Thiên Sơn Mộ Tuyết
|
|
CHƯƠNG 10 Tiêu Sơn với Mộ Chấn Phi nói vài câu, rồi lên tầng vào phòng. Gió đêm thổi qua mặt tôi, có chút tê tê, Mộ Chấn Phi quay lại liếc nhìn tôi, hỏi tôi: "Em lạnh à? Nhìn mặt em đông cứng không còn giọt máu rồi kia."
Tôi nói không ra lời, nặn ra một nụ cười chắc chắn so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Chấn Phi phất tay: "Vào đi vào di, anh đứng đây là được rồi, không nữa là ốm đấy, lại hại anh ngày ngày đi lấy nước."
Tôi không ốm thì anh ấy vẫn ngày ngày đi lấy nước cho tôi cơ mà, nhưng lúc này lòng tôi tê tái, căn bản không còn tư tưởng nào kì kèo anh ấy nói gì nữa. Tôi như con ốc sên, sợ hãi rụt rè lết vào phòng hát. Hôm nay bạn bè đến rất nhiều, trong phòng cũng náo loạn cuồng nhiệt. Duyệt Oánh ôm mic hát "Sứ Thanh Hoa", trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đang đợi anh.....Ai vớt trăng đáy nước..........thấy kết cục buồn trong ánh trăng
Ca từ đẹp như thế, nhịp điệu đẹp đến thế, tôi hoảng hoảng loạn loạn đứng ở góc phòng, Tiêu Sơn hát nhạc của Châu Kiệt Lâu hát rất hay. Tôi từng nghe anh ấy hát "Đông Phong Phá", hát cả "Thất Lý Hương", hát rất nhiều rất nhiều bài của Châu Kiệt Luân. Nhưng đợi đến "Tóc như Tuyết", lại không có người hát cho tôi nghe. Tôi cảm thấy mình khóc đến nơi rồi, tôi không muốn nhớ đến những chuyện trước kia nữa, kì thực hôm nay gặp lại Tiêu Sơn, tôi lại càng không muốn nhớ nữa. Những gì đã qua, sớm đã qua rồi, tôi và anh ấy không hiểu lầm, không cay độc, càng không duyên phận, chúng tôi sớm đã chia tay rồi.
Triệu Cao Hưng đặt một chiếc bánh cực to, lúc cắm nến ước thì tắt đèn, ánh nến ánh lên khuôn mặt Duyệt Oánh, đôi má ửng hồng, nhìn rất xinh, chẳng trách người ta nói con gái khi yêu là đẹp nhất. Cô ấy chắp hai tay lẩm bẩm ước, sau đó mọi người cùng cô ấy "Phù" một tiếng thổi tắt nến. Bật đèn lên rồi, tất cả ồn ào gào thét trở lại, muốn Triệu Cao Hưng biểu hiện 1 tý.
Triệu Cao Hưng ôm Duyệt Oánh hôn lên má, mọi người huýt sáo, gào thét, cười đùa chói tai rồi cùng vỗ tay... Triệu Cao Hưng nắm tay Duyệt Oánh, cùng cắt bánh kem, miếng bánh viết tên Duyệt Oánh, được cậu ấy cố ý chìa lại, đưa cho Duyệt Oánh đầu tiên. Sau đó cắt bánh mời mọi người, 1 phần bánh vẫn chưa chia hết, Duyệt Oánh đột nhiên kinh ngạc hét lên, bộ dạng nửa khóc nửa cười, đấm đấm lưng cậu ấy: "Anh không sợ làm nghẹn chết em à!" Nhưng trong oán trách lại hoan hỉ phát cuồng, cô ấy cầm chiếc nhẫn, mặc dù còn bám chút kem, nhưng che không nổi ánh sáng chói mắt.
Triệu Cao Hưng cũng không cắt bánh nữa, tìm kiếm bàn tay cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: "Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé!"
Tất cả đều hoan hô hò hét, không biết ai đã bắn cả pháo giấy, lại có người phụt rải băng. Giữa tiếng "bang bang" những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc từ trên trần xà xuống, vô số mảnh nhỏ rực rỡ như những cánh hoa năm màu sáu sắc, xen lẫn những mảnh nhỏ ánh bạc lấp la lấp lánh, chính khoảnh khắc hoan hỉ dạt dào ấy, phảng phất cả thành hoa đều nở rộ. Bên cạnh mưa hoa của buổi tiệc long trọng ấy, tôi nhìn Tiêu Sơn, đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí nhìn thẳng anh ấy, nhưng anh ấy vốn không nhìn vào tôi. Mà là cùng với mọi người vui vẻ vỗ tay, cười cười nhìn đôi tình nhân đang đứng trước bánh kem.
Anh ấy thực sự đã quên rồi sao!
Trên sân khấu ở sân cỏ trường trung học, anh ấy đưa tôi miếng sandwich, bên trong giấu chiếc nhẫn được quấn từ vỏ lon bia, lúc cắn phải còn suýt chút nữa là quệt vào đầu lưỡi, làm tôi hết hồn. Anh ấy trang nghiêm đeo chiếc những vào ngón tay tôi: "Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé."
Rất lỗi thời đúng không, đã vài năm trước rồi, trong phim cũng xuất hiện n lần cầu hôn như thế, nếu gặp phải sẽ cảm thấy nhàm tai, nhưng lúc đó tôi thực sự thấy hạnh phúc, duy nhất vì anh ấy.
Trong lòng rạo rực lắm nhưng vẫn biện hộ nói: "Ai lấy anh chứ? Em còn học lên đại học cơ mà."
"Thế tốt nghiệp đại học xong thì lấy anh." Anh ấy nở nụ cười có mùi vị hạnh phúc: "Không được muộn hơn đâu, nếu không anh già mất."
Niệm đến thời trung học ấy, tôi và anh đều cảm thấy tốt nghiệp đại học xong, chắc sẽ là việc rất lâu rất lâu về sau, đợi đến lúc tốt nghiệp đai học, chúng tôi đều là người trưởng thành, có thể kết hôn được rồi.
Tuổi trẻ những năm mười mấy, 3 năm trôi qua, tưởng như đã cả đời cả kiếp.
Tôi và anh nào có nghĩ đến, còn chưa tốt nghiệp trung học, chúng tôi đã chia tay
Từ đó đến nay Tiêu Sơn đã thành người qua đường, mà đối với anh ấy, tôi cũng chỉ là người qua đường.
_____________________Tôi là đường phân cách vào đông_____________________
Lúc tôi đang ngây người, có người lạ vỗ tôi 1 cái, thì ra là Mộ Chấn Phi, anh ấy đẩy đĩa bánh kem qua: "Này cho em." Bánh kem rất nhiều, thế nên ai cũng cầm những miếng rất to, tôi hung hăng ngoạm một miếng bánh mềm mại, kem dính vào mép miệng tôi cũng chẳng quan tâm, nếu không ăn, tôi sợ mình sẽ khóc mất. Mộ Chấn Phi thấy tôi ăn như hùm như sói, thế nên còn đưa cả phần của anh ấy cho tôi: "Chưa bao giờ thấy em đói như thế này." Tôi cả mồm đầy bánh kem, hàm hàm hồ hồ nói: "Ngon mà."
Thực sự rất ngon, ngọt đến phát ngấy, đắng đến chua chát, lại còn chút cay nóng đang cuộn lên từ đáy mắt, tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, chỉ sợ nếu mình dừng lại, không chịu được sẽ quay đầu chạy mất.
Mọi người đều rất vui, đầu tiên là Triệu Cao Hưng cùng Duyệt Oánh song ca 2 bài, sau đó mọi người chọn bài loạn cả lên. Mic truyền qua truyền lại trên tay, bạn dành tôi giật, sau đó không biết ai chọn "Cười rì rào", mọi người còn hát to, vì người đông, ai ai cũng hát, cuối cùng thành gào thét, gào thành cười rì rào.
Tiêu Sơn một bài cũng không hát, chỉ sợ anh ấy lại hát bài tủ của Châu Kiệt Luân. Tôi thành ra cũng hát đến vài bài, Duyệt Oánh thừa biết tôi thích hát, nên thay tôi chọn bài, được chọn đều là bài tủ của tôi. Tôi hát hết bài này đến bài hát, chú tâm hát, hát rất vào. Hát đến khô rát cổ họng, sau Mộ Chấn Phi lấy cho tôi cốc nước quả, tôi ừng ực uống hết, tiếp đó giọng tôi cũng khàn luôn.
Ngày hôm đó chúng tôi chơi đến rất muộn mới về, lúc xuống cầu thang mọi người đều có chút tê say ngất ngưởng, người ta say rượu, chúng tôi hát đến say. Đại sảnh chỉ còn lèo tèo vài người khách, cây đàn piano 3 chân màu trắng đặt trên sàn thủy tinh ngay chính giữa, được ánh đèn rọi vào đến mê ly huyền ảo. Triệu Cao Hưng hôm nay cơ hồ thực sự vui thái quá rồi, chạy đến lật phím đàn, vụng về đánh bài "Hai chú hổ con", giai điệu lắp ba lắp bắp khiến mọi người bật cười nghiêng ngả. Cậu ấy vẫn chưa đàn xong, Duyệt Oánh đã chọt gáy cậu ấy 1 cái: "Mất mặt ban đại diện quá đo, sư phụ dương cầm ở đây, anh dám múa rìu qua mắt thợ à."
Triệu Cao Hưng trong ánh mắt dâng trào sự ngưỡng mộ: "Em lại còn là sư phu dương cầm nữa á?"
Duyệt Oánh lại chọt cậu ấy 1 cái: "Em chẳng dám." Rồi quay đầu gọi tôi ầm ĩ: "Đồng Tuyết, cậu lại đây đàn cho anh ấy biết mặt đi."
