Hoán Đổi Phu Quân
|
|
Chương 14: Kể Khổ
Về đến khách điếm Lâm Thiên Vũ mới yên tâm được đôi chút, liền phát hiện ra từ nãy đến giờ nàng luôn nắm lấy tay của Âu Dương Kỳ, liền ngượng ngùng len lén rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.
Lòng bàn tay trống rỗng, Âu Dương Kỳ trong lòng thoáng cảm thấy mất mát, hắn khẽ nhíu mày nhưng Lâm Thiên Vũ không hề nhìn đến biểu tình của hắn lúc này.
Vừa vào đến phòng, nàng liền ngồi xuống bàn tròn, tự rót ình 1 cốc nước, uống ừng ực, sau lại thở ra. Âu Dương Kỳ nhìn đến biểu hiện của nàng lúc này liền cười khẽ, nghĩ:
“Xem ra nàng hẳn là đã sợ lắm đây.”
Như sực nhớ ra còn người khác đang ở trong phòng, Lâm Thiên Vũ liền lúng túng rót cho Âu Dương Kỳ 1 cốc nước, mời hắn ngồi.
Âu Dương Kỳ cám ơn, sau sực nhớ ra liền hỏi, hắn đến bây giờ vẫn còn chưa biết tên của nàng:
- Cô nương, nàng có thể cho ta biết nàng tên gì hay không?
- A, ta vẫn còn chưa nói cho ngươi biết tên của ta hay sao? – Lâm Thiên Vũ ngờ nghệt hỏi, sau như nhớ ra liền cười khan vài tiếng liền nói: – Ta tên Lâm Thiên Vũ. – Nàng lần đó cố ý dấu đi danh tính, chỉ cho Triệu Linh Lam biết, còn không quên căn dặn nàng ta không được tiết lộ thân phận của nàng.
- Lâm cô nương. – Âu Dương Kỳ hữu lễ chào.
- Ách… Lâm Thiên Vũ chợt rùng mình, da gà da vịt gì đều nổi lên hết, nàng run run nói: – Ngươi làm ơn, sau này gọi ta cái gì cũng được, a miêu, a cẩu gì cũng được hết chỉ xin ngươi đừng chêm vào 2 chữ ‘cô nương’. – Sến đến chảy cả nước đây, nàng buồn nôn, a.
- A, vậy… Vũ Nhi, thế nào? – Âu Dương Kỳ đáy mắt xoẹt qua 1 tia gian xảo.
- Cái này… – Lâm Thiên Vũ thoáng ngập ngừng, cách gọi này… Hình như quá thân mật thì phải.
- Thì nàng bảo ta gọi cái gì cũng được, ta thấy gọi như thế này hay nhất. – Âu Dương Kỳ nói.
- A… Vậy… Mặc kệ, Vũ Nhi thì Vũ Nhi ngươi muốn gọi gì tùy ngươi. – Lâm Thiên Vũ lười so đo, dù gì cũng chỉ là cái tên, đều là gọi nàng cả.
Lâm Thiên Vũ lo lầm bầm, không phát hiện ra Âu Dương Kỳ bây giờ đang cười rất chi là kỳ quái, trong đầu hắn hàng ngàn suy nghĩ như nước lũ tuôn trào, nhưng tất cả chỉ cùng 1 chủ đề, chính là: Làm cách nào để thân cận với Lâm Thiên Vũ.
- Vũ Nhi, nàng có thể cho ta biết nàng làm sao lại chọc phải đám người hung hãn kia không? – Âu Dương Kỳ thân thiết gọi Lâm Thiên Vũ bằng cái giọng ngọt như đường phèn, không ngọt chết người không đền tiền.
Lâm Thiên Vũ thoáng ngẩn ra, sau liền sực nhớ, Vũ Nhi kia… Chính là nói nàng, nhưng cái làm nàng ngạc nhiên hơn chính là, giọng nói của Âu Dương Kỳ sao đột nhiên lại nhão nhoẹt vậy, hắn có bệnh sao?
- Ta phát hiện ra hắn gian lận nên lật tẩy của hắn, làm hại đỗ phường của hắn bị người dỡ nên đến tìm ta báo thù. – Lâm Thiên Vũ nói, mắt nghi hoặc nhìn Âu Dương Kỳ đoán xem hắn là bị bệnh gì.
- Nàng đến đỗ phường? – Âu Dương Kỳ như không tin vào những gì hắn vừa nghe, hỏi lại.
- Ừm, ta nghĩ chổ đó chơi vui nên vào, ai ngờ xém liên lụy đến cái mạng nhỏ, hô, may mắn gặp được ngươi. – Lâm Thiên Vũ nói rồi thở phào nhẹ nhỏm.
- Nếu như nàng không gặp được ta, há chẳng phải đã bị kẻ xấu bắt được, còn không biết hắn sẽ dùng cách gì trả thù nàng.
– Âu Dương Kỳ có phần tức giận vì thái độ chủ quan của Lâm Thiên Vũ, trong giọng nói có phần trách cứ.
- Ta, ta đâu nghĩ xa như vậy. – Lâm Thiên Vũ thấy Âu Dương Kỳ đột nhiên giống như nổi điên lên, liền chột dạ nói.
- Nàng… Haizz. – Âu Dương Kỳ bó tay toàn tập với Lâm Thiên Vũ, nàng quậy đục nước mà không nghĩ xem là mình có hay không sẽ bị người trả thù? Lại nhìn đến Lâm Thiên Vũ bộ dáng chột dạ cúi thấp đầu như hối lỗi, Âu Dương Kỳ liền mũi lòng, thấy nàng tội nghiệp nên không đành nói nữa, liền đổi chủ đề:
- Ta nhớ không lầm là lần trước gặp nàng ở Thanh An thành, nay sao nàng lại đến U Lan thôn?
- A, nơi đây gọi là U Lan thôn? – Lâm Thiên Vũ ngây ngô hỏi.
- Nàng không biết nơi đây là cái địa danh nào mà lại dám đến? – Âu Dương Kỳ ngạc nhiên đến trợn trắng mắt.
- A, ta, ta vừa trốn khỏi sơn trại ra, thấy đường liền đi, có biết nơi này là nơi nào đâu chứ? – Lâm Thiên Vũ thấy Âu Dương Kỳ trợn mắt liền thấy sợ mà khai ra.
- Hả, nàng từ sơn trại trốn ra, làm sao lại đến đó? – Âu Dương Kỳ lại hỏi. Thầm than: “Ông trời, đừng nói là nàng đến đó chơi nhá.”
- Ta trên đường thành hôn, đi đến nhà chồng ở tận phương bắc, trên đường đi liền gặp sơn tặc, sau lại bị trại chủ bắt đến sơn trại làm áp trại phu nhân, may mắn ngay trong ngày cưới ta trốn thoát được. – Lâm Thiên Vũ kể, mắt luôn lén liếc nhìn xem phản ứng của Âu Dương Kỳ, chỉ thấy hắn từ đầu chí cuối khuôn mặt lạnh tanh, mày kiếm nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc sau liền hỏi:
- Nàng đã thành thân?
- A, chưa. – Lâm Thiên Vũ không ngờ bị hắn hỏi đến vấn đề này.
- Đã có hôn ước? – Âu Dương Kỳ lại hỏi, vẻ mặt ngày càng đen ngày càng lạnh. Khi nghe nàng nói nàng đã có hôn phu, tâm hắn đột nhiên dâng lên 1 cổ ghen tỵ, thầm nguyền rủa cái kẻ có được diễm phúc này.
- Ta là bị ép buộc, cha ta muốn tống khứ ta đi thật xa, ép ta gả cho lão già mà ta chưa từng biết mặt, may mắn là được bọn sơn tặc ‘cứu’ đi, nếu không giờ này ta không biết đang ở tại nơi nào mà khóc lóc.
– Lâm Thiên Vũ nói, còn cố gắng thêm mắm dặm muối, làm cho bản thân thật đáng thương, mắt hạnh còn nhỏ ra vài giọt lệ. Bộ dáng thập phần đáng thương khiến người mũi lòng.
Đương nhiên Âu Dương Kỳ cũng không ngoại lệ.
Bởi ai đó cũng bị ép hôn giống Lâm Thiên Vũ, trùng hợp là vị hôn thê của hắn nghe đâu cũng bị sơn tặc bắt đi, nếu nàng là vị hôn thê của hắn thì còn gì tốt bằng, chỉ là… Nàng là của người ta.
- Thế nàng định tiếp theo sẽ làm gì? – Âu Dương Kỳ hỏi.
- Ta định tìm 1 nơi xa xôi nào đó, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về thỉnh tội cùng cha mẹ. – “Còn khuya, nàng mới không có dại dột như vậy đâu, giang hồ, nàng còn chơi chưa đã.” Lâm Thiên Vũ ngoài mặt nói thế này nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Âu Dương Kỳ thấy thân thế nàng tội nghiệp và vì 1 lý do nào đó mà hắn không muốn nàng rời đi, liền nói:
- Nàng thân nữ nhi yếu đuối, sống 1 mình liệu có ổn không?
