Hoán Đổi Phu Quân
|
|
Chương 9: Áp Trại Phu Nhân
Thủ lĩnh của nhóm sơn tặc mang nàng chạy vào bên trong khu rừng, thật lâu sau Lâm Thiên Vũ phát hiện sâu bên trong khu rừng xuất hiện 1 khu căn cứ địa có rào chắn cẩn thận, cửa lớn khép chặt gần cửa còn có 1 cái mộc đài(cái gác cao bằng gổ) cao thật cao dùng để quan sát động tĩnh bên ngoài, nàng còn nhìn thấy có người đứng trên đấy. “Wao! Đây chẳng phải sơn trại trong truyền thuyết thì là gì.” Lâm Thiên Vũ nghĩ.
- Trại chủ đã về, mở cửa. – Đột nhiên người phía trên mộc đài hét lên.
Tiếp theo đó cánh cửa nặng trịch được hàng chục người đẩy ra, 1 nhóm lớn sơn tặc ra tận cửa chào đón thủ lĩnh.
Bọn họ vừa nhìn thấy Lâm Thiên Vũ liền ngẩn người tập thể, sau từ trong đám người có người bạo gan hỏi:
- Trại chủ, mỹ nhân này là ai vậy?
- Là ta bắt được trong lúc đi ‘làm ăn’, nàng sau này sẽ là phu nhân của ta. – Thủ lĩnh nói chắc như đinh đóng cột.
- Hoan hô, chúc mừng trại chủ…. – Một nhóm người đồng thanh hô to.
Tên thủ lĩnh vênh váo rất tự nhiên ôm ngang eo nàng, dẫn nàng vào trong đại sảnh.
Lâm Thiên Vũ cố gắng gở cánh tay cứng như sắt của hắn ra khỏi người nàng, nhưng không được.
Đám sơn tặc cũng nhanh chóng ùa vào bên trong đại sảnh, đứng đến chật nghẹt, tên nào cũng ánh mắt mê đắm nhìn Lâm Thiên Vũ.
Đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền đến:
- Tiểu Văn ngươi đã về?
Lâm Thiên Vũ nhìn dáo dác tìm kiếm thanh âm kia, hình như là nữ nhân.
Từ trong đám người rẽ ra 1 con đường nhỏ cho vị nữ nhân kia.
Nữ nhân kia dung mạo không diễm lệ, miễn cưỡng chỉ có thể xem là thanh tú nhưng giọng nói lại mềm mại đáng yêu hệt như Triệu Linh Lam khiến Lâm Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy có hảo cảm đối với nàng ta.
Lại nhìn sang tên thủ lĩnh đứng cạnh nàng, lúc nãy nàng ta gọi Tiểu văn, không phải là nói hắn chứ.
- Tiểu Văn, ngươi về rồi. – Nói xong nàng ta chạy nhanh về phía tên thủ lĩnh.
- Tiểu Văn? Ngươi hả? Ha hả. – Lâm Thiên Vũ đưa tay ôm bụng cười sặc sụa, hắn to xác như thế mà gọi là tiểu Văn? Buồn cười chết nàng, thế sau nàng nàng gặp ai cũng gọi là tiểu… Tiểu Liên, Tiểu Lam, Tiểu kỳ, Tiểu Phong, Tiểu…
Há há cười chết nàng mất.
- Ta đã bảo ngươi đừng gọi ta là Tiểu Văn nữa mà. – Thủ lĩnh giọng điệu trách mắng nói.
Nàng kia bộ dáng ủy khuất cúi thấp đầu, nói lý nhí:
- Vâng… Trại chủ.
- Nàng đừng cười nữa. – Thủ lĩnh không vui nói.
- Nàng ta là… – Nữ nhân kia bây giờ mới phát hiện ra Lâm Thiên Vũ, liền hỏi.
- Nàng là phu nhân của ta. – Thủ lĩnh phấn khởi nói
Nữ nhân kia sau khi nghe thủ lĩnh nói vậy, ánh mắt lộ rõ đau thương mất mát, tay nàng ta siết chặc lại thành nắm đấm, dường như đang kiềm chế một thứ cảm xúc gì đó.
1 màn này không qua mắt được Lâm Thiên Vũ, nàng không cười nữa, mắt hạnh nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, nghĩ: “ ai nha, xem ta đã làm ra cái chuyện tốt gì, lại đi phá hỏng tình cảm của người khác rồi…”
- Mạn Vân ngươi lo việc chuẩn bị phòng cho nàng ấy đi. – Thủ lĩnh hướng nữ nhân kia ra lệnh, sau lại hướng Lâm Thiên Vũ nói:- Nàng trước nghĩ ngơi cho khỏe, chuẩn bị tốt tinh thần làm tân nương của ta – Nói xong hắn liền rời đi.
- Tân nương cái đầu ngươi, ta mới không cần đâu. – Lâm Thiên Vũ nói với theo.
- Ngươi đi theo ta. – Mạn Vân nói, vẻ mặt có chút khó coi, liếc nhìn Lâm Thiên Vũ như nàng đã thiếu nàng ta mấy chục lượng bạc.
2 nàng đi lòng vòng qua vài cái hành lang, thì đột nhiên Mạn Vân dừng lại trước 1 căn phòng, nàng nói:
- Đây là phòng của ngươi, nếu không có việc gì ta đi trước. – Nói xong nàng ta xoay người bước đi.
Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng cô đơn của Mạn Vân, trong lòng thầm thương cảm. nàng bước vào phòng, căn phòng không lớn nhưng khá ngăn nắp và sạch sẽ, nàng ngả người lên giường, suy tính xem sẽ trốn ra khỏi đây bằng cách gì.
Cách thì không nghĩ ra nhưng nàng đã ngủ no 1 giấc, nếu cái bụng không khua chiêng đánh trống thì chắc nàng đã không thức giấc. Lâm Thiên Vũ đẩy cánh cửa ra, định đi tìm thức ăn, vừa mở cửa ra liền được xem 1 màn rửa mắt.
Thủ lĩnh và Mạn Vân đang tranh chấp gì đó, sau thủ lĩnh muốn rời đi, Mạn Vân liều lĩnh nắm chặt lấy tay hắn không buông, 2 người giằng qua kéo lại, sau Mạn Vân đột nhiên dùng 2 tay ôm lấy đầu của thủ lĩnh, chân nhón lên, đôi môi mềm mại áp sát vào đôi môi nóng ấm của thủ lĩnh.
Lâm Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên vì hành động táo bạo này của mạn Vân, khóe môi nàng treo lên 1 tia cười trào phúng, nàng đã biết làm cách nào để trốn thoát rồi, hắc hắc, Lâm Thiên Vũ cười đến thập phần sáng lạn, nàng rất biết điều, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh làm phiền đôi uyên ương kia, ngồi vào bàn lên kế hoạch bỏ trốn.
Về phần thủ lĩnh, hắn ngạc nhiên đến nỗi mắt trợn to như mắt ếch, nhìn cái tiểu nữ nhân rụt rè e lệ ngày nào giờ lại bạo gan hôn hắn. Mạn Vân dùng tất cả tâm tư và tình cảm đặt cả vào nụ hôn này, mong muốn hắn sẽ hiểu được lòng của nàng.
Lúc sau thủ lĩnh như phải bỏng, hắn liền đẩy Mạn Vân ra.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy thương tâm, tay nắm chặt lại thành đấm, nàng cắn chặt môi dưới cố không để cho nước mắt trào ra, sau xoay người bỏ chạy, nhưng những giọt nước mắt như pha lê kia đã kịp thoát ra khỏi hốc mắt, như những giọt sương sớm có 1 giọt may mắn đọng lại trên mặt của thủ lĩnh, hắn đưa tay sờ lên giọt nước long lanh kia, tim bất giác nhói đau.
Hắn xoay người nhìn về phía phòng của Lâm Thiên Vũ, lúc đầu hắn định đến thăm nàng nhưng sau khi gặp Mạn Vân đột nhiên tâm trạng của hắn thật nặng nề, hắn xoay người rời khỏi nơi đó.
…
Sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ Lâm Thiên Vũ quyết định sẽ kết hôn, nàng vui vẻ ra khỏi phòng, đi khắp nơi tìm thủ lĩnh, người đẹp thì được ưu ái chính là đây, mọi người rất vui lòng dẫn nàng đi tìm thủ lĩnh, khi đi đến đại sảnh liền thấy hắn đang bận rộn chỉ huy mọi người trang hoàng nhà cửa.
- Hắc tử(đen), nhà ngươi có tiệc hay sao mà lại trang trí hoành tráng thế? – Lâm Thiên Vũ hỏi.
- Hửm? Hắc tử? Nàng gọi ta sao? – Thủ lĩnh hỏi.
- Ta không gọi ngươi thì gọi ai. Ngươi từ trên xuống dưới đen như than không gọi ngươi là hắc tử thế gọi là gì?
- Ta không phải Hắc tử, ta tên Tịnh Văn.
- Tiểu Văn a, tiểu Văn, ngươi muốn ta gọi ngươi là Hắc tử hay tiểu Văn. – Lâm Thiên Vũ cười hắc hắc trêu chọc Tịnh Văn.
- Nàng muốn gọi sao cũng được. – Tịnh Văn đầu hàng.
Đám sơn tặc mặt đầy hắc tuyến, tiểu mỹ nhân này thật là không sợ chết, dám nói trại chủ như vậy, mà nàng cũng thật là lạ đi, nếu là nữ nhân bình thường khi bị sơn tặc bọn họ bắt thì không khóc la cũng đòi chết còn nàng không khóc cũng chẳng đòi chết ngược lại còn vui vui vẻ vẻ xem nơi đây như là khách điếm, thích đi đâu liền đi đó, còn có tâm tình mà trêu chọc trại chủ, nàng xem ra thật không tầm thường.
