Kết thúc hồi ức chiếc xe đã dừng chân tại ngôi trường quốc tế danh giá nơi đây trọn vẹn chỉ có 100 học sinh toàn là những người ưu tú học giỏi cả nước không biệt giàu hay nghèo ở ngồi trường này mọi người điều bình đẳng như nhau. Các công nghệ học tập ở đây là những công nghệ hiện đại nhất. Với số học sinh ít ỏi này ngồi trương to lớn này chỉ trọn vẹn 5 lớp học với 20 học sinh cho mỗi lớp. "đến trường rồi oa không khí thật dễ chịu vẫn như vậy nhỉ" anh bước xuốg xe hít thở bầu không khí mát mẻ cây cói thiên nhiên ở trường. Còn tôi chỉ âm thầm xách cặp cho anh là một người hậu cũng như bảo vệ anh tôi không muốn bất cứ ai lm anh bị thương cả "Bảo Nhi này?" Anh quay qua tôi nhìn tôi chăm chú "vâng thưa cậu chủ! Có chuyện gì sao?" "5năm qua tôi chưa từng thấy cô cười với tôi dù chỉ một lần bộ trông tôi đáng ghét lắm sao?" Anh hỏi tôi có vẻ buồn tôi k trả lời chỉ im lặng đi theo anh ánh mắt vẫn vô cảm như mọi ngày "tớ thật sự rất muốn thấy cậu cười dù chỉ một lần và cả mái tóc buộc thấp của cậu nữa tớ muốn thấy nó k còn bị buộc lại" anh tiếp tục nói cách xưng hô đã khác đi. Đúng tôi chưa bao giờ để anh thấy tôi cười vì nếu tôi cười thì tôi cũng có thể khóc tôi không muốn mình yếu đuối đi "uhm" biết trả lời làm sao khi anh lại hỏi một cách như suốt bao nhiêu năm qua. Nói chuyện linh tinh một hồi tôi và anh cũg bước vào lớp lớp A lớp là thành phần ngoan và chăm chỉ có chỉ số IQ cao nhất trường. Bước vào lớp là đã có người để mắt đến anh, vì vẻ đẹp k còn gì chê của anh nữa lại là con một trong một gia đình quyền lực. Tôi âm thầm đi về chỗ ngồi và để cặp anh sang một bên. Ngồi dưới anh chắc hẳn là vinh dự lắm nhỉ là người bảo vệ anh tôi thật may mắn...
|
Thời gian trôi rồi cũng ra về, nhưng hnay tôi có giác bất an có chuyện gì đó sắp xảy ra. Vừa bước ra cổng chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn ở đó "bác về trước đi nay cháu muốn đi bộ" anh bước đến xe nói với bác tài xế rồi mỉm cười thân thiện "nhưng...." "bác đừng lo con sẽ k so đâu đường về nhà cũng k xa con muốn đi cho thoải mái chút" "vậy thưa cậu chủ tôi về trước" bác tài cuối đầu kính cẩn. Tôi im lặng đứng ngay sau anh, chiếc xe phóng đi nhanh rồi mất hút. Rồi tôi và anh cũng dần bước trên con đường như đã quen thuộc "Bảo Nhi này" anh ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn buông lời nói "có chuyện gì thưa cậu" tôi vẫn bước đằng sau anh nhìn tấm lưng quen thuôccuả anh "bây giờ không cần phải nói chuyện như vậy nữa cứ gọi mình là Bảo" "ừm" tôi cũng chỉ biết nói như thế vs anh người tôi thương yêu từ ngày đầu tiên "mình thật sự k coi cậu là một người hầu hay một người bảo vệ mà mình coi cậu như một người bạn" anh cứ như đang tâm sự với tôi vậy "ừm" đang nói chuyện thì bỗng dưng trước mắt chúng tôi có một bọn côn đồ bước đến, thấy vậy liền đi về phía trước che chở cho anh "bọn mày là ai tại sao lại chặn đường chúng tôi" đôi mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng tôi nói "hể! Nhìn kìa bọn mày con nhỏ này gan phét. Tránh ra tao k cần mày tào cần đứa ở đằng sau kìa" thằg mặt mày dị hợm nhìn là biết nó là thằng đứng đầu "bước qua xác tao trước đi rồi tính" không nói thêm nhiều thẳg chân đạp thẳg vào thằg cầm đầu. Sau một lát đánh nhau với 5thằg trước mặt cuối cùng tôi cũng thắng "ai sai mày đến" nắm cổ áo hắn tôi hỏi "là...à là Hoàng Kim lớp trưởng lớp B " giọng nói run sợ hắn nói "tại sao lại lại đánh cậu chủ Hả" hét vào mặt hắn tôi nói "lí do k biết chung tôi chỉ nhận lệnh" "xin hãy tha cho tôi tôi k dám nữa lm ơn"
