Thiên Sơn Mộ Tuyết
|
|
CHƯƠNG 15 Tôi chợt rùng mình, đêm qua tôi nói ra cái gì rồi à? Trong lúc đau đớn hình như tôi gọi mẹ, liệu tôi có gọi tên Tiêu Sơn không? Mặc dù cái tên ấy nén trong tim tôi luôn sống động như thật, hoặc tôi căn bản trong lúc nhận thức hỗn loạn thực sự buột miệng, bởi vì tôi tại thời điểm không thể dằn lòng được ấy đã nghĩ đến Tiêu Sơn, tôi nhớ lần lượt từng dáng vẻ của anh, tôi trong cả khoảng thời gian dài đã dỗ dành bản thân, tôi nghĩ nếu có thể gặp lại Tiêu Sơn, nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để tôi phải chịu đựng bất kì sự hà hiếp nào nữa.
Tôi một mực lấy anh ấy lừa phỉnh bản thân, những lúc không thể dằn lòng, nhưng lúc tuyệt vọng, tôi lại lôi anh ấy ra làm cái cớ. Tôi vẫn còn có Tiêu Sơn mà, chúng tôi chưa chia tay mà, nhưng nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ không giương mắt nhìn tôi bị kẻ khác ức hiếp. Tôi để anh ấy ở sâu, thật sâu trong trái tim mình, như 1 đứa trẻ bần cùng, giữ dịt viên kẹo, bọc từng lớp từng lớp kẹo, tôi biết chúng đang ở đâu, không cần nếm cũng biết chúng nhất định có vị ngọt ngào.
3 năm không gặp, đến kẻ lừa mình dối người tôi đây cũng phải bật cười, anh ấy rốt cuộc đã chọn Lâm Tư Nhàn, tôi còn lại những gì đây? Xé ra từng lớp rồi lại từng lớp giấy bọc kẹo, bên trong sớm đã trống rỗng không còn lại gì.
Duyệt Oánh có lẽ cảm thấy sắc mặt tôi không ổn, cho rằng bản thân đoán đúng rồi, nên phê bình tôi: "Cậu thật đáng chết đấy, tình đầu cái quái gì nữa, cậu cũng có bạn trai rồi lại còn nhớ nhung đến hắn làm gì? Bạn trai cậu đối với cậu cũng quá bị tốt đi, chọn đồ này nọ tặng cậu, rảnh rỗi lại đưa cậu đi chơi. Hắn bận việc à, không đến thăm cậu thường xuyên à? Làm người thì phải có lương tâm, cậu cứ cái kiểu không biết thỏa mãn này, cẩn thận có ngày bị sét đánh chết cho mà xem."
Tôi không nói gì, Duyệt Oánh có chút tức hơn, cốc đầu tôi một cái: "Tớ cực ghét cái kiểu này của cậu, tớ ghét nhất loại 'đã ăn trong nồi lại còn trông trong bát'(18), cậu thực sự không quên được tay Tiêu Sơn ấy, thế thì chia tay bạn trai đi, đi cướp Tiêu Sơn về đi."
"Tớ với hắn chia tay không nổi." tôi gân cốt dã dời, như vừa nói mới Duyệt Oánh, cũng như nói cho chính bản thân mình nghe: "Tớ không cách nào chia tay hắn được."
"Thế thu tim mình lại đi." Duyệt Oánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(19): "Đối tốt với người ta một chút đi."
Mạc Thiệu Khiêm đâu có cần trái tim này của tôi. Tôi chỉ còn cách đợi, đợi đến khi hắn chán, đợi hắn ngấy lên, đợi hắn đối với tôi hết hứng thú, đợi hắn buông tha cho tôi, đợi hắn quên tôi đi.
Tôi đợi đã 3 năm rồi, từ giả bộ ngoan ngoãn duyên dáng, lại giận dỗi nũng nịu làm bộ làm tịch, hắn vẫn không quan tâm, hắn vẫn như thế. Tôi vận dụng hết thủ đoạn trên mình rồi, mưu cùng kế cạn rồi. Có lúc hắn rất dễ tức giận, nhưng tức xong giận xong, hắn lại như cũ không nỡ tặng cho tôi một cái đạp, cho tôi được cút đi.
Rất nhiều lần tôi từng nghĩ, hắn tóm lại là thích cái gì ở tôi, chẳng lẽ lại thích cái mặt tôi?
Hay là hắn từng yêu qua một người, yêu đến sâu đậm, nhưng lại không cách nào ở bên nhau, mà vừa khéo tôi lại có nét hơi giống với cô ta? Phim truyền hình với phim điện ảnh bây giờ đều diễn thế, tiểu thuyết cũng thường có loại bắt chéo thế này, nhưng hôm qua cũng thử thăm dò rồi, kết quả hắn nổi giận, hắn nổi giận không phải vì tôi đoán trúng, mà vì tôi dám đến thăm dò hắn.
Phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy hắn coi tôi như món đồ chơi, hắn kiên nhẫn chờ xem tôi trò gì chưa chơi, từ lúc bắt đầu nào là khóc nóc náo loạn, đấu tranh trong tuyệt vọng, sau đến cố ý xu nịnh, đề phòng mọi mặt. Hắn như người đi xem đá dế, ở một bên lặng lẽ xem xét, mà tôi là con dế đựng trong cái hũ, thỉnh thoảng bị lôi ra trêu đùa, sau đó hô hố réo lên, tưởng mình không có đối thủ.
Tôi nhìn không thấu Mạc Thiệu Khiêm, mà hắn cũng biết tôi chết ở cửa nào rồi. Từ lúc bắt đầu trò chơi không cân sức này, tôi phải làm thế nào mới chia tay được hắn đây?
Chỉ khi hắn chọn ngừng chơi mà thôi, tôi lại không có cái quyền lựa chọn ấy.
Ngày hôm sau Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng lại đến thăm tôi, lần này bọn họ đến còn có cả Mộ Chấn Phi, anh ấy cũng mua hoa đến, tôi cảm thấy thực hạnh phúc: "Cứ nằm viện là tặng hoa à? Sao lần trước em cũng nằm viện anh lại không tặng?
Mộ Chấn Phi nói: "Lần trước chúng mình đã thân đâu mà."
Thân rồi mới có thể tặng hoa à? Logic ở đâu thế?
Về sau vẫn là Duyệt Oánh nói với tôi: "Đừng có nghe anh ấy, chiều nay anh ấy làm báo cáo ở trường, hoa này là một em ở hậu đài tặng anh ấy. Con gái nhà người ta tình cảm dào dạt, thế mà anh ấy lại nói với em ấy, vừa vặn, tôi có bạn đang nằm viện, hoa này tôi có thể tặng lại cho cô ấy được không? Làm con nhà người ta tức đến rơi nước mắt đấy."
Tôi nghe đến cười ha ha, kéo theo miệng vết thương trên lưng đau chết luôn, quả nhiên Mộ Chấn Phi là như thế, đạp vỡ trái tim thủy tinh rồi mà vẫn thản nhiên như không.
Bốn người chúng tôi ở cùng 1 chỗ luôn luôn náo nhiệt, tài xế của Mạc Thiệu Khiêm mang cơm đến cho tôi, gõ cửa bọn tôi đều không nghe thấy, khi chú ấy đẩy cửa bước vào tôi mới để ý ra có người đến. Biểu hiện của chú tài xế có vẻ cũng bất ngờ, có lẽ không nghĩ trong phòng lại nhiều người đến thế. Nhưng cũng lờ mờ đoán ra tất cả đều là bạn học của tôi, thế nên cũng chỉ nhìn một chốc, chỉ là chú ấy cơ hồ nhìn Mộ Chấn Phi rất lâu. Cũng không lạ lắm, Mộ Chấn Phi bề ngoài thực sự đẹp trai, đi giữa đường phỏng chừng sẽ có người của công ty tìm kiếm ngôi sao đến kéo anh ấy đi đóng quảng cáo. Tài xế để cặp lồng giữ nhiệt ở bàn cạnh đầu giường, nói với tôi: "Đồng tiểu thư, đây là cháo cá, nhân lúc còn nóng cô dùng đi nhé."
Tôi nói cảm ơn, tài xế lịch sự gật đầu với từng người trong phòng, xem như chào hỏi qua, rồi lui ra ngoài đi mất.
Triệu Cao Hưng hỏi: "Người vừa rồi là ai thế?"
Duyệt Oánh biết, có lần cô ấy gặp tài xế đến đón tôi, nên cô ấy thay tôi đáp: "Lái xe của bạn trai Đồng Tuyết."
Triệu Cao Hưng giật nẩy mình: "Đồng Tuyết, cậu có bạn trai á? Thế cậu với anh tớ là sao đây?"
