Chương 17: Hàng mua không trả lại 10h,
Nó đang híhoáy trên Internet tìm những công ty đang tuyển người, thì bỗng nhiên nghe mộttiếng động rất lạ ở phía ban công phòng mình. Nó sẽ không bao giờ tin là mộtngày đẹp trời nhà nó có trộm nếu như không nhìn thấy cái bóng đen to đùng đangtìm cách trèo lên tường ngay phòng nó. Trong đầu nó nảy ra hàng loạt cách giảiquyết nhưng tụ chung lại thì nó chọn cách tự mình giải quyết, nếu không xongthì la toáng lên kêu cứu viện. Sau lần sinh tử ở nhà ga thì máu liều của nóngày càng tăng, nó cứ nghĩ đối phó với 5 tên cướp mà nó còn dám đánh cho sưng đầumẻ trán thì một tên trộm đã là gì, nên cứ thế lục tìm cây gậy bóng chày tronggóc nhà đứng men cửa nơi ban công phục kích. Bóng đen xuất hiện ngày càng gần,nó còn nghe được rõ tiếng tên trộm hạ thân xuống nền gạch. Tim nó như trống sântrường dồn dập rối loạn và thầm cầu nguyện
1….2….3, rồi thìnó nhào ra từ trong chỗ ẩn nấp cứ thế dùng hết sức bình sinh mà nện thẳng vào đầutên trộm mà trong miệng vẫn liên tục chửi rủa
“Đánh cho nhàngươi chừa cái thói ăn trộm, tưởng tao không biết hả? Còn khuya”
‘Ui da….Ui da đừngđánh nữa, em mở to mắt ra nhìn anh nè. Anh là Quốc Bảo” Quốc Bảo một tay ôm lấymặt, một tay chụp lại cây đánh bóng chày của nó mà ca thán
“ Là anh?” nótròn mắt ngạc nhiên
“Uh” tiếng QuốcBảo nói trong tiếng hờn giận xen lẫn tức tối vì bị đánh không thương tiếc
“Sorry anh, em khôngbiết, mặt anh có sao không?” nó lo lắng nhìn Quốc Bảo ôm lấy mặt mà lòng thầmsót xa nghĩ ngợi “haiz, nếu anh đừng trèo ban công vào thì em đâu nghĩ là trộm,cái này là lỗi của anh hết, không liên quan đến em”, mặc dù không nghĩ đó là lỗicủa mình nhưng thấy cứ ôm mặt ngồi bệch xuống giường cũng làm nó sợ mất mật
“Anh có cần đi bệnhviện hay trạm y tế không?” nó sốt ruột hỏi tiếp
“Nếu khuôn mặtanh bị em phá hủy, thì em phải chịu trách nhiệm nuôi anh suốt đời, anh sẽ khôngbước ra khỏi nhà nửa bước” Quốc Bảo ra điều rất đau khổ khi nói ra câu ấy. Vừanhìn thấy thế nó đã biết 10 phần thì hết 9 phần là muốn ăn vạ nó vì mấy cúđánh. Nhưng nó không ngốc đến nỗi tin rằng chỉ vì mấy cú đánh kia mà hủy hoạiđược Quốc Bảo, nên cũng chẳng ngọt chẳng lạt nói với Quốc Bảo
“Thôi được rồi,trách nhiệm của em là bôi thuốc tiêu sưng cho anh, nhưng nếu vì thế mà anhkhông rời khỏi nhà thì tùy anh thôi”
“ Lão thái gia ởnhà sẽ thay anh kiện em tội hành hung gây thương tích” Quốc Bảo nói với giọngchắc nịch
“Anh quên mìnhlà bảo vật bị bán đi từ lúc xửa lúc xưa rồi hả?” vừa nói nó vừa xoa xoa thuốctiêu sưng vào đầu cho Quốc Bảo
“Em còn nhớ mìnhđã mua bảo vật nữa à? Mua rồi mà em vứt bỏ anh không quan tâm gì đến, không biếtanh sống khổ sở thế nào ? Mua rồi mà ngày nào em cũng để anh phải ngủ một mình?Mua rồi mà em không thèm nhìn anh lấy một lần? Em xem trách nhiệm của mình ởđâu?” Quốc Bảo như vừa than thở, vừa kể lể và cả trách móc nó.
