Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu
|
|
Chương 5: Ngạc nhiên chưa? Đang nằm dài mộtcách chán trường thiếu việc là bắt con gián ngồi xổm đếm chân nữa thì tiếngchuông điện thoại bỗng réo rắt in ỏi, kéo nó ra lôi nó từ đáy chán nản lên phấnkhích tận chín tầng mây. Đó chính là nó nhận được thông báo tuyển dụng của côngty A&A báo rằng nó được nhận vào làm nhân viên tập sự mà vị trí đó là thưkí giám đốc. Mặc dù không đúng cho lắm cái chuyên ngành mà nó được đào tạonhưng, thà có việc làm vẫn hơn là nằm nhà chờ ngày đi xem mắt. Trong phút chốctrước mắt nó toàn là màu hồng sáng lạng, xem như chấm hết một chuỗi ngày ăn ởkhông bị xúi giục lấy chồng, nếu đi làm tức là không rảnh mà không rảnh thìkhông bị ép dầu ép mỡ đi xem mắt lấy chồng. Ôi sao nó yêu cuộc sống, yêu ba yêumẹ, yêu thím ba chết đi được, yêu luôn cái công ty chưa làm bữa nào
Sáng thứ 2, nó mặc đúng chất nhân viên thực tập,một chiếc pencil shirt(1)màu đen (tạm gọi là váy ngắn nhưng thực chất là một loại váy rời ôm sát cơ thểhình dạng như cây bút chì), một cái hoa cài áo sáng lóa hình con chuồn chuồntrên mép áo, một đôi cao gót để tôn thêm phần nào dáng vóc của một thư kíchuyên nghiệp, ít son môi mắt cara và phấn má hồng xúng xính. Nhìn lại một tânthư kí trong gương nó thầm cảm thán trong lòng, cuộc sống mới của nó bắt đầu.
Đúng7h30, nó có mặt trước cửa phòng của tổng giám đốc, mặc dù trước khi đi nó đãchuẩn bị tâm lý rất cẩn thận nhưng, trước ánh mắt soi mói của 2 cô tiếp tân khinó bước vào hỏi thăm phòng tổng giám đốc đến bây giờ là cô thư kí của tổng giám đốc lạinhìn nó không chớp mắt, thì tinh thần nó đã có chút xao động. Chả lẽ nó hấp dẫnlun cả nữ lẫn nam, mặc dù nó biết gu thẩm mĩ của mình có hơi tương đối tốt,nhưng đâu cần biểu hiện ngáo ộp như mấy cô ả này nhỉ, nhìn cách ăn mặc rất ư làcủa thập niên hồi đó. Vừa phân tích tình hình nó vừa thầm nghĩ sẽ sớm khai thôngtư tưởng thời trang của mấy cô bạn này mới được, nhân viên đẹp thì công ty đẹpmà công ty đẹp thì làm việc cũng thoải mái hơn. Còn mãi nghĩ thì bỗng nhiêncánh cửa phòng của tổng giám đốc mở ra, còn cô thư kí thì đang lay nhẹ vai nó nhắcnhở là tổng giám đốc đang chờ.
Bướcvào trong phòng tổng giám đốc thì một không khí hết sức sang trọng và căng thẳng baotrùm, mọi thứ sáng lóa như lau như chùi và dường như được xếp hết sức tỉ mỉ vàchính xác. Bước vào bên trong, nó thấy vị tổng giám đốc quay lưng ghế lại với nó mộtcách bí hiểm và hình sự, vị thư kí lên tiếng trước để giới thiệu
“Thưa tổng giám đốc, thư kí mới đếntrình diện”
“Dạ em tên Huyền Vũ KhánhBăng là thư kí mới được tuyển dụng, hôm nay đến trình diện giám đốc” tiếng nócũng nhẹ nhàng nói theo sau lời mở đầu của cô thư kí kia
Không khí vẫn im lặng như tờkhông khí dường như bị hút hết ra khỏi căn phòng rộng hơn 100m2 , nó cảm thấydường như sắp ngất đến nơi, cố hình dung ra viễn cảnh tiếp theo. Nhưng không vẫnkhông hình dung ra nỗi vị tổng giám đốc này muốn gì, sao cứ im lặng mãi. Đến khi côthư kí cất giọng lên lần hai thì chiếc ghế mới có dấu hiệu của sự dịch chuyểnquay lại đối diện với nó. Nhưng “oh my god” trong lòng nó thầm ca thán lên, vịtổng giám đốc này còn rất rất trẻ, không như tưởng tượng của nó là một vị tổng giámđốc đầu hói, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn, sắc thước đầy uy quyền. Mặc độc mộtchiếc áo sơ mi xanh thẳng thớm không một vết gấp, khuôn mặt thì thanh tú khókìm lòng và đặc trưng hơn hết là đôi mắt xanh quá nổi bật. Chiếc áo xanh phù hợpvới tông màu mắt một cách hút hồn làm toát nên một vẻ đẹp đạo mạo một chút lãngtử, một chút uy quyền, một chút lãng mạng. Vâng chỉ mỗi thứ một chút thôi màlàm nó đứng ngây ngốc há mồm một cách vô ý giống y như mỗi lần nó nhìn thấy cácdiễn viên trên các poster quảng cáo. Cho đến khi hai chân mày vị giám đốc đó bắtđầu cau lại với nhau và trên mặt bắt đầu xuất hiện những tia mắt đáng sợ, nó mớinhận thức được hình ảnh ngu ngu của mình lúc này. Tuy nhiên chưa kịp chỉnh lạiphong độ ban đầu thì nó đã nghe một tiếng đập bàn rất mạnh của vị tổng giám đốcnện thẳng xuống bàn làm mọi thứ rung rung tội nghiệp. Vị tổng giám đốc gặng từngtiếng với cô thư kí kia
“Mang cây thước lại đây chotôi”
Sau khi nghe mệnh lệnh thìcô thư kí liền im lặng ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Còn vị tổng giám đốc trẻnày vừa nói xong dứt lời, liền nắm hai tay lại với nhau và đặt trước cằm ra điềusuy nghĩ. Còn nó thì tim gan như thi nhau hò hét, đánh nhau loạn xạ, đầu óc thìđình công tập thể. Nó không hình dung ra mình đã làm gì sai mà vị tổng giám đốcnày giận dữ đến mức như thế, có khi nào nó chưa kịp nhận việc thì bị đuổi luôntrong ngày đầu tiên không nữa. Không lẽ số nó ngắn ngủi đến thế sao mới cáchđây 5 phút nó còn hớn hở vì cuộc sống đã bắt đầu bước sang trang mới thì bây giờlại bị bóp chết ngay trong trứng nước vậy sao, nước mắt nó chảy thành dòng tronglòng. Chưa trấn tĩnh được mình trước tình hình không hiểu nổi này, thì cô thưkí đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Vừa thấy cô thư kí bước vào đứng cạnh nó thìvị tổng giám đốc này cũng đứng dậy vòng qua phía trước bàn và đứng dựa vào bànkhoan tay trước ngực, lạnh lùng nói
“Thư kí Hân, cô làm đi chứ đứngim ra đó làm gì ?”
Thư kí Hân nhìn qua nó, hơiái ngại rồi cũng cất tiếng nói
“Khánh Băng nè, đứng im đừngnhúc nhích gì nhé.”
