“Phu tử nói mệnh lý của ta thiếu ngọc, vì thế cần hai ngươi ở cạnh, việc này Dung thẩm đã nói qua với các ngươi rồi chứ?”. Thấy chúng ta gật đầu, nàng nói tiếp “Phu tử còn nói, tuy là ngọc nhưng lại kỵ sáng. Cho nên, ta sẽ đặt lại tên cho hai ngươi, ừm, gọi tên gì thì hay nhỉ…”. Nàng nghĩ một lúc, đứng dậy, đi đến bên thư án, nhấc bút viết ra hai cái tên: “Gọi thế này đi”. Ta ngó đầu sang nhìn, trên giấy viết: “Ác Du, Hoài Cẩn”. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vị tam tiểu thư này trông có vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng yếu đuối, không ngờ, khi đặt tên cho người khác lại cao ngạo hào phóng đến thế. Ác Du, Hoài Cẩn, lẽ nào nàng muốn Thục tướng Khổng Minh và đô thống Chu Du đều ở bên cạnh mình hay sao? Bên kia, thiếu nữ tên Cung Ngọc tò mò hỏi: “Ác… Du, Hoài… đọc là chữ Cẩn ư? Cái này có quan hệ gì với ngọc?”. Nữ đồng vẫn chưa trả lời, Dung thẩm đã cười nói: “Hai chữ Du, Cẩn, đều là cách gọi khác của mỹ ngọc. Còn không mau tạ ơn tam tiểu thư ban tên?”. Cung Ngọc a một tiếng: “Vậy nô tì gọi là gì?”. Nữ đồng hỏi: “Ngươi thích tên nào?”. Cung Ngọc ngẫm nghĩ: “Cung Ác Du, Cung Hoài Cẩn… ừm, nô tì thích Ác Du”. “Vậy ngươi tên là Ác Du”. Nữ đồng quay sang ta, trong ánh mắt thấp thoáng nét cười nhàn nhạt, “ngươi tên là Hoài Cẩn, có được không?”. Ta nào dám nói không được, vội vàng tạ ơn lần nữa. Cứ như thế, từ đó trong hữu tướng phủ, có thêm một cặp đôi a hoàn Hoài Cẩn Ác Du, là thị nữ cho tiểu nữ của hữu tướng gia, bầu bạn với nàng. Nói cũng lạ, tuy về sau liên tiếp nghe thấy những chuyện phong lưu của Khương gia đại công tử Khương Hiếu Thành, nào là hắn thích cô danh kỹ nào đó cả đêm không về, nào là hắn có tư tình với vị quả phụ nào đó, nào là hắn trêu ghẹo con gái nhà ai không được… Thế nhưng, hắn không hề gây phiền phức cho ta. Cho dù có gặp nhau trong phủ, hắn cũng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt vừa háo sắc vừa tràn đầy tiếc nuối, chứ không có hành động gì. Về chuyện này, Ác Du từng hỏi: “Tại sao mỗi lần đại công tử thấy Hoài Cẩn tỉ tỉ đều có vẻ mặt đau đớn không thiết sống?”. Khi ấy, đúng lúc nhị tiểu thư Khương Họa Nguyệt có mặt, nghe thấy liền cười phì một tiếng: “Đương nhiên là thế rồi. Miếng thịt béo huynh ấy ngắm trúng, đưa lên tận miệng rồi còn bị người ta cướp đi, hơn nữa miếng thịt béo này còn thường xuyên đung đưa trước mắt, nhìn được mà không ăn được, huynh ấy dĩ nhiên là đau đớn không thiết sống”. Ta xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dỗi nói: “Nhị tiểu thư lại ví nô tì với miếng thịt béo…” Nhị tiểu thư cười nói: “Ngươi thoát khỏi móng vuốt của huynh ấy đã là may mắn lắm rồi, chịu thiệt một chút thành miếng thịt béo thì đã làm sao? Phải biết rằng, trong phủ này, thứ gì của Trầm Ngư thì huynh ấy sẽ không động đến, nếu ngươi là a hoàn của mẹ hoặc là của ta, có lẽ huynh ấy đã ăn cả không chừa rồi”. Trái tim ta run lên. Điều nhị tiểu thư nói là sự thật. Quả thực, Khương Hiếu Thành là con trai duy nhất của hữu tướng gia, từ nhỏ đã được sủng ái, cực kỳ không có phép tắc, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hiếu sắc hoang dâm, lại kiêu ngạo ngang tàng. Duy lại đối xử rất tốt với muội muội Trầm Ngư, tất cả thói hư tật xấu cứ đến trước mặt nàng là đều mất tăm. Nhị tiểu thư gõ trán tam tiểu thư, đùa rằng: “Muội nói đi, cùng là muội muội, tại sao cái tên heo ấy đối với ta xấu xa thế, còn đối với muội lại tốt thế? Thật khiến người ta ghen tỵ”. Tam tiểu thư chậm rãi đáp: “Chắc… là vì muội xưa nay chưa bao giờ gọi huynh ấy là heo?”. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười ồ. Đợi đến khi nhị tiểu thư đi rồi, khi ta chải đầu cho tam tiểu thư, nàng bỗng nắm chặt tay ta, im lặng nhìn ta. Ta thấy lạ lùng, hỏi: “Tam tiểu thư, sao thế?”. “Em theo ta, có hối hận không?”. “Tam tiểu thư nói gì thế, nô tì có thể theo tam tiểu thư, là phúc phận của nô tì, người khác cầu còn chẳng được, sao lại nói đến hối hận?”. “Ca ca thích em, nếu năm đó em tới chỗ huynh ấy, có thể bây giờ đã là thiếp, không cần phải làm kẻ hầu người hạ bưng trà rót nước…”. Ta không đợi nàng nói xong, vội nói: “Nhưng nô tì không muốn đến chỗ công tử!”. Tam tiểu thư không nói gì nữa. Ta cắn môi, nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói: “Tam tiểu thư… năm đó chẳng phải cũng chính vì nhìn ra điểm này, cho nên mới… đòi nô tì, từ trong tay đại công tử sao?”. Ánh mắt tam tiểu thư lóe sáng, nàng buông tay ta ra, mỉm cười: “Hóa ra em biết”. “Vâng. Ân đức của tam tiểu thư đối với nô tì, nô tì mãi khắc ghi trong lòng”. “Thực ra ta rất không phải với ca ca. Nhưng, nếu như em đi theo huynh ấy, thì đúng là bị hủy hoại. So với việc mãn nguyện sự háo sắc của ca ca, ta nghĩ để một cô gái sống vui vẻ tự do một chút mới là điều quan trọng”. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài. Ta mím chặt khóe môi, rồi lùi ra sau một bước, quỳ xuống. “Em làm gì vậy?”. “Bốn năm trước, nô tì gặp kiếp nạn lớn, phụ thân tự vẫn, mẫu thân và các chị em phân ly từ đây, mỗi người một phương, đời này còn có thể gặp lại hay không cũng không biết. Ngỡ rằng đó đã là đau khổ đến cùng cực, cũng từng nghĩ đến cái chết. Nếu không phải vào tướng phủ, gặp được tiểu thư, thật không biết cuộc đời về sau của nô tì sẽ ra sao. Mà bây giờ nô tì được ăn no mặc ấm, còn có thể tiếp tục đọc sách học chữ, tiểu thư đối với nô tì… tình thân như tỉ muội… Nô tì nghĩ trong thiên hạ không có a hoàn thứ hai nào có thể hạnh phúc như nô tì. Cho nên, đại ân của tiểu thư, đời này Hoài Cẩn mãi mãi khắc ghi, vĩnh viễn không quên!”. “Mau đứng dậy đi!”. Nàng đưa tay dìu ta dậy. Rõ ràng nhỏ hơn ta, nhưng lực độ và hơi ấm từ đôi bàn tay ấy lại khiến ta cảm nhận được một sức mạnh khôn tả, mạnh mẽ nhưng ấm áp vô tận. “Hoài Cẩn. Ta cần hai a hoàn sinh năm Tân Tị là bịa đặt, nhưng nói mệnh lý thiếu ngọc thì không phải là giả”. Tam tiểu thư có đôi mắt đẹp nhất thế gian: đen như mực, mềm mại như ánh trăng, và… cô tịch như sao lạnh. Vẻ mặt của nàng khi nói câu đó, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, mà nàng lại nhìn ta bằng một biểu cảm khiến cả đời này ta mãi mãi không quên, nói từng tiếng: “Hy vọng em và Ác Du có thể giúp ta bình an, bổ sung những gì ta thiếu”. Ba năm sau, lời đoán mệnh năm đó của tiểu thư đã ứng nghiệm. Nam tử mà nàng một lòng ngưỡng