi bị mọi người lôi ra làm trò cười”. Nghĩ gì làm nấy, Lâm Thiên Vũ liền lôi kéo Liên nhi định rời khỏi Triệu gia, chân chưa kịp đi liền bị ai đó giữ lại.
- Nàng định đi đâu? Âu Dương Kỳ hỏi.
- Về nhà. Nói xong nàng liền lôi Liên nhi chạy thục mạng ra khỏi Triệu gia.
…
Về đến Lâm gia, Lâm Thiên Vũ mới an tâm buông tay Liên nhi ra, 2 chủ tớ cùng thở dốc.
- Tiểu thư, sao đột nhiên người lại chạy, muội còn chưa có xem xong bát nước của Linh Lam cô nương. Liên nhi trách cứ.
- Còn xem gì nữa, máu nhất định là hòa vào. Lâm Thiên vũ nói chắc như đinh đóng cột.
- Sao tiểu thư lại quả quyết như thế, biết đâu…
- Hửm, muội không tin ta? Lâm thiên Vũ nhướng mày tỏ vẽ nguy hiểm.
- Không, không, lời tiểu thư luôn là đúng. Liên nhi sợ chết nói.
- Ngoan, a. Lâm Thiên Vũ xoa đầu Liên nhi, trong đầu đột nhiên nhớ đến lúc ôm Âu Dương Kỳ, thân hình hắn cũng thật là mềm đi cho nên nàng mới hiểu lầm là Liên nhi.
Nghĩ đến đây Lâm Thiên Vũ lại bất giác đỏ mặt.
|
Chương 6: Nhỏ Máu Nhận Thân
Đúng ngày hẹn, Lâm Thiên Vũ cùng Liên nhi lại trèo tường trốn ra ngoài, 2 người hướng khách điếm nơi Triệu Linh Lam trọ làm điểm đến.
Vừa vào đến cửa Lâm Thiên Vũ liền thấy 2 huynh muội nhà họ Triệu cùng với Âu Dương Kỳ ngồi sẵn trong phòng đợi nàng.
Lâm Thiên Vũ chậm rãi đi đến bàn tròn, nàng ưu nhã ngồi vào chỗ, lắng nghe bọn họ báo cáo công tác trong mấy ngày qua.
Quả thật 2 tên nam nhân kia không có phụ sự kỳ vọng của nàng, đã nhanh chóng điều tra ra sự thật, chuyện còn lại quan trọng nhất chính là trông cậy vào vận may của Triệu Linh Lam.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng lại lần cuối, nhóm người 2 chủ tớ nhà họ Lâm, huynh muội họ Triệu cùng Âu Dương kỳ hướng Triệu gia đi tới. Chuẩn bị diễn 1 màn gà bay chó chạy tại Triệu gia.
…
Triệu gia là phú thương giàu có nhất nhì trong thành tài phú vô số nên trang viên có phần nguy nga đồ sộ cũng không có gì lạ, dựa vào cái danh là bằng hữu của Triệu đại thiếu gia, Lâm Thiên Vũ cùng với Triệu Linh Lam hiên ngang đi từ cửa lớn vào nhà.
Nhóm người theo chân Triệu Ngân Phong đi lòng vòng qua mấy cái hành lang quanh co, vài cái núi giả còn có thũy kiều, đi đến mõi chân thì cuối cùng cũng thấy đại sảnh.
Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Thiên Vũ liền thấy 1 nam nhân, ăn mặc sang trọng, độ tuổi ước chừng gần 50, khuôn mặt phúc hậu, ngổi chễm chệ trên ghế.
- Phụ thân. Triệu Ngân Phong cúi người, kính cẩn chào hỏi Triệu lão gia.
- Ừm, Phong nhi, việc ngươi nói có thật sự là đúng vậy không? Triệu lão gia vẽ mặt cẩn trọng hỏi Triệu Ngân Phong.
- Đúng là như vậy, ta cùng với Âu Dương huynh đã điều tra cẩn thận qua. Triệu Ngân Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn Triệu Lão gia, nói.
- Vậy… Trong số họ ai là Lam nhi? Triệu lão gia giọng run run hỏi, thân thể bất giác rời khỏi ghế, hướng về phía 3 nữ nhân đứng giữa đại sảnh đi đến.
- Phụ thân… Triệu Linh Lam nói, nước mắt như trân châu đứt dây rơi không ngừng.
Triệu lão gia hốc mắt hồng hồng, ôm lấy nữ nhi, 1 cảnh tình thân trùng phùng đập vào mắt Lâm Thiên Vũ làm nàng chợt nhớ đến lão cha cố chấp của nàng ở hiện đại, bất giác nàng cũng muốn khóc.
- Nữ nhi, phụ thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Triệu lão gia yêu thương lau nước mắt cho con, ông ánh mắt ánh băng lãnh nhìn về phía 2 người đang đứng ngoài cửa nói.
Triệu Linh Lam vì quá xúc động nên ngoài khóc cũng chỉ biết khóc.
Triệu phu nhân thấy 1 màn giữa sảnh liền sững người, nữ nhân đang khóc kia dung mạo tại sao lại giống y như bà lúc còn trẽ, lại nhìn sang nữ nhi vừa mới nhận lại cách đây vài tháng chỉ thấy nàng đang ngây ra, ánh mắt lộ rõ sợ sệt cùng hoang mang.
Triệu phu nhân thoáng chau mày, dung mạo nữ nhi của bà 1 chút cũng không giống bà cùng tướng công, lúc trước bà cũng từng nghi ngờ, chẳng qua là do không xem nặng vấn đề này nên không nhớ tới, bất quá bây giờ bà có chút hoài nghi.
Triệu phu nhân cùng Triệu Linh Lam giả mạo vừa vào đến nơi, không khí chợt ngưng trọng, không 1 tiếng động, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
- Khụ. Triệu Ngân Phong đằng hắng như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Sau lại nói: – Muội muội, ngươi trước đến đây, ta cùng phụ thân có vài lời muốn nói.
Triệu Linh Lam giả mạo vẽ mặt nhu thuận nhưng trong ánh mắt không dấu nỗi lo lắng, khẽ nhìn Triệu phu nhân, mong muốn bà ta sẽ giúp mình. Chỉ là Triệu phu nhân ánh mắt bây giờ đang bận tập trung trên người Triệu Linh Lam thật nên không có để ý đến nàng ta.
Mà 1 đoạn ánh mắt kia không qua mắt được những người có mặt tại đây, Triệu lão gia ánh mắt băng lãnh nhìn Triệu Linh Lam giả, ông liếc xéo nàng ta 1 cái sau đó liền trở về trên ghế, khuôn mặt thập phần oai nghiêm nhìn thẳng vào ánh mắt lấm lét của Triệu Linh Lam giả.