“Làm gì vậy chị ?” tiếng nósợ sệt hỏi lại thư kí Hân
“Không có gì đứng im là đượcrồi”
Vừa nói, cô thư kí liền quỳxuống bên hông nó, trực tiếp cầm cây thước đặt sát vào mép đùi của nó. Một đầuthước nằm ở ngang đầu gối còn đầu kia dựng đứng theo chiều dài đùi nó. Đo đo,nhắm nhắm nơi mép của chiếc váy ngắn , rồi thư kí Hân nhìn sang vị tổng giám đốctrẻ dõng dạc nói
“17,5 cm thưa xếp”
Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặtcủa vị giám đốc trẻ bỗng nhiên có sự thay đổi bất ngờ đầu tiên là các cơ mặtdãn ra thoải mái, sau đó là miệng bắt đầu nhếch lên và cuối cùng là nụ cười đắcthắng , thư kí Hân đứng dậy cũng nhoẻn miệng cười theo. Chỉ có nó là ngây ngốcchưa biết chuyện gì xảy ra, tại sao lai chuyển biến tâm lý nhanh như điện vậy,3s trước họ còn hình sự mới chớp mắt lại cười như tấu hài trước mặt. Xung quanhnó bây giờ cứ xuất hiện hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi, lờ tờ mờ nó bắtđầu suy đoán chuyện mà khiến hai vị này cười vui thế. Dường như trông thấy cáimặt đệch ra vì khó hiểu của nó thì vị tổng giám đốc trẻ mới cố gắng nhịn cườinói dõng dạc
“Tính từ mép váy đến đầu gốicứ cách mỗi cm cô bị phạt 50.000 đồng, vậy 17,5 cm cô ấy bị phạt bao nhiêu thưkí Hân?”
“Dạ 875.000 đồng thưa xếp”thư kí Hân tươi cười với nó
“Vậy mình trừ trực tiếp vàolương tháng này của cô ấy hay là nhận tiền mặt nhỉ ?” vị tổng giám đốc cười cười tỏvẻ suy nghĩ
Vừa dứt xong câu nói liền bướctới trước mặt nó, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay rồi vui vẻ nói:
“Ngạc nhiên chưa ? Cô thấycách chào mừng của chúng tôi như thế nào? Hi hì …. Welcome to A&A.”
Đấy mọi người thấy có đứngtim mà chết với cách mà sau đó vị tổng giám đốc này nói đó là cách chào mừng hếtsức sáng tạo mà anh ta nghĩ ra. Vì biết các cô gái thích trưng diện váy ngắn khi đilàm nên anh ta nghĩ rằng, kím chút thu nhập cho cả phòng có nước uống coi nhưquà ra mắt, mà những người mới như cô lại là đối tượng bị phạt đầu tiên. Nghenói có lần 1 cô gái khá cao nên tất nhiên khoảng cách cũng rất xa vì thế mà bịphạt gần hết tháng lương, mang uất hận mà đến giờ cô ta không bao giờ mặc váyngắn hơn đầu gối nữa. Còn nó thì tiếc đứt ruột uất hận không thể mang cái váy ngắn xé ngay tại chỗ, chỉ có thể mỉm cười sượng xạo chấp nhận cái niềm vui đaulòng đó. Hix
(vị giám đốc chen ngang truyện:Thật ra thì quy định đó ngoài việc phạt váy ngắn ra còn có phạt về chiều cao củagiày cao gót, nhưng dưới sự dẫn đầu của bà phó giám đốc kịch liệt phản đối nêntôi mới đồng ý chỉ phạt về độ ngắn của váy. Khà khà . Thu nhập cũng khá lắm mọingười.
Phái nữ hò hét: Đúng là komún sống là gì mà
Các nhân viên nữ thì : ngấttrên cành quất )
Nếu mắt nhắm mắt mở bỏ quachuyện bị phạt vì mặc váy ngắn thì ngày đầu tiên đi làm của nó sẽ vô cùng tốt đẹpnếu không có buổi ăn trưa bá đạo trong phòng ăn tập thể của nhân viên. Chuyệnlà sau khi bị tổng giám đốc sốc cho 1 cú choáng thì bữa ăn trưa nó bị mấy thưkí trong phòng sốc cho toàn tập bầm dập để chấm dứt ngày đầu tiên đi làm toànmang uất hận về nhà đại loại là như thế lày
Buổi ăn trưa bao gồm anh tàinhư sau: phòng thư kí bao gồm 3 người lần lượt là trưởng phòng Lạc, thư kí Hânvà nó, còn có hai cô tiếp tân.
“Bé Băng ơi ! hôm nay em đếnlàm cả phòng có 1 trận cười rất thoải mái, nhờ có em mà phòng mình có 1 bữa tiệcrất hoành tráng. Để anh tính cho số tiền phạt đó anh sẽ trừ trực tiếp vào lươngtháng này của em, tuy nhiên do thủ quỹ là vợ anh nên anh sẽ nhờ chị ứng lương sốtiền phạt đó để mình mở tiệc chào mừng nhân viên mới. Khà khà, em có ý kiến gìkhông ?” trưởng phòng rất ư là vui vẻ
“Dạ, anh tính sao cũng được”nó đau lòng nặn ra nụ cười
“Uhm, vậy mình tổ chức tiệc vào tối nay luôn nhé mờiluôn tổng giám đốc Quốc Bảo đi cùng sauđó mình tập kết tại chỗ cũ. Hì hì vui rồi đấy ^^”
Đúng là ăn trên tiền ngườikhác lúc nào cũng vui vẻ hết thảy, không những vui vẻ mà còn lên cả kế hoạchtiêu sài cụ thể rồi còn gì. Nó chỉ muốn bay đến ôm đống tiền của mình mà khóc rốnglên đòi lại, nhưng không thể lấy lại dù là 1 đồng nên nó lên kế hoạch của mìnhlà trưa nay nhịn đói, uống sữa cầm hơi để tối ăn bù lại được bao nhiêu hay bấynhiêu. Haiz, khốn khổ. Ngưng nói chưa tới 2s trưởng phòng tiếp tục nói như súngnả đạn tiêu diệt quân thù
“Bé Băng của chúng ta mới đếnnên chưa biết nhiều thứ, nhưng không sao anh sẽ chỉ dạy em từ từ. Việc đầu tiênlà mở tiệc chào mừng coi như thông qua, việc thứ hai là nếu cứ gọi là Bé Băngthế thì không hay mình đổi thành tên khác gọi Bé Băng cho nó thân mật tí … hìhì . Đầu tiên là Hân Hớn Hở (tức gọi thư kí Hân) nêu ý kiến trước” mắt trưởngphòng đảo qua thư kí Hân cười hớn hở lộ rõ cả hai chiếc răng khểnh cùng 1 đồngtiền trên má sâu hoáy.
“Hay cứ gọi là “Băng Băng”đi dễ nghe, dễ gọi” thư kí Hân chớp chớp mắt suy nghĩ
“Không nghe như đang kêu“Băng vệ sinh đâu, Băng vệ sinh đây” gớm lắm” lễ tân Diễm Dịu Dàng lên tiếng nói
“Hay mình kêu là Khánh đi chẳnghạng như “ Khánh Khùng”, “Khánh Khờ”, “Khánh khùng Khờ”,…. “ lễ tân Diễm Dữ Dộilên tiếng nói
“Uh, anh đồng ý với Diễm DịuDàng, còn ý kiến của Diễm Dữ Dội thì cũng được. Thôi anh quyết định căn cứ theonhư biểu hiện ngáo ộp sáng nay của bé Băng mình thống nhất gọi là “Khánh Khù Khờ”đi . Em thấy vậy là ổn đúng không bé Băng?”