- Này, ngươi còn chưa nói cho ta biết là bọn ngươi đang làm gì? – Lâm Thiên Vũ hỏi.
- Ta đang chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. – Tịnh Văn hưng phấn nói, nhưng trong ánh mắt phảng phất 1 chút không vui, mà chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại không vui.
- Ồ. – Lâm Thiên Vũ gật đầu như đã ngộ ra chân lý, đám sơn tặc vểnh tai lên quan sát dộng tĩnh xem nàng phản ứng như thế nào, thường thì nữ nhân khi nghe nói phải làm sơn tặc phu nhân thì 10 người đã hết 9 đều bảo không cần. Đáng tiếc Lâm Thiên Vũ lại là cái người thứ 10 nói cần mới chết chứ.
- Muốn ta lấy ngươi cũng được thôi, trừ phi… Nàng ấy chịu làm phụ dâu cho ta thì ta liền đồng ý. – Lâm Thiên Vũ tay ngọc chỉ vào người Mạn Vân.
Mọi người đều ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn Lâm Thiên Vũ.
- Cái này… – Tịnh Văn nhìn thấy Mạn Vân thì tâm đột nhiên nhảy thót 1 cái, hắn chần chừ.
- Không chịu thì thôi, ta là ta thích tình nguyện kết hôn, nếu ngươi cưỡng ép thì chỉ nhận được cái xác mà thôi. – Nàng uy hiếp.
- Được rồi, nhưng phụ dâu là cái gì? – Tịnh Văn hỏi
- Đại khái là giống như tân nương nhưng không phải tân nương, ai nha ngươi chỉ cần biết nàng theo giúp ta là được. – Lâm Thiên Vũ không kiên nhẫn giải thích.
- Nàng nói cái gì ta thật không hiểu.
- Không hiểu cũng không sao từ từ ngươi sẽ hiểu, việc bây giờ là ta cần nàng ấy.
- Vậy… Mạn Vân ngươi đi theo giúp nàng vậy. – Tịnh Văn có phần chột dạ nói.
- Ta biết rồi. – Mạn Vân lành lạnh đáp, nàng ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Lâm Thiên Vũ.
- Đi theo ta. – Lâm Thiên Vũ làm như không thấy sự chán ghét mà Mạn Vân dành cho nàng, nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay của Mạn Vân, ra khỏi đại sảnh.
…
Dưới cái tài không nhớ đường của Lâm Thiên Vũ, nàng cùng Mạn Vân đã đi khắp nơi mà chính Lâm Thiên Vũ cũng không biết là nàng đang đi đâu, cho đến khi Mạn Vân bực dọc hỏi nàng muốn đi đâu thì nàng mới ỉu xìu bảo muốn về phòng.
Mạn Vân bó tay toàn tập với Lâm thiên Vũ, nàng ta nhanh nhẹn dẫn Lâm thiên Vũ về đến phòng.
Lâm Thiên Vũ đưa Mạn Vân vào phòng xong nhanh tay đóng cửa lại, xoay người đối diện với Mạn Vân.
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? – Mạn Vân chán ghét hỏi.
- Ngươi thích Hắc tử có phải không? – Lâm Thiên Vũ vào thẳng vấn đề.
- Ta… Ta không có. – Mạn Vân chối bỏ, nhưng khuôn mặt đỏ ửng như quả gấc đã bán đứng nàng ta.
- Khoan hẳn phủ định, nếu ngươi thích hắn, ta sẽ giúp cho, còn nếu không… Vậy ta xin phép… – Lâm Thiên Vũ kéo dài giọng đầy mờ ám, cười giảo hoạt.
- Không cần… – Mạn Vân cướp lời, nàng ta mặt đỏ đến tận mang tai, ngập ngừng hồi lâu liền thú nhận: – Ta… Ta thích hắn.
- Ai nha, ta chờ đợi câu nói này của ngươi lâu lắm rồi, yên tâm đi ta ủng hộ ngươi. – Lâm Thiên Vũ khoái chí cười lớn.
- Nhưng mà tiểu Văn hắn chỉ muốn lấy ngươi, với lại chỉ 3 ngày nữa là 2 người thành hôn. – Mạn Vân giọng đầy chua xót nói.
- Cái gì? 3 ngày, sao nhanh vậy? – Lâm Thiên Vũ hét lên, sau lại tập trung suy nghĩ, tính toán lại toàn bộ kế hoạch.
Sau nàng lại nói cho Mạn Vân biết những gì nàng suy tính, Lâm Thiên Vũ tin tưởng Mạn Vân vì người mình yêu nhất định sẽ hợp tác với nàng.
Ban đầu Mạn Vân còn không chịu bảo là quá mạo hiểm nhưng sau 1 hồi bị Lâm Thiên Vũ dụ dỗ, nàng ta rốt cuộc cũng đồng ý.
Kế hoạch của nàng chính là: Tráo tân nương
|
Chương 10: Tráo Tân Nương
Thành hôn nga Lâm Thiên Vũ nàng thật là chờ mong a. Tịnh Văn vì thấy Lâm Thiên Vũ có tinh thần hợp tác lại thêm Mạn Vân luôn theo sát bên cạnh nàng nên có thể an tâm chuẩn bị hôn lễ.
Mà Lâm Thiên Vũ cùng mạn Vân 2 người cũng rất bận rộn, nhưng là bận rộn cho kế hoạch sắp tới.
Cuối cùng cái ngày trọng đại nhất đời người cũng tới, Lâm Thiên Vũ nàng thật hồi hộp muốn chết đây, lần trước thành hôn nàng còn không có hồi hộp như vậy đâu, nhưng là lần này quan hệ trọng đại nàng thật là rất lo đây.
Sáng sớm Mạn Vân dẫn theo 1 đoàn người mang theo phục sức cùng giá y tấn công vào phòng của Lâm Thiên Vũ, sau khi Lâm Thiên Vũ đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, chỉ chừa lại Mạn Vân thì 2 người bắt đầu triễn khai kế hoạch.
Lâm Thiên Vũ ngoan ngoãn ngồi yên ạn Vân trang điểm, vấn tóc, nàng trộm liếc nhìn Mạn Vân, thấy nàng ta tâm tình vui vẻ vừa chãi đầu cho nàng vừa hát thì tâm có chút áy náy.
- Mạn Vân, ta xin lỗi nha, ta thực rất muốn để ngươi bái đường, nhưng là nếu đột nhiên Mạn Vân ngươi biến mất, ta e kế hoạch sẽ bị lộ mất. – Lâm Thiên Vũ ánh mắt đáng thương nói.
- Ngươi giúp ta như vậy ta đã rất biết ơn rồi, đừng áy náy – Mạn Vân cảm kích nói.
2 người thoáng yên lặng, 1 lúc sau:
- Xong, ngươi xem, ngươi thật xinh đẹp, cười lên nào như vậy mới phù hợp với hoàn cảnh hôm nay chứ. – Mạn Vân vui vẻ nói.
- Ừm, cám ơn ngươi. – Lâm Thiên Vũ nhìn vào gương, nói.
- Thiên vũ, ta thật rất cám ơn ngươi, vì vậy ngươi đừng cám ơn ta mãi, chúng ta nhất định sẽ thành công. – Mạn Vân nói.
Lâm Thiên Vũ nàng thật là vì lo lắng mà đánh mất tự tin rồi, mấy ngày trước người cổ động chính là nàng, hôm nay lại chuyển sang Mạn Vân, nàng thật là, nàng là 1 cái nhân loại của thế kỷ 21, có thứ gì làm nàng sợ chứ, đúng nàng phải tự tin lên, nàng nhất định thành công. Yeah!
- Ừm chúng ta nhất định thành công. – Lâm Thiên Vũ đột nhiên phấn chấn hẳn lên làm Mạn Vân có chút không theo kịp với sự biến đổi của nàng.
Mạn Vân cùng Lâm Thiên Vũ, 2 nàng nhìn nhau cười, tinh thần chiến đấu của 2 nàng đang ngày càng hừng hực lửa, chuẩn bị đốt cháy đêm tân hôn hôm nay.
Bên ngoài truyền đến, bảo giờ lành đã đến, Mạn Vân nhanh chóng lấy hồng khăn phủ lên đầu của Lâm Thiên Vũ, đưa tay dìu nàng ra khỏi cửa.
…
Đại sảnh
Trên dưới toàn bộ người của sơn trại đều có mặt, trại chủ thành hôn, sự kiện lớn như vậy, không có mặt chính là đại bất kính.
Mạn Vân dìu Lâm Thiên Vũ ra đại sảnh, liền thấy Tịnh Văn 1 thân hỉ phục đỏ rực, tâm đột nhiên chua xót, nếu Lâm Thiên Vũ không giúp nàng thì hắn có lẽ sẽ thuộc về người khác. Như cảm nhận được sự chần chừ của Mạn Vân, Lâm Thiên Vũ tay kéo lấy tay áo của nàng ta, Mạn Vân chợt nhớ ra liền thu hồi ánh mắt bi thương kia.
Mà Tịnh Văn hôm nay làm tân lang nhưng vẻ mặt không có vui vẽ mấy, từ khi thấy Mạn Vân dìu tân nương đi vào đại sảnh, tâm tình của hắn đột nhiên xuống dốc trầm trọng, tâm ẩn nhẫn đau.