Tôi cả tối đều cười, cười đến nỗi má ửng hồng hơi men, lúc này lại càng cảm thấy má hồng hơn: "Tớ không chơi đàn mấy năm nay rồi, phím cũng quên hết rồi. Về thôi, muộn lắm rồi."
Duyệt Oánh vẫn còn chưa buông tha: "Hôm mừng học sinh mới cậu còn đàn cơ mà, đừng có mà thoái thác, mau, đàn bài tủ của cậu đi."
Tôi vốn không dám ngẩng đầu nhìn, may mà Mộ Chấn Phi đứng ngay bên, anh ấy cao cao, tôi liều mạng thu mình núp sau bóng anh ấy, nói năng lộn xộn: "Muộn rồi, không về mau là ký túc xá đóng cửa đấy."
Ra khỏi cửa về thế nào, tôi cũng đều quên sạch, chỉ an ủi chính mình đừng có run rẩy nữa, chỉ nỗ lực tránh đi ánh nhìn của Tiêu Sơn. Hoặc là tôi đa cảm đa tình, anh ấy vốn không nhìn tôi, hoặc căn bản không chú ý đến những gì tôi và Duyệt Oánh nói.
Ngày hôm đó về thực sự muộn, ký túc xá đã tắt đèn. Duyệt Oánh tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, tôi mới đi đánh răng rửa mặt. Mùi kem đánh răng bạc hà trắng như tuyết bao lấy lợi, tôi ngậm bàn trong mồm chải chải qua chải lại hàm răng, nhớ đến lần tạm biệt sau cùng ở cổng Tây. Triệu Cao Hưng mấy người bọn họ 1 tốp, tôi với Duyệt Oánh 1 tốp, chúng tôi không cùng trường, nên chúng tôi ở cổng Tây ngã rẽ hai đường. Đi qua cổng rồi tôi mới dám quay đầu lại, xa xa đã không nhìn thấy tốp người bọn họ, dưới ánh đèn đường con đường phía tây, 2 bên quầy hàng ăn nho nhỏ, bán đồ nướng, đồ ăn vặt các loại.... khói xám bén cả con đường, quầy hàng nhỏ từng cụm từng cụm nối tiếp ánh đèn, con đường xuyên suốt ánh sáng ấy, như một dòng sông chảy nhộn nhịp, bóng Tiêu Sơn khuất dần trong mảng sông ấy, vẫn như bóng anh ấy khuất dần trong những giấc mơ của tôi, như anh ấy trước giờ chưa từng xuất hiện.
Cả một buổi tối, tinh thần tôi treo lơ lửng, tôi càng nói càng nhiều lời, Mộ Chấn Phi bình thường nói tôi ồn ào, hôm nay nhất định cảm thấy đặc biệt ồn ào. Kì thực tôi cả tối khủng hoảng lẫn lo sợ, chỉ duy nhất sợ người khác phát hiện tôi khác với ngày thường. Kết quả là tôi thực sự khác với ngày thường, tôi diễn quá đà, từ lúc Tiêu Sơn xuất hiện, tôi chân loạn cào cào, đến tận lúc anh ấy cùng Triệu Cao Hưng mấy người bọn họ, từ đoạn đèn xanh đèn đỏ đường phía tây rẽ 2 hướng khác nhau, tim tôi mới thu lại như cũ.
Tôi tốn nhiều sức mới đánh xong răng, đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, tay trái vẫn cầm cốc nước. Đèn đường xuyên thấu từng sợi u ám, có thể nhìn thấy cả cốc nước đầy dòng nước run rẩy, bọt nước tung tóe. Tôi vội vàng để cốc nước xuống, nhưng trong một giây có lẽ tôi cầm không chắc, chiếc cốc rơi xuống bồn rửa mặt.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, ánh đèn đường hắt vào từng vệt nhợt nhạt, trong gương thấy chính mình cơ hồ như một bóng đen. Tôi ý thức tay mình xoa xoa chiếc vòng ở cổ tay trái, cả phòng ký túc đề biết chuỗi hạt diệu thạch đen này là vật hộ thân của tôi, lúc tắm cũng không tháo ra. Kì thực chiếc vòng này có một bí mật, bởi vì nó che được vết sẹo trên cổ tay trái.
Cổ tay trái tôi lưu lại vết sẹo không thô lắm, lúc đó vết thương rất sâu, sâu đến nỗi cơ hồ đứt luôn vài mạch máu ở ổ tay, nghe nói là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất ở thành phố này đã giúp tôi làm phẫu thuật phục hồi, nhưng đến tận bây giờ, tay trái tôi thực tế không còn chút sức lực, đến cốc nước cầm cũng không vững.
14 tuổi tôi đã thi piano cấp 10, mẹ tôi rất thích nghe tôi đàn bài "Cavatina", rất lâu rất lâu về trước, tôi cùng Tiêu Sơn lén lén lút lút ở lại phòng nhạc của trường, tôi cũng đánh cho anh ấy nghe bài "Thanksgiving"
Nhưng tôi cả đời này có muốn cũng không thể chơi đàn được nữa.
|
CHƯƠNG 11 Tôi vẫn còn nhớ tối ngày hôm đấy, ở phòng bệnh, những ngón tay lạnh lẽo của Mạc Thiệu Khiêm sờ sẫm mạch máu trên cổ tôi. Hắn dù ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngữ khí rất bình thản. Hắn miết động mạch đang sôi sục của tôi, đem theo 1 nụ cười gần như khinh miệt: "Sao không thử ở chỗ này? Muốn cắt thì cũng phải cắt ở chỗ này. Máu nhất định sẽ phun ra 2 mét, ít nhất cũng phun đến tận trần nhà, em không cần quá 5 phút là chết ngay rồi, tiết kiệm biết bao phiền phức?"
Ngày đó cuộc phẫu thuật kéo dài khiến tôi gần như kiệt sức, chẳng còn dư lại chút sức lực nào để phản kháng cái gì nữa, hoặc lần thử đầu tiên đã nếm phải tuyệt vọng. Tôi nhìn hắn, đã không còn oán ghét nữa, nếu đây đều là số mệnh, thế thì, tôi chấp nhận là được chứ gì.
Tôi chấp nhận số mệnh, cũng bằng không tim không phổi sống nốt, buông xuôi ước mơ đi Cửu Tuyền đoàn tụ bố mẹ. Tôi chấp nhận số mệnh, cũng bằng mặt dầy vô liêm vô sỉ làm vợ bé Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chấp nhận số mệnh, cũng bằng tiếp tục giả dối học cho xong đại học, tỏ vẻ an nhiên làm một sinh viên đạo mạo.
Tôi thực may mắn vì đã chia tay với Tiêu Sơn từ trước, ít nhất cũng không kéo Tiêu Sơn dính vào mối quan hệ bẩn thỉu này.
Tiêu Sơn, kì thực 2 từ ấy âm lưỡi đều nhẹ nhàng, như gió xuân thổi qua, mềm mại mà ấm áp. Mỗi lần tôi tôi đọc ra cái tên ấy trong câm lặng, đều nhẹ đến nỗi không ai trên thế giới này có thể nghe thấy.
Bảo bối duy nhất của tôi, tôi đã từng có, thứ tốt nhất trên đời này.
Nhưng giờ hết rồi, không cần biết tại sao, đều hết rồi.
Giống như đối với bố mẹ, không cần biết tôi khóc nhường nào, loạn nhường nào, thương tâm tuyệt vọng đến nhường nào, họ cũng không trở về bên tôi nữa, không an ủi tôi, không chăm lo tôi, không cho tôi một chỗ dựa nữa.
Lần gặp gỡ tình cờ này với Tiêu Sơn khiến tôi cả một tuần tinh thần treo lơ lửng, tôi đâu cũng không muốn đi, trừ lên lớp, còn lại đều ngây ngô trong ký túc, trong ký túc, tôi liều mạng làm bài, 1 quyển đề mô hình số học tôi làm hết phân nửa, chỉ có chú tâm làm việc mới khiến trái tim tôi tĩnh lặng lại, chỉ có làm bài tôi mới cảm thấy bản thân không cô đơn. Nét bút nhọn xào xạc phác ra trên giấy biểu thức tính toán, đem tôi đứng lại về trước bảng đen những năm trung học, tôi biết đang có một người đứng cạnh tôi, phấn đỏ trong tay tôi và anh ấy phát ra tiếng cót két, từng hàng từng hàng công thức, từng hàng từng hành phép tính, từ tay tôi và anh viết ra, tôi biết anh ấy ở ngay bên cạnh, đầu cụng ngang tôi, sau cùng viết ra kết quả giống tôi.
Cuối tuần Mộ Chấn Phi đến hẹn tôi đi ăn thịt dê nhúng, tôi không đi, bị Duyệt Oánh sống chết đủn đi. Từ lần gặp Tiêu Sơn, tôi đối với Mộ Chấn Phi lẫn Triệu Cao Hưng, mỗi lần đụng mặt đều có chút sợ hãi không yên trong lòng, tôi sợ đi cùng họ 1 lúc thế nào cũng gặp phải Tiêu Sơn. Thực sự gặp Tiêu Sơn rồi, tôi mới biết gan mình bé đến mức nào, tôi cho rằng đã sai cứ để cho sai luôn, tôi cho rằng tôi thực sự không sao, nhưng lần gặp Tiêu Sơn ấy, tôi lại một lần nữa rơi vỡ.
Tiếng "rắc" nhẹ vang, từ đáy lòng dội lên, lan ra mảnh vỡ đầu tiên, từng tấc trên da thịt, nứt nẻ thành những mảnh vụn vỡ li ti, đau đớn một hồi.