Đến lúc tuyên án thì anh LạcLanh Lẹt ( tức chỉ tài lanh tài lẹt) mới chịu nhìn sang Khánh Băng hỏi ý kiếntrưng cầu dân ý. Lúc này mặt nó đã không còn phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi,mặt tối thui xám ngắt, mỏ co quắp lại không nói nổi lên lời. Hiểu được tình cảnhtrớ trêu của mình, vơ vội hộp sữa nó hút chùn chụt như muốn bóp chết hết mấyngười dở hơi cám nợn rảnh rỗi đặt nicknem này . Nhưng trời chưa thương xót chonó bỗng có tiếng nói rất lớn phía sau
“Gọi là Khánh bê vê ết đi(Khánh BVS)”
Toànbộ mọi người trong phòng ăn đều xoay lại nhìn người vừa đặt nicknem cho nó, cònnó thì giật bắn mình phun toàn bộ sữa trong miệng vào người anh Lạc Lanh Lẹt ngồiđối diện. Không ai khác đó chính là vị tổng giám đốc trẻ của chúng ta. Thảm rồi,cái biệt danh đáng xấu hổ kia ở nhà chưa đủ bị chà đạp sao mà ngay cả đến côngty cũng bị chà đạp nốt, mà lần này không chỉ có phòng thư kí mà cả công ty đềubiết. Nó không muốn sống nữa, ôi lão tổ tông của tôi ơi, tôi có làm gì ngài màám tôi đúng từ sáng đến ăn trưa cũng không tha thế. Sau một buổi hội họp nhấttrí thì nó chính thức nhận được sự sủng ái là được đích thân tổng giám đốc đặtnicknem và cũng rất vinh hạnh được cả công ty biết đến. Nó cố tình nhìn chămchú tổng giám đốc trẻ này như cố hỏi sao anh biết cái nicknem ở nhà của em vậy?sao khuôn mặt anh nhìn quen thế?, nhưng trả lời lại tất cả chỉ là nụ cười đầy mờám, đến không hiểu nổi.
|
Chương 6: Kì phùng địch thủ Kếtthúc 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi nó trở về nhà trong trạng thái vừa đói vừa mệtnhưng vẫn phải gấp rút tập hợp tại khu trung tâm thương mại Plaza để mở tiệcchào nhân viên mới. Mới nghĩ tới là nó nóng ruột muốn ào đến ăn cho bằng căngnóc dạ dày mới hả lòng uất hận. Tập trung tại trung tâm thương mại đội hình gồmgia đình anh Lạc Lanh Lẹt, Hân Hớn Hở, Diễm Dịu Dàng, Diễm Dữ Dội (hay gọi đơngiản là song Diễm), nó và một người vì bận họp nên đến sau là tổng giám đốc QuốcBảo. Cứ ngỡ việc đầu tiên của đội hình hùng hậu đó là nhét vào dạ dày một bàn đầymón ăn nhưng đời không như là mơ và nó thì chính xác đã đi vào rừng mơ bắt contưởng bở. Mọi người kéo nhau vào khu trung tâm chỉ để chơi bowling ngồi nhâmnhi ít nước thật nhạt nhẽo và không hề có chất dinh dưỡng nào vậy mà ai cũng tươirói như hoa khi ném đổ cả đám chai. Tuy màn đầu tiên này hoàn toàn thất bạinhưng nó vẫn hy vọng vào màn hai khi tổng giám đốc Quốc Bảo đến, không lẽ mọingười để tổng giám đốc đói sao nó thầm cảm thán mình thật biết dỗ dành mình. Vừađặt chân đến sàn bowling thì tổng giám đốc liền chơi oẳn tù tì 4 vắn, sau đócao hứng lôi cả đám đi hát karaoke. Mặc mọi người gào thét kinh niên, nó nhănnhó ôm cái bụng đói meo mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cứ thế đến 11h cả đám lũlượt cuốn gói đi về thì tổng giám đốc nhân từ nhìn cả đám nói một câu như mưarào vào mùa khô hạn trong lòng nó
“Mọi người chơi mệt rồi,chúng ta đi ăn khuya đi tôi mời”
“Vâng, vâng đi ăn đi mọi ngườiai cũng chơi mệt rồi mà ăn gì đó rồi hãy về, em biết có quán này ăn ngon lắmcòn gần chỗ này nữa” nó hớn hở tiếp lời
“Ah, uh…..ok mọi người cùngđi” tiếng anh Lạc Lanh Lẹt cất lên saukhi lướt qua trưng cầu dân ý của mọi người
“Nhưng” vâng vẫn là chữnhưng bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, tổng giám đốc Quốc Bảo bắt máyvà vội vội vàng vàng xin đi trước giải quyết chuyện riêng, sau đó là một đámngười không ai nói ai tiếng nào lên xe chạy mất dạng. Còn nó đứng đó như con cờhó đói như meo móc không ai đoái nhìn, tại sao hết lần này đến lần khác lão tổtông này gieo cho nó hy vọng rồi lại vội vàng bóp chết ngay khi chưa kịp chớm nở.Có khi nào đó là sao chổi khắc tinh cuộc đời nó, chắc chắn là khắc tinh chứ saolại hết lần này đến lần khác làm nó khóc không ra nước mắt thế này . Đến lúcnày thì nó đúng là không thể nhấc dù chỉ 1 bước chân đi đâu, nên cứ nhằm vàocái quán bé xíu phía cuối đường đánh chén vì nó ngược đãi cái bao tử quá lâu rồi,quá tội.
“Bác ơi ! cho con một tô hủtiếu” tiếng nó run rẩy
“Bác ơi ! một tô ở đây nữanhé” tiếng nó đã có chút sức sống
“Bác ơi ! y như lúc nảy bànnày” tiếng nó đã tươi lên nhiều
Mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìnvào nó đầy dấu chấm hỏi, thì nó vẫn hùng hậu kêu tô hủ tiếu thứ 4, nhưng có lẽcuộc đời của nó là gắn với chữ “nhưng” nên vừa đón được tô hủ tiếu thứ 4 thì mộtcụ ông khoảng hơn 90 nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh tóc và râu hầu như đã bạctrắng, dáng người cao to rắn chắc, cứ như các diễn viên của Hollywood đi ăn hủtiếu đón lấy và sẵn sàng động đũa nếu như không có sự can thiệp của nó.
“ Ây da, tô này là của cháumà” nó tròn mắt hỏi
“Ta đói” vừa dứt lời lão ôngđã cho thêm nào là tương là ớt là chanh vào lênh láng một tô
“Nhưng cái tô này là củacháu” nó cố khẳng định chủ nhân của tô hủ tiếu kia là mình là của mình
“Nói nhiều, kêu tô khác đi”lão ông đã cắm cúi ăn
Nó uất ức ngoắc bác bán chủquán thêm cho mình một tô khác, coi như kính lão đắc thọ, nó ngậm ngùi chờ đợitô hủ tiếu tiếp theo của mình. Nhưng có vẻ tốc độ càng quyét của lão ông này làsiêu cấp vô địch, khi tô hủ tiếu vừa tới tay nó thì cũng là lúc ông cụ vắt cạntô hủ tiếu của mình và với tay sang tô hủ tiếu của nó. Như đoán được tình hình,nó vươn tay ra giữ lại nhưng lại bị công phu đôi đũa của của lão ông kẹp đếnđau méo mặt phải buông tô hủ tiếu ra mà xoa bàn tay. Lúc lão ông đang đắc ýthêm mắm muối vào tô hủ tiếu thì nó méo mặt nhăn nhó hỏi
“ Ông à, tô này là của cháumà, sao ông cứ lấy tô của cháu hoài vậy cháu rất đói đó”
“Con bé này, không biết gọithêm mà ăn tranh với ông lão tô hủ tiếu thế mà coi được à, thanh niên bây giờkhông biết kính trọng người trên gì hết” vừa dứt câu thế là lão ông lại tiếp tụclùa hết tô hủ tiếu vào miệng
“ Cháu nhường ông tô này nữathôi, tô sau là của cháu dù cho ông có kẹp nát tay thì tô sau vẫn là của cháu”nó nói không kịp thở rồi quay sang bác chủ quán ra hiệu một tô nữa. Nhưng đáp lạitất cả những chờ mong và khát khao đấu tranh của nó là nụ cười hết sức thân thiệnnhưng không đúng chỗ cùng với câu “hết rồi cháu ạ”
“Hả…” nó ngoác miệng tới gầnmang tai ngạc nhiên có, đói dài cổ cũng có. Bởi cơ bản tô hủ tiếu gõ mệnh giákhông tới 5 ngàn này thì dù có ăn 5 tô liên tiếp trong tình trạng đói 1 ngày củanó cũng coi như tạm chấp nhận đủ. Nhưng bây giờ tình cảnh gì đây, có tiền màkhông có ăn thì tiền cũng chỉ là giấy thui. Hix hix.
