Khi Nhã Lan qua đời là quãng thời gian tăm tối và khó khắn nhất của bọn họ. Phương Nhã vì mất con gái mà không ăn không ngủ, bị trầm cảm mấy lần uống thuốc ngủ, nếu không phải được phát hiện kịp thời có lẽ giờ đây nơi này lại có thêm một bia mộ nữa. Nếu không phải khi thu dọn phòng Nhã Lan tìm thấy cuốn nhật ký cùng những bức tranh gia đình của con bé không biết hậu quả sẽ thế nào. “Hôm nay là một ngày mệt mỏi, ba mẹ vẫn giận nhau. Mình thật buồn, Mimi cũng buồn, đến khi nào cả nhà lại có thể cười vui vẻ như ngày xưa. Ngày.. Hôm nay Quỳnh Anh kể ba mẹ bạn đưa bạn ấy đi chơi.. mình trước đây cũng như vậy.. ba mẹ luôn đưa mình đi chơi, cả nhà ba người thật hạnh phúc. Ngày.. Hạc ơi hạc.. hạc hãy mang điều ước đến các thiên thần nhé.. điều ước của mình là gia đình lại trở về như ngày xưa. Ngày... Hôm nay ba chuyển đi, mình thấy nỗi buồn trong mắt ba và mẹ... Quyết định để Mimi đi theo ba, để ba không buồn.. khi ba có gia đình mới nữa mình sẽ đưa Mimi về. Ngày... Mai ba mẹ sẽ ra tòa,.. .. Mình rất buồn... Ba mẹ đã quên rồi mai là sinh nhật mình... Nếu có điều ước con mong ba mẹ lại trở về bên nhau nếu vậy con sẽ làm mọi thật nhiều điều tốt, sẽ thật ngoan ngoãn... Ngày... Sinh nhật năm nay thật buồn.. mình nhớ công viên mà ba mẹ đưa mình đi, nơi ấy có rất nhiều kỷ niêm đẹp... Mình không muốn quên nó.." _ Đúng vậy nhờ có những dòng đó em mới đủ cam đảm tiếp tục sống, hoàn thành ước nguyện của Lan Lan. _ Con bé mãi mãi sống trong lòng chúng ta. “Con cũng rất yêu mọi người.”
|
Cơn gió lướt nhẹ qua khe lá mang theo lời nhắn nhủ của một thiên thần. Xa xa phía trên những đám mây kia có một thiên thần đang nhìn hỉnh ảnh cả nhà ba người đó khẻ mỉm cười... ....the end.....
|
truyen ngan nhung rat hay, y nghia nua, t/g lam t khoc day
|
truyện hay và cảm động quá hix
|
đọc mà khóc lun
|