Như nhận biết được nguy hiểm cận kề, Triệu Linh Lam giả mạo cố gắng tự trấn tỉnh bản thân, bày ra bộ dáng đáng thương hề hề nói:
- Phụ thân, người có gì dạy bảo? Triệu lão gia chán ghét không muốn nhìn bộ mặt giả dối của nàng ta, ông không lên tiếng ánh mắt di dời về phía Triệu Linh Lam thật, vẫn là máu đậm hơn nước, chỉ là nhìn qua Triệu Linh Lam thật 1 cái thôi nhưng ông có thể khẳng định nàng ta mới là con gái ruột của ông, nhan sắc kia giống y như phu nhân của ông lúc trẽ.
- Muội muội, ta lúc trước có nghe mẫu thân nói qua, long phượng ngọc bội của nhà ngoại thật rất đẹp, nhưng chỉ truyền lại cho trưởng nữ của Tần gia, đến đời mẫu thân thì người là nữ tử duy nhất của Tần gia vì thế mà muội may mắn nhận được ngọc bội, ta là rất tò mò muốn xem ngọc bội có thật sự đẹp như mọi người đồn đại hay không, muội muội, ngươi có thể cho ta mượn xem 1 lát được không? Triệu Ngân Phong nói bộ dáng thập phần hiếu kỳ. Hắn là muốn xem nữ nhân giả mạo kia lấy đâu ra ngọc bội đây.
- Cái này… Triệu Linh Lam giả mạo ấp úng, nàng ta đến bây giờ mới biết đến cái long phượng ngọc bội gì đó.
- Sao vậy, muội muội là không muốn cho ta mượn hay… Vốn dĩ chính là không có? Triệu Ngân Phong chất vấn.
- A, không, ta là… A ta đánh rơi trên đường đến Triệu gia, dù đã cố tìm kiếm nhưng chính là không thấy, ta nghĩ chắc có kẽ đã nhặt được nó. Triệu Linh Lam giả mạo nhanh chóng bịa đại 1 lý do.
- À, thì ra là đánh mất dọc đường, thật là quá trùng hợp đi??? Triệu Ngân Phong kéo dài giọng.
- Không có, nàng ta… Triệu Linh Lam thật bất bình định lên tiếng, lời còn chưa dứt liền bị Lâm Thiên Vũ dùng tay che miệng nàng ta lại.
- Hư, ngươi yên lặng để Triệu Ngân Phong làm việc. Lâm thiên Vũ thì thào bên tai Triệu Linh Lam. Như sực nhớ ra, Triệu Linh Lam liền lập tức im bặt, ánh mắt phẫn uất nhìn Triệu Linh Lam giả.
- Nếu ngươi đã nói thế vậy thì hết cách. Triệu Ngân Phong bộ dáng tiếc rẽ nói, sau ánh mắt lóe lên tia sáng lành lạnh làm Triệu Linh Lam giả 1 phen rét run.
- Vậy, những người này ngươi có quen hay không? Triệu Ngân Phong hỏi, vừa dứt lời bên ngoài bị quăng vào 1 nam nhân cùng 1 nữ nhân mà nữ nhân kia cũng rất chi là quen thuộc, không phải tú bà của Bách Hoa Lâu thì còn ai vào đây.
Sắc mặt Triệu Linh Lam giả xấu đến cực điểm, nàng ta hướng 2 người kia tặng cho họ 1 ánh mắt trách cứ, ý nói hai người kia đã phá hư kế hoạch của nàng.
- Sao? Muội muội, ngươi có điều gì muốn nói với bọn họ không? Triệu Ngân Phong khóe môi nhếch lên, tà ác hỏi.
- Ta… Ta không quen họ. Triệu Linh lam giả chối ngay lập tức. - Như hoa, ngươi dám nói không quen chúng ta? 2 người đang quỳ rạp dưới đất đồng thời lên tiếng. Mà vị Như Hoa kia sắc mặt bây giờ đã tối đen như đêm ba mươi.
- Ngươi đừng qua cầu rút ván, ngày xưa ngươi sắp chết đói ngoài đường là ai đã cứu ngươi? Bây giờ vinh hiển lại dám ăn cháo đá bát, ngươi coi chừng bị trời trả báo đó. Tú bà đay nghiến.
- Các người nói bậy, ta cùng các người làm sao lại quen biết được. Như Hoa đôi chối.
- Thế còn những người này thì sao? Triệu Ngân Phong chán ghét nói.
Bên ngoài lập tức có thêm 2 người tiến vào là 1 lão bá tóc bạc phơ tay chống gậy vẽ mặt nhân hậu nhưng không kém phần oai nghiêm, bên cạnh còn có 1 nữ nhân trung niên dìu lão.
Triệu Linh Lam thật vừa nhìn thấy 2 người kia vẽ mặt liền hưng phấn không thôi, nàng đi nhanh đến bên họ, thân thiết cầm lấy đôi tay già nua của vị lão bá kia, ân cần hỏi thăm:
- Trưởng thôn, Vi đại thẩm, sao hai người lại lên đây, 2 người có khỏe không? mọi người trong thôn có khỏe không?
- Lam nhi ngoan, mọi người trong thôn đều rất khỏe, chúng ta là nhận được tin con gặp rắc rối ở đây, liền cùng nhau đến nghĩ sẽ giúp con. Trưởng thôn vẽ mặt nhân hậu nói.
- Trưởng thôn, người nói ai là Lam nhi? Triệu phu nhân hoảng hốt hỏi.
- Lam nhi trên đời chỉ có 1, đây không phải Lam nhi thì ai mới phải đây, Thanh nhi, con thật quá hồ đồ rồi, ngay cả nữ nhi do mình sinh ra cũng không nhận biết?
Trưởng thôn nói, thanh âm có phần trách cứ, ông đã chứng kiến 2 mẹ con này trưởng thành, cho đến bây giờ vẫn còn thói quen gọi ra khuê danh của Triệu phu nhân.
- Con… Triệu phu nhân ấm úng, đầu cúi thấp xuống vẽ mặt ngượng ngùng cùng hối lỗi. Kính lão đắc thọ chính là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay, cho dù Triệu phu nhân có rời thôn bao nhiêu năm đi nữa thì thái độ kính trọng đối với trưởng bối như trưởng thôn vẫn không đổi.
- Mọi chuyện vẫn là không thể trách một mình bà ấy, nếu có trách thì ta cũng có phần. Lúc này Triệu Lão gia mới lên tiếng giải vây cho vợ.
- Đáng trách hơn vẫn là những người thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của mới đúng chứ? Lâm Thiên Vũ nói vào trọng tâm.
- A, không… 2 người này nhất định là đã bị mua chuộc, ta mới chính là Triệu Linh Lam. Như Hoa cố níu kéo chút hi vọng sau cùng, sau đột nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Linh Lam nói: – Nữ nhân kia dám cả gan giả mạo ta, ngươi sẽ gặp quả báo.
- Chính ngươi mới là đồ giả mạo, ta mới chính là Triệu Linh Lam.
Triệu Linh Lam không chịu yếu thế lên tiếng.
- Đồ giả mạo.
