Anh Tôi Và Em
|
|
Ánh sáng miệt mài chiếu sáng trên con đường lặng lẽ. Trong màn đêm tôi đơn độc lê bước trên con đường này và tôi nhớ về anh ...một con người hay cười đẹp trai và giàu có còn tôi...tôi k có gì cả... Tôi tên Trần Bảo Nhi là một người có chiều cao khiêm tốn mặt thì lúc nào cũng âm u,tôi được học võ và thân hình cũg khỏe mạnh có thể làm đc việc nặg từ lúc 8 tuổi. tôi mất cả ba lẫn mẹ sau một vụ tai nạn xe máy từ đó tôi về ở với gia đình bên ngoại. Hoàn cảnh sống khó khăn ông ngoài thì suốt ngày rượu chè về là đánh đập tôi và bà. Và tôi k chịu đựng được nữa bỏ nhà ra đi trong hai bàn tay trắng với một thân nhỉ nhỏ nhoi với cái xã hội to lớn, tôi đã phải sống lm đủ mọi nghề để nuôi bản thân mình. Sau 2 năm bỏ nhà đi tôi được làm việc cho một gia đình giàu có cuộc đời tôi thây đổi từ bây giờ
. ~~~vào truyện~~~ "Bảo Nhi cô đâu rồi" anh Trương Bảo Bảo người tôi thích là một tomboy tính cách thân thiện "vâng! Thưa cậu chủ tôi đây"Tôi k cảm xúc trả lời anh "cô lấy cho tôi ly sữa nhé!" Nụ cười tỏa sáng của anh lại hiện lên "vâng thưa cậu" khuôn mặt tôi vẫn thế dù trong lòng vui mừng và hạnh phúc khi cậu cười Sau bửa ăn sáng tôi ph đưa anh đến trường vì an toàn của anh và tôi là người bảo vệ anh. Trên xe tôi và anh chẳng nói lời nào không khí lạnh đến sống lưng khiến cho bác tài xế cũng phải rung người. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm đã 5 năm kể từ ngày tôi được vào gia đình quyền thế của anh. Tôi gặp được ba mẹ anh cũng là tình cờ khi tôi đi làm về trên đường về có người kêu cứu
|
viết tiếp đi nha bạn!
|
Thì ra trên đương tôi đi đang có vụ cướp giật, tên cướp chạy thẳng về hướng tôi. Đi từng bước tiến về phía trước rồi dùng tất cả những gì mình học được chạy đến và tóm cổ hắn khuôn mặt lạnh hiện lên "cút!" Lay lại đc túi xách đưa cho người phụ nữ trung niên đang cố gắng chạy lại. Tôi cuối đầu lễ phép"chào bác đây là túi của bác phải không?" Hơi thở nặng nhọc của người phụ nữ trước mặt dần dần bình tĩnh lại"đúng đây là của bác cảm ơn con nhé nếu k có con chắc bản hợp đồng quan trọng trong đây của ta mất rồi" khuôn mặt bà thân thiện cũng cùng nụ cười hiền hậu cho tôi biết là người rất tốt. Đưa túi xách cho người trước mặt sau đó tôi lặng lẽ rời đi thì "này cháu ở đâu thế" người phụ nữ trung niên đó vịn vai tôi hỏi, quay ng lẽ phép tôi nói "cháu k có nhà ạ" đôi mắt đượm buồn của tôi có lẽ bà đã thấy được, bà cười hiền "vậy cháu có thể về làm ở nhà của ta và xem như nhà minh không coi như là để trả ơn cháu đã giúp ta có được không?" Tôi ngơ người ra trong lòng vui mừng khóe môi nở nụ cười "thật chứ ạ cháu có thể lm ở nhà bà sao và được ở đó luôn sau ạ" bà cười hiền "ừm" tôi vui mừng cuối đầu cảm ơn bà và sau đó có một chiếc siêu xe đỗ ngay ở chỗ tôi và bà đứng bước xuốg xe là một người đàn ông lịch lãm tuy khuôn mặt đã có nhiều nét nhăn nhưng trong người đàn ông này vẫn còn nét đẹp như bà người đang đứng gần tôi. "em có sao không có bị thương đâu không, anh xin lỗi anh đến trễ" ng đàn ông đó tỏ vẻ lo lắng thương yêu hết mực bà "em k sao em ổn chính vô bé này đã lấy lại túi xách khi em bị cướp lúc nãy" người đàn ông đó xoay qua nhìn tôi bằg ánh mắt chìu mến"cảm ơn cháu đã giúp vợ của ta" đột nhiên bà lên tiếng "À anh này vì muốn trả ơn nên e đã cho cô bé này ở lại nhà mình làm việc" ông cười khẽ gật đầu "mà cháu tên gì bao nhiêu tuổi" tôi cười nhẹ trả lời "dạ cháu tên Trần Bảo Nhi 12 tuổi ạ" "cháu cưới rất đáng yêu đấy" bà cười vuốt nhẹ mái tóc của tôi, tôi chỉ cười nhìn hai người trung niên đang đứng trước mặt với vẻ phúc hậu này "thôi bây giờ chúng ta cùng về nhà nhé" ông lên tiếng và mọi người đi lên xe và tôi đã được đi học nhờ vào sự cho phép của ông bà tôi khá giỏi và thông minh nên được lên thẳng lớp 6 k cần học lại tp cấp 1 cuộc đời tôi thây đổi từ lúc này. Và vào ngày ấy tôi cũng đã gặp được anh...