"biến!" Buông hắn ra tôi đi về hướng anh "anh có sao không? Có bị thương không? Đồ bẩn hết rồi?" Lo lắng tôi hỏi tới cũng k quan tâm đến biểu hiện trên mặt anh
|
Một sự bất ngờ hiện rõ nhưng "aa..." Tay của anh đã bị thương vết thương chảy máu nặng. Tôi tự trách mình tại sao không bảo vệ cho anh thật tốt. Xé áo của mình băng tạm thời lại cho anh tôi bắt taxi đưa anh đến bệnh viện. Trên đường đi anh đã ngất lịm vì mất máu. Vội vào cõng anh vào bệnh viện "xin lỗi người nhà bệnh nhân không được vào. Xin ở ngoài chờ" Sau một lúc cánh cửa cũng tắt đèn ông bác sĩ già bước ra. "bác sĩ trưởng cậu chủ tôi sao rồi ạ" "vết thương không sâu lắm nhưng sẽ để lại sẹo sau này do mất máu nên cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh ngay vì còn thuốc mê trong cơ thể nên lẽ ph chờ vài giờ" "Vâng cháu biết rồi ạ cảm ơn ông" tôi cuối đầu lễ phép, rồi ông cũng cười "Bảo Nhi sao rồi conBảo Bảo đâu sao 2 đứa lại bị thương thế này" giọng nói quen thuộc của hai người lớn đứng tuổi cũng đến "Dạ có người chặn đường đánh cậu chú cháu đã cố nhưng k may lại để cậu ấy bị thương bây giờ hiện đang trong phòng hồi sức đặt biệt ạ. Cháu xin lỗi" tôi cảm thấy thật là vô dụng khi không bảo vệ được anh như vậy. Còn lí do tại sao ông bà Trương đến đây được cũng đơn giản vì do quyền lực của ông bà và sự quen biết rộng rãi công thêm phần giàu có nhất nhì thế giới thì làm sao có thể không biết được "Con gái của ta không sao mà còn cũng đang bị thương rồi. Ta biết con đã cố gắng hết sức để bảo vệ Bảo Bảo rồi không sao đâu đừng trách mình nữa" ông Trương hiền hậu vỗ nhẹ vai tôi. Ngước nhìn ông và bà ấy tôi lại nhớ gia đình của tôi ba mẹ tôi. Vỗ nhẹ vai tôi ông cùng tôi và vợ đi đến phòng hồi sức thăm anh
|
Bước đến bên phòng sau khi thấy anh tôi cũng đã bớt lo lắng. "Bảo Nhi ta có chuyện muốn nói với con" ông Trương nói với tôi "Vâng ạ" tôi cùng ông đi ra ngoài sau bệnh viện. "Bảo Nhi à đã đến lúc con phải đi học võ ở trường võ thuật quốc tế trên thế giới rồi và còn phải biết cầm súng nữa, với sự thông minh của con ta nghĩ còn nên đi thì tốt hơn. Con cũng muốn đi mà đúng không?" Ông Trương ôn tồn nói, vâng tôi rất muốn được đi du học nhiều trường và học các môn võ thuật trên thế giới và tôi muốn được học bắn súng như bao người.. "nhưng còn cậu chủ..." "con không cần phải lo ta sẽ cho người bảo vệ Bảo Bảo và ta cũng sẽ không để ai làm tổn hại nó cả, ta sẽ cho cả 2 đi du học 5 năm. Hiện tại ở đây không còn an toàn nữa rồi" tôi hiểu lời nói của Ông Trương với sự giàu có của ông rất nhiều người không ngừng âm mưu giết hại anh để có thể là người thừa hưởng tài sản khổng lồ của ông "dạ cháu đã biết rồi cháu sẽ đi và cố gắng hết mức có thể" "ta tin tưởng ở cháu ta đã chuyển vào tài khoản của cháu một số tiền đó sẽ là học phí cũng như tiền sinh hoạt." Ông mỉm cười hiền hậu vỗ nhẹ vai tôi, tôi biết đây là một chuyện không phải như đánh để trả thù nữa mà đã thành một cuộc chiến thật sự. