2 đứa trẻ nhìn nhau, rồi ôm chầm lấy cô một lần nữa nước mắt chảy dài trên đôi mắt trẻ thơ, cô chỉ cười xoa đầu hai đứa ~~~~ nó hiện tại đang về ngôi biệt thự Trương gia, nó nhìn giáo giác một hồi tìm kiếm mãi vẫn không thấy người quản gia đâu liền lục tung nhà lên thì thấy một mật thất -khỉ thật hắn tạo mật thất từ khi nào vậy_nói rồi nó cố gắng tìm khiến, mật mã, đây cần mật mã, nó vội gọi cho anh kết nghĩa của mình đến -alo anh Phong sao, đúng như anh nói hắn đang trốn, anh mau đến đây quy động lực lượng em sẽ kết thúc hắn_nó nói rồi vào thư phòng của mình lấy trong tủ khóa một cây súng -em bình tĩnh lại đi hãy đợi anh, anh sẽ đến ngay đừng làm gì manh độnh_anh nói rồi vội tách khỏi nhóm đi tìm cô, vội vã chạy lại chỗ nó, còn nó bây giờ đôi chân mày cau lại ánh mắt đầy sát khí mặc áo chống đạn bên ngoài tay cầm súng, điện thoại trên tay cũng bị nó bóp cho hư, mọi người làm trong nhà bây giờ điều đi tìm cô cả rồi nên chỉ còn nó và ....tên sát nhân thật sự.Đằng sau cánh cửa có 2 người ánh mắt sát khí nụ cười tà ác ngồi kế bên nhau và dưới chân là một người đàn ông bị nhốt trong lòng -đúng là ngày đó ta giữ ngươi rất có lợi ít_người đàn ông ngồi trên ghế mặt uy nghi nhìn người trong lòng sắt dưới chân -nếu ngày đó ngươi không đem cái con nhỏ phiền phức ấy về thì ta đã làm cho gia tộc ngươi phát triển và phồn vinh hơn bây giờ rồi, thằng khốn_hắn nói xong thì đá mạnh vào lòng sắt con người bị trói đau đớn người đầy máu me, ánh mắt hận thù nhìn hắn...
|
đợi anh lâu quá, nó tự mình giải quyết, rồi cố gắng mở đúng là rất khó -chết tiệt tại sao lúc trước mình k đi học giải mã khóa chứ_nó nói rồi đánh liều một phen -được rồi_nó mừng ánh mắt sáng rực khi nhìn cái ổ khóa đã mở được, nó vội cầm khẩu súng bước nhẹ xuống dưới mật thất, bên trong tiếng rên rỉ khiến nó khẽ rùng mình, vội lấy lại bình tĩnh nó đứng khuất sau bức tường ánh mắt như chết lặng -người đó......không thể nào_nó vội lấy lại bình tĩnh thì -đứng yên_khẩu súng đang kề cập trên đầu nó, nó bất giác giật mình khẽ cau mày -con chuột nhắc như mày thật là quá uổng phí khi đi du học mà k nhận ra có người ở đẳng sau nhỉ_giọng người phụ nữ vang lên trầm ấm quen thuộc khiến nó nhắm nhẹ mắt như để chấp nhận sự thật tàn khóc này -làm tốt lắm_từ bên trong căn phòng giọng người đàn ông ôn hòa vang lên khiến nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ~~~ -có ai ở nhà không mở của ra ngay_những tiếng nói lớn tiếng bên ngoài cửa khiến cô bất giác giật mình vội chạy xuống, vừa mở cánh cửa ra -mấy người.._chưa nói hết câu thì cô đã bị bịt miệng lôi lên xe, trên lầu Vũ nhìn thấy vội lôi em gái vào một góc nhỏ -suỵt không được la_Vũ nói lời chấn an Thiên, Thiên nước mắt dàn dụa nhìn theo hướng cửa cố nén lại tiếng nất, sau một hồi họ đi hết thì Vũ chạy ra coi số xe và vô tình nhìn thấy ký hiệu của Trương gia thì liền gọi cho cảnh sát....
|