Bên cạnh có người hô bái đường, Mạn Vân liền dìu Lâm Thiên Vũ quỳ xuống bái thiên địa, sau lại giúp nàng đứng lên. Sau khi chủ lễ tuyên bố lễ thành, Mạn Vân lại chuyên tâm dìu Lâm Thiên Vũ vào tân phòng. Nhìn theo bóng dáng mãnh khảnh của nàng(Mạn Vân) tâm Tịnh Văn chợt co rút, hắn cũng không biết mình đau như vậy là vì cái gì, vì vậy huynh đệ trong trại ai mời rượu, hắn đều uống sạch, hy vọng say rồi thì tim sẽ không đau nữa.
…
Tân phòng.
Bên ngoài trời đã sập tối rất thuận tiện cho kế hoạch của các nàng.
- Này, ngươi mặc vào đi. – Lâm thiên Vũ vừa vào đến tân phòng liền tự tay tháo xuống hồng khăn, sau đó nhanh chóng trút bỏ giá y, cùng các phụ kiện linh tinh khác.
- Ừm, y phục đây. – Mạn Vân cũng rất chi là hợp tác, nhanh chóng thoát đồ, khoác vào giá y đỏ thẫm.
Lâm Thiên Vũ mặc vào quần áo của Mạn Vân, kích thước 2 người cũng không sai lệch lớn lắm nên quần áo tạm thời có thể chấp nhận được. Bước 2 đã xong chỉ còn chờ tân lang vào phòng hoàn thành tiếp bước cuối cùng: Động phòng, giúp nàng đem gạo nấu thành cơm.
Mạn Vân khẩn trương ngồi ở trên giường, 2 tay vân vê hồng khăn ở trên tay, Lâm Thiên Vũ cũng hồi hộp không kém, ngồi trên bàn tròn chờ đợi, lại nhìn thấy 1 bàn đầy thức ăn, mà nàng từ sáng đến giờ vẫn chưa có 1 hạt cơm vào bụng, liền nhanh tay cầm lấy thức ăn, nạp năng lượng chuẩn bị đào tẩu.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói, Lâm thiên Vũ đang nhồi nhét 1 mồm thức ăn thì suýt bị nghẹn vì sợ, nàng tay đấm đấm thùm thụp vào ngực, tự rót ình cốc nước.
Qua cơn nguy kịch, nàng đi nhanh đến chổ Mạn Vân đội hồng khăn lên đầu nàng ta, thủ thỉ vài lời vào tai nàng ta, sau lại trở lại bàn tròn, phồng má thổi tắt đèn trong phòng, sau đó đi vòng ra sau giường, nhảy ra khỏi cửa sổ, nấp sẵn bên ngoài.
Tịnh Văn 1 thân nồng nặc mùi rượu, thân hình to lớn đi đứng loạng choạng như sắp ngã, hắn đẩy mạnh cửa vừa bước vào tân phòng liền gặp ngay 1 mảnh tối đen như mực liền cảm thấy ngạc nhiên, đang định tìm đèn thắp lên thì 1 thanh âm thanh thúy vọng đến.
- Tướng công, đừng thắp đèn. – Lâm Thiên Vũ từ bên ngoài cửa sổ, cố gắng dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất, nũng nịu nhất nói với vào.
Tay nàng vuốt dọc theo 2 cánh tay, chết mất thôi, vì cái giọng nhão nhoẹt kia mà nàng nổi cả da gà đây này.
- Tại sao? – Tịnh Văn thần trí đã lờ mờ vì say, nhưng vẫn thấy thắc mắc, hỏi.
“Trước sau gì cũng tắt, tắt sớm 1 tý thì có làm sao.” Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ, nhưng là nàng không có nói ra miệng, lại dùng cái giọng ngọt như đừng phèn, nhão như cháo loãng nói:
- Người ta ngượng mà, chàng đừng có thắp đèn đấy.
Đùa sao, thắp đèn thì kế hoạch của nàng bại lộ mất.
Mỹ nhân như hoa, âm thanh như ngọc đang ngồi trên giường đợi hắn, lại nũng nịu gọi hắn là tướng công, trên đời này có mấy ai kháng cự lại được sự cám dỗ này đây???
Vì thế bạn Tịnh Văn rất chi là nghe lời, không thắp đèn, hắn xoay người đóng kín cửa lại, sau đó chỉ nghe thấy nam âm mang hơi rượu vang lên 1 câu mà Lâm thiên Vũ nàng thấy vô cùng quen tai.
- Nương tử, xuân tiêu 1 khắc, đáng giá ngàn vàng, ta tới đây.
E hèm, sau đó hắn đi như bay đến bên giường, đẩy ngã tân nương đang e thẹn ngồi trên giường – Mạn Vân. Sau chỉ nghe âm thanh vật nặng ngã xuống giường cùng với 1 tiếng ngâm nhỏ của Mạn Vân vì bị tập kích bất ngờ. Sau vì nhớ ra lời dặn của Lâm Thiên Vũ nàng liền im bặt, nàng ta đã dặn nàng trước buổi sáng ngày mai không được lên tiếng, bởi thanh âm của 2 người không giống nhau, nếu nàng mở miệng nói chuyện Tịnh Văn có thể nhận ra.
Trong phòng truyền ra tiếng thở dốc không thôi, 1 mảnh xuân tình kiều diễm ấm áp, ngoài phòng có người cũng thở dốc không thôi, vì lo tìm đường chạy trốn.
Lâm Thiên Vũ nghe theo chỉ dẫn của Mạn Vân men dọc theo bờ tường tìm kiếm hồi lâu liền phát giác ra 1 con đường mòn bị cỏ che khuất nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện ra lối đi. Nàng nhanh chân đi tới, cuối con đường là 1 ngã rẽ, nàng liền theo khúc quanh mà phát hiện ở gốc cây gần đó có 1 con ngựa bị buộc dây vào đấy, đang mãi mê gặm cỏ, trên lưng ngựa còn có 1 tay nải, Mạn Vân đúng là không gạt nàng, nàng ta quả thật đã chuẩn bị chu toàn giúp nàng, theo lời Mạn Vân khi gặp con ngựa, chỉ cần đi thẳng 1 đường về phía trước, nàng liền có thể rời khỏi trại.
Nhưng là Lâm Thiên Vũ thật là đau đầu, con ngựa cao như thế nàng không biết làm sao để leo lên, nàng lại không biết cưỡi ngựa, bảo nàng cưỡi lừa còn là cả 1 vấn đề huống chi là con ngựa cao to như thế này???
Tuy nói bọn người trong sơn trại đang bận ăn mừng mà lơi là cảnh giác cùng với đây là con đường bí mật của Mạn Vân, không có người biết, nhưng ai biết được trời xui đất khiến nàng đứng đây 1 hồi liền bị người phát hiện thì làm sao.
Lâm Thiên Vũ tâm rối như tơ vò, lo lắng không biết làm sao để lên được ngựa, nhìn tới nhìn lui, nhìn 1 hồi liền nghĩ ra 1 cách, nàng đảo mắt hạnh, ngồi xổm giữa đống cỏ, lấy ra chủy thủ(đao ngắn) cất trong ống giày, này là do nàng lúc trước xem phim cổ trang toàn thấy mấy vị đại hiệp cất đao trong ống giày nên học theo,(anchan: đại hiệp nào mà giấu dao trong ống giày hả tỷ, chỉ có mấy thằng hay chơi lén mới làm vậy thôi) nàng nhanh tay xoẹt 1 cái, ôm lấy đống cỏ non mềm, sau lại đi xung quang tìm kiếm 1 cành cây khô, lại tháo xuống sợi dây buộc tóc, 1 đầu buộc lại bó cỏ, đầu sợi dây còn lại buộc chặc vào cành cây, nàng cầm lấy ‘cần câu cỏ’ tự chế, vung lên vung xuống vài lần, sau khi chắc chắn rằng nó đã được buộc chặc liền vui vẻ cầm lấy, lại nhìn đến xung quanh, nàng phát hiện ra 1 tảng đá to.
Thân hình nhỏ bé ỳ ạch lăn tảng đá, cứ như con bọ hung ủi phân. Cuối cùng con bọ hung, nhầm, Lâm Thiên Vũ cũng dịch chuyển được tảng đá đến gần con ngựa.
Nàng 2 tay chống hông, thở dốc 1 hồi, 1 tay cầm lấy ‘cần câu cỏ’ 1 tay vịn chặc vào yên ngựa làm điểm tựa, chân phải đứng trên tảng đá, chân trái đạp vào bàn đạp, nàng khom người lên xuống lấy thế, sau lần thứ 3 lấy thế, chân trái nàng ấn mạnh vào bàn đạp, chân phải nhún mạnh 1 cái đẩy thân người lên cao, 2 tay nhanh chóng bám chặt lấy cả người con ngựa, người nàng nhanh chóng làm 1 cái ôm thân mật trên lưng con ngựa, sau đó từ từ bò lết lên trên. Sau khi đã an toàn bò lên đến yên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn con ngựa này hiền lành, nàng cho dù có bám nó như con khỉ con ôm khỉ mẹ đi chăng nữa thì nó cũng không có hất nàng xuống đất.
Nhưng sau khi trãi qua gian khổ để lên đến được yên ngựa nàng mới khóc ròng mà phát hiện ra rằng: Nàng quên chưa tháo dây buộc ngựa, hiện giờ con ngựa vẫn còn bị buộc chặc vào gốc cây. Làm sao đây, không lẽ nàng lại phải ỳ ạch leo xuống lưng ngựa, tháo dây sau đó lại ỳ ạch leo trở lại trên người nó???
Sau 1 hồi mếu máo, Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhớ ra, nàng lấy ra chủy thủ, thân người di chuyển, lết đến trên cổ của con ngựa, mạnh tay cắt đứt dây buộc, sau đó lại lết trở về yên.