3 năm, thì ra 3 năm tôi vẫn không quên được anh ấy, anh nói chia tay, tôi đồng ý, thế rồi chúng tôi chia tay. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ, tôi ngày đó tự an ủi qua loa chính mình, chỉ là chia tay thôi mà, phải không? Tình yêu tuổi 16 thực có thể tiếp tục đến cả 1 đời nhưng tôi thực sự không cách nào quên đi anh ấy.
Đến hàng thịt dê nhúng, tim tôi trùng xuống, như một tảng đá, chìm xuống vực sâu không đáy. Tôi không chỉ nhìn thấy Tiêu Sơn, còn nhìn thấy ngồi cạnh Tiêu Sơn là Lâm Tư Nhàn, mấy năm không gặp cô ấy càng đẹp hơn, hơn nữa toàn thân còn dồi dào khí chất đặc biệt động lòng người. Chân tôi không biết nên bước thế nào, nếu không phải Duyệt Oánh kéo lấy tôi, tôi có lẽ đã sớm như 1 nắm đường cát, sụp xuống ngay chỗ đó
Lâm Tư Nhàn thấy tôi lại còn rất phong độ, đứng dậy bắt tay tôi. Mộ Chân Phi giờ mới biết tôi cùng Tiêu Sơn, thêm cả Lâm Tư Nhàn là bạn học cấp 3, anh ấy dường như có hứng thú đánh giá qua 3 chúng tôi. Trong 3 người tôi lắm lời nhất, tôi khen túi xách của Lâm Tư Nhàn đẹp, không hổ là dòng thiết kế riêng tiêu biểu, sau đó tôi khen khăn quàng cổ của cô ấy, rất cá tính, cổ điển mà không lỗi thời. Một loạt tính từ từ đầu lưỡi tôi đánh cái là ọe ra luôn, tôi so với mấy giảng viên làm công tác tư tưởng còn lắm lời hơn, tôi so với mấy bà cô quản lý thư viện đến thời kỳ mãn kinh còn dài dòng hơn. Bởi vì tôi không biết nếu tôi dừng lại, tôi sẽ nói được cái gì hơn, tôi cơ hồ như thân quen với Lâm Tư Nhàn lắm lắm, nào phải chúng tôi từ ngày tốt nghiệp đến giờ mới gặp nhau một lần.
Đến Duyệt Oánh còn bị tôi thành công lờ đi, cô ấy cho rằng tôi gặp lại bạn cũ nên hưng phấn cực độ rồi, kẹp ít thịt dê để vào đĩa tôi: "Này ăn đi, thật như sông Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt rồi."
Tôi cười hí hửng bắt đầu ăn thịt dê, Tiêu Sơn cũng nhúng cho Lâm Tư Nhàn 1 thìa thịt dê, Lâm Tư Nhàn mắng yêu: "Mỡ thế này..... làm sao người ta ăn được?"
Tiêu Sơn rất nhẫn nại, dùng đũa giúp cô nàng lựa thịt mỡ bỏ ra. Tôi cúi đầu ăn củ kiệu, ai biết Triệu Cao Hưng lại nói: "Anh, anh nhìn Tiêu Sơn với bạn gái nó, thế này mới gọi là nâng mâm cơm ngang chân mày(14), anh cũng không cần phải để ý chị dâu đâu, mau ăn đi."
Tôi suýt chút nghẹn chết củ kiệu, Mộ Chân Phi lườm Cao Triệu Hưng một cái, vẫn còn bình thường lộ ra núm đồng tiền nhỏ, môi hồng răng trắng mỉm cười chết người: "Chú dụ dỗ anh xun xoe, anh không mắc lừa đâu."
Triệu Cao Hưng cười haha, thay Duyệt Oánh vớt 1 thìa thịt dê: "Anh không xun xoe, em xun xoe."
Duyệt Oánh cố ý dùng đũa gõ chiếc thìa, ting ting tang tang vang lên, mọi người cười cười nói nói, ồn ào náo nhiệt.
Cả cuộc đời tôi đây là bữa ăn hao tổn khí lực nhất, tôi dồn sức ăn, không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung.
Sau đó Triệu Cao Hưng còn muốn đi hát, Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn dường như cũng tràn đầy hứng thú, chỉ còn tôi gồng mình chống đỡ, mượn mồm nói trong tuần vẫn còn bài báo cáo thực nghiệm cần nộp, để làm cái cớ thoái lui.
Họ đều đi hát, còn Mộ Chân Phi tiễn tôi về, vốn dĩ tôi nói tôi về một mình được rồi, nhưng Duyệt Oánh bảo: "Để anh ấy đưa cậu về đi." Triệu Cao Hưng cũng nói vào. Tôi không còn dũng khí để tranh luận cái gì nữa, thế là cùng Mộ Chân Phi quay về.
Bởi vì cuối tuần, lúc này trong trường vẫn còn khá náo nhiệt, đến cổng Tây, chúng tôi theo đường mòn, đi xuyên qua ngọn đồi. Trên đồi đều là cây hoa mai, từ hồi dân quốc những năm đầu thành lập trường đã trồng, lúc hoa nở thơm tỏa đến mười mét, thỉnh thoảng có đoàn du lịch đến đây lấy phong cảnh tham quan, mùa hoa nở cả ngày đều có đoàn du lịch cắm cờ, rất nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn.
Con đường này buổi tối rất tĩnh lặng, xa lắm mới có ánh đèn, đường quanh co khúc khỉu, đi được nửa đường tôi đi đến vã cả mồ hôi, xa xa đã nhìn thấy đình nghỉ chân ở đỉnh đồi. Câu đối ở đình là 1 vị đại sư quốc học đề, chữ đề có pha đến vài phần lối thảo của Chúc Hi Triết, đôi câu đối khắc trên cây cột trụ bằng gỗ 2 năm trước cải tạo đã đổi thành đá cẩm thạch. Vị học sĩ này thời cải cách văn hóa đại loại không chịu nổi phê đấu, sau trầm mình tự tử ở hồ Minh Nguyệt, thế nên mỗi lần nhìn thấy câu đối ngay đoạn cuồng thảo: Thanh phong Minh Nguyệt ưu tương chiếu, phần lớn học sinh đều sẽ bị úp ngay một loại liên tưởng thần bí mà thê lương. Nơi này cũng là địa điểm hẹn hò lý tưởng, ngọn đồi tình nhân nổi tiếng. Tôi nghiêm trọng nghi ngờ nam sinh trường này thích trèo lên cái chỗ này để mà hẹn bạn gái, chỗ này thích hợp để kể chuyện ma, có thể dọa mấy bạn nữ thần hồn nát thần tính.
Tôi vốn đi không nhanh, Mộ Chấn Phi cũng theo tần suất của tôi, miết từng bước rất chậm.
Đại khái bộ dạng tơi tả của tôi khiến anh ấy hiểu lầm là tôi đã thấm mệt, nên mới bảo: "Hay nghỉ một chút nhé."
Kì thực tôi cũng cảm thấy lồng ngực đánh lên một hơi, anh ấy đã nói thế, tôi như người luyện võ, một ngụm chân khí đều đã rã rời. Tôi ngồi ở dựa dáng mỹ nhân ở trên đình, sau lưng là lan can gỗ gụ gắng gượng đã trăm năm, đã từng bao nhiêu người từng ngồi đây, thanh xuân oanh oanh liệt liệt, nhưng chung quy ai mà chẳng ra đi trong lặng lẽ.
|
CHƯƠNG 12 Mộ Chấn Phi ngồi xuống cạnh tôi, rút ra bao thuốc, rất nho nhã hỏi tôi: "Được không?"
Tôi chưa từng thấy Mộ Chấn Phi hút thuốc, ngược lại Mạc Thiệu Khiêm thỉnh thoảng cũng làm một điếu, nếu có tôi ở bên cạnh, hắn cũng nho nhã lịch sự mà hỏi: "Được không?"
Tôi nhận thức ra Mộ Chấn Phi kì thực cũng được gia đình dạy dỗ rất tốt, bây giờ lại nghĩ chắc chắn anh ấy phải xuất thân con nhà trung lưu trở lên. Tiến lùi có lời, làm bất cứ việc gì cũng bình tĩnh suy tính trước mới làm. Trước giờ tôi không hề chú ý, đại loại mỗi lần gặp mặt đều đi với một đám người, căn bản không có thời gian chú ý.
Tôi gật gật đầu, Mộ Chấn Phi châm điếu thuốc, hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, kì thực anh ấy ngồi cách tôi khá xa, hơn nữa tôi ở phía ngược gió. Nhưng mùi thơm của thuốc lá khiến tôi cảm thấy quen thuộc mà vô lực, dường như đã có thời gian nửa đêm đang ngủ bỗng tỉnh giấc, ngẫu nhiên nhìn thấy có ánh đèn, dụi mắt đẩy cửa cánh cửa bên thư phòng, thấy Mạc Thiệu Khiêm vẫn chưa ngủ, chăm chú ngồi trước máy tính, hoặc làm gì đó mà tôi không hiểu, ngón tay hắn thỉnh thoảng kẹp một điếu thuốc, cùng với cà phê, để giữ tinh thần tỉnh táo.
Tôi thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hỏi Mộ Chấn Phi: "Mượn vai anh dựa một lúc được không?"
Anh ấy dập điếu thuốc, ngồi xuống cạnh tôi, tôi thả lỏng dựa vào vai anh ấy. Anh nói: "Đừng có khóc nhé, khóc anh tính thêm phí đấy."
Tôi cười một tiếng, tình hữu nghị bền vững không gì phá vỡ nổi, may mắn anh ấy biết tôi đối với anh không ý gì. Tối nay tôi chỉ cần tìm được một chỗ dựa, đã tiện tay túm được anh ấy, bị anh ấy cay nghiệp một hai câu cũng đáng.