- Không ổn cũng phải ổn, từ từ sẽ quen. – Lâm Thiên Vũ giả mù sa mưa. Trong lòng thầm hét: “ Giữ ta lại đi, giữ ta lại đi.”
- Nàng chỉ là tạm thời muốn rời xa gia đình, hay là… Nàng đi cùng ta, ta sẽ bảo hộ cho nàng, đến 1 lúc nào đó khi nàng cảm thấy nên trở về, ta sẽ hộ tống nàng về. – Âu Dương Kỳ hiển nhiên là đã mắc mưu Lâm Thiên Vũ, chỉ là hắn cũng rất chi là cam tâm tình nguyện mà mắc mưu.
- Nhưng mà… Như vậy có phiền ngươi không? – Lâm Thiên Vũ lại tiếp tục mèo khóc chuột.
- Không, dù gì ta cũng định đi ngao du đây đó 1 thời gian sau mới trở về nhà, nếu có bạn đồng hành sẽ không thấy tẻ nhạt. – Âu Dương Kỳ hắn mà thấy tẻ nhạt sao, nói ra thật không biết ngượng, hắn từ nhỏ lạnh nhạt, ít nói, chỉ vì muốn ở bên ai đó mà không ngại nói nói dối.
- Ừm… Vậy, làm phiền ngươi rồi. – Lâm Thiên Vũ trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ mà trong lòng đang cười như nở hoa, đang kích động hò hét: “ A ha ha ha, thành công rồi, từ nay đã có Osin kiêm vệ sĩ miễn phí, tha hồ mà quậy phá, còn ai dám ức hiếp nữ hiệp ta đây… Nga~ ha ha ha…”
- Không có chi. – Âu Dương Kỳ cũng bày ra vẻ mặt hiền lành, ôn nhu cười với Lâm Thiên Vũ, thật ra trong lòng hắn cũng đang hò hét hàng vạn lần vì kế hoạch gần gũi mỹ nhân đã thành công.
2 người, mỗi người một ý nghĩ, chỉ là kế hoạch đã thành công đang nhìn nhau cười đến ngây ngốc.
|
Chương 15: Lại Gây Họa
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Vũ theo chân Âu Dương Kỳ rời khỏi khách điếm, 2 người quyết định sẽ thẳng tiến hướng tây mà đi, nàng nghe Âu Dương Kỳ nói ở nơi đó có nhiều thứ kỳ lạ, tại biên giới còn có 1 nơi gọi là Tây Vực, nghe người truyền nhau rằng nơi đó có nhiều kỳ nhân dị sĩ có thể hóa đá thành kim(biến đá thành vàng).
Lâm Thiên Vũ thật sự là rất hứng thú, hứng thú không thôi, nàng nóng lòng muốn đến Tây Vực thật nhanh, nga~ kỳ nhân dị sĩ ư? Có thể biến đá thành vàng ư? Như vậy chẳng phải là sẽ giàu to rồi hay sao? Ai biết được nhiều khi bọn họ còn có khả năng đưa nàng trở về hiện đại thì sao, nàng thật là rất trông chờ. Mà U Lan thôn cái nơi tốt lành khiến nàng gặp được Âu Dương Kỳ lại tọa lạc trên hướng tây, xem ra nàng thật là có duyên với hướng này.
Trên đường đi, Âu Dương Kỳ thật sự là đối với nàng không còn gì có thể tốt hơn, hắn ôn nhu, săn sóc, lại luôn che chở cho nàng.
Ăn uống, ngủ nghĩ không tốn tiền, gây họa lại chẳng sợ bị người trả thù, lại có Osin cao cấp túc trực 24/24 hầu hạ chu đáo, thật sự là cuộc sống của nàng vui sướng còn gì bằng.
- Nga~ Nơi này là nơi nào, sao đông người vậy nha? – Lâm Thiên Vũ mắt nhìn dáo dác, tò mò hỏi.
- Nơi đây là Đào Hoa thôn, hình như đang có hội chùa nên mọi người mới đổ xô đến xem. – Âu Dương Kỳ nói, tay cầm ô nghiêng về phía Lâm Thiên Vũ tránh cho nàng bị nắng chiếu phải, ánh mắt không dấu diếm yêu thương nhìn bóng dáng nhỏ xinh đi bênh cạnh hắn, cái đầu nho nhỏ cứ liên tục nhìn tới nhìn lui.
Trên đường 1 cặp nam nữ đi dưới tán ô, nam tuấn tú ôn nhu, nữ kiều diễm hoạt bát đúng là tạo thành cảnh đẹp ý vui cho những người xung quanh, Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ đi trên đường lớn thu hút vô số ánh nhìn, nhưng cả 2 chẳng rảnh hơi mà đi quan tâm đến những ánh nhìn kia, Lâm Thiên Vũ thì bận nhìn ngắm xung quanh, Âu Dương Kỳ thì bận nhìn ngắm Lâm Thiên Vũ, chẳng ai rời mắt khỏi thứ mình muốn nhìn.
- Nha~ ở đằng kia sao lại đông như thế nha. – Lâm Thiên Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đám đông, thầm nghĩ: “Có thứ gì chơi vui nha ”
Nàng liền chặn đường 1 đại thẩm hỏi thăm:
- Hôm nay là ngày rằm tháng 3 a, Bửu Nguyệt Lâu hằng năm sẽ bán Quế Hoa Cao(bánh quế hoa) đủ các loại màu sắc và hương vị, ở nơi này Quế Hoa Cao của Bửu Nguyệt Lâu chính là đặc sản hiếm có và ngon nhất. Ta phải nhanh đi mua kẻo hết. – Nói xong đại thẩm kia chạy vụt về phía đám đông.
- Quế Hoa Cao? – Mắt Lâm Thiên Vũ sáng rực, chẹp có vẻ ăn rất ngon đây.
Như đọc hiểu suy nghĩ của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ cười yêu thương, đặt chiếc ô vào tay Lâm Thiên Vũ, ôn nhu nói:
- Nàng ở đây đợi, ta sang đó mua 1 ít bánh. – Nói rồi liền hướng Bửu Nguyệt Lâu đi đến.
- A, ta còn chưa nói là muốn mua mà. – Lâm Thiên Vũ lầm bầm, nhưng khóe môi lại không dấu giếm treo lên 1 nụ cười khoái trá, Osin cao cấp này thật là không làm nàng thất vọng, nàng ngày càng không muốn buông hắn ra nha, ước gì hắn cứ đi theo làm Osin cho nàng mãi.
Lâm Thiên Vũ vui vẻ che dù đứng ở bên đường đợi Âu Dương Kỳ mang bánh trở về.
Đợi thật lâu mà chưa thấy Âu Dương Kỳ trở lại, nàng đang buồn chán nhìn xuống đất đếm kiến thì đột nhiên ánh sáng bị che mất, nghĩ là Âu Dương Kỳ đã trở lại, nàng ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, không keo kiệt hướng ‘hắn’ cười, vừa nhìn thấy người đối diện, nụ cười trên môi nàng đột nhiên sững lại rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Trước mặt nàng là 1 tên nam nhân xa lạ phía sau còn có mấy tên gia đinh, tất cả đang dùng ánh mắt si dại nhìn nàng, làm Lâm Thiên Vũ không nén khỏi thở dài, haizz khuôn mặt này quả đúng là họa thủy.
Lâm Thiên Vũ chán ghét di chuyển người sang bên cạnh, định đi tìm Âu Dương Kỳ xem xem hắn có khi nào đã ngủ quên trong Bửu Nguyệt Lâu rồi hay không.
Vừa bước được vài bước nàng liền bị người ngăn lại, là tên nam nhân kia, hắn mặt mày nhăn nhở, nói:
- Tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội thế. Lâm Thiên Vũ lười nói chuyện với cái bọn hoa hoa công tử mặt dày mày dạn rảnh rổi không có chuyện gì làm, ăn rồi đi chọc ghẹo con gái nhà lành như hắn. Nàng ngay cả liếc mắt nhìn hắn 1 cái cũng không có, khinh thường không thèm trả lời, cứ thế tránh sang 1 bên đi tiếp.
Tên hoa hoa công tử kia bị nàng lơ đẹp, thẹn quá hóa giận, hung hãn xông ra chắn hết cả đường đi của nàng, hắn cười dâm tà, nói:
- Tiểu mỹ nhân, nhìn nàng chắc là từ nơi khác mới đến nên không rành về đường phố nơi đây, hay là để ta dẫn đường, cùng nàng dạo phố, vui chơi?
Lâm trình Tử bĩu môi, nghĩ: “ Định lừa tình ai? Dây vào ai không dây lại dây vào bà cô nhà ngươi, định tìm chết? Muốn lừa người thì cũng nên soi gương lại đi, nhìn cái bản mặt của hắn khắc ngay 2 chữ ‘dâm tặc’ to tướng như thế, ai mà tin.”