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện :)dù k hay lắm cảm ơn bạn!
|
Thì ra trên đương tôi đi đang có vụ cướp giật, tên cướp chạy thẳng về hướng tôi. Đi từng bước tiến về phía trước rồi dùng tất cả những gì mình học được chạy đến và tóm cổ hắn khuôn mặt lạnh hiện lên "cút!" Lay lại đc túi xách đưa cho người phụ nữ trung niên đang cố gắng chạy lại. Tôi cuối đầu lễ phép"chào bác đây là túi của bác phải không?" Hơi thở nặng nhọc của người phụ nữ trước mặt dần dần bình tĩnh lại"đúng đây là của bác cảm ơn con nhé nếu k có con chắc bản hợp đồng quan trọng trong đây của ta mất rồi" khuôn mặt bà thân thiện cũng cùng nụ cười hiền hậu cho tôi biết là người rất tốt. Đưa túi xách cho người trước mặt sau đó tôi lặng lẽ rời đi thì "này cháu ở đâu thế" người phụ nữ trung niên đó vịn vai tôi hỏi, quay ng lẽ phép tôi nói "cháu k có nhà ạ" đôi mắt đượm buồn của tôi có lẽ bà đã thấy được, bà cười hiền "vậy cháu có thể về làm ở nhà của ta và xem như nhà minh không coi như là để trả ơn cháu đã giúp ta có được không?" Tôi ngơ người ra trong lòng vui mừng khóe môi nở nụ cười "thật chứ ạ cháu có thể lm ở nhà bà sao và được ở đó luôn sau ạ" bà cười hiền "ừm" tôi vui mừng cuối đầu cảm ơn bà và sau đó có một chiếc siêu xe đỗ ngay ở chỗ tôi và bà đứng bước xuốg xe là một người đàn ông lịch lãm tuy khuôn mặt đã có nhiều nét nhăn nhưng trong người đàn ông này vẫn còn nét đẹp như bà người đang đứng gần tôi. "em có sao không có bị thương đâu không, anh xin lỗi anh đến trễ" ng đàn ông đó tỏ vẻ lo lắng thương yêu hết mực bà "em k sao em ổn chính vô bé này đã lấy lại túi xách khi em bị cướp lúc nãy" người đàn ông đó xoay qua nhìn tôi bằg ánh mắt chìu mến"cảm ơn cháu đã giúp vợ của ta" đột nhiên bà lên tiếng "À anh này vì muốn trả ơn nên e đã cho cô bé này ở lại nhà mình làm việc" ông cười khẽ gật đầu "mà cháu tên gì bao nhiêu tuổi" tôi cười nhẹ trả lời "dạ cháu tên Trần Bảo Nhi 12 tuổi ạ" "cháu cưới rất đáng yêu đấy" bà cười vuốt nhẹ mái tóc của tôi, tôi chỉ cười nhìn hai người trung niên đang đứng trước mặt với vẻ phúc hậu này "thôi bây giờ chúng ta cùng về nhà nhé" ông lên tiếng và mọi người đi lên xe và tôi đã được đi học nhờ vào sự cho phép của ông bà tôi khá giỏi và thông minh nên được lên thẳng lớp 6 k cần học lại tp cấp 1 cuộc đời tôi thây đổi từ lúc này. Và vào ngày ấy tôi cũng đã gặp được anh...
|