Thiên Sơn Mộ Tuyết
|
|
CHƯƠNG 20 Tôi từ thành phố T quay về trường thì bị cảm cúm luôn, sốt mấy ngày liền, đến hai môn thi cuối kỳ cũng mơ hồ ngồi trong phòng thi cố làm cho xong. Mặc dù cũng truyền mấy bình ở bệnh viện trong trường, nhưng mỗi sáng đúng giờ lại phát sốt, uống ít thuốc thấy đỡ một chút rồi, đến sáng hôm sau lại cúm trở lại, cứ thế phản lặp rồi lại phản lặp, như một trận chiến giằng co.
Duyệt Oánh thở ngắn than dài, "Tớ chẳng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành nỗi gì, mà thân cậu lại đa sầu đa bệnh đến thế."
Tôi đang cầm cốc nước lớn một bên uống thuốc cảm sủi một bên bất lực phản pháo: "Tớ chỉ là năm hạn không tốt thôi, đa sầu đa bệnh cái nỗi gì chứ."
Duyệt Oánh cười khúc khích: "Được lắm, cậu vẫn còn có thể nói 'trời lạnh khá một thu' đi."
Đúng đấy, trời lạnh khá một thu, chỉ là bây giờ đang là mùa đông rồi. Chỉ có ngốc cỡ tôi đây mới phơi lạnh nửa ngày ngoài trời, kết quả là cảm cúm đến không hơn được nữa. Tôi đi khám ở bệnh viện số 2 gần đây, bác sĩ kê cho 3 ngày truyền nước. Đang thử dị ứng thuốc, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tư Nhàn, nói với tôi Tiêu Sơn đã về đi học rồi, bảo tôi không phải lo lắng, lại nói lần sau có dịp mọi người cùng gặp. Nho nhã lịch sự, dường như là phong cách làm người của cô ấy. Cô ấy cũng không nhắc đến có phải tìm được Tiêu Sơn ở thành phố T hay không, tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ việc này thế là đã qua, bất luận đối với cô ấy nói thế nào, thì tôi cũng nói như vậy.
Ba ngày truyền thuốc xong, sốt cũng giảm rồi. Tôi lại tập trung tâm trí cho học hành, môn bắt buộc khá nhiều, không phải 10 ngày nửa tháng là thi xong được, mỗi khi đến mùa thi, trong trường không khí lại trầm lặng lẫn căng thẳng đến khác thường, đến khu tự học trong thư viện cũng ngập lụt người đến là tai nạn. Chính vào lúc ấy, trường tôi nổi lên một chuyện chấn đống, có liên quan đến việc của Hà Vũ Dương. Khởi nguồn là trên BBS của trường đột nhiên bùng phát một bài viết, nói Hà Vũ Dương "đi cửa sau" với một nhà chế tác nổi tiếng nào đó, lại còn tải kèm bức ảnh Hà Vũ Dương đang ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz.
Học sinh toàn trường nhất định đang rất nhàn rỗi, bởi vì bọn họ đang mùa thi mà vẫn nhàn nhã bàn tán, có người phân tích bức ảnh đã qua PS hay chưa, lại có người phân tích đằng sau bức ảnh có phải là cổng phía Nam trường mình không, vớ vẩn nhất là có người ba hoa nói chiếc Mercedes-Benz kia rốt cuộc thuộc dòng xe nào. Chẳng mấy chốc mà topic ấy bị truyền tải khắp diễn đàn BBS của các trường đại học khác nữa, tên topic bị người ta ác ý cắt xén thành: "Hoa khôi đại học X được bao nuôi, xe Merc lớn đưa đón đến trường."
Một thời gian dư luận rồ lên, Hà Vũ Dương vừa vặn kết thúc tiết mục thu hình, về trường tham gia kì thi cuối kì. Trong trường nhận ra cô ấy người ta toàn chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn con gái cùng lớp dù không dám trước mặt cô ấy bàn luận, nhưng không tránh được sau lưng xì xào. Duyệt Oánh và Hà Vũ Dương là đồng hương, quan hệ cực kỳ tốt, cũng tức giận đến nỗi cãi nhau một trận với bọn con gái trên lớp. Lãnh đạo khoa cuối cùng cũng gọi Hà Vũ Dương lên nói chuyện, lúc về mắt Hà Vũ Dương đỏ hoe. Cô ấy oan ức nói với chúng tôi: "Kì thực xe đó là của chú mình, hôm đó đến đón mình về thăm bà."
Duyệt Oánh lên BBS thay Hà Vũ Dương giải thích rõ, không ngờ chẳng một ai tin, một cái mồm độc địa đến khó nghe nói: "Cô ta nói là chú thì đúng là chú thật à? Lừa trẻ con 3 tuổi chắc? Đừng làm mất mặt trường X đi...."
Lại còn có người chửi cả Duyệt Oánh: "Sao lại bán sức thay cô ta giải thích thế, lẽ nào bạn này cũng bị bao nuôi luôn rồi à?"
Rồi thêm một đống người trả lời, cùng khẳng định Duyệt Oánh cũng là loại bồ nhí giống trên.
Duyệt Oánh tức đến nỗi quăng hết sách vở đi, cô ấy nhốt mình trong nhà tắm gào thóc sướt mướt. Tôi không biết phải làm sao chỉ ở ngoài gõ gõ cửa, quýnh đến nỗi giậm chân: "Cậu chấp cái loại như bọn họ làm cái gì? Duyệt Oánh! Duyệt Oánh cậu ra đây ngay cho tớ!"
Sau cùng Duyệt Oánh khóc đến lả rồi, cũng mở cửa đi ra, tôi kéo cô ấy lại, vắt chiếc khăn mặt lạnh lau mặt cho cô ấy, cô ấy mới kể với tôi ít việc... "Mẹ tớ vì bố tớ ở bên ngoài làm loạn, bị ông ấy làm tức đến nỗi phát bệnh.... Lũ con gái đấy thật ko biết xấu hổ! Rõ ràng biết bố tớ đã sớm kết hôn rồi... chỉ vì bố tớ có tiền! Chỉ vì tiền của bố tớ.... Mẹ tớ nhập viện, thế mà vẫn có mấy con chạy đến bệnh viện quấy rối mẹ tớ....Tớ hận không ăn thịt được bọn nó, lột da bọn nó...." Duyệt Oánh ấn chặt cái khăn mặt, ú ớ nói tiếp với tôi, "Sau đó, lúc mẹ tớ mất rồi, tớ nói với bố tớ, đám đàn bà ấy, tớ quyết không tha.... Một đứa cũng không bỏ qua. Thế nên tớ nhất định phải học thật tốt, mới tiếp nhận được công ty của nhà, đợi đến lúc tớ về rồi, lũ khốn kiếp ấy, tớ một đứa cũng không bỏ qua!"
Duyệt Oánh trước giờ chưa từng kể cho tôi nghe về mẹ cô ấy, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nghiến răng nghiến lợi chửi người khác bao giờ, khí lạnh dầy đặc từ trong tim tôi phun ra, tôi đột nhiên đứng có chút không vững, bám vào bàn ngồi xuống. Tôi nghĩ đến Mạc Thiệu Khiêm, tôi nghĩ đến vợ hắn, có thể chị ta cũng như Duyệt Oánh mà căm giận tôi. Tôi đã làm cái việc thất đức nhất ở đời này, bất luận có lý do thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào để đi an ủi Duyệt Oánh.
Chuyện của Hà Vũ Dương càng ngày càng ác liệt, bởi vì cô ấy là MC mới nổi, topic ở những diễn đàn công chúng khác cũng trở thành đề tài nóng hổi, cuối cùng sau một phen hỗn loạn, có người trên mạng dựa vào biển số xe trong bức ảnh, tìm ra chiếc xe này thuộc danh nghĩa một công ty nào đó. Sau đấy tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra tổng giác đốc của công ty ấy là chú ruột Hà Vũ Dương, tóm lại là cháy nhà mới ra mặt chuột, chân tướng đã rõ. Topic cuối cùng cũng dần dần biệt vô âm tín, Hà Vũ Dương thiếu nước vui mừng khôn xiết: "May mà trên đời này có người biết tìm hiểu, tóm lại đã chứng minh mình không phải bồ nhí." Duyệt Oánh mời cô ấy ăn bữa cơm an ủi, cười hì hì bám vai cô ấy: "Cậu mà là bồ nhí thật, tôi lột da cậu đầu tiên."
Trong ba người, tôi cười khó coi nhất.
Tôi càng ngày càng sợ đối diện với Duyệt Oánh, từ khi biết chuyện mẹ Duyệt Oánh, tôi cảm giác bồn chồn bất an, nhưng tôi thực sự không đủ dũng cảm để kể với Duyệt Oánh, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không bố mẹ, không người thân, đến Tiêu Sơn cũng không còn nữa, tôi không đủ dũng khí nói với bạn thân nhất của mình, thừa nhận cuộc sống nhục nhã dưới lớp áo tươi đẹp của tôi kia, nếu Duyệt Oánh biết——-cô ấy nhất định sẽ không lột da tôi, nhưng cô ấy nhất định sẽ không chơi với tôi nữa. Trên đời này, tôi đã không còn một cái gì nữa rồi.
Thi cử rất vất vả, phần lớn các giáo sư đều cực nghiêm khắc, ra đề đều rất biến thái, học sinh tài đức vẹn toàn như Duyệt Oánh, sau khi thi xong cũng phải thốt lên: "Xong rồi xong rồi xong rồi, tớ chỉ sợ bị trượt thôi."