- Ngươi mới là đồ giả mạo.
Cả 2 lao vào cuộc chiến đấu võ mồm làm mọi người đau cả đầu. Cảm nhận được nàng sắp bị ồn chết, Lâm Thiên Vũ nhíu mày nói:
- Nếu muốn biết ai thật ai giả chỉ cần thử 1 chút là được.
Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người Lâm Thiên Vũ, nàng xem như không, chỉ chú ý tập trung vào Như Hoa kia, ánh mắt khiêu khích nói:
- Sao, có muốn thử không?
- Ta tại sai lại phải thử? Như Hoa cứng miệng
- Chẳng phải ngươi cương quyết cho rằng mình là Triệu Linh Lam sao, sao lại không dám thử? Lâm Thiên Vũ khích tướng.
- Ta làm sao tin được ngươi không có giở trò.
- Ta giở trò? Lâm Thiên Vũ cười khẫy. – Ngươi còn chưa xứng.
- Ngươi… Như Hoa tức nghẹn họng.
- Sao, rốt cuộc là có thử không, không thử thì ngươi tự nhận mình chính là kẻ giả mạo. Lâm Thiên Vũ lười đôi co.
Như Hoa ngập ngừng, sau lại quyết định liều 1 phen, trước chết sau cũng chết sau không thử đại, ai biết được chó ngáp phải ruồi thì sao.
- Được, thử thì thử sợ gì, thử như thế nào? Như Hoa mạnh miệng, thật ra trong lòng nàng ta đang tính kế chạy trốn.
- Rất đơn giản, nhỏ máu nghiệm thân. Lâm thiên Vũ ánh mắt kiên định nhìn nàng ta, thầm nghĩ: lại chúa cho cô ta khác nhóm máu với Triệu lão gia, nàng là lần đầu ra quân, đừng để nàng phải bẽ mặt, amen!
Mọi người thoáng sửng sờ, lúc sau qua 1 loạt giải thích cùng khoe khoang của Lâm Thiên Vũ, mọi người cũng mập mờ hiểu ra cái gì gọi là nhỏ máu nghiệm thân, chính là áu của 2 người vào trong chén nước, nếu máu hòa vào nhau thì họ có cùng huyết thống và ngược lại.
Sau khi nghe Lâm Thiên Vũ nói, ai cũng ngờ vực nhìn nàng trân trân.
Lâm thiên Vũ mặc kệ những cái nhìn hâm mộ kia. Nàng lệnh cho Liên nhi đi tìm 2 bát nước cùng với 1 cây chủy thủ(đao ngắn).
2 bát nước được bưng ra, có sự phân biệt rõ ràng, tránh cho việc bị tráo bát, Triệu lão gia dùng chủy thủ cắt nhẹ vào ngón tay, nặn ra 2 giọt máu nhỏ vào 2 cái bát.
Như Hoa cùng Triệu Linh Lam cũng nhỏ máu vào bát của mình. Mọi người hồi hộp nhìn chăm chú vào 2 bát nước được phân biệt đặt trên bàn. Đầu tiên là cái bát của Như Hoa, 2 giọt máu đỏ tươi bắt đầu quyện vào nhau, cái tình cảnh này làm Lâm Thiên Vũ thót tim, nó dường như đã ngừng đập trong giây phút đó, nàng mở to 2 mắt, miệng không ngậm vào được. Lúc mà mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Lâm Thiên Vũ thì dường như kỳ tích đã xuất hiện, 2 giọt máu kia đang trong trạng thái chuẩn bị hòa vào nhau thì đột nhiên lại tách dần ra, từ từ rồi tách hẳn ra như 2 cực trái nhau.
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng nhưng vô cùng chân thực, 2 giọt máu đã hoàn toàn đứng riêng lẽ độc lập trong nước. Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng vui mừng ra mặt, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy người bên cạnh sung sướng hét lên:
- Nga, không hòa, không hòa, chính là không hòa. Có trời mới biết nàng đã lo sợ đến cỡ nào, nếu cô ta có cùng nhóm máu với Triệu lão gia…
Mọi người nhìn nàng đến ngây ngốc, thầm nghĩ: “ nữ nhân này cũng thật là vui quá nên hành động có chút to gan đi”.
- Tiểu thư? Liên nhi mất tự chủ hét lên, tiểu thư nhà nàng sao lại bạo gan đi ôm 1 nam nhân.
- Chuyện gì? Lâm Thiên Vũ lúc này mới chú ý hình như nàng đã làm quá lên thì phải, có phải nàng ôm Liên nhi chặt quá nên nàng ta khó chịu không. Vừa nghĩ nàng vừa đưa mắt nhìn ‘Liên nhi’ trong lòng, tay không tự chủ buông lỏng ra.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi nàng chỉ muốn độn thổ, Liên nhi không biết từ khi nào lại biến thành Âu Dương Kỳ đi???
Nàng nhớ rõ Liên nhi đứng cạnh nàng cơ mà? Vì vậy nàng mới an tâm ôm lấy người kia… Nhưng tại sao, tại sao, tại sao… Lại là Âu Dương kỳ???
Lâm Thiên Vũ chính thức đứng hình trong gió, nàng có hoa mắt không, hình như khúc gổ Âu Dương Kỳ kia đỏ mặt.
What, what, what, nàng hoa mắt, đích thị là hoa mắt, chắc chắn là như vậy nếu không vì sao đầu gổ lại đỏ mặt được chứ.
- E hèm. Triệu Ngân Phong đằng hắng, kéo mọi người quay về chủ đề chính, còn có ý tốt muốn giải vây giúp Lâm Thiên Vũ.
Ngay lập tức mọi người bị thanh âm kia hấp dẫn, tạm thời quên đi Lâm Thiên Vũ đang ngượng đến chín người kia.
Lâm Thiên Vũ nàng nói ngây thơ thì không ai tin chứ nàng thật ra còn chưa có nắm qua tay nam nhân, nay lại 1 bước tiến 2 lại ôm ấp nam nhân trước nhiều người như thế, không đỏ mặt mới là lạ.
Nàng len lén ngước đôi mắt to đen bóng nhìn Âu Dương Kỳ, chỉ thấy hắn ta đang nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nàng thoáng rùng mình, nghĩ: “ tốt nhất là nên tẩu thoát trước khi bị mọi người lôi ra làm trò cười”. Nghĩ gì làm nấy, Lâm Thiên Vũ liền lôi kéo Liên nhi định rời khỏi Triệu gia, chân chưa kịp đi liền bị ai đó giữ lại.
- Nàng định đi đâu? Âu Dương Kỳ hỏi.
- Về nhà. Nói xong nàng liền lôi Liên nhi chạy thục mạng ra khỏi Triệu gia.
…
Về đến Lâm gia, Lâm Thiên Vũ mới an tâm buông tay Liên nhi ra, 2 chủ tớ cùng thở dốc.
- Tiểu thư, sao đột nhiên người lại chạy, muội còn chưa có xem xong bát nước của Linh Lam cô nương. Liên nhi trách cứ.