Người đi đường thấy nàng bị vây cũng không dám đứng ra giúp đỡ, chỉ có thể dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, ai bảo tên hoa hoa công tử kia là con của trưởng thôn làm chi, hắn phong lưu thành thói, thấy nữ nhân nào có chút tư sắc liền dùng thủ đoạn đoạt lấy, ăn xong liền quẹt mỏ bỏ đi, mà cha hắn dung túng cho hắn cũng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ sợ chính mình bị liên lụy.
Hoa hoa công tử thấy Lâm Thiên Vũ không nói không rằng nghĩ nàng hẳn là đã bị hắn lừa, miệng cười gian xảo, rất tự nhiên đưa bàn tay với những ngón tay dài ngoằng như chiếc đũa định ‘kẹp’ lấy nàng, thì Lâm Thiên Vũ đột nhiên mở to mắt, quăng luôn cây dù xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người đang chắn đường nàng, nàng 2 tay nắm chặt lấy mép váy, chân thon dài giơ lên, 1 cước nhanh, gọn, mạnh đáp thẳng vào ‘tiểu huynh đệ’ của tên hoa hoa công tử kia. Hắn 2 tay ôm lấy ‘bảo bối’ nấc lên từng tiếng đau đớn, miệng rên rỉ, tròng mắt trợn trắng, thiếu chút là sùi bọt mép. Đám gia đinh bâu quanh đỡ lấy hắn, thừa dịp đó Lâm Thiên Vũ lách người định bỏ của chạy lấy người, nghĩ nhanh 1 chút tìm Âu Dương Kỳ, nàng lại gây họa rồi. TT0TT Vệ sĩ của nàng nha, nhanh chút tìm được hắn, không là nàng toi đời.
Thấy Lâm Thiên Vũ bỏ chạy, tên hoa hoa công tử cắn răng chịu đau, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:
- Mau đuổi theo, bằng mọi giá phải bắt được ả cho ta.
Đám gia đinh ngay lập tức đuổi theo Lâm Thiên Vũ, còn nàng đang chạy trối chết về hướng Bửu Nguyệt Lâu, trong lòng đang gào thét, vệ sĩ của nàng nga, hắn chết ở đâu rồi…
Như nghe được tiếng thét như bò rống của Lâm Thiên Vũ, lão thiên gia liền cử ngay sao chổi, nhầm, cứu tinh xuống giúp nàng.
Lâm Thiên Vũ 2 tay nắm lấy mép váy nâng lên cao chạy thục mạng, đang chạy thì chân vấp phải cục đá, nàng nhắm mắt chuẩn bị cho cú đo đất tuyệt đẹp, trong lòng nguyền rủa hòn đá hàng vạn lần, thì đột nhiên cảm giác được thân thể rơi vào vòng tay ấm áp.
Lâm Thiên Vũ mở to mắt nhìn cái ‘đệm thịt’ trước mắt, 1 khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt nàng. Nga~ cứu tinh của nàng…
Âu Dương Kỳ ánh mắt lo lắng, hỏi han:
- Nàng có sao không, sao lại bất cẩn như vậy chứ?
- A, Âu Dương Kỳ cứu mạng. – Lâm Thiên Vũ như cũ vẫn nằm trong lòng của ai đó, miệng oa oa kêu cứu mạng nhưng trong lòng đang hứng chí không thôi, nga~ đậu hủ của mỹ nam, vừa thơm lại mịn, ngu gì không ăn 1 chút. Đôi tay cũng không khách khí xoa xoa, sờ sờ khắp nơi.
Âu Dương Kỳ dở khóc dở cười, nữ nhân này căn bản là không có sợ, còn có tâm tình mà đi ăn trộm đậu hủ của hắn.
Lại nhìn đến đám người đang chạy về phía hắn, mặt mày dữ tợn, hẵn là thành tích do nàng mang về cho hắn đây, thật là nữ nhân không an phận mà. Âu Dương Kỳ nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn là ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn nàng, cái tiểu nữ nhân đang ngang nhiên, trắng trợn ăn đậu hũ của hắn, ăn đến thập phần vui vẻ. Nhưng mà hắn cũng rất chi là vui lòng để cho nàng ăn đậu hũ, bởi khi hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng thì cũng không nỡ buông tay.
Đám người vây quanh lấy Âu Dương Kỳ đang bận ôm Lâm Thiên Vũ cùng với bạn Lâm Thiên Vũ đang bận ăn đậu hũ của mỹ nam, từ trong đám người đột nhiên tách ra 1 lối đi, từ phía sau, hoa hoa công tử được gia đinh dìu đi đến phía trước.
- Tiện… Tiện nhân, bắt ả lại cho ta. – Hoa hoa công tử ra lệnh, mắt hằn lên những tơ máu, tay vẫn ôm lấy ‘bảo bối’ của hắn.
Lâm Thiên Vũ hẳn là nghe được tên kia mắng nàng là tiện nhân, nhưng là nàng đang bận, có gì chút nữa xử lý hắn sau, ăn đậu hũ mỹ nam quan trọng hơn. =.=|||
Âu Dương Kỳ mày kiếm nhíu chặt lại khi nghe tên hoa hoa công tử kia mắng nàng, hắn nhanh như chớp khẽ nhích thân mình, như cơn gió, đến bên cạnh tên hoa hoa công tử kia từ lúc nào không ai hay biết, bàn tay to lớn đánh tới tấp lên khuôn mặt nham nhở của hoa hoa công tử, đánh chừng chục cái thì mới buông tay, xoay người ‘lướt’, đúng! Phải gọi là ‘lướt’ chứ hắn đi mà chẳng thấy chân thì làm sao gọi là đi được, hắn ‘lướt’ về phía Lâm Thiên Vũ còn đang ngơ ngác như con gà ác.
Nàng thật không tin vào những gì vừa nhìn thấy nữa rồi, khi nãy nàng rõ ràng là đang ôm chặt lấy Âu Dương Kỳ ăn đậu hũ của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên chuyển thân hình, sau đó như cơn gió rời khỏi tay nàng, rồi đến trước mặt tên hoa hoa công tử kia đánh cho hắn chảy máu mồm rồi lại như cơn gió trở về bên người nàng. Vệ sĩ này… Cũng quá xuất quỷ nhập thần đi.
Khinh công! Chắc chắn là khinh công trong truyền thuyết, nàng cũng muốn được như hắn a, như vậy thì khi gây họa nàng không cần phải sợ nữa rồi.
Như đọc hiểu được ý nghĩ của Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Kỳ yêu thương véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của Lâm Thiên Vũ, nói:
- Hư, còn nghĩ đến việc sau này sẽ gây họa?
Lâm Thiên Vũ che lấy cái mũi nhỏ, ánh mắt ai oán nhìn hắn như trách mắng, mũi của nàng có thể để người tùy tiện véo sao, nàng đã không còn nhỏ nữa.
Mà tên hoa hoa công tử bị đánh đến mặt sưng lên như đầu heo đang nhìn Âu Dương Kỳ bằng ánh mắt sợ hãi, hắn chân nhũn ra, thiếu điều là tiểu trong quần thôi, nhanh chóng bảo gia đinh mang hắn rời đi, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, về nhà kéo thêm người hẳn đến tìm hắn tính sổ.
- Này, cho nàng. – Âu Dương Kỳ nhìn thấy đám người kia rời đi thì cũng di dời ánh mắt, hắn đặt túi bánh vừa mới mua vào tay Lâm Thiên Vũ.
- Nga~ Quế Hoa cao, thật là thơm nha. – Lâm Thiên Vũ tay đón lấy túi bánh, cái mũi hấp háy ra sức hít hà mùi thơm từ túi bánh tỏa ra, vẻ mặt hưỡng thụ trông cứ như trẻ con, Âu Dương Kỳ yêu chết được vẻ mặt này của nàng.
Tay ngọc cho vào trong túi, lấy ra 1 khối bánh hình hoa đào, màu hồng phấn, cho vào miệng cắn 1 ngụm. Hương thơm của bánh ngập tràn trong mũi cùng với cái bánh mềm mịn vừa vào đến miệng liền hòa tan, ngọt đến tận tâm can.
Thật ngon nha. Lâm Thiên Vũ vui vẻ ra mặt, ăn hết khối này lại đến khối khác, nàng đột nhiên như nhớ ra chuyện gì liền cầm lấy 1 khối bánh đưa cho Âu Dương Kỳ, dù gì cũng là hắn xếp hàng mua cho nàng, cũng phải cho hắn ăn 1 miếng chứ.
Âu Dương Kỳ thoáng ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Vũ, thật không ngờ nàng sẽ mời hắn ăn.
Thấy Âu Dương Kỳ ngẩn ra, Lâm Thiên Vũ nghĩ chắc hắn không thích, liền nhún nhún vai cầm lấy khối bánh cắn 1 ngụm. Đang định cắn cái thứ 2 đột nhiên có 1 bàn tay ngăn tay nàng lại, chỉ thấy Âu Dương Kỳ cúi đầu xuống, bạc môi mỏng há ra, cắn lấy chổ bánh nàng vừa ăn, cái lưỡi hồng hồng còn khẽ vươn ra liếm lấy vụn bánh vươn vãi bên khóe môi, ánh mắt như có lửa nhìn nàng. Động tác khiêu tình này… Lâm Thiên Vũ há hốc mồm, tên yêu nghiệt này, có phải hay không đang quyến rũ nàng.
