Hoán Đổi Phu Quân
|
|
Chương 23: Nữ Hiệp Ra Tay
Sau khi chôn cất Hồ Mỵ Ly, Lâm Thiên Vũ 3 ngày sau mới chuẩn bị rời đi, lúc xốc lại tay nãi thì phát hiện rất nặng, liền mở ra xem, trong bao ngoài y phục do Hồ Mỵ Ly chuẩn bị cho nàng ra còn có 1 bao nhỏ, Lâm Thiên Vũ tò mò mở ra liền bị lóa mắt, thứ ánh sáng lập lòe làm chói mắt nàng, mãi 1 lúc sau nàng mới thích ứng được thì liền há hốc mồm.
What xì what, vàng ở đâu ra mà lắm thế??? 1 bao toàn vàng, còn có trang sức, vòng tay phỉ thúy, trâm cài bằng ngọc, vòng cổ ngọc trai, nhẫn, bông tai… Rất rất nhiều thứ có giá trị, cái đống này mà đổi thành tiền có thể nuôi sống nàng cả đời.
Hồ Mỵ Ly lấy đâu ra thứ này chứ?! Lâm Thiên Vũ suy nghĩ ít lâu liền nhớ ra, Hồ Mỵ Ly lúc trước từng nói qua, sư phụ của nàng ta là đại thần y được vạn người kính trọng, ngay cả vương gia đương triều còn phải nể người 3 phần.
Chỉ là xui xẻo lúc trên đường hành y tế bần(chữa bệnh cho người nghèo) thì gặp cướp, ông 1 thân thư sinh trói gà không chặt chỉ biết chạy, chạy làm sao lại trượt chân lăn xuống núi, sau đó lăn làm sao lại lăn luôn xuống vực, may là có cây cối che chắn nếu không đã sớm về chầu ông bà. Về sau Hồ Mỵ Ly lại rớt xuống, ông gặp được thì cứu chữa, sau hai người nương tựa vào nhau mà sống, tuy nói sư phụ kia là thần y, tiền kiếm được không ít nhưng là lại không xài được. Haizz vậy thì nàng xài giúp họ vậy.
Ngoài bao vàng, nàng còn phát hiện 1 lá thư, Lâm Thiên Vũ mở ra thư, là của Hồ Mỵ Ly để lại cho nàng, trong thư nói hồng tiên cùng Hỏa Vũ Hồ trâm bà để lại cho nàng, còn có vàng kia có thể giúp nàng sống thoãi mái, còn căn dặn nàng phải biết tự chăm sóc lấy bản thân khi không có người chiếu cố. Đọc đến đây Lâm Thiên Vũ lại rơi nước mắt, bà bà đến khi chết vẫn luôn quan tâm cho nàng, sợ nàng khi trở lại trên kia đói khổ.
Đọc thêm vài dòng bàn tay của Lâm Thiên Vũ siết chặc lại, đoạn thư sau bà bà có nhắc đến, tên bạc tình phụ nghĩa kia là thiếu chủ của Vạn Kiếm sơn trang, Vạn Kiếm Phong. Còn có đám người tự xưng là bạch đạo vu oan giá họa cho bà bà đều là đám người tự cho là đức cao quyền trọng, 1 đám bỉ ổi đê tiện chuyên kéo bè kéo phái đánh hùa, đúng là 1 lũ chó.
Bà bà liệt kê ra từng tên từng tên 1, rất rõ ràng là muốn nàng tìm đến nơi và giết sạch bọn chúng, trong đó gồm có:
Độc Cô Sầu trưởng môn phái Nga Mi, Vô Năng đại sư của Thiếu Lâm, Đường Hổ của Đường Môn, Di Tiếu của phái Thiên Sơn và một vài môn phái không có danh tiếng khác.(Anchan: ai chơi Võ Lâm Truyền Kỳ hay Thiên Long Bát Bộ chắc đều biết mấy môn phái này ha, ta rất rất là mê game nhưng mà lại ghét chơi mấy phe chính đạo toàn chơi ngũ độc hại người thôi hơ hơ hơ) Lâm Thiên Vũ nắm chặt lấy nắm tay, mắt hiện lên tia máu, sát ý nồng đậm, nàng thề, nhất định sẽ cho đám người kia trả giá thật nặng.
Lại đọc thêm 1 đoạn Lâm Thiên Vũ mới phát hiện hình như trong ‘danh sách giết’ của Hồ Mỵ Ly còn thiếu 1 người. Người kia chính là ả tiện nhân tên là Lan nhi, nàng nhất định không để ả chết 1 cách thống khoái đâu, nàng nhất định phải khiến ả muốn chết không được muốn sống không xong.
…
Theo chỉ dẫn của Hồ Mỵ Ly, Lâm Thiên Vũ đi đến bên vách núi mà ngày thường 2 người vẫn hay ra đây hái dược. Nàng cố nhịn không khóc, tay nắm chắc lấy tay nãi, nhún người 1 cái liền như có thêm 2 cánh, nhẹ nhàng phi thân lên trên núi, động tác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lại chuẩn xác, chưa đầy 10 bước đạp để lấy điểm tựa nàng đã lên đến bờ vực, nói bờ vực thật ra chỉ là sườn núi, sau khi lên đến nơi, Lâm Thiên Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều 1 màu xám u buồn, cây cối đã rụng lá, nơi này chính thức bước vào mùa đông lạnh giá, mà nơi nàng đang đứng lại không phải là Đào Hoa thôn, nơi đây cảnh vật xa lạ, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy được căn nhà nào.
Lâm Thiên Vũ bước đi, nàng bây giờ đã biết kẻ thù của nàng là ai, nhưng không biết làm cách nào có thể tìm được bọn họ. nàng ảo nảo thở dài, thật là bà bà nói cho nàng biết nên giết người nào nhưng đã quên chỉ đường cho nàng đi tìm bọn họ, có phải là cố ý làm khó nàng hay không, đâu phải bà bà không biết nàng là vua mù đường.
Nhắc đến Hồ Mỵ Ly hốc mắt Lâm Thiên Vũ lại nóng lên, nàng kiên cường không khóc, nàng phải đi trả thù, không thể suốt ngày chìm đắm trong nước mắt. Bà bà dạy nàng 1 thân võ công chính là muốn nàng giúp người báo thù, nàng nhất định không làm bà bà thất vọng.
Trong lúc Lâm Thiên Vũ còn đang hạ quyết tâm, cố gắng suy nghĩ xem sẽ đi hướng nào thì đột nhiên nghe được có 1 âm thanh rất nhỏ truyền vào tai. Nàng cố dõng tai lên, lắng nghe xem là thứ âm thanh gì. Nếu nàng đoán không lầm thì thứ âm thanh này hình như là tiếng kim loại va vào nhau, không chính xác hơn là tiếng vũ khí va vào nhau.
Lâm Thiên Vũ tò mò đi về phía phát ra âm thanh, thứ âm thanh kia ngày 1 gần, đi thêm chục bước nàng liền phát hiện phía xa xa kia có 1 đám người vây quanh 1 người, ỷ đông hiếp ít, đang đánh nhau túi bụi, cây, lá, bụi trộn lẫn với nhau thành 1 thứ hỗn tạp bay đầy trời, đám người kia cũng đang hăng say chiến đấu.
Nói ra đám người kia cũng thật là quá tệ đi, 1 đám chừng ba bốn chục người vây đánh 1 người mà đánh không xong, mà tên kia có phải lành lặn gì cho cam, cả người đầy vết thương đó thôi.
Khoan, vết thương, cái đám kia thật là đê tiện mà, mấy chục người đánh 1 người còn đánh người đang bị thương nữa. Lâm Thiên Vũ nóng máu định chạy sang giúp 1 tay, chân còn chưa bước liền chần chừ, nàng là đang trên đường tìm kẻ thù, không nên dây dưa vào mấy chuyện phiền toái. Nhưng là thấy chết mà không cứu thì không đáng mặt anh hùng. Trong lúc Lâm Thiên Vũ đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên vị ‘anh hùng’ 1 người chấp 1 đám lên tiếng:
- Đường Dẫn, ngươi là kẻ bỉ ổi dám thừa lúc ta mất cảnh giác mà hạ độc ta, ngươi còn dám tự xưng là bạch đạo?
- Thứ người như ngươi ta cần chi phải dùng phương thức quang minh chính đại, giết ngươi chính là giúp võ lâm trừ hại, truyền ra ngoài ta còn được người người tôn kính nữa là. Đường Dẫn vẽ mặt nham hiểm cười đểu.
- Bỉ ổi. Anh hùng 1 tay che vết thương ở ngực, tay kia nắm chặt chuôi kiếm, xem ra là độc đã phát huy tác dụng.
- Bỉ ổi? Ha ha ha, ta bỉ ổi thì sao? Có trách thì trách Đoan Mộc Chính ngươi đắc tội với Đường Môn chúng ta, tuyệt mệnh tán đã phát huy tác dụng, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi số chết. Đường Dẫn nói xong còn cười đến thật man rợ.
- Thật không. 1 giọng nói thanh thúy vang lên, Lâm Thiên Vũ từ sau bụi cây đi ra, nàng 1 thân hồng y đỏ chói mắt, bên ngoài còn khoác áo choàng lông chồn màu trắng càng thêm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng cùng nốt chu sa đỏ thẩm trên trán, tóc dài buông xỏa, bay bay trong gió, ánh mắt lại lạnh lẽo, ngập tràn sát khí, bộ dạng nàng lúc này tựa như tiên nữ lại tựa như ác quỷ đến từ địa ngục trông thật quỷ mị.
Đám người Đường Môn cùng Đoan Mộc Chính đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt trợn to kinh ngạc, lúc lâu sau Đường Dẫn hoàn hồn, nhìn nàng cười đến thập phần dâm tà, chỉ thiếu nước miếng chảy ròng ròng là đủ.
- Tiểu mỹ nhân, nàng là đi lạc đến nơi này sao, đợi bản đại gia giải quyết xong chút chuyện liền đấn hầu nàng. Nói xong còn ra hiệu ấy tên tay sai tiến đến, ý định bắt nàng.
Lâm Thiên Vũ khi nãy còn chưa quyết định xong là có nên cứu hay không nhưng khi vừa nghe nhắc đến bạch đạo cùng Đường Môn thì ngay lập tức quyết định bất chấp vị anh hùng kia là ai đi chăng nữa, nàng vẫn quyết định giết chết đám người Đường Môn này, bởi vì Đường môn bọn họ chính là kẻ thù của nàng.
Đám tay sai nhìn thấy chỉ thị của chủ nhân liền đi đến chổ Lâm Thiên Vũ, bàn tay dơ bẫn đưa ra định chạm vào nàng, vạt áo nàng còn chưa chạm đến thì đột nhiên tay đứt lìa rơi xuống đất, Lâm Thiên Vũ nhướng mày nhìn người đã không chút lưu tình xuống tay, chỉ 1 nhát kiếm liền chém đứt 2 cánh tay của 2 tên đang định túm lấy nàng.
Đoan Mộc Chính thở hỗn hển phi thân đến chổ Lâm Thiên Vũ, thân hình cao lớn che chắn cho nàng, không chút lưu tình xuống tay với những kẻ có ý định chạm vào nàng, sau đó liền nói:
- Cô nương, nơi này không phải chổ để nữ nhi như ngươi đi vào, nhanh chạy đi.
Lâm Thiên Vũ nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy Đoan Mộc Chính vừa nói gì, lẳng lặng đánh giá hắn ta, xem ra hắn cũng là 1 người tốt, ít nhất là không muốn người khác bị liên lụy, điểm này ăn chắc cái đám người tự xưng là bạch đạo kia.