Tuy đã yên vị trên yên ngựa, nhưng là nàng không biết làm cách nào cho nó đi, mà con ngựa hiền lành kia cũng rất chi là ‘hiền lành’, ngựa ta chỉ lo ăn cỏ, không thèm để ý đến xung quanh.
Lâm Thiên Vũ đã đoán biết trước cái con ngựa ngu ngốc này thể nào cũng chẳng chịu đi, nàng tinh ranh cầm lấy ‘cần câu cỏ’, từ trên thả xuống cho bó cỏ đong đưa trước mặt ngựa muốn thu hút sự chú ý của nó.
Ngay sau đó ngựa ta liền mắc câu, nghĩ cũng buồn cười con ngựa này đúng là lười, vừa lười lại ham ăn, thấy 1 đống cỏ non mịn đung đưa trước mặt, mắt liền sáng rực vươn cái đầu to ra định cắn 1 ngụm, ai dè Lâm Thiên Vũ nàng còn ranh mãnh hơn, nàng cầm lấy ‘cần câu’ đưa ra xa, con ngựa liền lập tức vươn đầu ra, chân tiến đến vài bước, 1 người 1 ngựa cứ thế chơi trò ta thả ngươi theo, nàng đưa cần câu hướng về phía trước, con ngựa cũng cứ thế hướng cái đầu về phía bó cỏ, chân cũng tự động bước theo.
Với tốc độ ngay cả con rùa còn bò nhanh hơn, Lâm Thiên Vũ cùng ngựa ngốc hoa hoa lệ lệ rời khỏi sơn trại.
|
Chương 11: Tránh Sơn Tặc Gặp Sắc Tặc
Bình minh dần ló dạng, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai khẽ rọi, chiếu sáng lên vạn vật, báo hiệu cho 1 ngày mới lại bắt đầu, tại 1 nơi nào đó có 1 người 1 ngựa đang rảo bước đi dưới ánh nắng ấm áp dìu dịu.
Nữ nhân đang nằm rạp trên thân ngựa, 2 tay 2 chân buông thõng xuống trông cứ như xác chết, mắt thì nhắm tịt lại, đôi môi hồng nhuận chốc chốc lại làm động tác nhai nuốt, chép miệng liên hồi, có lẽ nàng đang mơ thấy được ăn thứ gì đó chăng? Còn chú ngựa thì sao? Xin thưa:
Ngựa ta vẫn cứ mãi mê đuổi theo bó cỏ trước mặt không ngừng nghĩ, với quyết tâm hừng hực lửa, ngựa ta thề với lòng, nhất định phải ăn cho được đám cỏ kia.
Lâm Thiên Vũ vì bận đối phó với ngựa ngốc suốt 1 đêm mà thân thể mệt mõi, ngủ quên lúc nào cũng không hay, cho đến khi bên tai nghe thấy có những thứ âm thanh hỗn tạp thì nàng mới nhíu mày, vẻ mặt không vui vì bị đánh thức, đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh xem là kẻ nào dám cả gan phá hư giấc ngủ của nàng.
Vừa tỉnh lại liền thấy nàng đang ở 1 nơi rất đông đúc, vâng, chính xác là nàng đã vào được thành thị, không ngờ chỉ sau 1 cái chớp mắt mở mắt nàng liền đến được nơi này, Lâm Thiên Vũ mừng như nhặt được vàng, nàng còn không vui mừng sao, rốt cuộc cũng thoát khỏi sơn trại, nàng bây giờ là người tự do. Yà hú….
- A ha! Ngựa ngốc, ngươi thực thông minh trong lúc ta ngủ quên ngươi vẫn có thể tự mình đi đến đây được, ngươi thực giỏi. – Lâm Thiên Vũ ôm lấy thân hình to lớn của ngựa, mặt phấn nộn cọ cọ lên lưng ngựa yêu thương, nàng không keo kiệt khen nó.
“Ha ha… ta mà lị, có gì có thể làm khó ta.” Ngựa ta kiêu căng hí lên mấy tiếng, mũi phồng lên như đang chứng minh nó thật rất đáng tin.
- Nga, ngươi thật là thông minh nha, còn hiểu được ta đang khen ngươi? – Lâm Thiên Vũ vẫn ôm chặt lấy con ngựa, nịnh đầm nó.
Ngựa ta được khen liền quẫy quẫy cái đuôi không ngừng, lỗ mũi không ngừng phun khí, ai nha, ngựa ta tự kiêu đó mà. 1 người 1 ngựa đang biểu diễn những hành vi rất chi là kì quặc, làm người đi đường cứ tò mò nhìn bọn họ, như phát giác được những ánh nhìn săm soi đang hướng về phía mình, Lâm Thiên Vũ đảo mắt hạnh nhìn quanh quất, sau thấy mọi người nhìn nàng như nhìn quái vật liền biết bản thân đã hơi quá lố, liền ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống.
Nàng phát hiện phía xa xa có 1 khách điếm, liền xoay bó cỏ theo hướng đó, dụ dỗ ngựa ta đi đến. Đến trước quán trọ, nàng gìm cương, đưa bó cỏ đến gần, ngựa liền ngừng hẳn cước bộ, cái đầu to với ra, vui vẽ gặm lấy bó cỏ.
Lâm Thiên Vũ vừa dừng ngựa trước khách điếm liền có người chạy ra tiếp đón, tên tiểu nhị nhìn thấy nàng thoáng ngẩn người, sau nhanh mồm nhanh miệng chạy đến bên cạnh nàng xun xoe hỏi han.
- Khách quan đến ở trọ? Xin mời vào trong.
Lâm Thiên Vũ thật là rất muốn vào, nhưng là nàng không biết làm cách nào để xuống ngựa, liền hướng tiểu nhị nói:
- Lấy cho ta 1 cái ghế cao.
Tiểu nhị thoáng hiện 1 tia khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đem ghế ra cho nàng, dưới sự chỉ thị của Lâm Thiên Vũ, hắn đặt ghế ở bên hông sườn ngựa, phía dưới bàn đạp, Lâm Thiên Vũ lúc này mới cẩn thận nghiêng người sang 1 bên, chân trái thõng xuống với lấy cái ghế, khi đã xác định chân đã chạm ghế và có điểm tựa vững chắc nàng mới an tâm nghiêng hẳn người, 2 tay giữ chặt yên, chân trái giẩm mạnh lên ghế, chân phải nhấc cao quá lưng ngựa, nhanh chóng thu chân phải về đặt lên ghế, nàng an toàn chuyển chổ từ lưng ngựa sang ghế, sau đó mới ỳ ạch leo xuống ghế.
Tiểu nhị há hốc mồm, vị cô nương này biết cưỡi ngựa nhưng lại không biết xuống ngựa??? Lâm Thiên Vũ với tay lấy tay nãi trên lưng ngựa, xoay người hướng tiểu nhị phân phó hắn chăm sóc ngựa giúp nàng. Sau đi thẳng vào khách điếm.
- A khách quan là muốn ở trọ hay dùng cơm ạ. – Chưởng quỹ vừa nhìn thấy Lâm Thiên Vũ liền tươi cười tiếp đón.
- Cho ta phòng thượng hạng. – Lâm Thiên Vũ nhàn nhạt nói, tiện tay quăng ra 1 thỏi bạc.
- Nga~ được, tiểu nhị dẫn vị cô nương đây đến phòng số 3 chữ Thiên. – Chưởng quỹ phân phó.
- Dạ! Cô nương, xin mời đi bên này. – Tiểu nhị nhanh chóng đi trước dẫn đường, cũng không quên chừa ra 1 lối đi cho nàng.
“Chậc, thái độ phục vụ cũng không tệ” Lâm Thiên Vũ nghĩ, chân theo sau tiểu nhị.
Từ lúc Lâm Thiên Vũ bước vào khách điếm liền có 2 ánh mắt luôn gắt gao theo dõi nàng, trong ánh mắt ẩn chứa vô vàn dục niệm tà dâm.
Lâm Thiên Vũ vừa vào đến phòng liền phân phó tiểu nhị giúp nàng chuẩn bị nước tắm, tính ra đã hơn 1 ngày trời nàng còn chưa có tắm, thân thể đã muốn bốc mùi đây này.
1 lúc sau bên ngoài có mấy người bưng vào 1 thùng gỗ đầy nước, Lâm Thiên Vũ thưởng cho tiểu nhị vài đồng tiền lẻ, sau đó căn dặn hắn vài câu liền đi đến thùng tắm.
Cửa phòng đã được khép chặt, Lâm Thiên Vũ an tâm thoát y phục, từng lớp quần áo thay phiên nhau rơi vãi trên mặt đất, dần dần lộ ra bờ vai mảnh khảnh, thân hình cân đối, đùi ngọc mịn màng, tóc nàng búi cao lộ ra cái gáy trắng nõn mê người. Tay nàng hờ hững khuấy đảo nước trong thùng, cảm thấy nước đã vừa ấm liền bước vào bên trong. Ngâm mình trong nước thật là sảng khoái, nàng khép hờ mắt, môi hồng hé mở, lười biếng tựa lưng vào thành thùng tắm, tay ngọc nhẹ nhàng ma sát thân thể, dùng nước ấm tẩy rữa đi bụi bặm bám trên người. Bộ dáng thập phần hưởng thụ, trong phòng 1 mảnh phù dung xuất thủy đồ (cảnh người đẹp tắm giống như hoa sen trồi lên mặt nước) đủ để khuynh đảo chúng sinh.
Buổi chiều Lâm Thiên Vũ dùng cơm trong phòng, ăn xong liền leo lên giường làm 1 giấc lấy lại sức, dự định ngày mai sẽ lại lên đường, dù gì nơi đây vẫn là gần với sơn trại, ngộ nhỡ tên Hắc tử kia nỗi hứng lại cho người đi bắt nàng thì làm sao, vẫn là đi đến nơi khác tốt hơn.