Nghĩ đến đây mặt Lâm Thiên Vũ đột nhiên bùm 1 cái đỏ lên như người say rượu, nhìn chằm chằm vào cái người đang nắm lấy tay nàng đưa bánh vào miệng hắn, nàng khi nào thì trở thành người đút hắn ăn a.
Dường như cảm thấy Lâm Thiên Vũ còn chưa đủ ngượng, Âu Dương Kỳ ánh mắt phóng điện, bàn tay to nóng rực còn đang nắm chặt lấy tay nàng, khi ăn bánh, cái lưỡi ẩm ướt kia còn ‘vô tình’ lướt qua ngón tay thon dài của nàng. Lâm Thiên Vũ chợt run rẩy, cảm giác dường như có 1 dòng điện chạy qua thân thể của mình. Nàng sợ hãi dùng sức rút tay về, ánh mắt hoảng hốt nhìn Âu Dương Kỳ, nhìn thấy biểu hiện này của nàng, hắn không nhẫn tâm chọc ghẹo tiếp, liền như vậy buông tha cho nàng.
Chỉ là không khí giữa 2 người lúc này có chút ngượng ngùng.
*** Quế hoa cao: nhìn thèm nhỏ dãi
|
Chương 16: Bất Trắc
Vì Lâm Thiên Vũ nói muốn đi xem hội chùa cho biết nên tối hôm đó Âu Dương Kỳ liền mang nàng đi, thật đúng là rất đông vui náo nhiệt, đèn lồng treo khắp trên con đường, mùi trầm hương từ hội chùa bay thoang thoảng trong gió, còn có rất nhiều người buôn bán, náo nhiệt hơn cả phiên chợ buổi sáng. Nàng cùng Âu Dương Kỳ đi vào hội chùa, nàng cũng học người đốt nhang, thấy người xin xăm cũng làm theo, chỉ là khi nghe giải xăm thì vui vẻ của nàng cũng giảm đi 1 nữa.
Xăm của nàng là xăm hạ hạ, nói cái gì mà nàng sẽ gặp tai kiếp, rồi thì xa lìa người yêu thương cuối xăm lại còn chốt 1 câu là nàng sẽ gặp quý nhân phò trợ, mọi chuyện sẽ tai qua nạn khỏi. Cái xăm gì mâu thuẫn thấy sợ, ban đầu nói nàng xui xẻo, sau lại nói nàng may mắn.
Lâm Thiên Vũ cũng không để ý nhiều đến quẻ xăm, liền cùng Âu Dương Kỳ ghé qua vài gian hàng, ăn qua vài món ăn đặc sản, cùng mọi người đi thả Liên Đăng cầu an.
Dòng sông chảy dài men theo bờ thành đi vào thôn như áng tóc dài mượt mà của mỹ nhân uốn éo bao lấy Đào Hoa thôn, những ngọn Liên Đăng như những thứ trang sức, tô điểm thêm cho vẽ đẹp lung linh huyền ảo của con sông, từng đôi tình nhân cùng ngồi trò chuyện bên bờ sông, những hàng liễu rũ bên ven bờ mờ mờ ảo ảo, khiến cho con sông càng thêm nhu mì huyền ảo như cảnh mộng, vì hàng năm đều có cảnh tượng đẹp đẽ này nên mọi người từ đấy mới gọi con sông bằng cái tên Nhu Huyền.
Lâm Thiên Vũ cũng học theo người thả Liên Đăng, ánh sáng le lói của ngọn đèn soi rọi lên khuôn mặt nhỏ xinh của nàng, khiến nàng thêm vài phần mộng ảo, hư hư thực thực, Âu Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, 1 thứ gì đó cứ len lỏi khắp người hắn, 1 dự cảm xấu có liên quan đến vẻ đẹp mờ ảo của nàng lúc này.
Âu Dương Kỳ đột nhiên đi đến, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Thiên Vũ dường như sợ nàng biến mất, hắn gắt gao nhìn nàng chằm chặp. Lâm Thiên Vũ cũng không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, thầm nghĩ chắc nơi đây đông người, hắn nắm tay nàng vì tránh cho nàng cùng hắn tách ra. Nghĩ vậy nên Lâm Thiên Vũ cũng nhu thuận để cho Âu Dương Kỳ nắm tay.
Dạo chơi khắp nơi, trời dường như đã khuya, Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ trở về khách điếm thượng hạng nhất của thôn, cũng là khách điếm kỳ lạ nhất, nằm ở nơi hẻo lánh nhất, vừa đến nơi Chưởng quầy liền hướng 2 người thân thiện chào hỏi:
- Công tử, tiểu thư, chơi vui chứ?
- Nha, vui lắm, nơi này ngoài hội chùa ra còn chổ nào chơi vui nữa không? – Lâm Thiên Vũ hào hứng nói.
- Còn a, rất nhiều, lễ hội hàng năm thì Hội chùa chính là điểm đặc sắc nhất, còn có lễ rước đào hoa tiên tử, lễ cầu an của nông dân, chỉ là lễ rước đào hoa tiên tử cùng lễ cầu an đã qua, còn có cảnh đẹp thì Nhu Huyền Hà là điểm nổi bật, còn có Linh Lung thác cũng rất nổi tiếng tại đây, thác cao hơn trăm trượng(1 trượng = 1,70m) nước đổ ầm ầm, bọt nước văng tung tóe tạo thành cảnh thác nước trắng xóa như trong sương mù, xung quanh lại có một rừng đào bao phủ thật không khác bồng lai tiên cảnh là mấy. Trùng hợp là phía bắc gần khách điếm của ta ở ngay phía sau bờ vựa của thác nước đó, nhưng các vị nếu muốn ngắm nó thì phải đi sang đầu thôn, hỏi người đường đi ngắm Linh Lung thác thì người dân trong thôn sẽ chỉ cho các vị cách đi nhìn thác nước đổ, nếu nhìn xuyên từ bên kia thác nước sang có thể sẽ thấy được khách điếm của ta. Mọi người đều nói ta ở gần bờ vực này thật nguy hiểm nhưng là ta yêu thích tiếng nước đổ của thác nên mới xây khách điếm ở đây, mỗi người có 1 thú vui riêng.
– Sau khi Quảng cáo xong chưởng quầy còn cười ha hả.
- Ồ, vậy ta nhất định phải đến xem cái thác đó đẹp đến cở nào. – Lâm Thiên Vũ gật gù.
- Chỉ là ở khách điếm của ta ban đêm không nên đi ra ngoài, nhất là đi về hướng bắc, tại nơi đó là bờ vực phía sau của thác nước, không khác vực thẳm là bao, rớt xuống chính là tan xương nát thịt, 2 vị nhớ cẩn thận. – Chưởng quầy hảo tâm nhắc nhở.
- Đã biết, đa tạ. – Lâm Thiên Vũ nói, chỉ là nàng 4 hướng đông, tây, nam, bắc còn không phân biệt được làm sao mà biết cái hướng bắc nguy hiểm đó nằm ở nơi nào, thôi thì cứ ngoan ngoãn đi theo Âu Dương Kỳ vậy.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào, Lâm Thiên Vũ tò mò nhìn ra phía ngoài, nơi phát ra tiếng ồn, liền thấy 1 đám người đang ùn ùn xuống ngựa, chuẩn bị đi vào khách điếm, gương mặt người nào cũng đầy mệt mỏi nhuốm vẻ phong trần, Lâm Thiên Vũ đang nhìn thì đột nhiên mắt mở to, cái, cái, cái… Người dẫn đầu đám người đang đi vào kia…
Hình như khuôn mặt có chút quen thuộc.
Lâm Thiên Vũ như không tin vào mắt mình nữa, nàng đưa tay lên mắt, dụi lấy, dụi để, lại nhìn đến nam nhân dẫn đầu nhóm người kia, không phải có chút quen thuộc mà chính là rất rất quen thuộc, người kia không phải Lâm lão gia, lão cha cố chấp thứ 2 của nàng thì là ai???
Lâm Thiên Vũ há hốc mồm nhìn Lâm lão vẻ mặt mệt mỏi cùng u buồn đang đi vào khách điếm, chỉ có hơn 1 tháng không gặp mặt mà ông dường già hơn chục tuổi, gương mặt tiều tụy hốc hác thấy rõ, không phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ???
Lâm lão uể oải đi vào khách điếm cũng chẳng buồn nhìn xung quanh, lúc nhận được tin nữ nhi của lão trên đường thành thân bị sơn tặc bắt mất, lão đã rất lo sợ, nhanh chóng cùng người xuất môn, mong cứu được nữ nhi, chỉ là rong ruổi suốt tháng trời tin tức hỏi được trên đường rất mơ hồ, đi mãi mà vẫn chưa tìm ra sào huyệt của bọn sơn tặc. Lão rất thương tâm, hối hận vì đã gả con xa như vậy. Đột nhiên có 1 tên gia đinh la lên:
- Tiểu, tiểu, tiểu thư, kia chẳng phải tiểu thư sao???