Tôi liếc xéo Mộ Chân Phi một cái, anh ấy lộ ra núm đồng tiền chết người: "Anh không phải sớm nói với các chú rồi à, anh với Đồng Tuyết chỉ là bạn bè thường thôi, các chú lại chẳng ai tin, giờ đã tin chưa."
Dựa vào thâm niên kinh nghiệm phong ba của mình, đương sự càng phủ nhận tin đồn, tin đồn càng lan ra lợi hại hơn, thế nên tôi hung hăng trợn mắt với Mộ Chân Phi, thực sự không biết con người anh ta rốt cuộc có thực sự thành tâm không. Tôi không ngờ Tiêu Sơn hôm nay cũng đến bệnh viện, lúc đó trời cũng nhá nhem rồi, mấy người Duyệt Oánh cũng đi rồi, y tá cũng giúp tôi đi mua cam, tôi một mình ngồi trong phòng bệnh chơi đua xe trên PSP, đang đua đến khúc nguy hiểm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi còn cho rằng y tá trở về rồi, nên cũng không ngẩng đầu nhìn, chú tâm chơi nốt: "Mời vào."
Tiếng bước chân rất nhẹ, tôi đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, tôi nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, hoặc tôi đang nằm mơ, đáng lẽ ngón tay phải giữ chặt phím bấm, không rõ từ lúc nào đã nới lỏng
Nhiều năm như thế, tôi vẫn cứ nghe rõ tiếng bước chân anh ấy.
Màn hình trò chơi hiển thị OVER, tôi qua vài giây mới có thể ngửng đầu lên, thực sự là Tiêu Sơn. Anh ấy vẫn mặc cả bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, tay còn cầm một túi đồ, ánh đèn chân không trong phòng bệnh làm kinh người, mà tôi chỉ cảm giác anh ấy vừa cao vừa xa, đứng ở đó, dường như xa đến không tả.
Tôi mãi mới nghe được tiếng chính mình: "Là anh à?"
Anh ấy cười với tôi: "Hôm qua nghe Cao Hưng nói em bệnh, vừa vặn bà ngoại cũng đang nằm viện ở đây, anh ngày nào cũng ghé thăm. Vốn dĩ không biết em nằm phòng nào, may có y tá giúp anh tra tên."
Anh ấy đặt túi giấy lên tủ cạnh đầu giường, thò lên bên trên là tên hiệu một cửa hàng bánh ngọt, anh ấy nói: "Mua vội ở cửa hàng cạnh bệnh viện, không biết có ngon không."
Anh ấy vẫn còn nhớ tôi lúc bị bệnh đều thích ăn đồ ngọt, nhưng tôi không dám tự suy tự diễn, có lẽ năm đó chúng tôi cũng đã nói rõ rồi, chia tay, nhưng vẫn làm bạn.
Tôi cũng cười cười, cũng tìm một câu để nói: "Lâm Tư Nhàn sao rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ?"
Anh giật mình một cái, mới nói: "Hôm nay cô ấy có tiết trên lớp."
Kì thực tôi cảm giác bản thân mình nhìn anh ấy rất thản nhiên, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Tôi rõ ràng đang gắng gượng, nhưng chẳng gì là so với những chuyện khó khăn tôi từng gắng gượng vượt qua.
Phòng bệnh lại chìm trong im lặng, bởi vì tôi không biết nên nói gì với anh ấy, anh ấy có lẽ cũng cảm thấy có chút lúng túng, thế nên chưa đến một phút đã nói: "Vậy.... Tối nay anh có việc, anh đi trước vậy."
"Em tiễn anh."
"Không cần, em là người bệnh mà."
Anh đi được chừng hai ba phút, tôi mới trở mình trên giường, chạy ra khỏi phòng bệnh, chạy một mạch ra đầu hành lang, tôi biết ở đó có một ban công nho nhỏ, có thể nhìn xuống dưới lầu. Trước lầu bệnh viên có trồng một cây hòe gai, mùa này lá cây đều rụng hết rồi, cành khô thon thon xiên ngang ánh đèn đường, như rong tảo bồng bềnh bên chậu thủy tinh trong suốt. Tôi xuyên qua đám rong tảo chằng chịt ấy kiếm tìm một bóng hình quen thuộc, dù rất xa, dù rất cao, nhưng tôi vừa nhìn đã tìm thấy rồi. Cả con đường dài tôi vừa nhìn đã tìm thấy, là anh ấy.
Anh ấy đi không hề nhanh, bóng lưng có chút mỏng manh, 3 năm này anh ấy một chút cũng không béo hơn, chỉ càng cao thêm. Gió đêm rất lạnh, nhưng tôi một chút cũng không cảm giác, giống như năm đó mỗi lần vội lên lớp, tôi chỉ muốn đứng lại ngoài hành lang lớp học, ngắm nhìn anh ấy từ sân cỏ chạy lại.
Lúc đó anh ấy nhất định sẽ ngẩng đầu, xa xa cười với tôi.
Chỉ cần anh ấy cười với tôi một cái, tôi đến trời cũng cảm thấy trong xanh lạ thường
Kia đúng là Tiêu Sơn của tôi rồi
Tôi nhìn bóng anh ấy khuất dần sau một chỗ ngoặt, tựa như mỗi lần mơ thấy anh ấy. Xi măng dưới chân bắt đầu phát cứng, rồi lại bắt đầu mềm ra, tôi như giẫm lên miếng bông vải, có chút đứng không vững, vết thương trên lưng cũng đau, gió thổi xào xạc đến phát run
|
CHƯƠNG 16 Tôi cứ đứng đấy, đứng đến khi bản thân cảm thấy lạnh thấu xương cốt rồi mới quay về phòng nằm. Y tá cũng đã về, đang tìm tôi. Cô ấy nhìn thấy tôi chân trần bước vào, hốt hoảng 1 trận, vội vã lấy nước cho tôi rửa chân.
Tôi nhúng chân vào chậu nước nóng hổi, nóng như từng mũi kim chích, tôi cũng kệ. Tôi nhớ đến Tiêu Sơn, nhớ đến từng động tác anh ấy lán lại trong phòng bệnh, từng câu nói, kì thực anh ấy chỉ đến có một lúc ngắn ngủi, nhưng chỉ cần một giây thôi, anh ấy đã khiến tôi cảm giác sống không bằng chết.
Bánh kem anh ấy đem đến tôi còn chưa ăn, tôi chỉ sợ tôi nếm vào một miếng thôi đều sẽ bật khóc, không thì cũng cuồng lên làm chuyện gì đó. Thế nên tôi tặng bánh kem cho y tá, cô ấy cực kì vui, bảo đem về cho con gái cô ấy ăn.
Ngày trước Tiêu Sơn đưa tôi cái gì, tôi đều giữ gìn như giữ bảo bối, dù là 1 cục tẩy, 1 cái kẹp sách. Nhưng hiện tại tôi đối xử với chính mình thật nhẫn tâm, bởi vì anh ấy không còn là của tôi nữa. Tôi phải quên được anh ấy, bằng bất cứ giá nào, tôi phải quên bằng được anh ấy.
Tiêu Sơn nói anh ấy ngày nào cũng đến thăm bà ngoại, tôi lại chưa từng gặp qua anh ấy, tôi cũng không đủ dũng cảm để đi tìm xem bà anh ấy đang nằm ở phòng bệnh nào, dù năm đó bà ngoại đã thương tôi đến thế, nhưng tôi đến tránh Tiêu Sơn còn không kịp. Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng dù ngày nào cũng đến thăm tôi, nhưng tôi không dám hỏi cô ấy về Tiêu Sơn
Tôi sẽ quên được anh ấy thôi mà.
Ngày xuất viện tôi cũng tránh luôn cả Duyệt Oánh, vì Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên gọi điện, nói là đến đón tôi xuất viện.
Tôi đương nhiên cũng hiểu không phải hắn có lòng muốn đón tôi ra viện, bởi vì mặc dù tôi ngày ngày xem báo lá cải, thỉnh thoảng tôi cũng xem cả tin tức tài chính. Công ty hắn muốn thu mua một công ty kỹ thuật ở vùng này, tôi đoán hắn đến để chủ trì đại cục rồi. Nhưng hắn tiện thể đến đón tôi, tôi vẫn cảm thấy lo sợ vì được sủng ái kiểu này, lần trước làm hắn giận đến thế, tôi vẫn cho rằng hắn phải đến nửa năm sẽ chẳng thèm ngó đến tôi nữa, đúng như tục ngữ nói cái mà gì "kho ướp lạnh" ấy.
Tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy Mạc Thiệu Khiêm trên tivi, đến báo tin tức tài chính cũng rất ít khi thấy tên công ty hắn xuất hiện, nếu có cũng chỉ là mấy tin tức sơ sài hời hợt, ví dụ lần thu mua này quy mô chẳng hề to. Mạc Thiệu Khiêm là nhà tư bản trọng điểm, từ trước đến giờ không thích nổi bật. Thế nên tôi cực kì tò mò lần trước hắn vì sao lại bị xoắn vào vụ Tô San San, lại còn mười ngón nắm tay đi qua đường, không giống phong cách của hắn cho lắm.
Về đến nhà, tài xế đuổi theo gửi cho hắn một chiếc túi, hắn như chợt nhớ ra, chuyền qua đưa tôi: "Cho em đấy."
Dường như cũng thành lệ rồi, hắn mỗi lần nguôi giận xong đều mua quà tặng tôi, tôi cũng chẳng hiểu đây là dụng ý gì, chắc hắn quen dùng cách này để hạ đài, biểu thị hắn đã không kì kèo cùng tôi nữa.
Tôi đón lấy: "Cảm ơn anh."
Đang muốn cất cái hộp đi, Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên hỏi: "Không mở ra xem à?"
Tôi ngoan ngoãn nghe lời mở chiếc hộp, là nhẫn bảo thạch. Đá bảo thạch màu đỏ không đậm lắm, tuy nhiên cái nhẫn lại khá to, nhưng ước chừng giá cũng không đắt lắm. Chiếc nhẫn được nạm hình thức ngược lại rất đẹp, kim cương nhỏ um tùm rậm rạp như những ngôi sao lấp lánh vây quanh mặt trăng, thật giống với chiếc nhẫn "trứng chim bồ câu"(20) trong một bộ phim điện ảnh.
Tôi đóng hộp lại, mới phát hiện hắn có chút hơi mỉm cười, cũng không hiểu hắn đang cười cái gì.
Bộ phim ấy tôi với hắn cùng đi xem, lúc đó là kì nghỉ lễ quốc khánh, tôi đi Hồng Kông cùng hắn. Hôm đó vừa vặn hợp đồng ký xong rồi, ngồi ở khách sạn dùng trà chiều, 2 người đều cảm thấy lãng phí nửa ngày nghỉ. Không biết tại sao lại nói đi xem phim, thế là đi xem bộ phim "Sắc giới" ấy. Bản nói tiếng Quảng Đông, tôi 1 câu nghe cũng không hiểu, giữa chừng lại còn lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại thấy ngay đoạn đặc tả Thang Duy trên màn hình lớn, cô ấy tiu nghỉu ngồi trên một chiếc xe kéo, giơ tay vuốt lại cổ áo gió, tôi còn chú ý đến trên ngón tay cô ấy có một chiếc nhẫn rất to, mà thần sắc cô ấy lại hờ hững nhạt dần, không biết đang nghĩ gì.
Tôi ngủ một giấc đến u mê rồi, chẳng mấy chốc bộ phim đã kết thúc, trên đường về Mạc Thiệu Khiêm hỏi tôi: "Xem phim hay không?"
Tôi nghĩ đến nửa ngày, mới nói: "Chiếc nhẫn rất to rất đẹp."
Hắn cũng không phải chưa từng tặng tôi nhẫn, thấp nhất là nhẫn kim cương 6 prong, trên nhẫn theo lệ còn khắc tên tôi. Nói thực đá kim cương thì cũng là đá, thỉnh thoảng tôi nghĩ liệu có nên bán quách cái đống nhẫn kim cương khắc tên ấy đi không? Nếu không được thì bán cái mặt đá thôi cũng được rồi. Tôi đặt chiếc nhẫn trong két bảo hiểm, Mạc Thiệu Khiêm dường như không vừa ý vỗ vỗ két sắt: "Trong này để những gì rồi?"
Tôi có ý nũng nịu nói: "Còn không phải đều là anh tặng em à?"
Hắn nhếch mày: "Nhưng bình thường không thấy em đeo."
Tôi nói thật: "Anh tặng em đều là ngọc ngà châu báu, em là sinh viên, làm sao đeo tới trường được chứ?"
Hắn dường như cười một tiếng, kéo tôi lao vào lòng hắn, có lúc hắn thích ôm tôi, như ôm Đáng Yêu, nhưng hắn mỗi lần đều siết rất chặt, đến nỗi khiến người khác không thể thở được. Hơi thở hắn dường như phả vào má tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Hắn nói: "Tối nay cho em cơ hội đeo, chúng mình ra ngoài dùng cơm."
Hắn tự tay chọn quần áo cho tôi, đây còn là lần đầu tiên, tôi cảm thấy tâm trạng hắn rất tốt, nhất định là công việc đương thuận lợi. Thông thường những lúc này tôi đều nhanh nhẹn hùa vào cho hắn vui, hắn vui rồi những ngày sau này của tôi cũng tốt đẹp hơn. Hắn chọn cho tôi một chiếc váy xanh ngọc trễ lưng, sau đó nói: "Đeo chuỗi vòng ngọc bích năm ngoái anh tặng em đi."
Đợi tôi thay xong váy đi ra, hắn đến giầy cũng giúp tôi chọn xong.
Kì thực tôi mua quần áo không tính toán lắm, có lúc đi lượn cùng Duyệt Oánh, có lúc cùng bạn học đi bới ở tiệm nhỏ, 35 đồng một chiếc áo phông cũng rất đẹp. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm khinh thường tôi mắt thẩm mỹ kém. Thế nên rất nhiều lúc cửa hàng gửi catalogue đến, tôi tùy tiện vơ lấy. Mà mấy cửa hàng này phục vụ cực kỳ chu đáo, chỉ cần tôi mua qua một lần quần áo ở đó, mã số gì họ cũng nhớ rất rõ ràng.
Giầy cao gót 9 phân, tôi còn không biết mình mua đôi này lúc nào nữa, đeo vào xong cả người ngất ngưởng không vững, điểm tốt duy nhất đấy là so với Mạc Thiệu Khiêm cũng không đến nỗi thấp lắm.
Hắn cao quá mà, tôi nếu đi giầy bệt, vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng cổ nhìn hắn.
Hắn dẫn tôi đến một nhà hàng mới khai trương, là tòa nhà cao nhất trong thành phố, một nửa không gian là cửa kính thủy tinh, người sợ độ cao tốt nhất đừng vào. May mà trong nhà hàng có để băng khô, toàn bộ sàn nhà chìm ngập trong mây mù.
Giám đốc nhà hàng thân chinh ra chào đón chúng tôi, còn tặng sâm panh, chúng tôi ngồi ở vị trí vừa vặn có thể quan sát cả thành phố, từ góc cao thế này nhìn xuống, tất cả đều ẩn hiện tựa như phông cảnh. Mạc Thiệu Khiêm xem xong menu, đưa cho waiter(22): "Chọn món đặc biệt đi."
Waiter hỏi: "Mạc tiên sinh, bây giờ có đưa món luôn không?"
Mạc Thiệu Khiêm dường như có chút chậm dãi: "Vẫn còn vị khách nữa, đợi họ đến rồi đưa món sau."
Tôi không nghĩ đến ngoài tôi vẫn còn người nữa, có thể khiến Mạc Thiệu Khiêm phải đợi chờ, thực sự có vẻ ta đây. Tôi bỗng nhiên có linh tính không tốt, tôi nghĩ hắn không vô vị đến mức giới thiệu Tô San San đến ký tên cho tôi đấy chứ?
Có cho tôi nằm mơ tôi cũng chẳng dám nằm mơ kiểu này, người Mạc Thiệu Khiêm đợi, lại là Mộ Chấn Phi.
Lúc phục vụ dẫn bàn cho anh ấy, tôi thực sự mu muội.
Tôi lại cho rằng mình nhìn lầm rồi, hoặc là do phun băng khô phun đến nỗi tôi ảo giác đến nơi rồi, nhưng người đó thực sự là Mộ Chấn Phi. Mặc dù anh ấy mặc vest, mặc dù nhìn anh ấy có phần xa lạ, nhưng anh ấy đúng là Mộ Chấn Phi.
Mộ Chấn dường như cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu nhìn Mạc Thiệu Khiêm.
Mạc Thiệu Khiêm ngồi đó không động đậy, chỉ bảo: "Ngồi đi." Rồi quay đầu dặn dò phục vụ: "Đưa món lên được rồi."
|
CHƯƠNG 17 Tôi cũng không biết rõ bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay vặn chặt khăn ăn, như thể cái khăn ăn thay cho cái cổ của chính mình.
