Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
@ truyện sưu tầm@ -truyện: Nụ cười thiên sứ. -thể loại: tiểu thuyết tình cảm gia đình. -độ dài: trung bình. -TÁC GIẢ: NHƯ BĂNG. ............... _ Nói dối! Anh vừa đi với con hồ ly tinh đó phải không? _ Em nói gì vậy? Cô ấy và anh là đồng nghiệp? _ Đồng nghiêp? Đồng nghiệp mà tình tứ như vây? Anh xem tôi là con ngu chắc? _ Đủ rồi đó. Đừng làm quá những chuyện vớ vẩn như vậy. Bình tĩnh đi? _ Chuyện vớ vẩn? Chồng đi ngoại tình mà anh nói là chuyện vớ vẩn? Anh muốn thế nào nói ra đi, tôi hết chịu nổi rồi.. Choang!! Tiếng đổ vỡ vang lên. Không ai đế ý thấy một bóng người ngồi thu mình ngoài cửa. Cô bé, ngồi nép mình một góc, đôi vai gầy run lên từng đợt. Lại một trận cãi nhau nữa. Người lớn luôn như vậy, trước mặt thì tươi cười hạnh phúc nhưng sau lưng thì sao? _ Bố mẹ đã quên mất rồi? Quên mất hôm nay là sinh nhật chị rồi Mimi… Cô bé nhắm mắt, vuốt ve con búp bê vải. _ Mimi, bố mẹ lại giận nhau rồi, em nói xem ngày mai bố mẹ sẽ hết cãi nhau lại thương chị như ngày trước. Phải rồi, em không biết, chị cũng không biết. Chị buồn lắm, ước gì bố mẹ đừng cãi nhau như vậy. Đừng cãi nhau nữa. Giọng cô bé nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Một cô bé tầm 7, 8 tuổi ôm con búp bê nhỏ ngủ ngay bên ngoài cửa, trong nhà tiếng cãi nhau cùng tiếng khóc nức nở vang lên không ngừng. Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của cô bé. _ Anh muốn sao thì dứt khoát đi. Người phụ nữ khoanh tay, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. _ Nhã Lan sẽ ở cùng em. Em sẽ chăm sóc tốt cho nó hơn anh. Người đàn ông nhìn quanh, ánh mắt chạm tới va ly phía trước khẽ cúi xuống. _ Yên tâm. Nhã lan là con gái của tôi nhất định tôi sẽ chăm sóc con bé chu đáo. Anh không cần bận tâm. Chạm nhẽ vào khung ảnh gia đình ba người hạnh phúc, người đàn ông lau nhẹ khung kính, trên môi nở nụ cười: _ Anh sẽ thường xuyên về thăm con bé, trợ cấp hàng tháng… Còn chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đã cắt ngang: _ Không cần, tôi có đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống của con bé, anh lo cho bản thân mình thì hơn. Chuyện của mẹ con tôi không cần anh can thiệp. _ Con bé là con gái của anh… Đôi mắt đen buồn, chạm tới tấm ảnh cưới treo trên tường, kế bên cạnh là ảnh một cô bé xinh xắn với chiếc váy trắng đang mỉm cười. _ Nó là con gái anh, mãi mãi là con gái anh. _ Tôi hiểu rồi cứ làm theo những gì anh muốn. Chỉ xin anh, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con tôi. Một bóng người khẽ đổ xuống, cô bé thì thầm:
|