Nó như khóc không ra tiếng,lẳng lặng tự kỉ 3s để thầm trách mình ra khỏi nhà mà không chọn hướng mà đi đểhôm nay thảm toàn tập. Chưa tự kỉ đủ thời gian dự tính thì một tiếng nói vanglên khiến nó phải ngước mắt lên nhìn
“ Ông ở đây mà chỉ đâu đâu, làmcháu tìm cả một vòng thiệt lớn, rốt cuộc là ở cái quán cuối con đường hồi nảycháu ở. Nếu ông nói đơn giản thì cháu đâu phải đi xa như vậy rùi trở về chỗ cũ”tiếng thanh niên làu nhàu ca thán
“Tại cháu vô tích sự quá thìđừng có trách ông, đón ông quá lâu nên ông mới phải đi ra cái quán bé xíu nàyăn cho đỡ đói. Chưa kể bị con bé này nó càm ràm suốt bữa ăn, nên ăn không đượcngon miệng cho lắm” ánh mắt lão ông liếc qua nó một cách trách móc. Quả thật làquá ức hiếp nó mà, đã giành ăn hết hai tô hủ tiếu không còn một giọt nước thừađể ngửi mà con chê là không ngon lắm.
Cứ thế là ánh mắt nó và ánhmắt thanh niên giao lại với nhau đồng thời là mắt chữ A mồm chữ O đồng thanhnói
“ Tổng giám đốc”
“ Thư kí Khánh BVS”
“Con bé là thư kí của con?”lão ông chen ngang rồi nheo mắt hỏi lại
“Vâng, thư kí mới tuyển” QuốcBảo ngoan ngoãn gật đầu rồi quay sang nhìn nó hỏi han
“Sao giờ cô còn ở đây, biếtbây giờ là mấy giờ rồi không?”
“ Tôi đói nên đi ăn khuya,sao giờ tổng giám đốc còn ở đây?” nó tò mò hỏi lại
“ Tôi đi đón lão thái gianhà tôi” liếc nhìn sang lão ông đang ngồi ngây ngô hóng hớt chuyện, như nhớ rađiều gì hắn nói tiếp “mà bây giờ phải gọi là ăn sáng chứ ăn khuya gì?” hắn liếcnhìn đồng hồ ra vẻ chắc nịch.
Nó khó hiểu nên cũng lôi điệnthoại ra nhìn đồng hồ trong đó, sau đó mới tả hỏa khi hai con số không thiệt bựhiện trên đồng hồ qua ngày mới rồi. Sau đó còn tá hỏa hơn khi trong điện thoạicó hơn 50 cuộc gọi nhỡ của toàn thể mọi người trong gia đình. Vì cài chế độ imlặng trong giờ làm việc mà nó chưa kịp đổi lại, nên giờ chắc nguyên nhà đã báocảnh sát vì nó suy đoán nó bị bắt cóc tống tiền ở đâu đó rồi
“ Được, đi về thôi” lão ôngliền đứng phắt dậy nắm cánh tay hắn kéo về chiếc BMW đang đỗ ở trước. Như có gìđó không ổn, nó cố nghĩ nhưng khi lão ông đã mở cửa xe thì nó mới nhớ ra là lãoông chưa trả tiền hai tô hủ tiếu, liền chạy theo nói
“ Ông ơi ! chưa trả tiền haitô hủ tiếu kìa”
“ Thì lấy tiền ra trả đi,còn lằng nhằng gì nữa con bé này nhiều vấn đề lắm” nói xong liền chui tọt vàoxe đóng cửa cái rầm ra hiệu cho chiếc xe lăn bánh. Nó định cố chạy theo nhưngchưa kịp nhấc chân thì bị bác chủ quán nắm lại yêu cầu trả tiền toàn bữa ăn. Thếđấy, cái giới tư sản ức hiếp và bóc lột người khác đến hột máu cuối cùng là thếđấy, sáng thì bị ông chủ bòn rút tối bị ông của ông chủ vắt cạn. Ngẩn mặt lêntrời, nó hỏi tại sao?.
Sau khi tất toán bữa ăn nódùng tốc độ ánh sáng lao về nhà trong ánh mắt đầy phẫn nộ của người lớn, đầythù hằn của mấy người anh và một bài thuyết giáo tới gần sáng mới được tha củacả một đại gia đình. Sáng ra nó lại tất tả chạy đến công ty trong trạng thái vừađói vừa buồn ngủ, yên vị trên bàn làm việc nó lôi chiếc bánh mì mua vội ra toanđưa lên miệng cắn thì tiếng nói như âm hồn bất tán của tổng giám đốc Quốc Bảo lạivang lên
“ Khánh BVS, cô đang làm gìđấy” tổng giám đốc giả vờ ngơ ngác hỏi
“Ăn sáng” nó trả lời theo bảnnăng.
Miệng tổng giám đốc bất giácnhếch lên thành nụ cười nửa miệng ra điều trêu đùa, mà còn cố gải vờ quan tâm hỏithêm“ Ơ, tôi nhớ lúc sáng cô đã ăn rồi mà”
“Tôi… cái đó….” Nó bí từ đểdùng cho hoàn cảnh của mình nên đơ hết cả họng, chỉ muốn nhét cả ổ bánh mì vàonụ cười nửa miệng kia của tên tổng giám đốc đáng ghét này mà lúc này trong tâmtưởng của nó ổ bánh mì cứ như cái BVS vậy đó chẳng còn muốn đưa lên nhai tẹonào
“ Không sao, ăn nhiều chóngbéo nhìn mủm mỉm chắc cũng không tệ, tôi không phân biệt người mập hay người gầylắm, chỉ cần nhìn hợp mắt là được rùi, thôi ráng ăn rồi làm việc nhé. Hôm naychúng ta nhiều việc lắm” vừa nói vừa suy nghĩ một cách cẩn thận sau đó kết thúclà một cái xoa đầu đầy ý như là: “heo ơi, ăn no nhé đủ tạ ta sẽ bán mi được giácao”. Thế là tên tổng giám đốc đáng căm đó quay đầu bước vào phòng làm việc bỏmặc nó nước mắt thành dòng trong lòng, còn cả phòng thư kí thì được cười miễnphí mà còn cố giả bộ như chưa có gì xảy ra. Nó căm quá mà.
|
Chương 7: Với anh em vẫn là cô bé ^^ Thoắt chốc là tới cuối tuần,mặc dù được làm việc với một tổng giám đốc Quốc Bảo hay gọi rườm rà là tổnggiám đốc Bảo Bửu Bối là người đẹp trai như soái ca trong ngôn tình Trung Quốc,thân thiện vui vẻ đến mức đáng mơ tưởng của Hàn Quốc nhưng khi vào làm việc rồithì đám thư kí như nó cứ phải gọi là mang tên lửa mà làm việc. Vất vả hết cả 1tuần cứ nghĩ rằng sẽ được ngủ bù sau những ngày vất vả thì tiếng thím ba trongtrẻo luồn lách vào trong tiềm thức lôi nó dậy chuẩn bị cho buổi tối đi xem mắt.Đúng 7h tối nó đã chỉnh chu có mặt trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng,dưới sự hộ tống của anh họ Khắc Huy. Bước chân vào nhà hàng rồi mà nó cứ nghĩ rằngđây chắc thiên đường hoặc kì quan thế giới thu nhỏ rồi, mọi thứ đều lung linh lộnglẫy đến khó kìm lòng, nó còn không nghĩ được rằng trong thành phố của nó có cáinhà hàng đẹp ngất trời như vậy nhìn bên ngoài thì giản đơn nhưng bên trong là mộtthế giới hoàn toàn khác. Từ bên trong nhìn ra ngoài dù cũng chỉ là cảnh cũnhưng mọi thứ lại lung linh tráng lệ đến khó tả, lúc đó nó thầm ca thán đúng làđứng ở góc độ dân tư sản là một thế giới khác, từ góc độ người thuần dân làmcông như nó là một thế giới khác. Lóng ngóng như vịt xiêm bơi lộn vào thiên đườngcó hàng tá con thiên nga đang nhâm nhi rượu vang, nó thoáng sợ hãi, nhưng vị thầnchiếu mệnh của nó đã đứng lên ra hiệu với nó, lòng nó phấn khởi như mở cờ.