Bầu trời thưa thớt sao, ở nơi ô nhiễm nghiêm trọng như thành phố, buổi đêm 4 phía nền trời đều phát ảnh đỏ, bị ánh đèn thành phố nhuộm lấy, sao trời trở nên mơ hồ mà nhợt nhạt, đông một cái tây một cái, như mấy hạt vừng rơi vãi. Mộ Chấn Phi hỏi tôi: "Sao em cứ buồn như thế?"
Tôi tôi nhe răng toét miệng cười: "Thế á?"
Anh ấy không nhìn tôi, mà ngước đầu nhìn những ngôi sao, nhàn nhạt nói: "Em ngay cả lúc cười, trong mắt đều rất thương tâm."
Tôi rợn cả da gà, nắm lấy cổ áo anh ấy: "Anh, anh là nhân tài khoa Tự động, là cha đẻ của máy móc tương lai, là trụ cột của dân tộc, là niềm tự hào của quốc gia, là tấm gương vươn lên không ngừng của trường, anh đột nhiên phun ra mấy lời nghệ sĩ thực khiến em cảm thấy buồn nôn không tả nổi đấy anh ơi."
Anh ấy thoáng lườm tôi: "giọng Đài Loan đấy của em mới thực sự buồn nôn."
Tôi phụt cười, vuốt ve lại cổ áo anh ấy: "Xời, anh tại sao không yêu đi, anh mà yêu vào, nhất định sẽ khiến người yêu thương tâm đến chết đi sống lại."
Anh ấy nói: "Sao lại phải khiến người ta chết đi sống lại? Yêu không phải là phải làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc vui vẻ à?"
Tôi lắc đầu như trống bỏi: "Anh phải khiến người ta chết đi sống lại, có thế người ta mới nhớ đến anh, đời đời nhớ đến anh, nghĩ đến anh là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải anh là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu anh cả đời, quá bị tốt."
Mộ Chấn Phi cười cười, lộ ra núm đồng tiền chết người: "Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình mình đau đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời."
Ôi một người đàn ông như thế này, đi đâu tìm đây, tôi thực sự muốn khóc luôn cho rồi.
Tôi nắm lấy Mộ Chấn Phí, trơ tráo nói: "Thế anh yêu em ngay đi, xin anh đấy."
Anh này thực sự gặp nhiều loại người rồi, chẳng nói chẳng rằng chặn lấy tay tôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói với tôi: "Em nằm mơ đi!" Buổi tối 10 giờ Duyệt Oánh đã về, lúc cô ấy về tôi vẫn còn chưa đi ngủ, duỗi người trên giường làm bài tiếng Anh. Duyệt Oánh đem cánh gà nướng về cho tôi, tôi lăn lông lốc bò dậy gặm cánh gà. Vừa gặm một miếng đã thấy đầu lưỡi bị kích đến ran rát, cay quá đi. Nàng này lại nướng cho tôi loại cực cay rồi.
Duyệt Oánh nhìn thấy tôi đức hạnh nước mắt lưng tròng liền nổi cơn tức: "Khóc à, sao không lấy động lực khóc to lên đi?"
Tôi rầu rĩ im lặng gặm cánh gà
Cô ấy hung hăng dùng ngón tay búng trán tôi: "Ngắm cái triển vọng nhà cậu, người ta không phải còn đem cả bạn gái à? Cậu chỉ còn thiếu nước lao vào đánh nhau thôi!"
Tôi trước giờ chưa từng kể cho cô ấy nghe về Tiêu Sơn, tôi cũng chưa từng nhắc đến tên Tiêu Sơn trước mặt cô ấy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại biết, nhưng cô ấy lại đùng đoàng tành tạch kể lể: "May mà lúc đấy không có cái lỗ, tớ nghĩ nếu có chắc cậu cũng đâm đầu xuống đấy luôn đi, thực muốn phi cho cậu cái gương, để cậu tự nhìn bộ dạng gấu báo của cậu lúc ấy. Chẳng phải bạn học cấp 3, cũng chẳng phải đem đến một cô bạn gái như hoa như ngọc, cậu như con đã yêu thầm mấy trăm năm hoặc năm đấy ăn nằm phải hắn, tự nhiên biến thành cái bộ dạng mất hồn mất vía!"
Nàng này thực sự không hổ đã xem đến mấy vạn cuối tiểu thuyết, không ngờ việc tôi tối nay lại không qua nổi mắt cô ấy. Tôi có chút nhục nhã hỏi: "Sao cậu nhìn ra?"
"Hừ! Mù cũng còn nhìn thấy, cậu tay run rẩy, mặt trắng bệch, nói huyên thuyên cả đi, như cố diễn kịch. Cậu tưởng cậu là Tô San San à, tưởng diễn linh tinh cũng giật giải quốc tế hả?"
Tôi chẳng còn thèm quan tâm cô ấy lấy Tô San San ra so sánh với tôi, tôi chỉ lật ra giường ai oán: "Có lộ đến thế không? Tớ cứ nghĩ mình đã biểu hiện cực kì bình tĩnh lý trí rồi mà."
"Quá mất mặt, mất mặt mất đến tận nhà mẹ đẻ." Duyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, vừa như cười lạnh lại vừa như giận dỗi: "Nếu cậu thực sự không quên được gã đấy, sao không cướp hắn lại đi? Cũng chẳng phải học ngoại ngữ, hừm, trường mình năm đấy xét tuyển đầu vào xét điểm cao hơn trường con bé đấy những 100 điểm đấy! Sao lại có thể thua dưới tay con nhỏ như thế được?
Rốt cuộc là cái nào đi với cái nào đây?
Tình yêu với điểm xét tuyển liên quan gì nhau, nó cũng chẳng liên quan đến chuyện nào cả. Giả dụ tôi yêu Tiêu Sơn, thì đấy là việc của tôi, liên quan gì đến Tiêu Sơn, càng không liên quan đến Lâm Tư Nhàn
Tôi vẫn gặm cánh gà. Duyệt Oánh vẫn tiếp tục chỉnh tôi, thẩm vấn tôi chuyện năm đó, tôi ừm à lấy lệ kể một cách đơn giản cho cô ấy nghe: "Yêu thì cũng đã yêu rồi...... nhưng lúc đấy còn nhỏ..... lại là anh ấy đề cập chia tay...... tớ cũng nghĩ chia tay là đúng rồi......2 người không hợp........suốt ngày cãi nhau......cãi đến cả hai đều mệt mỏi.......tình đầu nên có chút không nỡ buông.........tớ bây giờ thực sự hết yêu anh ấy rồi.........thực sự......dám lấy học vị ra thề đấy......."
Duyệt Oánh nổi giận, nắm tay đập xuống bàn: "Cút cái thể loại khốn kiếp nhà cậu đi! Cậu không yêu nữa hả, cậu không yêu nữa từ sau hôm sinh nhật tớ cậu muốn chết không muốn sống ấy hả? Đừng có mà khinh tớ không nhìn ra, chính cái hôm đó hắn cũng tới, đúng chưa?
Duyệt Oánh thực sự giận rồi, cô ấy chỉ khi giận mới nói thô tục như thế, bình thường cô ấy là người đến xoa chó cũng tỏ vẻ thục nữ, giống như tôi, chỉ khi thực sự tức lên mới dám lôi 18 đời tổ tông Mạc Thiệu Khiêm ra chửi. Tôi gặm hết cánh gà, bình tĩnh nói: "Cậu nói không sai, nhưng tớ với anh ấy không có duyên phận, thật đấy, muốn đến với nhau cũng không được. Cậu nghĩ mà xem, anh ấy có bạn gái rồi, tớ cũng có bạn trai rồi, mọi người đều có phúc phận của mình rồi, lưu lại chút kỷ niệm cũng tốt chứ sao. Mười năm tám năm nữa, dễ tớ còn nhớ đến anh ấy hơn ấy, dù gì cũng là mối tình đầu. Đến lúc đấy không chừng tớ đã lấy chồng rồi, đẻ cả con rồi, ôm con gái mà nói với nó, mối tình đầu của mẹ ấy à, đẹp trai lắm nhé, mới cấp 3 đã cao 1m85 nhé.....cao to đẹp trai nhé.....học Toán giỏi nhé.....tiếng Anh cũng giỏi nhé....vừa biết chơi bóng rổ lại còn biết hát Châu Kiệt Luân nhé..... Châu Kiệt Luân thời đấy ấy hả, rất nổi tiếng nhé, con gái tớ lúc đấy không biết đấy là ai thì có làm sao....."
Duyệt Oánh nghe tôi vô tâm vô thức thuận mồm bốc phét, cô ấy bỗng nhiên không giận nữa, ngồi ở đấy, chậm rãi thở dài, dường như bị tôi dỗ nguôi rồi.
Kì thực tôi thường hay dỗ chính mình kiểu này, dằn lòng là sẽ qua thôi, dằn lòng là quên được, chỉ cần dằn lòng xuống.... dằn xuống một chút nữa........giống như năm đó đường đột biết tin dữ của bố mẹ, tôi nửa đêm từng đợt tiếp từng đợt khóc ngất, nhưng ban ngày trước mặt người khác, tôi đều dằn lòng, đến bi thương tôi cũng dằn lòng xuống, bố mẹ không quay về nữa rồi, tôi có bi thương cũng chỉ tự mình dằn lòng mình. Không ai biết tôi đã từng trải qua khổ sở gì, tôi từng đợt từng đợt lừa chính mình, dằn lòng 1 chút nữa là sẽ qua, tôi lại dằn lòng..... thế nên có thêm vài đắng chát nữa, tôi vẫn cứ dằn lòng, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, những chuyện không hay sớm đã trải qua rồi.....