Trên BBS trường này cũng từng nói qua, không thi trượt, không phải sinh viên. Gần đây BBS của trường lại náo nhiệt, mặc dù mọi người đều mắc bận thi cử, nhưng vụ Hà Vũ Dương ồn áo rất nhiều, vừa mới dịu xuống, BBS trong trường đột nhiên lại nổi lên một bài viết, tiêu đề là: "Chờ nữ sinh ở cổng trường đại học X, có những loại xe sang nào?"
Bài viết lần này so với vụ Hà Vũ Dương càng bùng nổ hơn,cũng bởi trường tôi là trường rạng danh trăm năm, trong thành phố lẫn cả nước đều có tiếng vang lớn, diễn đàn công chúng đối với loại tin tức này hiển nhiên cũng cực tò mò, tốc độ lan truyền của topic lần này ngày càng nhanh. Những bức ảnh chụp trộm lần này rất sắc nét, nói thật trước đây tôi còn không có cảm giác gì, nhưng xem xong topic trên mới thật sự cảm thấy trong trường cũng nhiều ngọa hổ tàng long thật đấy, người mở topic 1 lúc post mười mấy tấm ảnh, đều là ở cổng trường phía Nam hoặc phía Đông chụp lại, đủ các thể loại xe danh tiếng, từ BMW, Land Rover, Mercedes-Benz đến Q7, còn tưởng là triển lãm xe hơi loại sang.
BBS trong trường tự nhiên xôn xao một mảng, phần lớn vì những chiếc xe đến đón nữ sinh kia thực sự khá nhiều, nam sinh nói lời càng ngày càng khó nghe, nữ sinh cũng giận dữ đến bất bình, nhất là Duyệt Oánh, bởi vì cô nàng cũng không may bị dính vào luôn. Tài xế của bố cô ấy cuối tuần đến đón cô ấy về nhà, vậy mà lại bị chụp trộm rồi tung hô lên mạng. Mặc dù chưa chụp được mặt cô ấy, biển số xe cũng bị xóa mờ, nhưng tôi quen với cô ấy như quen chính mình, liếc cái đã nhận ra.
Bức ảnh của Duyệt Oánh lan truyền với tốc độ chóng mặt, lại còn bị gọi là "Nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử đại học X", từ chiếc xe Lincoln thân dài mà tài xế lái đến đón cô ấy, đến chiếc đồng hồ Versace trên tay Duyệt Oánh, lại nói đến chiếc balo Chanel sang trọng cô ấy đeo, đều bị cả lũ người xa xỉ phẩm này say sưa hứng thú bình luận.
May mà chưa chụp được mặt, Hà Vũ Dương đặc biệt gọi điện thoại an ủi Duyệt Oánh: "Thử làm người của công chúng chút ấy mà, lo gì."
Duyệt Oánh rầu muốn chết, nhưng cũng rất bình tĩnh: "Huyên náo mấy ngày là qua thôi."
May hơn là con gái trong khoa dường như không ai nhận ra Duyệt Oánh, gần đây khoa tôi thi cử càng khó gấp bội, phần lớn sinh viên chẳng tâm trí nào đi quan tâm xem BBS đang bàn tán cái gì, chẳng ai đi quan tâm xem người trong bức ảnh là ai.
Không ngờ sự việc lại lan ra xấu hơn. Buổi chiều hôm thi xong, để thả lỏng 1 chút, tôi và Duyệt Oánh đi ăn cơm ở cổng Tây, lúc về ký túc xá trời đã tối rồi, đi ở hành lang có vài đứa con gái líu lo nói chuyện, mà lại úp úp mở mở nhắc đến số phòng chúng tôi. Tôi với Duyệt Oánh đi lại gần, mấy đứa con gái lại bất ngờ ngừng lại, lúng ta lúng túng liếc nhìn hai đứa.
Duyệt Oánh cơ hồ có linh cảm không hay, thấp giọng nói với tôi: "Không phải mấy bức ảnh của tớ bị nhận ra rồi chứ?" Tôi lo thay cô ấy. Hai đứa vừa về phòng vội lấy laptop lên mạng, trên BBS của trường, bên cạnh tiêu đề "Nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử đại học X" còn có một chữ "hot" rất rất đỏ, 2 ngày không xem mà đã có rất nhiều bình luận, tôi ấn thẳng vào trang mới nhất, tất cả các bài trả lời đều quote lại link dẫn đến bức ảnh tạo nên thanh thế lớn kia, tôi chết trân nhìn vào bức ảnh, như một con cá vừa thoát khỏi dòng nước, một ngụm khí nhỏ cũng không hít nổi.
Bức ảnh chụp cực sắc nét, mặc dù chụp từ xa, nhưng rõ ràng là lấy góc chuyên nghiệp, góc chụp tốt, tốt đến như không phải là chụp trộm. Bức ảnh đấy tôi vừa lúc đang vừa xuống xe, chiếc Maybach đen còn chưa kịp đóng cửa lại, đã bị lọt cùng vào ống kính
Biển xe bị PS xử lý qua, mà mặt tôi lại không hề bị làm mờ, lần đầu tiên tôi thấy mình như thế này qua ảnh, chỉ cảm giác xa lạ đến bản thân mình cũng nhận không ra. Bức ảnh lại không phải chụp ở ngoài cổng trường, chắc là chuyện từ hồi hè, đầu tôi chỉ một mảng trống rỗng, chỉ không tài nào nhớ được đây là lần nào —— chắc chắn là một lần Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi đi ăn cơm. Bởi vì trong bức ảnh, tôi làm tóc, mặc một bộ lễ phục, cổ còn đeo trang sức.
Nếu không phải đi cùng hắn ra ngoài, tôi sẽ không ăn mặc kiểu này, càng không đeo mấy đồ trang sức quý giá thế kia, nhưng bức ảnh chỉ có tôi và một nửa cảnh chiếc xe Maybach, không hề có Mạc Thiệu Khiêm. Tôi cái gì cũng không nghĩ ra, ngón tay máy móc di chuột xuống phía dưới, tất cả các bài trả lời đều kinh ngạc, có người nói đây mới thực sự là "nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử trường X", có người tấm tức khen chiếc vòng trên cổ tôi, có người thảo luận về chiếc túi tôi cầm, lại có người đoán nhãn hiệu bộ lễ phục tôi đang mặc, phần lớn bọn họ đều chú ý đến chiếc xe đằng sau, logo 2 chữ M đan vào nhau cực kì bắt mắt lại có trong bức ảnh, không ngừng có người đoán giá của chiếc xe.
Tay phát run muốn đóng lại trang chủ, ấn mầy lần vẫn không tài nào ấn chuẩn phím chữ X, Duyệt Oánh ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi, topic có nhiều xe sang như thế, nhưng chỉ mình tôi bị chụp chính diện. Duyệt Oánh dù ngạc nhiên nhưng vẫn tích cực an ủi tôi: "Cậu không việc gì phải sợ, có bạn trai nhiều tiền có phải lỗi của cậu đâu! Thêm nữa loại bức ảnh này xâm phạm đời tư cá nhân, kiện bọn nó phải gỡ xuống đi."
Chỉ mình tôi biết tôi đang sợ cái gì, tôi thà rằng mình làm con đà điểu, đem đầu vùi trong cát, không cần quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Duyệt Oánh ngay lập tức thay tôi viết bài kiện với chủ topic, yêu cầu xóa bức ảnh. Admin thường trực rất nhanh cũng xóa tấm ảnh đi, nhưng sự việc ngược lại càng diễn ra càng kịch liệt hơn, lại một bài viết mới trồi lên, chủ đề là: "Đồng Tuyết bị đại gia đã có vợ bao nuôi, loại sinh viên kiêm bồ nhí này là nỗi nhục của trường X"
|
ID của người gửi tôi chưa từng gặp qua, mà bên dưới topic cũng ồ ạt một mạng. Có người dường như giác ngộ nói chẳng trách mà thế; có người không tin nói Đồng Tuyết tôi biết, học hành chịu khó, bình thường không khác người ở khoa ta là mấy; có những người châm biếm đối đáp, chất vấn bức ảnh căn bản không phù hợp với đời sống sinh viên; có người type vô số emo kinh ngạc (:O) nói không phải chứ trường mình thật sự có loại nữ sinh này ———— topic liên tục lên trang, tôi không còn đủ dũng khí xem tiếp nữa, tôi sớm đã biết thế nào cũng có cái ngày này, từ lúc bắt đầu, tôi đã sớm nghĩ qua rồi. Tôi shutdown laptop, lảo đảo đứng dậy, Duyệt Oánh gọi tên tôi, tôi ngẩn ngơ cũng chẳng nghe thấy. Tôi không rõ ai lại biết mối quan hệ giữa tôi với Mạc Thiệu Khiêm đến thế, tôi không rõ ai chụp được bức ảnh ấy, tôi càng không rõ ai đã tung lên mạng, bóc trần toàn bộ sự việc tôi dày công giấu giếm bấy lâu.
Tất cả đều tan thành mây khói ở giây phút ấy, tôi vốn tưởng mình có thể vải thưa che mắt thánh, tưởng mình có thể cẩn thận học xong đại học một cách nhanh chóng, tôi tưởng tôi có thể lừa mình lừa được người ta——–nhưng tất cả nhục nhã nhất, khó chịu nhất tất cả đều bị người ta chọc thủng rồi. Đây là báo ứng, tôi sớm biết tôi sẽ có báo ứng kiểu này. Tôi làm chuyện thất đức, nên tôi sớm muộn cũng nhận lấy báo ứng thế này.
Duyệt Oánh chạy ra hành lanh đuổi theo tôi, cô ấy níu cánh tay tôi: "Đồng Tuyết, cái đó là sự thật à?"