- Còn xem gì nữa, máu nhất định là hòa vào. Lâm Thiên vũ nói chắc như đinh đóng cột.
- Sao tiểu thư lại quả quyết như thế, biết đâu…
- Hửm, muội không tin ta? Lâm thiên Vũ nhướng mày tỏ vẽ nguy hiểm.
- Không, không, lời tiểu thư luôn là đúng. Liên nhi sợ chết nói.
- Ngoan, a. Lâm Thiên Vũ xoa đầu Liên nhi, trong đầu đột nhiên nhớ đến lúc ôm Âu Dương Kỳ, thân hình hắn cũng thật là mềm đi cho nên nàng mới hiểu lầm là Liên nhi.
Nghĩ đến đây Lâm Thiên Vũ lại bất giác đỏ mặt.
|
Chương 7: Trốn Nhà Bị Bắt, Kết Quả Là…
Mấy ngày gần đây Lâm Thiên Vũ không có trốn nhà đi chơi, nàng ngoan ngoãn ở tại khuê phòng viết chữ, vẽ tranh.
(anchan: thực sự mà nói là tỷ ấy đang lên kế hoạch cho việc bỏ trốn đấy)
Liên Nhi thì ra ngoài mua cho nàng ít đồ đi từ trưa đến tối vẫn chưa về, Lâm Thiên Vũ thật lo không biết nàng ấy có ngủ quên ở ngoài chợ không nữa.
Đang nghĩ đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Liên Nhi lập tức chạy ùa vào vẻ mặt dường như rất hưng phấn, nàng ta chạy đến chổ Lâm Thiên Vũ, khoa tay múa chân, miệng cười không khép bắt đầu kể lại những thứ nàng ta thấy trên đường cho Lâm Thiên Vũ nghe.
- Tiểu thư biết không, lúc trưa muội nhìn thấy Triệu Linh Lam giả mạo kia bị đeo gông xích đi khắp thành thị chúng thì thực rất vui vẻ.
- Liên Nhi, cười trên sự đau khổ của người khác không tốt đâu. – Lâm Thiên Vũ nhàn nhạt nói, mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ trên bàn.
- Nhưng mà nàng ta đáng bị như thế, ai bảo giả dạng người khác làm chi. – Liên Nhi không phục nói.
- Đó là chuyện của họ, nhưng muội cười lên nỗi đau của người khác là không đúng, còn nhớ ta từng nói qua, nếu muội không ngoan ta sẽ không thích, đứa trẻ ngoan sẽ không cãi lời người lớn. – Lâm Thiên Vũ ngẩng mặt lên, mắt hạnh nhìn vào đôi mắt to tròn của Liên Nhi, dáng vẻ giống như đại tỷ đang dạy bảo tiểu muội.
- Ư… – Liên Nhi muốn phản bác, tiểu thư luôn nói nàng là trẻ nhỏ, nàng ấy cũng đâu có lớn hơn nàng bao nhiêu đâu (anchan: đâu có bao nhiêu đâu 10 tuổi chứ mấy, tuổi ở hiện đại của LTV đã là 25) nhưng là nàng không muốn bị tiểu thư ghét bỏ, vì vậy chỉ giương đôi mắt to trong suốt ủy khuất nhìn Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ nàng hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt chó con đó, nàng dịu dàng chuyển chủ đề:
- Thế muội ra ngoài còn nghe được thứ gì nữa không?
- Có, muội nghe nhiều người nói Linh Lam cô nương đã chính thức vào cửa Triệu gia, nghe nói hiện giờ đang sống rất hạnh phúc. – Liên Nhi ngay lập tức hồi phục trạng thái vui vẻ lúc đầu.
Mắt Lâm Thiên Vũ đột nhiên sáng lên, nàng cười cười, nói:
- Liên Nhi, có muốn đi xem Linh Lam cô nương của muội sống tốt như thế nào không?
- Có a. – Liên Nhi khẳng định, cười thật tươi, sau như chợt nhớ ra điều gì liền nói: – Nhưng trời đã tối, muội sợ.
- Sợ gì, trời vừa mới tối chứ mấy, bây giờ chắc đang là giờ dậu(5h đến 7h tối). – Lâm Thiên Vũ nói.
- Nhưng là, nữ nhân ra ngoài vào đêm khuya hình như không hợp lễ(lễ giáo). – Liên Nhi nói, mặc dù nàng rất muốn đi.
- Muội không đi ta đi 1 mình.
– Tức chết nàng mới có 5, 6h mà khuya thế lúc trước nàng đi suốt đêm gọi là gì.(lúc tỷ còn ở hiện đại nhá)
- A tiểu thư, chờ muội đi với.
– Liên Nhi thấy Lâm Thiên Vũ sãi bước rời đi liền chạy theo.
- Đi nhanh lên. – Lâm Thiên Vũ giục, 2 nàng hiên ngang hướng cửa sau Lâm gia đi tới.
Lúc 2 nàng đang len lén mở cửa thì đột nhiên 1 tiếng nói vang lên:
- Các người muốn đi đâu? Lâm Thiên Vũ cùng Liên Nhi cả 2 run run xoay người lại, không phải chứ hôm nay là ngày hạn gì, còn chưa ra khỏi cửa liền bị bắt gặp.
Vừa xoay người lại cả 2 liền sợ hết hồn, 2 nàng còn định dùng tiền hối lộ người kia, nhưng khi vừa thấy tuấn nhan của hắn liền câm như hến, ai dám hối lộ hắn đây.
- Ta hỏi các người muốn đi đâu? – Lâm lão gia nghiêm khắc hỏi. Ông biết được nữ nhi vẫn thường trốn nhà đi lung tung khắp nơi, ông nghĩ nàng nhất định là đang buồn cần chổ giải khuây nên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng là các nàng thật là quá thể, được đằng chân lấn đằng đầu không biết tiết chế lại đêm hôm lại dám trốn nhà ra đường? Hôm nay ông tận mắt chứng kiến thì thật rất tức giận.
- A, phụ thân, ta… A ta là đi ngắm sao a. – Lâm Thiên Vũ bịa đại 1 cái cớ nhưng sau khi dứt lời nàng thật muốn cắn đứt lưỡi đi, cái lý do ngu ngốc như vậy mà cũng nói ra được.
Liên Nhi khóc không ra nước mắt, tiểu thư nhà nàng lúc nào cũng thông minh sáng suốt, hôm nay sao lại trì độn đột xuất thế này.
- Ngắm sao? Mây đen vần vũ như vầy cũng có thể thấy sao? – Lâm lão nói, ánh mắt sắc bén quét về phía 2 nàng.
- A ha, ta quên mất. – Lâm Thiên Vũ gãi gãi đầu cười khan, thầm mắng bản thân ngu ngốc.
- Người đâu. – Lâm lão đột nhiên hét lên. Ngay lập tức xuất hiện khoảng chục tên gia đinh tay cầm gậy hùng hổ chạy đến.