“Lần đầu tiên đến đây phảikhông?” tiếng Nhật Nam nhỏ nhẹ hỏi nó
“Vâng, ở đây đẹp quá” sắc mặtnó hớn hở như trẻ nhỏ được dẫn vào công viên trò chơi
“Ở đây thức ăn rất ngon, lạigiữ được khẩu vị đúng phong cách Châu Âu, nên anh rất thích. Vì chờ các đầu bếpchuẩn bị cầu kì nên anh đã gọi sẵn món ăn, em không phiền chứ?” Nhật Nam ra vẻhài lòng về nhà hàng này
“ À không, anh gọi là đúngrồi” nó gượng gạo đáp lại vẻ lịch thiệp của Nhật Nam
Cứ thế bữa tối của nó trảiqua trong sự lịch thiệp của Nhật Nam nhưng lại trong sự xa lạ của nó vì mọi thứdường như quá lạ lẫm so với cái vẻ gần gũi trong cách ăn uống của người ViệtNam. Giống như thế này
“ Ấy em đừng uống nhiều rượuvang như thế, sẽ no và còn say nữa đấy, chỉ nhấp môi lấy vị khi ăn món ăn thôi”Nhật Nam vui vẻ giải thích cho sự hậu đậu của nó
“…..”
“Cái dao đó em đã cắt thịt rồithì dùng dao này để cắt cá này, như vậy sẽ không phá vỡ vị món ăn” Nhật Nam vẫncười tươi giúp nó chọn dao
“…”
“ Em nên uống một ngụm nướctrắng trước khi ăn món tráng miệng, vì như thế sẽ làm tan vị nồng của món ănchính và dễ cảm nhận được hết vị ngon và ngọt của món tráng miệng” Nhật Nam từtốn đưa ly nước lọc cho nó.
Mặc dù nó vẫn bị cái phongcách ăn uống rất Châu Âu đó mê hoặc nhưng nó rườm rà và quá nhiều quy tắc nênngoài việc làm theo hướng dẫn của Nhật Nam thì nó chẳng cảm nhận được vị gì củacác món ăn cả. Nào là nói vị thịt rất vừa ăn nhưng nó cảm thấy rất nhạt, vị cárất thanh còn nó thì thấy chẳng khác gì miếng cá sống có ít tương trang tríxung quanh, được cái bánh ngọt tráng miệng là coi như tạm được nhưng bé xíu, vừavài muỗng đã hết sạch. Cứ thế mà cầu cầu kì kì cũng ngốn hết 2 tiếng cho một buổitối mà bụng thì vẫn như là trống rỗng. Mặc dù Nhật Nam vẫn có ý muốn dẫn nó điđâu nó hóng gió nói chuyện phiếm nhưng nó vẫn nhất quyết đòi về với suy nghĩ rấtchi là vĩ mô là còn 1 tiếng nữa để nó nhét gì đó vào bụng để về nhà trước 10h,chỉ vì sau lần về nhà quá trễ đó mà cả gia đình quyết định ra sắc lệnh cấm nóđi đêm quá 10 giờ, nếu không sẽ bị cấm túc luôn.
“Em thật không cần anh đưa vềchứ?” tiếng Nhật Nam bối rối hỏi nó
“Vâng, em có thể về được, emchỉ cần ra đằng kia là anh họ em đến đón ngay, anh ấy đã dặn là phải để anh ấyđưa về mới được. Anh thông cảm nhé, bữa khác chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn” nócố lấy Khắc Huy ra làm bia đỡ đạn
“Nếu em nói vậy thì anh vềtrước nhé, nhưng chừng nào về đến nhà thì gọi báo cho anh, em biết số điện thoạicủa anh rồi mà phải không?” Nhật Nam nháy mắt đầy tinh nghịch với nó làm nó nhưlâng lâng chín tầng mây, người đã đẹp mà còn dễ thương nữa hệ miễn dịch của nótất nhiên là vỡ tan tành.
Sau khi bánh xe Nhật Nam lănđi thì nó cũng tự chấm điểm cho buổi ăn tối mình là chín điểm nếu bỏ qua cáikhâu ăn uống không có chút kiến thức nào của mình. Sau đó chưa đầy 15 phút saunó đã có mặt tại một quán ăn khuya khác, mặc dù nếu so sánh cái nhà hàng lúc nảyvới cái quán ăn bây giờ thì nó thích cái nhà hàng kia hơn, nhưng thứ nó cần lạichính là cái quán cóc này vừa no vừa không nhiều quy định trong ăn uống. Bởiquy tắc trong ăn uống của nó chỉ có một là no là thoải mái là được vì thế khôngcần câu nệ mình đang ăn diện sang trọng mà cứ ăn oẳn tù tì 3 bát hoành thánh, rồivỗ bụng một cách đắc ý. Toanh đứng dậy ra về thì nó bắt gặp một người hết sức là quen thuộc, cái nhân ảnh ấy, cái giọngnói nửa đùa cợt nữa châm biếm đang từ từ tiến vào
“Lại gặp cô rồi - Khánh BVS,chúng ta có duyên nhỉ?” hắn lên tiếng vui vẻ chào nó, nhưng sao nó nghe cứ nhưđang rêu rao cái nicknem đáng rủa đó ở khắp mọi nơi thế không biết
“Tổng giám đốc, sếp cũng điăn khuya à?” nó tò mò hỏi
“ Tôi không hay ăn khuya, chỉghé ngang mua cho lão thái gia đang than đói ở nhà. Mà này sau này gặp tôi ởngoài đường đừng gọi tổng giám đốc này nọ nữa, cô không định rêu rao khoekhoang với mọi người là cô quen một tổng giám đốc đấy chứ? Cứ kêu tên bình thườngđi gọi là Quốc Bảo hay là anh Bảo Bảo cũng được, tôi không ngại đâu.” Vừa nói lạivừa nhìn nó theo đủ thứ ánh mắt biểu cảm theo đúng từng câu nói đầy ẩn ý.
“ Vâng thưa sếp, tôi sẽ gọisếp là Quốc Bảo nên cũng cảm phiền sếp gọi tôi là Khánh Băng ở những nơi đôngngười như thế này, được chứ ạ ?” nó cố mở tròn mắt ngây thơ chờ câu trả lời củatên tổng giám đốc này
“Phê chuẩn ở nơi đông người,nhưng ở chỗ khác tôi vẫn gọi Khánh BVS vì tôi thích” vừa nói vừa đắc ý cười cợtcái biệt danh mà tên tổng giám đốc này không hiểu lý do tại sao lại biết rõràng tường tận thế không biết. Mặc dù nhiều lần nó vô cùng thắc mắc không lẽtên tổng giám đốc này biết tiên tri hay gia đình nó có nội gián nhưng nghĩ tớinghĩ lui thì nó vẫn thấy không đúng vì thế quy cho là trùng hợp ngẫu nhiên.
Thấy nó im lặng mãi suy nghĩnên Quốc Bảo lên tiếng nói luôn “ Im lặng là đồng ý, thôi coi như chuyện này giảiquyết xong.” Sau đó cười cười bước đến bên bàn chế biến chỉ trỏ các món ăn mộthồi lại bỗng nhiên quay lại nhìn nó với vẻ tò mò hỏi
“ Cô thích ăn hoành thánh thịt,hoành thánh cá hay hoành thánh hải sản,loại cay hay không cay loại nào?”
“Tôi ăn no rồi, không ăn nữa”nó thật thà trả lời
“Cô no rồi có liên quan gì đếntôi” hắn vẫn dán mắt vào một lô các món hoành thánh
“Chứ sao anh hỏi tôi thíchăn loại nào, chẳng phải đó là ý anh muốn mời tôi ăn nữa sao?” nó hậm hực trướckiểu ông nói gà bà trả lời vịt mô tê một hồi là nó cũng bị châm biếm đến tức chếtah.