Đây là đầu tiên từ lúc tôi ở cùng Mạc Thiệu Khiêm đến giờ, lần đầu tiên gặp phải người quen của tôi, nhục nhã khiến tôi có chút tức thở, tôi sốc lại dũng khí nói muốn đi rửa tay, nhưng Mạc Thiệu Khiêm căn bản không để ý tôi, hắn không biến sắc, chỉ nhìn Mộ Chân Phi: "Kì nghỉ đông này cậu đến công ty thực tập, anh đã bàn giao cho Thế Bang, cậu ta sẽ cho người sắp xếp."
"Nghỉ đông em có hẹn với mấy bạn học trong hội leo núi rồi, sẽ đi leo núi."
Mạc Thiệu Khiêm âm sắc tựa hồ cực kì bình tĩnh: "Leo núi? Năm ngoái bị thương ở Châu Phong vẫn chưa khiến cậu nhớ đời phải không? Cậu làm thế ban giám đốc sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
"Có anh chủ tịch hội động quản trị chịu trách nhiệm với ban giám đốc là đủ rồi mà nhỉ."
"Cậu đừng nghĩ đến việc chọc giận anh là anh sẽ bỏ mặc việc chính, không cần biết cậu có bao nhiêu cái cớ, nghỉ đông đợt này cậu phải về công ty thực tập."
Mộ Chấn Phi nhìn hắn, đột nhiên cười, anh ấy cười rộ lên lại còn rất đẹp trai, lộ ra núm đồng tiền mê chết người ấy: "Đến lúc đấy nói sau đi."
Hai người bọn họ không ai để ý đến tôi, đều chỉ nói cho nhau nghe.
Nhưng tôi như ngồi trên tảng băng, đến kẽ ngón tay cũng lạnh thấu cả. Phục vụ vừa đưa đồ ăn lên, giúp tôi rót rượu. Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng cũng quay sang, nói với tôi: "Em vừa lành vết thương, đừng uống rượu." Sau đó sai người đổi cho tôi nước quả.
Tôi đến miễn cưỡng mỉm cười với hắn cũng không làm được, tôi chỉ nghĩ qua rằng gia cảnh Mộ Chân Phi nhất định rất tốt, nhưng tôi lại không nghĩ nổi anh ấy với Mạc Thiệu Khiêm lại có mối quan hệ, thậm chí mối quan hệ cũng không đơn giản.
Có khi nào anh ấy là con trai Mạc Thiệu Khiêm không? Không đời nào, Mạc Thiệu Khiêm năm nay mới 32 tuổi, làm sao có con trai đang học đại học được. Hay có lẽ là em trai, nhưng tại sao họ lại không phải là họ Mạc nhỉ?
Tôi mặc dù đối với Mạc Thiệu Khiêm hiểu biết không nhiều, nhưng láng máng cũng nghe nói bố hắn tay trắng khởi nghiệp, vượt qua khủng hoảng kinh tế mà đi lên, bắt đầu bằng xí nghiệp hóa chất, sau đó là làm đầu mối container, một tay sáng tạo nên cơ nghiệp phi phàm này. Nhưng bố hắn đúng năm thành công nhất thì đột nhiên qua đời, thế nên, Mạc Thiệu Khiêm đang ở nước ngoài bị thúc ép bỏ học về nước, bắt đầu quản lý sản nghiệp. Hắn vốn học ngàng quản lý công thương, mười mấy năm lại đây, tài cao vời vợi lại càng tiến thêm một bước. Nhà tư bản xuất thân lúc nào cũng có chút màu sắc của truyền kỳ, người có tiền ấy mà, TVB quay đến nhàm luôn rồi.
Tôi đối với ân oán quyền thế không có hứng thú, kì thực Mộ Chấn Phi là cái gì của Mạc Thiệu Khiêm thì liên quan quái gì đến tôi? Mộ Chấn Phi biết thân phận của tôi rồi, nhiều nhất là khinh thường tôi chứ gì, sau xem tôi như người lạ qua đường là xong.
Tôi không thèm để ý, tôi nghĩ thông rồi, quyết định ăn một bữa món nổi tiếng nhất ở đây.
Ăn được nửa bữa cơm, Mạc Thiệu Khiêm ra ngoài nghe điện thoại, đi được tầm 10 phút, ngồi lại chỉ còn tôi và Mộ Chấn Phi. Tôi một câu cũng không nói, vẫn như cũ ăn món canh cá bạc mình thích nhất. Mộ Chấn Phi cũng không nói gì, anh ấy ăn dáng vẻ thực nhã nhặn, đâu ra đấy, rất giống giáo sư bình thường ở phòng thí nghiệm làm mẫu đốt ống nghiệm, bộ dạng phô trương đến thuận buồm xuôi gió, thật là khiến tôi trong lòng phát hoảng.
Mạc Thiệu Khiêm lúc quay lại cũng không nói nhiều với anh ấy. Ba người cùng một bàn ăn yên lặng đến kì lạ, kết quả tôi ăn rất nhanh đã thấy no, đến tráng miệng sau cùng ăn không vào nữa. Mạc Thiệu Khiêm nói với Mộ Chân Phi: "Để bảo tài xế đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu anh."
"Vậy chuyện thực tập, cậu cứ suy nghĩ_____."
Lời còn chưa nói hết, Mộ Chấn Phi cuối cùng cũng lộ ra mặt hiếm thấy, dường như có chút trẻ con không kiên nhẫn: "Được rồi, anh rể, em biết rồi."
Tối ngày hôm nay tôi thực sự bị sét đánh oang tạc đỉnh đầu rồi, thế nên có chút tê tê dại dại.
Lên xe về nhà, tôi bất an ngồi đấy, nhìn những ngọn đèn đường chập chờn qua khung cửa xe, thành phố này cảnh đêm luôn huyên náo ồn ào đến thế. Tôi biết là tài xế của Mạc Thiệu Khiêm đã nhận ra Mộ Chấn Phi rồi, thế nên Mạc Thiệu Khiêm mới sắp xếp bẫy tiệc tối nay. Không biết ai phát minh ra hai chữ "bẫy tiệc" này, thật là một cái bẫy, mượn cớ ăn cơm để gài bẫy. Cả buổi tối Mạc Thiệu Khiêm đều không biến sắc. Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì, hơn nữa từ trước đến giờ tôi có biết gì đâu, tôi đoán tâm tư hắn đoán đến mệt mỏi rồi. Hoặc hắn đang đơn thuần cảnh cáo tôi, cách Mộ Chấn Phi xa ra một chút, kì thực sao phải quanh co đến phí sức thế, hắn chỉ cần bảo với tôi Mộ Chấn Phi là em vợ hắn, tôi đảm bảo sẽ chạy còn nhanh hơn cả Na Tra. Tôi không phải không sợ chết, càng không phải không biết nhục, tất cả những chuyện dính dáng đến vợ hắn, tôi đều chủ động nên tránh càng xa càng tốt, huống hồ là em trai ruột của vợ hắn.
Về đến nhà, tôi ngượng ngập nói: "Sai lầm kiểu này lần sau em sẽ không tái phạm nữa."
Hắn vừa gỡ cúc tay áo vừa nhìn tôi: "Những chuyện ngu xuẩn thế này, anh cũng không muốn giúp em giải quyết đến lần thứ 2."
Thật oan uổng cho Mộ Chấn Phi lẫn tôi rồi, tôi dám đảm bảo Mộ Chấn Phi đối với tôi trừ trước đến giờ chẳng có ý gì, tôi từ trước đến giờ đối với anh ấy cũng vậy. Thật đấy. Bây giờ tôi lại có chút sợ khả năng kiềm chế của Mộ Chấn Phi, tối hôm nay mặt anh ấy cũng không hề biến sắc, Mộ Chấn Phi trước đây cũng không hề bị xao động, tôi đều không biết hay anh ấy đã sớm biết chuyện rồi? Quan hệ không chính đáng giữa tôi và Mộ Chấn Phi, tôi tự nhận thấy giấu cũng tốt, trong trường không ai hay biết, nhưng đời này làm gì có bức tường nào chặn được gió, tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ mình tôi luôn vải thưa đòi che mắt thánh. Nhưng Mộ Chấn Phi cứ trầm ngâm thế này, theo lý thường, đáng lẽ anh ấy nên thay chị mình ra dằn mặt, không đúng sao? Hay Mạc Thiệu Khiêm cũng quá mạnh dạn rồi, hắn không sợ bị em vợ bóc mẽ, sau đó cãi nhau với vợ sao? Tôi trong lòng đột nhiên phát lạnh, bởi vì tôi nghĩ đến từ đầu tại sao lại quen với Mộ Chấn Phi, không phải anh ấy sớm biết mối quan hệ của tôi và Mạc Thiệu Khiêm, nên cố ý lấy điện thoại ném tôi đấy chứ?
Hai người đàn ông thâm sâu đến không lường được này, khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.