- Đoan Mộc Chính, ngươi chết đến nơi còn nhiều chuyện dám xen vào chuyện của ta? Đường Dẫn rống.
- Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng mơ tưởng hại đến nàng. Đoan Mộc Chính nói chắc như đinh đóng cột.
- Chỉ với câu nói này, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Thiên Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đường Dẫn, nàng tránh khỏi che chở của Đoan Mộc Chính. Sự che chở kia làm nàng bất giác nhớ đến 1 người, hắn… Bây giờ không biết có khỏe không?(anchan: anh ko khỏe chút nào chị ạ, anh mắc bệnh tương tư đang chờ chị mang thuốc giải đến kìa)
- Ngươi là người của Đường Môn? Lâm Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh đến cực độ, trong giọng nói hàm chứa sát ý, hướng về phía Đường Dẫn hỏi.
- Đúng vậy, mỹ nhân, theo ta nàng sẽ được sống sung sướng. Đường Dẫn còn chưa nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, vẫn đang ra sức dẫn dụ.
- Chỉ vì câu nói này, các ngươi hôm nay nhất định phải chết.
Lâm Thiên Vũ sát khí nồng đậm, vừa nói xong liền rút ra trường tiên, nhanh như chớp lao vút về phía trước, trường tiên bay như xé gió lao thẳng về phía kẻ thù, như con mãnh xà âm ngoan cay độc, quấn đến kẻ nào liền ko chút nương tình xoắn lấy chỉ trong giây lát đối phương liền chết ngay tức khắc. Thân thủ nàng nhanh nhẹn, ra tay nhanh đến nổi không ai có thể thấy được nàng là ra tay vào lúc nào, chỉ thấy bóng hồng chợt lóe, tiếng roi sắc bén cắt qua không khí đồng thời cũng là tiếng đám người Đường Môn phát ra tiếng kêu la. Hỗn chến diễn ra giữa 1 đám nam nhân to lớn cùng 1 nữ nhân nhỏ nhắn, cuộc chiến tưởng chừng là không cân sức nhưng chuyện không thể vẫn trở thành có thể. Từng người đổ gục xuống, máu me bê bết, loang lổ khắp nơi nhưng thân hình nàng vẫn sạch sẽ trắng muốt như lúc ban đầu, 1 chút máu tanh cũng không dính đến. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không có nữa điểm bối rối hay sợ hãi, nếu nói đây là lần đầu tiên nàng giết người thật không có ai tin.
Người ngã xuống ngày 1 nhiều, những kẻ còn sống sót lại cũng nhanh chân chạy thoát thân, bỏ lại Đường Dẫn còn đang lui dần về phía sau, ý định tẩu thoát. Chân hắn vừa bước đi 1 bước liền cảm giác được có cái gì đó quấn lấy chân, nhìn xuống liền thấy trường tiên đang cuốn chặt lấy thít thật chặt, cơ hồ là muốn siết gẫy chân hắn. Đường Dẫn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thiên Vũ liền vận nội công, chỉ nghe ‘crắc’ 1 tiếng Đường Dẫn liền quỵ 1 chân xuống đất, 2 tay ôm lấy cái chân bị gãy lăn lộn thống khổ.
Trường tiên sau khi rời khỏi cổ chân của hắn liền mạnh mẽ quấn chặt lấy cổ họng của hắn, nàng không chút lưu tình tăng thêm lực đạo. Đường Hổ 2 tay ghị chặc lấy trường tiên đang quấn lấy cổ, vẽ mặt đau đớn nhắn nhó thành 1 đống, lồng ngực phập phồng, há to miệng muốn hút lấy không khí nhưng vô dụng, hắn càng phản kháng trường tiên càng ngoan độc thít chặc hơn, chổ bị trường tiên quấn lấy da thịt bị bong tróc lên từng mảng bê bết máu.
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng thì thào van xin nàng tha cho.
Nhưng sát ý trong ánh mắt băng lãnh của nàng 1 chút cũng không tiêu giảm, trường tiên cứ thế thít chặc cho đến khi 2 tay hắn buông thỏng, lưỡi cũng thè ra ngoài, 2 mắt trợn trắng, sau cùng thân hình như con diều đứt dây ngả ngang ra đất.
Đường Dẫn chết, 1 lúc sau Lâm Thiên Vũ tâm tình mới lắng xuống, sát khí dần vơi đi.
Nàng xoay người đối diện với Đoan Mộc Chính, thấy hắn cũng đang thở hỗn hển chuẩn bị hấp hối liền không chút do dự bước đến, đưa tay bắt mạch cho hắn.
Sau nàng lại lục lọi trong túi da dê đeo bên người, lấy ra 1 lọ thuốc, đổ ra 1 viên cho vào miệng hắn. lại đở hắn ngồi ngay ngắn dậy, chính nàng cũng ngồi vào phía sau lưng hắn, vận công giúp hắn ngăn chặn độc tính công tâm.
Thời gian khoãng 1 nén nhang, Lâm Thiên Vũ vận công khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, sau mạnh tay vung 1 chưởng lên lưng Đoan Mộc Chính, ngay tức khắc hắn ói ra 1 ngụm máu đen, tiếp đó ho sặc sụa 1 hồi lâu liền tự mình ngồi ngay ngắn vận công điều hòa khí tức.
Lâm Thiên Vũ lại bắt mạch cho hắn 1 lần nữa, sau khi chắc chắn độc của hắn đã được tiêu trừ liền xoay người định rời đi.
Đoan Mộc Chính biết nàng định rời đi liền ngăn cản:
- Cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, Đoan Mộc Chính ta sau này nhất định sẽ trả ơn.
- Có biết vạn Kiếm sơn trang đi hướng nào không? Lâm Thiên Vũ lờ đi lời cám ơn của hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi.
- Đi về hướng tây khoảng 300 dặm(1 dặm = 1,6km) sẽ gặp 1 trấn nhỏ, sau đó hỏi đường đi về Vĩnh Lạc thành ở hướng bắc, sau khi đến được Vĩnh Lạc Thành từ thành tây đi thêm 500 dặm đến vùng ngoại ô, tìm hỏi bất cứ ai ở nơi đấy bọn họ sẽ chỉ đường cho cô nương đến Vạn Kiếm sơn trang.
Đoan Mộc Chính nói 1 lèo, Lâm Thiên Vũ nghe mà chóng mặt, cái gì mà hướng tây rồi hướng bắc rồi 300 dặm, nàng có biết 300 dặm là bao nhiêu đâu.
- Chậm đã để ta lấy giấy ghi lại kẻo quên. Lâm Thiên Vũ bận rộn lục lọi tìm ra giấy, có giấy nhưng không có viết, nàng phải làm sao đây?
Lâm Thiên Vũ còn đang lo không có viết liền nhìn thấy Đoan Mộc Chính 1 thân toàn là vết thương bê bết máu, mắt nàng đột nhiên lóe sáng, 1 ý nghĩ tà ác hiện lên trong đầu nàng, thật xin lỗi nàng là vì hết cách rồi nên mới làm vậy.
Lâm Thiên Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Đoan Mộc Chính, tay ngọc đưa lên, chạm vào vết thương còn đang rỉ máu của hắn, đầu ngón tay dính vào thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi mà ấm nóng, Lâm Thiên Vũ rất chi là tự nhiên dùng máu của Đoan Mộc Chính thay mực mà viết lên giấy. (Anchan: oa chị thật là dã man)
Đoan Mộc Chính dỡ khóc dỡ cười, nàng thật là xem hắn như cái nghiên mực.
Sau khi viết xong, Lâm Thiên Vũ dợm bước xoay người định rời đi, không biết là suy nghĩ cái gì đột nhiên đứng lại, lấy trong túi ra 1 cái lọ, ném cho Đoan Mộc Chính, trước khi đi còn nói:
- Dược này cầm máu rất hiệu quả.
Vừa nói dứt câu, thân hình nhỏ xinh liền biến mất không thấy tăm hơi, “khinh công của nàng quả thật là xuất quỷ nhập thần.” Đoan Mộc Chính thầm tán thưởng
|
Chương 24: Gặp Lại
Lâm Thiên Vũ theo chỉ dẫn của Đoan Mộc Chính, phi thân đi về tây, đi khoãng nữa ngày đường thì nhìn thấy phía xa xa có 1 cái trấn, nơi đây chắc là trấn nhỏ mà Đoan Mộc Chính nhắc đến. Nàng thôi không phi thân nữa, đi bộ đến, tìm 1 khách điếm thuê 1 gian phòng sạch sẽ, ăn qua chút thức ăn, nghĩ ngơi 1 đêm, sáng hôm sau liền thuê 1 chiếc xe ngựa, hướng Vĩnh Lạc thành đi đến.
Nếu hỏi tại sao Lâm Thiên Vũ nàng 1 thân võ công cao cường sao không sử dụng khinh công vừa nhanh lại đỡ tốn 1 số tiền? Tha cho nàng đi, hôm qua ‘bay’ cả 1 đoạn đường dài như thế nàng đã biết khổ rồi, thà ngồi xe ngựa còn sướng hơn, mà nàng có biết Vĩnh Lạc thành là đi hướng nào đâu.
Ngồi xe suốt 1 ngày, lưng mông gì của nàng cũng ê ẩm hết, tuy nói đây là xe ngựa thượng hạng, chổ ngồi lót 1 tấm đệm dày mềm, bên trong xe cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng là vẫn không đũ. Vì thế Lâm Thiên Vũ quyết định chỉ ngồi xe ngựa vào ban ngày, ban đêm phải dừng lại nghĩ chân ở khách điếm.
Dự tính ban đầu chỉ cần 10 ngày là có thể đến nơi, nhưng Lâm Thiên Vũ nói xe chạy nhanh rất xóc, vì vậy xa phu đành phải cho xe chạy chậm lại, trên đường đi cứ thấy thôn trấn đều dừng lại nghĩ ngơi ăn uống, vì vậy khi đến Vĩnh Lạc thành đã là chuyện của 19 ngày sau.
Vĩnh lạc thành nằm ở hướng bắc, không giống với Thanh An thành bao quanh là núi non trùng trùng điệp điệp, nơi đây được bao quanh bởi con sông Hồng Lô, mùa đông đến người dân nơi đây ai cũng 1 thân áo bông ấm áp, nhìn sơ cũng đoán được nơi đây là cuộc sống ấm no không có đói rét, không như Thanh An thành, có cả 1 con đường khất cái(ăn mày).
Tiết trời ngày 1 lạnh hơn, Lâm Thiên Vũ đoán chắc khoãng 10 ngày nữa sẽ có tuyết. Xe ngựa dừng lại trước khách điếm tốt nhất của Vĩnh Lạc thành, xa phu đỡ Lâm Thiên Vũ xuống xe, nàng tay ngọc đưa lên, xốc lại cổ áo choàng, nơi đây thật lạnh a.
Sau khi thưởng thêm cho xa phu vài lượng bạc, nàng cầm lấy tay nãi bước vào khách điếm.
Nơi đây vừa là khách điếm lớn nhất thành cũng là tửu lâu nổi tiếng nhất thành, thức ăn và rượu là cực phẩm, thái độ phục vụ cũng không thể chê.
Lâm Thiên Vũ 1 thân hồng bào đỏ thẩm, dung nhan diễm lệ thu hút vô số ánh nhìn, nhưng là ánh mắt băng lãnh của nàng khiến cho đám người ái mộ kia không dám đến gần, lạnh a, mắt nàng còn lạnh hơn cái lạnh ngoài trời a.