“ À thì ra là cô hiểu nhưvậy. Tôi thấy lão thái gia nhà tôi rất thân thiết với cô nên tôi nghĩ chắc cô sẽchọn được món hoành thánh mà lão thái gia đó thích” vừa nói Quốc Bảo vừa quaysang nó chờ đợi câu trả lời thích hợp
“Hả” nó thật không hiểu nó vớilão ông đó thân thiết ở chỗ nào, mới gặp lão ông đó có 1 lần mà lần đó còn cướptrên tay nó hai tô hủ tiếu, nếu miễn cưỡng thì có thể nói là có tiếp xúc gặp mặt,còn lão ông đó thích ăn gì thì có trời mới biết, anh là cháu trai mà không biếtcòn chạy đi hỏi người ngoài đường là nó. Bỗng nhiên một dòng chữ chạy ngang quacặp mắt sáng rỡ của nó “anh hùng trả thù mười năm chưa muộn” khiến nó nhếch miệngcười vô cùng gian sảo sau đó chậm trãi bước đến bên bàn chế biến chỉ trò một lômột lố các món hoành thánh. Đặc biết kết thúc một câu “Tất cả các món đều làmthanh đạm, không cay, không mặn và không được chua” nó cười thầm trong bụng vìcái ý nghĩ sáng suốt này vì lần trước chẳng phải lão ông ăn hủ tiếu cho gia vịrất đậm đó sao lần này lạt lẽo như thế chắc ấm ức không ít với lại nếu có bị tráchmóc thì tên cháu trai này sẽ lãnh chứ không phải nó. Đúng là một mũi tên trúngnhiều đích khiến nó bỗng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Về tới nhà là đồng hồ điểmđúng 10h, nó thầm cười mãn nguyện rồi sau đó lại phải tốn thêm 1 tiếng nữa chỉđể tường thuật lại diễn biến của buổi tối với Nhật Nam. Mặc dù hết 45 phút nókhen ngợi cái nhà hàng quá ư là sang trọng còn 15 phút cuối nó ậm ừ kể sơ lượccuộc nói chuyện và tất nhiên nó cũng giấu nhẹm lun 1 tiếng ở quán hoành thánh.Nằm trên giường lúc 11h nó bỗng nghịch điện thoại rồi nhớ tới Ngài đơn giản,nên lục đục mở yahoo messenger tìm kím người bạn tri âm mà nó vô tình bỏ quên 1tuần. Mở ra nó phát hiện có hơn chục tin nhắn offline của Ngài đơn giản mà hầunhư ngày nào cũng có với nội dung cực đơn giản
Mr_Simple : e đang làmgì đó ??? (messenger send 3/7)
Mr_Simple : Sao hôm quae không trả lời a ? (messenger send 4/7)
Mr_Simple : E khỏekhông? Sao không ngày nào onl z ? (messenger send 5/7)
……………………………
Hơi thấy mình hời hợt vớingười bạn online này nên nó lục đục chăm chỉ soạn nguyên một màn hình kể lể sựtình mấy ngày dài diệu dợi của nó rồi cứ nghĩ rằng chắc không ai trả lời nên nóquăng điện thoại qua một bên ngay sau lúc nhấn nút gửi cho Ngài đơn giản để lănra ngủ. Nhưng chưa tới 2 phút sau tiếng “tút tút” của âm báo tin nhắn đến kéonó ra khỏi giấc ngủ vừa mới mơ mơ màng màng ùa đến
Mr_Simple : Ah, thì ralà thế, a cứ nghĩ e lấy chồng rồi cơ chứ..^^
Chanbong_muahe: Vớ vẩn
Mr_Simple : A về nước mộtkhoảng thời gian rồi, chừng nào mình gặp nhau đi, a muốn biết dung nhan của e đạttới mức nào?
Chanbong_muahe: Tất nhiên lànghiêng thành đổ nước ^^
Mr_Simple : Hì hì ….
Chanbong_muahe: Thui e đi ngủđó, bùn ngủ lắm rồi. PP
Mr_Simple : Uhm, ngủngoan mơ thấy a là được rồi.
|
Chương 8: Đại thọ chết người 5h, nó cùng toàn thể phòngthư kí và tiếp tân đang đứng trước cửa một tòa nhà vô cùng tráng lệ để tham dựmột buổi tiệc mừng thọ của lão ông của tổng giám đốc Quốc Bảo. Mặc dù quà cápđã được tổng giám đốc Quốc Bảo chỉ thị là không được mang đến, nhưng nhìn kĩ lạithì trên tay ai cũng có ít nhất một món gì đó hoặc là cá cảnh quý hiếm hoặc làcủ sâm ngàn tuổi hoặc thư pháp của một trụ trì hay pháp gia nào đó, chỉ riêng mộtmình nó là làm đúng theo yêu cầu tức là không quà cáp. Mặc dù nó là đứa làmđúng yêu cầu nhất nhưng lại là kẻ lạc loài nhất, giờ phút này nó đang thầm nguyềnrủa mình là ngu ơi là ngu, cơ hội lấy lòng xếp hiếm thấy như thế này mà nó bỏqua cho được thì con đường thăng quan tiến chức của nó chừng nào mới thấy khởisắc đây.
Vì biết thân phận mình khônggiống ai, nên nó đã quyết định đổi chiến thuật chiến đấu thay vì cứ xông phalên tặng quà rồi cung chúc lấy lòng, nó quyết lủi vào một nơi khuất mắt nhất lẵnglặng ăn rồi nhẹ nhàng ra về. Nếu sếp có hỏi thì cũng có cả phòng thư kí làm chứnglà nó có tham gia, thôi thì năm nay đi chay rồi năm sau ráng nhớ mà mua quà đểcòn hiên ngang. Hix . Nghĩ sao làm vậy, nó quyết chọn cái bàn xa nhất so vớicái bàn sáng lóa phía trên hội trường còn có cả một cái bánh gato to đùng caođúng 4 tầng, cắm chi chít những nến là nến và trên cùng là cây nến với số 9 tođùng. Nó thầm nghĩ lão ông này thổi hết cái đống nến đó thì chắc sẽ ngồi thởphì phò cả buổi tối nên chẳng hơi đâu mà để ý đến hàng tôm tép không mang quànhư nó.
Đúng như dự đoán của nó ,các nghi lễ tổ chức hết sức chuyên nghiệp vừa sang trọng lại đầy tính sáng tạo.Có hầu hết các ca sĩ chuyên nghiệp của cả nước góp mặt trong buổi mừng thọ quáư dư giả này. Nghe MC đẩy đưa cà cưa gần 2 tiếng, thì nhân vật chính tức lãoông mới từ từ xuất hiện mặc một chiếc áo đầy chim cò hoa lá như đi du lịch miềnnhiệt đới bước ra trong muôn ngàn ánh mắt khó hiểu kèm theo cả sự ngạc nhiênkhông giải thích nổi của mọi người. Nhưng lão ông thì lại khoái chí cười tít mắt,miệng rộng ra cả mang tai. Đi theo sau là cậu cháu quý tử Quốc Bảo chưng diện mộtbộ comple với đường cắt hiện đại, ôm một cách vừa vặn trên cơ thể quá đủ chuẩnsiêu mẫu nam. Làm không ít nhân viên nữ và những cô gái đến tham dự tiệc khôngkhỏi ngoác mồm ra hết cỡ mà thèm thuồng mình là bộ comple kia thì tốt biết mấy.Miệng chưa kịp ngậm lại thì một mĩ nam lại xuất hiện phía sau đó với phong tháiung dung mà tỏa ra khí chất lịch thiệp cũng với bộ comple giống như Quốc Bảo màlại thể hiện một khí phách khác. Một người lãng tử phong trần thì người kia làlịch lãm ung dung, một kẻ ngạo nghễ một tên trầm tĩnh, bộ ba rất bắt mắt kia vừacười vui vừa ngồi vào vị trí chủ tọa ...sự đối nghịch đến không thể chớp mắtkia đã chính thức làm miệng các cô gái ở đây rơi “bộp bộp” xuống hết nền nhà.Còn mình nó ngoài việc như đang xem tranh ra thì còn cả ngạc nhiên vô độ khingười đó chẳng phải là Nhật Nam sao. Tại sao lại có mặt ở đây? Có quan hệ gì vớihai ông cháu nhà kia mà lại ăn mặc như thế? Không lẽ buổi mừng thọ gặp mặt giađình mà lần hẹn trước Nhật Nam nói đến là đây sao? Mà nhà này nghe nói là ba đờiđộc đinh mà lấy đâu ra hai cháu trai?.....