Mạc Thiệu Khiêm coi chuyện này chỉ như một chuyện ngu xuẩn, tôi cũng cảm thấy bản thân mình ngu đến chết luôn, bị người ta đùa vui thao túng trong tay. Mạc Thiệu Khiên vẫy tôi, tôi như Đáng Yêu lê nhẹ về phía hắn, cân nhắc xem có nên tiếp tục kiểm điểm không, hoặc hi sinh một chút sắc tướng hàm hồ cho qua đi. Tôi vẫn đang lưỡng lự hai đầu, hắn đã khước từ cho tôi thời gian lựa chọn, hắn hoàn toàn đẩy thời gian lợi dụng tôi sang phía hi sinh sắc tướng trên.
|
CHƯƠNG 18 Tôi từ trạm xe về trường, không bắt taxi, cũng không ngồi xe bus. Đi bộ đến khi mệt thật là mệt. Trên đoạn đường ấy, tôi luôn nghĩ đến Tiêu Sơn, tôi rất lâu rồi chưa từng nghĩ về anh ấy như thế. Mỗi lần tôi đều cố ý tránh đi cái tên này, tôi giấu anh ấy ở một chỗ sâu thật là sâu. Có quá nhiều thứ khiến tôi vùi lấp đi những kỷ niệm về anh ấy, giây phút tôi quang minh chính đại nhớ đến anh ấy thực sự rất ít, trước giờ chưa từng xa xỉ như ngày hôm nay.
Đợi đến khi tôi về đến trường, căng tin đã sớm đóng cửa. Tôi lê đôi chân đã lạnh đến tê cứng, lại ra một tiệm nhỏ phía cửa Tây, tùy tiện gọi một bát mì sợi. Mì vẫn chưa ra, cầm một đôi đũa gỗ, vô tình vuốt nhẹ gờ ráp trước mặt, tôi vắt óc suy nghĩ, phỏng đoán Tiêu Sơn rốt cuộc có thể đi đâu. Hay anh ấy gặp phải chuyện gì rồi, hay anh ấy chỉ đang trốn ở một nơi không có người ——-tôi từng mất đi những người thân nhất, tôi biết cái cảm giác hoảng loạn thống khổ ấy như thế nào. Không ai có thể khuyên giải an ủi, bởi vì vốn dĩ không có ai từng trải qua giống mình.
Sau khi bố mẹ mất tôi nằm trên giường mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, chỉ nghĩ đến bố mẹ sao lại tàn nhẫn thế này, sao không đem tôi cùng đi chứ? Sao lại bỏ tôi một mình ở lại, khiến tôi chịu đựng sự đau khổ đến nhường này.
Lúc đó tôi đến nước mắt cũng chảy không thông, như một người đã chết.
Ông chủ bê bát mì nóng hôi hổi ra, tôi đột nhiên nhớ ra———không cần biết đúng hay không, tôi muốn đi xem xem. Tôi đến mì vẫn chưa kịp ăn, để tiền rồi đi luôn.
Tôi biết tôi đang tìm cho mình một cái cớ, tôi đáp chuyến tàu nhanh liên thành đi thành phố T gần đây, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu, dọc theo đường ray từng ánh chớp vụt qua, chỉ cảm giác dạ dày trống rỗng, não cũng một mảng rỗng tuênh. Kì thực bản thân tôi đang cố tìm một cái cớ đấy thôi, đã rời xa anh ấy lâu như thế, bất luận anh ấy có ở đó hay không, tôi cũng muốn đến đó xem xem.
Tàu vào ga thì trời cũng đã rạng sáng, tôi gọi một chiếc xe, nói địa chỉ cho lái xe. Thành phố dường như vừa thức dậy trong cơn ngái ngủ, xe ngoài đường cũng không nhiều lắm, đèn đường đã kịp dụi tắt, lớp sương mù lúc tờ mờ sáng trong cô đơn phập phồng nổi lên, tôi nhớ Tiêu Sơn lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đưa tôi đến thành phố T này, là lúc nghỉ hè năm thứ 2. Ông bà ngoại Tiêu Sơn vốn dĩ có một căn phòng cũ ở đây, vốn dĩ để cho dì bé cậu ấy sống, sau này dì đi di dân, phòng cũng để trống ở đấy. Ngày đó anh dẫn tôi đi khắp con đường lớn nhỏ ở gần đấy, nói với tôi những chuyện lúc nhỏ của anh.
Taxi dừng ở đầu hẻm, tài xế tìm tiền lẻ trả tôi, tôi gấp gáp ngó ra ngoài cửa xe xem xét, không biết cửa hàng mỳ ấy còn ở đây không. Có lẽ sớm đã không còn rồi. Cái thế giới vạn vật luân chuyển này, thay đổi đến từng ngày.
Gió sớm rất lạnh, tôi men theo lối nhỏ đi vào, trong khu này vẫn còn vài hộ sống từ những năm đầu tiên, hai bên hông là bức tường xi măng xám rất cao. Tôi suýt chút nữa lạc đường, sau mới tìm ra cửa đi vào. Đèn phòng bảo vệ vẫn còn sáng, nhưng không thấy ai, cánh cửa sắt to đóng lại, nhưng cửa nhỏ lại mở. Sáng sớm đã có người đang dồn sức chuyển bình điện xe đạp điện, chân đạp vào ngưỡng cửa, phát ra âm thanh va đập lanh lảnh. Tôi theo sau người đó đi vào, bảo vệ cũng không gọi tôi lại. Tôi không có chút cảm giác may mắn, vì tôi liên tục phát run, từng bước đi nặng nhọc, cũng không biết là đóng băng rồi, hay là đang sợ hãi nữa.
Nhà kiểu cũ từng căn từng căn, như những con thú trầm mặc, núp dưới ánh sáng mông lung của sáng sớm. Tôi xuyên qua những lối đi, nhưng phòng nào cũng giống phòng nào, tôi ngẩng mặt lên, chỉ có thể thấy bầu trời mông lung của sáng sớm sà xuống rét đậm. Chân tôi mềm nhũn, cuối cùng ngồi dựa vào bồn hoa. Bồn hoa chỉ lát một lớp gạch, lạnh đến ngấm xương. Từ đây nhìn xa ra, tất cả các phòng đều có nét giống nhau, có vài ô cửa sổ sáng đèn, sáng sớm đã có người già dậy tập thể dục, chạy chầm chậm trong gió rét—– tôi ngồi ở bồn hoa, mệt mỏi rã rời, tôi biết tôi chắc chắn tìm không ra rồi.
Xương cốt toàn thân đều thấm vào mát lạnh, 2 chân lạnh đến tê tê, đùi cũng bắt đầu co giật, nhưng tôi không muốn cựa quậy. Cách đây mấy năm, tôi đã đem chôn cốt toàn bộ tuổi niên thiếu của mình, tôi cho rằng tự mình đã lưu đày chính mình rồi, thế mà lại như một kẻ điên chạy đến nơi này.
Góc tường màu xám đối diện, lớp xi măng thô ráp đều bị trát bằng, trên tường có người dùng phấn viết: "Hứa Hữu Hữu yêu Châu Tiểu Manh". Nét chữ xiên xiên vẹo xẹo, hoặc chỉ có thể là trẻ con còn chưa hiểu chuyện viết. Lúc còn nhỏ thường có vài đứa trẻ vô vị hay làm những chuyện này, lấy phấn vẽ đầy tường không chớp mắt. Thường đùa dai viết lên ai yêu ai, lúc đấy vốn chẳng biết yêu là cái gì đâu, chỉ cảm giác chữ yêu ấy rất thần bí, một khi bị viết tên lên tường thì giận đến mấy ngày liền. Cho đến tận bây giờ, mới biết thì ra chữ đó lại khiến người ta tuyệt vọng đến thế.
Tôi không biết đã ngồi bao lâu rồi, trời rất lạnh, lạnh đến nỗi não đều đóng băng cả rồi. Lúc tôi lấy ra điện thoại, dường như nghe thấy tiếng khớp xương đông cứng của mình kêu lên rắc rắc
Tôi gọi điện cho Lâm Tư Nhàn, tiếng cô ấy còn mang theo cơn ngái ngủ mơ màng, tôi nhìn giờ trên điện thoại, là 7h sáng. Tôi đến lưỡi cũng bị tê cóng, phát âm không rõ ràng nói với cô ấy: "Tôi đoán được Tiêu Sơn đang ở đâu rồi."
Cô ấy cơ hồ ngay lập tức bừng tỉnh, vội vàng thúc hỏi tôi. "Dì anh ấy có một căn hộ, cậu ghi lại địa chỉ đi."