Lâm Thiên Vũ cùng Liên Nhi sợ mất mật, đừng nói là bảo đám người đó đánh 2 nàng nha, lại nhìn đến mấy cây côn mà bọn gia đinh cầm trên tay, chết mất thôi………….
- Đem tiểu thư nhốt vào phòng, không cho ra ngoài, đánh Liên Nhi 30 đại bản vì tội không can ngăn chủ nhân còn hùa theo làm xằng làm bậy. – Lâm lão cơ hồ là rống.
- Á, lão gia tha mạng, con biết lỗi rồi, lão gia tha mạng.
– Liên Nhi khóc như mưa quỳ sụp dưới đất, ra sức dập đầu.
Lâm lão gia vừa dứt lời liền có 2 người đến khom người, mời Lâm Thiên Vũ trở về phòng, nhưng là nàng không chịu, nhìn thấy Liên Nhi khóc nàng đau lòng lắm, nhất quyết không chịu đi.
Lâm lão chẳng thèm nhìn lấy Liên Nhi 1 cái, đám gia đinh ngay lập tức cầm cây gậy to hùng hổ xông về phía Liên Nhi, 2 tên giữ chặt người nàng ta để nàng ta nằm úp sấp xuống đất, 1 tên giơ lên đại bản trong tay đang định đánh xuống.
- Không. – Lâm Thiên Vũ hét lên, nàng lao nhanh về phía Liên Nhi, bất chấp sự ngăn cản của bọn gia đinh, không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh có thể đẩy ra bọn gia đinh mà chen vào ôm lấy Liên Nhi. Ai cũng có thể đánh chỉ là không được đánh Liên Nhi của nàng, nàng đã sớm xem nàng ấy như người thân, không ai có quyền làm tổn thương người thân của nàng.
- Phụ thân, nếu người đánh Liên Nhi thì đánh luôn con đi, con là người xúi giục muội ấy đó. – Lâm Thiên Vũ ánh mắt quật cường nhìn Lâm lão.
- A, tiểu thư, không cần. – Liên Nhi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nàng biết tiểu thư rất thương mình nhưng là không cần vì nàng chịu đòn.
- Ngươi còn dám mạnh miệng, nghĩ ta không dám đánh ngươi sao? Nuôi con không dạy là lỗi của cha, ta hôm nay không giáo huấn ngươi thì không phải cha ngươi. Người đâu đánh luôn tiểu thư 20 đại bản. – Lâm lão thật rất tức giận, nữ nhi này ông luôn thương yêu chiều chuộng nên nàng mới sanh hư hỏng như thế, ông nhất định phải hảo giáo huấn nàng 1 trận để nàng biết cái gì gọi là lễ giáo. Nhưng là ông đã thiên vị nữ nhi chỉ đánh nàng có 20 đại bản để răn đe, nếu nàng nhận lỗi sẽ không phải chịu đòn đau.
- Nếu ngươi nhận sai liền không bị đánh. – Lâm lão rốt cuộc cũng nhân nhượng, nhìn nữ nhi do chính mình sinh ra bị đánh, tâm ông không nỡ.
- Con không sai, chỉ là đi chơi thôi có phải chuyện gì lớn lao đâu? – Lâm Thiên Vũ đã quen với nếp sống hiện đại ăn chơi thả cửa nên quyên mất rằng ở cái thời đại phong kiến này thật rất khắc khe với nữ giới.
- Ngươi… Chết cũng không hối cải, được, người đâu, đánh cho ta. – Lâm lão giận đến run người, nàng lại dám nói là không có gì lớn lao, danh tiết Lâm gia không sớm thì muộn cũng bị hủy trên tay của nàng.
Ngay sau đó Lâm Thiên Vũ liền bị người đè ngã úp sấp hệt như Liên Nhi, nàng sợ, rất sợ chỉ là cái miệng đến chết vẫn cứng rắn như trước quyết không nhận lỗi, trong thâm tâm của nàng nhận định rằng nàng không có sai.
“ Bốp”
- Á, đau chết người. – Lâm Thiên Vũ hét lên. Cái gậy khốn kiếp, tên gia đinh khốn kiếp, lão cha khốn kiếp dám đánh nàng, ô ô ô… Nàng lớn đến bây giờ còn chưa có ai dám đánh nàng, xuyên đến nơi này liền bị người khi dễ, nàng muốn về nhà, nàng muốn về nhà. Lâm Thiên Vũ khóc như mưa.
Thấy Lâm Thiên Vũ khóc, Lâm lão xoay mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn, cái gọi là đánh ở thân con đau lòng cha mẹ là đây. Đánh nàng ông cũng đau lắm chứ, nhưng là vì nàng quá ngang bướng, nếu sớm nhận lỗi thì đã không phải chịu đòn.
“Bốp”
- Ô…ô…ô…
“Bốp”
- Ô… ô… ô…
“Bốp"
- Ô… ô… ô… Tiếng gậy va chạm vào da thịt cùng với tiếng khóc thét của Lâm Thiên Vũ và Liên Nhi vang vọng khắp Lâm gia, tiếng khóc thê lương đến xé gan xé ruột.
Không biết bị đánh đến bao nhiêu gậy rốt cuộc cứu tinh của 2 nàng cũng đến.
- Dừng tay, lão gia, ông làm gì vậy? – Lâm phu nhân vừa nhận được tin nữ nhi bị đánh liền chạy như bay đến đây.
- Ta đang dạy dỗ nữ nhi. – Lâm lão ảo nảo nói, ông xót xa nhìn nữ nhi khóc như như mưa đang chật vật nằm dưới đất.
- A, mẫu thân cứu ta, ô ô ô… Phụ thân, hắn muốn đánh chết ta. – Lâm Thiên Vũ sống ở Lâm gia 1 thời gian cũng biết được, nơi này ai mới là chổ dựa vững chắc của nàng, không phải Lâm phu nhân thì còn ai vào đây, còn không nhanh tố khổ.
- Lão gia, ông đánh nàng không thấy xót hay sao? – Lâm phu nhân nước mắt rưng rưng, chạy đến ôm lấy nữ nhi bảo bối của bà.
- Ta làm sao không xót, nàng cũng là con của ta, chỉ là nàng thật quá thể… – Nói đến đây bên trong ánh mắt thương xót của Lâm lão gia hiện lên 1 chút tức giận.
- Đánh tiếp, 20 gậy còn chưa có xong đâu. – Lâm lão gia ra lệnh
Đám gia đinh lại hùng hổ xông vào. Lâm phu nhân trợn trừng mắt, bà nghiến răng nói:
- Ông dám, ông đánh nàng 1 cái nữa thì tối nay đừng hòng vào phòng tôi.
Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn mẫu thân hiền dịu như nước của nàng, những lời này của bà ấy không phải uy hiếp thì là gì, hình như nàng còn nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo thì phải???