Tiểu nhị đưa nàng đến gian phòng thượng hạng ở cuối lầu, khá biệt lập lại yên tĩnh, Lâm Thiên Vũ đảo mắt nhìn quanh phòng, cảm thấy khá vừa ý, thưởng cho tiểu nhị 1 ít bạc vụn, dặn dò mang nước ấm vào phòng, tiểu nhị liền vui vẽ đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đóng cữa.
Nước ấm được mang đến, Lâm Thiên Vũ thoải mái ngâm mình trong thùng tắm, nhắm mắt thư thái, một lúc lâu sau mới ra khỏi thùng tắm, lúc xốc lại đám y phục trong bao, Lâm Thiên Vũ thật dở khóc dở cười, y phục của nàng ngoại trừ cái áo lông chồn là màu trắng ra thì tất cả những thứ còn lại đều là màu đỏ.
Nàng thật không biết Hồ Mỵ Ly lại yêu thích màu đỏ như vậy, y phục chuẩn bị cho nàng từ trên xuống dưới chỉ có 1 màu đỏ, cả giày thiêu hoa cũng không tha.
Lâm Thiên Vũ không ghét màu đỏ nhưng là cái cảm giác chói lọi khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, mấy ngày nay bận rộn không thể mua thêm vài bộ quần áo khác, ngày mai nàng nhất định phải đến cửa hàng quần áo mua thêm vài bộ y phục khác màu mới được.
Mặc xong y phục, Lâm Thiên Vũ rời khỏi phòng, ăn 1 chút thức ăn, vốn là nàng định dùng bửa trong phòng, nhưng là không biết vì sao sau khi mặc xong y phục nàng lại vô thức đi ra ngoài.
Tiểu nhị cung kính đưa nàng đi lên lầu, trên lầu bài trí trang nhã lại ấm áp, khắp nơi đều để ấm lò. Cả gian lầu chỉ có chừng 5 bàn ăn, còn lại là các phòng ăn riêng biệt. Lâm Thiên Vũ không muốn bị quấy rầy vì vậy quyết định ăn trong phòng, tiểu nhị đưa nàng đến 1 gian phòng.
Nói gian phòng thật ra chỉ là dùng tấm gổ mỏng ngăn ra giữa 2 bên, tạo ra 1 không gian riêng, bên ngoài cửa chỉ dùng 1 tấm mành dài treo xuống, vài chuổi ngọc được thả theo tấm mành, gian phòng này trang trí cũng thật kỳ lạ nhưng cũng không kém phần tao nhã, xung quanh treo những bức đồ họa, tranh chữ, bốn góc đều để ấm lò, không gian ấm áp lại khá yên tĩnh. Nhưng là gian phòng này cách âm không tốt, nếu muốn bàn chuyện làm ăn, người khác đều chọn gian phòng ở lầu trên, nơi đó mới thực sự gọi là phòng.
Lâm Thiên Vũ cũng không phải là thương nhân làm ăn nên rất dễ tính, nơi này lại trang trí đặc biệt như vậy nàng khá là thích.
- Ngươi có biết Vạn Kiếm sơn trang không? Lâm Thiên Vũ hỏi.
- Dạ biết, Vạn Kiếm sơn trang là trang lớn nhất trên giang hồ rất nổi tiếng, trang chủ là Vạn Kiếm Phong đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, vạn người tôn kính. Tiểu nhị mãi mê tung hô mà quên mất nhìn sắc mặt đang ngày càng đen kịt của Lâm Thiên Vũ.
- Hay cho câu hành hiệp trượng nghĩa. Lâm Thiên Vũ cười khẩy.
Sau lại nói: – Thuê giúp ta 1 cổ xe ngựa tốt nhất, bạc còn lại cho ngươi. Lâm Thiên Vũ quăng ra 1 thỏi bạc.
- Đa tạ khách quan. Tiểu nhị vui mừng rối rít, nhận lấy thỏi bạc, đứng 1 bên chờ phân phó.
Lâm Thiên Vũ gọi vài món ăn bản địa, tiểu nhị liền rời đi. Lâm Thiên Vũ nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà, đột nhiên nghe được bên ngoài rất ồn ào, dường như là đang tranh cãi gì đó. Mà địa điểm tranh cãi lại là trước cữa phòng của nàng.
Lâm Thiên Vũ tò mò đi ra, định xem là xãy ra chuyện gì, nhìn xuyên qua tấm mành mỏng manh liền thấy tiểu nhị đang đứng trước tấm mành, che chắn không cho người trước mặt tiến vào, phía sau còn có 1 người đang níu níu kéo kéo người đang muốn tiến vào phòng của nàng. Vì có tấm mành che chắn nên nàng không thể nhìn thấy diện mạo của người kia.
- Khách quan, nơi này đã có người, vị khách quan trong kia không thích bị người quấy rầy, thỉnh khách quan đi cho. Tiểu nhị khách khí nói.
- Tránh ra. Âu Dương Kỳ gằn từng chử. Hắn là nghe tiếng nàng nên muốn vào trong xem thử.
- Thiếu gia, người theo nô tài về nhà đi, lão gia, phu nhân thật lo lắng cho ngài lắm đó. A Thạch, tiểu thư đồng theo hầu Âu Dương Kỳ van nài.
- Tránh ra. Âu Dương Kỳ ánh mắt hung tợn trừng tiểu nhị, mặc cho A Thạch kéo áo hắn.
- Không, không, không được. Tiểu nhị bị ánh mắt hung tợn kia dọa sợ, 2 chân hắn muốn nhũn ra, nhưng là vẫn cứng miệng.
Lâm Thiên Vũ ở sau tấm rèm nghe cuộc đối thoại của đám người, ban đầu còn tưởng là đám hoa hoa công tử muốn đến chọc ghẹo nàng, định xoay người đi vào bàn, liền nghe được âm thanh kia.
Chỉ 2 từ ‘tránh ra’ ít ỏi nhưng nàng có thể nhận ra, đó là thanh âm rất quen thuộc, là thứ âm thanh mà ngay cả nằm mơ nàng vẫn có thể nhận ra.
Lâm Thiên Vũ hấp tấp vén lên bức mành, muốn đi ra ngoài nhìn xem có phải là hắn không.
Âu Dương Kỳ gấp đến độ muốn giết người, hắn muốn xác minh có phải là nàng không, trong lòng nóng như kiến bò trên chảo.
Lâm Thiên Vũ vừa ra đến nơi liền nhìn thấy Âu Dương Kỳ, hắn nổi trội nhất trong đám người, lúc trước dù 2 người có tách ra nhưng nàng chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể nhận ra hắn. Có lẽ hình bóng hắn đã vốn khắc sâu trong tâm của nàng.
Âu Dương Kỳ nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đứng ở phía sau tiểu nhị, hắn mở to mắt hết cở, liền hung hăng đẫy ngã tiểu nhị sang 1 bên, lao như bay đến chổ nàng, A Thạch nắm áo của hắn cũng bị đánh bật ra xa.
Hắn chạy đến bên nàng, trong lòng ẩn chứa hàng vạn thứ cảm giác hỗn tạp, bối rối, vui mừng, lo sợ, đau nhói… Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc vỡ òa trong hắn.
Đột nhiên hắn dừng lại, 2 người đứng đối diện với nhau, hắn cẩn thận, từng chút 1 nhìn nàng không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ chớp mắt 1 cái nàng sẽ lại biến mất khỏi hắn giống như giấc mơ hàng đêm hắn vẫn mơ thấy.
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy Âu Dương Kỳ, cảm xúc cũng rất kỳ lạ, vui mừng có, đau lòng có, còn 1 chút ấm áp hạnh phúc len lỏi khắp con tim. Nhìn bộ dáng hắn chật vật nàng thật muốn khóc, Âu Dương Kỳ tuấn mỹ, thần khí thanh sảng, ánh mắt tự tin biến đâu mất, trước mắt nàng bây là 1 nam nhân gầy còm, tóc tai không gọn gàng, quần áo không chỉnh tề, râu mọc lởm chởm, hốc mắt lỏm sâu, 2 gò má hốc hác, ánh mắt lại hằn lên tơ máu, khắp người nồng nặc mùi rượu, nhìn hắn chẳng khác mấy tên khất cái ở Thanh An thành là mấy.
Cả 2 nhìn nhau hồi lâu, hắn run run tay vươn tới, muốn chạm vào nàng, nhưng lại sợ nàng biến mất, cánh tay giơ lên không trung lại lo sợ muốn thu về, Lâm Thiên Vũ hốc mắt ẩm ướt, nước mắt chực trào, nàng nắm lấy bàn tay toàn da bọc xương của hắn, nhẹ nhàng đem tay hắn áp vào bên má của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhè nhẹ cọ xát trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, nước mắt tuôn trào rơi trên tay hắn.
Tiểu nhị và A Thạch sau khi chật vật bò lên từ dưới đất, định chạy đến ngăn Âu Dương Kỳ nhưng nhìn thấy 1 màn kia, cả 2 liền ngây ngốc nhìn nhau, chẳng hiểu việc gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cảm giác chân thật khiến hắn rơi lệ. Âu Dương Kỳ đột nhiên ôm chầm lấy Lâm Thiên Vũ, ôm thật chặt dường như lo sợ chỉ cần buông lỏng 1 tý nàng sẽ biến mất ngay lập tức, bả vai hắn run run, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, 2 người thân thể dán sát vào nhau không 1 khe hở, hắn dường như muốn đem nàng nhập vào thân thể của hắn để nàng và hắn mãi không chia lìa. Mặt hắn chôn tại hõm vai của nàng, vùi sâu vào mái tóc thơm mềm của nàng, tham lam hấp thụ mùi hương trên cơ thể nàng, mùi hương mà hắn hằng đêm đều mơ thấy, hắn khóc ướt đẫm cả bờ vai nàng. Lâm Thiên Vũ 2 tay cũng gắt gao ôm chặt lấy Âu Dương Kỳ, mắt đẩm lệ, cảm nhận được hắn run rẫy, hắn lo sợ, cùng đau đớn.
Giờ phút này nàng mới biết, hắn ôn nhu với nàng, chăm sóc nàng, sủng nàng, dung túng cho nàng làm càn, tất cả mọi thứ hắn làm cho nàng là vì hắn yêu nàng.
2 người 1 nam 1 nữ ôm nhau khóc như mưa thật lâu, thật lâu sau đó, khi hắn đã bình tâm, khi hắn đã biết được rằng nàng là thật sự tồn tại mới nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn như cũ ôm lấy nàng không muốn tách ra, hắn vĩnh viễn cũng không muốn cùng nàng tách ra.
Lâm Thiên Vũ biết hắn lo sợ, nàng ôn nhu vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của hắn, như trấn an lòng sợ hãi của hắn.
Lâm Thiên Vũ phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị thức ăn cùng nước ấm đưa đến phòng ngũ của nàng, lại phân phó A Thạch đem đến 1 bộ y phục mới.
2 người liền theo lệnh mà làm, gấp gáp rời đi.
Hắn gắt gao ôm lấy nàng, mặc kệ nàng nói gì, hắn vẫn dính chặt lấy nàng. Lâm Thiên Vũ dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nàng đành phải để cho hắn ôm lấy, dưới sự hướng dẫn của nàng trở về phòng ngũ. Vào đến trong phòng hắn vẫn như trước không rời khỏi nàng nữa bước, hắn ngồi trên ghế ôm lấy nàng ngồi trên đùi hắn, Lâm Thiên Vũ từ trước đến giờ không để ý đến cái khái niệm gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nàng biết hắn yêu nàng, mà nàng cũng thích hắn thôi thì mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Âu Dương Kỳ ôm Lâm Thiên Vũ trong tay, gắt gao ôm lấy nàng, đầu vùi vào vai nàng hết cọ lại cọ, như đứa bé đang làm nũng.