Tôi đưa địa chỉ cho cô ấy, cô ấy nói rất nhiều lần "cảm ơn", có lẽ chỉ khi thực sự yêu một người, mới có thể quan tâm đến an nguy của anh ấy đến thế, vì anh ấy mà vui đến thế. Tôi dùng sức lực cuối cùng ngắt điện thoại, rồi vục mặt vào đầu gối. Tôi căn bản không có dũng khí đối diện anh ấy, đợi đến khi tôi đủ dũng khí rồi, tôi lại không cách nào tìm được Tiêu Sơn.
Cho đến khi quay lại ga, không khí ấm áp trên tàu khiến tôi mới tĩnh tâm trở lại. Tôi rất đói, đi đến toa nhà ăn gọi một bát mì, đầu bếp chỉ một lát đã làm xong.
Mì đựng trong một bát to như thế, nước canh thật ra không phải ít, chỉ là có chút mùi hương gia vị. Bàn trên toa nhà ăn trải khăn thêu hoa màu trắng, tàu chạy rất vững, mặt nước canh hơi hơi sóng sánh dập dờn, tôi từ từ tách cặp đũa gỗ dùng một lần, lại nhớ lại thành phố tàu vừa rời đi. Tôi biết đầu con hẻm nhỏ ấy có một hàng mì sợi ăn rất ngon. Bởi vì Tiêu Sơn từng dẫn tôi đến qua. Tôi còn nhớ mì chỗ đấy cực kì cay, Tiêu Sơn bị hơi cay làm cho đầu mũi hồng đỏ, cả trán vã đầy những giọt mồ hôi óng ánh long lanh.
Anh nhẹ nhàng nói với tôi: "Anh lúc nhỏ học ăn mì bằng đũa ở đây đấy."
Tôi không nhịn được cười: "Thế bình thường anh ăn bằng gì? Dùng tay ăn ấy à?"
Anh nói: "Đương nhiên là dùng nĩa chứ."
Tôi nhớ bộ dạng cười lúc đó của anh, đôi mắt long lanh đong đầy hình ảnh tôi.
Kì nghỉ hè năm 2 trung học ấy là kì nghỉ hè vui nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi được học bổng, hầu như ngày nào cũng tìm được cớ để ra ngoài, được ở cùng một chỗ với anh. Chúng tôi đi công viên chèo thuyền, anh ấy đưa tôi đi bơi, dạy tôi chơi bóng. Có một hôm chúng tôi thậm chí còn lén lén lút lút mua vé tàu, chạy đến thành phố T chơi.
"Dì anh đi nước ngoài rồi, chìa khóa giao anh cầm, không có ai biết chỗ này cả. Có lúc anh một mình trốn ở đây, bởi vì lúc nhỏ ông bà ngoại ở thành phố T, anh nán lại thành phố này lâu nhất. Hồi đấy mỗi kì nghỉ hè, anh lại bị gửi về nước, khu xóm cũ kì thực rất vui, có rất nhiều bạn bằng tuổi, mọi người cùng chơi đùa, anh có cảm giác được về đấy nghỉ hè là chuyện vui vẻ nhất." Anh hơi mỉm cười có chút tự hào, "Bọn nó gọi anh tiểu Ngoại quốc, vì lúc ấy vừa về nước, tiếng trung của anh không sõi lắm, tiếng Phổ thông nói còn không lưu loát bằng tiếng Anh. Lại còn không biết dùng đũa ăn mì nữa chứ."
Tiêu Sơn luôn dùng đũa bằng tay trái, cầm dao cũng thế, tôi luôn cười anh ấy là đồ thuận tay trái. Lúc đó anh ấy đang trong bếp cắt cà chua, đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn: "Thuận tay trái thì làm sao nào, thuận tay phải cũng không nấu cơm ngon hơn đâu nhé."
Tôi lè lưỡi, không dám chọc anh ấy, khó lắm mới rảnh rỗi đại náo thiên cung một trân sai người ta đáp ứng một việc, tôi cực kỳ hứng thú muốn tự mình làm cơm, lại còn náo loạn muốn đi chợ mua thức ăn. Thành phố T vào mùa hè cực nóng, lại đúng lúc trưa, mặt trời chói chang gay gắt, từ chợ đi có mấy bước mà cả người đầy mồ hôi. Bên đường có quầy bán đồ uống để lạnh, Tiêu Sơn mua cho tôi một cây kem ướp muối:
"Thử cái này này, anh lúc còn nhỏ chỉ thích ăn cái này, so với ăn kem bình thường ngon hơn nhiều."
Tôi cả đường đều mút cây kem, theo sau anh ấy về, cảm thấy mình như 1 đứa trẻ, được người lớn dắt theo, không cần quan tâm bất cứ việc gì. Thứ cảm giác ấy vừa kì diệu lại vừa an tâm.
Đến khi về đến nhà, 2 đứa mồ hôi mồ kê đầy người, đứng trước điều hòa đã cũ kêu vù vù hóng mát một trận, mới tỉnh cả người.
Tiêu Sơn hỏi: "Em định làm món gì thế?"
Tôi không chớp mắt bảo với anh: "Trứng sốt cà chua nhé."
Sau cùng vẫn là Tiêu Sơn phải ra tay, mặc dù năng lực cũng chẳng ra làm sao. Chúng tôi ở trong bếp loạn một hồi, tôi kiên trì bảo trứng với cà chua phải cho vào cùng lúc, Tiêu Sơn lại bảo phải xào cà chua trước, lúc dầu già lửa rồi, vừa nhìn thấy anh ấy đổ cà chua vào, tôi nhanh tay nhanh mắt đổ luôn trứng vào.
Dầu vừa già tới rất nóng, trứng bị nổ bắn tung tóe lên tay tôi, tôi bỏng đau kêu một tiếng, Tiêu Sơn chụp vội lấy tay tôi hơ qua vòi nước, 1 bên nhúng 1 bên nôn nóng: "Bỏng sao rồi?" Nước máy lành lạnh lướt qua mu bàn tay, chỗ bị bỏng cũng dần tê lại. Cánh tay Tiêu Sơn vẫn đỡ bên eo tôi, tay anh ấy thật nóng, lòng bàn tay nóng hôi hổi, cách lớp váy mỏng manh tôi chỉ cảm giác tay anh ấy như một mẩu que hàn, bỏng khiến tim tôi phát hoảng, cảm thấy không tồn tại, ngượng ngùng nói: "Không đau nữa rồi...."
Trong bếp rất nóng, máy hút mùi phả xuống tiếng vù vù, chiều mùa hạ, phảng phất im lặng như tờ, đến tiếng tivi trong phòng khách dường như ở một thế giới hoảng hốt khác. Lầu trên lầu dưới đều tĩnh lặng như thành trống, tim tôi đập gần như phát chột dạ, mà mặt anh cũng dần dần thấp xuống, anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, trong tầm nhìn gần như thế, lông mi anh thật dài, thật dầy, làn mi dầy rậm ấy hướng dần đến tôi ép xuống, tôi ngớ ra đến ngố mất rồi. Hai môi chụng lại trong chớp mắt, tôi chỉ cảm thấy cả người như một chảo dầu, oàng một tiếng suýt chút thì bốc cháy luôn.
Toàn bộ phần nước dường như bốc hơi trong cơ thể, lúc môi anh rời môi tôi, mặt tôi nhất định đỏ như quả cả chua rồi. Tôi cảm giác anh ấy sẽ không làm tới thế đâu, bởi vì anh đến cổ cũng đỏ cả rồi, đầu tôi choảng váng, giống như trúng phải nắng, thở không ra hơi.
"Em phải thở nữa chứ!" Tiếng anh rất thấp, dường như khản đến thì thào, mà tôi thật đến hít thở cũng quên luôn, đợi đến khi anh nhắc mới bối rối hít thở một ngụm khí nhỏ. Tôi hung hăng đẩy anh một cái: "Anh làm gì kì thế!"
Tôi cũng không biết vì sao mình lại hung dữ thế, kì thật phần lớn là do cảm thấy thẹn thôi mà. Anh đỏ căng cả mặt, tay vẫn bám lấy eo tôi, như thả cũng không xong, mà không thả cũng không xong. Chảo mỡ vẫn phát tiếng xì xì, tôi đẩy Tiêu Sơn ra lấy cái chảo, may mà chưa cháy khét, tôi cầm lấy cái chảo đảo qua đảo lại trứng cà chua, trong đầu vẫn choáng váng. Mà anh ấy tựa như đứa trẻ biết mình vừa làm sai, đứng bên cạnh im lặng không hé lời nào.
Tôi tắt bếp rồi, cố sức làm như không có chuyện gì, quay đầu hỏi anh: "Đĩa đâu anh?"
Sau đó đĩa trứng sốt cà chua mang ra bàn ăn, lúc Tiêu Sơn gắp một đũa, tôi mới nhớ ra hình như chưa có cho muối. Nhưng một đĩa to như thế đều bị tôi với Tiêu Siêu ăn bằng hết.