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi không biết nên nói thế nào với cô ấy, tôi không nói được, tôi không biết làm sao để đối diện, chỉ có thể lừa mình dối người, trầm mặc không nói gì. Trong mắt Duyệt Oánh dường như có vệt nước mắt, nhưng thoắt lấp lánh rồi lại không thấy nữa, cô ấy khăng khăng hỏi tôi: "Là thật sao?"
Tôi không cách nào trả lời được cô ấy, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, tôi biết mình cuối cùng cũng làm tổn thương cô ấy rồi, tôi không muốn, nhưng tôi thực sự làm cô ấy tổn thương rồi. Tôi căn bản không cách nào trả lời được cô ấy, Duyệt Oánh dần dần thảng thốt đến kinh ngạc tỉnh lại, cô ấy phẫn uất chất vấn: "Sao cậu lại như thế này chứ?"
Sao tôi lại như thế này chứ?
Tôi trả lời không nổi.
Giọng Duyệt Oánh dường như cuồng loạn: "Cậu biết rõ tớ hận nhất loại loại con đấy, cậu biết rõ tại sao mẹ tớ lại mất! Tớ đã thề sẽ không tha loại đàn bà đấy! Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu làm bạn với tớ lâu như thế, cậu cái gì cũng biết, cậu sao lại thành như thế hả? Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế này? Sao cậu lại lừa tớ kiểu này?"
Tôi run lập cập nói không ra lời, tôi cái gì cũng biết, Duyệt Oánh tin tôi như thế, cái gì cũng nói với tôi, tôi cái gì cũng biết, nhưng tôi không cách nào giải thích được bản thân mình đã làm những gì.
Duyệt Oánh giọng vừa sắc vừa nhọn, phòng bên cạnh có người thò đầu qua xem, tôi không cách nào đối diện với Duyệt Oánh, mặc dù tôi vốn không muốn tổn thương đến cô ấy, giọng tôi nói rất nhỏ rất nhỏ: "Xin lỗi cậu."
"Đừng có nói xin lỗi với tôi!" Mặt Duyệt Oánh long lanh một vệt nước mắt, cô ấy gọi tôi: "Tôi từ nay về sau không muốn gặp phải cậu nữa."
Tôi ngây ngô ngu ngốc đứng ở đó, nhìn Duyệt Oánh quay người chạy đi, hung hăng xô cánh cửa.
Tôi một mình đứng ở hành lang trống vắng, đèn túyp treo trên trần nhà, ánh sáng vừa cao vừa xa. Mắt tôi nhìn thấy mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt vừa đau lại rát, quất mạnh vào tôi. Đầu óc bập bềnh nổi lên trong nước mắt của Duyệt Oánh, bạn thân nhất của tôi —— tôi lừa cô ấy—— tôi dùng chân tướng xấu xa nhục nhã làm tổn thương cô ấy, Duyệt Oánh từ nay về sau sẽ không quan tâm đến tôi nữa rồi.
Đã sắp tắt đèn, ngoài kia có tiếng bước chân, học sinh tự học xong trở về đang ngâm nga bài hát lên lầu.
Từ xa có tiếng nước chảy, không biết ai đang giặt quần áo, còn thấp thoáng tiếng cười đùa, cả thế giới đều bỏ xa tôi mà đi, tất cả tất cả đều bỏ tôi mà đi, tất cả đều xa xôi đến không đuổi kịp. Tôi không thể đứng mãi ở chỗ này, nếu không cả lầu ký xá đều túa ra nhìn tôi, người ta chỉ cần lên BBS của trường là sẽ biết tất cả, tôi còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa, còn mặt mũi nào mà nhìn bạn cùng trường nữa.
Tôi không rõ mình đi ra khỏi trường thế nào, cả đường đi tôi lựa lấy đường nào ít người nhất thì đi. Ra khỏi cổng phía Nam là đường cao tốc thẳng tắp xe chạy, tôi nhìn dòng xe ào ào như nước ấy, vô sống đuôi xe đỏ đèn, tựa như dòng chảy ngoằn nghèo uốn khúc trong biển đèn, tôi nhìn dòng xe huyên náo ấy, hay là mình đâm đầu lao ra, bị nghiền đến nát vụn xương luôn đi, sau đó vĩnh viễn không cần phải đối mặt với tất cả nữa. Tôi không đem theo túi, trên vỉa hè có một bốt điện thoại, tôi bước vào cầm lấy ống nghe. Muốn gọi điện thoại, nhưng lại ko có tiền, cũng không có bất kì số máy nào có thể gọi đi cả.
Đầu ngón tay run rẩy, mẹ, mẹ ơi mẹ đang ở đâu? Mẹ với bố đều mất rồi, họ mất lâu rồi. Tôi ngồi xổm trên đường ôm lấy đầu. Tôi biết cả người đang run rẩy kinh hoàng, nhưng không khóc. Bốn bề hỗn tạp tiếng ồn ào, tiếng xe phanh rít, tiếng xe bus báo trạm dừng, tiếng người đi bộ trên đường, hết thảy đều bổ vào tai, như muôn ngàn con rắn, không ngừng sinh sôi nảy nở khoan vào đầu tôi.
Nhưng rồi lại lặng đến đáng sợ, lại giống như buổi tối đó, lặng yên đến đáng sợ, lặng yên đến nỗi tôi nghe được tiếng máu mình ồ ồ chảy, mà bản thân cả người không còn chút sức lực, cả người như bị tảng đá lớn đè ngang, nặng nề yếu ớt chìm trong nước, không ngừng chìm xuống, chìm thật sâu xuống, không cách nào vùng vẫy ———– tất cả đều bỏ tôi mà đi, từ đây vĩnh viễn ngập trong bóng đen tuyệt vọng —- nhưng mà tim tôi biết rõ lắm, đây không phải là trời hành, chỉ là mệnh, là mệnh tôi phải chịu.
Số tôi phải chịu mệnh khổ, trách không được trời, oán không được người
Tôi gượng cười, tôi điềm nhiên như không học lên đại học, tôi giả vờ mình giống như tất cả bạn cùng trường, nhưng ngày hôm nay tất cả đều bị lột tẩy rồi. Cuộc sống nhơ nhớp bẩn thỉu của tôi, bộ mặt không muốn bị người khác nhìn thấy của tôi —- toàn bộ bị đâm thủng rồi. Tôi như bị người ta lột trần trụi, lõa lồ bị ném giữa đám đông, mặc cho ánh mắt người đời giày xéo. Tôi vốn không có chỗ gọi là oan uổng, bởi vì tôi không bị oan uổng
Tôi không biết giờ phải đi đâu, thành phố lớn như thế, lại không có chỗ cho tôi dung thân.
Tôi ngồi xổm ở đó không biết bao lâu, cuối cùng có người hỏi tôi; "Đồng Tuyết, cậu không sao chứ?" Tôi hốt hoảng nghĩ mình nghe nhầm rồi, Duyệt Oánh sẽ không đuổi theo tìm tôi đâu, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bạn gái xa lạ. Cô ấy lại hỏi lần nữa, thì ra tôi thực sự nghe nhầm rồi, cô ấy hỏi là : "Bạn à, bạn không sao chứ?" Đứng cạnh cô ấy là một bạn nam, 2 người vừa mới về đến trường, một đôi đang yêu nhau điển hình. Gã con trai đó còn đang đánh giá tôi, bạn nữ nhiệt tình hỏi: "Bạn cũng là học sinh trường mình đúng không? Bạn không khỏe à? Hay bọn mình đưa bạn về nhé?"
Sau lưng tôi là trường đại học trăm năm tiếng tăm lẫy lừng, lúc mới vào trường, tôi cũng tự hào như thế, tự hào bản thân mình đã có thể trở thành một phần của nó. Nhưng hôm nay tôi mặt mũi nào tự nhận mình là học sinh của trường nữa, việc tôi làm, tôi biết bản thân mình không xứng.
Bạn gái lại hỏi: "Bạn thấy không khỏe à? Có cần bọn mình giúp ko?"
Tôi xốc lại dũng khí, hỏi mượn cô ấy một đồng, nói muốn gọi điện về nhà, trên người không mang tiền lẻ.
Cô ấy chần chừ một lúc, suy cho cùng bây giờ lừa đảo nhiều thật đấy, nhưng kẻ lừa đảo chỉ cần một đồng có lẽ không nhiều đâu. Sau cùng cô ấy móc một đồng xu đưa tôi, sau đó hoài nghi kéo bạn trai bỏ đi.
Tôi nhét đồng xu vào bốt điện thoại, từng số từng số ấn phím, chỉ ấn được 3 số, tôi liền dập máy.
Tôi còn mặt mũi nào gọi điện cho Tiêu Sơn không?
Toàn thân tôi phát run, nhớ đến cái tên Tiêu Sơn, tôi đã như vũng bùn rồi, tùy lúc tùy nơi đều có thể liệt luôn ở chỗ đó, bị nghìn người đạp vạn người giẫm rồi, tôi còn mặt mũi nào gọi cho Tiêu Sơn không?
Tôi thà chết còn hơn.
Tôi đổi một số khác, gọi vào số di động của Mạc Thiệu Khiêm, trước giờ tôi chưa từng chủ động gọi, dù tôi từng bị ép phải nhớ kỹ số điện thoại riêng của hắn. Đầu ống nghe một đoạn dài chuông báo bận, không ai nghe máy. Tôi đợi rất lâu, cuối cùng tuyệt vọng.