_ Mimi! Đau quá. Bố mẹ không cần chị nữa. Sau này không được gặp bố nữa. Mimi, em có buồn không? Bố cũng buồn, mẹ cũng buồn, chị cũng buồn lắm. Mimi, chị ở với mẹ, vậy Mimi ở với bố nhé, khi bố buồn Mimi nhớ làm bố vui lên nhé, Mimi có biết không? Cô bé vuốt ve mái tóc của con búp bê, ánh mắt nhìn xa xăm. _ Khi bố ốm em phải giúp chị chăm sóc bố, chị sẽ đến thăm em và bố. Chị không muốn xa Mimi nhưng bố ở một mình sẽ rất buồn. Khi nào bố có gia đình mới, không cần Mimi nữa chị sẽ đến đón em về chịu không? Cô bé đưa tay sờ lên cổ, bàn tay nhỏ nhắn tháo sợi dây chuyền xuống, vòng qua cổ con búp bê, mỉm cười: _ Mimi ngoan, sợi dây này tặng em nhé, khi bố thấy nó bố sẽ không buồn nữa, Mimi và sợi dây này sẽ giúp bố vui lên. Mimi vậy là năm nay chị và em không thể mừng sinh nhật cùng nhau được rồi, cô bé nhắm mắt miệng lẩm bẩm một đoạn nhạc: “ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh...” _ Được tôi đã biết, tôi sẽ đến đó ngay. Lan? Con bé có lẽ đang ngủ trong phòng. Người phụ nữ cúp máy khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa khép chặt: _ Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con. Giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ, lấy túi xách trên bàn, cô mở cửa bước nhanh ra ngoài. Gió lay từng tán lá, thổi tung tấm rèm màu xanh trong phòng, một căn phòng xinh xắn với những món đồ chơi nhỏ bé, cùng với một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao nhỏ bằng giấy, chiếc lọ mà hôm qua chủ nhân của nó ôm lúc ngủ.. Từng đàn hạc giấy theo tiếng chuông gió kêu lanh đanh vui nhộn, vẫn là căn phòng đó nhưng sao hôm nay thật buồn. Trên chiếc xe buýt có một cô bé tầm 8 tuổi trên tay là một chiếc hộp vuông được bọc rất cẩn thận. Đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt long lanh có nước như mất đi vẻ linh động thường ngày.
|
Leng keng.. Tiếng chuông cử báo hiệu có khách. Cô chủ quán trẻ tuổi dời mắt khỏi những chiếc bánh kem nhiều màu sắc nhìn vị khách mới bước vào. Một cô bé với đôi mắt to tròn nhưng đầy buồn bã. _ Em muốn mua gì? Cô bé nhìn vào trong tủ kính sau đó tiến lại gần, từ lúc bắt đầu cô chủ quán nhỏ vẫn luôn quan sát cô bé kì lạ này không dời mắt, theo ánh nhìn chăm chú của cô bé, cô thấy một chiếc bánh sinh nhật có hình ngôi nhà với những trái dâu tây được trang trí cùng với những bông hoa rất dễ thương. _ Em thích nó sao? Cô khẽ mỉm cười lấy chiếc bánh ra khỏi tủ, đây là mẫu bánh mới cô muốn mang về tặng cha mẹ có lẽ phải làm thêm một cái khác rồi. _ Em cần viết gì chị viết cho em nhé? Cô bé ngước nhìn chớp mắt nhìn chăm chú vào chiếc bánh trên mặt bàn, sau đó đôi mắt khẽ cụp xuống: _ Có thể viết cho em dòng chữ: “Sinh nhật vui vẻ” được không? _ Được chứ, không viết thêm gì nữa sao em như là tên chẳng hạn? _ Không cần đâu, chỉ cần thế thôi.. Như vậy là đủ... Trong lúc đang chăm chủ viết trên mặt bánh bỗng cô nghe thấy một giọng rất nhỏ: “sinh nhật đã không còn vui vẻ nữa rồi, viết thêm có ích lợi gì sao?” cô giật mình nhìn vào cô bé, vẫn đôi mắt buồn bã đầy xa xăm, bỗng nhiên cô thấy nhói lòng. Sửa lại phần kem bị loang một chút vì giật mình vừa rồi cô tự nhủ, có thể chỉ là nghe nhầm thôi. _ Được rồi. Em xem, chị