Nữa đêm, không khí tĩnh mịch, yên lặng đến ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động, cả ánh trăng treo trên cao cũng lười biếng rúc mình vào những đám mây làm cho không gian 1 mảnh u tối đến bất thường.
Bên ngoài gian phòng của Lâm Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, trong mắt bọn họ nỗi lên từng tia lửa dâm tà. 1 tên trong số đó dùng ngón tay chọc vào ô cửa, sau đó thuần thục đem 1 cái ngân tiêu chứa khói thuốc, 1 hơi thổi vào bên trong phòng, Lâm Thiên Vũ mê ngủ hít phải khói thuốc mà không hề hay biết. Chờ 1 lúc sau, 2 tên kia đã chắc chắn rằng nàng đã thấm thuốc thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.
Lâm Thiên Vũ trong cơn mơ cảm giác được thân thể đột nhiên nóng cả lên, như ẩn chứa hàng ngàn đốm lửa đang nhen nhóm chuẩn bị cháy bùng lên, cả người nàng toát mồ hôi.
Như cảm nhận được có nguy hiểm đang ập đến với mình, bằng trực giác của người phụ nữ, nàng bất chấp tất cả, cố mở mắt ra. Vừa mở mắt ra nàng liền nhìn thấy có 2 tên đại hãn( người to lớn) đứng ở trước giường của nàng, ánh mắt dâm tà nhìn nàng, 1 tên còn vươn bàn tay dơ bẩn, ý đồ muốn chạm vào nàng. Lâm Thiên Vũ ngồi bật dậy mắt trừng to, sâu trong ánh mắt hoảng sợ có, lo lắng có, nàng lùi vào bên trong giường, nghiêng người né tránh bàn tay của tên kia, liền nói:
- Các ngươi là ai, còn không mau cút đi ta liền la lên đấy.
- Nàng cứ la đi, la bể cổ họng cũng không ai đến cứu nàng đâu, cả cái khách điếm này đều bị bọn ta bỏ thuốc mê, bọn họ đang ngủ như chết trong phòng, không ai rảnh mà nghe nàng kêu đâu. – 1 tên dùng cái giọng nói ghê tởm hù dọa nàng.
Lâm Thiên Vũ mặt thoáng biến sắc, nàng như thế nào lại xui xẻo đến vậy, gặp ngay bọn hái hoa tặc chuyên nghiệp?
1 tên nhìn ra sự sợ hãi của mình, hắn cười đến đê tiện, nói:
- Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn hầu hạ bọn đại gia, ta còn suy nghĩ lại mà tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo.
- Đúng a, ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ cho nàng cảm nhận cái gì gọi là dục tiên dục tử (vui sướng, khoái hoạt). – Tên còn lại cười đến vạn phần dâm ô, nghe là đã muốn ói.
Lâm Thiên Vũ đảo mắt hạnh cố nghĩ ra kế sách đối phó, chỉ là trong người nàng sao đột nhiên nóng quá, cứ như bị lửa đốt. Nàng vô thức kéo ra 1 bên áo, mong muốn sẽ bớt đi cơn nóng.
Nhận ra phản ứng của nàng, 1 tên cười đến quái dị, nói:
- Xem ra là dược đã có công dụng.
- Ha ha thực là đến vừa lúc a. – Tên còn lại xoa 2 lòng bàn tay, nhìn Lâm Thiên Vũ liếm môi vài cái, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Lâm thiên Vũ nàng sợ, rất sợ rồi, nàng muốn về nhà, nàng thà tình nguyện đi lấy cái tên hôn phu mắc dịch không biết mặt kia hay là bị bắt ở lại sơn trại còn hơn là bị mấy tên khốn này nhúng chàm.
Lâm Thiên Vũ càng sợ, đám hái hoa tặc kia càng khoái trá, đang tiến đến trên giường của Lâm Thiên Vũ, nàng trợn trừng mắt, trong lúc đó 1 suy nghĩ tiêu cực xoẹt qua trong đầu nàng, thà là nàng chết chứ không để cái bọn dơ bẩn gớm ghiếc chạm vào người nàng, nàng quyết làm liệt nữ đến cùng.
Ngay sau đó Lâm Thiên Vũ lấy thế quơ mạnh bên đầu vào cạnh giường định đập đầu vào đó thì đột nhiên có 1 luồng gió lao đến đánh bật nàng ra phía sau ngăn không cho nàng đập đầu, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn không kịp hiểu ra chuyện gì đang phát sinh thì cửa sổ đột nhiên mở bung ra, 1 đạo bóng dáng quét qua, bay vào trong phòng, bọn hái hoa tặc còn chưa kịp trở tay, bóng dáng kia nhanh như chớp di chuyển thân người, không ai kịp thấy việc gì đang xảy ra, 2 tên hái hoa tặc liền đứng đờ ra như khúc gỗ không thể cử động.
Lâm thiên Vũ lúc này còn ngồi trên giường, nàng đơ ra mắt nhìn chằm chằm, thật không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.
Người kia sau khi điểm huyệt 2 tên hái hoa tặc, nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang ngồi trên giường ngẩn ra liền đi đến bên giường, quan tâm hỏi:
- Cô nương không sao chứ?
Nam âm nghe rất quen tai vang lên, nhưng là nàng không biết đã nghe qua ở đâu, người kia 1 thân hồng bào đỏ thẩm, mang mặt nạ màu bạc che gần hết cả khuôn mặt, dáng dấp cao lớn oai phong nhưng khắp người tỏa ra hàn khí, đứng trước mặt Lâm Thiên Vũ, nàng thoáng run sợ nàng vẫn còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi do vụ việc lúc nãy mang lại, âm thanh có chút run rẩy hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là người vô danh vì thấy khách điếm có điều bất thường nên xem xét khắp nơi liền phát hiện ra bọn hái hoa tặc đang bị triều đình truy nã, đuổi theo chúng thì phát hiện ra cô nương, cô nương muốn giải quyết chúng như thế nào?
- Giết chúng đi. – Lâm Thiên Vũ mắt hiện lên căm hận cùng sát khí. Nàng xém chút nữa đã bỏ mạng, bọn chúng chính là đáng chết.
- Được. – Nói xong người vô danh liền xoay người, Lâm thiên Vũ chỉ thấy 1 đạo hoàng quang lóe lên, sau đó 2 tên hái hoa tặc bất động ngã nằm dưới đất.
Lâm Thiên Vũ thoáng sợ hãi, nàng chỉ là trong lúc tức giận nên mới nói ra những lời như thế, nàng cũng là không muốn giết người a…
Như nhận ra sự sợ hãi của nàng, người vô danh mới lành lạnh lên tiếng:
- Bọn chúng chính là đáng chết.
Nói xong hắn liền xoay người đang định rời đi thì đột nhiên vạt áo đột ngột bị kéo lại, hắn xoay đầu liền nhìn thấy Lâm Thiên Vũ khuôn mặt khổ sở người đầy mồ hôi, ánh mắt nhiễm sương, 2 má ửng hồng, hô hấp dồn dập, bộ dạng đích thị là đã bị hạ xuân dược.
Lâm Thiên Vũ hơi thở ồ ồ, nàng thật không biết vì sao thân thể lại nóng đến như vậy, lại ngứa ngáy như có ngàn con kiến đang bò qua bò lại trên người.
Tay nàng vô thức nới rộng vạt áo, để lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái yếm đỏ thẩm che đậy đôi gò bồng đang đong đưa vì hô hấp bất ổn của nàng.
Người vô danh ánh mắt thoáng trầm lại, làm người khác không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Lâm Thiên Vũ hô hấp khó khăn, có gắng rặn ra từng chữ:
- Ta… Ta nóng quá, ngươi… Ngươi làm ơn… – Lời còn nói chưa xong nàng liền cắn chặt môi dưới, ánh mắt khổ sở nhìn hắn như van xin.
Người vô danh còn chưa kịp nói gì nàng lại tiếp câu:
- Làm ơn… Đánh… Đánh ta… Ngất xỉu đi… Ta khó chịu lắm… Xỉu rồi thì… Chắc không… Khó chịu nữa…
Hắn thoáng sửng sốt với cách suy nghĩ kỳ quái của nàng, nhưng suy đi nghĩ lại cũng có chổ đúng, nàng trúng xuân dược, qua 1 khoảng thời gian chắc là sẽ hết hiệu nghiệm, nhưng chính là nàng chắc hẳn cũng không biết mình bị bỏ thuốc.
Hắn cũng không định sẽ giúp nàng giải dược thôi thì giúp nàng toại nguyện vậy, nghĩ vậy hắn liền tiến đến gần Lâm Thiên Vũ, nhấc tay lên, liền mạnh tay hạ xuống gáy của nàng, ngay sau đó Lâm Thiên Vũ ngã sấp xuống giường, bất tỉnh nhân sự.
Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm thẳng trên giường, thay nàng đắp chăn, sau xoay người rời đi, lúc đi đến cửa liền lạnh lùng ra lệnh:
- Dọn dẹp.
Ngay sau đó bên ngoài liền tiến vào 2 hắc y nhân nhanh tay khuân 2 cái xác của hái hoa tặc đem đi.
Vạn vật lại chìm trong tĩnh lặng, cho đến khi bình minh lại ló dạng lần nữa.
|
Chương 12: Đỗ Phường
Ánh nắng chói chang theo ô cửa sổ hắt vào bên trong, mang theo 1 chút nóng bức oi ả của đầu hè, Lâm Thiên Vũ bị nắng chiếu sáng, khóe mắt giật giật, nàng nhíu mày, nghiêng người tránh đi ánh nắng, lại nằm thêm một lúc nàng đột nhiên mở bừng mắt ra.