Diệc Thư(15) cũng từng nói, dằn đến không dằn được nữa, quay đầu dằn lại. Nếu không dằn được lòng, tôi đã không sống được đến ngày hôm nay, nếu không dằn lòng, 3 năm trước đại loại tôi đã chết lâu rồi.
Cơ hồ thần sắc trong mắt tôi dọa phải Duyệt Oánh, những ngày tháng rất lâu trước đây, lúc soi gương, thỉnh thoảng cũng bị đáy mắt thê lương hoảng loạn của mình dọa nhảy dựng, hôm nay lại lộ ra loại thần sắc này, thế nên cô ấy đột nhiên nắm tay, ôm lấy tôi, nói với tôi: "Đồng Tuyết, nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì khóc 1 trận đi, nhé? Khóc một trận."
Tôi ngược lại nhếch miệng cười cười với cô ấy: "Tớ không thấy khó chịu, thật đấy."
Cô ấy vỗ lưng tôi một cái nặng nề: "Cậu như thế này mới gọi là cực khó chịu, làm tớ trong lòng cũng không thoải mái, đồ đáng ghét!"
Không sao, thực sự không sao, tôi ngủ một giấc dậy, là quên sạch sẽ Tiêu Sơn, vì Mạc Thiệu Khiêm gọi điện cho tôi, hắn đến rồi, tôi cũng chẳng còn tâm trí tư tưởng nào đi nhớ đến Tiêu Sơn, tôi phải toàn tâm toàn ý ứng phó Mạc Thiệu Khiêm
Tôi từ trường bắt một chiếc taxi đến biệt thự, cả quãng đường có chút bất an, Mạc Thiệu Khiêm gần đây đối với tôi có phần lạnh nhạt, nửa năm gần đây, cách một hai tháng mới đến một lần. Chưa biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa, bởi vì tôi cũng không đoán ra hắn thực sự bắt đầu chán tôi chưa.
Vừa bước vào cổng chính biệt thự, tôi kinh ngạc nhìn người giúp việc đang đứng giữa phòng khách chỉ đạo đám người tháo đèn, lại còn một đám công nhân đang thu dọn đồ đạc. Ai cũng bận rộn, đến Đáng Yêu đang ngồi xổm dưới rèm cửa sổ, cơ hồ đang nhìn mọi thứ hoa cả mắt. Người đang gỡ đèn trên trần cực kì tập trung, quản gia càng thế, ngửa cổ nói với lên: "Chậm thôi, chậm thôi, gỡ cái dây bên này trước đi.... Cái đó đừng đụng vào..... nhẹ tay thôi....."
Bộ đèn treo trần bằng pha lê này là bảo bối tim gan của Mạc Thiệu Khiêm, Mạc Thiệm Khiêm có thú vui sưu tập đèn. Bộ đèn này là lần hắn đi nghỉ ở Châu Âu đem về, tôi đang ngây ngô, Đáng yêu đã phát hiện ra tôi, nó lắc lắc cái đuôi, lớn tiếng sủa gọi tôi. Quản gia cũng quay đầu thấy tôi, bận rộn nói: "Mạc tiên sinh đang trên lầu."
Tầng 2 yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có 2 người công nhân đang nhẹ nhàng tháo tranh sơn dầu trên tường, liếc xung quanh thì ra là đang dọn nhà. Tôi thấp thỏm không yên đi vào thư phòng, không thấy Mạc Thiệu Khiêm, tôi sang phòng ngủ chính, gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng hắn: "Vào đi."
Vào rồi vẫn không thấy người đâu, thì ra đang trong gian quần áo, lúc ra tay vẫn đang cài dở cúc áo vest, ngắm nhìn tôi, hắn quả nhiên lập tức nhíu mày: "Mắt sao thế kia?"
Tôi xoa xoa chỗ sẹo như nốt ruồi ấy: "Hồi trước bị thương ."
Hắn cũng không hỏi nhiều, nói với tôi: "Đi dọn đồ của em đi."
Tôi có chút ngây người, chưa kịp hiểu ý hắn nói gì. Hắn đại dạng nhìn ra, lại nói: "Đồ dùng cần thiết thì mang đi, chuyển nhà cho em, ngôi nhà này anh định sửa mới lại, nhanh đi, quên cái gì cũng không quay về lấy được đâu."
Vừa mới dọn vào được 2 năm sao lại cần sửa?
Tôi vừa chạy về phòng thu dọn đồ đạc, vừa lôi 18 đời Tổ Tông nhà hắn ra chửi. Một năm ở đây có vài ngày, vậy mà cũng bày đặt?
Hết cách, có tiền đều là đại gia cả.
|
CHƯƠNG 13 Buổi tối, tôi đã ở phòng ăn của một khách sạn cao tầng trong thành phố dùng bữa tối, tôi cũng không rõ tại sao Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên quyết định chuyển nhà. Bất quá đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà ở đi, đến Đáng Yêu cũng như thường lệ có phòng riêng của nó, phòng ngủ chính đối diện với hồ nước tự nhiên duy nhất trong thành phố, nhưng cao quá, xa xa nhìn xuống mặt hồ giống như một miếng ngọc bích trắng cực lớn. Đáng Yêu nhất định là không thích sống ở chỗ cao như thế này, nó ngồi trước cửa kính u sầu rầu rĩ, chắc có bệnh sợ độ cao.
Phòng của tôi ở tầng 2, đối diện với phòng ngủ chính. Cái tôi cực kì phản cảm đấy là phòng tắm trong phòng, 4 mặt che bằng cửa kính, tuyệt nhiên không có rèm cũng chẳng có mành, không ngăn không cách, nhìn thẳng ra đường chân trời.
Vẫn biết là cao như thế này bên ngoài cũng không có ai lén lút nhòm ngó, nhưng tôi vẫn cứ không thoải mái. Thế nên lúc ăn tối xong, nhân lúc Mạc Thiệu Khiêm đang trong phòng khách làm việc, tôi lấy khăn tắm áo tắm, lén lút vào phòng tắm ở phòng ngủ chính tắm rửa.
Khóa kỹ cửa rồi tôi mới yên tâm đánh giá phòng tắm, đúng là nhà tư bản biết hưởng thụ, bồn tắm lớn loại chìm giống như hồ bơi, hệ thống máy tính điều khiển mát xa. Trên giá còn treo vô số loại khăn tắm ngắn dài, có một hàng dài bầy đây đủ các loại hộp muối mát xa, đều là hiệu Mạc Thiệu Khiêm ưa dùng.
Thoải mái quá đi mất........ Vừa nhúng mình trong làn nước ấm, vô số bọt khí tỏa ra mát xa da dẻ tôi, bên tay còn có điều khiển từ xa, tiện tay ấn 1 cái, cửa chớp phía trước hiện ra ánh sáng ấm áp nhè nhẹ, hóa ra toàn thể là hiển thị đèn LED, hiệu quả cách âm cũng đồng nhất, tưởng bao bọc âm thanh lập thể của Dolby(16)
Tôi tìm vài kênh truyền hình trả phí, xem xong 2 tập "Prince of Tennis" là lăn ra ngủ
Nếu có bị chết đuối trong bồn tắm này, ước chừng cũng là 1 cách chết xa xỉ
Nhưng mà tôi chắc chắn không có cái phúc ấy.
Có một bàn tay đưa qua vắt ngang cổ tôi, ngón tay đem chút mát lạnh, tôi đang ngâm mình trong bồn nước, cả làn da dồn lên cảm giác run rẩy. Nói ra lời không còn lưu loát: "Sao anh vào được đây?"
"Gian quần áo có cửa xoay."
Tôi đúng là đắc ý đến tê liệt, lại không phát hiện ra còn cửa xoay. Nước trong bồn tắm nháy mắt dâng cao vài phân, thể tích người Mạc Thiệu Khiêm không nhỏ, vừa xuống tôi đã cảm thấy bồn tắm như bể bơi này hóa ra bé đến thế. Tôi nhắm mắt không dám nhìn hắn, kì thực cũng không phải chưa nhìn qua, nhưng trần trụi đối mặt thế này thực không quen lắm. Tôi biết dáng người hắn không tồi, hắn có huấn luyện viên thể hình riêng, có tiền, cái gì chẳng có.
Hắn vươn cánh tay ôm lấy tôi, tôi bị bó chặt dán vào ngực hắn, nghe rõ mồn một tiếng tim đập từng nhịp. Tôi có chút bất lực nài nỉ: "Đừng... chỗ này...."
Chuyện tôi lo lắng không xảy ra, nhưng chuyện khiến tôi lo lắng lại xảy ra, đầu ngón tay hắn xoa vào vết sẹo trên mí mắt, hỏi tôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ngữ khí hắn hết sức bình tĩnh, mỗi lần hắn tức giận, ngữ khí đều giảm xuống cả mức bình tĩnh. Tôi hiểu lúc này đừng có mà chọc đến hắn, nên ngoan ngoãn trả lời: "Đi xem thi đấu, không cẩn thận bị điện thoại của bạn học va vào."
"Bóng rổ à?"
"Không, người máy."
Hắn chuyển tay sang xoa xoa thùy tai tôi, cánh tay kia ôm tôi càng thêm lực nặng nề hơn. Tôi bị hắn quấn lấy đến khó thở, tôi chỉ sợ hắn tức lên dìm chết tôi ở ngay cái bồn tắm này, hoặc dùng khăn tắm siết tôi đến chết, hay xa hơn quăng tôi qua cửa sổ dập chết luôn...... thế nên tôi càng sợ hãi ôm lấy hắn, lắp ba lắp bắp giải thích: "Em thực sự không cố ý mà.... Bác sĩ lại nói chỗ mắt không bôi thuốc lành sẹo được......"