Sau khi trở về từnhà ga, nó sốt liên tục mấy ngày nên phải vào bệnh viện nằm điều trị, nhưng vừakhỏi bệnh là nó cuốn gói đi về nhà mẹ đẻ rồi trốn biệt trong nhà không rangoài. Mặc dù vì lo cho nó mà Quốc Bảo có đến tìm nó nhưng chẳng hiểu sao nó lạikhông muốn gặp Quốc Bảo, nên cứ ru rú trong phòng. Bần cùng xin đạo tặc thế làQuốc Bảo nghĩ ra cách đột nhập vào phòng nó mà xem thử nó giỏi trốn đến mức nào. Nghe Quốc Bảo than vãn màlòng nó dâng lên một niềm vui khôn tả, khi nó biết mình vẫn là chủ nhân của món“bảo vật” này, nhưng vì cái thứ gọi là “chảnh cho nó có giá” nên nó cố nén niềmvui mà ngang ngạnh nói
“Đơn li dị cũngđã kí rồi, em nghĩ mình đâu còn quyền sở hữu bảo vật là anh nữa” vừa nói nó vừađứng dậy xoay người bước đi, nhưng chưa rời chân đi thì Quốc Bảo đã đứng dậy, nắmtay nó rồi xoay nó ôm vào lòng rất chặt.
“Từ đầu anh đãbán cho em, thì mãi mãi em cũng không thể bỏ anh mà đi như thế được. Dù em cókí 100 hay 1000 đơn li dị cũng thế thôi. Anh là thế đó khi đã xác nhận được chủnhân rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi chủ khác cả. Nên em hãy nhớ vậy là đượcrồi” Quốc Bảo thầm thì bên tai nó rất nhẹ nhàng khiến trong lòng nó như trămhoa đua nở. Nó không phủ nhận những gì mà Quốc Bảo nói làm cho nó chết mê chếtmệt, ngay cả khuôn mặt đang sưng húp mà nó cứ muốn lao vào hôn ngay vào chỗ ukia thì nó biết mình chẳng còn muốn giận hờn hay làm khó gì Quốc Bảo cả. Trongmọi tình huống nếu quá vui thì không nên nói chuyện, thế là nó tiếp tục im lặngchờ Quốc Bảo nói tiếp
“Trước đây vìanh cưới em quá vội vàng nên có lẽ đã không cho em một cuộc sống như ý. Sau đóchúng ta li dị rồi anh trốn tránh em, anh biết đã làm em mệt mỏi rất nhiều. Rồisau ngày em bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không chịu gặp anh nữa thì anh đã biếttrong cuộc đời này người mà anh sống không thể thiếu là chính em. Trong cuộctình của chúng ta có những lúc đi cùng nhau nhưng không hiểu nhau còn có nhữnglúc anh và em chỉ rượt đuổi nhau. Nỗi đau hay nước mắt trong quá khứ hãy để nólại đấy, hãy nắm tay anh để chúng mình cùng đi hết con đường còn lại em nhé?” sựchân thành trong từng lời nói của Quốc Bảo khiến nó chỉ có thể hình dung bằnghai từ “hạnh phúc”.