Mắt hạnh chớp liên tục vài cái, nàng ngồi bật dậy nhìn quanh quất, người đâu? Chẳng lẽ mọi chuyện đêm qua đều là mơ??? Không thể nào, làm gì có giấc mơ nào sinh động như vậy, nàng đưa tay sờ lên gáy nơi đó vẫn còn chút ê ẩm.
Đầu Lâm Thiên Vũ toàn dấu chấm hỏi, nàng không thể xác định chính xác chuyện tối qua là mơ hay thực, ngồi lại trên giường 1 lúc nàng quyết định quên sự việc ấy đi, dù gì thì cũng không chắc chắn, nàng cần gì bận tâm ệt xác. Nghĩ thế nàng liền vui vẻ rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong nàng xuống lầu, gọi 1 vài món ăn lót dạ. Lại nhìn tới đám người xung quanh cứ nhìn chằm chằm làm nàng khó chịu, cái loại ánh mắt này làm nàng lại liên tưởng đến sự việc không rõ ràng đêm hôm qua, nàng không nhịn được rùng mình 1 cái, lại nhìn đến xung quanh toàn là nam nhân, nàng càng sợ hơn.
Nam nhân, nam nhân???
Nàng đã nghĩ ra cách rồi. Lâm Thiên Vũ mắt đẹp lóe sáng, nàng gọi tiểu nhị, đưa cho hắn 1 ít bạc rồi căn dặn vài câu sau đó liền trở về phòng.
Thời gian khoảng 1 khắc sau(15 phút) tiểu nhị liền gõ cửa phòng của nàng, hắn tiến vào liền xun xoe đưa cho nàng 1 gói đồ, nàng phất tay bảo hắn lui ra, tiền còn thừa cho hắn xem như là thưởng. Hắn vui vẻ lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại giúp nàng.
Lâm Thiên Vũ mở ra gói đồ, mắt lập tức lóe sáng, ai nha nàng từ nay chính thức gia nhập giang hồ mà không cần phải lo lắng nữa rồi, hắc hắc. Lâm Thiên Vũ sau khi kết thúc 1 tràng cười man rợ liền bắt tay vào công cuộc cải cách. …. Lâm Thiên Vũ đi lòng vòng trên đường lớn khóe môi ngày 1 giương cao hơn, nàng đắc ý, thật là rất đắc ý, hắc hắc.
Cô nương 2 bên đường nhìn thấy nàng ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn ít nhất là 1 lần, lại đến, phía trước có 1 tiểu cô nương tay đang chọn rau mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng, Lâm Thiên Vũ tiêu sái phe phẩy chiết phiến, nhìn nàng ta mỉm cười, chỉ thấy nàng kia mặt lập tức đỏ bừng lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu không dám nhìn Lâm Thiên Vũ thêm nữa, nhưng đuôi mắt vẫn vô thức liếc nhìn nàng. Nga~ chơi thật là vui.
Nàng bây giờ bộ dáng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuấn dật như thiên tiên… Hắc hắc…
Lâm Thiên Vũ 1 thân nam trang trắng muốt, tay phe phẩy chiết phiến bộ dáng công tử phong lưu, sóng mắt lưu tình phóng điện lung tung. Đi 1 lúc nàng liền phát hiện 1 nơi rất hay, cả cái tên cũng khiến người ngứa ngáy tay chân, đó chính là: Đỗ phường.
Hắc hắc nàng xuyên qua đến bây giờ vẫn còn chưa có đến nơi này lần nào đâu, nghĩ vậy nàng liền đi nhanh về phía đỗ phường. Vén tấm mành tre sang 1 bên, nàng đi vào, bên trong 1 mảnh hỗn độn, tiếng ồn vang dội, tiếng hò hét của con bạc tiếng nhà cái mở bài mọi âm thanh hỗn tạp vọng vào tai nàng, Lâm Thiên Vũ thoáng nhíu mày, thầm nghĩ: “chậc, cổ đại đúng là không bằng hiện đại, trật tự chốn công cộng thật là quá kém” nơi đây tụ hợp toàn những tên thô lỗ, hạng người nào cũng có. Nàng đi đến sòng bạc gần nhất, cái đầu nho nhỏ ló vào trong quan sát, thì ra là đang chơi tài xỉu, nàng nhìn xung quanh thấy đám người đang chen chúc đột nhiên chia ra 2 phe đặt tiền vào, miệng còn hô to “Tài”, chỉ thấy hồ lỳ(người lắc đĩa) cổ tay vung lên, lắc nhẹ cái đĩa 3 lần sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, trước khi mở chén còn nói 1 câu rất chi là quen tai:
- Đến, đến, đặt xong rút tay… Khui… 1, 3, 6. 10 điểm Xỉu.
Đám người xung quanh ồ lên tiếc rẽ, có người còn trách mắng kẻ bên cạnh không chịu nghe theo lời hắn đặt Xỉu.
Hồ lỳ tay gom tiền, miệng cười toe toét, không ngừng động viên con bạc đặt thêm tiền.
Lại nhìn thêm vài ván chơi, Lâm Thiên Vũ đột nhiên cười khẩy, chậc, chậc, tên hồ lỳ này tay chân cũng thật là quá linh hoạt đi, ván nào Tài ít Xỉu nhiều liền ra Tài, Tài nhiều Xỉu ít thì ra Xỉu cái trò ăn 4 nhả 1 này nàng còn không rõ nữa hay sao, chỉ sợ là gian lận thôi, mánh khóe nhỏ nhặt này làm sao qua mắt nàng được. Còn lý do vì sao nàng lại biết? Là do lúc nàng còn ở thế kỷ 21 có vài người bạn làm nghề hồ lỳ trong Casino đã dạy cho, tránh cho việc nàng đi chơi sẽ bị người lừa tiền, chậc, chậc, đúng là bạn tốt, nhờ vậy mà nàng mới dễ dàng nhìn ra mánh khóe của tên hồ lỳ này.
Đột nhiên bên tai nghe có tiếng khóc, nàng tò mò nhìn sang bên cạnh, liền thấy 1 nữ nhân ăn mặc rách rưới, khuôn mặt đen đúa khắc khổ, thân hình gầy trơ xương, các ngón tay như que củi đang bám chặt lấy cánh tay to lớn của 1 nam nhân, nàng ta khóc lóc van xin
- Tướng công, thiếp van xin chàng, trả tiền lại cho thiếp, a Đẩu nó bệnh nặng cần phải đi tìm đại phu.
- Nàng tránh ra, ta mà thắng lớn thì sẽ có thêm tiền mua thuốc cho con chứ sao. – Tên nam nhân kia hất tay của nàng ta ra, không chút thương tình xoay người vào sòng bạc, tay cầm vài đồng tiền đặt mạnh xuống tụ tài, miệng hò hét inh ỏi.
Nữ nhân kia chỉ biết đứng bên cạnh không ngừng cầu xin, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm vào mấy đồng tiền, đó là tiền cứu mạng con của nàng a.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu, chua xót thay cho số phận của nàng ta, lại nhìn đến những giọt nước mắt như mưa, nàng cắn răng đi đến chổ của nam nhân kia, tay ngọc vươn ra cầm lấy mấy đồng tiền kia, cho vào nhà xỉu. 2 vợ chồng kia không kịp tiêu hóa hết những hành động của nàng, 1 lúc sau mới hoàn hồn, tên nam nhân kia hung hăng xách cổ áo của Lâm Thiên Vũ, mắt hằn lên tia máu gằn lên từng chữ:
- Thằng nhãi, mày muốn chết sao mà dám phá lão tử?
Nữ nhân bên cạnh thấy hắn hung hăng muốn giết người liền lo sợ lao đến cầm lấy cánh tay của hắn, mếu máo nói:
- Tướng công, có gì từ từ nói. - Nàng tránh ra, ta thua tất cả đều tại nó. – Nói xong hắn còn trợn trừng mắt như đang chuẩn bị đánh người.
- Ta hại ngươi thua khi nào, nhìn xem. – Lâm Thiên Vũ không hề sợ hãi nói, ánh mắt liếc nhìn về phía hồ lỳ đang mở chén.
Như chứng minh lời Lâm Thiên vũ nói là đúng, hồ lỳ la to:
- 3, 2, 3. 8 điểm… Xỉu.
- A, thắng rồi, chúng ta có tiền rồi. – Nữ nhân hô to lên, mừng rỡ run vươn bàn tay gầy như que củi, cầm lấy số tiền thắng được, nước mắt tuôn rơi, cẩn thận cầm lấy cứ như trong tay nàng đang cầm chính là sinh mạng của con nàng.
Tên nam nhân thấy mình thắng liền buông Lâm Thiên Vũ ra, bàn tay to lớn giật lấy tiền của nữ nhân.
- A, tướng công, chàng làm gì?
- Ta muốn kiếm thêm 1 ít. – Nói xong hắn xoay người định tiếp tục đặt.
Đột nhiên 1 bàn tay trắng nỏn đưa ra ngăn chặn hắn, là Lâm Thiên Vũ, nàng nói:
- Ta chỉ e ngươi đặt ván này sẽ mất trắng.
- Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi, tránh ra. – nói xong hắn đẩy nàng 1 cái, Lâm Thiên Vũ thân hình nhỏ nhắn bị hắn đẩy liền văng ra ngoài xém chút là té bò trên mặt đất.
- Công tử, người không sao chứ? – Nữ nhân lo lắng chạy đến đở lấy nàng, quan tâm hỏi.