Hơn cả dự liệu, cơn thịnh nộ lôi đình không nổ ra. Đại khái là nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, muộn thế này còn gọi điện, 80% là thư kí. Nhất định có chuyện quan trọng mới gọi đến, hắn buông tôi ra, tôi vội vàng giúp hắn quàng chiếc áo tắm lên, bản thân cũng tiện tay quấn khăn tắm vào, vừa đi vừa giúp hắn thắt dây áo. Đợi đến lúc thắt xong dây áo tắm, hắn cũng vớ được điện thoại ấn nút nhận điện.
Tôi cũng ngoan ngoan ôm khăn tắm lui ra, vẫn chưa ra đến cửa phòng, đã nghe tiếng hắn nói: "Ăn rồi.... vừa đang tắm...."
Ngữ khí hiếm thấy này, người gọi điện thoại đầu bên kia không nghĩ cũng biết là vợ hắn. Tôi từng bước chậm rồi chậm dần, có một loại bối rối khó nói thành lời. Mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ đến cái thân phận đáng xẩu hổ của mình. Nhục nhã đến không chịu đựng nổi khiến tôi không biết nên đi lối nào, cuống cuồng bỏ chạy.
Tôi quay về phòng mình, quên cả bật đèn, ngẩn ngơ ngồi một lúc lâu trong bóng tối, tóc cũng quên sấy, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống, có giọt rơi trên mu bàn tay, lạnh lẽo, giống như là nước mắt. Kì thực rất lâu rồi tôi chưa khóc, bây giờ khóc không ra, tôi đến nước mắt cũng cạn kiệt.
Cũng không biết đã ngồi bao lâu, đèn trên trần đột nhiệt bật sáng, chói đến nỗi không mở nổi mắt. Tôi theo bản năng giơ tay chắn ánh sáng kích mắt, nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm tiến tới, hỏi tôi: "Sao lại ngồi ở đây?"
Tôi hướng phía hắn cười cười, làm nũng với hắn: "Ôm em đi."
Đã là vợ bé đương nhiên có kiểu của vợ bé, khiến "chồng hờ" vui lòng là quan trọng nhất. Lúc nên nũng nịu thì nũng nịu, giống như Đáng Yêu, vừa thấy Mạc Thiệu Khiêm liền lắc đầu vẫy đuôi, có như thế mới sống yên vui qua ngày được
Mỗi lần Mạc Thiệu Khiêm đều ôm như công chúa, giống như cảnh hoàng tử ôm công chúa thường thấy trong các bộ phim của Disney. Đáng tiếc hắn tất nhiên không phải bạch mã hoàng tử, tôi cũng chẳng phải công chúa, nhiều khi, tôi tình nguyện phong mình làm mụ phù thủy độc ác.
Thế còn tốt hơn bây giờ, tôi bị hắn đặt ngang trên chiếc giường to cỡ KINGSIZE, mà hắn lại ở hướng ngược lại giơ cánh tay ngắm nhìn tôi. Cái tư thế cổ quái này khiến tôi thấy rất chướng, trong mắt tôi, khuôn mặt hắn ngược bóng, mà trong mắt hắn, tôi cũng không biết mình dáng vẻ thế nào. Nhưng hắn cũng bất động nhìn tôi, đôi con ngươi đảo qua lại trong mắt, ánh nhìn dần dần thâm trầm, giống cái lần ấy, ánh nhìn phảng phất xuyên thấu mặt tôi, như nhìn phải một người xa lạ. Ước chừng kiểu hoàn toàn xa lạ này khiến tôi thấy bất an, hoặc cái nhìn của hắn khiến tôi trúng tà. Tôi nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm hỏi: "Anh từng yêu qua một người nào đó chưa?"
"Yêu đến không còn đường lui, yêu đến không cách nào thoát khỏi..... Dù không thể có được cô ấy, cũng hy vọng thông qua cách nào đấy lừa mình dối người....." giọng tôi thấp dần, tôi bị lá gan to tầy trời của mình hù dọa
Hắn lạnh đạm ngắt lời tôi: "Em phim truyền hình xem nhiều quá rồi phải không? Cả ngày nghĩ ngợi bậy bạ cái gì thế?"
Hắn bật dậy kéo chiếc chăn đơn, nằm xuống không để ý đến tôi nữa. Đây rõ ràng là ý đuổi khách, tôi phạm phải điều đại kị, hôm nay tôi đần quá mức, hoặc giả hôm nay tôi cố ý đấy, bởi vì dạo này bực bội lắm rồi, tôi cố ý áp lực lại thêm một chút áp lực, khiến nó đạt tới hạn đỉnh điểm rồi mượn cớ sụp đổ. Nhưng tôi lại ngu đần chọn nhầm đối thủ, hắn chỉ cần dùng đến một động tác cơ thể đơn giản đã nhắc nhở được tôi, hắn là kẻ tôi không dám rờ tới. Tôi dầy mặt áp sát vào lưng hắn, lấy lòng hắn bằng nụ hôn lên hõm gáy. Đấy là chỗ mẫn cảm nhất của hắn, nhưng hắn vẫn thờ ơ quay lưng lại với tôi, toàn thân phát tán khí tàn bạo, chẳng phải một sớm một chiều nên chuyện, lại từ chối thẳng thừng. Tôi bắt chước Đáng Yêu cũng cọ qua cọ lại trên người hắn, một nửa tác dụng cũng không có. Hắn trước giờ luôn có hứng thú với cơ thể tôi, nhưng hôm nay tôi rõ ràng quá đà rồi, thế nên hắn một chút thích thú cũng không có.
Tôi tận đáy lòng rụt rè vươn dậy, cuối cùng buông xuôi tất cả nỗ lực, xám xìn xịt xuống giường định về phòng mình.
Chân vừa chạm xuống nền nhà, đột nhiên nghe hắn hỏi: "Em dạo này không về thăm cậu em sao?"
Tôi không thể nén được phát run, dùng lực kiềm chế răng lợi không phát tiếng lập cập, hoặc vớ lấy bình hoa bên cạnh đập người đang ở trên giường. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, hắn vĩnh viễn không ngừng khiến tôi mất kiểm soát dù chỉ trong 1 giây, khiến tôi hối hận về chuyện vừa làm. Mười ngón tay bấu thật chặt vào lòng bàn tay, cơ mặt tôi nhất định vặn vẹo đến đáng sợ, tôi dồn lực hít thở, mới có thể khiến mình cuồng loạn gào to.
"Em về phòng mình đi." Hắn không mặn không nhạt nói: "Anh muốn ngủ rồi."
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, khiến mình còn có thể bình thường miết hai chân, bước lại đến bên giường. Hắn cuối cùng quay người lại, nhìn tôi một cái: "Sắc mặt khó nhìn vậy, đau lòng sao?"
Tôi dồn toàn bộ sức lực, mới có thể cười cười với hắn.
Hắn thần sắc lãnh đạm: "Cười cũng chẳng ra sao cả, khó coi hơn cả khóc."
Tôi một tiếng cũng không thốt lại trèo lên giường, thử định lần nữa dính vào lòng hắn. Nhưng hắn không đáp chỉ gạt tôi ra, tôi thử lại lần nữa, hắn lại lần nữa gạt tôi ra, tôi thử hết lần này đến lần khác, hắn hết lần này đến lần khác gạt tôi ra. Nhưng tôi vẫn cứ lấn tới, rồi tê tái chờ đợi sự nặng nề từ hắn, như có nắm đấm nện vào hõm tim tôi. Mới đầu còn cảm giác đau, đến giờ thì cảm giác đau mất dần, một thoáng, rồi lại một thoáng....dường như cú đấm thẳng thừng lao tới, dường như con lắc đồng hồ máy móc, bất kể vận mệnh gì, tôi cứ đẩy qua, rồi đẩy lại.
Cuối cùng hắn đại khái không chịu được phiền phức, dùng lực hơi mạnh, tôi thoáng cái xô phải chiếc đèn đặt trên bàn phía đầu giường, rào một tiếng chiếc đèn lăn xuống, tôi theo bản năng cũng lao bổ nhào xuống, muốn đỡ lấy cái trụ đèn, nhưng tóm không kịp. Bởi vì dùng sức quá mạnh, trán đập vào tay vịn bằng đồng ở đầu giường, một cơn đau nóng nẩy chạy thẳng qua não, mà cái đèn thì choang một tiếng rơi vỡ nát bét trên sàn, chụp đèn bằng gấm Tô Châu lăn tít xa, trụ đèn bằng sứ Thanh Hoa chính thức biến thành đống nát bét lởm chởm trên mặt đất. Trong phòng hắn, đồ vật xưa nay không có cái gì là rẻ cả, nhất là đèn....
Tôi khiếp sợ ngóng nhìn đống mảnh vụn ấy, đến trán bị thương cũng chẳng lo, tôi nhớ đến Đáng Yêu lúc còn bé không nghe lời, cả ngày trong phòng khách biệt thự nhảy nhọt loạn xạ, kết quả làm vỡ một ngọn đèn cổ, sau khi hắn biết đã tức đến nỗi suýt nữa đem Đáng Yêu đi cho người khác. Đáng Yêu bình thường trong lòng hắn luôn quan trọng hơn tôi, nếu cái đèn này thực sự là đồ cổ, tôi chỉ còn nước lao ra cửa sổ nhảy lộn đầu xuống, chết là hết.
Hắn đã lê dép tiến về phía tôi, e là thực sự sẽ vất tôi qua cửa sổ rồi, tôi vội lớn tiếng: "Không phải em cố ý đâu....."
"Qua đây!"
Tôi không đắn đo khẩn nài: "Em thực sự không cố ý....."