Nhưng mà Lâm Thiên Vũ nàng không có nghe lầm, Lâm phu nhân chính là đang uy hiếp Lâm lão gia, uy hiếp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt gia đinh cùng nha hoàn, không chừa cho Lâm lão 1 chút mặt mũi.
- Bà… – Lâm lão tức đến mặt đỏ bừng bừng. Lâm Thiên Vũ nghi ngờ đây không phải là do tức mà là do thẹn.
Lâm lão gia nhìn Lâm phu nhân che chở cho nữ nhi, bộ dáng quật cường không nói đùa, lại nhìn sang nữ nhi bị đánh đến thảm, lòng ông chùng xuống, thôi thì tha cho nàng 1 lần vậy, với lại ông cũng không muốn tối nay lại phải ngủ ở thư phòng.
Nghĩ vậy Lâm lão gia làm bộ giận dỗi, phất tay áo bỏ đi.
Đám gia đinh cũng nhanh chóng rút lui.
Lâm phu nhân cười đắc thắng, sau lại đau xót nhìn nữ nhi.
Sau khi trở về phòng, Lâm Thiên Vũ cùng Liên Nhi được đám nha hoàn giúp thay y phục, thoa thuốc, 2 nàng khóc nhiều hao tốn sức lực cũng không ít nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lâm phu nhân yêu thương xoa nhẹ lên hai gò má con, khẽ thở dài, sau khi căn dặn vài câu với nha hoàn cũng nhanh chóng rời đi, bà phải về mà còn xử lý cái người đã hại con bà ra nông nỗi này, hừ hừ… (anchan: mọi người đoán xem Lâm phu nhân sẽ xử lý Lâm lão như thế nào, hắc hắc…)
…
Âu Dương Kỳ mấy ngày nay bộ dáng lúc nào cũng không yên, khi đi ngoài đường ánh mắt lúc nào cũng vô thức nhìn dáo dác như đang tìm kiếm 1 người, chỉ là nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu.
Hắn thực tức chết bản thân đã không hỏi nhà nàng ở đâu, ngay cả tên của nàng còn không biết, muốn tìm nàng nhưng không có cách nào tìm được, chỉ có thể nhìn dáo dác khắp phố xem có thể may mắn gặp được nàng hay không. Chỉ là hắn đã nhìn như thế cả tuần nay mà vẫn chưa nhìn thấy cái bóng nói chi là đến cả người. Không biết nàng có phải đã gặp chuyện gì hay không, với cá tính hoạt bát của nàng không thể nào chịu ngồi yên 1 chổ, nhưng là tại sao hắn vẫn không thấy nàng.
(anchan: tỷ mắc ở nhà dưỡng thương cái mông có sức đâu mà đi chơi hử anh)
Âu Dương Kỳ ngồi trên lầu, nhìn xuống dòng đường, con ngươi linh động vẫn ra sức nhìn xung quanh, không từ bỏ mục đích tìm kiếm bóng hình nàng.
Đột nhiên có 1 tên gia đinh chạy đến chổ hắn, kính cẩn cúi người, nói:
- Thiếu gia, có thư từ nhà gữi đến.
Âu Dương Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy lá thư trên tay người kia, ưu nhã mở ra phong thư, sau khi đọc xong 1 lượt, mày kiếm nhíu lại, hắn nói:
- Chuẩn bị ngựa, chúng ta hồi gia.
- Vâng.
Âu Dương Kỳ cứ thế rời Thanh An thành trong sự tiếc nuối cùng nhớ mong Lâm Thiên Vũ mà quên mất mục đích ban đầu chính là đến đây để hủy hôn, hắn cứ thế bị lừa trở về nhà, chuẩn bị lấy vợ…
|
Chương 8: Thành Hôn
Sau sự kiện trốn nhà bị phát hiện, Lâm lão liền cho người giám sát Lâm Thiên Vũ, nàng đi đến đâu liền có mấy cái đuôi theo sát đến đó, cửa lớn, cửa nhỏ Lâm gia 24/24 luôn có người canh giữ chặt chẻ, mỗi lần nàng lởn vởn đến đấy đều bị đuổi về. Lâm Thiên Vũ bị cầm chân buồn chán đến chết, Liên Nhi còn khổ hơn nàng ta bị phạt phải chuyển công tác sang nhà bếp nửa tháng, làm hết những công việc nặng nhọc ở đấy. Mặc dù Lâm Thiên Vũ đã bày ra rất nhiều chiêu thức cầu xin cho Liên Nhi nhưng tất cả đều vô dụng, “chả hiểu dạo này phụ thân sao lại khó tính đột xuất, hay là đang trong thời kỳ mãn kinh nên có chút rắc rối? Chắc là vậy” Lâm Thiên Vũ nghĩ.
Nữa tháng nhanh chóng trôi qua, Liên Nhi cũng được thả trở về với Lâm Thiên Vũ, lúc hai chủ tớ gặp nhau liền ôm chặt lấy nhau khóc như mưa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nó là thứ mà con người không thể nắm bắt trong tay được, Lâm Thiên Vũ nàng đã sớm quên đi mục đích ban đầu khi trốn ra khỏi nhà của nàng là gì, cho đến một ngày…
Hôm nay Lâm gia đột nhiên tổng vệ sinh nhà cửa, mọi người bận rộn không thôi, nam thì bận giăng đèn kết hoa bên ngoài, nữ thì bận quét tước trang trí bên trong, trên dưới Lâm gia bận bù đầu từ sáng đến tối ngoại trừ 2 người là Lâm Thiên Vũ và Liên Nhi nhàn rỗi nhìn xem mọi người đang trang hoàng nhà cửa mà chả biết bọn họ đang trang hoàng là vì cái gì.
Sau khi mọi thứ hoàn tất, Lâm gia phi thường náo nhiệt, trên dưới ngập tràn 1 màu đỏ thẩm hạnh phúc, cho đến khi sính lể từ Âu Dương gia do người mang đến thì Lâm Thiên Vũ mới sực nhớ ra rằng hôn kỳ(ngày thành hôn) của nàng đang cận kề.
Vì nhớ ra sự kiện này mà nàng lo sợ không thôi, nàng sống ở Lâm gia thật quá vui vẻ đâm ra quên mất mục đích của mình chính là tìm cơ hội trốn đi. “ Không sao, bây giờ trốn cũng không muộn” Lâm Thiên Vũ nghĩ.
Thế là vào tối hôm đó…
- Tiểu thư, người đừng đi, muội sợ… – Liên Nhi nắm lấy vạt áo của Lâm Thiên Vũ, nói.
- Suỵt, nói nhỏ 1 chút chúng ta là ra ngoài chơi trò hành tẩu giang hồ, đợi việc này lắng xuống liền trở về. – Lâm Thiên Vũ dụ dỗ nói.
- Nhưng nếu lại bị lão gia phát hiện thì sao? Muội không muốn bị đánh nữa đâu. – Liên Nhi nhát gan nói.