Trên thế gian này tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi, tôi còn chỗ nào có thể đi nữa?
|
CHƯƠNG 21 - 22 Tôi dọc theo vỉa hè đi về phía trước. Vô định cứ đi về phía trước, đi đến công viên giữa con phố. Trong công viên có đèn, thỉnh thoảng có người đi qua, không có vẻ cô quạnh lắm. Một kẻ lang thang đang ngồi trên ghế đá thu dọn lại đống chai nước rỗng hắn vừa nhặt được. Từng chai nước to nhỏ bị hắn đạp bẹp rồi nhét vào một túi rác bẩn thỉu. Tôi đại khái đứng ở đó rất lâu, bởi vì lúc hắn ngẩng đầu lên, nhe răng cười về phía tôi. Mặt hắn rất bẩn, răng rất trắng, lúc hắn cười tôi mới nhận ra, thì ra là 1 kẻ điên. Tôi bị hắn cười đến giật mình, hoảng hồn bỏ chạy. Đi qua một tủ kính, tôi nhờ ánh đèn phản lại mới thấy được bộ dạng kinh hoàng của mình, mặt mũi xanh trắng, thần sắc hốt hoảng, chẳng khác gì 1 kẻ điên. Tôi hoang mang giữa dòng người đi đường, tôi không có chỗ nào để đi. Tôi không nhà, không bố không mẹ, tôi không thể về ký túc, tôi không có bất cứ chỗ nào có thể đi. Tôi cứ đi cho đến khi đêm sâu chìm trong yên lặng, xe trên đường cái thưa thớt dần, nhìn sang bên đường có một cửa hàng McDonalds phục vụ 24/24h. Tôi vừa khát vừa lạnh, ánh đèn sáng bên trong lôi cuốn lấy tôi, đẩy cửa đi vào, khí ấm đụng đụng toàn thân phe phẩy, càng khiến tôi mất đi cảm giác. Tôi đi thằng đến bên ghế ngồi xuống, sức lực toàn thân dã dời, ngồi im không muốn động đậy. Trong này vừa ấm vừa sáng, giống như cô bé bán diêm quẹt một que diêm lên liền nhìn thấy thiên đàng. Rất nhiều năm trước vào một chiều mùa đông, tôi trong sáng sạch sẽ cùng Tiêu Sơn cũng ngồi bên cửa sổ như thế này, lúc ấy anh gấp cho tôi một chú thiên nga giấy, tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau cùng lấy thiên nga giấy giấu trong túi áo khoác đem về nhà. Năm đấy nhỏ tuổi mà bạo gan thật, tự cho mình thật nhiều niềm vui, trong cả một khoảng thời gian dài, mỗi lần nhìn thấy thiên nga giấy kẹp trong vở viết, trong tim đều trào lên một dòng mật ngọt thanh mát. Lúc đó chúng tôi đều thanh xuân trẻ tuổi là thế, nhưng chỉ là những năm tháng ngắn ngủi, tất cả đều đã trôi qua không thể quay đầu trở lại. Thời khắc bất lực nhất này, tất cả những kỷ niệm giữa tôi và Tiêu Sơn dữ dội bùng lên, tôi trước giờ chưa từng nghĩ về anh, khát vọng về anh nhiều đến thế. Câu giả thiết kia lại xuất hiện rồi, nếu như Tiêu Sơn biết, nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ không để tôi phải chịu khổ, nếu như anh ấy thực sự biết. Dù là lừa mình dối người, tôi cũng nhu cầu những câu dối lừa này, tôi cái gì cũng không có, bao nhiêu năm trước nếu không tự dối mình, tôi đã không thể sống tiếp đến bây giờ. Ngoắc ngoải cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn muốn lừa chính mình, nếu như Tiêu Sơn biết, anh ấy sẽ không thế. Sợ gì cả thế giới bỏ tôi chứ, Tiêu Sơn sẽ không thế. Tôi biết rõ mình không nên nghĩ vậy nữa, tôi biết rõ kiểu lừa dối này thật đáng thương, nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Trừ ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, tôi còn có cái gì nữa đây? Ánh mắt người phục vụ kì lạ nhìn tôi soi xét, tôi như thế này nhất định là kinh hồn bạt vía. Qua một lúc, cô ấy cũng đến gần hỏi tôi: "Bạn có cần giúp gì không?" Tôi hỏi: "Tôi có thể mượn điện thoại bạn một lúc không?" Cô ấy rất tốt bụng lấy di động của mình đưa tôi mượn. Tôi bấm số điện thoại của Tiêu Sơn, tay tôi run rẩy ấn phím số, tôi cảm giác tôi không có dũng khí đợi điện thoại kết nối, giọng anh ấy xa xa phía bên kia vọng lại, tôi vẫn chỉ muốn cúp máy. Anh ấy nói "Alô?" Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào, tôi đã hết cách rồi, tôi nghĩ mình bật khóc rồi. Anh ấy vẫn hỏi tôi là ai, hỏi đến mấy lần, tôi chỉ muốn cúp máy. Đúng cái lúc ấy anh đột nhiên gấp gáp gọi tên tôi: "Đồng Tuyết?" Giọng anh ấy là ma lực ở thế gian này, chỉ 2 chữ, tất cả các lớp mặt nạ hóa trang trong tôi đều vì thế mà vụn vỡ, tôi lại không dằn được xuống, bỗng bật khóc thành tiếng. Rất lâu rồi chưa nghe thấy anh ấy gọi tên tôi, rất lâu rồi chưa nghe thấy anh gọi tôi "Đồng Tuyết", hết thẩy trôi qua mà lời này lại xa xỉ đến thế. Tôi nhớ anh ấy, tôi luôn nhớ anh ấy, tôi ép anh ấy thật sâu thật sâu dưới vực thẳm trái tim mình, nhưng tôi không nén được bản thân. Tôi nhớ anh ấy, lúc tôi lâm vào bước đường cùng rồi, tôi lại nhớ đến anh ấy, anh ấy khắc sâu trong lòng tôi, đợi tôi lột hết da thịt mình đi, rồi anh ấy sẽ lộ ra. Anh ấy trong điện thoại càng nôn nóng hơn: "Em sao rồi? Em đang ở đâu thế? Đồng Tuyết, là em đúng không? Đồng Tuyết?" Tôi càng muốn gào thóc to hơn, cuối cùng cũng có lúc anh ấy gọi tên tôi, nhưng, tôi chỉ chảy nước mắt, nói không ra những lời còn lại. Anh ấy từ từ điềm tĩnh lại, vừa an ủi tôi, vừa hỏi tôi đang ở đâu. Người phục vụ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi trong ánh mắt kì lạ, tôi nói tên tòa nhà phía bên đường đối diện cho anh ấy, Tiêu Sơn nói: "Em đừng đi đâu cả, anh đến đó ngay bây giờ đây." Nếu Tiêu Sơn biết, nếu như Tiêu Sơn biết, những lời giả thiết ấy giúp tôi có thể sống đến ngày hôm nay, nếu như Tiêu Sơn biết, anh ấy vĩnh viễn không đối với tôi như những kẻ khác, còn sợ gì cả thế giới ruồng bỏ tôi, anh ấy vẫn cứ tìm đến tôi. Lúc Tiêu Sơn xuất hiện trước mặt tôi, tôi không biết bản thân mình đã nói những gì với anh ấy, tôi nắm lấy tay áo anh, như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Tôi thì thào nói gì đó, tôi luôn cảm giác tất cả chỉ như một cơn ác mộng, mơ đến bây giờ, tôi cuối cùng gặp được Tiêu Sơn, anh ấy xuất hiện trong cõi mơ, giống như bao lần tôi mong mỏi——–anh ấy đứng trước mặt tôi đây rồi, tôi vẫn cảm thấy tất cả là cõi mơ mà thôi, bằng không thì sao anh ấy lại đến, anh ấy sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cho đến khi anh đưa tôi lên xe taxi, đồng thời đưa tôi một bao khăn giấy, sự kìm nén bấy lâu bắt đầu sụp đổ, vùi mặt vào lòng bàn tay, buông trôi bản thân khóc sụt sùi. Tôi biết mình luôn tham vọng quá đáng đến anh ấy, không cần biết mình đang ở chỗ nào nữa, tôi luôn tham vọng anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy đưa tôi về một căn phòng, trong phòng rất bừa, chứng tỏ không dọn dẹp gì, tôi chẳng còn tâm tưởng đến cái gì nữa. Anh đưa khăn bông cho tôi lau mặt, tôi bên bồn rửa mặt đang xả nước, ngơ ngác gặp lại bóng mình trong gương, đôi mắt sưng rồi, cả mặt phù thũng, tôi đã khóc quá lâu. Nhưng cho dù không phải thế, tôi cũng hiểu rất rõ, tôi không còn là Đồng Tuyết ngày xưa nữa rồi. Tôi không tài nào biết được bản thân nên làm gì, trong lòng rối như tơ vò, tôi nghĩ không ra bất kì đầu mối nào, tôi