Nó rất muốn nóigì đó cùng Quốc Bảo chẳng hạn như “ Em đồng ý” hoặc dạt dào hơn là “Em yêu anhnhiều lắm, em sẽ làm một người vợ hiền dâu thảo” ,…v.v…. nhưng ngoài nước mắtvà cái gật đầu ra thì nó chẳng làm gì hơn được cả (đúng là hỏng cả phim hay). Vừanhìn thấy nó đồng ý Quốc Bảo liền mừng hớn hở ôm siết nó vào lòng rồi xoay mấyvòng làm nó chóng hết cả mặt, nhưng vẫn thích. Kết thúc một buổi tối chẳng biếtlà cầu hôn hay xin lỗi là một nụ hôn đúng mác lãng mạn đến mức đêm nằm ngủ mànó vẫn mỉm cười hạnh phúc.
|
Chương 18: Ngoại truyện : Cuộc sống hôn nhân Mọi người trong công ty mới của nó vẫn hay truyền miệng nhau câu nói vui thế này “Tình vẫn đẹp khi còn dang dở - Tình chết tươi khi ta cưới nhau rồi”, mặc dù nó rất phản cảm với câu nói đó vì bây giờ nó và Quốc Bảo vẫn chả phải sống rất là hạnh phúc sao. Nó còn có cả thằng nhóc trắng trẻo nõn nà lúc nào cũng chỉ bám lấy lão ông nhà nó mà nũng nịu.Đôi lúc nhìn hình ảnh một già một trẻ cùng nhau vui đùa đối đáp nó lại thấy cuộc sống của nó chỉ cần thế là đủ.
“Chắt đố cụ, con chuột nào đi bằng hai chân?” thằng nhóc nhảy nhảy trên salon mà vui vẻ hỏi lão ông
“ Dễ òm, con chuột Jerry chứ gì? Đừng tưởng chắt biết mà cụ không biết nhé” lão ông vui vẻ vỗ vào mông thằng nhóc
“ Rồi chắt đố cụ, con mèo nào đi bằng hai chân?” thằng nhóc phóng thẳng lên người lão ông nhún nhảy không ngừng
“Thì con mèo Tom đúng không? Đổi câu khác trí tuệ hơn đi” lão ông ôm thằng nhóc vào lòng vỗ về
“Vậy con vịt nào đi bằng hai chân?” thằng nhóc vẫn mở to mắt nhìn sâu vào mắt lão ông chớp mắt
“Thì con vịt Donna” lão ông cười vui vẻ trả lời thằng nhóc. Vừa dứt câu thằng nhóc liền đứng phắt dậy mà vỗ tay la lớn vui vẻ nói
“Cụ bị lừa rồi nhé, con vịt nào cũng đi bằng hai chân hết” như ngớ người trước thằng nhóc lém lĩnh lão ông cứ thế bật cười khanh khách vang vọng khắp cả phòng.
Đó là một gia đình mà nó chẳng phải mơ ước sao, nơi đó có lão ông mưu mô nhưng tính tình vui vẻ hài hước, một người chồng tính rất trẻ con hay giận dỗi, một đứa con quá sức đáng yêu. Mặc dù quyết đạp lên suy nghĩ không mang tính xây đựng kia mà sống nhưng nhiều lúc chính Quốc Bảo cùng cách suy nghĩ một đằng làm một nẻo khiến nó nhiều lần tức điên mà chẳng biết phải làm gì, chẳng hạn như
Part 1
Nó nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi nó rằng "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!".
Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra".
Nó cảm thấy bị tổn thương. Anh không quan tâm tới vợ chút nào.
=>> Sau này, nó phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, nó không còn phải quét nữa. Và mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại mất thêm 5 phút...
Part 2
Nó nói với anh: "Em đi với bạn, tối sẽ về muộn". Nó cứ cho rằng anh sẽ quan tâm, hỏi xem nó đi với ai, mấy giờ nó về. Nhưng anh bảo: "Tuỳ em, miễn em thấy vui là được".
Nó rất buồn. Thấy rằng anh thực không quan tâm tới nó vậy sao?