Lâm lão nghe hắn nói thế ánh mắt mờ mịt nhuốm buồn đột nhiên sáng lên, ánh mắt sắc bén rà soát khắp nơi liền phát hiện ra bóng dáng nho nhỏ quen thuộc của nữ nhi, nàng đứng cùng 1 nam nhân, mà tên nam nhân kia khuôn mặt cũng quen thuộc nốt. Lâm lão mừng rở đi nhanh về phía nữ nhi, lúc này Lâm Thiên Vũ mới phát hiện nàng bị người ta phát hiện, lo sợ sẽ bị bắt, lại phải lên kiệu hoa, nàng cực khổ lắm mới trốn ra được làm sao lại để cho Lâm lão bắt lại.
Nàng đột nhiên hét lên, tay chỉ về phía ngoài cửa:
- Nhìn kìa.
Lại chiêu cũ nhưng rất có hiệu quả, cả đám người liền đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Không có gì. Khi xoay người lại liền thấy Lâm Thiên Vũ lao người về phía cửa sau định tẩu thoát.
Cả đám người của Lâm lão nhanh chóng đuổi theo, Âu Dương Kỳ nghĩ đám người kia là đến trả thù Lâm Thiên Vũ liền ngăn cản, giúp nàng trốn thoát, cho dù đối phương tìm đến trả thù có là phụ thân của vị nương tử không biết mặt của hắn cũng không ngoại lệ, không ai có thể thương tổn đến nàng.
- Kỳ nhi, tránh ra. – Lâm lão giọng nói gấp gáp ra lệnh.
- Không được, các người muốn thương tổn nàng, trước bước qua xác ta. – Âu Dương Kỳ kiên quyết không tránh.
- Ta làm sao thương tổn nàng, nàng là nữ nhi của ta kia mà. – Lâm lão không kiên nhẫn quát.
Nữ nhi của ông, ông đã tìm nàng cực khổ lắm rồi, chỉ cần nàng bình an, ông thề là sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì nữa cho dù là cái hôn ước kia, nếu nàng không muốn ông sẽ chịu sai đi nhận lỗi cùng thông gia, xin hủy hôn cho nàng.
- Di, Nàng là nữ nhi của bá phụ? – Âu Dương Kỳ khó tin hỏi, Lâm gia chỉ có 1 nữ nhi, Lâm Thiên Vũ? Lâm gia? Chẳng lẽ nàng chính là vị hôn thê của hắn?
- Chúng ta cùng họ Lâm không phải sao, tránh ra. – Lâm lão quát, ông rất nóng lòng, sợ nữ nhi chạy mất.
Âu Dương Kỳ ngây ngốc tránh sang 1 bên, Lâm lão nhanh chóng đuổi theo hướng đi của Lâm Thiên Vũ.
- Kia, kia… Các người đừng chạy loạn về hướng kia a, đó là vực thẳm đấy. – Chưởng quầy thấy cả đám người chạy về hướng bắc liền hoảng hồn hét với theo. Lúc nãy chẳng phải ông đã nói với tiểu cô nương kia đó là bờ vực phía sau của thác nước hay sao, tại sao nàng ta còn cắm đầu chạy về hướng đó.
Âu Dương Kỳ vốn còn đang ngây ngốc vì những lời Lâm lão nói, khi nghe chưởng quỷ nói thế hắn liền giật mình, dùng khinh công phi như bay về hướng Lâm lão.
- Này, ta nói đó là vực thẳm, các người nghe không hiểu hay sao? – Chưởng quầy hét lên, đám người này, thật muốn chết hay sao.
Mặc cho chưởng quầy la hét, mọi người vẫn ra sức truy đuổi.
Lâm Thiên Vũ lo sợ bị lão cha bắt lại nên cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu, bên tai nghe có tiếng nước đổ rất nhỏ, vì mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có thể dựa vào thính giác mà xác định mọi vật xung quanh, nàng nghĩ chắc đã chạy ra đầu thôn gần đến chổ ngắm thác, mà không nghĩ rằng nàng là đang chạy đến bên bờ vực thẳm sâu hun hút, phía dưới kia chính là hồ nước khổng lồ do con thác ở phía đối diện đổ về.
Càng chạy thì tiếng nước càng gần, âm lượng lớn hơn khi nãy 1 chút Lâm thiên Vũ nghĩ chắc gần đến thác nước nên tiếng nước mới nhỏ vậy, khi nào nghe thấy tiếng nước lớn hơn 1 chút thì dừng lại là được, nếu chạy nữa thì sẽ rơi xuống thác.
Ai ngờ nàng còn chưa kịp chờ cho đến lúc tiếng nước lớn hơn thì đất ở chân trước đột nhiên biến mất, Lâm thiên Vũ không kịp nhận thức ra bất kỳ thứ gì nữa chỉ vừa kịp thét lên 1 tiếng, cả người liền mất thăng bằng rơi nhào xuống phía dưới, nàng rơi rất nhanh, rơi với tốc độ khủng khiếp, gió quét qua tai, táp vào mặt từng cơn đau buốt, áp suất nước quá lớn lại thêm từ trên độ cao khủng khiếp nên bọt nước cũng mạnh mẽ văng xa hơn bình thường, bọt nước từ thác nước đối diện cũng có thể văng vào mặt nàng, thân thể bị gió cuốn siết lấy, khiến cơ thể nàng nhộn nhạo khó chịu như muốn ói, nước hắt vào mặt đau rát đến tột cùng.
Rất lâu sau đó 1 tiếng ‘Ùm’ vang lên thật to, thân hình nhỏ bé của nàng chìm sâu vào trong hồ nước lạnh như băng, trước khi mất đi ý thức, nàng nghe đâu đó có ai gọi nàng, tiếng hét kia rất thống khổ, rất bi thương, khiến tim nàng đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy. Khóe mắt bất chợt rơi xuống 1 giọt lệ nóng hổi, hòa tan vào trong hồ nước sâu thẳm lạnh lẽo này.
…
Âu Dương Kỳ mặc dù đã dùng hết tốc độ, phi thân thật nhanh tìm kiếm Lâm Thiên vũ nhưng vẫn không kịp, khi hắn nghe được tiếng thét của nàng, trong bụng hắn như có hàng vạn ngọn lửa, thêu đốt lý trí của hắn, hắn hoảng sợ, điên cuồng tìm kiếm nàng, gọi tên nàng, khi đến nơi liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nàng đã biến mất, biến mất cùng với tiếng thét kia, Âu Dương Kỳ như điên lên, hắn rống to như dã thú bị thương, điên cuồng tìm kiếm nàng khắp nơi, miệng không ngừng gọi:
- Vũ nhi…
Một màn này Lâm lão vừa chạy đến liền thấy, ông hoảng sợ cực độ, ông cũng nghe thấy tiếng thét của nữ nhi, nàng không phải là đã gặp bất trắc chứ?
Lâm lão không thể chịu nổi đã kích này, bất tỉnh ngay tại chổ.
|
Chương 17: Trên Đời Này Thật Có Thần Chết?
Thân thể lạnh như băng, nặng nề như bị ngàn cân đá đè lên, Lâm Thiên Vũ từ từ chìm vào đáy hồ sâu thẳm, ý thức hoàn toàn biến mất.
…
- Con đã nói là con không chấp nhận hôn sự này rồi mà. – Lâm Thiên Vũ nói
- 2 đứa đã có hôn ước từ nhỏ, đây không phải là chuyện con nói hủy là có thể hủy. – Lâm cha nói, biểu hiện có chút bực dọc vì con gái cứ lãi nhãi 1 vấn đề này suốt mấy năm trời khiến ông thật đau đầu.
- Bây giờ đã là thế kỷ 21, là xã hội dân chủ đó cha à, cha như vầy là áp đặt, con phản đối. – Lâm Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn nói.
- Mặc kệ là áp đặt hay không áp đặt, cha nói thế thì cứ thế mà làm. – Lâm cha tức tối bỏ đi.
…
- Thiên Vũ, em vì sao lại không thích anh? – Mộ Kình Thiên ánh mắt đau thương hỏi.
- Hỏi thừa, vì sao tôi lại phải thích anh, tránh ra. – Lâm Thiên Vũ xua anh như xua tà.
Mộ Kình Thiên chỉ có thể dùng ánh mắt đau thương dõi theo hình bóng của cô, mặc cho cô bay ra khỏi vòng tay của anh. “Không đúng! Từ trước đến giờ cô không hề ở trong vòng tay của anh.” Mộ Kình Thiên đau lòng nghĩ.
…
- Thiên Vũ… Không… – Mộ Kình Thiên thét lên, chạy như bay về phía chiếc xe méo mó, nát như tương đang nằm bấp bênh trên sườn núi chổng 4 bánh lên trời.
Mộ Kình Thiên chạy đến bên cửa ra vào, cửa kính đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, anh hoảng sợ cực độ dùng hết sức mở bung cửa ra, hấp tấp tìm kiếm cô bên trong túi phòng hộ.