Cứ thế nói rơi vô cái đống câu hỏikhông lối thoát của mình. Đến khi tỉnh lại thì thấy mọi người đang lũ lượt nốinhau lên tặng quà rồi chúc thọ lão ông. Nó dường như tá hỏa phát hiện ra mộtchân lý sáng chói là: mặc dù dân tư sản kia nói là không cần mang quà đến nhưngkhông nói là quà tặng không nhận, thế đấy có sẵn một đội ngũ nhân viên tiếpmang quà vào trong kia là gì. Nó gần như là đóng đinh tại chỗ, nếu như không cóanh Lạc Lanh Lẹt phát hiện ra nó đang đứng im thin thít ở tận cuối phòng, rồidùng hết sức bình sinh từ hăm dọa cắt lương , cắt thưởng vì làm mất mặt phòngthư kí vân vân và vân vân. Đến bây giờ thì nó đang đứng trước bộ ba quyền lựcnhất ngày hôm nay mà lòng không thể yên, sống lưng lạnh ngắt, môi răng khôngcòn phân biệt được lẫn nhau cứ thi nhau cắn lấy cắn để. Nó hít một hơi thật sâunhư mong rằng có thể kéo lại chút tự tin bằng cái lưỡi không xương của mình làmmát dạ lão ông đang trầm trầm nhìn nó không chớp mắt chờ động tĩnh từ nó.
“ Dạ, cháu là Khánh Băng thưkí mới của phòng thư kí vừa nhận việc một tháng nay. Hôm nay nhân dịp mừng thọngài chủ tịch cháu cùng các nhân viên trong phòng thư kí đến chúc thọ ngài chủtịch. Chúc ngài chủ tịch luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi..hì hì ” nó nóiđúng một hơi không vấp váp to rõ và lại hết sức ngọt ngào lễ phép nhưng đầu thìngày càng một cúi thấp đến mức không dám ngóc lên nhìn chuyển biến khuôn mặt củalão ông sau một tràng ca ngợi của mình.
Nhưng 1s rồi 2s mọi thứ vẫnim lặng nó mới tò mò ngóc mặt dậy nhìn thấy khuôn mặt buồn xuống một cách trầmtrọng của lão ông cùng tất cả mọi người xung quanh như nín lặng, duy chỉ có tênQuốc Bảo là cố gắng giữ nụ cười 1 cách đau khổ mà không thể phì cười. Còn nóthì ngu ngơ không hiểu mình đã làm nên tội lớn gì? Lớn tới đâu rồi? Nó đứng imnuốt khô mà lòng thấp thỏm chờ phán quyết của lão ông biến đổi sắc mặt ghê gớmnày, cuối cùng thì lão ông cũng chịu bưng nguyên khuôn mặt buồn như ai lấy mấtsổ gạo lên nói với nó
“ Năm nay ta 99 tuổi vậy tachỉ còn sống một năm nữa thôi ah?” lão ông không giấu bất kì nổi buồn nào quacâu nói ấy
Đến lúc này thì Quốc Bảochính thức cười phì trước khuôn trang xuống dốc khác hẳn lúc nảy cười khoái chícủa ông, mọi người vẫn nín lặng, còn nó thì đang đào sẵn hố chuẩn bị nghe lệnhchết là lao xuống nằm rồi tự lấp đất chôn tươi. Đến mãi sau này nó mới biết làlão ông không sợ trời sợ đất này lại rất sợ tuổi già nên trên cái bánh mừng thọnhất quyết không cho cắm hai số 9 liền nhau mà chỉ cắm 1 số chín trên cùng cònmột núi cây nến cắm xung quanh cái bánh là chín chục cây, cộng lại thì đủ 99 tuổi.Nhưng lúc đó nó cứ hiểu là số chín kia tượng trưng cho chín chục hay gì đó, nêncứ thuận mồm chúc như bao người khác, nào ngờ tai họa là đây. Ngoài ra vì sợ phảiđối diện với cái tuổi 99 kia, nên lão ông đã làm một chuyến du lịch các vùngnhiệt đới vừa mới bị bắt về nên còn chưa kịp thay bộ đồ đầy hoa và lá kia ra khỏingười. Haiz ( lão ông muốn hồi xuân ấy mà)
Sau một khoảng lặng bất thườngcủa ngày mừng thọ long trọng thì anh MC cuối cùng cũng bước đến dùng mọi từ hoamĩ tân bốc tán dương cứu cánh buổi tiệcvà tất nhiên là sau đó lão ông cũng từ từ vui vẻ trở lại và những người còn lạiđều thực hiện nốt phần tặng quà và không khí sôi động lại trở về như lúc ban đầu.Nó đau khổ trở về bàn của mình trong sự tuyệt vọng của cả phòng thư kí, vì buổitiệc này mà họ đã vất vả chuẩn bị rất nhiều rốt cuộc vì 1 người không hiểu thờithế như nó đạp một cái vỡ tan không còn gì. Nhưng nếu để nó tự kỉ như thế thìcòn gì để mà nói, sau gần 2 tiếng chỉ để tặng quà thì tới màn đốt nến và cầunguyện. Mặc dù nó đánh giá lão ông này cực kì không có chút nghiêm nghị hay hàbô lão nhưng mấy cái trò đốt nến rồi cầu nguyện có khi nào lão ông này hơithiên về tính trẻ con rồi không? Nhưng nói đi phải nói lại là sau này nó 100 tuổicũng bắt chước ông cụ này làm cái bánh cực lớn kia rồi cắm đủ 100 cây nến, bởilúc này cả cái bánh lung linh đến khó có thể nói là đẹp nổi mà là hùng vĩ. Đangsay xưa ngắm chiếc bánh như mơ kia thì bỗng nhiên nó nghe tiếng anh MC kêu tênmình rất hùng hồn, ngơ ngơ như con nai tơ đi lạc, nó mò mẫm lên tới khán đài đứngcạnh anh MC hỏi nhỏ
“ Có chuyện gì thế ạ?”
“ Chúc mừng em, em rất may mắnđược ngài chủ tịch đây chọn làm nhân vật may mắn nhất ngày hôm nay” anh MC cườinhư người trúng số là anh ta chứ không phải nó
“Thế may mắn thế nào ạ?” nócũng hơi tò mò mặc dù trong lòng cũng không ít bất an khi chính ngài chủ tịchchỉ thị
|
“ Cháu sẽ giúp ông thổi hếtnến trên cái bánh kia, muốn điều ước thành hiện thực thì phải thổi nến, mà ôngtuổi già sức yếu sống không được bao năm nên cần một người trẻ khỏe như cháugiúp ông thực hiện điều ước rồi. Đó chẳng phải là điều may mắn sao?” ông cụnheo mắt cười mãn nguyện khi nhìn thấy nó mở căng đôi mắt bồ câu của mình nhìnkhông rời khỏi cái bánh khổng lồ có một đống nến đang cháy rừng rực sau đó chumiệng thổi đến tím mặt tía tai. Đến lúc này cái bánh kia không phải là kỳ quan,kỳ thú nữa mà chẳng khác nào kỳ quái, kỳ dị. Hơn phân nửa số nến lúc đầu là còndùng hơi để thổi, đến số nến còn lại thì đầu óc nó đã xay sẩm và hầu như làdùng nước bọt để dập lửa.
