Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu
|
|
“Mơ gì thế? Quần áo của côđây nè” vừa nói Quốc Đại vừa dùng tay nắm lấy gáy nó xoay 90 độ sang bên phảinhìn thấy bộ đồ nhăn nhúm đến khó coi mới lôi từ máy giặt ra. Cảm giác của nólúc này ư ? phải nói là mặt đỏ như gấc chẳng phải tức giận là gì giữa một bênlà quần áo thẳng thớm ngay ngắn và một bên là …. chẳng lẽ nó tự khen nhìn quầnáo mình giống giẻ lau. Vừa buông tay ra khỏi cổ nó thì Quốc Bảo lại đặt luônhai tay lên vai nó ra sức đẩy vào nhà tắm, sau đó kéo sát mặt mình lại gần mặtnó hơn rồi thầm thì “tắm đi tôi sẽ là quần áo giúp cô, nhìn mặt cô đỏ ngầu rất mún nhéo vàicái” cuối cùng là một cái phát vào mông rõ đau trước khi quay gót cùng bộ đồkia. Bước vào nhà tắm đóng cửa lại, nó chưa tin chuyện gì vừa mới xảy ra mặt nóđỏ lên như gấc, nhịp tim cũng lệch hướng từ lúc nào, mặc dù rất không đồng ý mấyhành động hết sức bạo lực vừa rồi nhưng có gì đó nó “thích”. Chữ “thích” chưa kịphiện rõ thì nó lắc đầu đến muốn văng cả óc, tự nhủ mình bị kích động quá nên hỏngnão rồi, chẳng lẽ bị ngược đãi như vậy mà nó cảm thấy thích thú vậy sao. Ôichúa phù hộ cho con.
Kết thúc một ngày làm việc đầylời ong tiếng ve tại công ty xoay quanh chuyện cô thư kí mới là nó ngất xỉu vìtuột huyết áp và ngủ tại nhà tổng giám đốc Quốc Bảo thì có rất nhiều ngoại truyệnxoay quanh vấn đề này. Giả dụ như sau:
Cô A: Nghe nói Khánh BVSthương thầm tổng giám đốc từ lúc khi tổng giám đốc ở nước ngoài
Cô B: Xí, con nhỏ đó trèocao quá đấy
Cô C: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịtthiên nga
Anh D: Thôi đi mấy cô, cóbao giờ thấy cái sơ yếu lý lịch của người ta chưa mà đoán bậy bạ. Không biếtthì nghe nè: Tổng giám đốc tuy sinh ra ở Việt Nam nhưng năm 12 tuổi đã ra nướcngoài, còn Khánh BVS thì toàn ở Việt Nam chưa xuất ngoại nữa thì lấy đâu rachuyện tình Paris. (nó gật đầu đồng ý). Tôi đảm bảo là nó thấy tổng giám đốcmình đẹp trai nên xin vào làm chân thư kí rồi sau đó đến dự tiệc nhà giám đốcthấy người ta giàu quá nên đem lòng thèm thuồng. Nên giăng bẩy để gài giám đốcnhà mình đó (nó khóc,đúng là tin tặc mà)
Chú E: Không phải màlà…..bla bla bla…..
Chịu không thấu mấy phiên bản ngoại truyện thếlà nó đứt dép bước về phòng thư kí, mặc dù cũng đã dùng rất nhiều phương thứcgiải thích cho mấy câu hỏi đầy tính dò hỏi hay gửi gắm của trưởng phòng Lạc thìnó vẫn bị xem là đang giăng câu tổng giám đốc Quốc Bảo tỏa sáng trong lòng mọingười. Nhưng thà nghe người ngoài nói chán thì thôi, nhưng còn về nhà nó thựckhông dám tưởng tượng, bởi tội quá lớn trốn được hết ngày hôm nay chứ tới chiềucũng phải về nhà thôi
6h, nó đứng trước cửa mà sốnglưng lạnh ngắt, mặt đã bắt đầu trôi tuột cả máu đi đâu hết, nó vô thức đẩy nhẹcánh cổng dắt xe vào nhà, trong nhà không có ai nghênh tiếp nó. Nó thở phào nhẹnhõm rón rén đi lên phòng nhưng chưa kịp vịn vào cầu thang đã nghe thấy tênmình vang lên lồng lộng
“Khánh BVS, chịu về rồi hả?” không ai khác đó là thím ba vang lên trong đêm tối tĩnh mịch của gian bếpphía sau nhà. Nó nuốt khô trưng lên nụ cười miễn cưỡng đáp lại thím ba
“Thím ba mới qua chơi, saokhông bật đèn lên để tối thui vậy muỗi cắn chết, để con bật dùm cho”
Ánh sáng vừa lan tỏa toàncăn phòng thì nó cũng giật nảy mình khi đại gia đình đã ngồi sẵn trong bóng tốichờ nó về nạp mạng. Từ trái qua phải lần lượt là gia đình nhà nó, gia đình thímba, ông bà nội, gia đình cô út, ah còn có mấy anh chị em họ cũng có mặt, phíasau là mấy đứa con nít đang tủm tỉm cười vẫy chào nó. Lúc này nó có thể cảm nhậnđược nhiệt độ của nhà mình xuống dưới mức cho phép là 0 độ C, nó miễn cưỡng cấttiếng trước
“Mọi người có mặt đầy đủquá, họp gia đình phải không? Ý kiến của con có thể thông qua, con lên phòngnghỉ trước nhé đi làm cả ngày mệt chết đi được?” nó vừa nói mà cũng vừa khenmình can đảm giờ phút này mà còn cố kể chuyện cười mà có vẻ như không ai có ýcười cả
“Tính đi đâu hả Khánh BVS,con không biết tội của mình hay là để thím kể ra cho con nghe nhé” giọng thímba càng lúc càng lạnh nó còn nghe rõ được từ “nhé” cuối cùng là cố ý kéo dài racho nó nghe. Thế nên chiến thuật mới vút ngang qua đầu nó là “Chân thật sẽ đượckhoan hồng, gian dối sẽ bị trừng phạt”, thế là nó bỏ cả giỏ sách xuống chạy ùavề phía ông bà nội mà ôm chân kể khổ
(lược bớt 1.000 từ kể lể sựtích đêm qua cho đại gia đình nghe, sau đó lược nốt 10.000 từ than trách từ từngthành viên trong gia đình cuối cùng thì được kết quả là như thế này)
“Khánh BVS con phạm tội quánặng, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát” tiếng cô út kết luận cuốicùng. Ặc mọi người nghĩ xem câu nói của cô út có gì khác nhau cơ chứ?. Nhưng nócũng gật đầu đồng ý.
“Con làm thân con gái lại điqua đêm còn ngủ nhà con trai, không ra thể thống gì, ngày mai kêu người nhà bênđó đến đây cho ông” tiếng ông nội dứt khoát ra lệnh. Nó bất giác gật đầu, nhưngbỗng nhớ ra gì đó liền lắc đầu nói lớn “Không thể, con nói mỏi hơi rồi mà sao cảnhà không hiểu vậy?”
“Khánh BVS con còn ngang bướngnữa hả ?” tiếng thím ba gằn ra từng chữ. Nó uất ức nhưng vẫn gật đầu
“Khánh BVS ngày mai con xinnghỉ làm ở chỗ đó luôn đi, con gái phải giữ gìn danh tiếng trước khi được gảđi. Con đã rơi vô tình trạng ế đang báo động đừng gây thêm tiếng xấu rồi khôngai thèm rước về làm vợ” tiếng mẹ nó thút thít mà cứ như sét đánh ngang tai. Nóngẩn mặt lên định phản đối thì lại gặp ánh mắt như muốn nhai nát cái đầu bé nhỏcủa nó, thế là nó liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Thôi 11h rồi, cả nhà giảitán về nghỉ ngơi mai con Khánh BVS đặt lịch hẹn rồi mình tập hợp lại tiếp” tiếngthím ba dứt khoát giải tán hội đồng thẩm định tội của nó, ai về nhà nấy. Còn nólên phòng nằm khóc cả buổi nhưng vẫn cảm thấy ấm ức, đúng là khó sống với lốisuy nghĩ không hiện đại của cả gia đình mà.
|
Chương 9: Đừng mập mờ như thế chứ ? 7h30 sáng có mặt tại công tyvới đôi mắt đen thui đúng kiểu gấu trúc, nó vô tình lê bước thật chậm vào côngty để khỏi phải đụng người này người kia mà ngã vì mắt sưng phù nhưng dưới conmắt mọi người thì nó cố ý đi hù ma từng người một đây mà. Sau khi đưa đơn xinnghỉ cho trưởng phòng Lạc, nó quay trở về nhà, nhưng chán cảnh về nhà lại bị catụng bài ca con gái thế là nó quay đầu xe trở về bến sông Trường Vân, ngồi hónggió. Vừa ngồi chưa được 30 phút thì tiếng chuông máy nhắn tin réo rắt gọi, thìra Nhật Nam đang tìm nó. Vừa mới nói địa điểm nó đang ở thì chưa đầy 15 phútsau Nhật Nam đã có mặt tại bến sông Trường Vân và ngồi bên cạnh
“Mắt em sưng hết rồi kìa” NhậtNam lo lắng hỏi
“Đêm qua em mất ngủ” nó rầunão nói trong buồn khổ
“Em ngồi yên đây chờ anh mộtlát, đừng đi đâu nhé chút xíu anh sẽ quay lại ngay” Nhật Nam dứt khoát đứng dậyvỗ nhẹ lên vai nó như muốn làm nó yên tâm là tí nữa anh ấy quay lại
“Uh, ờ….vậy em chờ”
15 phút sau, Nhật Nam quay lạivới hai quả trứng gà luộc còn nóng hổi, vội vàng bóc vỏ hai quả rồi cứ thế cầmhai trứng mà lăn qua lăn lại trên hai con mắt sưng húp của nó. Nó thì vô vô tưtư mà cứ hưởng thụ sự chăm sóc ít ỏi từ phía Nhật Nam mà đâu có biết rằng ở đằngsau lưng Quốc Bảo cũng đang đau lòng nắm chặt túi trứng gà đã luộc trong taynhìn cảnh Nhật Nam đang chăm sóc cẩn thận cho cái cô gái ngốc ơi là ngốc. Mớicó chút xíu chuyện đã vội vàng xin nghỉ.