Nụ hôn đầu ở tuổi thiếu niên ấy, vị chua chua ngòn ngọt như trứng sốt cà chua, mà không cần bất cứ gia vị nào, cũng là dư vị tuyệt vời nhất trên thế gian rồi.
|
CHƯƠNG 19 Tôi từ trạm xe về trường, không bắt taxi, cũng không ngồi xe bus. Đi bộ đến khi mệt thật là mệt. Trên đoạn đường ấy, tôi luôn nghĩ đến Tiêu Sơn, tôi rất lâu rồi chưa từng nghĩ về anh ấy như thế. Mỗi lần tôi đều cố ý tránh đi cái tên này, tôi giấu anh ấy ở một chỗ sâu thật là sâu. Có quá nhiều thứ khiến tôi vùi lấp đi những kỷ niệm về anh ấy, giây phút tôi quang minh chính đại nhớ đến anh ấy thực sự rất ít, trước giờ chưa từng xa xỉ như ngày hôm nay.
Đợi đến khi tôi về đến trường, căng tin đã sớm đóng cửa. Tôi lê đôi chân đã lạnh đến tê cứng, lại ra một tiệm nhỏ phía cửa Tây, tùy tiện gọi một bát mì sợi. Mì vẫn chưa ra, cầm một đôi đũa gỗ, vô tình vuốt nhẹ gờ ráp trước mặt, tôi vắt óc suy nghĩ, phỏng đoán Tiêu Sơn rốt cuộc có thể đi đâu. Hay anh ấy gặp phải chuyện gì rồi, hay anh ấy chỉ đang trốn ở một nơi không có người ——-tôi từng mất đi những người thân nhất, tôi biết cái cảm giác hoảng loạn thống khổ ấy như thế nào. Không ai có thể khuyên giải an ủi, bởi vì vốn dĩ không có ai từng trải qua giống mình.
Sau khi bố mẹ mất tôi nằm trên giường mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, chỉ nghĩ đến bố mẹ sao lại tàn nhẫn thế này, sao không đem tôi cùng đi chứ? Sao lại bỏ tôi một mình ở lại, khiến tôi chịu đựng sự đau khổ đến nhường này.
Lúc đó tôi đến nước mắt cũng chảy không thông, như một người đã chết.
Ông chủ bê bát mì nóng hôi hổi ra, tôi đột nhiên nhớ ra———không cần biết đúng hay không, tôi muốn đi xem xem. Tôi đến mì vẫn chưa kịp ăn, để tiền rồi đi luôn.
Tôi biết tôi đang tìm cho mình một cái cớ, tôi đáp chuyến tàu nhanh liên thành đi thành phố T gần đây, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu, dọc theo đường ray từng ánh chớp vụt qua, chỉ cảm giác dạ dày trống rỗng, não cũng một mảng rỗng tuênh. Kì thực bản thân tôi đang cố tìm một cái cớ đấy thôi, đã rời xa anh ấy lâu như thế, bất luận anh ấy có ở đó hay không, tôi cũng muốn đến đó xem xem.
Tàu vào ga thì trời cũng đã rạng sáng, tôi gọi một chiếc xe, nói địa chỉ cho lái xe. Thành phố dường như vừa thức dậy trong cơn ngái ngủ, xe ngoài đường cũng không nhiều lắm, đèn đường đã kịp dụi tắt, lớp sương mù lúc tờ mờ sáng trong cô đơn phập phồng nổi lên, tôi nhớ Tiêu Sơn lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đưa tôi đến thành phố T này, là lúc nghỉ hè năm thứ 2. Ông bà ngoại Tiêu Sơn vốn dĩ có một căn phòng cũ ở đây, vốn dĩ để cho dì bé cậu ấy sống, sau này dì đi di dân, phòng cũng để trống ở đấy. Ngày đó anh dẫn tôi đi khắp con đường lớn nhỏ ở gần đấy, nói với tôi những chuyện lúc nhỏ của anh.
Taxi dừng ở đầu hẻm, tài xế tìm tiền lẻ trả tôi, tôi gấp gáp ngó ra ngoài cửa xe xem xét, không biết cửa hàng mỳ ấy còn ở đây không. Có lẽ sớm đã không còn rồi. Cái thế giới vạn vật luân chuyển này, thay đổi đến từng ngày.
Gió sớm rất lạnh, tôi men theo lối nhỏ đi vào, trong khu này vẫn còn vài hộ sống từ những năm đầu tiên, hai bên hông là bức tường xi măng xám rất cao. Tôi suýt chút nữa lạc đường, sau mới tìm ra cửa đi vào. Đèn phòng bảo vệ vẫn còn sáng, nhưng không thấy ai, cánh cửa sắt to đóng lại, nhưng cửa nhỏ lại mở. Sáng sớm đã có người đang dồn sức chuyển bình điện xe đạp điện, chân đạp vào ngưỡng cửa, phát ra âm thanh va đập lanh lảnh. Tôi theo sau người đó đi vào, bảo vệ cũng không gọi tôi lại. Tôi không có chút cảm giác may mắn, vì tôi liên tục phát run, từng bước đi nặng nhọc, cũng không biết là đóng băng rồi, hay là đang sợ hãi nữa.
Nhà kiểu cũ từng căn từng căn, như những con thú trầm mặc, núp dưới ánh sáng mông lung của sáng sớm. Tôi xuyên qua những lối đi, nhưng phòng nào cũng giống phòng nào, tôi ngẩng mặt lên, chỉ có thể thấy bầu trời mông lung của sáng sớm sà xuống rét đậm. Chân tôi mềm nhũn, cuối cùng ngồi dựa vào bồn hoa. Bồn hoa chỉ lát một lớp gạch, lạnh đến ngấm xương. Từ đây nhìn xa ra, tất cả các phòng đều có nét giống nhau, có vài ô cửa sổ sáng đèn, sáng sớm đã có người già dậy tập thể dục, chạy chầm chậm trong gió rét—– tôi ngồi ở bồn hoa, mệt mỏi rã rời, tôi biết tôi chắc chắn tìm không ra rồi.
Xương cốt toàn thân đều thấm vào mát lạnh, 2 chân lạnh đến tê tê, đùi cũng bắt đầu co giật, nhưng tôi không muốn cựa quậy. Cách đây mấy năm, tôi đã đem chôn cốt toàn bộ tuổi niên thiếu của mình, tôi cho rằng tự mình đã lưu đày chính mình rồi, thế mà lại như một kẻ điên chạy đến nơi này.
Góc tường màu xám đối diện, lớp xi măng thô ráp đều bị trát bằng, trên tường có người dùng phấn viết: "Hứa Hữu Hữu yêu Châu Tiểu Manh". Nét chữ xiên xiên vẹo xẹo, hoặc chỉ có thể là trẻ con còn chưa hiểu chuyện viết. Lúc còn nhỏ thường có vài đứa trẻ vô vị hay làm những chuyện này, lấy phấn vẽ đầy tường không chớp mắt. Thường đùa dai viết lên ai yêu ai, lúc đấy vốn chẳng biết yêu là cái gì đâu, chỉ cảm giác chữ yêu ấy rất thần bí, một khi bị viết tên lên tường thì giận đến mấy ngày liền. Cho đến tận bây giờ, mới biết thì ra chữ đó lại khiến người ta tuyệt vọng đến thế.
Tôi không biết đã ngồi bao lâu rồi, trời rất lạnh, lạnh đến nỗi não đều đóng băng cả rồi. Lúc tôi lấy ra điện thoại, dường như nghe thấy tiếng khớp xương đông cứng của mình kêu lên rắc rắc
Tôi gọi điện cho Lâm Tư Nhàn, tiếng cô ấy còn mang theo cơn ngái ngủ mơ màng, tôi nhìn giờ trên điện thoại, là 7h sáng. Tôi đến lưỡi cũng bị tê cóng, phát âm không rõ ràng nói với cô ấy: "Tôi đoán được Tiêu Sơn đang ở đâu rồi."
Cô ấy cơ hồ ngay lập tức bừng tỉnh, vội vàng thúc hỏi tôi. "Dì anh ấy có một căn hộ, cậu ghi lại địa chỉ đi."
Tôi đưa địa chỉ cho cô ấy, cô ấy nói rất nhiều lần "cảm ơn", có lẽ chỉ khi thực sự yêu một người, mới có thể quan tâm đến an nguy của anh ấy đến thế, vì anh ấy mà vui đến thế. Tôi dùng sức lực cuối cùng ngắt điện thoại, rồi vục mặt vào đầu gối.
Tôi căn bản không có dũng khí đối diện anh ấy, đợi đến khi tôi đủ dũng khí rồi, tôi lại không cách nào tìm được Tiêu Sơn.