Lâm Thiên Vũ vì hành động này mà bật cười khanh khách, nàng yêu thương vuốt ve mặt hắn, nhìn vào ánh mắt trong suốt của hắn, nhịn không được hôn lên mặt hắn 1 cái.
Đáy mắt Âu Dương Kỳ xoẹt qua 1 tia bất ngờ, sau đó là vui mừng, 2 tay siết chặt lấy eo nàng, chứng tỏ hắn bây giờ thật rất hưng phấn.
Hành động này làm tim nàng ấm áp, Âu Dương Kỳ bộ dáng đáng yêu như thế nàng là lần đầu thấy, nghĩ nghĩ thật muốn chọc ghẹo hắn. Lâm Thiên Vũ cười giảo hoạt, xoay người 1 cái đối diện với hắn, 2 chân để bên đùi trái của hắn, tay ngọc vòng qua cổ hắn, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn đang ngây ngốc.
Nàng đưa mặt tới gần hắn, thật gần, rất gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn đang phả vào mặt nàng, nhưng là nàng không chán ghét. Đôi môi hồng nhuận kề sát bạc môi mỏng của hắn, từng chút, từng chút nhích đến, đến khi đôi môi 2 người dán chặt vào nhau. Âu Dương Kỳ ngây ngốc nhìn nàng, Lâm Thiên Vũ khóe mắt liếc nhìn hắn 1 cái, đột nhiên cắn lấy môi hắn, cơn đau làm Âu Dương Kỳ hoàn hồn, Lâm Thiên Vũ yêu thương liếm láp lên nơi nàng vừa cắn, cái lưỡi ấm nóng vờn quanh bạc môi hắn, tận tình liếm mút nhưng không chịu tiến vào trong.
Âu Dương Kỳ bây giờ mới biết nàng là đang trêu chọc, khiêu khích hắn, hắn siết chặt 2 tay đem nàng càng tiến vào gần hắn hơn, suồng sả giữ chặt lấy môi nàng, cái lưỡi bá đạo tiến vào miệng nàng, cuồng đảo quấn lấy lưỡi nàng không buông, ra sức hấp thụ hương vị ngọt ngào từ môi nàng, chốc chốc lại hung hăng cắn lên môi nàng như trừng phạt, lại nhẹ nhàng liếm láp, mút lấy phiến môi hồng ngọt ngào kia. Cái lưỡi tinh quái khuấy đảo trong miệng nàng.
Lâm Thiên Vũ không chịu yếu thế, nàng đáp trả, cái lưỡi mềm mại cũng quấn lấy lưỡi hắn, muốn lấy đi ngọt ngào mang theo men rượu của hắn, nàng cho đi tất cả, 1 chút cũng không giữ lại cho riêng mình. Không biết đến bao lâu hắn mới buông nàng ra, Lâm Thiên Vũ thở dốc, ánh mắt nhiễm sương, khóe môi chãy ra 1 sợi chỉ bạc phá lệ chói mắt bộ dáng yêu mị dư sức hạ gục tất cả đàn ông trước mặt. Âu Dương Kỳ cảm thấy tim đập nhanh 1 nhịp, ánh mắt như có lữa, tiến đến gần nàng, vươn cái lưỡi ấm áp liếm đi dịch chất ngọt ngào vươn trên khóe môi nàng, lại lần nữa xâm chiếm. hai người môi lưỡi triền miên đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho nhau.
Thật lâu sau Lâm Thiên Vũ nghe được có tiếng gõ cửa cùng với giọng của tiểu nhị, liền đẫy đẫy bả vai như đang nhắc nhở bên ngoài có người. Âu Dương Kỳ làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục môi lưỡi dây dưa, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng của nàng. Lâm Thiên Vũ thẹn thùng, tên ngốc này từ lúc nào lại nhiệt tình như vậy.
Nàng hung hăn cắn một ngụm vào môi hắn, Âu Dương Kỳ đau đớn nhưng không buông nàng ra, vẫn lỳ lợm quấn lấy. Lâm Thiên Vũ khóc không ra nước mắt đành mặc hắn ta cần ta cứ lấy, rất lâu sau Âu Dương Kỳ mới buông môi nàng ra, nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn nói cho nàng biết hắn vẫn là cảm thấy chưa đũ, cái tên ngốc này…
Tiểu nhị mang cơm và nước đem vào phòng, rất nhanh liền lui đi, Lâm Thiên Vũ dùng hết lời vừa khuyên vừa dọa kèm thêm dụ dỗ mới làm cho Âu Dương Kỳ buông nàng ra, hắn vẽ mặt như đưa đám, tâm không cam tình không nguyện đi đến thùng tắm, tự mình tắm rữa, giữa phòng được ngăn bằng 1 tấm bình phong nên nàng không thấy được cảnh mỹ nam tắm rữa, có chút tiếc nuối, nhưng là không dám xông vào, nàng dù gì cũng là nữ nhân mà, cũng biết ngượng a.
Lúc Âu Dương Kỳ tắm xong A Thạch cũng vừa vặn mang quần áo đến, hắn tiến vào .
trong giúp chủ tử mặc y phục. Xong xuôi mọi thứ, Âu Dương Kỳ đến trước mặt Lâm Thiên Vũ trình diện. Lâm Thiên Vũ nhìn hắn xong gật gù tán thưởng, bộ dáng đã khôi phục được 6, 7 phần, râu đã được cạo sạch, tóc cũng buộc cao, quần áo chỉnh tề sạch sẽ không còn lôi thôi lếch thếch như trước nữa.
Sau khi đuổi A Thạch ra ngoài Âu Dương Kỳ lại sáp đến làm keo dính trên người Lâm Thiên Vũ, chu mỏ định hôn. Lâm Thiên Vũ tay ngọc chặn lại môi hắn, Âu Dương Kỳ nhíu mày, bàn tay to bắt lấy tay nàng, sau liền hôn nàng.
- Sau này nếu chàng không cạo râu thì đừng hôn ta, còn nữa nếu bộ dạng lôi thôi lếch thếch thì không được ôm ta, hôi rượu thì đừng đến gần ta. Lâm Thiên Vũ ánh mắt nhiễm sương, ngay sau khi Âu Dương Kỳ buông môi nàng ra liền nói.
- Được. Âu Dương Kỳ ăn đậu hủ no nê tâm tình vui vẽ liền đồng ý, có nàng bên cạnh rồi hắn sẽ không bỏ mặt bản thân nữa.
- Được rồi, trước dùng cơm. Lâm Thiên Vũ nhìn hắn cười đến sáng lạn liền thôi không càm ràm nữa.
2 người ngồi dùng cơm, hắn tay đưa cơm vào miệng, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, ngay cả đồ ăn cũng không gắp. Lâm Thiên Vũ bó tay đành giúp hắn gắp thêm 1 ít thức ăn.
- Lo ăn đi, đừng nhìn ta nữa. Lâm Thiên Vũ dưới ánh nhìn của hắn thì 2 má đột nhiên đỏ bừng.
- Ừm. Âu Dương Kỳ ừ cho có lệ mắt vẫn gắt gao nhìn nàng.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, biết là hắn vì lo sợ nàng biến mất nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng là nàng không quen bị người nhìn chằm chằm khi ăn a.
Sau khi dùng bữa xong, nàng bảo hắn theo A Thạch trở về nhà, nhưng là hắn sống chết cũng không đi, bám nàng càng chặt hơn, cơ hồ muốn siết chết nàng, Lâm Thiên Vũ chịu thua, quyết định để hắn ngũ lại ở phòng của nàng.
Âu Dương Kỳ tuy nghe lời lên giường ngũ nhưng là ánh mắt vẫn gắt gao nhìn nàng, tay cũng nắm chặt lấy tay nàng không buông. Lâm Thiên Vũ định sẽ ngũ trên bàn, nhưng tay cứ bị hắn nắm bất đắc dĩ đành leo lên giường nằm cạnh hắn, nàng vừa leo lên giường hắn liền xoay người gắt gao ôm lấy nàng không buông, Lâm Thiên Vũ bó tay đành ôn nhu vuốt ve sống lưng hắn như muốn bảo hắn an tâm.
Âu Dương Kỳ hơn nữa năm qua không có đêm nào có được 1 giấc ngũ ngon, nhưng đêm nay hắn lại ngũ rất sâu, không hề giật mình tỉnh giấc lần nào.
A Thạch đối với Lâm Thiên Vũ rất sùng bái, thiếu gia hơn nữa năm trước khi bị Lâm lão gia đưa về Âu Dương gia thì cứ như là người khác, cứ luôn chìm trong men rượu, ai nói gì cũng không nghe, lão gia phiền não, phu nhân thương tâm. Nhưng là vị Lâm tiểu thư kia nói gì thiếu gia liền nghe nấy, chỉ là khi bảo thiếu gia theo hắn về nhà thì người nhất quyết cãi lời, sống chết không đi.
Hắn tuy là biết ơn Lâm tiểu thư đã thu giữ thiếu gia, nhưng là cô nam quả nữ ở cùng 1 phòng, thiếu gia thì không sao, nhưng còn nàng? Tuy là hắn tin vào nhân phẩm của thiếu gia sẽ không phi lễ Lâm tiểu thư nhưng là 2 người ở cùng 1 phòng danh tiết của Lâm tiểu thư chẳng phải sẽ bị hủy hay sao.
Nghĩ vậy A Thạch liền liều chết chạy về nhà thông báo với lão gia cùng phu nhân. Lâm Thiên Vũ bây giờ còn đang bận dỗ dành Âu Dương Kỳ, không biết rằng ngày mai sẽ có 1 chuyện kinh hỉ đến với nàng.
|
Chương 25: Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng
Mùa đông đã đến mang theo cái lạnh giá buốt bao trùm khắp nơi, ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai len lỏi qua từng ô cửa, báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu.
Lâm Thiên Vũ mở ra đôi mắt gấu mèo đen sì vì cả đêm mất ngũ, nàng nghĩ là đợi hắn ngũ rồi sẽ đến bên bàn ngũ, mà cái tên ngốc Âu Dương Kỳ cứ ôm nàng suốt đêm không chịu buông, 2 người cứ giữ nguyên tư thế từ lúc mới ngũ cho đến sáng, hắn không mỏi nhưng nàng cả người đã đơ như khúc cây rồi đây, lại nói nàng dù gì cũng là con nhà đàng hoàng nằm cạnh nam nhân làm sao ngũ vô chứ. Mà cái tên ngốc kia thì lại ngũ ngon lành, còn khẽ ngáy nữa chứ, OMG nàng điên với hắn thật, nhìn cái bản mặt ngũ ngon lành của hắn nàng thật muốn đánh cho mấy cái, để hắn cũng nếm thử tư vị mất ngũ là như thế nào. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nàng cũng không mất nhân tính đến độ đó, nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn, nàng biết hắn đã nhiều đêm mất ngũ nên không đành lòng đánh thức, nếu nàng muốn nàng có thể đẩy hắn ra bất cứ lúc nào, nhưng là nàng không nỡ.
Lâm Thiên Vũ 1 đêm này thức trắng, cho đến khi ánh nắng chiếu vào trong phòng thì mới nhẹ nhàng đẫy tay của Âu Dương Kỳ ra, xuống giường gọi tiểu nhị mang nước vào, cũng không quên căn dặn hắn nhẹ tay nhẹ chân để ai kia có thể ngũ ngon giấc.
Vệ sinh cá nhân xong Lâm Thiên Vũ rời khỏi phòng định mua thêm vài bộ y phục khác màu trước khi đi còn dặn dò tiểu nhị khi nào Âu Dương Kỳ thức dậy thì nhắn với hắn nàng đi 1 tý sẽ về ngay.