bọc lại cho em nhé, em có cần nơ hay thiệp không? _ Không, cám ơn vậy là đủ. Khi đưa hộp bánh cho cô bé nhìn biểu hiện này cô bỗng thấy vô cùng đau lòng, một cô bé xinh xắn dễ thương sao lại buồn như vậy? Có chuyện gì với cô bé sao? _ Có một gia đình chính là hạnh phúc nhất. Giọng nói nhẹ như gió khiến cô giật mình, cô bé này rất kỳ lạ mang đến cho người ta cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng. Cố gắng xua tan cảm xúc lúc này cô mỉm cười, đưa ra một cái hộp nhỏ. _ Nến của em? Àh đúng, đây là bánh chị vừa làm thử tặng em đó. Cô lấy một chiếc bánh bông lan nhỏ đặt vào túi đưa cho cô bé. _ Cảm ơn chị, nhưng em không cần nến... Khi gần bước ra khỏi cửa, cô bé chợt dừng chân khi nghe thấy tiếng cô chủ quán: “mẹ con nhớ mẹ nhiều” khẽ dừng lại, nói thầm: “Vĩnh hằng mãi mãi” Ôm chặt chiếc hộp vào lòng cô bé nghĩ đến cô chủ quán vừa gặp và cái bánh kem đang cầm trên tay tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc?
|
Tách! Một giọt nước mắt men theo bờ mi rơi xuống mặt hộp vỡ tan. _ Mẹ, con muốn cái kia mẹ mua cho con mua cho con. Giọng trẻ con vang lên. Đứa bé tầm 4, 5 tuổi níu tay mẹ lắc lắc. _Không được đâu, ăn nhiều kem sẽ viêm họng đó, ngoan mẹ mua kẹo cho con. _ Con muốn ăn kem, ăn kem, mẹ không mua con không chơi mới mẹ nữa, không chơi nữa mẹ xấu xấu lắm. _ Đây, không làm khó mẹ con, mẹ con là lo cho con thôi. Chỉ một cái duy nhất thôi đấy, không được vòi mẹ nữa đâu. _ Ba yêu ba nhất. Con cũng yêu mẹ. Đưa bé cầm cây kem cười vui vẻ, không quên thơm má cha mẹ mình... Một nhà ba người thật hạnh phúc. _ Mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Gia đình mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Cô bé nói thầm, mắt nhìn chăm chú vào cảnh gia đình ba người trước mắt... Ký ức tràn về tựa như thước phim quay chậm. _ Ba, mẹ hai người nhanh lên. Chậm quá. Nhanh lên. Một cô bé mắc váy trắng, hai bím tóc đung đưa theo từng bước đi, cô vừa chạy vừa quay lại nhìn hai người đi phía sau. Bỗng cô bé dừng lại chu môi. _ Ba mẹ như con rùa nhỏ vậy, thật chậm chạp quá đi. Biết hai người thương yêu nhau, không cần vừa đi vừa nhìn nhau thân mật như vậy không quan tâm con. Không chơi với hai người nữa. _ Đừng chạy sẽ ngã. _ Con ngoan, ba có nhìn cũng là nhìn mẹ của con, con ghen tị sao? _ Ba thật là xấu, không chơi với ba nữa. Cô bé chu môi làm mặt xấu với ba mình sau đó chạy đi. Phía sau là tiếng cười không dứt của ba mẹ. _ Nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng vỡ tan hệt như bọt biển. Ba, mẹ hai người tại sao chọn lựa như vậy? Hai người không cần con nữa sao. Thật sự không cần gia đình này nữa sao? Hơn nữa hai người cũng quên rồi hôm nay là sinh nhật con, ngày hai người ra tòa cũng là ngày sinh nhật con. Cuối cùng hai người có còn nhớ không? Cô bé nhắm mắt, nước mắt len theo bờ má rơi xuống tựa như những giọt châu trong suốt. Phía bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật hình ngôi nhà với những trái dâu tây xinh xắn. _ Con gái, ba thương con, mẹ cũng rất thương con phải thật nhanh khỏi ốm biết không? Mẹ con vì lo lắng sắp ốm rồi kìa. Ngoan, con phải thật nhanh khỏi đó. _ Con xem ba con vì làm đồ chơi cho con mà nhem nhuốc chưa kìa. Đã nói không biết làm thì đừng có làm, con xem càng lúc càng thấy không giống hình thù gì. Thật hậu đậu quá đi. Có tiếng cười khúc khích vui vẻ của một cô bé. Tiếng cười vang vọng khắp nhà, ngôi nhà nhỏ như sáng bừng lên trong niềm hạnh phúc. Cô bé mỉm cười, ký ức như giọt sương, kết thành từng hạt li ti sao đó đọng thành giọt nước rơi xuống. Yêu thương? Con ngườisống sao có thể thiếu yêu thương, ký ức ấy hạnh phúc ấy đã từng được cảm nhận sao có thể mất đi dễ dàng. Ba mẹ yêu thương nhau như vậy tại sao có thể chia ly? Không cho dù thế nào cũng không được buông tay. Con còn chưa nói với hai người con yêu hai người rất nhiều, yêu gia đình mình rất nhiều, so có thể mất đi như vậy. Cô gái bỗng đứng dậy chạy vụt đi thật nhanh.
|
Trước cửa tòa án có một một người phụ nữ khẽ thất thần. _ Em đến rồi. _ Đến rồi, anh cũng vậy. _ Con bé sao rồi. _ Đang trong phòng, có lẽ hôm nay con bé không muốn đến trường. _ Con bé rất buồn. Là chúng ta có lỗi. _ Không còn sớm nữa, vào thôi. Người phụ nữ thờ ơ, nhưng đâu ai biết rằng có một giọt nước mắt len lén men theo bờ mi lăn dài, chỉ là cố ý muốn che đi. Giờ phút này cô muốn mình thật kiên cường. Người đàn ông phía sau nhìn theo, nỗi buồn đong đầy nơi đáy mắt. _ Em không sao chứ? _ Không sao. Người phụ nữ khẽ nhíu mày, gạt bàn tay của người đối diện. _ Choáng một chút thôi. Nhìn bàn tay buông giữa không trung đôi mắt người kia tối lại, khẽ cười chua chát: _ Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt. Phải biết giữ gìn sức khỏe của mình... _ Tôi biết rồi..., khẽ dừng lại một chút, người phụ nữ tiếp lời. Cám ơ... Choang! Lời còn dứt, chiếc vòng trên tay đã rơi xuống đất vỡ tan. Cả hai người đều sững sờ, người phụ nữ lảo đảo khẽ thì thầm: “Nhã Lan” Có một thứ gọi là chia ly. Kết.. là gắn kết.. họ đã từng gắn kết, yêu thương.. nhưng sự yêu thương ấy theo thời gian bao hiểu lầm nghi kị, và mệt mỏi cuối cùng là “ly” ly biệt. Họ đã từng nguyện ước bên nhau đến bạc đầu, luôn luôn tin tưởng cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau bình tĩnh cùng vượt qua thử thách, để cuối cùng sự liên kết ấy dần dần bị đứt nối, cuối cùng khi quay đầu lại họ chẳng còn được như lúc ban đầu. Thì ra thời gian lại đáng sợ như vậy. Hối hận? Có bao giờ họ hối hận? Có chứ chẳng qua là tự tôn quá lớn khiến không ai nhường ai, cuối cùng quay đầu lại mới giật mình thì ra lại mong manh như vậy. Hạnh phúc mong manh, giờ đây mỗi người một hướng, trước đấy là một gia đình nay lại trở thành người lạ. Vòng quay số phận cuối cùng đưa họ đến đâu hay là nói duyên phận nghiệt nhã.
|