không muốn đối mặt với bất kỳ thứ gì. Lúc tôi ra ngoài, Tiêu Sơn đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Tôi trước giờ chưa từng thấy Tiêu Sơn hút thuốc, lúc ở tiệm ăn vừa nhìn thấy anh ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy anh ấy giống như mới ngày hôm qua gặp lại, kéo tay tôi, cả đường đi giữ chặt lấy tay tôi. Nhưng bây giờ, anh ấy đứng đó đầy xa lạ lẫn xa cách, dường như một người khác, tôi không quen biết người khác đó. Tôi ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Sơn dập đầu thuốc lá. Anh ấy hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếng tôi rất nhỏ, tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy, dường như khẩn nài: "Dắt em bỏ trốn được không, đi đâu cũng được cả, được không." T ôi biết bản thân mình đang mộng tưởng hão huyền thôi, tôi luôn mộng tưởng có một ngày Tiêu Sơn quay lại, anh ấy sẽ đi tìm tôi, sau đó dắt tôi bỏ chạy Nhưng tôi biết rõ rành rành, anh ấy không phải Tiêu Sơn của tôi nữa, anh ấy và Lâm Tư Nhàn là một đôi, tôi đã một lần làm chuyện đáng xấu hổ, sau đó lại định làm thêm lần nữa, nhưng tôi thực sự muốn tháo chạy, tháo chạy đến một nơi không có người, mà hiện tại chỉ cần Tiêu Sơn lắc đầu một cái, tôi lập tức như một con kiến bình thường, bị ngón tay của số phận nghiền đến tan xương nát thịt. Nhưng Tiêu Sơn lại không hề do dự, anh nói: Được." Anh ấy vào phòng mặc áo khoác, rồi ra nói với tôi: "Đi thôi." Tôi không biết anh ấy đem tôi đi đâu, tôi chỉ ngoan ngoãn đi cùng anh ấy. Anh ấy đưa tôi ra ga tàu, sau đó mua 2 chiếc vé. Trầm sâu trong sắc đêm, bên ngoài cửa tàu không còn nhìn rõ bất cứ cái gì nữa, tôi sức lực rã rời, uể oải đến cùng cực, anh ấy nhìn ra: "Ngủ đi, đến trạm đỗ anh gọi em dậy." Tôi chìm vào giấc ngủ, mặc dù trên tàu hỗn tạp, đèn trên đỉnh tỏa sáng, toa ghế mềm không ngớt tiếng cười nói ồn ào. Tôi trong mảng tạp âm ấy nặng trĩu thiếp dần đi, bởi vì tôi biết, Tiêu Sơn đang ngồi ngay cạnh tôi. Tàu vào ga, Tiêu Sơn gọi tôi dậy, chúng tôi ra trạm xe gọi 1 chiếc taxi, thành phố T với tôi mấy ngày trước vẫn y vậy, sương mù buổi sớm phiêu bồng dưới ánh đèn đường. Anh ấy đưa tôi về ngõ cũ, chỗ này từng lầu từng lầu nhà, anh đưa tôi xuyên qua lối giữa, tất cả các lầu đều giống nhau như đúc, tôi nghĩ bản thân mình nhất định đang nằm mơ rồi, bởi vì vỏn vẹn vài ngày trước, tôi đã lại quay về đây, mà lại cùng với Tiêu Sơn quay về. Tôi nhất định là nằm mơ rồi, tôi an ủi cho rằng, giấc mơ này thật đẹp. Bước lên cầu thang, Tiêu Sơn mở cửa, căn phòng 3 gian 2 phòng khách ấy hiện ra nửa lạ lẫm nửa quen thuộc. Ánh nắng tinh mơ vừa vặn lọt qua ô cửa sổ chiếu vào, nội thất trong nhà đều phủ lên một lớp màu vàng nhàn nhạt, ánh sáng ôn hòa đầy ắp, càng làm nổi lên tất cả đều chỉ là cơn mơ, tốt đẹp khiến tôi khó mà tin được. Tiêu Sơn hỏi tôi: "Em muốn ngủ thêm một lúc không?" Giường trong phòng ngủ rất mềm, tôi cứ mặc áo khoác như thế, nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ đến tận mười tiếng đồng hồ, nhiều năm rồi tôi chưa từng ngủ yên ổn đến vậy, chưa từng ngủ ngon đến thế, đến khi tỉnh dậy đến xương cổ cũng cứng ngắc, sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh tà dương rọi vào trong phòng. Tôi nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà, có lẽ là trong mơ, có lẽ không hẳn là mơ, nhưng tại sao tôi lại ở đây. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu mới bật dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiêu Sơn ngồi ngoài phòng khách xem máy tính, anh ấy một mình ngồi giữa căn phòng to, ánh nắng chiều tà phác ra bóng anh, đường nét rõ rệt mà xa lạ, từng đường cong đầy ắp thân thuộc mà tôi biết, anh dường như chưa từng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng anh ấy đang nhìn màn hình máy tính, tim tôi bỗng nhiên trũng xuống, những việc phát sinh ngày hôm qua chớp mắt lại trào lên, như biển đen nặng nề, cơn sóng sau cao hơn cơn sóng trước, ùn ùn kéo đến dồn ép tôi lại, đem tôi ép xuống tận đáy biển sâu, vĩnh viễn không được siêu thoát. Tôi một lần lại muốn sụp xuống, tôi nghĩ tôi có nên cướp đường mà bỏ chạy hay không, Tiêu Sơn đã ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt anh ấy rất điềm tĩnh, khiến tôi có một loại ảo giác bình an vô sự. Tôi bước đến, sau mới dám buông một hơi thở dài, thì ra anh ấy không lên mạng, chỉ là đang chơi game. Tôi biết mình lại lừa chính mình rồi, anh ấy sớm muộn cũng sẽ biết tất cả, nhưng tôi ở hiện tại chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, nếu đây được gọi là "uống rượu độc giải khát", thế thì cho tôi chết luôn đi, hơn nữa tôi sớm đã không nên sống rồi. Nếu Tiêu Sơn biết, mà tôi chỉ cần vùi đầu trong đống cát, thà rằng anh ấy vĩnh viễn không bao giờ biết. Anh ấy buông chuột, hỏi tôi: "Đói chưa? Em muốn ăn gì nào?" "Em muốn ăn mì." "Anh đi nấu cho em." Tôi ngẩn ngơ một trận, thời gian lẫn không gian đều chồng chéo khiến tôi cảm thấy mù tịt, căn phòng quen thuộc mà lại xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng bỏ đi. Trong bếp hết sức im lặng, nước trong nồi dần dần sôi, Tiêu Sơn cúi đầu cắt cà chua: "Đợt trước anh ở đây vài ngày, nên trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn." Tôi cũng không nói với anh, tôi từng tìm đến đây, nhưng không tìm ra anh. Anh nấu mì sợi rất ngon, cho rất nhiều cà chua và tương thịt bò, tôi ăn một bát mì thật to. Tiêu Sơn không cho tôi rửa bát, anh quấn tạp dề, đứng ở bồn một lúc đã rửa xong, bát đũa đều để trên trạn hong khô, sau đó lau khô tay, tháo tạp dề. Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy Tiêu Sơn như thế này, như một người đàn ông nội trợ, mà không phải người con trai trước kia cùng tôi tranh cãi xem trứng sốt cà chua phải làm thế nào. Trong phòng yên ắng nhẹ nhàng, nhiều năm như thế qua đi, tôi chưa từng cảm thấy tĩnh lặng thế này. Ăn cơm xong chúng tôi cùng xem tivi, thời sự vẫn theo lối cũ, lãnh đạo đón tiếp ai, tổ chức hội nghị gì, Tiêu Sơn vẫn không nói gì với tôi, cũng không truy hỏi tôi cái gì. Có lẽ đã ngủ cả một ngày, đến tối tôi ngủ không được ngon giấc. Tôi nằm mơ, mơ đến một khách sạn. Đi ở hành lang rất dài rất xa, tôi đã đi rất lâu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khách sạn hào hoa đến thế, so sánh ra thì mấy khách sạn hạng sao trường tôi còn kém nhiều lắm. Một bàn tay cầm ấm trà, nước trà chảy nhỏ giọt vào cốc, cốc trà rất thơm, có mùi thơm đặc biệt, khiến người ta hỗn loạn mê man. Cổ tay áo người đó có cúc áo bằng vàng trắng tinh xảo, là quả bóng golf nho nhỏ, ánh bạc dưới ánh đèn sáng lên, sắc mặt người đó cũng nhấp nháy nhấp nháy, khiến tôi nhìn không rõ.