…
Ngũ 1 giấc no nê, Âu Dương Kỳ khẽ trở người, nữa thân người bên trái của hắn tê rần hết, mở ra đôi mắt nhập nhèm, hắn nhìn xung quanh, nhìn 1 chút hắn đột nhiên ngồi bật dậy.
“Nơi này là nơi nào, tại sao hắn lại ở đây?” Đầu Âu Dương Kỳ bay ra vô số dấu chấm hỏi.
Hắn cố nhớ lại xem hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Hắn hình như là đến tửu lâu uống rượu.
Hình như là nghe được giọng nói của Lâm Thiên Vũ. Rồi hắn gặp nàng, sau đó bám riết nàng không buông, còn ngũ cùng nàng.
Nghĩ đến đây Âu Dương Kỳ hoảng hốt nhìn khắp nơi tìm kiếm Lâm Thiên Vũ, nhưng là cái bóng còn không thấy huống chi là người. Âu Dương Kỳ ngồi trên giường ảo nảo, hắn lại mơ thấy nàng.
Lúc trước, cái ngày kinh hoàng đó, khi hắn điên cuồng tìm kiếm nàng nhưng không thấy, hắn đã định nhãy xuống vực tìm nàng, nếu đám gia nhân của Lâm lão gia không liều chết xông lên ngăn hắn, hắn đã sớm có thể gặp được nàng.
Mấy ngày sau hắn vẫn không từ bỏ ý định cùng đi theo nàng, Lâm lão gia thấy vậy liền hạ thuốc mê hắn khiến hắn ngũ mê hết 7 ngày 7 đêm, lúc hắn mở mắt ra đã thấy đang ở trong phòng của hắn.
Nếu phụ thân không dùng gia pháp ra uy hiếp hắn, mẫu thân không dọa sẽ thắt cổ, hắn đã sớm đi theo nàng.
Nàng đi rồi, để lại hắn bây giờ ma không ra ma người không ra người, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong men rượu mà nhớ đến nàng, có rượu hắn mới có thể vì say mà ngũ, ngũ rồi sẽ được gặp nàng trong mơ. Hắn ước gì mình có thể ở mãi trong mơ mà không cần phải tỉnh, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh, bởi nơi đó có nàng.
Âu Dương Kỳ ngồi trên giường, ánh mắt thất thần chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc Lâm Thiên Vũ về đến, nhìn thấy cảnh này thì giật mình, hắn ngồi trên giường, ánh mắt mông lung như đang chìm vào mộng ảo, cô đơn như bao trùm lấy hắn, thật đáng thương, nàng nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
Lâm Thiên Vũ đi nhanh về hướng hắn, bỏ lại bao y phục vừa mới mua trên bàn, đi đến bên cạnh Âu Dương Kỳ, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Âu Dương Kỳ vẫn còn đang chìm trong ký ức, đột nhiên bị người ôm lấy, hắn giật mình định đem người kia đẫy ra, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng hắn lại ngây người.
Đây là thật hay mơ, nàng đang ở bên cạnh hắn, giống như lúc trước, nàng vẫn luôn bên cạnh hắn. Âu Dương Kỳ tay run run ôm lấy nàng, 2 người gắt gao ôm lấy nhau, rất lâu sau hắn nói:
- Nếu là mơ thì đừng bắt ta phải tỉnh lại.
Lâm Thiên Vũ khóc “hắn, hắn thật là ngốc mà”. Lâm Thiên Vũ nghĩ. Sau cầm lấy tay hắn, áp vào má nàng, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, hắn cũng ngây ngốc nhìn nàng.
- Có cảm giác được độ ấm của ta không? Lâm Thiên Vũ hỏi.
Âu Dương Kỳ không nói gì chỉ ngây ngốc gật đầu.
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn Lâm Thiên Vũ liền biết, ngốc tử này là vẫn chưa tin nàng có thật, liền hung hăng véo hai má của hắn, thật mạnh.
Âu Dương Kỳ đau đến nhăn mày, lại nghe Lâm Thiên Vũ hỏi
- Có đau không? Nàng yêu thương vuốt ve 2 má của hắn. Hắn gật đầu.
- Thế ta có thật không? Hắn lại gật đầu.
Sau như đã hiểu những gì nàng nói hắn liền hoàn hồn, ôm chặt lấy nàng, siết chặc lấy nàng trong vòng tay như đang chứng minh nàng là có thật, đang tồn tại ở trong vòng tay của hắn.
Đầu hắn chôn chặt trong lòng nàng, rất lâu sau mới lên tiếng:
- Ta còn tưởng đã mất đi nàng.
- Ngốc, ta không phải đang ở trước mặt chàng hay sao. Lâm Thiên Vũ yêu thương vuốt lại vài sợi tóc rối bên má hắn.
- Đừng rời xa ta. Âu Dương Kỳ nói, gần như là cầu xin.
- Ta sẽ không xa chàng. Lâm Thiên Vũ hứa hẹn, sâu trong thâm tâm nàng cũng không muốn xa hắn.
Lúc hai người còn đang ôm chặt lấy nhau tình chàng ý thiếp thì đột nhiên cửa bị ai đó đẫy vào, 2 người giật mình, cùng nhau nhìn ra phía cửa, liền thấy A Thạch ngượng ngùng, lắp bắp nói:
- Thật xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy, các vị tiếp tục đi, ta không nhìn thấy gì hết.
Lâm Thiên Vũ ngượng ngùng đẫy Âu Dương Kỳ ra, Âu Dương Kỳ nuối tiếc thân thể mềm mại ngát hương, không tình nguyện buông nàng ra, lia ánh mắt như dao sắc đến chổ A Thạch.
A Thạch đứng ngoài cửa, đón nhận ánh mắt như muốn cắt hắn ra từng khúc, đột nhiên rùng mình, nhát chết chạy ra ngoài.
A Thạch đi khỏi, sau cánh cửa liền xuất hiện thêm 2 người, lúc nãy do A Thạch chắn ngay cửa nên Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Kỳ không nhìn thấy.
Bây giờ Lâm Thiên Vũ mới có thể thấy rõ, 2 người kia 1 nam 1 nữ trung niên, nam nhân tuổi ngoài 50 nữ nhân có lẽ chỉ hơn 40. Ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý, cái loại khí chất này thật cũng chẳng khác với phụ thân cùng mẫu thân của nàng là mấy.
Đột nhiên Âu Dương Kỳ thốt lên:
- Cha, nương, sao hai người lại ở đây?
Lâm Thiên Vũ đột nhiên sửng người, 2 người kia là cha mẹ của Âu Dương Kỳ, 2 người họ không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, nàng và hắn… Có khi nào đã bị nhìn thấy hết.
Bùm 1 cái mặt Lâm Thiên Vũ đột nhiên đỏ bừng như say rượu.
Đầu cúi sát không dám ngẩng lên, sợ bị người phát hiện, mà biểu hiện này sớm đã bị mọi người phát giác.
Âu Dương Kỳ khóe môi cong lên, ngập tràn hạnh phúc, hắn yêu chết bộ dáng ngượng ngùng của Lâm Thiên Vũ. Âu Dương nhị lão thấy nhi tử đã hơn nữa năm không nói không cười bây giờ đột nhiên cười đến ôn nhu như vậy thì hơi sửng người.
- A Thạch về nhà báo với ta, con cùng 1 cô nương ngũ chung 1 phòng. Âu Dương lão gia nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm thúy thầm đánh giá Lâm Thiên Vũ, hôm qua khi nghe A Thạch về báo cáo ông còn nghĩ nhi tử hẳn là bị nữ nhân lẳng lơ dụ dỗ, nhưng nhìn Lâm Thiên Vũ từ trên xuống dưới chẳng có 1 chút lẳng lơ hay thất thố.
- Phải đó, con mấy ngày nay không về nhà, làm ta cùng cha con lo đến chết. Âu Dương phu nhân nói đỡ cho con trai. Ánh mắt cũng bất giác đánh giá Lâm Thiên Vũ, bà vốn nghĩ nhi tử là trong lúc hồ đồ mà không khống chế được bản thân, lo sợ nó bị nữ nhân có tâm cơ dụ dỗ, nhưng là bà nhìn Lâm Thiên Vũ, ngoại trừ bộ dáng xinh đẹp động lòng người ra, 1 chút tâm cơ cũng không có, nhìn vẽ mặt non nớt của nàng chắc chỉ là tiểu hài tử mới lớn, dám chắc là con bà dụ dỗ con gái nhà người ta.
- Con đi uống rượu. Âu Dương Kỳ uể oải nói, như sực nhớ ra liền hướng Lâm Thiên Vũ nói: – Đây là cha và nương của ta.
Lâm Thiên Vũ có chút ngẫn ra, vì cách xưng hô cha mẹ của hắn có chút khác với nàng, nàng là gọi cha mẹ là phụ thân mẫu thân, tuy có chút khách sáo nhưng là vì nàng muốn phân biệt qua cách gọi, cha mẹ nàng là ở hiện đại, còn cha mẹ ở đây chính là phụ thân cùng mẫu thân, còn hắn thì gọi cha nương, nghe rất thân thiết làm nàng bất giác nhớ đến lão cha cố chấp ở hiện đại.
Nhận ra bản thân thất thố, Lâm Thiên Vũ liền ngượng ngùng cúi đầu, nhún người thất lễ, lễ phép chào hỏi:
- Thiên Vũ chào bá phụ, bá mẫu.
- Ngoan, ngoan, đứng lên cho ta xem cái nào. Âu Dương phu nhân thân thiện vươn tay ra đỡ lấy Lâm Thiên Vũ bà nhìn nàng, càng nhìn càng thấy thích, nghĩ: “Đứa nhỏ nhu thuận này, chắc chắn là bị con của bà lừa về rồi.”
- Tạ bá mẫu. Lâm Thiên Vũ cố hết sức giả dạng thục nữ, mong muốn có được hình tượng tốt trước mặt Âu Dương nhị lão, mà chính bản thân nàng cũng không biết tại sao nàng lại muốn tạo ấn tượng tốt với họ nữa.
Âu Dương lão gia vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn đang dò xét, đánh giá Lâm Thiên Vũ. Âu Dương Kỳ nhận ra điều đó liền nói:
- Nàng là nữ nhi của Lâm bá phụ.
Nghe Âu Dương Kỳ nói vậy, Âu Dương nhị lão đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Thiên Vũ chằm chằm, khiến nàng cảm thấy vừa thẹn vừa vội, không biết bản thân đã làm sai cái gì, đám người này sao lại đột nhiên nhìn nàng như vậy.
- Cô nương họ Lâm? Âu Dương lão gia đột nhiên hỏi.
- Vâng. Lâm Thiên Vũ theo quán tính trả lời.
- Cha của cô nương tên là Lâm Thiên Bá?
- Vâng. Lâm Thiên Vũ trong lòng nói thêm: “Nàng nghĩ chắc là vậy, Liên nhi từng nói qua, nhưng là nàng đã quên mất, chỉ nhớ mang máng là cái gì Bá đó, chắc là Lâm Thiên Bá.”
- Nhà cô nương có mấy anh chị em?
- 1, là ta.
- Vậy thì đúng rồi, nàng chính là… Âu Dương phu nhân vui mừng reo lên chưa nói hết câu đã bị nhi tử ngăn lại.
- Nương, việc này chúng ta nói sau.
- Được, được, được chúng ta về nhà trước đã. Âu Dương phu nhân vui mừng rối rít.