mộ, gần như sắp trở thành phu quân của nàng, chỉ trong một đêm, vì một đạo thánh chỉ mà biến thành người qua đường. Nam tử đó ôn nhuận như ngọc, người đời gọi là Kỳ Úc. Mệnh lý thiếu ngọc, hóa ra là chỉ… ngài. Đầu hạ ba năm sau, ta theo tiểu thư đến Trình quốc, tại đó, tiểu thư gặp lại Kỳ Úc hầu. Sau đó, tiểu thư cùng ngài về Bích quốc. Từ Lô Loan đến Thanh Hải, ba mươi sáu ngày. Tiểu thư dùng thời gian ba mươi sáu ngày đó ở bên Kỳ Úc hầu nhiều nhất có thể. Mỗi ngày từ giờ Tị nàng đã đến bái kiến ngài, cùng tiểu công tử của Tiết gia đánh cờ, chơi đàn, đun trà, mài mực, nghị sự trong thư phòng. Cứ như thế cho đến giờ Dậu, về phòng rồi cũng không ngơi nghỉ, mà lại đọc hàng đống, hàng đống y thư, đọc một lèo đến đêm khuya. Nàng luôn là một mỹ nhân, nhưng khoảng thời gian đó, nàng gần như không hề che giấu, phô bày triệt để vẻ đẹp của mình, trở nên rực rỡ, tươi sáng, thu hút như ánh dương trên mặt biển. Những người đi theo đều rất kinh ngạc, họ không biết cái gì đã khiến cho sư muội của Đông Bích hầu, người vốn cực kỳ kín đáo giấu mình, thay đổi chỉ trong một đêm. Cho dù trên mặt nàng vẫn còn vết bớt, cho dù nàng vẫn khoác lên người chiếc áo choàng đen, nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự đổi thay của nàng. Nàng càng u uất, lại càng rực rỡ. U uất và rực rỡ vốn là hai tính chất hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đồng thời bộc lộ trên người nàng. Khi nàng mỉm cười với người khác, mọi người có thể nhìn thấy đóa hoa nở trong đáy mắt nàng; khi nàng im lặng, lại phảng phất bi thương như tuyết bay trong gió. Mọi người đều kinh ngạc, họ xì xào bàn tán, dò đoán sau lưng. Nhưng không một ai biết được đáp án thực sự. Có lẽ chỉ có ta là biết được đáp án đó. Chính bởi vì ta biết đáp án, cho nên mỗi lần nhìn thấy tiểu thư như thế, ta lại thấy buồn. Khi thuyền đến bến cuối cùng – Nguyên Châu là vào một buổi sớm mai. Tiểu thư cả đêm không ngủ, gần đến giờ Dần, tiểu thư hỏi ta, có thể cùng tiểu thư lên mũi thuyền ngắm mặt trời mọc hay không. Chúng ta đi lên trên sàn tàu, khi ấy mặt biển vẫn đen ngòm, chỉ có ánh đèn trên thuyền tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ mờ chiếu sáng mọi thứ trước mắt. Tiểu thư cứ thế đứng trên mũi thuyền, hứng gió biển, im lặng không nói một lời. Nhưng sau đó, mặt trời ló dạng. Vầng sáng trong nháy mắt đã chiếu rọi cả thế gian. Trong khoảnh khắc quang ảnh giao nhau đó, dường như ta đã nhìn thấy tiểu thư khóc, nhưng khi nhìn lại, trên gương mặt nàng không hề vương dấu lệ. Nàng chỉ chăm chú nhìn mặt biển đang sáng bừng như lửa cháy, lặng lẽ nhìn, nhìn đăm đắm, như thể muốn nhìn như thế đến tận khi thiên hoang địa lão. “Tiểu thư, về phòng nhé?”. “Ta từng không hiểu, tại sao phu tử lại nói mệnh lý của ta thiếu ngọc, sẽ thành thương tổn lớn. Ta ngỡ liên quan đến bát tự, đến ngũ hành. Ngọc không phải kim loại không phải đá, thiếu hay không thiếu thì có quan hệ gì? Không ngờ… thật không ngờ…”. Giọng nói của nàng mông lung như nói mơ. “Tiểu thư…”. “Hoài Cẩn, rõ ràng ta đã có em và Ác Du, tại sao vẫn còn vô duyên với ngọc?”