Tối đó, nó giận dỗi đi đến ba giờ sáng mới về nhà. Nó thấy dáng anh ngồi ngủ gật ở trên ghế phòng khách đợi nó
Part 3
Nó nói với anh: "Em rất vui mừng được lấy anh, một người chồng tốt". Nó cũng nghĩ rằng anh sẽ vui mừng trả lời nó: "Anh cũng cảm thấy như vậy. Em là người vợ tốt nhất".
Song anh bảo: "Lấy thì cũng đã lấy rồi, cố mà cư xử tốt với anh".
Nó giận lắm. Anh không cần bóp chết cái lãng mạng nhỏ nhoi mà nó tạo ra chứ?
=>> Sau này vô tình nó phát hiện, trước khi đi ngủ, anh dùng giấy ăn lau chùi bức ảnh cưới ở đầu giường ngủ, sau đó anh ngắm nhìn và mỉm cười rất lâu.
Có lẽ sau khi cưới lần hai này anh đã yêu nó bằng hành động chứ không bằng những lời hoa mĩ mà trước đây anh hay nói với nó.
Ngoại truyện 2: Hội nghị bàn tròn của những người đàn ông
Nhân vật chính: Lão ông – Quốc Bảo – Nhật Nam
MC: nhóc con
Khán giả: Nó
Chương trình tường thuật khán giả được coi qua màn hình tivi. Nhân vật tham gia phải nói đúng sự thật không hoa mĩ
Bắt đầu chiếu
Nhóc: Papa nói trước ? Dùng từ đơn giản nhất miêu tả về mama
Quốc Bảo: Không có tính hài hước, chậm phát triển về tư duy
Nhóc: Papa nói rõ, con cần dẫn chứng
Quốc Bảo: Mọi người có biết không, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở bến sông Trường Vân ngồi nói chuyện một hơi là tôi biết ngay cô này nói dóc gần hết thông tin cá nhân trong khi tôi lại thật thà trao đổi thông tin của mình cho cô ấy biết. Vì thế lần thứ hai gặp lại cô ấy trong công ty với vai trò là thư kí tôi đã dùng hết mọi cách để hóa trang cho nhìn lạ mắt một tí, nhằm tạo bất ngờ sau đó sẽ lột lớp hóa trang kia rồi vui vẻ nhận người quen. Ai ngờ đâu sau khi tôi lột ra cô ấy vẫn không biết tôi là ai mà con ngơ ngác hỏi? “Em từng gặp tổng giám đốc trước đây à?”. Tôi tức muốn đập gẫy cái bàn, biết thế tôi tốn công dàn dựng cảnh ấy làm gì cho vất vả, có làm gì thì cô ấy có nhớ tôi đâu.
Nhật Nam: Sao anh biết lúc đầu là cô ấy nói sai thông tin cá nhân?
Quốc Bảo: Vô cùng đơn giản tôi nhận ra cô ấy qua hình avatar mà cô ấy gắn trên Yahoo messenger. Tôi chính là Mr_Simple mà ngày nào cô ấy cũng nói chuyện nên mấy cái thú vui ra bến Trường Vân hóng gió, ngồi chỗ nào tôi cũng biết hết. Duy chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ lớn cho cô ấy khi định xuất hiện làm quen sau đó mới vô tình trao đổi nick chat, không ngờ cô ấy chẳng chân thật tí nào. Lần nào tôi muốn tạo bất ngờ là y như rằng thất bại thảm hại. Về sau tôi cũng quên mất nói với cô ấy mình là Mr_Simple nhưng im lặng lại hay vì cái gì bực bội hay vui vẻ hay có chuyện gì cô ấy cũng đi kể cho Mr_Simple nghe trước cả khi tôi biết.
Khán giả đang gào thét, nhưng không ai nghe thấy gì vì biết trước tình hình nên đã trốn “bão” ở nhà Nhật Nam
Nhóc: Ok ! Tới chú Nam, dùng từ đơn giản nhất để nói về mama
Nhận Nam: Hậu đậu hơi quá
Nhóc: dẫn chứng của chú là gì?