- Nhưng là, ta… Lâm Thiên Vũ định từ chối, nàng dù gì cũng không phải thân thích của họ, đến nhà họ có vẽ không tự nhiên cho lắm.
- Không được, con nhất định phải đến nhà ta, ta sẽ chăm sóc con thật cẩn thận, rất cẩn thận. Âu Dương phu nhân dứt khoác bác bỏ ý kiến của Lâm Thiên Vũ, ánh mắt còn xoẹt qua xoẹt lại trên người nàng.
Trong lòng nói thêm 1 câu:“Sẽ cẩn thận dưỡng con thật tốt để còn cho ta tôn tử.”
- Nhưng là… Lâm Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Âu Dương phu nhân, nàng thoáng run rẫy, ánh mắt kia giống như là muốn mang nàng ra cạo lông bỏ vào nồi nước đem hầm để ăn á.
- Nếu nàng không đi ta sẽ không đi, ta ở đây với nàng, nàng đi đâu ta theo đó. Âu Dương Kỳ nói không chút ngượng miệng.
- Nhưng là… Lâm Thiên Vũ ngượng ngùng định từ chối, dù nàng và hắn có thân thiết nhưng là đến nhà của hắn a, nàng chưa từng nghĩ đến.(Anchan: tỷ chưa nghĩ thì bây h nghĩ đi là vừa)
- Lâm cô nương, vì cô đã giúp chúng tôi thu lưu nhi tử trong lúc hoạn nạn(Anchan: hoạn nạn của anh là xỉn rượu hả chú) cô nên để chúng tôi báo đáp, làm tròn đạo gia chủ chứ, ta nghĩ cô nương đến nơi này cũng không có thân thích chi bằng đến nhà ta ở tạm vài ngày. Âu Dương lão gia dụ dỗ.
- Nhưng là… Lâm Thiên Vũ cố gắng từ chối, nhưng lời Âu Dương lão gia nói ra rất có đạo lý, nàng không biết cách từ chối.
- Quyết định vậy đi. 3 người Âu Dương gia đồng loạt lên tiếng.
Dưới sự nhiệt tình quá mức của Âu Dương phu nhân, sự đeo bám của Âu Dương Kỳ và lời nói toàn đạo lý của Âu Dương lão gia, Lâm Thiên Vũ đành phải ‘theo chàng về dinh’, đồng ý cùng 3 người kia đến Âu Dương gia ở tạm vài ngày
|
Chương 26: Thổ lộ
Lâm Thiên Vũ theo chân 3 người đến Âu Dương gia, tuy nói từ cách ăn mặc của Âu Dương nhị lão cùng Âu Dương Kỳ có thể đoán biết được nhà bọn họ là gia đình giàu có, nhưng đến lúc Lâm Thiên Vũ chứng kiến tận mắt thì không khỏi ngẩn người ra, Âu Dương gia so với trí tưởng tượng của nàng còn lớn hơn, huy hoàng hơn, nếu nói Lâm gia là giàu 1 thì nơi đây có thể nói là giàu 10.
Biệt viện to lớn mái ngói sơn son thiếp vàng, cả 1 tòa trạch phủ to lớn chiếm gần hết 1 nữa con đường lớn ở phía đông.
Cửa lớn vừa mở ra đã có 2 hàng người xếp dài đứng đều 2 bên chào đón từ cửa lớn cho đến đại sảnh, nghe qua Âu Dương phu nhân giới thiệu đoàn người cung kính cúi chào Lâm Thiên Vũ.
Ách, long trọng như thế nàng thật không dám nhận.
Từ cửa lớn đi vào đến đại sảnh là 1 đoạn đường dài thẳng tắp, dọc theo 2 bên đường là 2 hàng liễu rũ, xa xa còn thấy cả núi giả ao cá, còn có thủy kiều cong cong(cầu nhỏ) cảnh sắc hữu tình, đại sảnh rộng lớn bày biện các thứ sang trọng, trên ghế chủ tọa còn lót thêm 1 tấm da hổ làm đệm, lò xông tinh xảo, bàn ghế chạm trổ tinh tế, trên tường treo vài bức tranh chữ câu đối, xung quanh còn có các kệ tủ trưng bày các loại gốm, sứ, ngọc thạch đắt tiền.
Âu Dương phu nhân phân phó nha hoàn hầu hạ nàng, cũng không quên căn dặn phải đối đãi nàng như chủ nhân của Âu Dương gia, bà cấp cho nàng nơi ở là Tĩnh Vân hiên khá gần với Lăng Ngọc các của Âu Dương Kỳ.
Nàng theo chân nha hoàn tiến đến Tĩnh Vân hiên, nơi đây yên tĩnh lại trang nhã, Lâm Thiên Vũ vừa nhìn đã thích, nàng đi khắp nơi nhìn xem 1 chút, phía sau Tĩnh Vân hiên có 1 rừng trúc, bên trong hiên lại có 1 cái ao sen, cạnh ao còn có 1 cái đình nghĩ mát, Tĩnh Vân hiên không khác gì 1 tòa đại trạch, những thứ cần có đều có, tiện nghi đầy đũ không thể chê trách vào đâu. Sau khi tham quan xong bên ngoài, nàng đi theo nha hoàn trở về phòng chính.
Phòng chính có 3 gian rất rộng lớn, 1 gian trong để nghĩ ngơi là phòng ngũ là nơi rộng nhất, 1 gian ngoài để tiếp khách, gian kế bên thông với gian trong là gian phòng nhõ dành cho nha hoàn thân cận.
Âu Dương phu nhân để 2 nha hoàn là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng đến hầu hạ nàng, 2 nàng chỉ khoảng 16 tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu hệt như Liên nhi của nàng vì vậy Lâm Thiên Vũ khá yêu thích Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, cho phép 2 nàng ở tại gian bên của phòng chính.
Sắp xếp lại 1 ít vật dụng, Lâm Thiên Vũ có phần mệt mỏi ngã lưng xuống giường, giường mềm mại khiến nàng thích thú lăn qua lăn lại vài vòng, nằm còn chưa ấm lưng đã nghe Tiểu Thanh chạy vào thông báo thiếu gia đến thăm.
Âu Dương Kỳ vừa về đến Lăng Ngọc các, thay xong y phục liền chạy đến tìm Lâm Thiên Vũ, còn không kịp đợi nha hoàn thông báo đã rất tự nhiên đi vào phòng ngũ của nàng.
- A, thiếu gia. – Tiểu Thanh vừa chạy vào thông báo còn chưa kịp đỡ Lâm Thiên Vũ ngồi dậy đã thấy Âu Dương Kỳ xông vào.
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ra lệnh, chân bước nhanh về phía giường ngũ.
- Nhưng mà Lâm cô nương…
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ánh mắt sắc lẻm lia Tiểu Thanh như thể nếu nàng mà còn dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ chém chết nàng.
- Muội ra ngoài trước. – Lâm Thiên Vũ thở dài, cái tên gia hỏa này thật là uống nhầm thuốc hay sao, cứ quấn lấy nàng như keo dính ý.
- Dạ. – Tiểu Thanh không yên lòng nhưng vẫn phải lui ra, ô nàng cũng không muốn tìm chết mà đi chọc giận thiếu gia đâu, nhưng mà dù gì Lâm cô nương người ta cũng là cô nương gia, làm sao lại ở chung 1 phòng với nam nhân được.
Thấy Tiểu Thanh lui ra, Âu Dương Kỳ ngồi xuống giường, 2 tay ôm chặt lấy Lâm Thiên Vũ, má gác ở hỏm cổ của nàng, cọ cọ dụi dụi tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể nàng như tiểu hài tử làm nũng.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, hung hăng đánh 1 cái lên trán hắn, vẽ mặt như giận dỗi nói:
- Tránh ra, từ sau không được ôm ta nữa.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ ôm trán vẽ mặt ủy khuất hỏi.
- Không có tại sao, ta nói không cho là không cho. – Lâm Thiên Vũ trừng mắt nói. Đùa sao, nàng cứ để hắn ôm mãi, sau này lỡ nghiện thì làm sao.(anchan: là tỷ nghiện hay ca nghiện zỵ)
- Không muốn. – Âu Dương Kỳ nói, đầu càng vùi sâu hơn vào cổ nàng, 2 tay càng ôm nàng chặt hơn.
Từng đợt hơi thở nam tính bao phủ lấy nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, có chút ngưa ngứa lại tê tê, Lâm Thiên Vũ khó chịu vặn vẹo thân thể muốn tránh ra, nhưng Âu Dương Kỳ càng ôm càng chặt.
- Buông ra, ta dù gì cũng là cô nương chưa xuất giá, bị nam nhân như chàng ôm còn ra thể thống gì. – Lâm Thiên Vũ bịa đại 1 cái lý do, nàng mà sợ người khác dị nghị thì lúc trước đã không cho hắn lưu lại trong phòng của nàng ở khách điếm.
- Ai dám dị nghị, ta cắt lưỡi chúng. – Âu Dương Kỳ bá đạo nói.
- Nhưng là không tốt, nếu bị người phát hiện ta sau này làm sao gả ra ngoài đây.
- Nàng muốn gả cho ai? – Âu Dương Kỳ buông ra Lâm Thiên Vũ hung hăng xoay người nàng lại đối diện với hắn, chất vấn.
- Ta nói là sau này. – Lâm Thiên Vũ bị bộ dáng hung thần này của hắn dọa.
- Không có sau này, nếu lo không thể gả ra ngoài gả cho ta là được. – Âu Dương Kỳ quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, cái này có thể xem là cầu hôn không, nàng liếc xéo hắn bộ dáng giận dỗi nói:
- Hừ, chàng muốn lấy chưa chắc ta đã gả.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ không sợ chết hỏi.
Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của mỹ nhân, Lâm Thiên Vũ giận dỗi, nhưng là nàng cũng không biết vì sao lại giận, có lẽ là do lời nói lúc nãy của hắn đi, hắn nói như thế không phải là nghĩ nàng tội nghiệp nên thương hại hay sao, giống như là lấy nàng là ủy khuất cho hắn vậy, đáng ghét.
Cả ngày hôm đó Lâm Thiên Vũ không thèm nhìn mặt Âu Dương Kỳ, mặc cho hắn ra sức dỗ dành lấy lòng, hắn cũng không biết tại sao nàng lại giận hắn, lúc sáng không phải tốt lắm sao, hai người còn bàn về việc cưới hỏi(anchan: bàn của anh đó hả, anh tạt cho chị 1 gáo nước lạnh mà còn nói à) bây giờ chẳng hiểu tại sao nàng lại không để ý đến hắn, còn không cho phép hắn chạy đến phòng của nàng.
Âu Dương phu nhân nhìn nhi tử đang ra sức lấy lòng mỹ nhân thì ôm bụng cười ngặt nghẻo, nhi tử của bà từ nhỏ đến lớn tính tình trầm tĩnh ít nói, mặt lúc nào cũng trơ ra như khúc gổ không có biểu cảm bây giờ lại chạy theo sau 1 cô nương mà ra sức lấy lòng, nếu là lúc trước nói cũng chẳng ai tin.
Chậc, thật là động chân tình rồi, bà phải nhanh 1 chút nói với thông gia cho 2 đứa thành thân, thành toàn cho nhi tử của bà mới được.
Tình cảnh như thế chỉ vài ngày sau toàn bộ trên dưới Âu Dương gia ai nấy cũng biết được thiếu gia oai nghiêm lạnh lùng của bọn họ đang theo đuổi Lâm cô nương đẹp tựa thiên tiên vừa mới đến làm khách, hắn lúc nào cũng đi sát theo bên cạnh nàng không rời nữa bước, luôn miệng hỏi nàng tại sao không chịu gả cho hắn.