. “Tiểu thư…”. “Rõ ràng ta không tin số mệnh. Thế nhưng, e rằng ta thực sự bị nguyền rủa cũng không chừng”. “Tiểu thư…”, ngoài tiếng gọi này ra, ta không biết nên nói gì. Tiểu thư quay người lại, nhìn thẳng vào ta rồi bỗng nở nụ cười giống như bảy năm về trước, ngày đầu tiên ta bước vào tướng phủ, trong màn mưa nàng ngẩng đầu lên mỉm cười với ta. Cảnh tượng xưa cũ trùng khớp với cảnh tượng lúc này, mắt ta bỗng dưng ươn ướt. Tiểu thư giơ tay ra, khẽ nắm tay ta, cười nói: “Cho dù thế nào, ta đã có ba mươi sáu ngày này. Ta phải… cảm tạ ba mươi sáu ngày này. Trong ba mươi sáu ngày này, ta rất vui. Thực sự, thực sự rất vui…”. “Tiểu thư…”. “Hoài Cẩn, em nhìn xem, ánh dương đẹp làm sao”. Tiểu thư chăm chú nhìn mặt biển sáng bừng trước mắt, nói như vậy. Gió biển thổi bay phần phật mái tóc và chiếc áo choàng đen của nàng, làn da của nàng trắng trong như bạch ngọc. Ta vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng này. Bởi vì, đó là buổi sáng cuối cùng tiểu thư ở trên biển. Cũng là buổi sáng cuối cùng nàng ở bên Kỳ Úc hầu. Sau ngày hôm đó, tiểu thư đã triệt để, hoàn toàn đánh mất “ngọc duyên” trong mệnh lý của mình. Dịch tỉnh thần hôn dịch túy nhân Ảo giác kim sinh ngộ kim sinh. (Dễ tỉnh sớm hôm, dễ say lòng, ảo giác đời này lỡ kiếp này).
|
Ngoại truyện chọc cười: Khi xuyên không gặp phải RPG[1]
[1] RPG: Viết tắt của Role-playing game, loại hình game nhập vai.
Cánh cửa sổ mở ra một nửa, gió biển ùa vào, hoa lan trên chiếc giá điêu khắc bằng gỗ cây dương bắt đầu nở, cả căn phòng tràn ngập hương hoa.
Khương Trầm Ngư cầm chiếc bút lông, chăm chú nhìn trang giấy trên kỷ án, mày hơi chau lại, ngần ngừ không chịu hạ bút.
Cửa phòng kẹt một tiếng, có người đẩy cửa bước vào, đó là Tiết Thái.
Chỉ thấy hắn đặt quyển sách đang ôm trong lòng xuống một chiếc bàn khác rồi quay người bước tới phía nàng: “Ngươi giam mình trong phòng ba ngày để làm gì?”. Ánh mắt hắn dừng lại trên trang giấy đó, lông mày nhướn lên, đọc lên từng tiếng: “Tội – kỷ – thư? (Thư kể tội bản thân)”.
Khương Trầm Ngư ừ một tiếng.
“Viết cái này làm gì? Định bắt chước Vũ Thang[2] hả?”.
[2] Vũ Thang tức vua Đại Vũ và Thành Thang hai vị vua nổi tiếng anh minh, hiền đức.
“Chuyến đi sứ Trình quốc lần này, yêu cầu của hoàng thượng là lấy được phương pháp luyện binh khí bí mật của Trình quốc và xin cưới Di Thù công chúa. Hai nhiệm vụ này ta đều không làm được, tuy kết cục hiện nay trông có vẻ tốt hơn, nhưng đó đều là công lao của công tử”.
Tiết Thái cười châm biếm, “Cho nên ngươi sợ sau khi hồi kinh, hoàng thượng trách tội, liền dứt khoát tự mình thỉnh tội?”.
“Ừ”.
“Ngươi cảm thấy làm thế có tác dụng sao?”.
“Chính vì không biết, cho nên chần chừ không thể hạ bút”.
Ánh mắt Tiết Thái lóe sáng, rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người, đánh giá nàng từ một khoảng cách rất gần.
Bị hắn nhìn với ánh mắt sáng rực đến bức người như vậy, Khương Trầm Ngư không khỏi có chút bối rối, ngại ngần hỏi: “Sao thế?”.
“Lần này đến Trình quốc, sai lầm lớn nhất của ngươi không phải là không lấy được phương pháp bí mật, cũng không phải là không hỏi cưới được công chúa”.
Khương Trầm Ngư cụp mắt, tiếp lời Tiết Thái, “Ta biết. Sai lầm lớn nhất của ta là… cứu Nghi vương”.