Chuyện là vào tới công ty QuốcBảo liền tìm cô tính hỏi xem về nhà có bị la nhiều không, nhưng lại được nhận mộtlá đơn xin nghỉ việc của cô. Sau đó là màn kể lể thêm mắm thêm muối của cảphòng thư kí mà khiến cho anh nhộn nhạo hết cả ruột gan, như có kiến bò trong bụngkhông thể ngồi yên nhìn, liền xách xe chạy mấy vòng thành phố tìm kím cô nàngngốc nghếch của anh. Ngay cả nhà của cô, anh cũng lần tới nhưng được tin là côchưa về, điện thoại cho cô thì không liên lạc được lòng anh như có nút thắt đếntức chết mà vẫn không thôi tìm cô nàng ngốc xít này. Mãi sau khi chạy ngang quabến Trường Vân thì thấy cô ngồi một mình, đang định sang gọi cô thì bỗng nhớ rahồi nảy thư kí Hân bảo mắt cô sưng phù hết lên, nên liền chạy đến hiệu thuốc gầnđó hỏi mua thuốc giảm sưng, thế là bị bà cô bán thuốc bày ra cái vụ luộc trứnggà lăn mắt sẽ bớt sưng. Khó khăn lắm mới mua được 10 trứng, vì thực anh khônghiểu bao nhiêu mới đủ nên cứ mua dư còn hơn thiếu, vất vả lắm anh mới buộc đượcbà đang nướng khoai gần đó hạ hết khoai xuống lấy than luộc chín 10 trứng kia.Sau đó quăng một đống tiền coi như đền bù số khoai hồi nảy, mà anh có hiểu đượcvới số tiền đó không chỉ có thể mua hết cả xe nướng khoai mà còn có thể dư ralàm việc khác. Nhưng khi vừa về thì lại thấy Nhật Nam đang tận tình lăn trứngcho cô nàng ngơ ngơ của mình. Hậm hực đến phát điên lên, anh quay trở lại xe vàquăng luôn bọc trứng qua ghế sau, ngồi nhìn vô lăng như muốn ăn tươi nuốt sống.Chưa đầy 2 phút, anh hầm hầm rời khỏi xe đi thẳng đến chỗ của cô rồi gây ratình trạng thế này
“ Khánh BVS, cô làm gì ở đây? sao không về làm việc?” tiếng Quốc Bảo khó kìm được sự nóng giận, ngay cả haichân mày cũng cau lại với nhau, trông rất khó coi. Như cảm nhận được sát khí lạnhlẽo phía sau mình, nó vội vàng quay lại mặc kệ hai quả trứng đang di chuyểntrên mặt
“Tôi….. tôi….” Nó ấp úng cứnhư đang bị bắt gian tại trận, nhưng thấy có vẻ không đúng liền mau miệng trả lời“Tôi xin nghỉ rồi”
“Ai phê duyệt cho cô nghỉ hả?” mắt Quốc Bảo vẫn hằn lên sự giận dữ
“Tôi….tôi…” nó bí từ dùngcho mình chưa kịp tìm từ điền vào thì Quốc Bảo tiếp tục nói
“ Trở về công ty ngay tức khắccho tôi”
“Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì hết, đứnglên, đi theo tôi mau lên”
Nó như có phản xạ điều kiệnmỗi khi tổng giám đốc có yêu cầu gì là lập tức phải thi hành ngay, bệnh nghềnghiệp ấy mà. Nó đứng phắt dậy nhưng vẫn còn gì đó chưa thông nên cứ đứng ì rađó, thế là Quốc Bảo liền đi đến nắm lấy cánh tay nó trực tiếp kéo về xe. Nhưngvừa đi được vài bước thì Nhật Nam cũng lên tiếng
“Anh !….cô ấy…..”
“Cậu về nhà cho tôi, ngàymai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện” Quốc Bảo nói nhanh nhưng không quay lạinhìn Nhật Nam lấy một lần mà trực tiếp nhấn nó vào trong xe rồi, cứ thế mà chạymất.
15 phút sau
“ Ah, đây không phải là đườngvề công ty, chúng ta đang đi đâu?” nó thắc mắc quay sang dò hỏi Quốc Bảo đangtrong tình trạng đống than vừa mới ngui lửa nhưng còn rất nóng, có thể bùngcháy bất cứ khi nào
“Đi về nhà tôi” Quốc Bảokhông nhìn nó mà vẫn tiếp tục lái xe
“ Tại sao phải về nhà anh?Chúng ta đâu có làm việc ở đó ? Mà xe tôi còn để ở bến Trường Vân nữa đó ai dắtvề đây?” quá thắc mắc nên nó hỏi một hơi không kịp nghĩ mình vừa nói gì luôn
“Nói nhiều, cô ngoan ngoãnngồi yên đi, chút về nhà tôi sẽ tính sổ cô về dụ tự ý xin nghỉ việc đi ra ngoàimà không có sự cho phép của tôi”
Nhìn vẻ mặt giận đùng đùng củaQuốc Bảo mà nó chẳng muốn lý sự tiếp, chỉ kịp chề môi rất ít, rất ít thôi sauđó lại ngoan ngoãn ngồi xe về nhà Quốc Bảo. Về tới nhà thì trông thấy lão ôngđang ra sức múa may mấy bài quyền rất ung dung trước sân. Vừa trông thấy xecháu trai về liền niềm nở ra đón, nhưng vừa xuống xe là thấy hai người một ngườikhuôn mặt như đeo cả tấn đá, nhăn nhó đến khó coi, người còn lại mắt thì vẫnthâm quần hai con mắt thì có vẻ hơi sưng sưng. Thấy vậy liền lên tiếng chào trước
“Chào hai đứa, sao trông haiđứa cứ như một con gấu trúc đi cạnh con hocky vậy? Chuyện gì vậy ?” lão ông tựcười thưởng cho sự liên tưởng kì cục của mình
“Ông à…. Hix” vừa nhìn thấylão ông là nó không kìm được lòng đau sót nhớ tới lời của ông nội bảo là phải gặpmặt gia đình bên này. Haiz gặp để làm gì cơ chứ, đâu có gì to tát đâu. Nó giannan cố nặn ra tí nước mắt thương hại để tí có gì dễ nói chuyện, nhưng mắt đauquá nặn mãi không ra giọt nào. Nên giả đò đổi luôn chiến thuật là im lặng nốichân theo Quốc Bảo vào nhà, cứ cho lão ông tò mò gặn hỏi hãy trả lời, như thế sẽdễ thuyết phục hơn
“Ấy, chuyện gì thế, thằngcháu hư hỏng của ông nó đánh cháu à?” lão ông nối gót theo vào trong nhà ra sứchỏi.
30 phút sau, dưới sự tò mòngang ngửa con sò của lão ông, nó cũng lôi hết mọi uất ức từ suốt đêm qua cho tớigiờ, mang luôn mấy cái yêu cầu rất ư là kì cụt kia nói nốt. Rồi sau đó chờ đợiý kiến của lão ông. Dù biết lão ông này tính hơi kì cục nhưng mà kì cục đến mứcsau khi nghe kể xong liền cứ thế ôm bụng cười khoái chí trong khi nó đã vậndùng tất cả những từ đau khổ nhất mà nó biết ra miêu tả tình cảnh của mình, thìphải nói lão ông này cũng ít nhiều bị biến thái.
“Đúng đúng, ông nội cháunghĩ đúng lắm, phải gặp mặt chứ. Nếu cần thiết nhà ông sẽ chịu toàn bộ tráchnhiệm” lão ông cố gắng nói từng câu trong tiếng cười vẫn còn chưa dứt hẳn
“Cháu có bảo là chịu tráchnhiệm gì cơ chứ, chỉ là cháu nhờ ông giải thích dùm sự trong sạch cho cháu,cháu đã nói đến khô cả cổ rồi thế nên ông chỉ cần khẳng định lại là cháu bị tuộtmáu nên ngủ nhờ một đêm thế thôi ạ” nó cố sửa lại mấy lời mà lão ông này cao hứngthốt ra khi nảy, nếu cứ để lão ông này nói tùy tiện thể nào nó cũng có chuyệnto.
“Cháu yên tâm, không chỉ cóông mà cả Quốc Bảo cũng sẽ đến nhận lỗi” lão ông ra vẻ chắc chắn về điều đó
“Nhận lỗi là sao? Ông chỉ cầnđến giải thích đơn giản rồi về là được mà” nó xoay sang lão ông mà thắc mắc chỉnhlại câu nói đầy ý niệm gian xảo, nhưng có vẻ không biến chuyển nó liền quaysang Quốc Bảo nhờ cứu viện “ Anh Quốc Bảo, anh nói gì đi chứ, anh đâu có làm gìsai với tôi mà phải đi nhận lỗi với nhận trách nhiệm đúng không?”
“Đúng là tôi không có làm gìsai với cô, nhưng lại làm sai với gia đình cô khi cho cô ngủ nhờ mà không xin phéphộ. Chắc họ lo lắng lắm vì thế tất nhiên là phải đi xin lỗi” Quốc Bảo ra điềusuy nghĩ. Sau đó như nhớ ra điều gì liền nói tiếp bỏ mặc nó đang thất vọng tràntrề đúng là không thể tin vào hai ông cháu nhà này giúp đỡ mà.
“ Tôi sẽ giúp cô giải quyếthiểu lầm này, nhưng việc cô tự ý nộp đơn nghỉ làm khi chưa có sự cho phép củatôi, tôi sẽ tính sổ cô sau cứ chờ đó” nói xong liền cầm ly nước uống một hơi cạnsạch rồi dằn mạnh ly nước xuống bàn, khiến nó giật bắn cả mình. Rồi hai ôngcháu nhìn nhau gật đầu ra điều đồng ý với cách suy nghĩ của nhau, sau đó đứng dậybỏ đi ai làm việc nấy bỏ nó lại cũng nỗi đau mang tên oan ức.
3h chiều, nó đang nằm vất vưởngở sofa trên lầu xem ca nhạc thì ở dưới nhà cuộc họp kín không có sự góp mặt củanó bao gồm 2 bên: bên A là nhà nó bao gồm ông bà nội, ba mẹ nó, thím ba và côút. Bên B là lão ông và Quốc Bảo. Thay vì là căng thẳng như dây đàn thì bên dướilại vô cùng vui vẻ, tiếng ly tách cụng nhau nghe vui như đang nhậu tiệc lớn gìđó. Mặc dù lúc đầu nó cũng tham gia vào với mong muốn cản bớt những câu nói quaư là dễ hiểu lầm của lão ông nhưng vừa mới tiếp được dăm ba câu là bị ông nộichính thức đuổi lên nhà. Đơn giản là vầy
“ Hôm nay tôi dẫn thằng cháucủa tôi, thật sự đến xin lỗi gia đình vì việc đáng tiếc xảy ra hôm trước vàongày mừng thọ lần thứ 99 của tôi” lão ông lên tiếng nói trước ánh mắt không tincủa cả gia đình là lão ông này đã 99 tuổi
“Ý ông nội anh Quốc Bảo nóilà muốn giải thích rõ hôm đó tại sao cháu lại phải ngủ nhờ nhà ông đấy mọi người”nó nhanh nhẹn giải thích lại câu nói mù mờ đến mức không thể mù mờ hơn
“Vâng ! Gia đình chúng tôitheo quan điểm xưa, nên việc cháu gái ngủ đêm ở ngoài đúng là không được chophép” tiếng ông nội lãnh đạm đáp lại hết sức uy nghiêm mà phong độ nhưng cũngkhông quên liếc cô cháu gái không biết phép tắc cứ nhảy xồm xồm vào nói chuyệncùng người lớn.