|
Bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua mặt tôi, động tác bất ngờ thế này khiến tôi muốn né tránh, nhưng hỗn loạn mê man, lực ở tứ chi cơ hồ bị rút hết. Tôi giật mình muốn hét thật to, nhưng giọng khàn đặc ở cổ họng, tôi muốn vùng vẫy, mà lại không sức lực, chút lý trí còn sót lại cơ hồ cũng dần dần mất đi, tôi thì thào muốn nói gì đó, thân mình nhẹ nhàng bị người khác ôm lấy. Cuối cùng có lẽ đau đến bật ra tiếng, có người thò tay bịt miệng tôi lại, trên người kẻ đó có mùi hương nhàn nhạt, mùi hương đó ngấm vào bóng tối, quen thuộc mà phảng phất như từng quen biết. Hương thơm nhè nhẹ ấy lúc có lúc không, khiến tôi lờm lợm, lý trí dần khôi phục, ánh mắt phảng phất âm u trong bóng đêm, khiến tôi kinh hồn đủ kiểu, gào thét muốn thoát khỏi cái gì đó. Tôi bị người khác lay tỉnh, đèn trần màu vàng lại không chói mắt, Tiêu Sơn đang đỡ lấy vai tôi, gọi tên tôi, là Tiêu Sơn. Tôi vẫn mang theo nghẹn ngào, ôm chặt lấy cánh tay anh ấy, chỉ hy vọng anh chưa từng rời bỏ tôi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, tôi chỉ nằm mơ một cơn ác mộng mà thôi, đợi tôi tỉnh hẳn lại, sẽ hiểu ra 3 năm nay hết thảy chỉ là ác mộng. Tiêu Sơn lại không động đậy, qua một lúc anh mới hỏi: "Em mơ gì sao?" Anh ấy ngủ ở sát vách, dễ nhận thấy vội vàng mặc áo phông, đến áo khoác cũng không mặc. Hơi thở anh sạch sẽ, dường như chỉ có mùi nhè nhẹ của sữa tắm. Mùi hương trong giấc mơ ấy như con rắn độc dần dần bò vào ký ức tôi, tôi bỗng nhiên nhớ lại mùi đó là mùi gì——-là mùi nước hoa Tiffany nam, là Mạc Thiệu Khiêm———những chuyện phát sinh mười mấy tiếng gần đây đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, tôi thực sự đã tháo chạy rồi, bất chấp tất cả chạy đến đây cùng với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn không biết tôi đang chạy trốn cái gì, nhưng bản thân tôi rõ lắm. Đây bất quá chỉ là một góc an phận, anh ấy dù không hỏi tôi, anh ấy cuối cùng cũng quay lại đem tôi đi, anh ấy chỉ ở bên cạnh tôi, nhưng lại xa đến nỗi tôi căn bản không đụng đến được. Tôi không biết bây giờ Tiêu Sơn đang nghĩ gì, tôi nắm lấy anh ấy, như người trong dòng nước yếu đuối nắm lấy một ngọn cỏ. Nhưng thế này là thất đức, chuyện thất đức tôi từng làm một lần, đối mặt với Tiêu Sơn, đối mặt với Lâm Tư Nhàn, tôi căn bản không nên lại làm lần nữa. Tôi cuối cùng cũng buông tay, thì thào nói: "Em cần phải đi rồi." Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi thấy mình lại bắt đầu phát run, tôi chạy đến chỗ này, chỉ là chống đỡ tạm bợ, tôi biết rõ tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong kính, sớm muộn cũng có 1 ngày tôi không thể không đối mặt, chỗ này của Tiêu Sơn vốn không phải chỗ cho tôi dung thân. Tôi nên quay về thôi, quay về đối mặt với những gì cần đối mặt. Tôi xuống giường tìm áo khoác, tôi không nên kéo cả Tiêu Sơn vào, kéo vào những chuyện nhơ bẩn không giới hạn này. Tiêu Sơn lặng thinh nhìn tôi cố sức mặc áo khóac, cuối cùng anh ấy nói, âm thành dường như rất bình tĩnh, phảng phất một loại ngấm ngầm chịu đựng: "Em vẫn muốn quay về với anh ta sao?" Chân tôi bỗng nhiên như nhũn ra, đứng không vững nữa. Thì ra anh ấy biết, thì ra tất cả anh ấy đều biết. Tôi lùi lại phía sau mấy bước, có chút tuyệt vọng nhìn anh ấy, khóe miệng anh ấy dường như có ý cười: "Trước đây anh vẫn cho rằng em và Mộ Chân Phi đang yêu nhau—- kì thực chuyện trên mạng qua mấy ngày sẽ lắng xuống thôi, anh nghĩ bạn trai em nhất định không phải người bình thường, anh ta nhất định sẽ nghĩ cách dẹp yên chuyện này, em không cần phải lo lắng quá đâu." Từng chữ anh ấy nói như từng mũi tên, từng mũi ấy cắm thật sâu vào tim tôi thành một bó. Tôi tuyệt vọng nhìn anh ấy, mà anh ấy bình tĩnh nhìn tôi, tôi nhìn không rõ trong mắt anh ấy là thứ ưu tư gì, tôi không biết anh ấy đối xử với tôi ra sao. Khinh thường ư? Không, anh ấy đến khinh thường cũng bủn xỉn không thèm đưa cho tôi. Giá như Tiêu Sơn biết, tôi đã từng lần lượt nghĩ đến câu này, giờ đây trong trái tim lại chồi lên, giá như Tiêu Sơn biết....Hy vọng duy nhất của tôi chính là anh ấy. Nhưng bây giờ đến anh ấy đối với tôi cũng chùn bước rồi, tôi chỉ là đứa con gái đạo đức bại hoại, ham mê hư vinh mà phá hoại gia đình nhà người khác, tất cả mọi người biết tôi vì tiền, vì tiền của một người đàn ông có tiền, thế nên mới bán cả linh hồn lẫn thân thể của mình. Tôi bị trừng phạt là đúng rồi. Tôi kéo cửa quay đầu chạy đi, đèn cảm ứng âm thanh ở mỗi tầng dồn dập sáng, tôi lảo đảo dường như chân rơi xuống từng bước, mỗi 1 bậc thang đều gập gềnh dưới chân, vậy mà tôi ko ngã xuống. Tôi đẩy cánh cửa dưới lầu, cánh cửa bật ra rồi đóng vào, phát ra tiếng "ầm" lớn dội lại đập vỡ sắc đêm sau lưng tôi. Tôi chạy băng qua bóng đêm lặng ngắt như tờ, vu vơ chạy như một con nhặng không đầu, tất cả các tầng lầu đều giống nhau y chạc, tôi như con thoi xuyên qua xuyên lại. Tôi nhận không ra đường, chỗ này to như một mê cung, tôi đụng qua đụng lại, như một con nhặng đụng phải bức tường thủy tinh trong suốt, từng lần từng lần bị ngăn cản trở lại, tôi vốn dĩ tìm không ra đường. Tôi nghe thấy có tiếng người đang gọi tên tôi, mà tôi chỉ một mực liều mạng bỏ chạy về phía trước, người con trai yêu tôi sớm đã đi mất rồi, anh ấy quay người bỏ đi, sau đấy đem tôi cô độc quẳng vào bóng đêm của thế giới. Có người thốt nhiên từ đằng sau chụp lấy cánh tay tôi, tôi liều mạng dãy dụa, lực của Tiêu Sơn rất lớn, tôi giẫy không thoát khỏi anh ấy. Tôi hung hăn cắn lên mu bàn tay anh, anh cũng không rụt lại, mà dùng cánh tay khác giữ lấy mặt tôi, cứ thế hôn lên. Đất trời đều quay tròn, tôi run rẩy tê liệt trong lòng anh, môi lợi tiếp xúc chỉ một thoáng ấy tôi dường như mê man đi, hơi thở ấm áp của anh như dòng điện chạy qua làm tê liệt tứ chi tôi. Anh ấy ôm chặt tôi, mang theo một lực man dại hôn lấy môi tôi. Anh hung hắn cắn tôi phát đau, tôi khóc rồi, bởi vì tôi không cách nào quên đi, quên đi anh ấy, quên đi năm đó cũng ở đây, nụ hôn đầu ngọt bùi mới chỉ như ngày hôm qua. Qua từng ấy năm rồi, lúc anh ấy lần nữa hôn tôi, tôi lại khóc đến toàn thân run lẩy bẩy. Anh ấy ôm tôi thật chặt, thì thầm gọi tên tôi, anh ấy nói đôi lời, rối bòng bòng, tôi không biết anh đang nói gì, tôi cũng không biết mình đang nói gì. Tôi mặc kệ anh ấy vừa kéo vừa ôm tôi, kéo tôi vào trong căn phòng ấm áp, anh ấy vẫn ôm tôi trong lòng, lần lượt hôn tôi, lần lượt gọi tên tôi: "Đồng Tuyết....Đồng Tuyết...." giọng anh thâm trầm mà khổ sở: "Anh yêu em....đừng rời bỏ anh thêm lần nữa....." Tôi khóc đến thở không ra hơi, tôi túm lấy áo anh ấy, tôi sẽ không buông tay đâu, đây là Tiêu Sơn mà tôi luôn yêu thương. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi, anh ấy bảo tôi đừng rời bỏ anh ấy, anh ấy lần lượt nói: "Sau hôm đó anh đi tìm em, nhưng em không ở nhà. Ngày hôm sau nữa anh gọi điện, nhưng em vẫn không ở nhà, anh nhờ em họ em chuyển lời, anh cứ luôn đợi, em không hề gọi lại cho anh. Anh đợi liền mấy tuần, mỗi ngày đều thấy em ở trường, em không để ý đến anh, anh không ngờ em lại nhẫn tâm đến thế, em lại kiêu ngạo đến thế....từ sau ngày hôm đấy, em cũng không còn đếm xỉa đến anh nữa....." Đấy là chuyện từ lúc nào thế nhỉ, nhất định là từ kiếp trước rồi. Tôi không biết anh ấy đang nói gì, anh lần lượt nói những chuyện đã qua. Thì ra sau ngày chia tay đó anh đã từng đi tìm tôi, nhưng em họ không nói gì với tôi, có lẽ cô ấy chỉ là vô tình quên đi. Nhưng tôi không gọi điện cho anh ấy, anh ấy cứ cho rằng tôi thực sự không còn yêu anh sao. Nhiều năm như thế, tôi đã để vuột mất những gì? Tôi vuột mất Tiêu Sơn, tôi vuột mất người tôi yêu nhất, tôi vuột mất tất cả. Vô tình ngẫu nhiên bỏ qua một cú điện thoại, chỉ là phút giận dỗi nhất thời của tuổi trẻ, tôi cho rằng anh không yêu tôi nữa, anh cho rằng tôi không yêu anh nữa, về sau bận rộn tuyệt vọng đến tận năm 3, về sau chúng tôi ở gần trong gang tấc mà như cách xa đến tận góc biển chân trời. Tôi rốt cuộc đã để vụt mất những gì? Tôi khóc đến kiệt sức hổn hển, tôi không dám nói với anh ấy, tôi gặp phải chuyện, tôi chịu phải uất ức, tôi chịu phải đau khổ, tôi chịu phải tất cả, từ rất lâu về trước tôi đã muốn nói với anh ấy, nhưng tôi không tìm được anh ấy, tôi không tìm được Tiêu Sơn. Tôi ở trong lòng anh ấy buông xuôi gào khóc, tôi nghẹn ngào, rối bòng bòng, ngắt đoạn kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Tất thảy những gì khó có thể mở miệng nói, những gì áp bức lăng nhục, những gì khiến tôi tuyệt vọng, giọng tôi vụn nát, tôi vốn không mơ ước có cơ hội nói hết tất cả với anh, đêm đen tuyệt vọng ấy tôi trước đến giờ chưa từng muốn nhắc lại, nó khiến người ta gặp phải sục sôi phẫn nộ, mà tôi như con cá trên mặt thớt, mặc cho nhiều lần bị hung bạo hãm hiếp, tôi mất đi tất cả, không thể quay đầu được nữa, hồi tưởng khiến tôi tuyệt vọng đến phát run. Những đêm nhục nhã ấy dường như lần lượt quay về, tôi toàn thân suy sụp, trên người như đeo tảng đá lớn, nặng nề yếu ớt chìm trong nước, không ngừng chìm xuống, chìm thật sâu xuống, không cách nào vùng vẫy......Tất cả đều bỏ tôi mà đi, từ đó vĩnh viễn ngập trong bóng đêm tuyệt vọng. Không một ai hay biết tôi gặp phải chuyện gì, không một ai hay biết tôi từng chịu đựng chuyện gì....tôi từng lần từng lần nhịn, miễn cưỡng bản thân nhịn nỗi nhục nhã ấy, tôi từng lần từng lần lừa dối chính mình, dối mình rằng nếu Tiêu Sơn biết.... nếu như Tiêu Sơn biết..... Nếu anh ấy biết, anh ấy tuyệt đối không khiến tôi phải chịu nhục. Tôi vĩnh viễn không quên được tình cảnh lần đầu tiên gặp Mạc Thiệu Khiêm, hôm đó là buổi khánh thành một công ty thực nghiệp của trường, Mạc Thiệu Khiêm làm đại biểu đến tham gia cắt băng. Lúc đó tôi vừa mới thi vào trường, vì ngoại hình cao ráo nên được tuyển vào đội lễ tân của trường, mỗi ngày mặc quốc phục luyện bước đi. Lúc cắt băng khánh thành Mạc Thiệu Khiêm đứng cạnh tôi, bởi vì từ hôm vào đội lễ tân tôi lần đầu tiên gặp phải trường hợp chính thức này, ở dưới chi chít là người, mà hàng trước lại không ít nhà báo lẫn phóng viên ảnh, đầu tôi mơ mơ màng màng, những gì bình thường luyện tập đều quên sạch sành sanh. Mạc Thiệu Khiêm nhận kéo xong, tôi bưng băng đến còn có chút lúng ta lúng túng. Sau cùng hắn cắt xuống, vừa lúc tôi giơ tay muốn gạt đống banh vải nhiều màu, rốt cuộc kéo sắc không cẩn thận chọc vào đầu ngón tay tôi, một giọt máu tròn xoe rơi xuống, ngồi trên sân khấu đều là lãnh đạo và thầy cô, tôi nín nhịn không kêu đau. Lúc đó hắn quay sang liếc nhìn tôi một cái, tôi chỉ nhớ ánh mắt hắn lúc ấy, cực kỳ sắc bén, nét mặt đăm chiêu, như thể đầu ngón tay tôi chảy ra không phải máu, mà là một thứ gì khác nữa. Tôi nhịn đau giữ nguyên vẻ mỉm cười, tất cả mọi người đều đang vỗ tay, pháo hoa lẫn kim tuyến nhiều màu trên sân khấu tung bay trong gió như một cơn mưa hoa, hắn để kéo vào trong khay chỗ tôi, sau đó tất cả mọi người lại vỗ tay lần nữa. Nhưng tôi cứ có cảm giác bất an, chỉ vì cái liếc nhìn vừa rồi của hắn, lúc hắn nhìn tôi dường như không phải đang nhìn người, mà như nhìn một thứ gì đó. Tôi nhịn đến lúc bê băng vải xuống dưới hậu trường, tất cả mọi người mới phát hiện tay tôi đang chảy máu, đội lễ tân toàn nữ sinh đều hoang mang, Mạc Thiệu Khiêm thình lình xuất hiện ở sau khán đài, đi thẳng đến chỗ tôi, dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ áp vào miệng vết thương. Tôi không nghĩ những năm này rồi mà vẫn có người dùng khăn tay, khăn tay có mùi hương nhè nhẹ, về sau Duyệt Oánh nói với tôi đấy là mùi nước hoa Tiffany của nam, loại nước hoa này trước đây không bán trong nội địa. "Nhất định là một người đàn ông vừa có tiền vừa tao nhã." Tôi vẫn còn nhớ khẩu khí Duyệt Oánh lúc đó, "Tiếc là tớ không đi xem cắt băng, loại đàn ông này thật sự quá bị giống tiểu thuyết ngôn tình mà!"
|
Duyệt Oánh ngày ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình, cả ngày chìm ngập trong ảo tưởng tình yêu. Mà tôi chỉ mấy ngày sau đã quên đi chuyện này, cuối tuần tôi theo lệ thu dọn đồ đạc quay về nhà cậu, đang nghĩ ở phía cổng phía Nam có tuyến xe bus, không ngờ một chiếc xe đột nhiên dừng ngay bên cạnh. Mạc Thiệu Khiêm ngày đó ăn mặc rất nhàn nhã, áo phông quần dài nhìn rất phổ thông, nếu không phải có thêm chiếc kính mát, tôi nhất định nghĩ hắn là một thầy nào đó trong trường, tôi chào hỏi qua loa, tôi nhất thời chưa nhận ra hắn, bụng nghĩ chắc hắn nhận nhầm người rồi chăng. Nhưng hắn ngay lập tức gọi tên tôi, tôi có chút ngượng ngùng hỏi hắn: "Anh là ai ạ?" Kính mát che đi đôi mắt hắn, tôi nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn, nhưng lúc đó hình như là đang cười, hỏi tôi: "Tay em đỡ nhiều chưa?" Tôi bây giờ mới nhớ ra hắn là ai, nhưng ngày hôm đó cả một đống đại biểu, không phải giám đốc này thì cũng là chủ tịch nọ, tôi thực sự không nhớ nổi hắn tên gì. Hắn dường như nhìn ra tôi đang bối rối, với tay ra phía tôi: "Mạc Thiệu Khiêm." Tôi vội vàng giơ tay ra bắt tay hắn, tôi trừ thân thích và thời giáo ra, lần đầu tiên cùng người lạ bắt tay giao tiếp. Hắn cử chỉ tao nhã, tác phong nhanh nhẹn. Biết tôi cần về nhà, nói tiện đường tiễn tôi một đoạn. "Vừa hay tiện đường." Hắn rất phong độ mở cửa xe giúp tôi: "Em không ngại chứ?" Tôi vẫn nghĩ hay là ngồi xe bus đi thôi, nhưng hắn mặc dù khẩu khí thương lượng, nhưng khí thế lại lấn áp, hiển nhiên quen với việc phất tay ra lệnh. Tôi vẫn đang do dự, hắn đã mỉm cười: "Tôi không phải kẻ buôn người đâu." Lúc đó tôi vẫn chưa quen tiếp xúc với người như hắn, tôi chỉ cảm giác hắn là một ông chủ rất có hòa khí. Tôi đi nhờ xe hắn thuận buồm xuôi gió về đến nhà cậu, trên đường đi hắn vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với tôi, biết tôi muốn tìm công việc ngoài giờ, vừa đi học đi làm, nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn đưa tôi 1 danh thiếp: "Có công ty một người bạn, tuyển sinh viên làm thêm theo giờ, đều là phát tờ rơi trên đường hoặc làm marketing sản phẩm, hơi vất vả, nhưng lương tháng bù lại không tệ. Em muốn làm có thể gọi điện thoại, nói anh giới thiệu là được." Tôi lúc đó một mực muốn tìm công việc làm thêm, giảm bớt gánh nặng phí sinh hoạt—–mặc dù cậu mợ mỗi tháng đều đúng ngày đưa tôi tiền, nhưng tôi thực sự muốn tự lực cánh sinh, như thế cũng khiến lòng tự trọng của tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi theo tấm danh thiếp ấy gọi một cú điện thoại, đầu bên kia quả nhiên thông báo tôi đến phỏng vấn, tôi xin được việc rất thuận lợi. Công việc chính xác rất là vất vả, mỗi tuần 2 ngày nghỉ đều đứng bên vỉa hè làm marketing cho một loại đồ uống, chịu nắng chịu gió, lại còn phải đối đầu với quản lý thành phố, nhưng mỗi ngày có thể kiếm được 60 đồng, tôi cảm thấy cũng đáng. Vì thế tôi rất cảm kích Mạc Thiệu Khiêm, hắn gọi điện thoại nói đích thân mời tôi ăn cơm, tôi thậm chí chưa từng nghĩ hắn lấy đâu ra số điện thoại của tôi. Tôi chỉ cảm giác rất bối rối, càng bối rối hơn nói rằng đáng lẽ tôi nên mời hắn ăn cơm mới phải, mặc dù hắn là một ông chủ, còn tôi chỉ là cái loại sinh viên nghèo, muốn mời hắn ăn cơm cũng buồn cười lắm chứ. Hôm đó Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi đến ăn ở một nhà hàng tư, đồ ăn