“Cho nên, cho dù trong thư kể tội, ngươi có liệt kê một trăm lý do không hoàn thành nhiệm vụ cũng đều vô dụng, bởi vì hoàng thượng ám sát Hách Dịch là chuyện cơ mật, căn bản không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi không thể viết ra giấy. Mà thứ ngươi có thể viết ra giấy, đều không phải là mấu chốt thực sự của vấn đề. Viết cũng bằng không. Ngươi nên bớt lo nghĩ đi”.
Khương Trầm Ngư rầu rĩ. Thực ra sao nàng không biết đây là việc thừa thãi, chỉ là… thấy ngày mai đã cập bến Bích quốc, nàng vẫn không nghĩ ra nên đối diện với sự trách tội của Chiêu Doãn như thế nào. Mà vị đế vương không thể nắm bắt, lạnh lùng cố chấp này sẽ xử lý nàng ra sao? Không thể xác định được, vì thế, lòng nàng đầy lo sợ.
Tiết Thái nhìn nàng, bỗng nở nụ cười cay nghiệt: “Thực ra ngươi có bao giờ từng nghĩ, có lẽ ưu điểm lớn nhất của ngươi không phải là mưu?”.
Khương Trầm Ngư ngước mắt đầy kinh ngạc.
Ánh mắt của Tiết Thái trong sáng sâu thẳm, ẩn chứa sự thông thái không thể tưởng tượng nổi ở một đứa trẻ độ tuổi này, hắn nhìn nàng, nhìn chằm chằm, nói rành rọt từng tiếng: “Bao nhiêu người khen ngươi đẹp, lẽ nào, như vậy vẫn không đủ cho ngươi tự tin sao?”.
Khương Trầm Ngư không ngờ hắn lại nói câu này, sau cơn kinh ngạc, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
Tiết Thái đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Chớ quên, thiên hạ đều yêu thích người đẹp. Hoàng thượng mê đắm Hy Hòa cũng không phải là ngoại lệ”. Nói đoạn liền bỏ đi.
Khương Trầm Ngư vẫn đỏ mặt trơ mắt nhìn hắn, khi hắn bước qua bậc cửa, nàng bỗng hỏi: “Ngươi… có thật chỉ có bảy tuổi không?”.
Tiết Thái dừng bước, vịn vào khung cửa, mãi lâu mới trả lời: “Sinh nhật của ta đã qua rồi, bây giờ là tám tuổi”.
“Cho dù là tám tuổi cũng không thể có trí tuệ như thế. Rõ ràng, rõ ràng là mưu trí đến mức gần như, gần như yêu quái…”. Khương Trầm Ngư nói ngắt quãng câu này, vốn cho rằng Tiết Thái sẽ nổi giận, ai ngờ hẳn chỉ cười phì một tiếng, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nét cười, bộc lộ sự vui vẻ hiếm có.
“Ta có một bí mật tày trời, ngươi có muốn biết không?”. Hắn nói bằng một giọng điệu thần bí.
“Bí mật gì?”.
“Thực ra…”.
“Hả?”.
“Ta…”.
“Hả?”.
“Xuyên không đến”.
Trong tích tắc, Khương Trầm Ngư hóa đá.
Tiết Thái thỏa nguyện nhìn phản ứng của Khương Trầm Ngư đúng như hắn chờ đợi, cuối cùng bật cười ha ha. Trong tiếng cười của hắn, Khương Trầm Ngư cúi đầu, ngây ngốc một lúc mới ngẩng đầu lên, nhìn lại hắn, thong thả nói: “Thực ra, ta cũng có một bí mật lớn, ngươi có muốn biết không?”.
“Ồ? Lẽ nào ngươi muốn nói với ta ngươi cũng là xuyên không đến?”.
Khương Trầm Ngư lắc lắc đầu, “Ta không phải xuyên không đến. Nhưng…”.
“Hả?”.
“Ta là…”.
“Hả hả?”.
“Game thủ”.
Tiết Thái cả kinh, sau đó nhìn thấy khóe môi của Khương Trầm Ngư cong lên, nở một nụ cười cực kỳ diễm lệ, nói với một giọng vô cùng êm ái: “Họa quốc” là một game RPG, ta là game thủ, bước vào thế giới này, lựa chọn quân cờ mà ta muốn, lựa chọn anh chàng đẹp trai mà ta muốn theo đuổi, kiến tạo kết cục mà ta muốn có. Mà ngươi cũng là một quân cờ”.
Tiết Thái hóa đá.
Hết Tập 1
|