“ Vâng, tôi hiểu được tâm ýcủa gia đình, tôi cũng rất coi trọng gia đình gia giáo nề nếp. Mặc dù tôi sinhsống ở nước ngoài cũng gần nữa đời, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng nề nếp gia giáo củangười Việt mình trong thời buổi này vẫn còn phù hợp lắm” vừa nói vừa nhấp giọngbằng chén trà tuyệt ngon của ông nội trong khi nó lại gật gù coi như tạm chấpnhận chưa ảnh hưởng tới mình, sau đó lại tiếp tục nói “ Thế nên, tôi mới đicùng thằng cháu nội của mình đến đây xin lỗi và bày tỏ quan điểm là sẽ chịutrách nhiệm hết tất cả, nếu như gia đình có bất cứ yêu cầu gì”
“Phụt” nó như mún phun gần hếtngụm trà trong miệng ra khi nghe hết câu nói của lão ông, nhưng lại kịp nuốtngược vào trong dẫn đến tình trạng ho sặc sụa, vội vội vàng vàng khoác tay nói
“ Không phải, không phải, ýông nội anh Quốc Bảo nói là sẽ chịu trách nhiệm vì việc nhờ cháu thổi vài cây nếnmà không ngờ cháu bị tuột máu ấy mà. Ý là vậy đó mọi người” nó cố giải thíchnhưng càng nói giọng càng nhỏ khi lúc này không chỉ ông nội mà ngay cả ba mẹ,thím ba, cô út và cả Quốc Bảo cũng đang nhìn nó hết sức bất mãn. Sau đó kếtthúc là nó bị ông nội đuổi thẳng lên lầu, không cho tham gia vào hội nghị đó nữa.Mặcdù chẳng biết hội nghị bàn bạc việc như thế nào, nhưng kết quả thì có phần hơisáng lạn khi nó lại được cho phép tiếp tục đi làm, còn chuyện ngủ qua đêm bênngoài về sau cũng không nhắc tới nữa.
|
Chương 10: Xếp mới Sau một tuần trời yên sóng lặngnó vẫn đi làm đều đều vẫn vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng có mình tổng giámđốc Quốc Bảo là mặt càng ngày càng xám xịt, cứ như là ai quỵt tiền không chịutrả mặc dù công việc của công ty vẫn tiến triển rất tốt đẹp nếu không muốn nóilà nhiều hợp đồng kiểm toán hơn mấy tháng trước cả hai ba lần. Nhưng có xám ngắthoặc đen thui luôn thì cũng không liên quan đến nó vì chỉ cần trả đủ lương chonó là được rồi. Có lẽ trên ấn đường của nó có khắc chữ “nhưng” nên chỉ mới mộttuần yên ả thì nó bị chuyển công tác sang bộ phận tài chính tiếp tục làm thư kícho một giám đốc tài chính mới về nhận chức. Suốt cả tuần đó tin về giám đốc mớibay như tên lửa truyền tai từ nhân viên đến cả bác bảo vệ cũng rành rọt từng tiểusử một. Sang đầu tuần nó vác một lô, một lố các vật trang trí để bày trí sắp xếplại phòng làm việc cho giám đốc tài chính mới nhận chức này, quay đi quay lại xúchết cả mồ hôi đến khi nó ngồi bệch xuống thở phì phò nhìn thành quả của mìnhthì có tiếng người vang phía sau làm nó giật bắn cả tim
“ Mệt cho em rồi”
Quay phắt lại 180 độ nhìnngười phía sau đích thị là Nhật Nam, thì nó mới tỉnh ngộ hỏi lại
“ Ơ, anh có phải là giám đốctài chính mới không vậy? hôm nay giám đốc tài chính mới sẽ đến thăm phòng làmviệc và ra mắt các nhân viên trong công ty” nó vẫn thắc mắc tột độ, nhưng kỹnăng nghề nghiệp giúp nó phán đoán một phần nào đó ý định của người đang nóichuyện cộng với khả năng sâu chuỗi thông tin khiến nó nghĩ rằng đây là giám đốctài chính mới
“ Em nhanh ý thật, chào thưkí Khánh BVS ! anh là người em đang chờ sao?” Nhật Nam vừa nói vừa nháy mắt rahiệu tinh nghịch với nó đồng thời đưa tay ngõ ý muốn kéo nó dậy. Nắm lấy tay củaNhật Nam nó lấy đà đứng phắt dậy phủi phủi bồ quần áo cho thẳng thớm rồi lạivui vẻ nói
“Vâng ! chào giám đốc, giámđốc cứ nhận phòng làm việc có gì cần chỉnh sửa cứ bảo em, lát nữa em sẽ dẫngiám đốc đi lần lượt qua các phòng để giới thiệu cho giám đốc nắm rõ tình hình”nó hết sức chuyên nghiệp đáp lại Nhật Nam còn treo thêm nụ cười tươi như hoa củathư kí mà ngày nào Quốc Bảo cũng bắt nó trưng ra nụ cười đó mặc cho nó có đóiméo mặt cũng phải cười như thế.
“ Em làm thì anh rất yên tâm.Ah mà sau này có hai người em đừng gọi giám đốc này nọ nhé, cứ gọi là anh NhậtNam là được rồi” Nhật Nam ra vẻ hơi lung túng trước cái chức vị giám đốc gì đó,vì thế nó nói luôn
“Thế giám đốc cũng không gọiem là Khánh BVS nhé” nó tranh thủ xóa cái nicknem kì cục kia ra khỏi não ngườinào tốt người ấy
“ Uh, ok… Quyết định vậy đi”Nhật Nam cười hết sức thoải mái.
Tất nhiên nếu dẫn một ngườiđẹp trai sáng rỡ lại còn lịch thiệp như Nhật Nam đi qua hết các phòng thì nócũng đón không biết bao nhiêu là ánh mắt ghen tị có, cảnh báo có, thù ghétcó,…nhưng nó vẫn giả vờ lơ đi vì khi đi cùng Quốc Bảo nó còn nhìn nhiều ánh mắtkinh khủng hơn tựa như súng bắn, tên bay nữa chứ không ít. Nên cứ nghe lời QuốcBảo làm lơ hết thảy, không cần quan tâm là mấy cô kia tự nhiên họ không nhìnmình nữa mà nhìn vào mĩ nam thôi, nhiều lúc gặp cái kiểu thèm thuồng kia của mấycô gái nó cứ như muốn lao vào xé toạc mắt ra cho khỏi nhìn lun (amen, nữ này bạolực và máu me quá). Đang mơ màng nhớ đến cái vẻ mặt đắc chí của Quốc Bảo khi cóai nhìn mình thèm thuồng thì nó bất giác mỉm cười cho cái người lớn thân mà aikhen là tít mắt ra nhận chẳng thèm khách sáo là gì. Mà còn thường xuyên lý sự rằng“người ta chỉ giúp ra điều hiển nhiên nên cứ vui vẻ nhận là đúng”. Cho đến khiNhật Nam lay lay vai nó thì nó mới rời khỏi cái mơ tưởng trong đầu để trở về thựctại
“Này, em mơ tưởng gì đấy ?Anh hỏi em lần thứ ba rồi, phòng anh Quốc Bảo tầng 13 phải không?” Nhật Nam tòmò nhìn thẳng vào mặt nó mà đâm chiêu suy nghĩ
“Ơ, đúng rồi thưa giám đốc.À mà anh lên đó làm gì, công việc của mình đâu có liên quan đến Quốc Bảo qua đóchào hỏi làm chi, mình còn vài phòng cần thiết cần giới thiệu hơn” nó thắc mắcnhìn lại Nhật Nam rồi vô tình nhận được ý cười trong đôi mắt ấy, bất giác nó cảmthấy đỏ mặt liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác
“ Đúng là em đang mơ tưởnggì rồi, bây giờ là 12 giờ trưa chúng ta lên mời anh Quốc Bảo đi ăn trưa luôn. Sẵnanh cũng nên cảm ơn anh ấy đã đào tạo một cô thư kí rất chuyên nghiệp như em”Nhật Nam tỏ vẻ hài lòng với hiện tại của mình
“Uh, thế cũng tốt.” nó im lặngsau khi chấp nhận thông tin rằng sẽ đi ăn trưa cùng với Quốc Bảo, nhưng nếu nó màbiết trước buổi ăn trưa tai hại ấy thì có treo vàng nó cũng không đi. Sau đó bỗngnhiên nhớ ra điều gì đó nó ngước lên nhìn Nhật Nam tò mò hỏi “Trước đây em biếtanh đang học ở học viện cảnh sát, nhưng sao bây giờ lại về đây làm giám đốc tàichính?”
“Ah, uh…. Công ty kiểm toánnày là của ông ngoại, bây giờ công ty đang cần 1 giám đốc tài chính để lấn sânsang lĩnh vực tài chính. Còn anh thì đã từng học BMA ở nước ngoài nên tất nhiênsẽ phải giúp ông một tay chứ.” Nhật Nam thật thà kể lại lý do khiến anh bỏngang ngành học cảnh sát để theo ngành tài chính
“Ý anh nói lão ông, à khôngngài chủ tịch chính là ông ngoại của anh đó hả ?” mắt nó sáng rỡ khi phát hiệnra điều thú vị này. Nhật Nam vui vẻ gật đầu đồng ý với phát hiện mang tính chấtlịch sử của nó.“ lúc mừng thọ ngài chủ tịch thấy anh cũng xuất hiện bên cạnh,em cũng đoán là anh có quan hệ gì đó với ngài chủ tịch nhưng không nghĩ anh lạilà cháu ngoại” nó hồi tưởng lại sự kiện của ngày mừng thọ.