Người cô bê bết máu, khắp nơi đều là cái màu đỏ chói mắt ấy, anh mở to mắt, tay run run ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, nước mắt bất giác rơi, thân thể cô có chút lạnh, anh sợ hãi, đau đớn dường như người đang bị thương kia là chính mình, áp sát vành tai vào bên mũi cô, lắng nghe hơi thở yếu ớt đứt quảng của cô.
Mắt anh sáng lên, như trút được gánh nặng, anh cẩn thận bế cô lên, mặc áu trên người cô dính đầy trên quần áo của anh, nhanh chóng đưa cô trở về xe của mình, khởi động xe, chạy như bay về bệnh viện.
…
Mọi chuyện như một thước phim quay chậm, cứ từ từ đi qua trước mắt Lâm Thiên Vũ, cô như bị nhấn chìm giữa dòng ký ức, những chuyện đã xảy ra khi cô ở hiện đại cứ không ngừng được ‘công chiếu’ trước mắt, hình ảnh sống động cứ như xem phim 3D Đủ loại hình ảnh vây xung quanh cô, Lâm Thiên Vũ hoàn toàn chìm đắm trong ý thức, cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo ghê rợn vang lên.
- Lâm Thiên Vũ; Tuổi: 25; Nghề nghiệp: Không; Thọ mệnh: 25 tuổi. Nghe hết câu Lâm Thiên Vũ hốt hoảng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Liền phát hiện 1 người đàn ông mặc tây trang màu đen, tay cầm theo quyển sổ miệng lẩm bẩm đọc thông tin của cô.
‘Rạp chiếu phim’ đột nhiên biến mất, thay vào đó là không gian trắng xóa, cả 1 không gian rộng lớn như thế nhưng chỉ có cô và Người đàn ông kia đứng đối diện với nhau.
- Xin chào! Tôi tên là Trình Lập Khang, cô cũng có thể gọi tôi là Cain, nghề nghiệp là chuyên đi thu thập linh hồn mang về Địa giới, danh xưng là: Thần chết. – Thần chết cười thân thiện với Lâm Thiên Vũ.
Cô nhìn cái người tự xưng là thần chết, 1 thân tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn tú hiền hòa cười có chút ngốc kia, thì đột nhiên cảm thấy bản thân không theo kịp những gì anh ta nói.
Rất nhiều dấu chấm hỏi bay quanh đầu.
- Anh nói anh là thần chết? – Cô hỏi.
Thần chết thật thà gật đầu.
- Thần chết các anh không phải là luôn khoác áo choàng rách rưới đen ngòm, bên trong áo khoác là bộ xương trắng dã, bàn tay toàn xương xẩu còn vác theo cái gì gọi là lưỡi hái thần chết, nghe đồn là dùng cái đấy chém vào thì người sẽ chết ngay sao?
Thần chết lại gật đầu.
- Vậy thì… Anh… Sao lại khác người thế, chắc là tên giả mạo rồi, cuồng cos quá nên đâm ra điên luôn rồi phải không, tự ảo tưởng mình là thần chết?
- Không, tôi thật là thần chết. – Nói xong thần chết liền lấy ra 1 cái card đưa cho Lâm Thiên Vũ.
Vâng cái card đó chính là thẻ nhân viên, trên đấy đề 3 chữ to tướng: Thần chết Cain.
- A! Tôi biết rồi, cô thắc mắc là vì sao tôi lại ăn mặc như vầy có phải không?
Lâm Thiên Vũ gật đầu.
- Tình hình là thế giới đang ngày càng phát triển nên cấp trên cũng muốn hiện đại hóa theo vì vậy đồng phục của nhân viên từ áo choàng chuyển sang Vest, vì cấp trên nói mặc Vest nhìn lịch sự hơn.
Lâm Thiên Vũ như ngộ ra chân lý, gật đầu như giả tỏi.
- Còn về phần tôi không phải là bộ xương là do sếp nói bây giờ làm gì cũng phải dựa vào cái mặt, với lại có nhiều người trên Thiên giới phản ánh rằng cùng là thần với nhau nhưng bộ dáng thần chết thật là quá xấu xí, làm mất hình tượng thần tiên của bọn họ, nên Thượng Đế mới ban luật, tiêu chí chọn nhân viên đầu tiên chính là khuôn mặt phải đẹp.
Lâm Thiên Vũ lại gật đầu.
- Còn về lưỡi hái, từ lúc nhà nước ban hành không cho tàng trữ vũ khí thì chúng tôi cũng dẹp luôn lưỡi hái, chúng tôi là công dân lương thiện mà.
Lâm Thiên Vũ nghe vậy trên trán chảy xuống 3 vệt đen =.=|||, cái gì mà công dân lương thiện, ông chú này nói ra mà không biết ngượng miệng.
Như sực nhớ ra một việc, Lâm Thiên Vũ liền hỏi:
- Anh vừa nói tôi thọ mệnh chỉ được 25 năm?
- Đúng a. – Thần chết nhanh chóng trả lời.
- Vậy… Anh đến đây để bắt hồn tôi? – Lâm Thiên Vũ đề phòng hỏi.
Chỉ thấy thần chết mặt đỏ lên 1 mảng, tay bất giác đặt ở trên đầu gãi gãi, ánh mắt lúng liếng như trẻ con phạm lỗi nhìn Lâm Thiên Vũ. Làm cô đột nhiên nổi da gà, nhìn biểu hiện của anh ta, thật giống… Giống… A, giống con chó nhà cô nuôi, mỗi lần nó muốn ăn thức ăn của cô đều nhìn cô bằng ánh mắt này.
- Thật ra… Là… Thọ mệnh của cô đã tận từ lâu, tôi cũng đã đến bắt hồn rồi, chỉ là… Là… Tôi không nhớ đường nên đi nhầm vào cấm địa, vừa lúc gặp ngay lổ hổng không gian trăm năm mới gặp 1 lần, tôi sợ quá nên bỏ chạy… Vì thế cho nên cô bị cái lổ đen đó nuốt vào.
Lâm Thiên Vũ há hốc mồm, cái gì??? Thần chết lại không nhớ đường đi vào Địa giới???
Đột nhiên ánh mắt của cô chuyển sang thương hại cùng đồng tình, nga~ cuối cùng cũng gặp đồng chí cùng chung cảnh ngộ, 2 người đều là kẻ mù đường như nhau. Thiện ý dành cho thần chết cũng tăng lên vài phần.
Lâm Thiên Vũ rộng lượng vỗ vỗ bả vai của thần chết, dùng ánh mắt đồng tình nói:
- Chuyện đã qua hãy nén bi thương.
– “Ách… Cái lời thoại này hình như là dùng để an ủi gia quyến của người đã khuất thì phải?” Lâm Thiên Vũ nghĩ. Sau lại hỏi: – Rồi sau đó thì sao?
- Sau đó? – Thần chết ngơ ngác hỏi, sau như nhớ ra liền nói:- Sau đó tôi gặp được sếp, rồi cô ấy cùng tôi tìm đến nơi thì cô cùng với vài linh hồn mà tôi vừa mới bắt được đã cùng nhau biến mất. Sếp đoán chắc các người đã bị hút vào lổ đen và bị đưa đến không gian khác. Sếp bảo là sẽ bỏ qua cho tôi, không truy cứu việc tôi thất trách làm mất linh hồn vì đây chẳng qua chỉ là tai nạn nghề nghiệp.
Lâm Thiên Vũ ánh mắt nghi ngờ nhìn thần chết, cô nghi cái người được gọi là sếp kia chắc chắn là có liên quan mật thiết với anh ta nên mới dễ dàng bỏ qua như thế. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Lâm Thiên vũ, thần chết đột nhiên chột dạ, đầu cúi thấp, lý nhí nói:
- Cô ấy… Sếp của tôi cũng chính là bạn gái của tôi.
- Thì ra là vậy. – Lâm Thiên Vũ nói như vẻ: “Ta đây biết hết nhá”, 2 người bọn họ quả nhiên là có gian tình.
- Vì tôi gấp đến gặp cô ấy nên mới đi bắt hồn cô sớm hơn 1 tiếng, vì vậy mới trùng hợp gặp phải lổ đen. – Thần chết thú tội.
- Oh. – Lâm Thiên Vũ mở to mắt, cái này… Thần chết mà cũng quan liêu gớm. Dám lạm dụng giờ giấc, lạm dụng chức quyền.
- Vậy bây giờ anh lại đến bắt hồn tôi à? – Lâm Thiên Vũ sực nhớ ra vấn đề chính, đề phòng nhìn anh. - Không, không, cô bây giờ không nằm trong phạm vi làm việc của tôi, tôi không thể bắt người bừa bãi được. Nhưng nếu là thần chết trong khu vực này thì cô chắc chắn sẽ bị bắt. Chỉ là vì tôi đã hại cô phải đến nơi này nên tôi muốn đến giúp cô làm 1 việc, chính là che chở không để cô phát ra tử khí, 1 khi tử khí phát ra thần chết nơi này sẽ đến bắt cô, mà nếu cô bị bắt thì tôi cùng “cô ấy” cũng gặp rắc rối theo. – Thần chết kiên nhẫn giải thích.