Hắn càng bước càng gần, tôi lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt hắn càng khó nhìn hơn, vươn tay kéo tôi lại: "Đừng động đậy!" đúng lúc này chân tôi vướng một cái, không biết thế nào mà cả người đều ngã sóng soài, ngã xuống đất cả người nháy mắt cảm thấy như có cả ngàn mũi tên xuyên qua, đau đến bật lên một tiếng, tôi nhất định là ngã đè lên đống mảnh sứ bị vỡ kia rồi. Mồ hôi lạnh dòng dòng toát ra, lăng trì tùng xẻo cũng không đến thế này. Lưng tôi như bị nứt ra, lại như bị trích một vạn mũi kim, hít một hơi đau đến trước mắt lóa cả đi. Tôi cuối cùng cũng khóc được rồi, nhân cơ hội này, lưng đau đến chết đi được, tim cũng đau đến chết đi được, tôi thực sự không chịu được nữa, nước mắt cũng tuôn ra....
Mạc Thiệu Khiêm đã quỳ xuống bên cạnh: "Đã bảo em đừng có động đậy cơ mà!"
Tôi một câu cũng không dám nói. Hắn lật lưng tôi lại, cơ hồ muốn xem tình trạng vết thương, sau đó dường như động tác dừng lại một chút, một cánh tay bế tôi lên, đi thẳng ra phía cửa, Đáng Yêu nghe thấy tiếng động lao tới, sủa ẳng ẳng gọi tôi, tôi nhìn thấy máu đỏ của chính mình nhỏ giọt trên sàn nhà, nhỏ xuống bộ lông trắng muốt của Đáng Yêu, Đáng Yêu sủa càng hung tợn hơn. Tôi có bệnh sợ máu, vừa nhìn thấy máu đã lịm luôn trong lòng Mạc Thiệu Khiêm. Quản gia nghe tiếng cũng chạy tới, vừa thấy tình hình đã sợ hết hồn. Vội vàng gọi điện thoại kêu tài xế, Mạc Thiệu Khiêm đã ôm tôi lao vào thang máy đi xuống.
Lúc chúng tôi xuống tầng rồi mà lái xe vẫn chưa đến, Mạc Thiệu Khiêm không biết từ lúc nào đã lấy chìa khóa mở cửa xe, đặt tôi ở ghế phía sau: "Nằm sấp xuống!" rồi tự mình lái xe.
Tôi như một con rùa nằm sấp, mỗi lần xe hơi chòng chành đều khiến tôi đau muốn chết. Tôi đã ngừng khóc rồi, còn đang nằm sấp chờ từng cơn đau tập kích đến. Mỗi lần đau, đều khiến tôi không muốn sống nữa, ngược lại còn khiến đầu tôi trống rỗng, ý nghĩ gì cũng không có, tôi một tiếng cũng không kêu, bởi vì đến hít thở cũng đau đến chấn động. Lúc đợi đèn đỏ, Mạc Thiệu Khiêm dẫu sao cũng quay đầu nhìn tôi 1 cái, có lẽ sợ tôi chết rồi. Hắn đã tiêu không biết bao nhiêu tiền vào người tôi rồi, tôi mà chết là lần đầu tư này của hắn đổ xuống sông xuống biển. Hắn tư bản anh minh lanh lợi, lỗ vốn làm sao được mà lỗ vốn.
Cuối cùng đến được bệnh viện, tôi đã đau đến kiệt sức rồi, 2 bên tai đều vo ve, như có con ong nhỏ đang bay quanh, tôi nằm sấp trên giường đủn của phòng cấp cứu, trong tiếng ồn ào của một trăm con ong, nghe thấy hắn với bác sĩ nói chuyện: "Không được......thể chất sẹo của cô ấy....."
Ừ đấy, tôi thể chất có sẹo đấy, khả năng tôi biến thành con cá sấu đi, hoặc thằn lằn ấy.... thôi, loại nào trên lưng có vẩy cũng được. Bác sĩ lại lần nữa đủn tôi vào thang máy, vào một phòng phẫu thuật, gây tê cho tôi. Ý thức tôi dần dần mơ hồ.... có lẽ tôi cũng ngủ được một lúc, có lẽ không, tôi chỉ chợp mắt.... cho dù lúc tôi tỉnh tảo, bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương trên lưng. Mặt tôi đối diện với một chiếc chậu inox, bên trong có 1 đám mảnh vỡ sứ còn nhuốm máu. Bác sĩ luôn tay dùng nhíp kẹp mảnh vỡ, "coong" 1 tiếng vất vào chậu.
Tiếng động quá kinh hãi, tôi khiếp sợ đến nỗi nhắm tịt mắt luôn.
Năm nay lại không phải năm tuổi của tôi, tại sao lại đen đủi thế này hả trời?
|
CHƯƠNG 14 Vết thương trên lưng khâu lại hoàn tất, tôi mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Quản gia ở nhà cuối cũng kịp đến, tay còn cầm một túi to. Tôi vốn không biết ông ấy cầm những gì, đợi gặp được Mạc Thiệu Khiêm tôi mới sực nhớ, tôi và Mạc Thiệu Khiêm vẫn đang mặc đồ ngủ, đi dép lê.
Tôi thì chẳng hề gì, đằng nào áo ngủ cũng bị bác sĩ cắt đôi ra rồi, giờ trên lưng lại toàn bông băng. Nhưng bình thường Mạc Thiệu Khiêm vĩnh viễn áo quần chỉn chu, lại mặc áo ngủ đi dép lê đứng trong bệnh viện, hình tượng thật khôi hài.
Hắn thay quần áo xong, nhìn thấy tôi vẫn nằm sấp bất động, liền nói: "Nhìn như con nhím, đáng đời lắm."
Tôi nằm sấp ở đấy, thảm thương này nọ hỏi: "Anh nguôi giận chưa?"
Tôi không định diễn trò khổ nhục kế, nhưng đã đến thế này rồi, nên thả sức tóm lấy sự thông cảm của hắn mới thỏa đáng, nhưng hắn cơ hồ một chút nguôi giận cũng không có, bởi giọng hắn cực kì bình tĩnh: "Huyệt Ung Chính(17), lại mô phỏng tinh hoa Tuyên Đức, em đụng phải cái này, thật phí phạm của giời."
Cái đèn lấy từ huyệt Ung Chính, rốt cuộc ai mới phí phạm của giời? Tôi cũng không phải cố ý, lại nói nếu không phải hắn đẩy tôi, tôi có va vào cái đèn hay không hả? Khiến hắn vui vẻ khó chết đi được, nhưng khiến hắn tức giận lại quá dễ dàng. Tôi bó bột cả một lưng đầy mảnh vụn gốm sứ, cũng không yên được với hắn, tinh hoa Ung Chính còn quý báu hơn cả tôi cơ mà....
Vì không bị tổn thương đến dây thần kinh, tôi ở lại bệnh viện quan sát một tiếng xong xuất viện về nhà. Tài xế đến đón chúng tôi, trên đường đi, thuốc tê dần dần hết tác dụng, đau đến nỗi tôi luôn rên rỉ. Tôi thực sự biến thành con rùa rồi, lưng còn địu một lớp băng gạt dầy khự. Mạc Thiệu Khiêm cũng không thèm quan tâm, tôi theo sau hắn, bước một bước lại nhói đau một trận, bước vào thang máy tôi còng cả lưng xuống như một bà cụ. Về đến nhà đã uống ngay 2 viên thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, nằm sấp trên giường quá nửa đêm vẫn không ngủ được. Đêm sâu thanh tĩnh, vết thương trên lưng càng đau đớn hơn.
Lúc tôi đang trằn trọc trăn trở thì cửa phòng đẩy nhẹ, thấy Mạc Thiệu Khiêm trong ánh đèn ngủ mông lung, tôi ngóc đầu qua gối nhìn hắn: "Anh vẫn chưa ngủ à?"
Mặt hắn càng khó nhìn hơn: "Em ồn ào thế anh ngủ được sao? Quá nửa đêm rồi không đi ngủ, còn lẩm bẩm cái gì?"
Tôi ngoác miệng, nhưng không nói gì. Phòng tôi cách phòng hắn cả một lối đi rộng rãi, 2 bên đều đóng cửa, hắn nghe được tôi lẩm bẩm à? Hắn cũng không phải là Đáng Yêu, sao lại còn thính hơn cả chó?
Hắn biến mất một lúc, lúc sau quay lại tay cầm cốc nước. Nhét vào mồm tôi một viên thuốc, rồi dí cái cốc áp môi tôi. Tôi bị ép uống đến nửa cốc nước to, mới hỏi: "Anh đưa em uống cái gì thế?"
"Morphine, ung thư giai đoạn 3 chuyên dùng để giảm đau."
Tôi nắm lấy cánh tay hắn: "Sao anh lại có loại thuốc này?"
Hắn không nói gì, trong thoáng chốc tôi run lên, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn không bị ung thứ chứ? Loại thuốc này nghe nói không phải loại thuốc thường dùng, mà hắn lại có sẵn tùy tiện đưa tôi uống. Tôi ngước đầu nhìn hắn, trông tinh thần cũng khỏe mạnh, chắc không phải bị ung thư đâu nhỉ?
Hắn dường như nhìn thấu tim tôi, cười lạnh 1 tiếng: "Em mong anh chết lắm à?"
"Đâu có."
Phủ nhận cũng không làm hắn buông tha tôi, hắn lập tức dùng sức ấn tôi xuống, vết thương trên lưng khiến tôi suýt thét lên, nhưng hắn dường như ngay tức khắc dùng môi chặn miệng tôi lại. Tôi muốn gào cũng không gào được, tôi như bị người ta dí bàn ủi nóng qua người, da trên lưng từng đợt từng đợt đau đến căng cứng. Tôi không vùng vẫy, vùng vẫy chỉ khiến bản thân đau đớn hơn. Tôi đau đến mê man đi, thuốc dần dần có tác dụng, thân thể không còn nghe lời nữa, nó biến thành 1 bộ xác thịt nặng nề mà tôi không cách nào chỉ huy nổi. Lại giống như buổi tối ngày hôm đó. Càng muốn khóc càng không khóc được, toàn thân cạn kiệt sức lực, thân thể như bị đè dưới một tảng đá lớn, bị nhấn trong nước, không ngừng chìm sâu xuống, chìm càng sâu, càng không giẫy dụa được.