“ Uh, giờ thì em biết rồiđó. À, em còn muốn hỏi gì xung quanh bữa tiệc mừng thọ đó nữa không?” Nhật Namcố giữ lại nụ cười trong miệng, nghiên đầu qua nó hỏi lại. Nghe tới đó dườngnhư toàn cảnh bữa tiệc mừng thọ đó lại xẹc qua đầu nó như cuốn băng chậm. Khôngnhắc đến thì xem như quên đi nhưng có người hỏi lại thì nó lại có một lô câu hỏichưa ai giải đáp đại loại như: sau khi nó bị tuột máu (hay hạ huyết áp) thì nókhông còn nhìn thấy gì nữa nên ai là người bồng bế nó chạy vào phòng vậy? – nóvẫn rất nhớ vòm ngực ấy lắm đó, điều thứ hai là tại sao lại thay đồ nó ra và aiđã làm điều đó? – nó vẫn uất ức chưa biết ai đã làm, có nhìn thấy gì không màcó nhìn thì bao nhiêu rồi?. Bỗng ba khuôn mặt xẹc qua não nó lần lượt là Quốc Bảo,lão ông và Nhật Nam nó rùng mình chắc nịch khẳng định thà coi như không biết chứmột trong ba người đó thì xin lỗi số nó quá đen. Thấy nó đứng ngẩn ngơ khôngnói gì, Nhật Nam liền lấy tay véo mặt nó khiến cho đầu óc nó cũng từ từ tỉnh lại,rồi còn mỉm cười đầy gian tà. Bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, Quốc Bảo đứngnhìn cảnh trước mắt. Việc đầu tiên là nhìn như xẹc điện vào khuôn mặt nó rồinhìn sang Nhật Nam sau đó khuôn mặt từ xám cả tuần rồi, bây giờ tối thui luôn.Hậm hực chen vô đứng giữa một cách ngang tàn rồi nhìn nó hết sức căm phẫn làm sốnglưng nó thì lạnh ngắt mà trán thì tuôn lã chả mồ hôi.
15 phút sau, có mặt tại mộtnhà hàng gần công ty nó ngồi chính giữa, đối mặt với nhau là Quốc Bảo và NhậtNam. Hậm hực chờ thức ăn Quốc Bảo cất tiếng trước
“Tại sao em cứ thích vào làmviệc trong công ty anh đang làm?
“Tại ông ngoại bảo cần mộtngười xây dựng hệ thống về mảng tài chính, sau này có thể tách thành công tytài chính riêng”
“Cái đó anh làm cũng được,em về nhà lo công ty tài chính của gia đình đi chạy đến công ty anh làm gì ?”
“Công ty đó ba em làm được rồi,em thích thử thách điều mới”
“Em đừng xảo nguyệt, đừng tưởnganh không biết em muốn gì?” mắt Quốc Bảo như hằn lên từng chữ giận dữ mà khôngthể làm gì được, chỉ phóng tia lửa điện ngang ngửa dòng điện xoay chiều 220V bắnvào người Nhật Nam
“Nếu anh tài giỏi thì lấy lạitừ tay em” còn Nhật Nam thì lại nhếch miệng cười cợt
Mặc dù đoạn sau anh em nhànày nói làm nó khó hiểu, nhưng điều mà nó biết chắc là nếu cứ để yên thể nàocũng có đập phá hay ôm nhau đánh vài cái y như phim Hàn quốc thường diễn ra làgì. Nên nó nhất quyết làm khác phim, để có bữa trưa ngon lành dù sao nhà hàngnày cũng hạng sang không ăn coi như ngược đãi bản thân. Nghĩ sao làm vậy, thếlà nó cất tiếng phá tan không khí căng thẳng
“ A, thức ăn đến rồi kìa,anh Quốc Bảo kêu cá đúng không biết anh không thích tiêu nên em đã dặn phục vụrất kĩ, anh xem như vậy được chưa? Còn có cả rượu vang trắng cho anh nữa” vừanói nó vừa giúp Quốc Bảo xếp lại bàn ăn, cùng dao nĩa rồi cười cười đẩy dĩa thứcăn đến trước mặt Quốc Bảo. Xong xuôi lập tức quay sang Nhật Nam cũng niềm nởkhông kém
“ Anh Nhật Nam kêu thịt phảikhông? Đây của anh đây, còn ly rượu vang đỏ nữa này” nó cũng đưa nốt dĩa thứcăn cho Nhật Nam rồi mới đón lấy dĩa thức ăn của mình.
Quả thật anh em nhà này ngaycả ăn cũng mỗi người một kiểu, kẻ ăn cá người ăn thịt, người thích Châu Âu ngườikia chỉ thuần Châu Á. Nó tuy ngán ngẩm lắc đầu, nhìn họ bắt đầu động đũa thìlòng nó mới phấn khởi chuẩn bị chén bữa trưa của mình.Bỗng Nhật Nam lên tiếngtrước
“Món thịt của anh cũng cótiêu này, anh cũng không thích ăn tiêu em lấy ra hộ anh nhé Băng”
Vừa cho một muỗng thức ănvào miệng còn chưa kịp nhai thì lời nhờ vả của Nhật Nam khiến nó khó hiểu “saolúc nảy không dặn đầu bếp đừng cho vào, nó cũng còn phải ăn mà?”. Nhưng chưa kịpphản đối thì Quốc Bảo đã phản đối trước
“Không được, cô ấy còn bậnphải ăn. Nếu em không thích thì gọi món khác” Quốc Bảo nhất quyết không cho NhậtNam đẩy dĩa thức ăn đưa cho nó. Im lặng chưa đến 3s thì Nhật Nam nói tiếp
“ Miếng thịt này rất mềm, emăn thử một miếng nhé Băng?” vừa dứt câu thì một mảng lớn miếng thịt nằm gọntrong dĩa nó. Nó không kịp cả nhai thực phẩm trong miệng mà trực tiếp nuốt chửngđể tiết kiệm thời gian nói gì đó, đại loại là từ chối vì nó phải thể hiện chútkhách sáo chứ. Nhưng thức ăn vừa với lọt qua vòm miệng thì Quốc Bảo cũng tiếp lời
“Cô ấy không thích thức ănChâu Âu vừa nhạt, béo lại cầu kì. Cô ấy thích món Châu Á hơn vừa gần gũi lại hợpkhẩu vị thường nhật hơn” vừa nói xong trong dĩa nó là nguyên một khoanh cá thiệtbự từ dĩa Quốc Bảo chạy sang
Nó chính thức bị ngẹn khônglàm cách nào nuốt trôi, thế là vất vả uống gần 2 ly nước rồi đau cả vòm họng mớicó thể làm thông cái thực quản bé nhỏ bị hai người này làm cho tức mà ngẹn. Mặcdù nó lấy hết lý do lý trấu để không phải cùng 1 lúc vừa ăn cá vừa ăn thịt,nhưng đứng ở giữa hai ông xếp có chết cũng bắt nó ăn. Thì coi như hôm nay tômcá đánh nhau ngư ông đắc lợi, mặc dù lợi thì ít mà hại là nó no đến căng tức bụngđến mức phải nhờ đến thuốc giúp tiêu hết đống cá thịt trong bụng. haiz
|
Chương 11: Hả ? Tuần sau cưới Bây giờ ngoài trời đang mưađầu mùa, cơn mưa không rả rích suốt ngày mà chỉ mưa ào ào một lát lại tạnhngay. Còn nó thì đang ngồi trong quán cà phê nhâm nhi ly trà chanh đối diện vớistudio áo cưới, nhìn từng cặp đôi đi ra đi vào vui vẻ mà lòng nó như treo đá cònrối bời chả biết chuyện đang xảy ra với mình là thật hay phim. Ngồi quậy tan đácả ly trà chanh mà nó cũng chẳng buồn muốn uống, thả hồn ở tận đâu đâu đến khinhỏ bạn thân đập bàn một cái rõ to thì nó mới kịp hoàn hồn về cất tiếng nói
“Hả……Ồ…….” vừa hoàn hồn thìtrong mắt gặp ngay “Ốc bưu cá tính” như định hình rõ đây là bạnmình nên nó tiếp tục nói “Tới rồi đó hả? Uống gì kêu đi”
“Cà phê không đường nhé anh”nháy mắt tinh nghịch với anh phục vụ điển trai làm cho anh chàng kia bỗng ngạingùng quay lẹ đến quầy phục vụ rồi không quay trở lại bưng nước cho bàn nó mànhờ người khác bưng lại giúp.
Nếu phân tích kỹ thì dám cárằng 90 % là do bộ đồ rất chi là bắt mắt kia cơ bản là: quần màu sọc đen bó sátcặp dùi thon dài, áo đen lửng được cắt ngắn quá cỡ, tóc để dài uốn xoăn nhuộmhai màu phía trên màu xám phía dưới đuôi tóc màu bạc, trang điểm đậm quá sứcbình thường cộng thêm tông màu sáng, cùng vô số các phụ kiện được treo lủng lẳngkhắp người. Còn 10 % kia chắc anh bồi bàn này nghĩ mình bị giang hồ hay con dởhơi cám lợn này xác định rùi, nên chuồn lẹ chứ đâu. Haiz, dù rằng là bạn củanhau nhưng làm sao nó can thiệp được con bạn mình muốn ăn mặc như thế nào cơ chứ,nhưng được cái cô bạn này cập nhật xu hướng rất lẹ nhưng cũng rất mau chán nênmỗi lần xuất hiện là nó biết ngay xu hướng thời gian này là chi mà không cầnchuyên gia này nọ. Dù sao cũng tiết kiệm nhiều chi phí tư vấn thời trang
“Kêu tao ra đây có chuyện gì?” Ốc bưu gấp gáp hỏi
“Mời mày uống nước khó quácơ, nhìn mày để cập nhật xu hướng thời trang thôi” nó bĩu môi chán trường nói
“Tóc mới đấy, còn bộ này lỗimốt rồi ku. Muốn nhìn bộ mới không tao về thay ra cho coi” Ốc bưu tự tin nói
“Thôi, thôi tao xin, mày vềlà chờ sang năm mới quay lại quá” nó vội vàng giữ cô bạn Ốc bưu của mình lại
“ Hì hì, đùa thôi…về thaythì ngại lắm” Ốc bưu cười vui vẻ
“Có vẻ mày bận nhỉ, rảnhkhông đang tính rủ mày đi lựa đồ” nó chớp chớp mắt nhìn studio áo cưới
“ Mua đồ nhân dịp gì ? Nếunó quan trọng tao sẽ hủy cuộc hẹn để đi với mày” Ốc bưu nói với giọng khẳng định
“Áo cưới” nó cố nặn ra hai từđó trong khi Ốc bưu không nói gì tiếp tục nhìn nó. Nhưng nó thì nhìn ra rõ ràngcó một list câu hỏi đang xếp hàng trước mắt cô bạn mình, chỉ là nhiều quá khôngbiết hỏi câu nào nên im lặng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nó không động tĩnh
“Mày nhìn gì hoài vậy? Rốtcuộc có rảnh đi không?” nó bắt đầu khó chịu trước ánh mắt đâm xoáy vào mặt nó
“Chờ chút” Ốc bưu giơ bàntay ra trước mặt nó sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên bấm số liên tục rồi chỉnghe tiếng nói cụt lủn như thế này
“Anh hả ? Đi một mình đi, embận rồi”………….. “Không được”………….. “Anh dám”………… “Vậy đi, tối về gặp anh sau”.Sau đó trực tiếp cúp máy cái rụp, hai tay cầm ly cà phê uống sạch còn kêu thêmmột ly nữa sau đó mới bắt đầu khuấy khuấy (có đường đâu mà khuấy) nhìn nó chằmchằm ý rằng “Kể đi tao nghe”. Nó cũng chưa gấp thế là cũng cầm cốc trà chanh thứhai lên nhấp miệng, chớp chớp mắt nhớ lại cái ngày đẹp trời đang nằm dài chơi ởnhà thì nghe tiếng ba mẹ kêu xuống tiếp Nhật Nam mới đến chơi.