- Ta không sao, chỉ là… Tiền của các người sẽ mất trắng mà thôi. – Lâm Thiên vũ nói, thương cảm cho nữ nhân kia.
Lâm Thiên Vũ nói không sai, bọn họ chính là mất trắng số tiền, tên nam nhân kia hung hăng lao ra khỏi đám người ánh mắt như phát điên lao đến nắm lấy cổ áo của Lâm Thiên Vũ xốc lên, gằn từng chử:
- Thằng nhãi, tại cái mồm quạ của mày mà tao thua, hôm nay tao phải đánh mày mới hả cơn giận.
- Tướng công, chàng làm gì? Thua hết tiền là do lỗi của chàng, còn đổ lỗi cho công tử đây? – Nữ nhân bất bình lên tiếng, nếu chồng của nàng chịu nghe lời vị công tử kia, bọn họ há sẽ trắng tay sao?
- Nàng bị tên ẻo lả này mê hoặc rồi hay sao, còn dám bênh vực cho hắn? – Nam nhân chất vấn nữ nhân.
- Ta là nói đúng sự thật, chàng làm sai còn cải bướng. – Nữ nhân không sợ nói.
- Ta đánh chết đôi gian phu dâm phụ các người. – Nam nhân cơ hồ là rống, hắn giơ lên nắm đấm chuẩn bị nện lên cái mặt xinh đẹp của Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ sợ điếng người, nàng liền nhanh miệng nói:
- Khoan đã.
Theo quán tính, nam nhân ngừng động tác, ánh mắt hung hãn nhìn nàng.
Lâm Thiên Vũ nuốt 1 ngụm nước bọt, nàng nói:
- Ta có cách khiến ngươi sáng mắt ra, hiểu vì sao ngươi lại thua.
- Cách gì?
- Ngươi trước thả ta xuống. – Lâm Thiên Vũ nói, nàng cũng chỉ vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình thôi, không phải thật lòng muốn đạp đổ chén cơm của người khác đâu, thật là xin lỗi.
Nam nhân thả Lâm Thiên Vũ xuống nhưng ánh mắt vẫn gắt gao theo chặt nàng cứ như sợ nàng trốn mất. Lâm Thiên Vũ thoát khỏi gọng kìm liền thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa tay chỉnh lại trang phục xốc xếch, sau đó chen vào trong đám người, đưa tay rút ra 2 thỏi bạc đặt xuống chiếu bạc, mọi người liền nhất thời sững sốt.
Hồ lỳ nhìn nàng đánh giá 1 phen, hắn nghĩ chắc tên hoa hoa công tử này là lần đầu vào đỗ phường, ra tay hào phóng như vậy, hắn nhất định phải hốt trọn mẻ lưới này 1 phen. Hắn cười gian manh, liền trổ tài xun xoe, nịnh nọt. Lâm Thiên Vũ
Đã sớm chán ngán mới mấy cái trò này, nàng liền vào thẳng chủ đề:
- Ta với ngươi 1 đấu 1, ai có số điểm lớn hơn người đó thắng.
Đám người trong sòng đều nhìn nàng đến há hốc mồm, thầm nghĩ tên mặt trắng(công tử bột) này lại dám thách đấu với tay hồ lỳ chuyên nghiệp? Hắn điên rồi.
Tên hồ lỳ cười gian xảo, chân mày nhướng lên, hắn không tin tên ẻo lả trước mặt có thể làm nên trò trống gì, liền chấp nhận, tiền tới tay ngu gì lại không lấy.
Đám người bu quanh đột nhiên giãn ra, chừa cho Lâm Thiên vũ 1 chổ đứng, bên trong đem ra 1 cái đĩa cùng 3 hạt xí ngầu, đặt trước mặt nàng.
“Xem ra, bộ này là bộ thật đây” Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ, nàng cười cười cầm lấy 3 hạt xí ngầu trong tay, khẻ hất chúng lên, sau lại chụp lại, động tác cứ như đang dùng tay cân rau. Nga, thật nhẹ vậy đây chính là đồ thật rồi.
- Vậy mời công tử lắc trước. – Hồ lỳ nói.
Lâm Thiên Vũ cười cười, nàng còn không rõ bài của hắn hay sao, đợi nàng lắc ra bao nhiêu số, hắn sẽ điều chỉnh tốc độ mà cho ra số lớn hơn của nàng.
Lâm Thiên Vũ không nói gì, cho 3 hạt xí ngầu trở về đĩa, nàng úp chén lại, 2 tay nâng chén lắc nhẹ 3 cái, sau thành thục mở chén ra.
Mọi người há hốc mồm, 5, 5, 5, há chẳng phải ‘Bão’ sao? Nhưng mà bọn họ là đang đấu xem ai lớn điểm hơn, nếu như là cá cược bình thường, chắc hẳn nàng đã thắng, nhưng điểm số của nàng cũng khá cao rồi.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu tiếc rẻ, đã lâu không chạm đến, nàng thật là đã xuống tay rồi. ra 3 con 6 đây. Ngay lúc hồ lỳ định mở chén thì Lâm Thiên Vũ liền đưa tay ra ngăn chặn. Mọi người ngạc nhiên không hiểu tình huống trước mắt là gì, cả tên hồ lỳ cũng thế.
Chỉ thấy Lâm Thiên Vũ cười tinh ranh, cái nụ cười này làm tên hồ lỳ cảm thấy chột dạ, nàng giúp hắn mở ra cái chén, quả thực là 3 con 6, mọi người liền lập tức nín thở, há chẳng phải tên hoa hoa công tử đã thua, nhưng sao vẻ mặt của ‘hắn’ lại khiến mọi người nghĩ người thắng mới là ‘hắn’???
Tên hồ lỳ ngay sau đó liền tỉnh ra, hắn cười hề hề đưa tay định cầm lấy bạc liền bị tay của Lâm Thiên Vũ ngăn lại.
- Công tử, như vầy là có ý gì? – Tên hồ lỳ bất mãn hỏi nàng.
- Ta phải hỏi ngươi muốn gì mới phải. – Lâm Thiên Vũ nhàn nhã nói, tay cầm lấy 1 hạt xí ngầu của hắn. Nga, thật là nặng nha. Nàng cầm lấy hạt xí ngầu trong lòng bàn tay lặp lại động tác cân đong như lúc đầu nàng đã cân 3 hạt xí ngầu của nàng, chậc, chậc chỉ bằng 1 hạt này thôi cũng đã nặng hơn 3 hạt của nàng.
Tên hồ lỳ mặt thoáng biến sắc, thầm nghĩ: “ không lẽ ‘hắn’ cũng là người trong nghề?”
Lâm Thiên Vũ nhìn ra lo sợ của hắn, nàng cười đến thập phần sáng lạn, cầm lấy hạt xí ngầu cho vào trong miệng, răng nanh tỳ lên 1 mặt xí ngầu, ấn mạnh xuống.
Đám người xung quanh đứng hình toàn tập, miệng chữ A mồm chữ O nhìn Lâm Thiên Vũ.
Chỉ thấy nghe 1 tiếng ‘rắc’, Lâm Thiên Vũ mở miệng, nhả ra hạt xí ngầu đã bị nàng cắn nát, mọi người liền theo lòng bàn tay nàng nhìn thấy chính giữa hạt xí ngầu có 1 viên tròn tròn, trong trẻo như là thủy tinh.
Lâm Thiên Vũ cười cười, đưa bàn tay đến trước mặt đám người bâu quanh, nói:
- Độn thủy ngân, há chẳng phải nắm chắc phần thắng trong tay còn gì?
Mọi người liền vỡ lẽ đầu gật gù như đã hiểu ra chân lý, sau tất cả liền hung hăng xoay đầu nhìn về phía hồ lỳ, đám người bọn họ nhào vào đòi lại tiền, tên thì túm áo, người thì lấy tiền, kẻ thì hò hét đòi đánh.
Đỗ phường loạn thành 1 đoàn, bên trong gà bay chó chạy.
Lâm Thiên Vũ tiêu sái bước ra khỏi đỗ phường liền bị nam nhân đòi đánh nàng lúc nãy ngăn lại.
Lâm Thiên Vũ giật mình, còn tưởng hắn đang lo gôm tiền chứ, sao lại chạy ra đây? Sau đó nàng liền nghe thấy tiếng của nữ nhân:
- Công tử, chúng ta xin cám ơn công tử đã vì chúng ta mà vạch mặt tên hồ lỳ gian xảo.
- Không có chi, chỉ là ta sợ bị đánh mà thôi. – Nói xong nàng còn liếc mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng cạnh nữ nhân, ngay lập tức hắn liền ngượng ngùng cúi đầu nhận lỗi.
- Sau này đừng vào đỗ phường nữa, trên đời này 10 cái đỗ phường là hết 9 cái rưỡi dùng mánh khóe gạt người rồi. – Lâm thiên Vũ nhàn nhạt nói, chân cũng bắt đầu bước đi.
Chỉ là nàng không biết nhờ vụ kiện đỗ phường này mà số phận của nàng đã rẽ sang 1 bước ngoặt mới.
|
Chương 13: Gặp Lại Âu Dương Kỳ
Lâm Thiên Vũ tiêu sái ra khỏi đỗ phường mà không biết có người bám theo đằng sau, lúc nàng đi vào con đường vắng đột nhiên có một đám người lao ra chặn đường nàng, người cầm đầu đám người cũng rất chi là quen mặt, là tên hồ lỳ lúc nãy.
Nhìn đám người tay cầm gậy, Lâm Thiên Vũ liền biết đám người này đến tìm nàng để làm gì rồi. Nàng cười gượng, nói:
- Vị lão huynh đây, ta không đắc tội huynh, huynh cần chi dẫn theo nhiều người vậy chắn đường ta.