Đoán chắc không sớm thì muôn Lâm cô nương kia cũng trở thành thiếu phu nhân của bọn họ vì vậy càng cung kính và lấy lòng nàng hơn.
…
Lâm Thiên Vũ ngồi trong thư phòng, viết 1 phong thư báo bình an gữi đến Lâm gia, nàng đã mất tích hơn nữa năm trời, ở nhà chắc nghĩ nàng đã chết.
Nghĩ đến bộ dạng thương tâm của Lâm gia nhị lão, Lâm Thiên Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ sau khi trã thù xong sẽ trở về phụng dưỡng họ đến già, nói đi nói lại nàng cũng là con gái của họ, báo đáp hiếu ân là chuyện nữ nhi phải làm.
Ở lại Âu Dương gia vài ngày, Lâm Thiên Vũ quyết định rời đi, nàng còn việc lớn phải làm thù sâu phải trã, nếu cứ nấn ná ở lại đây không biết đến khi nào nàng mới có thể báo thù cho bà bà.
Nghĩ vậy tối hôm đó, lúc Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương gia 3 người dùng cơm xong liền nói lời cáo biệt, dự định sáng hôm sau sẽ lên đường.
Âu Dương Kỳ nghe nàng nói rời đi thì như sét đánh ngang tai, bất chấp tất cả dù mất hết mặt mũi cũng dính lấy nàng sống chết không buông, nói nếu nàng không cho hắn đi cùng thì hắn cứ ôm nàng như thế mãi, không cho nàng đi đâu hết.
Âu Dương nhị lão cũng ra sức khuyên nàng ở lại thêm vài ngày, nhưng Lâm Thiên Vũ đã quyết phải rời đi nên cứng rắn từ chối.
Lâm Thiên Vũ trở về phòng, Âu Dương Kỳ cũng đi theo.
- Ta không biết, nàng đi đâu ta theo đó. – Âu Dương Kỳ vẽ mặt mất hứng nói, 2 tay như vòi bạch tuột quấn lấy nàng không buông.
- Ta cũng không phải là đi luôn, ta có việc phải làm, sau khi làm xong nhất định sẽ về tìm chàng. – Lâm Thiên Vũ dụ dỗ.
- Không muốn, nàng đã nói sẽ không xa ta nữa, không phải sao, giờ lại muốn nuốt lời?
- Ta không phải ý đó, ta đi lần này nguy hiểm trùng trùng, không thể mang chàng theo được. – Lâm Thiên Vũ nói, nàng là đi trã thù mang hắn theo nhỡ đâu liên lụy đến hắn thì sao, thù này là của nàng, nàng phải gánh vác.
- Nàng đi đâu mà có nguy hiểm, ta đi theo bảo hộ cho nàng là đúng rồi. – Âu Dương Kỳ cứng rắn nói.
- Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, ta không muốn cùng nàng tách ra nữa, Vũ nhi, nghe lời ta lần này có được hay không? – Âu Dương Kỳ van nài, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thâm tình nhất nhìn nàng, khiến lòng nàng mềm nhũn ra, tim cũng ấm áp.
- Vũ nhi, chúng ta hoạn nạn có nhau có được không lần này ta sẽ không buông tay nữa, sẽ không để mất nàng nữa, nhất định ta sẽ không để nàng phải cô đơn 1 mình. – Âu Dương Kỳ trịnh trọng hứa hẹn.
Lâm Thiên Vũ thấy lòng ngọt ngào, tim rung động dữ dội, 1 làn nước ấm rót vào tim nàng.
Nàng vươn tay chủ động ôm lấy hắn, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn, thở dài nói:
- Đứa ngốc, chàng đâu cần phải vì ta làm nhiều chuyện như vậy.
- Đơn giản là vì ta không muốn xa nàng, ta yêu nàng, Vũ nhi.
– Âu Dương Kỳ đột nhiên thổ lộ chân tình khiến Lâm Thiên Vũ tim thoáng lỗi nhịp, đập nhanh như trống trận, 2 đôi gò má trắng mịn phiếm hồng, nàng rúc người sâu vào lòng hắn, hắn cũng rất tự nhiên ôm chặt lấy nàng.
2 người ôm chặt lấy nhau chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hắn ôn nhu hôn nàng, từng chút một liếm láp, mút lấy, dùng tất cả dịu dàng hôn nàng, trao cho nàng những gì tốt đẹp nhất mà hắn có. Lâm Thiên Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, trong lòng nàng cũng kích động không thôi, cũng giao ra cho hắn những gì tốt đẹp nhất của nàng, bao gồm cả tim của nàng.
2 người môi lưỡi triền miên, rất lâu sau hắn mới buông nàng ra, điều chỉnh hô hấp như đang cố kìm nén thứ gì đó, nàng thân thể mềm nhũn ở trong lòng hắn, ánh mắt mông lung hơi thở dồn dập, môi mềm ướt át, xinh đẹp vô cùng, bộ dáng mị hoặc câu dẫn hắn muốn phạm tội.
Âu Dương Kỳ nhìn thấy bộ dáng động tình của Lâm Thiên Vũ thì kích động không thôi, hắn hung hăng hôn nàng, nụ hôn này cuồng bạo bá đạo không ôn nhu như nụ hôn trước, hắn cuồng dã xâm chiếm, cắn mút, liếm láp môi nàng, lưỡi ấm nóng cũng trườn vào khuôn miệng của nàng khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi nàng câu dẫn nàng trao ra nhiệt tình nhất. 2 người môi lưỡi dây dưa không ngớt, trong phòng chốc chốc lại vang lên thanh âm chậc chậc đầy dâm mỹ.
Lúc 2 người tách ra, hắn ôm nàng, đầu dụi vào gáy nàng hít lấy hít để mùi thơm của nàng, cố gắng kìm nén dục vọng đang muốn thức tỉnh của bản thân, sau hắn buông nàng ra, hít thở sâu vài lần rồi mới trấn tĩnh nói với nàng.
- Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, nàng đi nghĩ sớm 1 chút, nhất định phải chờ ta đi cùng, nếu không ta hận chết nàng. – Âu Dương Kỳ như là uy hiếp như là van xin nói.
Lâm Thiên Vũ không nói gì, nàng nhìn hắn thật lâu sau khẽ gật đầu. Hắn kích động ôm chầm lấy nàng, vui mừng ra mặt, sau khi giúp nàng đắp lại chăn hắn mới rời khỏi phòng.
Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng hình to lớn của hắn rời đi, nàng thật đã động tâm?
Nàng không biết nhưng nàng không muốn thấy hắn đau khổ, cũng không muốn hắn gặp nguy hiểm nhưng nàng càng không muốn hắn hận nàng, nàng phải làm sao đây?
m
|
Chương 27: Vạn Kiếm sơn trang
Sáng sớm hôm sau đúng như dự định Lâm Thiên Vũ xách tay nãi đến đại sảnh cáo từ Âu Dương nhị lão, vừa đến nơi đã thấy Âu Dương Kỳ cũng 1 thân trang phục đơn giản, trên vai đeo tay nãi tinh thần cực tốt bộ dáng chính là đã sẵn sàng cùng nàng lên đường, Lâm Thiên Vũ suy nghĩ suốt 1 đêm chính là không tìm ra cách từ chối hắn, chĩ mong Âu Dương nhị lão có thể ngăn hắn, nhưng nhìn hắn đứng cùng bọn họ, nàng đoán chắc khả năng họ thuyết phục hắn ở lại chính là rất thấp.
Bất đắc dĩ phải mang Âu Dương Kỳ theo, Lâm Thiên Vũ tạm biệt Âu Dương nhị lão, trước khi đi Âu Dương phu nhân còn căn dặn rất nhiều điều, còn bảo nàng sau khi làm xong việc thì phải trở về Âu Dương gia, nàng không hứa, nàng cũng không biết sau khi trã thù có còn mạng trở về hay không, nhưng nếu trở về nàng phải trở về thăm phụ thân và mẫu thân ở Lâm gia trước.
Mắt thấy mặt trời cũng đã lên cao, Lâm Thiên Vũ cấp tốc cáo từ, nếu còn đứng nơi đây không biết Âu Dương phu nhân sẽ nói đến lúc nào mơi ngừng, nàng cùng Âu Dương Kỳ leo lên xe ngựa đã đợi sẳn ngoài cửa, hướng Vạn Kiếm sơn trang đi đến.
Lâm Thiên Vũ thật không mấy thoải mái khi ngồi xe ngựa, mặc dù xe ngựa là loại thượng hạng nhất thành, diện tích bên trong xe rất lớn, tựa như 1 gian phòng thu nhỏ, được trãi 1 tấm đệm thật dày để có thể nằm, còn có bàn uống trà, bên dưới được trãi thảm, có cả trái cây và 1 vài loại thức ăn vặt, còn có cả lò sưởi bên trong xe ấm áp thoãi mái. Nhưng là nàng vẫn không quen, ra khỏi thành tây đã mất nữa ngày, từ lúc rời thành tây ngay cả cái trấn nhỏ cũng không thấy, bây giờ trời đã sập tối, nhưng là tìm không thấy trấn nên Âu Dương Kỳ quyết định sẽ nghĩ lại bên ngoài, quyết định này khiến Lâm Thiên Vũ không vui, nàng không thích ngũ trong xe đâu, nhưng là tình thế ép buộc đành phải như vậy.
Vì trời rất lạnh nên Âu Dương Kỳ bảo Lâm Thiên Vũ ở lại trong xe, hắn ra ngoài phân phó xa phu vài việc, mà Lâm Thiên Vũ cũng không định rời khỏi xe, nàng trời sinh chính là ưa nóng ghét lạnh, chỉ cần trời trở lạnh là môi nàng nứt nẻ, làn da cũng tím tái không còn hồng hào như trước, vì thế lúc còn ở hiện đại mỗi lần đến mùa đông nàng đều trốn kỹ ở trong nhà, không bước chân ra khỏi nhà nữa bước.
Mà lần đi này dường như lão thiên chính là đang chơi nàng, mấy hôm trước thấy trời còn ấm nên nàng mới quyết định lên đường, hôm nay vừa ra khỏi cửa trời đã rét căm căm, nàng chỉ đành cuộn người trong chăn nằm giả chết trong xe, may mắn trong xe cũng khá ấm, không đến nổi.
Âu Dương Kỳ dặn dò xa phu lấy thức ăn mang theo từ nhà ra, nhóm lữa chuẩn bị hâm nóng thức ăn và rượu, sau khi phân phát xong liền mang theo thức ăn lên xe. Vừa lên xe đã thấy Lâm Thiên Vũ cuộn tròn trong chăn như con sâu, cả đầu cũng không ló ra, hôm nay hắn mới biết nàng cực kỳ sợ lạnh, trên đường đi ngay cả cảnh vật cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm giữ ấm.
- Vũ nhi, đến ăn 1 ít thức ăn rồi hẳng ngũ.
Đáp lại Âu Dương Kỳ chính là khoảng không im lặng.
- Đến ăn chút thức ăn rồi ngũ tiếp. – Âu Dương Kỳ đặt thức ăn xuống bàn đi đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ, xốc chăn định kéo nàng ra, hắn càng xốc nàng càng ôm chặt chăn, sống chết không buông.
Ngốc sao lại buông, nàng không muốn bị đông thành cục nước đá đâu, lạnh lắm, không ăn cũng không sao, nhưng buông chăn ra là sẽ có sao.
Âu Dương Kỳ dở khóc dở cười, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm lấy cái cục tròn vo Lâm Thiên Vũ vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, lưng tựa vào ngực hắn.
- Vũ nhi ngoan, ló đầu ra, ta giúp nàng ăn không cần phải buông chăn ra. – Âu Dương Kỳ dỗ dành.