“Nhật Nam này lâu lắm mới thấytới nhà bác chơi đó nghe, từ sau lần đến không có Khánh Băng ở nhà mà con ngồichơi với ông nội Khánh Băng tính đến giờ cũng cả tháng rồi nhỉ ?” mẹ nó vui vẻmời trà Nhật Nam
“Dạ, khoảng thời gian trướccháu xây dựng và phát triển phòng tài chính nên cũng hơi bận rộn, nhưng bây giờ mọithứ đã bắt đầu vận hành tốt, nên cháu sẽ thường xuyên đến đây chơi với ông và bác”Nhật Nam vẫn cười nhiệt tình với mẹ nó, như thể biết mình cười đẹp nên ra sứccười lấy điểm
“À, anh Nhật Nam đến đây cógì không?” nó thì không thích kiểu khách sáo này nọ nên cứ hỏi ngay vào trọngtâm vấn đề
“Không có việc gì, không lẽđến chơi không cũng không được à? ” mẹ nó càu nhàu nhìn không vừa mắt với nó.Nó thầm nghĩ may mà Nhật Nam đến đây tìm nó chứ nếu không chắc bị mẹ đuổi lên lầumất tiêu từ 3 phút trước. Nó mỉm cười miễn cưỡng lại với mẹ như điều hối lỗi
“À, Thực ra cháu đến đâycũng có chút chuyện muốn thưa cùng hai bác, mà bác trai có nhà không bác” NhậtNam vẫn trưng ra nụ cười tỏa sáng của mình
“Bác trai đi câu cá với mấyông bạn rồi cháu ạ, ông ấy thích câu cá lắm cuối tuần nào cũng đi” mẹ nó mắt bỗngsáng long lanh khi kể về cái sở thích của ba. Khỏi nói nó cũng biết mẹ đang nhớvề ngày xưa khi quen ba bên cái hồ câu cá của thành phố, hồi đó ngày nào bacũng đi câu cá còn mẹ thì sau giờ hành chính lại ra tiếp gia đình quản lý cái hồcâu cá ấy, đi câu riết mà ba câu được mẹ về đây này.
“Cháu cũng thích câu cá lắmnhưng thường câu không dính cá, chừng nào phải đi cùng bác trai để học hỏi kinhnghiệm câu cá của bác trai mới được” Nhật Nam vừa nói vừa gãi đầu ra điều ngungơ về cái khoản câu cá. Mãi sau này nó mới biết cá mà Nhật Nam muốn nói khôngphải là mấy con trong cái hồ của ba mà là cá mập, thế đấy xảo ngôn vô cùng.
“ Việc của anh vừa nói khôngphải là đi câu cá chứ?” nó cố đá văng cái chủ đề câu cá đó ra khỏi cửa, gặpnhau chỉ để bàn về mấy con cá thôi sao
“ À, anh quên mất” Nhật Namcười trừ nhìn nó, rồi quay sang mẹ nó bỗng nhiêm túc nói “ Thưa bác, cháu đếnđây là để xin phép bác cho phép cháu qua lại tìm hiểu em Khánh Băng”. Vừa dứtcâu thì cả nó và mẹ đều đồng loạt há hốc mồm phát ra cùng một thanh âm “Hả”. Mẹnó ngạc nhiên lắm vì không ngờ con bé ế nhà mình có một hót boy như Nhật Nam đểý, thiệt là vui quá không biết biểu hiện thế nào. Còn nó thì ngạc nhiên vô biênluôn, quan hệ giữa nó và Nhật Nam tiến triển nhanh như vậy hồi nào. Ngoại trừgiờ làm trên công ty là nói chuyện về công việc ra thì thời gian còn lại khôngbao giờ nhắn tin, gọi điện hay đi chơi riêng cả. Nó vẫn nghĩ quan hệ giữa nó vàNhật Nam chỉ là xếp và nhân viên cùng lắm là bạn bè. Nó không hiểu, mẹ nó cũngkhông hiểu nhưng không ai dám hỏi chỉ im lặng chờ Nhật Nam nói tiếp
“ Cháu biết là hơi đường đột,nhưng đáng lẽ có mẹ hoặc ba cháu đi cùng nhưng vì họ đều đi công tác hết rồinên chỉ mình cháu đến thôi ạ” vừa nói Nhật Nam lại hơi cúi xuống nắn nắn mấyngón tay ra vẻ nhận sai xót.
Sau khi được Nhật Nam giángcho hai chưởng thì nó chẳng còn biết mô tê thế nào, có vài lần nó cố ra hiệucho Nhật Nam ý rằng: “Thôi, anh đừng nói thêm gì nữa, ra ngoài đi chúng ta cầnnói chuyện trước” nhưng đều bị ánh mắt rực lửa của mẹ thiêu đốt tỏ ý rất rõràng là: “ Nếu con còn có ý muốn xen vô phá hoại đối tượng con rể của mẹ thì đừngtrách mẹ vô tình”. Thế là nó câm lặng nghe buổi nói chuyện hết sức là sôi nổica tụng một đứa con gái chắc chẳng phải là nó, rồi mắt mẹ càng ngày càng sáng đếnđộ nếu nói quá lên thì hai bóng đèn xe tải còn phải xếp hàng phía sau. Thế làsau buổi nói chuyện quyết định ấy, mẹ nó không cần bàn bạc với bất kì ai kể cảnó mà đồng ý với yêu cầu của Nhật Nam, còn Nhật Nam sau đó phóng xe về luônkhông ở lại dù chỉ 2 phút để nói chuyện với nó. Quá bức xúc thế là nó lôi điệnthoại ra hết gọi rồi nhắn tin nhưng nhất quyết Nhật Nam không trả lời, đang cơnđiên trỗi dậy không có ai để nó tâm sự thì Ngài đơn giản bỗng nhiên nhắn tinoffline cho nó. Như vớ được cọc giữa sông, thế là nó lôi hết sự tình ra than khổcùng Ngài đơn giản suốt 3 tiếng đồng hồ và cũng là cuộc nói chuyện dài nhất lịchsử chát chit của nó.
Mặc dù vào công ty nó vẫn gặp Nhật Nam, nhưnghầu hết câu trả lời chỉ là
“ Những điều muốn nói anh đã nói hết hôm đó rồi,em cũng ngồi đó nên cũng nghe mà”
“Nhưng chuyện đó đâu có đơngiản như vậy?”
“Anh lại thấy không có việcgì là phức tạp”
“Nhưng sao anh không bàn vớiem trước một tiếng?”
“Bàn với em hình như khôngcó kết quả bằng với mẹ em”
“Nhưng….nhưng chuyện nàyliên quan đến em mà ?”
“Thôi, nhưng hoài vào họpthôi mọi người đang đợi”
....
Nó tiu nghỉuvào làm việc mà vẫn không được Nhật Nam giải thích bất cứ điều gì về cái yêu cầugọi là "tìm hiểu Khánh Băng". Nhưng vừa ra tới cổng chuẩn bị về thìtiếng chuông điện thoại của Quốc Bảo gọi đến. Bỗng nó chợt nghĩ: “Quốc Bảo đangđi công tác ở Trung Quốc, gọi điện đường dài về cho mình làm gì? Không lẽ muốnmua cho mình ít quà? Khà khà … cái gì ở Trung Quốc thì hay nhỉ ? Phải chuẩn bịvài món trong đầu để nếu hỏi là nói ra ngay chứ không ngu ngốc như mấy cô trênphim nói rằng anh mua gì cũng được, rốt cục chỉ là cái móc chìa khóa không tígiá trị”. Nghĩ ngợi nửa buổi thì nó cũng vui vẻ bật điện thoại rào đầu bằng câunói rất chi là ngọt ngào
“Em nghe nèxếp”. Nhưng thay vì nghe được lời chào hỏi qua loa sau đó là câu hỏi đáng mongđợi thì nó nhận được một sắc âm dường như là cố giữ bình tĩnh còn có chút gằn từngchữ vang bên tai nó
“Cô đang ởđâu?”
“ Đang ở cổngcông ty chuẩn bị ra về” nó ngác ngơ trả lời lại
“Ở yên chỗđó, à không lên trên phòng làm việc của tôi”
“Chi vậy,đâu có ai ở trên đó đâu?”
“Ai bảo côlà không có ai?”
“Nhưng xếpđang đi công tác mà?”
“Nói nhiều,5 phút nữa tôi muốn cô có mặt tại phòng tôi” vừa dứt lời liền cúp máy mộtcái “cụp” không cần biết phản ứng của nó. Còn nó tất nhiên là quăng xe màchạy, vì đi thang máy lên tầng 13 ít nhất cũng 5 phút với điều kiện là không cóai cứ giữa đường nhấn chuông mở cửa vớ vẩn. Thế nên nó sử dụng bộ não nhỏ bé củamình để phân tích và đưa ra kết luận chạy thang bộ qua 7 tầng lầu vì 7 tầng nàyđông dân cư làm việc trễ nhất, còn 6 tầng kia, thang máy chắc chắn trống. Hì hụcnhư chạy việt dã nó cũng có mặt tại phòng Quốc Bảo đúng phút thứ 5 thì thấy QuốcBảo đang đứng cạnh cửa sổ nhìn đồng hồ nói
“Cô trễ mất30 giây”
“Xếp ơi ! đồnghồ em đúng mà” nó thở dốc nhưng cố cãi
“Tôi có nóilà canh đồng hồ của cô à”
“Nhưng….”