Tôi do dự giữa dược tính và cơn đau nhức, tôi có lẽ đang thì thào nói gì đấy, hoặc đang gọi mẹ, mẹ, mẹ đến cứu con với, mẹ, mẹ mau đến cứu con đi..... Nhưng trong lòng tôi biết rõ mẹ sẽ không đến, mẹ đã mất rồi. Mẹ với bố đều đã mất rồi, 2 người máu thịt tung tóe, đến mặt mũi đều mơ hồ đến nỗi tôi không thể nhận ra.
Tôi không khóc, chỉ không thể thở nổi, tơi quơ quơ vào không khí cố nắm bắt cái gì đó, hoặc chẳng cái gì cả. Người con trai luôn cho tôi sự ấm áp luôn cho tôi sự yên bình cũng đã bước đến, anh ấy nói với tôi: "Chúng ta chia tay thôi." Rồi quay ngưởi bỏ lại tôi.
Tôi từng hồi nối tiếp từng hồi thở dốc, hấp hối như sắp chết, 3 năm trước tôi cũng từng chết thử rồi, tôi rạch tĩnh mạch cổ tay, ngâm trong bồn nước ấm, ngắm nhìn dòng máu ngấm vào nước lan ra, lan ra đến nhuốm đỏ cả bồn tắm. Tôi vẫn cứ chịu đựng, nhưng tôi bị bệnh sợ máu, sợ đến ngất lịm đi. Tôi vốn nên chết rồi, nếu không phải nước lan ra cả sàn nhà tắm, Đáng Yêu đột nhiên sủa nhặng lên, kích động đến người khác. Tôi ở bệnh viện cấp cứu, mất không biết bao nhiêu máu, nghe nói nhóm máu của tôi ở kho máu đều được tiếp hết cho tôi, bác sĩ làm phẫu thuật dài đến mười mấy tiếng đồng hồ, thử định phục hồi lại dây thần kinh đã đứt ở cổ tay, nhưng không mấy thành công, tay trái tôi từ đấy mất đi sức lực, chỉ làm được những động tác nhẹ nhàng không yêu cầu tốc độ linh hoạt.
Tôi đã từng kiên quyết đi tìm cái chết, nhưng thần chết lại không có ý chiếu cố đến tôi, đến hắn cũng bỏ rơi tôi.
Công dụng của thuốc khiến tôi buồn nôn, trần nhà trong con ngươi méo mó biến dạng, chút lí trí bên bờ sụp đổ còn sót lại trong tôi, dằn lại lòng, có lẽ dằn lòng xuống một chút rồi tất cả sẽ qua đi.... Mỗi lần tôi đều nghĩ như thế, nhưng mà Mạc Thiệu Khiêm lại vặn lấy mặt tôi, ánh mắt hắn sắc nhọn như đang săn một con mồi, cơ hồ như đang dùng ánh mắt tách bung tôi ra, tay hắn thực sự lạnh, lạnh đến nỗi tôi run cầm cập. Tôi dùng chút sức lực còn lại nghiêng mặt sang 1 bên, hắn vẫn vặn lại, tôi không biết tôi lấy động lực từ đâu lại lớn đến thế, tôi hung hăng cắn tay hắn. Máu lan ra khoang miệng lan đến ngọt lịm, hắn vẫn chưa nới tay.
Hắn như một miếng thịt, để đối phương cắn xéo đến thoi thóp, nhưng lại khinh khỉnh không cần quan tâm đến bất kì vết thương nào trên mình.
Tôi không biết tôi ngất đi hay là ngủ đi mất, công dụng của thuốc sau cùng khiến tôi mất đi tất cả cảm giác, không cần biết là đau hay là ghê tởm, đều không còn nữa, tôi lạc vào màn đêm đen bao la bát ngát, nơi đấy ấm áp mà an toàn, không tồn tại bất kì tổn thương nào...
Trời hửng sáng tôi lại nhập viện, bác sĩ lại lần nữa cắt đôi áo ngủ ra, bởi vì có mấy vết chỉ khâu bị bục, máu dính trên áo ngủ, bọn họ không thể không làm sạch vết thương rồi mới khâu lại. Lần này dường như thuốc tê tiêm không đủ, đau đến nỗi tôi rít khí hít vào. Bác sĩ vừa dùng nhíp luồn kim kéo chỉ, vừa hỏi tôi: "Sao lại ra nông nỗi này?"
"Lúc ngủ... không để ý.... lật người....."
"Lật kiểu gì bục cả vết khâu? Cô bật tôm đấy à?"
Tôi đau đến không còn sức để nói, giờ tôi mới biết lần trước là bác sĩ khoa Thẩm mỹ giúp tôi khâu vết thương, bởi vì Mạc Thiệu Khiêm kiên quyết, sợ bác sĩ ngoại khoa bình thường khâu sẽ để lại sẹo. Lần này cũng là bác sĩ thẩm mỹ khâu lại, nhưng lần này khuyên tôi nên nằm viện, nói vết thương có dấu hiệu viêm nhiễm.
Tôi bị chuyển sang phòng bệnh truyền kháng sinh, vẫn còn nhớ gọi điện cho Duyệt Oánh, bảo cô ấy giúp tôi xin phép vào ngày. Kết quả tan học buổi chiều, Duyệt Oánh thân chinh đến bệnh viện thăm tôi, bị vết thương của tôi dọa hết hồn: "Cậu đến quán bar đánh nhau đấy à? Như bị kẻ khác đập lén cả một chai rượu ấy."
"Tớ có đi bar bao giờ chưa?"
"Ừ ha, cậu mà đi nhất định sẽ kéo tớ đi cùng." Đột nhiên cô ấy nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt bỗng nghiêm trọng trở lại: "Bạn trai cậu ko phải đến rồi à? Cậu rốt cuộc sao lại bị thương thế?"
Tôi vội nói: "Tớ làm rơi vỡ cái đèn, sau đấy lại vướng dây diện ngã, ngã đè lên đúng đống đèn bị vỡ đấy."
"Hả? Cậu sao dạo này đen thế?"
Tôi cười cay đắng: "Tớ cũng đang định đi xem bói bài đây, xem dạo này vướng phải vận gì rồi."
Duyệt Oánh ở phòng bệnh với tôi cả buổi chiều, cho đến khi Triệu Cao Hưng đến đón cô ấy. Triệu Cao Hưng còn mua tặng tôi 1 bó hoa, nói ra đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa của một bạn nam tặng, hồi còn yêu Tiêu Sơn lúc đó vẫn còn nhỏ, anh ấy chưa từng mua hoa tặng tôi. Thế nên hôm nay nhận bó hoa của Triệu Cao Hưng lại có chút nuối tiếc: "Người đầu tiên tặng hoa tớ không ngờ lại là cậu."
Duyệt Oánh thốt lên: "Thôi đi, bạn trai cậu chưa từng tặng chắc?"
Tôi nghĩ ngợi 1 lúc: "Chưa từng."
Mạc Thiệu Khiêm mấy năm gần đây có tặng tôi khá nhiều quà, quần áo cũng không ít, nhưng chưa từng mua hoa tặng. Tôi nhớ món quà đầu tiên hắn tặng hình như là dây chuyền, lúc đó tôi căn bản không biết phân biệt hàng họ, hộp quà được bọc rất đẹp, tôi còn cho rằng bên trong là một cuốn sách bìa cứng. Căn bản xưa nay không biết dây chuyền rốt cuộc đắt rẻ thế nào, mở chiếc hộp màu xanh ấy, chỉ cảm thấy hào quang óng ánh, đẹp đẽ bắt mắt cơ hồ khiến người ta phải nhìn chăm chú. Tôi vội vã đóng hộp lại, đẩy trả lại hắn.
Ngày đó tôi thực sự thấy mình dũng cảm, như mấy nhân vật nữ chính trong trong tiểu thuyết ngôn tình, tưởng rằng không yêu chính là không thể yêu, khờ khạo dám xé chi phiếu, dám không nhận kim cương, chỉ vì hắn không phải người tôi chờ đợi
Duyệt Oánh nói: "Bạn trai cậu giàu có thế, sao đến hoa hồng cũng không mua tặng cậu một bó?"
Tôi nói: "Có lẽ hắn không yêu tớ."
Duyệt Oánh bĩu môi: "Vớ vẩn đi! Không yêu cậu mà mùa xuân đưa cậu đi ngắm hoa anh đào, mùa đông đưa cậu đi tắm suối nước nóng ấy à?"
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: "Đấy là chuyện năm ngoái rồi, năm ngoài hắn rảnh rỗi nên mới thế."
Duyệt Oánh tỉ mỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, sau xua Triệu Cao Hưng ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, mới chạy đến bên giường bệnh kề tai nói nhỏ: "Cậu với hắn cãi nhau rồi à?"
"Không."
Tôi đến hắn bây giờ ở đâu cũng không biết, sáng sớm là người giúp việc đưa tôi đến bệnh viên, có lẽ hắn trong cơn tức giận phẩy tay áo bỏ đi rồi, sau đó tôi cũng chẳng thấy hắn đến thăm tôi. Nhưng tôi cảm giác hắn không dễ buông tôi như thế, nên tôi mặt mày ủ rũ.
Duyệt Oánh vẫn hoài nghi: "Không phải là vì cái tay Tiêu Sơn đấy chứ?"
|