Lúc lâu sau Lâm Thiên Vũ mới ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài, tóc tai nàng tán loạn, rối tung rối mù trong đám chăn. Âu Dương Kỳ yêu thương vuốt lại tóc cho nàng, sau đó ôm nàng đi đến bàn ăn, để nàng ngồi trong lòng hắn, hắn cẩn thận bồi nàng ăn.
Lâm Thiên Vũ trong lòng ấm áp không thôi, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn để hắn đút cho nàng ăn.
- Chàng cũng ăn 1 chút đi. – Lâm Thiên Vũ nói, thấy hắn chỉ lo bồi nàng, còn chưa có ăn chút gì vào bụng, nàng thiện tâm nhắc nhở.
- Ừm. – Âu Dương Kỳ cười dịu dàng, sau hắn đút cho nàng 1 ngụm sẽ tự ăn 1 ngụm, 2 người cứ thế dùng xong bữa tối.
Sau khi dọn dẹp xong, Âu Dương Kỳ tiến đến, ôm lấy Lâm Thiên Vũ đang làm ổ trong chăn, biết là Âu Dương Kỳ nên Lâm Thiên Vũ không giãy ra, kỳ thực nằm trong lòng hắn rất ấm, còn ấm hơn là nằm trong chăn.
Nghĩ vậy Lâm Thiên Vũ lộ ra cái đầu, mắt hạnh nhìn Âu Dương Kỳ, nhìn 1 chút liền hỏi:
- Có muốn vào nằm chung không? Âu Dương Kỳ ánh mắt sáng rực vui mừng không thôi, nàng chịu cho hắn nằm cùng, như sợ nàng đổi ý, hắn nhanh chóng chui vào ổ chăn của nàng, vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng, nàng cũng thích vòng tay của hắn, liền lấy chăn phủ lên người hắn, 2 người ôm nhau thành 1 đoàn trong chăn.
“Nga, thật ấm áp nha, đúng là chăn 37 độ có khác”. Lâm Thiên Vũ thích thú cọ cọ mặt nhỏ trong lòng Âu Dương Kỳ, mà hắn bây giờ tâm cũng thật rất ấm áp nha, hắn cười sủng nịnh, len lén hôn 1 cái thật mạnh lên trán nàng.
Đôi môi của hắn rất ấm, vì vậy nàng cũng thích, Âu Dương Kỳ thấy nàng không phản đối, liền được đằng chân lân đằng đầu, đôi môi ấm nóng từ trên trán di chuyển dần, xuống mắt rồi mũi 2 má, điểm đến cuối cùng là đôi môi mềm mại của nàng.
Hắn nhẹ nhàng liếm láp, cắn mút. Trên môi có chút ngưa ngứa, Lâm Thiên Vũ hung hăng cắn 1 ngụm lên bạc môi ấm nóng kia, Âu Dương Kỳ cũng không chịu thua cắn lại, 2 người cắn qua cắn lại hồi lâu, Âu Dương Kỳ mới ôn nhu liếm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ kia, hắn nhẹ nhàng ma sát, mút lấy, Lâm Thiên Vũ chủ động há miệng, giao ra lưỡi mềm, tìm kiếm hắn, lưỡi hắn vừa đụng phải nàng liền cuồng dã cuốn lấy không buông, 2 người môi lưỡi triền miên không dứt.
Lúc lâu sau 2 người mới buông nhau ra, mà hắn dường như vẫn còn quyến luyến, môi vẫn không rời nàng, nhẹ nhàng ma sát bên môi nàng, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng, có chút nhột nhột.
- Nàng đến Vạn Kiếm sơn trang làm gì? – Âu Dương Kỳ hỏi.
Biết hắn thể nào cũng hỏi vấn đề này, mà Lâm Thiên Vũ cũng không định giấu diếm bởi việc này liên quan đến tính mạng, nàng muốn cho hắn lựa chọn, nếu bây giờ hắn hối hận vẫn còn kịp. Vì vậy Lâm Thiên Vũ kể hết mọi việc, từ việc nàng được Hồ Mỵ Ly cứu lên rồi đến việc học võ và việc trả thù sắp tới.
Lâm Thiên Vũ kể xong chỉ thấy Âu Dương Kỳ lâm vào im lặng, nàng hồi hộp chờ đợi hắn đưa ra quyết định, rất lâu sau Âu Dương Kỳ mới lên tiếng:
- Trời cũng đã khuya, nàng ngũ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.
- Chuyện này không quan trọng, quyết định của chàng là gì? Bây giờ chàng rời đi vẫn còn kịp đấy.
– Lâm Thiên Vũ gấp gáp nói, nàng rất hồi hộp còn có chút lo sợ chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Rời đi cái gì, ta đã nói nàng đi đâu ta theo đó, nếu nàng muốn trả thù ta sẽ giúp nàng. – Âu Dương Kỳ cốc nhẹ lên trán Lâm Thiên Vũ, có chút trách cứ nói.
Lâm Thiên Vũ nhìn Âu Dương Kỳ thật lâu, sau nở 1 nụ cười hạnh phúc, nụ cười còn rực rỡ hơn cả những ánh sao trên trời, Âu Dương Kỳ thầm nghĩ vì nụ cười này dù có chết hắn cũng cam lòng.
2 người ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Xe ngựa đi hết 3 ngày thì đến vạn Kiếm sơn trang lý do đi chậm như vậy là do Âu Dương Kỳ lo Lâm Thiên Vũ không chịu được đường sốc nảy nên căn dặn xa phu đi với tốc độ chậm hơn bình thường.
Biết được sắp đến nơi, hôm nay Lâm Thiên Vũ phá lệ rời khỏi đống chăn ấm áp, nhân lúc Âu Dương Kỳ chuẩn bị thức ăn bên ngoài, nàngo tranh thủ thay y phục, nàng chọn bộ y phục màu đỏ mà Hồ Mỵ Ly chuẩn bị cho, lấy ra hồng tiên mà nàng luôn cất giữ trong tay nãi, còn có túi da đựng thuốc và cây trâm Hỏa Vũ Hồ.
Sau khi thay xong y phục, nàng khoác lên tấm áo choàng lông hồ ly mà lúc trước Hồ Mỵ Ly đã may cho, đeo túi da vào bên hông trái, còn có hồng tiên được buộc chặt bên hông phải, thuận tiện cho việc xuất roi. Cuối cùng là Hỏa Vũ trâm, vật đại diện cho Hỏa Hồ, thực ra tên thật của cây trâm là Hỏa Vũ Hồ trâm, nhưng là nàng thấy cái tên dài quá nên gọi nó là Hỏa Vũ vừa hay lại ngắn. Nàng lần này đến Vạn Kiếm sơn trang là muốn tặng cho Vạn Kiếm Phong kia 1 sự kinh ngạc.
Lâm Thiên Vũ đang loay hoay vấn tóc, vấn mãi mà chẳng xong thì Âu Dương Kỳ đẩy rèm xe đi vào, thấy nàng 1 thân hồng y, áo khoác lông chồn màu trắng, tóc đen xỏa dài, nốt chu sa trên trán càng thêm nổi bật, bộ dáng yêu mị, hắn thoáng sửng người, nàng rất ít khi mặc y phục có màu đỏ, nhưng là màu đỏ này dường như sinh ra là dành cho nàng, nàng mặc nó vào thật sự là đẹp thuần khiết tựa thiên tiên còn mang thêm 1 chút mị hoặc và lãnh khí như tu la đến từ địa ngục. 2 vẽ đẹp đối ngịch nhưng lại dung hòa trên người nàng 1 cách hài hòa đến không thể tưởng.
Phát hiện có người đang nhìn mình, Lâm Thiên Vũ xoay người thì nhìn thấy Âu Dương Kỳ, nàng cười với hắn, hắn bất giác cũng cười đáp lại, đi đến bên nàng, hắn hỏi:
- Nàng đang làm gì?
- Ta muốn vấn tóc, nhưng là không biết làm như thế nào. – Lâm Thiên Vũ ảo nảo đáp, từ lúc trốn khỏi lâm Phủ đến giờ nàng chỉ dùng 1 sợi dây lụa buộc cố định tóc ở phía sau hoặc là tùy tiện xỏa dài chứ chẳng vấn hoa vấn lá như lúc trước Liên nhi thường hay làm cho nàng, đơn giản chính là nàng lười và quan trọng hơn chính là nàng không biết vấn.
- Ta giúp nàng. – Nói xong Âu Dương Kỳ tiến đến phía sau Lâm Thiên Vũ cầm lấy lược gổ, thay nàng chải suông mái tóc, sau thuần thục vén lấy 1 tầng tóc mỏng bên trên, động tác nhanh nhẹn cuốn tròn lọn tóc, lại kéo búi tóc lệch sang 1 bên cầm lấy Hỏa Vũ trâm xiên ngang qua búi tóc cố định nó ở 1 bên. Lại tỉ mỉ chải lại tầng tóc còn lại bên dưới, để nó xõa dài như ngày thường, chỉ là nó sẽ không dễ rối và bay tán loạn như ngày thường.
- Wao! Đẹp quá. Chàng làm sao vấn tóc nhanh và đẹp như vậy? – Lâm Thiên Vũ ngắm mình trong gương, búi tóc lệch 1 bên nhìn thật rất đẹp và hợp với Hỏa Vũ Trâm.
- Hàng ngày ta vẫn luôn tự vấn tóc cho mình đấy thôi, tóc nàng là ta vấn giống như tóc ta, chỉ khác ở chổ ta là nam nhân nên đội kim quan và dùng trâm bạch ngọc cố định tóc ở chính giữa còn nàng là nữ nhân nên ta vấn tóc lệch 1 bên.
- Oa, chàng thật là thông minh nha. – Lâm Thiên Vũ không keo kiệt khen ngợi.
- Nếu nàng thích sau này ta ngày nào cũng vấn tóc cho nàng.
- Được a. – Lâm Thiên Vũ vui vẽ đồng ý, như vậy nàng không cần phải ngày ngày chải mớ tóc rối này nữa.
Chính vì vậy mà sau này khi đứa con gái út của nàng và Âu Dương Kỳ nhìn thấy hắn vấn tóc cho nàng hỏi, tại sao cha ngày nào cũng vấn tóc cho nương. Hắn liền yêu thương xoa nhẹ đầu nhỏ của con bé mà nói rằng vì hắn yêu nương. Từ đó Âu Dương Ngũ Nhạn đã tự thề với lòng sau này lớn lên phu quân của nó cũng phải như cah, phải ngày ngày vấn tóc cho nó. Bất quá đây là việc rất lâu rất lâu về sau.
Xe ngựa dừng lại trước 1 tòa đại trạch tráng lệ, Âu Dương Kỳ xuống xe, đưa tay đở lấy Lâm Thiên Vũ, nàng đứng trước tòa đại trạch, trước cửa lớn có 2 con sư tử đá, bộ dáng uy nghi lẫm liệt, trên đại môn còn có 1 cái biển tựa là Vạn Kiếm sơn trang.
Lâm Thiên Vũ nhìn tòa đại trạch trước mắt, sát ý nồng đậm, ánh mắt sắt bén như dao.
Vạn Kiếm sơn trang chính là đang đứng trước 1 màn tinh phong huyết vũ(mưa gió máu tanh) mà người mang lại không ai khác chính là sát tinh Hỏa Hồ mà 18 năm trước đã biến mất trên giang hồ.
Có thể tưởng tượng Kỳ ca vấn tóc cho Vũ tỷ như thế này.
Kim quan là cái mà Kỳ ca đeo ở trên đầu á
|