- Nếu không muốn bị phát hiện thì bây giờ tốt nhất là im lặng hành động. – Lâm Thiên Vũ nói, mắt bận rộn nhìn dáo dác khắp nơi.
- Thật không? – 1 nam âm lạnh lẽo vang lên.
- Thật. – Lâm Thiên Vũ khẳng định, bản thân còn chưa phát hiện ra thanh âm kỳ quái kia. Đột nhiên 4 bề yên lặng như tờ, ngay cả gió cũng ngừng thổi, Lâm Thiên Vũ bỗng cảm thấy phía sau lưng có điểm lành lạnh, nàng đảo mắt hạnh nhìn về phía sau, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì nàng muốn xỉu.
Không phải chứ, nàng còn chưa có đi ra đến cửa liền bị bắt trở về, tình hình còn thảm hơn lúc trước, tuy nàng và Liên Nhi không có bị đánh như lúc trước, nhưng là nàng tình nguyện bị đánh còn hơn là nhìn vẻ mặt cười đến thập phần rực rở, cười đến trên trán nổi gân xanh của Lâm lão, 2 nàng thật bị dọa cho sợ.
Kết quả Lâm Thiên Vũ bị nhốt trong phòng, để chắc ăn, Lâm lão còn khóa luôn bên ngoài cửa, cử thêm 2 tên gia đinh lực lưỡng trông coi trước cửa, đề phòng người nào đó trốn thoát.
Về phần Liên Nhi, nàng ta bị đem đến phòng giặt đồ, làm việc ở đó cho đến ngày Lâm Thiên Vũ xuất giá thì mới được tha.
…
Thời gian a thời gian, rất nhanh đã đến ngày cưới. Sáng sớm cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra, sau đó khoảng chục nữ nhân xông vào phòng của Lâm Thiên Vũ, lôi nàng từ trên đệm ấm xuống, nước tắm nhanh chóng được đưa vào, nàng bị bọn người kia ấn vào trong thùng tắm, mặc cho đám nữ nhân kia đem nàng ra làm thành con heo bị cạo sạch lông, nàng vẫn không quan tâm, bây giờ giấc ngủ mới là quan trọng với nàng.
Lâm Thiên Vũ 2 mắt nhập nhèm, đầu gật gù trong thùng tắm, sau khi heo được nhổ sạch lông, nhầm, nàng đã tắm sạch sẽ. Bọn họ lại đem nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, đám người thi nhau bôi bôi trét trét những thứ bột phấn lên mặt nàng, Lâm Thiên Vũ vẫn như trước mắt mở không lên, phó thác thân mình cho đám nữ nhân kia.
Sau 1 loạt các động tác gọi là trang điểm đã hoàn thành, bọn họ lại đem nàng đứng lên, chuẩn bị mặc giá y. Lâm Thiên Vũ 2 tay dang ngang bày ra tư thế ‘mặc các người muốn làm gì thì làm’, nàng vẫn chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Cho đến khi tất cả đều hoàn thành, hồng khăn được phủ trên đầu, Lâm Thiên Vũ vẫn như trước mắt nhắm tịt lại, để mặc cho nha hoàn dìu đi.
Nàng được dìu đến trước sảnh, sau khi dâng trà cho phụ mẫu, nghe lời nhắn nhủ sau cùng của bọn họ thì Lâm Thiên Vũ nàng chính thức bị mang lên kiệu hoa, chuẩn bị gả đến nhà chồng trong tư thế mắt nhắm tịt, đầu gật gù, thần trí sớm đã bay đến mấy tầng mây.
Tiếng kèn xô na vui vẻ vang vọng bên tai lại như âm thanh ru ngủ làm nàng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sau khi lên kiệu, có chổ ngả lưng, Lâm Thiên Vũ nhanh chóng đi tìm Chu Công. Cho đến khi ánh nắng gắt gao len lỏi vào hai bên cửa sổ của kiệu, xuyên qua tấm mành treo, chiếu thẳng vào bên trong làm chói mắt, thì nàng mới từ từ mở đôi mắt to tròn ngập nước, mông lung nhìn cái nơi phát ra ánh sáng kia, “kì quái, sao hôm nay nhìn thứ gì cũng ra màu đỏ, cả ánh sáng cũng nhuộm đỏ.” Lâm Thiên Vũ nghĩ, nhìn 1 một hồi nàng lại lười biếng nhắm mắt lại định đi tìm Chu Công hỏi vì sao nàng nhìn cái gì cũng ra màu đỏ thì đột nhiên nàng như sực tỉnh, 2 mắt nhập nhèm liền tỉnh hẳn, Nàng nghi ngờ đưa tay sờ lên đầu, liền đụng phải 1 cổ lụa mịn màng, khóe môi nàng giật giật vài cái, sau đó liền dùng sức giật cái thứ mịn màng kia ra. Ánh sáng nhanh chóng đập vào mắt, mọi thứ trước mắt không còn nhuộm 1 màu đỏ thẩm nữa, Lâm Thiên Vũ có chút sợ hãi.
Nhìn thứ đang cầm trên tay, đây không phải hồng khăn thì là gì!??
Lại nhìn nơi nàng đang ngồi, 1 màu đỏ thẩm, không gian lại chật hẹp, không phải kiệu hoa thì là gì!??
Nhìn sang thứ nàng đang khoác trên người, cũng là cái màu đỏ đáng ghét ấy, lại thêm 3, 4 lớp áo nặng trịch khiến người khó chịu, được thêu thùa tỉ mỉ hình uyên ương, cái thứ này không phải giá y thì là gì!??
Lại nhìn 1 lượt trên dưới, khắp người nàng đều được bao phủ bởi cái màu đỏ đáng ghét ấy, nàng không phải tân nương thì là gì!??
Nghĩ tới đây Lâm Thiên Vũ đột nhiên mắt trợn trắng, nàng bị đem đi lúc nào tại sao chính nàng còn không biết???
Lâm Thiên Vũ hấp tấp đưa tay vén mành che của cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài, nơi này là nơi nào, tại sao nhìn lạ thế, hình như không phải Thanh An thành.
Khắp nơi được cây cối bao phủ bởi 1 màu xanh um mát mẻ, ánh nắng ấm áp gắt gao chiếu rọi khắp nơi, đâu đây còn nghe được tiếng suối chảy, tiếng chim hót líu lo, cảnh vật đích thị là rất hữu tình nếu đây không phải là con đường dùng để đến nhà chồng của nàng thì nàng thật là rất yêu thích nó.
Đường núi có vẽ gồ ghề nên kiệu hoa có phần bị sốc, Lâm Thiên Vũ tỉnh ngủ hẳn, ngồi trong kiệu suy tính xem nàng sẽ trốn bằng cách nào.
Hay là giả vờ đau bụng, cần tìm chổ giải quyết sau đó trốn đi?
Không được, không được, nơi rừng núi hoang vu hiểm trở như thế, cho dù nàng trốn thoát cũng không biết đường ra, Lâm Thiên Vũ nàng là vua mù đường mà, mấy lần ra khỏi nhà chơi nếu không có Liên Nhi đi theo nàng sợ đã không thể về được đến nhà.