Không thể biết đông biết tâylà chỗ nào, ai đang dìu nó, ai đang bồng bế nó chạy đi đâu nó chỉ biết chắc rằngmình bị tuột máu là cái chắc, dụ này ở nhà bị hoài nên nó thừa biết. Nhưng lồngngực rắn chắc kia, tiếng tim đập rộn rạo kia thì nó nghe rõ mồn một mặc dùkhông còn biết mình ở trên mây hay trên thiên đàng, nhưng một phút nào đó nó thấymình an tâm khi nằm trong vòng tay của ai đó. Tiếng bước chân rất gấp, tiếngcánh cửa mở ra va vào thành tường nghe đến chua chát, tiếng thở hổn hển vanglên bên tai nó ấm nóng và đầy súc cảm, điều cuối cùng mà nó còn cảm nhận đượcđó chính là người nó đặt lên 1 chiếc giường vẫn trong trạng thái mơ hồ đầu ócsay xẩm xoay vòng vòng, một nhéo khá đau lên cánh tay của nó và từ từ nó chìmtrong giấc ngủ.
7h sáng,
Nó mở mắt dậy trongmột căn phòng lạ, mọi thứ sang trọng tinh tươm nhưng không mang hơi thở củaChâu Âu mà gần gũi của người Châu Á. Một chiếc giường gỗ điêu khắc tinh sảo, mộtbộ bàn ghế để trong phòng điêu khắc toàn là thân rồng uốn lượn, một bức tranh đồnglúa khổ lớn được lồng một cách tinh tế sau tấm rèm che,..mọi thứ vừa gần gũi lạirất sang trọng. Nó cứ ngỡ mình đang ở một khách sạn 5 sao của một khu du lịchnào đó. Mơ màng chưa đến 3s thì bỗng nhiên toàn bộ kí ức của buổi mừng thọ chođến trước khi nó thiếp đi đều ùa về.Ngồi bật dậy khỏi giường việc đầu tiên lànó tìm cái đồng hồ để biết mấy giờ việc thứ hai không kém quan trọng đó là tìmcái điện thoại, lục lọi hết người vẫn không thấy, nhưng nó lại thấy ngạc nhiênlà quần áo của mình đâu hết rồi? ai đã thay cho nó một bộ rộng thùng thình thếnày? Hết kéo ống tay trái thì ống tay phải tuột xuống vướng víu. Hết tất thảy10 phút vật lộn trong căn phòng to đùng mà không thấy quần áo lẫn điện thoại cảcái cơ bản nhất là nhà vệ sinh nó cũng chẳng thấy nốt. Thế là nó quyết định đira ngoài tìm người cứu trợ, vừa bước xuống cầu thang phòng ăn là thấy ngay QuốcBảo đang đọc báo cùng tách cà phê buổi sáng của mình.
“ Chào buổi sáng” tiếng QuốcBảo vang lên khi thấy nó đang ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm thêm mộtngười nào đó
“Mọi người đâu hết rồi?” nóthắc mắc
“ Ý cô là khách dự tiệc haylão thái gia?” đặt tờ báo xuống lại cầm tách cà phê lên Quốc Bảo điềm tĩnh hỏilại
“Tôi hỏi những người đó làmgì? Ý tôi hỏi là người giúp việc đâu hết rồi?” nó vẫn vô cùng thắc mắc chẳng lẽcăn nhà lớn như thế này mà không có một người giúp việc sao, nó cần lấy lại quầnáo và điện thoại
“Ah, nhà tôi không có ngườigiúp việc ở trong nhà, cô cần gì cứ hỏi tôi” Quốc Bảo bỗng nhếch miệng lên cườimột cách đầy thâm ý, mặc cho nó há hốc mồm muốn hỏi một núi câu hỏi rằng anh tựlàm việc nhà đấy hả? rằng nhà to đến thế nhiều tiền làm tiệc thế mà không có nổimột người giúp việc nào sao? Còn một câu quan trọng hơn quần áo tôi ai đã thayra hả ?...nhưng nó cố nuốt hết những cái tò mò vớ vẩn để miễn cưỡng hỏi câuquan trong kia
“Thế anh có thể chỉ cho tôirằng quần áo của tôi đang treo ở nhà vệ sinh nào? Tôi đang cần nó lúc này, màcái điện thoại của tôi anh có thấy nó ở đâu không vậy ?” nó cố tránh câu hỏigây sốc nhất là ai lột đồ của tôi để hỏi những câu mang tính hiện thực hơn.
“Điện thoại để trên bàn kia”Quốc Bảo vừa nói vừa chỉ ra cái bàn chế biến thực phẩm ở bên cạnh sau đó lấytay xoa cằm ra điều suy nghĩ
“Á, lạnh quá” nó thét lênsau khi cầm chiếc điện thoại rồi vội buông ra một cách vô thức
“Ah, tôi mới lấy nó ra khỏitủ lạnh, thì ra bây giờ nó vẫn còn lạnh” Quốc Bảo dương dương tự đắc như khámphá ra điều gì đó mới mẻ
“Tại sao lại để vào tủ lạnh?”nó đau lòng nhìn chiếc điện thoại thân yêu lạnh ngắt trơ trọi trên bàn, cố dùngống tay áo dài ngoằn kia làm miếng cách nhiệt cố khởi động để biết tình hình dếcưng ra sao rồi.
“Vì nó cứ réo ầm ĩ suốt đêm nên tôi đã mang nó xuống đây, để nókhông gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác” vừa giải thích xong Quốc Bảocòn cảm thấy chưa đủ liền nói thêm khiến nó ban đầu chỉ muốn khóc thầm mà bâygiờ phải bật thành tiếng “ Lúc mang xuống đây rồi nhưng về phòng tôi vẫn nghethấy tiếng chuông, tôi không muốn tắt nguồn vì sợ bên kia người khác không điệnđược sẽ lo, cũng không muốn nghe vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô, nên dứtkhoát cho vào ngăn đá. Mà công nhận cho vào đó thì không nghe nữa” Quốc Bảo vẫncứ thao thao bất tuyệt về hành động tự xem là rất anh hùng của mình thì đối vớinó chả khác nào rất phi nhân tính. Nó dám dùng 1 tháng lương của mình để đặt cượcrằng tên Quốc Bảo này chủ ý chơi nó nên mới phá tan nát cái dế iu của nó mà. Đồxấu xa. hic
Nó chính thức gục mặt lênbàn mà khóc khan không nước mắt, thế có chết nó không cơ chứ, nhìn lại tìnhhình xem: tối hôm qua nó không về nhà rồi ngủ tại nhà một người lạ, sáng rakhông biết quần áo bay tới phương nào, cái điện thoại thì chính thức không chàođược bình minh thứ hai của nó. Quá thảm, quá nhọ rồi
“ Cô không tính nằm ăn vạ ởđấy luôn chứ, cô còn phải đi làm nữa dù tôi rất tiếc cho tình trạng sức khỏe củacô nhưng đi làm thì không thể miễn, huống chi cô cũng tỉnh rồi thôi ngoan dậythay đồ đi làm” Quốc Bảo ra vẻ quan tâm đến bên cạnh vuốt vuốt cái đầu rối bờicủa nó
Nó ngóc mặt lên mang theomuôn ngàn tia căm phẫn bắn ngay vào mặt tên Quốc Bảo xấu xa, gây tai họa cho nólớn như vậy mà còn bày ra khuôn mặt nhân từ phúc độ. Ngoại trừ khi say và khituột máu ra là không biết mô tê phải trái chứ lúc tỉnh như thế này nó vô cùnglý trí gằn lại từng câu vừa trấn an mình vừa trấn áp đối thủ
“Thế quần áo của tôi đâu?”
“Trên lầu, trong phòng ngủ”
“Không thấy”
“Ah, chế độ tự động không thấylà phải rồi theo tôi”
Vào tới phòng Quốc Đại lấycái điều khiển nhấn nút và cái bức tranh khổng lồ đó mở ra, bên trong chia ra mộtbên là phòng tắm một bên là tủ quần áo cỡ lớn. Nó đứng ngẩn ngơ trước một giátreo đồ khổng lồ với cả núi câu hỏi đặt ra ý như: con trai sao mà quần áo nhiềuthế ? phụ kiện cũng không ít này? Anh tự đi mua hết đó sao ? quan trọng hơn làquần áo của tôi sao kím được trong cái núi đồ này? Nó cứ đứng ngẩn ngơ như thếkhông biết mấy giây rồi mới bị cái cốc đầucủa Quốc Bảo kéo về hiện tại
|