“Khôngnhưng nhị gì hết, cô có gì muốn nói với tôi không khai ra mau?”
“Hả?” đúngthật ngoài chữ hả ra nó chẳng còn chữ nào hợp ngữ cảnh hơn bởi lẽ, người kêu nólên đây là xếp mà giờ kêu nó nói trước thì nó biết nói cái gì đây.
“Không cógì sao?” Quốc Bảo vẫn cố chờ nó nói
“Xếp để emthở lấy sức đã, mà xếp muốn em nói gì đây chứ báo cáo chuyện trong công ty à?”
“Tôi khôngmuốn biết chuyện công ty”
“Thế chuyệngì? tôi thật không biết anh muốn biết cái gì?” nó nổi đóa lên lập tức đổi cáchxưng hô anh - tôi không còn chút ngọt ngào của xếp và em như trước.
Như cũng hếtnhẫn nại với khuôn mặt lơ tơ mơ của nó, Quốc Bảo hùng hổ tiến lại nó mỗi lúc mộtlần hơn còn nó thì cứ lùi cho đến khi đụng phải tủ hồ sơ thì mới dừng lại hẳn,nhìn thẳng vào mắt nó không rời như muốn nuốt tươi nó ngay lập tức, cố đưa rachút hy vọng cuối cùng dằn lại cơn giận hỏi nó
“Thật khôngcó gì?”.
Nó nhất quyếtlắc đầu vì đúng là chẳng có gì để nói hoặc ít nhất cũng phải nêu vấn đề ra thìnó sẽ nói gì đó, chứ cái kiểu bắt người khác đoán mò đúng là nó mò không ra
“Được, vậytôi sẽ phạt em tội lên đây không đúng giờ quy định”
Vừa dứt câunói thế là môi Quốc Bảo tiến sát lại môi nó mà ra sức chà mạnh, hơi thở dồn dậpkhông khiến nó khỏi bấn loạn, chẳng định hình nổi mình đang rơi vào trạng tháinào chỉ biết hai tay đã bị Quốc Bảo đưa hết ra phía sau lưng mà nắm chặt, haichân cũng bị chân của Quốc Bảo giữ lại, chỉ có mỗi cái đầu là có thể nhúc nhíchnhưng lắc bên nào thì cũng bị môi của Quốc Bảo đuổi theo chà sát đến đau rát.Trong khoảnh khắc bị bạo hôn như thế, bỗng nhiên nó nhớ đến các kiểu tự vệ bằngmiệng, thế là cứ hùng hồn mà há miệng ra tìm môi của Quốc Bảo mà ngậm lại tranhthủ dùng răng giữ chặt nhất quyết không bỏ ra, bên cạnh đó còn lấy hết sức bìnhsanh mà cắn quyết liệt đến khi nó cảm nhận được cả vị máu tươi loang lỗ trongkhoang miệng của mình thì cũng là lúc Quốc Bảo chịu rời khỏi người nó mà ôm miệngthan trời. Thở hổn hển sau một màn tranh đấu quyết liệt, nó dùng tay lau vếtmáu trên miệng rồi giận dữ thét lớn
“Anh làmcái trò gì đó hả ? Giận dữ ở đâu lại lôi tôi ra trút giận. Tôi đã bảo là tôikhông có gì để nói cho anh nghe hết, sao anh không chịu hiểu gì hết vậy. Anhđúng là một tên khốn mà” nó nói đến độ không thèm lấy hơi mà chỉ thẳng mà mặtQuốc Bảo lớn tiếng la hét
.............5phút im lặng của Quốc Bảo và sự hổn hển tức giận của no, thì cuối cùng Quốc Bảocũng mở lời
“Tôi….. tôixin lỗi, là tôi không phải, tôi không kìm chế được cơn tức giận của mình” tiếngQuốc Bảo ấp úng cố giải thích cho nó hiểu rằng anh ta chỉ vì quá tức giận vìnghe tin Nhật Nam đến nhà nó đòi đặt quan hệ qua lại.
Mặc dù lúcđầu anh không định sẽ giận dữ làm khó cô gái này, chỉ vì vừa mới đặt chân vàonhà sau chuyến công tác dài ngày thì nghe lão ông ở nhà chạy ra lôi sền sệch hắnvào nhà kể lại tình hình. Bởi sau cái ngày lão ông và ông nội của nó gặp mặtthì cả hai như tri kỉ lâu ngày gặp lại, cuối tuần nào cũng gặp nhau đàm đạo tángẫu. Vì thế nên chuyện vui rằng nó có người theo đuổi cũng được hai ông lấy rađàm đạo hết sức sôi nổi. Nghe thế, nên hắn quyết định chạy luôn đến công ty đểgặp cô hỏi rõ, nhưng vào đến phòng làm việc của cô lại chẳng thấy đâu lại nghemấy nhân viên trong công ty bàn tán việc giám đốc tài chính đang theo đuổi thưkí Khánh BVS thì cơn giận của hắn như ai châm dầu vào lửa, bùng bùng bốccháy. Vậy mà lại gặp khuôn mặt ngơ ngơ của cô, nhất quyết không chịu giải thíchgì làm ngọn lửa giận dữ của anh được thể cháy sáng như đuốc Olympic Luân Đônluôn. Một dòng cảm xúc hỗn độn đấu tranh trong cơ thế anh vừa hối hận vừa đaulòng lại còn chua xót cho tình cảnh của mình lúc này, chẳng biết nói gì ngoàiviệc nhìn ánh mắt đầy khinh thường và giận dữ của cô dành cho anh.
“Anh tưởngxin lỗi là xong chuyện hả ?” nó thét từng chữ vào Quốc Bảo
“Anh xin lỗi”Quốc Bảo vẫn đang cố trấn tĩnh nó bằng câu xin lỗi.
Nó cảm thấycái từ xin lỗi kia thật hết sức vô dụng, con trai hành động một cách bất cầnsuy nghĩ sau đó chỉ dùng hai từ xin lỗi kia để giải quyết vấn đề, thật có lýnào như vậy. Người tổn thương nếu không xét về mặt thể xác thì tinh thần cũng bịảnh hưởng không ít, thế mà chỉ có hai từ xin lỗi là mong xóa hết mọi chuyệnsao. Mặc dù cũng chỉ là một nụ hôn đầu nó đã giữ gìn suốt hơn 20 năm diễn ratrong cảnh bảo lực và máu me không giống với sự tưởng tượng của nó, nhưng nó bịhù cho sốc cũng không ít vì thế nó nhất quyết không tha cho Quốc Bảo một cách dễdàng. Thế là nó dứt khoát bước ra khỏi phòng nhưng cảm thấy chưa đủ nên để lạimột câu rồi mới bỏ đi
“Tôi sẽkhông tha thứ cho anh đâu”
Nghĩ saolàm vậy, thế là nguyên tuần đó nó luôn tránh mặt Quốc Bảo, dù có việc phải đưatài liệu cho Quốc Bảo, nó cũng nhờ thư kí Hân hoặc trưởng phòng Lạc làm dùm. Bịchặn đủ mọi chỗ từ phòng ăn của nhân viên, nhà xe, phòng họp ngay cả cổng nhànó thì nó vẫn cương quyết không tiếp chuyện. Cứ mặc cho Quốc Bảo chạy theo lãinhãi rồi giải thích đến độ mà các nhân viên trong công ty cứ nghĩ rằng nó đanggiữ bảo vật nhà xếp, nên bị chạy theo đòi rối rít.
|
Chương 12: Rượu vào lời ra Thấm thoátthì tới giáng sinh rồi chuẩn bị đón năm mới, đối với một công ty kiểm toán thìđón năm mới Dương lịch còn quan trong hơn cả âm lịch bởi vì bước sang năm mới đồngnghĩa với việc tất cả các công ty đều bước sang một kì kế toán mới và công việccủa kiểm toán lại bắt đầu kiểm toán lại tình hình hoạt động kinh doanh của cáccông ty khác trong năm vừa qua để đưa lên báo cáo tài chính. Chính vì thế mà côngty thường tổ chức đón năm mới rất long trọng xem như xông đất cho 1 năm hoạt độngtiếp theo.
Bởi vì làtiệc lớn của công ty nên nó không thể không đi, tất nhiên là có cả Quốc Bảo vàNhật Nam còn lão ông thì vẫn còn trên máy bay từ Châu Phi trở về vì bị hoãn mất3 tiếng mà không thể về kịp tham gia tiệc cùng các nhân viên. Các phòng ban đượcxếp ngồi cùng nhau, phòng nào ít thì gom lại để ngồi đủ 1 bàn, chẳng biết cố ýhay vô tình mà phòng nó lại ngồi chung với phòng Quốc Bảo (đúng là oan gia ngõhẹp). Các nhân viên thi nhau mời rượu xếp, theo kiểu đầu tiên là mời xếp củaphòng mình mời chán chê thì mời sang xếp của phòng khác, nhưng xếp thì cũng chẳngcó bao nhiêu vì thế cuối cùng là tàn sát nhau bằng rượu bia hỗn tạp, tùy sởthích từng người mà uống hết mình. Bắt đầu như thế này
“Khánh BVSly này anh mời em vì khoảng thời gian khi em mới vào công ty cũng là anh đã nhậndìu dắt em, để bây giờ khi em đi sang phòng khác làm mặc dù em để lại rất nhiềuviệc mà tụi anh phải gánh nhưng tình nghĩa thì mình luôn mãi giữ. Cái đó gọi làgì nhỉ ? Gọi là keo sơn gắn bó, đúng rồi keo sơn gắn bó” tiếng trưởng phòng Lạcnói trong men rượu nồng nặc rồi đẩy cả ly bia to đùng trước mặt nó bắt uống hết.