- Thì ra là vậy. – Lâm Thiên Vũ lại trưng ra bộ mặt: “Ta đây biết hết nhá”. Thì ra là sợ rắc rối lên trên nên mới đến bảo hộ cô.
Nghĩ đến đây tâm tình Lâm Thiên Vũ đột nhiên vui vẻ, vậy thì từ nay cô không sợ phải chết nữa rồi, có thần chết bảo vệ cơ mà.
Như đọc ra ý nghĩ của Lâm Thiên Vũ thần chết nói.
- Tôi không bảo vệ cô mãi được đâu, tôi cũng có việc phải làm, nếu cô gặp phải thần chết khác mà không có tôi ở đó thì cô vẫn phải chết như thường.
Lâm Thiên Vũ ỉu xìu, như trái bóng bị xì hơi, sau đột nhiên mắt sáng lên, nói như thần chết thì chỉ khi nào cô chết mới hiện ra tử khí, vậy cô chỉ cần cố gắng không để bản thân gặp nguy hiểm là được chứ gì, sau như nghĩ ra việc quan trọng, cô liền nói:
- Tôi và anh là đang ở hiện đại hay cổ đại?
- Chúng ta đang ở cổ đại. – Thần chết nói.
- Anh đến đây được vậy có thể đưa tôi trở về hiện đại không? – Lâm Thiên Vũ ánh mắt chờ mong nhìn thần chết.
- Xin lỗi phép thuật của tôi có hạn, tôi đi 1 mình thì được mang thêm người khác thì không. – Thần chết nhanh chóng trả lời, nếu bọn họ có phương pháp làm cho cô trở về thì đã làm từ lâu.
- Oh. – Lâm Thiên Vũ mất hứng nói, nhớ đến tiếng thét bi thương của Mộ Kình Thiên, cô lại hỏi: – Vậy… Cái xác của tôi ở hiện đại như thế nào? ‘Tôi’ ở hiện đại đã chết rồi?
- Không, cũng như cô đã nhập vào xác của Lâm Thiên Vũ cổ đại, còn Lâm Thiên Vũ kia trùng hợp đã nhập vào xác của cô.
- Sao lại thế? Anh chẳng phải nói không đem hồn từ cổ đại về được sao, sao Lâm Thiên Vũ cổ đại kia lại nhập vào xác của tôi? – Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên, ôm ấp hi vọng trở về.
- Tôi không biết, tôi nghĩ chắc thần chết ở cổ đại cũng gặp lổ đen nên linh hồn của Lâm Thiên Vũ cổ đại mới đến được hiện đại. – Thần chết ra vẻ đăm chiêu nói.
- Oh. – Thất vọng tập 3, Lâm Thiên Vũ hoàn toàn mất đi niềm tin trở về.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm Thiên Vũ, thần chết liền an ủi:
- Cô đừng buồn, cô ở cổ đại chỉ cần cố gắng 1 chút thì sẽ sống đến trăm tuổi, nếu trở về hiện đại tôi liền nhận lệnh đi thu hồn của cô ngay, với lại Lâm Thiên Vũ kia sống trong xác cô cũng rất tốt.
- Nói, chỉ nghe anh nói tôi làm sao biết được có phải hay không. – Lâm Thiên Vũ bực bội nói.
- Tôi cho cô xem là được. – Nói xong liền phất tay, ‘rạp chiếu phim’ lại hiện lên cảnh sinh hoạt của Lâm Thiên Vũ kia, cô ta nhập vào xác của cô thì sống quả thật rất tốt, lão cha yêu thương thì không nói, ngay cả Mộ Kình Thiên cái tên yêu việc như mạng cũng bo bo theo sát cô ta 24/24, lại còn cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô trở thành của cô ta. Lâm Thiên Vũ bực tức không thôi, 1 cổ ghen tỵ dâng lên.
- Nữ nhân ghen tỵ sẽ không đẹp. – Thần chết nhàn nhạt nói.
Lâm Thiên Vũ không nói gì, liếc xéo thần chết 1 cái, sau không thèm nhìn vào những hình ảnh kia nữa.
- Thật ra cô cũng chẳng cần ghen tỵ, cuộc sống của cô ở nơi đây cũng đặc sắc đâu kém cô ta, còn về phần được người yêu thương, cô chỉ có hơn mà thôi. – Thần chết cười mị hoặc nói.
Lâm Thiên Vũ trầm mặc, nghĩ lại lời của thần chết nói không sai, cô ở nơi này hô mưa gọi gió quậy phá long trời lở đất đều có người đứng ra chịu trận thay, lại không có bữa nào phải chịu cảnh đói rét.
Được ăn lại được quậy phá, đời này còn gì vui hơn, ở hiện đại chưa chắc đã được như thế, ngày ngày bị cái đuôi Mộ Kình Thiên đeo bám, cô quả thực chịu không nổi, lại nói Lâm Thiên Vũ kia nhìn là biết cô ta thuộc dạng con ngoan vợ hiền, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng của lão cha cùng Mộ Kình Thiên, có người thay cô báo hiếu cô còn mong gì nữa.
Với lại nếu cô quay về hiện đại chưa chắc đã kịp nhìn mặt lão cha thì đã bị tên thần chết này lôi về Địa giới mất rồi.
Suy nghĩ thấu đáo, rốt cuộc Lâm thiên Vũ cũng thôi ghen tỵ, dep ngay bộ mặt đưa đám, tinh thần phấn chấn tiếp tục ‘xem phim’.
…
Thần chết đột nhiên dõng tai lên nghe ngóng thứ gì đó, sau nhìn Lâm Thiên Vũ cười cười, lại nói:
- Xem đến đây là đủ rồi, cô mà còn không trở về tôi sợ người ta sẽ đem xác cô đi chôn mất.
Nói xong còn chưa kịp để Lâm Thiên Vũ phản ứng liền phất tay, 1 khối ngọc màu trắng bao bọc lấy thân thể Lâm Thiên Vũ gói cô thành 1 khối tròn vo bên trong hòn ngọc khổng lổ, sau đó hòn ngọc kia tự động di chuyển, Lâm Thiên Vũ vừa bị nhốt vào trong khối ngọc liền buồn ngủ không chịu được, mắt tự động đóng lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
|
Chương 18: Ân Nhân
Lạnh… Lạnh a~, thân thể nàng rất lạnh a. Lâm Thiên Vũ cả người run lên bần bật, miệng than lạnh nhưng trán lại nóng như lửa, nàng hôn mê hết ngày này đến ngày khác ngoại trừ than lạnh ra vẫn là không có tỉnh lại lần nào.
Hồ Mỵ Ly mắt đẹp nhìn nữ nhân nằm trên giường, lại nghe nàng ta than lạnh, bà bỏ dỡ mớ thuốc đang sắc, 2 tay lần xuống bánh xe ở bên hông sườn, dùng sức lăn, bánh xe theo tay bà lăn tròn đưa nàng đến giường nơi Lâm Thiên Vũ nằm.
Hồ Mỵ Ly rướn nữa thân trên, với tay đắp thêm chăn lên người Lâm Thiên Vũ, lại lăn xe đi đến bên lò lửa cho thêm củi, mong sẽ sưỡi ấm thêm cho nữ nhân luôn miệng than lạnh kia.
Lại nhìn Lâm Thiên Vũ, mắt đẹp thoáng phủ 1 tầng sương mỏng, ánh mắt bà mông lung, nghĩ: “ Nếu con mình còn sống, có lẽ cũng là cũng bằng tuổi nữ nhân kia”.
Ngày hôm ấy lúc bà ra bờ suối hái dược, vô tình nhìn thấy Lâm Thiên Vũ trôi dạt lên mé bờ, nhìn thấy dung nhan kiều diễm tái nhợt của nàng ta, bà chợt nhớ đến một việc, bà ngày đó cũng chính là tại nơi này được sư phụ thấy được, cứu cho 1 mạng, tựa như bà bây giờ đang ra sức cứu chữa cho Lâm Thiên Vũ.
Nữ nhân kia cũng không phải là bệnh nặng gì, chẳng qua là ngâm lâu trong nước, hàn khí nhập thể, chỉ cần uống vài thang thuốc tiêu hàn là có thể tỉnh, chỉ là đã qua 3 ngày rồi mà nàng ta còn chưa tỉnh, 1 tay y dược cao thâm của bà được sư phụ truyền lại, chẳng lẽ lại không dùng được?
Hồ Mỵ Ly mày liễu nhíu lại, thoáng trầm tư, lại nhìn đến thân thể của Lâm Thiên Vũ, bà quyết tâm phải cứu cho được nàng ta, bà không muốn làm nhục sư môn, căn bệnh nhỏ nhoi này mà bà không trị được thật là hổ thẹn với sư phụ dưới suối vàng.(anchan: Tỷ lúc này còn đang bận chơi với anh thần chết đẹp trai a)
….