Hay là chờ đến nơi nào náo nhiệt liền trốn?
Cũng không được, nàng là 1 thân giá y đỏ thẩm rất bắt mắt, sẽ nhanh chóng bị bắt lại.
Vậy chờ đến nhà chồng, lúc vào tân phòng liền tìm chổ tẩu thoát, sẳn tiện gom theo vài thứ đồ làm lộ phí đi đường? Chỉ sợ, đường trốn còn chưa kịp tìm thấy liền bị người nuốt vào trong bụng, trốn ở đâu không trốn lại trốn vào tân phòng, có điên mới làm thế.
Hết cách a hết cách, nàng phải làm sao thì mới có thể trốn đi đây??? Lâm Thiên Vũ trong lòng không ngừng gào thét.
Dường như nghe thấy được nổi lòng của nàng, lão thiên gia liền cử ngay cứu tinh đến.
Cổ kiệu đột nhiên ngừng hẳn lại, làm Lâm thiên Vũ theo quán tính chồm người về phía trước.
Đột nhiên nàng nghe thấy 1 đoạn đối thoại, 1 đoạn đối thoại rất quen, là thứ mà nàng nghe xong thì rất hào hứng, nó chính là…
…
Đoàn đưa dâu đang đi thì đột nhiên dừng hẳn lại do đường đi phía trước bị 1 nhóm người chặn lại, nhóm người kia khuôn mặt hung ác, tay cầm đại đao đứng chắn giữa đường không cho đoàn người đưa dâu đi qua, mọi người hoảng loạn, lo sợ, nhìn nhóm người kia thì biết bọn họ chẳng phải dân chúng thiện lương gì.
Đột nhiên từ trong nhóm bọn họ có 1 tên nam nhân đi ra, hắn đi đến đâu, nhóm người kia liền tránh đường cho hắn, dường như hắn chính là thủ lĩnh của nhóm người này.
Hắn ta đột nhiên nói:
- Đường này là do ta mở, cây là do ta trồng, người muốn đi qua phải để tiền lại.
Lâm Thiên Vũ ở bên trong kiệu nghe được những lời này thì hưng phấn không thôi. Nga~ sơn tặc a, nàng muốn xem sơn tặc.
Nghĩ đến đây 1 suy nghĩ tinh quái xoẹt qua đầu nàng, Lâm Thiên Vũ đảo mắt hạnh, môi cười gian xảo, nàng vui vẻ ra mặt, không ngừng trấn an con tim vì vui mừng mà nhãy nhót không ngừng.
Đám người đưa dâu còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì đột nhiên rèm kiệu bị xốc lên, Lâm Thiên Vũ tay ngọc vén lên hồng khăn trên đầu, lộ ra dung mạo tuyệt mỹ, mắt to ngập nước quyến rũ vô cùng, đôi môi hồng nhuận khép hờ lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi gò má hồng hào, cái cằm nhọn tinh tế, nàng 1 thân hồng y nương tử càng thêm lung linh trong nắng, mà nốt chu sa đỏ rực trên trán càng làm cho nàng thêm kiều mỵ. Nàng vốn đã xinh đẹp động lòng người, nay lại thêm trang điểm, vẻ đẹp ngây thơ vốn có lại thêm vài phần quyến rũ, bộ dáng phong tình vạn chủng, một cái nhấc tay nhấc chân cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh. Đám người ngoài kiệu, ai cũng vì sắc đẹp của nàng mà ngẩn người, dù là nam hay nữ. Lâm Thiên Vũ mắt đẹp luân chuyển, hài lòng vì phản ứng của nhóm người này, nàng hơi thở như hoa, âm thanh như lệ, cố ý muốn mê hoặc đám sơn tặc kia thật không khó.
Lâm Thiên Vũ sau khi đánh giá sơ qua đám sơn tặc kia liền bắt đầu vở diễn.
Nàng mắt hạnh mở to tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Các ngươi là ai, sao lại cản kiệu?
Tiểu mỹ nhân như tiên nữ hạ phàm đang cất tiếng nói như tiếng cầm hỏi bọn họ, đám sơn tặc trước tiên là đờ đẫn vì nàng, sau đó cả nhóm liền đồng thanh đáp:
- Cướp tân nương.
Lâm Thiên Vũ trong lòng vui mừng vì mỹ nhân kế đã thành công, nhưng vì vở diễn liền chịu khó nhịn đi sự vui vẻ kia, giả vờ sợ hãi, run run nói:
- A, các ngươi không thể làm vậy.
Bộ dáng tiểu bạch thỏ sợ sệt của nàng càng làm cho thú tính của đám nam nhân tăng cao, cả nhóm trong lòng đều quyết tâm:
“ Dù chết cũng phải mang nàng về trại.”
Sau đó 1 màn đại chiến xảy ra, đám sơn tặc lao vào cướp người, tuy là sơn tặc nhưng ít ra bọn họ còn có nhân tính, chỉ là đánh người, dọa cho bọn họ sợ chứ không có giết chóc.
Đám người đưa dâu chạy tán loạn, nữ nhân thì la hét, nam nhân bận rộn đánh nhau, chẳng ai để ý đến tân nương tử ngồi trong kiệu đang cười đến thập phần sáng lạn.
Dưới quyết tâm hừng hực lửa của đám sơn tặc, cùng với sự cổ vũ bằng ánh mắt sợ hãi của Lâm Thiên Vũ, đám sơn tặc rất nhanh đánh thắng nhóm người đưa dâu.
Lâm Thiên Vũ được như ý nguyện, nhanh chóng bị thủ lĩnh của đám sơn tặc bắt đi. Chỉ là nàng bây giờ không còn vui mừng như lúc đầu nữa, lý do là tên thủ lĩnh kia đã đánh Liên Nhi của nàng. Liên Nhi vì thấy Lâm Thiên Vũ bị tên thủ lĩnh kia ôm lấy liền liều chết xông qua ngăn cản, tên kia vì bị ngăn cản liền không nương tay đánh 1 cái thật mạnh vào gáy Liên Nhi khiến nàng ta bất tỉnh.
Lâm Thiên Vũ căm hận nhìn cái tên nam nhân đen thui đang ôm lấy nàng chạy như bay trong rừng, nàng chán ghét hắn, tay ngọc vươn ra giữ chặt lấy cánh tay đang ôm ngang thắt lưng của nàng, cúi đầu xuống, hàm răng trắng bóng nhanh chóng đáp đất an toàn trên cánh tay của hắn. Nàng hung hăng cắn, ai bảo hắn đánh Liên Nhi của nàng.
Tên thủ lĩnh không ngờ nàng sẽ làm như thế, hắn đau đớn thét lên.
Tiếng thét như bò rống của hắn chính là tiếng chuông báo hiệu cho những chuỗi ngày thê thảm của hắn sắp tới…
|