Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
_ Xin lỗi. Người phụ nữ khẽ nhìn, người trước mắt khuôn mặt tiều tụy, chưa bao giờ người đó có dáng vẻ như vậy, hơn nữa đôi mắt cười kia giờ đây tràn ngập nỗi buồn. Vui hay là buồn? Đến bây giờ có còn hối hận. Quay mặt để người kia không nhìn thấy sự bối rối cũng như nước mắt sắp tràn ra. _ Chúng ta đều là người có lỗi. _ Em nhất định phải hạnh phúc. _ Cảm ơn. Anh cũng vậy. _ Vẫn là bạn chứ? _ Mãi mãi. _ Bảo trọng. Lời cuối cùng của hai người chính là hai từ “bảo trọng”. Người phụ nữ sải bước thật nhanh... tạm biệt quá khứ, tạm biệt gia đình ba người đã từng hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, giờ đây quãng đường còn lại chỉ còn cô và con gái nương tựa lẫn nhau yêu thương nhau. Đó là gia đình mới của cô, là hạnh phúc cô cần bảo vệ. Người đàn ông nhìn bóng người kiên cường ấy bước đi, trong lòng là một mảnh tĩnh mịch ánh mắt là sự đau khổ buồn bã đến tuyệt vọng. Hối hận? Là vô cùng hối hận, hối hận trước đây hai người đã không bình tĩnh ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề mà cứ cố chấp với bản thân, cố chấp hơn thua nhau. Không biết từ bao giờ đã như vậy, tình cảm vẫn còn nhưng tại sao lại đến mức đường này.
|
Keng! Bịch! Tiếng điện thoại cùng bóng người đổ ập xuống, chạy thật nhanh ra đỡ người trước mắt. Nhìn người trong lòng khuôn mặt tái nhợt, nước mắt nhạt nhòa, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào tim. _ Em sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? _ Nhanh, nhanh lên Lan Lan bị tại nạn đang ở trong bệnh viện, con bé đang ở trong bệnh viện. Khi nghe thấy tin này trái tim hai người như thắt lại.. đứa con gái yêu quý nhất của hai người... _ Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ? _ Thật xin lỗi, đầu cô bé bị va chạm khá mạnh.. _ Không, tôi không tin, các người nói dối. Van xin ông hãy cứu Lan Lan của tôi, tôi không thể sống mà không có con bé, cầu xin ông. Người phụ nữ quỳ sụp xuống không ngừng cầu xin. Nếu có thể đổi mạng của cô để cứu con gái cô cũng cam lòng, cô không cần gì cả chỉ cần con gái, cõ thể mất tất cả nhưng Lan Lan thì không bao giờ. Nhìn cảnh này người đàn ông kiên cường mạnh mẽ đến mức nào cũng thấy như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim, trong đó là đứa con anh yêu thương hết mực là mạng sống của anh. _ Bác sĩ, xin ông hãy cứu con bé. Cô ấy không thể thiếu con bé, tôi cũng vậy. Nhìn tình cảnh này ai nấy đều đau lòng nhưng còn có thể làm gì, cô bé kia không thể cứu được. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu, ông hành nghề đã bao nhiêu năm thấy không biết bao cảnh tượng như vậy, những khuôn mặt mong chờ khi cửa phòng mở sau đó là những tiếng cười hay những giọt nước mắt đau khổ, nhưng chưa bao giờ ông có cảm giác mất mát đau khổ như lần này. Cô bé kia như một thiên thần khiến người ta yêu quý, khi được đưa vào đây luôn tươi cười, tươi cười nói mình nhất định phải gặp ba mẹ.. hơn nữa còn rất tỉnh táo đọc số điện thoại của mẹ mình, dắn mọi người mau mau gọi bố mẹ đến nếu không con gái sẽ rất giận. Một cô bé như thế lại gặp phải chuyện này.. Bác sĩ khẽ lắc đầu, nhìn người mẹ đang khóc nấc đi..
|
_ Hai người vào gặp con gái mình đi, cô bé có chuyện muốn nói với hai người đó. _ Lan Lan, con sao vậy. Con nhìn mẹ đi, mở mắt ra nhìn mẹ đi. _ Mẹ! Ba! Hai người cuối cùng đã đến. Con đã đợi rất lâu rất lâu. _ ừh, ba mẹ đến rồi, Lan Lan ngoan. Con xem ba mẹ ở đây, mau khỏe lại ba mẹ đưa con đi chơi có được không? _ Con vui lắm, có thể trở thành con gái của hai người. Hôm nay ... là, sinh nhật Lan Lan còn một điều ước, điều ước của con là gia đình mình lại trở lại như xưa.. Lan Lan ước có thể cùng ba cùng mẹ ăn những bữa cơm gia đình, có thể cùng Mimi chơi nhiều trò chơi, muốn được chơi với em bé... _ Mẹ hứa, mẹ hưa sẽ hoàn thành.. chỉ cần con bình an, Lan lan.. nghe mẹ nói không? _ Hai người thường cãi nhau, không còn vui như trước đây nữa.. Nhưng con biết hai người vẫn còn yêu thương nhau.. hứa.. hứa.. hứa với con đừng như vậy.. Đừng rời xa nhau… _ Được ba hứa, nhất định có thể thực hiện được, hứa với con.. _ Con vui lắm có thể thấy hai người lại nắm tay nhau như lúc ban đầu.. con con.. mệt rồi.. thật sự mệt rồi..
|
_ Đừng đừng làm ba/mẹ sợ… _ Con luôn ở cạnh hai người, ba.. không được .. thất.. hứa.. ai.. thất ..hứa ..người đó.. là con.. heo con… Đôi bàn tay buông thõng cùng với tiếng tít tít báo hiệu không ngừng… Giọt nước mắt lăn dài trên mi, nhưng đôi môi luôn nở nụ cười.. _ Không!!!!!!!! Tiếng thét đầy đau khổ vang lên, Tiếng kêu xé lòng của người mẹ vừa mất đi đứa con gái như đâm vào tim mọi người. _ Em không sao chứ? Nhìn người phụ nữ kiên cường mọi ngày giờ đây mất hồn như vậy không ai không cảm thấy đau lòng sự ra đi của Nhã Lan là một đòn trí mạng với cô ấy. Không ăn không uống tự hành hạ mình, cô ấy muốn đi theo con gái của mình.
|
Ba năm sau… _ Lan Lan, con xem đây là em trai con.. em rất giống con. _ Em bé tên Kỳ Nam... Rất hay đúng không? Đó là cái tên mà Nhã Lan của chúng ta thích nhất đúng không. _ Nam, đó là chị con, Nhã Lan, chị con rất xinh đúng không? Em xem sao lại khóc trước mặt con gái như vậy, con bé sẽ chê cười em đó. Người đàn ông dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má vợ mình, không quên nở một nụ cười ấm áp. _ Đúng, con bé nhất định sẽ chê cười. Cười mẹ nó mít ướt. _ E.. e.. chi.. Em bé khoẻn miệng cười, đôi bàn tay bé nhỏ khua khua như muốn chạm tay vào tấm ảnh, khiến cho đôi vợ chồng khẽ bật cười. _ Xem ra thằng bé rất quý chị mình. _ Vì Nhã Lan của chúng ta là thiên thần ai cũng yêu quý. Nếu không 3 năm trước em đã không thể vượt qua.
|