- Không đắc tội cái đầu ngươi, vì ngươi mà lão tử mất toi hết bạc, đỗ phường lại bị chúng phá nát, ta không tìm ngươi tính sổ thì tìm ai. – Tên hồ lỳ gằn từng chữ, ánh mắt hung ác trợn trừng lên nhìn cứ như ác quỷ.
- Ta không cố ý. – Lâm Thiên Vũ trên mặt vẫn cười chỉ là cười méo xệch.
- Nói nhiều, người đâu, đánh hắn. – Hồ lỳ ra lệnh. Ngay lập tức đám người phía sau hắn hung hãn lao về phía nàng.
Lâm Thiên Vũ sợ đến chân nhũn ra, đột nhiên nàng hô to lên, tay chỉ về phía sau đám người:
- Nhìn kìa. – Thừa lúc bọn họ không để ý, nàng liền nhanh chân chạy thục mạng.
Theo quán tính, đám người đều xoay mặt lại nhìn theo hướng nàng chỉ. Không có gì… Đám người liền xoay người lại nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, chỉ thấy nàng đang chạy trối chết. Biết mình bị lừa, đám người càng thêm tức giận, họ nhanh chóng đuổi theo. Lâm Thiên Vũ chạy về phía đường lớn nghĩ rằng trên đường có nhiều người sẽ cản bớt tốc độ của chúng.
Trên đường lớn, 1 bóng hình nhỏ nhắn chạy trối chết, phía sau còn có hơn chục người cầm gậy đuổi theo, 1 màn này làm náo loạn cả con phố.
Lâm Thiên Vũ chạy, chạy, chạy, trên đường tay bắt được thứ gì liền quăng về phía sau, không biết có quăng trúng đám người kia không nhưng vẫn cứ quăng.
Nàng vừa chạy miệng vừa la liên hồi:
- Tránh ra, nước sôi, nước sôi… Đang cắm đầu cắm cổ chạy đột nhiên nàng phát hiện phía trước có một bóng người quen thuộc, nha~ cứu tinh, nàng gặp được cứu tinh, liền hét lớn lên:
- Âu Dương Kỳ.
Âu Dương Kỳ nghe có người kêu tên, hắn liền xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú nhưng rất lạnh nhạt nhìn tên thư sinh đang chạy trối chết trên đường, hình dáng trông rất quen, nhưng là hắn không nhớ trong đám người hắn quen biết lại có tên ẻo lả kia. Vì vậy Âu Dương Kỳ rất chi là vô tình xoay người, tiếp tục đi, hắn chẳng dư hơi mà đi quan tâm người dưng. Lâm Thiên Vũ chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy, gọi Âu Dương Kỳ 1 tiếng liền nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, ai ngờ hắn chỉ liếc nhìn nàng 1 cái liền trực tiếp xoay người đi tiếp. Cái tên này… Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp mắng liền cảm thấy hình như cổ áo phía sau bị ai đó kéo lại, nàng run run xoay đầu lại, liền nhìn thấy 1 tên to con đang nắm cổ áo nàng xốc lên. Lâm Thiên Vũ sợ xanh mặt mày,
Tên hồ lỳ vừa chạy đến nơi, liền thấy Lâm Thiên Vũ bị bắt giữ, hắn cười đến thập phần gian ác, nói:
- Để xem ngươi còn chạy đi đường nào, đánh gãy chân nó.
- Á, Âu Dương Kỳ cứu mạng. – Lâm Thiên Vũ hoảng hốt la lên, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của tên to con.
Lúc này Âu Dương Kỳ lại nghe có người gọi tên mình, nghĩ chắc lại là tên thư sinh ẻo lả kia, định mặc kệ hắn thì đột nhiên nghĩ tới một người, giọng nói của tên thư sinh kia hình như rất giống nàng.
Trong lúc giãy giụa cây trâm bạch ngọc được Lâm Thiên Vũ dùng để cố định búi tóc trên đầu đột nhiên bị rơi ra, mái tóc dài bóng mượt tuôn xỏa như thác nước rơi xuống bờ vai, lộ ra khuôn mặt kiều diễm vô song.
Đám người đang đuổi bắt đứng hình, tên công tử ẻo lả kia từ khi nào lại biến thành mỹ nhân???
Lúc sau tên hồ lỳ mới hoàn hồn, miệng cười dâm đãng nói:
- Nữ cải nam trang? – Ha ha ha lần này ta lời to.
Nói xong còn vươn bàn tay thô kệch đến bên mặt nàng, định sờ lên khuôn mặt phấn nộn. Tay hắn còn chưa chạm đến mặt Lâm Thiên Vũ đột nhiên mồm hắn la đau.
Đám người còn đang ngơ ngác không hiểu gì, liền thấy tên hồ lỳ ôm lấy cánh tay bị bẻ quặt ra phía sau miệng rên rỉ kêu đau.
Cổ áo của nàng đột nhiên bị thả ra, tên to con bắt lấy nàng cũng ôm lấy bụng, bị một sức mạnh nào đó đánh văng ra phía sau, miệng phun ra 1 ngụm máu tươi.
Đột ngột mất đi trọng tâm, Lâm Thiên Vũ bị thả rơi tự do, nàng nhắm chặt mắt đang chờ đợi cú đo đất tuyệt đẹp, thì có cảm giác bên thắt lưng bị 1 cánh tay to lớn ôm lấy, theo quán tính cả người nàng ngã nhào về cánh tay kia, mặt phấn nộn áp sát vào lồng ngực to lớn của người nọ, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn của hắn. Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp hiểu ra sự việc liền nghe thấy 1 nam âm trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Nàng không sao chứ? – Âu Dương Kỳ lo lắng hỏi, chỉ sợ nàng đã bị thương.
Lúc hắn quay đầu lại liền nhìn thấy nàng bị người túm lấy cổ áo, xốc lên như đang túm cổ 1 con mèo, nhìn thấy nàng giãy giụa khó khăn muốn tránh đi, lại còn tên nam nhân kia ánh mắt nhìn nàng dâm đãng, trong lòng hắn đột nhiên hỏa diễm dâng cao, thật muốn đánh gãy tay của tên kia, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên cạnh nàng.
Lâm Thiên Vũ nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nàng, ngơ ngác lắc đầu.
Âu Dương Kỳ đặt nàng xuống đất, nhưng cánh tay to lớn kia vẫn như cũ đặt trên thắt lưng của nàng, kéo nàng sát vào người hắn.
Lâm Thiên Vũ vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì đột nhiên nghe thấy tên hồ lỳ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của lão tử? Người đâu, đánh luôn hắn cho ta.
Tên hồ lỳ vừa dứt lời đám người kia lền hung hãn xông lên, lao về phía 2 người bọn họ, Lâm Thiên Vũ nhát gan la lên, Âu Dương Kỳ thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn đưa nàng ra phía sau lưng, dùng thân hình to lớn che chắn cho nàng.
Vì bị che mất tầm mắt nên nàng không kịp nhìn thấy phía trước xãy ra việc gì, chỉ thấy Âu Dương Kỳ giơ tay nhấc chân có mấy cái, liền nghe thấy âm thanh té ngã cùng với tiếng rên rỉ khắp nơi, còn có tiếng la hét của những người buôn bán 2 bên đường, trên phố loạn thành 1 đoàn, người người bỏ chạy tán loạn.
Chỉ một lúc sau, khắp nơi liền yên ắng, Lâm Thiên Vũ tò mò ló cái đầu nho nhỏ từ phía sau lưng Âu Dương Kỳ nhìn về phía trước, liền thấy đám người đuổi bắt nàng đang nằm lăn lộn dưới đất, kẻ ôm chân, người ôm đầu rên rỉ, tên hồ lỳ mặt xanh như tàu lá lết dần về phía sau, sau đó liền chạy trối chết, trước khi chạy còn không quên hăm dọa:
- Các ngươi nhớ lấy, ta sẽ không bỏ qua đâu.
Đại ca đã chạy mất, bọn đàn em còn lưu lại làm gì, thế là đám người kia cũng lục tục chạy theo phía sau.
Chậc, chậc, nhát gan mà tỏ vẻ nguy hiểm, nàng bây giờ có Âu Dương Kỳ bảo kê, còn sợ đám người như hắn nữa hay sao, Lâm Thiên Vũ nghĩ vậy nên rất chi là tự đắc, trước khi bọn chúng chạy mất nàng liền bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, 2 tay chống 2 bên hông vênh cái mặt lên 1 góc 30 độ, lại còn lè lưỡi trêu chọc bọn chúng.
Âu Dương Kỳ vừa xoay người lại liền thấy hành động này của nàng, hắn thở dài lắc đầu, tay không tự chủ đưa lên véo nhẹ vào cái mũi nho nhỏ của nàng, trong giọng nói chất chứa ôn nhu vô hạn mà chính hắn cũng không phát hiện ra:
- Đi thôi.
- Đi? Đi đâu? – Lâm Thiên Vũ ngơ ngác hỏi.
- Không đi? Nàng định ở lại chờ bọn họ đem thêm người đến bắt nàng hay sao? – Âu Dương Kỳ xoay người rời đi, tay rất chi là tự nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm Thiên Vũ.
- Sao? Vậy thì đi nhanh một chút. – Nghe nói tới sẽ bị bắt lại, Lâm Thiên Vũ nhát gan liền đi nhanh hơn một chút, bản thân cũng không phát hiện ra tay mình đang bị Âu Dương Kỳ nắm lấy.
2 người cứ như thế tay trong tay trở về khách điếm nơi Lâm Thiên Vũ đang trọ.
|