rất ngon, giá tiền cũng đắt ở cái ngưỡng tôi có thể tưởng tượng nổi, tôi cảm giác rất an tâm, nên lớn mật nói với hắn: "Mạc tiên sinh, hay bữa cơm này để tôi mời anh đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được việc làm." Hắn ngẩn ra một lúc, nhưng cũng đáp ứng. Bữa cơm hôm đó tiêu mất của tôi hơn 300 tệ, trên đường tiễn tôi về nhà, hắn nói với tôi: "Nhiều năm như thế, trừ ăn cơm xã giao ra, em là người phụ nữ đầu tiên mời tôi ăn cơm." Tôi chỉ biết ngây ngô cười ha ha, nghĩ bụng loại người ưu tú như hắn thế này nhất định có rất nhiều bạn gái, tôi một chút cũng không để ý hắn vừa nói tôi là phụ nữ hay nữ sinh nữa. Tôi không biết mục đích qua lại của Mạc Thiệu Khiêm là gì, hắn cũng không thường xuyên gọi điện thoại, nhiều nhất cách mười ngày nửa tháng lại hẹn tôi đi ăn bữa cơm. Tôi đối với cuộc sống của hắn mặc dù có chút tò mò , những cũng có cảm giác nghi hoặc. Biết đến sinh nhật tôi, hắn tặng tôi một sợi dây chuyền, tôi mới rõ ý của hắn là gì. Tôi mặc dù không biết dây chuyền rốt cuộc quý giá thế nào, nhưng cũng rõ viên kim cương khảm trên đó nhất định không rẻ. Một người đàn ông lại tặng món quà quý giá thế này, tôi có ngốc cũng phải nhận ra chứ. Tôi nhất định không nhận sợi dây, vòng vo khéo léo nói với hắn những lời gì cũng không rõ nữa, hắn nhất định hiểu, hắn không nói gì, chỉ như nửa cười nửa không nhìn tôi bằng một nửa con mắt. Bữa cơm hôm đó là bữa mà tôi ăn không biết mùi vị là gì, tôi nghĩ sau này tôi nhất định không thể làm bạn với hắn được nữa. Tôi cũng bỏ luôn việc làm thêm, mặc dù tôi rất cần nó đấy, nhưng tôi không quen nợ người ta bất kì thứ gì. Cả mùa nghỉ đông, tôi nhốt mình trong phòng, đâu cũng không đi. Đến Tết tôi mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, không khí trong nhà rất bất thường, đến em họ tôi hoạt bát là thế cũng thái độ trầm mặc khác thường. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận nghe cậu mợ nói chuyện, mới biết công việc của cậu gặp phải chút khó khăn. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ khó khăn này lại có quan hệ gì đến Mạc Thiệu Khiêm. Mùng 3 Tết, cậu mời một người bạn quan trọng đến ăn cơm, bởi vì mời cả nhà khách, nên cậu cũng đem cả nhà cùng đi, đến tôi cũng bị xách theo. Tôi vẫn nhớ người bạn đấy của cậu, con gái ông ta đang thi cấp 2, thành tích bình thường lại bị học lệch, nghe nói tôi là sinh viên đại học X, lại hỏi tôi điểm thi đại học, ngay lập tức ông ta khen lên khen xuống, một tay giao con gái cho tôi dạy dỗ hướng dẫn nó học tập. Tôi muốn giúp cậu, nên chủ động muốn giúp con gái ông ấy làm gia sư miễn phí Người bạn đấy của cậu rất vui, cạn với cậu đến vài cốc rượu, hẹn sau khi khai giảng xong mỗi buổi chiều ngày thứ 6 đến CN hàng tuần tôi đến kèm con gái ông ấy môn Toán và Hóa. Tôi nhớ cuối tuần lần đó, mưa lạnh rả rích. Tôi cầm tờ giấy viết địa chỉ, lấy thêm vài cuốn sách tham khảo chuẩn bị ra khỏi nhà. Mợ vì tôi hiểu chuyện mà trở nên cực hòa nhã, lúc ra khỏi cửa mợ còn tự tay đưa tôi một chiếc ô: "Dạy con nhà người ta thì phải nhẫn nại một chút, con bé còn nhỏ đừng nghiêm khắc với nó quá." Nhưng không nghiêm khắc làm sao dạy nó học được đây? Tôi không có kinh nghiệm sư phạm, không tránh khỏi thấp thỏm không yên. Tôi cầm theo tờ giấy, chuyển mấy lần tàu điện lẫn xe bus mới tìm được địa chỉ. Tôi trước giờ chưa từng vào khu nhà nào cao cấp đến thế, bảo vệ gọi điện xong mới cho tôi vào. Thang máy là loại mỗi hộ một căn, đi ở hành lang tĩnh lặng cực kỳ, đá hoa cương trắng như tuyết được đánh bóng loáng, rõ ràng không giống như để cho người đi. Tôi bước 1 bước lại lưu lại dấu giầy ướt nhẹp, cảm thấy có chút áy náy. Ấn chuông cửa xong, tôi sửa sang lại vạt áo, một tay sắp xếp lại sách tham khảo, 1 tay xoay xoay chiếc ô ướt nhẹp, không để nước nhỏ giọt trên sàn đá hoa cương đẹp đẽ kia.
Cửa tự động mở ra, tôi trước đến giờ chưa từng gặp qua cửa điều khuyển từ xa, nên cảm thấy rất tò mò. Trước cửa trải một tấm thảm dầy, tôi không biết có nên thay giầy hay không, cả phòng tĩnh lặng, như thể không một bóng người. Tôi thuận theo tấm thảm cẩm thận bước vào vài bước, cuối cùng cũng thấy phòng khách. Bàn trà phòng khách có đồ điểm tâm và hồng trà. Một bàn tay cầm lấy bình trà, nước trà chảy nhỏ giọt vào cốc, Mạc Thiệu Khiêm quay lưng lại phía tôi đang rót trà, nói: "Em đến rất đúng giờ, đúng bữa trà chiều." Giọng hắn ung dung nhẹ nhàng, như thể hắn là chủ căn phòng. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, không biết hắn tại sao lại ở đây. Hắn quay mặt lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn mỉm cười với tôi: "Lại đây, thử chút điểm tâm đã." Cốc trà rất thơm, có mùi thơm đặc biệt, khiến người ta hỗn loạn mê man. Tôi không dám nhìn vào mặt hắn, ánh nhìn chỉ cụp xuống, chỉ chú ý đến cổ tay áo hắn có cúc áo bằng vàng trắng tinh xảo, là quả bóng golf nho nhỏ, ánh bạc dưới ánh đèn ánh lên, lộ ra rất đặc biệt. Tôi không biết nên nói với hắn thế nào, tôi rõ ràng sớm đã từ chối hắn rồi, không phải sao? Hắn đưa tôi xem ít thứ, đều là loại văn kiện, tôi phí rất nhiều sức lực cũng không tài nào đọc hiểu được, chỉ biết trên đầu đều là chữ ký của cậu. "Luật hình sự điều 383 quy định, cá nhân tham ô mức tiền 10 vạn tệ trở nên, phạt tù thời hạn 10 năm trở nên hoặc phạt tù chung thân, có thể đồng thời tịch thu tài sản; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xử tử hình, đồng thời tịch thu tài sản." giọng hắn cơ hồ như đang bình luận chuyện thời tiết hàng ngày, "đếm thử dãy số 0 đằng sau đi, cậu em ước chừng bị xử bắn bao nhiêu lần mới đủ đây?" Tôi gấp gáp nhìn hắn, lời gì cũng không nói ra được, hắn rút cuộc có ý gì đây? Đôi tay lạnh như băng vuốt qua cổ tay tôi, phảng phất thờ ơ: "Kì thực có rất nhiều cách có thể khiến em đối với tôi can tâm tình nguyện, cũng có rất nhiều cách khiến em thay đổi cách nhìn về tôi, nhưng nhẫn nại của tôi rất có giới hạn, tôi không muốn lãng phí thời gian, em cũng không đáng để tôi lãng phí thời gian. Sự việc rất đơn giản, em đưa tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ đảm bảo những thứ này không xuất hiện ở cục chống tham nhũng." Tôi môi miệng khô ran nhìn hắn: "Anh muốn cái gì?" Hắn vẫn kiểu nửa cười nửa không ấy nhìn tôi, tôi đột nhiên hiểu, tôi làm không được. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi mê mê man man, lại không còn chút sức nào bật dậy khỏi sopha. Hắn vươn tay ra với tôi, mặt hắn cũng trở nên lúc xa lúc gần, khiến tôi nhìn không rõ. Thân thể nhẹ bỗng đi, cả người bị hắn ôm lấy. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên buổi chiều đáng sợ ấy, chiếc giường ấy rất mềm, nhưng thân thể tôi nặng trĩu, bốn bề một mảnh đen kịt, tôi muốn khóc nhưng khóc không nổi, toàn thân suy sụp, trên người như đeo tảng đá lớn, nặng nề yếu ớt chìm trong nước, không ngừng chìm xuống, chìm thật sâu xuống, không cách nào vùng vẫy......Tất cả đều bỏ tôi mà đi, từ đó vĩnh viễn ngập trong bóng đêm tuyệt vọng..... Tôi đến khóc cũng không còn sức lực, muốn động đậy cũng không động đậy nổi, tứ chi bách hải như không còn là của chính mình, toàn thân như bị rút gân, lột da, như long nữ bị tuốt vảy trong truyền thuyết———nhưng trong lòng tôi rất rõ, đây không phải trời đầy, chỉ là mệnh, là vận mệnh của tôi. Lý trí dần dần hồi phục, tôi mới phát hiện mình đánh mất cái gì, tôi cuộn tròn bên mép giường siết chặt chăn, tuyệt vọng chỉ mong được chết. Mà Mạc Thiệu Khiêm mặc áo khoác bước ra khỏi phòng tắm, điềm nhiên như không nói với tôi: "Tắm đi rồi hãy về, em như thế này người khác sẽ nhìn ra đấy."
|