Cho đến khi quay lại ga, không khí ấm áp trên tàu khiến tôi mới tĩnh tâm trở lại. Tôi rất đói, đi đến toa nhà ăn gọi một bát mì, đầu bếp chỉ một lát đã làm xong.
Mì đựng trong một bát to như thế, nước canh thật ra không phải ít, chỉ là có chút mùi hương gia vị. Bàn trên toa nhà ăn trải khăn thêu hoa màu trắng, tàu chạy rất vững, mặt nước canh hơi hơi sóng sánh dập dờn, tôi từ từ tách cặp đũa gỗ dùng một lần, lại nhớ lại thành phố tàu vừa rời đi. Tôi biết đầu con hẻm nhỏ ấy có một hàng mì sợi ăn rất ngon. Bởi vì Tiêu Sơn từng dẫn tôi đến qua. Tôi còn nhớ mì chỗ đấy cực kì cay, Tiêu Sơn bị hơi cay làm cho đầu mũi hồng đỏ, cả trán vã đầy những giọt mồ hôi óng ánh long lanh.
Anh nhẹ nhàng nói với tôi: "Anh lúc nhỏ học ăn mì bằng đũa ở đây đấy."
Tôi không nhịn được cười: "Thế bình thường anh ăn bằng gì? Dùng tay ăn ấy à?"
Anh nói: "Đương nhiên là dùng nĩa chứ."
Tôi nhớ bộ dạng cười lúc đó của anh, đôi mắt long lanh đong đầy hình ảnh tôi.
Kì nghỉ hè năm 2 trung học ấy là kì nghỉ hè vui nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi được học bổng, hầu như ngày nào cũng tìm được cớ để ra ngoài, được ở cùng một chỗ với anh. Chúng tôi đi công viên chèo thuyền, anh ấy đưa tôi đi bơi, dạy tôi chơi bóng. Có một hôm chúng tôi thậm chí còn lén lén lút lút mua vé tàu, chạy đến thành phố T chơi.
"Dì anh đi nước ngoài rồi, chìa khóa giao anh cầm, không có ai biết chỗ này cả. Có lúc anh một mình trốn ở đây, bởi vì lúc nhỏ ông bà ngoại ở thành phố T, anh nán lại thành phố này lâu nhất. Hồi đấy mỗi kì nghỉ hè, anh lại bị gửi về nước, khu xóm cũ kì thực rất vui, có rất nhiều bạn bằng tuổi, mọi người cùng chơi đùa, anh có cảm giác được về đấy nghỉ hè là chuyện vui vẻ nhất." Anh hơi mỉm cười có chút tự hào, "Bọn nó gọi anh tiểu Ngoại quốc, vì lúc ấy vừa về nước, tiếng trung của anh không sõi lắm, tiếng Phổ thông nói còn không lưu loát bằng tiếng Anh. Lại còn không biết dùng đũa ăn mì nữa chứ."
Tiêu Sơn luôn dùng đũa bằng tay trái, cầm dao cũng thế, tôi luôn cười anh ấy là đồ thuận tay trái. Lúc đó anh ấy đang trong bếp cắt cà chua, đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn: "Thuận tay trái thì làm sao nào, thuận tay phải cũng không nấu cơm ngon hơn đâu nhé."
Tôi lè lưỡi, không dám chọc anh ấy, khó lắm mới rảnh rỗi đại náo thiên cung một trân sai người ta đáp ứng một việc, tôi cực kỳ hứng thú muốn tự mình làm cơm, lại còn náo loạn muốn đi chợ mua thức ăn. Thành phố T vào mùa hè cực nóng, lại đúng lúc trưa, mặt trời chói chang gay gắt, từ chợ đi có mấy bước mà cả người đầy mồ hôi. Bên đường có quầy bán đồ uống để lạnh, Tiêu Sơn mua cho tôi một cây kem ướp muối:
"Thử cái này này, anh lúc còn nhỏ chỉ thích ăn cái này, so với ăn kem bình thường ngon hơn nhiều."
Tôi cả đường đều mút cây kem, theo sau anh ấy về, cảm thấy mình như 1 đứa trẻ, được người lớn dắt theo, không cần quan tâm bất cứ việc gì. Thứ cảm giác ấy vừa kì diệu lại vừa an tâm.
Đến khi về đến nhà, 2 đứa mồ hôi mồ kê đầy người, đứng trước điều hòa đã cũ kêu vù vù hóng mát một trận, mới tỉnh cả người.
Tiêu Sơn hỏi: "Em định làm món gì thế?"
Tôi không chớp mắt bảo với anh: "Trứng sốt cà chua nhé."
Sau cùng vẫn là Tiêu Sơn phải ra tay, mặc dù năng lực cũng chẳng ra làm sao. Chúng tôi ở trong bếp loạn một hồi, tôi kiên trì bảo trứng với cà chua phải cho vào cùng lúc, Tiêu Sơn lại bảo phải xào cà chua trước, lúc dầu già lửa rồi, vừa nhìn thấy anh ấy đổ cà chua vào, tôi nhanh tay nhanh mắt đổ luôn trứng vào.
Dầu vừa già tới rất nóng, trứng bị nổ bắn tung tóe lên tay tôi, tôi bỏng đau kêu một tiếng, Tiêu Sơn chụp vội lấy tay tôi hơ qua vòi nước, 1 bên nhúng 1 bên nôn nóng: "Bỏng sao rồi?" Nước máy lành lạnh lướt qua mu bàn tay, chỗ bị bỏng cũng dần tê lại. Cánh tay Tiêu Sơn vẫn đỡ bên eo tôi, tay anh ấy thật nóng, lòng bàn tay nóng hôi hổi, cách lớp váy mỏng manh tôi chỉ cảm giác tay anh ấy như một mẩu que hàn, bỏng khiến tim tôi phát hoảng, cảm thấy không tồn tại, ngượng ngùng nói: "Không đau nữa rồi...."
Trong bếp rất nóng, máy hút mùi phả xuống tiếng vù vù, chiều mùa hạ, phảng phất im lặng như tờ, đến tiếng tivi trong phòng khách dường như ở một thế giới hoảng hốt khác. Lầu trên lầu dưới đều tĩnh lặng như thành trống, tim tôi đập gần như phát chột dạ, mà mặt anh cũng dần dần thấp xuống, anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, trong tầm nhìn gần như thế, lông mi anh thật dài, thật dầy, làn mi dầy rậm ấy hướng dần đến tôi ép xuống, tôi ngớ ra đến ngố mất rồi. Hai môi chụng lại trong chớp mắt, tôi chỉ cảm thấy cả người như một chảo dầu, oàng một tiếng suýt chút thì bốc cháy luôn.
Toàn bộ phần nước dường như bốc hơi trong cơ thể, lúc môi anh rời môi tôi, mặt tôi nhất định đỏ như quả cả chua rồi. Tôi cảm giác anh ấy sẽ không làm tới thế đâu, bởi vì anh đến cổ cũng đỏ cả rồi, đầu tôi choảng váng, giống như trúng phải nắng, thở không ra hơi.
"Em phải thở nữa chứ!" Tiếng anh rất thấp, dường như khản đến thì thào, mà tôi thật đến hít thở cũng quên luôn, đợi đến khi anh nhắc mới bối rối hít thở một ngụm khí nhỏ. Tôi hung hăng đẩy anh một cái: "Anh làm gì kì thế!"
Tôi cũng không biết vì sao mình lại hung dữ thế, kì thật phần lớn là do cảm thấy thẹn thôi mà. Anh đỏ căng cả mặt, tay vẫn bám lấy eo tôi, như thả cũng không xong, mà không thả cũng không xong. Chảo mỡ vẫn phát tiếng xì xì, tôi đẩy Tiêu Sơn ra lấy cái chảo, may mà chưa cháy khét, tôi cầm lấy cái chảo đảo qua đảo lại trứng cà chua, trong đầu vẫn choáng váng. Mà anh ấy tựa như đứa trẻ biết mình vừa làm sai, đứng bên cạnh im lặng không hé lời nào.
Tôi tắt bếp rồi, cố sức làm như không có chuyện gì, quay đầu hỏi anh: "Đĩa đâu anh?"
Sau đó đĩa trứng sốt cà chua mang ra bàn ăn, lúc Tiêu Sơn gắp một đũa, tôi mới nhớ ra hình như chưa có cho muối. Nhưng một đĩa to như thế đều bị tôi với Tiêu Siêu ăn bằng hết.
Nụ hôn đầu ở tuổi thiếu niên ấy, vị chua chua ngòn ngọt như trứng sốt cà chua, mà không cần bất cứ gia vị nào, cũng là dư vị tuyệt vời nhất trên thế gian rồi.
|