Nhật Nam: Lần đầu chú gặp mẹ cháu là trong một buổi ra mắt, vừa mở cửa ra là chú thấy mẹ cháu đang hung dữ với anh ghi điện, vào nhà hết làm đổ nước mắm lên người chú còn làm đổ bể tùm lum. Hôm đó về đến nhà chú vứt luôn chiếc áo sơmi mới mua bên Úc của mình, vì chú cực ghét mùi nước mắm mà
Khánh Băng (tự nói tự nghe): Vậy mà lúc đó thánh thiện lắm, nói là không sao? Còn nói giặt sạch là xong cơ bản là có giặt đâu mà sạch.
Nhật Nam: Còn nữa, là nhân viên trong công ty mà không biết lão thái gia mừng thượng thọ bao nhiêu tuổi. Không mang quà đã đành còn mắt nhắm mắt mở chúc tùm lum. Lúc đó chú nghĩ may mà chưa ai ở đây biết chú đang tìm hiểu mẹ cháu, nếu không thì ê mặt rồi.
Lão ông: Đúng đấy, nó làm ông buồn suốt một khoảng thời gian
Nhóc: Thiệt tệ vậy sao? Thế cụ có gì để nói về mama không ạ?
Lão ông: Ham ăn và hay trả thù vặt
Nhóc: Chắt cần dẫn chứng cụ ạ
Lão ông: Hôm đó ta cũng chỉ là đi dạo vòng quanh phố thôi, nhưng vừa đến quán hủ tiếu thì trông thấy một con bé dáng người cũng nhỏ nhắn. Con bé kêu 3 tô hủ tiếu ăn liên tiếp mà không cần để ý đến tất cả mọi người đều ngừng ăn mà nhìn nó ăn ngon lành. Mặc dù ta cảm thấy đứng coi cũng thú vị lắm, nhưng thấy nó ăn ngon thế nên ta cũng muốn ăn thử xem có gì trong tô hủ tiếu của nó mà nó hạnh phúc ngập tràn như thế. Chỉ vì biết nó là thư kí Quốc Bảo nên tính để nó trả tiền rồi sau này kêu Quốc Bảo cân nhắc nó lên vị trí khác. Nhưng không ngờ lần đó nó vì trả thù ta mà nó chọn cho ta một đống há cảo lạt lẽo như nước lọc. Lạt lẽo như thế làm sao ta ăn được cơ chứ, bức đói ta mà. Thế là ta nghĩ sau này ta mà gài nó trở thành cháu dâu thì có nhiều thời gian hơn để răn dạy con bé.
Khánh Băng (tự khóc tự nói): Các người đúng là người một nhà mà
Nhóc: Vậy là cũng đủ hình dung mama rồi. Bây giờ mọi người sẽ nói một câu mà mình muốn nói nhất với mama. Papa nói trước đi
Quốc Bảo: Hai câu được không nhóc?