Thôi thì vìtình nghĩ sâu nặng nó nhăn mặt uống hết, nhưng cứ nghĩ sâu tới đó thì thôi aidè tới cả thư kí Hân và song Diễm cũng ào tới đòi tình nghĩa sâu nặng với nó vìgiúp họ cải thiện được thẩm mĩ quan về thời trang thế là ba cô kia một ly mìnhnó một ly bia to đùng ngang ngửa lúc nảy. Sờ vội mặt sau hai cốc bia nó cảm thấyrất bình thường, đầu óc rất tỉnh táo chỉ có điều mặt đã nóng lên nhiều. Ngồi xuốngđịnh thần chưa được 3 phút thì ngay cả Nhật Nam lịch sự nhã nhặn nhất cũng bịép uống đến hồ đồ chạy đến đòi tình nghĩa sâu nặng với nó. Thế là ly thứ ba nócũng dốc cạn, nhưng có lẽ càng uống càng hăng nên nó cũng cầm ly chạy tán loạncung chúc đủ thứ, đến khi không còn biết mô tê chi rứa nữa thì nó nằm bệt rabàn mà thở đốc. Cho đến khi Quốc Bảo cũng nửa say nửa tỉnh đến đỡ nó dậy thì nómới bắt đầu mơ mơ tỉnh tỉnh mà nói hết bức xúc của mình với Quốc Bảo
“Anh làm gìvậy? Buông tôi ra, tôi chưa xỉn anh dìu cái gì mà dìu” nó nấc ngẹn trong tiếngbia cồn cào trong bụng
“Thôi đủ rồi,em chưa xỉn nên bây giờ đi về nhà” Quốc Bảo cố nắm lấy tay nó đang chới với nhưsắp ngã
“Sao mà vềđược chứ? Tôi đã mời rượu tất cả các xếp ở đây, duy chỉ có đại boss – tổng giámđốc Quốc Bảo anh là tôi chưa mời. Nhưng tôi quyết không mời, anh không đáng” nóvừa nói vừa mếu máo như sắp khóc tới nơi, chỉ trỏ tán loạn
“ Đúng,đúng anh không đáng mời rượu, em đứng lên đi ra xe nổi không?, chúng ta về ”
“Anh buôngtôi ra, anh có biết anh làm tôi đau lòng đến mức nào không? Tại sao tim tôi lạiđau đến thế, tôi đã ra lệnh nó cấm đau khi nhìn thấy anh, cấm nghe những lờinói của anh và cấm tha thứ cho anh” vừa dứt lời nó liền đấm vài đấm vào tráitim nhỏ bé đáng thương (tự nhiên bị đánh) chính thức ngồi bệch xuống đất khóc nứcnở. Nhìn cảnh cô gái ngốc kia tự đánh mình mà Quốc Bảo đau sót như đứt từng đoạnruột, vội vội vàng đến ôm vội nó vào lòng rồi thổn thức nói
“Không,không đừng hành hạ mình, anh sai cứ đánh anh , được chứ?” Cứ thế mà Quốc Bảo ômnó vào trong lòng còn nó thì ra sức đánh vào lưng anh không thương tiếc (cáinày phải nói là rượu không thương tiếc chứ nó tiếc gần chết)
Nó nấc lênvài tiếng sau đó thì như có cái gì cồn cào trong bụng như sóng dâng dồn dập, nónôn thốc nôn tháo hết những thứ khó chịu kia ra khỏi miệng rồi cứ nhằm vào QuốcBảo mà tuôn trào. Kinh tởm như muốn vứt cô gái này ở lại cùng đoàn binh la liệtkia, nhưng cứ nhìn bộ dạng lúc nảy khóc lóc kể lể giờ lại cười 1 mình như chưatừng khóc kia thì Quốc Bảo chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu lột hết áo vest bỏ lại màbê – không đúng phải gọi là kéo lê trên đất vì Quốc Bảo cũng không còn đủ tỉnh100% mà đủ sức bế nổi nó – đi ra taxi về nhà. Nhưng trên đường nó đã quậy tưngbừng đến cả bác tài xế cũng phải cầu xin Quốc Bảo giữ cho chặt để bác chuyêntâm vào lái xe. Mặc dù rất muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt, nhưng nhìn bộdạng khóc cười liên tục kia thì Quốc Bảo không dám lê nó về nhà nó mà trực tiếpchỉ đến nhà mình với hy vọng làm nó tỉnh không được 100% thì cũng 50%. Mặc dùsau này nhắc lại Quốc Bảo vẫn khăng khăng việc anh đưa nó về nhà anh là đúng nhấttrong lịch sử.
Vừa vào đếnphòng của mình, Quốc Bảo đã chính thức ném cô lên chiếc giường bự chảng kia màđi thẳng vào nhà vệ sinh tẩy uế cơ thể trước, mặc kệ cô tự khóc cười chửi rủa mộtmình. Đến khi ra khỏi nhà tắm thì chẳng thấy cô ở đâu, phải công nhận thườngngày cô khá liễu yếu đào tơ nhưng khi có rượu vào thì rất hăng hoạt động mớithoắt cái chẳng biết đã trốn ở chỗ nào. Thế là anh bỏ hẳn khăn tắm trên đầu ramà chạy loạn tìm cô, đến khi đang đứng ngẩn tò te trước giường tiếp tục thắc mắccô trốn đâu mất thì bỗng có một sức nặng khinh khủng nhảy phắt trên lưng anhkhông chịu bỏ ra, trên tay còn cầm thêm 1 cái vỏ chai rượu quý của anh, miệngthì lè nhè không ra tiếng
“Bắt đượcanh rồi ! anh thấy tôi trốn có giỏi không?”
“Thôi đượcrồi, em là giỏi nhất”
“Báo choanh biết mấy chai nước trong cái tủ lạnh của anh rất là tệ, chỉ có mỗi chai nàylà uống ngon thôi” nó lắc lư cái vỏ rượu trước mặt hắn. Bỗng nhiên mặt anh xa sầmxuống, tức không nói nổi lời nào vì cô quá giỏi chọn ngay chai anh quý nhất hạxuống uống cạn không còn một giọt. Như cố tự khuyên chính mình rằng vì mình gâyhọa trước nên lãnh hậu quả lớn lao thế này, anh cố giữ lại chút bình tĩnh nói
“ Em bướcxuống khỏi lưng anh, đi ngủ mau”
“Tôi khôngxuống, anh làm gì được tôi….hahahaha”
“Em đừngtrách anh” vừa dứt lời hắn liền quay lưng lại nhè thẳng cái giường mà nằm vật xuống.Tất nhiên hắn không sao vì người dưới lưng hắn mới thấy sao đầy trời kìa. Quáđau cho mấy cái xương bé nhỏ, nó ra sức lấy chai rượu đập liên tục vào con quáivật to đùng đang đè lên nó, tiêu diệt đến khi con quái vật kia chính thức lănqua một bên ngất xỉu thì nó mới hài lòng, buông vũ khí để an tâm ngủ.
10 giờ sáng tại phòng của QuốcBảo. Thảm kịch mà có nằm mơ nó cũng không bỏ sót bất kì chi tiết nào
Sau một đêm thật sự không chỉuống rượu mà là tắm bằng rượu, thì bây giờ nó mới có chút cảm nhận về thực tạilà đầu nó thì đang đau như búa bổ tưởng chừng như có một cái máy khoan cỡ bựđang đào bới khoan cắt gì trong đó. Còn đôi mắt thì cực kì là nặng, xương cốtthì đau nhức toàn thân, nó không hiểu mình đã làm gì mà đau nhức ê ẩm như vậy.Mãi sau nó mới thực sự tỉnh nhìn xung quanh và cảm nhận thực tại, thì phát hiệnra một điều hết sức kinh ngạc. Điều ngạc nhiên đầu tiên là nó đang ở trongphòng của Quốc Bảo – phòng này nó cũng ở một lần rồi nên chắc chắn nhớ. Điều ngạcnhiên thứ hai là nó đang nằm trên giường của Quốc Bảo, ôm chặt Quốc Bảo từ đầuđến chân – cái này đã làm cho nó rất sốc, nó không nghĩ mình là người ham muốntrai đẹp đến mức cưỡng bức người ta đấy chứ?. Điều ngạc nhiên thứ ba là ngườiđang đứng nhìn hết sức là mãn nguyện đến nỗi không che giấu nụ cười là lão ông– nó chính thức mất quyền kiểm soát đầu óc, tình cảnh này chẳng khác gì nó đangcố ý chiếm đoạt bảo vật nhà ông mà bị ông bắt gặp tại trận. Nó như đơ ra chếtlâm sàn, trong não chỉ là hàng chữ hết sức sáng chói “Ngạc nhiên chưa?”chỉ muốnnhắm mắt lại tiếp không muốn nghĩ xem kết cục phía sau sẽ là cái gì, thì bỗng mộtcâu nói rất hùng dũng cất lên làm nó giật bắn mình mở mắt lại
“Dù rằng, ông biết cháu rấtthích thằng Quốc Bảo nhà ông nhưng nếu cháu muốn nằm như thế để nói chuyện vớiông thì ông cũng không ngại” lão ông cố giữ lại nụ cười khoái chí của mình đểnói cho nó nghe tình cảnh trước mắt với ý là “đừng cố mà nhắm mắt làm lơ nữa,ta thấy mi tỉnh rồi”
“Cháu…cháu” nó ấp úng rồi tungmột cước đá văng Quốc Bảo ra khỏi vòng tay của mình làm Quốc Bảo đang trong cơnbuồn ngủ cũng mệt mỏi mở mắt dậy càu nhàu
“Chuyện gì nữa vậy ? Đêm quaem quậy chưa đủ hả ?”
Nó vừa nghe Quốc Bảo càunhàu vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng, nuốt khô mấy lần không dám tin những gì QuốcBảo vừa nói, còn lão ông thì càng cười khoái chí gấp mấy chục lần. Sau đó cũngdời gót đến cạnh Quốc Bảo vuốt vuốt đầu ra điều thông cảm
“Cả đêm qua chắc cháu vất vảlắm nhỉ ?” lão ông vừa cười vừa nói
“Hả?......... Ông làm gì ởđây?” cuối cùng Quốc Bảo cũng nhìn thấy sự hiện diện của lão ông trong phòng củamình, sau vài giây giật mình liền rời đầu khỏi bàn tay đang vuốt lấy vuốt để củaông mình
“Nếu ông không vào đây, làmsao biết được cháu ông bị ức hiếp như thế” vừa nói ông lão lại cố ý chỉ chỉ vàotrán mình như ra hiệu “Xem trán của cháu u mấy cục kìa” rồi lại nhìn nó đầythâm ý nguy hiểm. Vừa dứt câu thì Quốc Bảo cũng vô ý lấy tay sờ lên mấy cục utrên trán mình bất giác kêu “ui da” rồi liếc nhìn sang nó đầy căm tức. Nó tiếptục nhìn lão ông rồi quay sang nhìn Quốc Bảo với ánh mắt đầy bất lực, cố dùngánh mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi để cố giải thích tình trạng lúc này củamình thì lão lại tiếp lời
“Mặc dù không được dự tiệc ởcông ty, nhưng màn tiệc ở đây cũng không tệ, đáng để trở về. Thôi không phiềnhai đứa nữa ông chờ hai đứa ở ngoài, chúng ta sẽ vừa ăn trưa vừa nói chuyện” vừadứt câu lão ông cũng đã rảo bước ra đến cửa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại để nó ởlại với khuôn mặt đỏ như gấc chín. Sau đó không gian trở nên im lặng nó và QuốcBảo không ai nói với ai tiếng nào mạnh việc người nào người đó làm.