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa 5 năm chỉ 5 năm thôi thời gian với tôi không hề ngắn tôi phải bảo vệ những người đã coi tôi như con ruột của mình. Nói xong tôi và ông quay lại thì thấy người phụ nữ với hình dáng quen thuộc đã ở đó từ khi nào. Chúng tôi nhìn nhau không nói tôi biết bà đã rất buồn khi anh sắp phải đi. Thật sự với tôi và anh việc học ở đây cũng khá bình thường nên cho dù có học tiếp hay không tôi và anh vẫn sẽ qua các kì thi khó khăn ấy. Tuần sau là ph đi nên tất cả đã được ông Trương sắp xếp tất cả và đợi vết thương của anh hồi phục hẳn. Tôi chỉ biết im lặng 5 năm bên cạnh nhau 5 năm rời xa nhau liệu anh có còn nhớ tới con người như tôi không, anh thật chất cũng không muốn làm thành một người con trai nhưng vì một số lí do nhỏ nên anh đã tự biến mình thành như vậy
|
Thời gian trôi cũng đến ngày tôi và anh phải đi lên 2 chuyến máy bay khác nhau. Sau khi bay qua Mỹ tôi đã học võ thuật ở đó và nhờ sự chăm chỉ và cố gắng tôi đã học hết tất cả trong nữa năm, trong nữa năm đấy tôi cũng phải học bắn súng và cách cầm súng chuyên nghiệp "chuẩn bị... Bắn" đùng~~~ tiếng súng nổ viên đạn rơi vào ngay giữa "Con bắn tốt lắm" người thầy do Ông Trương bảo dậy riêng cho tôìla một tay súng cực chuẩn bắn nhanh k cần nhắm bắn và thế một năm học võ và học súng bên Mỹ tôi đã đạt được nhiều giải thưởng và cứ thế Pháp, Đức, Hoa Kì, Úc. ~~~trở về với thực tại~~~ Nó ngồi hồi tưởng về chuyện cũ (Bảo Nhi ík) vặn trên người bộ đồ nam tính lịch lãm. Mái tóc cắt gọn không còn lùn và ú ú như lúc hồi tưởng nữa (lúc nãy ấy) cao 1m70, đôi mắt sâu thẳm đen lấy, đôi môi đỏ mọng sóng mũi cao. (làm tomboy rồi đó) Tuổi:25 Tính cách: Chầm tính, ít nói, nội tâm vì chỉ cần nhìn thôi là người ta sợ rồi Sở trường: Súng, võ, nấu ăn, hát, sáng tác nhạc, chơi piano, có thể dễ dàng hiểu người khác qua tính cách, giác quan tốt, thông minh từ nhỏ Gia thế: Chủ tích công ty Trương và có quyền lực ở thế giới ngầm, nắm nhiều công ti nhỏ lẻ khác
Đinh Dạ Quỳnh: Nữ tính cực, rất thích Bảo nhi nhưng lúc nào cũng bị Bảo Nhi nói mòcva tránh né (đang đợi người ấy mà) 1m67, đôi mắt sáng xanh đen, đôi môi hoàn mỹ sóng mũi dọc dừa, có răng khểnh (2cây luôn ík cười là vạn người chết giống Bảo Bảo, nhưng không làm cho Bảo Nhi rung động) Tuổi:26 Tích cách: Thân thiện, nhoi, nói nhiều, mau giận mau quen, nổi khùng bất chợt (đôi khi con người ta cũng có máu khùng mà ), luôn luôn bảo vệ người thương(ngược lại không ý Sở trường: Ăn ăn ăn, điều tra giỏi, thông minh, tốt bụng....(còn lại tệ hết) Gia thế: Chả biết mình từ đâu ra, được gia đình họ Đinh nhận nuôi, mất trí nhớ về chuyện lúc nhỏ~~~
Hoàng Gia Phong: Người anh em kết nghĩa của Bảo Nhi, thông minh tốt bụng, là cánh tay đắt lực của Gia Nhi cao 1m80 đôi mắt đẹp, sống mũi vừa đủ đôi môi cười tỏa nắng Tuổi:28 Tính cách: Vui vẻ, mạnh mẽ không thích ức hiếp kẻ yếu Sở trường: Võ, điều tra, xâm nhập mạng, vi tính giỏi Gia thế:bình thường
|