Nhóc: Chuẩn y cho papa
Quốc Bảo: Câu đầu tiên là “Anh xin lỗi vì một khoảng thời gian anh trốn tránh em”. Thực ra anh cũng đau khổ rất nhiều em à, anh chỉ muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của chúng mình. Nhưng em thì không hiểu được điều đó, lúc anh cưng chiều em thì em không nhận, lúc anh cần thời gian thì em cứ bám riết suốt ngày ở công ty,rồi ở nhà khiến anh có nhà không thể về. Em còn hành hạ mình bằng cái tủ rượu của nhà anh nữa, đêm đó nghe lão thái gia báo lại em bị xuất huyết dạ dày anh đã bay đến bệnh viện mà xem tình hình. Nhìn em vàng vọt bên ống truyền dịch anh cũng tự trách mình suốt, cả đêm đó anh ngồi nhìn em mà chỉ mong em mau tỉnh. Em đúng biết cách hành hạ trái tim người khác, không để cho anh tĩnh tâm dù chỉ một ngày. Haiz
Lão ông: Sẵn đây ông nói luôn “Băng à ! cháu có giận thằng cháu của ông thì kím đồ của nó mà phá hủy, chứ đừng đụng vô tủ rượu của ông chứ. Ông vất vả lắm mới mua được mấy chai rượu quý đó đấy, mừng thọ của ông mà ông không nỡ uống thế mà cháu uống sạch”
Nhóc: Cụ đừng buồn sau này chắt sẽ mua lại cho cụ
Lão ông: Uhm, có chắt là thương cụ
Nhóc: papa nói tiếp đi
Quốc Bảo: Câu thứ hai “ Nếu em muốn chết thì hãy nghĩ đến những người xung quanh đang yêu thương mình”. Thực ra lúc em ở nhà ga anh cũng đã ở đó từ rất lâu rồi, mặc dù biết tỏng đó là chiêu trò của em nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà đến xem em ra sao. Không ngờ rằng lại có sự cố như vậy. Anh không hiểu lý do gì mà em bỏ cả mạng để chạy theo tên cướp kia, nhưng phải nói rằng em chạy rất nhanh mới chớp mắt là anh chẳng thấy em trong biển người đâu cả. Vừa tìm em mà anh tự trách mình không ít, nếu chịu bước ra sớm hơn thì đâu lạc mất em giữa nơi đông người này, anh đã tự hứa là sẽ không trốn tránh em nữa nếu anh tìm thấy em. Hình ảnh em bị đánh và lúc em thất thần nơi nhà ga luôn ám ảnh anh, nhiều lúc trong giấc ngủ anh vẫn hay mơ lại cảnh ấy, vội mở mắt ra thấy em vẫn bình bình ngủ ngon lành bên cạnh thì anh mới an tâm mà ngủ tiếp.
Nhóc: papa là number 1.
Quốc Bảo: Tất nhiên, ta là papa của con mà
Nhóc: tới chú Nam, có gì muốn nói với mama không?
Nhật Nam: Uh…..ah ….. “Xin lỗi chị dâu nhé”. Thật sự sau khi gây ra liên tiếp những tranh cãi giữa chị và anh Quốc Bảo đến cả li dị thì em biết mình sai rồi. Em biết dù có kí đơn li dị đi chăng nữa thì em cũng không thể chen vào cuộc sống của chị, thế nên em chọn cách bỏ chị đi ra nước ngoài làm việc. Coi như toàn bộ là lỗi của em. Hì hì
Nhóc: Haiz, chuyện qua rồi chú ạ ! mama cháu không nhỏ nhen thế đâu
Khánh Băng: Ai nói vậy? mẹ phải hành hạ lại em dâu cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đã gây cho mẹ biết bao nhiêu là khổ sở. Xém tí mẹ chết vì rượu, vì cướp đấy con trai làm sao mà bỏ qua được
(đúng là bảo nhỏ nhen mà không chịu nhận)
Nhóc: Cụ ơi ! cụ có gì nói không?
Lão ông: Ông chỉ muốn nói “ Dù ông biết cháu kinh hãi món cháo của ông, nhưng vẫn cố ăn hết 1 tuần thì đúng là kì tích. Thằng Quốc Bảo nhà ông nó chỉ ăn 2 buổi là dứt khoát không bao giờ ăn nữa”. Ngay cả ông cũng chỉ ăn được 2 ngày, ai bảo cháu lúc trước cho ông ăn há cảo lạt như nước lọc làm chi. Gieo nhân nào gặt quả đó thôi cháu à
Nhóc: Con xin cảm ơn cả nhà đã góp phần làm nên sự thành công ngoài sức tưởng tượng của món quà sinh nhật sắp tới của con tặng mama
Quốc Bảo, Nhật Nam: Thôi chết
Lão ông: Ha ha…. Ngạc nhiên chưa? ^^
Khánh Băng: Tức xỉu trước đó đã đập nát cả bộ salon
HẾT
|