Ngồi trong cái bàn ăn dàingoằn lúc này chỉ có ba người là lão ông ngồi ở đầu bàn, còn nó và Quốc Bảo mỗingười một bên tả hữu. Trước một bàn đầy cao lương mĩ vị nhưng cả nó và Quốc Bảokhông ai nói ai cứ nhè bát canh nóng hổi lỏng bọng nước múc lấy múc để. Nó nhấtquyết không lên tiếng trước nếu như không có ai có ý kiến gì thì hãy cùng nhauquên nó đi, nó thầm cầu nguyện trong lòng vì nó hiểu rằng lúc này càng giảithích càng loạn ngôn thôi. Câu nói mà nó rất tâm đắc là “Khi quá giận hoặc khiquá vui không nên nói chuyện” bây giờ nó thêm câu “ Quá mờ ám thì cũng khôngnên nói chuyện nốt”. Nhưng trời làm sao chiều lòng người, xem chừng cả nó và QuốcBảo đã nhét hết bát canh kia vào bụng thì lão ông mới chậm rãi phun châu nhả ngọc
“Ông nghĩ kĩ rồi, nếu hai đứaquý nhau như vậy thôi thì mình tổ chức đám cưới luôn đi, khỏi cần đám hỏi haychạm ngõ gì hết. Như thế vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền của, khoảndư ra đó ông cho hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật” vừa dứt câu lão ông lại từ tốncho một miếng salat vào miệng chóp chép nhai ra điều suy nghĩ. Vừa tiếp nhậnxong thông tin thì nó cũng phun thẳng hết ngụm canh trong mồm ra tứ phía, tranhthủ lúc mồm miệng còn rảnh nó nói luôn
“Hả ?................. Ôngnói cái gì ? Cháu không hiểu?”
“Thứ nhất, ông không thíchcháu dâu phun mưa hết bàn ăn như thế vì làm vậy rất mất vệ sinh. Thứ hai, ôngnói tiếng Việt không nói tiếng Anh có chữ nào mà cháu không hiểu?” vừa nói xonglão ông dứt khoát bỏ đũa trước miếng cá đang tính gắp rồi nhìn nó ra điều khôngthích
“Cháu xin lỗi ông, cháu khôngcố ý. Mặc dù cháu hiểu ông nói gì, nhưng cháu không hiểu tại sao lại là đám cưới.Cháu thừa nhận việc cháu say xỉn đánh anh Quốc Bảo là cháu sai nhưng nhiều lắmcũng chỉ u vài hôm, tại sao cháu lại phải dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp vậy?”nó nói mà cả quên thở, chỉ chăm chú vào nhìn lão ông chờ phản ứng mà không thấysắc mặt Quốc Bảo đang dần khó coi
“Cháu có biết tại sao ông lạiđặt tên Quốc Bảo cho thằng cháu nội duy nhất của ông không?” lão ông quay sangnhìn nó chờ đợi
“Dạ không” nó suy nghĩ vàigiây rồi dứt khoát đáp không biết nhưng nó thừa não để biết từ gốc việt của “QuốcBảo” chả phải vật quý sao
“ Uh, vì ông xem nó là bảo vậtcháu đích tôn trong nhà”
“Vâng”
“ Bởi vì xem nó là bảo vậtnên ông đã giữ gìn hết sức cẩn thận không sức mẻ, không cho bất kì ai đụng vàomà chưa có sự đồng ý của ông, nên nhìn nó rất sáng chói đúng không?” lão ông vừanói vừa hồi tưởng. Nhưng cách nói của ông khiến nó liên tưởng ông đang nói đếnmiếng ngọc hay cái bình cổ nào đấy chứ không phải là một người bằng da bằng thịtlà Quốc Bảo
Nhưng dù dùng từ thế nào thìnhững lời ông nói cũng chẳng phải là sai hết, nên nó miễn cưỡng gật đầu, còn QuốcBảo thì mặt càng lúc càng tối quyết giữ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa lãoông và nó. Như chờ nó tiêu hóa hết mấy lời lúc nảy xong thì lão ông lại nói tiếp
“Nhưng giờ đây cháu nhìnxem, đầu óc nó bị đánh cho sưng đầu mẻ trán, khuôn mặt thì tối thui, ấn đường mờmịt, lúc nào cũng trong tình trạng nóng lạnh thất thường. Nên cháu nghĩ xem tacó nên giữ bảo vật này bên người nữa không, vì thế ta dứt khoát đưa nó chocháu. Mà cách duy nhất để cháu rước nó đi không phải đám cưới thì là cái gì ?”lão ông vẫn vừa nghiền ngẫm vừa cau mày suy nghĩ.
Còn nó thì chính thức bị cái lý lẽ lạ lùng củalão ông đánh bật ra khỏi trái đất. Không hiểu lão ông này có phải là ông ruột củaQuốc Bảo hay không mà cứ lấy cháu mình ra xem như món đồ thích thì cưng chiềugiữ gìn, không thích thì dứt khoát bán cho người khác. Nó vẫn còn mắt to mắt nhỏnhìn lão ông thật kĩ như thể đó là cách xét nghiệm ADN giữa hai ông cháu nhànày, rồi sau đó nó cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu bất lực
“Cháu lắc đầu cái gì ? Ôngchưa bao giờ bị lỗ nặng như lần này” lão ông quay sang nhìn Quốc Bảo ra điều tiếcnuối
Gần như là hết cách để nói vớilão ông, nó quyết quay sang Quốc Bảo chờ cứu viện vì chẳng ai thích bị coi là đồvật cả, nó nhìn Quốc Bảo rầu rĩ hỏi
“Anh phải nói gì đi chứ?”
“Em muốn anh nói gì ?” QuốcBảo ngẩn mặt lên nhìn nó sau một khoảng thời gian im lặng đóng vai là khán giảxem kịch
“Thì đám cưới đó, chắc chắnanh cũng phản đối mà đúng không?
“Ah….Ờ…..Thì…..Anh nghĩ em cầnphải chịu trách nhiệm” ấp úng cả nửa ngày Quốc Bảo mới chịu nói cho hết ý củamình. Nhưng sao nó nghe không hiểu rõ lắm chữ “trách nhiệm” nên nó vẫn cứ im lặngmở to đôi mắt chờ Quốc Bảo nói tiếp
“Anh nghĩ không chỉ có lãothái gia nhà anh thua lỗ mà anh cũng thiệt hại không ít. Cứ xem cái đầu của anhđi rồi sẽ thấy” vừa nói Quốc Bảo còn cố nhướn chân mày như ráng nhìn lại dungnhan nghiêng nước nghiêng thành của mình bị đập tan tành mà chớp chớp mắt đausót.
Nó còn biết nói gì thêm đượcnữa, mặc dù không nói trực tiếp nhưng đích thị Quốc Bảo cũng tự xem mình là bảovật cần phải đưa cho nó rước về. Nó cố lắc đầu như không tin đây là sự thật, rồicố giữ bình tĩnh nói tiếp
“Đám cưới không phải là chuyệncủa một nhà, nên con sẽ đi về nhà mình” nó vừa nói vừa quay đầu nhìn sang lãoông bắn ra ý nghĩ rằng “Gia đình con sẽ đứng về phía con, giúp con từ chối mónbảo vật quá ư là quý hiếm kia”. Như hiểu được tâm ý của cô cháu dâu tương lai củamình lão ông ra điều vui vẻ nói
“Nếu ông trình bày sự việcnày cho ông nội cháu nghe, chắc rằng ông ấy cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của ông.Hơn nữa xét về tình hình khi đêm qua ông gọi điện về nhà cháu báo rằng cháu ngủở đây mà ông nội cháu cũng đồng ý chứng tỏ ông nội cháu tin tưởng ta và Quốc Bảo.Vì thế ta tin rằng việc cháu phải chịu trách nhiệm với Quốc Bảo nhà ta là điềuchắc chắn phải thực hiện” lão ông đang rất chắc chắn trình bày lý luận của mình
Nó im lặng và bắt đầu rơivào trạng thái phân tích vấn đề: Thứ nhất nếu chạy về nhà kể hết việc nó say xỉn,rồi đến nhà Quốc Bảo hành hung sau đó lại ôm nạn nhân của mình ngủ ngon lành mộtđêm thì chắc xác nó tan như xác pháo chứ không ít. Lần trước chỉ đơn thuần làngủ qua đêm có 1 hôm mà bị xem như tội nhân lần này tội chứng hơi nhiều chưa chắcnó đã toàn thây huống chi còn ôm mộng ước mọi người sẽ giúp nó trả lại bảo vật.Thứ hai nếu im lặng không nói gì thì tất cả các tội kia sẽ được xóa và khi giađình Quốc Bảo đến đòi cưới thì nó cứ dứt khoát nói không thích thế thì cơ hộithoát sẽ cao hơn, nhưng vấn đề là làm sao để cả lão ông và Quốc Bảo không bépxép kể chuyện đêm qua với gia đình nó.
“Cháu suy nghĩ xong chưa?”tiếng lão ông cắt hết cả dòng suy nghĩ và cân nhắc của nó
“Chưa…cháu chưa suy nghĩxong, để vài ngày nữa cháu sẽ trả lời ông” nó nhanh ý như muốn kéo được baonhiêu ngày thì cứ kéo
“Không được, quyết định xongmới được đi”
5 phút…………10 phút……………30 phút…………….. 1 tiếng
“Cháu có cần suy nghĩ lâunhư thế không?” lão ông bắt đầu hơi bực
“Thôi được rồi, cháu sẽ nhậnnhưng với điều kiện cả ông và Quốc Bảo đều không được kể bất cứ điều gì tối hômqua cho gia đình cháu biết dù chỉ là một chút” nó như khẳng định điều kiện củamình
“Thôi được, chúng ta đồng ý”lão ông bắt đầu vui vẻ trở lại sau đó còn nháy mắt tinh nghịch với Quốc Bảo,còn Quốc Bảo thì lại chẳng tỏ vẻ thất vọng buồn bực hay gì hết mà nó còn nhìnthấy cả ánh cười trong đôi mắt đó, nó lắc đầu tin rằng mình nhìn sai. Thế là buổiăn trưa đó kéo dài gần 3 tiếng kia cũng có kết quả cuối cùng
|