Đến ngày thứ 5, Hồ Mỵ Ly xem ra là đã bó tay với Lâm Thiên Vũ thì đột nhiên nàng lại tỉnh dậy.
Lâm Thiên Vũ mơ mơ màng màng hé mở đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh nàng mới phát hiện, nơi này thật xa lạ, đột nhiên 1 giọng nói không có độ ấm vang lên.
- Đã tỉnh?
Lâm Thiên Vũ nhìn lom lom nữ nhân đang nói chuyện, khuôn mặt kiều diễm, mày liễu nhướng cao, ánh mắt băng lãnh, môi đỏ ướt át, đích thị là kiểu dáng mỹ nhân thành thục, nàng đoán nàng ta chắc khoảng 27, 28 tuổi. Lại nhìn xuống liền thấy nàng ta đang ngồi trên xe lăn bằng gổ, tuy nhìn không có tốt như xe lăn ở hiện đại nhưng nếu so với thời đại này thì đây quả là cực phẩm.(anchan: các nàng đừng thắc mắc vì sao đoạn trên ta gọi HML là ‘bà’ còn phía dưới lại xưng ‘nàng’ vì LTV nghĩ HML còn trẻ nên ta mới dùng cách xưng hô như thế) - Cảm thấy thân thể như thế nào? – Hồ Mỵ Ly giọng nói âm lãnh vang lên nhưng không che giấu được hưng phấn cùng quan tâm.
- Ta tốt lắm. – Lâm Thiên Vũ sau khi đánh giá xong Hồ Mỵ Ly liền lễ phép trả lời, sau liền nói: – Đa tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ.
- Tỷ? – Hồ Mỵ Ly mày liễu nhíu lại, sau lại nói: – Gọi ta là bà bà.
- Nhưng là tỷ nhìn chỉ hơn ta có vài tuổi, gọi bà bà có phải… – Lâm Thiên Vũ thật thà nói, lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt.
- Chớ lôi thôi, bảo gọi là bà bà thì cứ y vậy. – Nói xong liền lăn bánh xe rời đi.
Để lại Lâm Thiên Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng hình xinh đẹp, vẫn không hiểu tại sao lại khiến cho nàng ta tức giận.
…
Thấm thoát lại thêm 3 ngày trôi qua, Lâm Thiên Vũ thân thể dần bình phục, đã có thể xuống giường đi lại, giúp đỡ Hồ Mỵ Ly làm một vài việc nhỏ nhặt, mặc dù Hồ Mỵ Ly không hề sai sử nhưng là nàng vẫn cố làm.
Lại thấy Hồ Mỵ Ly đang rướn thân người về phía trước trải dược lên khay phơi, Lâm Thiên Vũ nhanh tay lẹ chân chạy đến giúp nàng ta.
Hồ Mỵ Ly cũng không nói gì, lại lăn bánh xe, rời đi, mặc cho Lâm Thiên Vũ muốn làm gì thì làm.
Lâm Thiên Vũ cười cười, nàng biết tuy Hồ Mỵ Ly dáng vẽ lạnh nhạt khó gần nhưng bụng dạ rất tốt, mấy ngày nay luôn hết lòng săn sóc cho nàng, vì nàng hái dược nấu thuốc, ngày ngày đều đặn bắt mạch cho nàng. Sau khi nàng khỏi bệnh cũng không có bắt ép nàng làm bất cứ việc gì, tuy là không thích nói, nhưng mỗi khi nàng hỏi nàng ta đều trả lời, Lâm Thiên Vũ cảm nhận được Hồ Mỵ Ly thật rất tốt với nàng.
Buổi tối, lúc nàng cùng Hồ Mỵ Ly dùng bữa xong, Lâm Thiên Vũ liền bắt chuyện.
- Tỷ tỷ, tỷ tại sao lại ở nơi này, còn chân của tỷ, là bẩm sinh sao? – Lâm Thiên Vũ thật tình là không có ý gì, chỉ là tò mò.
Hồ Mỵ Ly liếc xéo nàng 1 cái, sau nhàn nhạt trả lời:
- Gọi bà bà. Ta bị rớt xuống vực, chân mới thành ra thế này.
- Tỷ cũng là rớt xuống vực? – Lâm Thiên Vũ cứng rắn không sửa miệng, gọi bà bà thật quá già đi.
- Gọi bà bà. – Hồ Mỵ Ly cũng cứng rắn không kém.
- Tỷ thích ta gọi tỷ là bà bà sao, nhưng là nghe thật già đi.
– Lâm Thiên Vũ cuối cùng cũng đầu hàng, mấy ngày nay mỗi lần nàng gọi nàng ta là tỷ tỷ đều bị bắt phải sửa lại.
- Ta lớn hơn ngươi ít nhất cũng 20 tuổi đi. – Hồ Mỵ Ly nhấp 1 ngụm trà nhàn nhạt đáp.
- Đùa, tỷ làm sao lại lớn đến vậy? – Lâm Thiên Vũ không tin, cười cười.
- Ta năm nay đã gần 40.
- Gạt người, tỷ làm sao lại 40 cơ chứ cùng lắm chỉ là 30. – Đây là nàng nói sự thật, da thịt nàng ta trơn mịn trắng bóng, hoàn toàn là bộ dáng của cô nương trưởng thành, làm sao tuổi lại lớn thế.
- Sự thật, sau này gọi ta bà bà. – Hồ Mỵ Ly lười đôi co, lăn bánh xe trở về phòng.
- Đùa… – Lâm thiên Vũ há hốc mồm nhìn Hồ Mỵ Ly, thật không thể tin nỗi nàng ta làm cách nào bảo dưỡng nhan sắc tài như vậy, cổ đại này làm gì có spa hay thẩm mỹ viện.
Sau ngày hôm đó, Lâm Thiên Vũ liền ngoan ngoãn thay đổi cách xưng hô, 1 tiếng bà bà, 2 tiếng bà bà, gọi ngọt như đường phèn.
Hồ Mỵ Ly dường như rất thích nghe nàng gọi như thế, mỗi lần nàng gọi bà ta là bà bà, sâu thẳm trong ánh mắt băng lãnh kia lại ánh lên chút ấm áp.
Hồ Mỵ Ly cũng rất nhiệt tình đưa Lâm Thiên Vũ cùng đi hái thảo dược, dạy nàng cách phân biệt thảo độc và thảo dược, dạy nàng chế 1 vài phương thuốc đơn giản, dạy rất nhiều thứ cho nàng nhưng nhiều nhất vẫn là dạy cho nàng học về thuốc.
Nhưng có 1 điều lạ đó chính là bữa ăn, bữa ăn nào Hồ Mỵ Ly cũng bắt nàng uống 1 bát canh, nhưng là bà ta không có uống, canh kia là nấu cho Lâm Thiên Vũ nàng, mà canh kia mùi vị thật kỳ lạ, như là càng ngày càng hăng, lại đắng. Đến một ngày Lâm Thiên Vũ không nhịn được tò mò hỏi.
- Bà bà, người cho ta uống canh gì vậy?
Hồ Mỵ Ly đầu cũng không thèm ngẩng, nói:
- Canh độc.
Lâm Thiên Vũ há hốc mồm, bà ta… Bà ta hạ độc nàng!
Hồ Mỵ Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh thoáng ấm áp nhìn Lâm Thiên Vũ, cái nhìn kia làm lòng nàng thoáng bình lặng, lo sợ cũng nhanh chóng tan biến.
- Sợ sao? – Hồ Mỵ Ly nhàn nhạt hỏi.
- Lúc nãy sợ, nhưng bây giờ đã hết. – Lâm Thiên Vũ bình tĩnh đáp, tay vẫn cầm bát canh đưa lên miệng uống.
- Tại sao? – Hồ Mỵ Ly ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Thiên Vũ.
- Ta tin tưởng bà bà sẽ không hại ta. – Lâm Thiên Vũ mắt hạnh nhìn thẳng vào mắt Hồ Mỵ Ly nói như đó là điều dĩ nhiên.
Nếu bà ta muốn giết nàng thì cần chi phải tốn sức cứu lại nàng để nàng chết ngay lúc đó có phải tốt hơn không.
Hồ Mỵ Ly không nói gì, nhìn Lâm Thiên Vũ như muốn xem xem lời nàng nói là thật hay giả, lúc sau ánh mắt đột nhiên ôn nhu, môi đẹp khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Bà bà cười, đây là lần đầu nàng thấy nha, làm Lâm Thiên Vũ cứ nghĩ nàng mơ, còn hung hăng véo 1 cái lên đùi để chứng thực.
Cơn đau nhanh chóng kéo đến, nhắc nhở nàng những thứ trước mắt chính là thật, Lâm Thiên Vũ si ngốc nhìn Hồ Mỵ Ly, sau không tự chủ nói:
- Nga~ Bà bà, người cười lên thực đẹp.
Lại thấy ý cười trong mắt Hồ Mỵ Ly càng sâu, thấy không, không phụ nữ nào lại chán ghét khi được khen cả.
|